FANDOM


Chương kết & Mở đầu 2Sửa đổi

Chương kếtSửa đổi

Vài ngày sau khi đánh bại con quái vật từ thời đại các vị thần, giờ nghỉ trưa ở trường...

“Hmm?”

“Ô, cậu ở đây.” Tsumiki đến gần tôi khi tôi đang đi trên hành lang. Có vẻ cô ấy đang tìm tôi. Cổ đã cầm một hộp ăn trưa, cẩn thận quấn bằng khăn...

CHẠY!

“Sao cậu lại chạy?!”

“Con người không bao giờ từ bỏ hy vọng sinh tồn!”

“Ý gì đây hả?! Cậu đang nói chuyện với quán quân cuộc thi Món ăn Ngon nhất đó, biết chưa.”

Tsumiki giận dữ đấm vào đầu tôi... liên tục. Nói cho rõ nhá, là đấm, không phải tát. Đau lắm đó.

“D-dừng lại!”

Khi tôi cố gắng bảo vệ đầu mình, tôi nhớ lại những gì đã xảy ra trong vài ngày qua...

~ ~ ~ ~ ~

Sau khi những tiếng thét của Bahamut vang lên lần cuối cùng vọng qua ngụy giới, Celestial Sphere of Inferno biến mất.

Đồng thời, cơ thể hắn bắt đầu tan rã như cát. Vậy tức là, tất nhiên, điểm đứng của tôi bị tan rã...

“Ugyaaaah!”

Tôi cuối cùng lại rơi tự do trước khi kịp tận hưởng chiến thắng của mình. Và lần này chẳng có chiếc máy bay nào! Tôi sắp chết rồi!

Nhưng cảm giác rơi xuống đột nhiên biến mất. Tôi nhìn quanh và thấy tôi đang ở trong cùng một loại bong bóng mà Lea đã sử dụng cho Iris.

“Cậu đã đánh bại thú vương. Đừng chết theo cách vớ vẩn như vậy.”

“Ờ... Cô thực sự cứu được tôi đấy.”

Lea sử dụng phép thuật của mình cho tôi đáp xuống an toàn. Tôi cũng muốn nghỉ ngơi ngay và tại đó, nhưng có nhiều việc phải làm.

“Lea, tôi cần trợ giúp.”

“Là gì?”

“Cô nói cô sẽ sẵn sàng cho Tsumiki một phần thịt của mình, phải không? Cô có thể làm thế chứ?”

“Dĩ nhiên.”

Có gì đó nhỏ bay ra khỏi trán con rắn khổng lồ. Tôi nhìn lên và nhận ra rằng nó là cốt lõi của cổ- cô gái Lea.

Cô từ từ đi xuống và đáp cạnh chúng tôi. “Phù... nặng thật.”

“Nặng?”

“Ừ. Nhìn nó to lớn ghê chưa,” Lea nói khi cô vỗ nhẹ thân thể khổng lồ của mình(?).

“Um... Vậy tôi có thể lấy nó được không?”

“Vâng. Bây giờ đó chỉ là một cái vỏ rỗng, nên cậu có thể làm điều cậu muốn. Tôi tốn rất nhiều sức, nhưng nó có giá trị đối với cậu và Tsumiki.” Lea nhìn chằm chằm vào tôi khi nói vậy- và rồi đột nhiên túm lấy tôi.

“Hả? Cái-?”

Iris gần đây ôm tôi rất nhiều, nhưng tôi vẫn là một nam sinh cao trung khỏe mạnh, và được một cô gái lớn hơn ép cơ thể mình vào tôi... Um, đó là một trải nghiệm mới. Và, ừm... Đầu tôi nóng lên và mờ.

“Rekka, cám ơn cậu.”

“Không, tôi nào làm được gì đâu...”

“Đừng quá khiêm tốn. Cậu đã cứu linh hồn cô đơn của tôi.” Lea thả ra một chút và nhìn thẳng vào tôi. Tôi có thể thấy hình bóng của mình, trông hơi do dự không biết nói gì, phản chiếu trong đôi mắt màu tím của cô ấy. “Tôi yêu những đứa trẻ loài người. Tôi rất biết ơn Tsumiki. Nhưng Rekka... Cậu còn đặc biệt hơn.”

“Umm...” Những lời của cô ấy đến từ trái tim và thật thẳng thắn đến nỗi tôi không biết trả lời thế nào.

“Tới đi, Rekka. Cô ấy là của cậu.”

R, im đi! Và chính xác là tới cái gì chứ?! Khi tôi tiếp tục bồn chồn...

“Rekka! Hai người đang làm gì thế?”

Vị cứu tinh của tôi- tức là, Iris- xuất hiện bên cạnh tôi.

“Cấm ngoại tình!”

“Fgwah!”

Và cô ấy đánh tôi thật mạnh. Iris đánh mạnh đến nỗi tôi bay ít nhất 10 mét.

“M-mạnh hơn bình thường...” Tôi quơ chân tay tôi như một con côn trùng đang hấp hối.

“Cậu có nghĩ đó là tại ngực của Lea lớn hơn của cổ không?”

R, cô thực sự chẳng nhìn gì khác ngoài ngực, đúng chứ?

Ờ thì, cảm ơn cú đấm đó, tôi đã thoát khỏi tình huống khó xử.

“Được rồi... Chúng ta hãy mang thịt này trở lại.” Nó được định là sẽ dâng cho thần linh, nên ngay cả khi nó được xẻ ra làm yakiniku(phong cách nướng thịt bò Nhật Bản), nó có lẽ sẽ thắng Cuộc thi Món ăn Ngon nhất, nhưng...

“Nhưng Tsumiki thậm chí có thể biến loại thịt này thành Vật chất Hắc ám chỉ bằng cách nấu...”

“Nếu chuyện đó xảy ra, tôi sẽ ăn cho,” Lea nói.

Đó có lẽ là một ý hay để bắt đầu, nhưng ngay bây giờ, nếu Tsumiki không thể nấu một món hợp lý, toàn bộ chuyện này là vô nghĩa.

“Có lẽ mình có thể giúp. Mình chắc bản thân có thể làm yakiniku...”

“Rekka, em có một ý tưởng, thực ra...” Tetra giơ tay lên.

“Thực ra thì, thay vì ý tưởng, em yêu cầu sự giúp đỡ...”

“...?”

Và thế là Tetra giải thích ý tưởng của mình ...

~ ~ ~ ~ ~

Tetra và Tsumiki tham gia Cuộc thi Món ăn Ngon nhất cùng nhau và giành giải quán quân. Tất nhiên, Tetra là người nấu. Việc của Tsumiki là tỏ ra chu đáo và thân thiện với ban giám khảo.

Nếu có điều gì đó ta không thể tự làm, ta nên nhờ người có thể. Điều quan trọng là đúng người đúng việc.

“Nè! Thôi nào, ăn bữa trưa của tôi đi!”

“Không, Tsumiki... Đúng người đúng việc tức là cậu không nên nấu ăn...”

“Câm miệng và ăn đi!”

“Mguh!” Lời cầu xin của tôi, rất tiếc, đã bị bơ luôn và Tsumiki đẩy cục thức ăn vào miệng rồi buộc hàm răng tôi khép lại. “Ugguguguh... hmm? Không có sao hết.”

Không nhức đầu, không đau bụng, và không có cơn đau bí ẩn, dữ dội.

Là thức ăn thực. Tôi bị sốc. Tôi sốc vì mình đã bị sốc, nhưng tôi vẫn sốc.

“Chờ đã... Cũng được đó chứ.”

“Ờ-ờ thì, tôi đã nhờ Tetra giúp một chút.”

“Ồ thế à? Một chút là nhiêu?”

“Tôi để em ấy nấu cơm, sau đó đổ ra và làm cho thành một quả bóng, rồi làm thành hình tam giác sau đó tới tôi.”

...Vậy là làm hết luôn rồi. Những gì còn lại là quấn rong biển xung quanh thôi.

Nhưng đó nhờ đó mà tôi vẫn còn sống, nên tôi nghĩ mình cần phải cảm ơn Tetra.

“A-Ahem.” Tsumiki ho, có chút cố tình. “À thì, tôi đang học cách nấu ăn, từng chút một.”

“Ừ, cố gắng lên.”

Tôi nói lên điều tôi nghĩ rằng chỉ là một phản ứng khá đơn giản, nhưng vì sao đó mà má của Tsumiki đỏ lên.

“N-nên tôi hy vọng cậu có thể là người nếm vị cho tôi...” Và cô ấy nói điều gì đó làm tôi sợ.

“Hả? Tớ... tớ nghĩ rằng Lea, cô gái mà tớ giới thiệu cho cậu, sẽ rất vui lòng làm người thử vị cho cậu mà...”

“Tôi muốn đó là cậu!”

Tôi cố gắng thay đổi chủ đề, nhưng vì một lý do nào đó nó chỉ khiến Tsumiki thậm chí còn đỏ hơn.

“Ooh... vậy à...”

Tại sao cô ấy lại kiên trì muốn đưa tôi xuống địa ngục như vậy? Tôi không hiểu cô ấy muốn gì. Chuyện gì đã xảy ra với Lea? Cô ấy rất vui lòng ăn Vật chất Hắc ám của Tsumiki mà!

“Nên tốt hơn là cậu phải tới Nozomiya hôm nay đó, rõ chưa? Tôi sẽ chuẩn bị thực đơn đặc biệt cho cậu!”

“Hả...?”

“C-cậu phải tới đó! Nếu không, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu!” Tsumiki chạy đi trước khi tôi kịp ngăn lại.

Tôi cảm thấy kỳ lạ trong một lúc, giống như tôi bằng cách nào đó đã bị cắt đứt và cô lập khỏi sự hối hả và nhộn nhịp trong hành lang xung quanh mình. Cụ thể hơn, tôi cảm thấy như một tù nhân vừa sắp được đưa đến buồng hành hình.

“À, thật vui khi mà sau khi mình nói với cổ về dòng dõi của mình, mà cổ vẫn đối xử với mình bình thường, nhưng...”

Sau khi chúng tôi trở lại mặt đất, tôi đã nói với Tsumiki tất cả mọi thứ- về những câu chuyện tôi đã bị cuốn vào lần này, và về ‘Dòng dõi Namidare’- như tôi đã hứa.

Lúc đầu, tôi e rằng cô ấy sẽ nghĩ tôi kỳ quặc, hoặc tệ hơn, đáng sợ. Nhưng trên thực tế, cô ấy đã hành động như vậy. Một phần trong tôi rất biết ơn, nhưng phần còn lại thì chẳng muốn liên can tới ‘thực đơn đặc biệt’ của cổ chút nào.

“... Có lẽ mình sẽ nhờ Satsuki dùng ma pháp bảo vệ như lần trước.”

“Có lẽ cô ấy sẽ từ chối.”

“Tại sao?”

“Bởi vì cậu chậm tiêu.”

“?”

Chẳng hiểu R muốn nói gì nữa. Satsuki sẽ không từ chối nếu không có lý do chính đáng...

~ ~ ~ ~ ~

Hoặc là tôi nghĩ vậy. Khi tôi nói với Satsuki tôi sẽ đi thử món cho Tsumiki, cô ấy nhìn tôi với đôi mắt lạnh giá kinh khủng và lặng lẽ đi về một mình. Iris cũng bảo tôi đừng đi, nhưng rồi cô ấy khóa cổ tôi.

Ý tôi là, tôi không thực sự vui với ý tưởng đó... Nhưng nếu tôi quên Tsumiki và làm tổn thương những cảm xúc của cô ấy, tôi cũng cảm thấy tệ. Nên bất kể thế nào, tôi cũng tới Nozomiya sau giờ học.

Nhưng tôi suýt chết.

“Hả? Thật kỳ lạ... mình chắc chắn nếu mình nấu thì sẽ ổn rồi...”

“Vị như Cõi Niết Bàn...” À thì, tôi chưa bao giờ đến Cõi Niết Bàn, nhưng về cơ bản đó là một hương vị ngoài sức tưởng tượng.

“Được rồi, tôi sẽ mang ra món kế tiếp.”

“Món kế tiếp?!” Đừng có nói đó là món chính nha!

Tsumiki phớt lờ sự rùng mình có thể nhìn thấy của tôi và trở lại nhà bếp.

“Có vẻ như cậu đang có một ngày tồi tệ.”

Lea, mặc áo thun, ngồi xuống cạnh tôi. Cô đã mất hết sức mạnh của mình và hiện đang sống trong xã hội loài người, làm bất cứ điều gì cô ấy thích. Nhưng cô vẫn thường đến Nozomiya. Nếu không có cô ấy ở đó để bí mật ăn món ăn mà Tsumiki làm cho tôi, tôi thực sự có thể đã khởi hành chuyến đi một chiều sang thế giới bên kia rồi.

“Trời ạ, mình chẳng muốn quan tâm gì nữa...”

Tetra, trong chiếc tạp dề Nozomiya, đưa tôi nước khi tôi đang vùi đầu xuống bàn.

“Anh ổn chứ, Rekka?”

“Ờ, tôi nghĩ vậy. Cơ mà, em đã quen với công việc mới chưa, Tetra?”

“Vâng, nhờ có anh.”

Sau khi chiến thắng tại Cuộc thi Món ăn Ngon nhất, cô bé làm việc bán thời gian tại Nozomiya.

“Em muốn tìm hiểu thêm về văn hóa trên mặt đất để có thể giúp Làng Ziz phát triển”, cô bé nói.

Nói về Làng Ziz...

“Thế họ có thích ngụy giới không?”

“Cũng ổn rồi. Sau khi phong ấn bị phá hủy, nó đã ngừng hoạt động như nhà tù cho Quái vật, em nghĩ vậy. Dòng thời gian gần giống thế giới thực nên nếu bọn em gieo hạt, chúng sẽ phát triển. Mọi người sẽ sớm di dời.”

“Vậy à.”

Dân làng đã di cư đến vùng phong ấn. Phần đó là ý tưởng của tôi. Tôi hy vọng rằng có một nơi mới để sinh sống sẽ mang lại chút sức sống cho họ. Nhưng hơn thế nữa, tôi biết rằng sống trong cái hang động ngầm chật hẹp không cách nào để ngôi làng phát triển cả. Thậm chí còn hạn chế số người. Đó không phải là một nơi tốt để sinh sống.

Không có cách nào để khôi phục ngôi làng ở một nơi ngột ngạt như vậy, nên tôi đề nghị thay đổi địa điểm. Tất nhiên, tôi nghĩ có thể có một khả năng là nếu Tetra quá gắn bó với ngôi làng thì tôi sẽ cần phải nghĩ ra một cách khác để cứu câu chuyện của em ấy, nhưng Tetra đã đồng ý.

Điều Tetra muốn cứu, cô bé nói, không phải là ngôi làng. Đó là con người. Và bây giờ họ đang trong quá trình di cư. Để tìm cách tốt nhất giải quyết việc di cư, Tetra đã ở đây để tìm hiểu tất cả những gì cô có thể về cách sống của loài người. Một số người dân khác cũng đã đến cùng cô ấy và đang làm việc ở những nơi khác gần đó. Sự nổi tiếng của Nozomiya đã mang lại sức sống cho khu phố mua sắm buồn tẻ, nên hầu hết các nơi đều thuê người.

Vẫn còn rất nhiều việc phải làm, nhưng miễn là tất cả họ đều sẵn sàng làm việc cùng nhau để được tốt hơn, làng Ziz sẽ ổn.

“Tộc thủ hộ vẫn ăn thịt tôi chứ?” Lea tham gia vào cuộc trò chuyện.

“Vâng. Họ rất biết ơn.”

“Vậy à. Nói với họ rằng họ có thể ăn thoải mái cho đến khi mùa thu hoạch đầu tiên tới.”

“Cám ơn.” Tetra cúi đầu với Lea.

“Chờ đã, nó đang thối rữa phải không?” Tôi hỏi.

“Nó được định dâng lên cho thần linh. Tức là có thể kéo dài hàng thế kỷ. Quan trọng hơn, Rekka, thật thô lỗ khi nói tôi bị ‘thối rữa’.”

“C-chờ đã! Tôi xin lỗi!”

Lea khóa cổ tôi. Cảm giác mềm mại ở phía sau đầu của tôi thật đáng kinh ngạc... Nhưng suy nghĩ của tôi bị gián đoạn bởi tiếng rít của một cái khay bay giữa chúng tôi.

“T-Tetra...”

“Không được tán tỉnh trong quán ăn, sir!”

“Có phải em học được một số từ vựng kỳ quặc từ khi bắt đầu làm việc trên mặt đất không?”

“Không đâu, sir.”

“...Được rồi.”

Vì sao đó mà Tetra trong thật đáng sợ. Chuyện gì đang xảy ra thế? Lea nhìn tôi và cười khúc khích.

“Cậu đang có thời gian khó xử với các cô gái đúng chứ?”

Chẳng vui chút nào.

“Tui cảm thấy có ai đó cướp mất lời của mình,” R phụ họa theo. Cũng là mấy câu khó hiểu.

Sau đó Tsumiki xuất hiện từ bếp đang cầm khay.

“Được rồi, lần này, tôi biết nó sẽ tuyệt đấy!” Cô ấy đặt khay lên bàn, chúng chứa toàn những thứ kỳ là màu đen.

Ôi... Đó là thứ khiến cuộc sống của tôi gặp nguy hiểm trong ‘câu chuyện’. Nhưng tại sao cuộc đời tôi vẫn còn nguy hiểm sau khi câu chuyện của cổ đã kết thúc? Và tệ hơn nữa, bây giờ tôi còn có nhiều nữ chính hơn. R đã nói rằng tôi sẽ cứu được hàng trăm nữ chính trong tương lai. Có lẽ cô ta không nói đùa. Có lẽ điều này thực sự sẽ trở thành một cuộc chiến tranh.

Dù là vậy, thế không có nghĩa là tôi có thể lựa chọn bất kỳ ai trong họ. Gần đây, tôi ghét bản thân mình vì quá thiếu quyết đoán.

Nhưng đây là một điều quan trọng đủ để tôi không thể chọn một cách hời hợt. Sẽ thật thô lỗ với bọn họ.

Nhưng mà... càng trì hoãn lâu, sẽ càng phức tạp hơn. Ư... Dòng máu này đôi khi là một vấn đề thực sự. Nghiêm túc đó.

“Nhưng...”

Tôi vẫn chưa biết người mà tôi thích là ai. Có lẽ bây giờ thì ổn... Nhưng một ngày nào đó, tôi sẽ quyết định. Đó là một lời thề thầm lặng mà tôi hứa với bản thân.

Tôi phải bảo vệ tương lai, nơi R tới.

“...?” R nhìn tôi vô cảm, nghiêng đầu sang một bên.

Đó không phải là điều tôi phải nói với cô ta, và tôi sẽ không làm vậy. Nhưng quan trọng hơn...

“Nè! Thôi nào, Rekka, ăn nhanh đi!”

Tôi cần phải thoát khỏi hiểm nguy đang cận kề. Trước khi tôi cứu tương lai, tôi cần phải chắc chắn rằng tôi có một tương lai đã.

Gwah.

Ore Ga Heroin Vol2 10

Mở đầu 2Sửa đổi

Sau khi tôi nói lời tạm biệt với Tsumiki, R và tôi đi về nhà. Tôi vẫn ôm lấy bụng mình.

“Giữa chừng, Tetra bắt đầu nấu cho mình nữa... Tại sao?”

“Đó là bởi vì cậu ngu ngốc, chậm hiểu, vân vân và mây mây...”

Cô ta vừa mới bắt đầu nói ‘vân vân’. Rõ ràng thế sao? Tôi vẫn không thể hình dung ra...

“Hmm?”

Tôi phát hiện ai đó đang đứng khoanh tay trước nhà mình. Quá cao đối với Harissa... và mái tóc thì khác với Satsuki hay Iris. Tôi vừa tạm biệt phần còn lại ở Nozomiya... Vậy, ai là người ở đó?

“Cậu là Namidare Rekka?”

Là một cô gái tôi chưa từng gặp.

“Ờ, đúng thế. Cô là ai?”

“Tên tôi là Banjo Hibiki,” cô gái– Hibiki– nói với giọng to rõ. “Namidare Rekka, cậu cần phải cưới tôi.”

“...Hả?”

Đó là những lời đầu tiên phát ra từ miệng cô gái đó.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Chương 6♬   Ore ga Heroine o Tasukesugite Sekai ga Little Mokushiroku!?   ♬► Xem tiếp Lời bạt
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.