Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement
Lưu Pocket Xuất PDF
Pocket_Image.png Print_page.gif

Chương một[]

Vì đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cho phép tôi tự giới thiệu bản thân. Tên tôi là Kousaka Kyousuke, một học sinh cấp ba vừa tốt nghiệp. Nếu đoạn giới thiệu vừa rồi nghe hơi quen quen, vui lòng xem bộ 'Em gái tôi không thể đáng yêu như thế' của nhà xuất bản Degenki Bunko.

Giới thiệu đã xong, giờ nói chuyện chính thôi.

Một ngày nọ, tôi vừa về nhà và thấy em gái mình đang nằm lăn lóc trên ghế sofa.

"À vâng! Đương nhiên! Em thích chứ!"

Có vẻ con bé đang thảo luận về công việc của nó.

Em gái tôi tên là Kousaka Kirino, đang làm người mẫu, hình của nó đăng trên khá nhiều tạp chí thời trang. Gần đây, đường tàu điện Chiba và Chiba Madza đã bắt đầu ký hợp đồng với nó, nên thỉnh thoảng tôi thấy hình con bé trên đường - tuyệt vời. Em gái tôi giỏi quá! Tôi thực sự rất khâm phục nó!

Tôi thật lòng nghĩ thế.

"Được, không vấn đề gì. Thế để lần tới gặp mặt rồi nói tiếp nhé."

Kirino tắt điện thoạt và cười "Hí hí hí....~"

Con bé trông rất thoải mái nhàn nhã.

--- Đột nhiên, con bé làm mình thấy khó chịu.

"Chuyện gì thế?"

"À? Anh về rồi à?"

"Vừa về xong."

"Hừm,...ph~"

Kirino lộ ra vẻ mặt rất cao ngạo.

Kệ, vụ này cũng bình thường. Nhưng mà ---

"Hí...hí hí hí..."

Con bé vừa nhắn tin vừa chảy nước dãi, bộ dạng bỉ ổi này thoạt nhìn cũng thấy tởm.

"..Người ta lại sắp ra eroge mới à?"

"Hả? Nhầm rồi nhầm rồi! Hừm hừm ~ sao thế? Anh tò mò à?"

Không hẳn tò mò, anh muốn biết cái đầu em có vấn đề gì không. Nhưng nói ra thế lại cãi nhau nữa mất, nên thay vào đó tôi nói ---

"Cứ coi như thế đi. Kể anh nghe cái."

"Ôi chao! ~ Làm sao bây giờ ~ Anh muốn biết đến thế sao~~?"

..Thân làm anh mà nói, nghe thế này khó chịu vô cùng. Tôi rất muốn kệ con bé và về phòng.

"Nếu em không muốn kể cũng được."

"Này này, em chưa từng nói thế cơ mà! Sao anh dễ bỏ cuộc thế? Phải kiên trì thêm chút chứ?"

Vừa thấy tôi định đứng dậy, con bé gọi giật tôi lại.

Con bé này...nếu muốn khoe khoang thì đừng làm bộ tự cao tự đại thế nữa. Cứ nói thẳng ra có phải tốt không.

"...Tch, quên đi. Mặc dù em không ưa gì thái độ của anh, nhưng lần này coi như trường hợp đặc biệt, em sẽ kể cho mà nghe."

"Rồi rồi rồi, anh vô cùng cảm kích."

Bọn tôi ngồi xuống sofa, tôi và Kirino mỗi người một đầu. Ở giữa có một khoảng trống.

"Thế, không phải eroge mới, vậy chả lẽ em nhận được công việc gì mới à?"

"Đúng thế! Nhìn xem, lần này tuyệt lắm!"

"Ah ~ nếu cả em cũng nói thế ~ thì chắc chắn là rất tuyệt!"

"Heheheheh...! Đúng đúng!"

Kirino dịch lại gần và vui vẻ chìa cho tôi xem một tấm hình trên di động của mình:

"Tada! Dự án 'Em gái của tôi' X 'Railgun' - một cuộc trò chuyện của phái nữ. Lần này em sẽ nói chuyện với Mikoto-san ở Nico anime! Thế nào? Tuyệt quá trời luôn!"

"Ờ...cái này"

"Hả? Sao phản ứng của anh yếu quá vậy?"

À thì ---

"Nico anime là cái gì thế? Mikoto là ai? Thần tượng hay gì đó à?"

"Hoàn toàn sai! À khoan, về mặt nào đó thì Mikoto đúng là thần tượng thật, nhưng không phải kiểu như anh nghĩ. À, thật là - 'A certain scientific Railgun' - anh đọc cái này chưa?"

"Có vụ này sao...À, anh nhớ cái hội nghiên cứu game cũng xem cái anime này rồi..."

"Hà...thật là hết cách rồi. Vậy em đại phát từ bi mà giải thích một cách đơn giản hết mức để đồ ngốc như anh cũng hiểu được."



Vì thế, ân nhân - em gái của tôi, Kirino nhấn nhấn vài nút trên di động và cho tôi xem một cái anime.

http://www.nicovideo.jp/watch/1366183931

"Đây là website của Niconico, viết tắt là Nico anime. Đây là bộ anime 'A certain scientific Railgun', nhân vật chính là Misaka Mikoto! Thế nào? Ngầu không?"

"Ừ thì, cô bé trông cũng thanh tú, bộ dạng cũng có vẻ rất khỏe mạnh đấy."

"Đúng thế, em biết mà!"

Nhìn qua cô bé cũng trạc tuổi Kirino. Tóc màu nâu trà tự nhiên, mặc quần sọc dưới váy. Hai chân đi tất rộng...Tổng thể mà nói...mắt thẩm mỹ khá đặc biệt.

"Thế cô gái tóc đen dài này là a?"

"Ruiko Saten"

"Thật đáng yêu - ouch! Đau!"

Đừng có tự nhiên véo má anh, con nhóc này.

"Đồ lolicon chết tiệt! Anh không phải luôn nói là anh không thích các cô bé nhỏ tuổi sao?"

"Anh không hề suy nghĩ xấu xa, em đừng nghĩ lung tung!"

"Hừm, ai mà biết chứ."

"Thế nhân tiện, sao cô bé kia lại có hoa trên đầu?"

"Ờ...ai biết được?"

Nếu người kiến thức rộng rãi như Kirino cũng chịu...cái này quả là bí ẩn.

"Ờ...tóm lại..anh hiểu rồi. Ngắn gọn là, Nico anime sẽ định làm dự án 'Em gái của tôi' crossover với 'A certain scientific Railgun', em và Mikoto-san sẽ tham gia, đúng không?"

"Đúng thế! Trực tiếp trên Nico anime luôn!"

"Wow! Tuyệt ghê!"

"Thì em đã nói thế ngay từ đầu mà!"

"Vì bọn em đều là nhân vật nữ chính của Dengeki Bunko, em luôn muốn gặp Mikoto-san một lần cho biết."

Có thể làm người vô lý như Kirino ngưỡng mộ thế, không hiểu cô bé Mikoto này có gì đặc biệt nhỉ ---

"Cậu ấy có tới 9972 cô em gái lận! Mikoto giỏi quá! Hì hì, nếu bọn em kết bạn được, không chừng em sẽ làm quen được với vài người trong số đó!"

"Đó là lý do của em hả? Em ngưỡng mộ Mikoto vì thế thôi sao?"

"Mặc dù bản thân bạn ấy rất đáng yêu, nhưng mấy cô em gái còn đáng yêu hơn. Đội cái mũ cực ngầu, số #10777 vừa dũng cảm vừa móe. Lại còn Misaka Worst nữa, thoạt nhìn thì rất hỗn, nhưng làm cái tôi bạo dâm [1] của em trỗi dậy. Nhưng người em muốn gặp nhất là Last Order cơ!"

"Đủ rồi đủ rồi! Anh hiểu rồi, nhiệt tình của em anh hiểu hết rồi!"

Em gần như dính vào anh luôn rồi đây này! Thật là, con bé này...lúc nào cũng ra vẻ là ghét mình, nhưng cứ nói đến sở thích của mình là nó lúc nào cũng thế này.

Tôi đè hai tay em gái đang kích động của mình xuống, nói:

"Có vẻ công việc này sẽ rất thú vị đấy. Giỏi lắm."

"Đúng! Em cực vui nè!"

Một câu trả lời thật lòng hiếm gặp. Tôi thấy tim mình nhảy lên một cái.

Đúng thế...nhìn nụ cười hạnh phúc trên mặt em gái mình...tôi phải cám ơn cô bé Misaka Mikoto mới được.

"Thế, cố lên nhé."

"Hả? Sao anh lại ra vẻ không liên quan là thế nào? Anh cũng đi cùng em!"

"Cái gì --------?"

Em nói cái gì thếếếếếếếếếếếếếếếếếếếếếếếếếếếếếếế!!!!!!!

Chương hai: Em gái tôi không thể nào trò chuyện với teleporter được[]

Ngày có buổi chiếu, tôi và Kirino đến trụ sở của Dwango ở Nihonbashi.

"Tòa nhà vừa to vừa bề thế. Anh bắt đầu run rồi đấy."

"Đừng có càu nhàu nữa. Em nghe nói công ty này còn sắp chuyển sang tòa nhà to hơn cơ."

"Thật sao?...Họ có lắm tiền phết nhỉ."

"Nghe nói họ được hỗ trợ tài chính từ phía đô thị Học Viện[2] đấy."

Đô thị Học Viện? Cái gì thế?

"Mà này, đô thị Học Viện chính là chỗ mà ‘A Certain Scientific Railgun’ diễn ra đúng không? Chính là cái bộ mà em sắp có crossover ấy? Nó thì liên quan gì đến công ty Dwango cơ chứ?"

"Có tin đồn rằng Hiroyuki Nishimura [3] là cựu học sinh từ đô thị Học Viện."

"Thật sao? Ông ta có siêu năng lực sao?"

"Hình như là không. Nghe nói ông ta là một pháp sư ngang cấp với Cấp 5. Ông ta đã từng là hoạt động trong thế giới ngầm của đô thị Học Viện hay đại loại thế."

"Thế nghĩa là thế nào...?"

"Nghĩa là so với các tổ chức bí mật khác như ITEM, GROUP, BLOCK thì Dwango hay Niwango cũng không khác biệt lắm đâu."

---- Thứ duy nhất giống nhau là tên mấy tổ chức đó đều viết lên có  ký tự 4 kanakana!

Pháp sư hoạt động ngầm rất nguy hiểm. Nếu đã đọc 'A certain magical Index' chắc các bạn sẽ hiểu.

"Mặc dù em cũng không rõ lắm về mối quan hệ của Hiroyuki Nishimura và Dwango, nhưng sau khi từ chức ở Niwango, ông ta trốn trong đô thị Học Viện và rút vào hoạt động bí mật. Còn có giả thuyết rằng ông ta định dùng Niconico anime để chinh phục thế giới cơ, nhưng không kiểm chứng được."

"Ồ...thật hả? Mà này, em nghe cái 'tin đồn' này ở đâu thế?"

"Kuroneko."

--- Chỉ bằng câu này, độ tin cậy đã giảm xuống đáng kể. Rất có khả năng lại là chứng chuunibyou của Kuroneko phát tác nữa.

Thây kệ. Sao chả được. Có can gì đến mình đâu cơ chứ.

"Hì hì, nếu lời đồn này là thật thì lần hợp tác này có khi còn có mục đích khác đấy."

"Này này, mấy cái đó cứ giao cho chiến đấu viên chuyên nghiệp đi. Kiểu Shakugan No Shana hay gì cũng được, đến giờ vẫn nổi tiếng mà."

"Không được. Mấy tiền bối đó bận lắm, mà họ cũng không quen ăn nói trên truyền hình."

Ừm đúng. Kirino thì quen ăn nói trước đám đông rồi. Trong các nhân vật nữ chính của Degenki Bunko, con bé là người phù hợp nhất để đi ăn nói trực tiếp.

"Hồi cái event ở Tokushima, em gặp Dokkoida phải không? Gọi luôn cho người ta có được không?"

"Gọi giờ cũng chả kịp rồi! Anh chuẩn bị tinh thần đi!"

Kirino chỉ tay vào tôi tràn đầy khí thế:

"Nếu có chuyện gì bất ngờ xảy ra, anh phải bảo vệ em."

"Rồi rồi, nếu có gì xảy ra anh sẽ bảo vệ em bằng cả cái mạng của mình."

"Anh, anh bị ngốc à....!"

"...Sao em lại giận là thế nào?"


Chúng tôi đã đến tòa nhà Dwango. Cạnh cửa có một cái điện thoại, có lẽ là để gọi người phụ trách. Đúng lúc tôi vừa nghĩ tới đó ---

Bụp một tiếng, một cô bé để tóc đuôi ngựa hai bên hiện ra ngay trước mặt chúng tôi.

"Wah!"

Tôi vô ý lùi lại một bước. Kirino mắt sáng lên, nói:

"Lẽ, lẽ nào đây là..."

"Xin chào hai người, Kousaka Kirino-san, Kousaka Kyousuke-san. Em là Shirai Kuroko, trực thuộc đội Judgement của đô thị Học Viện."

"Quả nhiên là thế! Teleporter! Lần đầu tiên em nhìn thấy teleporter đấy! Tuyệt quá!"

Trên đường tới đây Kirino đã kể cho tôi nghe rồi. Hôm nay, chúng tôi sẽ gặp một số siêu năng lực gia[4], là những người có thể sử dụng 'siêu năng lực'. Mặc dù Kirino la ầm lên là 'hiểu cho nghiêm túc đi' theo kiểu của Kuroneko, nhưng đại khái tôi cũng hiểu 8-90% rồi.

-- Hóa ra là thật.

"Này Kirino. Lần đầu gặp mặt mà như em là bất lịch sự đấy."

Cô bé Shirai Kuroko có vóc người nhỏ bé, đúng kiểu hay làm Kirino gào lên 'làm em gái cho chị đi'! Thế nên tôi mới nhắc nó một câu. Nhưng thật bất ngờ, Kirino lại nghe lời tôi.

"À...xin lỗi, chị hơi quá đà."

"Không sao. Thấy chị muốn gặp em thế, em rất vui. Bọn Cấp 4 hoặc cao hơn như em thỉnh thoảng còn bị gọi là quái vật cơ."

"Sao họ dám gọi cô bé đáng yêu như em như thế!"

Kirino tức giận thay cho Kuroko.

Con bé chính là loại người như thế mà.

"Cám ơn...tính cách của chị quả đúng như Uiharu điều tra được."

Này, cô nhóc này hơi bị mê rồi thì phải.

"À đúng rồi. Chào em, Shirai-san. Chị là Kousaka Kirino. Đây là anh trai của chị, Kousaka Kyousuke."

"Rất vui được gặp em. Còn cần em giúp nhiều."

"Em cũng thế."

Mặc dù cách ăn nói hơi kỳ cục, nhưng cô bé xem ra cũng đáng tin ---

"Vậy mời theo em đến phòng thu âm."

--- Ít nhất, khi đó tôi nghĩ thế.


Chúng tôi vào thang máy đi lên tầng 10.

"Wow~ hóa ra có cả vụ ấy nữa."

"Đúng thế. Thành công của Onee-sama không chỉ có thế! Trong số 2,3 triệu siêu năng lực gia thuộc đô thị Học Viện, chị ấy đứng thứ ba trong số Cấp 5! Siêu điện từ pháo của trường trung học Tokiwadai, onee-sama, Misaka Mikoto---!"

"Không chỉ vậy, còn là niềm kiêu hãnh của Degenki Bunko, bất bại vô địch lôi điện công chúa, phải không Kuroko-chan?"

"Đúng thế! Kirino-san...chị hiểu rõ quá!"

"Nhưng thực tế, Mikoto thích thú nhồi bông, thích mặc quần lót trẻ con, đại khái thế nữa hả! *Sqee*"

"Đúng đúng! Chính là như thế! Kirino-san quả là hiểu rõ onee-sama *Sqee*"

Mấy câu này nghe đến là buồn nôn.

Trong lúc trò chuyện, hai người đã vô tình gọi nhau bằng tên.

"Thế làm sao Kirino-san biết bí mật về đồ lót của onee-sama?"

"Đó là một trong các hạng mục điều tra của Tree Diagram đối với quần lót của Railgun - em biết đến chừng nào, Kuroko-chan?"

"Có cả kế hoạch ấy sao? Em chả biết gì hết luôn!"

"À, cái này em phải đọc quyển 'phụ chương Dengeki Bunko, Toradora! Vs Index - mà tạm gác cái đó lại đã."

"Sao lại dừng ở đây? Đúng chỗ em đang muốn biết!"

"Không kể ~ nói thật nhé~ chị biết về quần lót của Mikoto-san là nhờ cái ---- này!"

Tada! Kirino chìa cho Kuroko xem một cái hình trên di động.

"Cái---"

Đó là...hình figure Railgun mặc quần áo cô hầu, cỡ 1/6, PVC, tô màu sẵn, không cần lắp ráp.

"*Liếm* ~ Là figure của Onee-sama!"

"Đúng thế!"

Kirino rút khăn giấy lau nước dãi của Kuroko trên điện thoại của mình, nói :

"Haha, Kuroko-chan, em hiểu chưa?"

"Nhưng, nhưng mà, Kirino-san! Cái figure này...em cũng có, nhưng quần lót của onee-sama ở đây bị che bởi quần đùi ở trong rồi. Em chỉ thấy có tý tẹo bọ..."

"Hừm hừm hừm hừm.....hahahaha..."

Kirino cười một cách ngạo mạn.

Còn Kuroko thở hổn hển, tiếp tục hỏi:

"Sao có thể thế được! Quần lót của Onee-sama là cấm kỵ của ban biên tập Dengeki Bunko và Dengeki Daioh! Một con figure lộ quần lót...họ sẽ tuyệt không cho phép...tuyệt không cho phép..."

Kirino nhe răng cười híp mắt ---

"Chị bỏ nó đi rồi."

"Hả?"

Quá bất ngờ, Kuroko suýt nữa ngã ngửa ra.

"Chị, chị vừa nói cái gì? Nếu em không nghe nhầm, đó không chỉ là lời tuyên chiến với nhân vật chính của bộ Railgun và ASCII Media Work..."

"À thì, thật ra, nếu em làm thật chậm, thật cẩn thận, em có thể bỏ được quần đùi của Mikoto đi."

"!!!!"

Trong nháy mắt, trông Kuroko như thể vừa bị sét đánh.

"Chị Kirino! Chị, chị...Chị...có chụp ảnh lại chứ?"

--- Không ổn rồi. Hai cô bé này...nữ tính đã vứt lên chín tầng mây hết rồi.

Nhất là --- nét mặt vặn vẹo của Kuroko khi nói đến 'onee-sama'...giống hệt nét mặt em gái mình khi con bé nói đến eroge của nó!

Con nhóc này rất không ổn! Radar cảnh báo biến thái của tôi đang gào lên báo động.

"Có thể gặp được người cũng hứng thú với onee-sama, thật là may mắn!"

"Chị cũng thế!"

'Hứng thú với onee-sama' hử?

Chỉ trong chốc lát, quan hệ giữa hai người đã tốt lên nhiều. Ngay từ đầu, hai người này chỉ nói về 'Mikoto-onee-sama'.

"Sắp đến rồi đấy."

Kuroko chỉ tay về phía hành lang phía trước. Ở đó có một phòng đóng kín trông như phòng thu âm. Có lẽ họ định ghi hình ở đó.

...Tôi bắt đầu thấy run rồi, mặc dù tôi không tham gia vào.

"Nhưng mà...này."

"Ừm? Gì ạ?"

"Mikoto-onee-sama vừa xinh đẹp, vừa mạnh mẽ vừa ngầu, cái đó thì anh hiểu, nhưng mà..."

"Quả là anh hiểu rất rõ. Nhưng mà cái gì vậy?"

"...Nhưng mà, nghe xong anh cảm thấy đáng sợ thế nào ấy."

"Ha ha, ra là thế. Lúc Uiharu điều tra cũng đoán trước được thế mà."

"Hử?"

"Anh lo lắng để onee-sama đáng sợ thế gặp em gái siêu đáng yêu của mình chứ gì?"

"Hả? Không, làm gì có!"

"Nhưng đừng lo. Onee-sama cũng rất dịu dàng nữa. Lo lắng của anh dư thừa rồi."

Tôi...không có ý đó! Cô bé không để tôi nói hết đấy chứ!

"Thật là, anh này bị siscon nặng, kệ anh ấy."

Kirino giơ một ngón tay lên, nói chắc chắn:

"Lý do ư? Vì Mikoto-san là người biết suy nghĩ, phải không Kuroko-san?"

"........."

Này, sao không trả lời đi?

"À thì...so sánh với mấy người Cấp 5 khác thì đúng là thế thật."

"Em làm anh còn lo hơn ấy chứ!"

Kuroko đổ mồ hôi, đáp:

"Không sao không sao. Onee-sama sẽ không tự nhiên vô lý giật điện người khác đâu -----"

Kuroko còn chưa kịp nói xong ---

*BÙM! RẦM!*

Một tiếng nổ vang lên. Sau đó từ hành lang phía trước, gió ào ạt thổi tới.

"Chuyện gì vây?"

"Cửa vừa nổ tung phải không?"

Tôi lập tức tiến lên một bước che cho em gái mình.

Đối mặt với cơn gió mạnh, tôi nheo mắt, cố nhìn về phía trước.

*Rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt*

Lần này, ánh xanh của tia điện lóe lên. Và rồi ----

"TẠI SAO! TẠI SAO ÔNG LẠI Ở ĐÂY!"

"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh! Xui quá trời luôn----------!"

Cùng với tiếng kêu thảm, một cậu con trai đầu nhím chạy về phía bọn tôi.

"À...thế không sao chứ?"

"Kirino. Bọn mình về thôi. Nơi này nguy hiểm quá."

Chương ba: Em gái tôi không thể nào trò chuyện với công chúa điện[]

"Cái gì...có người ở đây sao?"

Cậu nhóc đầu nhím nhận ra chúng tôi, ánh mắt đảo liên hồi.

"Đừng có chạy nữa!"

*Rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt*

Cô bé tóc màu trà vừa phóng điện mãnh liệt vừa lừ lừ tiến tới từ phía sau hắn.

"Ahhhh! Đồ ngốc này!"

Cậu nhóc đầu nhím tức thì quay người lại và giơ tay phải lên hướng về phía luồng điện.

Trúng! -- Tia lửa điện cường độ cao tức thì làm chúng tôi không nhìn thấy gì!

...Một lúc sau, khi tia chớp và tiếng nổ đã lắng xuống, chúng tôi mở mắt ra và phát hiện cậu nhóc đầu nhím vẫn bình yên vô sự, đang đứng che phía trước cho bọn tôi.

"Phù ----"

Vẫn giơ tay phải về phía trước, cậu ta thở ra một hơi.

Cùng lúc đó, Kirino - vốn nấp sau lưng tôi và xem mọi thứ từ đầu tới cuối - thò đầu ra và ---

"Wow - đây là 'Imagine Breaker' huyền thoại đây mà. Có thể tận mắt chứng kiến ở cự ly gần thế này thật là may mắn!"

Con bé vẫn bình tĩnh ghê nhỉ.

Cậu nhóc đầu nhím quay về phía chúng tôi hỏi bằng giọng đầy lo lắng:

"Có ai bị thương không?"

"Có lẽ là không...em có sao không?"

Tôi hỏi Kirino. Con bé khẽ gật đầu.

"Thế thì tốt rồi."

Cậu ta nhếch môi cười, sau đó nét mặt trở nên nghiêm túc:

"Chỗ này để tôi lo, mọi người chạy trước đi."

"Khoan đã!"

Cô bé tóc màu trà cắt lời:

"Nghe ông nói cứ như thể tôi là người xấu không bằng!"

"Bà phóng luồng điện 10 tỷ vôn vào mặt người thường, còn định kiếm lý do chắc? Nhìn kiểu gì cũng thấy bà đúng là người xấu!"

Đúng thế, cô bé tóc màu trà trông bộ dạng như thể rất muốn đi đá máy bán hàng tự động một phát.

"Làm gì có thằng người thường nào bị trúng 10 tỷ vôn mà còn nói lại được? Tự nhìn lại mình đi...!"

"Đừng có phóng điện rẹt rẹt mỗi khi tức giận nữa! Người thường chắc chắn là sợ vỡ mật!"

"Kuh...!"

Tia điện xung quanh người cô bé dần dần thu nhỏ lại.

"...Thế này đã được chưa?"

"...Đừng có phóng điện tùy ý nữa đấy."

"Rồi!"

Một vài tia điện lại lóe lên trên trán cô bé. Có vẻ tâm trạng cô bé và tia điện có liên quan đến nhau.

Vậy nghĩa là rất dễ để đoán tâm trạng cô bé này. Giá mà em gái mình cũng có năng lực thế thì tốt biết mấy.

"Hừm, đương nhiên tôi biết."

Cô bé hừ một tiếng, hít một hơi, sau đó dòng điện quang người hoàn toàn biến mất.

"Thế này ok chưa?"

"...Phù, rút cục cũng an toàn rồi."

"Này, đừng có ra vẻ tôi là cái gì đó nguy hiểm lắm!"

Cô bé tóc màu trà bắt đầu mắng, còn cậu nhóc đầu nhím toát mồ hôi lạnh.

Nhìn bộ dạnh hai người như thể người thương đang cãi yêu thân mật, tôi cũng nới lỏng cảnh giác.

Đúng như Kuroko nói, cô bé này cũng có vẻ không đáng sợ lắm. Có lẽ đây chính là người mà Kirino sẽ nói chuyện cùng ---

"Mikoto-san."

Kirino chào.

"Hử?"

"Cậu chắc là Misaka Mikoto rồi. Còn cậu này hẳn là Kamijou Touma rồi." [5]

"Ố? Cậu biết bọn này à?"

Cậu nhóc đầu nhím 'Kamijou Touma' tròn mắt, trong khi cô bé 'Misaka Mikoto' à một tiếng, chỉ tay vào Kirino:

"Chẳng lẽ..."

"Tớ là Kousaka Kirino, hôm nay sẽ trò chuyện trực tiếp với cậu ở Nico."

"Biết ngay mà!"

Mikoto rất vui vẻ gãi đầu:

"Tuyệt quá. À...nói thế nào nhỉ...vừa gặp nhau lần đầu mà để cho cậu thấy cảnh này thật xấu hổ quá..."

Nói xong, cô bé ủ rũ cúi đầu xuống.

Thoạt nhìn thì cô bé trông hoàn toàn bình thường. Tôi thật không thể tin đây chính là người phóng điện bừa bãi mấy phút trước.

Mikoto trừng mắt nhìn Kamijou.

"Là lỗi của ông cả đấy. Làm người ta hiểu nhầm hết rồi."

"Có mà tôi giúp họ thấy bộ mặt thật của bà thì có..."

*Rẹt rẹt rẹt*

"...Tôi chả nói gì cả."

"Hừm ~"

Mikoto thu hồi dòng điện và quay sang Kirino:

"Rất vui gặp cậu, Kirino-san. Tớ là Misaka Mikoto. Vừa nãy tớ cư xử hơi buồn cười, đừng để ý nhé."

"À, không sao không sao. Tớ không hiểu nhầm đâu."

"Hử?"

"Tớ đã đọc cả 'A Certain Magical Index' với 'A Certain Scientific Railgun' rồi, nên tớ biết hết về Mikoto-san với Kamijou-san."

Kirino hai tay nắm thành nắm đấm, mắt tỏa sáng.

"À, về cái này..."

Mikoto có vẻ hơi bối rối về phản ứng của Kirino. Lúc này, Kuroko chen vào.

"Đúng thế, Onee-sama. Em vừa nói chuyện với Kirino-san về chị xong. Hehe, bọn em bất phân thắng bại là khác."

"À...ra là thế..."

Đó, bắt đầu có vẻ hứng thú rồi đấy.

"Thật ra thì ~ tớ cũng không giỏi đến mức đó đâu ~"

Em ngượng làm gì? Cũng chưa chắc là Kuroko đang khen em đâu.

"...Thật ra thì, em cũng đọc 'Em gái tôi không thể đáng yêu như thế' rồi. Truyện viết rất hay. Trong đô thị Học Viện cũng có bán nữa."

"Chị chưa đọc nó, nhưng nghe Uiharu kể thì nó rất nổi tiếng trong nội bộ Anti-Skill."

"À, ra là thế..."

"À này ----"

Như học sinh thành tích kém, Kamijou chậm rãi run rẩy giơ tay lên.

"...Ban biên tập của Dengeki Bunko gọi tôi đến đây thôi, chả giải thích cái gì cả..."

"Eh? Con vượn người này vẫn ở đây cơ à?"

"Tôi mà chuồn được đã té từ lâu rồi." Kamijou vừa nói vừa gãi mặt.

Không chỉ bị bạn gái giật điện, cậu ta còn bị lạnh lùng chế giễu...tôi nảy ra một cảm giác thân cận với Kamijou.

Mikoto nghĩ một chút rồi nói:

"Trước hết cứ dẫn Kousaka-san đến phòng nghỉ đã."

"Mặc dù chị nói thế...nhưng phòng nghỉ vừa bị Onee-sama phá hỏng rồi còn gì?"

"À...."

Mikoto hơi mở miệng, tựa như muốn nói 'ừ, đúng thế thật'.

"À đúng rồi, cứ gọi tớ là Kirino cũng được. Đổi lại tớ gọi cậu là Mikoto luôn nhé?"

"Được thôi. Mọi người sẽ thoải mái hơn."

"Đúng thế ~~"

"Em vừa kiểm tra với nhân viên tiếp tân rồi. Mời Onee-sama và Kirino-san đến phòng thu âm luôn đi." Kuroko cúp điện thoại nói.

"Còn bọn này?" Tôi hỏi.

"Có phòng nghỉ mới rồi, nên mời đi đến đấy luôn đi. Phòng trong cùng hướng này, rất dễ tìm."

"Thế bọn mình đi phòng thu âm luôn nào."

"Được! Tớ có rất nhiều chuyện muốn nói với Mikoto-san!"

Hai cô bé vui vẻ vừa đi vừa nói.

--- Còn hai thằng con trai bị bỏ rơi lại phía sau.

"......."

"......."

Cả hai đứa ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi.

...Không ổn rồi. Không khí lúng túng quá.

Kamijou làu bàu:

"...Kết quả là chả ai giải thích gì cho mình cả..."

Tôi biết cảm xúc này. Chả hiểu đầu đuôi thế nào, tự dưng bị cuốn vào một vụ gì đó mà mình không rõ...tôi quá quen với cảm giác này.

"Để anh giải thích..."

"....Rất cám ơn."


Chúng tôi vừa tự giới thiệu vừa đi về phía phòng nghỉ. Không hẳn là phòng nghỉ, cái phòng này trông khá tạm bợ, chỉ có một cái bàn dài, vài cái ghế. Trên tường có hình quảng cáo của Kirino và Mikoto, ngoài ra còn một cái tivi LCD nữa.

"Ố? Hóa ra hình quảng cáo của Kirino trông thế này à? Được phết đấy chứ."

Ayase nhìn thấy chắc sẽ rất thích.

Về phần mình, Kamijou ngồi xuống bên cạnh hình của Mikoto.

"Lúc nãy em chỉ nhìn hình quảng cáo của Mikoto có một tý thôi mà bà ấy định giật điện em luôn. Quá đáng quá đi mất."

"À...biết đâu người ta muốn giấu ngượng thì sao?"

"...Làm sao có chuyện đó được. Bị điện giật trúng thì em chết chắc. Ai mà chịu nổi chứ!?"

Đúng, bình thường đúng là thế thật. Nhưng anh có cảm giác nếu em gái anh có năng lực giống Mikoto chắc chắn con bé cũng sẽ làm thế.

Tôi ngồi xuống đối diện với tivi, bên cạnh Kamijou.

"Người ta gọi Misaka với em gái của anh đến đây thì em hiểu được, nhưng không hiểu sao gọi cả em tới làm gì..."

"Anh cũng không biết...."

"Chẳng lẽ em gái anh cứng rắn ép anh phải đến đây à?"

"Lúc đầu thì thế thật, nhưng về sau anh cũng nhận được một phong thư 'đến đây' từ ban biên tập của Degenki Bunko."

"Kuh...em chả hiểu gì cả."

"Có lý do gì khiến chúng ta không thể không đến đây nhỉ?"

Tôi và Kamijou liếc mắt nhìn nhau.

"....Anh tự dưng có linh cảm xấu."

"Trùng hợp thật, em cũng thế. Từ lúc đặt chân vào tòa nhà này em đã thấy một không khí không may đi theo ám em rồi...."

Không khí không may? Đó là cái gì thế?

Nếu tôi đã đọc qua 'A Certain Magical Index', tôi đã té càng xa thằng này càng tốt rồi. Bởi vì nếu thằng nhóc này cũng phải nói 'không may' thì quả thật hắn không đùa đâu.

Nhưng thật đáng tiếc! Lúc này, tôi đang tiếp chuyện với một nhân vật chính khác - vì thế tôi mới buông lỏng cảnh giác. Cũng là nhân vật nam chính của Dengeki Bunko, cùng chịu chung số phận bi thảm, hai chúng tôi đã trở thành đồng đội của nhau.


Đó là khởi đầu cho nỗi bất hạnh của chúng tôi. Sau lần gặp nhau này, tôi rút ra kinh nghiệm: hợp tác với người mà thuộc tính tương khắc hoàn toàn với mình không phải là chuyện tốt.

Chúng tôi tán dóc với nhau một hồi.

"Này, Kamijou, bình thường chú em làm những gì?"

"Nằm viện."

"...Hả?"

"Gần đây lúc nào cũng thế -- đánh nhau một trận, bị trọng thương rồi vào bệnh viện nằm - cuộc sống hàng ngày của em là thế."

Kamijou ủ rũ buông vai, giống như vô cùng mệt mỏi.

"Ahaha..."

Dở rồi, mình vừa dẫm phải mìn thì phải? Hóa ra thằng này là nhân vật chính của truyện đánh nhau sao?

"Tệ nhất là hồi tháng 8 tháng 9. Em cảm tưởng lúc nào cũng có kẻ địch mới xuất hiện để đánh nhau. Anime cũng chiếu toàn tháng 9, gần như em đánh nhau hết tên này đến tên khác. Cuộc sống của em bị đảo lộn hết! Tác giả thật quá đáng!"

"Có vẻ khổ sở nhỉ?"

"À, không sao. Mà này, trước khi đến đây, em có tình cờ có xem qua anime 'Em gái tôi không thể đáng yêu thế này', trong đó có đoạn anh bị một cú đá giò lái hất tung đi cả một đoạn."

"...À...cái đó..."

"Quả là kẻ địch đáng sợ. Làm em nhớ tới một vị thánh cấp có thể sử dụng sức mạnh của thiên sứ...Không hiểu trong hai người ai mạnh hơn nhỉ?"

"...Không không. Đúng là Ayase là trùm cuối của quyển hai, nhưng cô bé không phải pháp sư hay siêu năng lực gia gì đâu."

Mặc dù tôi không biết tên này so sánh Ayase với ai, nhưng nghe tới hai chữ 'thiên sứ' làm tôi nghĩ tới một thiếu nữ xinh đẹp. Nếu là thế, hi vọng có ngày tôi gặp cô ấy.

"Nhân tiện đang nói đề tài này, à thì, nằm viện đúng là không ổn, nhưng mà chú em chắc hẳn được nhiều cô thích lắm hả?"

Tôi nghe nói trong truyện đánh đấm, cứ mỗi lần nhân vật chính đánh nhau là dựng được một flag. Vì thế họ thường xuyên có một dàn harem đông không đếm xuể [6]. Chả có cô nào thích tôi cả, nên tôi định hỏi xin ít lời khuyên.

Không ngờ, Kamijou vẫy tay nói:

"Không không - hoàn toàn không. Chả có cô nào thèm để ý cả!"

"Thật không?"

"Thật. Đúng là em thường gặp con gái thật, nhưng chả có chuyện gì xảy ra cả. Không thì câu cửa miệng của em đâu có phải là 'xui quá trời' chứ!"

Kamijou ra sức giải thích. Tôi hỏi lại lần nữa để xác nhận cho kỹ:

"Nhưng chú em biết một đống con gái đúng không? Cho dù không ai thích, ít ra chú em cũng sống chung một mái nhà với một cô bé xinh xắn phải không?"

"...Ờ đúng, ở nhà đang nuôi một con bé hết ăn lại nằm. Index chính là hóa thân của tính háu ăn...."

Kamijou trả lời, mặt tối sầm lại.

Thật là đáng thương....Thằng nhóc này ra sức đánh đấm, thế mà chả kiếm được cái flag nào cả.

"Bỏ đi, dù sao vì xui thế mà em giúp được vô số người, cũng không phải hoàn toàn xấu."

Kamijou cười tự hào nói! Ngầu ghê! Tôi vừa nghĩ thế thì ---

"À---! Nhưng em cũng muốn có cái gì đó xảy ra cơ! Thỉnh thoảng một lần cũng được, mong có gì tốt xảy ra giữa em với cô bé nào đó!"

---- Chút ngưỡng mộ của tôi với gã này tức thì tan biến.

À thì...với học sinh cấp hai thì thế cũng là thường thôi.

Thằng nhóc này hẳn đã đi trên ranh giới giữa sống và chết nhiều lần làm rồi.

"Mà này --- anh may quá đi mất, có em gái xinh thế! Có gì giới thiệu cho thằng em với!"

"Từ chối"

"Trả lời trong nháy mắt sao?"

"Đừng hòng anh đây giao em gái mình cho một thằng xui kinh khủng như chú."

"Ư....thật là câu trả lời chính xác...đổi là em em cũng không giao."

Nhìn Kamijou bị đả kích nặng nề, tôi thử chọc hắn vui lên:

"Nhưng Mikoto-san thích chú phải không?"

Kamijou nhíu mày.

"Mắt anh có bị gì không đấy? Không thấy bọn em vừa cãi nhau à? Làm sao anh đưa ra kết luận này được?"

"Trong mắt anh thấy thì quan hệ hai người tốt đấy chứ."

Nói thế nào nhỉ, có cảm giác gần giống liếc mắt đưa tình rồi.

"Nếu thích em thật, sao cứ phải chào em bằng điện giật là thế nào?"

À, nói thế cũng đúng. Nhưng mà...dựa trên kinh nghiệm cá nhân của anh thì...có vẻ như...không phải chỉ đơn giản thế...

"Thế rút cục quan hệ giữa hai người là như thế nào?"

"...Ừm, em cũng không rõ ràng lắm. Nói thật là cũng phức tạp."

Kamijou nghĩ một lúc lâu rồi nói:

"Em cảm thấy bạn ấy ngầu như con trai, còn đáng tin cậy nữa."

"...Cho dù vừa nãy em nói nhầm, ngàn vạn lần cũng không được nói thế với người ta!"

Vào tai Mikoto nó sẽ được hiểu khác đi. Anh chắc chắn trăm phần trăm!

"Tại sao?" Kamijou có vẻ không hiểu.

Thằng này....tiền đồ có vẻ không được tươi sáng lắm rồi.

"Nhân tiện, cái tivi này để làm gì?"

Kamijou chỉ tay vào cái tivi LCD. Trông nó như để xem tiết mục trực tiếp từ Nico.

"Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là để xem cuộc nói chuyện giữa Mikoto và Kirino."

"Hiểu rồi. Nhưng mà...họ có biết mình đang xem không?"

"...Chịu."

Nếu không thì sao?

"...Kệ nó đi."

"Đồng ý."

Cái này nằm ngoài tầm kiểm soát của bọn tôi rồi.


Chúng tôi tán dóc với nhau thêm một lúc, đến lúc tôi đang hỏi Kamijou 'con trai sống một mình thì nấu nướng thế nào' thì ti vi bắt đầu phát ra âm thanh ---

"Tiết mục tiếp theo là 'Em gái tôi' và 'Siêu pháo điện từ' - cuộc trò chuyện giữa các thiếu nữ. Khách mời của chương trình là hai nhân vật nữ chính nổi tiếng của Degenki Bunko, Misaka Mikoto-san và Kousaka Kirino-san! Họ sẽ trò truyện trực tiếp ngay bây giờ!"

"Chương trình xin được bắt đầu!"

"Hà ~~ cảm giác bất an càng lúc càng lớn dần, có điều chả còn lựa chọn nào khác cả."

"Ừ."

Chúng tôi miễn cưỡng ủ rũ xem ti vi.

"Mời ngồi ~♪"

Và rồi, em gái tôi cùng Mikoto bắt đầu cuộc nói chuyện trực tiếp.

"Xin chào tất cả mọi người, mình là Kousaka Kirino!"

"Chào...tất cả mọi người. Minh là Misaka Mikoto."

"Xin nhờ cậu giúp đỡ, Mikoto-san!"

"Nhờ cậu nữa...trông cậu có vẻ rất quen với mấy món này nhỉ?"

"Đại loại thế. Tớ đã tham gia vài vụ tương tự thế này rồi. Mikoto-san chỉ cần chục lần là quen ngay ấy mà."

"Không không, chắc tớ không tham gia nhiều thế đâu."

Có vẻ hai người đang tán dóc.

Người dẫn chương trình đang chờ kìa...Kirino, nói vào chuyện chính đi.

Trong thời gian ngắn như vậy mà quan hệ giữa bọn họ đã tốt hơn nhiều. Giờ nói chuyện nghe rất tự nhiên.

"Như vậy, hôm nay hai mỹ thiếu nữ của Degenki Bunko sẽ trò chuyện trực tiếp! Chương trình bắt đầu!"

"Mỹ thiếu nữ...họ nói bọn mình à?"

"Đúng thế chứ còn gì nữa."

"À...mặc dù là thế...."

Nhìn cảnh này, tôi và Kamijou thì thầm với nhau:

"Đúng là một đôi khiến người khác thấy khó chịu."

"Đồng ý."

Bên kia màn ảnh, Mikoto nói:

"Thế bọn mình tán gẫu về những cái gì bây giờ?"

"Đi thẳng vào vấn đề luôn hả? Đương nhiên là nói về chuyện yêu đương rồi!"

"...Hả?"

"Tựa đề ghi thế còn gì :'cuộc trò chuyện giữa các thiếu nữ thuộc Degenki Bunko'. Mà con gái nói chuyện chắc chắn phải về tình yêu rồi! Vì thế, nói về tình yêu đi!"

"Tình yêu...? Ý cậu là ...cậu kể cho tớ?"

"Nhầm nhầm ~" Kirino chỉ tay vào Mikoto ---

"Mikoto-san sẽ thổ lộ với tớ về tình yêu" --- Sau đó con bé chỉ tay vào bản thân.

Ánh mắt của Mikoto nhìn theo ngón tay của Kirino, sau đó đột nhiên giật mình, vẻ mặt biến đổi:

"Hảảảảảảảảảảảảảảảảảảảả? Tớ, tớ, tớ....thổ lộ với cậu về tình yêu?"

"Đúng. Mikoto-san, cậu đã thích ai chưa?"

"----------------------------------"

Mikoto lập tức đỏ mặt tới tận mang tai. Phản ứng này rõ ràng và đáng yêu quá. Cho dù thằng đầu đất như tôi vừa nhìn cũng hiểu.

"..........Này, Kamijou?"

Với tư cách là 'người Mikoto thích', thằng này sẽ có phản ứng thế nào nhỉ? Tôi quay đầu sang ----

"Ha --- Hóa ra Mikoto thích ai đó rồi"

".....Chú....chú em........"

Chú em đầu đất quá mức tưởng tượng. Tốt nhất là chú nói lời tạm biệt tình yêu cả đời luôn đi.

Ở bên kia màn ảnh, Mikoto và Kirino vẫn tiếp tục nói chuyện:

"Mikoto-san, thừa nhận đi. Đừng có dùng câu từ tsundere lừa tớ, tớ đọc cả bộ sách của cậu rồi."

"Kuh...! Thế thì...giả sử tớ 'để ý ai đó'!"

"Còn giả sử cái gì nữa, có thật còn gì."

"'Giả sử!'"

Mikoto đập bàn.

Rẹt rẹt rẹt rẹt...tia điện lại bắt đầu phóng ra.

"Đừng giật điện nữa! Tớ thấy tê tê rồi --- được rồi được rồi, coi như là 'giả sử' có. Thế đã được chưa?"

"Cứ cho là tớ có 'để ý ai đó' đi, sao cậu nhìn tớ bằng ánh mắt cao cao tại thượng ấy. Bọn mình đáng lẽ phải ngang hàng trong khoản này mới đúng chứ?"

Nghe câu hỏi của Mikoto, Kirino mặt không đổi sắc đáp.

"À? Vì tớ thành thạo hơn cậu về mặt này chăng?"

"Cái gì?"

"À, chả lẽ ~ cậu nghĩ mình ~ giỏi hơn chăng? Nếu thế cho tớ xin lỗi nhé ~~"

Em làm cái gì đấy, con nhóc này!

Thật là, tính cách của em gái tôi quả không hợp với người ngoài.

Mặc dù Mikoto vẫn đang tóe ra tia điện, nhưng nét mặt vẫn rất bình tĩnh. Cô bé nói:

"À, không sao, không cần xin lỗi. Nhưng mà Kirino, cho dù là kinh nghiệm chiến đấu hay kinh nghiệm yêu đương tớ cũng có nhiều hơn cậu."

Khoản chiến đấu thì đúng, nhưng mà...

"Trong số các nhân vật nữ của Dengeki Bunko, tớ còn là đàn chị của cậu cơ. Đáng lẽ tớ phải cho cậu lời khuyên mới đúng chứ?"

"Không không, tớ thà đi hỏi học sinh tiểu học lời khuyên còn hơn là đi hỏi cậu Mikoto à."

"Cậu........"

Mặc dù câu này đúng, em cũng đừng nói ra chứ Kirino. Em đang ngồi đối mặt với một siêu năng lực gia có thể thiêu em thành tro trong nháy mắt, nhưng vẫn bình tĩnh cãi nhau. Anh thật không thể tin nổi.

"...Ý cậu là...cậu có nhiều kinh nghiệm yêu đương hơn tớ?"

"Đương nhiên. Tớ và người yêu đã sống cùng nhau được 15 năm rồi đấy."

"!!!!"

"Bọn tớ cũng tỏ tình lâu lắm rồi - từ hồi cuối quyển hai cơ."

"Sớm quá....!"

"Đến quyển ba, bọn này còn dẫn nhau vào khách sạn tình yêu rồi cơ ♪"

"Khách sạn tình yêu.........????"

Mikoto đờ người ra như hóa đá, khó khăn lắm mới hỏi lại được một câu:

"...Thật, thật không?"

"Đương nhiên. Ở đây tớ mà nói dối là thành lừa cả khán giả à?"

Nói đến đây, Kirino đưa một ngón tay lên môi, quay về phía camera làm động tác "Sheeeeeeee----", ra hiệu cho khán giả im lặng.

Con nhóc này tranh thủ Mikoto còn chưa đọc truyện của chúng tôi nên tha hồ bắt nạt người ta, thích nói gì thì nói.

Mặc dù những lời của nó toàn bộ đều là thật.....

"Tớ mới có 12 quyển thôi, nhưng đã tới mức đó rồi. Cậu có 22 quyển chính, 2 quyển phụ, 7 quyển New Testament,  1 quyển ngoại truyện, 3 mùa anime, 8 quyển thêm vào. Thế cậu tới đâu rồi?"

Ra nhiều thế rồi sao?

Mặt đỏ bừng, Mikoto run rẩy lắp bắp :

"Từ quyển một của bộ Railgun bọn này đã gặp nhau rồi."

"Bốc phét. Cậu chỉ tìm cách giật người ta thôi."

"Bọn này đã cùng nhau ra nước ngoài! Hawaii!"

"Vì bị khủng bố thì có."

"!!!!"

"Cuối cùng, cậu cũng chả tặng nhẫn cho người ta được đúng không?"

"!!!!!"

"Còn muốn tiếp tục không?"

"..........."

Con bé có vẻ không chịu thôi.

"........Còn, còn tiếp!"

Mikoto tỉnh lại từ trạng thái mơ mơ màng màng.

"Thật à?"

"Ừ, thật."

"Thế tớ hỏi: lần cuối cùng gặp nhau hai người nói chuyện có bình thường không?"

"...Khi đó...à ừ...."

"Mikoto-san, lúc đó cậu đang làm gì?"

Trán Mikoto bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

"...Khi đó...ờ...đang đánh với một vị thánh....."

"Hà...thì ra là thế...."

"Cậu thở dài là thế nào! Có ý gì hả?"

Mikoto có vẻ hết chịu nổi, đứng bật dậy chỉ tay vào Kirino. Con bé lạnh lùng nhìn lại:

"Thật ra mà nói, khi đó Mikoto trông cũng rất ngầu đấy. Cảnh chiến đấu và lời quyết thắng cũng rất ổn. Có điều...."

"Có điều cái gì?"

"Cậu vẫn chả thổ lộ được với người ta."

"Ự......"

Mikoto nghiến răng. Có vẻ câu vừa rồi của Kirino nói trúng tim đen rồi.

"Nhưng kể cả bộ 'A Certain Magical Index' cũng mới có 36 quyển, như tớ thì có vấn đề gì?"

"Đừng có làm bộ như thể ông sếp thuyết giáo nhân viên thế."

Mặc dù em nói đúng, em cũng không có tư cách gì nói người ta đâu, Kirino.

"Vì thế, coi như đây là một lời khuyên của tớ này... Mikoto, cậu định đeo loại tất này đến bao giờ nữa? Quá mức lỗi mốt rồi."

"Đừng có nhắc đến cái đó -------------------------!!!!"

Rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt !!!!!!

Phòng thu âm vang lên tiếng điện giật, màn ảnh ti vi cũng biến hình.

Nhìn ti vi tối dần, Kamijou lẩm bẩm.

"...Chạm vào vảy ngược của Mikoto rồi...."

Sau này tôi mới biết, mùa đông cái trường đó sẽ đổi sang tất màu xanh sẫm. Tác phẩm dài kỳ quả là vất vả.

Khi ti vi sáng trở lại, chúng tôi thấy Mikoto đang đứng thẳng thở dốc, Kirino mặt mũi trắng bệch.

"Ha...Ha...ha...."

"Nguy hiểm quá...tớ tưởng mình chết chắc rồi chứ...."

Cả hai vẫn đối mặt với nhau, bàn ghế có vết cháy xém và hỏng hóc.

"Tớ hiểu ý cậu rồi. Tớ thừa nhận về mặt này mình thua. Thế nên...."

"Nên?"

"--- Tớ muốn xin cậu một buổi thảo luận nhân sinh."

Thật bất ngờ, đó cũng chính là những gì Kirino từng nói với tôi. Kirino cũng vô thức bắt chước tôi khi đó, ưỡn ngực ngẩng cao đầu tuyên bố ----

"Cứ để tớ lo, Mikoto-san!"

Và thế là họ nói vào chuyện chính.



Chương bốn: Em gái tôi không thể nào trò chuyện với công chúa điện[]

"Cậu cũng biết rồi đấy...chuyện tình yêu của tớ mãi mà chả đi tới đâu cả...Tớ nên làm gì bây giờ...."

"Ít nhất cậu cũng chịu nói thật rồi."

Mikoto bĩu môi:

"Cậu khích tớ đến mức này mà còn dám nói thế...Nhưng mà hắn ta hoàn toàn không thèm để ý đến tớ."

"À, ra là thế - tớ đồng cảm với cậu mà."

"Đồng cảm?"

"Không có gì, tự nói chuyện một mình thôi. Được rồi, vấn đề là 'làm sao để tình yêu phát triển' chứ gì? Chờ tớ nghĩ chút đã ---"

Kirino có vẻ vừa nảy ra ý tưởng gì đó.

"Thử một buổi thảo luận nhân sinh xem sao?"

"Ờ...cậu giải thích rõ hơn xem nào?"

"Kamijou...không không, người mà Mikoto thích là một người thích giúp đỡ người khác đúng không? Thế Mikoto cứ nói là tớ đang gặp rắc rối, rất cần cậu giúp, thế là tha hồ có cơ hội gặp nhau rồi."

"Thì ra là thế...nhưng mà...còn một buổi buổi thảo luận nhân sinh...làm thế nào để bắt đầu được?"

Mikoto mặt đỏ bừng, cúi đầu ngẫm nghĩ, hai đầu ngón tay thẹn thùng đấu vào nhau. Nhìn thấy thế, Kirino hơi nheo mắt, cười nói:

"Mikoto-san. Cứ làm như tớ nói nè -- okay?"

"Ừ ừ."

"Đầu tiên, lén lút chui vào phòng cậu ta lúc đêm khuya."

"Chờ tớ lấy bút đã....Đêm khuya, lẻn vào... nhớ rồi."

Nghe giống tội phạm quá trời! Liệu có ổn không đấy?

"Không vấn đề gì chứ? --- Thế thì, trong lúc cậu ta đang ngủ, từ từ bò lên người cậu ta, sau đó ngồi lên."

"Ừm...nhớ rồi..,.bò lên...rồi ngồi..."

"Sau đó tát cậu ta *chát* một cái, rồi nói 'tôi cần một buổi thảo luận nhân sinh'!"

"...Cách này thật sự có tác dụng chứ?"

"Chắc chắn là có! Tớ đã tự mình thử rồi mà!" Kirino đáp, giọng tràn đầy tự tin.

...Về phần mình, tôi không có gì để nói cả.

"Tát...tát hử..."

Mikoto lẩm bẩm, sau đó giơ tay lên quá đầu, rồi ---

"Thế này á?"

*Rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt !*

Một cái tát mà có sức hủy diệt thật kinh hoàng!

Nhìn thấy thế, Kirino la lên:

"Cái gì thế? Giga break đấy à?"

"Hử?"

"Hử cái gì! Định nghĩa 'tát' của cậu làm sao thế? Sao lại phải thêm điện giật làm gì? ...Dính một đòn này thì đến tro bụi của Kamijou-san cũng không còn đâu!"

"Không sao không sao. Phải thêm cái này không thì chả có tác dụng gì với tên đó đâu."

"Vấn đề không phải ở đó! Lúc đó người ta đang ngủ! Có lẽ thế...."

...Thế hả? Giờ đã hoàn toàn để lộ 'người ta' là Kamijou rồi.

Tôi quay sang và thấy Kamijou mặt không còn giọt máu:

"...Này, anh Kousaka này...sao tự dưng chủ đề tình yêu của Mikoto lại biến thành làm thế nào để ám sát em?"

"...."

Thằng này xứng đáng ăn thêm ít lo lắng nữa.

Mặc dù cứ thế này sẽ lộ ra Mikoto thích ai mất!

"À nhân tiện, lúc nãy chú em chặn cú điện giật của Mikoto, vậy ra chú em có năng lực vô hiệu hóa à?"

"À, năng lực của thằng em là Imagine Breaker, tay phải của em có thể vô hiệu hóa bất cứ các loại siêu năng lực gì đó ngay khi chạm vào."

Nhưng trong kỳ kiểm tra cơ thể System Scan ở đô thị Học Viện, em bị phán là Cấp 0 - Kamijou bổ sung.

"Ờ...hóa ra năng lực của chú...chỉ có thế thôi?"

"Hửm? Ừ đúng, có thế thôi."

"Chú không làm được như người ta, kiểu bắn laser hay dịch chuyển tức thời à?"

"Chịu. Nhân tiện, cho dù em không cố ý, ngay cả may mắn và phép thuật trị thương cũng bị vô hiệu hóa."

* Xạch xạch *

Tôi vội kéo ghế rời xa khỏi Kamijou.

"Này --- sao đột nhiên anh xê ra xa làm gì?"

"Vì...có vẻ như ngồi cạnh chú em là xui rồi. Không ngờ là chú em lại có thể dùng cái năng lực.... đó để đánh với các loại cường địch....."

"Kousaka, vữa nãy anh định nói là cái năng lực này 'vô dụng' đúng không?"

"Không không, làm gì có ~"

Giữ thế giới đầy siêu năng lực gia thế này mà năng lực của thằng nhóc này vẫn dùng để đánh đấm được, nên cũng không hoàn toàn không thể gọi là vô dụng. Nhưng mà với một người thường xuyên đánh nhau lại không dùng được phép thuật trị thương thì đây là nhược điểm trí mạng.

"...Ra là thế. Thảo nào cứ mỗi lần đánh nhau là chú vào bệnh viện nằm."

Kamijou gật đầu.

Tôi cũng thấy hứng thú, vì thế hỏi tiếp:

"Tại sao chú lại liều mạng chiến đấu như vậy?"

"Hử? Anh nói gì cơ?"

Kamijou gật đầu kiên quyết:

"Chỉ cần có lý do để chiến đấu, bất kể năng lực của một người mạnh yếu đến đâu, ai cũng có thể gom hết can đảm đứng lên!"

Cho dù là Cấp 0 hay Cấp 5 cũng không liên quan. Không phải cứ có phần thắng thì mới chiến đấu.

Đó là cách thằng nhóc này đánh nhau.

" --- Hà hà, ra là thế."

Thằng nhóc này quả thật biết đùa. 

Thật là...cô bé nào thích thằng này chắc khổ sở lắm. Hôm nay tôi mới gặp lần đầu mà suýt nữa cũng phục nó rồi.

Tôi cười khổ và quay lại màn hình ti vi

Tranh thủ lúc đang đưa ra lời khuyên cho Mikoto, Kirino đưa ra một đề nghị không ngờ.

" --- Thế nên, Mikoto, cậu thử thực tập tỏ tình xem nào ♪."

"...Cái gì!"

Trong nháy mắt, vô số câu chữ bay lên màn hình. Toàn là các kiểu "Wowwwwwwwwwwww", "Ahhhhhhhhhhhhh", hoặc là "Kiririn, GJ!". Số người xem đã vượt quá 100 000, nhưng con số này còn đang tiếp tục tăng lên!

"Tỏ, tỏ, tỏ tình?"

"Ừ. Sớm muộn gì cũng phải làm đúng không?"

"Đúng, đúng thế....nhưng mà..."

Quả đúng là nhân vật nữ chính nổi tiếng, nhìn Mikoto hai má đỏ bừng thẹn thùng rất đáng yêu. Giờ, cho dù tôi đã hoàn toàn thuộc về người khác cũng không khỏi có chút dao động.

Kirino cười híp mắt, giáng cho Mikoto một đòn trí mạng:

"Nhìn màn hình xem. Mọi người đều đang mong chờ cậu tỏ tình đấy!"

"Đó, đó là vì cậu nói mấy cái kỳ quái đấy chứ!"

"Thế nên tớ mới bảo là tập thôi mà. Tập xong, đến lúc tỏ tình thật cậu cũng không lo làm hòng việc, mà khán giả cũng vui vẻ nữa, ai ai cũng vui cả!"

"Ohhhh"

Mikoto nhắm mắt lại, toàn thân hơi run lên.

Đám đông cuồng nhiệt la to 'tỏ tình, tỏ tình' tạo ra một áp lực không thể tưởng tượng nổi.

Ngay cả tôi cũng ngạc nhiên.

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới một tiếng kêu thảm thiết ----

"Aaaaaaaaaaaaaaaaa!!! Mình vừa hâm mộ vừa ghen tỵ vừa hận hắn! Chẳng lẽ Onee-sama định tỏ tình với con vượn người đó sao! Với tư cách là người yêu của Onee-sama, đáng lẽ mình phải ngăn vụ này lại! Nhưng! Nhưng mà!!! Mình cũng muốn xem Onee-sama tỏ tình!...Oh...Aaaaaaaa!!!! Mình muốn thấy Onee-sama vừa thẹn thùng vừa tỏ tình!!!! Mình thật là vô dụng -----------------!!!!"

...Kuroko...nghe hết rồi....

Trong lúc Kuroko đang buồn rầu ủ rũ, Mikoto dường như cũng hạ quyết tâm. Cô bé đứng lên tràn đầy khí thế, hít sâu một hơi, nói một cách kiên quyết:

"Hiểu rồi! Tớ làm đây!"

"Tốt lắm!"

Kirino cũng đứng dậy vỗ tay

"Mikoto-san, trước hết thử nói 'thích' xem nào. Coi như tớ là Kamijou-san nhé."

Em cũng không thèm giả vờ giả vịt nữa phải không?

Bỏ đi, có lẽ họ cũng không ngờ là Kamijou cũng xem chương trình này.

Mikoto hắng giọng một tiếng rồi nói:

"Được, bắt đầu nè...."

Cô bé nắm tay lại thành nắm đấm, hơi cúi người dùng hết sức gào lên:

"ÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG! SAO ÔNG DÁMMMMMMMMMMMMM!!!!!!!!!!"

*Rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt!!!*

"Dừng lại đã ----------!"

Kirino cũng gào lên.

"Hả? Sao thế?"

"Sao trăng cái gì? Cậu vừa làm gì thế? Rút cục là vừa làm gì đấy?"

Nghe Kirino hỏi, Mikoto trả lời bằng giọng rất móe.

"Thì...tỏ tình đấy thôi?"

"Sao nghe cứ như thể cậu vừa gặp tử địch của đám em gái mình là thế nào? Nghe cứ như thể tiếng kêu thảm của Misaka Imouto trong Sister Arc ấy."

Trong lúc nói chuyện, tia điện vẫn loẹt xoẹt xung quanh, trông Mikoto như thể một siêu chiến binh ấy. Cô bé có lẽ còn định nói 'Sao ông dám làm tôi thích ông hả' hay đại loại thế.

"Không cần phải tỏ tình một cách đáng sợ thế! Đúng như tớ nghĩ, nhất định phải tập trước!"

Về khoản này mình phải đồng ý với Kirino.

Mijkoto nhìn có vẻ lúng túng, lầm bầm:

"Thế phải làm sao ~"

"Không cần phải gào lên, cứ nói bằng giọng bình thường là được. Tốt nhất là dùng giọng đáng yêu một chút, thêm tý ngượng ngùng rồi bày tỏ tình cảm của mình."

"Cậu...làm được thế sao?"

"Chuyện nhỏ. Không tin cứ xem tập 2 'Em gái tôi' đi là biết."

...Tôi xin miễn bình luận cái này.

"Tóm lại, vừa nãy không được à?"

"Không ổn. Để tớ chọn câu chữ cho vậy."

"Ừm...."

Mikoto nghĩ một chút rồi lắc đầu.

"...Xin lỗi, nhưng có lẽ thôi đi. Tớ muốn bày tỏ tình cảm của mình, sao có thể dùng câu chữ của người khác được."

"..Thế à. Ừm, cậu nói cũng đúng."

"Tình cảm của tớ cũng không phức tạp lắm, đến lúc cần thiết chỉ cần dùng chính câu từ tự nhiên nói ra là được rồi."

Nói đến đây, Mikoto cười:

"Cho dù bị từ chối cũng đành chấp nhận thôi."

---- Ra là thế.

Thảo nào Kirino ngưỡng mộ cô bé này. Thảo nào Kuroko hóa cuồng vì cô bé này.

Đúng như Kamijou nói, không sai chút nào. Misaka Mikoto không chỉ mạnh mẽ đáng yêu, còn có sự quyết đoán như của con trai.

"Hiểu rồi."

Kirino lặp lại một lần nữa.

Mặc dù kết quả này không nằm trong dự định, nhưng em gái tôi nở nụ cười cùng Mikoto.

Nhân thể...

Trông thấy cảnh này, Kamijou sẽ có phản ứng thế nào nhỉ? Tôi quay mặt sang bên ----

*Rengggggggggggggggggggg*

Đột nhiên, chuông báo động vang lên.

"!"

Trong chớp mắt, vẻ mặt Kamijou thay đổi.

"Đây là ----"

Vẻ mặt lười biếng vừa nãy nay đã biến thành nghiêm túc. Ánh mắt hắn chằm chằm nhìn vào màn hình. Gần như cùng lúc, một âm thanh vô tình vang ra từ tivi. Mặc dù âm thanh này rất cao, nhưng nó không chứa một chút cảm xúc nào. 

Sau đó, chúng tôi nghe thấy một tiếng 'sáo'.

"Trò đùa gì thế này?"

Phản ứng đầu tiên của tôi khi nghe tiếng sao kỳ quái này là nghi ngờ. Trên tivi, đám Kirino cũng có vẻ nghĩ như thế. Nhưng ý nghĩ lạc quan này rất nhanh liền biến mất.

"Ự........."

Nghe tiếng sáo khiến đầu tôi đau buốt.

"Cái...gì thế này!!!"

Cứ nghe nữa tuyệt đối không phải là lựa chọn tốt!

Tôi lập tức vòng tay rút dây diện của tivi ra, nhưng tiếng sao không vì thế mà ngừng lại. Tệ hơn là, giờ nó bắt đầu vang lên khắp nơi trong tòa nhà.

"Cái quái gì thế này?"

"Một loại loa kiểu mới à?"

Trên màn hình, chương trình đã hỗn loạn. Ai cũng đau đớn bịt tai ôm đầu.

--- Kể cả Kirino.

"Này này này này...chả lẽ thành thật à...."

"---- nếu lời đồn này là thật thì lần hợp tác này có khi còn có mục đích khác đấy"

"Câu đùa của Kirino biến thành thật sao?"

Trong lúc tôi đang nghĩ, cơn đau lại tăng thêm gấp bội.

Kamijou gầm lên:

"Âm thanh này...lẽ nào là 'Thiên phạt' của Vento Tiên Phong[7] ?"

"Cậu biết à, Kamijou?"

"Thằng em từng đánh với một gã pháp sư dùng cái phép thuật kiểu này rồi, nhưng có chút khác nhau. Vừa nãy âm thanh là có thật, nghĩa là nó không phải phép thuật gì mà là công kích vào tinh thần."

Nói trắng ra là tẩy não các loại! Thật đáng sợ!

Lúc này, tôi không cầm cự nổi nữa mà khụy xuống. Và rồi ----

"Ảo giác này --- ta sẽ phá hủy nó!"

Một âm thanh trong suốt vang lên trong đầu tôi. Trong chớp mắt, cơn đau kịch liệt lập tức biến mất.

"Hử?"

Tỉnh lại, tôi nhìn lên và thấy tay phải của Kamijou đang đặt trên đầu mình.

Imagine Breaker - có thể phá hủy tất cả các loại dị năng.

"Cuối cùng thằng em cũng hiểu vì sao ban biên tập Degenki Bunko gọi thằng em đến đây. Có vẻ họ đã đoán trước sẽ có vụ này mà." Kamijou lẩm bẩm.

Thằng nhóc giơ tay phải lên, nhìn tôi nói:

"Dù vẫn chưa chắc chắn lắm, nhưng hình như có phiền toái lớn rồi. Đi xem bọn Misaka thế nào đi!"

"Anh cũng đi!"

Từ lúc bước chân vào đây, tôi đã hứa với em gái mình rồi

Còn lâu tôi mới cứ ngồi ỳ ra đây mà đợi.

Hơn nữa --- nếu rời xa thằng này ra, có khi đầu mình sẽ lại đau tiếp mất!

Nghe tôi tuyên bố, mắt Kamijou hơi dãn ra, cuối cùng hắn bật cười:

"Cái gì thế? Anh định nói câu khác phải không?"

"...Ờ..."

Thằng nhóc này cứ như biết đọc ý nghĩ ấy. Rõ ràng hắn không có năng lực gì cơ mà.

"Đi thôi!"

"Ừ!"


Chúng tôi chạy về phía phòng thu âm. Vừa đến đó thì ----

"Đừng có giỡn mặt với tôi !!!!!!!!!"

Theo sau tiếng hét này là vô số tia điện bắn tung tóe.

Nhìn vào trong phòng thu âm, chúng tôi thấy Mikoto đứng ở chính giữa, toàn thân có điện bao phủ. Dòng điện không có chút ảnh hưởng nào tới các máy móc xung quanh. Tuy nhiên, âm thanh kỳ quái đó đã dừng lại.

"---Giờ chắc ổn rồi. Cậu không sao chứ Kirino?"

"Không sao...mà cậu vừa làm gì đấy?"

"Phá hủy bản phát thanh thông qua mạng internet -- nói thật, tớ rất ghét cái năng lực ti tiện này."

Mikoto kết thúc 'Giờ chắc không sao rồi' rồi vuốt tóc.

"Cậu có vẻ có kỷ niệm không vui với cái này nhỉ?" - Kirino nói.

Mikoto nhíu mày:

"Thật là, chỉ có mình cậu hiểu rõ tớ nhất lại thành khó đối phó nhất. Lần tới gặp nhau, tớ sẽ đọc xong truyện của cậu rồi, nên chuẩn bị tinh thần đi."

"Được thôi, tớ rất ~ mong đợi đến ngày đó ~"

Bọn họ nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy ẩn ý.

"Thế tớ đi tìm Hiroyuki đây -- cậu lo nốt ở đây nhé?"

" -- Ừ, cứ để tớ lo. Tớ sẽ kết cái chương trình này một cách ngon lành nhất."

Hai người nhìn nhau cùng cười.

"Kuroko!"

Mikoto chạy ra khỏi phòng và cất tiếng gọi. Tôi nghe thấy tiếng Kuroko trả lời 'Có em, Onee-sama."

Nhìn hai người bọn họ chạy đi, Kamijou cũng nói:

"Em cũng đi luôn đây - Anh nhớ bảo vệ tốt em gái mình đấy nhé!"

"Không cần chú phải nhắc!"

Tôi cười khổ nhìn thằng nhóc cũng đi.

Mặc dù tôi còn chưa biết câu chuyện của hắn. Nhưng chắc họ cũng sẽ dùng cách riêng của họ để xử lý mọi việc thôi.

Tôi quay mặt về phía em gái mình. Ánh mắt chúng tôi gặp nhau.

"-----"


Và rồi ---

Tôi cũng tiếp tục sống theo cách của mình. Cùng với Kirino.

Tôi nở nụ cười với con bé

---- Anh không sao đâu, đừng lo.

Rồi khẽ gật đầu.

---- Cố lên nhé!

"Hừm..."

Tôi loáng thoáng hình như nghe thấy ai nói 'Anh là đồ ngốc hả'

Kirino quay lại nhân viên dẫn chương trình, nói:

"Giờ sao? Vẫn đang trực tiếp à? Cũng được."

Kirino sẽ thu thập tàn cuộc thế nào đây?

"Vì Mikoto đã nhờ, nên chương trình sẽ tiếp tục. Mặc dù tình huống cụ thể cũng chưa rõ ràng lắm, nhưng không còn cách nào khác rồi. Mikoto đã đi mất rồi."

Cứ thế, con bé rất thong dong tiếp tục chương trình.

Vừa mới loạn cả lên, vậy mà giờ đã bình thường lại được. Giỏi quá! Tôi thật tâm khen ngợi con bé!

Vẫn như mọi ngày, Kirino có công việc của mình, còn việc của tôi ở bên cạnh bảo vệ con bé.

Tôi vẫn luôn nghĩ rằng ---

Em gái tôi không thể đáng yêu thế này.

Chú thích[]

  1. Sadist
  2. Academy City
  3. Người sáng lập 2ch, một trong các giám đốc của Niconico
  4. Esper
  5. Hình như...Mikoto còn kém Kirino một tuổi thì phải, chả biết xưng hô thế có hợp không nữa
  6. Harem của Touma bao gồm Index, Mikoto Misaka, Komoe Tsukuyomi, Aisa Himegami, Kaori Kanzaki, Orsola Aquinas, Agnese Sanctis, Seiri Fukiyose, 9968 Misaka Imoutos, Itsuwa, Lessar, Seria Kumokawa => 9979 tất cả
  7. Vento of the Front - Divine Punishment, không biết bản tiếng việt dịch là gì

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 12♬   Ore no Imouto ga Konna ni Kawaii Wake ga Nai   ♬► Xem tiếp Phần sau cái kết
Lưu Pocket Xuất PDF
Pocket_Image.png Print_page.gif
Advertisement