Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

lớn Chương 1


Tôi, Kousaka Kyousuke, là một nam sinh cấp ba hết sức bình thường.

Tôi có một đứa em gái kém mình ba tuổi tên là Kirino. Không chỉ xinh đẹp, tới cả thành tích thể thao lẫn học tập của con bé cũng vô cùng xuất sắc. Mỗi tội, tính tình nó là lại ương bướng đến chết đi được.

Bất chấp những phẩm chất vừa kể trên, con bé lại là một OTAKU chính hiệu, với niềm đam mê mãnh liệt dành cho anime, trò chơi điện tử, sưu tập mô hình, và, thậm chí là tham gia cả mấy sự kiện liên quan tới chúng nữa.

Thế nhưng, món khoái khẩu của con bé lại là...Ero-game.

Mọi người đã nhớ lại chuyện giữa Kirino và tôi hết chưa?

Trong tập này, tôi xin được kể cho các độc giả của mình câu chuyện về “Cô em gái không mấy dễ thương của tôi”.

Tôi đoán đây chính là nhan đề phù hợp nhất dành cho câu chuyện này rồi nhỉ:

“Em gái tôi không thể nào dễ thương đến vậy...”

bởi những vụ rắc rối nhiều không đếm xuể mà tôi đã trải qua cùng con bé.

Quan hệ giữa hai anh em ruột nhà này trước giờ khá tệ...à không, nói thế cũng sai rồi. Chuyện ở đây không phải là tính tình hai đứa không hợp nhau hay gì cả. Chỉ là quan hệ giữa chúng tôi khá rắc rối và phức tạp, cũng vì lẽ đó mà cả hai dường như toàn phớt lờ nhau mà sống thôi.

Là anh em ruột thật đấy, cơ mà, trong khi con bé thông minh tài giỏi, với một cuộc đời nhung lụa đang trải ra trước mắt như vậy; thì cái tên anh trai này chỉ đơn giản muốn được sống một cuộc đời bình yên giản dị, qua ngày đoạn tháng. Trên thực tế, quan hệ giữa anh em chúng tôi giống như sự mâu thuẫn không có hồi kết như nước với lửa vậy.

Tính ra thì em gái tôi cứ như sống trong thế giới khác ấy, rồi dần dần, hai đứa cứ vậy mà ngày một xa cách nhau. Mặt khác, chắc con bé cũng chỉ xem tôi như một tên vô dụng chả có tí tham vọng nào, ngoại trừ sự mong muốn cho một cuộc đời lặng lẽ.

Là anh em một nhà, ấy vậy mà cứ như có một bức tường dày ngăn cách tôi với con bé vậy. Nó đã dày đến mức mà trong tiềm thức cả hai giờ đây đã chẳng còn mảy may bất cứ ý định nào để hiểu lòng đối phương, hay, thậm chí là gần gũi nhau hơn.

Nhưng rồi, một sự cố đã xảy ra làm thay đổi toàn bộ quan hệ giữa anh em nhà tôi.

Tôi tình cờ phát hiện ra một bí mật...về sở thích lạ thường của em gái mình...

“Thảo luận nhân sinh đi, em có chuyện cần anh giúp.”

Một ngày nọ, con bé bỗng nhờ tôi một chuyện lạ lùng vậy đấy.

“Đừng lo, cứ giao cho anh.”, tôi đáp lại con bé.

Và như thế, cả hai đã trải qua vô vàn rắc rối bên nhau.

“Anh đã nói với em rằng cái đó là của anh mà!”

“Nghe anh nói cho rõ đây. Nó chính là liên kết tình yêu giữa Kirino và anh đó!”

Tôi hét to lời nói dối để đạt được mục đích của mình.

“Thiếu em ở đây anh buồn chết mất!”

Thốt ra những lời thật lòng đó với em gái mình thật chẳng dễ dàng chút nào, nhưng cũng nhờ vậy mà con bé đã chịu gác lại chuyện du học rồi quay về Nhật.

Vâng!!!

Tôi nhắc lại thêm lần nữa này, bởi chuyện này vô cùng quan trọng với tôi đấy.


Giờ là tháng sáu, tôi đang học năm cuối cấp ba, còn em gái tôi giờ học năm ba cấp hai. Tính từ lúc Kirino về Nhật thì cũng đã được một năm, kể từ dạo tôi phát hiện ra sở thích lạ thường của con bé rồi nhỉ. Còn bây giờ, có vài chuyện tôi cần làm rõ đây.

Câu chuyện tôi sắp kể cho các bạn sẽ không còn xoay quanh quan hệ giữa tôi và em gái mình nữa.

Thay vào đó, đây sẽ là câu chuyện của Ayase và tôi.

Aragaki Ayase là bạn học của Kirino. Cả hai cũng là đồng nghiệp nhau trong công việc người mẫu.

Với mái tóc đen dài óng ả, đôi chân dài thon thả và chất giọng cũng vô cùng đáng yêu, vẻ đẹp của con bé không hề kém cạnh Kirino chút nào. Thế nhưng, cái ý thức đạo đức cao ngất ngưởng của con bé lại khiến nó kì thị những ai là Otaku.

Con bé mà cáu lên thì có Trời mới cản nổi!!!

Trong sự kiện Comiket mùa hè được tổ chức đối diện ga Trung tâm Triển lãm Quốc tế vào năm ngoái, sau khi Ayase đã phát hiện ra sở thích lạ thường của Kirino, một cuộc chiến tranh lạnh giữa hai đứa đã nổ ra. Tình huống khi đó thật vô cùng rắc rối.

Để giúp hai đứa làm lành với nhau, tôi đành nói thế này hòng qua mặt người ghét Otaku như Ayase;

Anh chính là tên Otaku ghê tởm đã lôi Kirino vào con đường tà đạo này đấy.

Và đó là cách mà cuộc chiến tranh lạnh giữa hai đứa được giải quyết.

Chà, hàng tá chuyện đã xảy ra nhỉ...khi Kirino về lại Nhật cũng đã được một năm từ dạo đó rồi còn gì.


Một hôm nọ, Ayase gọi tôi ra công viên gần nhà.

“Là về Kirino, em có chuyện cần bàn với anh đây, Onii-san!”

“Chuyện này đang lặp lại thật à? Chắc anh bị Deja Vu thôi mà nhỉ? Tới tận lúc này anh đã góp ý cho em biết bao nhiêu là lời khuyên rồi còn gì...?”

Dạo trước Ayase chẳng tin tưởng tôi chút nào đâu; cơ mà gần đây, còn bé bắt đầu đến xin lời khuyên từ tôi. Chắc con bé cũng nghĩ như thế sẽ tốt hơn cho cả hai, phải chăng quan hệ giữa bọn tôi đang tiến triển...?

“Anh vừa nói gì sao, Onii-san?”

“Không...làm gì có! Tiện đây thì...sao trông em hôm nay không được vui...?”

“Hừm...nói sao đây ta!? Thì em gọi anh ra đây cũng là vì chuyện đó đấy ạ.”

Chắc lại cãi nhau với Kirino chứ gì...?

“Thôi được rồi, anh nghe đây, em nói đi.”

“Vâng. Vậy anh nghe kỹ đây. Thật ra là thế này...”

Chuyện là sau giờ tan học ngày hôm qua, có vẻ Ayase và Kirino đã có một cuộc trò chuyện ngắn.

“Kirino nè, nếu nay cậu rảnh thì hai đứa mình đi đâu đó chơi nhé?”

“Hừm...sao đây ta...? Tớ cũng chưa có dự định gì cả.”

Ngay khi hai cô bé sắp bàn bạc về cuộc vui hôm nay thì tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại Kirino đã cắt ngang cuộc trò chuyện.

“A, tớ đọc tin nhắn đã nhé?”

“Ừ, được thôi, cứ tự nhiên.”

Vừa thấy tin nhắn trên màn hình, Kirino lập tức kêu lên một âm thanh kì quặc.

“Uquaaaaa.”

“..........?”

“Phư phư phư...!!! Phư hi~Phìì...!”

Vẻ mặt con bé ghê tởm đến khó tả.

“Ki...Kirino...?”

“Hả? Ừm...Sao vậy, Ayase...?”

“Tớ thấy gần đây cậu cư xử hơi lạ rồi đó...”

“Hả? Cậu nghiêm túc đó à...? Tớ có thấy lạ gì đâu mà...Hahaha...”

Ít nhất thì Kirino cũng có để tâm đến cuộc trò chuyện với Ayase.

Nhưng... cái bộ dạng kỳ cục cùng cả điệu cười nhăn nhở khi xem điện thoại của con bé chẳng phải rất đáng ngờ hay sao?

Kirino thì cứ vờ như không có gì xảy ra, thành ra có bị Ayase tra hỏi cũng không có gì lạ.

“Phư...phư phư...!?”

“Thật chứ? Vậy thì, cho tớ biết cậu đang nhắn tin với ai đi?”

“Hả? Tớ nhắn với ai... cũng có gì quan trọng đâu mà.”

Ayase trông như cô bạn gái đang tình nghi bạn trai mình bắt cá hai tay ấy.

“Đừng nói...cậu đang nhắn cho cô gái mặc đầm đen...mà ta đã gặp ở Comiket mùa hè nhé?

“Píng pong...đúng rồi đó...không hổ danh là Ayase nhỉ...? Ahaha...ahaha...”

“Rõ ràng...cậu ấy đã nói dối em còn gì?”

“...A...cái này...ể...? Anh nghĩ em nói phải...”

“Đương nhiên rồi! Không nghi ngờ gì nữa...cậu ấy rõ ràng đang làm chuyện mờ ám sau lưng em...”

Anh không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cơ mà trông em bây giờ đáng sợ quá đó, Ayase!

“Ờ thì...chuyện này...em có nghĩ Kirino...nó giấu anh...chuyện nó có bạn trai hay đại loại vậy không...”

“Không, anh sai rồi. Chính xác là gần đây cậu ấy đang nhắn với “bạn gái” mới quen trên mạng của mình đấy.”

“Hả?! B-b-b-bạn gái?! Em nói vậy là sao...?”

“Thì rõ ràng là vậy mà, ý em không phải bạn gái ngoài đời thật...mà ở trong game đó anh!”

“Chẳng phải con bé luôn như vậy sao? Chờ chút, em mới nói con bé nhắn tin với bạn gái trong game là thế nào...? Bộ nó hết phân biệt nổi thực tại với Ero-game rồi sao...?”

Tôi thấy mình nên lo dần cho thần kinh của em gái mình là vừa...

Thấy tôi không theo kịp vấn đề, Ayase nom hơi lưỡng lự rồi giải thích lần nữa một cách rõ ràng.

“Đây là tựa game em vừa nói...nếu em không lầm...thì nó có vẻ khá nổi dạo gần đây bởi nó cho phép người chơi giao tiếp với các nhân vật như tương tác với người thật vậy...”

“Ể...!!!”

Công nghệ làm game quả là ngày một tân tiến nhỉ.

“Cả lúc đi chung với em cũng vậy...Kirino cứ cắm đầu vào game miết thôi!”

『Cậu có thích thứ gì không? 』

『Cậu...cậu thích mình chứ...?』

Với vẻ mặt ngạc nhiên, Kirino đáp lại mấy câu thoại vừa xuất hiện trên màn hình trò chơi.

“Đúng thế...TỚ YÊU CẬU...!”

Uquaaa...Ayase thật sự đã trải qua cảm giác lúc đó...

“Tớ thề là mình nói thật đó! Mấy bộ đồ này hợp với cậu lắm! Pư hii...dễ thương quá đi...!!!”

“Chẳng phải chuyện này nghiêm trọng rồi sao, Onii-san?!”

“Đúng thế thật...có nghĩ kiểu gì thì cũng...”

Nếu gọi đứa em mình là đồ Otaku bẩn thỉu thì chắc tôi đã mạo phạm đến toàn thể các Otaku trên thế giới này mất, bởi con bé còn ghê tởm hơn vậy nhiều.

“Em đang nói chuyện ngay bên cạnh còn cậu ấy thì vẫn cứ dính chặt lấy cái game đó thôi. Anh thấy vậy có bực mình không chứ?”

Ayase xồng xộc tiến lại chỗ tôi và không ngừng càm ràm bằng vẻ mặt giận dữ.

“Làm vậy là ý gì đây? Hay đối với cậu ấy thì mấy cô gái trong game còn quan trọng hơn em sao...?”

Giọng con bé nghe như chực khóc đến nơi.

“Thôi, thôi nào...em đừng khóc mà.”

“Ư...em không có khóc!”

Ayase đỏ bừng mặt rồi lấy tay áo lau nước mắt.

Không còn cách nào, đã thấy con bé thế này, tôi đành phải lựa lời dịu dàng mà nói thôi:

“Anh hiểu rồi. Cứ giao cho anh.”

Sau đó con bé ngẩng đầu lên và nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt ngấn lệ.

“Anh nói thật chứ...?”

“Ừa, cứ để mọi chuyện cho anh giải quyết.”

Chết tiệt thật...con bé cứ trưng ra cái vẻ đáng yêu như thế thì bảo sao tôi không mềm lòng được cơ chứ!!!

Nhìn thấy sự dễ thương ấy làm tim tôi lỡ nhịp mất rồi còn đâu. Tôi vốn đã định từ chối ngay từ đầu nhưng rồi cũng lại đâu vào đấy.

“Cảm ơn anh nhiều lắm, Onii-san.”

Cuối cùng cũng chịu cười lại rồi nhỉ.


Chà...vụ này cũng khó ăn phết đấy.


Vừa về tới nhà, tôi lập tức lên gõ cửa phòng gọi Kirino ra.

“Kirino, mở cửa nào. Oii, có nghe anh không đó Kirino???”

Con bé không trả lời nên tôi gọi thêm lần nữa.

“Kirino...Có trong đó không?”

Đã gõ cửa suốt từ nãy đến giờ mà vẫn...không ngoài dự đoán, lần này cũng không có lấy một lời hồi âm...

“Cái g...? Con bé này...?”

Tôi biết chắc con bé đang ở trong phòng...

Haaaa...đã vậy thì...

“KIRINO! NÀY...! KIRINO! EM Ở TRONG ĐẤY PHẢI KHÔNG? RA NGOÀI ĐÂY XEM NÀO! LẠI ĐEO TAI NGHE VÀO RỒI CHƠI ERO-GAME ĐÓ HẢ?!”

Cộc, cộc, cộc, cộc. Tôi sốt ruột gõ cửa.

“CÓ NGHE KHÔNG, KIRINO...?! ẶCCC...?!”

Cánh cửa đột ngột bật mạnh ra khiến tôi suýt thì không đỡ được. Đứng trước mặt tôi, Kirino còn chẳng buồn giấu đi vẻ mặt khó chịu vì bị làm ồn.

“Ồn ào quá đi mất! Anh muốn gì đây hả?!”

“ĐỪNG CÓ ĐÙA! Sao em dám? Anh đã nói khônh biết bao nhiêu lần là đừng có đập cái cửa vào mặt anh rồi mà!”

“Em không quan tâm!! ANH MUỐN GÌ HẢ?! EM ĐANG BẬN LẮM...”

“C-c-con nhỏ này...”

Tôi biết trước bản thân mình giận quá thì mất khôn mà.

Tôi hoàn toàn câm nín, nhưng nhớ lại vẻ mặt của Ayase khiến tôi bình tâm trở lại.

“E hèm...”

Quan sát xong, tôi vào thẳng vấn đề.

“Nói anh nghe nào, Kirino...dạo này em lại bị nghiện game mới nào rồi hả...?”

“Cái...ể...? Sao anh biết?”

“Không liên quan tới em. Quan trọng hơn...game đó...bộ thú vị lắm à...?”

“Ể...? Anh đang nói gì thế?”

Kirino chớp mắt ngạc nhiên một lúc, rồi thái độ của con bé hoàn toàn thay đổi.

Nó săm soi tôi hết lần này tới lần khác và ngay lúc đó.

“Đừng nói em là anh có hứng thú đó nha?”

“Kiểu như vậy đó...”

“Phư phư phư...anh càng lúc càng hiểu em rồi đó.”

Con bé đảo người từ bên này sang bên nọ và hí hửng nói.

“Làm sao đây...? Nên nói với anh không ta? Xem qua một chút thì cũng được thôi. Phư hihihi...Biết sao được...? Thiệt tình...”

Về phần mình, tôi cố không để ra lộ vẻ mặt khó chịu trước con bé rồi nói.

“Đừng có Tsundere nữa, cho anh xem đi mà...”

Tôi cần tìm hiểu sâu hơn về game này nhằm tìm ra hướng giải quyết phù hợp cho cuộc thảo luận nhân sinh với Ayase.

“Em...em Tsundere hồi nào chứ. Thôi được rồi...em cũng đang chơi...sao anh không vào phòng xem thử đi...?”

“Em đã cho phép thì anh không khách sáo nữa.”

Phòng con bé vẫn chẳng thay đổi gì mấy so với trước khi du học. Chắc ba mẹ tôi không biết khi nào thì con bé về nên cứ giữ nguyên như vậy cho lành.

Là người biết rõ về cái “kho tàng bí mật” chứa đầy ắp đồ Otaku của Kirino, tôi luôn cảm thấy thấp thỏm không yên mỗi khi thấy mẹ dọn phòng cho con bé.

Kirino với lấy chiếc máy chơi game trên đầu giường và giơ màn hình lên cho tôi xem.

“Ta-da! Game này ấy nhé, tên là『Love Touch』đấy, dạo gần đây nó đứng đầu bảng xếp hạng luôn đó nha!”

Cứ hễ nhắc tới Ero-game là trông con bé dễ thương hơn hẳn...

“Hừm...nhìn sơ qua thì...anh không nghĩ nó có điểm gì khác biệt so với mấy tựa Ero-game kia lắm...dường như vấn đề nằm ở đó nhỉ?”

“Vậy chứ nó khác biệt so với phần còn lại lắm đó nha~ Phư phư phư...”

Kirino ngồi phịch xuống giường rồi vỗ vỗ vào bên cạnh, chắc con bé ra hiệu cho tôi ngồi cùng đây mà.

Tôi ngồi xuống rồi Kirino cũng nhích lại gần để cả hai cùng thấy rõ màn hình trò chơi.

“Anh nhìn cho kỹ đấy.”

Trên màn hình lúc này là một cô gái tóc đen đang khoác trên mình bộ đồng phục học sinh trông vô cùng giản dị và đáng yêu.

Kèm theo đó là một khung cửa sổ màu đen nằm ở ngay góc dưới màn hình đang hiển thị tên của cô gái này là “Ayaka”.

Ayaka-chan xoay người về phía trước màn hình rồi nói.

『Ayaka: Cuối cùng cậu cũng đến, tớ đã chờ mãi đấy. Cậu xong việc rồi à?』

Tức thì, Kirino nở một nụ cười kì quái.

“Ừa, tớ làm xong rồi. Xin lỗi vì đã bắt cậu chờ nhé, Ayaka-chan. YÊU CẬU QUÁ ĐI!”

『Ayaka: ...Nghe được vậy tớ hạnh phúc lắm. Tớ cũng vô cùng yêu cậu!』

Ớ...con bé này đang nói chuyện với game thật kìa...

“Này, anh đừng có trưng ra cái bản mặt như bắt gặp người ngoài hành tinh chứ! Game này vốn dĩ là vậy mà!”

“Cái...?”

“Anh không biết à?! Điểm ấn tượng của game này chính là việc anh có thể trải nghiệm cảm giác hẹn hò thật sự cùng những cô gái trên màn hình đấy.”

Tách, tách, tách, tách...

Kirino tiếp tục chơi, sau một lúc thì sự kiện『ngày ước hẹn』cùng Ayaka-chan xuất hiện trên màn hình.

Thời gian: Ngày mười tháng sáu.

Có vẻ nó khớp với ngày tháng thực tế nhỉ.

“Cô ấy còn có thể nhận ra giọng nói của em rồi đáp lại đó. Do được đồng bộ với thời gian thực nên có thể lên lịch hẹn hò với các nhân vật trong game luôn. Sự kiện sẽ kích hoạt đúng giờ hẹn nên anh phải chơi cho đàng hoàng nhé, bằng không là bị cô ấy giận cho đấy!”

“Nhìn vậy mà rắc rối ra trò nhỉ...”

“Chính cái lối suy nghĩ đó làm anh chả bao giờ nổi tiếng được đấy!?”

“Ớ...anh xin lỗi! C-cơ mà...có thể giả lập hẹn hò một cách thực tế thế này...quả là một game tuyệt vời nhỉ...”

“Chẳng phải nó hợp với kẻ mờ nhạt như anh quá còn gì? Tốt thôi. Không chừng khi chơi xong anh còn tìm được bạn gái đấy. Thế, anh muốn thử không?”

“Em trả lời vậy thì anh biết phản ứng kiểu gì đây. Vui vẻ nói: ‘Cuối cùng mình cũng có bạn gái’ à?”

“Ghê quá đi mất...”

“Em muốn nói sao thì nói...”

“Tốt! Nghe em nói tiếp đây!”

Cầm lấy chiếc máy với vẻ đắc ý, Kirino thốt lên.

“Game này hay lắm đó nha! Nếu liên kết với email của mình thì anh còn nhận được tin nhắn từ cô ấy nữa đấy! Đỉnh lắm phải không?”

Vừa nói, Kirino vừa dí mặt sát về phía tôi.

Tôi thấy cái bản mặt hằm hè đe doạ này của con bé còn ấn tượng hơn cả...Mà thôi không có gì. Đừng có tới gần anh vậy chứ, đồ ngốc.

Tôi giữ khoảng cách như muốn nói, “Thôi anh cảm ơn, không phải như em nói đâu.”

Dù vậy thì...tôi đoán mình nên thấy vui vì đứa em gái ương ngạnh ngày nào nay đã chịu gần gũi mình rồi.

“Rồi, rồi, ấn tượng lắm. Nhưng em biết đó, Kirino? Em mang Ayaka-chan ra ngoài thì cũng tốt thôi, có điều...”

“Đừng có nói về Ayaka-chan như thể cô ấy là một đồ vật!”

Chờ đã nào...cô ấy rõ ràng là đồ thật vật thật mà!

“E hèm.”

Hít xong một hơi, tôi làm ra vẻ nghiêm túc rồi nói.

“Anh xin lỗi. Anh chỉ muốn nói thế này; em ra ngoài cùng Ayaka-chan thì cũng tốt thôi, có điều...”

Tôi quay về phía con bé và nói.

“Em cũng đừng nên bỏ mặc những người bạn thật sự của mình chứ, phải không nào?”

Nghe tôi nói vậy, con bé tròn xoe mắt rồi nhìn lảng sang chỗ khác và cắn chặt môi.

“Chuyện đó em biết rõ, không cần anh nhắc. Mới đây, Ayase trông cũng hơi giận vì chuyện này...”

Có vẻ con bé vẫn biết bản thân đang làm gì.

Biết em gái mình chưa hoàn toàn bị tha hóa làm tôi cũng thấy nhẹ nhõm phần nào.

“Được rồi, cứ thế này thì chuyện lại đâu vào đấy thôi ấy mà.”

“Trong trường hợp ấy thì anh không phải lo đâu. Suy cho cùng, em trân trọng cả bạn bè mình lẫn Ero-game mà; Chẳng phải đó là câu nói yêu thích của em sao? Đừng quên nhé.”

Chuyện tôi vừa nhắc chả có điểm nào buồn cười cả, nhưng...có một điều chắc chắn rằng, không thể dễ dàng phớt lờ chúng được đâu nhỉ.

“Vâng...em biết rồi...”

“TỐT LẮM!”

Kirino làm thinh thêm một lúc rồi khẽ nói.

“Anh biết không...?”

“Sao...?”

Kirino ngẩng đầu lên rồi đưa game lại cho tôi với vẻ quả quyết.

“Em đoán mình sẽ cho anh mượn game này một thời gian vậy.”

“Ể...? Tại sao chứ...?”

“Ch-chỉ là...dạo này em nghiện『Love Touch』quá rồi, cứ giữ khư khư bên mình thì kiểu gì em cũng lại táy máy tay chân thôi...với cả em cũng muốn có người chơi cùng...để còn tán dóc với em nữa...”

“Anh không nghe rõ! Em mới nói gì đấy?”

“Đủ rồi! Em cho anh mượn đấy! Nội trong hôm nay anh phải cưa đổ cô ấy đó, rõ chưa hả...?!”

“Đã rõ.”


Hầy...

Tôi về phòng, không nguôi hối hận vì đã để nhỏ em gái bắt ép mình chơi『Love Touch』. Tôi chán nản đóng sầm cửa lại rồi xem qua hộp đựng game. Cảm giác quen thuộc của cái lần nhặt được hộp game “Phù thủy Bụi sao Meruru” năm ngoái vừa ùa về. Trên bìa là hình Ayaka cùng hai nữ chính khác.

Ngoài phần chú thích và thông tin game, trên mặt sau còn có một dòng thế này: Có bao gồm một Yandere route.

“Hừmm...”

Thú thật thì tôi chả thấy hứng thú với route nào cả. Cơ mà...một tên con trai chín chắn như tôi lại cứ bị em gái mình bắt ép chơi Ero-game mãi như thế nên dần cũng thấy quen như cơm bữa rồi.

Bên cạnh đó, như đã hứa với Ayase, tôi đã giữ cái game này ra xa Kirino, công việc thế là xong một nửa rồi nhỉ?

Nếu hai đứa chịu làm lành với nhau nữa thì xem như êm ấm cả rồi; nếu cần thiết thì chắc tôi sẽ lại can thiệp để giúp bọn nhỏ vậy.

Hừm...được rồi, nếu đã vậy...

“Mình thừa biết chúng chả thú vị gì mấy rồi, cơ mà...”

Tôi lăn ra giường, tay giơ cái máy chơi game lên.

“Chẹp, thử chút cũng chết chóc gì đâu.”


Sáng sớm chủ nhật, cả căn phòng chìm trong bóng tối. Tôi nghe tiếng chim sẻ hót bên ngoài, mặt trời cũng đã ló dạng, để lọt vài tia nắng len lỏi vào qua khe hở giữa mấy tấm rèm.

Tôi khom lưng ngồi xổm trên sàn nhà chơi『Love Touch』. Không biết mình đã cày game liên tục bao nhiêu tiếng liền? Tiếng nhạc nền êm dịu vang vọng bên trong căn phòng còn trước mắt tôi lúc này là cô bạn gái lý tưởng Ayaka-chan...bằng chất giọng ngọt ngào của mình, em ấy thì thầm.

『Ayaka: ...Kyousuke-Kun. Chẳng phải em đã nói mình yêu anh rồi sao? 』

“Sao em có thể nói vậy ở đây chứ...”

Tôi đã cuồng『Love Touch』mất rồi...không, sai rồi, là tôi đã si mê Ayaka-chan mới phải.

Chậc...game này phiêu thật đó...!

Trò này nằm ở một đẳng cấp khác hẳn với mấy trò mà trước đây Kirino bảo tôi chơi rồi còn đâu...!

『Ayaka: ...Lẽ nào anh ghét em rồi sao...?』

“Đương nhiên là không rồi! Anh...anh yêu em...! Yêu em lắm luôn đó...!”

Tôi vô cùng phấn khích và hoàn toàn đắm mình vào “cuộc hẹn hò”.

Rầm...

Ngay lúc đó, có tiếng động vang lên từ đằng sau.

Ể...? Tiếng động gì thế?

Tôi nghi ngờ quay lại xem thứ gì dám đột ngột chen ngang cuộc hẹn của mình với Ayaka-chan.

Thế là tôi bắt gặp cô bạn thời thơ ấu Manami, cậu ấy vừa đánh rơi cặp mình và đứng trơ người ra nhìn tôi đầy kinh ngạc.

“Kyo-Kyo-Kyou-chan?!”

“Ớ...Manami?! Cậu đứng đó từ khi nào?! Mà sao cậu lại ở đây hả...?!”

“Mới hôm qua thôi...chẳng phải cậu đã hứa hôm nay hai đứa mình sẽ đi chơi với nhau sao?! Trời ạ! Là do cậu chả bao giờ chịu để tâm người khác nói gì hết đó! Bộ cậu mất trí rồi hả...?!”

“Này! Sao cậu có thể sổ cùng lúc một tràng lời cay đắng như vậy hả?!”

“Mồ...Chuyện này là lỗi cậu hết đó, Kyou-chan! Cậu đang chơi cái gì mà lại đi nói chuyện với game thế hả?”

“Ý-ý cậu là cái này à...?”

Bị hỏi trúng tim đen rồi!

Tôi chộp ngay lấy Ayaka-chan rồi giấu nhẹm đi khỏi ánh mắt của cô bạn thơ ấu bất nhã kia.

“Không có gì hết! Đúng hơn là, tớ không có gì muốn nói với cậu cả! Biến đi! Xùy, xùy!”

Bị tôi xua tay đuổi ra khỏi phòng, biểu cảm Manami trở nên giận dữ.

“Phù...hứm! Cậu chắc chưa? Tớ bực rồi đó nha! Nổi trận lôi đình lên thì tớ không biết mình sẽ làm gì đâu đó!”

“Hể...tớ mặc đấy! Làm thử tớ xem nào! Tớ đây mà sợ cậu giận chắc!”

Nói thế chứ để cậu ấy giận lên là lớn chuyện đấy, cơ mà mấy cuộc cãi nhau vụn vặt như cơm ngày ba bữa thế này thì làm cậu ấy giận kiểu quái gì được.

“KYOU-CHAN LÀ ĐỒ NGỐC! CẬU NHỚ LẤY, BAKA!?”

“Rồi, gặp sau nhé...”

Tôi từ biệt Manami bằng giọng đầy tự tin.


Và kết quả là,

“Onii-san! Em nghe hết rồi nhá! Lần này lại tới lượt anh si mê nữ chính của cái game đó hả? Em không ngờ kế hoạch của anh lại thành ra thế này đấy!”

“Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh thành thật xin lỗi!”

Manami đáng ghét! Còn ai khác ngoài cậu ta đi lẻo mép chuyện đó với Ayase chứ...?!

“ANH ĐÃ NÓI LÀ EM HIỂU LẦM RỒI MÀ! Chuyện sâu xa hơn em tưởng đó.”

“Anh im đi! Em không muốn nghe lời biện hộ từ một tên biến thái!”

Ayase gọi tôi ra công viên gần nhà, cứ ngỡ sẽ được khen ngợi...ai dè lại phải nghe mắng.

“Nghe anh nói đã nào! Anh đang phân tích cái game đó vì em cả đấy!”

“Cái gì thế? Anh còn nói được mấy lời tầm phào đó hả?!”

“Nghĩ thử xem, Kirino bị nữ chính trong game đó cướp khỏi em phải không?”

“Chậc...”

Hiệu quả rồi! Triển tiếp thôi!

Con bé hất tóc trên trán rồi “Hứm”.

“Đúng vậy đó...dân gian có câu, “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng” mà. Em phải thừa biết là anh không hề bị dây vào cái game đó chứ? Anh chỉ đào sâu nghiên cứu game đó thôi. Nè, Ayase...hay em muốn tới phòng anh để hiểu rõ hơn không?”

”Ưm...”

Ayase ngẫm nghĩ tử tế một lúc về chuyện tôi vừa nói...

“Em hiểu rồi...nghe theo anh vậy...tất cả là vì Kirino đó nhé.”

Và thế là tôi đã đưa Ayase tới phòng mình.

“Em nói trước...anh đừng thấy hai ta đang ở riêng trong phòng...rồi giở trò gì kỳ lạ với em đó.”

“Không có đâu mà.”

Tôi trả lời có thiện ý thế mà con bé Ayase lại cắn môi ra chiều bất mãn.

“Trời ạ...! Mắc gì mà trông anh vui dữ vậy hả...? Mờ ám quá đi mất.”

Dù nói vậy chứ, vừa lấy Kirino ra làm lý do thì con bé đã ngoan ngoãn chịu tới đây rồi...cơ mà, là người dẫn con bé về, tốt hơn hết tôi không nên để con bé nghe được mấy lời này nhỉ.

“Dễ dãi thế này thì anh thấy em nên lo lắng dần cho mình được rồi đấy...”

“Này? Anh mới nói gì đó?”

“Không, anh có nói gì đâu.”

Tôi cố trêu con bé một chút. Nhưng rồi cũng như Kirino hôm qua, một tay tôi cầm lấy chiếc máy chơi game đung qua đưa lại rồi cho Ayase xem.

“Ta-da! Game này ấy nhé, tên là『Love Touch』đấy!

“...?”

“...”

Ayase-san này, làm ơn đi...đừng có nhìn anh bằng ánh mắt lạnh giá hình viên đạn đó nữa nhé? Trông em hơi thất thường rồi đấy.

“E hèm.”

Thăm dò xong, tôi bình tâm trở lại.

“Chơi qua nó giúp anh nhận ra vài điều.”

“Điều gì ạ?”

“À thì, em thấy đó...”

Tôi khởi động trò chơi và cho Ayaka-chan nói chuyện.

『Ayaka: Xin chào! Em, Ayaka đây! Hôm nay lại nhờ cả vào anh nhé!』

“Nữ chính Kirino đã tạo nên giống em như đúc.”

“Hee...? Hểểể...?

“Hể...? Phản ứng em có vậy thôi hả?”

“Vậy em phải phản ứng kiểu gì chứ...?!”

Em nói cũng đúng.

Nói em trông giống cô ấy đã là vấn đề lớn rồi nhỉ.

“Ch-chờ chút...cô ấy giống em tới vậy sao...?”

“Thì anh đã nói rồi còn gì. Giống từ ngoại hình đến cả giọng nói luôn đấy. Nhìn nè!”

Tôi bắt đầu tán tỉnh nữ chính trong phòng của cô ấy và “Chế độ Love Touch” được kích hoạt.

Và thế là...

“Em chạm vào màn hình thế này nhé, đến khi thấy cô ấy đã...”

Chạm nè...

Tôi khẽ chạm vào ngực Ayaka-chan.

『Ayaka: Hyaa! Khôngg...! Kyousuke-kun là đồ dê xồm...! Anh nghĩ mình đang chạm vào chỗ nào vậy chứ...?』

“Và đó là những gì sẽ diễn ra tiếp theo...”

“Tự dưng anh làm cái gì vậy hả...?”

Ui da! Con bé mới đánh tôi.

“Aaa! Anh chỉ muốn cho em xem cô ấy giống em thế nào thôi mà!”

“Thế cho cô ta nói chuyện bình thường thôi không được à? Mắc gì anh phải cho nhân vật trông giống em phát ra thứ âm thanh dâm dục như vậy hả?!”

MẶC DÙ CHUYỆN ĐÓ CHẲNG CÓ GÌ VUI CẢ!

“ANH CHỈ CHẠM VÀO VAI CÔ ẤY THÔI MÀ! AYAKA-CHAN DỄ XẤU HỔ LẮM!”

“NÓI XẠO! ANH CỐ TÌNH ĐỂ CÔ TA PHÁT RA THỨ ÂM THANH DÂM DỤC ĐÓ CHỨ GÌ! ANH CÒN KHÔNG BÌNH TĨNH LẠI LÀ EM BÁO CẢNH SÁT ĐẤY!”

Ayase đỏ hết cả mặt và bực bội càm ràm.

Tôi chùn vai, đưa hai tay lên và lắc đầu bất lực.

“Hầy...lúc nào cũng vậy...anh vừa nói gì ra là em lập tức làm ầm lên kiểu: “Em báo cảnh sát đấy”, hay “Đồ biến thái, chết đi”...rốt cuộc thì em nghĩ về anh thế nào đây?”

“MỘT TÊN BÁM ĐUÔI BIẾN THÁI ĐẠI NGỐC Ạ!”

Tôi nhìn con bé Ayase xinh xắn từ đầu tới chân rồi trầm trồ:

“ĐỪNG CÓ HIỂU LẦM ANH CHỨ...ANH CHỈ QUẤY RỐI MỖI MÌNH EM THÔI MÀ...AYASE...!”

“CÂU NÓI BẤT LỊCH SỰ VÀ THÔ THIỂN NHẤT EM TỪNG NGHE ĐẤY!”

“Dù thế nào thì anh cũng chỉ muốn cho em xem cái game này thôi mà, Ayase.”

“Giờ thì anh định tẩy trắng như không có gì luôn đó hả? Vậy anh muốn cho em xem gì đây...?”

“Anh muốn em thấy được nét tương đồng giữa mình với nữ chính của game này, Fujisaki Ayaka.”

“Em nhắc nhẹ là nó không giúp anh xá tội vụ quấy rối tình dục em ban nãy đâu nhé!”

“Em còn nói vậy nữa hả? Thôi thế nào cũng được, sao ta không nghĩ thử chiến lược để cướp lại Kirino từ Fujisaki Ayaka-chan nhỉ?”

“Thế anh có cao kiến gì chưa?”

“Anh nghĩ thế này...”

Bị Ayase nhắm nghiền mắt lại nhìn, tôi khoanh tay lại tràn trề tự tin.

“Em có linh cảm không lành về vụ này.”

“Cứ nghe anh nói đi đã. Cô gái này và em giống nhau như hai giọt nước, nhưng câu hỏi đặt ra là, tại sao Kirino lại bỏ mặc em để rồi si mê nữ chính trong game chứ? Em biết rồi đấy, anh đang nghiên cứu theo cách riêng của mình đây. Chính xác, là trải nghiệm game bằng cả con tim đấy.

“Và thế là anh hoàn toàn biến thành một tên biến thái thích thì thầm vào game rằng『Anh yêu em』nhỉ.”

“Bỏ qua chuyện đó đi. Sau khi chơi qua『Love Touch』, từ tận đáy lòng mình, anh đã hiểu được rằng nữ chính Ayaka-chan gần như đã trở thành một『người bạn gái』 thực thụ vậy. Nhờ ngoại hình lẫn chất giọng ngọt ngào ấy mà anh như nghe được lời thì thầm tình yêu cô ấy dành cho mình!”

Nghe tôi nói xong, biểu cảm của Ayase càng lộ rõ vẻ ghê tởm.

“Nghe ghê chết đi được!”

“Phải nghe người ta nói hết đã chứ! Tóm lại là thế này, Kirino nó xem nhân vật nữ như người khác giới hay đại loại vậy thôi! Với lại con bé quý em lắm đó, Ayase!”

“Chẳng phải vì thế mà em sẽ thấy game này hay sao?”

Ayase rướn người về đằng trước rồi la toáng lên.

“VẬY LÀ KIRINO MUỐN THÀNH ĐÔI VỚI EM SAO!?”

“Tất nhiên là không rồi! Anh còn chưa tưởng tượng tới chuyện đó bao giờ.”

Bị tôi mắng, Ayase do dự thốt lên:

“Vậy ý anh là sao đây?”

“Thì đó, chuyện em vừa nói chệch hướng hoàn toàn rồi còn gì. Trước tiên, muốn làm Kirino vui thì em cũng không cần phải cố quá làm gì, chỉ cần nhớ được lời thoại và cử chỉ của nhân vật để diễn lại cho con bé xem là được.”

“Em hiểu rồi...anh nói cũng có lý.”

“Vậy giờ tới lượt em đó.”

Kế đó tôi đưa game cho Ayase. Con bé nhìn chằm chằm vào nữ chính trông như bản sao của chính mình rồi lẩm bẩm.

“Vậy nghĩa là em phải...lấy game này làm mẫu...để học lời thoại và cử chỉ...rồi diễn lại chúng phải không ạ...?”

“Chuẩn rồi đó. Một khởi đầu thuận lợi thì thế nào? Sao ta không khởi hành theo thứ tự luôn nhỉ? Bắt đầu bằng việc đi học vào buổi sáng nhé.”

『Ayaka: Ồ, Kyousuke-kun!』

“Anh sẽ giải thích. Nữ chính này luôn đến tận nhà nam chính mỗi sáng để đón cậu ta đi học đấy.”

“Mấy cái này thì em bắt chước được. Ơ khoan...chẳng phải mỗi sáng Kirino và em đều như vậy còn gì!”

“A! Đúng thế thật!”

Em là bạn gái Kirino thật hả?

“Đã vậy thì, sao em không thử nói theo cô ấy xem sao?”

“Câu nào vậy anh?”

“Chẳng hạn thế này...”

『Ayaka: Là em, Ayaka nè! Mình cùng đi nhé!』

『Ayaka: ...Hả? Em...em chỉ...muốn được gặp anh càng sớm càng tốt thôi mà, Kyousuke-kun...Ehehe...』

Nghe thế, tôi không cầm lòng được mà phì cười.

“Phư phư phư...em thấy thế nào? Tuyệt lắm phải không? Ơ sao trông em lạnh lùng quá vậy?”

“Không có gì...”

“Được rồi, vậy em nói thử đi. Đương nhiên là dùng tên thật em nhé. Ba, hai, một...”

“...”

“Ba, hai, một...”

Bị tôi thúc đến lần thứ hai, Ayase bắt đầu đọc với vẻ mặt choáng váng.

“Là em, Ayase nè! Ta đi cùng đi nhé!...ể...? Em chỉ...muốn được gặp anh càng sớm càng tốt thôi mà, Kyousuke-kun...ehehe...Nh-như vậy hả anh...?”

“Em sao thế? Trông không có chút cảm xúc nào cả?!”

“Buồn nôn quá đi mất. Thú thật, bị đặt vào tình huống phải nói mấy lời này với anh là quá sức chịu đựng của em rồi đó, Onii-san.”

Ớ...muốn khóc quá đi. Em nỡ lòng nào nói mấy lời phũ phàng đó với anh chứ.

“À...anh xin lỗi...đã vậy thì em không phải nói tên anh đâu...”

“Em hiểu rồi.”

“Rồi, giờ ta qua phần kế nào. Phải đặt cả cảm xúc của em vào đó, nhớ chưa?”

“Em sẽ cố vậy.”

Tôi mở game lên để Ayaka-chan nói lời thoại cho Ayase học theo.

『Ayaka: Chuyện này thì...anh biết đó...em...con tim em đã luôn hướng về phía anh, Kyousuke-kun...』

『Ayaka: Em đoán rằng...mình không thể tiếp tục một cuộc sống thiếu vắng anh được đâu...』

『Ayaka: Em yêu anh...thật sự vô cùng yêu anh...』

ỐỐỐỐỐ! THIỆT KHÔNG THỂ CƯỠNG LẠI ĐOẠN NÀY MÀ!

Tôi vỗ tay nồng nhiệt kèm theo nụ cười nhăn nhở trên mặt mình.

“Rồi, bắt đầu nào. Ba, hai, một...”

“Ưm...”

Lúc Ayase nhìn tôi thì gương mặt con bé đã đỏ tận mang tai rồi.

“Chuyện này thì...anh biết đó...? Em...”

“EM NÓI NHỎ QUÁ! ĐẶT CẢ CẢM XÚC VÀO NỮA, CẢM XÚC ẤY!”

“Em...chuyện này...đã từ rất lâu, rất lâu rồi...”

“Sao nữa nào...”

“Em đã luôn...”

“Sao, sao...”

“LÀM NHƯ EM SẼ NÓI THẬT ẤY, ĐI CHẾT ĐI!”

vừa

Ayase đứng tại chỗ, xoay người nhanh đến khó tin và sút một cú trời giáng thẳng vào mặt tôi.

Tôi còn chưa kịp thét lên vì đau đớn thì Ayase đã lập tức xông xáo về phía mình rồi giận dữ la toáng lên.

“Anh là đồ tồi! Vậy mà anh còn dám nói sẽ không quấy rối em nữa đó hả...! Không, sau này đừng hòng em nhờ anh chuyện gì nữa, Onii-san! Em đi nhờ người khác đây! Hứm! Từ nay về sau đừng có gọi cho em nữa, đồ biến thái! Đi chết đi...!”

Trút hết bực tức của mình lên tôi xong, con bé đùng đùng lao ra khỏi phòng.

“Ui da...đau, đau chết đi được...”

Ngay cả khi đã nằm bệt trên sàn, tôi cũng không thể buông tay khỏi gò má mình vì đau.

Sao cứ hễ nói chuyện với con bé là mình lại trở nên bố láo rồi nói năng lỗ mãng vậy chứ? Lần nào xong chuyện rồi bình tĩnh lại tôi cũng thấy hối hận...

“Ớ...hả? Con bé lấy trò『Love Touch』theo luôn rồi sao...?”

Làm sao đây...? Game đó của Kirino mà...

Em đi nhờ người khác đây!

“Con bé có nói như thế, cơ mà... Ayase định xin lời khuyên của ai vậy không biết...?”


Rời nhà Kousaka, Ayase tìm đến nhà Tamura. Người bạn thơ ấu của anh em nhà Kousaka, Manami, đã dần trở thành người bạn tâm giao quen thuộc của Ayase.

Cô bé lúc này đang ở trong căn phòng có mùi hương dễ chịu của Manami trên tầng hai.

Ayase và Manami ngồi mặt đối mặt với nhau. Cô bé bắt đầu tâm sự với Onee-san đáng tin cậy của mình bằng giọng sụt sịt.

“Làm ơn hãy nghe em nói, Onee-san! Em, em...”

“Em sao vậy, Ayase-chan? Bình tĩnh kể chị nghe nè...”

“Em...em...mới ban nãy thôi...em vừa chạy khỏi nhà Onii-san vì bị anh ấy quấy rối tình dục đấy ạ...”

Manami đứng hình tại chỗ.

“Qu-qu-qu-quấy rối Ti-tì-tình dục...?! Em nói vậy là sao?!”

“Thật ra chuyện là thế này ạ...”

Ayase bắt đầu giải thích đầu đuôi mọi việc từ những hành vi mờ ám cho đến tất cả những việc đã xảy ra trong phòng Kyousuke.

Nghe xong, Manami thở phào nhẽ nhõm...

“Phù...à ra là vậy...giờ chị hiểu ý em rồi...nghe em nói mình bị cậu ấy quấy rối làm chị sợ thót tim đấy!”

Rồi Manami chuyển sang vẻ giận dữ.

“Cơ mà theo chị thì Kyou-chan mới là người có lỗi...sao cậu ấy có thể vui vẻ như thế khi bắt em nói ra mấy lời đó chứ, Ayase-chan...chị hứa sẽ phạt cậu ấy cho em!”

“Nhờ chị cả đó, Onee-san!”

“Đương nhiên, cứ giao cho chị! Tiện thể thì em đang cầm gì vậy, lẽ nào là cái game đó sao...?”

Ayase đang ngồi quỳ trên thảm ngồi và đặt trò chơi trên gối mình.

“Chính nó đó chị. Cái game bị nguyền rủa này đã khiến Kirino và Onii-san phát điên hết cả rồi.”

“Game bị nguyền rủa sao...?”

“Hừm...tốt hơn ta cứ phá nó đi vậy. Phải thủ tiêu thứ này...ý em là cái game bị nguyền rủa này.”

“Không! Không được đâu! Game đó của Kirino mà phải không?!”

Nhận ra chuyện Manami vừa nói, Ayase cắn môi.

“Chị nói phải...đã thế thì ta chỉ còn『cách đó』.”

“Cách gì thế?”

“Quá rõ rồi còn gì? Ta phải tập theo những lời thoại trong game để đối phó lại hai người bọn họ chứ!”

“Hả?!”

“Tuy không muốn thừa nhận, nhưng đúng là cách Onii-san bày cho em cũng có lí.”

“Đúng vậy! Em không muốn thứ máy móc này cướp mất Onii-san yêu dấu của chị đâu, Onee-san! Em không muốn chuyện đó xảy ra chút nào!”

“Nè...?! Em nói gì vậy chứ, Ayase-chan? Em cũng biết là giữa Kyousuke và chị không có mối quan hệ kiểu đó mà!”

Manami nằng nặc xua tay phủ nhận còn gương mặt giờ đã đỏ như gấc.

Dù vậy thì rõ ràng là Ayase cũng đâu dễ gì tin vào mấy lời đó.

“Hừm. Mà này...nếu Onee-san dám bày tỏ lòng mình và áp dụng thêm cả mấy lời hoa mỹ này thì kiểu gì Onii-san chẳng bị nét hấp dẫn của chị hớp hồn chứ?”

Nghe vậy, Manami bất giác tỏ ra ngại ngùng, và có vẻ như không còn chống chế như ban nãy nữa...

“Em nghĩ chị làm được không...?”

“Đương nhiên rồi! Còn dễ dàng nữa là đằng khác!”

“Thật á...? Chị dễ dàng làm được thật ư...? Ehehe...vậy chị nghĩ mình cũng sẽ thử...”

“TUYỆT!”

Onee-san dễ dụ thật đó. Ayase nghĩ bụng.

“Nếu đã vậy thì ta vào việc thôi. Buổi luyện tập đặc biệt để bắt chước Fujisaki Ayaka xin được phép bắt đầu!”

“Chị sẽ cố hết mình!”


Sáng hôm sau.

Vừa bước ra khỏi nhà để đi học thì...bất thình lình có ai đó đang đợi tôi trước cửa...

“Chào buổi sáng, Kyou-chan.”

“Ừm? Ma-Manami...?”

Cậu ấy xuất hiện bất ngờ như vậy làm tôi cũng không biết phải phản ứng thế nào.

Manami đảo mắt qua lại và còn tỏ vẻ ngại ngùng nữa chứ.

“Chuyện này...e hèm...mình làm được mà...! A...là tớ, Manami nè, ta đi cùng nhau nhé...”

“Được thôi, tớ thì không vấn đề, cơ mà...Sao hôm nay cậu lại tới tận nhà đón tớ thế...? Cứ chờ ở chỗ mọi khi là được mà...”

“Tớ chỉ là...muốn được gặp cậu sớm nhất có thể thôi mà, Kyou-chan...ehehe...”

Cậu đang nói cái quái gì thế?

“Ma-Manami...cậu bị sao thế...hôm nay cậu cư xử lạ quá đấy...”

“Hể...? Thật hả...? Phư phư...vậy cậu thấy tớ lạ thế nào nè...?”

“Thấy ghê quá rồi đấy. Cậu không sao chứ...?”

Tôi thẳng thắn trả lời.

“Thấy ghê...?! Cậu mới nói tớ thấy ghê đó hả...?!”

“Thì đương nhiên rồi còn gì! Đột nhiên nhỏ bạn thơ ấu tới nhà và nói mấy câu kiểu, 『Tớ, Manami nè! Ta đi cùng nhau nhé.』không nghi ngờ mới lạ đấy! Bộ cậu đang bắt chước theo Ero-game hay thứ gì tương tự à?”

“Cậu vô duyên thật đấy! Ayase-chan nói vậy với tớ mà...”

“Này...? Ayase là thế nào hả...? A, đừng nói là...?! Người hôm qua Ayase tới xin lời khuyên...là cậu đấy nhé...?!”

“Đ-đúng rồi đó...K-Kyou-chan, ta tránh xa khỏi chỗ này đã nhé...?”

“Ể? Tại sao chứ?”

“Nhanh cái chân lên đi nào.”

“R-rồi...”

Manami kéo tay tôi lại chỗ góc phố. Khi tôi nhìn về hướng nhà mình thì thấy Kirino cũng vừa bước ra khỏi cửa. Còn Ayase đã đứng sẵn ngay đó từ lúc nào rồi.

“Cái...!”

“Ayase-chan và tớ đã nhất trí nhau sẽ thay phiên đứng sẵn trước cửa để đợi cậu và Kirino-chan ra ngoài đấy. Ta cứ đứng đó thì cản trở hai đứa nhỏ làm lành với nhau mất.”

“Giờ tớ hiểu rồi.”

Sau khi đã thông suốt, tôi lần nữa hướng mắt về phía nhà mình rồi chứng kiến ngay cảnh Ayase và Kirino chạm mặt nhau.

“A, Ayase!”

Vừa nhìn thấy Ayase, Kirino lập tức lên tiếng.

Và rồi,

“Là tớ, Ayase nè! Ta đi cùng nhau nhé!”

Trốn trong góc, tôi lảm nhảm.

Thánh thần ơi...! Con bé thật sự bắt chước Ayaka-chan kìa...!

Dù vậy thì Kirino rõ ràng vẫn chả hề nhận ra câu thoại đó được lấy từ trò『Love Touch』mà ra nên con bé vẫn cư xử như thường lệ.

“A...chuyện này...chào buổi sáng nhé, Ayase! Cho tớ xin lỗi về chuyện hôm trước! Cậu tha lỗi cho tớ nhé...?”

“Đương nhiên rồi, Kirino! Tớ cũng xin lỗi nữa! Chuyện nhỏ xíu như vậy mà tớ cũng làm quá lên!”

Cả hai cùng bật cười. Tôi và Manami cũng nhìn nhau rồi phì cười trong lúc theo dõi bọn nhỏ.

“Cậu thấy chưa, Kyou-chan? Tớ tính cả rồi!”

“Trời ạ...vâng, cậu nói sao thì nói.”

“Khỉ thật...hai đứa nó làm hòa với nhau dễ như bỡn vậy còn làm tớ thấy lo hơn...”

“Xem ai vừa thở phào nhẹ nhõm vừa nói kìa.”

“Im đi. Chà, tớ đoán mọi chuyện lại đâu vào đấy rồi nhỉ.”

Trong lúc Manami và tôi tán dóc với nhau...

“Nghe nè! Nghe nè, Kirino!”

“Ể? Dĩ nhiên rồi...”

Hành động của Ayase bỗng trở nên kỳ lạ. Con bé giơ một tay lên.

“Chào cậu, là tớ, Ayase nè!”

“Hửm? Thì tớ biết mà...”

“Ehehe...tớ chỉ muốn được gặp cậu càng sớm càng tốt thôi đó, Kirino...”

“Chẳng phải ngày nào bọn mình cũng gặp nhau còn gì...?”

“Ư-ư...”

Nỗ lực của Ayase hóa công cốc mất rồi.

Em nên tinh ý một chút mà nhận ý đồ của bạn mình đi chứ, Kirino! Tội con bé!

...Đó là những gì tôi đang nghĩ, còn về phần Ayase đang bồn chồn đằng kia thì vừa ngẩng mặt mình lên. Cả gương mặt con bé đã đỏ bừng còn đôi đồng tử hằn chứa vô vàn cảm xúc thì như đang chực òa ra.

“Cậu biết đó, Kirino...?”

Nhìn sơ qua thì ánh mắt con bé không có vẻ gì là nghiêm trọng cả. Phải chăng Kirino vừa nhận ra điều gì sao?

“Có...có chuyện gì vậy, Ayase?”

Con bé do dự trả lời còn Ayase đặt một tay lên ngực và chậm rãi nói.

“Cậu biết không...? Tớ...tớ...tớ không nghĩ mình có thể sống mà thiếu cậu được đâu, Kirino!”

“Này...!”

Phản ứng của Kirino và tôi trông hệt nhau. Hành động của Ayase lúc này đang đi theo hướng không nên xảy ra nhất.

“Nếu là vì cậu, Kirino...tớ...”

Tôi trố mắt kinh ngạc,

“Tớ thậm chí có thể thủ tiêu cả Kanako luôn!”

“Đừng nói tớ là con bé chơi yandere route đấy nhé?!”

Lẽ ra phải trốn cho kỹ thế mà kết cục tôi lại hét toáng cả lên. Khoan đã, Kanako đã dính dáng gì tới chuyện này đâu mà em định thủ tiêu con bé hả?! Anh hết hiểu nổi em rồi đó, Ayase!

“Nói tớ nghe, Kirino. Cậu thấy sao về việc thủ tiêu cả Onii-san phiền phức ngay bây giờ nhỉ?”

Oiii...

Hai chân tôi bắt đầu run như cầy sấy.

Tôi có thể thấy rõ viễn cảnh trước mắt nơi Kirino và Ayase sẵn sàng bắt tay với nhau,

“Chà, tớ không nghĩ đó là ý hay đâu!”

Nói hay lắm, Kirino! Giờ em chính là thiên thần hộ mệnh của anh đó!

Đó là lời nhắn nhủ tôi muốn gửi đến em gái mình từ trong bóng tối.

Quả như tôi đoán, Ayase hỏi tiếp.

“Vậy thì Kirino này? Cậu thấy tớ hôm nay có gì khang khác không nè...?”

“Khác ấy hả...tớ nghĩ là hơi đáng sợ...”

“..........???”

Thẳng thừng quá rồi đấy!

“Kirino...”

Mặt Ayase lập tức biến sắc.

“Aya...Ayase...?”

Kirino bối rối hỏi còn Ayase thì nhắm nghiền mắt lại và ngay tức thì...

“CẬU NGỐC LẮM, KIRINO!”

Con bé xoay người lại rồi chạy một mạch mất tăm.

“Chờ đã, Ayase! Chờ tớ với...”

Tôi gọi vụ lần này là sự kiện『Love Touch』, đây cũng là cột mốc đầu tiên trong câu chuyện giữa Ayase và tôi.

Advertisement