Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương bốn[]

Oreimo4 199

Sau buổi tiệc ngày đó ở Akihabara, mối quan hệ giữa tôi và em gái dường như đã thay đổi.

Nó chân thành xin lỗi.

“Cám ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho em.”

Không chỉ có thế, nó còn mua quà tặng tôi (mặc dù quà đó là eroge)

Nếu đây là trong eroge thì hết sự kiện này, cô em gái hung hãn của tôi sẽ từ tsun biến thành dere, từ từ nảy sinh tình cảm với anh trai (là tôi).

Thực tế thì trong Atelier Kakuya, đáng lẽ đã phải đến đoạn phang phập nhau rồi. Giờ là lúc chuẩn bị tinh thần để làm một file save mới để ngắm CG thôi… (Chính tôi cũng không thể tin nổi mình lại đang nghĩ thế.)

Sự khác biệt duy nhất là đây là đời thật chứ không phải eroge. Con người đâu có đơn giản như thế. Hơn nữa, khác với eroge, tôi hoàn thành một event cũng không có nghĩa là điểm yêu thương mà nó dành cho tôi sẽ tăng lên hay là quan hệ của bọn tôi sẽ thay đổi gì đó…

Sau bữa tiệc đó, đương nhiên là Kirino hất tay tôi ra không cho xoa đầu nó nữa. Trên đường về nhà, nó cũng không nói lời nào, vẫn cứ gọi tôi là ‘này’ với ‘nè’ chứ không phải ‘Onii-chan’. Mà nói thật, nó mà gọi tôi Onii-chan chắc lên cơn đau tim quá.

Ừm…

Sau bữa tiệc đó, sau khi con bé thể hiện lòng biết ơn của nó, tôi tưởng bọn tôi sẽ hiểu nhau hơn. Thực tế thì ngược lại, chả có thay đổi gì cả.

Đương nhiên là cũng có chút thay đổi, nhưng căn bản thì không.

Đó là vì cho dù nó thật lòng cảm ơn đi nữa, tôi vẫn ghét Kirino. Lý do đã lặp đi lặp lãi mãi rồi, không nhắc lại nữa đâu.

Có làm gì đi nữa điểm yêu thương nó dành cho tôi cũng dậm chân tại chỗ mà thôi. Vì thế tôi ghét nó cứ lờ mình đi. Nhưng tôi cũng thế, thành ra thật sự cũng không trách nó được.

Điểm yêu thương là âm vô cùng thì tăng thêm một thêm hai vẫn là âm vô cùng mà thôi.

Tóm lại là như thế. Bình thường bọn tôi đã ghét nhau lắm rồi, thay đổi chút xíu cũng chả ảnh hưởng gì cả.

Đây là chuyện hiển nhiên phải không? Vì nó mà tôi đã phải ăn không ít đau khổ, thế mà xem nó đối xử với tôi thế nào kìa …mọi người chắc cũng thấy hả? Gì cơ? Ai bảo là không chỉ có thế đấy?

Ừm…à…có lẽ…ừ được rồi, biết rồi.

Ừm…ừ thì…em gái tôi cũng hơi hơi đáng yêu.

Thỉnh thoảng giúp đỡ nó tý chút…nếu nó cần gì tôi sẵn sàng liều mạng giúp nó, khi đó…quả là nó thật lòng biết ơn …

…Khụ khụ! Có thế thôi! Có vấn đề gì không?

Hừm, nếu muốn quan hệ giữa anh em bọn tôi thay đổi cần một sự kiện thật lớn cơ. Phải ngang tầm với sự kiến chín tháng trước là ít…

Một sự kiện thật lớn…

Nhưng mà làm gì có chuyện gì được như thế chứ…

Lúc đó, tôi vẫn tưởng là vậy.


Đã là tháng ba rồi. Năm hai cấp ba của tôi còn một tháng nữa là kết thúc. Đó là một sáng chủ nhật.

“Phù…..”

Vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa đi xuống cầu thang, tôi ngẫu nhiên đập vào vai Kirino. Vẫn ở chỗ cửa ra vào, hai vai chúng tôi đụng nhau.

“Ui….”

Mặc dù lúc đó tôi có dừng lại, nhưng vẫn hơi chạm vào vai nó. Bình thường thì sắp sửa ăn một tràng mắng chửi…tôi đã cắn răng chuẩn bị rồi, nhưng mà…

“À, chào anh.”

Nó làm như không có gì lại còn chào khiến tôi giật cả mình.

“Ừm, chào em.”

Tôi tròn mắt nhường đường. Kirino chỉ đơn giản ‘Thank you’ một cậu rồi đi vào phòng khách.

--- Ấy ấy, có chuyện gì à? Con bé chào mình?

Cộng thêm cả lần trước nữa đã là hai lần cám ơn rồi, chả lẽ …thế giới sắp có biến động gì à?

Chả lẽ Bắc Triều Tiên lại sắp bắn tên lửa hạt nhân nữa à?

Tôi thật sự là giật cả mình vì cách cô em gái của mình đột nhiên ứng xử.

Hôm qua nó còn đâu có thế này cơ chứ! Bình thường có nói nó cũng quay đi không nghe mới đúng chứ…kỳ lạ thật.

Vì thế tôi càng thấy cô em gái của mình đáng nghi hơn.

Đến lúc cả nhà tôi ngồi vào bàn chuẩn bị ăn sáng ---

“Bố, mẹ.”

Kirino chào hỏi đàng hoàng rồi xới cơm cho mọi người. Bố mẹ thản nhiên cầm bát mỉm cười:

“Cám ơn con, Kirino.”

“Ừm.”

“…Ực.”

Tôi vô thức nuốt nước bọt.

Nếu cảnh này ở phòng ăn nhà Tamura thì còn hiểu được, chứ từ thủa cha sinh mẹ đẻ đến giờ đây là lần đầu tiên tôi thấy cảnh này ở nhà Kousaka.

Mà…nhìn bố mặt cứng như đá lại mỉm cười kiểu gì cũng thấy rất không thoải mái.

Trong lúc đang sợ run cả người, đột nhiên một bát cơm đưa tới trước mặt tôi.

“Sao ngẩn cả ra thế? Phần anh này.”

“Ờ? Ơ ơ…à…à….ừm….thank you.”

Không cần nói cũng biết tay tôi đang run lẩy bẩy.

…Không đến mức bỏ thuốc độc trong cơm đấy chứ?

Tôi nhìn cẩn thận bát cơm, nhưng chỉ thấy mùi gạo nấu chín mê người mà thôi.

“Bố, mẹ. Cám ơn vì ngày hôm qua.”

“À ~ cũng đâu có gì. Bố mẹ cũng vui mà, phải không ông nó?”

“Ừ…ừ đúng thế. Bố xin nghỉ một ngày cũng coi như không uổng.”

Đoạn hội thoại này làm tôi chả hiểu gì cả, vì thế mới ướm hỏi. Mẹ đáp:

“À, hôm qua bố mẹ đi xem lúc Kirino làm việc.”

“…Gì? Bố mẹ cùng đi? Đi xem Kirino làm việc?”

Làm sao có chuyện đó được.

Vì (ít nhất là ngoài mặt) bố vẫn không thích công việc của Kirino, nên ông không hào hứng gì lắm… đáng ra ông không đi mới đúng.

Thế mà giờ ông lại đang cười một cách rất gượng ép:

“Hừm…cũng không tệ đâu Kyousuke. Tốt cho mắt lắm.”

“Ghét nhé ~ bố! Sao nghe như mấy ông già dê thế ~”

Bị con gái trêu, bố lộ ra vẻ mặt đau thương:

“Không, không phải thế…ý bố không phải thế…Tóm lại là, tận mắt thấy là bố yên tâm rồi. Dù không hiểu lắm, nhưng Kirino rất cố gắng làm việc. Rất giỏi.”

Mặc dù ông đang cố lấy lại uy nghiêm của mình, nhưng mẹ lại đùa và chen vào:

“Haha! Kirino Kirino, bố con ấy, định chụp hình cái mà suýt bị người ta hiểu nhầm ~”

“Thật không ~ ghét nha ~”

“Mẹ nó này…sao lại nói ra! Bà mà đến giải thích giùm thì cũng đâu có đến mức đó…!”

“Ơ? Nhưng xấu hổ quá còn gì ~ ‘Không…không phải thế, tôi chụp con gái tôi thôi..! Mẹ…mẹ nó ơi! Đâu rồi! Mau tới đây…!’.”

“Đừng có bắt chước!”

Cái quái gì thế này?

Kỳ dị, quá mức kỳ dị…chuyện gì đang xảy ra trong cái nhà này thế này? Chả lẽ mình đang mơ sao? Nếu không…sao người nhà lại kỳ cục thế này?

“Con sao đấy Kyousuke ---“

“Sao thế Kyousuke?”

Bố mẹ nhìn tôi có vẻ kinh ngạc. Tôi nuốt nước bọt, quyết định hỏi:

“…Thật sự đây là bố đấy à?”

Lập tức ông giơ tay lên. *Bộp* Trán tôi bị cốc một cái đau thấu trời xanh. Hai mắt lập tức đầy sao. Còn tưởng bị đánh vỡ đầu chứ!

“Đau…!”

“Hỗn đản, nói lung tung gì đấy?”

Nhìn tôi đang mắt đẫm lệ tay ôm đầu, bố gầm lên một câu. Kiểu nói chuyện này không khác gì ngày thường.

“…Không…không phải mơ…đúng là bố rồi.”

“Ara, Kyousuke, có sao không? Cần đi bệnh viện không?”

“Ôi…lời này của mẹ còn có hàm nghĩa khác thì phải….”

Nhìn cả nhà hành xử như ngày thường ---

“Phụt…ngốc chưa kìa ~”

Kirino bật cười thành tiếng như thể nó vừa thấy thứ gì rất hay. Ánh mắt nó nhìn tôi hôm nay không hề có chút khinh miệt nào.

Cả nhà chỉ có mình con bé là đối xử khác với ngày thường.


Cơm nước xong, tôi quay lại phòng.

Có tiếng gõ cửa phòng. Tôi bỏ quyển sách tham khảo đang đọc xuống và mở cửa. Đối diện là Kirino hay tay nắm mép váy tựa như đnag do dự gì đó. Con bé không nói gì, nhưng nhìn bộ dạng như thể nó rất cần đi vệ sinh vậy.

“….Sao thế?”

“Em có chuyện muốn nói…anh qua phòng em chút nhé?”

Ngay cả cách nhờ và cũng dịu dàng hơn mọi ngày nhiều.

Vì thế, tôi sang phòng nó. Nếu nhớ không nhầm thì chuyện này đã thường xuyên hơn sau lần đầu tiên đó rồi.

Lần đầu qua phòng nó….lần thảo luận nhân sinh đầu tiên….đã là tháng sáu năm ngoái rồi.

Chín tháng rồi sao?

Buổi thảo luận nhân sinh cuối cùng đã tới hay sao?

Nhìn bóng lưng Kirino đi trước mặt, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng tôi.

Đã thay đổi biết bao…cho dù hai đứa là anh em sống cùng một nhà…

Có lẽ là chúng tôi đã gần gũi nhau hơn. Thằng tôi của chín tháng trước và thằng tôi bây giờ đã là hai người khác nhau rồi – ý tôi là thế, giải thích rõ cũng không chắc lắm.

Cuối cùng, chúng tôi dừng ở trước cửa phòng Kirino.

“Vào đi.”

“Ừm.”

Những lời này đã nói bao nhiêu lần rồi? Trong phòng con bé vẫn có mùi thơm dịu dàng, cộng với cảm giác như con bé bày biện lại căn phòng khiến tôi thấy khác hẳn. Rèm cửa đã đổi từ đổ sang hồng, khiến gian phòng có vẻ rộng rãi hơn nhiều.

“Phòng của em có vẻ đẹp hơn trước nhỉ.”

“Thế à?”

Kirino lạnh lùng đáp, đồng thời chỉ vào một cái đệm hình con mèo:

“Ngồi đi.”

“Ừm…”

Tôi cũng không khách sáo ngồi xếp bằng xuống. Trước kia chỉ cần tôi đặt mông lên cái đệm này là con bé có vẻ không vui, nhưng giờ có lẽ nó đã quen rồi hoặc bỏ cuộc rồi, tóm lại là chả có phản ứng nữa.

“Thế…em muốn nói chuyện gì? Là vụ ‘thảo luận nhân sinh lần cuối’ mà em nói à?”

Ngồi trên giường, Kirino yên lặng không đáp.

Một vài giây sau, nó mới lên tiếng:

“…..Coi như thế cũng được.”

“….?”

Đáp án gì mà chung chung thế em?

“Thôi kệ, em cứ nói đi.”

“Ư ---“

Có vẻ giọng thiếu thân thiết của tôi làm nó khó chịu, Kirino định nói nhưng lại thôi, cúi mặt xuống:

“…..Không có gì….Ừm…….”

Con bé lại yên lặng tìm cách mở lời. Sao thế? Chuyện khó nói đến thế sao?

Ừm, hôm nay tuy nó cư xử có vẻ hơi lạ, nhưng cũng khá đáng yêu. Nếu như nó nhờ cái gì đó mình làm được thì ---

“Em muốn nhờ anh mua hộ em mấy cái eroge.”

“Sao em có thể bình thản đưa ra mấy yêu cầu phi lý đến thế?”

Nhìn vẻ mặt của em anh còn tưởng em hỏi gì chứ! Đòi thế? Kirino thì vẫn là Kirino thôi!

Mặc dù cái này thì đơn giản hơn các yêu cầu trước của nó nhiều, nhưng vì thế tôi cũng không khách khí đáp: tôi không muốn!

“Nhưng chả lẽ đây thật sự là yêu cầu của em trong lần ‘thảo luận nhân sinh cuối cùng’ hay sao?

“…Coi như thế đi.”

Thế nghĩa là sao?

“Nét mặt anh kiểu gì đó? Không thích à?”

“Không…ý anh là, buổi thảo luận nhân sinh cuối cùng của em sao đơn giản quá….”

“Quá tốt còn gì? Rất đơn giản mà?”

“Nhưng không thể dễ dàng thế được.”

Chúng tôi cứ càng nói, cảm giác bất an trong lòng tôi cứ vơi dần.

“Em có biết giờ anh mới mười bảy tuổi chứ?”

“Vâng, thì sao?”

“Lại …lại còn hỏi thì sao? Anh chưa đủ mười tám tuổi thì sao mà mua game cho 18+ được….em biết thường thức không đấy…..”

Đúng lúc này – một câu hỏi đơn giản đột nhiên hiện ra trong đầu tôi.

“Kirino….cho phép anh hỏi từ trước đến nay em mua eroge kiểu gì thế?”

Chắc chắn là không thể vào cửa hàng mua đàng hoàng rồi. Đặt mua qua mạng cũng có hạn chế của nó.

Kirino lập tức đáp:

“Bí mật. Em có cách của mình, nhưng anh chắc cũng không muốn nghe đâu nhỉ?”

“Có lẽ thế, anh cũng không hứng. Nhưng nếu thế sao lần này em không thể dùng cách đó để mua mà lại muốn anh đi mua?”

“Thì có lý do đặc biệt nên em mới nhờ…anh coi nè….”

Kirino chỉ vào màn hình máy tính của nó. Trình duyệt web đang mở sẵn, trên đó hiển thị một trang chủ của hãng game nào đó.

Thông báo: Nửa đêm sáng ngày mùng sáu – bắt đầu bán game tại cửa hàng của hãng ở Akihabara

Từ nhà sản xuất Alice+ [1], hai tựa game mới nhất trong dòng game Litter Sister Maker EX!

Làm sao tôi có thể trộm quần lót của anh mình được!

Tự tạo em gái 3D!

Cả hai sản phẩm trên đều được đánh giá rất cao!

Ngoài ra, đừng quên các công ty khác nữa! Chúng tôi còn bán game của hãng chuyển sản xuất BL, MF Soft Kiraku







Đến rồi, Boiled-san! Ma thú của câu lạc bộ Mazo Homoge![2] và các game khác trên thị trường!




Bắt đầu bán hàng từ lúc nửa đêm! Những ai muốn được chơi trước những tựa game ecchi này trước mọi người, xin mời đến xếp hàng!

“….Là thế đó. Nên…em muốn nhờ anh đi xếp hàng mua cho em ‘quần lót của anh trai’ và ‘em gái nhân tạo’.”

Tên gọi tắt kiểu gì đấy?

Cái trò ‘Tự tạo em gái 3D’ này chắc là lại giống Siscalpyse, tự tạo em gái theo sở thích rồi. Nhưng còn cái trò ‘Làm sao tôi có thể trộm quần lót của anh mình được!’ thì thật không sao đoán được nội dung của nó sẽ thế nào nữa!

Đừng bảo cả game là điều khiển em gái lén lén lút lút ăn trộm quần lót của anh trai đấy chứ?

“Ừm? Sao?”

“Không, không có gì.”

Thật sự đáng sợ đến mức tôi còn không dám nghĩ tới ấy chứ.

“Hửm?”

“Ờ…em vừa nói gì nhỉ? Bán khuya à?”

“Ừm. Bán khuya đó. Đúng nửa đêm cửa hàng sẽ mở cửa, bán mấy game mới này.”

“….Em bảo anh đi xếp hàng? Tại sao? Chả lẽ bán hết nhanh tới mức không đi xếp hàng là không mua được sao?”

“Thật ra chắc cũng không đến mức đó…ban ngày mua cũng được.”

“Thế sao em còn đòi anh mua? Tự đi mua sau giờ học không được à?”

“Em muốn chơi càng sớm càng tốt, một phút một giây cũng không muốn chờ.”

Con bé lập tức đáp. Kirino ưỡn ngực đầy tự tin:

“Em định là tối mai ngủ sớm, sau đó lúc anh về là chơi một mạch đến sáng và xong một route luôn.”

“Em đúng là otaku hạng nặng rồi….có cần thiết phải thế không chứ?”

“Hừm…đương nhiên rồi. Anh còn phải hỏi à?”

Nghe cứ như dũng sĩ trước khi tử chiến ấy. Có lẽ đây là ‘ý chí quyết tâm cao như núi’ mà người ta vẫn thường nói.

“Nhưng cho dù để anh mua…vẫn có vài vấn đề…”

“Hửm? Vấn đề gì?”

“Trước hết là khóa cửa.”

Nhà tôi đúng sáu giờ là khóa cửa, cơm tối bảy giờ ăn. Đúng giờ mà không có mặt ở bàn là nhịn luôn. Thỉnh thoảng bố bận việc về muộn không nói, cũng có vài lần tôi gọi trước thì cũng được xem xét. Ví dụ như lần ở nhà Manami đó, được phép du di tý chút. Nhưng mà ---

“Đúng mười hai giờ đêm người ta mới bán phải không? Nghĩa là anh phải chừng một giờ sáng mới về nhà được. Có kiếm cớ gì đi nữa thì giờ đó bố cũng nổi trận lôi đình là cái chắc. Ông mà biết anh đi mua eroge thì….”

Ôi đáng sợ quá! Tôi không dám nghĩ về cảnh đó nữa.

“Em sẽ nghĩ cách lo chuyện đó. Lúc anh về đến nhà cứ gọi điện cho em, lúc đó em sẽ đi xem bố mẹ đã ngủ chưa, mà nếu chưa ngủ để em đánh lạc hướng cho.”

Được rồi, vậy nghĩa là trước khi đến Shinjuku phải lấy số Kirino cái đã.

…Không ngờ có ngày mình thật sự lấy số em gái mình.

Một năm trước thật sự không bao giờ tôi ngờ được cảnh này.

“Tức là em thu hút sự chú ý của bố cho anh lẻn vào hả? Dễ thế sao?”

“Chắc thế. Sao? Anh có vấn đề gì à?”

Nhìn em gái mình vẫy vẫy tay, tôi thở dài đáp:

“…Không nói em cũng biết, anh chưa từng mua eroge bao giờ. Có thật là anh chỉ cần xếp hàng là mua được không? Nói lại là anh mới 17 tuổi thôi đấy.”

“Em cũng không rõ lắm…nhưng mà….ý em là…em muốn chơi sớm một chút…”

Sao nó phải gấp rút thế?

Chính thế này tôi mới không hiểu nổi otaku.

“Đi mà…lần cuối đó….nhờ anh đấy.”

Ahhhhhhhhhhhhhhhhh…được rồi, nghĩ lại thì cũng không thể bắt con bé nửa đêm đi xếp hàng được. So với mấy vụ trước thì lần này đơn giản hơn nhiều.

“…Rồi, để anh mua.”

“Thật không?”

“Ừm, quân tử nhất ngôn.”

Đó ~ nhìn nó sướng chưa kìa…

Ôi…sao mình dễ mềm lòng quá….mất thể diện quá.

Con bé chỉ chắp tay trước ngực nhờ mình thôi mà….chưa kể bản thân lập tức đồng ý, chỉ cần nhìn nó vui vẻ thế mình cũng thấy vui lây.

Kirino hai mắt tỏa sáng nói chắc nịch:

“Em sẽ giao cho anh một nhiệm vụ lớn!”

Ưỡn ngực như thể tướng quân đội, một tay đặt trên hông, con bé chỉ vào tôi:

“Bảo vệ một cô thiếu nữ xinh đẹp, chỉ bằng một chiếc máy bay thâm nhập trận địa của địch với phạm vi 32km, anh làm được không?”

“Thiếu nữ xinh đẹp…là chỉ eroge của em đấy à?”

Ví dụ kiểu gì thế không biết. Tôi chịu không biết câu này ở đâu ra nữa.

Bỏ đi, tôi tặc lưỡi gật đầu:

“Rồi rồi. Đã rõ.”

Ôi…lần thảo luận nhân sinh này có vẻ rất đơn giản…

Tôi cũng đâu có mong ước gì lần cuối lại là yêu cầu khó khăn chứ.

…Chẳng qua là, thật sự lần cuối thế có ổn không?


Vì thế, tối hôm đó tôi kiếm cớ sang nhà thằng bạn Akagi cùng lớp rồi dẫn xác đến Akihabara. Cảm giác gần đây đến chỗ này hơi nhiều.

Nhân tiện, cái thằng bạn Akagi đó tên đầy đủ là Akagi Kouhei, thành viên câu lạc bộ bóng đá, cũng là một trong số mấy người bạn của tôi.

Khi không phải tập luyện thằng này thích đi đến mấy gian game thùng chơi. Nó cũng tốt tính, bề ngoài được cái dễ nhìn.

”Xin lỗi Akagi, nhưng mày có thể làm chứng hộ là tối nay tao ở nhà mày được không? Đừng hỏi lý do giùm tao.”

Khi nhờ thế, thằng đó lập tức đồng ý, lại còn nói ”Ồ, không sao không sao. Tha hồ vui vẻ với Tamura-san nhé.” Xem ra lại có cái hiểu nhầm ở đâu đó rồi.

Thằng này lắm lúc rất ồn ào lại thích chế nhạo người khác, nhưng nói chung căn bản là người tốt. Có lẽ thế.

Đây là lần đầu tiên tôi đến ga tàu điện Akihabara ban đêm, hóa ra đông hơn tôi tưởng.

Tôi ra sức cắt lối đi của dòng người đi làm để ra đến quầy vé.

“..Ui, lạnh quá.”

Vừa ra khỏi ga tàu điện, một luồng gió lạnh đã trút lên mặt. Tôi vô thức chọc tay vào túi, kéo vạt áo sát lại. Giờ là 11 giờ đêm. Phố điện máy lúc này đã đóng cửa từ lâu, chỉ còn đèn đường và ít đèn chiếu sáng là hoạt động. Cảnh tượng này càng có vẻ lạnh lẽo.

“Mưa nhẹ nữa chứ…”

Lạnh quá trời….Ngẩng đầu lên, chỉ thấy một giọt mưa rơi xuống vào mặt. Dở cái là hôm nay không mang ô chứ.

“Cầu mong đừng có đổ mửa.”

Ra khỏi bến tàu điện, tôi tiến về hướng cửa hàng game đó.

Cũng không xa lắm. Chỉ đi vài phút là tới.

Khi đến nơi, tôi thấy đã có khá nhiều người đứng xếp hàng sẵn ở đó. Đại khái là chừng năm chục người… Đáng ngạc nhiên là có không ít con gái trong đó.

Không hiểu họ định mua game gì, nhưng mà…

Đừng bảo cả lũ này đều giống Kirino nhé? Cuồng tới mức này cơ á?

Tôi vừa nghĩ thế vừa đi về phía cuối hàng.

Cửa hàng vẫn đóng cửa im ỉm, đằng trước có tấm biển thông báo về buổi bán hàng lúc nửa đêm. Một danh sách các game sẽ bán được dán sẵn trên đó.

“………………..”

Ngoài ra…anh chàng xếp hàng đằng trước…mặc một cái áo khá là dọa người. Sau lưng áo in hình một nhân vật nữ eroge to đùng, chắc là của mấy cái game sắp bán đây mà.

Đừng bảo là anh ta mặc thế trên cả tàu điện nhé…Nếu đúng thế thì quả là mẫu con trai tràn đầy nhiệt huyết, không thể không bội phục.

Nhưng chắc chắn tôi là không dám làm thế thôi.

Mà đáng lẽ phải biết tất cả tụ tập ở đây đều giống nhau mới phải chứ. Thì, cả lũ nửa đêm chui ra khỏi nhà đến đây xếp hàng (cho dù sáng mai, chừng 11 tiếng nữa là đã mua được cũng game này rồi). Nếu bận công việc hay học hành đi đặt trước cũng đâu có gì khó. Nói cách khác, cả đám này đều cùng thuộc hạng như Kirino hết. Vì thế mới có chuyện nửa đêm trời lạnh thế này xách đít đến Akihabara xếp hàng ---

Chơi sớm hơn người khác một giây cũng muốn chơi. Nhất định không chịu chờ đến mười tiếng.

Phải thế không? Cố chấp đến thế sao?

Thành thật mà nói, tôi cũng không hiểu được tâm tình bọn họ…

Nếu game thủ mà khoái game thế này, chắc mấy công ty làm game biết sẽ vui lắm. Dù sao, game mà họ đổ bao tâm trí và công sức được người ta mong đợi thế cơ mà.

Thật sự có chút cảm động.

Tôi không biết đây có phải ảnh hưởng sau lần gặp mấy nhà xuất bản hồi trước không, tóm lại giờ có ý nghĩ đó.


Tôi đứng vào cuối hàng chờ. Vẫn còn một ít thời gian trước khi cửa hàng mở cửa.

Nói thật thì cũng chả có gì để làm cả. Biết thế mang theo cái gì đọc có phải hơn không. Đứng mãi cũng chán, thế là tôi đưa mắt nhìn quanh và phát hiển ở phía tòa nhà Radio Kaikan có một cái xe đạp rất bắt mắt.

Liếc qua cũng biết là xe này rất đắt tiền, nhưng khiến người ta bất ngờ nhất là ---

Bánh sau của xe có hình một nhân vật eroge!

Chỗ nan hoa được thay bằng cả đĩa tròn. Cái này gọi là disk wheel phải không nhỉ?

Trên mặt đĩa có hình một cô gái xinh đẹp đang mỉm cười. Cảnh tưởng này thật sự khiến người ta rung động…về nhiều mặt nào đó.

Hơi ngại nên nheo mắt lại. Nói thật thì cũng không ngượng lắm, nhưng nghĩ cái cảnh có người bỏ bao nhiêu công sức để sửa lại cái xe thế này thật sự khó tin quá. Chủ xe đảm bảo là đầu óc có vấn đề rồi.

“….Whao!”

*Ực* Nuốt nước bọt…chả lẽ có người cưỡi cái xe đó đến đây sao?

Thôi thôi, đừng quản chuyện của thiên hạ nữa…

Tôi lắc đầu và cố kiếm chỗ khác để tập trung suy nghĩ. Đột nhiên một cơn gió lạnh ào qua khiến tôi nhét tay vào túi áo, làu bàu “Lạnh quá….”

….Thật sự là lạnh quá.

Tất cả những người xếp hàng đều chắc cảm thấy rồi.

Lạnh đến mức mấy nhân viên công chức đi qua chỉ liếc xéo bọn tôi một chút. Thỉnh thoảng có người chỉ thằng cả đám mà bảo “Lạnh thế mà còn làm trò gì thế?”, “Bán hàng đêm à? Đúng bán hàng đêm rồi!”, “Hóa ra đây trong truyền thuyết….”

Ngoài ra còn có vài người ngoại quốc mặt mũi sợ hãi thì thào gì đó. Nghe không rõ lắm nhưng lõm bõm thế này:

“Wh, Wh, What?”

“*#@@#^* Hey, Look! Bán hàng đêm…hentai geemu[3].”

“… Ohhh… hohohoho… kureezi……” [4]

Ự! Đã đến Akihabara rồi thì ít ra cũng phải ăn nói dễ nghe tý chứ!

Bực thật! Kể cả người ở Akihabara giờ nhìn chúng tôi cũng thấy kỳ quái sao?

“…Ự….”

Cửa hàng mở cửa sớm dùm cái…mua nhanh còn về…

Tôi lôi điện thoại ra nhìn giờ, phát hiện còn hơn 30 phút nữa là đến nửa đêm.

“Phù…”

Dựa lưng vào tường, há miệng thở ra một làn hơi trắng.

Đột nhiên, tôi gặp một người mà bản thân không thể ngờ được.

“…Ừm, xin lỗi ~ xếp hàng mua game đêm nay là ở đây phải không vậy?”

“À ừ, đúng rồi….”

Tôi bình thản trả lời và quay lại…

“Uwaah-?!”

“Ugyahh?!”

Cả hai đồng thời thốt lên kinh ngạc.

“Sao lại….”

Cả hai cứng đờ ra tròn mắt nhìn nhau. Người trước mặt cũng ang áng cao bằng tôi mắt hai mí, tóc màu hạt dẻ nâu ngắn. Cậu ta mặc một cái áo khoác màu cam bắt mắt cả trong bóng tối. Đó chính là người mà tôi vừa gọi điện cho lúc nãy…

Oreimo4 225

“Aka…Akagi?”

Đúng thế! Akagi Kouhei!

“Kou…Kousaka….Mày đấy à?”

Nhìn Akagi rất cảnh giác. Tôi đoán mặt mình cũng thế mà thôi.

Thì…đến đây xếp hàng…có nghĩa là gì chắc ai cũng biết.

Nói đơn giản là lúng túng như đụng bạn học ở trong cửa hàng bán phim 18+ ấy…Ự….ôi thôi…làm sao giờ?

Mà sao thằng khỉ này lại đến đây chứ?

“Mày…mày…đến đây làm gì?”

“Tao cũng muốn hỏi mày câu đó lắm….”

Cả hai đứa chắc cũng biết thằng kia đến đây làm gì rồi, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi ---

“Ahaha…chà chà, hôm nay lạnh ghê nhỉ, Kousaka-kun.”

“…Ừ, cậu nói đúng, Akagi-kun…ahaha….”

Cả hai đứa mặt dày mở lời.

“………………………………..”

“………………………………………………………………….”

Sau đó yên lặng.

Tôi nuốt nước bọt ực một cái…Rút cục…sao giờ?

Thằng này chắc đến đây cũng vì lý do giống tôi rồi, nhưng mà…

Đúng lúc này tôi nhớ ra một chuyện. Tôi lập tức phá vỡ sự yên lặng:

“Akagi! Tao rõ ràng đã nhờ mày bảo mọi người là tao đến nhà mày ngủ qua đêm cơ mà! Mày đã đồng ý rồi sao nửa đêm lại chạy đến chỗ này xếp hàng?”

“Trật..trật tự coi Kousaka! Người ta có cái gọi là ‘thứ tự ưu tiên’, mày hiểu không?”

“Mày…thằng otaku này, ý mày là mua eroge quan trọng hơn bạn bè của mày hả?”

“Ự…tao cũng là bất đắc dĩ thôi, được chưa? Không sao đâu…nhà mày có gọi đến em gái tao cũng lo được! Tao nhờ nó rồi, mày không phải lo! Mà Kousaka, mày thì có tư cách gì nói tao? Tao tưởng mày với Tamura-san đi hú hí với nhau nên mới giúp mày lừa gia đình, thế mà mày chạy đến Akihabara mua eroge!? Thật là ngu xuẩn đến cùng cực!!”

“Ự…tao cũng là bất đắc dĩ thôi!”

Từ yên lặng quay ngoắt 180 độ, hai đứa đổi thành to tiếng với nhau.

Mà sao mình lại cãi nhau với thằng này vì eroge nhỉ?

Giờ, ngay cả cái anh mặc áo khoác otaku cũng quay đầu nhìn trộm rồi. Nghĩ lại thì cảnh này cũng thật quá mức xấu hổ.

“Bất đắc dĩ? Bất đắc dĩ cái gì, Kousaka?”

“Ực…..”

Làm sao mà nói ra được? Làm sao mà bảo thằng này là mình đi mua ‘Làm sao tôi có thể trộm quần lót của anh mình được!” cho em gái mình được? Nói thế có ma nó thèm tin.

Tôi lập tức phản phảo bằng câu hỏi của mình:

“Tao…lý do của tao không quan trọng. Còn mày? Lý do của mày thì sao?”

“…Ờ….”

Akagi khổ sở một lúc. Trời thì lạnh mà nhìn rõ thằng này toát mồ hôi đầy đầu.

Chắc cái mặt tôi cũng thế thôi.

“…………”

“………..”

Cả hai trợn mằt đến mấy chục giây mà cũng không nói gì. Rõ ràng là cả hai đứa đều không muốn nói.

“…Xem, xem ra cả hai đều có nổi khổ khó nói nhỉ…”

“…Có, có vẻ thế thật.”

“…Này, Kousaka…tao đề nghị thế này…Coi như hai đứa không gặp nhau ở đây nhé?”

“Đúng là Akagi có khác! Ý tưởng rất hay! Được, cứ thế mà làm. Cả hai đứa không đến Akihabara, cũng không đi xếp hàng buổi bán đêm này!”

“Đương nhiên, cũng chả ai mua eroge cả!”

“Tình bạn là giúp đỡ lẫn nhau mà ---“

“ --- Không cần báo đáp!”

Cả hai đứa bắt chặt tay nhau. Tình bạn của bọn tôi lại trở nên bền chắc hơn.

Đúng lúc này -- *Rầm* cửa sắt mở ra một chút, sau đó một nhân viên bước ra, tay cầm cái loa nhỏ.

“Đến lúc rồi đó, đồng đội.”

“Không, còn thời gian mà, đồng chí.”

Chúng tôi vẫn nắm tay nhau nghe nhân viên thông báo:

“Mọi người đề nghị bắt đầu xếp hàng! Những người có đặt trước xin đến đây ---!”

Xem ra người có đặt là mua được trước. Nhưng tôi (đúng hơn là Kirino) không có, nên….

“Kousaka, tao có đặt rồi, mày thì sao?”

“Tao thì không.”

Mày còn đặt trước cả eroge? Tưởng thằng Akagi trong sáng lắm, hóa ra cũng có mặt mà mình không biết….

Mà không hiểu nó mua eroge gì nhỉ? Chả lẽ cũng là eroge em gái nốt?

Nhưng nó có em gái thật cơ mà…nếu nó tự mình đi mua eroge em gái thì quả con em nó đáng thương quá, có thằng anh trai biến thái vậy.

Đã hứa với nhau, vì thế tôi cũng không tiện hỏi “mày mua game gì đấy”, đành nôn nóng đứng đợi, một mặt hồi tưởng lại những game sẽ bán hôm nay.

Đúng lúc này, nhân viên cửa hàng giơ một hộp eroge lên lớn tiếng nói qua loa tay:

“Những ai đặt hàng Homoge Club [5], xin mời đến đây!”

“À vâng!” (← Akagi )

“….Hảảảảảảảả????”

*Soạt*Một cơn lạnh run người lướt qua sống lưng, tôi vôi vã buông ngay bàn tay của cựu đồng đội của mình ra.

Vì cái hộp eroge mà nhân viên cửa hàng giơ lên có hình một đống đàn ông cơ bắp ôm ấp lẫn nhau. Chưa kể cảm giác có thằng còn hao hao giống tôi nữa!

*Brrrrrrrrrrrr* Tôi sợ đến mức toàn thân run lẩy bẩy.

“Akagi…..Mày mày mày…..mày….mày chơi cái thể loại đồng tính luyến ái đấy à???”

“Kou, Kouuuusaka !!! Mày hiểu nhầm rồi, hiểu nhầm rất lớn rồi!!!”

“…Không…tao không biết mày…mày lại có cái sở thích đó….”

“Không ---!!!! Không có chuyện đó đâu! Nghe tao nói! Tao mày bạn tốt mà? Kousaka, nhìn thẳng vào mắt tao đây này!!”

“Cái vẻ mặt nghiêm túc ấy của mày tức là thế nào????”

Tởm quá! Thằng khỉ này tởm quá! Giờ đã hiểu cảm giác của Kirino rồi!

“Thằnh đồng tính chết tiệt này! Đừng có lại gần tao…! Xin lỗi, nhưng tao không có sở thích giống mày….”

“Kousaka! Tình bạn tao với mày vừa nãy còn thể hiện giờ đâu hết rồi?”

“Tao chả nhớ có thể hiện tình bạn gì với thằng đồng tính cả!”

“Tao đã bảo tao không bị đồng tính mà!”

“Thế sao mày lại đặt mua trước một cái game đồng tính luyến ái thế? Lại còn cái hình minh họa kiểu gì nữa vậy? Nhìn kiểu gì cũng thấy mày là thằng đồng tính xừ nó rồi!”

“Đúng là tao phải đi mua game đồng tính luyến ái, còn là thể loại nặng đô da thịt phơi ra nữa! Tao thừa nhận! Nhưng tao có lý do của mình!!”

Giờ bị dồn vào chân tường, Akagi đành chịu nói lý do của nó ra:

“Thật ra là ---“

“Thật ra là?”

“Em gái tao nhờ tao mua cái này.”

“Thế à…em gái nhờ mua à….”

Thế thì đành chịu thôi….

“Thế quái nào mà có chuyện đó được! Bốc phét nó vừa vừa thôi chứ!”

Tôi chỉ thằng vào Akagi quát:

“Em gái mày vẫn đang học cấp hai chứ mấy? Trên đời này kiếm đâu ra cô em gái nào nhờ anh trai đi mua eroge cho mình ----“

“ --- Ờ mà có khi có thật chứ nhỉ.”

“Ủa? Sao tự dưng lại đồng ý với tao nhanh thế?”

“Không, tao đáng ra không nên nghi ngờ mày…trên đời này thỉnh thoảng vẫn có những chuyện không thể giải thích nổi…”

Tôi lẩm bầm. Cũng chả có gì to tát cả, chính mình đây cũng đi mua eroge theo lệnh em gái còn gì? Cho dù Akagi có xạo thật đi nữa cũng chả có tư cách gì nói nó cả.

Chưa kể tôi vẫn không muốn nghĩ cảnh bao lâu nay mình làm bạn với một thằng đồng tính. Ừm, rất là không muốn.

“Akagi…ừm…thế…em gái mày…chơi mấy cái game đồng tính luyến ái này à?”

“Ừ, khoái lắm là khác.”

Khoái lắm hả?

Ừm, đã có cô em gái rất khoái eroge thì thêm một cô em gái rất khoái game đồng tính luyến ái cũng chả có gì là lạ. Tôi đưa mắt nhìn mấy thiếu nữ trong hàng chờ mua game đồng tính.

Ra là thế…thảo nào mà xếp hàng có cả con gái thế này…lý do là đây hử…

“Cái này…gọi là BL phải không nhỉ?”

“Ừm…nên nói thế nào nhỉ…từ nặng đến nhẹ cũng có nhiều cấp….”

“Thôi thôi, mày khỏi cần nói!”

Tao chả muốn nghe một bài giảng về cái thể loại đồng tính luyến ái này đâu! Thôi, dẹp, dẹp!

“ --- Thì…em gái tao gọi là hủ nữ đó…[6]

“Phụ nữ?”

“…Chác mày chả biết từ này đâu Kousaka. Gọi là fujoshi, hủ nữ. Mày lấy chữ kanji của từ vợ, thay thế bằng chữ kanji của hủ trong hủ bại. Thế là thành chữ người phụ nữ hủ bại, còn gọi là hủ nữ. Nói thật là tao cũng không rõ ràng lắm, nhưng mà…với đám đó thì 2D hay 3D cũng được, cực khoái cảnh đàn ông con trai ôm ấp quan hệ với nhau, cứ gặp cái đó là buông thả bản thân cho sở thích kinh tởm của mình…hiểu không?”[7]

Akagi cẩn thận chọn từ ngữ và giải thích. Xem ra cái này cũng quan trọng đấy, nhưng nói thật nghe chả hiểu khỉ gì cả.

Còn nữa, mày cứ thế nói oang oang sở thích đặc biệt của em gái mày cho người khác thế à?

Mặc dù nổi khổ của thằng này chắc cũng không giống tôi – nhưng cảm giác muốn thổ lộ tâm trạng khó chịu về em gái mình cho người khác thì tôi hiểu, nên đành yên lặng lắng nghe.

“Xin lỗi….tao chả hiểu lắm…Hủ nữ…phải không nhỉ? Sao lại gọi thế?”

“Vì hủ bại cả rồi.”

Akagi đáp ngay không cần nghĩ. Tuy nó không nói rõ là ai, nhưng chất giọng chém đinh chặt sắt khiến người ta thấy rất thuyết phục. Chưa kể thằng này còn có mùi như một người đã chịu nhục vô số rồi. Vì thế dù có muốn, tôi cũng không đành lòng hỏi “cụ thể là cái gì hủ bại”?

Thay vào đó, tôi nói:

“Ra là thế à…”

“Đúng thế. Mày hiểu rồi à?”

“Không, chưa hiểu lắm.”

Akagi đưa tay vỗ trán. Một lúc sau nó mới đứng dậy được, vội vã lao đến tôi:

“Tóm lại là cả lũ thích đồng tính luyến ái! Cho ghép cặp các nhân vật anime loạn xạ! Hoặc là nhạc kịch cũng được! Kiểu như Ishida Gin trong Prince of Tennis ấy!”

“Đừng có nói câu què câu cụt thế chứ!!!”

Nói thật nhé, người khác nghe thấy còn tưởng mày thích Ishida Gin đấy.

“…Nè Kousaka, sao đống hủ nữ đằng kia lại vỗ tay với tao? Tao đẹp trai quá à?”

“Có trời biết.”

Đồ đại ngốc!

“Lại lạc đề rồi. Thế ý mày là…vì kiếm game đồng tính cho cô em gái hủ nữ của mình, anh Kouhei nửa đêm chạy đến Akihabara xếp hàng mua hả?”

“Mày đừng ép tao mà Kousaka…tao thật sự rất khó xử…”

Akagi chậm rãi lắc đầu.

Tôi gật đầu, một cảm giác đồng ý trỗi dậy trong lòng.

“Thế hả….”

À, tao hiểu tâm trạng của mày mà. Tao cũng đồng ý, bên tao cũng có cái khó xử của tao…

“…Mà này, mày tin tao nhanh nhỉ? Nói thật tao tưởng có kể ra hết mày cũng không tin đâu.”

“À…thế à?”

Nhưng tao quả thật là ngạc nhiên đấy. Ai ngờ còn có thằng anh khác cũng gặp tình cảnh này cơ chứ…

Đã thế hai đứa lại còn biết nhau..

“Mà này Kousaka. Tao phải nói rõ là tất cả những gì tao nói từ nãy đến giờ là do em gái tao kể tao mới biết. Tao không bị đồng tính đâu nhé.”

“Biết rồi biết rồi. Mày cảnh giải thích càng có vẻ đáng ngờ hơn. Dù sao mày cũng đi đi, ra kia mà xếp hàng. Nhân viên đang nhìn tao với mày kìa.”

Có lẽ sẽ có ngày tao có thể nói thật cho mày mọi chuyện.

Trong lòng tôi luôn có cảm giác này.

“Ừm, thế tao ra kia đây.”

“Ừ, đi đi.”

Tôi giơ tay chào thằng bạn tốt đi. Akagi nở nụ cười rạng rỡ rồi quay người đi.

Thằng đó chậm rãi đến hàng mua game đồng tính luyến ái. Cả hàng toàn một dãy hủ nữ, thành ra con trai như nó đứng vào rất bắt mắt. Chưa kể cả lũ đang nhìn Akagi như thể nó là một tên đồng tính nặng vậy.

Đang thương….

Lúc tôi nhìn lần cuối, đã thấy nó đến cuối hàng rồi vẫy tay cho tôi:

“Kousaka! Mai đến trường gặp lại nhé!”

“Ực…!”

Ôi thôi…người ta tưởng mình là bạn trai của nó mất!

Nhất định là thế rồi! Nhìn coi, cả đám hủ nữ đang bịt mồm cười ‘BL!! BL kìa!’.

Ôi….tâm trạng tôi lại hạ thấp xuống một mức nữa….như những giọt nước mưa lạnh như băng đang rơi vậy.

Để tránh các thể loại hiểu nhầm, cả hàng chuẩn bị mua game đồng tính bị tách ra.


Một lúc sau, đồng hồ chỉ 11:50 tối. Lúc này, số người sau lưng tôi đã tăng không ít, bét ra cũng cỡ trăm người rồi. Toàn một lũ lập dị….

Một lần nữa phải khẳng định cái nước này rất kỳ quái. Nhìn tựa game bán tối này là biết, nào là ‘tự tạo em gái’ hay ‘Homoge Club’ – chả lẽ nhu cầu game em gái và game đồng tính cao đến thế sao?

Cách một khoảng không xa, mấy người trông như nhiếp ảnh gia đang chuẩn bị một lúc rồi đồng loạt giơ máy lên chụp.

Toàn một lũ otaku đang xếp hàng thì có gì mà chụp nhỉ?

Tôi không thể không tự hỏi mình câu này.

Nhân tiện, sau này tôi mới biết – bức hình tôi đi xếp hàng đêm, sau khi bị làm mờ khuôn mặt thì lên trang web cá nhân với các dòng tiếu đề như ‘Những anh hùng dũng cảm xếp hàng đêm khuya’ rồi ‘Chiếc xe đạp chạy xuyên qua màn đêm’. Nhìn mấy dòng đó khiến tôi đau lòng vô cùng, nhưng đó là chuyện của sau này.

Đúng lúc này, nhân viên cửa hàng lớn tiếng thông báo qua loa:

“Cửa hàng sẽ mở cửa bán trong ít phút nữa, xin mọi người ráng đợi thêm một chút! Ngoài ra, chuyến tàu điện cuối cùng rời ga Akihabara như sau: đi tuyến Soubu về Chiba, Tsudanuma lúc mười hai giờ ba mươi hai phút. Chuyến đi Mitaka lúc mười hai giờ ba mười tám phút. Chuyến Yamanote….”

Cứ thế, người ta đọc một loạt giờ xuất phát của chuyến tàu cuối cùng.

Có kha khá người xếp hàng đêm nay, cho nên chắc chắn sẽ có người không kịp bắt chuyến cuối này. Chắc cửa hàng làm thế để tránh lỡ việc cho người ta.

“ --- Những ai muốn về nhà bằng tàu điện hôm nay xin chú ý ---“

Lúc đó, tôi cũng không để tâm lắm về chuyện này.

“Ủa?”

Khi nhìn lại, có tiếng ken két, sau đó cửa sắt từ từ mở ra.

Bên ngoài chỗ chúng tôi đứng vừa lạnh vừa tối, bên trong vừa sáng vừa ấm ấp. Vì thế khi cửa sắt mở hết ra, cảnh cũng khá là hoành tráng.

Quang cảnh rực rỡ đó khiến người ta liên tưởng tới Tây Phương cực lạc. Thậm chí tôi còn nghe thấy những tiếng trầm trồ xuýt xoa xung quanh nữa.

Một lúc sau, khi mắt đã quen với ánh sáng, tôi thấy một núi eroge đang chờ sẵn ở bên trong.

Với dân otaku thì chỗ này đúng là thiên đường rồi.

Tôi bước chân vào trong mới biết tối nay người ta chỉ mở cửa tầng một thôi. Có cả núi eroge xếp ở ngay cửa ra vào, bên trong xếp thành vòng tròn như đồng hồ.

Chủ cửa hàng đã xếp đặt để khách mua xong có thể dễ dàng nhanh chóng trả tiền ra về.

Nhân viên cửa hàng lớn tiếng:

“Buổi bán hàng khuya sẽ bắt đầu ngay bây giờ! Chúng tôi sẽ mời mười người vào một lúc theo thứ tự.”

Ra là thế. Ở đây nhiều người quá nên chắc chắn không thể cùng vào một lúc được. Vào thì chắc chắn là loạn tung lên. Một lần cho một ít khách vào, sau đó cứ lần lượt xoay vòng kể cũng hợp lý. Nhưng mà…

“….Nguy rồi.”

Vấn đề là cách này lại tốn rất nhiều thời gian.

Làm ơn, mấy người đằng trước nhanh giùm con cái. Cứ thế này lỡ tàu mất!

Dù biết có than vãn cũng không ích gì, nhưng tôi vẫn muốn oán trách một chút.

Chưa kể tôi còn phải đợi tất cả những người có đặt trước mua xong nữa.

Biết thế đến sớm xếp hàng có phải không…ai mà ngờ được lại đông thế này chứ.

Thôi kệ, giờ than vãn cũng chả được ích gì nữa rồi.

Xem ra bài học từ Summer Comiket vẫn chưa thấm. Từ nay về sau cứ sự kiện gì của otaku là phải đi càng sớm càng tốt, miễn không ảnh hưởng đến dân bản địa là được.

Tiếng động ồn ào lộn xộn một hồi, cuối cùng cũng đến lượt tôi.

Tranh thủ đưa mắt liếc điện thoại xem giờ ---

Chuyến tàu cuối cùng là lúc mười hai giờ ba hai phút phải không nhỉ?

“…Toi rồi, khéo không kịp mất.”

Còn lề mề nữa là lỡ tàu mất! Phải mua thật nhanh còn về!

Nhìn lại, tôi nhận ra cả núi eroge đang biến mất nhanh một cách kinh người. Dù đã xếp hàng cả tiếng rồi nhưng không khéo đến lượt mình sợ là chả còn gì mà mua ấy chứ!

Rồi! Mua thôi!

“Xem nào…quần lót…quần lót…quần lót của anh trai – chính là cái này!”

Tôi dẹp đám người ra và vươn tay chụp lấy hai hộp game Làm sao tôi có thể trộm quần lót của anh mình được!Tự tạo em gái 3D. Cả hai bộ này cũng bán gần hết rồi.

“Ơn trời…may mà còn mua được.”

Lúc đó tôi quả thật thấy nhẹ cả người.


Nhưng mua xong rồi, đến lúc ra ga thì trường hợp xấu nhất đã xảy ra. Tuy đã chạy hết tốc lực, nhưng đáng tiếc là vẫn lỡ tàu mất.

“Aaghhhhhhh!!!!!!! Chết tiệt!”

Tôi vô lực gục đầu trước ga tàu điện Akihabara.

Trời vẫn mưa lắt nhắt, khiến người ta càng thấy lạnh hơn.

“…………Làm gì giờ….”

Đi bộ về là chịu rồi. Mà xa quá cũng chả bắt taxi được.

Nhưng chắc chắn cũng không đứng đây mà đợi được. Làm thế thì trăm phần trăm là chết cóng. Thật sự là hết cách rồi.

Tôi kiếm một cây cột đèn dựa vào, sau đó rút điện thoại ra.

Dù sao cũng phải báo cho con em đang mong chờ của mình rằng tối nay sợ là không về được.

Tôi nhìn xuống túi giấy trong tay mình.

Thật nhục quá….thấy có lỗi với con bé quá.

“Kirino…nó mong cái game này biết bao….”

Nhưng giờ hết cách rồi. Tôi là thằng vô dụng mà. Chưa kể mới gần đây thôi mới biết được số điện thoại em gái mình.

Bằng tâm trạng phức tạp, tôi nhìn xuống dòng số bình thường mình vẫn không muốn thấy --- sau đó nhấn nút.

”Anh mua chưa!? Anh ở đâu rồi? Đã về đến nhà chưa?”

Chuông chỉ reo một lần là nó đã bắt máy. Giọng của nó vang lên tràn đầy hưng phấn và mong đợi.

….Ôi…con bé này…

Nó chờ cuộc gọi của tôi từ tối đến giờ.

Chắc đây là cảm giác của phụ huynh khi vì công việc mà phải bỏ qua lời hứa đi ngày thăm trường học với con gái mình.[8]

“…….Xin lỗi, anh vẫn đang ở ga Akihabara….”

Tôi thở dài “phù” một tiếng và quyết định nói thẳng sự thật:

“ --- Chuyến tàu điện cuối cùng đã đi mất rồi.”

”Ơ? Sao? Thế là sao? Thế khi nào anh về?”

“Game em nhờ anh đã mua được rồi, nhưng lắm người xếp hàng quá….lúc mua xong thì đã lỡ tàu rồi. Xin lỗi, giờ chắc anh kiếm quán ăn nào đó ngồi lại chờ chuyến tàu sáng mai vậy.”

”….Không thể nào…thế tối nay…anh không về à?”

“Ừ. Xin lỗi. Ít nhất anh cũng mua được rồi.”

”…..Không…sao lại thế…”

Giọng của Kirino nghe đượm buồn, đau đớn.

Tôi không thể tin được cũng chính nó vừa mới một khoảng khắc trước còn hưng phấn vui vẻ thế nào.

Nghe giọng nó như thế khiến tôi cảm giác như ngực mình rách đôi ra. Khó tin rằng có cảm giác này chỉ vì một trò chơi được.

Nhưng dù là game hay gì đi nữa con bé luôn nghiêm túc.

Những lúc cao hứng, tức giận, vui vẻ, buồn bã --- nó đều thể hiện hết mình.

Tôi không hiểu vì sao, nhưng với nó chuyện này đáng để đau lòng như vậy.

”….Vậy là…hết cách rồi sao…? Anh có thể….về nhà trước sáng nay không?”

Cứng đầu quá. Anh đã bảo là chuyến tàu điện cuối cùng đã đi rồi sao?

Chỉ chừng chục tiếng nữa là em được chơi thôi mà. Đợi không được sao không tự đi mà mua. Đừng có nhờ người khác ---

Tôi không hề có ý nghĩ này. Một tý tẹo cũng không.

Tại sao? Bình thường tôi đã nói thế rồi mà?

Chỉ là eroge thôi mà. Chỉ chừng chục tiếng thôi mà.

Nhưng tôi không thể nói chữ ‘chỉ’ ấy ra được. Tôi có cảm giác mình có chết cũng không được nói thế.

Mặc dù đó là chuyện sau này hồi tưởng lại, nhưng tôi lúc đó, có lẽ đã vô thức nhận ra con bé đang che giấu mình chuyện gì đó từ giọng nói có chút cuống quít của nó. Tôi nhận ra con bé có lý do gì đó không thể nói ra khiến nó muốn tôi về nhà trước buổi sáng.

Nếu không, thật sự tôi cũng không thể giải thích được hành động của mình sau này cũng như cảm giác của mình khi đó.

Cuối cùng, đối với cô em gái cứng đầu không chịu bỏ cuộc của mình, tôi lại nói ra một câu không nhằm trách móc nó:

“….Anh sẽ nghĩ cách.”

”Nghĩ cách? Ý anh là sao ---?”

“Hừm, khỏi cần em lo. Cứ chờ anh tý đừng ngủ đấy! Anh nhất định sẽ về!”

Sau đó tôi cúp máy và tắt điện thoại.

“Giờ thì ---“

Giờ sao? Về kiểu gì? Nói thật là tịt mít, chả có ý tưởng gì cả. Tôi chỉ cảm thấy giờ mình phải về càng nhanh càng tốt.

Để đưa cái eroge đó cho cô em gái đáng ghét của mình sớm sớm một chút --- Chỉ đơn giản thế mà thôi….

Hà hà…nói thật, tôi cũng chả hiểu nối mình nữa rồi.

“Để xem nào….”

Tôi từ từ tựa vào cột đèn mà đứng dậy, lấy lại tinh thần đang tụt dốc của mình.

Trước hết, xem xét lại tình huống bây giờ. Giờ là mười hai giờ bốn mươi bảy phút, ví cũng chả có bao nhiều tiền mặt cả chứ đừng nói đến thẻ ATM. Đương nhiên là chả biết đứa bạn nào có xe cả.

Hừm…tóm lại, để quay lại chỗ lúc nãy hỏi xem có ai lỡ tàu mà nhà cùng hướng không thì cả hai đi nhờ taxi về vậy.

Hoặc cũng có thể gọi Akagi, thằng ấy cũng có vẻ đang kẹt rồi giải thích nhờ nó giúp. Nhưng bất kể thế nào cũng phải nhanh mới được.

Vừa đi vừa nghĩ cách về nhà, tôi ra khỏi ga tàu điện.Đúng lúc đó thì phát hiện ra.

--- Xe đạp

Tôi nhận ra có một cái xe đạp đỗ ở trước tòa nhà Radio Kaikan.

Chính là nó! Có cái này là về nhà được rồi!

Tôi lập tức nghĩ đến chuyện đó. Nhưng kế hoạch này có một vấn đề lớn.

Cách này có thể tốt hơn là xin một người xa lạ cho một thằng rỗng túi như tôi đi nhờ taxi, nhưng kế hoạch này bình thường điên tới mức thậm chí không ai đi thử cả.

Có điều giờ không phải là lúc suy tính. Tôi có nhiệm vụ phải đưa cái eroge này đến tay em gái mình. Trừ chuyện đó ra cái gì khác cũng không cần quản, do đó mọi khuyết điểm của kế hoạch đều bị tôi gạt ra khỏi đầu.

Như Kuroneko từng nói đấy, tôi hay làm mấy trò điên điên vì em gái mình.

Xem ra cái nút trong lòng tôi dạo này dể mở ra quá.

Đến tột cùng lý do là gì thì vẫn chưa biết.

Vì thế tôi ---

Chạy đến chỗ cái xe đạp có hình nhân vật anime to đùng ấy hét lên với chủ xe trước khi anh ta kịp đạp đi:

“Xin lỗi! Xin cho tôi mượn cái xe ấy!”

“Hử?”

Phản ứng thế này cũng là bình thường thôi.

Đổi là tôi, nếu có thằng nào đó tự dưng ở đâu đi ra bảo cho mượn xe đạp, chắc chắn cũng có phản ứng như thế. Chưa kể cái xe này còn là hàng tự làm đặc biệt.

Thêm nữa, nếu cho tôi mượn xe thì anh ta cũng không có cách về nhà, cho nên đúng ra là không cho mới đúng.

Nhưng tôi không vì thế mà bỏ cuộc!

Chủ xe cau mày nghi hoặc, còn tôi chắp tay trước ngực lạy:

“Làm ơn! Tôi có việc khẩn cấp! Tôi chắc chắn sẽ trả lại cho anh!”

“Đừng…đừng có đùa…”

Thế này cũng hiểu được. Xe trông đắt thế này sao có thể cho một người lạ mặt mượn chứ ---

“Tôi còn phải về chơi ngay cái game mới mua, sao cho cậu mượn được!?”

Đó là lý do à?

Tôi thiếu chút nữa là quát ầm lên theo phản xạ, nhưng cũng đưa mắt nhìn lại anh ta. Vóc người cao gầy, tóc đen, kính có vẻ quê mùa, tuổi chừng hai mươi. Mặc dù nói thì hơi vô lễ, nhưng anh ta quả thật trông giống hệt hình tượng otaku cao gầy trong tưởng tượng.

Mà giờ nhìn kỹ mới thấy, nhân vật anime in trên xe đạp cũng có hình to đùng trên áo khoác anh ta mặc.

Mà này, anh này vừa xếp hàng đằng trước tôi mà? Hóa ra là dân hardcore à?

“Hửm? Cậu --- là cái thằng đồng tính ầm ỹ xếp hàng sau tôi thì phải?”

Hình như anh ta cũng nhận ra tôi rồi. Xếp hàng cạnh nhau lâu như thế, hơi hơi quen mặt nhau cũng dể hiểu. Có điều tình huống không cải thiện được tý nào.

“Ự….”

Để tỏ rõ thành ý, tôi quỳ rạp xuống ngay trên mặt đường bị mưa ướt lạnh.

“Này này…cậu làm gì thế?”

Cũng thường thôi. Ngày nào chả thế này tự tôi cũng thấy quen rồi – nhưng đành chịu. Tôi một tay cầm game mà Kirino nhờ mua, một tay chống đất cúi đầu:

“Làm ơn, xin hãy giúp tôi! Em gái tôi đang chờ tôi ở nhà! Tôi cần mượn cái xe đạp của anh để về với nó! Tôi nhất định sẽ…sẽ trả lại anh mà! Nếu anh cần tôi làm gì, cứ nói tôi sẽ làm hết sức mình! Gì cũng được! Thế nên ---!”

“Cái gì…thôi đủ rồi. Đứng dậy đi.”

Chưa kịp nói hết lời anh ta đã kéo tôi đứng dậy. Trông gầy gò thế mà anh ta khỏe khiếp, cứ thế kéo tôi lên. Ngẩng mặt, chỉ thấy anh ta cau mày khó xử, kiểu như gặp chuyện gì phiền toái vậy ---

“Hừm, thật tôi cũng không hiểu rõ lắm, nhưng xem ra cậu có chuyện khẩn cấp phải không? Lại còn liên quan đến em gái cậu nữa?”

“Vâng! Đúng thế!”

“Thế cứ lấy mà đi.”

“Ơ?”

Trong nháy mắt, tôi hoàn toàn không hiểu ý anh ta, cứ đứng đực ra như thằng ngốc.

“Ý tôi là cậu cứ lấy mà đi đi.”

Anh ta vuốt ve cái yên xe đạp, sau đó vỗ bốp một cái rồi đẩy cho tôi.

“Cho cậu mượn đấy. Cứ lấy mà đi.”

“Thật không?”

Tôi là người xin mượn, nhưng thật không thể tin nổi. Sao anh ta có thể tin tưởng một người hoàn toàn xa lạ như thế được?

Có lẽ là nhận ra nghi hoặc , anh ta nhìn cái túi giấy tôi đang cầm đáp:

“Ừm ~ nói sao nhỉ …tôi vừa liếc cái túi của cậu rồi.”

Anh ấy chân thành nói tiếp:

“Nói thật nhé, tôi cũng mua cái game này. Trò này tôi thích lắm, mua từ bản đầu tiên đến giờ. Fan thì chắc cũng thế thôi, nhưng tôi thì yêu cái trò này rồi. Đến mức vì ngày hôm nay mà tôi đã xin nghỉ bất chấp khả năng bị đuổi rồi. Tôi còn nộp tiền phạt để rút tiền ra làm cái xe với cái áo Fana-tan này. Đêm nay tôi đến đây là đã tắt điện thoại rồi, sau đó dự định là cứ thể một mạch về thẳng nhà chơi luôn bất kể thế giới này có ra sao đi chăng nữa. Vì thế…tôi tin cậu. Cậu cũng thích trò này, cậu không thể là người xấu được. Mặc dù không biết cậu có vấn đề gì, nhưng chúng ta đã là đồng đội. Đồng đội thì không cần khách khí.”

Anh ta nhe răng cười:

“Đi đi…người anh em. Cậu có chuyện quan trọng tới mức đáng phải liều mạng phải không?”

“…Còn anh thì sao?”

“Không phải lo. Cũng bất ngờ thật, nhưng tôi có cách của mình.”

Anh ta ngồi xuống xếp bằng, sau đó rút máy tính xách tay và pin dự trự ra khỏi ba lô, bình tĩnh bật máy lên.

“Tôi ngồi đây chơi luôn.”

Cái ---

“Sao cậu phải ngạc nhiên thế? Tôi đã bảo rồi, một giây cũng không muốn phí. Chả sao đâu, bây giờ chơi eroge ngoài trời cũng có cái hay của nó.”

Hóa ra cách của anh không phải là cách để về nhà sao?

Giỏi quá! Đúng là otaku của otaku rồi! Một nam nhân chân chính với trái tim rực cháy! Đã lâu lắm rồi tôi mới gặp một người mà mình lập tức kính trọng người ta thế này.

“Xin lỗi. Cảm ơn. Nhất định tôi sẽ báo đáp anh.”

“Hừm? Lề mề thế, vẫn còn đứng đây à? Mau lượn đi….!”

Anh ta không nhìn tôi nữa rồi. Giữa đêm hôm khuya khoắt, anh ta ngồi xuống, quay lưng lại, cứ thế tập trung cài game.

Cứ như đang đấu với kình địch vậy.

“…………”

Tôi cúi đầu với ân nhân không biết tên này sau đó nhảy lên xe.

Quay đầu nhìn lại một lần trước khi bắt đầu đạp.

Đằng sau tôi là một ông otaku đang ngồi xếp bằng, hoàn toàn mặc kệ ánh mắt những người xung quanh chăm chăm nhấn Enter. Trên áo là hình nhân vật anime anh ta yêu thích đang mỉm cười. Nụ cười có phần kiêu ngạo là khác.

“Rồi….”

Thở ra một làn hơi màu trắng, sau đó tôi bắt đầu đạp.

Bắt đầu quay về với em gái mình, người đang ở cách tôi ba mươi hai cây số.


Phù….phù….phù….phù…

Sau khi đạp điên cuồng chừng hai tiếng rưỡi, tôi đã về đến nhà.

Toàn thân ướt đẫm mồ hôi, tôi biết chúng cũng đang bốc thành hơi trắng rồi.

Nóng thì nóng thật, nhưng ngọn lửa trong lòng còn nóng hơn. Hai vai run lẩy bẩy, tôi nghỉ ngơi chừng mười giây.

“Phù…được rồi!!”

Hít sâu một hơi, tôi lấy điện thoại ra và gọi em gái mình.

Giờ này mà bố còn chưa ngủ thì toi cơm.

[…Sao anh lại tắt điện thoại hả?...Đến bao giờ anh mới định về….]

“Anh đang đứng trước cửa nhà đây.”

[Ơ?]

“Anh mượn một cái xe đạp khá nực cười từ thằng bạn rồi phi về. Bố -- ngủ chưa?”

[Chờ…chờ em chút….]

Qua điện thoại, tôi nghe tiếng kẹt cửa. Xem ra nó vừa ra khỏi phòng đi kiểm tra.

[Hình như…ngủ rồi….Để em đi mở cửa.]

Sau đó cánh cửa nhà tôi mở ra, em gái tôi xuất hiện trong bộ đồ ngủ của nó.

“Chào.”

“……..Mm.”

Kirino ngoan ngoãn gật đầu một cái rồi cho tôi vào nhà.

“….Anh…nhiều mồ hôi quá…khăn này….”

“Ừm, cảm ơn.”

Tôi lấy cái khăn nó đưa để lau mặt.

“Để em lấy quần áo anh thay…cứ đi tắm trước đi.”

“Ừm, nói cũng đúng.”

Trên danh nghĩa tối nay tôi ở nhà thằng Akagi nên đúng ra đi tắm ồn ào thực ra cũng không hay lắm, nhưng mà người đầy mồ hôi rồi. Vì thế tôi cố gắng tắm càng nhanh càng tốt, sau đó lau người rồi thay quần áo. Sau đó nhặt quần áo bẩn, khăn tắm và giày lên, rón rén theo em gái mình lên lầu.

Bố mẹ bọn tôi ngủ tầng một, làm gì thì làm chứ đừng gây tiếng ồn là được.

Leo lên tầng hai, Kirino đứng trước cửa phòng nó đột nhiên đưa ngón trở lên môi vẫy tay. Xem ra nó muốn tôi chờ vào phòng rồi hãy đưa đồ mua được cho nó.

Tôi yên lặng gật đầu và đi vào trong. Kirino bám theo sau đó đóng cửa lại.

Đến lúc này cả hai đứa mới thở ra được một hơi.

Trong phòng con bé đã đặt bàn xuống, máy tính xách tay mở sẵn. Thiệt là, đã có máy bàn rồi còn xài máy tính xách tay làm gì nữa?

Bỏ qua mấy chuyện lặt vặt qua vô nghĩa này, tôi đưa hai hộp eroge cho cô em gái mình.

“Này, đúng món em cần rồi chứ?”

“Ừm….cảm ơn….Xin lỗi, bắt anh thế này…”

“Không sao…mà này, em làm sao thế? Đập đầu vào đâu đó à?”

…Cảm ơn…xin lỗi….

Không thể tin nổi là lại có ngày mình nghe con em nói với mình mấy chữ này.

Chín tháng gần đây, mặc dù tôi có nói chuyện với nó nhiều hơn, nhưng số lần nghe nó nói thân mật dịu dàng thế này có thể đếm trên đầu ngón tay. Lại còn hồi trước kia nữa…cô em gái tôi hôm nay sao thế này? Hay thật sự có ai giả mạo nó à?

Tình huống thật là kỳ cục đến cực điểm nên tôi mới sinh ra ý nghĩ này.

Đúng thế. Làm sao em gái tôi có thể….

“…Anh nói cái gì đó hả? Hâm à?”

Trả lời kiểu này nhẹ tới mức còn không tính là xúc phạm ấy chứ.

So với hồi trước, tôi còn tưởng mình sẽ xơi một tràng ‘Tởm chết’ hoặc ‘Đi chết đi’ cơ.

Trả lời kiểu này chỉ thấy hơi ngây ra thôi, thậm chí có phầm hơi bị anti-climax

“…Em…sao thế? Khí thế ngày thường của em đâu rồi? Có chuyện gì à?”

“Nghe này….”

Kirino hai tay chống hông, mặt nhăn nhó vì tức giận.

“Thái độ của anh làm em điên lắm nhé! Em chỉ cảm ơn với xin lỗi mà kỳ quái đến thế sao?”

“Quá kỳ quái là khác!”

Khác biệt một trời một vực ấy chứ! Em thử nghĩ lại xem ngày thường thái độ của em là thế nào?

Khi nghe tôi nói thế, miệng của Kirino biến thành hình chữ V ngược, sau đó nó nổi giận.

“Ừ…” Nó quay mặt đi chỗ khác. “Thế hả!? Tch…cái gì chứ…”

Sau đó nó ngồi phịch xuống giường, rõ ràng là tâm trạng rất không tốt.

Đúng rồi, trông khó chịu kiểu này mới đúng là em gái mình chứ.

“……….”

Kirino có vẻ vẫn còn bực, nó lấy hai hộp game rồi xé vỏ bọc nylon rồi mở hộp ra.

“Ah….”

Vừa nhìn thấy món ở trong, con bé nở nụ cười rạng rỡ ngây thơ.

Trông nó cứ như một đứa trẻ con vừa mở hộp quà Giáng Sinh vậy. Sau đó Kirino lấy hướng dẫn đi kèm và hộp đĩa ra. Mỗi tay cầm một cái, nó bật cười khanh khách.

“Ooohhhh ~ ngon ngon ngoooooooonnnnn….ehehehe….bắt đầu cài thôi ~”

Con bé ngồi xuống bàn, máy tính xách tay đã bật sẵn trước mặt.

“~~♪”

Vừa ngâm nga hát, Kirino vừa bỏ đĩa vào ổ CD.

Có máy bàn sao lại cài vào máy tính xách tay? Thôi bỏ đi, nó vui là được rồi.

“Thiệt là….”

Trông nó y như một đứa trẻ con vừa được mua đồ chơi ấy.

Nhìn nó đáng yêu tới mức tôi không khỏi bật cười. Bỏ công sức nửa đêm chạy đến Akihabara xếp hàng, sau đó đạp xe điên cuồng ba mươi hai cây số cũng thật đáng giá.

Liếc nhìn đồng hồ, thấy bây giờ đã hơn ba giờ sáng rồi. Tôi xoay người bước về phía cửa ra vào.

“Thế anh đi ngủ đây, mai còn phải đi học nữa. Em thức cũng được, nhưng đừng đi học muộn đấy.”

“………..”

Không có ai trả lời. Chắc nó đang chăm chú cài game rồi.

Vì Kirino quay lưng về phía tôi nên tôi không thấy nét mặt nó thế nào.

“Kirino? Em có nghe không đấy?”

“Ơ? À à, có, có nghe….”

Trả lời bừa chứ gì. Em đó, chỉ có eroge là hứng thôi, những thứ khác em có thèm quản đâu.

Ừm, nhưng anh hiểu cảm giác của em. Dù không chơi game, anh cũng nhớ cảm giác khi mua được đĩa CD mình mong đợi đã lâu, sự rạo rực khi xé vỏ bọc của nó ra.

“Bỏ đi. Vậy nhé ---“

“ --- À, đợi đã….”

“Hmmm?”

Tôi đã đặt tay lên nắm đấm cửa rồi, nhưng nghe nó gọi liền quay lại.

Quay lại, đã thấy Kirino đang cong môi, một tay đặt trên máy tính xách tay.

Xem ra đã cài xong rồi, màn hình tinh thể lỏng đang hiển thị cửa sổ game ‘Quần lót của anh trai’.

“ --- Chơi…cùng nhau không? Lâu lắm rồi bọn mình không chơi cùng nhau.”

“…………………….”

Đùa nhau à? Chơi eroge em gái với em gái thật của mình? Anh phải nói em câu này bao nhiêu lần đây? Với cả anh mệt lắm rồi, chỉ muốn ngủ thôi.

Chưa kể giờ này đúng ra là anh không nên ở nhà, vì thế trước khi bố mẹ dậy là phải chuồn cái đã. Đang định nói thế ----

“….Được không?”

“….Ừm…chút xíu thôi nhé?”

Chả hiểu sao mồm lại trả lời thành vậy.

Kỳ lạ thật!

Tối nay tôi cũng kỳ quái chả kém gì Kirino.


Thế là, sau bao lâu bỏ ngang, tối nay tôi lại ngồi chơi eroge với em gái mình.

Nhân tiện, giờ hai đứa ngồi cạnh nhau, máy tính xách tay để trước mặt.

Đây chính là đáp án cho câu hỏi trong lòng tôi khi nãy “Tại sao lại cài vào máy tính xách tay?”

Đã có máy bàn mà còn cài vào máy tính xách tay là vì thế này:

Ngay từ đầu, con bé đã muốn chơi eroge cùng tôi rồi. Ừ thì, ngồi chơi với nhau một lúc lâu thì thế nào cũng thành bộ dạng này, nhưng mà…

“Nè nè…gần quá!”

“Phải chịu thôi! Không thì em chả thấy màn hình gì cả!”

Ự……

Sao đêm hôm mà tôi lại phải ngồi dính vào em gái mình, cùng chơi eroge em gái nhỉ?

…Mà đừng nói có thằng nào trên đời lại ghen tỵ cái tình huống này đấy nhé.

Không đùa được đâu. Đúng, đang chơi mà gặp cái cảnh 'nóng' thì ngượng phải biết, nhưng lỡ nảy sinh phản ứng sinh lý thì biết trốn vào đâu?

Ngốc này, đừng có hiểu nhầm! Quần có vết nhăn mà thôi! Chả lẽ lại nói thế?

Này này, thằng nào đang cười thế? Đây là chuyện sống chết của tôi đó!

Ực…đáng ghét…người con em mình thơm thật… Đừng bảo là nó trước khi ngủ còn xịt cả nước hoa nhé…

“Sao mặt anh đỏ thế?”

“Thì-thì vừa tắm xong mà?”

Đúng…đúng thế…nào nào…bình tĩnh lại nào…bình tĩnh…

Giơ tôi đã hiểu cảm giác của mấy thằng nhân vật chính khi phải che giấu siêu năng lực rồi.

Giờ…! Để tôi giới thiệu qua về cái game 18+ mà mình vừa mua từ Akihabara giữa đêm khuya này Làm sao tôi có thể trộm quần lót của anh mình được!

Game này thuộc series Little Sister Maker EX (kể cả cái game Hãy yêu cô em gái nhỏ mà Kirino khoái cũng thuộc dòng này).

Trò này cũng có hệ thống và cách chơi như thường gặp, cũng giống như trong Hãy yêu cô em gái nhỏ

“Ngoài ra, trò này khác với Little Sister Maker EX ở chỗ chỉ có một cô em gái để chinh phục mà thôi.”

“À…thế nghĩa là…chỉ có một route thôi à?”

Vẫn như mọi lần, Kirino giải thích eroge cho tôi bằng một nụ cười rạng rỡ trên môi:

“Không không. Nhân vật nữ chính chỉ có một, nhưng có rất nhiều route cơ! Vừa chơi là anh không thể chơi được hết đâu, mỗi lần xong một route lại có thêm các chọn lựa mới, mỗi lần lại có một ending mới…gần đây hay có chuyện này lắm. Mỗi cảnh bản thân nó thì rất ngắn, người chơi phải chơi đi chơi lại vài lần…cũng giống như hệ thống A.D.M.S[9] trong Yu-no[10] ấy. Em thì chưa chơi cái đó nên không biết, nhưng nghe bảo là game này mỗi lần lặp lại là một thế giới song song. Chưa kể còn có các minigame chen vào giữa như Metal Gear, nếu thắng được hết sẽ có đồ đạc mới, mở khóa được true end, vân vân….”

Blah blah blah ….nó cứ lải nhải hoài….

Một lần nữa, tôi lại hiểu rõ hơn một vấn đề:

Con bé…rất thích game kiểu này, cũng rất thích nói chuyện về chủ đề này.

Tôi thì chả quan tâm đến mấy cái đó, nhưng nghe nó nói cũng không có hại gì.

Ý tôi là…chỉ những lúc nói đến mấy chuyện kiểu otaku thế này, bọn tôi mới có vẻ là một cặp anh em bình thường. Đối với cả tôi lẫn Kirino, đó là khoảng thời gian đình chiến, khoảng lặng đặc biệt của hai người.

Nhưng có chuyện đến giờ tôi vẫn không hiểu. Đó là: tại sao lại là tôi?

Nếu là chín tháng trước thì còn hiểu được, vì khi đó Kirino không thể nói chuyện về eroge với bất kỳ ai. Cho dù thằng anh mà con bé ghét cay ghét đắng cũng trở thành đối tượng cho nó trút bầu tâm sự.

Nhưng giờ đâu phải khi đó nữa. Nó đã có …Kuroneko. Có Saori rồi. Mặc dù còn chút khó khăn…nó cũng có Ayase.

Kirino đã có những người bạn quý giá, những người mà nó có thể thoải mái nói về sở thích của mình. Nên nếu nó chỉ muốn nói về eroge thôi thì có thể tìm đám bạn của nó là được rồi. Thằng tôi đúng ra đã không có trách nhiệm nữa.

Vậy tại sao đến giờ nó vẫn tìm tôi đòi thảo luận nhân sinh?

Đòi chơi eroge cùng nhau?

Chẳng lẽ….

Chỉ là giả thuyết thôi, nhưng ---

Cảm ơn, aniki.

Em….em cũng yêu anh….

Anh nghĩ em sẽ nói thế hả? Đang cuống lên cái gì thế? Đồ siscon.

Cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm.

Có lẽ con bé cũng không ghét tôi như tôi tưởng.

Có lẽ tôi chỉ tưởng tượng ra chuyện hai đứa ghét nhau mà thôi.

Có lẽ bất tri bất giác, cuộc chiến tranh lạnh của hai đứa đã kết thúc rồi.

Cứ thế, chúng tôi vừa chơi vừa choành chọe nhau – đến lúc xong game thì trời đã hửng sáng. Nhân tiện, mấy cái H-CG thật sự làm tôi lúng túng chết đi được, nhưng quay sang Kirino mới thấy con bé chỉ chăm chú đọc lời thoại mà thôi. Như đã nói rồi đó, con bé chả để ý mấy cái H-CG gì cả (nhưng tôi thì có)

“Phù….à….”

Buồn ngủ quá….Cứ đà này là trắng đêm rồi còn gì….

Liếc qua em gái, tôi nhận ra nó đang bật khóc vì cảm động.

“Hức….ending…kiểu gì vậy…buồn quá….”

“Làm sao mà chơi lần đầu đã cho em cái ending tốt được? Phải có động lực để người ta chơi lại chứ?”

“Em không thể tin nổi…sao anh có thể làm như không có gì thế?”

Mắt đã hơi đỏ, Kirino nháy nháy vài cái rồi nạt tôi.

Về phần mình, tôi chả hiểu sao nói lại đồng cảm được với nhân vật đến mức này cả. Game thật sự hay đến thế cơ á?

Dù sao thì tôi cũng chả hứng thú với eroge em gái, thành ra cũng không thể đánh giá nó một cách công bằng được.

“Với cả hai người có chết đâu mà sợ chứ. Gọi điện cho nhau thoải mái mà?”

“Đồ ngốc! Ngốc! Đại ngốc! Anh chả hiểu gì cả!”

“…Sao…cái gì thế? Đâu cần…phải giận đến mức đó chứ?”

Nó lườm tôi bằng ánh mắt hình viên đạn, bộ dạng cực kỳ khó chịu thành ra không biết phải làm sao.

Kirino có vẻ ngần ngừ một lúc, cuối cùng nói:

“Có ba ngày mà anh trông như đã chết rồi đó. Mặt mũi thì thê thảm, mồm thì thều thào ‘phải làm sao bây giờ’.”

“Ực…”

Nghe câu này tôi cứng họng luôn không đáp lại được. Có thể có người đã quên, nên cho phép tôi nhắc lại. Đó là ba ngày tôi ngồi nhà khóc sau khi không gặp nổi Manami. Đúng thật là khi đó ‘gọi điện cho nhau’ không giải quyết được vấn đề gì cả.

“Em nói đúng. Ending kiểu này buồn thật. Hiểu rồi, anh xin rút lại mấy lời khi nãy.”

“………Hiểu là tốt rồi.”

Kirino ngập ngừng nói, tâm trạng có vẻ rất không tốt. Vì thế, không khí lúng túng tràn ngập khắp phòng.

….Có lẽ cũng đến lúc rồi.

Nhìn ánh sáng đang chiếu qua rèm cửa, tôi đứng dậy:

“Cũng đến lúc rồi. Anh về phòng ngủ chút đây. Ít nhất như thế cũng chuồn kịp trước khi bố mẹ dậy.”

“Chờ…chờ chút đã.”

Tiếng con bé bối rối vang lên khiến tôi dừng lại quay đầu.

“Sao thế? Có chuyện gì à?”

“Ừm….thảo luận nhân sinh! Em muốn thảo luận nhân sinh!”

Vừa xong vụ thảo luận nhân sinh lần cuối, con em tôi lại đòi ngay lần nữa. Chín tháng trước, chính những câu này đã bắt đầu cho chuỗi sự kiện trong đời chúng tôi.

“Em muốn thảo luận nhân sinh.” Nghe mấy từ này, tôi thở dài:

“Nào nào…lúc nãy em đã nói là lần thảo luận nhân sinh tối nay là lần cuối cùng, mà anh đã mua eroge cho em còn gì?”

“Ai bảo thế là đã xong?”

“Thế thì…thôi cũng được. Sao chả được.”

Ý anh định hỏi là em muốn bao nhiêu lần ‘thảo luận nhân sinh lần cuối cùng’ đây.

Lần trước chắc chắn nó đã nói đây là lần cuối rồi. Cứ đà này lại tiếp tục nữa cho mà xem. Đảm bảo sắp có ‘lần này là cuối của cuối’ rồi ‘lần này là cuối thật sự’ ấy chứ.

Hà…thôi bỏ đi. Sao chả được.

Tôi cũng đã sớm biết sẽ thế mà. Bọn tôi là anh trai và em gái, lại còn sống chung một mái nhà nữa. Tôi cũng chả nghĩ là mình sẽ chạy thoát khỏi bàn tay con bé một cách dễ dàng đến thế.

Vừa xin cười gượng, tôi vừa thúc Kirino:

“Sao, em nói xem. Chuyện gì nào?”

“….Ưm.”

Kirino gật đầu ngoan ngoãn đứng dậy. Sau đó nó đi tới bên cái giá sách.

Nhìn kỹ mới thấy cái giá này trống khá nhiều rồi. Có lẽ nó cần mở ra mở vào thường xuyên, để nhiều sách quá thành ra bất tiện nên mới chuyển tất qua chỗ khác.

Mấy tháng rồi chưa thấy cảnh này, nhưng mà ---

Kirino dịch cái giá sách qua chỗ khác, để lộ ra kho đồ bí mật chứa toàn eroge với hàng otaku của mình.

Đằng sau tủ sách là một lớp cửa giấy. Sau đó chính là một núi đồ otaku giấu kỹ.

So với lần trước, giờ cái kho đó có vẻ còn chứa nhiều đồ hơn ấy chứ.

….Em mua lắm quá…

Tôi cau mày nhìn đống đĩa game với anime – nhưng có một thứ khiến tôi chú ý hơn cả.

“Cái này là…”

“À, quà em nhận được lần trước đấy.”

Nhận ra phản ứng của tôi, Kirino cầm con figure bản đặc biệt của Meruru lên.

“Em nghe Ayase nói anh giúp bạn ấy chọn.”

“…Ừm.”

“Nói thật, em vui lắm.”

Kirino bật cười hì hì.

Ý, sao tự dưng lại nói cái này.

Tôi xấu hổ thì thào:

” Thế à?”

“Cảm ơn cậu ấy dùm em nhé.”

“Em tự nói được mà, người ta sẽ vui lắm đấy.”

“Thế à? Cũng phải.”

Kirino bỏ con figure xuống chỗ cũ, đưa tay lên ngực sau đó hít sâu một hơi.

Động tác này tôi đã từng thấy rồi. Lần đầu tiên con bé kể cho tôi về sở thích của mình nó cũng hành động kiểu này.

“…..Cũng lâu rồi nhỉ…”

Đang quay lưng về phía tôi, đột nhiên Kirino quay lại cười rạng rỡ.

“Anh còn nhớ hồi đó không?”

“Nhớ. Em hỏi anh ‘anh có coi thường em không’, sau đó anh làm mặt ngầu đáp là ‘tuyệt đối sẽ không coi thường em’.”

“Ừm..sau đó? Sau đó…em còn nói gì nữa?”

“Hử?”

Nó nói gì nhỉ? Thấy tôi nghiêng đầu khó hiểu, Kirino nắm chặt tay lại nói:

“Này này ~ khi đó em có nói mà ~ ‘hôm nay chỉ cho xem đến đây thôi’.”

“À à…Đúng rồi, em nói là ‘những thứ bên trong hơi xấu hổ một chút’. Anh nhớ rồi.”

Nó còn nói là ‘…Vẫn chưa tin tưởng anh, nên giờ chỉ tới đó thôi’. Đến vài ngày sau, tôi vẫn còn run sợ khi tưởng tượng ra cảnh ‘trong đó có cái gì còn đáng sợ hơn nữa’. Ý tôi là, nghĩ đến chuyện con bé có thể khoe khoang về ‘Hãy yêu cô em gái nhỏ’ lại có thể có cái gì khiến nó đỏ mặt ngượng ngùng được.

“Thế….ý em là…anh đã bảo vệ bí mật của em…cũng không kinh thường em….cũng ra sức giúp em không ít….”

Ủa?...Giờ là thế nào? Có linh cảm không ổn lắm ---

“Vẫn hơi ngượng…nhưng em sẽ cho anh xem.”

Anh đâu có muốn xem chứ!!!!!!

Chỉ thiếu chút nữa là tôi đã hét lên rồi. Xem ra khả năng kiềm chế giờ đã tốt hơn trước nhiều.

Thứ mà con bé không cho tôi xem cũng là thứ khiến nó thấy ngượng.

Có linh cảm rất không lành về vụ này. Ý tôi là, trời mới biết nó định cho tôi xem cái gì. Vốn tôi đã nhát rồi, nỗi sợ những thứ chưa biết to hơn lòng hiếu kỳ nhiều. Các cậu có hiểu không? Nhưng thực ra cũng không phải là hoàn toàn không muốn xem. Đây cũng là một phần của ‘thảo luận nhân sinh’ mà.

“Thế nghĩa là….giờ em tin anh rồi?”

Nghe tôi hỏi, Kirino gật đầu.

“Ừm…..em nghĩ…cũng đến lúc rồi ~”

“…Vậy à.”

Có chuyện gì thế này? Sao nghe cứ như thể tôi muốn biết bí mật của nó vậy? Đã bảo là tôi căn bản không muốn biết mà.

“Thế…em mở đây.”

Giọng hơi căng thẳng, Kirino kéo cái cửa giấy ra….

*Kẹtttttt*

*Bộp*

“…Ủa? Có cái gì…rơi ra kìa?”

Trước khi nhìn vào cấm địa của con bé, tôi vô thức nhặt cái món vừa rơi lên.

Nhưng thật sơ suất quá. Quên mất rằng trong đó toàn những món mà con bé cho rằng ‘giờ chưa phải lúc cho anh xem’ cơ mà.

“À…cái đó.”

Giọng con bé vang lên pha chút do dự nhưng đã muộn. Tôi đã nhìn hình minh họa và tên ghi trên hộp đĩa.

Đó là hình một cô em gái rất đáng yêu, nửa thân dưới hoàn toàn trần truồng đang hướng cái mông về phía người xem…

Tên tựa game là "Scatolo☆Sisters" [11]

Ặc ặc…crazy…

Tôi nháy nháy mắt vài cái, sau đó đưa tay lên dụi dụi rồi đảo mắt hết nhìn con em mình lại đến hộp game, rù rì:

“………..Em em….ăn phân à?”

“Cái gì cơ? Điên à?”

*Chát*

Một cái tát đau như trời giáng đập vào mặt. Tôi thề là có cảm giác như đầu lìa khỏi cổ luôn.

Kirino vẫn còn chưa xuôi, gầm gừ:

“Anh….anh anh anh…..nói bậy bạ cái gì thế? Anh hỏi cái gì thế? Tồi tệ! Xấu xa!!!”

“Nhưng, nhưng mà….!”

Thế sao em lại có cái món này? “Scatolo☆Sisters” rõ ràng là eroge dành cho loại người có sở thích cực kỳ đặc thù còn gì? Bằng chừng còn sờ sờ ra đây mà em không chịu thừa nhận, nghe còn khó tin hơn nếu tôi bảo mình không thích kính.

Hóa ra cái món khiến nó ngượng là cái này. Ai mà ngờ nổi lại là quả bom này chứ.

“Đã bảo là anh hiểu nhầm mà!!!!”

Không đợi tôi nói, Kirino đã vội giải thích:

“Cái này….cái này…anh….anh nghe em nói đã! Rất quan trọng! Để em giải thích đã!”

Con bé ra sức giải thích. Mặt nó đỏ đến tận mang tai, hai tay vung vẩy không ngừng, nước bọt bắt tứ tung.

“Em…em không biết! Em không biết cái game đó nghĩa là gì! Sau đó, sau đó! Em rất thích họa sĩ vẽ hình cho game này, nên vì thế em mới mua! Mua xong em mới nhìn hộp đĩa! Lại còn cái chậu…”

“…Đủ…đủ rồi! Đừng nói thêm nữa, nhé? Được không?”

“Không! Anh vẫn không hiểu gì cả! Chuyện này liên quan đến danh dự và hình tượng của em, anh nhất định phải nghe em nói!”

Đến mức này rồi thì hình tượng của em đâu có xấu đi thêm được nữa!! Hình tượng nữ sinh cấp hai của em đã tan thành mây khói khi em bắt đầu chơi eroge rồi.

“Anh…anh hiểu rồi! Em không thích cái đó, được chưa? Ok, cứ thế đi!”

“Anh hiểu thật chưa? Hay chỉ nói miệng đấy?”

Tính đa nghi nặng thật – tôi cũng hiểu tâm trạng của nó. Đổi lại là tôi cũng thế mà thôi.

“Hiểu rồi, được chưa? Em bị tranh minh họa lừa, cuối cùng mới phát hiện ra game và tưởng tượng của mình hoàn toàn khác nhau nên vứt nó vào xó chứ không chơi, phải không?”

“Em…em đã chơi xong rồi….”

“Thế ra em có chơi?”

Sao em không nói dối một câu có phải xong rồi không! Gật đầu một cái là qua chuyện được rồi! Sao em nói dối kém thế không biết?

“Ý em là, mua rồi không chơi thì bất lịch sự lắm! Với, với cả em phải nói rõ, thế giới trong game đó em chả hiểu gì cả! Em chả thấy hứng thú gì hết luôn! Còn vì sao em để đó thì…vì em hâm mộ họa sĩ vẽ tranh đó, thành ra mới nhịn không vứt nó đi. Em cũng không thích bán lại cho các cửa hàng game xài rồi, nên cứ phong ấn nó lại một chỗ, hiểu chưa?”

“…Hiểu rồi?”

“…Thật sự thật sự hiểu rồi?”

“Thật sự thật sự hiểu rồi. Tuyệt đối tuyệt đối hiểu. Nhưng em giỏi thật đó.”

Cho dù có bao nhiêu ý chí đi nữa tôi cũng không có can đảm đi chơi cái eroge toàn phân với nước tiểu này chứ đừng nói đến phá băng. Độ điên của con em mình thật đáng tôn trọng.

“Thế…rồi, để em nói tiếp nhé?”

“À…ừ…thế tiếp đi.”

Mặc dù nói thế có phần cho nhanh qua cái chủ đề nguy hiểm này, nhưng chính tôi cũng không nhận ra ý mình là gì.

Câu này…nói cách khác, nó sẽ tiếp tục cho tôi xem những món cấm vật của mình.

“Ừm. Thật ra cái em định cho anh xem là đây.”

Ý gì đây? Nghe cứ như là ‘Scatolo☆Sisters? Hừm, trong đống này của em cái đó chỉ là muỗi thôi’ ấy.

…Chả lẽ….

Tôi nuốt nước bọt nhìn Kirino lôi cái hộp Pandora…không, là cái thùng giấy ra. Con bé thả cái thùng vào giữa phòng.

“…Anh phải hỏi trước, trong đó có những gì?”

“Ưm, nhiều lắm…”

Không nhận ra là tôi đã sợ gần tới mức hồn phi phách tán, Kirino đơn giản đưa tay mở hộp. Tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn trong cơn sợ hãi.

Bên trong….nhìn lướt qua thì cũng không có gì ghê gớm cả. Có một đống doujinshi, túi giấy vẽ tranh minh họa anime, hộp chứa eroge. Nhưng đáng chú ý nhất là một cái máy iPod để trên cùng.

“Bình thường hơn anh tưởng đấy…..”

Không.

Không đúng. Bình thường như thế sao em gái tôi lại cất kỹ được.

Nghĩ đi Kyousuke. Chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất đi. Tưởng tượng giờ Kirino mà đem ra cái gì kinh khủng ngoài mức tưởng tượng xem nào. Ok? Xong chưa? Nghĩ xong chưa?

Kết luận của tôi là:

Kirino sắp cho tôi xem cái gì đó còn kinh khủng hơn nhiều so với tưởng tượng. Làm anh nó mười bốn năm, chắc chắn không sai được.

Ví du…cái đống doujinshi kia…có hơi hơi giống cái game lúc nãy thì phải? Mấy nhân vật đang ôm nhau…nhìn cứ như đều là con trai nhỉ? Tôi không có gan đi kiểm tra lại nữa.

“….*Ực*”

Dưới đống doujinshi đó…quyển sách dày to đùng kia là gì? Trông như quyển album ấy.

Có mùi nguy hiểm. Gì nữa đây? Hết đồng tính luyến ai, phân với nước tiểu…tiếp theo sẽ là gì?

Với trí tưởng tượng của một thằng học sinh cấp ba bình thường, tôi không thể nào đoán nổi, mà cũng chả có gan đi hỏi. Vì thế, tôi quyết định thăm dò một chút, ướm hỏi:

“Này…”

“Cái, cái gì….?”

“Kirino..anh chỉ hỏi thôi…iPod kia có gì thế?”

Nếu là âm nhạc thì còn tàm tạm….

“Ơ? À, cái đó à?”

Nhưng hỏi đến iPod, Kirino ngẩn ra không biết đáp sao.

Đồ của nó lôi ra mà giờ lại làm thế…

Xem ra ở trong chắc chắn có nhạc nhẽo gì đó nguy hiểm lắm.

“Anh…muốn nghe không?”

“Không…cũng không muốn lắm…”

“Vậy à…thế thì…”

…Con bé…thở phào nhẹ nhõm? Biết ngay mà?

Càng lúc càng thấy sợ. Chả lẽ trong cái hộp này toàn những thứ nguy hiểm như cái Scatolo☆Sisters lúc nãy chăng?

Không làm nổi. Chắc chắn không làm nổi. Cái này ngoài tầm của tôi rồi.

Giờ đã hiểu cảm giác của mấy thằng trong truyện Bảy viên ngọc rồng khi phải đánh với Tiểu đội sát thủ rồi.[12]

Kirino đưa tay vào trong thùng giấy ---

“Sau đó…em muốn cho anh xem cái album này…”

Gya!!

“Khoan đã!”

Đó là cái nguy hiểm nhất rồi còn gì? Tha cho anh đi!

“Anh hiểu rồi! Em không cầm giải thích nữa! Hôm nay đến đây là được rồi nhé? Ừm, lần sau xem nữa! Anh giờ buồn ngủ lắm rồi! Được không?”

Tôi cầu xin con bé, giọng điệu thành khẩn chả kém gì lúc cầu xin mượn xe đạp. Tôi có cảm giác nếu mình nhìn cái album ấy sẽ có thứ gì đó kết thúc. Cảm giác này là thứ thúc giục tôi không nên xem.

“…..Ừ, ừ.”

Kirino gật đầu có vẻ buồn, nhưng nó phục hồi rất nhanh.

Lần này nó lấy ra một hộp eroge giơ cho tôi xem:

“Thế ít nhất cũng xem chút đi!”

“Cái này…?”

Em giơ anh xem cái hộp game “Lovely ♥ Sister Angel” này làm gì?

Đoán chắc giờ mặt tôi đần thối ra rồi.

“Được rồi…”

Dù không hiểu tại sao, nhưng nó đã hỏi đến mức này thì cũng nên liếc qua chút.

Kirino thấy tôi đồng ý…

“Rồi.”

Tuy gật đầu nhưng nó có vẻ không vui. Thật kỳ lạ, rõ ràng nó giơ cho tôi xem cơ mà.

Sau đó, nó mở hộp “Lovely ♥ Sister Angel” ra.

Bên trong không chứa đĩa game hay hướng dẫn. Chỉ có…gì nhỉ…hộp bánh quy? Một cái hộp hình vuông – có hình một nhân vật in trên nắp.

“Ủa? Không phải là eroge à?”

“Không. Cái này vốn là hộp chứa “Lovely ♥ Sister Angel”, nhưng em bỏ ra chỗ khác rồi. Anh thấy rồi còn gì? Để cạnh con figure Meruru đặc biệt ấy.”

Em có nhắc anh cũng chả nhớ. Dù đúng là có nhớ mang máng là thấy đâu đó rồi.

“Tóm lại là em lấy cái hộp rỗng để chứa những thứ khác?”

Cũng giống như dùng hộp bánh quy ăn hết để chứa đồ vậy.

“Đúng…thế…em mở đây.”

Kirino mở hộp ra, tôi cũng chuẩn bị phòng thủ.

Nhưng những thứ bên trong không giống mấy món còn nguy hiểm hơn cả Scatolo☆Sisters. Nói thật, hơi bị bất ngờ. Bên trong có vài món, nhưng món đầu tiên con bé cầm lên là…

“Đây là…sổ liêc lạc giữa gia đình và nhà trường?”

“Ừm, hồi em học tiểu học đấy.”

Sao lại có cái này ở đây? Tôi dùng ánh mắt hỏi, nhưng nó chỉ giục tôi xem nên đành ngoan ngoãn nghe theo.

“Đây là lý do em bắt đầu tập điền kinh.”

“………………”

Vừa nghe con bé nói chuyện, tôi vừa giở sổ liêc lạc của nó ra, bắt đầu từ năm lớp một.

Chỉ chốc lát, tôi đã nhận ra ý của nó khi đưa tôi cái này. Từ năm lớp một đến năm lớp ba, thành tích thể dục của Kirino toàn là ‘cần cố gắng hơn nữa’. Các môn học khác cũng bình thường thôi. Tôi luôn tưởng thành tích của con bé phải là ‘Xuất sắc’, nên thực sự ngạc nhiên trước thông tin này.

“Hồi đó em chạy chậm lắm….Nhưng mà, khi đó…có một chuyện khiến em rất ~ bực mình nên mới bắt đầu tập chạy.”

Kirino liếc tôi một cái.

Rất bực mình..chắc hồi bé nó bị người ta giễu cợt, hoặc có kỷ niệm không vui vì chậm chạp…chắc thế.

Tôi tiếp tục giở sang năm thứ năm.

Thành tích của nó vẫn là ‘Cần cố gắng hơn’. Nhưng sau đó, lớp năm đã ghi là ‘giỏi’, lớp sáu là ‘xuất sắc’. Điểm cứ thế tăng dần.

Kết quả luyện tập đã bắt đầu xuất hiện.

Ngoài ra, điểm số của nó ở các môn học khác cũng tăng dần.

“Đây nữa. Huy chương em giành được ở đại hội thể dục thể thao đấy.”

Kirino chỉ cho tôi một cái huy chương có chữ hạng sáu.

Hạng sáu. Hạng sáu. Hạng năm. Hạng bốn. Hạng ba. Hạng hai – quả nhiên, thứ hạng của nó cũng tăng dần.

“Mấy cái này không hợp với hình tượng của em bây giờ, với cả nói ra thì ngượng lắm nên em chưa kể cho ai. Nhưng những lúc buồn bã hay gặp khó khăn, em lại lấy ra xem là lại thấy giận, rồi lại có cảm giác ‘Đừng có xem thường em, đồ ngốc!!!’ rồi lại lên tinh thần….”

Dùng ước nguyện thủa nhỏ, thất bại của quá khứ để làm động lực cho bản thân. Hẳn là thế rồi.

Có lẽ…có lẽ cũng có phần giống Kuroneko khi trút giận.

Đừng có xem thường em, đồ ngốc!!

Ngôi sao của đội điền kinh, lý do ban đầu khiến Kousaka Kirino bắt đầu tập chạy so với tưởng tượng của những người khác rất bình thường, thậm chí còn có vẻ tầm thường cơ.

“Em giỏi lắm.”

“Ơ?”

Nghe tôi vô thức thốt lên, Kirino ngẩng đầu nhìn.

Hai chúng tôi bốn mắt nhìn nhau.

Không biết phải nói gì. Mặc dù chả muốn khen nó tý nào, nhưng tôi quả thật rất khâm phục nó. Yên lặng vài phút, sau đó tôi nói:

“Giờ mà thi chạy anh không thắng nổi em nữa rồi.”

Cuối cùng lại nói một câu tầm thường nhàm chán hết cỡ.

Nghe thế, Kirino tròn mắt sau đó cười vui vẻ:

“Ha – đương nhiên rồi! Anh nghĩ em là ai chứ?”

Con bé ưỡn ngực đầy tự tin.

Giờ nhìn lại nó không còn là con ngốc chậm chạp như trước nữa rồi. Cho dù động cơ là gì, sau sáu năm luyện tập, nó đã dựa vào chính sức của mình để có được ngày hôm nay.

Tôi cũng là người bình thường, nên tôi biết làm được như thế phải nỗ lực thế nào. Hà, nó quả thật có tư cách để kiêu ngạo, có tư cách để trả lời “anh nghĩ em là ai chứ” kiểu đó.

Tôi vẫn hy vọng cuộc sống hàng ngày của mình thật thanh bình và êm ái.

Trước mắt, ý tưởng này vẫn còn nguyên không đổi. Nhưng nếu nói chỉ thế thôi thì đúng là nói dối. Tôi quả thật có phần lấy cô bạn thanh mai trúc mã của mình và gia đình người ta làm lý do để lười.

Người giúp tôi nhận ra sự thật này chính là Kirino. Tôi thực sự phải cảm ơn nó.

Ừm, thôi kệ. Nói về tương lai của tôi thế là đủ rồi.

Đến giờ vẫn chưa hiểu sao con bé lại cho tôi xem mấy cái này.

Kirino cẩn thận cất ‘lý do tập điền kinh’ của nó vào hộp rồi đậy kín lại.

“Thế…giờ….”

Sau đó nó đưa tay về phía cái hộp, về phía kho chứa của mình, tha thiết:

“Cái này…toàn bộ -- đều rất quan trọng đối với em.”

“Anh biết.”

Sao nó lại phải nhắc lại nhỉ?

Nào nào, em nghĩ vì sao anh liều mạng cứu cái đống này khỏi tay bố?

Cũng vì nghĩ đến em nên anh mới đi chường mặt ra nói chuyện với Ayase đó, nhớ không?

Kirino có vẻ rất bối rối, tựa như không biết nên nói tiếp thế nào.

“Từ đầu…anh nói rồi đúng không? Anh sẽ bảo vệ kho báu của em.”

“Ừ.”

“Thế…sau này…cũng nhờ anh cả đấy.”

“Em còn phải hỏi à, ngốc ạ.”

Từ nãy đến giờ con bé nói cái gì thế không biết? Tốn bao tâm huyết bảo vệ nó rồi, sao giờ lại dừng giữa chừng được?

Hơi khó chịu rồi đấy! Cho dù sau này không có vụ thảo luận nhân sinh nữa, chuyện nhỏ này có đáng gì.

Dù sao cứ đà này chắc còn lắm buổi ‘thảo luận nhân sinh cuối cùng’ lắm.

“Anh là anh của em mà. Sao anh bỏ rơi em được.”

“Ừm. Anh nói cũng đúng.”

“Chính xác…Gezz…phiền ghê ta…”

Tôi mỉm cười:

“Thế? ‘Thảo luận nhân sinh lần cuối’ đã kết thúc chưa?”

“Vâng.”

Oreimo4 280

Trò gì thế này? Đầu tiên là bảo tôi đi mua eroge, sau đó chơi cùng nhau, lại còn cho tôi xem kho chứa đồ bí mật của nó nữa. Cuộc thảo luận nhân sinh cuối cùng lại rất giống buổi đầu tiên, có điều tôi không có manh mối gì sau này sẽ thế nào cả.

Lần đầu Kirino xin tôi thảo luận nhân sinh, nhìn thái độ của nó là tôi biết bản chất câu hỏi là ‘Em không có ai để chia sẻ sở thích của mình cả’, ‘em muốn có bạn cùng sở thích’ nên mới đặt ra mục tiêu mà xử lý. Nhưng lần này tôi lại không sao hiểu nổi bản chất là thế nào.

Không sao xác định được, có linh cảm rất không lành. Giống như là…chọn sai chỗ nào đó rồi.

…Biết trước thế này có khi xem thử cái album vừa nãy có phải tốt không, miễn không phải cái gì kỳ quái là được. Mà thôi bỏ đi.

“Anh cũng có làm gì đâu, vậy cũng được sao?”

“Ưm. Được mà.”

Nhưng nhìn con bé rất thỏa mãn.

Khi tôi cứu thoát đống eroge khỏi tay bố, nối lại tình bạn của nó với Ayase, nó đều có vẻ mặt như thế. Nhưng lần này tôi rõ ràng có làm gì đâu? Không hiểu nổi. Chả lẽ bản thân vô tri vô giác đã giúp con bé được chút gì sao?

Con bé gật đầu mấy cái, sau đó nó mỉm cười đứng cách tôi một đoạn nói:

“Em có cảm giác như vừa trút được mối lo trong lòng vậy.”

Nụ cười pha chút tinh nghịch của nó khiến tôi có phần hoài niệm

Đúng rồi….hồi còn bé nó cũng từng cười như thế.

“Thế sao?”

Tôi lại quay người ra khỏi phòng, vẫy tay chào.

“Ngủ ngon nhé.”

“Mmm.”

Trước khi đóng cửa lại, còn nghe nó gọi với theo.

“…Tạm biệt, anh.”


Sau đó, em gái tôi biến mất.

Hôm đó tan học, tôi chui vào phòng học hành chăm chỉ chuẩn bị cho kỳ thi…

“Phù….”

Được rồi, tôi thừa nhận là mình không học.

Gần đây thức khuya nhiều quá, cuối cùng ngủ gật trên bàn. Tuy nói thế nhưng chắc chỉ ngủ có mấy phút mà thôi.

Đến lúc tỉnh lại, đầu tiên là “Ai da” một cái , sau đó làu bàu mấy từ mà chính mình cũng chả hiểu nổi.

“Ực…ừm…à….để xem…tiếp nào…..ực.”

Có cảm giác như vừa có một giấc mơ rất kỳ lạ. Một giấc mơ --- hồi tôi còn bé.

Trong nháy mắt lúc tỉnh dậy thì còn nhớ mang máng, nhưng giờ đầu óc càng tỉnh lại thì cũng cứ quên dần mất.

“Ừm….”

Chỉ là có cảm giác…

Trong tim vẫn thấy vấn vương một nỗi buồn và một cái gì đó ấm áp.

Thấy hơi khát, tôi bò xuống phòng khách. Dọc đường còn thấy cửa trước mở, chắc mẹ đi chợ về.

“Mẹ đã về ~ ủa sao thế Kyousuke? Xuống tận đây đón mẹ cơ à?”

“Ngẫu nhiên thôi. Để con xách giúp.”

Tôi cầm lấy núi nylon rồi bỏ hết thực phẩm vào tủ lạnh. Trong lúc đó, thuận miệng hỏi một câu:

“Đúng rồi, Kirino đâu? Nó còn chưa về, hay lại bận câu lạc bộ rồi?”

Nhưng mẹ lại đáp…

“Ủa? Con nói cái gì thế?”

Đáp như thế.

Câu đó con hỏi mới đúng. Thôi kệ, tôi cũng đâu muốn hỏi về Kirino, chỉ muốn chuyện phiếm một lúc mà thôi…bỏ đi.

Cuộc đối thoại vậy là chấm dứt.

Nhưng sau khi khóa cửa, Kirino vẫn chưa về.

Con bé vốn rất tuân thủ gia quy, nên chắc nó đã báo trước cho bố mẹ rồi. Nó không phải là loại con gái vì ham chơi ở ngoài mà về muôn. Chắc là bận việc hay câu lạc bộ gì đó. À, nói thế chứ không phải tôi lo cho nó đâu nhé.

Đang ăn, tôi lại thuận miệng hỏi. Nhắc lại là thuận miệng thôi nhé.

“Thế Kirino đâu? Luyện tập nữa à?”

“Con…đang nói cái gì thế?”

Bố có vẻ ngạc nhiên.

“Ý bố là sao?”

“…Hừm. Ra là thế, Kirino không nói cho con hả.”

“Rút cục là thế nào ---“

“Kirino đi rồi.”

“Dạ?”

“Nó sang Mỹ rồi. Nó muốn sang đó theo học một khóa điền kinh nổi tiếng nên đã chuyển trường rồi.”

“Thế….là thế nào?”

Bố hừ một tiếng rồi nói tiếp:

“Lần trước khi đến trại tập huấn, có vị huấn luyện viên ngoại quốc nhìn nó có tiềm năng nên bảo nó thích lúc nào qua nước ngoài cũng được. Nào là bảo quen thuộc với ngoại ngữ rồi tích lũy kinh nghiệm ở nước ngoài sẽ có lợi cho tương lai của Kirino. Nói thật bố chả đồng ý tý nào. Con có thấy vớ vẩn không?”

“……..”

“Bố bảo là nếu muốn ra nước ngoài ít nhất nó phải tốt nghiệp cấp hai cái đã, vì thế từ trước đến giờ vẫn đang phản đối. Cũng đã gặp cố vấn đội điền kinh nói chuyện nhiều lần về học bổng và chế độ du học cho học sinh cấp ba rồi. Nhưng nghe nói là về thể dục thể thao này trễ một năm thôi đã có chênh lệch không nhỏ, nên với Kirino giờ là cơ hội tốt.”

Bố trông rất mất hứng và lạnh nhạt nói ra.

Trông giống như ông đang cố sức không để lộ sự phẫn nộ của mình vậy. Vì thế tôi cũng không tiện chen vào.

“Kirino cũng nhiệt tình muốn thử giới hạn bản thân ở chỗ nào nên rất thích. Đương nhiên nó không có học bổng hay hỗ trợ vì thế tốn khá nhiều tiền. Một năm là ¥5.000.000 [13]. Bố bảo là bố sẽ không cho nó tiền, cái này không đùa đùa được. Cho dù đấy là mơ ước của nó đi nữa, bố cũng không đồng ý cho một đứa con gái mới mười bốn tuổi một thân một mình đi xa như thế. Có chuyện gì khẩn cấp, xa như vậy làm sao đến kịp…Chưa kể rào cản ngôn ngữ nữa, con bé đã nói thạo đâu….”

Trông mặt bố như đưa đám rồi.

“…Nhưng…bố vẫn đồng ý phải không?”

“Hừm, con bé cứng đầu kinh khủng. Lúc bố bảo không đưa tiền, nó xòe tài khoản ngân hàng đủ ¥5.000.000 ra. Nó bảo đấy là tiền kiếm được từ việc làm người mẫu, tiền nhuận bút, bảo bố cứ cầm đi, bảo bố còn gì để nói không. Bố còn nói gì được? Nói gì cũng vô dụng mà thôi.”

Đúng thế. Một khi con bé đã quyết thì làm gì có chuyện nó nghe ý kiến ai khác.

“Thế à…”

Kirino đã không còn trong nhà nữa rồi.

Tôi cảm thấy mình đã có linh tính từ trước rồi.

“Đúng thế.”

Bố dừng lời và yên lặng ăn cơm. Con gái đi rồi, chắc ông buồn lắm. Vì thế tôi cũng không tiện hỏi nữa.

Với cả người đã đi rồi, có hỏi cũng không hiểu được con bé nghĩ gì.

Hơn nữa nó luôn ở trước mặt tôi đấy thôi, thế mà tôi có để ý đầu.

Nó đã định dùng tiền nhuận bút như thế. Vì vậy mà nó dừng không viết lách nữa.

Lại còn cái thái độ khó hiểu gần đây nữa --- mà cái thảo luận nhân sinh lần cuối là ý gì?

Tôi cứ canh cánh trong lòng mãi – tại sao nó lại cười một cách thõa mãn như vậy?

Tại sao nó đi mà không nói tôi một tiếng?

Nhưng giờ hỏi thì cũng đã muộn rồi. Cứ tự ý quyết định việc của mình, sau đó cắm đầu xông lên phía trước.

Bao lâu nay con bé vẫn như thế mà. Tôi cũng biết rồi.

Tôi không cảm thấy tức giận gì cả. Còn không ngạc nhiên nữa cơ. Có lẽ sau trong lòng, tôi đã biết sớm muộn ngày này sẽ tới rồi.


Kết thúc bữa tối vô vị, tôi quay về phòng.

Đột nhiên, nửa đường tôi quay sang phòng em gái mình.

Cửa không khóa. Đèn tắt. Phòng tối om.

Vẫn y như lần trước tôi vào đây. Mọi thứ đều sạch sẽ gọn gàng.

Vẫn cái giá sách ấy, giờ gần như trống rỗng.

Vẫn cái giường ấy, giờ đã không người.

Vẫn cái máy tính ấy, bị bỏ lại một mình.

Và tôi, không còn bị lôi sang đây ép chơi eroge nữa.

“Phù….dễ chịu thật.”

Tôi ngập ngừng nói với gian phòng trống.

Quay về phòng mình, nằm lăn ra giường.

Đầu tiên là nằm ngửa, sau đó nghiêng người sang một bên.

Trước mặt là vách tường. Tường cũng mỏng thôi, lớn tiếng một chút là bên kia cũng nghe được. Vốn cảm thấy có chút bất tiện cơ.

Nhưng giờ đã không cần để ý nữa rồi. Sẽ không có âm nhạc ầm ỹ, không có tiếng nói chuyện phiếm ồn ào phá đấm nữa. Cũng không có ai nửa đêm chui sang bên này rồi nhảy lên người tôi nữa. Cũng chả có ai lôi đống bạn kinh khủng đến nhà nữa.

Thật sự rất nhẹ nhàng khoan khoái. Vậy là những ngày yên bình của tôi đã quay lại rồi.

Cuộc thảo luận nhân sinh này thật sự là lần cuối cùng.

Nhưng – tiếp theo, tôi nên làm gì đây?

Tôi đã thoát khỏi bàn tay con em gái mình, sẽ không còn phải lo những chuyện giật gân nữa. Nhưng hiện tại liệu tôi có thể thật sự quay lại cuộc sống bình dị của chín tháng trước hay không?

Cảm giác không làm được. Nói cứ như tôi đang tự mâu thuẫn với chính mình vậy, thành ra tôi cũng không biết nói ra thế nào, nhưng không giống lắm.

Vì em gái không chỉ để lại cho tôi kho đồ bí mật của nó đằng sau giá sách. Những thứ nó để lại không chỉ là vật hữu hình.

Ví dụ những kiến thức về otaku mà nó dạy tôi.

Ví dụ những kỷ niệm hai đứa chia sẻ cùng nhau.

Ví dụ những người bạn mà tôi quen qua con bé.

Cho dù Kirino không còn ở đây, những thứ đó cũng không biến mất. Chúng luôn ở bên tôi.

Những sự kiện xáo động kinh ngạc đó đã dung nhập vào cuộc sống hàng ngày của tôi và trở thành một bộ phận không thể tách rời. Vì thế Kirino mới gật đầu thỏa mãn phải không?

“Ừm, được mà.” Nó nói thế mà.

Tóm lại là ---

Buổi thảo luận nhân sinh cuối cùng vẫn đang tiếp tục.

Giờ đang tiếp tục. Sau này cũng cứ thế duy trì.

Thật là ….đến cùng, con bé cũng chả phải cô em gái đáng yêu gì cả.

Ở bên đó nhớ cố gắng nhé, đồ ngốc.


Tên tôi là Kousaka Kyousuke, mười tám tuổi, hiện đang học một trường cấp ba gần nhà.

Nói ra thì hơi ngượng, nhưng tôi là một thằng học sinh rất bình thường. Không tham gia câu lạc bộ nào, không có sở trường đặc biệt. Thỉnh thoảng cũng chơi eroge mới ra hoặc mua doujinshi, nhưng chưa đến mức gọi là sở thích được.

Tan học, tôi thường đi dạo quanh khu phố và tán gẫu với bạn bè. Hoặc có thể ngồi học với cô bạn thanh mai trúc mã của mình. Nếu không thì đi thẳng về nhà. Thỉnh thoảng…cũng tham gia vài hoạt động này nọ.

Học sinh cấp ba thế là thường phải không? Nói ra cũng buồn cười, nhưng chúng ta mỗi người đều tự coi mình là ‘bình thường’ và cự tuyệt những người khác mình.

Nên mới nói bình thường cũng có nghĩa là sống hòa với những người xung quanh, làm những việc ai cũng làm được. Chỉ cần làm thế, bất kể xung quanh biến đổi thế nào, “bình thường” vẫn mãi là “bình thường”. Cũng sẽ không có gì phải sợ hết.


Giờ là mùa xuân. Hoa anh đào đang nở rộ hai bên con đường tới trường.

Tôi đã lên một lớp, giờ là học sinh năm thứ ba.

Tôi thấy các cô bé (chắc là học sinh mới) mặc đồng phục mới rảo bước tới trường lòng đầy hy vọng mà cũng có chút hồi hộp. Mấy năm trước chính tôi cũng thế mà.

Ở bờ bên kia thế giới, chắc Kirino cũng thế phải không?

“Sao vậy, Kyou-chan?”

“Không có gì.”

Tôi đáp lời cô bạn thanh mai trúc mã của mình.

“…Nè, năm nay mà lại được học cùng lớp thì tốt quá nhỉ.”

“Ừ, đúng thế.”

Manami gật đầu rất hăng hái, nhưng sau đó nét mặt lập tức tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Sao thế?”

“Kyou-chan, gần đây cậu thay đổi rồi đó.”

“Ủa? Thay đổi ở đâu?”

“Ừm...cậu trở nên dịu dàng hơn trước nè.”

“Hả?”

Tôi cốc đầu bạn ấy.

“Dừng ngay.”

“Oh ...hay để tớ gọi cậu là Onii-chan nhé?”

“Cầu xin cậu đừng làm thế!!”

Chính lúc này tôi thấy lưng của cô bé.

Đằng trước bọn tôi, mặc bộ đồng phục mới.

Bóng lưng rất quen thuộc.

Tôi vội bước nhanh lên cô học sinh mới, không kịp nghĩ xem nếu nhầm người thì sao. “À...”

Đó chính là ---

Oreimo4 294

“Chào buổi sáng, senpai.


Chú thích[]

  1. Alicesoft – nhà sản xuất của Rance thần thánh và Nitro+, hãng sản xuất Demonbane
  2. Parody Ma thú của Zero (The familiar of Zero)
  3. Hentai game
  4. Crazy
  5. Câu lạc bộ đồng tính luyến ái
  6. Fujoshi
  7. 婦女子 – đọc là fujoshi: Người phụ nữ (đáng kính). Còn 腐女子 – cũng đọc là fujoshi là hủ nữ
  8. Ngày thăm trường học: Phụ huynh sẽ đến và xem một ngày học của con cái mình. Việt Nam không có vụ này.
  9. Auto Diverge Mapping System
  10. http://en.wikipedia.org/wiki/YU-NO:_A_girl_who_chants_love_at_the_bound_of_this_world
  11. Scatolo là phân/chất thải sinh học đó
  12. Ginyu Force, bản Việt Nam năm 1994-1995 dịch là Tiểu đội sát thủ của Frieza.
  13. Khoảng 1 tỷ VND, $47.000

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 4 Chương 3♬   Ore no Imouto ga Konna ni Kawaii Wake ga Nai   ♬► Xem tiếp Tập 4 : Afterword
Advertisement