Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chị Ghoul đột nhiên xuất hiện ở nhà tôi — Zonmi Ra McKenzie.

Một người tự nhận mình là một Nephilim — Kurose Kyouko.

Là người bị mắc kẹt giữa hai người họ, tôi đang ở một vị trí rất nguy hiểm.

Không đùa đâu. Mặc dù nó không giống như tôi có thể nói nó nghiêm trọng như thế nào. Nếu tôi thấy một cây nấm màu xanh mọc đâu đó quanh đây, tôi sẽ lập tức hái và ăn nó.

Nhờ giấc ngủ ngon tại phòng y tế dạo trước, nội dung bài lịch sử đã hoàn toàn thấm vào đầu tôi. Đưa mắt ngó xung quanh, có một nữ sinh cho tôi cái ánh mắt lạnh như băng. Đó chính là Zonmi.

Có vẻ như cái lần chạy trốn đó đã xúc phạm phần nào đến danh dự của cô.

Hu~m. Tôi phải làm cái gì đó để giải quyết vấn đề này?.Tuy nhiên, đây không phải thứ mà tôi có thể giải quyết một mình. Chắc chắn, bên cạnh cái thực tế các cuộc trò chuyện tăng đều đều với cái tỷ lệ như vậy, ngay từ đầu thì nguồn thông tin đã rất là khan hiếm…

Tôi thở dài.

Sau đó, tôi chợt nhớ lại cuộc trò chuyện vừa mới xảy ra ở trong phòng y tế.

Hiệp hội quái vật quốc tế.

Một tổ chức khá là đáng ngờ…..Nhưng lại thúc đẩy sự quan tâm của tôi. Suy nghĩ một cách cẩn thận, đó chính là nguồn gốc của mọi thứ — có vẻ bọn họ chính là người đứng đằng sau giật dây.

Có lẽ ở đó tôi sẽ tìm được một số giải pháp.

Một tia hy vọng lóe lên từ thiên đàng. Tôi ngay lập nhìn vào một thứ, đó chính là chiếc di động trong tay. Khi bạn gặp khó khăn trở ngại, hãy đến với Google-sensei.

Khoảng 12400 kết quả — nhanh hơn là tôi nghĩ.

Có vẻ như Hiệp hội quái vật quốc tế…..Trong một thời gian ngắn, IMA, không có trụ sở chính, nhưng thay vào đó lại có rất nhiều chi nhánh. Nói thật ra, tôi tự hỏi không biết liệu có ổn không nếu tất cả các thông tin này đều có thể dễ dàng truy cập, tôi vẫn cảm thấy rất biết ơn

Sau khi tìm ra chi nhánh gần nhất, tôi lưu các địa chỉ vào máy. Hình như chỗ đó nằm trên khu vực này.

“Tốt rồi! Với điều này mọi thứ sẽ OK hết.”

“….Với cái gì mà mọi thứ ô kê?”

Tất nhiên, cái giọng đó thuộc về Zonmi. Cái ô cô cầm đang lóng lánh.

Cùng với một giọt gì đó màu đỏ nhỏ xuống, tôi tự hỏi không biết đó có phải là máu không?

“Tôi nghĩ rằng điều đó không tốt lắm đâu! tôi đang suy nghĩ về một số điều….Một giải pháp nào đó để khắc phục tình trạng này.”

“Hoho, cuối cùng cậu sẽ lập khế ước với tôi, phải không?”

“Làm kiểu gì mà cô đưa ra được cái kết luận như thế! Chả ai nói vậy cả.”

Cho dù cô ấy có lập lại điều đó bao nhiêu lần, tôi khồng hề có ý định làm cái công việc luyện quái sư mờ ám đó. Thay vì đó là một loại công việc, thậm chí tôi còn muốn rửa xác chết bán thời gian hơn.

“À ờm, nói thế nào bây giờ? Sao cô cứ suốt ngày kè kè cái ô bên người thế?”

Tôi muốn hỏi điều này từ lâu rồi. Cái ô màu xanh trên tay Zonmi, không quan trọng bạn nhìn nó như thế nào, nó chắc chắn không phải thứ mà bạn có thể mua ở tiệm 500 yên mọi thứ. Đó liệu có phải là cái thứ mà người ta gọi là “hàng đặt làm”? Không quan trọng cái việc cô ấy mua nó từ đâu, nhiều khả năng nó chắc chắn sẽ là hàng rất đắt.

“Thật là một câu hỏi ngu ngốc. Những ghoul như chúng  tôi rất yếu khi đối chọi với ánh nắ——đòn tấn công hệ Quang. Nó là một công cụ thiết yếu để bảo vệ chúng ta.”

Để tránh từ “ánh nắng”. Cô sử lại câu nói của mình như thế.

“Khi sự thối rữa tiến triển quá nhanh, mạng sống của bọn tôi lâm vào tình trạng nguy kịch. Với lý do tương tự, nhiệt độ cao cũng là một mối nguy, ở cái mùa mà thế giới con người gọi là mùa hè, mười vạn ghoul vào viện mỗi năm.”

"Ugh..."

Tôi nên diễn tả thế nào đây? Những mười vạn con ghoul.

Đó là cái khung cảnh tôi chả muốn thấy một tý nào.

“A! Có lẽ đó là lý do tại sao Zonmi lúc đầu đến nhà tôi chỉ với bộ đồ lót….”

“Cậ-Cậ-Cậ-Cậu bỗng dưng nói cái gì thế?”

“Ơ không phải cô làm thế để giảm nhiệt độ cơ thể à?”

“…Phải rồi!? Chẳng phải đó điều hiển nhiên sao?!”

“A~h, hóa ra nó là như thế, giống như tôi nghĩ. Điều đó đã giải ra thêm một bí ẩn…..”

Có vẻ nó đã xóa đi tất cả lo nghĩ trong tâm trí tôi.

Ngay cả Ghoul cũng có những vấn để của riêng họ. Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu họ bị nhốt ở không gian kín trong một thời gian dài, thân nhiệt của họ có lẽ sẽ ngừng tăng lên.

“….Nhân tiện,tôi muốn hỏi để tham khảo; Từ đó đến giờ, cậu nghĩ lý do của việc đó là gì?”

“Hu~mph, tôi nghĩ nó đơn giản là sở thích của cô….”

Bụp!

"Guah!"

Tôi nhận được một đòn cực mạnh vào cái cẳng chân yêu dấu của tôi bởi cái ô nói trên.

Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên khắp lớp học.

“Au ui….Tại sao, mày bị ngu à Chiharu….sao tao cũng bị đánh.”

Mặc dù tôi có thể nghe thấy tiếng rên rỉ của thằng bạn thân phía sau, tôi muốn coi nó là hư vô

Điều đó, liệu có gây tổn thương không nếu nó thật sự không phải là một trò đùa?

Rất nhiều chuyện xảy ra và giờ tan trường cũng sắp đến gần.

Thật là đáng buồn. Tôi không biết liệu sự hỗn độn gì sẽ chờ tôi khi tới đó.

Và thêm nữa.

Tôi đang thực sự bị mắc kẹt trong trò đuổi bắt với hai con quái vật, và cứ mỗi lần gặp là lại bảo “Hãy lập khế ước nào!”.

Mỗi khi hết một tiết học, tôi phải phóng thẳng vào nhà vệ sinh ngay cả khi tôi không có nhu cầu.

Vào giờ ăn trưa, cái bữa trưa mà tôi ăn là ở một nơi sặc mùi amoniac (NH3)

Nếu tôi không giải quyết vấn đề này ngay ngày hôm nay thì cái nỗ lực chạy trốn kia của tôi sẽ chấm hết như một quy luật tất yếu.

Đó là lý do tại sao.

Ngay khi tiếng báo hiệu buổi học kết thúc vang lên, vì cái lý do nói trên, tôi dồn hết khả năng vội vã chạy ra khỏi trường.

“Ơ! Này, Chiharu! Sao cậu lại bỏ chạy thế, cái đồ hèn!”

“Oy, Chiharu! Mày hứa khi nào nghỉ học thì đi bắt quái vật với tao mà!”

Tuy nhiên, tôi không hề ngoảnh đầu lại. Tôi có cảm giác mình không nên quay đầu lại.

Hãy làm theo tiếng lòng sai bảo và dứt khoát đi tới Hiệp hội quái vật quốc tế. Mặc dù sẽ rất tốt nếu tôi tìm được thông tin gì đó… Thời gian nghỉ trưa vừa hết + cái tốc độ tối đa mà tôi phóng đến đây = không có bóng người xung quanh.

Tôi cẩn thận xem Zonmi và Kyouko liệu có đuổi theo tôi không. Tôi nhanh chóng rời khỏi trường.

Tôi nhanh chóng hoàn thành việc thay giày thành đôi ngoài trường bằng cách dẫm lên mặt đất.

Sau đó, khi đến cổng trường, tôi hết sức kinh ngạc bởi một cái cảnh không thể tin được.

Một đống xe tải xếp chồng lên nhau như một đống gạch

Tôi chớp mắt một lần rồi dụi mắt.

Điều đó không thể xảy ra được, vừa rồi cái đôi mắt chăc chắn đang lừa tôi.

Hahaha… Có lẽ bằng một cái cách nào đó, cảnh tượng tôi vừa thấy không phải là ảo giác.

Một đống vô số xe tải đã được chặn ở của từ trước, giống như có ai đó cố tình đặt chúng ở đó để cản trở việc trốn thoát. Thật là một quang cảnh vô lý.

"Ha-ru~"

Tôi nhìn vào chủ nhân của giọng nói.

Nó bắt nguồn từ xa xa phía trên. Ở tận trên đỉnh của đống xe tải.

Ở đó, hơi ngồi xổm, là một người con gái mảnh mai. Gió thổi, mái tóc đuôi ngựa của cô đu đưa sang phải và trái.

"Kyouko..."

Tôi không thể làm gì mà chỉ đứng đó ngậm chặt miệng mình.

Không thể nào tin được. Tất cả những thứ này đều do Kyouko làm?....

“Xin lỗi, Haru. Đến đây là hết rồi.” (T/N: Câu gốc là: "Sorry, Haru. It's a dead end.")

“Này này, tốt hơn đó chỉ nên là trò đùa thôi.”

Có phải là do tâm trạng? Cô nàng này… thấy hơi khang khác so với bình thường.

Bầu không khí đóng băng bởi sự căng thẳng.

“… Haru là một đứa trẻ hư. Vì cậu không lập khế ước với tớ. Đó là lý do vì sao cậu chạy đi.”

“Chờ đã! Cậu đang lập kế hoạch cho cái gì đấy!”

Thời điểm sau khi tan học.

Ở đây có vài học sinh đang về nhà, có vẻ như họ sẽ nhận thấy thứ gì đó kỳ lạ đang xảy ra.

“Mặc tớ nghĩ rằng Haru bằng cách nào đó sẽ ổn thôi, làm ơn đừng chết vội nhé. Có lẽ vậy, vì lần này tớ không thể làm nó nhẹ nhàng hơn được….. Tớ sẽ buộc cậu phải lập kế ước với tớ bằng vũ lực.”

"Ehm... Hi?"

Tệ rồi đây.

Kurose Kyouko.

Mặc dù có vẻ như cô ấy được xem như nữ thần của trường, nhưng với biểu hiện bây giờ của cô, dù cho bạn nhìn kiểu gì, nó vẫn hiện ra hình ảnh của một con ác quỷ. Cô sẽ sử dụng bất cứ cách gì để hoàn thành được mục tiêu của mình… Ánh mắt của cô nói lên điều đó.

Rồi sau đó, như thể đang nghĩ về điều nào đó, Kyouko lôi cái vòng ra từ cổ tay và ném lên trời.

Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra.

Cái vòng tay biến đổi lóe lên hình dạng của một cây gậy, Đó không phải là vũ khí mà cô ấy chọn chứ?

Cái hình dạng đó… Nó là một thứ mà bạn thường thấy trong game.

Thiết kế của nó là một sự kết hợp giữa giáo và rìu. Có lẽ nó là thứ mà người ta gọi là một cây kích.

Tôi nghĩ Kyouko sẽ không ngần ngại đâm cái thứ đó vào đỉnh đống xe tải kia đâu.

“Tuyệt kỹ: Moonsault.”

Tôi có linh cảm cô đang lẩm bẩm cái gì đó như thế

Chiếc xe tải xoay xoay trên không trung. Một thứ lạ thường xoay xoay trên không trung.

Mặc dù tôi không biết phải nói gì, Kyouko, sử dụng cái sức mạnh siêu nhân đó, lúc bắt đầu cô dùng một cú đâm, sau đó cô quăng cái xe tải ở chỗ cô đứng xuống với một lực kinh hồn.

Tạo nên một vòng cung tuyệt đẹp, nó xoay vòng trên không trung. Và đã đâm vào người tôi như thế.

Cùng với một tiếng sấm vang ầm ầm như thể chia đôi trái đất, một đám bụi hiện ra nhảy múa trong không khí.

"Wah!?"

Tôi xoay sở né được nó trong gang tấc, nếu phản ứng của tôi chỉ chậm một giây thôi, chắc giờ thân xác tôi sẽ trở nên phẳng lỳ như bức tường của cô ấy mất.

“Ah~! Cậu né làm cái gì vậy?... Ăn một đòn, cậu sẽ không phải chịu đau khổ nữa.”

Này, này. Cậu đùa tớ à… Cái sức mạnh lố bịch gì thế kia.

“Cái qué gì vậy! Không phải cậu muốn lập khế ước ngay bây giờ à!?”

“…Có lẽ cậu không thể hiểu đâu Haru. Đối với những quái vật, ý nghĩ của việc lập một khế ước với người huấn luyện là… Nếu mọi thứ cứ như thế này và con Ghoul kia lập khế ước với cậu, tớ sẽ hành động như thế này.”

"..."

Đúng rồi, hình như Zonmi có nói điều tương tự trước đây.

Nhưng vì lý do đó, Nó sẽ là điều tốt nếu lập khế ước bằng vũ lực sao…?

*GURUN*, Kyouko lại sử dụng chiếc xa tải nói trên.

Tệ rồi đây, tầm ảnh hưởng của cô quá lớn. Tôi không nghĩ rằng mình có thể né nổi mấy đòn đó đâu.

Và nếu tôi cố gắng đỡ nó, cả hai cánh tay của thôi sẽ kết thúc với việc bị nát bươm.

Như vậy, tôi chỉ còn lại một lựa chọn duy nhất. Tôi bật vào nền đất và chạy hết tốc lực.

"Ku..."

*GOTSUN*, một âm thanh khô khốc vang vọng khắp xương của tôi, có vẻ tôi không thể tránh nó như lề của một tờ giấy mỏng.

Có vẻ như chân trái của tôi đã ra đi cùng với một vết thương nghiêm trọng, tôi nghĩ tôi sẽ không đứng được lâu nữa đâu.

“Xin thứ lỗi, Haru. Tớ thật sự không muốn tỏ ra bạo lực nhiều như vậy đâu….”

“Sao cậu lại... tỏ ra như vậy với tớ chứ, Kyouko!”

Hoặc có lẽ, đó có thể là một cách hỏi thiếu lịch sự?

Tuy nhiên, tôi buộc lòng phải hỏi.

Nó là như thế, sau tất cả? Cho đến giờ, tôi vẫn luôn nghĩ rằng Kyouko là một con người, tôi chả biết gì về Kyouko như một Nephilim cả…

“Được rồi….. Để bắt đầu, sao chúng ta chúng ta không nói về gia tộc của tớ nhỉ?”

Trong khi nhìn từ phía trên, chân tôi đã bị gãy, Kyouko nói với một giọng nghiêm trọng.

“Chúng tớ, gia tộc Nephilim, trong khi vẫn được coi là thuộc tộc khổng lồ, thực chất là một dòng dõi dị giáo mang dòng máu giữa con người và thiên thần sa ngã… Nói cách khác, chúng tớ là một giống loài không hoàn hoàn chỉnh mà chẳng thuộc về một bên nào cả

Mặc dù tổ tiên chúng tớ ban đầu chỉ sống trong một góc nhỏ ở ma giới, đó là một cái cớ tốt. Tộc Nephilim bị ngược đãi, bị đuổi ra khỏi lãnh thổ và rồi kết thúc với việc buộc phải di cư đến nhân giới.”

“… Thực ra thì, hình như vấn đề này nó không có liên quan đến tớ.“

“Họ không còn cách nào khác. Khi tớ sinh ra, tộc Nephilim đã bị đuổi khỏi ma giới. Đó là lý do tại sao tớ không hề biết ma giới nó trông như thế nào.”

"..."

“Không phải là quái vật mà cũng chẳng phải là con người, chúng tớ đang ở giữa. Nếu như, một lần nữa, tộc của tớ có cơ hội để lấy lại vị thế của mình trong ma giới… Cơ hội đó chỉ tới được bằng cách lập khế ước với Luyện quái sư và đạt được một số thành tựu… Mặc dù đó chỉ là ý kiến của cha tớ.”

Kyouko cười chua chát.

Ah, bằng một cách nào đó tôi hoàn toàn trở nên đáng khinh.

Kyouko gánh trên vai vận mệnh của toàn thể gia tộc Nephilim.

Một mặt, tôi cảm thấy mình giống như đang ở dưới một cái trò cười… Về khế ước với quái vật, tôi đã hiểu hơn nhiều. Mặc dù,có lẽ tôi nhận ra nó quá muộn rồi!

“Nào, tiếp theo. Haru… Đây là đòn kết liễu. Cậu sẽ được một giấc ngủ ngon sớm thôi.”

*FIUU*, gió thổi lên. Chiếc xe tải bay đến một cách không thương tiếc.

Lần này tôi chắc chắn mình sẽ không thể né được. Khi tôi nhắm mắt lại và cam chịu số phận…

“Cậu thực sự là một tên chủ nhân vô dụng, quả thật như vậy.”

Mái tóc bạc được vuốt nhẹ bởi một cơn gió. Một diện mạo trang nghiêm.

Mở mắt mình ra, một cô gái mảnh mai đã dừng chiếc xe lại với một chiếc ô.

"Zonmi!?"

Cô chính là Zonmi. Cô ấy đã chặn lại cái đòn mạnh mẽ đó sao? Ô của cô bị văng mất, còn cánh tay thì bị bẻ cong về hướng không hề tự nhiên với một tiếng cạch.

“Này, cánh tay cô có làm sao không?”

“Đừng có mà xem nhẹ ghoul. Vết thương như thế này chả là cái đinh gì cả.”

"..."

Đó có thể là sự thật. Tôi không nghĩ cô ấy chém gió đâu.

“Tôi chặn cô ta lại rồi. Nhanh lên, chạy ngay đi… Hay là cậu có kế hoạch nào rồi?

“…Ah.”

Tôi gật đầu.

Những gì cô ấy nói ở đằng sau… Nó đã nhắc nhở tôi.

Tôi chạy. Tôi chạy hết tốc lực.

May thay, có vẻ như cái vết thương ở chân trái của tôi đã hồi phục đáng kể. Tôi thật sự rất biết ơn cái thể chất có vẻ kỳ diệu của mình.

“Ha-Haru… Cấm chạy!”

Cô vung chiếc xe tải xuống.

Tuy nhiên, lần này tôi không còn thấy sợ nữa… Tôi bình tĩnh đến nỗi mình cũng chẳng nhận ra.

*FLASH!*

Di chuyển khéo léo như một chú mèo, Zonmi chặn lại chiếc xe tải lao xuống với cơ thể của cô.

“… Cám ơn cô nhá!”

“Kh-Không có gì, cậu không cần nhất thiết phải cám ơn tôi. Nếu cậu muốn đền đáp thì hãy hành động ngay ngay đi!”

Tôi nhìn vào Zonmi có cái hộp sọ bị lún xuống; hãy giữ bí mật về những thứ nhỏ nhặt có thể bị trông thấy ở đó nào.

Tôi chạy nhanh về phía cánh cổng. Nhìn kỹ vào cái đống xe tải chất thành một đống đó, có một khoảng trống tôi có thể chui qua bằng cách uốn cong mình một chút. Cầu nguyện nó không sụp xuống, tôi nhanh chóng lẻn qua những chiếc xe tải.

Thế này… Có vẻ như tôi sẽ không trắng tay ra về đâu.

Cảm thấy một áp lực nặng nề, tôi hướng về phía nhà ga nhanh nhất có thể.

Mặc dù tôi cảm thấy rất tò mò về diễn biến của cuộc chiến giữa Kyouko và Zonmi, sẽ không có gì tốt xảy đến với tôi.

Hiệp hội quái vật quốc tế. Mặc dù là một cái tên khá là mờ ám, tôi vẫn cảm thấy nó chính là cái chìa khóa của mọi vấn đề.

Tôi chạy với cái tốc độ chả kém gì Melos khi ông muốn đuổi kịp Selinuntius. (T/N: Hai nhân vật trên ở trong truyện 'Run, Melos

Tôi bước lên tàu với thời gian vừa khít.

********

Sau khi đến nơi, tôi không nói nên lời.

Tôi nghĩ nó có vẻ muốn là một nơi dễ nhận biết… Có một thứ nhất thiết không thể thiếu ở trên bàn ăn của bạn, đó chính là cửa hàng bán lẻ địa phương, “Hàng thịt Sakurazaka".

Đùa à…? Đây chẳng phải quê mình sao…?

Nhìn vào “Hàng thịt Sakurazaka” như bản đồ đã chỉ, đó là một nhà máy đang hoạt động cũ nát và khó nhìn thấy. Có vẻ như văn phòng chi nhánh của Hiệp hội quái vật quốc tế nằm ở tầng ba.

Vì tôi tự chuốc lấy… Tôi hi vọng mình có thể kiếm được một vài thành quả.

Khuôn mặt đầy lo lắng, tôi bước lên cầu thang. Trong khi tôi đang đi từ tầng hai lên tầng ba.…Một con rắn màu hồng hiện lên trước mắt.

Với một cái bụng phình ra, nó trông như một loài chưa từng thấy trước đây.

Nó là… Một con quái vật?

Vân vê cái lưỡi của mình, dường như nó muốn nói “Đi theo tôi” với không một từ nào.

Cái qué gì đây?… Liệu đó có phải là một cái bẫy không?

Nhưng ngay cả khi tôi lo sợ, nó cũng chả giúp ích được gì. Như thể theo sau con rắn, tôi đã đến được cửa văn phòng chi nhánh. Bên trong là một cái mớ hỗn độn giống như cái thứ mà người ta gọi là “Phòng ngủ bừa bộn của sinh viên đại học”. Sách và tài liệu rải rác khắp nơi, nhiều đến nỗi mà khó lắm mới tìm được chỗ đứng.

Nhìn vào bên trong. Có một người gục xuống cái mặt bàn khá lớn. Đó là một người phụ nữ.

Maou na Ore to Fushihime no Yubiwa p101

“Cậu là… Xem nào…Chiharu-kun, nếu tôi không nhầm.”

“Đúng vậy, nhưng còn… Chị là..?

Mặc dù cái tên riêng của tôi tỏ ra khá là băn khoăn…Phần lớn là như vậy.

Biết đến tên của tôi, người này chắc chắn… có liên quan gì đó tới luyện quái sư.

“Tôi là Luka. Mọi người đều gọi tôi như thế cả. Tôi là luyện quái sư được ủy thác để bảo vệ khu vực này… Nó cũng tốt thôi nếu cậu gọi đó là một cách để nhận biết.” (T/N: câu “Mọi người đều gọi tôi như thế cả” có thể hiểu là “không cần phải kính cẩn đâu”. Bác trans bên eng bảo thế.)

Luyện quái sư trông coi khu này… Tôi biết rằng có rất nhiều chi nhánh IMA trên thế giới. Có phải mỗi luyện quái sư phụ trách từng chỗ một không?

“Đây là văn phòng chi nhánh của hiệp hội quái vật quốc tế phải không? Không phải thông tin về nó hơi lộ liễu quá sao?”

“Đúng rồi, ngày xưa thì họ muốn giấu, nhưng giờ đã khác xưa.Cậu sẽ không hiểu nếu chỉ nhìn từ phía bên ngoài thôi đâu. Đó là một thứ mà cậu không thể che giấu lâu được.”

“…Làm thế nào mà thế giới bị hủy diệt với thứ như thế?”

“Đó cũng là điều mà chúng tôi muốn biết, Chiharu-kun ạ. Chẳng lâu nữa, thế giới sẽ đối mặt với một cơn khủng hoảng chưa từng có. Đó là lý do tại sao vào thời điểm này, chúng tôi nhất thiết phải tuyển dụng một số lượng lớn luyện quái sư. Và tôi cũng rất mong đợi sự tham gia của cậu.”

"..."

Dù cô ấy đang nói về nguy cơ, thậm chí tôi còn biết rằng điều cô nói là về việc quái vật nổi loạn hay là những bản báo cáo.

Giảm bớt sự đi lại xuyên suốt qua cánh cổng Abyss kết nối giữa nhân giới và ma giới.

Đó có phải là mức độ nguy cơ chúng ta cần giả định…?

“Vậy, cậu chỉ hỏi mỗi thế thôi à?”

“…Không, hôm nay em đến đây để hỏi một vài thứ.”

“Fu, fu; Ý cậu là việc gì vậy?”

Luka-san show ra một nụ cười quyến rũ.

Tôi nói cho cô mọi chuyện.

Lựa chọn của tôi như là một luyện quái sư. Mắc kẹt trong cuộc xung đột giữa hai gia tộc là Ghoul và Nephilim. Những tia lửa lóe lên từ vụ xung đột của bọn họ vừa mới đây.

'Ah, cái thằng này chắc cần phải được tư vấn nhiều lắm về những vấn đề như này đây.'

Thái độ của Luka khi nghe chuyện của tôi cũng đủ để bạn nghĩ thế.

Tuy nhiên, một chút thôi.

Nếu có thứ gì gợi sự chú ý của tôi, đó chính là ở trong đó, giữa câu chuyện của tôi xuất hiện tiếng cười của Luka-san... Mà tôi thì chả nói cái gì gây cười cả.

"Yeah, ít nhiều thì tôi cũng hiểu rồi... Chiharu-kun vẫn còn là một đứa trẻ."

"Em là... một đứa trẻ?"

"Ưm, một đứa trẻ. Cụ thể là mấy đứa mà thích ăn Hamburger với nước sốt cà chua ý."

"Cái kiểu tiêu chuẩn đánh giá gì vậy trời!?"

"Rõ ràng người lớn toàn ăn với oroshiponzu." (T/N: Một kiểu nước sốt của Nhật được làm từ đậu nành, nước ép cam quýt gì đó và củ cải nạo.)

"Gì cơ, em không biết đấy!?"

Tôi cảm thấy khá lo lắng khi cảm giác bình thường của mình khác với mọi người trên thế giới.

"Vậy cuối cùng. Cậu định chọn bé nào?"

"Một trong số họ... Có vấn đề gì không nếu em chả chọn ai cả?"

"Đúng rồi, tôi chỉ nói với cậu điều này thôi. Cậu thật sự chả làm nên cái trò trống gì cả."

"..."

Những lời nói đó gây sát thương cứ như những mũi tên vậy.

Nói thế nào bây giờ... Luka-san là một người có bầu không khí bí ẩn.

Thay vì nói những lời ngọt ngào để bông đùa, nó giống như đôi mắt của cô có thể nhìn thấu mọi thứ như thể nó hoàn toàn minh bạch.

"Chà, sao cậu không thử thay đổi cách suy nghĩ của mình đi nhỉ? Cậu muốn chọn cô nào làm bạn gái hơn?"

"Lạc cmn đề rồi."

Chúng tôi chả tiến triển thêm được gì cả... Rốt cục, tôi cố nói đúng chỗ.

"Thành thật ra mà nói, em muốn chị dạy cho em cách nào đó mà không ai bị thương cả. Làm ơn hãy dạy cho em cách để Zonmi, Kyouko và em đều được hạnh phúc."

"Làm như ngon ăn lắm ý. Cậu không nghĩ câu hỏi của mình hơi vô lý à?"

"...Em cũng nghĩ thế."

"Vẫn còn một cách."

"Vẫn còn!?"

Nhìn vào đôi mắt của cô, tôi đã hiểu. Cô ấy cũng giống như Manami... Một kẻ được sinh ra dưới ngôi sao của sự tàn ác đến tột cùng. Có lẽ, trêu đùa người khác là cách duy nhất để cô cảm thấy vui vẻ.

"Tuy nhiên, kể cả nó sẽ ổn khi dạy cho cậu, nhưng vẫn có điều kiện. Cậu giúp tôi việc này được không?"

Luka-san nở ra một nụ cười quyến rũ.

Thật lòng, thậm chí mặc dù tôi thấy bực bội vì tôi giống như đang nhảy qua nhảy lại trong bàn tay cô ấy, tôi miễn cưỡng gật đầu.

"Nói ngắn gọn, tôi muốn đi nghỉ ngơi ba ngày kể từ bây giờ, và tôi muốn cậu bảo vệ khu này trong thời gian đó. Được không? Cậu có vẻ giống một người đáng tin cậy. Cậu thấy đấy, kể từ khi tôi nhận nhiệm vụ trông coi khu này, tôi không có cơ hội đi chơi đâu xa... "

"Ch-Chờ đã! Liệu có ổn không nếu chị rời đi và để lại nhiệm vụ cho một thằng khác!?"

"Đừng lo!đừng lo! Nó là một tình huống đặc biệt."

Thậm chí nếu bạn thấy việc đó vô cùng nhẹ nhàng.Thì nó vẫn là một nhiệm vụ khá là quan trọng ...

"Nếu có điều gì quan trọng xảy ra như kiểu hướng dẫn một người luyện quái tập sự. Miễn là cậu không hành động ngu ngốc thì sẽ ổn thôi. Thoải mái đi!"

"Một người luyện quái tập sự... Này, em còn chưa trở thành luyện quái sư cơ mà... "

"Thật à?"

Luka-san bắt đầu nói như vừa nhớ ra chuyện gì đó.

Chị ấy bơ mình à... ?

"Vậy tôi rất vui lòng cho cậu một vài lời khuyên. Cậu biết rồi đấy, một người mới vào cần phải chọn một trong ba quái vật phù hợp với khả năng của mình, để rồi trở thành bạn đồng hành của họ. Cậu có hiểu ý nghĩa của việc này không?"

"Ummmm, vậy nó nghĩa là sao ạ?"

"Bây giờ, có hai quái vật trước mắt cậu. Cả hai đều được đề cử cho cậu lựa chọn. Nếu tôi không nhầm... Hình như vẫn còn có một người nữa?"

"Và người đó... Vẫn chưa xuất hiện?"

"Đó cũng là một khả năng. Có vẻ như... Nỗi bất hạnh của cậu mới chỉ bắt đầu."

"...Đừng có nói một điều gì đó đáng ngại như kiểu mấy bộ manga bị hủy chứ!"

Mặc dù rất tò mò về điều Luka-san đã nói. Tôi thấy chúng ta cần phải dõi theo những dấu vết xung quanh ngay bây giờ.

Để bảo vệ khu này trong khi Luka-san không có ở đây... Tôi không hiểu lắm, nhưng tôi phải nhờ Zonmi và Kyouko trợ giúp trong thời gian sắp tới...

Với lòng tràn đầy quyết tâm, tôi rời khỏi chỗ đó.

× × ×

"Anh về rồi!"

"..."

Zonmi xuất hiện khi tôi đang cởi đôi giày ngoài trời ở lối vào.

Vì lý do nào đó mà cô ấy đang mặc tạp dề, nhưng nó khá ổn.

Đó... có phải là trò đùa không?

Có một cái dao bầu đâm vô trán Zonmi.

"Này... Đầu cô không sao đấy chứ?"

"Ca-Cáiii gìiii?"

Zonmi thốt lên với cái miệng mở rộng.

"Ý cậu là sao? Tôi hoàn toàn bình thường, cậu thấy đấy; đừng có gộp tôi với cái loại biến thái như cậu!"

"... Không, không phải thế. Tôi bảo cái này, cái này này."

"Á!"

  • JAM*, Tôi rút cái dao bị kẹt trên đầu Zonmi ra.

Nếu tôi không nhầm... Điều Zonmi vừa nghĩ chính là sở thích của tôi.

"Ý tôi là, thế méo nào mà cô không nhận ra cái dao bầu to tổ bố dính trên đầu... ?"

Khi tôi chỉ ra điều đó. Zonmi phồng má lên.

"Điều đó là không thể tránh được, phải không!? Bởi vì loài Ghoul chúng tôi không có dính phải cái hệ thống vô lý mà người ta gọi là cảm giác đau đớn đó.

Cô bác bỏ một cách giận dữ.

Không, không cảm giác đau đớn là một thứ rất quan trọng. Nó là một tín hiệu quan trọng của cơ thể giống như một tín hiệu SOS... Mặc dù ta có thể nói như vậy... Ghoul hình như bất tử ngay từ đầu, họ cần gì phải có cái chức năng đó.

"Vậy, ai đã làm cái điều khủng khiếp đó với cô?"

Chắc chắc, đó không phải là một việc cô ấy tự gây ra.

"Đó là em gái của Chiharu. Tôi chả hiểu tại sao, tự dưng em ấy xồ ra đâm tôi một nhát."

"Đúng như mình nghĩ."

Khủng khiếp.

Nếu Zonmi không phải là Ghoul, em ấy định làm như thế nào?

Phù... Tôi suýt nữa thì phải gánh vác một tội phạm làm cho tôi ám ảnh suốt cả đời.

"Chà, tôi vẫn còn nhiều câu hỏi... "

"Vâng, như là...?"

"Sau đó, làm kiểu gì cô kết thúc được cuộc chiến với Kyouko."

Mặc dù tôi đang lo lắng về sự nổi loạn của em gái, thứ sẽ đến đầu tiên.

Tôi không hề thấy vết thương lớn gì trên người của Zonmi, trừ cái trán của cô ra, và vì cô ấy về được nhà của tôi, điều đó nghĩa là cô ấy đã thắng?

"Tôi không thể bào chữa gì cả. Tôi đã cố dồn cô ấy vào chân tường, nhưng mà... cuối cùng cô ta vẫn vọt ra được vào phút chót."

"...Thật à?"

Quá đủ.

Kyouko lấy làm kiêu hãnh về một sức mạnh phi lý có thể tùy ý sử dụng chiếc xe tải bằng một tay để ném ra. Khả năng của Zonmi có lẽ nhiều hơn tôi tưởng tượng, mặc dù...

"Mmm... Mmmm!"

Vì một số lý do, tôi có thể nghe thấy em gái của mình thét lên.

"Này, Zonmi... Nhân tiện, cô làm cái gì với Manami vậy?"

"Nếu ý cậu là cô em gái, chẳng phải tôi đã kiềm chế cô ấy lại bằng dây thừng để cô không hành động bạo lực nữa rồi sao?"

"..."

Cô ấy bình tĩnh nói với tôi. Cô làm gì với em gái nhà người ta vậy, đồ tồi.

Khi tôi lần theo tiếng kêu, Manami xuất hiện với kiểu trói mai rùa...


"Oo... Mmm..."

Có lẽ em ấy cố nói từ Onii-chan, cơ mà tôi không thể hiểu do có cái khăn nhét vô miệng của em.

Ngay cả khi tôi rất tò mò về nơi mà Zonmi có thể học thế trói mai rùa mà cả có cơ hội để học trong đời sống bình thường, nhưng giờ nó không phải là vấn đề.

"Chờ tý, anh ra giúp em ngay đây."

"...Làm ơn dừng lại đi. Một khi cậu cởi trói cho em ấy, nhỡ đâu ẻm lại nổi xung lên thì sao? Để kiềm chế em ấy lại, chả phải cứ để thế là tốt nhất sao?"

"Cô nghĩ em gái tôi là quái vật chắc?"

Nghĩ đến đó, người học sinh chuyển trường trường tự giới thiệu về mình như thế trong ngày đầu nhập học.

Zonmi thật sự ghét con người...

Tôi nghĩ về nó trong khi rút miếng giẻ ra khỏi miệng em gái.

Tình cảnh này... Thay vì là một trò đùa không có gì đặc biệt của cô ấy, tôi lại thấy nó giống ngược lại hơn.

"...Haaah! O-Onii-chan! Cô ta là cái thứ gì vậy? Cô ta chả làm sao cả ngay cả khi em giết cô ta. Thật là khó hiểu."

"Bình tĩnh nào Manami, chẳng phải em là cái đứa khó hiểu nhất ở đây sao? Đầu tiên, cố gắng giết một ai đó hoàn toàn khác với luân thường đạo lý."

Tôi chả hiểu tại sao cơ mà xung quanh tôi toàn những người chẳng có một tý gì gọi là thường thức cả. Đệt, tôi thấy thật là đau đầu.

"Cái con nữ zombie kia! Cấm đến gần Onii~-chan của tao! Cút đi!"

"Ta không phải là zombie. Ta là một ghoul đầy kiêu hãnh, Zonmi."

Zonmi lẩm bẩm phản bác lại.

À, đương nhiên là cô ấy làm nhặng xị lên hơn nhiều rồi.

"Được rồi, về việc đâm nguyên một con dao bầu vào trán người ta như thế... rất xấu, phải không?"

"Như-Nhưng mà cô taaaa~! Cô ta tự dưng xông vào nhà rồi bảo 'Tôi sẽ sống chung với Onii-chan'! Em không thể chấp nhận điều đó!"

"Cô nói như thế à... Zonmi?"

"Đúng vậy, để cho việc ngày hôm nay không xảy ra nữa. Ít nhất cho tới khi hết hạn khế ước, đừng có mà rời khỏi tầm nhìn của tôi."

"..."

Chắc chắn Zonmi cũng sẽ giúp tôi một vài thứ nữa khi chúng tôi rời khỏi nhà. Tôi không thể biết được khi nào thì Kyouko lại cố lập khế ước bằng vũ lực nữa cả.

"Nghe này Manami.... Chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Mặc dù anh cũng chả muốn như vậy đâu, nhưng hoàn cảnh này buộc bọn anh phải gắn bó với nhau."

"Ca-Cái gì cơ? Anh phải sống chung kể cả khi anh không hề muốn?"

"À ờm, có một vài lý do sâu xa đằng sau...."

"Onii-chan... Bộ cô ta là sex friend của anh à?... Chuẩn rồi! Em không thể chấp nhận việc đó! Giết, em muốn giết chết cô ta! Onii-chan, cởi trói giùm em! Em phải giết chết con ả đó!"

"Em vừa nói cái gì thế?"

"Urk!"

Tôi cốc vào trán Manami.

Bạn thấy đấy, Manami rất dễ nổi xung, nhưng nếu bạn nói điều gì đó với cô ấy, cô sẽ lập tức tỉnh táo... Mặc dù tôi thậm chí chả biết được điều đó có thực sự xảy ra không.

"Mmmph~~~! Onii-chan thật trơ tráo. Vì thế, em sẽ cho anh hơn trăm roi coi như là hình phạt.

Y như tôi nghĩ, em ấy luôn như vậy.

"Se-se-se-sex fr..."

Vì lý do nào đó, mặt Zonmi hiện giờ đỏ như quả cà chua và đang lẩm bẩm thứ gì đó đằng sau hơi thở của mình.

"Nhanh lên, cởi trói cho em đi! Onii-chan bị con quỷ cái đó lừa tình rồi! Em phải làm cho anh sáng mắt ra mới được!"

"Mmm~"

Tôi tháo dây thừng khỏi người Manami.

Tôi mong không có điều gì phát sinh sau khi tôi giải phóng em ra, cơ mà có lẽ đó chỉ là một điều mộng tưởng...

× × ×

Một lúc sau. Sau khi mất cả tiếng để giải thích cho Manami, chúng tôi ăn tối. Xung quanh bàn tròn là một đĩa karaage ăn kèm theo xa-lát và súp miso. Khá đơn giản, phù hợp với sở thích của chúng tôi.

Tôi khá là bất ngờ với việc Zonmi làm tất cả những thứ trên mà không cần ai giúp cả.

Có một thứ làm tôi thấy hơi áy náy, có vẻ Zonmi mặc cái tạp dề lúc trước là để chuẩn bị cho bữa tối,

Mùi thơm của dầu rán làm bùng cháy lên cơn thèm ăn của chúng tôi.

"Ồ, Ngon phết đấy chứ!"

Bên ngoài dai giòn khầng khậc trong khi bên trong thì lại mọng nước. Đồng thời, một vị cay tuyệt hảo tràn ngập trong miệng tôi.

"Thật ư? Tôi đã học làm nó để phù hợp với sở thích của cậu đấy."

"Mmm~. Onii-chan hư cấu! Khi anh đứng trước mỹ nhân, anh toàn nở ra cái nụ cười ngu ngốc đó! Đồ tham ăn!"

"Nếu thế thì cố ăn cho lắm vào!"

Thể hiện sự bất mãn của mình, em tôi bỏ miếng karaage vào miệng.

"...!"

"Thế nào, ngon chứ?"

"Hmph, không có gì to tát cả! Đồ onii-chan nấu còn ngon hơn gấp vạn lần!"

Nói là như thế, nhưng mà Manami đang gắp với một tốc độ kinh dị... Đồng nghĩa với việc em không hề trung thực tý nào.

Vì chúng tôi không có cha còn mẹ thì ở nước ngoài vì công việc, tôi thường phải phụ trách việc nấu ăn. Mặc dù tôi không thích lắm, nhưng đó là điều không thể tránh khỏi.

Không phải là Manami không biết nấu ăn... Nhưng nếu tôi giao nhiệm vụ đó cho em ấy, không biết em ấy sẽ trộn thêm cái gì vào thức ăn nữa. Nguy hiểm lắm, không đùa được đâu.

"Ngạc nhiên thật đấy Zonmi. Không ngờ cô nấu ăn ngon thế."

"Đương nhiên rồi. Bởi vì đối với quái vật chúng tôi, thức ăn là một thứ không thể thiếu để bổ sung ma lực."

"Ể~, thì ra là thế à."

Có vẻ ma lực được bổ sung như kiểu những dưỡng chất bình thường

"Cái súp miso này thật đặc biệt. Nó không hề thua kém món súp tôi thường làm, cho dù mọi nguyên liệu đều giống nhau cả... Hử?"

"À cái súp miso đó do một mình em cậu làm đấy. Cô ấy cứ ngoan cố nói với tôi là 'Để ta làm món đó...'"

WTF. Tôi có linh cảm không lành.

".... Xin lỗi. Tôi đi tống khứ cái thứ đó vô bồn cầu đây."

"Ơ kìa! Onii-chan keo kiệt! Lần này em không bỏ thứ gì lạ vào đâu!"

"Anh cũng muốn tin em lắm! Em có quá nhiều tiền án rồi! Thành thật đi, em có bỏ cái gì nguy hiểm vào không?"

"Em thật sự không bỏ cái gì lạ vào đâu.......... Ngoại trừ một ít "tình yêu"."

"... Đúng như anh nghĩ, anh đi tống khứ nó khỏi bụng đây!"

"Uwaaaaaaaa! Từ từ đã Onii-chan, cái đó một lạng ba mươi vạn yên đấy! Em đã phải dùng hết số tiềm tiết kiệm ít ỏi của mình để đầu tư cho nó đó!"

"Làm như anh quan tâm ý!"

Tôi phải tận dụng cái đà này để thoát khỏi cái món súp miso quái quỷ kia.

"Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"

Manami kêu lên một tiếng kỳ lạ giống như cây mandragora bật gốc.

"..."

Zonmi bắt đầu nhìn vào chuyện thường ngày của anh em chúng tôi với một cái nhìn lạnh giá đến nỗi gần như đóng băng mọi thứ.

Không, tôi vừa nói cái gì không phải à? Thật đấy... là điều gì vậy.

"... Được rồi, vậy, cậu tính làm như nào để khắc phục việc đó?"

"Etou, về nó thì... "

Tôi kể cho cô ấy chuyện của Luka-san trước đó.

"Thật vậy sao? Nếu đúng là Luka nói như thế, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng thông tin đó."

"Ể, cô biết chị ấy à? Bộ Luka-san nổi tiếng lắm hở?"

"Luyện quái sư quyến rũ điều khiển rắn... Luyên xà nhân Luka. Một luyện quái sư có trình độ và là ứng cử viên số một cho chiếc ghế ma vương đời tiếp theo. Sở hữu vô số thành tích, cô ấy cực kỳ nổi tiếng ngay cả trong ma giới."

Tôi hiểu rồi. Tôi nghĩ cô ấy chỉ là một con người có ánh hào quang phi thường bọc quanh, ai ngờ cô ấy lại kinh dị dữ vậy.

"Trông coi khu vực này... thế thôi hả? Bởi vì, ngay từ điểm đầu tiên, không có vẻ gì là một điều gì đó to tát sẽ xảy ra, chắc nhiệm vụ này cũng chả khó lắm đâu."

"... Tốt nhất là không nên có việc gì lớn xảy ra ở khu này cả."

"Vậy nên chúng ta không được cẩu thả. Từ mai trở đi, chúng ta nhất định phải bảo vệ thành công khu vực này."

"Ể, còn trường học thì... "

"Ngôi trường bị tôi với Nephilim phá sập một nửa rồi. Chúng ta sẽ được nghỉ học một thời gian."

"..."

Tôi rút lại những gì tôi vừa nói.

Anh cảnh sát ơi! Giúp em với! Có cái gì to to vừa xảy ra kìa.

Lồng ngực tôi tràn đầy cảm giác tội lỗi.

Tự nhiên, khi tôi nhìn Manami, 'Mph!', đôi môi em nhíu lại như là đang không hài lòng về cái gì đó.

"Này, nói cách khác, không phải đó là một buổi hẹn hò à?"

"Hoàn toàn không đúng, sao em không không chịu lắng nghe người khác nói nhỉ?"

"Đồ ngụy biện! Kể cả anh lôi cớ này cớ nọ ra đi nữa, chẳng phải hai người vẫn dính lấy nhau cả ngày sao? Và sau tất cả thì nó vẫn là một buổi hẹn hò còn gì."

"Haha, em nói cái gì thế hả Manami. Này Zonmi, nói gì đi chứ.... "

"Hẹ-Hẹ-Hẹn... hò-ò... "

Zonmi cúi mặt xuống còn má thì nhuộm đỏ bởi lý do nào đó.

... Này, sao cô không phủ nhận nó đi.

"Mmmmph. Thấy chưa, em bảo rồi mà! Em chắc chắn không chấp thuận việc này đâu! Vẫn còn quá sớm để cô ta có thể hẹn hò với Onii-chan!"

"Vậy em muốn anh làm cái gì, ở nhà nằm ườn cả ngày chắc?"

Ngay cả khi nếu tôi thừa nhận và gọi đó là một buổi hẹn hò, tôi chả hiểu sao mình lại phải cần sự chấp thuận của em gái cơ chứ.

"Em sẽ đi cùng hai người. Thế là công bằng nhất."

"Xin lỗi, anh không hiểu. Thứ nhất, việc tặng thêm một đứa em gái kè kè theo sau chả có tý ích lợi gì cho anh cả."

"Có chứ."

"Nghe cứ như mấy trò đùa về hàng tặng kèm của mấy hãng dầu gội rởm ý?"

"Không phải thế đâu... Hay em nên nói là em thấy hơi nghi ngờ về khả năng hài hước của anh đấy... "

Trong khi quăng cho tôi cái nhìn kinh bỉ, 'E hèm!', Mamami hắng giọng rồi tiếp tục.

"Onii-chan, không phải sẽ rất tệ nếu anh không biết làm gì khi đi mua quần áo hoặc là đồ lót cho cái con zombie này sao?"

"Wah!"

Khi nghe thấy lời nói của Zonmi, cô giật nảy cả mình.

"Ah~, giờ anh nói em mới để ý, nhỏ này chả có bộ nào ra hồn cả. Đúng như dự kiến, chúng ta phải mua cho nó vài bộ mới thôi."

"Đừn-đừng lo, tôi không cần đâu. Bằng đấy quần áo là quá đủ đối với tôi rồi."

"... Giờ cô nói tôi mới nhớ, cái bộ đồng phục cô mặc ở trường từ đâu ra đấy?"

"Nó à... Tôi nhận được nó từ Luka. Cô ấy cũng giúp tôi đoạn thủ tục nhập học nữa."

"Ể, chuyện là như thế à?"

Tôi đã thắc mắc chuyện đó cho đến tận bây giờ, mà giờ thì tôi hiểu rồi.

Hóa ra trong hai ngày tôi không thấy Zonmi, cô ấy ở chỗ Luka-san.

"Ý tôi là, cái cô zombie kia, cô có đổi đồ lót không? Không lẽ cô lại đi mặc nguyên bộ từ đó đến giờ... "


Khi Manami hỏi câu đó cùng với cái ánh mắt khinh bỉ, người Zonmi giật nảy lên như con cá vàng mất nước.

"Này... Sao có thể... Cô... "

"Tô-Tôi không còn cách nào khác. Tôi không thể nhờ ai đó đi mua giùm mình đồ lót được. Tô-Tôi chỉ đơn giản là muốn mặc bộ mình thích thôi... Ơ kìa Chiharu, đừng nhìn tôi với cái ánh mắt đó."

"Ha ha...."

Điều đó có nghĩa là ngày mai cả ba chúng tôi sẽ kết thúc với việc đi mua sắm.

Tất nhiên là có cả việc bảo vệ khu này nữa, cơ mà... tôi nghĩ ngay cả một nhà sư cũng sẽ lo lắng thôi.

× × ×

Một lúc sau.

Zonmi quyết định đi tắm, nhân cơ hội đó tôi lẻn ra ngoài.

Mục đích của tôi, tất nhiên là... xem có gì xảy ra ở bên phía Kyouko.

Để lại lời nhắn "Tôi đi ra cửa hàng tiện lợi nhá.", tôi bước ra ngoài.

Tôi có thể dễ dàng bị tấn công ngay bây giờ, nhưng không chỉ vì thế mà tôi chuồn khỏi đây. Ngay cả khi Kyouko là một con quái vật, cũng không thể phủ định việc Kyouko là bạn thuở nhỏ của tôi được.

Đi dọc con đường trong đêm tối, chỉ sau một thời gian ngắn, tôi đã thấy nhà Kyouko. Căn nhà đó được làm bằng gỗ và đảm bảo bạn không thể nói nó đẹp được ngay cả khi nịnh hót. Hồi còn nhỏ tôi vẫn thường hay đến đây chơi, nhưng gần đây thì tôi chả có mấy cơ hội ra đây cả.

Cô ấy... Liệu có ổn không?

Không sao cả, thậm chí nếu cô ấy có tỏ ra nghiêm khắc đi nữa, cô cũng có thể bất ngờ mềm lòng...

""Ah!""

Lúc quay đầu ở ngã rẽ, tôi bất ngờ va vào Kyouko.

"..."

Kyouko đang cầm túi đồ siêu thị. Vào giờ này... Cô ấy chắc nhắm vào 'hàng giảm giá phút chót', tôi biết vì tôi cũng hay làm thế.(T/N: Theo thông tin bác trans eng cho biết, tại Nhật Bản có một đợt giảm giá phút chót cho những món hàng sắp bị hủy, và muốn hiểu thêm thì có thể đi cày bộ Bentou ngay và luôn.)

"Yo."

Giống như lúc trước, tâm trạng khó xử đang hiện hữu, nhưng do đã đến giờ này rồi, tôi lớn tiếng chào cô ấy trước.

"Giật mình thật đấy. Cậu đúng là một thằng ngố gây sốc... thế không sống lâu đâu."

"Ừ, tớ ngu lắm, bây giờ cậu mới biết à, đồ ngốc?"

Tất nhiên điều đó không giống như tôi không thấy khó chịu.

Tôi không nên ra xa khỏi cô ấy bây giờ, đôi mắt cô giờ đây ngập tràn những nghi ngờ và sự cô đơn. Vậy nên tôi...

"Này, câu có muốn đi đâu đó nói chuyện chút không?"

Tôi quyết tâm phá vỡ tảng băng đó.

Đã lâu lắm rồi tôi chưa tới nhà Kyouko kể từ hồi còn học tiểu học, cũng được khoảng năm năm rồi.

"Hahaha,nhà cậu, nó chả khác tý gì cả."

"Thôi đi! Nó không được sửa sang lại vì lúc đầu nhà tớ cũng đâu có gì."

Phòng của Kyouko chỉ có các đồ nổi thất tối thiểu, nó đơn giản tới mức bạn không thể nào tưởng tượng nổi với một cô gái ở độ tuổi ấy. Ở trường, Kyouko được xem như là một tuyệt thế giai nhân. Nếu mấy đứa ở lớp mà biết điều này, chắc họ ngất xỉu ngay tại chỗ quá.

"Cậu có muốn uống gì không?"

"Aye." (Có)

"Calpis nhá?"

"Không, tớ không thích uống calpis nhà cậu đâu, nó nhạt như nước ý!"

Silent kick

"Cho tớ trà lúa mạch đi."

"Được thôi."

Khi chúng tôi nói chuyện như thế, tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

Tốt lắm, Kyouko vẫn như xưa.

Ít nhất thì tôi chắc chả cần phải lo lắng về việc bị tấn công bất ngờ.

Tình cờ, tôi lại nhớ đến những lần tôi đến ngôi nhà này chơi hồi còn học tiểu học.

Nó từ khi nào nhỉ?... Vì chơi với con gái khá là xấu hổ nên mối quan hệ giữa tôi và Kyouko đã bị đổi thay. Hơn nữa, liệu có phải do nơi này chứa đựng những kỷ niệm khó quên?... Vì năm năm rồi mà ngôi nhà này không hề thay đổi, tôi thấy một cảm giác kỳ lạ trong lòng.

Một lúc sau, Kyouko trở lại với hai chiếc cốc trên tay.

"Này, không phải cậu nghĩ tớ sẽ tấn công cậu chứ?"

Kyouko lẩm bẩm trong khi cúi mặt xuống sàn.

"Cậu định tấn công tớ à?"

"Ờm, cậu thấy cuộc chiến của tớ với con ghoul đó rồi đấy. Chả có lý do gì cho nó cả. Xin lỗi nhá, Haru, lúc đó... không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra như thế."

"Thế sao? Tốt thật đó. Vì tớ cũng muốn lần đầu của tớ là với cô gái tớ thích."

Giả ngốc, Kyouko cười thầm.

"Haru, quay ra đằng sau một lúc đi."

"Sao tự nhiên lại thế?"

"Cứ quay đi."

Bị bảo như thế. Tôi quay đầu mình lại.

Nghĩ lại, tôi thấy gần đây mọi thứ đều tiến triển kiểu như thế... Đặc biệt là hôm nay.

Khi Kyouko nói "Được rồi.", tôi quay đầu mình lại và thấy Kyouko đã cởi gần hết quần áo.

Không mặc gì ngoài bộ đồ lót, trên người Kyouko, mặc dù vẫn đang run rẩy nhưng vẫn rất nghiêm túc và nói một câu như sau:

"Giờ tớ sẽ cho cậu thấy, hình dạng thật của tớ."

"...Ờm."

Ngay khi cô ấy nói thế, cái gì đó đen đen lập tức mọc ra từ sau lưng cô.

Bị bao phủ bởi mái tóc mỏng, nó dần có hình dạng của một đôi cánh.

Khá khó để so sánh nó với bất cứ thứ gì của thế giới này, nhưng nếu tôi buộc phải so sánh, tôi nghĩ nó có vẻ giống cánh dơi... Không thể nào nói cái thứ đó dễ thương được ngay cả khi nịnh hót. Đôi cánh đó khuấy lên cảm giác khó chịu và đáng lo ngại.

"Thế này mới chỉ là biến hình một phần thôi, nếu cậu muốn tớ có thể biến thân toàn phần cho cậu xem, muốn thấy không?"

"Không cần đâu, thế là được rồi."

Tốt nhất là cứ nên kiềm chế lại đã. Vì những thứ tôi thấy đâu có đem lại cho tôi cảm giác dễ chịu, nếu nhìn thêm chắc tôi lên cơn đau đầu mất.

"Từ khi........."

Như một cái bóng che đi gương mặt cô, Kyouko lẩm bẩm:

"Từ khi sinh ra, tớ đã biết tớ không phải là người rồi. Đắng lắm. Kể cả tớ đã che giấu hình dạng thật của mình, tớ vẫn chả thân được với ai."

"... Sao mãi đến giờ cậu mới nói với tớ?"

"Tớ không thể! Hình dạng này... rất kinh tởm phải không?"

"..."

Tôi không biết nên phủ nhận hay là xác nhận nữa.

Trong khi con nhà người ta có thể giải quyết mọi việc mà chả có vấn đề gì, tôi còn chẳng thể nào quyết định một việc nhanh gọn được.

"kể cả khi nó có vẻ chỉ là một vấn đề vặt vãnh với người ta, tớ vẫn thường tự hỏi tớ là một con người như thế nào, tớ được sinh ra để làm gì."

"..."

"Nhưng cậu biết không. Gần đây, tớ đã tìm được lý do để sử dụng cái sức mạnh này. Đó chính là lúc tớ biết Haru là một luyện quái sư. Nếu tớ có thể sử dụng sức mạnh của mình cho một người gần gũi với tớ. Tớ nghĩ rằng chẳng phải cuối cùng thì đó chính là một niềm hạnh phúc sao."

"Thật ư?"

Vậy ra là cô ấy nghĩ về điều đó.

"Nhưng đã quá muôn rồi. Chắc là đã quá muộn rồi. Hôm nay ý, cậu biết rồi đấy, ngay khi tớ dồn hết sức mạnh để mở cửa trái tim mình, chưa chi đã có một cô gái bên cạnh Haru. Tớ thật sự rất sốc. Tớ cảm tưởng như cô ấy đã lấy đi điểm đến duy nhất tớ tìm thấy... Vậy nên tớ đã làm mấy trò ngu ngốc đó. Sao nó lại kết thúc như vậy?... Ngoài cái sức mạnh đáng kinh tởm này ra... Tớ còn tự làm cho mình bị ghét... "

Kyouko gục đầu xuống, những giọt lệ nhỏ ra từ đôi mắt của cô.

... Giờ tôi chợt nhận ra, Kyouko đã luôn như thế này.

Thật đấy, từ ai mà cô đã học được những thói xấu này, luôn luôn giả vờ mạnh mẽ với khuôn mặt điềm tĩnh... Và rồi cuối cùng cô gánh tất cả những phiền muộn một mình.

Vì thế nên giờ tôi đang vô cùng hạnh phúc.

Điều đó đã chở ý muốn thật sự của cô ấy đến tôi.

Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Kyouko và vuốt ve mái tóc của cô ấy.

"Không phải cậu vẫn thường gây loạn sao? Từ lâu tớ đã quen thế rồi."

"Nhưng mà... "

Lo cho Kyouko, tôi nói.

"Kyouko, ở cái album tốt nghiệp tiểu học, ở cái cột ước mơ tương lai của tôi, cậu có nhớ tớ ghi muốn trở thành gì không?"


"... Một giống bọ."


Những dòng đó đã được dán mác "quá khứ đen tối" trong bộ nhớ của tôi.

"Đúng rồi đó, chúng nó tuyệt lắm. Có thể ăn dưa hấu miễn phí này, rồi còn ngầu lòi bởi có cái sừng nữa chứ."

"Ý cậu là sao?"

"Không hiểu sao? Ước mơ của tớ vẫn không hề thay đổi, tớ vẫn muốn làm con bọ cánh cứng, vì vậy nên đừng lo lắng, đôi cánh của cậu ngầu lắm. Nó không hề đáng sợ đâu."

"... Cậu bị ngốc à? Đường đường là học sinh trung học rồi còn nói cái kiểu như thế."

"Như thế mà đến tận giờ cậu mới nhận ra à, đồ~ngốc?

Hôm nay, Kyouko đã khóc.

Hơn nữa, nó lại là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Vì thế nên tôi về nhà muộn và bị hai nữ thiếu hiệp đang đợi ở nhà bán hành.

Và tôi cũng khóc theo.

Vì sự trừng phạt của hai má kia hoàn toàn méo giống trò đùa tý mịa nào. Phải nói là 'Con người kia, tốt nhất là ngươi đi chết đi.' Tôi nghĩ bạn cũng không muốn nghe phần còn còn lại đâu. (T/N: phần còn lại của câu này thường là "vì nếu không thì ngươi sẽ bla bla bla.......)

Có thể cả đời tôi sẽ không thể nào quên nổi những gì xảy ra ngày hôm nay.

Như những gì tôi nói, tôi cảm thấy hôm nay là cái ngày gay cấn nhất đời mình.


Received 233924943639124

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 2♬   Ore na Maou to Fushihime no Yubiwa   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 4
Advertisement