Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Ngày hôm sau.

Chúng tôi tập trung tại khu mua sắm trước cửa nhà ga

Mục đích là tìm đến cửa hàng đồ lót đủ mọi loại từ kẻ sọc cho đến dạng lưới với cái tên…… “hoàng kim nội y”, tôi chả hiểu sao mà tên nó lại thành như thế.

Trung tâm mua sắm này đang trở thành điểm nóng để hẹn hò của đại đa số giới trẻ

Vào mấy ngày nghỉ thì chỗ này nhung nhúc toàn người là người. Nhưng đúng như dự kiến, vào ngày thường thì việc kinh doanh nơi này cũng trở nên bớt sôi nổi lại. Nhờ trường mình bị đập nát mà giờ đây tôi mới thảnh thơi đi chơi vào lúc này.

Mỗi tay một bông hồng.

Tình hình hiện tại của tôi chính xác như câu nói trên.

Đi bên phải tôi là đứa em gái, Minami.

Mặc chiếc áo yếm tô đậm thêm vẻ đẹp của cái khe núi nóng bỏng cộng với quần soóc ngắn. Cặp giò của cô được bao phủ bởi đôi tất đen giấu sau đôi bốt. Kể cả đó là em gái tôi, tôi cũng phải công nhận đó là một phong cách thời trang tinh tế.

Còn bên phải tôi là ghoul, Zonmi.

Chắc cổ mượn quần áo của Minami, một chiếc váy ngắn và áo phông sát nách. Tô điểm thêm bởi đôi giày cao gót, trông cô cũng rất hợp thời trang. Mà dù trời không mưa, cô vẫn cứ kè kè cái ô bên mình như thường lệ.

Thế nên tôi thật sự chả có tý hứng thú gì với hoàn cảnh harem như thế này đâu. Đặt đạo đức lên trên cả, tôi cố trấn áp lòng mình rằng đấy là ghoul và em gái đấy…… không vượt rào được đâu.

Những người đi bộ trên đường nhìn tôi với đôi mắt căm phẫn đầy gato. Còn tôi thì chả thể nào bình tĩnh nổi vì tôi chưa thể quen với những cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống này.

“Buu….. mình ghét đi bộ.”

Zonmi thở dài.

“Bất ngờ thật đó. Cô không quen đi giày cao gót à?”

“Hả? Đây đã vướng phải rắc rối chỉ để đi chọn đồ cho cô đấy. ít nhất nên biết ơn người ta đi.”

“Chỗ quần áo Chiharu đưa là đủ rồi…… “

“Không đâu, tôi đã bảo là có mỗi mấy bộ thế sao đủ mà……”

Mặc dù mấy lời đó là của tôi, tôi cũng cảm thấy khá là tội lỗi.

Vì họ đã quá rách rưới tới nỗi chỉ một bước thôi cũng khiến họ thành những mẩu vải vụn. (T/N: mình cũng chả hiểu câu này lắm :v)

“.. Tôi chẳng phù hợp với mấy cái quần áo sặc sỡ đó đâu. Chả phải người ta thường nói là “người nào của nấy” hay sao?”

“Thật thế hử? Tôi nghĩ nó lại rất hợp với cô cơ.”

Mặc dù tôi chả hiểu mấy về thời trang phái đẹp. nhưng tôi nghĩ chắc chắn nó sẽ khá hợp với cô ấy, không ít thì nhiều.

“C-Ca-Cá…., cậu chẳng thể đi đâu với cái bộ quần áo như thế cả.”

*đỏ mặt*, má cô đổi màu, giọng cô thì khá là bối rối.

Không phải là tôi đang cố khen cô đâu ……

“Mà cũng tốt thôi~♪! Đằng nào thì cũng cả năm nay rồi tôi đã mặc đến cái bra đó đâu. Zonmi-san nên cảm thấy biết ơn vì một cái bra của đứa năm hai trung học lại vừa vặn với cơ thể mình.”

Manami nói với giọng khá là chua chát.

Manami đang học năm ba. Vậy nên cô đang học thêm rất chăm chỉ với mục đích tiến tới học viện Seiran vào năm tiếp theo.

Nó có thể là một hàm ý bất cẩn của em ý. Tôi không thể làm gì cả ngoài mong rằng “làm ơn, đừng để cô ấy nản lòng.”

“Thật thế à Zonmi?”

Maou na Ore to Fushihime no Yubiwa p135

“Chỉ là tại đứa em của cậu to quá thôi, nó không giống như của tôi….. nó nhỏ hơn hay gì gì đó giống thế.”

Giọng của Zonmi càng về sau càng nhỏ dần.

“Nó hử? Nếu tôi phải so sánh thì……”

Thật là đáng thương.

Thân là một thằng anh trai, tôi không nên nói điều này ra lắm, nhưng vếu của Minami phải nói là vượt trội hơn hẳn sao với những bạn đồng chăng lứa. Cái thân hình của cô lung linh đến nỗi cả một gravure idol cũng phải cảm thấy xấu hổ.

Mặc dù của Zonmi không phải là nhỏ, nhưng nếu so sánh với nhau thì đúng phải gọi là một trời một vực.

“Fu fu~, thế nào hả? hum nay em đã cố phối đồ táo bạo một chút để vừa lòng Onii-chan đó.”

“Em nói cái gì cơ……”

Nói thật một câu, tôi đã cảm thấy khá là đáng ngại khi em ấy cô ấn vào tay mình.

“Nếu anh cảm thấy gì đó rồi cứ nhìn vào cặp bưởi của em gái mình, nó sẽ rất xấu….. về mặt đạo đức đấy.”

"~~~~Gh!"

“Đau, đaaaaaau!”

Tôi bị véo má. Trong trường hợp này tôi thấy mình không giống người anh tẹo nào.

“Hưm ~~, anh chả có tý khôn khéo nào cả! Cứ thỉnh thoảng lại giả vờ như mình còn bé lắm ý!”

Nếu tôi hành động một cách sai lầm như thế thì tôi chắc mình sẽ thành một thằng hỏng nặng của xã hội rồi.

Tôi vội vã bước đến cửa hàng đồ lót.

Mặc dù đã đi theo các cô gái, vào cái loại cửa hàng này vẫn xấu hổ lắm

Một cửa hàng đồ lót….. tôi có thể nhìn thấy nó thường xuyên ở một khảng cách xa, nhưng đây là lần đầu tiên tôi bước vào. Nó là một lãnh thổ hư ảo đối với cánh đàn ông. Nơi chứa những khát vọng lý tưởng của mọi người…….

“Onii-chan! Đứng đực ra đó làm gì thế? Vào đi anh.”

“Ể, gì cơ? Anh phải vào á?”

Nó được nói ra mặc cho sự hứng thú của tôi với những thứ ở bên trong, nhưng kể cả khi không có gì cấm tôi xâm nhập, chắc chắn chả ai chấp nhận cho tôi đi vào với tư cách một cậu bé.

“Tất nhiên rồi♪~ Việc này sẽ hoàn toàn vô nghĩa nếu onii-chan không vô.”

“Hả?!”

“Anh nghĩ anh đến đây để làm gỉ? Đương nhiên là để nguyên cứu kiểu nội y mà Onii-chan thích rồi!”

“…… Vậy à?”

Tôi sợ rằng mình hoàn toàn bất lực.

Tôi luôn thắc mắc… làm thế nào trong khi đây chính là em gái ruột của mình?

Tâm trạng đầy chán nản. Tôi bước vào cửa hàng.

Những bộ nội y lấp lánh rạng rỡ đập ngay vào mắt.

Tiện thể, tôi cảm thấy mình sai rồi….. khi chế nhạo cái tên cửa hàng.

Tôi quỳ xuống xin lỗi trong thân tâm mình.

Hoàng kim nội y…. có vẻ không sai ở đâu cả.

Với những bộ nội y như thế này, chúng…… có thể làm tôi xúc động sâu sắc.

Nó chỉ là quần áo thôi, chỉ là quần áo. Nhưng thế nào mà chỉ có mỗi mấy mảnh vải lại quyến rũ đến vậy… Những con người phải thần sầu cỡ nào mới làm nên điều tuyệt diệu đến thế?

Sau kinh nghiệm này. Có lẽ tôi đã tiến thêm một bước để tới sự thật của eros (T/N: có ai nhớ đến HxH không :v)

“Thôi nào Onii-chan ~ Nói em nghe! Bộ nào làm anh thấy hứng thú hơn?!”

“Này, không phải câu hỏi đó hơi lạ à?”

Tôi đuổi đứa em gái đang tiếp cận mình với hơi thở hổn hển đó đi.

“Zonmi! Chọn cái gì cô thích đi, đó là mục đích của chúng ta.”

“Đươ-Được chứ?”

“Aye, đó là việc mà tôi có thể làm sau khi cô giúp tôi.”

Tôi lấy 5000 yên từ ví rồi đặt vào tay Zonmi.

Mặc dù tôi sẽ phải chịu cảnh không một tạp khiêu dâm trong tháng này, tôi vẫn không hối hận. Vì tôi có thể thấy phong cảnh tuyệt đẹp ngày hôm nay.

“Vậy, Zonmi! Cô định mua bộ nào?”

“Thế à? Tôi cũng không quan tâm nhiều về cách thiết kế. Nếu nghĩ cho những trận chiến sắp tới, tất nhiên nó sẽ là một vài cái phong cách thể thao….. Nhưng cậu đang tranh thủ hỏi về cái loại nào trong hoàn cảnh lộn xộn này!?”

“…. Nó tệ lắm hử!?”

“Đừng nhìn tôi bằng cái cặp mắt cún con dễ thương đó nữa! Đi ra khỏi đây ngay!”

Hmm, thất vọng thật.

Mặc dù vây, Zonmi là một người nghiêm túc, hay có thể nói cô là một người đứng đắn. Điều đầu tiên khi lựa chọn đồ lót sẽ thể hiện bản tính của bạn.

"Onii-chaan♪ Anh có nghĩ bộ đồ lót với cái khe ở chỗ “quan trọng” có phải rất là thiết thực khônggggg?”

"..."

Nó thật sự cho thấy bản tính của bạn…

Mặc dù tôi không muốn nghĩ cặn kẽ về chuyện bạn làm thế nào để thấy việc này ngoài đời thực.

Bỏ Zonmi sang một bên. Mặt khác, tôi cũng không muốn lại gần Minami. Tôi đành đi lang thang quanh cửa hàng.

Lần này tôi cương quyết đi dạo quanh cửa hàng, khi làm một lần rồi thì lần sau sẽ không thấy ngại nữa.

Như này thì tôi có thể nhìn đồ lót một cách hợp pháp. Chả phải thiên đường là đây hay sao?

Vậy nên tôi hoàn toàn hưởng thụ chuyến thăm quan đầu tiên ở cửa hàng đồ lót.

“Hể, Sao tôi lại không được thử mặc chúng nhể?”

Bất ngờ, một giọng nam không thuộc về nơi này vang khắp cửa hàng.

Hey, hey. Cái quái gì đang xảy ra thế này….

Nhìn đến, nó chính là thằng bạn thân của tôi – Youhei.

“Đấy chính là lý do cửa hàng không cho nam giới vào phòng thay đồ….”

“Lạ thật! Thế khác gì là phân biệt giới tính? Độ tuổi này vẫn có thể mặc áo ngực thậm chí kể cả đàn ông. Và nhân viên bán lại không biết điều này? Mặc dù tôi không muốn nói như thế này, nhưng tôi chắc chắn sẽ gửi đơn khiếu nại với nội dung là thái độ nhân viên không phù hợp.”

Thằng này định làm cái gì vào một ngày thường thế…..

“Kể cả khi anh có nói thế….”

“Đúng là không thể nói chuyện với cô được. Gọi quản lý của cô ra đâyyyyyy?”

….. Là bạn thân của hắn. Có lẽ tôi phải đủ chín chắn để tránh khỏi cái sự dị hợm đó.

Nhưng tôi lại không thể làm ngơ nó được. Tôi chẳng chịu nổi cái tính cách đó, như một người quen, tôi phải bắt anh ta chú ý tới môi trường xung quanh vì ổng có vẻ là chả biết xấu hổ là gì cả.

Cuối cùng, tôi quan sát Youhei đang làm gì từ phía sau cái cột.

“… Hiểu rồi, chúng ta có lẽ cần đến một biện pháp đặc biệt….. Làm ơ giữ bí mật nhé.”

“Hửm, có vẻ cô bắt đầu hiểu những gì tôi nói rồi phải không? Vậy em gái dễ thương đó cuối cùng chọn bộ nào vậy……. *Nuốt nước bọt*” (T/N: nuốt nước bọt kêu “ực” một phát ý)

"!?"

Hiểu rồi, hóa ra đó mới là mục đích của hắn.

Kuh, chú nghĩ cứ như thế mà được sao, Youhei…..

May mắn thay, ổng không bị dính phải mấy cái tín ngưỡng dị hơm. Có vẻ Youhei vẫn là một thằng con trai khỏe mạnh bình thường.

Và ở nơi ánh mắt của Youhei đang hướng về.

Đó là Minami.

“Mày nhìn em gái của người ta bằng cái ánh mắt gì thế, thằng khốn nạn?”

“Đau lắm đấy.. Ể.... Chiharu?”

Tôi cho hắn ta một chưởng hết sức vì cái tội nhìn em gái tôi với anh mắt dâm tà.

“Nhìn kìa. Mày đang làm phiền nhân viên bán hàng đấy. Cút đi giùm tao!”

“Ể, Sao mày lại ở chỗ này? … Hơn nữa….. uwaaaah, au, au ui…… Tại sao hở Chiharu?..... Tha cho taooooooo.”

Kéo tai Youhei, tôi kéo hắn ra khỏi cửa hàng.

….. Tạm biệt…. Hoàng kim nội y.

Sau khi đàm phám với Youhei, chúng tôi đã ký kết hiệp ước “Hôm này không có gì xảy ra” với nội dung tôi sẽ không nói gì về mấy cái hành động dị hợm của Youhei, và tôi cũng muốn giấu chuyện tôi đi chọn đồ lót với em gái.

Thật vậy, đôi bên cùng có lợi, chúng tôi tách khỏi nhau.

Ngẩn ngơ, tôi ngồi xuống ghế đá trước cửa hàng.

Xấu hổ vì một vài lý do, tôi nghĩ mình không thể bước vào trong đó một lần nữa. Tôi quyết định ngồi đây chờ Minami và Zonmi.

“Hum. Nhìn từ chỗ này thì có vẻ nơi đây vắng hơn so với mọi ngày.”

Đứng ngay trước tôi. Một cô gái đang lẩm bẩm giấu sau hơi thở của mình.

Cái đáng ngạc nhiên ở đây là quần áo cô lại chả giống quần áo cho lắm, nói đúng hơn là cả người cô được bọc bởi một cái áo choàng đỏ ngu ngốc.

Đằng sau cái mũ áo, bạn có thể nhìn thoáng thấy một gương mặt đầy tự tin. Ánh mắt giấu sau một nghị lực mạnh mẽ cuốn hút người nhìn. Liệu cô có phải là một trong những người mặc bộ đồng màu mà tôi thường nghe đồn… Đôi mắt của cô đỏ rực lên tựa như đang bùng cháy vậy.

Tôi cố phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo này, mặc dù trông cô như bao bọc bởi aura trang nghiêm vậy……. Ngạc nhiên thay cô ấy lại thật sự rất lùn, chỉ tầm 1m40 thôi.

Quyến rũ…. Đúng không nhỉ? Cô ý ăn mặc như đang cosplay ai đó ý.

“Sao thế em? Bị lạc mất mẹ à?”

Tôi không nghĩ rằng một đứa trẻ lại tự đi tới trung tâm mua sắm đâu.

Xem nào. Trung tâm thất lạc trẻ em ở đâu ấy nhể……

“Ku, ku, ku. Câu nói đó. Ta sẽ coi nó là một lời tuyên chuyến. Luyện quái sư…”

"!?"

Tôi nhanh chóng chạy khỏi hàng ghế để chuẩn bị cho cuộc chiến.

Cô ta có thể là….. một quái thú!?

Maou na Ore to Fushihime no Yubiwa p145

“Hoảng sợ ư? Ta không lừa mi đâu, vì mi là một nhân loại quan trọng. Ta không thể ra tay tàn bạo với mi được.”

“Em…. Nói cái gì cơ?”

“Lập khế ước với ta đi, luyện quái sư.”

"..."

Đó là một mối đe dọa mà tôi không thể chấp thuận hay từ chối.

Tôi không biết điều gì sẽ nếu tôi trái lệnh… Lời tuyên bố của cô đã tạo nên sự ấn tượng với một quyền lực mạnh mẽ.

“Thôi nào, anh chả hiểu em nói cái gì cả…”

Bằng cách giả ngu, tôi đã làm cho ánh nhìn của cổ sắc lẹm hơn bao giờ hết.

“Hử, nó chả có gì to tát nếu mi cứ giả ngu như thế. Đừng sợ, ta biết rõ mấy con bọ bu quanh mi. Nếu mi cảm thấy tội lỗi, đừng để tâm cho đến khi ta giết hết bọn chúng.”

"!"

Tôi có linh cảm rằng hoàn cảnh này……. vô cùng nguy cấp.

“Em nghĩ…. Kyouko với Zonmi không thể đánh bại em sao.”

“Đừng hạ thấp ta, phàm nhân. Ta là Iris Scarlet Lindwurm. Hậu duệ mạnh nhất….. trong dòng dõi Xích Long! Không một tên nào có thể trên cơ ta cả…. Có phải mi vừa nghĩ đó là một lý do rất tốt?”

Tôi nhớ lại cuộc trò chuyện của mình với Luka-san.

Xích long…. Nó có phải là quái thú thứ ba sau ghoul và nephilim.

Shit. Vậy nên, đây cũng là một trong những ứng cử viên mà tôi phải lựa chọn.

“Nếu anh…. từ chối thì sao?”

“Đương nhiên ta sẽ ép mi phải chấp thuận bằng vũ lực rồi.”

Trong khi cô cười đầy táo bạo, cô “đặt” bàn tay nhỏ bé của mình lên ngực tôi.

"... Gh!"

Với một sực lực không tưởng, cô ấy cho cơ thể tôi bay theo quỹ đạo thẳng.

Sao lại có thể…. Tôi đang bay?

Mất một lúc tôi mới nhận ra được rằng cơ thể mình đang bồng bềnh trên không khí.

"Guwah!"

Vụ tai nạn làm cho âm thanh của gió gần như đã phá vỡ màng nhĩ tôi.


Đập nát cửa sổ của cửa hàng, tôi nghĩ mình nát vụn như mấy mảnh vỡ thủy tinh.

Tôi cảm thấy xương mình nát bấy, mệt mỏi tới mức không thể mở nổi mắt. Hoàn toàn kiệt sức, giờ tôi còn chả nhúc nhích nổi nữa. Dòng máu nóng chảy ra tạo cảm giác như là đang tắm vậy.

"Ki-Kyaaaah!"

Những cô gái bắt đầu la lên, tôi được chào đón bởi một tình huống quái gở.

Đúng như dự đoán.

….. Những con quái thú kiểu đó. Chả phải chỉ thấy ở trong game hay sao?

Cơ thể được bao bọc bởi vảy với một đôi cánh lớn mọc ra. Từ đầu đến đuôi thì lại giống như một con thằn lằn. Nhìn thoáng qua có thể thấy cặp răng nanh đặc trưng của thú ăn thịt mọc ra từ miệng há rộng nó.

Một con rồng đỏ thẫm xinh đẹp tiến tới tầm nhìn lờ mờ của tôi.

Mạnh. Cổ gọi mình là hậu duệ mạnh nhất…. Chỉ cần nhìn thấy nó thôi, bạn đã thấy bất an bởi cái aura mạnh mẽ mà cô tỏa ra. Với kích cỡ rơi vào tầm một cái xe buýt con, nó thậm chí còn đáng sợ hơn cả khi bạn đối mặt với một con thú thuộc lớp cá voi xanh.

“Vậy nên, mi đã được mời đến với nơi ngự trị của ta.”

Con rồng nhặt tôi nên với một cái chi có thể coi là nhỏ so với thân hình của nó.

Không ổn rồi…. tôi đã bị mất ý thức từ những cơn đau.

Như vậy, con rồng dang rộng đôi cánh và bay lên — ngay tại thời điểm đó.

"Guuuuuuuuuu!"

Một tiếng gầm như rung chuyển cả địa cầu — Tiếng gầm của Xích Long vang vọng.

Được thoát khỏi sự ràng buộc. Tôi lăn xuống đất.


“Cẩn thận chứ. Người đó là đối tác của ta.”

Đó là giọng của Zonmi.

Ô của Zonmi đâm thẳng vào lớp vảy cứng tựa như thép của con rồng.

Lần nữa….. Tôi lại được cứu bởi cô ấy?....

“Hửm, một con ghoul thấp hèn ư.”

Mặt của nó méo lên vì tức giận. Một lần nữa con rồng lại bay lên bằng cách vỗ đôi cánh.

Có thể, nếu kéo dài khoảng cách thì cuộc chiến sẽ chấm dứt — Zonmi không thể bay. Trận chiến sẽ khá bất lợi cho cô.

Tuy nhiên, trước khi nó bay hẳn lên, Zonmi nhảy, phản xạ của cô nhanh nhẹn như một con mèo hoang. Bằng cách đó mà cô nhảy lên lưng con rồng rồi đâm vào cái cánh bởi thứ vũ khí cô đang cầm.

“Đừng hòng thoát, ngươi phải xuống lãnh thổ của ta.”

“Guuh”. Gầm lên một tiếng đau đớn. Con rồng được kéo xuống mặt đất.

Hiểu rồi, Zonmi định biến nó thành một cuộc chiến trên mặt đất.

“Ngươi có vẻ mạnh đấy…. Nhưng sức mạnh đó của ngươi còn được nguyên vẹn ở dưới mặt đất không?”

“Cút ra!”

Thân hình to lớn của con rồng nhận phải một liên hoàn chưởng từ cái ô.

Mặc dù không ở trên bầu trời. Dưới mặt đất. Con rồng vẫn rất nhanh.

Nhưng Zonmi cũng thế.

Zonmi có thể dễ dàng né tránh bằng cách lăn qua lăn lại với nụ cười cùng sự điềm tĩnh. Có vẻ Zonmi có khá nhiều lợi thế ở một cuộc chiến trên mặt đất.

"Tch."

Quay mặt đi, con rồng liếm các vết thương ở cổ nó.

“..Ồ, của ta, cũng không sâu lắm ha? Ngươi khá là mạnh đấy nhỉ?”

Khi nghe những lời của Zonmi, con rồng khịt mũi.

“Ku, ku, ku. Mi đã cố ra đòn mạnh hết sức…. Nhưng nó vẫn vô dụng với ta.”

“Ngươi có thể nói thế, nhưng……. Kết thúc rồi.”

  • Tattata* Sau khi nhảy những bước tốt nhất. Cơ thể của Zonmi khiêu vũ trên không trung. Một cú đâm tựa như chém cả gió ập đến từ bầu trời.

Như vậy, chiếc ô đã xuyên qua trán của con rồng, hoặc đó chỉ là những gì cô dự đoán.

Con rồng nở ra một nụ cười nhếch mép.

“Ta bắt được mi rồi, tiểu tử.”

Điều kinh hoàng đã xảy ra, con rồng đang đợi cơ hội này — Zonmi không thể di chuyển tự do trên bầu trời.

Sau khi há rộng miệng ra, Con rồng phun ra một ngọn lửa bùng nổ.

"!?"

Zonmi ngay lập tức che chắn bằng cách mở rộng ô.

Nhưng đối đầu với một ngọn lửa bùng nổ ngày càng lớn. có vẻ mỗi cái ô là không đủ để che chắn cho toàn bộ cơ thể cô.

Trường hợp này khá là tồi tệ. Mặc dù ghoul cực mạnh trong các cuộc tấn công vật lý vì gần như là bất tử. Nhưng như đã nói trước đó, ghoul rất yếu trước cái nóng.

Nửa dưới của Zonmi bị cháy xém, và hai chân của cô bị gãy.

“hửm, thậm chí còn chả đáng làm món khai vị.”

Con rồng chuyển ánh mắt sang tôi.

"Chi... Ha... Ru."

Bên trong ý thức yếu ớt của tôi, chỉ có giọng nói yếu ớt của Zonmi là bám chặt vào tai.



                     ##############

Khi tôi phục hồi lại ý thức, tôi chợt nhận ra mình đang bị trói chặt vào một cái thập tự

Liệu có phải do tôi tự tưởng tượng ra không? Cơ mà hình như dạo gần đây tình huống này hơi phổ biến…

Nhưng trước tiên, có một thứ tôi khá là tò mò… Nơi này lạ hoắc.

Tôi cố gắng ngó lại xung quanh lần nữa.

Trong đây là một buồng kín chả có ma nào ngoài tôi cả. Sách thì chất thành một đống và có cả một cái lò sưởi kiểu cổ nữa.

Nếu so sánh cái phòng này với nơi nào đó. Tôi nghĩ ‘căn phòng phù thủy’ là chuẩn nhất.

Một khung cảnh tồi tàn… Và cũng là một căn phòng kỳ lạ.

“Mi tỉnh rồi hả, phàm nhân?”

Từ cánh cửa, một cô gái tôi quen biết bước vào.

Mái tóc hai bím màu mật ong. Vóc dáng giống mấy em học sinh tiểu học. Đôi mắt đỏ tựa như xuyên thủng người nhìn, còn người thì bọc trong cái áo choàng trùm đầu màu đỏ.

Xích long.

Không sai vào đâu nữa—chính cái cô này là người bắt cóc tôi.

“Tỉnh lại và thấy cái cảnh này… Đây đúng là cái lần tỉnh lại tệ nhất rồi.”

“Ta xin thứ lỗi. Nhưng ta làm thế này để cho mi khỏi chuồn đi đâu.”

“Em cũng… rất muốn lập khế ước à?”

“Đúng vậy.”

Cô ấy thì thầm ngắn gọn.

“Nhân tiện, đã đến nước này rồi thì đừng gọi ta là ‘Em’, ta tên là Iris.”

“..” Tôi thở dài.

Có vẻ như cô ấy cũng muốn liều mạng lập khế ước với tôi giống như Zonmi và Kyouko…

Nhưng mà…

“Tiếc thật đó nha, anh vẫn đang chờ chiếc nhẫn tới. Anh méo chém gió đâu. Nó vẫn chưa được chuyển đến. Có vẻ như vụ bắt cóc khá thuận tiện nhưng mà em không thể lập khế ước mà không có cái nhẫn được.”

Cổ lục lọi trong ngực áo mình.

“Nhân tiện, đây có phải cái nhẫn mi bảo?”

Nở ra một nụ cười táo bạo, cô lấy ra một đôi nhẫn màu bạc tỏa ánh trắng xanh.

Đừng nói là cô ấy…

Tôi có linh cảm không lành. Không thể chắc chắn mà không nhìn vào thực tế được. Nhưng lấy ra vào lúc này thì…

“Sao lại thế đươc?”

Khi tôi hỏi, Iris trả lời với vẻ đầy tự kiêu.

“Nó á? Đơn giản… Những con quái vật quanh mi thật ngu ngốc. Không cần biết là có bao nhiêu quái vật xung quanh, không có nhẫn thì cũng bỏ đi mà thôi. Ta đã theo dõi nhà mi và lấy được cái này từ cái tên chuyển phát nhanh ngu ngốc đó.”

“…”

Tôi bị lừa rồi.

Vậy lý do cái nhẫn chưa thấy gửi đến là đây… ?

“Tsk… “

Chân tay tôi đang bị trói chặt nên không thể chống cự nổi.

Cơ thể nhỏ bé của Iris tiếp cận tôi từng tý từng tý một.

Một thứ gì đó lành lạnh chạy dọc ngón tay tôi. Cô ấy từ từ đưa chiếc nhẫn vào ngón nhẫn bên tay trái…

“Để ta dạy mi vài điều. Chiếc nhẫn này tượng trưng cho chủ nhân và quái vật, hai mà như một. Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu một bên đeo nó trước.”

Iris tiếp tục với nụ cười điềm đạm.


“Và một khi đã đeo nó… tháo ra là chuyện không thể.”


Trên ngón tay Iris, ngay khi đeo cái nhẫn vô ngón tay tôi.

Ngay giây sau, nó phát ra một tia sáng chói.

Hiểu rồi… đó là dấu hiệu của một khế ước… Cái gì ?

Cảm thấy dòng điện chay quanh cơ thể, tôi thấy bị dằn vặt bởi một cảm giác bí ẩn cứ như kiểu cái nhẫn hòa làm một với cơ thể tôi. Một lúc sau, cái nhẫn gắn chặt vào da thịt của tôi, và rồi cố định một chỗ như đã bị khâu vào.

Thật sự. Cái thứ này… đúng là không thể tháo ra.

“Vui lên nào, tên Lyện quái sư! Khế ước đã hoàn thành rồi, từ giờ trở đi ta với mi sẽ hòa làm một, từ thể xác cho tới tâm hồn—chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau.”

“…”

Tôi bị phật lòng bởi sự bất lực của mình.

Năng lực.

Sức mạnh.

Nếu tôi mạnh hơn, Tôi có thể đã thành công rồi…

Tôi cắn chặt môi mình—miệng tôi giờ đây đang tràn ngập mùi vị của sắt.

Tôi gào lên trong giận dữ; Cảm thấy mình như chẳng còn thuộc về đâu, tôi chỉ có thể lảng vảng trong trái tim mình.

“… Đừng làm ồn nữa? Mi không hồi sức à?” “…”

“Mi đang lo lắng hả? Ta có một thứ dung dịch đặc biệt giúp ma lực trong cơ thể mi trôi chảy. Cơn đau sẽ giảm dần thôi… Xin thứ lỗi cho những hành động của ta trước đó… Cái… Hành động bạo lực của ta.”

"..."

“Oh, aye, mi có đói không? Ta có làm cho mi bữa tối đó?

“Không thèm!”

“V-Vậy à?... Chắc mi vẫn đang hồi sức…”

"..."

Thấy Iris tự dưng hiền lành, sự ngoan cố của tôi có vẻ hơi ngu ngốc.

Về cái khế ước, chắc chẳng còn cách nào khác.

“Được rùi anh sẽ ăn.”

"... Humph."

Iris, nhìn như đã từ bỏ hết mọi cảm xúc của mình.

“Tốt nhất là mi nên nói từ đầu mới phải. Đúng là con người có khác… Được thôi, vì hôm nay đặc biệt, đi làm một đĩa thật nhiều cowry nào... Hu, hu, hu."

Cô ấy rời khỏi phòng trong khi lẩm bẩm cái gì đó.

Phù…Suy nghĩ lạc quan lên nào.

Vì giờ tôi tin rằng xích long thiếu nữ này… nhìn như rất chi là tàn nhẫn nhưng thực chất không hề vô tâm.

Nếu tôi dung đến nó, chắc chắn sẽ có cơ hội để thoát khỏi đây… hy vọng là vậy.

Với một quyết tâm mới, tôi nắm chặt bàn tay mình.


Một lúc sau, Iris trở lại phòng.

Và mang trên tay là một cái nồi bí ẩn.

Trong phòng phảng phất một mùi hương tuyệt vời khơi dậy sự thèm ăn của tôi.

Mùi này… gì đây? Ngửi như là một sự pha trộn giữa tonkotsu và hải sản, khá là khó tả, nhưng lại rất thơm,… Đó là cái mùi tôi chưa từng ngửi thấy.

“Mặc dù ta nghĩ hôm nay ta đã nấu món đó rất tốt… Như-Nhưng ta nghĩ vị giác của phàm nhân không thể thấm được mùi vị món ăn của ta đâu.”

Iris nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh và hơi e ngại.

Tôi mới thấy thôi, nhưng mà bỗng dưng tôi lại cảm thấy đói.

Iris cầm lấy cái đĩa và bắt đầu múc súp.

“Đến lúc cho mi ăn rồi, biết ơn ta đi… Á nóng!”

Có vẻ là tay của cổ hơi run run khi đút cho tôi, súp văng tứ tung trên mặt cô ấy.

Cảnh đó buồn cười đến nỗi khiến tôi phải bật cười trong cái tình huống như thế này.

“Mi, cười cái gì hả? Dám lấy ta làm trò cười, mi to gan đấy… “

“… Đừng tám nhảm nữa, cho anh ăn nhanh lên.“

“… Hưm, đúng như ta nghĩ, nhân tộc là một giống loài xấc láo.”

… Có vẻ cơ hội của tôi sẽ sớm đến thôi.

Kiểu gì ư? Bởi khi bị trói như thế này, ăn uống khó lắm. Biết đâu tôi lại được cởi trói một phần thì sao, cơ hội tẩu thoát sẽ hiện lên thôi.

“Kể cả mi không bảo thì ta cũng sẽ đút cho mi ngay tắp lự thôi.”

Iris tiến thêm một bước, súp và muỗng trong tay, nhưng vẫn còn xa vời với tôi lắm.

“Mi há miệng ra, nhanh lên!”

“… Gì thế?”

“Ta bảo há miệng ra cơ mà. Mi không muốn ăn à?”

Ếeeeeee…..

Chả lẽ hình huống này cho cái cơ hội… như kia á?

Hành động mấy cặp “vợ chồng” hay làm ở công viên đây mà. Đó đó, như một phản xạ, tôi chỉ muốn ném cho bọn họ vài quả tên lửa vào đầu.

Cơ mà đứa bé này có ý định cho tôi ăn như vậy thật à?…

…Chết tiệt. Sao lại thế chứ, tôi đang bị trói — Vì đã đến nước này rồi, tôi chẳng thể phản đối được nữa.

Tôi miễn cưỡng há miệng.

"Mm... Tch!"

Có vẻ Iris đã mắc phải một sai lầm lớn

Tại cô ấy lùn quá, mà tôi thì đang treo ở trên cao, nên cô ấy không với tới tôi được.

Iris không thể nào với nổi mặc dù đã nhón chân hết cỡ, mặt cô tỏ vẻ khá là đắng lòng.

Tưởng như đã thở phào nhẹ nhõm… Tưởng như có thể nói là ‘tiếc thật đóa’.

“… Đợi ta một tý.”

Với vẻ mặt rầy rà, cô ấy chạy ra khỏi phòng và lấy một cái thang nhỏ đặt trước mặt tôi.

“Có cái này là được rồi đây.”

"..."

Hế, từ từ đã, cô ấy làm đến như vậy để cho tôi ăn á.

“Mi há miệng ra lại đi.”

Và như tôi đã nói, tôi há miệng của mình.

Thìa súp được xúc lêm với một âm thanh nhỏ giọt nhẹ nhàng. Iris, đứng trên cái thang và đút nó vào miệng tôi.

… Và ngay sau đó, miệng của tôi tràn ngập một món súp phong phú, êm dịu, tuyệt hảo mà tôi chưa từng được dùng thử trước kia.

“Thế nào hử? Mi có thích hương vị như thế không?”

“…”

Tôi không nói nên lời.

Đó đích thị là món súp… À không, món ăn ngon nhất tôi từng ăn từ trước tới giờ.

Đó là một hương vị mới lạ, không ngọt mà cũng chẳng cay nhảy múa tưng bừng trong vị giác của tôi.

Vậy nên, đó là lý do tại sao mà tôi không thể nói “Éc, đừng cho anh ăn cái thứ đó, mùi vị nó thật là kinh khủng.”

Giờ mặt tôi đang khá là bối rối sau cơn sốc đó.

“Hừm, như ta nghĩ, há chẳng phải nó không hợp với phàm nhân sao? Chà, ngay từ đầu ta đã biết là mi chẳng thể hiểu nổi sự tinh hoa từ món ăn này của ta. Ta, Ta biết ngay từ đầu rồi.”

“…”

Iris chưng ra một gương mặt vô cùng buồn.

“… Tuy vậy, món này sẽ hoàn tất sự hồi phục cho vừa nãy,… Ta cố hết sức để không làm tổn hại chủ nhân. V-Vì mi đã lập khế ước với ta, ta phải chịu trách nghiệm. Nên là ăn hết sạch nồi súp đi.”

Mặt Iris, vì lý do nào đó, nhìn như là muốn khóc vậy.

Maou na Ore to Fushihime no Yubiwa p163

“Nói nhảm thế đủ rồi, em cho anh ăn nhanh đi. Món này thực sự cực kỳ ngon luôn ý.”

"..." Khi tôi nói vậy, Iris nở ra một nụ cười tựa như một bông hoa nở.

“T-Thật ư? Có vẻ kể cả khi mi là một nhân loại điên cuồng tuyệt vọng, vị giác của mi là thứ duy nhất vẫn phát triển một cách tinh tế.”

Cô ấy lại nói mấy câu tôi chả thể hiểu nổi.

Với tôi, vì món súp này ngon tới nỗi tôi chỉ muốn bưng về nhà.

“Làm ơn, lần sau dạy cho anh cách nấu món súp này nhá.”

Tôi chỉ đơn giản nói vậy thôi.

   ###############################

Hình như Iris nhầm tôi với con pet nào đó thì phải.

Cứ mỗi 30p, em ý lại mang một món khác ra cho tôi.

Lý do là… Cứ mỗi lần ẻm lại mang đến cái gì đó ngon đến mức vô lý không thể chê vào đâu được. Nói thật lòng với ẻm thì ẻm lại trả lời “V-Vậy ư?” với một nụ cười rạng ngời bao phủ toàn bộ khuôn mặt, sau đó thì em ý lại ra khỏi phòng → một vòng lặp tái diễn.

Đương nhiên tôi khá là cáu vì mình bị trói. Nhưng dần dần tôi lại thấy như thế này không hẳn là xấu.

Lo ngại về vết thương của mình, dù từ đầu đã nói là tôi có thể phục hồi nhanh hơn với ma lực bên trong cơ thể, nhưng cái ‘hỗn hợp bí mật’ mà Iris cho tôi ăn thật sự có hiệu quả, giờ tôi thấy mình khỏe mạnh hơn bao giờ hết. Tuy nhiên lại chẳng có cơ hội nào để chuồn cả. Sợ tôi trốn thoát. Iris canh chặt đến mức vô lý

“Đến lúc ta cho mi ăn tráng miệng rồi.”

Iris bước vào, lần này là một món trông giông giống thạch ở trên đĩa.

Lúc này, tôi tự hỏi không biết vị nó như nào đây.

Tuy nhiên, nó khá là xấu hổ. Vì tôi còn chả thèm nghĩ ngợi nghiêm túc về việc trốn thoát.

Iris bước đến cái bậc và xúc thạch vào thìa.

“Nhanh lên, Há miệng mi ra.”

“…. Này, anh có thể hỏi em vài điều được không?”

Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Tôi cũng đang cố áp dụng điều đó vào tình huống này.

“Iris, sao em lại muốn lập khế ước tới vậy.”

Zonmi và Kyouko nói rằng họ cần phải có khế ước để bảo vệ danh dự của mình.

Tuy nhiên, vì lý do nào đó, tôi có cảm giác Iris có một động cơ khác.

“…. Chỉ là một lý do đơn giản thôi. Ta cần sức mạnh. Dù chỉ là thêm một tý ma lực.”

“Sao em lại cần nhiều sức mạnh đến thế.”


“Để báo thù.”


Tôi bị sốc bởi cái từ ngữ nặng nề mà Iris vừa lẩm bẩm.

“A-Anh hiểu….”

“Đừng tò mò thêm nữa. Mi chắc là không muốn bị bỏng đâu nhể.”

“…. “

Cô ấy có vài chuyện bí mật.

Sẽ là không phải phép nếu cứ xen vào chuyện riêng tư nhà người ta. Nên dừng lại thôi.

"..."

“Trong nhiều trường hợp, sớm hay muôn ta cũng phải nói cho mi biết thôi…. Mi muốn ta đặc cách kể cho không?”

“Em sẽ nói cho anh nghe chứ!?”

“Chuyện xảy ra….. Từ năm năm về trước…. “

“Một câu chuyện đầy bi đát bắt đầu!?”

“MI ĐỪNG CÓ NÓI LOẠN LÊN MÀ LÀM TA MẤT TẬP TRUNG, IM LẶNG ĐI.”

Cùng ngẫm lại nào..

“Vâng.”

“Thợ săn rồng — Ở ma giới, “Long Huyết” là một sản phẩm cực kỳ hiếm được bán với giá trên trời với công dụng gia tăng ma lực — Trong đó, máu của chúng ta, Xích Long, là hiếm nhất.

“Trọng tâm của tất cả, lũ luyện quái sư đáng khinh bỉ — Hiệp hội “Black Tamers” ….. bọn chúng gài chúng ta vào một cái bẫy hèn hạ, sau đó tàn sát toàn bộ — ta là một đứa trẻ vào thời điểm đó, và may mắn lắm mới được toàn mạng.

Kể cả giờ thì bọn chúng vẫn không ngừng truy tìm máu của ta. Vậy nên ta cần phải tập hợp sức mạnh. Sức mạnh để bảo vệ bản thân và đánh bay kẻ thù…..”

Ế.

Từ từ đã. Tôi không hiểu em ấy nói gì cho lắm.

“Em đùa đấy à? Chả phải nhiệm vụ của luyện quái sư là làm lớp trung gian giữa con người và quái thú sao!?”

“Bởi vì có rất nhiều gia tộc quái thú — Và nhân tộc cũng vậy. Nếu có những nhân loại yêu công lý, hòa bình, thì cũng có những nhân loại đầy gian xảo, hiểm độc.”

"..."

Tôi không hiểu.

Tôi đã nghĩ không có vấn đề gì với luyện quái sư. Họ chỉ là những đồng minh của công lý và bảo vệ con người.”

Nhưng thực tế lại khác xa. Ngoài ra con có những con người thật sự ác độc.

“Thành thật xin lỗi….”

“… Mi làm sai cái gì mà phải xin lỗi?”

“Hả, em chả nói là…. Con người đã tàn sát cả gia tộc em sao?”

"... Pff."

Iris phì cười.

“Nhân tộc chắc sẽ dịu lại bởi những kẻ như mi….. nếu có nhiều kẻ giống mi, sẽ không ai phải phẫn nó quá mức đâu. Nói thế là đủ rồi, người huấn luyện…. Tuy nhiên, đừng quên những cảm xúc đó. Ta chỉ mong trái tim ngươi không bao giờ bị ô uế.”

“Này, em định đi đâu thế?”

Khi chân em rảo bước, tôi cố ngăn em lại.

Bằng cách nào đó, tôi có cảm giác em ấy không nên rời khỏi đây.

“Khế ước đã hoàn tất… Điểm đến của ta cũng được xác định. Từ giờ, ta sẽ bắt đầu cuộc trả thù. Mi còn phải ban sức mạnh cho ta dài dài đấy.”

Mái tóc vàng của cô phất lên, Iris rời khỏi nơi này.

Trong đôi mắt ấy, cùng với lòng hận thù, có một chút nỗi buồn trộn lẫn.

Tôi đã nhầm với cảm xúc của riêng mình.

Tôi muốn trở thành một phần sức mạnh của Iris – Tôi thật lòng suy nghĩ như vậy.

Tuy nhiên, tôi không thể để cô ấy đi. Tôi có cảm giác rằng một khi cô đã đi, sẽ rất khó để trở lại.

Hơn nữa, tôi cũng cần đi vệ sinh.

Nếu cứ như thế này, tôi cũng sẽ chạm phải ngưỡng một đi không trở lại.

Ai đó làm ơn, giúp tôi với……



“Vậy à, cuối cùng cậu bé đó chọn lập khế ước với con rồng đỏ…. Vâng, hiểu rồi, nếu có chuyện gì xảy ra, xin hãy báo lại cho chúng tôi.”

Tại thời điểm đó, Luka đã liên lạc với cấp dưới trong khi đang ngồi ở ghế sau ô tô.

Cái xe đen của cô chạy nhay tới nỗi như thể tách khỏi cái bóng.

“….. Hay thật đấy, có vẻ cô đang mừng.”

Nhìn thấy tâm trạng của cô chủ, người lái xe vận bộ đồ quản gia màu đen lẩm bẩm.

“Ồ, trông tôi đang như thế hả?”

“Vâng, có vẻ như đã đến lúc cô gái trẻ ý đồ chuyện gì đó xấu xa.”

“Xấu xa….. ư? Có lẽ với cậu ta nó sẽ là một thàm họa chưa từng có.”

“Cô gái trẻ. Theo quan điểm của tôi. Tốt nhất cô nên cắt đứt quan hệ với cậu bé đó.”

“Và… sao lại thế?”

“…. Cậu ta sẽ làm rối tung mọi thứ.”

“Ông nói….. làm rối tung mọi thứ?”

Cô tiếp tục nhai lại ý nghĩa của từng từ một.

“Ông sẽ bảo vệ tôi nếu điều đó đến chứ.”

“…. Vâng, tất nhiên rồi. Kể cả đánh đổi cái mạng này.”

Người đàn ông nói ra mà không một chút do dự, đủ để thấy sự quyết tâm của ông.

….. Sau đó, dù chuyện gì xảy ra.

Kusumi Chiharu. Với chúng tôi, cậu sẽ trở thành ánh sáng của hy vọng hay khúc dạo đầu của tuyệt vọng?

Điểu đó chắc chỉ có chúa mới biết.

Vì vậy, dù bạn có dò lại xa cỡ nào, cũng chưa từng có tiền lệ.

Khi đang là con người, một chimera chiếm lấy máu của quái thú, rồi trở thành Luyện quái sư. (T/N: chimera ở đây nghĩa là gì nhỉ)

Nếu thông tin không xác thực này lại trở thành sự thực. Tiềm năng của cậu ta sẽ không thể nào lường trước được.

Các cuộc bạo động hiện nay không phải dành cho anh, nhưng cũng tốt để thử nghiệm.

“Đứa trẻ của Maou, Vua của các luyện quái sư, với mục đích trở thành Maou…. phải không?”

Còn gì tốt hơn điều đó? Cô nở ra một nụ cười lớn.

“…. Kể cả việc nhắm đến hạng thứ hai cũng không còn là giấc mơ xa vời nữa.”

Ban đầu vốn dĩ nó là sự kết hợp không tưởng. ‘Nghĩa kép’ (T/N: Trong eng là: Originally an impossible forbidden combination. 'Double Meaning'. Mình cũng chả hiểu câu này ám chỉ cái gì nữa)

Trong khi vuốt ve con rắn thân quen, Luka mở ra trong tim cô một tương lai mù mịt.

Advertisement