Chapter 1 - Cái chết đau đớn của bọn cướp[sửa | sửa mã nguồn]

“Hyahaaa!”

“Bọn em về rồi Đại ca ơi!”

5 tên cướp vừa trở về hang ổ của mình và đang nói với cái giọng sung sướng.

Chúng đều là những tên to xác cao hơn 2 mét, cơ bắp lực lưỡng như mấy khúc gỗ. Ánh nhìn cuồng dại trong mắt chúng biểu lộ rằng chúng không cảm thấy tội lỗi về những hành động của mình..

Cả 5 tên đều là những tên bắt cóc khét tiếng trong cả vùng.

Từ trong cái túi gai đang mang, chúng lấy ra thứ gì đó.


Một cô gái.


Một cô gái có vẻ ngoài nhơ nhuốc, hai bím tóc dài của cô được buộc lại bằng dây rơm. Cô ấy không mở mắt, chắc hẳn vẫn đang bất tỉnh.

"Nhìn bộ đồ của nó kìa tụi bay, con nhỏ này chắc không phải người vùng này. Nó là người ngoại quốc chăng?" Một tên nói.

Bộ đồ cô gái đang mặc là bộ đồng phục thủy thủ mùa hè của nữ sinh cao trung, nhưng có vẻ mấy tên man rợ này không biết.

"Tao đếch biết. Nhưng con nhỏ này chắc chắn là gái trinh đấy. Nó sẽ bán được giá lắm", một tên nhìn có vẻ là thủ lĩnh vừa thẩm định giá cô gái, vừa vuốt ve cằm cô.

"Nhưng đại ca à..", một tên vừa cười một cách thô tục vừa nói, "phải thử mới biết được chứ".

"Hahaha, nói cũng đúng".

"Có lẽ chúng ta nên 'thử hàng' trước".

Những âm thanh kì quái cùng với tiếng cười dâm dật của chúng vang vọng khắp cả hang.


"Uhh.."

Hẳn là do tiếng cười, nên cô gái bắt đầu mở mắt ra.

"Ah, Cô gái nhỏ thức dậy rồi này."

"Hehehe. Nó cũng biết thức đúng giờ khai tiệc nhỉ."


Bị bọn cướp nhìn với ánh mắt như vậy, cô gái hiểu ngay tình thế của mình lúc này.


"Đ, đừng tới đây...!" ―Yuu-kun! Yuu-kun đâu rồi!?”


“Yuukun?”

“Ah, Chắc là thằng nhóc đi chung với nó đấy?”

"Thằng nhóc chắc là bồ con nhỏ này?"

"He he he, đừng lo, bọn tao sẽ làm mày quên thằng nhóc đó sớm thôi."

"Chúng ta sắp có những kỉ niệm khó quên với nhau đấy ."

“Hyahahaha”

Bọn cướp tiến sát lại và vây quanh cô gái.


"Khôngggg! C, Cứu tớ! Cứu tớ Yuu-kun!"

Cô gọi tên chàng trai trong hoảng loạn.

Nhưng với bọn cướp thì đó chẳng hơn gì ngoài thứ gia vị kích thích thú tính của chúng.

"Cô gái trẻ đang gọi người yêu mình kìa."

"Tốt tốt, nóng hết cả người lên rồi. Tao thích cảnh này đấy."

Chúng xách cô gái lên một cách không thương tiếc.

"Khôngg, Đ, đừng tới đây...! Yuu-kun… Giúp tớ với Yuu-kun!!”

“Gyahaha, ngu dễ sợ. Chỗ này cách khu rừng tận 1 giờ đi bộ đấy cưng."

"Bọn tao cưỡi ngựa thì hắn đuổi bằng niềm à?”

"Nó có chạy hết sức cũng không đến kịp đâu."



"À, ra là thế."

Cô gái đột nhiên ngừng la hét khi nghe hết câu.


“Hm?”

“Eh?”

“Ah?”

“Oh?”

"Có lẽ mình đã tính sai mất rồi. Mình cứ tưởng là có thể giúp Yuu-kun kiếm được chút EXP nữa cơ”, Nói với giọng thờ ơ, cô đứng dậy, lờ đi bọn cướp đang chết lặng.

Vụt một cái, sợi dây đang trói trên tay cô đứt ra ngay lập tức.

"Đợ...!"

“Eh, hả? Làm thế nào mà..?”

Cô ấy hơi duỗi người, như thể đang kiểm tra cơ thể mình.

"Đấy chỉ là phép phá bẫy đơn giản thôi, nhưng bọn cặn bã các ngươi còn chưa bằng 1 góc của Yuu-kun thì hiểu thế quái nào được."

"Ma, ma thuật!?"

"Con nhỏ này biết xài ma thuật?"

"Bọn cặn bã các ngươi lắm mồm thật đấy. Được rồi, để ta cho các ngươi biết điều này nhé."

Ngay lập tức, cô gái biến mất.

"N,nó biến mất rồi?"

"Nó chạy mất rồi sao?"

"Chết tiệt, đuổi theo nó! Không được để nó thoát!"

"K,Khoan, đợi đã!"

Bọn cướp nhốn nháo hết cả lên, nhưng rồi một tên chặn cả bọn lại. Hắn nhìn quanh, xác nhận lại cái cảm giác bất an của mình.

"Đại ca đâu rồi?"

*Ầmmmm!*

'Đại ca' rơi xuống từ trên trần nhà.

"Qu....quái vật", Tên to xác bị đánh mạnh từ phía sau, cố nói thành tiếng, bọp mét cứ sủi ra từ mồm hắn. Rồi hắn ngã xuống và nằm ngay đơ trên mặt đất.


"Cái quái..?"


Bọn cướp rùng mình.

Cô gái nhảy xuống từ trần nhà, đáp ngay trên đầu tên 'đại ca' rồi nói,

"Các ngươi thấy đấy, cả cơ thể và trái tim của Arina đều thuộc về Yuu-kun. Chỉ Yuu-kun mới được phép chạm vào ta thôi. Kẻ nào khác dám động vào ta đều là trộm cả, biết rồi chứ? LÀ TRỘM ĐẤY!"

Cô nhảy khỏi đầu tên thủ lĩnh và túm gáy một tên khác với cái tốc độ mà mắt thường không thể theo kịp.

"Ê, Êêêêê!? C, cứu tao!"

"Trộm cắp rất là rất xấu đấy? Yuu-kun đã nói chúng mày được 'rape' Arina chưa hả? Các ngươi đã được cậu ấy cho phép chưa? Các ngươi vẫn dám làm vậy ngay cả khi cậu ấy chưa cho phép sao?"

*BAM*

Tên cướp bị ném vào tường.

"Thứ rác rưởi như các ngươi mà dám đụng vào đồ của Yuu-kun sao? Cái thứ 'lủng lẳng' phế vật ấy mà đòi đụng vào ta sao?"

Vừa nói, cô vừa sút hết sức vào 'vùng kín' của tên đó.


"Aaaa...!"

Mắt tên cướp chuyển sang màu trắng.

Một đài phun máu toé ra từ 'chỗ kín' của hắn. (Editor: eo ôi, vừa tởm vừa thốn...)

Bỏ cái chuyện sinh hoạt hàng ngày của hắn sang một bên, trước mắt thì hẳn đã chẳng thế làm cha nữa rồi.

"Ác, ác quá.......!"

"Tất nhiên rồi. Vì các ngươi dám động vào đồ của Yuu-kun nên các ngươi đáng bị vậy. Phải đau thì mới chứng tỏ các ngươi đang bị phạt chứ, đúng không? Đúng vậy, chuẩn cmnr còn gì, không phải sao?" Cô gái chầm chầm quay đầu lại để giáp mặt với những tên cướp đang run như cầy sấy kia, rồi cô nhoẻn miệng cười.

"Các ngươi cũng nghĩ vậy, đúng không?"


"V, vâng!!"

Biết rằng nói không là sẽ chết, nên bọn cướp chỉ còn biết gật đầu vâng dạ.

Cô gái gật đầu thỏa mãn khi thấy họ như thế.

"Arina cũng nghĩ thế. Vậy nên, thay cho Yuu-kun, Arina sẽ..."

"....trừng phạt...."

"....mọi người...."

"...một cách công bằng, nhé....♪ "

“Eeeeeeeeeek!!”

“H, hehehehehe”

“Cứu tôiiiiii!!”

Bọn cướp la hết và bắt đầu chạy như không có ngày mai.

Tuy nhiên, phía trước cái lối ra duy nhất ấy, một gương mặt thất vọng đang mỉm cười nhìn họ. Cô đã đến đấy trước cả bọn chúng

"Sao các ngươi lại chạy chứ? Có biết là chạy thì ta sẽ không phạt được không hả? Oh, vì các ngươi đã chạy nên cho ta phạt thêm nhé, được hông?"

Cô bắt một tên lại.


“A, An-chan! Jirou, Jirou bị bắt rồi!”

"Nó hi sinh chắc rồi, lo mà chạy đi!"

"Đ, đ, đ.... đừng bỏ taoooo!"


"KhôngCóLoạiDNANàoCủaLũĐànÔngTrênThếGiớiNàyCóThểSánhNgangĐượcVớiDNACaoCấpCủaYuukunCảNhưngNếuTaLoạiBỏHếtChúngThìMấyĐứaNhócCủaYuukunSẽPhạmTộiLoạnLuânMấtNênTaĐãChoPhépChúngSốngĐấyMộtKếHoạchHoànHảoĐúngKhôngNhưngTaNghĩViệcLoạiBỏĐốngDNAPhếVậtNênĐượcChoPhépVàCầnLàmNgayĐúngKhôngCácNgươiCũngNghĩVậyĐúngKhông?" (Editor: Ai đầu hàng thì bấm vào số này [1] =]]])

Vừa nói thứ gì khó hiểu như là niệm phép với vẻ mặt quá khích, cô quẳng thẳng 'Jirou' xuống và nhặt một đá cỡ trung bình gần đó.

"Đừng, Xin hãy tha cho tôi!"

Cô đáp nguyên cục đá xuống.

*Splat*, máu tươi bắn tung toé lên tường trong hang.

“Jirooooou !!! An-chan, con nhỏ đó giết Jirou rồi…”

"Quái vậ.....offf!!!"

“An-chaaaaaaaan!?”

Bị đá bởi cô gái, 'An-chan'-như 1 tảng thịt ngay lập tức văng tít lên trời đến nỗi không thấy hắn đâu nữa.

Người ta cũng hay nói 'anh ấy đã trở thành một ngôi sao' ấy nhỉ. Nhưng với cái độ cao đó thì hắn có lẽ trở thành sao trời thật rồi. Arina mỉm cười với mấy tên còn lại.

"NàyTaThựcSựKhôngMuốnLàmMấyChuyệnRácRưởiNàyTrướcMặtYuukunĐâuCậuẤyHẳnSẽRấtSợFufuCậuẤyDễThươngMàNhỉYuukunĐóLàNgườiĐànÔngNgầuNhấtVàDễThươngNhấtVàTuyệtVờiNhấtQuảĐấtNàyThựcRaTaNghĩNgoàiYuukunRaKhôngTênNàoXứngĐángĐượcGọiLàĐànÔngCảThựcRaTừĐànÔngTrênThếGiớiVốnCóNghĩaLàYuukunRồiNênCóLẽMấyThứNhưNgươiNênĐượcGọiBằngMộtThứGìKhácThìĐúngHơnNgươiCầnĐượcPhânLoạiVềMặtSinhHọcNhưSinhVậtTởmLởmĐúngChứTấtNhiênRồiHaThếCóLẽNgươiSẽhiểuĐượcMộtChútVềSựTuyệtVờiCủaYuukunHoặcCóLẽNgươiSẽKhôngHiểuGìCảÀNgươiLàMộtThứGìKhácMàNhỉXinLỗiXinLỗiNhéChắcCáiNàyHơiQuáKhóVớiNgươi.” (Editor: lần nữa, mời các bạn vào đây [2])

"Tránh, tránh ra! TRÁNH XA TA RAAAAAAAA!!""

Tên cuối cùng trong bọn túm lấy con ngựa gần nhất và thúc nó chạy.

Hắn đáng nhẽ đã có thể chạy đi và sống sót.


Nhưng,


“Ahahaha, Lạ thật đấy. Ngươi không thoát được với thứ đó đâu biết không hả.”

"Eek!?"

“Ahaha, ahahaha. Nếu muốn thoát thì ngươi phải nhanh hơn nữa kìa.”

Mặt hắn cắt không còn một giọt máu.

Hắn đáng nhẽ ra phải thoát được rồi, nhưng sao cô gái vẫn còn ở kia?

Hắn đã thúc con ngựa chạy hết sức rồi vậy thì tại sao cô ta lại vừa đi vừa cười bình thản thế kia.

Nhanh, Nhanh lên nữa!

Con ngựa hí lên, khung cảnh quanh hắn dần mờ đi.

“Ahahahahaha. Ahahahahahahahahahaha”

―Sao cô ấy đuổi kịp hắn được vậy!?

Thực ra thì, thứ mà tên cướp cưỡi và thúc điên cuồng nãy giờ chỉ là 1 tảng đá lớn thôi, nhưng hắn không nhận ra được bởi vì một thứ ma thuật nào đó.

Hoảng sợ tột cùng, hắn quất tảng đá một cách điên cuồng, nhưng mỗi khi ngoái cổ nhìn là tinh thần hắn lại bị khủng bố.

Cô gái cười khinh bỉ trước cái cảnh tượng khôi hài đó, và từ từ, từ từ tiến đến sau lưng hắn. Rồi cô đưa cục đá nhuốm máu ấy lên phía trên đầu hắn.

"Q...Quỷ, Ngươi là một con quỷ mất trí!"

"Haha, không phải đâu", cô vừa cười vừa nói,"Ta là Arina, là anh hùng của thế giới này."


"Arinaaa~! Cậu đâu rồi ~!!"

Ở bìa rừng, một cậu trai đang cuống cuồng tìm một cô gái. Cậu vừa quay đi một chút và nhìn lại thì cô gái đã biến đâu mất.

Cậu đã nghe tin đồn ở vùng này có bọn cướp hay bắt cóc khách bộ hành đi ngang qua.

..... Cậu đang cực kì lo lắng không biết chuyện gì đã xảy ra.

"Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì cả", cậu vừa cầu chuyện vừa đi lang thang trên con đường lạ.


Cậu đi tìm cũng được 30 phút rồi.

“Kyaaaaaa!”, Một tiếng hét vang lên gần đấy.

Đây chắc chắn là tiếng của Arina, không lẫn đi đâu được!

“Arinaa!”

Cậu ta gọi lại và chạy về phía tiếng hét ban nãy.

Cậu băng qua vài đồng bằng ở phía bên kia ngọn đồi, và cô gái tên Arina đang ở đó.

Cô đang rất hoảng sợ vì bị ba con quái vật hình sói tên ‘Beowulves’ bao vây.

“Auuu, Yu, Yuu-kun, giúp tớ với!”

"Chết tiệt! Cậu toàn gây chuyện mà thôi!"

Cô gái - người được gọi là anh hùng mà lại thế này sao, chắc phải có nhầm lẫn đâu đó?

Chàng trai rút ra thanh kiếm rẻ tiền vừa mua rồi nhảy vào, đối mặt với lũ sói.


"Nguy hiểm lắm đấy, cậu lùi lại đi!"

"Ư, Ừ... tớ xin lỗi."

"Để sau đi! Lùi ra sau tớ và đừng chạy đi đâu đấy!"

"Ư, ừ!"

Khua thanh kiếm trong tay mình, cậu chiến đấu với lũ quái vật.


Sau lưng cậu, Arina đang mỉm cười.

"Một khi tớ đánh bại tên Ma Vương và chinh phục được thế giới, tớ sẽ tặng Yuu-kun một món quà. Nên cậu hãy đợi thêm một chút nữa nhé, Yuu-kun.♪ "


Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

  1. Không có loại DNA nào của lũ đàn ông trên thế giới này có thể sánh ngang được với DNA cao cấp của Yuu-kun cả. Nhưng nếu ta loại bỏ hết chúng thì mấy đứa nhóc của Yuu-kun sẽ phạm tội loạn luân mất. Nên ta đã cho phép chúng sống đấy. Một kế hoạch hoàn hảo đúng không. Nhưng ta nghĩ việc loại bỏ đống DNA phế vật nên được cho phép và cần làm ngay, đúng không? Các ngươi cũng nghĩ vậy, đúng không?"
  2. "Này, ta thực sự không muốn làm mấy chuyện rác rưởi này trước mặt Yuu-kun đâu. Cậu ấy hẳn sẽ rất sợ. Fufu, Cậu ấy dễ thương mà nhỉ. Yuu-kun đó, là người đàn ông ngầu nhất và dễ thương nhất và tuyệt với nhất quả đất này. Thực ra, ta nghĩ ngoài Yuu-kun ra không tên nào xứng đáng được gọi là đàn ông cả. Thực ra từ đàn ông trên thế giới vốn có nghĩa là Yuu-kun rồi, nên có lẽ mấy thứ như ngươi nên được gọi bằng một thứ gì khác thì đúng hơn. Ngươi cần được phân loại về mặt sinh học như một sinh vật tởm lởm, đúng chứ? Tất nhiên rồi ha. Thế, có lẽ ngươi sẽ hiểu được một chút về sự tuyệt vời của Yuu-kun, hoặc có lẽ ngươi sẽ không hiểu gì cả. À, ngươi là một thứ gì khác mà nhỉ, xin lỗi, xin lỗi nhé. Chắc cái này hơi quá khó với ngươi." Bố tổ, mệt kinh người với cái đoạn này
Trở về Trang Chính Xem tiếp Vol 1 Chap 2
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.