Chapter 2- Bạn thuở nhỏ của tôi tuy là một anh hùng, nhưng tôi không thể để cô ấy một mình được[sửa | sửa mã nguồn]

Chuyện này xảy ra giữa cái mùa mà những ngày hè nắng oi đang hoành hành ở Nhật.

Lễ bế mạc đánh dấu cho ngày hè đầu tiên vừa kết thúc, và chúng tôi thì đang trên đường về nhà.

"A, đợi tí đã"

.....Tôi ngoáy tai và hỏi Arina lần nữa. Vì tôi thật sự không hiểu cô ấy vừa nói gì.

"Cậu nhắc lại đi."

“A, à phải. Xin lỗi cậu, Yuu-kun. Tớ dùng từ dở quá nên mới khiến cậu khó hiểu nhỉ.”

“Yuu-kun” là biệt hiệu là Arina ích kỉ đặt riêng cho tôi.

Tên tôi là Shimoyama Yuuki.

Một học sinh cao trung năm hai.

Tôi không có sở thích gì nổi bật cả. Chỉ là một người bình thường không biết nói gì nhiều khi giới thiệu bản thân thôi.


Và, cô gái tự ti đứng trước mặt tôi đây là bạn thơ ấu của tôi, Sakurai Arina


Cô ấy ăn mặc giản dị, tóc thắt bím và cái kiểu luôn nhìn xuống khi đi lại của cậu ấy trông rất đáng thương.

Bình thường thì một cặp nam-nữ chơi với nhau từ nhỏ thường sẽ không chơi với nhau nữa khi họ lên trung học, nhưng cô gái này lại quá là ngốc nên không kiếm thêm được người bạn nào cả. Vì cô ấy luôn lẻ loi một mình như thế, nên tôi không thể bỏ mặc cô ấy được, và tôi nhận ra rằng Arina đã luôn kè kè sát bên tôi từ tiểu học đến giờ rồi.

Tôi thì nghĩ, cô ấy sẽ rất dễ thương nếu chịu nhìn thẳng và cười nhiều hơn. Arina phải tự tin hơn nữa thì may ra mới mong có được một thằng bạn trai, nhưng.....

Thôi không lan man nữa.

Tôi vừa định nói một vài lời chúc giản dị nhân dịp sinh nhật 17 tuổi với Arina thì cô ấy kể một chuyện nghe thật khó tin.

“Yuu-kun, ah, ummm. Arina, Arina là, một Anh hùng. Anh hùng của thế giới khác đấy…. e, ehehehe.”

―, Cái gì cơ?

Cô ấy đang nói cái quái gì vậy? "Tớ thực sự không hiểu cậu đang nói gì."

"Ư, ừ, phải ha. Cậu sẽ không hiểu đâu. Bởi vì Arina là một đứa ngốc mà."

"Ngốc thì có liên quan gì ở đây chứ. Mà ngay cả một tên ngốc cũng..... Ah? Khoan đã ? Anh hùng? Cậu ư?"

"Đúng đấy, cậu nhìn đây này"

Vừa nói, cô ấy vừa lấy trong túi ra thứ gì đó.

Một cái băng đô bằng sắt .... không, một chiếc vòng kim loại được nạm một viên hồng ngọc hoàn toàn đậm chất 'Anh Hùng!'

Arina đội nó lên và nói, "Nhìn nè......cái này là trang bị huyền thoại đó, thấy không"

'thấy không' là sao?

Mặc bộ đồng phục thủy thủ xanh biển cùng với cái vòng sắt dày cộp trên đầu, tôi chả nghĩ được gì ngoài việc thấy nó thật quái gở.

Một người bạn bình thường sẽ nói thế này:

[Ahahaha, cậu ấy đùa à? Chả vui tí nào cả]

"Cậu vừa bị ngã ở đâu à? Nhưng mà ngã thì cũng đâu đến nỗi vậy, à mà nếu là cậu thì chắc là có thể đấy"

“Umm, không phải vậy mà, uh… T, tớ xin lỗi!”

Vì cô ấy lập tức xin lỗi nên cuộc nói chuyện dừng lại ở đó.

Đây là lý do tại sao chỉ có tôi mới nói chuyện được với cô ấy, Arina là dạng mà phải dỗ ngọt từ từ thì mới chịu kể.


Sáng hôm sinh nhật thứ 17 của Arina, mẹ của cô gái này bảo:

“Arina… Arina, dậy đi. Hôm nay con phải đến lâu đài gặp đức vua đấy.”

Ngay khúc này, tôi đã muốn hỏi vặn lại cô ấy rồi, nhưng mà thôi cứ để cô ấy kể tiếp.

Lẽ dĩ nhiên, một đứa con gái bình thường sẽ hỏi:

"Mẹ à, mẹ đang nói gì vậy."

Tất nhiên phải hỏi rồi.

"Nghe này, có điều này ta còn giấu con, đó là người cha quá cố của con là Anh Hùng ở thế giới khác. Con là hậu duệ duy nhất của ông ấy, vậy nên con phải đi tiêu diệt chúa quỷ một khi con đủ 17 tuổi."

Cô ấy đang nói gì thế này, nó vượt quá phạm trù hiểu biết của mình rồi.

Nếu Arina đang không nói dối tôi, vậy thì chẳng lẽ dì chắc đang gặp vấn đề tâm lý?

Mặc dù mẹ cô ấy đã giải thích chi tiết, nhưng cũng phải mất mấy giây thì cái-đồ-chậm-tiêu như Arina mới thực sự hiểu.

"Ah, vậy con, con có thể dùng được ma thuật sao?"

“Ế, khoan đã. Dừng, dừng hồi tưởng lại!!!”

Arina đứng ngây người ra, rồi làm khuôn mặt kiểu sao cậu ấy lại cản mình lại.

"Cái gì cơ...... cậu biết dùng ma thuật sao?"

"Ư, ừ. Nó lạ lắm sao?"

“Đừng có hỏi kiểu ‘nó lạ lắm sao’. Aah, Tớ thực sự muốn hỏi vặn lại cậu rồi. Vậy xài thử ma thuật đi.”

“E, eh… N,nhưng nó nguy hiểm lắm.”

"Đừng lo, nhanh làm xem."

Tôi đang đợi cô ấy thất bại rồi tiếp tục cuộc nói chuyện theo kiểu,

[Thấy chưa, làm gì có ma thuật nào ở đây. Chắc cậu nhầm đâu đó rồi]


Tuy nhiên,


"Ma thuật lửa"  

Khi Arina niệm phép, một ngọn lửa bùng lên từ ngón tay cô ấy.

Ngọn lửa nướng đen bức tường bên cạnh, Arina ngay lập tức thu nó lại.

"Cái quái gì...!?"

Cô ấy thực sự tạo ra lửa được.

"Tớ, tớ làm cháy bức tường rồi. Họ, họ có giận không nhỉ?."

Arina bối rối lạc đề rồi.

"L,là Arina làm họ giận, Yuu-kun hãy chạy đi. Cậu không có làm gì xấu cả!"

"Này, đưa tay cậu đây!"

Tôi kiểm tra tay Arina vì những thứ cậu ấy nói quá là khó tin.

Chẳng có cái bình xịt ra lửa hay thứ gì giống vậy ở đấy cả. Ngay từ đầu, bộ não của cô gái này đã không đủ trình để làm mấy trò đó rồi. Cô ấy ngốc nghếch, nhưng đó cũng chính xác là lý do mà tôi buộc phải tin cô ấy.


"... Vậy cậu có tạo được gì khác ngoài lửa không."

"C, còn có gió, nước và cả sấm sét nữa. À, tớ còn có thể bay nữa, cơ mà chỉ được có một chút thôi."

Eh---, gì cơ, ơ---?

Cái cảm giác khi biết bạn nối khố của mình biết dùng ma thuật.... Tôi không biết diễn tả thế nào nữa...

Những điều cô ấy nói khiến tôi hỗn loạn đến mức chẳng thể nghĩ tiếp nữa. Thấy tôi như vậy, Arina nói,

"X, xin lỗi, tớ xin lỗi..... Tớ làm cậu ngạc nhiên phải không? Tớ sợ cậu sẽ ghê tởm tớ mất."

Hiểu lầm theo hướng quá tiêu cực. Arina mếu mặt lại như sắp khóc đến nơi.

"N,nếu cả Yuu-kun cũng rời bỏ tớ, A, Arina chẳng thiết sống nữa."

Cô ấy cần phải ngưng dựa dẫm vào tôi một ngày nào đó, nhưng giờ chuyện quan trọng hơn là

"Vậy....Cậu thực sự là một Anh Hùng sao?"


"Ừ, tớ xin lỗi. Vì là Anh Hùng."

"Và cậu sắp sửa đi tiêu diệt Ma Vương."

"Ư, tớ xin lỗi. Giờ cũng đang là hè mà, với lại tớ cũng chả có gì làm cả, nên tớ nghĩ tớ sẽ đi."

Tôi bắt đầu cảm thấy đau đầu, nhưng để làm rõ mọi chuyện, điều duy nhất tôi có thể làm lúc này là tin vào những gì Arina nói.

Sau khi buộc phải chấp nhận cái điều mà tôi không muốn, tôi bèn nói:

"Vậy, chúc may mắn nhé. Nói trước nhé, tớ không đi cùng đâu."

“Eh…… EEH!?”

"Đừng có hy vọng tớ sẽ đi cùng cậu với cái kiểu như đó là điều hiển nhiên. Tớ không phải người bảo vệ của cậu hay gì cả. Ai lại đi làm cái nhiệm vụ kì quặc đó trong khi mãi mới có một kì nghỉ...?"

“Uuu…”, Arina nức nở.

“Được rồi, nếu Yuu-kun đã nói thế, Arina sẽ đi một mình.”

"Cứ làm vậy đi."

"V...vậy cậu sẽ cho tớ một điều ước chứ?"

Tôi đồng ý, rồi thì

"Cho tớ cái khăn tay của Yuu-kun nha, được không?"

"Hả? Để làm gì?"

"A, để làm vật kỉ niệm ấy mà. Tớ nghĩ rằng cuộc hành trình sẽ rất gian nan và vất vả, nhưng nếu tớ cảm nhận được Yuu-kun đang ở bên mình, tớ sẽ vượt qua được tất."

Cô ấy quá là dựa dẫm vào tôi rồi.


Tôi định nói không, nhưng nghĩ đến việc cô ấy sẽ đi một mình, tôi nghĩ mình nên cho cô ấy một ít động lực.

"....đây."

Tôi lấy một cái khăn tay nhăn nhúm ra đưa cho cô ấy.

“Uwaa! Khăn tay của Yuu-kun!”

Cô ấy giật lấy nó như một con thú vồ lấy cục thịt vậy.

"Tớ dùng nó để lau mồ hôi với mấy thứ linh tinh nên khá bẩn đấy."

"Tớ không quan tâm."

"Đừng vậy nữa. Giặt nó sạch sẽ rồi hẵng mang theo."

"......mơ đi."

"Hả?"

"Không, không có gì. Cảm ơn cậu!"

Ah, giờ tôi mới nhớ ra, tôi vẫn chưa chuẩn bị quà sinh nhật cho cổ, vì tôi nghĩ để sau cũng được. Nếu cô ấy sắp sửa đi thì tốt hơn là tôi nên chuẩn bị một cái cho đàng hoàng.

Khi tôi đang bận suy nghĩ ba cái thứ đó thì, "T, tớ có thể xin thêm một thứ nữa không?" Arina bảo, "Tóc của Yuu-kun. Cậu có thể cho tớ .... chỉ .... một chút..."

"Hả?"

"Ý tớ là,um....tóc cậu. Tớ có nghe người ta bảo rằng khi nhắc đến kỉ vật, người ta hay nhắc đến tóc của người yêu mình, t, tất nhiên Arina không phải bạn gái Yuu-kun hay gì, nhưng nếu tớ có ít tóc của Yuu-kun tớ sẽ cảm thấy rất may mắn."

“―――………”

“Uh, A, Arina đáng sợ quá phải không?”

Không thể gọi việc cô ấy xin tóc tôi là đáng sợ được, nhưng tôi cũng không hoàn toàn ngạc nhiên, vì đôi lúc cô ấy cũng từng hỏi xin tôi mấy thứ kì cục.

Hơn nữa, tôi cũng không định để cái cơ hội tặng quà cho cô ấy vụt mất đâu.

"Được rồi. Lấy đi."

"C... cảm ơn cậu! Rất cảm ơn cậu!"

Vừa cảm ơn tôi rối rít, cô ấy vừa rút một cái kéo ra và cắt một nhúm tóc của tôi.

“T, tóc… tóc của Yuu-kun… Ehe, … ehehehe.”

Cô ấy hưng phấn cất nhúm tóc vào trong một cái túi nhựa trong suốt có khóa kéo.

Uwaa―.

"Nếu cậu không dừng cái sở thích kì lạ ấy lại, mọi người sẽ tránh xa cậu đấy."

"Đúng là vậy. N,nhưng tóc, tớ đã luôn muốn có tóc của cậu."

Thôi được rồi, sao cũng được.

Mọi người ai cũng có một hai cái sở thích kì quái cả, nếu không ai biết thì cô ấy sẽ không sao.

Dù sao thì, hôm nay cũng là sinh nhật cô ấy.

Chiều cô ấy một ngày vậy.

“U, um, um. Tớ có thể xin thêm một thứ nữa không?”

"Cái gì vậy?"

"Là móng tay của Yuu-kun. Cho tớ móng tay của cậu nhé?"

Tôi xin rút lại lời vừa rồi.

"Cậu định làm gì, lấy cả tóc và giờ là móng tay! Định nguyền rủa tớ à!?"

“Không bao giờ, không đời nào tớ nguyền rủa Yuu-kun! Ý tớ là tớ muốn có một mùa hè đầy kỉ niệm với Yuu-kun trước khi tớ đi mà thôi.”

"Na, này! Đừng nói thứ gì dễ hiểu lầm vậy chứ!"

“Ah, aaaaaaaaa tớ thành thật xin lỗi! Arina đang tỏ ra dâm đãng! Tớ, tớ sẽ dùng cái chết để tạ tội!”

"Đừng có nói đến chết chóc! Bình tĩnh lại đi!"

"Như một món quà trước khi rời khỏi thế giới này, tớ muốn có đồng phục của Yuu-kun..."

"Cậu là cái gì thế, Datsue-ba à?" [1]

Không ổn rồi. Tôi không thể để cô ấy đi một mình được!


Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

  1. Datsue-ba: Datsue-ba được coi là phật của âm ti, hay lột quần áo con nít khi chúng muốn qua sông để đến cõi âm.
Xem lại Vol 1 Chap 1 Trở về Trang Chính Xem tiếp Vol 1 Chap 3
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.