Chapter 11: Cái chết của con rận[sửa | sửa mã nguồn]

Công nương Demy rời phòng, theo sau là Yuuki.

Cô ấy để cửa mở, và 'hầu nam' Yuuki liền quay lại đóng cửa.


Họ không hề để ý đến cái bóng đen phía trên trần của cầu thang cách vài mét trước mặt, đang che giấu hơi thở của mình.

Đúng vậy, đó chính là tên sát thủ đang làm việc cho mụ đàn bà độc ác kia.

Hắn dùng ma thuật để ngụy trang màu của cơ thể mình giống với màu của trần nhà, mặc bộ trang phục kì lạ, ẩn đi hơi thở để giấu sự hiện diện của bản thân, hắn đợi mục tiêu của mình đi qua.


Kế hoạch là thế này.


Mục tiêu, Yuuki, sẽ bắt đầu đi xuống cầu thang. Ngay lúc ấy, tên sát thủ sẽ dùng miệng phun cây kim tẩm độc.

Cây kim sẽ đâm sâu vào cổ, và chất neurotoxin sẽ làm tim mục tiêu ngừng đập, và cậu ta sẽ mất thăng bằng rồi ngã xuống cầu thang. Cây kim vốn được làm từ độc, và được cô đặc lại bằng ma thuật.


Nên nó sẽ biến mất ngay tức khắc, chẳng để lại bất kỳ chứng cứ nào.


Cái chết của cậu sẽ bị dàn xếp thành một tai nạn do ngã cầu thang, hoặc bị ai đó nguyền rủa.... Nhưng việc xảy ra tiếp theo chẳng phải việc của tên sát thủ nên hắn không cần biết.


Tên sát thủ nín thở, tiếp tục đợi.

Đợi khoảnh khắc Yuuki đi qua.....




Tôi cùng công nương Demy, đi dọc theo hành lang rộng như phòng mình.

Không lâu sau, tôi nhìn thấy cầu thang nơi tôi và Arina tách nhau ra.


"Arina, Liệu cậu ấy có làm tốt việc của mình không nhỉ."

Tôi chợt nghĩ đến cổ và buột miệng.

"Oh? Thật khiếm nhã. Nghĩ về người phụ nữ khác khi đã có ta ở đây rồi."

"K,không.... tôi không có ý vậy."

Cách tôi nhắc đến cổ có hơi hướng quan tâm đặc biệt một chút, bỗng dưng tôi lại thấy nhột.

Công nương Demy vui vẻ nhìn tôi lúng túng với ánh mắt xảo quyệt, cô ấy cười và nói, "Đùa thôi mà."


Có lẽ chúng tôi đang ở một mình, Công nương Demy nổi máu bạo dâm lên. Cổ nhanh chóng chuyển sang mode khác.


"Cậu lo cho cô ấy ư?"

"Cậu ấy là đồ não chim mà.... Cổ sẽ tự vướng vào rắc rối nếu ta rời mắt dù chỉ một lúc, và cổ cũng kém khoản giao tiếp với người khác nữa. Tôi hy vọng họ sẽ không làm khó cô ấy."

"Giống như cô ấy không làm được gì nếu không có cậu ở bên nhỉ."

"Ý tôi không phải vậy, nhưng ..... cô ấy không phải kiểu người có thể tự làm việc một mình được."

"Cô gái đấy không ngốc như cậu nghĩ đâu, thực ra cổ lại gian xảo một cách đáng sợ đấy."

“Hả?”

Cô ấy là một đứa vô-dụng, cổ còn không biết cầm đũa đúng cách dù đã là học sinh lớp 11 đấy.

"Điều gì khiến cô đề cao Arina như vậy."

"Ta không biết?..... Có lẽ là trực giác của phụ nữ chăng?"

"Nếu cỡ cô ấy mà bị gọi là gian xảo, thì tôi chỉ có thể nghĩ được rằng định nghĩa từ gian xảo của cô khác với tôi thôi. Văn hóa nước ngoài đáng sợ thật."

"Cậu có vẻ rất coi thường cô ấy nhỉ."

"Ừm, cổ thật sự rất ngốc...."

Vừa nói chuyện, chúng tôi vừa bắt đầu bước xuống cầu thang.


“Yuu-ku—n!”


……. Uwaa!

Đề tài cuộc thảo luận của bọn tôi xuất hiện với bộ đồ hầu nữ.

Tôi còn chẳng kịp nói"Chào, cậu khỏe không."

Cô ấy đang nghĩ gì đấy và lướt đến bên cạnh tôi, tỏ vẻ hung dữ.... Cổ nhanh quá!

"Cẩn ttttthậ—n!"

Trong chớp mắt, cô ấy nhảy ra sau lưng tôi.

*slap*(tiếng đập muỗi)


Cô ấy dùng tay đập vào phần đằng sau của cổ tôi.

"ĐAU! Cậu làm gì thế!"

"T,ttttt, tớ xin lỗi! Arina quả là một hầu gái vô dụng và thật rác rưởi! Hãy sỉ vả tớ như cậu muốn đi! Đ, đ, đá tớ mạnh vào!"

"Đủ rồi đấy, cái sở thích ghê rợn của cậu! Nói tớ sao cậu làm vậy, nói!"

"V, vì.."

Arina chìa tay ra.


Có con gì đấy giống con rận chết.


"Tớ vừa đập trúng con muỗi...."

"Ah, thật sao.... Cảm ơn. Cậu thấy được con muỗi từ khoảng cách xa vậy ư."

“E, ehe, ehehehe. Arina, mắt của tớ có hơi tệ nhưng nếu đó là Yuu-kun thì dù xa mấy tớ cũng thấy được! Tớ còn có thể nhận diện được bước chân của cậu trong đám đông nữa! À và cả mùi hương nữa!"

Cậu đang tự hào về cái quái gì vậy.....

"Nhìn gương mặt ojousama đi, thấy không? Cổ vừa bị dọa chết khiếp đấy. Và cậu vừa làm quá lên chỉ vì một con muỗi đấy."

Tôi nói, một cách thờ ơ.

"C, cậu không, cậu không nên xem thường lũ muỗi!"

Cô ấy nói, có vẻ rất giận giữ.

"Muỗi là vật trung gian của rất nhiều bệnh truyền nhiễm đấy! Đặc biệt là ở một đất nước xa lạ như này, có nhiều trường hợp cơ thể không có chất đề kháng hoặc không có thuốc chữa trị cho căn bệnh truyền qua lũ muỗi đấy! —mẹ tớ bảo vậy."

“U… uh-huh.”


"Nếu Yuu-kun bị HIV, giang mai hay bệnh gì đấy, l,làm sao tớ sống được nữa đây?"(giang mai có lây từ muỗi hả ta :v)

"Sao tớ mắc mấy bệnh lây từ đường tình dục được chứ."

Hơn nữa, muỗi không truyền bệnh giang mai.

"C, c, cậu nói đúng. A, A, Arina, không cần phải lo nghĩ. Dù Yuu-kun có mắc căn bệnh tình dục nào đi nữa."

"Bỏ phần 'bệnh tình dục' đi dùm!"

"N, nhưng, Arina..... dù Yuu-kun có bị bệnh gì, tớ cũng sẽ chấp nhận cậu."

"Dừng, DỪNG LẠI!"

Ở chốn thanh thiên bạch nhật mà cậu nói cái gì thế, cái đồ ngốc xít này!


"Xin thứ lỗi, Công nương Demy. Đã để cô nghe phải mấy câu chuyện nhảm nhí của Arina rồi. Để ngoài tai đi nhé."

"K, không..... mấy cái đấy bổ ích(về mặt giáo dục) đấy chứ."

"Hả?"

"Ừ! Không, Cậu, cậu có hơi đáng xấu hổ đấy! Hmph, thiệt đúng là hết thuốc chữa mà!"

Này, cô vừa luống cuống ngăn bản thân bị lôi theo cuộc nói chuyện đấy.

Cô công chúa này không có bị làm sao đấy chứ...

"Thôi được rồi, đằng nào Arina cũng có đúng về mấy căn bệnh."

Tôi có cái bình xịt côn trùng trong điện thoại E:ID nên tôi sẽ xử lí việc đấy sau.

"Tớ bất cẩn quá....... cảm ơn cậu."

“E, ehehe.”

Khi tôi cảm ơn, Arina cười. Điệu cười tít mắt như thường lệ.

“U, um. Về phần thưởng, cậu có dẫm hết sức lên người tớ...."

"Miễn đi."

"Uuu.... Tớ đã mang cả đồ hầu nữ rồi, vậy mà..."

"Cậu làm mất hình tượng bộ đồ hầu gái quá đấy. Xin lỗi các hầu nữ khác đi!"


Ba người chúng tôi đi xuống cầu thang.

Tôi đi giữa hai người, Công nương Demy và Arina.

"Arina, cậu có làm đúng công việc được giao không đấy? Có gây phiền toái cho người khác không?"

"K, không.... tớ không.... tớ nghĩ vậy?"

"Oi oi. Cậu có thật sự ổn không đây."

"Có mà. Arina sẽ ổn thôi... Yuu-kun cũng thế, cẩn thận lũ bọ, nhé."

"Nó thực sự quan trọng hả?"

"Nhưng chúng nguy hiểm lắm."

"Rồi rồi."

……. hm.

Vậy là cô ấy không bị suy sụp tinh thần.

Nếu bị suy sụp tinh thần, hẳn là cổ sẽ kêu khóc với than vãn rồi.


"Được, đến lúc rồi. Chúng ta sắp đến nhà thờ nhỏ, cô có thể đi báo cho Tris được không?"

Nhận lệnh từ Demy, Arina gật đầu.

"Được rồi, tớ có việc đi trước nhé..."

Cổ vẫy tay chào.

.......Tốt rồi.

Có vẻ như cậu ấy sẽ ổn.

Tôi vẫn không thôi lo lắng cho cô ấy, nên tôi tiếp tục nhìn đằng sau cho đến khi cổ khuất bóng, mới cảm thấy yên tâm đôi chút.




Sau khi Yuuki và những người còn lại rời khỏi dinh thự, thứ sát khí núp chờ trên trần nhà bắt đầu di chuyển.

Tên sát thủ giả vờ bình tĩnh. Nhưng hắn đang run lên vì tất cả nằm ngoài sự tính toán của hắn.

Mục tiêu xuất hiện như đã định, nhưng ngay khi hắn bắn cây kim ra thì một tên kỳ đã cản mũi xuất hiện.

Cú bắn được nhắm rất kĩ nhưng lại trượt, găm vào tường và biến mất.

Không sao hết..... hắn đã có phương án dự phòng.

Nhưng bằng cách nào đó mục tiêu lại được bao bọc bởi cô hầu nữ kia và Demy, đi xuống cầu thang cứ như đang bảo vệ cậu.

Với sự bảo bọc như vậy, quả thật bất khả thi khi giết cậu ta mà chỉ dùng mỗi ống nhổ.

Dù hắn có ngắm kĩ thế nào chăng nữa, nó cũng sẽ trúng người khác chứ không trúng tên mục tiêu.


........ đây là những bước đi có tính toán rồi ư?



Không không không. không thể có việc một tên hầu nam dùng chủ nhân mình làm khiên chắn được.... Hắn còn không cảm nhận được sự hiện diện của mình từ đầu. Tất cả chỉ là ngẫu nhiên. Chắc chắn là vậy.

Hắn quyết định đấy là cách giải thích hợp lý nhất và ra khỏi biệt thự để chuẩn bị cho kế hoạch khác. Nếu hai người kia chuẩn bị đến nhà thờ nhỏ, hắn sẽ ám sát tên hầu nam ở đó.


Khu vườn của tư dinh Isky được bao quanh bởi rất nhiều cây, nên nếu có ai ra khỏi vườn bằng đường tắt này thì sẽ đến được nhà thờ nhỏ nhanh hơn là đi lối thường.

Hắn đi tắt qua rừng cây bằng những bước sải vô hình cùng một tốc độ phi thường—….


Nhưng đứng ngay tại đó lại là một cô hầu nữ, và tên sát thủ lại càng ngạc nhiên hơn.


Là Arina.


Cái áo tàng hình vô dụng trước cổ.

Arina nhìn thấy tên sát thủ rất rõ.

"Ah, trời ơi là trời. Lũ côn trùng này cứ vo ve vo ve quanh Yuu-kun yêu quý của mình mãi."

Arina làm bộ than thở.

"Mà cũng không phải là mình không hiểu. Vì mùi hương của Yuu-kun ngọt như mật hoa vậy. Chẳng trách nó có thể thu hút lũ côn trùng đến thế.


Tên sát thủ lập tức nhận ra ngay cô hầu nữ này không bình thường.

Hắn rút một cây dao ngắn ra và sẵn sàng chiến đấu.

Nhưng Arina không có dấu hiệu gì là sẽ dừng, và cô tiếp tục.

"Đúng rồi! Ngươi, hãy làm một con ong mật đi! Hãy bí mật cướp lấy phấn hoa từ nhị của Yuu-kun và rải nó lên nhụy của ta! Cách này thật tuyệt! Như vậy Yuu-kun sẽ không gặp rắc rối gì và ta cũng sẽ được ban phước bằng một đứa bé mang dòng giống cao cả của Yuu-kun!"


Những gì Arina nói có vẻ như vượt quá giới hạn hiểu biết của hắn, hoặc có lẽ hắn đếch quan tâm, tên sát thủ chẳng thèm phản ứng lại với mấy lời chỉ trích nhảm nhí của Arina.


"Hả? Ngươi không hiểu ư? Khó hiểu lắm à? Tóm gọn nhé, đây là lòng từ bi hỉ xả của Yuu-kun và cũng là cơ hội cuối cùng của ngươi. Nếu ngươi đồng ý thì ngươi có thể trở thành một công cụ hữu ích cho Yuu-kun. Ổn cả, như vậy ngươi có thể được hạnh phúc mà chẳng cần suy nghĩ đắn đo nữa. Hơn hết, chẳng phải được trở thành một công cụ hữu ích cho Yuu-kun tuyệt vời là vinh dự lớn nhất ư? Ngươi hẳn rất mừng, nhỉ. Chẳng có câu trả lời nào ngoài đồng ý nữa, nhỉ!"


Tên sát thủ không đáp lại.

Trái lại, hắn chạy thẳng mà chẳng có chút đắn đo.

Rồi với một tốc độ mà mắt thường không theo được kịp, hắn lao đến Arina cùng cây dao ngắn—.


"Ah, được rồi. Vậy chết đi."

Arina chặn lưỡi dao lại chỉ với ngón trỏ và ngón giữa rồi bẻ gãy nó.

Tên sát thủ sợ run người lên.

Arina dùng tay túm đầu kẻ địch lên.


"Diệt côn trùng(Trùng sát)", cổ nói và biến ra một cái bình xịt côn trùng, đặng xịt hết sạch trơn vào mũi tên sát thủ mà không mảy may do dự.


“AGAAAAAAAAAAH!”

Tên sát thủ - kẻ đã tôi luyện ý chí sắt đã, cũng phải lấy hết sức bình sinh mà hét lên.

“GAAAAAAAAAAA! AAAH!! AAAAAAAAAAH!! AAAAAAAAAAAAAAAH!”


Chất độc cực mạnh đấy có thể làm tê liệt cả gián, loại vật có sức sống mãnh liệt nhất, và chất độc đấy bay thẳng vào niêm mạc làm hắn đau như bị cắt, cơ thể hắn bắt đầu co giật và không nghe lời hắn nữa, rồi hắn nằm quằn quại trên nên đất.

Arina giẫm lên đầu hắn, không quan tâm đến việc quần lót của cô có thể bị hắn địa trộm.


*pshhhh*!


Cái bình xịt đập thẳng vào mặt hắn.

“HIGYAAAAAAAAA!”

"Ổn thôi mà! Ngươi không chết ngay được đâu! Ta đã tính rồi, ngươi có ba phút!"

Nghĩa là hắn còn phải chịu ba phút địa ngục nữa.

Arina nâng kẻ khốn khổ kia lên bằng ma thuật.

Nhìn qua, hắn trông giống con bướm cỡ bự đang quằn quại vậy.

Rồi Arina ngồi xuống, nghĩ gì đấy, rồi cổ đặt đầu tên sát thủ lại gần đầu gối mình và nhẹ nhàng chải tóc cho hắn như em bé.

“Con- kia. Người dừa gây la xai lầm cưới cừng trong đời đấy, người đã--” (Editor: chịu, chưa thử qua giọng bị xịt thuốc xịt muỗi vào mũi nên đánh đại :v)


Mắt tên sát thủ đỏ ngầu và như sắp sửa bật ra đến nơi. Mặt hắn đỏ loét như máu, có chất nhầy gì đó chảy ra từ mũi, và từ miệng hắn phát ra tiếng ú ớ gì đấy dường như không phải âm thanh mà người bình thường phát ra.

Mặt khác, Arina lại chăm chú nhìn hắn với ánh nhìn tràn trề tình thương của người mẹ.

"Ngươi sẽ ổn thôi, ta sẽ kể ngươi nghe về sự tuyệt vời của việc được cống hiến cuộc sống của mình cho Yuu-kun nên ngươi sẽ được ra đi thanh thản thôi. Nếu được tái sinh lần nữa thì hãy cố gắng để bản thân có ích cho Yuu-kun nhé. Fufu. Ta rất tốt bụng, nhỉ."

Cổ say sưa nói.


....... Ba phút sau.


"Hả?"

Arina đang say sưa kể về nét đẹp của Yuu-kun, thì nhận ra tên sát thủ không còn cử động nữa.

Arina cầm bình xịt lên tay, lắc mạnh, và xịt lên mũi tên nạn nhân xấu số.

Giờ hắn chỉ là cái xác chết, chẳng còn phản ứng gì nữa.


“Aa-ah. Đang vui thế mà... Ngươi thật đáng thất vọng, chưa nghe hết đã chết."


Arina đứng dậy.

Xác chết trên đùi cô rụng xuống đất như con rối đứt dây.

Arina xé đồ cái xác ra, làm sạch phần ngực. Cổ nhặt một mảnh kiếm đã đập gãy lúc nãy lên. Rồi cổ cắt cắt gì đấy lên ngực hắn.

Rồi mấy vết cắt dần hiện lên dòng chữ.


Nó được viết bằng ngôn ngữ của thế giới này.


Một con ruồi nhặng nhỏ bé thế này không làm khó ta được.

Đừng dại dột chống lại ta hoặc Công Nương Demy lần nữa!

Nếu không kế tiếp sẽ đến lượt ngươi đấy!


Vài phút sau, cái xác bị vứt thẳng vào phòng mụ Welsh và có gây ra một chút lộn xộn, nhưng vì mọi thứ được giải quyết một cách bí mật nên việc không đến được tai Yuuki và Công nương Demy.


Xem lại Vol 2 Chap 10 Trở về Trang Chính Xem tiếp Vol 2 Chap 12
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.