Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Hành lang ẩn []

"Cậu đang hỏi liệu điều này có đúng không sao? Vâng, đúng vậy, không hề có– bất kì vấn đề nào cả! Ohohohohoho!"


Chúng tôi trờ lại nhà nguyện và Tiêu thư Demy cười to như thế.


"Bằng việc để lộ ra một thứ gì đó lố bịch như thế, không ai sẽ có thể khám phá ra thân phận thực sự tôi! Đúng vậy!"

".....À, tôi đoán vậy."

"Giờ nó sao rồi Yuuki? *Bản chất*[1] của tôi ấy?"


"Khổ-dâm-phản-công"[2]


"Đúng vậy đấy, chỉ một người thôi! Ufufufu, đó chính là tôi!"

Tiểu thư Demy vui vẻ quay vòng vòng. Cô ấy đã hoàn toàn đánh mất bản thân trong sự kinh tởm chính mình.

"Đến đây nào Yuuki! Hãy đến liếm giày của tôi đi! Nếu cậu không muốn thì tốt hơn hết hãy đẩy tôi xuống! OH– HOH HOH HOH HOH HO….———!"


Tiểu thư Demy cười lớn, nhưng giọng của cô dần dần lụi đi. Và rồi...


“….. Haaaah………….”


Cô bật ra một tiếng thở dài.

Cô gục xuống và ngồi trên chiếc ghế nhà nguyện.


“……. Ahahaha. Tôi muốn chết quá"


Lần này là một nụ cười uể oải.

Giờ thì tôi nên nói gì với cô ấy đây....

"Yuuki-san, tôi xin lỗi. Tôi thậm chí đã khiến cậu phải xấu hổ."

"Không, chỉ là, tôi ổn mà."

Nếu bạn hỏi tôi, đúng hơn tôi sẽ nói rằng đó là một kí ức thú vị.

"Cô ổn chứ, ojousama?"

"Dù gì thì đó cũng chỉ là một thân thế giả mà thôi. Dù lời đồn mà họ nói có là gì đi nữa thì cái danh tốt của Công chú Rosé cũng sẽ không bị tổn hại. Giờ mọi thứ đều phụ thuộc vào sức mạnh ý chí của tôi."

Cô ấy nói với một nụ cười yếu ớt.

Dẫu sao, cuộc chiến vẫn tiếp diễn theo kế hoạch.

Dù cho cô ấy có nói cú sốc lớn hơn cô nghĩ, nhưng điều đó không khiến cô phàn nàn vì mọi chuyện cũng đã rồi, nhưng dù vậy, cô ấy vẫn là một cô gái....

"Thời gian sẽ giải quyết mọi thứ", Tôi an ủi cô.

"Ừ... cậu nói phải"

Tiểu thư Demy chậm rãi gật đầu, cô gạt đi những giọt nước mắt yếu ớt và đứng dậy.

"Cảm ơn cậu rất nhiều. Tôi cảm thấy tốt hơn một chút rồi"

Ơn trời. Dường như cô ấy đã hồi phục lại chút rồi.

"Đúng vậy……. Thời gian sẽ giải quyết mọi thứ. Dù Demy có trở nên trơ trẽn như thế nào, nó cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả. Bất cứ sở thích trơ trẽn nào tôi trưng ra trước những cô hầu thì cuối cùng cũng đều sẽ bị đổ cho Demy. Theo cách này, trong ba ngày tới, những cô hầu sẽ nhìn tôi với cái ánh mắt 'uwaah, ở đây có một vị tiểu thư bám lấy chân đầy tớ nam của cô ta như một con chó này', nhưng tôi có thể chịu đựng nó bằng cách giả vờ như chưa biết gì. Tin đồn có lẽ chỉ trở thành tin sốt trong suốt thời gian tá túc tại đây trước khi trở thành phát súng khởi đầu của một cuộc chiến. Nói đến việc này, mình cũng cảm thấy giống như là đang cho quý ông cạnh mình thấy những hành động biến thái nhưng mình đã vứt nó vào một góc trong đầu mình như là một thứ gì đó không cần thiết. Thậm chí, ý mình là, bị bất ngờ bởi sở thích cá nhân của một người đến mức kinh tởm AHAHAHAHAHAHA—"


Oi, nghiêm túc đấy à?

Cô ấy không hồi phục tí nào cả.


Một lần nữa, Tiểu thư Demy cười "ufufu, ohoho" trong khi quay vòng vòng. "Yuuki-san, hãy uống mừng nào! Kyaho-i cái tôi mới♪"




…… Hãy để cô ấy ở một mình một lúc ……




Tôi liếc nhìn Tiểu thư Demy từ phía bên, người đang tiếp tục điệu múa điên loạn của mình, và quyết định đi kiểm tra nhà nguyện.

Những kiểu thiết kế cửa kính màu, những bức tượng một vài vị anh hùng hoặc thiên thần xa lạ, những chi tiết chạm trổ khéo léo....

Tôi bước đi trong khi quan sát những thứ đó.


"Hm?"


Khi tôi tiến lại gần một bệ thờ phía trong cùng.

Tôi tìm thấy một khe hở nhỏ trên bức tường với một bức điêu khắc nổi hình chùm nho.

Vì một lý do nào đó, sự thiếu cân bằng của bức điêu khắc có cảm giác giống như là một quả nắm cửa.


Để kiểm tra, tôi thử kéo nó.


*cạch*!


……. Tôi đã đúng.

Mới nhìn qua thì trông nó như là một bức tường bình thường, nhưng có một miếng ván dày nhô ra khỏi nó, đằng sau đó là một khoảng không trống trải.

Và ở đó có một dãy cầu thang dẫn đến tầng trệt.


Oh.

Trông như tôi đã tìm thấy thứ gì đó tôi không nghĩ rằng nó sẽ ở đây.


"Tiểu thư Demy!"

Tôi gọi cô ấy, và cô nàng Tiểu thư đang đắm mình trong những mộng tưởng nói,

"Fufu, cậu cần gì từ kẻ biến thái này?"

"Đủ rồi đấy, đến đây nào! ......Tôi tìm thấy một hành lang ẩn này"

Ngay lập tức, khuôn mặt Tiểu thư Demy hoàn toàn thay đổi và cô tiến đến với một cái nhìn nghiêm túc.

"Một thứ như thế này lại có ở trong một trong nhà nguyện..."

"Cô nghĩ sao?"

"Tầng hầm ngầm... hoặc có thể là phòng kho báu. Dù có thế nào thì việc xây dựng một cái ở nhà nguyện thay vì là nhà chính có gì đó khá là mờ ám?"

"Tôi tự hỏi liệu rằng ở đây có bất kì bằng chứng về hoạt động gián điệp nào không?"

Đáp lại câu hỏi của tôi, ojousama lầm bầm, "tôi không biết".

"Chúng ta vào chứ?"

"Ừ, nhưng. Tôi thực sự muốn vào, nhưng mà..."

Tiểu thư Demy siết chặt gấu váy của mình.

"Nếu tôi khiến chiếc váy này bị bẩn, họ sẽ nghi ngờ tôi..."

Chiếc váy của Ojousama không thích hợp để bước đi lung tung. Nếu cô ấy để nó bị bẩn, họ sẽ nghĩ ngờ rằng cô ấy đã vào đây, điều đó không tốt chút nào.

"Được rồi. Trước tiên, tôi sẽ đi vào một mình."

Tôi nói trong khi triệu hồi ra một cái đèn pin từ từ mục [Items] của cái điện thoại E:ID. "Xin hãy chờ ở đây, ojousama"

"Được rồi. Xin hãy thật thận trọng."




Một cơn ớn lạnh toát ra từ phía hành lang, rốt cuộc thì ánh sáng của măt trời không chieus được tới đây.

Tôi chiếu sáng cái đèn pin lên con đường, nhưng nó khá rộng. Những bức tường được gia cố bằng đá và có bóng đèn ở phần trên.

Không nghi ngờ gì nữa, chỗ này được xây dựng để người vượt qua.




5 phút trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu chuyến xâm nhập.


Sẽ thật tệ nếu như mình tiến vào quá sâu và không thể quay lại..., tôi nghĩ, và sau đó bóng dáng của một người đàn ông xuất hiện trước mặt tôi, khiến tôi giật mình.


Nhưng khi tôi nhìn gần hơn, đó là một bộ áo giáp được đặt sát tường.


Vì nó bị gắn chặt lại bằng xích và chốt, nên có khả năng không có ai ở bên trong.


"Đáng sợ thật..."


Tôi vỗ vào ngực mình, rồi ngay khoảnh khắc đó.


[WARNING!!]


Chiếc điện thoại vang lên một tiếng chuông cảnh báo.


[Có quái vật ở gần, xin hãy thận trọng]


Xuất hiện một tiếng ồn, *jangle* *jangle*, chuỗi xích cản trở đã mất đi và bộ gáp bắt đầu chuyển động.


THỨ NÀY LÀ QUÁI THÚ!!


"I..! [Item]! 'Thanh kiếm của hiệp sĩ', Trang bị!"


Tôi hét nguyên một tràng vào cái E:ID.


[Sẵn sàng... Equip!]



Khoảnh khắc mà tôi nắm chặt thanh kiếm, bộ áo giáp vung xuống cây thương của nó.

Tôi chỉ suýt soát có thể thổi bay nó đi.... hay đó là những gì tôi nghĩ, nhưng đối phương quá mạnh khiến tôi đánh rơi thanh kiếm của mình.

Nếu tôi cố nhặt nó lên, tôi chắc chắn sẽ bị cái mũi thương kia xuyên một lỗ.

Tôi nới rộng khoảng cách.


"Kiếm Sắt Vụn!"


Tôi chuẩn bị vũ khí kế tiếp.


Thực hiện một đòn đánh như ban nãy với cây kiếm này nhiều khả năng sẽ khiến nó nát luôn. Cầm lấy thứ này trong tay chỉ khiến tâm trí tôi tạm thời bình tĩnh. Bộ giáp rút ngắn khoảng cách mà không quan tâm điều đó và giáng một đòn.


"Hii!"


Tôi hét lên một tiếng ngắn gọn và né tránh.

Với cái thứ đó, tôi tốt hơn là nên bỏ chạy, nhưng tôi không có rỗi hơi mà chìa cái lưng mình ra.

Sẽ chẳng vui chút nào đâu nếu tôi bị đánh bởi cây thương đó khi đang dồn hết sức để bỏ chạy.

Nói là vậy thôi, chứ tên học sinh trung học bình thường này không có đủ sức để đánh bại nó.


—Nếu vậy thì mình chỉ có thể làm điều này thôi!


"[Kĩ năng]! 'Hỏa Long Pháo'!"


Tôi ra lệnh cho cái E:ID.



........ tuy nhiên.



[ERROR]

"Hử!?"

[Sai lệnh[3]. Điều kiện không thỏa mãn]


Lượng pin vẫn còn... 80%


"Chừng đó vẫn còn đủ chán mà, tại sao mày lại không bắn cơ chứ!? —Uwaaa!"

Tôi lên tiếng phàn đối trong khi né tránh những đòn tấn công.

[Cách sử dụng: Hỏa Long Pháo. Yêu cầu một khoảng không rộng để khai hỏa. Khả năng sử dụng bị khóa dưới điều kiện không thỏa mãn]

Vâng đúng dồi, bắn khẩu súng đó trong nhà sẽ dẫn đến một cái gì đó tồi tệ.

"Mày thông minh quá rồi đấy, cái đồ chết tiệt...!"

Nếu không thể bắn nó bây giờ, tôi chắc chắn sẽ bị giết ngay tại đây.

"Mở Khóa!"

[Mở Khóa không được phép với cấp độ hiện tại]


*sching*!


Ngay lúc đó, thanh kiếm sắt vụn tôi sử dụng để phòng thủ vỡ tan.

Tuyệt vời, giờ tôi đã không còn vũ khí nữa rồi.


"Làm gì đó đi! Tao sắp chết đến nơi rồi này!!"

[Đang tìm kiếm biện pháp đối phó tối ưu...]

"Nhanh lên nhanh lên nhanh lên đi.... Hiii!"

Bộ giáp dường như đã hiểu rằng giờ tôi đang không có vũ khí trong tay, hành động rượt đuổi của nó ngày càng trở nên gay gắt hơn.



[Hoàn tất Tìm kiếm. Đã mở khóa Kĩ năng Phù hợp]


"Một 'kĩ năng' mới?"


[Sẵn sàng. Strike Bubble. Thiết lập Đối tượng!]



*pang*!



Đột nhiên, cây thương của kẻ địch bị dội lại trước mắt tôi.


Nó bị đẩy lùi bởi một lá chắn những quả cầu vừa xuất hiện, hoàn toàn bao quanh tôi.

Kẻ địch tiếp tục lặp lại đòn đánh của nó, nhưng đều bị vô hiệu do những quả cầu đã bật nó lại, *boing* *boing*.

"Đ, đây là..."


[Cách sử dụng: Strike Bubble. Một sức mạnh điều khiển bong bóng, có thể dùng để tấn công hoặc phòng thủ]

Nó nói vậy đấy, cái màn hình thiết bị đầu cuối hiển thi một số ví dụ sử dụng, với ảnh minh họa kèm theo.


"Ummm... Vậy mình cũng có thể tấn công trong khi hủy bỏ lá chắn... Đúng vậy!"


Tôi thực hiện một thử nghiệm.



"NỔ TUNG!"

[Action!]



*bang*, cái lá chắn phồng lên, rồi nổ tung giống như một quả bóng bay nổ. Bộ gáp bị hất văng ra sau do xung lực.


"Umm, như thế này, đẩy tay ra.... Jet Jacuzzi!"

[Action!]

Kế đến, vô số bong bóng phun ra từ bàn tay duỗi thẳng của tôi giống như một cái xe phun nước. Không thể chịu được nó, bộ giáp lùi lại, thậm chí một phần cánh tay của nó đã rời ra, đánh rơi cây thương.

"Nó hữu dụng thật, nhưng kĩ năng này vẫn thiếu đi sát thương.... Giờ thì, một cái gì đó giống như đòn kết thúc là...."

Có một thứ giống vậy ở trong ví dụ sử dụng.


[Phá Bỏ Áo giáp của Kẻ địch Bằng Nội Áp][4]

"Nó đây rồi!"

Tôi dừng Jet Jacuzzi lại, kẻ địch rút ngắn khoảng cách cho một đòn phản công với bàn tay của nó.

Tôi quay người về phía cơ thể nó, một lần nữa hướng bàn tay vào nó, và tạo ra một quả bong bóng.

Lần này nó không hề phòng thủ.

Tôi tạo ra những quả bong bóng xuất hiện trên các khớp nối của bộ giáp.


...... và rồi.



[NỔ TUNG!]

[Action!]


*bang!*

Những quả bong bóng đồng loạt phồng lên và nổ tung, Phá Bỏ lớp giáp của bộ giáp.

Vì bản thân nó được tạo nên từ bộ giáp, vậy nên lãnh lấy đòn này có nghĩa là đã cầm chắc cái chết.


Chiếc áo giáp loảng xoảng rơi xuống và lõi ma thuật lăn ra từ giữa người nó.



"...... phù–"

Mình đã được cứu.

Tôi tở phào nhẹ nhõm, và rồi.



"Chiếu sáng"

"Eh"



Ai đó hô lên, và những cái đèn ở phía trên đồng loạt thắp sáng. Tầm nhìn xung quanh tôi lập tức trở nên sáng rõ.

Chết thật, tôi đã bị phát hiện!

Mặt tôi cắt không còn một giọt máu.

"........ Ngươi có thể là ai nhỉ?"

Hỏi bằng một giọng điệu như là đang chất vấn một kẻ đáng nghi, một người phụ nữ bước ra từ cuối hành lang.

Chú Thích []

  1. Attribute
  2. Masochist-on-counterattack
  3. Bad command
  4. [Tearing The Enemy’s Armor Off By Internal Pressure]
Xem lại Vol 1 Chap 12 Trở về Trang Chính Xem tiếp Vol 2 Chap 14
Advertisement