Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Hồi Phục[]

Những ngón tay của Mist run bần bật.
Không phải bởi vì cô cảm thấy lạnh.
Mà bởi nỗi sợ hãi không thể ngừng lại với sự đối xử tệ hại của Glenn dành cho Công Chúa khi trước.

Cái quái gì vậy.
Đó có phải là thứ mà một con người nên làm không!?

Hơn nữa, hắn đang điều khiển một người phụ nữ như là nô lệ, không, thứ gì đó còn thấp hơn cả vậy, và mắng chửi cô với lý do từ một phía. Chưa hết, ánh sáng phía sau những con mắt kia đang ánh lên sự dâm loạn.
Dù Mist không biết gì về niềm vui thú của hắn hay gợi đến chúng đã chứng kiến nó, mối đe dọa từ những cảm xúc không nằm dưới sự hiểu biết tác động đến cô.
Một con quái vật.
Hắn ta khoác lên mình bộ mặt của một con người, nhưng kẻ đó là một con quái vật !
Mist thậm chí còn không thể đứng vững mà không có ai giúp đỡ.
*plop*, cô ngã dập mông và nuốt nước bọt.
Đáng sợ.
Đáng sợĐáng sợ.
Đáng sợĐáng sợĐáng sợ….

Cô lắc đầu rũ bỏ chúng, nhưng cảm giác đe dọa đó không biến mất.
Cô không thể lấy lại sức mạnh cho cơ thể.
Đối đầu với con quái vật đó, chúng ta không thể làm được gì….

"Chúng ta ?"

Cô mở rộng tầm nhìn đã bị thu hẹp bởi nỗi sợ hãi.
Trước mắt cô là một cậu trai trẻ ảm đạm, không hề chuyển động.
Đó là Yuuki.
Cô không biết mối quan hệ của cậu với công chúa.
Dẫu vậy, để đóng giả là người tình của cô ấy, dù chỉ là diễn, cũng có nghĩa là họ rất thân.
Cô công chúa hạnh phúc khi bị đánh bởi tên khốn kia đó, đã tát cậu, và bỏ rơi cậu ở đây.
Khó mà có thể vực dậy được cậu.

Nhưng đó là nếu ở đây không có ai hỗ trợ cậu.

Không có gì phải run rẩy cả.
Giờ đến lượt của mình để hành động vì cậu ấy nhưng cậu ấy đã làm cho mình.
Mist hít một hơi thật sâu.
Cô ném nỗi sợ hãi vào một góc trong tâm trí và ổn định hơi thở của mình.
Yosh…..
"Yuuki"
Cậu không hề di chuyển dù được gọi đến.
"Yuuki, ổn cả rồi"
Cô khiến giọng nói của mình dịu dàng nhất có thể và vỗ về lưng cậu.
"……. Cái gì 'ổn cả' mới được …."
Yuuki trống rỗng lên tiếng.
"Công chúa, như thế, bởi tên khốn đó…. Tôi không thể bảo vệ công chúa"
"Đúng là điều đó khủng khiếp thật, nhưng chúng ta có thể chữa cho cô ấy bằng thuốc mà. Hơn thế, chúng ta vẫn còn có Arina-chan"
"Haha. Arina ?"
Yuuki nói với vẻ khinh thường.
"Cô gái đó có thể làm gì được. Tôi dám cá là cô ta đang thu mình lại và khóc lóc ở xó nào đó'
"Yuuki…"
Trông thấy cậu trong một tình trạng bất ổn, Mist cảm thấy trái tim mình gần như vỡ nát.
Dẫu vậy, cô không thể thua ở đây được.
Trong khi Mist gạt đi những giọt nước mắt và kiếm tìm thứ gì đó mới để nói.
"Ừ, đúng vậy, Tôi cũng không đến kịp lúc Arina cần. Tôi cứ luôn thế này…"

Cậu ấy dường như có vài chấn thương về 'không đến kịp lúc' trong lòng.

"Rốt cục, tôi cũng không thể làm gì. Tính toán thời điểm tệ hại, không tài năng, không có gì cả. Ah…. Tôi chỉ có thể chết ở đây trong thế giới này…"
Nếu Glenn thực hiện đòn tấn công đó nhắm đến sự trống rỗng này, thì nó đã quá sức thành công rồi.
Yuuki, trong nỗi sợ hãi của mình, chắc chắn sẽ treo cổ mà chết như cậu được kể.
Ức chế thật đấy, nhưng con quỷ đó biết cách tác động đến trái tim của một người.

Nhưng mình sẽ không để hắn làm vậy !!

"Yuuki…, Yuu-kun!"
Nếu cậu ấy chỉ có một mình, cậu chắc chắn sẽ nắm phần thất bại.
Nhưng giờ cậu đã có Mist.
"Đừng có nói cậu không có thứ gì cả! Yuu-kun là người đã cứu bọn tôi, đúng chứ!?"
"Rốt cục, tôi chỉ là một kẻ hèn nhát"
"Yuu-kun! Khi con người chiến đấu, không có bất kì ai mà không sợ hãi vì điều gì đó cả! Nhìn thấy những người mạnh mẽ hơn họ, và họ nhỏ bé đến nhường nào, khiến họ lo lắng! Nhưng họ vẫn chiến đấu! Nếu cậu cứ tiếp tục nói 'tôi không đến kịp lúc' cậu sẽ không bao giờ đến kịp cả!"
"………."
"Đứng lên nào! Hãy chiến đấu! Cứu lấy Công Chúa Rosé! Bảo vệ Arina-chan! Bởi lẽ…"

Đây nhất định không giống là bản thân cô.
Không hề giống cô, người nói điều gì đó như thế này để mang cậu ấy trở lại.
Nhưng… Nếu cô có thể khiến cậu đứng dậy, dù là ai cũng chả có vấn đề gì cả!
"Bởi lẽ, Yuu-kun! Cậu có ai đó mà cậu không thể phản bội, đúng chứ!?"

"…… tch!!"

*, cô cảm thấy thứ gì đó đau nhói.
Yuuki chậm rãi ngẩng đầu lên.
Cậu gạt đi thứ nước đọng lại trên khuôn mặt, khoác lên một ánh mắt giận dữ với sự bất công của những người khác, và ngay lập tức đứng dậy.

"Mist, cám ơn. Và còn… xin lỗi."
Rồi cậu mỉm cười với một cái nhìn bối rối.
"Vừa nãy… xin hãy quên nó đi."
"Hiểu rồi"

Ơn trời.
Nhìn vào đôi mắt của cậu, sự bấn loạn mà Mist đã cố đè nén biến đâu mất.

BEEP, ma cụ bí ẩn của Yuuki sáng lên.
"Kĩ năng mới…. đừng bủn xỉn thế! …. Cái gì đây, [Kĩ năng Thuần hóa][1]?"
Yuuki nhìn Mist và nghiêng đầu.

"Nó nói là Người Sương Mù "

Chú thích[]

  1. [Tamer Skill]
Xem lại Vol 1 Chap 26 Trở về Trang Chính Xem tiếp Vol 2 Chap 28
Advertisement