Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
Lưu Pocket Xuất PDF
Pocket_Image.png Print_page.gif

Minh họa

Cover01
C002

Chương 01: Không ổn, danh sách bạn bè cực hẻo mới chết[]

◆Online◆
Tôi chỉ có thể nói như thế này.
Thế giới 2D thật tuyệt.
Bởi vì:
Sức mạnh phong ấn trong người vào một ngày nào đó đột nhiên thức tỉnh, sau đấy trở thành bá đạo;
Bỗng dưng được các cô gái vây quanh, sau đấy rơi vào tình huống harem;
Có thể vẽ được những chữ graffiti chứa đầy lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ mà bình thường khó có thể làm được;
Dù là trong anime hay manga, các nhân vật chính luôn được hình tượng hóa như thế.
Phải, thế giới 2D tràn ngập những giấc mơ.
Trong số đó, không thể không kể đến game, đặc biệt là MMORPG, có thể nói là đỉnh nhất.
Một thế giới được thiết lập giống y như hàng thật.
Mình được sinh ra và lớn lên ở thế giới không bình thường này, thậm chí có lúc tôi rơi vào ảo tưởng ấy.
Tất cả đều nhờ vào chiếc mũ dẫn truyền xung thần kinh được gọi là [ESG], thiết bị chơi game thế hệ tiếp theo.
Khi đứng trên một vùng đất xanh tươi, bạn có thể cảm giác được bầu không khí mát mẽ và trong lành, hương vị cuộc sống tỏa ra từ dòng người qua lại tấp nập trong thị trấn và âm thanh nhộp nhịp từ các cửa hàng ven đường.
Bạn có thể mua sắm, tán gẫu, câu cá hay bỏ cả ngày ra để nằm trên một bãi cỏ nào đó mà ngắm nhìn bầu trời.
Tuy nhiên, có lúc ta phải đặt cược mạng sống của mình vào cuộc chiến đấu đầy căng thẳng với lũ ma thú và quái vật.
Maa, thỉnh thoảng chuyện đó lại xảy ra.
Từ những sinh hoạt ý nghĩa trên, thực tế lại càng thêm thực tế.
Vì vậy, tôi cảm thấy rất thoải mái khi ở trong thế giới "Sechs Welt Online" (SWO) này.
Do sự tương hợp chăng? Tôi cảm giác như vậy.
"Quả nhiên chỉ có SWO mới có thể làm cho mình cảm thấy thanh thản..."
Tôi, Kagimiya Keita, đang gật gù sâu sắc trong hình dạng avatar quen thuộc của mình, [Riel].
Phản chiếu trên mặt nước của đài phun nước bên cạnh là hình ảnh của một cô gái thanh tú. Người tu sĩ (Cleric) khoác trên người phong thái trang nghiêm đó là hình dạng của tôi trong thế giới này.

2IMG 0004


Những người như tôi được gọi là “nekama”.
Trước đây, tôi có gặp một chút rắc rối với các thành viên trong guild, tôi đã bị hiểu lầm là người điều khiển con nhân vật sặc mùi gian lận được gọi là “Hiệp sĩ-sama”, sau đó thì account nhân vật Riel này bị trộm, dưới áp lực bị nắm giữ con tin là những bài thơ đáng xấu hổ do mình viết, tôi đành phải đóng vai Hiệp sĩ-sama......
Tuy là thế nhưng,
Giờ thì mọi chuyện đã kết thúc, tôi đã có thể tiếp tục làm một nekama.
Maa, mãi đến lúc sau thì tôi mới biết té ra mọi chuyện là do các thành viên trong guild sắp đặt.
Thôi, dẹp chuyện đó sang một bên, quay trở lại chuyện Riel một chút.
‘Quả nhiên avatar này vẫn khiến mình cảm thấy dễ chịu nhất’, tôi mãn nguyện lần nữa. Mặc dù bản thân cũng không rõ lắm nhưng tôi cảm thấy nó rất hợp với mình.
Hôm nay, cũng như mọi khi, trong hình dạng này, tôi bước đến guild house, nơi các thành viên trong guild tụ tập, để tán gẫu với họ.
Tôi đặt tay lên cánh cửa gỗ quen thuộc trước mặt, nhưng khi tôi vừa mở cửa ra như thường lệ thì......
“Chào buổi t......f-fuooooooo!?”
Tuy đã có sự chuẩn bị nhưng tôi vẫn không tránh được việc bật ra một tiếng thốt bất ngờ theo phản xạ.
Bởi vì, khi cánh cửa vừa được mở ra thì trước mắt tôi là——
Một cô dâu.
Hình như trước đây tôi đã thấy cảnh tương tự thế này rồi thì phải?
Gì vậy chứ, cái cảnh 'Déjà vu' này?
Thấy tôi hốt hoảng, cô dâu giở tấm màn che mặt lên.
Một đôi mắt to, tròn lộ ra.
Nét mặt duyên dáng, đôi môi hồng đào.
Khi cô ấy lùi một bước để đứng thẳng lưng lên, mái tóc đen dài khẽ rung trên bộ đầm hình chữ A trắng muốt.
“N-này! Bộ đó đó là sao hả!?”
Tôi vô tình nói bằng giọng điệu của con trai.
Những lúc giận dữ tức tối, tôi lại thường hay như vậy.
Tuy mọi thành viên trong guild đều đã biết tôi là nekama nên cũng không có gì phải ngại nhưng do thói quen lâu dài mà tôi cảm thấy không thoải mái lắm khi dùng giọng điệu ấy với avatar này.
Hắng giọng một cái, tôi bắt đầu lại.
“Tr-trang phục đó, là thế nào vậy...?”
Tôi hỏi trong lúc đang bị vẻ đẹp của cô dâu cuốn hút, ý thức của tôi lúc này đang trôi dạt ở đâu đó.
Thấy phản ứng của tôi, cô dâu cười thầm trên khóe miệng.
Đứng trên vai cô ấy, con quái vật phục dịch tên là [Suama] phát ra tiếng “Fugyuuu” nghe rất dễ thương.
Tuy không mặc trang phục của người thuần hóa thú (Beast Tamer) như mọi khi nhưng cô ấy chính là guild leader của chúng tôi, [Shizuku].
Cô ấy chống nạnh bằng cánh tay được bao phủ bởi một lớp găng tay trắng.
“Oya, thế mà còn nhìn không ra à? Rõ ràng là đầm cưới còn gì?”
“Ưm, cái đó thì tớ biết. Cái tớ muốn hỏi là tại sao cậu lại mặc nó ở đây cơ.”
“Xin lỗi, nhưng tôi không hiểu ý của cậu.”
“Ehhhhh!? Bộ câu hỏi của tớ khó hiểu lắm sao!?”
“Hừm, tại sao tôi lại mặc bộ đồ này á? Câu trả lời cho câu hỏi đó thì rất đơn giản. Tuy nhiên, nếu xét theo góc nhìn đa chiều, ta sẽ thấy nó trở nên rất phức tạp. Nhưng rốt cuộc bản chất của nó lại đơn giản đến không ngờ, cũng có thể sự thật là vậy.”
“Tớ lại thấy những lời của cậu mới là khó hiểu á...”
Tuy bình thường cô ấy chuyên lý luận những điều kì quái nhưng khi offline lại là một cô gái cực kì trầm lặng, thật chẳng hiểu nổi thế gian.
Shizuku không nói gì mà thở dài một cái khiến tôi nghĩ ‘mình khiến cô ấy không vừa lòng sao?’.
“Nói đến đầm cưới thì tất nhiên người ta nghĩ ngay đến lễ kết hôn rồi. Nhưng đây chỉ mới là mặc thử thôi.”
“K-kết hôn!? Shizuku kết hôn á!?”
Cô ấy lặng lẽ gật đầu.
Tuy lúc đầu tôi có hơi bất ngờ nhưng sau khi nghĩ lại thì ý cô ấy đâu phải là kết hôn thật, mà là kết hôn ảo trong Sechs Welt Online này.
Cũng như thế giới SWO, bạn có thể thấy hệ thống kết hôn trong các MMORPG khác.
Sau khi đã kết hôn và thành vợ chồng, mỗi người chơi sẽ được cung cấp một chiếc nhẫn đôi và một ngôi nhà riêng chỉ giới hạn 2 người ra vào.
Maa, nói trắng ra là để hai người chơi có thể tình tứ với nhau bao nhiêu tùy thích.
Ngoài ra, bên cạnh tên người chơi sẽ hiện thêm một danh hiệu, như chồng là OOvà vợ là △△ chẳng hạn.
Nhân tiện, thỉnh thoảng tôi cũng hay nghe đồn rằng có người sau khi kết hôn thì gặp phải nhiều rắc rối nên phải nghỉ luôn SWO.
Trên đời này có khá nhiều đối tượng lẫn lộn giữa thực và ảo, thường đó là nguyên nhân chính khiến người chơi phải nghỉ game, như bị ép buộc duy trì mối quan hệ trong game ngay cả ở ngoài đời thực này, hay trở thành mục tiêu của một tên stalker sau cuộc họp mặt offline này, v.v...
Phía trên là một vài ví dụ cho ý nghĩ “hệ thống kết hôn chẳng phải rất phiền phức sao?”
Chính vì thế cho nên không biết người đó đầu óc thế nào mà lại định kết hôn với người có tính cách như Shizuku, sẽ gặp phiền phức là cái chắc.
Cảm thấy tò mò, tôi hỏi cô ấy.
“Thế, cậu định kết hôn với ai vậy?”
“Còn bắt tôi phải nói nữa sao? Tối dạ vừa phải thôi chứ. Là Hiệp sĩ-sama.”
“Hình như tớ vừa nghe cậu nói một điều gì đó rất quan trọng thì phải?”
Không lẽ là......, tôi nghĩ. Không đâu, chắc không có chuyện đó đâu. Ưm.
“Tôi sẽ kết hôn với Hiệp sĩ-sama.”
Shizuku trả lời xác minh.
Ơm......nói Hiệp sĩ-sama cũng tức là chỉ mình nhỉ? Bởi vì tuy là Riel nhưng mình cũng là Hiệp sĩ-sama cơ mà.
Nói đến Hiệp sĩ-sama, vốn đó là avatar được các cô gái tạo ra bắt nguồn từ việc lo lắng rằng nếu thân phận nekama bị lộ trong buổi họp mặt offline thì tôi sẽ cảm thấy khó xử mà rời khỏi guild. Nhưng sau đó, họ lại chuyển sang hướng đe dọa ép tôi phải tiếp tục làm Hiệp sĩ-sama nếu không sẽ không trả lại avatar Riel. Thế là hiện giờ tôi phải điều khiển cả 2 account.
Mà khoan.........Shizuku muốn cùng Hiệp sĩ-sama...
Kết hôn á??
Xem ra thời tiết mùa hè nóng bức trong thời gian gần đây khiến đầu óc của mình không được bình thường. Có lẽ mình nên đăng xuất và kiếm cái gì đó lạnh lạnh uống cái đã.
Nghĩ như thế, tôi giơ tay ra giữa không khí và mở cửa sổ trạng thái lên. Ngay lúc đó thì...
Một hiệu ứng ánh sáng đăng nhập xuất hiện trong guild house.
Khi ánh sáng màu xanh tan biến thì xuất hiện ở đó——
Lại là một cô dâu!
Chiếc váy bồng bềnh ấy đích thị là đầm cưới công chúa. Hơn nữa, đôi mắt xếch của cô ấy khiến tôi liên tưởng ngay đến cô gái yêu tinh.
Đó là một thành viên trong guild chúng tôi, [Shirousahime], gọi tắt là [Hime].
Thay vì bộ đồ đạo thích (Thief) thông thường, cô ấy lại diện một bộ trang phục không khác gì công chúa. Vừa thấy tôi và Shizuku, cô ấy đã hùng hổ tiến lại gần.
“Này, Shizuku!? Sao cô lại lén chạy trước hả!?”
Đôi tai yêu tinh dài dựng đứng trên mái tóc vàng của cô ấy.
Tuy nhiên, Shizuku lại không màng đến, căn bản là không thèm nhìn mặt đối phương. Nhân cơ hội đó, tôi hỏi Hime.
“Lén chạy trước là sao?”
“Kh-không có gì đâu! Nhất định, hoàn toàn, một chút cũng không có liên quan gì đến cậu đâu!”
“Nhưng phủ nhận kiểu đó giống như là cực kì có liên quan vậy...”
“Hể!?”
Mặt Hime bắt đầu đỏ lên.
Tôi có linh cảm cựccccc kì không tốt về chuyện này......
“Dù thế nào đi nữa, bộ đồ ấy là sao? Bộ Hime cũng tính kết hôn với ai à?”
“Chuyện đó......đ-đúng vậy. Tất nhiên là thế. Tôi đâu thể nào đi sau Shizuku được.”
“Hee......nhân tiện, người đó là ai vậy?”
“Đ-đó là...H...Hi...”
Hime nói ấp úng trong dáng vẻ ngượng ngùng.
“Hiệp sĩ-sama nya~”
“Óa!?”
Ngay lúc nghe một giọng nói phát ra không phải từ vị trí của Hime, cổ tôi liền bị thứ gì đó bám chặt. Hai cánh tay của ai đó đang vòng quanh cổ tôi từ phía sau, khi tôi ngoái đầu lại nhìn thì thấy được một đôi tai mèo đang ve vẩy trên mái tóc bạc.
“Ricotta!?”
“Fufu~ chính xác nya~”
“Không không, sao lại ‘chính xác’, vốn dĩ cậu đâu có che mắt tớ!”
“Riel-tan đúng là nhạy bén nya.”
Cô gái vừa trả lời kèm theo một nụ cười thuần khiết này là [Ricotta]. Ở trong SWO, em ấy là một nhà giả kim (Alchemist) thuộc tộc người thú, còn ở ngoài đời thực, em ấy là em gái của tôi, Sagimiya Rio.
‘Sao em ấy lại ăn mặc như thế này nhỉ?’, tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy em ấy mặc một bộ đầm cưới kiểu mini-skirt.
Mà thôi cho qua chuyện đó đi, nếu tôi không nhầm thì vừa rồi cái tên phiền phức được phát ra từ miệng em ấy.
“Không lẽ Ricotta cũng...?”
“Tất nhiên là kết hôn với Hiệp sĩ-sama nya.”
Ricotta đáp với nụ cười rạng ngời trên gương mặt.
Tôi cảm thấy hoa mắt.
“Chính vì thế nya cho nên bây giờ hay mau cùng Ricotta đến nhà thờ nào gynyaaaaaaaaaaaaaa!?”
Em ấy chợt ngửa người về phía sau, miệng phát ra tiến kêu như chú mèo bị dẫm phải đuôi.
Thủ phạm đang nằm ngay dưới chân Ricotta. Một mũi tên đang cắm trên mặt đất cách các đầu ngón chân của em ấy vài xen-ti-mét.
“L-làm gì vậy hả nyan!? Dù chỉ là game nhưng nếu trúng cũng đau lắm đấy có biết không nya!?”
“Hứm, ai bảo cô định chạy trước!”
Đứng trước mặt Ricotta đang giận dữ là hình dáng của Hime đang giương cung với vẻ mặt khó chịu.
“Nyannyannya—! Ricotta đâu có chạy trước gì đâu nya. Chẳng qua chỉ muốn kết hôn với Hiệp sĩ-sama thôi nyan.”
“Như thế không phải chạy trước thì là gì!? Thật là... cả Shizuku và cô, đừng tưởng muốn làm gì thì làm. Bởi vì người tôi muốn kết hôn là Hiệp sĩ-sama mà.”
“Hầy—.........biết lắm mà.”
“Ể!?”
Khi tôi tỏ ra chán nản, cô ấy mới nhận thức được những gì mình vừa nói, đôi tai yêu tinh bắt đầu đỏ lên.
“Ch-chuyện đó...kh-không phảải nhưư ththế đâu—◎☆!?”
“Bình tĩnh lại đi nào.”
Tôi trấn an Hime, người lúc này đã như một cái ấm nước sôi. Lúc đó, Shizuku ném về phía cô ấy một cái nhìn lạnh như băng.
“Chẳng phải tôi đã nói trước rồi sao, nếu bị như thế thì đừng có chúi mũi vào vụ này.”
“T-tôi đâu có sao. Chỉ là cắn phải lưỡi thôi. Hứm, còn nói vụ kết hôn á? Chẳng qua là tôi hơi hiếu kì một chút thôi. Chứ nó chẳng là cái quái gì cả.”
Ngoài miệng thì nói thế nhưng Hime vẫn không cách nào che giấu được nội tâm đang dao động. Đứng bên cạnh cô ấy, tôi bật ra một tiếng thở dài.
“Nhưng mà này, tớ đâu có nhớ là mình đã chấp nhận vụ kết hôn hồi nào đâu?”
Vừa dứt câu, Shizuku nhìn tôi bằng ánh mắt mà từ tận đáy lòng tôi cũng không thể nào tưởng tượng ra.
“Giờ thì, ta bàn tính chuyện hôn lễ thôi nhỉ.”
“Phớt lờ á!? Hoàn toàn phớt lờ ý kiến của đây á!?”
Tuy sớm biết mình đã bị tước đi quyền con người ở trong cái guild này nhưng khi đã quá quen với việc ấy thì tôi cảm giác nó cũng chẳng là gì cả.
Khi thấy tôi thả lỏng vai, Shizuku khẽ cau mày.
“Mà còn chuyện quan trọng hơn đây, cũng chính là mấu chốt của vấn đề, tại sao cả-hôm-nay Riel cũng không chịu đăng nhập bằng Hiệp sĩ-sama hả?”
“Ể......?”
“Sử dụng nhân vật này thì làm sao mà kết hôn? Hẳn là cậu cũng biết hệ thống không cho phép nhân vật đồng giới kết hôn mà, phải không? Cậu làm tôi cảm thấy phiền lòng đấy?”
“Không sai nyan, không sai nyan, đúng là phiền lòng nya!”
“Thật sự không biết phải nói gì nữa.”
Tôi bị dôi bom liên tục.
3 người họ cứ nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới và luân phiên nhau trách cứ dáng vẻ của tôi.
Cơ mà, chỉ đăng nhập thôi cũng là một cái tội sao!?
Sau đó, Shizuku hỏi tôi bằng giọng như tra khảo.
“Rõ ràng là bọn tôi đã chuẩn bị cho cậu nhân vật cực mạnh là Hiệp sĩ-sama rồi còn gì. Nắm trong tay một account khủng như thế, bộ còn điều gì khiến cậu không hài lòng sao?”
“Cũng không phải là không vừa lòng nhưng...”
“Vậy thì lý do là gì? Chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận rồi sao? Cậu phải tiếp tục làm Hiệp sĩ-sama, đó là điều kiện để trả lại Riel còn gì? Nếu cậu vẫn cứ tiếp tục cái thái độ đó thì bọn này buộc phải ra tay đấy nhé.”
“Ra tay...?”
“Lẽ nào cậu quên rằng bọn tôi vẫn còn quân át chủ bài sao? Nếu cậu thích, để tôi đọc to vài đoạn thơ đáng xấu hổ trong nhật kí của cậu nhé?”
“Owaaaaa!! Riêng cái đó thì xin đừng!”
Thứ mà Shizuku đang đề cập đến là tập nhật kí thơ của tôi viết về người chơi tín nhiệm [Melluna]-chan, là thứ khiến tôi sẽ cảm thấy muốn chết vì xấu hổ nếu phải đọc lại. Và hiện giờ nó đang nằm trong tay bọn họ.
“Nếu không muốn thì mau đăng nhập Hiệp sĩ-sama ngay và luôn.”
“Ch-chuyện đó...”
Việc đã đến nước này thì khó mà luồn lách qua được.
Thân là Hiệp sĩ (Paladin) level 99, Hiệp sĩ-sama không những có chỉ số năng lực siêu cao mà còn sở hữu trang bị, item và kỹ năng khủng, có thể nói là đẳng cấp của một phế nhân. Nói tóm lại, nó là một nhân vật khiến những người chơi mưu cầu danh lợi trong SWO thèm nhỏ dãi, nhưng với tôi thì khác, tôi chẳng có hứng thú đăng nhập cái account đó chút nào cả.
Nếu bạn hỏi tại sao thì mỗi lần tôi đăng nhập bằng Hiệp sĩ-sama, hành vi cử chỉ của các cô gái lại từng bước leo thang.
Ví dụ như lần đến guild house trong hình dáng Hiệp sĩ-sama hôm trước ấy, rõ ràng tất cả các thành viên đều cố tình mặc đồ bơi, chuyện này......thật không ổn chút nào.
Ở ngoài đời đời thực, tôi bị mắc một hội chứng đặc biệt được gọi là “Hội chứng miễn kháng nữ giới” (FEDS), nếu tiếp xúc với người khác giới, tôi sẽ trở nên kích thích và bất tỉnh.
*TN: FEDS – có lẽ là viết tắt của “Female Endurance Deficiency Syndrome” chăng?
Tuy nó chỉ giới hạn ở ngoài đời thực, không ảnh hưởng trên online nhưng làm như là do việc này cứ diễn ra liên tục hay sao ấy mà dạo gần đây nó bắt đầu có chút phản ứng ngay cả ở trong thế giới ảo. Đến lúc nó phản ứng hoàn toàn thì đúng là nguy kịch.
Khi bất tỉnh trên online thì sẽ lâm vào trạng thái mất khống chế. Nếu chuyện đó thật sự xảy ra thì avatar của tôi sẽ ra sao?
Thật là mất mặt.
Và lại, tôi không biết lúc đó liệu bọn họ có giở trò gì hay không.
Nghĩ đến mà thấy thật đáng sợ.
Hơn nữa, chuyện đó không tốt cho sức khỏe tí nào. Lỡ sau khi bất tỉnh tôi không thể trở về thế giới thực được thì sao......cũng khó mà đảm bảo không phát sinh vấn đề đó.
Do hội chứng FEDS khiến mình bị cô lập cho nên tôi mới bước chân vào thế giới SWO này. Nhưng giờ thì thân phận nekama đã bị bại lộ, dù muốn biến mọi thứ trở về như trước kia nhưng...thật khó mà làm được chuyện đó.
Cứ tiếp tục cái đà này thế nào cũng hội chứng ở ngoài đời thực cũng sẽ phát tác cả ở trong SWO cho mà xem. Một khi hội chứng đã phát tác luôn ở đây, tôi sẽ không còn chốn bình yên nào nữa.
Cả hiện thực và game đều không có chốn an thân, lúc đó tôi còn biết về đâu đây?
Tôi phải cổ hết sức để tránh tình huống đó.
Được cái là lúc trong hình dạng Riel, thái độ các cô gái đối với tôi có phần hòa nhã hơn một chút.
Chỉ một thôi nhé?
Nói chung là đủ sức chịu đựng.
Chính vì thế cho nên tôi phải tìm ra nhiều cách nhất có thể để không phải làm Hiệp sĩ-sama.
Đột nhiên tôi chợt ngộ ra một điều.
Nếu vì muốn giữ tôi lại nên họ mới cho tôi cái account ấy thì nay họ đã đạt được mục đích rồi, Hiệp sĩ-sama giờ không cần thiết nữa. Thế nhưng bọn họ lại cứ ép tôi làm Hiệp sĩ-sama.
Rốt cuộc thì mục đích của họ là gì vậy??
“M-mọi người này......tớ đã suy nghĩ, tại sao mọi người lại cố chấp bắt tớ làm Hiệp sĩ-sama? Hơn nữa, sao tự nhiên lại bày ra chuyện kết hôn......”
“Đó là bởi vì tất cả bọn này đều bị mắc ‘Hội chứng công chúa’.”
“H-hội chứng......công chúa...??”
Shizuku đắc ý nói một cụm từ lạ lẫm mà tôi không hiểu, phải lặp lại trong lúc nghiêng đầu.
“Là thân con gái, ai cũng có một ước mơ là được bạch mã hoàng tử bảo vệ. Một lúc nào đó, nội tâm sẽ trở nên phấn khích. Mà nếu cứ liên tục theo đuổi những cảm xúc khoái lạc ấy thì sẽ đâm ra mắc phải ‘Hội chứng công chúa’, hay còn được gọi là Princess Syndrome.”
“Sao tớ chưa qua nghe tên hội chứng đó bao giờ?”
“Đương nhiên. Bởi vì tôi vừa mới đặt tên cho nó thôi mà.”
“Tức là cậu tự bịa ra sao!?”
“Tuy tên thì đúng là bịa nhưng triệu chứng thì lại là thật. Bọn này muốn Hiệp sĩ-sama mãi mãi vẫn là Hiệp sĩ-sama. Còn về vụ kết hôn thì để cho thêm tình tứ ngọt ngào ấy mà. Tất nhiên là cậu cũng đang mong chờ mà hả?”
“Mong chờ cái gì cơ!? Cám ơn lòng tốt nha! Nhưng đây không thích chút nào!!”
Tình huống này...ắc hẳn là là tất cả các thành viên đều muốn kết hôn theo kiểu “độc chiếm” đây!
“Trước tiên ta cần phải chuẩn bị một con ngựa trắng nhỉ?”
“Đâu cần! Cơ mà, mấy cậu chú trọng hình tượng quá nhỉ.”
“Hình tượng là một việc quan trọng mà. Thế cậu nghĩ tại sao bọn này lại đưa cho cậu Hiệp sĩ-sama?”
“Ể, thế...chuyện lo lắng rằng Riel sẽ cảm thấy khó xử mà rời khỏi guild...đó không phải là lý do sao!? Chẳng lẽ đây mới chính là mục đích từ đầu của mấy cậu!?”
“““Nufufufufufufufufufufufufu......”””
Shizuku, Hime và Ricotta, 3 người họ mỉm cười trông thật gian xảo.
Bỏ mợ...tôi cảm giác bản thân đang phải đối mặt với một nguy cơ to lớn...
Cái vai anh hùng bảo vệ mĩ nhân vốn không hợp với tôi rồi. Đã vậy...
“Nào nào Riel, mau biến thành Hiệp sĩ-sama bảo vệ Ricotta đi nyan♥ Sau đó, Ricotta sẽ làm bất cứ chuyện gì để cảm ơn mà nya? Nyufufufufu.”
“C-cậu biết đấy, chẳng phải công chúa luôn có hiệp sĩ bên cạnh bảo vệ sao? Vì lý do đó cho nên, nếu tôi không có hiệp sĩ thì chẳng phải rất mất mặt sao? Chỉ vậy thôi. T-tất nhiên là không phải làm không công rồi? Thù lao sẽ là...t-tôi...có được không?”
“Nếu Hiệp sĩ-sama trở thành của riêng tôi thì sẽ được hưởng thụ một sự vinh hoa đặc biệt. Ví dụ như tình yêu sâu đến độ không nhìn thấy đáy này, tình yêu to đến độ có thể ôm trọn cả ngân hà này, tình yêu nóng đến độ có thể làm tan chảy hợp kim gallium này, tình yêu hơn cả tình yêu hơn cả tình yêu này!”
...còn phải nghe những câu như thế...cơ thể tôi cảm thấy chịu không nổi.
Mặc dù rất lo ngại thái độ của của các cô gái sẽ chuyển biến nhưng tôi phải thành thật khai báo ngay tại đây. Tôi hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh.
“Ơm, mặc dù tớ cũng muốn lắm nhưng...hiện tại...nói thế nào nhỉ...Hiệp sĩ-sama không thể sử dụng được......”
“Không sử dụng được? Ý cậu là sao?”
Shizuku nhìn tôi bằng ánh mắt hoài nghi. Phía sau, 2 cô gái còn lại cũng nhìn tôi bằng ánh mắt ‘cần lời giải thích’.
“Chuyện chỉ mới xảy ra dạo gần đây thôi, mỗi lần đăng nhập vào account Hiệp sĩ-sama thì hệ thống lại từ chối và xuất hiện dòng chữ «Tài khoản đang trong giai đoạn bảo trì» thôi.”
“Gì cơ? Có muốn bịa thì cũng nên bịa ra cái gì đó chân thực hơn một chút chứ?”
Thái độ hoài nghi của Shizuku càng trở nên mảnh liệt.
“Không không, tớ nói thật mà. Tớ vẫn đăng nhập Hiệp sĩ-sama hàng tuần ấy chứ, nhưng giờ bị như thế cho nên tớ cũng đành chịu. Tớ đã hỏi bên phía ban quản trị nhưng họ vẫn chưa hồi đáp.”
Tuy không thể làm cho các cô gái tin tưởng hoàn toàn nhưng có vẻ như họ nắm được nội dung.
Dù có phải nói lại lần nữa thì tôi cũng không ngại, bởi vì đó là sự thật mà?
Sau đó, 3 người họ xúm lại hội ý với nhau, mặc dù tôi có thể nghe hết trơn hết trọi.
“Phải làm sao đây nyan? Trong kế hoạch đâu có vụ này nya?”
“Quả nhiên không thể tin tưởng được cô ta mà.”
“Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Rõ ràng là cô ta có gì đó mờ ám lắm mà.”
Tuy nghe được nội dung nhưng tôi chả hiểu họ đang nói gì cả.
Dù sao thì, với tôi mà nói, tự nhiên lại cảm thấy mừng hết sức. Bởi vì tôi đã có lý do đường đường chính chính để tránh làm Hiệp sĩ-sama.
Từ giờ trở đi mình có thể thoải mái làm một nekama rồi!
Quả nhiên được các cô gái đối xử bằng mối quan hệ giữa con gái với nhau vẫn khiến mình yên tâm nhất.
Bất kể chuyện gì xảy ra, mình vẫn sẽ trung thành với Riel.
Trong lúc tôi đang suy nghĩ chắc nịch như thế thì...
Cánh cửa guild house được mở ra.
Tất nhiên 3 thành viên còn lại cũng nghe thấy tiếng động nên quay ra nhìn.
Đứng ở cửa là—
Một zombie!
“Gừbrừừừừ— ”
Con zombie há miệng và phát ra âm thanh như tiếng kêu của dã thú.
““““Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!””””
Chúng tôi vừa nhìn con zombie đứng ngay cửa ra vào vừa la hét thảm thiết. Tiếng hét của chúng tôi lớn đến nổi hầu như lấn át cả tiếng kêu đối diện.
Cứ cho là tôi nhát gan đi, nhưng bình thường tôi cũng không hét lớn như vậy chỉ vì một con zombie. Bởi vì tôi đã quen nhìn đám quái vật ở ngoài bãi săn rồi.
Vậy thì tại sao á?
Là do vẻ bề ngoài kia thật sự rất khủng khiếp. Từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy con quái vật nào khủng khiếp như vậy.
Kẻ xâm nhập đó là một “con chim”.
Nói chính xác hơn là một con người có đầu là chim. Có lẽ tôi nên dùng từ “nhân điểu” mới thích hợp.
Tôi cũng không biết đó là chim sẽ hay chim sắc nhật nữa. Nhưng đặc điểm của nó là trên đầu có chỗ bị rụng lông làm lộ ra lớp da, một nhãn cầu rơi ra khỏi hốc mắt và lòng thòng giữa không trung, lưỡi thì thè ra ngoài.
Tuy cái đầu xấu xí thấy rõ nhưng thân hình lại là một cô gái đang mặc bộ đầm cưới kiểu đuôi cá, trên lớp vải trắng tinh khiết loang lổ vài vết máu.
Điểm đáng chú ý nhất là trong tay con nhân điểu đó đang một chiếc rìu rướm đầy máu.
Chi tiết đáng sợ như thế, thử hỏi ai mà không hét toáng lên cơ chứ.
“Biinnabuougidedaaandoueezunuee—”
Nó cứ phát ra tiếng kêu khó chịu như thế. Mỗi lần nó há mỏ thì máu không biết từ đâu ra lại rơi làm ướt hết sàn nhà.
“G-gyooeee!? Đ-đừng tới đây!!”
Kinh hãi hơn ai hết, Hime vừa run rẩy vừa lùi sát về bức tường xa nhất.
“Unyaa!? Thịt của Ricotta ăn không ngon đâu—! Hííí!?”
Ricotta vớ được cái gì trong tay thì ném ngay về phía con nhân điểu, nhưng do không dám nhìn nên chẳng có cái nào trúng cả.
Điềm tĩnh như Shizuku mà cũng phải nhăn mặt. Có vẻ như cô ấy đang run rẩy.
Trong lúc đó, con nhân điểu, người dính đầy máu, từng bước tiến lại gần chúng tôi.
Cái quái gì thế này? Một loại quái vật mới chăng?
Nếu thế thì phải làm gì đó mới được.
Tôi không biết liệu sức mạnh yếu như tu sĩ thì có thể cầm cự được bao lâu nhưng lúc này chẳng còn cách nào khác. Nói là chiến đấu nhưng tấn công ma pháp chỉ có thể tịnh hóa (thanh tẩy), sau đó vẫn phải tiến lại gần đánh trực tiếp...
Tôi giơ thanh trượng bạc lên. Nhưng đột nhiên tôi lại cảm thấy có gì đó không ổn.
Trước hết, hệ thống vốn đâu cho phép quái vật bước chân vào guild house. Hơn nữa, chỉ thành viên của guild đó thì mới có thể vào được. Vậy tức là...
Tôi hạ thanh trượng xuống.
Bước chân của con nhân điểu cũng dừng lại.
Nó đưa đôi tay rỉ máu lên đầu, sau đó tháo chiếc mặt nạ ra.
“Phùù......”
Bên dưới lớp mặt nạ, một mái tóc rối bời xuất hiện kèm theo một cái thở dài nhẹ nhàng. Trái vái lớp mặt nạ xấu xí, phía trong là khuôn mặt của một cô gái hiền hòa.
“Đội cái này khó nói chuyện quá. Ehehe.”
“M-Mashu!?”
Thấy tôi trố mắt, cô ấy lại tươi cười.
Trong game, nghề nghiệp của cô ấy là thích khách (Assassin), còn ở ngoài đời thực, cô ấy là một người nội trợ.
Tên đầy đủ là [Mashumaro], gọi tắt là [Mashu].
Cô ấy cũng là một thành viên của guild chúng tôi. Đó là lý do tại sao cô ấy lại vào guild house được.
Chiếc mặt nạ chim đó chắc có lẽ là joke item. Ngay khi chiếc mặt nạ được tháo ra, tất cả hiệu ứng máu me dính trên bộ đầm cưới đều đã biến mất. Có vẻ tiếng kêu lúc nãy cũng là hiệu ứng của chiếc mặt nạ.
Ngoại trừ cô ấy, 3 thành viên khác vẫn chưa hết sợ hãi, còn đang đứng sát vách tường. Sau khi nhìn lướt qua các thành viên bằng ánh mắt ngây thơ, cô ấy nghiêng đầu.
“Harara? Chẳng phải mặt nạ bạn chim rất ‘thú vị’ sao~?”
“Th-thú vị á?? Chẳng thú vị chút nào cả!”
“Á-ác nhân thất đức thì có nyan!”
Cuối cùng cũng phục hồi, Hime và Ricotta nổi giận với Mashu.
“Ểể!? Không thú vị...sao? Lại còn á-ác nhân thất đức? Sao kì vậy...tớ thấy đâu đến mức đó.... Rõ ràng là ông anh ở tiệm tạp hóa đó nói ‘Đảm bảo là có hiệu quả!’ cơ mà......vậy là nó không thú vị sao......”
Mashu buồn rầu, đôi vai rũ xuống.
Đây cũng không hẳn là không có hiệu quả nhưng.... Có vẻ cô ấy vẫn còn chưa hiểu. Rõ ràng là bị ăn quả lừa rồi. Ngay cả cây rìu cũng mua cùng một bộ.
“Thế, cô thấy nó thú vị ở chỗ nào vậy?”
Đang tức giận, Shizuku chỉ vào chiếc mặt nạ trong tay Mashu và hỏi.
“Ví dụ như nhãn cầu lòi ra này, lông lốm đốm này, chẳng phải rất thú vị sao~?”
“......”
Có vẻ như ngay cả Shizuku cũng không thể hiểu nổi, cô ấy nói không ra lời.
“Nhưng mà buồn quá~ Nếu nó không thú vị thì tớ phải làm gì mới được đây? Nếu cứ thế này thì sẽ chẳng có thêm người bạn nào cả~”
“B-bạn á?”
Sao đột nhiên cô ấy lại nói như thế? Tôi tròn xoe mắt.
Tất nhiên là cô ấy đang nói về bạn bè trong game. Chứ bạn ngoài đời của chúng tôi thì chẳng có bao nhiêu cả.
“Phải, coi nào, từ tiểu học cho đến lúc tốt nghiệp trung học cơ sở, thường hay có một bảng xếp hạng những người thú vị mà, phải không? Và chẳng phải người đứng đầu hầu hết đều rất nổi tiếng và có nhiều bạn trong lớp sao~? Chính vì vậy nên tớ nghĩ trong game mọi người cũng sẽ quây quần bên người thú vị~”
Cô ấy làm tôi nhớ lại việc kết bạn khó khăn của mình bằng nhiều cách khác nhau trong quá khứ, nghĩ đến mà ngực tôi lại thấy nhói đau.
À, nhân tiện, tôi đứng hạng 2 trong “5 người vô hình nhất”. Dù chưa phải hạng 1 nhưng tôi vẫn cảm thấy hụt hẫng thế nào ấy...
“Mashu muốn có thêm bạn á? Sao tự nhiên cậu lại có ý định đó...”
“Ch-chuyện đó...sau khi kết bạn, tớ còn muốn mời họ vào guild nữa~ Nếu không như thế thì việc kết hôn với Hiệp sĩ-sama sẽ gặp trở ngại mất~”
“Gì cơ?”
Maa, tuy lúc mới thấy bộ đầm cưới tôi đã có cảm giác bất an rồi, nhưng câu trả lời này của cô ấy vẫn khiến tôi không khỏi ngạc nhiên.
“Ưmm...tớ không hiểu ý của cậu lắm....... Kết hôn và mời vào guild thì có liên quan gì với nhau?”
“Riel-chan đã xem qua trang chủ của SWO chưa?”
Nhắc mới nhớ, hôm nay là ngày cập nhật phiên bản mới mà nhỉ.
“Chưa, hôm nay tớ chưa xem......có gì sao?”
“Hiện giờ nó đang được đăng ngay trên trang đầu ấy, thông báo về việc cử hành hôn lễ ở nhà thờ. Nó giới thiệu là ‘có thể cử hành hôn lễ đặc biệt để hai người yêu nhau có thể ghi nhớ sâu trong lòng’~”
“Cái gì, thật á!?”
“Cụm từ ‘hôn lễ đặc biệt’ nghe rất có hứng thú nyan.”
Hime và Ricotta cắn câu ngay lập tức.
Thông thường, người chơi có thể đặt trước với ban quản trị ngày mượn nhà thờ và quán bar để cử hành hôn lễ.
Tuy nhiên, Đại Chiếu Đường, nhà thờ lớn nhất trong các nhà thờ trên lục địa vốn được mở không dành để tổ chức lễ tiệc gì cả.
Tôi đã từng đến đó làm quest một lần, cả bên ngoài và bên trong đều toát lên vẻ trang nghiêm cùng bầu không khí thanh tịnh.
Nguyên nhân chẳng phải là do bầu không khí bất khả xâm phạm đó sao? Tôi nhớ lại cái cảm giác không thể tùy tiện tổ chức lễ tiệc tại nơi ấy.
Thông thường, nói đến hôn lễ có mọi người chúc phúc náo nhiệt thì ta nghĩ ngay nhà thờ chính là nơi tốt nhất để thực hiện nghi thức cam kết tình yêu đích thực của mình trước các vị thần.
Đây hẳn là kiểu mà con gái thích.
“Đó chẳng phải là địa điểm tốt nhất để làm hội trường buổi lễ sao?”
Thấy không? Ngay cả Shizuku còn phải tán thành.
““““Ôi, ‘hôn lễ đặc biệt’ cùng Hiệp sĩ-sama à~......””””
Cả 4 người họ đều ngước nhìn trần nhà, lâng lâng mà lẩm bẩm.
Cái tình huống gì thế này?
Trở về sớm nhất sau chuyến bay vào thế giới ảo tưởng ở đâu đó, Mashu nói tiếp.
“Nhưng mà này. Muốn cử hành ‘hôn lễ đặc biệt’ ta phải đạt được 2 điều kiện, đó là «đối tượng kết hôn phải là thành viên của guild» và «guild rank phải đạt cấp C».”
Tới đây tôi mới hiểu lý do Mashu muốn kiếm thêm thành viên guild.
Guild được phân theo cấp độ. Guild rank phụ thuộc vào số lượng thành viên trong guild. Nếu muốn đạt rank C, guild phải đạt 30 thành viên. Nhân tiện, rank D là 20 người, rank E là 10 người, còn dưới 10 là rank F. Guild chúng tôi không cần nói thì cũng biết là rank F, rank thấp nhất trong cơ cấu guild.
Guild rank được chọn làm điều kiện cho hôn lễ, có lẽ để coi như phần thưởng cho các guild hoạt động tích cực chăng? Tuy không rõ lắm nhưng tôi đoán là vậy.
“Ra vậy, đúng là một vấn đề nghiêm trọng nhỉ.”
Shizuku đang suy nghĩ cái gì đó một cách nghêm túc. Đó là biểu hiện của nghiêm túc mode.
“Không không, cho dù có kiếm được địa điểm tốt nhưng vấn đề then chốt là Hiệp sĩ-sama không đăng nhập được thì chẳng phải cũng chỉ vô nghĩa sao?”
“Đến lúc đó ắt sẽ có cách thôi mà?”
Tôi chẳng thể ngăn lòng nhiệt huyết đang bốc cháy của Shizuku được nữa. Tất nhiên không chỉ riêng cô ấy, bởi vì bọn Hime cũng có kế hoạch tương tự mà.
“Nhưng, Hiệp sĩ-sama chỉ có thể kết hôn với 1 người thôi phải không? Thế tính sao đây?”
“Ừm, bởi vì hệ thống của SWO đâu cho phép đa hôn mà~”
Thấy Hime hỏi đúng vấn đề trọng tâm, Mashu phụ họa theo.
Khi đó, Ricotta xen vào, khịt mũi đầy tự hào.
“Tất nhiên là mọi người đều rút lui và nhường Ricotta kết hôn với Hiệp sĩ-sama rồi nyan.”
“Hảả!? Nói cái gì cơ? Người đó phải là tôi mới đúng! Maa, dù sao thì, nếu cô chịu quỳ xuống van xin thì cũng không phải là không có chỗ cho cô đâu? Mặc dù nó chỉ là cái thùng các tông đặt trên sàn.”
“A, a, Ricotta-chan và Hime-chan, ai cũng xảo quyệt cả~. Người thích hợp nhất để kết hôn với Hiệp sĩ-sama là tớ-đây-này~.”
“Tớ-đây-này cái quái gì chứ!?”
“Nói thế là có ý gì nyan!?”
Đúng là một cảnh tượng khốc liệt—......tôi nhận xét trong lúc bị vây quanh bởi tình trạng hỗn độn. Bởi vì ngay từ đầu tôi đã đứng ở giữa chiến trường rồi.
“Hừ, thật mất mặt đến nổi không muốn nhìn.”
Người vừa lên tiếng là Shizuku. Cô ấy đang nhìn 3 người còn lại bằng ánh mắt khinh miệt.
“Gì chứ? Nói những lời đó tức là cô từ bỏ việc cạnh tranh có phải không?”
“Tôi không nói như thế.”
Khi Shizuku trả lời lại với gương mặt nghiêm túc, Hime chắc lưỡi một cái.
Chẳng quan tâm, Shizuku hướng mắt về phía Mashu.
“Có phải cái ‘hôn lễ đặc biệt’ đó được tổ chức có giới hạn không?”
“Phải, hưm...tớ cũng không nhớ rõ là bao nhiêu cặp nhưng đúng là có giới hạn~”
“Đã vậy, bây giờ hãy tạm gác chuyện tranh chấp sang một bên. Thay vào đó, hãy tập trung vào mục tiêu trước mắt là nhanh chóng làm tăng số lượng thành viên guild lên 30 để đạt rank C.”
Hiếm khi thấy Shizuku lên tiếng bằng giọng điệu của một guild leader như thế.
Tình đoàn kết! Bắt đầu ra dáng một cái guild rồi—. Nhưng nghĩ đến cái mục tiêu “đó” mà tôi chẳng phấn khởi nổi!
“Cho dù như vậy nhưng... cuối cùng ai sẽ là người kết hôn với Hiệp sĩ-sama? Tới lúc đó tính sao đây hả?”
Ánh mắt Hime chăm chú khác hẳn mọi khi.
Nhưng Shizuku chỉ bật cười. Đó là tiếng cười khúc khích mà tôi đã dự đoán được trước.
“Fufufufufu......vừa có thể đạt được mục tiêu guild rank C, vừa có thể quyết định được ai sẽ là người kết hôn với Hiệp sĩ-sama, có thể nghĩ ra được phương pháp tối ưu đó, tôi đúng là thiên tài mà.”
“G-gì cơ? Đừng tự sướng nữa, mau nói ra đi!”
“Dựa vào số người.”
“Ể?”
“Ai mời được nhiều người vào guild nhất sẽ có quyền kết hôn với Hiệp sĩ-sama. Đó là cách tốt nhất để tránh gây phiền phức trong tương lai.”
Quả thật là nếu dựa vào số người để quyết định thì rất là công minh.
Nhưng trông bộ dạng đầy tự tin của Shizuku thế kia, bộ cô ấy nắm chắc mình sẽ thắng sao?
Cơ mà, mọi thành viên trong guild này chỉ toàn giao tiếp với nhau thì lấy đâu ra người để mời vào guild?
Đã vậy phải mời sao cho đủ 30 người, có vẻ bất khả thi đây.
Tôi có thể yên tâm được không nhỉ?
“Hể...hểể...đ-được thôi? Maa, dù gì thì chắc chắn tôi sẽ đứng nhất cho mà xem.”
Tuy ưỡn ngực nói vậy nhưng trông nét mặt Hime méo xẹo.
“Được, Ricotta sẽ cố gắng hết mình nyan. (Giọng máy móc)”
Tai và đuôi dựng đứng, trông dáng vẻ Ricotta như rất phấn chấn nhưng cơ thể thì lại đang run rẩy. Điệu này chắc là đang cố kìm nén đây.
“L-làm sao bây giờ......mọi người ai cũng chê mặt nạ bạn chim hết~......”
Mashu thậm chí còn suy nghĩ lệch hướng.
Nói đến chuyện đó, chẳng phải các cô gái (kể cả tôi) đều rất tệ trong giao tiếp xã hội sao? Cho dù nói là bị mắc ‘Hội chứng công chúa’ đi chăng nữa nhưng như thế cũng có lợi ích gì đâu?
Tuy hiện tại Hiệp sĩ-sama không thể đăng nhập được nhưng trong tương lai tôi sẽ lại bị ép làm bạch mã hoàng tử cho coi!
Tôi không làm đâu?
Thật đấy.
Phải rồi, cái từ “kết hôn” làm tôi nhớ lại một chuyện.
Trước đây tôi cũng đã từng bị ép buộc như thế này rồi nhỉ?
Tôi hồi tưởng lại quá khứ một chút.
Lúc đó, tôi vẫn tưởng Hiệp sĩ-sama, [Hugues], là người chơi nam. Hắn đã tỏ tình với Riel tôi trên một quảng trường có thể trông ra bến cảng.
Hắn đã nói “Tôi thích cậu.” thì phải.
Thuận thế, hắn lái sang luôn chuyện kết hôn.
Sau khi trải qua rất nhiều chuyện thì tôi biết được người chơi Hugues thật ra không tồn tại mà là đó là nhân vật được tất cả các thành viên trong guild tạo và thay phiên nhau điều khiển, sau đấy thì tôi nhận được một tin nhắn có nội dung:

<Có vẻ như cậu đang nghĩ mọi chuyện đã qua cả rồi nhỉ, nhưng ‘lời tỏ tình đó’ của tôi——là thật đấy nhé?>

Những lời đó có ý nghĩa gì?
Nếu nghĩ theo cách thông thường thì đây là một lời bày tỏ......
Nhưng không, đợi đã?
Biết đâu đây là là một phần của ‘Hội chứng công chúa’.
Ừm, phải rồi. Chắc chắn là vậy.
Chứ nếu không phải thì đúng là rắc rối to.
Bất luận thế nào thì tôi cũng chỉ yêu 2D. Nhưng nếu chuyện đó thật sự xảy ra thì nó sẽ liên quan đến sự sống và cái chết.
Trong lúc đang suy nghĩ về những điều khủng khiếp, lưng tôi đột nhiên bị đẩy.
“Này, làm gì đứng im như trời trồng vậy. Mau bắt đầu đi chứ?”
“Ue?”
Khi liếc về phía sau, tôi thấy Hime, mặt đỏ bừng, đang đẩy lưng mình. Tôi chưa kịp trả lời gì thì hết thì đến phiên hai cánh tay bị xách lên. Bên phải là Mashu và bên trái là Ricotta.
“Đi kiếm thêm thành viên thôi nào~”
“Riel-tan cũng phải giúp một tay nyan.”
“Cái-gì-cơ?”
Tôi cảm giác như đang bị ép phải tự thắt cổ mình.
“Tớ tuyệt đối không giúp đâu ối làm gì vậy thả tớ ra qawsedrftgyhujikolp!?”
Tôi bị kéo từ trong guild house ra tới ngoài đường. Tuy có phản kháng quyết liệt nhưng do cơ thể nhẹ cân của Riel, lại còn bị 3 người túm nên tôi chẳng thể làm gì được.
Không thể chịu đựng trước cảnh nước mắt đầm đìa của tôi, người đi đầu, Shizuku, đột nhiên dừng lại và nói.
“Maa, cậu không cần làm cũng được. Dù sao thì trận phân chia thắng thua này cũng đâu tính kết quả của Riel. Cứ lẳng lặng mà xem tôi làm là được. Cậu sẽ được tận mắt chứng kến cái gọi là người có nhân đức cao thượng thì tự nhiên sẽ có người vây quanh“.
Sự tự tin đó ở đâu ra vậy? Tôi cảm thấy hơi hiếu kì.

X X X

Guild chúng tôi đang ở quảng trường trung tâm của [vương đô Firmus].
Thời gian hiện tại rất hợp với ban đêm ở ngoài đời thực. Đây cũng là khoảng thời gian người người chơi đăng nhập vào sever đông nhất. Lúc này, trên quảng trường trung tâm đầy nhóc người.
Đứng trên đỉnh cầu thang dẫn xuống quảng trường, tôi nhìn bao quát xung quanh, có rất nhiều thứ lọt vào tầm mắt.
Nào là người chơi đang mở gian hàng bày bán.
Nào là người chơi đang tìm thành viên cho quest party.
Nào là ngưởi chơi đang tán gẫu.
Nào là người chơi đang vội đi đâu đó.
Bầu không khí đông đúc này cũng là một phần thoải mái của MMORPG.
Giữa dòng người lui tới, tự dưng xuất hiện một không gian trống.
Có vẻ như do mọi người đều tách ra khỏi chỗ đó cho nên đã tạo thành một vòng tròn.
Có chuyện gì ở đó sao?
Mà, cũng không cần phải suy nghĩ nhiều làm gì.
Bởi vì ở chính giữa vòng tròn là hình bóng của một nhân vật quen thuộc.
Ngay khi vừa bước chân đến quảng trường trung tâm, Shizuku đã đề nghị mỗi người thay phiên nhau vào đám đông để chiêu mộ thành viên.
Ngay sau đó, là người lãnh đạo, Shizuku đã tiên phong đi trước, nhưng——
Cô ấy chỉ đứng im ở giữa vòng tròn mà không cử động gì cả.
Một tay cầm xấp G (Gran), đơn vị tiền tệ của thế giới này. Tay còn lại cầm một tấm bảng giơ cao. Các kí tự trên bảng được viết có chút khoảng cách nên đứng từ chỗ này tôi vẫn có thể đọc được.

『Guild Member 10.000 G/Người』

Thật khó hiểu.
Hình như tiết kiệm chữ quá thì phải? Nói chung là sặc mùi thiếu sót.
Bản thân thì chẳng rêu rao lời nào, chỉ có cái bầu không khí kì quái tràn ngập xung quanh cô ấy.
Như thế khác gì kẻ môi giới buôn bán người đâu cơ chứ? Trông giống như mấy tấm bảng đề 99 yên/lạng ở cửa hàng thịt, dù vậy vẫn không rõ là muốn mua hay muốn bán. Quan trọng hơn, nó toát ra mùi tội đồ nồng nặc. Chính vì thế mà không ai dám lại gần cũng là chuyện đương nhiên.
A, thấy không, mới nói xong mà đã có người tố cáo rồi, GM (Game Master) đang đến và tiến hành tra khảo Shizuku.
Dường như họ đã có chút mâu thuẫn, nhưng không lâu sau, Shizuku thu hồi tấm bảng và quay lại cùng gương mặt bí xị.
“Hừ, thế mới nói mấy tên đầy tớ của công chúng đúng là cạn não.”
“Đầy tớ của công chúng á......tớ nghĩ là cậu dùng sai từ rồi đấy......”
“Sao cũng được, tóm lại là bọn họ chẳng hiểu lời nói của tôi. Đã vậy còn nghi ngờ là RMT (Real Money Trade) nữa.”
“......cơ mà, cậu đang làm gì ở đó thế?”
“Hử?”
Cô ấy liếc tôi.
“Thế mà còn không rõ à? Nhân đức cao thượng = sức mạnh tài sản, phải không? Mỗi người bỏ ra 10.000 thì cho vào guild.”
“Thế té ra cậu là bên nhận tiền á!?”
“Đương nhiên. Hà tất gì tôi phải cho tiền người lạ?”
“Thế xấp tiền trên tay cậu dùng để làm gì?”
“Tiền có thể hấp dẫn tiền mà.”
“......”
Tất nhiên tôi đã không nghĩ là cô ấy có thể làm được.
Bởi vì giao tiếp xã hội ngay từ đầu đã là khuyết điểm của cô ấy.
Nhưng chuyện này vượt quá xa so với tưởng tượng của tôi.
“Nói thì nghe có vẻ ghê gớm lắm, nhưng cũng chỉ giỏi được cái miệng thôi.”
Hime ném một ánh mắt miệt thị về phía Shizuku. Có vẻ như Shizuku cũng muốn đáp trả, nhưng do không tìm được lời nào để nói nên chỉ biết nghiến răng chịu đựng.
“Maa, cứ chờ mà xem. Tôi sẽ mời đủ 30 người luôn cho coi.”
Nói cứ như chắc nịch rằng quyền kết hôn sẽ là của mình, Hime dương dương tự đắc tiến vào trong biển người.
Shizuku vẫn không nói tiếng nào. Còn Hime, ăn nói tự tin như vậy, liệu có thật cô ấy sẽ mang đủ 30 người trở về không? Tôi hoang mang lo lắng.
Và kết quả là——
Mặc dù lúc đầu tôi có chút nghi ngờ nhưng cái tình huống này là sao?
Hime ra sức chào hỏi một lúc, nhưng cô ấy chẳng dám nói to mà chỉ lẩm bẩm như “Xin lỗi...” hay “Chuyện là...” nên chẳng thu hút được sự chú ý của ai cả. Tuy thỉnh thoảng cũng có người chủ động đến chào hỏi nhưng cô ấy chỉ toàn đáp lại bằng mấy câu như...
“C-cầm mồm đi! M-m-muốn nói chuyện với tôi á? M-một nghìn năm sau hẳn tính đến chuyện đó!” này,
Hay “C-cái gì cơ? N-nếu muốn làm nô lệ cho tôi thì tôi còn có thể cân nhắc lại đấy!?” chẳng hạn.
Bản thân tự nhiên đi vứt cơ hội cho không.
Rốt cuộc thì cô ấy muốn cái quái gì vậy......? Mấy người chủ động đến chào hỏi phải nói là quá tội nghiệp.
Và cuối cùng. số người mời đc của Hime là 0.
“Nói mời đủ 30 người cơ mà? Pffkưkư......”
Ném một cái nhìn xám xịt về phía Hime, Shizuku che miệng cười thầm.
“...Mm! C-cô không có quyền nói tôi!”
Rút kinh nghiệm từ hai người này, có lẽ hai người còn lại sẽ khá hơn chăng? Tôi nghĩ. Nhưng rốt cuộc vẫn không khác gì mấy.
Người tiếp theo là Ricotta.
Bình thường rõ ràng là em ấy nói chuyện rất tốt thế nhưng khi đứng giữa trung tâm quảng trường, em ấy không nói được lời nào cả, nếu có ai đó đến chào hỏi thì em ấy chỉ đáp lại “nyan” như một người kì quái.
Thế chỗ cho Ricotta là Mashu......
Tôi cảm giác là cô ấy sẽ dùng cách pha trò.
‘Chẳng lẽ cô ấy định diễn hề bằng mấy cái joke item sao?’, tôi thắc mắc. Bất ngờ, cô ấy rút ra một chiếc mũ chóp cao và bắt đầu làm ảo thuật giữa trung tâm quảng trường.
Thấy ấn tượng, mọi người xung quanh đều đổ mắt về phía cô ấy, nhưng cũng chỉ có vậy.
Chẳng mời được người nào, cô ấy chỉ quay lại cùng tràng pháo tay nhận được.
“Tuy ‘việc làm thu hút’ rất được hoan nghênh nhưng tớ vẫn không kiếm được một người bạn nào cả~”
Lời nói của Mashu có chút thất vọng nhưng gương mặt lại rất hài lòng. Thế nghĩa là buồn hay vui nhỉ...?
“Thiệt tình, toàn mấy thành viên ăn hại.”
Đứng khoanh tay, Shizuku nói trong tức giận. Thái độ của cô ấy làm cho Hime rất ức chế và cau mày.
“Vô dụng như cô thì làm gì có tư cách đi nói người khác!”
“Hả? Ngay cả dùng chiêu quyến rũ mà cũng không mời được người nào, cô chính là người tệ nhất đấy.”
“T-tôi quyến rũ hồi nào! Hơn nữa, tôi đâu phải là người tệ nhất, là Ricotta đấy chứ!”
“Nya!? Nyại sao??”
“Rõ ràng là thế còn gì! Cô chỉ biết đứng lì ở đó chứ có làm cái quái gì đâu.”
“D-dù sao thì Ricotta cũng đã cố gắng hết sức rồi chứ bộ nya! Vả lại, cũng còn đỡ hơn Mashu mà, hoàn toàn không có chút ý mời mọc nào cả nyan.”
“T-tớ á? Hưm... tớ chỉ nghĩ nếu mọi người thấy vui là được, chắc là vậy, có lẽ tớ là người vô dụng nhất thật......ehehe, dù sao thì tớ vốn là người vô dụng mà. Phải, lúc nào cũng vậy......
Dù rất tiếc nhưng...tớ vẫn muốn thấy hình dáng của Hiệp sĩ-sama, dù chỉ một lần.......ơ? Aa.......gì vậy...cái cảm giác lạnh lẽo này...lạnh quá......”
Chỉ có miệng của Mashu cử động, avatar thì bất động, mắt nhìn khoảng không gian nào đó. Rõ ràng là có gì đó không ổn. Ngay cả 3 cô gái còn lại cũng nhận ra sự bất thường ấy.
Đừng bảo là...
Cô ấy định làm điều dại dột gì ở ngoài thế giới thực đấy nhé!?
Tôi túm lấy hai vai của cô ấy.
“Khoan đã? Mashu-san? Cậu sao thế, này? Đừng suy nghĩ điều gì dại dột nhé?”
“.........”
Không có phản ứng.

2IMG 0025


“Đ-đừng bi quan như thế!! Oiii, alô! Mau trở lại đi!”
“A, có vẻ như tớ cởi đồ hơi nhiều. Tèhé.”
“Oái!?”
Mashu đột nhiên phục hồi lại. Do quá bất ngờ tên tôi không tránh khỏi việc bật ra một tiếng giật mình.
“C-c-c-c-c-cởi đồ?”
“Ừm, tại nóng quá mà. Nhưng giờ trời bắt đầu trở lạnh rồi nên tớ phải mặc vào lại. Vẫn chưa xong nữa, tớ rời khỏi một chút nhé.”
Nói xong, đôi mắt avatar của Mashu lại trở nên vô hồn.
Đáng sợ quá!
Có vẻ như cô ấy đã gỡ bỏ ESG khỏi đầu để thay đồ. Tôi chẳng thích vụ này chút nào......dễ đau tim lắm.
Bọn Shizuku, ai cũng biểu hiện một gương mặt lo âu tương tự.
Ngay lúc đó, dưới quảng trường đột nhiên trở nên náo nhiệt.
Nếu nhìn kĩ thì có thể mấy một đám người đang tu tập lại.
“Có chuyện gì ở đó vậy nhỉ?”
Tò mò là bản tính của con người. Nhưng dù có nhóm gót lên tôi vẫn không thấy được gì.
Lúc đó, đứng bên cạnh, Shizuku đột nhiên nói:
“Ta đi chỗ khác thôi.”
Cứ như là cô ấy muốn kéo tôi rời xa đám đông ấy vậy.
Khi ấy, tôi chợt nghe thấy tiếng hò hét.
“Là Melluna-chan—”
“D-dễ thương quá nhỉ—”
“Kya— Cô ấy vừa quay mặt về hướng này—”
Cái gì??
Là Melluna-chan sao!?
Tâm trạng tôi không tránh khỏi sự bồi hồi.
Melluna, người chơi tín nhiệm của SWO, cũng là người khiến tôi bắt đầu cái game MMO này.
Nói là vậy nhưng thật ra cũng chỉ là cái screenshot mới nhìn đã yêu của cô ấy thôi.
“Đúng là Melluna-chan có khác. Nổi tiếng quá nhỉ—. Nhưng mà, chẳng nhìn thấy được gì cả!? Ớ ớ ớ, này!?”
Shizuku nắm lấy cánh tay tôi và bắt đầu lôi đi.
Cứ như vậy, chúng tôi dần dần rời xa đám đông, đến một góc không còn nghe được tiếng hò hét nào nữa.
“Híc, tớ vẫn chưa nhìn thấy mặt cô ấy được tẹo nào.”
“Mặt mũi của loại con gái đáng khinh đó, có nhìn cũng chỉ tổ hại mắt.”
“N-nói như thế hình như hơi quá đáng đấy.”
Tôi vừa dứt lời thì các thành viên còn lại gật đầu tán thành với Shizuku.
Bởi vì mọi người ai cũng có thái độ như thế nên tôi không còn gì để nói.
“Chuyện quan trọng hơn bây giờ là tìm thành viên đây này.”
“Thế, cô có cách nào không?”
Hime hỏi Shizuku. Như đã có sự chuẩn bị, Shizuku trả lời ngay.
“Dù sao thì nếu cứ tiếp tục như vầy, đừng nói là thành tích thi đua, ngay đến cả rank C còn không đạt được. Thế sao chúng ta không cùng nhau cộng tác để rank up? Đến lúc đó ta sẽ dùng cách khác để quyết định người được kết hôn với Hiệp sĩ-sama sau.
“Nghe cũng được đấy nhỉ?”
“Ricotta cũng đồng ý nya.”
“A, vâng. Tớ cũng tán thành~”
Mashu, người đã onl trở lại, đồng tình với Hime và Ricotta.
Các cô gái không có năng lực giao tiếp, chẳng phải dù có đồng tâm hiệp lực thì kết quả vẫn vậy sao?, tôi nghĩ.
Trước hết, về việc tôn trọng người khác, cái cách nói chuyện không muốn ai nghe của các cô gái chính là khuyết điểm chí mạng. Tuy cá nhân tôi cho rằng nguyên nhân không chỉ như vậy nhưng nếu chưa khắc phục được khuyết điểm đó trước tiên thì đừng hòng thiết lập được một cuộc đối thoại nào.
Lỡ mà bị hỏi ‘Thế bộ năng lực giao tiếp của cậu tốt lắm sao?’ thì tôi cũng không biết phải nói thế nào cho nên cứ im lặng cho xong.
“Trước hết ta cứ về guild house để bàn chiến lược cho tương tai đã.”
Tán thành lời đề nghị của Shizuku, các thành viên theo sau cô ấy.
Tuy tôi có chút ý định không muốn đi nhưng chẳng thể làm gì khác được... Maa, cũng còn chưa biết họ tính làm gì mà. Cứ cố nắm tình hình để lo cho cái thân mình trước đã.
Nghĩ vậy, tôi bước theo sau họ. Ngay lúc đó...
Tôi cảm giác có ánh ai đó đang nhìn mình từ sau lưng.
Khi quay đầu lại, tôi thấy một cô gái đang đứng dưới bóng quầy hàng, mắt nhìn chằm chằm về hướng này.

C001


Cô gái có mái tóc hồng được buộc thành 2 viên dango cả trái và phải đó mặc một chiếc váy ngắn, bên trên là một chiếc áo khoác dài có mũ trùm. Trong tay là một cây chùy có gai tựa trên mặt đường lát gạch đá.
Nhìn sơ qua cũng biết cô gái đó là tân thủ của SWO.
Bởi vì đó là trang bị mà hệ thống cho lúc mới bắt đầu game.
Level có lẽ còn chưa đủ để chọn nghề nghiệp nữa.
Là một người chơi vô nghề (Workless).
Tôi nghĩ là cô gái vô nghề đó đang nhìn chúng tôi.
Khi tôi mắt ngây thơ ẩn chứa nét quyến rũ của cô ấy bắt gặp ánh mắt của tôi, không biết vì lý do gì nhưng cô ấy biểu hiện một gương mặt vui vẻ.
Gì thế? Ai vậy? Mình đã gặp cô ấy ở đâu rồi à?
Mà, cũng có thể là người quen của các thành viên khác.
Tôi lục tung ký ức lên nhưng vẫn không nghĩ ra. Trước hết, cô ấy là người chơi mới thì làm sao có thể là người quen được cơ chứ?
Hình như cô ấy định tiến đến đây thì phải? Vừa bắt đầu chạy thì cô gái đã vấp ngã.
Hơn nữa, còn ngã nhào vào giữa đống hàng hóa được sắp xếp ngay ngắn của cửa hàng!
Một tràng tiếng ồn lớn phát ra kèm theo khi đống vũ khí và item rơi lả tả. Cây chùy trong tay cũng văng đi đâu mất.
“Xin lỗi, xin lỗi! Xin lỗi, thật sự xin lỗi!”
Vội vã đứng dậy, cô ấy lại làm đổ thêm hàng hóa của cửa hàng trong lúc xin lỗi.
Lời nói và hành động của cô ấy không khớp với nhau, tôi đoán có lẽ do là người mới nên cô ấy chưa quen cách điều khiển.
Tôi đoán là chủ quầy hàng sẽ nói “Ê, cô làm gì vậy hả?” đây, và đúng thật là vậy
“Ê! Cô làm gì vậy hả!?”
“Không, đừng hiểu lầm úi da. Không phải như thế đâu ối.”
“Cô...cố tình làm thế phải không?”
Ngay lúc trán của chủ quầy hàng bắt đầu nổi gân lên thì một luồng ánh sáng màu xanh bao phủ quanh cô gái. Người chơi SWO ắt hẳn ai cũng biết, đó là hiệu ứng ánh sáng đăng xuất.
Tuy nhiên, khi cô gái vừa mới bắt đầu thì...
“Ể...gì thế này?”
“Này này, gây ra chuyện rồi định bỏ chạy sao!?”
“Không, không phải như thế mà!”
“Có giỏi thì đừng chạy!”
“A, không, làm thế nào nhỉ, a......”
Sau hành động, cô gái biến mất cùng ánh sáng. Xem ra lại thao tác sai cách đăng xuất đây mà.
ESG rất khác biệt so với các thiết bị chơi game từ trước đến giờ. Chính vì thế mà rất nhiều người chơi mỗi lần đăng nhập lại cảm thấy rất bối rối cho đến khi đã quen. Dù vậy nhưng tôi chưa từng thấy ai vụng về như thế này cả.
Trong lúc biến mất, tôi nghĩ là mình thoáng thấy ánh mắt cầu xin giúp đỡ của cô ấy, không lẽ là ảo giác sao?
Hơn nữa, rốt cuộc cô gái đó là ai vậy nhỉ?
Ngoài các thành viên trong guild ra, tôi không còn quen biết ai cả.
Nhưng lúc nãy trên đầu cô ấy có hiển thị tên avatar............
Ưm...hình như là [Mario(cười)] thì phải?
Quả nhiên là không biết.
Cơ mà, thêm (cười) làm cái quái gì vậy? Dư thừa vãi.
Không nghĩ ngợi nữa, tôi đuổi theo các thành viên trong guild.

X X X

◇Offline◇
Sau khi trở về guild house, mọi người đã cùng nhau nghiên cứu chiến lược mời thêm thành viên nhưng kết quả vẫn chẳng có tiến triển gì. Các cô gái chẳng còn làm được gì khác ngoài việc quyết định sẽ bàn tiếp vào hôm khác, và thế là buổi họp tối nay kết thúc. Riêng cá nhân tôi thì thành thật mong muốn các cô gái từ bỏ càng sớm càng tốt.
Vừa đăng xuất và tháo ESG ra thì điện thoại của tôi có tin nhắn.
Không có bạn bè như tôi thì chẳng bao giờ nhận được tin nhắn, nhưng trước đây tôi có trao đổi địa chỉ email với các thành viên guild trong cuộc họp mặt offline nên người gửi tin nhắn này chỉ có thể là một trong số các cô gái....
Không biết là ai nhỉ?
Tôi tự hỏi trong lúc mở tin nhắn.

[Tiêu đề] Xác nhận lại
[Người gửi] Hugues [kishisama666@motmail.co.jp]
[Người nhận] Keita [wan_U-x-U@pocomo.co.jp]
<Chào, là tôi đây. Dù nói vậy nhưng cậu cũng đâu biết tôi là ai, phải không?
Tôi sẽ nói nhanh thôi.
Tôi muốn giải thích rõ vụ tỏ tình ở quảng trường trông ra bến cảng.
Tuy tôi đã có đề cập một lần trong tin nhắn rồi nhưng lời tỏ tình đó là thật đấy nhé?
Thật ở đây có nghĩa là tôi-muốn-kết-hôn-với-cậu-ở-ngoài-đời-thực ấy.
Còn nữa, mặc dù kết hôn trong SWO chỉ là ảo nhưng thấy cậu bị các thành viên khác cướp đi, tôi đâu tránh khỏi cảm giác ghen tức? Hơn nữa, người đầu tiên đề ra vụ kết hôn ấy cũng là tôi mà.
Do đó phải tuân thủ qui ước chứ.
Chính vì vậy, lần này tôi sẽ cố gắng hết sức để chiến thắng và có được “hôn lễ đặc biệt”. Tôi rất mong chờ khoảnh khắc ấy đấy.>

Vẫn còn nhìn màn hình điện thoại, tôi bàng hoàng trong một lúc.
Ưm......đây là......?
Nhớ lại thì trước tôi có đề cập chuyện trên đời này có khá nhiều đối tượng lẫn lộn giữa thực và ảo, ta có thể bị ép buộc duy trì mối quan hệ kết hôn trong game ngay cả ở ngoài đời thực hay bị biến thành mục tiêu của một tên stalker sau buổi họp mặt offline nhỉ? Vụ này......
CHẲNG PHẢI GIỐNG Y NHƯ THẾ SAOOOOOOOOOOO!!?
Là một trong số các thành viên của guild,
Không liên quan gì đến “Hội chứng công chúa” cả,
Đó là người thật sự có cảm tình với tôi.
Giả sử chuyện kết hôn ngoài đời thực là thật.
Đời học sinh của tôi chưa bao giờ được cô gái nào thích cả.
Tất nhiên là tôi rất vui.
Nhưng còn cái hội chứng FEDS của tôi thì sao, đây đúng là một vấn đề sinh tử.
N-n-n-n-n-n-nên làm gì bây giờ!?

Chương 02: Không ổn, hiện thực khó sống mới chết[]

◇Offline◇
Hôm nay là ngày đi làm thêm.
Tôi rời khỏi nhà và tiến đến tiệm cà phê [Roleplay] nằm trên phố mua sắm như thường lệ.
Khi tôi vừa bước vào tiệm bằng cửa chính thì——
Một người phụ nữ cột tóc đuôi ngựa đang đứng sau quầy nở nụ cười với tôi.
Người phụ nữ trông trẻ hơn so với tuổi của mình đó là chủ cửa tiệm này, tôi gọi chị ta là Master.
Dù thế nào thì nụ cười quái đản đó cho thấy chị ta sắp giao hết mọi công việc cho tôi đây. Lần nào cũng vậy, tôi quá quen rồi.
Master, một RPG Otaku hạng nặng, có thói quen hay tìm lý do để trốn vào phòng riêng chơi game.
Nói thật thì chị ta nên làm việc đi. Chị ta là người lớn kia mà.
“Gì vậy, cái gương mặt tươi cười đầy ẩn ý đó? Chắc hôm em lại phải đứng trông tiệm nữa phải không?”
Nhân lúc chị ta còn chưa kịp rút vào trong, tôi đã ra tay trước.
“Ara, ara ara ara, đáng~sợ~quá~”
Master đặt hai tay lên cằm, chớp đôi mắt rưng rưng. Hơn nữa, ánh mắt còn hướng lên phía trên. Ọe.
“Dù chị có làm thế thì cũng chẳng dễ thương được chút nào đâu!”
“Gì chứ~thật quá đáng~! Vả lại, tôi đã nói gì đâu nào?”
“Không cần nói em cũng biết. Chị lại định giao tiệm cho em rồi trốn vào trong chơi game chứ gì?”
“Bởi vì, tôi không muốn làm việc mà.”
“Dễ dàng bộc lộ bản chất quá nhỉ...”
“Aa, tại sao mãi mà không trúng được xổ số kiến thiết nhỉ? Nếu trúng thì mình đã có một cuộc sống về hưu rồi.”
“Nói ra những lời đó thì xác định rõ con người của chị luôn rồi nhỉ? Cơ mà, thế thì chị mở tiệm cà phê này làm gì? Rõ ràng là chị không muốn làm việc cơ mà?”
“Nói sao nhỉ...bởi vì tôi cảm thấy nó thú vị.”
“Èo, mẫu người vô dụng mới đã xuất hiện.”
“Nhưng cũng may mà tôi đã tìm được một người làm xuất sắc. Thế này thì tôi có thể yên tâm mà chơi game rồi.”
“Làm việc dùm cái đi!!”
Mồ, cứ như vầy riết mà chẳng biết ai mới là chủ nữa. Tôi nghĩ sở dĩ mình còn trụ vững được là do khách hàng toàn là khách quen nên công việc không mấy bận rộn.
“Vậy, chỉ 30 phút thôi.”
Master giơ 3 ngón tay hướng về phía tôi.
“......30 phút à? Chẳng còn cách nào khác, thôi được rồi. Trong lúc đó em sẽ trông tiệm một mình vậy, nhưng chỉ là bất đắc dĩ thôi đó nhé.”
Maa, tôi sẽ cho chị ta 30 phút chơi game để chị ta không phải buồn chán vậy, nhưng chỉ là bất đắc dĩ thôi đó nhé.
“Hoan hô! Chàng trai đúng là một người tốt. Iu nhắm cơ♥”
“Oái!? K-kì quá đấy! D-dừng lại đi!”
Tôi đẩy Master ra.
Bởi vì chị ta vừa chu môi ra vừa lao đến ôm lấy tôi như một cô bé ngây thơ.
Lạ thật.
Trước giờ hội chứng FEDS của tôi có phản ứng với chị ta đâu, nhưng sao vừa rồi lại có chút dao động? Chẳng lẽ do gần đây tiếp xúc với con gái quá nhiều cả ở trong guild và ngoài đời thực nên dẫn đến hội chứng phát tán nặng hơn sao??
Trong lúc tôi vẫn còn chút bối rối, chị ta đã trở lại bình thường hồi nào không hay, lúc này đang bắt đầu đeo chiếc tạp dề vào với niềm hân hoan.
Ủa? Rõ ràng là vừa rồi mới xin 30 phút cơ mà, sao giờ lại tự nhiên muốn làm việc?
“Ơ...? Không chơi game sao?”
“Hửm? Gì cơ?”
“.........đừng bảo với em ‘chỉ 30 phút thôi’ là......”
Nhìn thấy gương mặt mỉm cười của chị ta, tôi như đã nhận được câu trả lời.
“Là chị chỉ làm việc 30 phút thôi đó nhééé!? Đồ chủ tiệm chết bầm!!”
Mặc dù chị ta có phát ra âm thanh quái lạ “kyuun” đi chăng nữa thì...
Không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ!
Tay phải đang cầm con dao cắt bánh mì, tôi vung về phía chị ta.
“Đ-đừng, đừng làm thế! Th-tha cho cho tôi đi màààà!”
Tiếng kêu thảm thiết của chị ta vang dội trong nhà bếp.
Nhưng tôi không quan tâm.
Túm lấy cổ áo, sau đó xé rách chiếc áo sơ mi chị ta đang mặc——
Chuyện như thế sao tôi dám làm, tôi chỉ biết thở dốc.
“.........zeehaa...zeehaa....”
“Cậu hưng phấn cái gì vậy?”
“Tại chị chứ ai!”
Cửa tiệm này rồi đây sẽ tiêu mất.
Tôi cảm thấy một tương tai đen tối về công việc làm thêm của mình.
Master đưa cho tôi một cái khay. Trên khay là một ấm trà và một chiếc tách được đặt trên dĩa, toát ra hương thơm ngào ngạt.
“Gì đây?”
“Gì à? Tất nhiên là yêu cầu của khách rồi. Hơn nữa, đó là khách của cậu đấy.”
Của mình?
Tuy lúc đầu tôi cũng không rõ nhưng hương thơm của trà hòa nguyện cùng với sữa bốc lên từ ấm trà đã khiến tôi hiểu ra trong nháy mắt.
Khi quay mặt về phía chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ, tôi thấy một cô gái nhỏ đang ngồi ở đó và nhìn về hướng này. Trong tay cô gái là một chiếc bảng trắng khổ A4, trên đấy có viết một dòng chữ gì đó.
『Đến làm cô dâu đây.』(お嫁に来ました – Oyome ni kimashita)
“Phụt—!?”
Tôi vội chạy ngay đến chỗ cô ấy và úp tấm bảng xuống.
“C-cậu viết cái gì vậy hả!!”
Dù bị quát, cô gái vẫn không quan tâm, nhưng trông dáng vẻ lại ngượng ngùng.
Cô ấy tên là Ayahane Shizuku, là hình dáng ngoài đời thực của Shizuku.
Còn hơn cả sự khác biệt của tính cách, trái với vóc dáng mảnh khảnh trong SWO, cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn của cô ấy khiến tôi mỗi lần nhìn đều sinh chút nghi ngờ.
Nhưng mái tóc đen, đôi mắt to và các chi tiết nhỏ khác thì đúng là cô ấy.
Cô ấy sống ở tầng lầu cao nhất ngay phía trên tiệm cà phê này, cũng là khách quen thường xuyên đến tiệm.
Mà, gì cơ?
Sao mới đến mà vô ấy đã nói ‘Cô dâu đến rồi đây’?
Ngay lúc này mà nói câu như thế thì...
Tôi chợt nhớ lại câu nói trong tin nhắn.
«Tôi-muốn-kết-hôn-với-cậu-ở-ngoài-đời-thực.»
Nói vậy không lẽ Shizuku chính là—— Hugues sao!?
Ầy không không, chưa chắc là vậy. Đây có thể chỉ là vụ kia thôi.
Xét cho cùng thì sớm muộn gì các thành viên khác cũng sẽ tiếp cận tôi ngoài đời thực vì chuyện “kết hôn với Hiệp sĩ-sama” thôi. Cái này gọi là tiên hạ thủ vi cường đây mà.
Chợt tôi bắt gặp ánh mắt của cô ấy.
Tuy muốn nghĩ theo hướng kia nhưng tôi vẫn không thể phớt lờ được nghi vấn trước mắt.
“N-này...không lẽ Shizuku là...người gửi cho tôi tin nh...”
『Đến tuyển chồng đây.』(お婿をもらいに来ました – Omuko wo morai ni kimashita)
“Đừng có tùy tiện thay đổi vị tríííí!”
Hoàn toàn bị quấy rối.
※Lưu ý: Những câu viết trong 『』 là những câu viết bảng của Shizuku.
Cô ấy sửa câu viết như muốn nói “Vậy thì...”.
『Đến cướp chồng đây.』(寝取りに来ました – Netori ni kimashita)
“Thế còn tệ hơn!”

2IMG 0034


『Đến trong sền sệt đây.』(ねっとり来ました – Nettori kimashita)
“Nếu nói như thế thì phải bò trườn mới đến được nhỉ?”
『Khuấy nước sôi rồi đây.』(熱湯かき回した – Nettou kakimashita)
“Ui, nóng, nóng! Kh-không khuấy được rồi!”
『Trộn đậu tương rồi đây.』(納豆かき回した – Natto kakimashita)
“Nó dinh dính— ớ, lại chủ đề sền sệt nữa à!? Nhưng bởi vì nó rất ngon nên ta thường hay vô ý với tay đến nó nhỉ!”
『Quà hứa hôn thì sao?』(結納しますか - Yuinoushimasuka)
“Hồ hồ, chữ này trong khá giống đậu tương đấy, lơ đãng một chút là nhầm ngay...ớ mà, dẹp đi! Không có hứa hôn hứa hiếc gì cả!”
Haa haa haa... ng-nguy hiểm vãi.
Suýt chút xíu nữa là bị dính chiêu rồi. Hơn nữa, nếu Master mà nhìn về hướng này thì...
“Oái!?”
Tôi bật lên một giọng hét bất ngờ, Master đã đứng kế bên lúc nào không hay. Mà xét cho cùng thì cửa tiệm này cũng đâu có rộng lắm.
Ngay lập tức, chị ta bị thu hút bởi những kí tự được viết trên bảng.
“Gì cơ? Đã tiến triển đến chuyện kết hôn rồi sao?”
“Kh-không, chuyện không như chị nghĩ đâu.”
“Cậu nói gì vậy? Mau kết hôn lẹ lẹ đi chứ.”
“Ể, oái!?”
Master choàng tay qua vai tôi và Shizuku từ phía sau.
Nhìn bên cạnh, khuôn mặt của Shizuku gần sát trước mắt, tim tôi như muốn ngừng đập. Bởi vì khoảng cách giữa tôi đến đôi má trắng và đôi môi hồng nhỏ bé kia là quá gần.
Cảm thấy không ổn, tôi liền thụp đầu xuống để thoát khỏi vòng tay của Master.
“Làm ơn thôi đi. Chị biết mà phải không? Em không thích con gái 3D.”
“Ara, nói như cậu thì cả đời này không thể ‘chu chu’ được một cô gái nào đâu? Đây có khi còn là một cơ hội tốt để chữa trị hội chứng của cậu đấy? Tôi thấy còn dễ hơn là clear ‘Zword of Sodan’ nữa đấy?”
*Chú thích: Zword of Zodan(ゾードオブゾダン), nhại Sword of Sodan (ソードオブソダン).
“Không không, muốn clear cái này phải hộc huyết luôn may ra mới clear được á! Vả lại, học sinh trung học bây giờ có ai biết đến cái game tứ thiên vương Zodan siêu thực cũ kĩ đã bám đầy bụi đâu cơ chứ! Và chị làm ơn ngưng việc đi so sánh mọi thứ với game dùm cái đi!”
Chị ta không biết là mỗi lần đưa ra ví dụ như thế là mình cũng mệt theo sao?
“Cơ mà, còn chuyện kia thì sao?”
“Hửm? Chuyện gì?”
“Game ấy, chị muốn chơi mà, phải không? Thế thì hôm nay em sẽ trông tiệm, chị cứ vào trong chơi thoải mái.”
“Ể, thật á? Cậu không nói đùa đấy chứ?”
“Không đùa.”
“Wa—i! Vậy, nhờ cậu nhé—”
Mắt chị ta liền sáng rực, biến mất khỏi quầy trong chớp mắt.
Đại khái tôi cũng thuộc loại người vô dụng nhưng tôi không muốn trở thành một người lớn vô dụng như vậy, tôi suy nghĩ như thế trong phút chốc.
Nhưng tôi đã thành công trong việc dụ dỗ con người phiền phức rời khỏi chỗ này. Tuy như thế nghĩa là tôi phải trông coi toàn bộ cửa tiệm nhưng vẫn đỡ hơn là để chị ấy ở đây. Hiện giờ khách trông tiệm chỉ có mỗi mình Shizuku.
Tôi bưng cái khay đến bàn Shizuku đang ngồi, trên đó là tách trà sữa hoàng gia mà cô ấy đã gọi. Ừ phải, như mọi khi.
Khi đặt tách trà sữa xuống trước mặt Shizuku, ánh mắt tôi chợt chú ý đến một quyển sách đặt ở trên bàn.
[Bắt đầu luyện tập cách phát âm 10 phút mỗi ngày - Quyển cơ bản]
Tựa sách được viết như thế bằng chữ khá to.
“Cuốn sách này... của Shizuku à?”
Dù hỏi thế nhưng tôi biết sẽ chẳng có lời nào đáp lại. Vì lý do nào đó mà ngoài đời thực, Shizuku chẳng chịu lên tiếng. Theo ý kiến của tôi thì chắc có lẽ do cô ấy tự ti về giọng nói loli anime của mình, chính vì thế mà cô ấy luôn sử dụng bảng trắng để giao tiếp như lúc nãy.
Người như cô ấy mà lại muốn luyện giọng? Thật sự không thể nào không chú ý được.
『Tôi mới bắt đầu tập.』
Cô ấy thẹn thùng giơ tấm bảng từ bên dưới cái bàn.
“Tôi nghĩ chuyện đó cũng tốt nhưng giọng nói của cậu không cần luyện cũng đâu có vấn đề gì đâu nào?”
Trước đây, các thành viên trong guild có đi hát karaoke với nhau, nhờ sự kiện đó mà tôi mới nghe được giọng của cô ấy, giọng nói hay ngoài sức tưởng tượng.
Bạn thắc mắc tại sao cô ấy lại tự ti về nó á? Tôi nghĩ nếu là phức cảm tự ti thì chỉ có mỗi bản thân người đó mới hiểu thôi, chắc chắn là vậy.
『Tôi sẽ trở thành một seiyuu.』
“Hảảảảảảảảảả!?”
Nhìn hai từ được viết trên tấm bảng trắng, tôi không khỏi ngoài nghi đôi mắt của mình.
“S-seiyuu?”
Gật gật.
Shizuku gật đầu trong im lặng.
“Shizuku á?”
Gật gật.
‘Cậu vừa nói cái gì cơ!?’, tuy muốn hét toáng lên như vậy nhưng tôi đã tự kiềm chế được mình.
Nhưng một người mà đến một tiếng cũng không muốn nói đột nhiên lại đặt mục tiêu là trở thành một seiyuu, sửng sốt cũng là lẽ đương nhiên thôi.
『Bởi vì cậu đã khen giọng của tôi.』
Shizuku đỏ mặt.
Ơ? Nguyên nhân là do lời nói của mình sao?
Nhớ rồi, hồi lúc đi hát karaoke, khi Shizuku bị một đám người trêu chọc, chẳng phải mình đã nói gì đấy như ‘đó là năng khiếu có triển vọng trở thành một seiyuu đấy, đừng có coi thường’ sao?
Những lời đó, tôi không có nói dối—.
Nghĩ lại thì lúc trước, mà hình như cũng chỉ mới gần đây thôi thì phải? Có một cô gái cũng như Shizuku hiện giờ, sau khi được tôi khen thì cũng trở nên tự tin hơn mà nhỉ—.
Nhưng cụ thể thế nào thì tôi không thể nhớ ra.
Thôi, tạm gác chuyện đó sang một bên.
Quả thật là giọng của Shizuku rất hay, trong suốt và thánh thót, hoàn toàn có năng khiếu trở thành một seiyuu mà không cần luyện tập...
“À-ờ......th-thì đúng là thế mà? Công việc đó rất hợp với cậu đấy.”
Sau khi nghe lời xác nhận, trông Shizuku có vẻ hài lòng, lại viết tiếp câu khác lên bảng.
『Hãy kiểm tra kết quả luyện tập của tôi nhé.』
“Kiểm tra kết quả? Cũng được thôi nhưng mà, cụ thể là tôi cần phải làm gì?”
『Nhìn xem khẩu hình miệng của tôi trong lúc phát âm có đúng không.』
“Kh-khẩu hình miệng á?”
Chẹp, thế thì cứ nói chuyện bình thường là được rồi. Nhu cầu của công việc là giọng nói kia mà, phải không?
Nhưng, biết đâu nó rất quan trọng thì sao? Maa, nói gì thì tọi cũng chỉ là dân nghiệp dư thôi. Sách vở và thực tế hoàn toàn khác nhau mà.
“Đ-được rồi, bắt đầu đi.”
‘Bắt đầu đi’ cái gì chứ? Tôi tự hỏi mình. Bởi tôi có biết cái quái gì đâu mà nhận xét đúng hay sai.
Biểu hiện của cô ấy có vẻ như không hoài nghi gì về tôi. Tôi ngồi xuống đối diện với Shizuku, người như đang chờ đợi chú rễ trong đêm động phòng.
Shizuku đặt trà sữa, cuốn sách sang một bên và chuẩn bị.
Hai tay đặt trên bàn, cô ấy đứng lên.
Chân nhỏm dậy.
Ngực ưỡn về phía trước, cằm ngước lên.
Mắt nhắm lại, đôi môi khép nhẹ.
Giữ nguyên tư thế đó, cô ấy từ từ đưa mặt mình về phía mặt tôi——— đây đâu phải là luyện lập phát âmmmmm!?
Khuôn mặt với đôi mắt nhắm nghiền của Shizuku hơi ửng đỏ, bờ môi run nhẹ.
Đây rõ ràng là tư thế.......... h-hôn kia mà!?
Cái hội chứng phiền phức lại bắt đầu thức tỉnh.
Hình như mình cảm thấy hơi chóng mặt thì phải? Tôi nghĩ.
*Rầm!!*
Một âm thanh lớn phát ra bên cạnh khiến tôi và Shizuku giật bắn cả mình và cách xa nhau ra.
Khi quay mặt về phía cửa sổ, tôi thấy một người đang dán chặt gương mặt vào tấm kính như một con ếch.
Tôi nhận ra mái tóc vàng phớt đỏ buộc hai bên và bộ đồng phục ấy.
Hiễn nhiên là tôi biết người đó rất rõ.
“H-Hime!?”
Cô ấy nhìn trừng trừng chúng tôi thông qua tấm cửa kính bằng một vẻ mặt trông rất khủng khiếp. Vẻ đẹp thiên phú đã bị hủy hoại.
À, bạn thắc mắc tại sao Hime lại biết nơi này á? Hồi đi hát karaoke lần trước, trong lúc gặp hỗn loạn trên đường về, chuyện tôi làm thêm ở đây đã bị bại lộ. Và không chỉ Hime, tất cả các thành viên còn lại đều biết.
Thôi, trở lại chuyện trước mắt. Hime đã thôi dán mặt vào cửa sổ và hùng hổ bước vào tiệm bằng cửa chính, chiếc chuông cửa rung lên thật mạnh khi cánh cửa được mở ra.
“Này!! Lúc nãy cô đang làm gì thế hả!?”
Vai cô ấy hơi lắc lư do thở dốc. Tuy tóc có hơi dựng đứng lên nhưng trông cô ấy vẫn xinh đẹp như mọi khi.
『Luyện tập phát âm.』
“Dùng cách nói thây thơ đó để lừa gạt ai thế! Hơn nữa, bình thường có bao giờ cô lịch sự với tôi đâu!”
Cho dù giờ tôi có xác nhận “thật sự là đang luyện tập phát âm mà” thì chắc cô ấy cũng chả thèm tin đây. Bởi vì nhìn kiểu nào thì cũng không giống như vậy.
“Cơ mà, luyện tập phát âm á? Có cần thiết phải làm việc đó không?”
“À, về chuyện đó, Shizuku muốn làm s—”
Mới vừa bắt đầu nói, một bàn tay nhỏ bé đã kéo mép áo tôi.
Khi liếc qua thì tôi thấy Shizuku đang thẹn thùng nhìn mình bằng ánh mắt cầu khẩn “đừng nói”. Tuy tôi cảm thấy đâu cần phải giấu giếm làm gì nhưng nếu cô ấy đã không thích thì tôi nghĩ là mình không nên nói.
“À...ờ...s-s-suyễn! Ừ, phải, có vẻ như dạo gần đây Shizuku bị hen suyễn nhẹ, cổ họng hơi khò khè. Thế cho nên cậu ấy mới muốn luyện giọng...”
“Hen suyễn á...? Hừm.”
Hime có vẻ không hài lòng lắm về câu chuyện bịa vừa rồi của tôi, tuy không biết vì lý do gì nhưng cô ấy không tiếp tục truy vấn nữa.
Cô ấy tự ép bản thân ngồi xuống vị trí đối diện với Shizuku.
“Nhân tiện, cậu viết tên mình vào đây dùm được không?”
Sau khi ngồi xuống, không biết móc từ đâu ra, Hime đưa cho tôi một cái bìa kẹp hồ sơ. Xem ra cái này chính là mục đích của cô ấy khi đến đây.
“Cái gì đây?”
“Tôi muốn làm một cuốn sổ địa chỉ của các thành viên trong guild ấy mà. Cậu biết đấy, như thế sẽ tiện lợi hơn nếu ta cần gặp nhau mà?”
“Sổ địa chỉ à...”
“Cậu điền tên vào chỗ gần phía trên cùng giúp dùm được không? Ấy, bên trái chút nữa. Ừ, chỗ đó đấy.”
Tuy không có hứng thú gì nhưng tôi vẫn đưa đầu bút đến nơi cô ấy bảo và viết tên mình vào tờ giấy trắng. Khi tôi định tiếp tục viết địa chỉ thì...
“A, nhiêu đó thôi được rồi. Phần còn lại cứ để tôi lo.”
“Hả? Nói thế là có ý gì?”
“Ể? À ờ... kh-không có gì đâu! Tôi nói nhảm một mình ấy mà.”
Đáng ngờ. Thật sự rất đáng ngờ.
Nói là làm sổ địa chỉ mà lại không cần ghi địa chỉ là thế nào?
Tôi có linh cảm cực kì xấu về tấm giấy trắng đang cầm trên tay. Nhưng giờ nhìn kĩ lại thì, có vẻ như nó không đơn thuần chỉ là một tờ giấy trắng.
“Thôi, mau đưa lại cho tôi nào.”
Nhận ra sự nghi ngờ của tôi, Hime lúng túng cướp lại cái bìa kẹp hồ sơ.
Ngay lúc đó, linh tính mách bảo tôi rằng “mình không thể để cô ấy lấy lại nó được” nên tôi đã vung nó khỏi tầm tay của Hime và giở tờ giấy đầu tiên lên xem.
Ở bên dưới nó là một tờ giấy văn kiện gì đó.
Hơn nữa, vị trí bên trái mà lúc nãy tôi viết tên mình vào có đặt một tờ giấy than – loại giấy dùng để sao chép, còn bên cạnh lại là cái tên Kujou Kiri – tên thật của Hime.
[GIẤY ĐĂNG KÝ KẾT HÔN]
“Gì!? Oái!”
Tôi còn chưa đọc được nội dung thì nó đã bị giật mất.
“Ê này, kết hôn gì ở đây!?”
“Hả? Cậu đang nói cái gì vậy?”
“Rõ ràng là trong đó viết như thế mà! Rõ ràng là nó viết [Giấy đăng ký kết hôn] mà!!”
Mặc cho tôi khẳng định thế nào thì Hime, mặt lúc này đang đỏ ửng, vẫn cứ giả mù sa mưa.
“Maa, thôi kệ, đằng nào thì tôi và Hime cũng không đủ tuổi để kết hôn mà—”
“Hứm, chỉ cần cất để dành, đến lúc đủ tuổi thì lôi ra là được chứ gì.”
“Quả nhiên là giấy đăng ký kết hôn mà!!”
“A!?”
‘Thôi chết, lộ mất rồi!’, gương mặt Hime biểu hiện như vậy.
Đúng là dễ bị gài quá nhỉ.
“Đ-đây chỉ là vì vụ kia thôi! Như một tờ giấy cam kết vậy! Ai mời được nhiều người nhất sẽ được quyền kết hôn với Hiệp sĩ-sama, điều kiện đó chẳng phải bất khả thi sao? Chính vì thế, tôi muốn phá luật để được thuận lợi hơn các thành viên khác thôi mà, như thế chẳng phải rất bình thường sao?”
“Bình thường cái búa á! Thuận lợi hơn ở chỗ nào vậy!?”
“Ể...th-thì...cậu nghĩ xem, nếu không thể kết hôn với cậu trong online, tôi có thể dùng tờ giấy này để đe dọa offline mà, phải không?”
“Làm thế là đê tiện!”
Bất luận thế nào thì người chết vẫn là tôi!
Vậy là cả Hime cũng ám chỉ đến việc kết hôn với Hiệp sĩ-sama à?
Nhưng tôi cảm giác có gì đó không đúng.
Hừm...
Phớt lờ tôi, người lúc này đang bất bình, Hime vui vẻ nhét tờ giấy đăng ký kết hôn vào trong chiếc túi mang theo bên người.
“Fufufu, cậu muốn nói thế nào cũng được. Đằng nào quân át chủ bài cũng đã lọt vào tay tôi rồiiiiiiiiiiiiiiii!?”
Bỗng dưng Hime vừa hét toáng vừa đứng bật dậy.
Mặc dù không rõ chuyện gì vừa xảy ra nhưng ngay sau đó tôi thấy ấm trà đang nằm lăn lóc trên bàn, trà sữa bên trong đã đổ lên váy của Hime.
“Nóng quá!”
Hime giở mép váy lên, cảnh này thật có hại cho mắt.
“Đ-đây, tôi vẫn chưa dùng lần nào đâu.”
Tôi nói trong lúc đưa cái khăn lau mới tinh cho Hime.
“Ể!? A, Keita rất chu đáo mà nhỉ. Tôi có thể trọng dụng được rồi.”
Chẳng thành thật chút nào. Đúng là một tính cách phiền phức nhỉ.
Cơ mà, cô ấy vừa gọi tôi là Keita sao?
Thông thường ngoài offline Hime gọi tôi là Hiệp sĩ-sama cơ mà? Sao đột nhiên lại đổi cách xưng hô? Tôi không ngại gì nhưng sao khi không lại thay đổi nhỉ?
Trong lúc đó, Shizuku đang nhìn chúng tôi... cơ mà, ánh mắt trông có vẻ ghen tị. Chú ý đến việc đó, Hime nổi trận lôi đình với cô ấy.
“Shizuku! Cô cố tình làm thế có phải không!?”
Xem ra việc ấm trà đổ là do cô ấy làm. Nhưng, trông vẻ mặt kẻ chủ mưu lại có vẻ thất vọng.
Tuy nhiệt độ không đủ để gây bỏng nhưng tôi nghĩ làm như thế thì hơi quá đáng.
Sau đó, Shizuku giơ bảng lên.
『Hime không phải là mục tiêu. Chỉ là không may lan phải thôi.』
“Hả? Mục tiêu? Nói cái gì vậy?”
Hime vừa hỏi vừa nhíu mày, Shizuku lẳng lặng chỉ điểm.
Hướng ngón tay nhỏ bé chỉ đến là tờ giấy đăng ký kết hôn đã chuyển sang màu nâu do dính trà sữa bị đổ lúc nãy.
“Ááááá!? C-chết rồi, phải làm sao đây!? Mau kiếm cái gì đó lau! Á, rách mất rồiiiiiiii!”
Giấy mà bị thấm nước thì đã nhũn ra rồi, đã vậy Hime còn lấy cái khăn mà tôi mới đưa lau nó, không rách mới là chuyện lạ.
Cô ấy càng cố gắng sửa chữa, tờ giấy kết hôn càng giống cái giẻ lau bị xé thành từng mảnh rơi rụng trên sàn.
『Mission Complete.』
“Mission complete cái quái gì chứ! Tốn bao nhiêu công sức bây giờ mất hết cả rồi. Đến ủy ban nhân dân để xin tờ giấy này xấu hổ lắm có biết không?”
À, chuyện đó thì bình thường thôi mà... nhưng nghĩ lại thì cũng đúng.
Hime cúi đầu thấp xuống.
Phải rồi, ngoài giấy đăng ký kết hôn, váy của cô ấy cũng dính đầy trà sữa mà nhỉ.
Nếu nhìn kĩ thì có thể mấy những đốm nâu cũng bắn lên áo sơ mi. Tuy không đến nổi gây cảm nhưng ăn mặc thế này cũng khó chịu lắm đây. Hơn nữa, để nguyên như thế sẽ tạo thành các vết ố mất.
Do đó, tôi đã đề nghị:
“Ờm, ở buồng sau có đồng phục làm việc ấy, nếu không chê thì cậu có thể mặc đỡ cho đến khi quần áo khô.”
“Ể...ư-ưm.”
Hime chớp mắt ngạc nhiên, nhưng sau đó lại gật đầu một cái hiếm thấy.
“Shizuku, bọn tôi sẽ rời khỏi một chút, khách có đến thì cứ bảo họ chờ tí, tôi sẽ quay trở lại ngay.”
Khi được nhờ vả như vậy, Shizuku biểu hiện thái độ không hài lòng đan xen cảm giác cô đơn.
Nhưng đây là ưu tiên hàng đầu hiện giờ.
Tôi và Hime tiến vào trong. Nói là buồng sau nhưng trông nó chả khác gì nhà riêng thông thường, đó là một căn phòng tatami (4,5 tấm) chủ yếu để Master nghỉ ngơi, một phòng thay đồ và một chiếc tủ chứa nhỏ. Tất cả chỉ có thế, chẳng có gì thú vị cả.
Tôi lấy bộ đồng phục được bọc trong chiếc túi nilon ra khỏi tủ.
Tuy đây là đồng phục được chuẩn bị cho nhân viên nữ nhưng có vẻ như từ lúc cửa tiệm mở tới giờ, chẳng có ai khác ngoài tôi làm việc ở đây cả nên bộ đồng phục này chả bao giờ được đụng đến.
Tuy cảm thấy size của bộ đồng phục này có hơi bé một chút so với Hime nhưng vì chẳng còn bộ nào khác nên tôi đành đưa nó cho Hime.
“Đây. Cậu vào phòng thay đồ mặc đi. Còn máy giặt thì ở đằng kia, cứ tự nhiên sử dụng.
“...Ưm.”
Tôi nhìn theo Hime, nãy giờ ngoan ngoãn một cách khó tin, bước vào phòng thay đồ.
Sau 10 phút, tôi cảm thấy hơi lâu nên bước đến gõ cửa phòng thay đồ một cách nhã nhặn.
Sở dĩ cẩn thận như vậy là vì tôi đã có kinh nghiệm với cái tình huống love comedy này rồi. Đại khái là nếu tôi vô ý mở cửa mà không hỏi, thể nào cũng sẽ gặp phải cảnh cô ấy đang thay đồ giữa chừng cho mà xem.
Tin hay không thì tùy, nhưng tôi sẽ không làm điều dại dột đâu.
Hơn nữa, do cái hội chứng của tôi mà cái ăn-ten dự báo hoạt động càng linh hoạt.
Nói chung là không được bất cẩn.
“Này, cậu thay đồ xong chưa? Tớ mở cửa nhé?”
“Ừ-ừm.”
Tôi mở cửa ra sau lời xác nhận cuối cùng.
Cổ họng tôi nuốt ực một cái khi nhìn thấy vóc dáng của Hime.
Đứng ở đó là một cô hầu gái cực kì dễ thương.

2IMG 0043


Đấy là bộ trang phục hầu gái chính thống với 2 màu trắng và đen. Trên mái tóc vàng có đính một cái băng đô.
Bởi vì từ trước đến giờ nó luôn được gói trong túi nilon nên tôi không ngờ nó lại là đồng phục hầu gái.
Cơ mà, Master chuẩn bị trang phục này là sao? Chẳng lẽ chị ta vốn định mở Maid café á?
H-hay không lẽ...chị ta định tự mặc nó?
*Run lập cập*, tôi đã có một ý nghĩ hãi hùng.
Dẫu sao thì bộ đồng phục hầu gái này trông rất hợp với Hime. Tuy phần ngực áo quả nhiên là hơi nhỏ, chiếc nút áo buộc gần đó cũng chật căng, nhưng đúng là rất hợp. Nhưng tương phản với những gì tôi đang nhận xét, cô ấy lại dùng tay che cơ thể lại, dáng điệu ngượng ngùng.
“Đây là sở thích của Keita đó à...”
“Không, không phải như thế! Tôi cũng đâu biết đó là loại đồ này đâu, hoàn toàn không biết mà.”
“Thôi, khỏi cần giải thích, tôi hiểu rồi. Cậu muốn nhìn thấy tôi mặc bộ đồ này lắm có phải không?”
“Tôi đâu có nói như thế bao giờ.”
“Tôi đi guốc trong bụng cậu mà. Cậu nghĩ đây là một cơ hội tốt nên đã dụ tôi vào đây... bắt tôi ăn mặc cosplay thế này... sau đó c-c-cưỡng hiếp tôi chứ gì!”
“Cưỡng hiếp!? Cậu đang nói cái gì vậy, tôi không hề suy nghĩ như thế!”
“Không đúng, ánh mắt của cậu hiện giờ thật sự rất giống với ánh mắt của cầm thú đã bắt được con mồi.”
“Nói hay quá nhỉ? Bộ cậu thường xuyên quan sát động vật hoang dã à!”
“Vậy tức là tôi nói đúng rồi phải không!?”
“Đúng cái quái...”
‘Sao nãy giờ cô ấy cứ vừa luôn miệng buộc tội, vừa ôm lấy cơ thể làm dáng vẻ ngại ngùng thế nhỉ?’, tôi chợt nghĩ.
Tôi cũng có cảm giác này từ lúc trước rồi nhưng, tại sao Hime lại luôn ảo tưởng rằng mình bị tấn công về mặt thể xác nhỉ?
“N-nói chung là, ăn con mồi mình bắt được, thỏa mãn dục vọng bản thân, tất cả đều là những hành vi thuộc bản năng của động vật. Thế cho nên có nói cũng chả tác dụng gì.”
“Cậu đang nói cái gì vậy...?”
“Phải, chả tác dụng gì. Nếu cậu có sờ mó một chút thì đ-đó cũng chỉ là do bản năng. Chính vì thế cho nên... n-nếu chỉ một chút thì... chắc có lẽ được?”
Nói thế, Hime chìa bộ ngực được buộc bằng nút áo đang kéo căng ra.
“Oái!? Cậu làm thế là sao? Tớ thật sự không có ý nghĩ đó mà!”
“Ể, vậy sao?”
“Vừa rồi tớ đã nói rồi kia mà. Tại cậu cứ ảo tưởng thôi.”
Hime đứng hình. Chắc là tâm trí đóng băng rồi đây.
Ngay lúc cô ấy thở phào một cái thì,
*Bựt*
Một tiếng động phát ra, chiếc nút áo buộc ở ngực bay véo về phía trước.
Và tất nhiên, từ khe hở, tôi có thể thấy chiếc bra mỏng màu xanh nhạt đang bao phủ chỗ thịt dư trắng nõn nà.
“Híí—!?”
Khuôn mặt của Hime, lúc này đã nhận ra tình hình, bắt đầu đỏ từ dưới lên từng cen-ti-mét một.
Mà tôi cũng không thể bình tĩnh được khi thấy một sự việc như vậy.
Tôi nghĩ là ‘nó’ lại đến nữa rồi.
Rõ ràng là tôi đã rất cẩn thận nhưng không ngờ đột nhiên lại xảy ra chuyện này!
Như mọi khi, cảm giác nóng rực tràn ngập khắp cốt lõi cơ thể tôi.
Và cả thế giới trở nên trống rỗng.

X X X

“May quá kịp rồi...”
Ngày cuối tuần kết thúc, ngày đi học bắt đầu.
Tôi đang đứng thở hổn hển trước trạm xe buýt.
Nếu bạn hỏi tại sao tôi lại đi xe buýt thì xin thưa rằng là do hôm trước trên đường về, không may xe đạp của tôi đã bị đứt sên, hiện giờ nó vẫn chưa được sửa xong.
Cứ tưởng bị trễ chuyến xe nên tôi đã chạy như bay đến đây, nhưng xem ra vẫn còn sớm chán.
Và, hôm qua đúng là một bi kịch.
Lúc tôi ngất xỉu ở buồng sau, Master đã nghe thấy tiếng động, chị ta đã chăm sóc tôi nên cũng coi như đỡ đi.
Sau khi tỉnh dậy, tự nhiên mọi chuyện lại biến thành ‘sau khi đưa Hime vào phòng thay đồ, tôi đã mượn cớ giúp bạn mặc đồ hầu gái để tấn công cô ấy’, tôi đã bị Master và Shizuku trêu chọc như vậy.
Rõ ràng là Hime chỉ cần phủ nhận là được thế nhưng cô ấy lại không làm, không biết cô ấy nghĩ cái gì nữa!?
Báo hại khiến tôi phải xấu hổ muốn chết.
Bởi thế cho nên tôi mới ghét hiện thực.
Phải, đúng vậy. Từ đầu mình đã mất lòng tin vào thế giới thực, tôi đã quên mất điều ấy.
Aa, đi học gì chứ, làm thêm gì chứ, tôi chỉ muốn được đắm mình trong thế giới game mà thôi!
Bởi vì đó là thiên đường còn lại duy nhất của tôi. (Khi là nekama)
Tuy nói là vậy nhưng hiện thực lại rất tàn khốc, SWO mỗi tháng đều phải trả một số tiền nhất định, chính vì thế mà tôi mới phải đi làm thêm, cho nên nó vẫn liên quan đến thế giới thực.
Haa... xã hội đúng là khắc nghiệt.
Trong lúc mãi mê suy nghĩ, tôi trở về thực tại khi xe buýt đến.
Trạm Minamiuraga, nó sẽ chạy đến trường Uraga.
Tôi bước lên xe bằng đôi bàn chân nặng nề.
Tuy là một người không hay đi xe buýt, nhưng tôi đã chọn được chỗ ngồi cho mình. Đó là chỗ ngồi phía sau tài xế. Căn cứ vào phần phình ra ở bên dưới, có vẻ như đó là vị trí ngay phía trên lốp xe. Bản thân cũng không rõ tại sao, nhưng tôi thích chỗ ngồi này.
Nhưng vấn đề ở đây là chỗ đó còn trống hay không, tôi suy nghĩ trong lúc nhìn về phía chỗ ngồi ấy.
Đúng như tôi nghĩ, đã có người ngồi mất rồi.
Các chỗ ngồi khác cũng đều đã chật cứng, hầu hết đều là học sinh của trường tôi. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành bám vào cái vòng treo phía trước chỗ ngồi ưa thích của mình. Và rồi,
“Chào buổi sáng, Sagimiya-kun.”
Tôi nghe giọng nói như thế.

C003


Cô nữ sinh ngồi ở vị trí trước mặt vừa chào tôi. Khi thấy tôi tròn xoe đôi mắt, cô ấy nói tiếp bằng một câu rất tự nhiên “Hôm nay trời đẹp quá nhỉ?”.
Tôi biết cô gái ấy. Là bạn cùng lớp của tôi, Kudou Misaki.
Mái tóc uốn xoăn và make-up tự nhiên. Không biết tại sao nhưng cũng cùng một loại đồng phục mà tôi thấy bộ đồ cô ấy đang mặc rất khác. Một thế giới mà tôi không thể chạm đến— maa, nói trắng là là reajuu.
Tôi không thể hiểu một cô gái như vậy tại sao lại chào hỏi một tên otaku như tôi.
Không phải chỉ riêng hôm nay.
Từ sau buổi lễ khai giảng cho đến bây giờ, chuyện này cứ diễn ra liên tục. Có thể nói là hầu như ngày nào cô ấy cũng tiếp cận tôi trong lúc tôi không chú ý. Chuyện này là một rắc rối đối với hội chứng của tôi.
Vừa rồi cô ấy đã mỉm cười với tôi, nếu tôi không đáp lại thì đúng là thất lễ.
Vì thế cho nên tôi đành hỏi lại trong nơm nớp lo sợ.
“L-lúc nào cậu cũng đi xe buýt à?”
“Không, bình thường là xe đạp.”
“A... thế à...”
Cách nói chuyện thật tự nhiên. Đây chính là sự khác biệt giữa reajuu và một net game hikikomori như tôi.
“Sỡ dĩ do hôm nay Sagimiya-kun đi học bằng xe buýt nên Misaki cũng muốn đi xe buýt thôi.”
“Hả? Tại sao cậu lại biết?”
“Bởi vì chiếc xe đạp mà cậu hay đi đã bị đứt sên rồi mà, phải không nè?”
“Ểể!? Cả chuyện đó cậu cũng biết sao!?”
“Chuyện gì của Sagimiya-kun tớ cũng đều biết cả. Mấy hôm trước, lúc đang trên đường về, xe đạp của cậu đột nhiên bị đứt sên lúc đi ngang qua sân tennis của trường Seijou, đúng chứ? Còn nữa, ngày tiếp theo sau buổi lễ khai giảng trời mưa rất to, hôm đó cậu cũng đi xe buýt như vầy nhỉ. À, món cà ri bữa tối hôm qua, mùi vị ngon quá nhỉ~, bỏ thêm cà chua đúng là hiệu quả.”
*Chú thích: Seijou (聖女) = Thánh nữ.
Chuyện đứt sên, chuyện mưa to và cả chuyện cà ri, tất cả đều là thật. Nhưng trong tất cả những chuyện đó, cô ấy chẳng có mặt tại hiện trường vụ nào cả. Thế mà cô ấy lại nói trúng phóc hết.
Đặc biệt và vụ cà ri, đúng thật là tôi luôn cho cà chua vào. Tại sao cô ấy lại biết tường tận đến vậy? Cảm giác đáng sợ vãi!
Nhìn gương mặt mỉm cười của cô ấy mà tôi không khỏi lạnh sống lưng.
“Bộ... cậu liên tục theo dõi tớ à?”
“Haha, làm gì có. Chỉ là tình cờ nhìn thấy thôi.”
“Ahaha, gì chứ— chỉ là tình cờ thôi à—”
“À, đây là chỗ ngồi ưa thích của Sagimiya-kun nhỉ. Tớ đã giữ chỗ giúp cậu đấy. Đây, mời ngồi.”
“À, cám ơn, ớ... đây rõ ràng đâu phải là tình cờờờờờ!”
Thế nhưng tôi vẫn ngồi xuống trong vô thức. Và rồi,
......thật ấm áp.
Nhiệt độ cơ thể của cô ấy vẫn còn lưu lại trên ghế—
Ớ, mình đang nghĩ cái quái gì vậy!?
Mọi nhất cử nhất động của tôi đều bị cô ấy nhìn thấu như pha lê, thật sự khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Level cao đến độ biết cả 3 loại sushi mà tôi thích nhất trong quán sushi quay vòng.
À không, không phải. Còn cao hơn thế nữa.
Chẳng hạn như chuyện hôm qua vào toilet tôi đã dùng bao nhiêu mét giấy vệ sinh, cô ấy cũng biết.
Cứ tưởng cô ấy chỉ tiếp cận tôi lúc ở trường, nhưng không ngờ là ngoài trường học cô ấy cũng lén theo dõi nhất cử nhất động của tôi. Chuyện này ít nhất là diễn ra từ sau hôm khai giảng. Hơn nữa, tôi hoàn toàn không hay biết gì cả.
Đây chẳng phải gọi là stalker sao?
“Kudou-san.”
“Gọi tớ là Misaki đi.”
“Uee? M-Misaki!?”
“Không thì ‘Misamisa’ cũng được.”
“Thôi, Misaki là được rồi. Thế, chỉ là tớ nghĩ thôi nhưng... Misaki-san, lẽ nào cậu là một stalker?”
“Hửm?”
“À không, không có gì...”
Khùng thật.
Hỏi một stalker có phải là stalker không á? Như thế làm quái gì nhận được câu trả lời thỏa đáng chứ. Nhưng bởi vì tôi không thể biết chính xác mặc dù đã có những triệu chứng chủ quan.
Cơ mà, tại sao lại là tôi? Tôi có gì đáng để bám đuôi đâu? Còn không bằng tờ phiếu giảm giá của Miku Donald’s nữa là. Hamburger hành ngon hết xẩy.
Hơn nữa, dạo gần đây ở trường cô ấy có vẻ rất lạ.
Đặc biệt là từ sau hôm chúng tôi tình cờ gặp nhau ở quán karaoke, cô ấy đã có chút thay đổi.
Nói sao nhỉ, trông cô ấy nhiệt tình hẳn. So với lúc trước, cô ấy trở nên tích cực hơn rất nhiều.
Sao tự nhiên cô ấy lại thay đổi như vậy?
Bộ trong người cô ấy bị cái gì à?
May mắn thay, ngay lúc tôi bắt đầu không còn điều khiển được lí trí của mình xe buýt đã đến nơi.
Tôi vội chen chúc xuống xe với các học sinh khác và bước nhanh tới cổng trường.
Bởi vì hiện tại cô ấy đã khiến tôi cảm thấy bất an mỗi khi ở gần rồi.
“Sagimiya-kun, đợi tớ với—”
Tuy nghe tiếng gọi ở đằng sau nhưng tôi vẫn không quay đầu lại, cứ nhìn thẳng phía trước mà đi.
Vào lớp rồi thì sẽ có những người khác để mắt tới, hơn nữa Misaki-san cũng còn đám bạn bè cho nên vào được tới lớp là coi như an toàn.
Tôi băng xuyên qua đám học sinh để tiếp cận cổng trường.
Và rồi tôi phát hiện một sinh vật sống đang lúp ló trong lùm cây bên cạnh cổng trường.
Đôi tai dài màu trắng của nó lộ ra giữa đám cành lá. Sau đó, tôi thấy gương mặt của một chú chuột với đôi mắt to và có hai má lúm đồng tiền tròn tròn.
Là [Gorochu].
Tôi có ấn tượng với bộ đồ parker Gorochu đó. Nó khắc sâu trong tiềm thức của tôi nữa là đằng khác.
Bên dưới chiếc mũ trùm đầu là một đôi mắt to, đen.
Rõ ràng là đã bị tôi phát hiện nhưng cô ấy vẫn đứng yên không nhúc nhích.
Cảm thấy có chút không yên lòng, chân tôi tự động bước về hướng lùm cây.
Khi tôi đến gần, cô ấy thụt đầu vào lùm cây. Vậy tức là cô ấy muốn trốn nhưng lại vô tình để lộ 2 cái tai đây.
“Quả nhiên là bộ đồ Gorochu rất hợp với Shizuku nhỉ.”
Mặc dù tôi đã khen một câu đầy ý mỉa mai nhưng không ngờ nửa mặt của cô ấy lộ ra với đôi má ửng đỏ.
“Thế, giải thích việc núp núp ló ló ở đây của cậu được chứ?”
『Đang tuần tra xem người của bóng tối có xâm nhập vùng đất này hay không.』
Tấm bảng trắng viết dòng chữ như vậy được giơ ra từ lùm cây.
Đúng là Shizuku của mọi khi.
Enemy Excluder là cái danh hiệu hikikomori của cô ấy, ngoài phạm vi tiệm cà phê roleplay với nhà mình ra, đi đâu cô ấy cũng đều mặc bộ đồ Gorochu cả.
“Đang tuần tra á...”
Vì đó là một lý do quá giả tạo, tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy.
Một lát sau,
Có lẽ do không chịu nổi tình huống này nữa nên Shizuku bước ra ngoài.
『Thật trùng hợp.』
“Thế sao?”
『Tất nhiên rồi.』
“Thẳng thắn lắm, nhưng tôi chả hiểu tí gì cả!”
Thêm một nhân vật giống stalker xuất hiện chỉ khiến tôi thêm đau đầu.
“Thế, nói thật xem, cậu đang làm gì ở đây?”
『Thực hiện bước đầu tiên để trở thành một seiyuu.』
“Hửm? Là sao?”
Khi ấy, Shizuku viết một đoạn chữ rất dài.
『Trở lại trường học → Mỗi ngày đi học cùng Keita → Kyakya ufufu → Tốt nghiệp THPT → Kết hôn với Keita → Seiyuu.』
“Khoan! Sao nhiều cái vô lý thế! Khi không trở thành seiyuu ngay là sao!? Và tự nhiên thêm việc kết hôn vô làm gì, ớ kết hôn á!?”
『Yeah.』
“Yeah cái đầu cậu! Đừng có ăn nói linh tinh như thế! Mà thôi, dẹp chuyện kết hôn qua một bên đi. Thế, tuy nói rằng sẽ trở thành seiyuu nhưng cậu không cảm thấy thiếu công đoạn rồi sao? Thông thường, ta phải đến các lớp đào tạo chứ hả?”
『Đừng lo, bởi vì tôi có tài năng mà.』
“Người tự tin nhất Trái Đất xuất hiện rồi.”
『Người đã khai quật tài năng ↓.』
“Vâng, là tôi.”
『Nói tóm lại là tôi sẽ trở lại trường học.』
Shizuku nhẹ nhàng giơ bảng, điệu bộ rất trung trực.
Cơ thể nhỏ bé của cô ấy hơi run rẩy.
Chắc chắn không phải là do trời lạnh, vì giờ đang là mùa hè.
Có thể là do đang đứng trước trường học đây.
Shizuku vốn học chung trường với tôi, đã thế còn ở ngay lớp bên cạnh, nhưng sau đó thì lại không đến trường nữa và trở thành hikikomori.
Sở dĩ cô ấy biến thành như thế cũng là do giọng nói giống Miracle Loli Voice của mình, tôi nghĩ vậy. Nhìn bề ngoài của cô ấy không ai nghĩ cô ấy lại có giọng của anime. Mặt khác, là do phản ứng của những người xung quanh, có lẽ đó là nguyên nhân chính khiến cô ấy bị tổn thương và khép mình lại chăng?
Nhớ lại buổi karaoke hôm trước, cô ấy đã bị đám bạn bè trêu chọc đến nổi suýt phát khóc. Ký ức đó vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi.
“Thật sự có ổn không vậy?”
Tôi lo lắng hỏi cô ấy. Tôi nghĩ thực ra không cần quay lại ngay lập tức cũng được chứ không sao, câu hỏi của tôi thật sự không cần thiết nhưng tôi đã vuột miệng nói mất rồi.
『Về chuyện gì?』
“Chẳng phải tay cậu đang run rẩy đấy sao?”
『What? Tôi không hiểu cậu đang nói gì.』(ホワッツ? ワタシ、ワカリマセェーン/What? Watashi, wakarimasen.)
Dẹp đi, dù có viết tiếng Nhật bằng Katakana như người nước ngoài thì cũng chả lừa được ai đâu.
『Nói thật là không ổn chút nào.』
“Ể?”
『Tôi cảm thấy khó thở.』
“C-cái gì? Khó thở?”
Nhìn kĩ lại thì gương mặt Shizuku trắng bệch, tay lại đang ôm lấy ngực, đúng là triệu chứng khó thở.
Tự nhiên tôi cảm thấy bồn chồn.
“N-này! Không sao chứ!?”
“M-mắt phải... sức mạnh phong ấn khiến tôi đau quá.”
“Hả??”
Cô ấy giơ tấm bảng bằng một tay trong lúc gập người về phía trước.
『Xem ra cuối cùng thời khắc thức tỉnh đã đến.』
“Này...”
『C...cơ thể tôi đang bị tế bào DG ăn mòn.』
*Chú thích: Tế bào DG – vào Gundam Wiki tìm “DG Cells”.
“Thôi đủ rồi đấy!”
Shizuku ngẩn đầu lên với sắc mặt đã trở lại bình thường.
Thiệt tình... đúng là lo lắng vô ích mà.
Maa, chẳng phải mọi chuyện từ bây giờ chỉ mới bắt đầu thôi sao...
Nhưng thật sự tôi vẫn rất lo lắng cho cô ấy. Tốt hơn là tôi nên cho cô ấy lời khuyên.
“Nói chung là đừng quá miễn cưỡng đấy.”
Khi tôi nói như thế, Shizuku chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Gương mặt có vẻ hơi ửng đỏ, nhưng chắc là tôi nhìn lầm thôi.
Giờ mới để ý, bộ cô ấy định đến trường với bộ đồ Gorochu này á? Đồng phục đâu mất rồi?
Khi tôi đang nghĩ như thế thì,
“Cuối cùng cũng bắt kịp—. Sagimiya-kun đi gì nhanh quá, Misaki không theo kịp luôn—.”
Là người vừa đi xe buýt cùng với tôi, Misaki-san. Gương mặt tươi cười hiện giờ của cô ấy trông rất lạ.
Khi đã bắt kịp, cô ấy lập tức nhận ra sự tồn tại của Gorochu bên cạnh tôi.
Hai người nhìn nhau không chớp mắt.
Misaki-san hẳn cũng biết là Shizuku học cùng trường, bởi vì trong vụ karaoke hôm trước, cô ấy cũng có mặt ở đó mà.
“Sagimiya-kun, mau đi thôi. Muộn học bây giờ.”
Nói thế, cô ấy phớt lờ Shizuku và kéo tay tôi đi.
“Ể, ơ!? Kh-khoan đã!”
Misaki-san dùng một sức mạnh không ngờ kéo tôi tiến về hướng cổng trường.
Cơ mà, mình đang nắm tay người khác giới! Chẳng ổn chút nào!
Shizuku nhìn tôi đang bị kéo đi bằng ánh mắt lo lắng, cũng chạy một chút theo ở phía sau. Nhưng sau khi đến cổng trường thì lại không dám bước chân vào, đứng tựa vào cổng nhìn tôi bằng một ánh mắt trông rất tội nghiệp.
“Khoan, Misaki-san, đợi đã! Tớ vẫn còn chuyện muốn nói với Shizuku—”
“Shizuku? Người đó ở đâu vậy? Misaki không thấy. Cơ mà, đừng lãng phí thời gian nữa, ta mau đi thôi.”
“Sao lại có chuyện đó! Vừa rồi 2 người đã nhìn nhau cơ mà!”

2IMG 0052


Mặt khác, tôi cảm giác các học sinh đứng gần cổng trường đang nhìn chúng tôi và xì xầm thì gì đó như “Gì vậy gì vậy? Tranh giành người yêu à?”.
Và rồi một gương mặt quen thuộc xuất hiện.
Mái tóc hơi dài ở phía sau, đeo kính gọng đen, tay đeo một đôi găng da như mọi khi.
Là Kamogawa Kyouya, thằng bạn otaku duy nhất của tôi.
Cậu ta vừa nhìn thấy 3 người chúng tôi thì,
“Yaa yaa, chào buổi sáng, cậu Keita, mới sáng sớm mà đã hảảảảảảả!?”
Một âm thanh kì lạ phát ra.
“Không lẽ đây là mối tình tay ba!? Lại còn ở trong hiện thực!? Không thể tin được... cậu Keita, từ khi nào mà cậu trở nên nổi tiếng giống trong galgame vậy? Đáng ghen tị thật đấy.............đồ chết bầmmmmmmmmmm!!”
Kyouya nhìn lần lượt tôi, Shizuku và Misaki-san rồi dùng 2 tay ôm đầu rồi phát ra tiếng hét đau lòng.
“Gưaaaaaaaaa—”
“N-này, bình tĩnh lại đi nào!”
“Hơn nữa, cô bé kia là thế nào hả!?”
“Hể?”
Kyouya chỉ tay vào Shizuku đang đứng tựa vào cổng trường.
“Tớ thích loli. Tớ thích loli.”
“Cậu không cần phải nói tới 2 lần đâu!”
“Th-th-thỏa mãn với loli? Th-th-thỏa mãn với loli sao? Man.”
“Im hết đi!!”
Dứt câu, Kyouya lặng thinh, từ từ ngước mặt lên.
Đó là một nụ cười trống rỗng.
“Kưkưkư... cậu Keita... tôi... tôi...”
“Ể? K-Kyouya-san?”
“......nổi điên rồi đấy.”
“Đừng nổi điên nhanh thế chứ!”
“Fu, kẻ phản bội cần phải bị trừng phạt. Tôi sẽ cho cậu nếm mùi cơn thịnh nộ của mình ngay tại đây. *choeng*”
Vừa cười qua khóe miệng, Kyouya vừa rút trong cặp ra figure [Totokaru Konoha-chan]. Đó là nhân vật mà tôi đã tuyên bố là ‘cô dâu số 1 của mình’.
Và cô dâu của tôi đang bị Kyouya hưng phấn đưa lên miệng.
“Kh... không lẽ cậu định...”
“Cậu Keita reajuu có cần Konoha-chan mô.”
“Tại sao lại nói bằng phương ngữ Hakata vậy?”
*Chú thích: Phương ngữ Hakata – một phương ngữ Nhật Bản được dùng ở Fukuoka.
Đây không phải là lúc để quan tâm đến chuyện đó. Nếu cứ tiếp tục như vầy, nụ hôn đầu của Konoha-chan sẽ bị Kyouya cướp đi mất.
“Đừng hònggg!”
Trong tình huống cam go đó, tôi với tay đến Kyouya. Thế nhưng, tôi lại quên mất tay kia của mình đang bị Misaki-san nắm chặt.
“Ối!?”
“Kya!?”
Mặc dù định ra sức đoạt lại Konaha-chan từ bàn tay quỷ của Kyouya nhưng lực kéo mạnh mẽ của Misaki-san đã làm tôi mất thăng bằng.
Kết quả là chúng tôi đã ngã ạch xuống đất.
Thông thường thì trong tình huống này người ta hay nói “ui da...” vì ngã đau, nhưng tôi cảm chẳng thấy đau tẹo nào cả. Nhưng đó mới chính là vấn đề mà tôi phải lo lắng.
Tôi đang úp mặt vào 2 cái gì đó mềm mềm.
*Ực*, tôi có linh cảm chẳng lành!
Khi đưa mặt ra khỏi 2 tấm đệm mềm, tôi thấy 2 quả đồi, đối diện là gương mặt trộn lẫn giữa hai cảm xúc thích thú và xấu hổ của Misaki-san, và...
“Kyau~n♪”
Cô ấy rên như vậy.
Chẹp, chắc cũng không cần nói tiếp chuyện sau đó các bạn cũng biết ha.
Cũng như hôm qua, mọi thứ lại trở nên trắng xóa.
*Đing*.
Sau đó, tôi có nghe kể lại rằng Misaki-san không có bị thương.
Shizuku thì bỏ về.
Nhưng mà... thật không ưa chút nào, cái thể loại hiện thực này.
Tôi chỉ muốn chui vào SWO mà thôi.

X X X

[Tiêu đề] Việc chiêu mộ
[Người gửi] Hugues [kishisama666@motmail.co.jp]
[Người nhận] Keita [wan_U-x-U@pocomo.co.jp]
<Hôm nay lại tiếp tục chiêu mô thành viên, cố gắng lên nào.
Tất cả vì một tương lai hạnh phúc của chúng ta mà.
À, nhắc đến hạnh phúc,
Tôi có thể lưu giữ được cảm giác hạnh phúc cho đến bây giờ, tất cả đều là nhờ cậu.
“Lời hứa” khi đó,
Nó đã hỗ trợ tôi.
Chính vì thế mà giờ tới phiên tôi mang hạnh phúc lại cho cậu.
Tôi thích cậu.
——thích rất nhiều.>

Vừa về đến nhà sau ngày học đầu tiên của tuần thì tôi đã nhận được tin nhắn với nội dung như vậy.
“Lời hứa” nào cơ?
Bộ mình đã lập 1 flag lúc nào rồi sao?
Tôi càng lúc càng cảm thấy lo lắng.

Chương 03: Không ổn, người tín nhiệm quá tín nhiệm mới chết[]

◆Online◆
“Quái lạ, tại sao mọi chuyện lại không thể suôn sẻ nhỉ?”
Mặc bộ trang phục của người thuần hóa thú như mọi khi, Shizuku khoanh tay biểu hiện một gương mặt khó chịu.
Nơi đây là quảng trường trung tâm của vương đô Firmus.
Tối nay guild chúng tôi lại tiếp tục chiêu mộ thành viên để đủ điều kiện tổ chức ‘hôn lễ đặc biệt’ với Hiệp sĩ-sama.
Bởi vì tôi một chút cũng không có ý muốn hỗ trợ cho nên chỉ đứng đó quan sát.
Tuy các thành viên khác rất nhanh chóng sử dụng các ý tưởng của mình để thu hút người chơi nhưng tất cả đều thất bại. Hiện tại cả nhóm đang trong tình trạng bế tắc.
Sở dĩ cũng tại các cô gái bao vây người chơi mục tiêu, lại còn tuông ra những lời nói và hành vi đe dọa. Như thế có ai nào dám vào mới là chuyện lạ.
Đang đăng nhập Riel, tôi đưa ra nhận xét của mình.
“Cũng đúng thôi. Trông chúng ta chả khác gì một nhóm PK cả.”
“Gì hả? Đang soi mói đó à? Người hành tinh opaopa.”
*Chú thích: Opaopa – Ý Shizuku là oppai (ngực), lại bắt chước cách nói hành tinh Nyanya của Ricotta.
“O-opaopa!? T-tự nhiên nói cái gì vậy hả!?”
Tôi sợ có ai đó nghe được nên vội nhìn láo liên xung quanh, nhưng tất nhiên là các thành viên trong guild đều nghe rõ cả.
“Là sao? Cô đang nói chuyện gì vậy?”
Đạo chích Hime cắn câu ngay lập tức.
“Có nghĩa Riel cũng là người ngoài hành tinh giống Ricotta nya?”
“Maa, chắc là đang nói đến game bắn súng nổi tiếng của hãng SAGA, ‘Fastasy Zone’ ấy mà?”
*Chú thích: Fastasy Zone (ファソタジーゾーン) của hãng SAGA – nhại Fantasy Zone (ファンタジーゾーン) của hãng SEGA.
Có vẻ như cả Ricotta và Mashu đều đã suy nghĩ lệch hướng, coi như tôi gặp may.
Thế nhưng, Shizuku vẫn muốn tiếp tiếp tục kể lại sự cố đã xảy ra với Misaki-san.
“Thật ra thì hồi sáng này đã diễn ra một sự kiện—”
“Oaaaaaaááááààà ch-ch-chuyện đó qua rồi kia mà! Nh-nhìn lại việc trước mắt đi, chẳng phải chúng ta đang chiêu mộ thêm thành viên sao?”
Thật sự tôi cũng không muốn đề cập đến vấn đề này. Nhưng vì phải kiếm chuyện để đánh trống lảng cho nên tôi đành phải bất đắc dĩ.
“Nhưng mà— ta phải làm thế nào đây? Không ai chịu nghe chúng ta nói chuyện cả—”
Mặc bộ đồng phục hầu gái có giấu ám khí, Mashu nói.
Ý? Đánh trống lảng thành công rồi.
“Vậy thì, sao ta không thử tạo thiện cảm nhỉ—...”
“Tạo thiện cảm á?”
Mặt Shizuku nhăn nhó, bộ lời đề nghị của tôi kì quái lắm sao?
Mà cũng đúng, dù sao tôi cũng là một người không biết cách hòa đồng với người khác mà.
“Hứm, tạo thiện cảm suy cho cùng chỉ là chiếc mặt nạ dối trá. Thực chất là chỉ đem gương mặt của mình ẩn giấu bên dưới lớp mặt nạ cười mà thôi. Nhân tiện, mấy tên mới gặp lần đầu mà đã xáp xáp lại mỉm cười một cách ngớ ngẩn đều là bọn chẳng tốt đẹp gì cả.”
“Siêu thành kiến xuất hiện! Cơ mà, không phải người nào cũng như vậy đâu!”
“Nói như cậu tức là loại người này có tồn tại, phải không?”
“Thật là, cậu bắt bẻ quá đấy...”
“Vậy chứ sao? Bổng dưng có một người đến gần cậu và mỉm cười vui vẻ, cậu có dám chắc người đó sẽ trở thành một người bạn chân chính không?”
“Ơ... ch-chuyện đó thì chắc có lẽ là không nhưng......không phải tớ đang nói đến chuyện đó! Ý tớ là, nếu ta tạo thiện cảm chẳng phải sẽ có nhiều cơ hội hơn sao?”
“Hừm, tôi hiểu là cậu định dùng cách đó để tạo quan hệ hữu nghị, nhưng nếu như thế chẳng phải ta sẽ gặp toàn những người đeo mặt nạ sao? Mọi người ai cũng đều ẩn giấu bộ mặt thật của mình bên dưới lớp mặt nạ thì làm sao ta có thể phân biệt được ai là người tốt kẻ xấu để tránh không phải hối hận sau này? Để tránh chuyện đó xảy ra, ta loại cách này.”
“Quan hệ hữu nghị... bộ Shizuku trải qua rồi sao?”
“Làm gì có.”
“Ơ, tớ thấy cậu nói nghiêm túc lắm cơ mà...”
“Nếu là nói chuyện với Riel, Hiệp sĩ-sama và Keita thì có...”
“Nghe cứ tưởng với nhiều người, té ra chỉ có 2 người thôi à!? Cơ mà, rốt cuộc là do bản thân cậu làm không được nên cậu mới ghen tị chứ gì?”
“...maa, vì vậy cho nên tạo thiện cảm chẳng có gì hay ho cả.”
“Tự ý kết luận!?”
Cô ấy phớt lờ câu suy luận của tôi và nhảy luôn đến kết luận á?
“Vả lại, hiện tại chúng ta không phải đang tìm bạn bè hay thành viên guild. Nói thẳng ra là chỉ cần tập họp đủ số người là được.”
“Thẳng quá mức!”
Thế nhưng có vẻ như các thành viên khác đều tán thành với câu phát ngôn của Shizuku.
Aa......
Bây giờ không biết nên làm gì nữa.
““““Ư~m.....””””
Ngoài trừ tôi, tất cả các thành viên khác đều cúi đầu rên rĩ.
À còn việc này, tuy mấy hôm trước cả nhóm đã cùng nhau bàn kế hoạch tác chiến dữ dội lắm nhưng xem ra chẳng cải thiện được gì nhỉ?
Có thể là do khả năng không đủ để đáp ứng những cách thức chí tử đó.
Mồ, có nhất thiết phải mời thêm thành viên không? Dừng lại đi.
Lúc tôi đang thì thầm trong tâm như thế thì,
“Cho hỏi, bạn có thể lập party với tôi để làm nhiệm vụ chinh phạt sao huyệt sơn tặc được không?”
“Ể?”
Đột nhiên có một nhân vật nam chiến binh (Warrior) mặc bộ giáp đồng đến bắt chuyện với tôi.
Ngay lúc tôi vừa mở miệng trả lời thì lại có một giọng nói khác ở đằng sau.
“Xin lỗi, chúng tôi đang lập PT (Party) săn quái vật hiếm nhưng lại thiếu người phục hồi (Healer)....... nếu không phiền, tôi có thể mời bạn vào PT không—?”
Sau đó lại có nhiều giọng nói khác vang lên.
“Chúng tôi đang định đi khám phá đường hầm mê cung, bạn có muốn đi cùng với chúng tôi không?”
“Chúng tôi đang định đi thu thập nguyên liệu chạm khắc, bạn có muốn đi cùng với chúng tôi không?”
“Chúng tôi đang nhắm tới chúa tể của hồ, bạn có muốn đi câu với chúng tôi không?”
“Bạn có thể cho phép tôi xem trang bị của bạn được không?”
Không biết ở đâu ra một đống người chơi vây quanh tôi.
Nhưng có điều tất cả đều là nhân vật nam.
Các thành viên khác đứng chết lặng khi chứng kiến hoàn cảnh của tôi.
Thời gian trôi qua, các cô gái thay đổi thái độ rất nhanh chóng từ ngưỡng mộ sang đố kị.
“Thế này là sao...”
Chân mày của Shiziku hơi giật giật, trông cô ấy có vẻ khó chịu.
Tôi vội từ chối tham gia party một cách lịch sự với đám người kia, cuối cùng tôi cũng rời được khỏi đám đông ấy và trở về nơi các thành viên đang đứng chờ.
“Phùù... thoát được rồi.”
“Đừng có nói cái kiểu đó!”
Hime cáu gắt nói.
“Cậu... luôn như thế lúc còn solo à?”
“Luôn như thế là sao?”
“Ờ thì... luôn được bắt chuyện như vừa rồi ấy!”
“Ể, ưm. Cũng gần như vậy, nhưng sao?”
““““C-cũng gần như vậy á......””””
Tất cả các thành viên đều trố mắt nhìn tôi.
Ể? G-gì vậy?
“Tôi chẳng bao giờ được mời như vậy...”
“Thật khó tin, chúng ta luôn phải đưa ra biểu tượng cần party kìa mà?”
“Ể, chẳng lẽ Riel không cần đưa ra biểu tượng cũng được mời sao nya?”
“Đúng vậy......cậu ấy được yêu mến thật đấy—”
Tôi nghe các cô gái xì xầm to nhỏ với nhau như thế.
“À... chuyện không như các cậu nghĩ đâu. Chẳng qua là do nghề nghiệp tu sĩ có phép thuật phục hồi thôi, vì thế cho nên mới được trọng dụng. Ngoài ra thì chắc có lẽ là do cái diện mạo dễ thương này... thì phải?”
Tuy câu nói sau cùng của tôi chỉ là đùa nhưng...
Khi tôi vừa dứt câu thì Hime bĩu môi:
“Này, đừng có tự nói bản thân dễ thương. Mặc dù đúng là dễ thương thật...”
“Ể, gì cơ?”
“Đ-đâu có gì!? Tôi chỉ nói rằng mình dễ thương thôi!”
“A, thế à?”
Sau một lúc nói chuyện, Shizuku, nãy giờ toàn im lặng, đột nhiên đập nắm đấm vào bàn tay.
“Chuyện này sẽ được việc đây.”
Tôi có linh cảm chẳng lành.
“Riel này...”
“Tớ từ chối.”
“Tôi vẫn còn chưa nói gì hết mà?”
“Dám cá là cậu định bảo tớ thông qua party để mời mọi người vào guild chứ gì?”
“Quả là Riel có khác, trực giác tốt thật đấy!”
“Đừng nói mấy lời thừa thãi! Hơn nữa, việc làm tăng guild rank đối với đây hoàn toàn không có lợi gì cả. Vì thế tớ sẽ không làm đâu, nhất định không làm!”
“Bài thơ.”
“Ư—......”
Tôi bị hai chữ cô ấy nói ra đâm xuyên qua tim. Không cần nói cũng biết đó là tập thơ ca tụng Melluna-chan, tập thơ khiến tôi cảm thấy xấu hổ......chết tiệt.
“Thôi được rồi... vì bất đắc dĩ cho nên tớ sẽ giúp.”
Thế là tôi bị ném ra chính giữa quảng trường, nơi có nhiều người chơi đang tập trung.
Nhưng do giao hết mọi chuyện cho một mình tôi thì hiệu suất cũng không cao, vì thế các thành viên khác quyết định tản ra tìm người mời mọc, sau đó sẽ tập họp lại báo cáo kết quả.
Tuy nói là vậy nhưng đã đồng tâm hiệp lực mà không làm được, có tản ra thì kết quả cũng chỉ như hôm trước mà thôi.
Tôi chả có tinh thần làm việc tí nào, trước tiên cứ giả vờ là đang làm đã.
Ngay lập tức, tôi đi dạo vòng vòng không mục đích trên quảng trường. Đám Shizuku có vẻ đã đi mời ở chỗ khác, tôi không thấy ai gần đó cả.
Ý vậy là, mình có trốn việc một chút thì chắc cũng không sao.
Khi nghĩ như thế, chân tôi dừng lại trước gian hàng của người chơi hoạt động như một thợ rèn. Đúng lúc thật, thanh trượng của tôi đang dùng đã cũ, tôi đã có ý định tu sửa nó lại một chút.
Đứng dưới mái hiên như cây thông, tôi đặt hàng với người chơi thợ rèn. Khi tôi vừa mở miệng định hỏi giá cả thì...
“Cô em trông dễ thương quá nhỉ?”
Bất ngờ có một giọng nói phát ra từ phía sau lưng tôi.
‘Không lẽ là’...... tôi nghĩ trong lúc quay đầu lại.
Đứng trước mặt tôi là hai nhân vật nam.
Một người là kiếm sĩ (Swordman) mặc bộ áo giáo nhẹ, trông có vẻ lỗ mãng.
Người còn lại là phù thủy (Sorcerer) mặc bộ pháp bào, trông có vẻ hung ác.
Nhìn sơ qua trang bị, level hiện tại của họ ắt cũng độ 40, là khoảng level top đầu hiện tại của sever.
Hai người họ vừa nhìn tôi vừa biểu hiện gương mặt “Ờ, quả đúng là vậy”.
Tuy trông mặt mà bắt bình dong là không tốt nhưng theo kinh nghiệm nekama dày dặn của tôi, trong tình huống này là tiếp cận có nhiều mục đích đây.
Và quả thật là vậy, mới bắt đầu nói chuyện đã lòi đuôi ra rồi.
“Này, cô em là học sinh à? Học sinh cấp 3?”
Đột nhiên gã kiếm sĩ hỏi sỗ sàng như thế.
“Hả...ơ...ưm...”
Phiền toái rồi đây, tôi nghĩ ngay sau khi đáp.
Sau đó, gã kiếm sĩ hướng mắt về phía cái tên phía trên đầu tôi.
“He—, tên là Riel-chan à? Nè, Riel-chan ở ngoài đời thực cũng là nữ hả?”
Vãi cả thẳng! Trước giờ tôi chưa từng thấy tên nào thẳng băng như tên này.
“Ưm... em nghĩ trong net game mà hỏi giới tính ngoài đời thực của người khác là không tế nhị chút nào đâu...”
“Ồ? Riel-chan là người thích ẩn giấu thông tin cá nhân à? Maa, nhưng không sao cả. Cách nói chuyện nữ tính như vậy thì hẳn ngoài đời thực là nữ rồi—.”
Gã kiếm sĩ cười một cách ngớ ngẩn.
Tuy không hứng thú gì nhưng do kinh tởm nên tôi đã check qua tên của họ để có dịp sẽ trả thù. Nhân tiện, tên của gã kiếm sĩ là:
[ΨCloudΨ]
Còn của gã phù thủy là:
[☆MASACHI★]
Cloud á... gì chứ? Cái tên chả côn đồ chút nào.
Vả lại, “Ψ” là cái gì vậy? Nhìn chướng mắt quá đi.
Người còn lại thì sao tự nhiên lại đi viết bằng Romaji vậy? Mới đầu tôi cứ nghĩ là Masashi-san cơ đấy, nhưng nhìn kĩ lại thì té ra là Masachi!
*Chú thích: Masashi – Tên tác giả của Naruto.
Tôi chẳng muốn dây dưa với mấy gã có cái tên kì quặc như thế này chút nào. Đặc biệt là gã Cloud kia.
“Nè, cô em sống ở đâu? Có muốn đi chơi với bọn anh ở ngoài đời thực không? Miễn lả nằm trong nước Nhật, ở nơi nào bọn anh cũng có thể đến.”
“Ch...chuyện đó...”
“Thôi bỏ qua đi, cô em có muốn đi săn cùng với bọn anh không? Bọn anh biết một bãi săn cực tốt đấy. Điểm kinh nghiệm lại nhiều nữa. Thử nhìn xem, bọn anh mạnh như vầy, đi chung với bọn anh thì cô em khỏi phải lo nguy hiểm.”
“Dạ thôi không cần đâu ạ. Em còn có việc phải làm.”
“Việc phải làm?”
Lúc đó, hắn chợt để ý đến sự hiện diện của người thợ rèn bên cạnh.
“Tưởng gì, là việc này á? Nếu là trang bị thì anh đây có cả đống đồ xịn. Đến guild house của bọn anh đi, anh sẽ tặng cô em vài món.”
Tại sao thân là kiếm sĩ mà gã này lại tích trữ trang bị của nghề nghiệp khác? Xét từ phương diện này thì thật là khả nghi.
Im lặng từ đầu đến giờ, không biết tự lúc nào MASACHI đã đứng ở sau lưng chặn đường rút lui của tôi.
Giờ đến việc bỏ chạy cũng phiền phức... phải làm gì đây?
Trong lúc tôi đang cảm thấy lo lắng thì,
“Này mấy người kia, đang làm gì với Riel-của-tôi thế hả!?”
Tôi nghe một giọng nói quen thuộc. Sau đó thì tôi thấy được mái tóc vàng hoe cùng đôi tai yêu tinh nhọn hoắc.
Phải, là Hime.
Có vẻ như cô ấy đang chiêu mộ thành viên ở gần đó.
“Mắc mớ gì đến cô?”
Cloud nhìn Hime bằng vẻ mặt ngạc nhiên.
“Đừng nói chuyện với tôi có được không? Không biết mình hôi thối lắm sao, lũ giòi bọ này!!”
“Gi-gi...giòi bọ!? Cơ mà, chính cô nói chuyện với chúng tôi trước còn gì!”
“Gọi giòi bọ là giòi bọ thì có thì sai hả?”
Aa, sắp có chuyện không hay rồi đây.
Nhìn hắn xem, gân xanh gân đỏ bắt đầu nổi lên cả rồi.
“Hừ... mới gặp lần đầu mà đã mạnh mồm gớm nhỉ, nhưng cô là gì của Riel-chan nào?”
“Là thảnh viên guild. Có vấn đề gì sao?”
“Hee, chỉ thế thôi á?”
“N-nói thế là có ý gì?”
“Vừa rồi cô đã nói là ‘Riel-của-tôi’ kia mà? Mà thành viên guild có là cái thá gì đâu. Thế mà nói cứ như em ấy là sở hữu độc quyền của cô vậy.”
“...gì-?”
Mặt Hime đỏ lên.
“Tao biết rồi. Mày, là nekama có phải không? Mày đang nhắm tới Riel ngoài đời thực chứ gì? Xấu lắm nhé, định đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân chứ gì? OK, cứ nhào vô, nhưng báo trước là bọn tao mạnh lắm đấy nhé—?”
Hắn liếc gã phù thủy, sau đó chuyển ánh mắt về hướng tôi.
Gì vậy? Đừng có nhìn tôi.
Hime dường như muốn nói điều gì đó, nhưng bộ dạng lại ấp a ấp úng. Không chỉ như vậy, có lẽ tôi mơ hồ thấy được khóe mắt của cô ấy ươn ướt.
“T-tôi... tôi......”
“Sao? Tao đoán trúng rồi chứ gì, phải khôngggg?”
Gã Cloud ép sát mặt vào gây áp lực với Hime. Chân của cô ấy run lên bần bật vì giận dữ.
Tôi không thể bỏ mặc Hime. Nhưng cho dù có tranh luận với bọn chúng thì cũng chả giải quyết được gì.
Nếu vậy thì như kế hoạch ban đầu, chuồn là thượng sách.
Chỉ cần tôi tìm cách câu giờ để Hime sự dụng kỹ năng [Escape] là có thể thoát được bọn họ dễ dàng.
Thế là tôi lặng lẽ nắm lấy tay Hime từ góc độ mà họ không thể nhìn thấy.
Lúc đầu cô ấy còn chớp mắt không hiểu, nhưng ngay sau đó thì có vẻ đã hiểu ý đồ của tôi nên gương mặt đỏ lên.
——gương mặt đỏ lên.
——đỏ lên?
Lộn rồi thím ơi!
Thiệt là, khả năng phán đoán tệ quá đi mất...
Chẳng còn cách nào khác, tôi đành nháy mắt với cô ấy. Nhưng gương mặt của cô ấy lại càng trở nên đỏ hơn, nói không chừng chắc đã bằng quả cả cà chua chín.
Trời ơi, bó tay luôn rồi!
Trong lúc tôi đang nghĩ như thế thì không khí xung quanh đột nhiên trở nên sôi nổi. Tất cả những người chơi đang tán gẫu gần đó đều ngừng cuộc nói chuyện của mình.
“Có vẻ như ở đây đang xảy ra rắc rối nhỉ?”
Một giọng nói điềm tĩnh mang theo cảm giác mạnh mẽ vang lên.
Chủ nhân của giọng nói đó không biết đã đứng giữa chúng tôi tự bao giờ.
Đó là một nhân vật được bao phủ từ đầu đến chân bởi bộ giáp có mũ nên không thể nhìn thấy được khuôn mặt.
Người có trang bị đặc biệt đó là GM. Chắc có ai đó xung quanh nghe được cuộc cãi vã của chúng tôi nên đã báo cáo với GM.
Phùù... được cứu rồi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Trên đầu người GM đó có hiển thị dòng chữ [NeueWelt]. Đó là tên của anh ta. GM là người quản lý game, nhiệm vụ chủ yếu của họ là đứng ra giải quyết các vấn đề của người chơi.
*Chú thích: Neue Welt – hình như là tiếng Đức, dịch sang tiếng Anh là New World.
NeueWelt-san, lúc này đang đứng trước mặt hai người kia, nói:
“Tôi đã nhận được báo cáo của vài người trên quảng trường trung tâm, nói có người chơi dùng vũ lực lôi kéo người chơi khác vào guild. Vì thế cho nên tôi muốn nói chuyện với 2 người, có thể đi cùng tôi một chút được không?”
Dùng vũ lực lôi kéo vào guild...
Tôi đặt tay lên ngực, không biết tại sao nhưng lời nói này đâm tôi đau quá.
Đừng bảo là...
Anh ta đang nói bọn tôi nhé!?
Nguy rồi—... mặc dù nghĩ như vậy nhưng tôi lại không hó hé bất cứ lời nào cả.
Vả lại, NeueWelt-san cũng cho rằng hai gã kia là người có liên quan mà.
Ở bên cạnh, Hime đứng ngơ ngác tại chỗ, chắc là còn chưa nhận thức được là GM đang nói đến mình. Mà chắc cũng do hai gã kia là là người đang bị tình nghi.
Tất nhiên, hai gã kia liền lên tiếng phản bác:
“Dụ dỗ vào guild? Làm gì có, bọn tôi không biết gì cả. Chúng tôi chỉ đến chào cô bé này thôi.”
Tuy nhiên, hiện giờ trong mắt NeueWelts-san đã nhận định họ là thủ phạm nên chẳng buồn nghe.
“Như thế chẳng phải gọi là dụ dỗ sao?”
“Hảảả?”
“Thôi đủ rồi. Ta hãy nói chuyện với nhau ở nơi khác. Nếu từ chối hợp tác, e rằng tôi sẽ phải khóa account và phạt hai người. Rõ rồi chứ?”
“Gư... r-rõ rồi ạ.”
“Thế thì, di chuyển cưỡng chế sẽ diễn ra trong 20 giây nữa. Trong thời gian này không được đăng xuất. Nếu đăng xuất, mọi mất mát đều không được chịu trách nhiệm.”
“Khỏi cần dài dòng thế đâu, muốn làm gì thì làm lẹ lẹ đi.”
Gã Cloud đáp, trông có vẻ vô vọng.
Tôi muốn nói lời chia buồn với họ.
Có thể sau khi được đưa đến khu vực ngăn cách được gọi là phòng thuyết giáo của thế giới này, họ sẽ bị đám GM vây xung quanh trong vòng vài giờ đây.
Có thể là chúng tôi đã được cứu, nhưng cảm giác của tôi lúc này là pha tạp giữa nhẹ nhõm và buồn rầu.
Chỉ một lát sau, một ánh sáng trắng xuất hiện, cho thấy họ đang di chuyển.
Lúc đó, NeueWelt quay lại nói với chúng tôi một câu.
“Chúc mọi người chơi game vui vẻ.”
Tại thời điểm bọn họ gần biến mất hoàn toàn, Cloud không cam lòng mà trừng mắt nhìn Hime.
Nói chung thì, mọi chuyện đã kết thúc...... rồi sao?
Sau khi đã lấy lại bình tĩnh, tôi đối mặt với Hime.
“Ơm... Hime dám đứng ra bênh vực cho tớ là tớ thấy vui rồi—”
“Tay.”
“Hửm?”
Nghe cô ấy nói tôi mới để ý, nãy giờ tay tôi vẫn còn nắm tay cô ấy.
“Aa, x-xin lỗi.”
Tôi buông tay ra.
“Ể!? Kh-không phải như thế, tôi chỉ muốn được nắm thêm một chút nữa...”
“Hể?”
“Kh-không có gì! Mà, lúc nãy cậu làm gì thế hả? Nếu Riel không can thiệp thì tôi đã xử đẹp bọn chúng rồi!”
“Chuyện như thế mà cậu cũng bịa được á—”
Thiệt tình..., trong lúc nghĩ như thế, tôi chợt nhớ lại biểu hiện lúc nãy của Hime.
Lúc bị Cloud gọi là nekama, trông cô ấy có vẻ rất buồn.
Chắc không phải là do vẫn còn ấm ức chuyện đó đấy chứ—, nghĩ vậy, tôi thử hỏi cô ấy.
“Ừm... chuyện vừa rồi... ưm...”
Tuy đã mở lời nhưng tôi không biết phải nói như thế nào. Tôi sợ rằng khi bản thân lên tiếng sẽ bị họa vô đơn chí.
Nhìn tôi bằng đôi mắt xếch, tôi ấy tò mò hỏi.
“Gì hả?”
“Ơm... có phải... có phải Hime vẫn còn ấm ức vì lúc nãy bị gọi là n-nekama không?”
“Hứm, là chuyện đó á? Việc gì tôi phải ấm ức về nó?”
“Ể?”
“Không đúng sao? Đó chẳng phải là bằng chứng chứng minh tôi nữ tính hơn một đứa con gái sao? Thông thường, nekama hay đóng giả làm nữ và biểu hiện nữ tính hơn con gái thực mà. Thế cũng tức là khi họ nhầm tôi là nekama, chẳng phải do tôi quá nữ tính sao?”
“Ơ...ờ...ờm...ch-chắc là vậy—...”
“Maa, để rồi xem. Tôi sẽ dùng cơ thể xinh đẹp của mình mang về một đống thành viên guild cho mà coi, há ha ha—”
Cứ thế, Hime biến mất khỏi quảng trường đông người cùng một tiếng cười lớn.
Maa, miễn không ai phàn nàn là tốt rồi......

Sau khi chia tay với Hime, bởi vì cảm thấy hơi mệt nên tôi quyết định trở về guild house.
Rời khỏi quảng trường trung tâm, tôi rảo bước qua khu phố thương mại.
Đó là con đường ngắn nhất để đến khu guild house. Guild house đã ở ngay phía trước. Lúc tôi bắt đầu tăng tốc tiếp cận thì bổng từ bên cạnh xuất hiện một bóng người.
Vì sợ bị va chạm nên tôi vội tránh, khổ nổi người đó cũng tránh cùng một hướng với tôi. Tránh tới tránh lui tổng cộng 3 lần.
Xuất phát từ tinh thần nhường nhịn, quả thật trong đời sống cũng thường hay xảy ra chuyện này, nhưng ở đây lại hơi khác. Tôi cảm giác cứ như người đó không muốn cho tôi qua vậy.
Ấy không, thật sự là vậy mà.
‘Thiệt tình...’, trong lúc nghĩ như thế, tôi ngước mặt lên nhìn xem kẻ phiền phức ấy là ai.
Nhưng khi đối phương đã lọt vào tầm mắt, tôi cứng đơ như tượng.
Trước mắt tôi, người lúc này đang bối rối, là một cô bé nhỏ tuổi.
Trông chiều cao chỉ bằng một học sinh tiểu học hay trung học cơ sở. Mái tóc ngắn cột hai bên, người mặc bộ đồ học sinh màu hồng có đính nhiều diềm xếp, trên lưng mang một chiếc cặp có màu tương tự. Tay cầm một cây gậy phép thuật ngắn.
Thật tình mà nói thì trông tựa như “Thiếu nữ phép thuật” trong anime. Nhưng nếu đó có là thiếu nữ thép thuật đi nữa thì cũng không khiến tôi phải bối rối như vầy.
Tôi biết cô bé này.
Bởi vì tôi đã xem qua screenshot của cô ấy vô số lần.
Phải, cô ấy là người đã đưa tôi đến với SWO, là người mà tôi hâm mộ.
“Me-Mememe-Melluna-chan!?”
“Vâng☆ không sai. Là Melluna đây, Riel-san.”
Tay lắc lắc chỉ vào tôi, cô ấy đáp lại bằng một gương mặt tươi cười chói lóa không chút u ám nào. Sau đó, tôi không còn giữ được bình tĩnh khi cô ấy thè lưỡi “Tèhéé”.

2IMG 0067


Th-thiên sứ! Thiên sứ giáng trần!
Uooooooo, cô ấy quá sáng chói đối với đôi mắt trần tục của mìnhhh!
Medic! Meediiiic!! (Trị thương)
Tên cô ấy là Melluna. Được mệnh danh là người chơi tín nhiệm của SWO.
Tại sao lại gọi cô ấy là người chơi tín nhiệm? Là vì cô ấy là một thiên tài về game hiếm hoi được phát hiện trong quá trình Beta test. Và sau đó, cô ấy đã được bên phía công ty phần mềm chiêu mộ.
Nói một cách dễ hiểu, cô ấy như một người chơi thần tượng của công ty phát hành game.
Nhưng tôi hâm mộ cô ấy không phải vì lý do tín nhiệm hay thần tượng.
Tất cả chỉ là vì diện mạo của cô ấy giống hệt cô dâu số một của tôi, Totokaru Konoha-chan.
Bạn sẽ cảm tưởng thế nào khi cô dâu 2D của mình xuất hiện ngay trước mặt mình?
Có phải là vui mừng muốn chết không?
Đây mới là điểm mấu chốt.
Không cần biết bên trong là nam hay nữ, chỉ cần gặp được Melluna-chan là tôi đã quá thỏa mãn rồi.
Phải, vẻ đẹp nhỏ bé đáng yêu này...
Cơ mà nói trước, tôi hổng phải là lolicon đâu nhé?
Từ lúc mới chơi SWO đến giờ, tôi chỉ toàn quan sát cô ấy từ xa, tất nhiên là chúng tôi không quen nhau. Thế nhưng hiện tại rõ ràng là cô ấy đang đứng ở đây đợi tôi.
Tại sao thế nhỉ?
“Ưm... bộ có việc gì sao?”
“Vâng☆ Mình có chút việc muốn nhờ Riel-san.”
“Việc muốn nhờ tớ?”
Một idol của hàng vạn người chơi trong SWO mà lại có việc muốn nhờ một người chơi vô danh tiểu tốt như mình?
Trong lúc tôi đang suy nghĩ như thế, cô ấy cúi đầu xuống và bắt đầu xin lỗi.
“A, thật xin lỗi, chuyện này khiến bạn thất kinh à? Mà cũng phải, bình thường ai cũng thất kinh cả.”
“A... không, đúng là cậu khiến tớ ngạc nhiên thật, nhưng không phải là lo sợ, chỉ là ngạc nhiên vì vui mừng thôi.”
“Là vậy sao? Thế thì tốt quá. Nghe được những lời này của bạn khiến mình thật an lòng.”
Một cô bé thật ngây thơ và chất phát!
Trẻ ngoan—, mọi thứ bên trong tôi hiện giờ đều chỉ nghĩ đến cụm từ ‘trẻ ngoan’—.
Thấy tôi vui mừng khôn xiết, cô bé ngại ngùng nhìn tôi và lí nhí nói:
“Như lúc nãymình đã nói ấy, mình có chút việc muốn nhờ Riel-san. Nhưng việc đó lại không tiện nói ở đây...”
Vừa nói, cô ấy vừa liếc con hẻm nhỏ bên đường. Có vẻ như cô ấy là muốn đến đó nói chuyện.
Kiểu tình tiết triển khai gì thế này?
Chắc chẳng có vụ Melluna-chan muốn làm chuyện không nên bị nhìn thấy ở nơi công cộng với tôi hay đợi mình vừa vào cái hẻm tối tăm thì liền thay đổi tính cách mà và cướp đoạt tài sản của tôi đâu nhỉ?
Nói tóm lại, nếu không đi thì sẽ không biết có chuyện gì xảy ra, vì thế cho nên tôi đã gật đầu.
Nhận được sự đồng ý của tôi, Melluna-chan bắt đầu chậm rãi bước đến con hẻm nhỏ.
Tôi theo sau cái đầu nhỏ bé đáng yêu kia. Tuy ăn mặc giống như một thiếu nữ phép thuật nhưng nghề nghiệp của cô ấy lại là người điều khiển tử hồn (Necromancer). Do là fan của Melluna nên tôi biết việc ấy rất rõ.
Không thì các bạn cứ để ý đến những chi tiết như hồn ma đang lơ lững bên cạnh tóc cô ấy (hộp sọ được bao phủ bởi ngọn lửa xanh nhạt) hay chiếc gậy phép thuật hình đầu lâu là biết ngay thôi.
Nói đến người điều khiển tử hồn, vì đó là nghề nghiệp sau khi đã chuyển chức lên nghề nghiệp cao cấp (High-class job) nên level của cô ấy hẳn cũng khá cao đây.
Khi đến ngõ cụt của con hẻm nhỏ được ghép bởi 2 tòa nhà, Melluna đứng lại và xoay người về phía tôi.
“Giờ mình xin được phép nói thẳng nhé.”
“Ể? A, vâng.”
Bởi vì cô ấy vào vấn đề đột ngột quá cho nên tôi phản ứng không kịp.
Chỉ biết làn da trắng nõn trên gương mặt cô ấy đang dần dần chuyển sang màu đỏ.
Và rồi từ đôi môi nhỏ bé ấy phát ra—
“Xin bạn hãy cùng mình trở thành virtuajuu!!”
“Hể? Vi......virtua??”
Tôi không hiểu cô ấy đang nói cái gì cả!
Virtuajuu.
Đó là cụm từ mà cô ấy vừa dùng hết can đảm nói ra.
“Ơm.......virtuajuu, ý cậu có phải là cụm từ trái nghĩa với reajuu, người thành công trong thế giới ảo?”
Vừa dứt lời, gương mặt cô ấy trở nên sáng rực.
“Vâng, đúng vậy☆ Mình biết là Riel-san sẽ hiểu mà.”
“Đó là khen à...”
“Đúng vậy? Riel-san hiểu cụm cừ virtuajuu hơn bất kì ai mà. Vả lại còn ghét hiện thực nữa.”
“......ể?”
Sao tự nhiên ngực tôi lại thót một cái?
Quả thật là tôi không thích hiện thực chút nào. Sở dĩ cũng do cơ thể tôi không thể tiếp xúc với con gái, đã vậy dạo gần đây còn bị một đám con gái tìm cách tiếp cận liên miên không rõ lý do, so với trước đây thì tần số bị tiếp cận đã tăng rất nhiều.
Chính vì ghét hiện thực cho nên tôi mới tìm nơi cư trú trong thế giới ảo.
Thế cho nên cô ấy mới muốn tôi trở thành virtuajuu của thế giới ảo này ư?
“Tại sao cậu lại biết tớ ghét hiện thực?”
“Nhìn ánh mắt là biết ngay thôi. Mắt của bạn trông như mắt cá chết vậy.”
“...............”
“Aaaaaaa, không phải thế đâu! Mình không có ý nói xấu bạn đâu!”
“Cứ nói tiếp đi...”
“Đ-đừng lo! Bởi vì mình cũng chết rồi mà! B-bạn nhìn xem. Mắt của mình cũng giống mắt của Riel-san mà, phải không?”
Tôi nhìn vào đôi mắt tròn của Melluna-chan.
Một đôi mắt thật đẹp.
“N-nói chung là mình cũng giống như Riel-san thôi! Bởi vì mình cũng là người tuyệt vọng với hiện thực.”
“Ể? Melluna-chan cũng vậy á? Tớ hơi bất ngờ đấy—”
“Đúng là thế mà. Mình, cực kì ghét hiện thực, đôi lúc mình còn suy nghĩ nông nổi rằng phải chi nó biến mất luôn cho rồi. Chính vì thế cho nên hôm nay mình mới đến đây tìm người cho cùng suy nghĩ là Riel-san để hợp tác. Mình đã nghĩ nếu là Riel thì chắc sẽ hiểu được.”
“Hợp tác?”
“Phải, là về cái này.”
Vừa nói, cô ấy vừa đưa ra một item.
“Một chiếc chìa khóa?”
Tôi quan sát thật tỉ mỉ khi nhận nó.
Nó khá nặng, màu vàng, không có vật trang trí nào cả, tay cầm có hình trái tim.
Nhưng cũng chỉ có thế, chỉ là một chiếc chìa khóa.
“Có lẽ nó là chìa khóa dùng để mở hòm báu vật hiếm hay gì hả?”
“Phải, nó được gọi là [Daybreak Key].”
“Daybreak Key? Tớ chưa nghe bao giờ—”
“Phải, bởi vì nó là item chưa được đăng kí chính thức.”
“Ý cậu là...”
“Tuy tồn tại trong chương trình của SWO nhưng nó không phải là vật mà người chơi thông thường có thể đạt được. Có thể nói nó giống như item huyền bí chưa từng được sử dụng vậy.”
“Thế tại sao cậu lại có được nó?”
“Ể!? À không, cái này là... bạn biết đấy, mình đang hoạt động như một người chơi thần tượng nên quan hệ cũng khá rộng rãi, và mình đã nghe được tin đồn về nó...... Sau đó, có lẽ là do bug hay gì đấy mà trong chuyến phiêu lưu mình may mắn phát hiện ra nó......”
Mặc dù lý do nghe có vẻ hơi đáng ngờ nhưng hiện vật trước mắt là thật.
“Chuyện là thế này, có một item cùng bộ với nó được gọi là [Period Lock], nghe nói khi hai item được hợp lại với nhau thì có thể trở thành virtuajuu.”
“Gì cơ??”
“Có thể trở thành virtuajuu!”
Gì đây—...... cứ tưởng Melluna-chan có một tư duy bình thường chứ không giống như các thành viên của guild tôi nhưng hình như là tôi đã bé cái lầm—...
À khoan, có khi nào đó là vụ kia không nhỉ?
Giống nội dung mấy loại thần chú như viết chữ “nhân” 3 lần vào lòng bàn tay để không cảm thấy lo lắng hay cặp tình nhân sẽ có thể tìm thấy hạnh phúc mãi mãi nếu họ thổ lộ với nhau dưới gốc cây truyền thuyết chẳng hạn.
Nếu là thế thì đó chỉ là hành động xuất phát từ trái tim thuần khiết của Melluna-chan mà thôi (nội tâm tôi đặt ra).
“Chính vì thế, mình muốn bạn hợp tác với mình để tìm kiếm Period Lock.”
“Tìm kiếm à... tìm kiếm một cái ổ khóa mà ta không biết liệu nó có thật sự tồn tại hay không á?”
“Đừng lo. Nhất định sẽ có mà. Mình tin chắc như vậy.”
“Ơ không, dù cậu có nói như thế thì...”
“Vậy mình sẽ giao chiếc chìa khóa này cho Riel-san bảo quản. Cứ coi nó như bằng chứng cho sự tin tưởng Riel-san của mình.”
“Ơ-ơ không, mình vẫn còn chưa đồng ý hợp tác mà...”
“Hãy cũng nhau trở thành virtujauu nhé?”
Cô ấy dùng hai tay nắm lấy bàn tay đang cầm chìa khóa của tôi. Tôi cảm nhận được hơi ấm từ tay cô ấy, hơn nữa cô ấy còn đang nhìn tôi bằng đôi mắt rất nghiêm túc.
Bầu không khí đó khiến tôi không cách nào từ chối được.
Thôi kệ, chẳng cần biết item huyền bí chưa từng được sử dụng là cái gì, giúp cô ấy hoàn thành tâm nguyện thuần khiết suy cho cùng cũng không phải là chuyện xấu.
Trái lại còn rất hạnh phúc là đằng khác.
Bởi vì nếu như thế thì tôi sẽ có lý do để gặp lại cô ấy (gian xảo).
Đây là cảm xúc chân thành của cô ấy sao? Cho dù có tay trong tay như vầy nhưng tôi vẫn không có bất cứ một suy nghĩ nhơ nhuốc nào, tất nhiên là hội chứng FEDS của tôi cũng không phản ứng.
Vậy tức là——
Mình thật sự có thể cùng Melluna-chan trở thành virtuajuu sao!?
“Được rồi. Tớ sẽ hợp tác.”
“Thật ư!? Cám ơn bạn nhiều lắm☆”
Cô lấy lắc lắc tay tôi thật mạnh. Đó là cái lắc vui mừng.
“Mà, giao vật này cho tớ giữ liệu có ổn không? Nó rất quan trọng kia mà, phải không?”
“Không, Riel-san cứ giữ đi. Bởi vì ngoài mục đích ban đầu ra, nó vẫn còn lợi ích khác nữa. Vả lại, vốn là ‘Hiệp sĩ-sama’, giao cho bạn giữ là thích hợp nhất——”
“Ể......?”
Cô ấy vừa nói cái gì vậy?
H-Hiệp sĩ-sama??
Cái cụm từ khó ưa đó phát ra từ miệng cô ấy khiến tôi không thể không ngớ người.
Tại sao chuyện tôi là Hiệp sĩ-sama,
Chuyện chỉ có các thành viên trong guild biết,
Mà cô ấy lại biết??
“Tại sao cậu lại biết chuyệ...?”
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!?”
Từ ngoài đường cái, có một người vừa hét to về hướng này.
Đứng ở đó là một cô gái tóc bạc có cọng tóc ngố mọc lên và đôi tai mèo, tay đang run run chỉ về phía chúng tôi.
Là Ricotta.
Theo sau là những gương mặt quen thuộc, các thành viên trong guild tôi. Các cô gái liền cau mày ngay khi vừa thấy bóng dáng của tôi và Melluna-chan.
Chẹp, cũng chả trách họ, khi thấy 2 người nào đó chui rút trong một nơi thế này, lại còn nắm tay và mắt rưng rưng nhìn nhau, bạn sẽ nghĩ gì......
“Hai người đang làm chuyện mờ ám gì thế hả nya!?”
Ricotta chạy về phía này. Theo sau là Shizuku, Hime và Mashu.
“Thôi, mình sẽ liên lạc lại sau. Còn nữa, chuyện này là bí mật giữa 2 ta thôi nhé☆”
Cô ấy để lại những lại những lời nói này cùng một cái nháy mắt.
Sau đó, cô ấy chạy băng qua đám Ricotta để ra ngoài đường chính.
Đằng sau là ngỏ cụt, đằng trước là các cô gái vừa chạy đến, tôi đã hoàn toàn bị bao vây—
Hime hỏi tôi với ánh mắt nghiêm khắc:
“Cậu đang làm gì với cô gái đó vậy?”
Mashu cũng bồn chồn mà nói:
“Tớ nghĩ hai người con gái lén lén lút lút trong này là không tốt đâu—”
Còn Shizuku thì hỏi bằng ánh gương mặt nghiêm nghị:
“Hai người đã nói chuyện gì?”
Tuy do không suy nghĩ nên tôi đã lỡ miệng nói “Về chuyện trở thành virtua...”, nhưng chợt hồi tưởng lại ánh mắt kia nên tôi đã ngưng cổ họng lại.
“Đằng nào thì chắc cũng là chuyện không đứng đắn chứ gì?”
“Đúng đấy, trông nhỏ đó giống như thế lắm.”
“Thiệt tình, một kẻ nguy hiểm nya.”
“Dù gì thì tớ cũng nghĩ như thế là không nên—”
Tuy 4 người họ cứ luyên thuyên một mình nhưng...... nghe giọng điệu cứ như là tất cả bọn họ đều biết Melluna-chan vậy.
Tất nhiên, vốn là người tín nhiệm kiêm thần tượng nên ai trong SWO cũng biết cô ấy là chuyện bình thường. Nhưng cách nói chuyện của họ ở đây nghe cứ như có một mối quan hệ nào đó.
Tôi hỏi Shizuku, người đang đứng gần đó.
“Nè, mọi người đều biết Melluna-chan à?”
“Hả? Làm gì có chuyện đó (Giọng máy móc).”
“Đừng có gắng gượng chối!”
“Gư......”
Shizuku ấp úng một cách hiếm thấy.
Sau đó, các thành viên trao đổi ánh mắt với nhau.
Tôi cảm giác tất cả các thành viên sắp tiết lộ hết mọi chuyện cho mình.
Và rồi, Shizuku lại nhìn mặt tôi và nói:
“Thật ra...bọn này đã nhận Hiệp sĩ-sama từ Melluna.”
“Hả?”
“Tôi vừa nói rồi đấy, bọn này đã nhận Hiệp sĩ-sama từ Melluna. Nhưng mà bọn này chỉ gặp cô ta qua lần chuyển nhượng đó thôi, ngoài ra thì bọn này không biết gì hơn. Nhân tiện, tuy bọn này đã nói là thay phiên nhau train Hiệp sĩ-sama, nhưng lúc mới nhận thì nó đã đạt level cap rồi.”
“Gììììììììì!? N-nói thế tức là sao??”
Thấy tôi sửng sốt, Hime bên cạnh bổ sung.
“Bọn tôi đã định dùng buổi họp mặt offline đầu tiên để giải quyết chuyện khó xử của Riel, đó cũng là lúc cô ta xuất hiện và đưa Hiệp sĩ-sama cho bọn tôi. Mặc dù trông rất đáng nghi nhưng bọn này không thể nghĩ ra được biện pháp nào khác cho nên đành nhận luôn.”
Ra là vậy, thế cho nên Melluna-chan mới biết hiện giờ mình đang là Hiệp sĩ-sama sao?
Nhưng tại sao cô ấy lại làm việc đó??
“Maa, đối với bọn tôi mà nói thì chỉ cần cậu đăng nhập, dù là Riel hay Hiệp sĩ-sama thì bọn này cũng không bận tâm.”
“Vấn đề ở đó đấy!?”
“Ricotta cho rằng việc Riel không thế đăng nhập Hiệp sĩ-sama được nữa chắc chắn là do Melluna làm nya—. Shizuku nghĩ sao nya?”
“Ừm, lần tới có gặp lại thì phải hỏi cho ra lẽ mới được.”
“Ufufu, phải đấy—. Phải hỏi cho ra lẽ♪ hỏi thật ra lẽ♪”
Khoan đã, Mashu-san, trông cậu đáng sợ quá.
Đang bị dọa bởi nụ cười của Mashu, Shizuku đột nhiên hỏi tôi:
“Thế, tại sao Riel lại ở đây? Bị dụ dỗ?”
“Cậu nghĩ cứ đánh trống lảng một chút là bọn này sẽ quên chứ gì? Xem ra lần sau tôi phải đọc tập thơ đáng xấu hổ trước mặt người có liên quan (Melluna) rồi.”
“Óa!? Đ-đừng làm thế! Tớ sẽ phải chui đầu xuống đất mất(///д///)(///д///)(///д///).”
“Fufu, nếu không muốn như vậy thì hãy mau dùng đôi môi ngọt ngào kia thì thầm vào tai tôi ‘Shizuku-chan, tớ muốn ăn cậu♥’ 10 lần là được.”
“N-này!? Cô thừa nước đục thả câu đó à!? Nếu vậy thì tôi cũng sẽ đọc bài thơ đó ra cho cả thiên hạ biết.”
“Sao lại trở thành thế nàyyy!!”
Nối tiếp Shizuku, Hime cũng trở nên kì quái!
Nhưng nghĩ kĩ lại thì, tôi vẫn còn lý do để cứu vãn tình hình.
“Nè... nãy giờ mọi người đều trách khứ tớ nhưng hình như mọi người về sớm quá nhỉ? Kết quả việc chiêu mộ thế nào rồi?”
“............”
“............”
“............”
“............”
“Haaaa, hiểu luôn.”
Tôi nhìn chằm chằm các thành viên đang trầm lặng.
Maa, dù gì thì tôi cũng biết trước rồi mà.
Có vẻ như tôi nắm thế chủ động trong vấn đề này—.
Việc đó khiến tôi không khỏi có chút cảm giác tự mãn.
Ngoài các cô gái đang đứng trước mặt, chợt có gì đó lọt vào tầm mắt tôi.
Ở ngay con hẻm phía trước.
Nửa người khuất bên dưới bóng của tòa nhà, một cô gái đang nhìn chúng tôi với gương mặt cười thân thiện.
Mái tóc hồng được buộc thành 2 viên dango hai bên, không nghề nghiệp, trang bị tân thủ và trông hơi căng thẳng.
Tôi nhớ là mình đã gặp cô ấy.
Ơm...hình như là... Mario(cười) thì phải?
Là cô gái vụng về đã làm đỗ hàng hóa của quầy vũ khí ở quảng trường trung tâm hôm nọ.
Cơ mà, chữ (cười) dư thừa quá, làm ơn xóa nó dùm đi.
Trở lại vấn đề, cô ấy đang làm gì ở đây vậy?
Mà khoan, rõ ràng là cô ấy đang theo dõi bọn tôi còn gì?
“Có chuyện gì vậy—?”
Để ý đến ánh mắt của tôi, Mashu hỏi.
“À không gì, có một cô gái cứ nhìn đằng này từ nãy đến giờ......cô ấy đang đứng ở k...”
Khi tôi giơ tay lên chỉ, bóng dáng Mario đã không còn ở đó.
Đâu mất tiêu rồi? Khi ngó láo ngó liên thì,
Tôi phát hiện bóng dáng một người vừa cười vừa đập tay lên tường ở phía đối diện đường cái. Sau đó thì lại đi đâu đó trong lúc đang quằn quại đau đớn.
Cô ta bị gì thế nhỉ......
Tất nhiên, phản ứng của mọi người thể nào cũng:
“Ể? Ở đâu ở đâu?”
Cho mà xem...
“Làm gì có ai?”
“Đâu có ai đâu?”
“Chẳng có ai nyan.”
“Không có ai hết—.”
“.........”
Thế là đêm ôm nay cũng mau chóng kết thúc.

X X X

[Tiêu đề] Người tín nhiệm
[Người gửi] Hugues [kishisama666@motmail.co.jp]
[Người nhận] Keita [wan_U-x-U@pocomo.co.jp]
<Chào, là tôi đây.
Người tín nhiệm hay thần tượng gì đó,
Xem ra đang có một người như vậy lẩn quẩn xung quanh cậu nhưng,
Cậu là thần tượng của tôi đấy nhé?
Mong rằng cậu sẽ không quên điều đó.>

Chương 04: Không ổn, hiện thực khó sống mới chết 2[]

◇Offline◇
Ánh nắng chiếu qua rèm cửa, một buổi sáng thật tốt lành khi được đánh thức bởi tiếng hót của đàn chim sẻ.
Đó là lý tưởng của tôi, nhưng hiện thực lại không như vậy.
Dù gì thì mỗi đêm tôi đều đắm mình trong thế giới online đến tận khuya, vừa đăng xuất là tôi liền ngủ say như chết.
Mặc dù đã đếm rõ số lần đồng hồ báo thức vang lên, mặc dù sắp bị trễ học, nhưng tôi vẫn không muốn lết ra khỏi giường. Do không có ai đến đánh thức tôi vào mỗi buổi sáng cho nên ngủ nướng đã trở thành thói quen.
Sáng nay cũng vậy, trong lúc ý thức vẫn còn ngủ gà ngủ gật, tôi nghĩ ‘dù gì cũng trễ rồi mà...’ nên không buồn cử động.
Nhưng hình như có gì đó hơi lạ.
Tôi cảm giác không giống như mọi khi.
Chẳng hạn như có một sợi tóc đang cọ sát mũi tôi, phảng phất hương thơm dầu gội đầu này.
Hay chiếc gối mà tôi đang ôm có nhiệt độ ấm áp hơn bình thường này.
Không lẽ——
Tôi vội ngồi bật dậy và xốc chiếc chăn mỏng lên.
Nằm lăn lóc trên giường đó là cô em gái của tôi mới dọn về nhà dạo gần đây,
Sagimiya Rio, đồng thời cũng là Ricotta.
“Oái!? S-sao em lại ở đây!?”
“Ửm......? Ưnnn.....unyaa~”

2IMG 0077


Em ấy mơ màng dùng tay dụi mặt, trông giống như con mèo vừa mới ngủ dậy. Mái tóc bạc giống như trong online, ngoài ra còn đeo một đôi tai mèo.
Em nên tháo nó ra trước khi ngủ chứ...... ớ, đây đâu phải là lúc để nói chuyện đó!
“Aa, chào buổi sáng, Hiệp sĩ-sama nya.”
“Chào bu... cơ mà, ngoài đời thực làm ơn đừng có gọi anh là Hiệp sĩ-sama có được không?”
“Nhưng em lại không cảm giác được chút gì về Riel-tan cả nya.”
“Gọi bình thường là được rồi. Như ‘onii-chan’, ‘an-chan’ hay ‘onii-sama’ chẳng hạn? Thiếu gì cách gọi.”
“Vậy...... em sẽ gọi anh là ‘Kei-tan’ nya.”
“Có nghe anh nói cái gì không vậy!?”
“Nhưng, bởi vì nếu gọi anh là onii-chan, Ricotta đã tự biến mình thành em gái của anh rồi...”
“Thì bởi em thật sự là em gái của anh cơ mà! Đó là chân lý rồi. Sao em cứ lẫn trốn sự thật hoài vậy?”
“Vậy... em gọi anh là ‘nii’ có được không?”
“Tuy nghe hơi giống tiếng mèo kêu nhưng miễn cưỡng chấp nhận...... thì chắc là được? A, nãy giờ cứ nói chuyện mà quên mất, tại sao em lại nằm ở đây?”
“Tại sao à... anh không nhớ gì sao nya?”
“......hể?”
“Th-thật quá đáng nyan. *Thút thít*...... Một đêm nóng bỏng như đêm qua mà anh lại không nhớ gì hết sao nyan...... đó là lần đầu tiên của Ricotta kia mà nyaaa......”
“Ể...............ểểểểểểểểểểểểểểể!?”
C-cái gì cơ? Sao tôi không thể nhớ được gì cả?
Không thể nào, tôi sao có thể vượt rào với em gái của mình được.
Ricotta đang nhìn tôi bằng đôi mắt ướt át. Dây vai của chiếc áo ngủ thòng xuống, đôi chân trắng dài lộ ra từ chiếc quần soóc trải thẳng trên giường. Cảnh đó khiến em ấy trông gợi cảm một cách khác thường.
“Uooooooooooo, mặc dù đang trong trạng thái vô thức nhưng mình đã làm một việc phạm tội tày trời saoooooooo ý khoan, ủa? Sao lạ vậy? Nếu ở trong tình trạng đó thì mình phải bất tỉnh chứ nhỉ? Thế cho nên cơ thể mình không thể nào làm chuyện đó được.”
“Nyufufufufufu...... cần gì phải chính anh là người làm chứ? Chẳng hạn như trong lúc anh đang bất tỉnh thì...”
“Kh... không lẽ!?”
Tôi vội vạch quần ngủ ra để kiểm tra quần lót của mình. À mà không, dù có quần lót hay không cũng đâu chứng minh được gì...”
“Unyaa!? Nya-nya-nyanh đang làm nhì vậy nyan!?”
“Hửm?”
Khi ngẩn đầu lên, tôi thấy Ricotta đang dùng hai tay che gương mặt bối rối của mình, đôi má ửng đỏ, bộ dạng lúng túng.
Người như vậy thì không thể nào có khả năng làm chuyện đó được.
Phải rồi, nói đến con bé mèo tóc bạc này, bình thường luôn tỏ ra cương quyết, nhưng lúc này lại trông yếu đuối lạ thường.
Nhớ lại thì trước đây khi tôi vô tình thấy em ấy đang thay đồ, em ấy cũng xấu hổ mà nhỉ.
Nói chung là, tôi cảm thấy nhẹ nhõm và tin chắc rằng mình chưa trở thành tội phạm.
“Coi nào, anh đóng lại rồi, đừng lo.”
“Th-thật chứ nya?”
Ricotta nơm nớp lo sợ nhìn tôi thông qua các khe ngón tay. Khi đã xác nhận là không còn chuyện gì nữa, em ấy mới an tâm bỏ tay xuống.
“Mồ, mai mốt đứng có nói đùa kiểu này nữa nhé.”
Sau đó, Ricotta phồng má tức giận, có vẻ không đồng tình với câu nói của tôi.
“Em không có nói đùa nya. Bởi vì em sẽ thật sự kết hôn với nii nya.”
“Em đang nói trong SWO chứ gì? Thế thì chẳng có liên quan gì cả.”
“Anh đang nói gì vậy nya? Em sẽ kết hôn với anh cả trong online và offline nya.”
“Đừng có nói bậy!”
“Đó là tục lệ của người hành tinh Nyanya mà nya.”
“Đừng có tự tiện đặt ra mấy lý do có lợi cho người ngoài hành tinh! Cấm!”
“Ueeeeeeeeeeeeee!?”
“Sao tự nhiên bất giờ vậy?”
“N-nếu cấm như thế thì thiệt thòi cho Ricotta quá nya...”
“Cấm nhẹ như thế mà còn kêu ca à! Thế thì anh sẽ cấm lên mạng nốt!”
“Ểểểểểểểểểểểểểểểểểểểểểểểểể!?”
Ricotta ôm đầu hét lên. Hơn nữa, trông em ấy cực kì dao động.
“Nh-như thế không được nya...... Nii tha cho em, tha cho em đi mà—”
“Em là người ở đâu thế hả! Cơ mà, nhắc mới nhớ, mọi khi em đăng nhập SWO ở đâu vậy?”
“Hửm...? Ở phòng em chứ đâu nya? PC thì có sẵn rồi, mua thêm cái ESG là được nya.”
“Ra vậy. Thế thì anh sẽ ngắt đường dây mạng đến phòng của em.”
“!?”
Miệng Ricotta há hốc cứng đơ.
Việc đó khiến tôi hơi lo một chút.
“Ch-chuyện đó, làm em sốc đến vậy sao...? Mà, tuy nói là thế nhưng nghĩ lại thì anh đây đâu có quyền cấm đoán sự tự do của em được cơ chứ, dù vậy anh vẫn muốn em là Rio như trước hơn...”
“Hả!? A-anh gạt em nya! Quá đáng nyan, thật quá đáng nyan! Em sẽ cho nii lãnh đòn tai mèo công kíchhhh!”
Nói vậy, em ấy bắt đầu dùng đôi tai mèo của mình cọ sát mũi tôi.
“Nhột! Nhột! A, n-ngứa mũi quá... hắt xì!!”
Không biết tại sao nhưng em ấy cũng đánh theo một cái hắt hơi đáng yêu.
“Hét chi!”
“Tại sao!?”
“Ui—, nhớ rồi nyan. Nãy giờ toàn nói chuyện phím mà quên mất chính sự nyan.”
Sau đó, thái độ Ricotta đột nhiên trở nên nghiêm túc.
“Tuy đã suy nghĩ rất nhiều nhưng chẳng còn cách nào khác nya...... T-tới nước này đành dùng đến vũ lực vậy nyan.”
Để lộ đôi vai mảnh trắng nõn, em ấy tựa vào tôi với gương mặt đỏ bừng.
“Ể!? G-gì thế?? Em đang làm gì vậy!? Kh-khoan đã!”
Em ấy đưa tay chạy dọc theo ngực tôi một cách tinh tế, sau đó ôm chằm lấy cổ tôi.
Tất nhiên, ‘nó’ cũng bắt đầu có phản ứng.
Mặc dù lần nào cũng vậy nhưng...
*Ting*
Tôi chợt nảy ra một ý tưởng.
Cứ lợi dụng biểu hiện bối rối như lúc nãy của em ấy là được.
Chắc chắn em ấy sẽ hét lên ‘Kya—” và bỏ chạy thôi.
A, nhưng mà có một vấn đề.
Dám cởi quần ra ở đây để show quần lót cho em gái thấy, việc này quả thật rất khó.
Biến thái—!! Biến thái quá—!!
Mặt bình thường trong đầu tôi lên tiếng phản đối.
Aaaaaaaaaaaa......, trong lúc tôi không thể quyết định thì,
“N...nii...... anh đã sẵn sàng chưa... hyái!!”
“Oái!?”
Ricotta đã dồn hết trọng lượng cơ thể đè lên người tôi. Bị mất thăng bằng, tôi ngã ra chiếc tủ quần áo ở phía sau.
Sẵn sàng!? Chẳng lẽ tôi sắp bị lấy mạng sao?
Hình như do cắn phải lưỡi ở chữ cuối nên quên thêm tiếng mèo vào rồi. Có vẻ như em ấy cũng đang rất căng thẳng.
Tuy nhiên, bàn tay phục sinh đang ở đây.
Thật may mắn khi đằng sau tôi là chiếc tủ quần áo. Tôi thò tay vào tủ nắm một nùi quần lót Hanasaka-jii-san ném thẳng vào mặt của Ricotta.
*Chú thích: Hanasaka-jii-san (花咲か爺) – một câu chuyện cỗ tích Nhật Bản, tạm dịch là “Ông già có thể khiến cây héo nở hoa”.
Tất nhiên là nó không có nở hoa. Tuy trên nó cũng có in hoa văn hoa lá đấy nhưng...
Ơ mà, giờ đâu phải là lúc để nói chuyện đó!
Kết luận:
Có hiệu quả rõ rệt.
Ngay khi vừa thấy mấy chiếc quần lót hoa lá thì Ricotta bắt đầu lắp bắp:
“Q-q-qq-q-qqqqq-q-qu-qu của nii, quần l........l-l-l-l-llll-lót—”
Cơ hội đây rồi! Tôi cắm đầu chạy ra khỏi phòng.
Thời gian cũng đã muộn rồi.
Tôi thay đồ thật nhanh trong phòng khách và rời khỏi nhà mà không ăn sáng.
Tất nhiên, tôi bỏ mặc em ấy.

X X X

Chiếc xe yêu thích của tôi đã được sửa xong, đã lâu rồi tôi không đến trường bằng xe đạp. Như mọi khi, tôi sắp chạy ngang qua sân tennis của trường học nổi tiếng dành cho các tiểu thư khuê các, ‘Trường nữ sinh Thánh Lucrece’, gọi tắt là trường Seijo(Thánh nữ). Tôi bắt buộc phải đi ngang qua đây, bởi đây là con đường duy nhất dẫn đến trường tôi.
Và con đường này có một vấn đề khiến tôi bận tâm.
Úi, ở phía trước cách 20 mét,
Một nữ sinh trường Seijo đang đứng chống nạnh trên đường chạy của tôi?
Nguy hiểm quá đấy. Người đi bộ thì nên đi trên vỉa hè chứ.
Nhưng khi tôi bẻ tay lái lệch khỏi quỷ đạo chạy một chút để tránh đụng phải nữ sinh đó thì——
“Úi da!?”
Tự nhiên có cái gì đó đập vào gáy tôi, sau đó lăn lóc trên đường.
Đó là một quả bóng tennis màu vàng.
“Này, sao cậu lại phớt lờ tôi hả! Cố ý có phải không!”
Một giọng nói giận dữ phát ra phía sau lưng tôi.
Khi tôi bất đắc dĩ quay cổ xe lại thì thấy một cô gái mặc đồng phục đang nhìn tôi bằng gương mặt sưng sỉa.
Tất nhiên, đó là cô gái vừa đứng chống nạnh trước đường chạy của tôi. Là Hime.
“Khổ thật, lại chuyện phiền phức gì nữa đây...”
“Hảả? Tôi đã canh thời gian đi học của cậu để cho cậu ngắm thế mà cậu lại...!”
“Cho tôi ngắm?”
“......!? Ph-phải, cho cậu ngắm! Chứ nếu không cậu lại dán chặt khuôn mặt vào hàng rào để nhìn trộm váy thể thao của học sinh trường tôi nữa mất!”
“Tôi làm chuyện như thế bao giờ!?”
“Thì cứ ngắm đi, cứ ngắm cho thỏa thích đi! Có như thế mỗi ngày tôi không cần phải đợi đến khi tan học mới gặp được Keita mà?................a!?”
“Ơm...... chuyện này......”
“Nghĩ bậy là tôi giết cậu ngay đấy?”
“...dạ em xin lỗi.”
Thật sự thì tôi rất muốn đổi con đường đi học nhưng ngoài đường này ra thì chẳng còn đường nào đến được trường cả.
Mỗi ngày đến trường hay về nhà cũng đều không yên, nghĩ đến chuyện ấy, tôi không khỏi sa sút tinh thần.
“Mà, cô gái kia là ai?”
“Cô gái kia?”
Hime chỉ tay sau lưng tôi, nét mặt trông có vẻ không vui. Tôi cũng quay đầu theo hướng cô ấy chỉ.
Sau đó, cách 10 mét phía sau, tôi thấy một cô gái tóc uốn xoăn đang đứng sau buồng điện thoại công cộng cùng chiếc xe đạp.
Không khí này, tình huống này, hình như tôi đã gặp qua ở đâu rồi thì phải..... nhưng giờ không phải là lúc nghĩ đến chuyện đó.
Đó là cô bạn cùng lớp, người mà tôi đang nghi ngờ là một stalker, Misaki-san.
“Ge—...”
Thấy tôi nhìn, cô ấy mỉm cười đáp lại.
Đừng nói là... cô ấy đang bám theo mình đó nhé!?
Tuy đến giờ mới nhận ra nhưng, chẳng lẽ từ trước giờ tôi đã liên tục bị bám đuôi thế này sao??
“À... ờ... cô gái đó... là Misaki-san, bạn cùng lớp với tôi nhưng... ờm...”
“Chào buổi sáng, Sagimiya-kun.”
“Oái!?”
Lòi đuôi rồi thì lập tức thay đổi thái độ sao!? Misaki-san đã bước đến cạnh và nắm lấy tay tôi. Thấy cảnh đó, đôi mắt Hime hơi nheo lại.
Hime định mở miệng nói cái gì đó nhưng Misaki-san đã nhanh hơn.
“Cô gái này, hình như là cô gái đã bố thí cây kem cho Sagimiya-kun phải không?”
“Cô ấy ở ngay trước mắt sao không hỏi lại đi hỏi tớ? Cơ mà, cả chuyện đó cậu cũng biết nữa sao!?”
“B-bố thí...!?”
Mặc dù tay chân Hime đang khẽ rung nhưng Misaki-san hoàn toàn phớt lờ và tiếp tục nói.
“Không phải tớ đã nói là chuyện gì của Sagimiya-kun tớ cũng đều biết sao? Như chuyện hồi sáng này cậu đã show quần lót ra cho em gái của mình xem nè—”
“L-l-l-l-l-l-l-l-làm sao cậu biết!?”
“Cái...!? C-c-c-c-có chuyện như thế sao!? Vậy là cậu thật sự là......”
Hime mặt đỏ bừng chỉ tay vào tôi, tư thế như muốn nói “Tên biến thái—!!”.
“Đ-đừng phóng đại lên có được không, đó chỉ là hiểu lầm thôi...”
“Vậy tức là có?”
“......vâng.”
“Nhân tiện, hầu hết quần lót đều trông như Hanasaka-jii-san——”
“Này, rốt cuộc thì cậu muốn gì vậy!? Muốn xóa xổ tớ khỏi xã hội à!?”
Ôi, kỹ năng stalking của Misaki-san thật sự khiến tôi cảm thấy sợ hãi.
Nhưng đem những chuyện tế nhị như vậy của tôi ra rêu rao, thật ra thì cô ấy muốn gì? Hơn nữa, nó còn để lại những tai tiếng nặng nề.
Lúc đó, Misaki-san đột nhiên nói bằng một gương mặt nghiêm túc:
“Nếu cảm thấy cậu ấy biến thái như vậy thì chỉ cần đừng tiếp xúc là được mà?”
Tôi “ể?” thì không nói gì, cả Hime cũng vậy nốt.
Cô ấy lại nói tiếp.
“Ở trường Sagimiya-kun hay đọc các cuốn sách mỏng dành cho mấy tên lolicon, nói về bé gái làm những chuyện đáng xấu hổ gọi là gì nhỉ, ấu nữ phép thuật? Đã vậy còn mỗi ngày còn ôm hôn cái gối ôm in hình bé gái có cái tên khiêu dâm ấy ăn mặc hở hang nữa, đây phải gọi là biến thái ngoại hạng luôn ấy chứ?”
“......”
Không phải là ấu nữ mà là thiếu nữ! Là Totokaru Konoha-chan! Tôi muốn đáp lại như vậy nhưng không thể.
Bởi vì tất cả đều là thật mà...
Sao tự nhiên thấy buồn buồn vậy ta...
Vào lúc đó, ánh mắt nhìn Hime của Misaki-san đột nhiên thay đổi.
“Tuy Sagimiya-kun là một tên biến thái nguy hiểm nhưng từ bây giờ Misaki sẽ trông chừng cậu ấy cẩn thận, bạn đừng lo. Chính vì thế đừng bao giờ đến gần Sagimiya-kun nữa. Nguy hiểm lắm. Thế nhé, vĩnh biệt.”
Nói thế, Misaki-san nắm tay tôi kéo đi.
“Kh-khoan đã!? Misaki-san!?”
Giọng nói khó xử của tôi đã khiến cho ý thức của Hime trở về với thực tại.
“Đứng lại đó!”
“Còn việc gì nữa sao?”
Misaki hỏi kèm theo một ánh mắt cực kì đáng sợ.
Cảm giác cứ như cô ấy sắp sửa giết người vậy.
Hime xem ra cũng có phần sợ hãi, rút một chân về phía sau.
“K-Keita không có biến thái như những lời cô nói!
Cậu đang bênh vực tớ đấy à? Hime-sama!
“Tuy đôi lúc...... đôi lúc cậu ấy có nhìn tôi bằng ánh mắt háo sắc, có suy nghĩ khát máu hay gào rú như tiếng kêu của dã thú nhưng...”
Không phải không phải không phải! Mình tưởng bở rồi!
“Nhưng bản chất cậu ấy là một người tốt.”
Nghe được lời ca ngợi hiếm hoi của cô ấy, tôi không khỏi cảm động.
“Không như bạn nghĩ đâu. Trước đây cậu ấy còn nhào ngực của Misaki trước mặt biết bao nhiêu học sinh cơ mà?”
“Nh-nhào ngựccc!?”
Hime sốc đến nổi suýt té ngửa ra sau.
“Đ-đồ ngốc, cậu nói cái gì thế hả!? Đó rõ ràng là sự cố cơ mà!!”
“Là sự cố có chủ định ấy mà.”
“Không phải!!”
Đang lảo đảo, Hime lấy lại tư thế. Khuôn mặt biểu hiện một nụ cười yếu ớt.
Ủa? Phục hồi nhanh hơn mọi khi sao?
“Xì... còn tưởng cô muốn nói gì. Đó chỉ là một cách chào hỏi của cậu ấy thôi. Dù gì thì chỉ với một câu nói ‘chào buổi sáng’ thôi cậu ta có thể khiến 5 người có bầu rồi, bởi cậu ta là dâm thú mà.”
“C-cái gì cơ?”
“Cậu coi tôi là loài sinh vật nào vậy!? Và tại sao cậu lại tin vào chuyện đó vậy, Misaki-san!?”
“Chính vì thế việc Keita nhào ngực cô không có gì là phạm tội cả cho nên chẳng cần phải giám sát đâu.”
Hime ưỡn ngực đầy tự tin mà nói.
Tôi được hưởng đặc quyền kiểu gì vậy?
Tuy nhiên, Misaki-san vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
“Nhưng Sagimiya-kun......trong quá khứ đã làm một việc không thể nào bù đắp lại được cho Misaki đấy?”
Biểu hiện của cô ấy thật khác thường, gương mặt ửng đỏ vui sướng.
Tôi sốt ruột.
A... có khi nào là chuyện lúc đó không nhỉ?
Chuyện xảy ra vào ngày khai giảng, cái ngày tôi phát hiện ra hội chứng FEDS.
“G-gì cơ? Việc không thể nào bù đắp lại được?”
Aa, nhìn xem, Hime bị mắc câu ngay.
“Không có gì, không có gì đâu! Chuyện nhỏ ấy mà!”
“Chuyện nhỏ á!?”
Khi quay đầu lại, tôi thấy nét mặt Misaki-san dường như rất sốc, toàn thân run rẩy.
“Ể, à không, ý tớ không phải vậy! Thật ra thì chuyện đó cũng lớn lắm...”
““Cậu bên phe ai vậy hả!!””
Đứng bên đường, tôi bị hai người họ vày vò suốt gần 1 tiếng.
Và thế là buổi hôm đó tôi đã đến trường cực muộn.

X X X

Cuối tuần. Hôm nay tôi lại đến tiệm cà phê Roleplay làm thêm.
Vừa bước vào cửa tiệm thì Master lại giao hết công việc cho tôi.
Nói sao nhỉ, tôi cũng đã lười chỉ trích chị ta nên chỉ nói có 1 câu.
Trong tiệm không có vị khách nào, hi vọng hôm nay sẽ được một ngày rảnh rỗi.
Một giờ trôi qua, rốt cuộc cũng có khách hàng đầu tiên. Nhưng đó không phải ông hàng xóm như mọi khi mà là một con người lộng lẫy.
Người đó chính là Mashu.
Hôm nay cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi không tay cùng một chiếc váy diềm xếp. Thật sự trông chả giống một người nội trợ 16 tuổi tí nào.
Từ khi các thành viên guild phát hiện ra tôi đi làm thêm ở đây, ngoại trừ Shizuku, vốn là khách quen sẵn, các thành viên khác cũng thường xuyên xuất hiện.
Tôi đưa cô ấy đến chỗ ngồi cạnh cửa sổ và hỏi đồ uống.
“Cậu muốn uống gì?”
“Ưm... cho tớ ca cao đá.”
Tôi chuẩn bị đồ uống thật nhanh, đính kèm theo một phần bánh nướng phục vụ thêm.
“Thế, hôm nay cậu đến đây có chuyện gì không?”
“Ehehe—, thật ra thì tớ muốn nhờ Hiệp sĩ-sama... a không phải, nhờ Riel-chan... a cũng không phải...”
“Gọi Keita là được rồi.”
Mashu nói với gương mặt ửng đỏ:
“Keita-san......”
Trông cô ấy có vẻ rất thích thú.
“Thế cậu muốn nhờ tớ chuyện gì?”
“Ưm... tớ muốn nhờ Keita-san giúp lựa chọn một chút—”
“Lựa chọn?”
Lúc đó, cô ấy cầm chiếc túi giấy là trút toàn bộ mọi thứ bên trong lên bàn.
Những cuốn sách rơi lộp độp chất thành núi.
Tôi cầm thử một cuốn.
Trên bìa là một bức ảnh giống anime vẽ——
2 người đàn ông bán khỏa thân.
“Đ-đây là...”
Cảm giác đây không phải là thứ nên xem bên trong tôi trổi dậy.
“Không lẽ... toàn bộ đều là doujinshi!?”
“Vâng—♪ Tớ vừa đi mua ở Ikebukuro về đấy— ehehé.”
Lại còn ‘ehehé’...! Thôi, quên đi, tuy vốn biết cô ấy là một fujoshi nhưng ở đây tôi không biết phải phản ứng như thế nào nữa.”
Trước tiên cứ bảo đảm tính an toàn đã...
“He—... ra đây là sở thích của Mashu à?”
“Không, đâu phải?”
“Ểểểể?? Nếu không thì tại sao lại...”
“À, là do chồng của tớ thích—”
Phải rồi, ngoài đời thực Mashu là một người nội trợ mà. Trước nghe nói cô ấy có một người chống không có hứng thú với phụ nữa mà nhỉ—
“—nên nhờ tớ đi mua dùm.”
“À, ra là vậy, hahaha...”
Dù gì thì mục tiêu vẫn là thể loại dành cho fujoshi. Maa, dù sao sở thích của mỗi người mỗi khác mà... nhưng tôi không muốn tìm hiểu nội dung của nó chút nào. Bởi vì nó nguy hiểm quá.
“Chuyện là vầy, tớ muốn Keita giúp tớ chọn ra một quyển hay nhất trong đống này—”
“Chọn ra quyển hay nhất? Tớ á?”
Tại sao? Tôi không thể hiểu nổi?
“Phải. Tớ sẽ dâng tặng cho chồng tớ quyển ấy—”
“D-dâng tặng?? Bộ chồng cậu là lãnh chúa à?”
“Fufu, Keita-san đừng nói đùa chứ. Thời buổi này làm gì còn lãnh chúa—?”
“A...ahahaha... cậu nói phải.”
“Nhưng... cũng có thể tương tự như vậy.”
“Ể!?”
“Kh-không có gì đâu.”
Tôi cảm giác mình thoáng thấy biểu hiện lạnh lẽo trên gương mặt của Mashu, chẳng lẽ tôi hoa mắt sao?
“Nhân tiện, Keita-san, chưa gì hết mà cậu đã chọn một quyển rất hay rồi đấy—”
“Ể? Quyển này á?”
Lúc Mashu đổ đống sách ra, tôi đã tiện tay lấy một quyển. Hiện giờ tôi vẫn còn đang cầm nó.
“Tớ cũng thấy ưng ý quyển đó.”
Tôi xem lại bìa cuốn sách trên tay một lần nữa. Vẽ trên đó là 2 người đàn ông bán khỏa thân đang nhìn nhau bằng đôi mắt rưng rưng. Nhưng nhìn kĩ lại thì 2 người này trông như những người trung niên đã 50 tuổi. Truyện thế này mà cũng có người thích nữa sao, tôi nghĩ.
“Nhân vật có vẻ rất cao tuổi nhỉ. Đây là nguyên tác sao?”
Tất nhiên là tôi không có hứng thú, hoàn toàn không. Chỉ là do tùy tiện hỏi thôi. Thế nhưng... thế nhưng...
Mashu lại phản ứng như vừa thể câu được một con cá to, mắt lóe sáng và bắt đầu tuông một tràn:
“À, như thế này, nguyên tác có tên là [Lương hưu của giáo viên nghệ thuật], nội dung tóm tắt như vầy, ông Aru đã đóng bảo hiểm đúng quy tắc nhưng khi đến ngày nhận lương hưu, do người trong ủy ban âm mưu với nhau nên số tiền đóng từ trước đến giờ của ông không được ghi nhận lại, thấy tức mình, anh trai Edo mới đứng lên đòi công bằng lại cho Aru bằng cách biểu tình ‘Đòi lại lương hưu bị tước đoạt cho em trai!’. Nhân tiện, Edo không có làm bảo hiểm cho em trai của mình.”
Không có làm á!?

2IMG 0088

Ý mà, hình như tôi cũng đã xem qua cái này trên anime. Nhưng nội dung là như thế sao? Hơn nữa, do nét vẽ khác với nguyên tác quá nên tôi không thể nào nhìn ra......ớ mà mình đang nghĩ gì thế này! Tự nhiên lại nổi hứng lên!?
Cùng lúc ấy,
“Nó thiết lập dựa trên cơ sở ông Aru và ông Edo đã có một đêm nóng bỏng. Ôi, đúng là một quyển sách fetish tuổi già không thể bỏ qua.”
Tôi nghe Mashu lẩm bẩm một mình như vậy, gương mặt đỏ bừng, giọng điệu còn nói nhanh hơn mọi khi, chẳng giống Mashu chút nào.
Có vẻ đã trở nên mạnh dạn hơn, chưa gì Mashu lại cầm một cuốn khác trên bàn giơ ra trước mặt tôi.
“Quyển này! Tớ đặc biệt đề cử quyển này! [Chiến sử trên không Gungam], được coi là là gungam đầu tiên, quyển sách này nói về [GasoCannon X GasoTank] đấy.”
*Chú thích: Gungam – nhắc lại, nhại Gundam.
“Tớ không biết gì về gungam nhưng... chẳng phải đó là rô bô sao?”
“Vâng, như cậu thấy đấy, GasoCannon là seme, còn GasoTank là uke.”
“Không, không phải tớ muốn nói đến chuyện đó...... cụ thể hơn một chút...”
«GasoTank, sẵn sàng rồi chứ? Tôi đút Double Shoulder Cannon 240 milimét của mình vào đây ZE☆ »
«Đ-đừng mà. Tháp súng của cậu to quá, không vừa với Long Nozzle Launcher của tớ đâu. H-hơn nữa, GasoCanon 02 đang nhìn chúng ta kìa.»
«Có sao đâu, cứ để hắn nhìn ZE☆ Chúng ta hợp thể thôi! Nào, bắt đầu ZEEEEEEEee☆»
«Aa—, aa—, dây xích! Dây xích đang...!! V...vào rồi...”
“Chỉ cần đọc qua khoảng khắc cao trào đó thôi cũng tạo một sự phấn khích rất lớn—”
Cậu đang nói cái gì vậy!? Mashu-san!?
Mồ, cảnh giới này còn cao hơn cả BL nên tôi chả thể nào hiểu được.
Nhưng đến đây thì tôi đã rõ.
Rõ một vấn đề rất quan trọng.
“......này, Mashu.”
“Vâng?”
“Cậu thật sự rất thích thể loại này có phải không?”
“Fue!? Kh-không có chuyện đó đâu, không có.”
Mặt Mashu đỏ lên, rõ ràng là đang dao động. Để ý từ nãy đến giờ, tôi buộc miệng nói ra những gì mình cho là phải.
“Nói là mua dùm cho chồng nhưng thật ra là Mashu đang nói dối. Sự thật là—— Mashu-cũng-thích chúng có phải không?”
“Ch-chuyện đó............ vâng.”
Chịu nhận rồi.
Sau khi xác nhận Master không có quanh đây, cửa hàng không có vị khách nào khác ngoài Mashu tôi mới ngồi xuống xuống đối diện với cô ấy. Tôi nghĩ cần phải bình tĩnh nói chuyện một chút.
“Thế thì cậu đâu cần phải giấu diếm làm gì.”
“Nh-nhưng nếu có sở thích như thế thì Keita-san sẽ... ưm... ghét tớ mất...”
“Có gì đâu mà ghét chứ. Loại người cứ đến lễ hội otaku mùa hè hay mùa đông là lại tham gia như tớ cũng đâu có hiếm hoi gì.”
“K-Keita-san luôn tham gia lễ hội otaku á!?”
Đột nhiên Mashu nở một nụ cười tươi rói.
“Ể, đ-đúng là thế nhưng... bộ trước giờ cậu không biết sao?”
“Wa! Nếu vậy thì mùa hè năm sau, tụi mình cùng đi nhé?”
“T-tất nhiên là tớ không cảm thấy phiền lòng gì.”
“Wa—i! Thế thì tuyệt quá—”
Mashu nhảy cẫng lên giống như con nít.
Thôi, chắc nên trở lại vấn đề chính nhỉ?
“Mà, chẳng phải cậu muốn chọn sách cho chồng sao? Nhưng bản thân tớ lại không rành về mấy thể loại này—. Thế chẳng phải để cậu chọn sẽ tốt hơn sao?”
“Bởi vì... tớ muốn biết ý kiến của Keita-san thế nào...”
Cô ấy nói nhỏ quá, tôi không thể nghe thấy gì.
“Ể? Gì cơ?”
“Kh-không có gì đâu. V-vậy... tớ sẽ diễn thử một tình huống giống trong sách để khiến Keita-san cảm động.”
“Ý cậu là sao...... oái!?”
Mashu đột nhiên đứng dậy và bước qua ngồi xuống bên cạnh tôi. Hơn nữa còn ráng xích sát lại.
Cô ấy cầm một cuốn sách trên bàn lên và bắt đầu luyên thuyên gì đó.
“Tớ đã nghĩ rồi. Tình bạn của đàn ông thật đẹp. Các tác phẩm của Shounen Jamp chẳng phải hay đề cao vấn đề này sao? Mối quan hệ giữ 2 người đàn ông chẳng phải rất thuần khiết sao? Nhưng nếu đổi lại là giữa nam với nữ, thể nào cũng sẽ có tâm địa xấu xuất hiện. Chính vì thế mà tớ muốn hiểu sự thuần khiết của mối quan hệ giữa 2 người đàn ông. Với Keita-san.”
*Chú thích: Shounen Jamp – nhại Shounen Jump
“Hả? Cậu đang nói cái gì vậy??”
“Nếu tớ là con trai thì tốt rồi, nhưng tiếc là không phải. Vì thế tớ sẽ cover bằng hành động.”
“Cover á!?”
Ánh mắt Mashu đột nhiên thay đổi. Trông chả khác gì nữ diễn viên Takarazuka đóng vai nam vậy.
“Keita-kun, hãy kết hôn với tôi.”
“Bất ngờ vậy! Cơ mà, chẳng phải nói diễn xuất theo sách BL sao!? Có lộn sách không vậy!?”
“Nhìn xem, câu đó nằm trong lời thoại của quyển sách này mà.”
Cô ấy giơ cuốn doujinshi ra.
“Ể, gì cơ? Àà, thế thì được. Cậu nghĩ tớ sẽ nói như thế saooooo!? Nhân tiện, đây là sách gì vậy!?”
“Nào, hãy mau cho tôi biết câu trả lời của cậu.”
Mashu đưa mặt mình sát đến mặt tôi. Chóp mũi chạm nhau, cả hơi thở cũng có thể cảm nhận được. Có cần phải diễn xuất tích cực như thế không!?
Mặc dù lên giọng như thế nhưng dáng vẻ của cô ấy vẫn chỉ là một cô gái.
“Nào, nhanh lên.”
Cô ấy hối thúc như thể đang tra khảo.
Tôi ngã người về phía sau.
Ng-nguy rồi...
Ngay lúc đó, một câu nói không ngờ phát ra từ miệng tôi.
“Tớ không thể kết hôn với cậu. Vì lý do sinh lý cho nên tớ không thể chấp nhận.”
“S-sinh lý!? S-sao có thể...”
“Ơ!? Kh-không không không không!! Không phải tớ định nói như thế đâu!!”
Từ phía sau lưng Mashu, tôi thấy một tấm bảng trắng.
Trên đó viết một câu giống y chang những lời tôi vừa nói.
Khi những chữ ấy lọt vào tầm mắt, tôi đã vô tình đọc theo.
Lại nói về Mashu, hình như do phải chịu cú sốc quá lớn nên đã thoát khỏi trạng thái Takarazuka và bắt đầu hoang mang.
Còn tấm bảng trắng gây ra chuyện, không cần nói chắc các bạn cũng hiểu.
“Này, không thấy đùa như thế là hơi quá lố sao?”
Tôi nói với Shizuku, người mặc bộ đồ Gorochu, đang đứng bên cạnh bàn.
Ủa? Nay vào tiệm cũng phải mặc bộ đồ đó sao? Tuy tôi thắc mắc như vậy nhưng giờ không phải là lúc để nói đến chuyện đó.
『Đó là do bản năng.』
“Có ai cần biết đâu mà giải thích!”
『 Thành thật mà nói thì cậu không thể nào secross được.』
*Chú thích: Secrosse (セクロス) = Sex (セックス) + Lacrosse (ラクロス), hiểu đại khái là quan hệ tình dục (như một môn thể thao).
“Phụt————!? Cậu nói cái quái gì vậy! Thôi đừng nói nữa! Mau dẹp đi!”
Lúc đó, Mashu, người vì bị sốc mà nằm gục trên bàn, đã tỉnh lại.
Viền mắt ươn ướt, cô ấy nói:
“Serosse là gì? Tức là Keita-san vì vấn đề sinh lý nên không thể làm việc đó với tớ được sao—?”
“Không, không phải như thế!! Cơ mà, đừng nói chuyện này nữa có được không? Được không?”
“Keita-san có làm việc đó với tớ được hay không cũng không sao cả. Hãy dạy cho tớ cái gọi là secrosse đó. Tớ sẽ cố gắng hết sức.”
“Vấn đề không phải ở chỗ đó!”
“Càng sớm càng tốt. Giờ ta bắt đầu ngay tại đây đi.”
“Ng-ngay tại đây!?”
Vì tôi và Mashu mãi nói chuyện với nhau nên Shizuku cảm giác như bị ra rìa. Thấy khó chịu, cô ấy biểu hiện một thái độ tức giận.
Gương mặt hằn học, cô ấy giơ tấm bảng được viết thế này:
“Tôi sẽ dạy cho cô←.”
“Ể? Shizuku-chan sẽ dạy cho tớ ư—?”
Biểu hiện hứng thú đó là sao!?
Cô ấy lảo đảo bước theo cái vẩy tay của Shizuku.
Đến góc tiệm, Shizuku bắt đầu thì thầm vào tai Mashu.
Hiếm khi Shizuku dùng giọng thật của mình để nói nên tôi khá có hứng thú, nhưng tôi không thể nghe được cô ấy nói gì.
Mà có nghe được thì cũng toàn chuyện không đâu thôi.
Khi nghe xong, Mashu đột nhiên bùng nổ, mặt đỏ tới mang tai.
Sau khi trở về chỗ ngồi, trông cô ấy mềm nhũn như con bạch tuộc, Shizuku thì chẳng biểu hiện cảm xúc gì như thường lệ (nhưng mặt ửng đỏ)—
Vụ gì đây??
Sau đó, để không phải bị bầu không khí bất ổn này lôi kéo, tôi lại chui đầu vào công việc.

X X X

Việc quyết định xem ai sẽ là người kết hôn với Hiệp sĩ-sama đã khiến mọi chuyện trở nên rối loạn, bắt đầu lây lan sang cả ngoài đời thực. Đã vậy còn thêm tên Hugues tuyên bố muốn kết hôn ở ngoài đời thực nữa.
Từ bây giờ tôi nên làm gì đây...
Mặc dù tất cả các thành viên đều có tiềm năng là Hugues nhưng bây giờ chuyện ai là Hugues đối với tôi không còn quan trọng nữa.
So với trước đây chỉ lo lắng về hội chứng của mình, giờ tôi lại phải phiền não thêm cả đời sống sinh hoạt—.
Lúc đó, tôi chợt nhớ đến lời nói của Melluna-chan.
“Hãy cùng nhau trở thành Virtuajuu nhé?”
Nếu chuyện là thật thì chỉ cần tìm ra item huyền bí kia là được.
Nhưng mà, tôi không chắc là mình có nên hay không nữaa0~
Căn bản là vì việc trở thành Virtuajuu trừu tượng quá mức nên tôi không thể hiểu được ý nghĩ của nó.
Trong lúc đầu óc tôi đang rối bời, có một tin nhắn được gửi đến.

[Tiêu đề] Cảnh báo
[Người gửi] Hugues [kishisama666@motmail.co.jp]
[Người nhận] Keita [wan_U-x-U@pocomo.co.jp]
<Hôm nay tôi muốn cho cậu một lời khuyên.
Đừng có quá thân thiết với những cô gái khác.
Thấy cậu như vậy, tôi không thể kiềm lòng được nên có chút khó chịu.
Tôi nghĩ là mình đã thông báo bằng tất cả tấm lòng khoan dung.
Vì thế cho nên nếu cậu có thể hiểu thì tôi rất vui mừng.
Chào, hẹn gặp lại.>

Tôi bật ra một tiếng thở dài.

Chương 05: Không ổn, Stalker quá nhiệt tình mới chết[]

◆Online◆
“Sau tất cả mọi chuyện, tôi cho rằng trở nên nổi tiếng là một việc rất quan trọng.”
Ngay khi tất cả các thành viên guild vừa tập họp đủ, Shizuku nói.
“Mấy người thử nghĩ xem, tại sao mà con nhỏ Melluna kia lại được mọi người xung quanh thổi phồng lên nào là người chơi tín nhiệm, người chơi thần tượng?”
“Ơm... thì do Melluna-chan là người có tính cá nhân—”
“Nực cười. Đó chỉ là bởi trang bị của cô ta là hàng cực hiếm thôi. Cô ta giống như Andrias Japonicus (Kỳ giông khổng lồ Nhật Bản) vậy, thử hỏi khi thấy một loài thú quý hiếm thì mọi người có bu vào không? Căn bản là do mấy tên kia ngu dốt nổi tính tò mò thôi.”
“Ví dụ kiểu gì vậy!”
Phớt lờ tôi,
“Chính vì thế, từ bây giờ guild chúng ta sẽ đi săn trang bị hiếm!”
Guild leader nói tiếp một điều khó hiểu như vậy. Hiện chúng tôi đang đứng trước lối vào của một khu rừng.
Tôi biết là Shizuku định dùng trang bị hiếm để lôi kéo người chơi trở thành thành viên của guild nhưng tôi cảm thấy quan niệm này có gì đó sai lầm.
Maa, cũng chẳng sao, hướng đi sai lầm thế này với tôi mà nói thì lại càng cảm thấy nhẹ nhõm.
“Nhưng, ta sẽ săn trang bị hiếm ở đây sao—?”
Mashu kinh ngạc hỏi. Cô ấy biểu hiện như thế cũng không phải là vô lý. Bởi vì đây là điểm bắt đầu game, nơi vừa ra khỏi vương đô đã thấy, [Rừng khởi đầu].
Gần đó chỉ có vài người chơi level một chữ số đang săn quái vật cấp thấp, ngoài ra thì chẳng có quest hay event quan trọng nào.
“Tôi chưa bao giờ nghe chuyện có thể săn được trang bị hiếm ở một nơi thế này nya.”
Thấy Ricotta lẩm bẩm bằng giọng thất vọng, Shizuku cười nhạo.
“Hừ, ai nói là nơi này có trang bị hiếm đâu?”
“““Hả?”””
“Nhìn đằng kia đi!”
Shizuku chỉ tay vào một vùng đất gần lối vào khu rừng.
Lúc đó, quái vật phò trợ của cô ấy, Suama (chú pet dễ thương trông như quả bóng lông có gương mặt chó) bắt đầu đánh hơi khụt khịt trên đống có dại.
Một lát sau,
«Quái vật của Shizuku đã phát hiện ra [Nấm Mecona]»
“Nấm á?”
Phải, chính là nấm.
Khi ăn nó, miễn kháng ma thuật sẽ tăng lên một chút (trong một thời gian nhất định). Nếu đem bán nó thì có thể kiếm được một ít tiền, nhưng cũng chỉ có mấy người tăng kỹ năng sống phù hợp mới cần nó thôi.
“Không phải chỉ có những người tăng kỹ năng nấu ăn mới cần nó hay sao? Hơn nữa, trước mặt tân thủ mà l— ưmưmmmưmưmmm.........ực, sao tự nhiên nhét vào miệng người ta thế hả!?”
Shizuku đã đem thứ mà suama tìm được nhét thẳng vào miệng tôi.
“A, nhưng mà cái này...... khá ngon đấy.”
“Thế à? Về mùi vị thì tôi không rành lắm nhưng chắc mấy người không biết thông tin khá có lợi của nấm Mecona đâu nhỉ?”
Khi Shizuku hỏi, tôi và các thành viên khác đều gật đầu.
“Nấm Mecona coi vậy chứ giá trị không giống với vẻ bề ngoài của nó đâu. Tuy chỉ có xác xuất nhất định nhưng nghe nói bán cho NPC mỗi cái được 100 nghìn G đấy.”
“M-một trăm nghìn!? Cao khủng khiếp nyan.”
“Phải, chỉ cần 10 cái là ta đã có được 1 triệu G.”
Ricotta tỏ ra hân hoan, thán phục Shizuku. Còn tôi thì lại có chút nghi ngờ.
“Ta kiếm tiền làm gì? Chẳng phải đang định tìm trang bị hiếm sao?”
“Khỏi phải tìm. Đi mua là xong.”
“Mua á... mấy món trang bị hiếm rẻ rất cũng là 3 triệu G đấy?”
“Ai nói là ta sẽ mua từ người chơi thường đâu. Ta sẽ mua từ Melluna.”
“Ể?”
“Mấy món đồ bán trong chợ thì sao gọi là hiếm được. Tuy nhiên, bộ đồ thiếu nữ phép thuật mà Melluna đang mặc là của bên phía công ty phát hành game cho cô ta, là có một không hai, là hàng hiếm trong hiếm.”
“Nhưng mà... nếu như thế thì tớ nghĩ cô ấy càng không muốn bán đâu?”
“Làm sao có chuyện đó được? Cô ta là loại người khá nhạy cảm trong chuyện tiền bạc. Nếu 1 triệu không đủ thì ta sẽ tăng lên 2 triệu, 3 triệu, lúc đó cô ta sẽ vẫy đuôi mà giao trang bị ra thôi.”
“Sao cậu dám chắc như thế?”
Sao Shizuku lại khăng khăng chuyện “thích tiền” như thế, cứ như cô ấy biết rõ bản tính của Melluna-chan lắm vậy?
Không không, chuyện như thế không phù hợp với một cô bé có trái tim trong sáng chút nào. Không thể nào có chuyện đó được.
“......vả lại, Riel cũng thích thiếu nữ phép thuật mà, phải không?”
“Ể, moi thông tin ở đâu ra vậy? Ờ thì, đúng là vậy. Cậu biết Totokaru Konoha-chan chứ? Trang phục của Konoha-chan và trang phục của Melluna-chan giống nhau như đúc ểểểểểểểể!?”
Bạn thắc mắc tại sao đột nhiên tôi lại bật lên tiếng ngạc nhiên à? Đó là bởi vì tất cả các thành viên đều đồng loạt quỳ rạp xuống đất tìm nấm Mecona.
“M-mọi người đang làm gì vậy?”
Không một ai trả lời câu hỏi của tôi, chỉ tập trung tìm nấm trong im lặng.
Đ-đáng sợ vãi...
Vẫn không ngừng tay mò tìm, Shizuku thông báo với tất cả các thành viên.
“Nhân tiện, nấm Mecona màu vàng thì mỗi cái 100 nghìn G, còn màu bạc thì 5 cái mới được 100 nghìn G.”
Sao nghe giống cơ chế đổi hộp đồ chơi vậy??
*Chú thích: Chocoball là một sản phẩm sôcôla của hãng Morinaga. Khi khui hộp ra, bên trong có thể sẽ được in hình thiên thần với xác xuất thấp. Thu thập các hình thiên thần để đổi lấy “Omocha no Kanzume” (Hộp đồ chơi). Cơ chế đổi: 1 thiên thần vàng = 1 lần đổi hoặc 5 thiên thần bạc = 1 lần đổi.
Mồ, đảm bảo vụ này chẳng có liên quan gì đến việc chiêu mộ thành viên guild hết, chắc chắn.
Nhưng dù thế nào thì, đối với một guild không hay đi phiêu lưu như chúng tôi thì 100 nghìn G quả là một số tiền khá lớn. Mà, đối với các guild khác, nơi nay chẳng phải là một chỗ khá tốt để kiếm tiền sao?
Nhưng ngạc nhiên là ngoài chúng tôi ra, tôi không còn thấy bóng dáng ai cả.
Chỉ có vài tân thủ đang đánh mấy con thỏ hoang và slime. Bộ nơi này rất ít người biết sao?
Khi tôi đang nhìn mọi người tìm nấm với một cảm giác bất an nhẹ, đột nhiên Hime đứng dậy. Biểu hiện trầm trọng khác thường.
Giờ mới để ý, mọi khi Hime luôn tranh cãi với Shizuku, làm tôi luôn mệt nhọc vì phải đứng ra giảng hòa. Thế nhưng hôm nay lại tự nhiên im lặng một cách kì lạ.
Cô ấy bị sao thế nhỉ? Đau bụng chăng?
Trong lúc tôi đang nghĩ như thế thì,
“Hôm nay tôi pass.”
Hime nói như thế.
“Hime-chan sao thế?”
“Tôi có chút việc.”
Hime lạnh nhạt trả lời Mashu, người đang tỏ ra lo lắng. Lúc đó, Shizuku ngưng tìm kiếm,
“Bỏ hoạt động của guild cũng tức là tự hạ thấp vị trí bên cạnh Hiệp sĩ-sama đấy?”
“Chẳng nhằm nhò gì. Tôi sẽ củng cố lại sau.”
Nghe Hime đáp như vậy, Shizuku cũng chỉ biểu lộ thái độ “Thích thì cứ việc” mà không cần nhiều lời.
Sau khi Hime đi rồi, các thành viên vẫn tiếp tục tìm nấm Mecona.
Không thể chịu nổi bầu không khí này, tôi thấy hơi lo lắng nên quyết định đi tìm Hime.
Bởi vì tôi chưa bao giờ thấy Hime như vậy, rõ ràng là có gì đó bất thường.
“Tớ đi tìm Hime một chút.”
Bỏ lại câu nói khiến các thành viên biểu hiện ánh mắt kinh ngạc ở phía sau, tôi chạy khỏi khu rừng.
Vừa chạy, tôi vừa dùng tay lướt phía trước ngực, một màn hình trạng thái hiện ra.
Tôi liền chuyển qua cửa sổ thành viên guild và xem vị trí hiện tại của Hime.
Tên vùng là [Động thạch nhũ Caerula].
Tuy nơi đó không xa khu rừng này lắm nhưng đường đến đó lại khá phức tạp, lại được bố trí quái vật tương đối mạnh.
Đối với level của Hime và các thành viên guild tôi mà nói thì địa nơi đó tkhông phải là một địa điểm thích hợp để đi săn, có khi còn chết ngay trong tích tắc.
Đã vậy, tôi nghe nói chưa có ai dám đi solo đến nơi ấy bao giờ.
Rốt cuộc thì cô ấy đến đó có việc gì vậy?
Tôi đã gửi trò chuyện cá nhân đến Hime nhưng không có trả lời, tới nước này thì chẳng còn cách nào ngoài việc đi đến động thạch nhũ Caerula.
Trong tay tôi lúc này chỉ có 2 bình mana và vài item hỗ trợ.
Mặc dù khâu chuần bị không được vẹn toàn nhưng quảng đường ngắn như thế chắc là không sao đâu.
Tôi đóng cửa sổ, hướng đích đến mà xuất phát.

X X X

“Vấn đề bây giờ là cô ấy ở đâu mới được...”
Đã đến địa điểm mục tiêu, động thạch nhũ Caerula, tôi đứng thở dài trước cửa động.
Danh sách thành viên chỉ cho biết mỗi tên vùng thôi. Nếu như Hime đã bước vào trong động được một lúc thì có chúa mới biết cô ấy ở đâu. Nhưng, nếu cứ đi tìm ngẫu nhiên thì sẽ lãng phí HP một cách vô ích. Mặt khác, do bên trong rất tối nên phải dùng đến phép thuật [Lightning] là việc cẩn thiết, từ đó MP (Mana Point) cũng bị lãng phí một cách vô ích.
Có lẽ phải phán đoán vị trí của cô ấy trước khi vào, tuy nghĩ như thế nhưng nơi này và Hime chẳng có mối quan hệ gì với nhau cả.
Rốt cuộc thì cô ấy có chuyện gì cần làm ở một nơi thế này vậy?
Tôi nghĩ mãi vẫn không ra... thôi, bỏ đi.
Ngay lúc tôi vừa chuẩn bị tâm lý để bước vào động thì...
Từ phía sau, tôi nghe một âm thanh sâu sắc.
‘Gì vậy?’ tôi nghĩ, khi quay đầu lại thì tôi thấy một đứa con trai đang ngồi trên cành cây và chơi đàn harmonica với dáng vẻ phong lưu.
Người đó khoác một chiếc áo vét ngắn màu xanh lá, cổ và tay áo có đính các diềm xếp diêm dúa, một bộ trang phục nồng nặc mùi lừa tềnh. Mái tóc màu nâu nhạt có nhiều chỗ xoăn xít.
Tôi biết người hát rong (Bard) này. Ngoài người đó ra không ai ăn mặc kiểu như vậy nên trong chớp mắt là tôi nhận ra ngay.
“Kyouya!? Cậu đang làm gì ở đây vậy?”
Là Kamogawa Kyouya, thằng bạn otaku cùng lớp của tôi.
Khi tôi hỏi như thế, cậu ta nhăn mặt và nhảy xuống đất. Vóc dáng cậu ta cao hơn ngoài đời thực, gương mặt trông khá điển trai.
“Đừng có gọi tớ bằng tên thật! Ta đang ở trong thế giới online mà phải không, cô Riel? Hãy gọi tớ là [Carl Friedrich Ojukenato Sansei] mỗi kh—”
“Tớ đã nghe cậu nói câu này không biết bao nhiêu lần rồi. Và tớ sẽ không bao giờ gọi đâu.”
“Thế thì gọi tắt là [Carl Oji San] cũng được.”
“Thế thì càng không thể! Hơn nữa, có cần thiết phải thêm ‘Oji San’ vào không? Nếu Carl không thì được đấy.”
*Chú thích: Oji San – phát âm giống Ojii-san = ông.
“Nhân tiện, tớ không có mùi pho mát đâu nhé?”
*Chú thích: Carl (カール) là một cái tên của người Đức, mặt khác Curl (カール) là tên của một loại bánh snack Nhật Bản.
“Đậu phụng! Xì tốp ngayyyy!”
Đúng là Kyouya như thường lệ.
“Oooou, như thế là không được đâu, cô Riel.”
Kyouya, a.k.a Carl, cau mày trong lúc lắc đầu và ngón tay của mình.
“Trong lúc đang dùng một avatar loli dễ thương, cậu không nên nói những câu nhơ bẩn như thế. Sẽ làm ô uế Riel-tan mất.”
“Ch-cho dù tớ có nói những điều nhơ bẩn thì......a......x-xin lỗi.”
“Sao lại là ‘xin lỗi’? Phải là ‘Xin thứ lỗi cho em......*nức nở*......iu Carl Oji San nhất♪ (mắt long lanh)’ mới phải chứ?”
“Trong đầu cậu coi Riel là kiểu nhân vật gì vậy! Vả lại, cái ‘iu nhất♪’ dư thừa quá đấy!”
Carl dùng ngón tay quấn quấn chùm tóc bên dưới thái dương trong lúc nhìn tôi mà cười hì hì.
Nghĩ lại thì cái gương mặt cười đểu này, đã lâu rồi tôi không thấy.
“Ủa mà, cậu vẫn còn chơi SWO à? Sao bữa nói dạo gần đây không đăng nhập nữa?”
“À, tớ có nói lún sâu vào MMO quá thì rất nguy hiểm nhỉ? Dẫu vậy nhưng khi nhìn cuộc sống ngoài đời thực của cô Riel dạo gần đây, tớ có sinh chút đố kị. Chính vì thế cho nên tớ mới vác bản mặt đáng xấu hổ của mình trở lại, chuyện là vậy.”
“Dục vọng cao gớm.”
“Hahaha, đừng nói thế chứ, ngại quá.”
“Không phải là khen cậu đâu.”
Muốn đập cậu ta ghê!
“Thế, cậu đang làm gì ở đây vậy?”
“Không có gì, chỉ là luyện level một cách chán nản thôi. Bởi vì nhóm của cô Riel đã bỏ xa tớ rồi mà.”
“Ể, thế bây giờ cậu đang bao nhiêu level?”
“18.”
“Vùng này chẳng phải rất nguy hiểm sao?”
“Không sao đâu. Sau khi dùng kỹ năng [Temptation Nocturne] của người hát rong, các quái vật có level yếu hơn sẽ bị hấp dẫn. Nói là vậy nhưng cũng chỉ có mấy con thỏ hoang bu lại. Maa, điểm kinh nghiệm cũng ít xỉn.”
Quả thật đó là một cách luyện level phát chán.
“*Choeng*! Nhắc đến thỏ, tớ sực nhớ ra một chuyện!”
“Chuyện gì cơ? Sao bất ngờ vậy?”
“Cách đây một lúc trước khi cô Riel đến, có một cô gái ờm... cô Shirousahime, phải không nhỉ? Tớ đã thấy cô ấy đi vào trong cái động đó, sau đấy, tớ lại thấy có bóng người chơi đáng ngờ lén lút theo sau.”
“Người chơi đáng ngờ? Trông người đó thế nào?”
“Ơ... tớ không nhớ. Trí nhớ của tớ có giới hạn thôi.”
Cái thằng, vô dụng vãi.
Quả thật có loại người hay lén lúc đi theo sau, đợi khi mục tiêu đi một mình đến nơi thanh vắng thì lập tức ra tay PK. Nhưng—
Lúc đó, tôi sực nhớ.
Trong ký ức của tôi có một người chơi đáng ngờ, đó là người đã liên tục theo dõi chúng tôi ở quảng trường trung tâm và con hẻm nhỏ, người chơi vô nghề Mario.
Hình ảnh cô ấy hiện ra đầu tiên trong tâm trí tôi.
Tuy không biết mục đích là gì nhưng cô ấy chắc hẳn có hứng thú với chúng tôi.
Điều duy nhất khiến tôi an tâm là level của cô ấy không thể nào PK được Hime. Hơn nữa, vào động một mình thế kia trái lại sẽ rất nguy hiểm cho Mario.
“Thôi kệ, tớ đi đây.”
“Chẹp, cố gắng lên nhé.”
“Hả? Gì cơ?”
“Không, không có gì, tớ lẩm bẩm một mình ấy mà.”
Tôi cảm giác có gì đó hơi khả nghi, nhưng thôi kệ.
“Vậy là cậu sẽ vào đó à? Đi đường cẩn thận nhé!”
Đứng dưới gốc cây, Carl vẫy tay tạm biệt tôi.
Sau khi chia tay với Carl, tôi hướng thẳng vào động.

Bên trong rất tối, không có cây đuốc thì hầu như cái gì cũng không thấy.
Thế là tôi giơ cao thanh trượng và đọc thần chú.
“Hỡi chúa, hãy ban cho con sức mạnh của người—— Lightning.”
Đọc xong, trong lòng bàn tay tôi xuất hiện một quả cầu ánh sáng, quả cầu từ từ bay lên phía trên đầu tôi.
Ngay lập tức, mọi thứ trong bán kính 30 mét đều có thể nhìn thấy rõ ràng.
Tiện thể nói luôn, phép thuật này liên tục hao phí MP, vì thế cho nên nếu lúc cạn sạch MP mà vẫn chưa trở ra thì tôi sẽ lại bị chìm trong bóng tối.
Tuy trong tay có 2 bình mana nhưng do phép thuật này hao phí MP quá nhiều nên tôi không có thời gian để đi thong thả. Đây là một cuộc chạy đua với thời gian.
Thế là tận dụng nguồn ánh sáng đang có, tôi di chuyển thật nhanh. Thậm chí chẳng quan tâm đến mấy chướng ngại vật như dơi hút máu.
Nhưng cũng may là tôi không gặp mối nguy hiểm nào cả.
Khi đến lối rẽ đầu tiên, tôi đi thẳng. Và rồi, tôi chợt thấy có bóng người.
Người đó đang quay mặt vào trong, ngược với nguồn sáng.
“Hừ, rác rưỡi thì có đi đâu cũng vẫn chỉ là rác rưỡi.”
Một giọng nói the thé vang dội khắp hang động. Đó chắc hẳn là giọng của Hime.
Hơn nữa, không chỉ có mỗi cô ấy ở đó, vẫn còn vài người khác.
Tôi giải phép thuật Lightning, núp sau tảng đá mà tiến lại gần.
Đứng trước Hime là hai nhân vật nam. Nhưng hình như là tôi đã thấy 2 avatar này ở đâu rồi thì phải.
Ơm... ở đâu nhỉ, trong lúc suy nghĩ như thế, chợt có 2 cái tên lọt vào tầm mắt khiến tôi buộc miệng bật ra tiếng.
ΨCloudΨ
☆MASACHI★
“Pffụt—!!”
“Ai đó!?”
Chết dỡ, tự nhiên lại phát ra tiếng chi thế không biết.
Chẳng còn cách nào khác, tôi bước ra khỏi tảng đá.
Bóng dáng của tên kiếm sĩ và phù thủy mà trước đây tôi đã gặp ở quảng trường trung tâm dần hiện ra dưới ánh sáng. Cả vóc dáng của Hime cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.
“Riel!? Tại sao... cậu lại ở đây??”
Hime trố mắt ngạc nhiên hỏi.
Vừa thấy hình dáng của tôi, 2 gã tự nhiên dịu lại thái độ của mình.
“Gì chứ, là Riel-chan đây mà! Hôhô—”
Đính chính. Không chỉ dịu lại mà còn trở nên rất vui mừng. Tởm vãi!
“Tiện hỏi, 3 người đang làm gì ở đây vậy?”
Tôi nhìn lướt qua vẻ mặt của từng người.
Hime thì khó chịu, nhưng còn bọn Cloud thì lại rất đắc ý—
“Không có gì— Chỉ là, thằng ranh nekama này, lần trước chẳng phải nó đã quấy rối không cho bọn này trò chuyện với Riel sao? Đã vậy còn báo hại bọn này bị đưa đến phòng thuyết giáo lãnh một trận phê bình dữ dội việc mà bọn này không có làm, thử hỏi sao không ức chế cho được? Cũng may là anh đây còn nhớ rõ tên nên đã gửi cho nó một tin nhắn gọi nó đến đây. Nhưng thật không ngờ là nó lại đến thật. Hihi.”
Tin nhắn?? Hime có nhận một thứ như thế từ bọn chúng sao?
“Tại sao cậu lại không nói cho tớ biết?”
Tôi hỏi Hime.
“Bởi vì... tớ không muốn Riel gặp thêm phiền phức. Mục tiêu của bọn chúng chỉ là tớ mà thôi......”
“Dù vậy cũng đừng có giữ bí mật và đi một mình chứ?”
“Nhưng...nhưng...”
“Cho dù có phiền phức đi nữa thì vốn cũng không phải là lỗi của Hime.”
Lúc đó, Hime đột nhiên giận dữ.
“I-im đi! Đó là do tớ muốn như vậy!! Cậu cứ đứng ở đó xem là được rồi!”
“Hôhô, khí phách gớm nhỉ? Cuối cùng cũng bộc lộ rõ bản chất nekama rồi sao?”
Cloud hả hê nhìn Hime.
“Tôi nói rồi, tôi không phải là nekama!”
“Nếu thế, muốn biết thật hay giả, chỉ cần kiểm tra là được thôi mà?”
Lúc đó, ánh mắt của hắn thay đổi. Nhìn hắn liếm môi mà cảm giác cứ như con báo đang nhìn chằm chằm con mồi.
Hime cũng cảm giác được gì đó nên liền vào tư thế thủ.
“G-gì thế? Nếu có làm điều gì quái gở thì ta sẽ không tha thứ cho ngươi đâu!”
“Chà? Nhạy bén lắm. Biết rõ kinh.”
Cloud trao đổi một cái nhìn với tên MASACHI đang đứng đợi lệnh ở phía sau.
Sau đó,
“Ơ, g-gì thế này!? Không cử động được!”
Hime cao giọng trong lo lắng. Có gì đó như một sợi dây vô hình đã phong tỏa mọi cử động của cô ấy.
“[Bind]!?”
Tôi vô tình lẩm bẩm, lại cảm thấy tên MASACHI trước giờ chưa từng nói chuyện đang cười hì hì.
Bind, đó là phép thuật hỗ trợ cơ bản của nghề nghiệp pháp sư (Wizard), mỗi khi ra đòn nó sẽ khiến cho đối phương không cử động được trong một khoảng thời gian nhất định.
Cloud tỏ vẻ thích thú, chậm rãi tiến đến gần Hime, người đã bị phép thuật ấy ngăn không cho cử động.
“Nếu quả thật ngoài đời thực ngươi là nữ thì tốt, nhưng trong tình huống này chả quan trọng nữa. Cái gọi là cảm giác nhân tạo cũng khá được đấy chứ, hoàn toàn rất thoải mái. Hơn nữa, trong thế giới ảo, tuy bản chất là nam nhưng ngoại hình lại là nữ thì cũng đâu có vấn đề gì đâu nào?”
Cả tôi và Hime đều nhận ra điều mà hắn sắp làm nên mặt mày tái nhợt.
Thế giới SWO được thiết lập rất tinh xảo, không khác gì ngoài đời thực. Không chỉ vẻ bề ngoài, mà ngay cả “cảm xúc” cũng như vậy.
Tuy khá nhẹ nhưng cảm xúc nhân tạo sẽ thông qua ESG truyền đạt đến cơ thể người dùng.
Có một số người hay lợi dụng kỹ thuật tuyệt vời này để làm chuyện xấu. Hơn nữa, nghe bảo rằng những đối tượng đó thường tụ tập thành băng nhóm và có kế hoạch hành sự rất tinh vi.
Trên thực tế, có rất nhiều báo cáo về các nhân vật nữ bị quấy rối. Nghe nói có tên sau khi bị vạch trần thì còn lên tiếng phát ngôn ‘Bởi tôi nghĩ đây chỉ là ảo nên chẳng có vấn đề gì cả’ nữa.”
Và tôi tin tên Cloud này là loại người giống như vậy.
Không ổn. Nếu cứ tiếp tục như vầy thì Hime sẽ trở thành con mồi của hắn mất. Phải cứu cô ấy mới được.
Tôi suy nghĩ theo phản xạ. Để giải thuật Blind cho Hime, tôi hô to thần chú [Anti-Spell].
Tuy nhiên, không có chuyện gì xảy ra cả.
Tại sao lại như thế?
Ngay lúc đó, hình ảnh tên MASACHI đang khóe miệng cười chợt lọt vào mắt tôi. Tôi đã hiểu ra mọi chuyện.
Là [Sealing] sao!?
Không biết hắn đã dùng phép phong ấn lên tôi tự bao giờ khiến tôi không thể thi triển phép thuật của mình. Không chỉ vậy, bây giờ cả cơ thể của tôi cũng bị trói.
“Hehe, giải quyết xong tên này rồi sẽ đến lượt Riel-chan thôi. Món tráng miệng luôn để cuối cùng mà.”
Nhìn tôi, lúc này không thể cử động, Cloud biểu hiện một nụ cười đáng ghét.
Tôi không phải là món tráng miệng nhé!
“Ta bắt đầu từ cái miệng phiền phức này nhé.”
Hắn quay sang Hime.
“Câm mồm đi, đồ giòi bọ! Đừng có nói vào tai ta, hôi quá! Nếu ngươi dám đụng đến Riel, ta sẽ không tha thứ cho ngươi đâu!!”
“Sủa giỏi quá nhỉ—? Cảm thấy không hài lòng khi Riel-chan là món khai vị sao? Nhưng đừng lo, ngươi mới là món chính. Đơn giản là vì món chính thường khó xơi hơn món tráng miệng mà.”
“Thế thì sao nào? Đe dọa ta đó à? Món chính hay món tráng miệng gì chứ, cách diễn đạt đúng là cạn não. Ngươi nên ăn phần cơm dành cho trẻ em thì hợp hơn đấy!”
Tuy Hime dùng cách diễn đạt tương tự để trả đũa nhưng tôi nhận thấy cô ấy có chút thay đổi.
Có vẻ như tên Cloud cũng đã nhận ra—
“Ồ? Không lẽ... ngươi đang sợ sao?”
“S-sợ á? Làm gì có!”
“Không không, tự nhìn lại mình xem? Mắt đã ươn ướt, nếu nhìn kĩ thì còn thấy bờ môi đang run đấy thôi?”
Nghe hắn nói như thế, do không cử động được nên Hime quay mặt sang hướng khác, cắn môi trong hậm hực.
“Nữ tính đến không ngờ đấy.........không lẽ, ngoài đời thực ngươi thật sự là nữ?”
“T-ta đã nói từ đầu rồi kia mà!”
“Gì— chứ, tự nhiên càng thêm hưng phấn vậy ta.”
Hắn chậm rãi đưa những ngón tay kinh tỡm đến gần Hime.
“Kh-kh-không.............đừng đến đây......”
Nguy rồi.
Thật sự là rất gay go.
Nhưng tôi đang bị trói, ngay cả 1 mi-li-mét cũng không chuyển động được thì...... ơ?
Cử động được rồi? Tại sao lại thế?
Tôi thử cử động cánh tay một chút, hoàn toàn không có sự trói buộc nào. Có vẻ như hiệu ứng phép thuật đã hết hiệu lực. Hime vẫn còn chưa cử động được, tại sao tôi lại có thể cử động được trước nhỉ?
Lúc đó, tôi sực nhớ lại cây nấm Mecona bị nhét vào miệng mình.
Là nó sao? Tuy chỉ một chút nhưng nó tăng khả năng miễn kháng ma thuật mà. Chính nó đã làm cho thời gian tác dụng của hiệu ứng bị thu hẹp sao—.
Nhưng dù có cử động được thì tôi cũng không biết bây giờ mình nên làm gì.
Bởi vì, tôi chỉ là một tu sĩ level 27, đối đầu với 2 tên level khoảng 40, cơ bản mà nói thì không có cách nào chống lại được.
Dẫu có cùng level đi nữa thì tôi cũng không có phép thuật công kích nào, lại càng không có sức mạnh vật lý mà tôi cần.
Tại sao chứ!? Dù thế nào cũng bất lực. Mình thật vô dụng...
Tôi vội kiểm tra lại cửa sổ đạo cụ, nhưng chắc bên trong cũng chỉ có 2 bình mana như lúc nãy tôi đã nói th...?
A, vẫn còn một vật nữa.
Một chiếc chìa khóa màu vàng phát sáng lấp lánh ở góc cửa sổ. Đó là chiếc Daybreak Key mà Melluna-chan đã giao cho tôi bảo quản.
Theo lời cô ấy nói thì ngoài mục đích ban đầu, nó vẫn còn lợi ích khác thì phải.
Hiện tại tôi không thể nghĩ ra được biện pháp nào khác......
Thế sao không thử giá trị của nó nhỉ?
Ôm suy nghĩ ‘ nếu thất bại thì thôi’, tôi ấn đầu ngón tay vào.
Thế là trong tay tôi xuất hiện chiếc chìa khóa.
Ngay khi nó vừa xuất hiện trong tay tôi, khoảng không gian trước mặt tôi bị chia cắt tạo thành một cánh cửa ánh sáng.

2IMG 0105


“G-gì vậy?”
Cloud và Hime không thể nào không chú ý đến nguồn sáng chói mắt đó. Họ đều thắc mắc đây là cái gì.
À không, cả tôi cũng vậy nữa. Đây là cái gì vậy?
Nó đã thu hút được sự chú ý của mọi người, tính ra cũng có chút hiệu quả đó chứ!?
Nhưng mà, trên cánh cửa có một cái lỗ khóa, chắc là để đút chìa khóa vào rồi. Đó là chân lý mà, phải không?
Thế là tôi đút chiếc chìa khóa vào. Sau đó vặn nó.
Nhưng cánh cửa không mở ra gì cả, thay vào đó, nó áp sát về phía tôi.
“Ể-ểểểểểể!?”
Cơ thể tôi bị cánh cửa nuốt chửng. Sau đó, một âm thanh hệ thống vang lên bên tai tôi.
«Bắt đầu quá trình thay đổi account trực tiếp»
“Thay đổi á!?”
Tôi hét lên trong lúc cơ thể xuyên qua cánh cửa. Và rồi, tôi nhận ra mình đang mặc một bộ áo giáp bạc.
Cloud và MASACHI đều nhìn tôi với hai cái miệng há hốc sửng sốt.
Hime vẫn chưa hết ngạc nhiên, chầm chậm mở miệng nói.
“H-Hiệp sĩ-sama!?”
Hiệp sĩ-sama?
Theo phản ứng, tôi nhìn hình ành phản chiếu của mình trên tảng thạnh nhũ.
“Oái, đúng là Hiệp sĩ-sama!”
Nói tóm lại là, trong lúc chơi game, chỉ cần có chiếc Daybreak Key này thì có thể thay đổi account ngay lập tức.
Một hiệu ứng vi phạm quy tắc như vậy mà hệ thống lại bỏ qua! Thật không thể tin được!
Nhưng nếu thế này thì mình có thể làm được.
Nghĩ vậy, tôi nhìn chằm chằm đám Cloud.
“Mày là ai? Riel-chan đâu rồi? Đừng bảo mày chính là Riel-chan nhé??”
Trông bọn chúng khá hỗn loạn.
Nhìn cảnh thú vị này khiến tôi không khỏi mắc cười.
Và sau đó—
“Trước tiên phải cứu Hime cái đã.”
“Đang nói mớ đ...”
Chưa dứt câu, MASACHI đã ngăn Cloud lại.
“Hắn không phải hạng vừa đâu. Tốt hơn là ta nên dừng lại.”
Đó là lần đầu tiên tôi nghe MASACHI mở miệng nói.
Biết điều đấy, MASACHI.
Sau đó, cơ thể của Hime được giải trói.
“Ê, MASACHI, mày làm cái quái gì vậy. Chỉ cần vất vả một chút thì lát sẽ được hưởng thụ thôi.”
Có vẻ vẫn còn một tên cứng đầu, nhưng thôi kệ.
Tôi nắm lấy tay Hime và hướng đến cửa động.
“Đứng lại! Ai cho phép mày đi hả!?”
Mặc dù nghe hắn hét lên nhưng tôi cứ phớt lờ. Hoàn toàn phớt lờ.
Bởi vì nếu tôi lỡ tay giết bọn chúng thì sẽ dính tội PK mất. Đến lúc đó, không những không được nhận sự hỗ trợ của vương quốc sở thuộc mà còn trở thành kẻ bị truy nã nữa.
Phải nhanh chóng rời khỏi đây, nghĩ như thế, tôi bước chân nhanh hơn.
“Ê, đừng có phớt lờ tao!”
Một tiếng động lớn phát ra cùng với giọng hét của Cloud sau lưng tôi. Đó là âm thanh kim loại chạm vào nhau.
Khi quay đầu lại, tôi thấy Cloud rút kiếm ra và chém một nhát sau lưng tôi.
Nhưng tôi chẳng cảm thấy đau chút nào cả. Lượng HP giảm xuống rất ít ỏi và liền hồi phục ngay sau đó.
“C-cái quái gì vậy?”
Thấy Cloud hoang mang, MASACHI giải thích.
“Đó là kỹ năng của hiệp sĩ, [Auto Healing]. Chút sát thương ít ỏi không thể làm gì được hắn đâu. Hơn nữa, trang bị của hắn không tầm thường chút nào. Level hẳn cũng cao hơn chúng ta rất nhiều đấy. Đẳng cấp tên này có thể gọi là người chơi phế nhân đây. Chúng ta không thể nào đánh lại đâu.”
Trông MASACHI khá điềm tĩnh. Tại sao người như hắn lại đi cùng một gã như Cloud nhỉ.
“Vớ vẩn, chẳng lẽ cứ để bọn chúng đi như thế à?”
Trông thế mà cũng có lòng tự trọng gớm nhỉ? Nếu phải đối phó với loại người này thì sẽ mất rất nhiều thời gian.
Nhưng hắn vẫn cứ ngoan cố vung kiếm. Sợ Hime bị thương, tôi đành phải chọn cách là đấu với hắn.
Tôi rút thanh [Quang dựt kiếm] trên lưng ra, sau đó mở cửa sổ trạng lên và chọn tab kỹ năng.
[Accel].
Nó là một kỹ năng hiếm, có rất ít người trong hàng vạn người chơi của sever học được.
Trong chớp mắt, cơ thể tôi được bao bọc bởi ngọn lửa màu xanh. Cử động của tôi trở nên nhanh nhẹn hơn hẳn, thời gian xung quanh cũng trở nên chậm đi. Để bảo vệ Hime, tôi đẩy hết mọi nhát chém của hắn ra.
Từ phía đối phương, hắn không thể thấy được đường kiếm mà chỉ thấy được ánh mắt của tôi.
Nhận thấy hắn bắt đầu có dấu hiệu thấm mệt, tôi hất thanh kiếm của hắn văng xuống đất và chĩa kiếm vào ngực hắn.
“Ta kết thúc được rồi chứ?”
Cùng lúc đó, hiệu ứng gia tốc cũng dần dần biến mất.
Tên kiếm sĩ xấu xa đứng ngẩn người ra.
Chứng kiến xong cảnh ấy, tên phù thủy đồng hương cũng như đông cứng lại.
Thế là bỏ mặc 2 người họ, tôi và Hime tiến ra cửa động.

Chúng tôi đã ra đến cửa động thạch nhũ, nơi mà tôi đã gặp Carl. (Nhưng không biết cậu ta đã đi đâu mất rồi)
Cuối cùng cũng được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, tôi thở phào nhẹ nhõm một cái.
Đột nhiên, cánh cửa ánh sáng lại xuất hiện và đi xuyên qua cơ thể tôi.
Chiếc chìa khóa cầm trong tay, tôi đã biến trở lại thành Riel.
“Gì thế này, có hạn chế thời gian à?”
Giọng nói ồm ồm của Hiệp sĩ-sama cũng đã biến trở lại giọng nói trong trẻo khiến tôi hơi lúng túng.
“Là sao?”
“Tớ cũng không biết nữa.”
Nghe Hime nghi hoặc hỏi, tôi trả lời như vậy. Bởi vì tôi thật không biết gì cả.
Hime nhướng mày, cô ấy không tiếp tục hỏi han nữa mà chuyển chủ đề.
“Thế, tại sao cậu lại đến đây?”
“Tại sao á...... do tớ thấy biểu hiện của Hime hơi lạ, vả lại tình huống vừa rồi chẳng phải rất nguy hiểm sao?”
“Đ-đúng là vậy nhưng...”
“Hơn nữa, nếu Hime gặp nguy hiểm thì dù là ở đâu đi chăng nữa thì tớ cũng sẽ đến cứu cậu mà?”
“Ể...”
Hime đỏ mặt, cúi đầu xuống để che giấu vẻ ngượng ngùng của mình. Vẫn giữ nguyên tư thế đó, cô ấy nói:
“Lúc nãy, tuy không hy vọng rằng cậu sẽ đến nhưng... vẫn cảm tạ vì cậu đã đến.”
“Gì cơ? Bằng cách nào?”
“Th-th-thì tôi nói cảm ơn rồi đấy thôi!”
“À, là thế sao?”
“Gì chứ? Không hài lòng à? Nếu vậy thì để tôi dùng đôi chân xinh đẹp này dẫm lên người cậu nhé?”
“Hành động như thế mà gọi là cảm ơn á...?”
“Cái... c-còn muốn hơn thế nữa sao!? N-nếu vậy thì... cho phép cậu liếm một chút cũng được?”
“Cậu suy nghĩ kiểu gì mà lại nói như thế vậy!?”
Tôi thật sự muốn xem bên trong đầu cô ấy chứa cái gì.
“À phải rồi...”
“Gì hả?”
“Tuy lúc nãy đã nói qua rồi nhưng, tại sao cậu lại muốn giải quyết một mình? Tuy cậu có nói là không muốn tớ gặp thêm phiền phức nhưng tớ nghĩ đó không phải là lý do.”
“Hảả?”
“Bởi vì tâm tớ mách bảo rằng không phải như vậy. Chắc chắn là có lý do khác.”
“C-cậu nghĩ rằng tôi sẽ nói sao?”
“Quả nhiên là có mà.”
“Ư... ch-chỉ là vì... lúc nào tôi cũng được Riel và Hiệp sĩ-sama bảo vệ... thế cho nên lần này tôi muốn đảm đương vị trí đó. Chỉ có thế thôi, không có ý nghĩ sâu xa nào khác cả. Hơn nữa...”
Hime ngập ngừng một lúc, mặt đỏ lên.
“Là vì ‘lời hứa’.”
Lời hứa? Lời hứa nào cơ?
Tôi và Hime có hứa gì với nhau sao?
Nhưng mà, hình như dạo gần đây mình có nghe cụm từ này ở đâu đó thì phải.
Phải rồi, trong tin nhắn của tên Hugues.

<Tôi có thể lưu giữ được cảm giác hạnh phúc cho đến bây giờ, tất cả đều là nhờ cậu.
“Lời hứa” khi đó,
Nó đã hỗ trợ tôi.
Chính vì thế mà giờ tới phiên tôi mang hạnh phúc lại cho cậu.
Tôi thích cậu.
——thích rất nhiều.>

Ơ, nói vậy không lẽ Hime chính là—
Khi để ý, Hime đang nhìn tôi bằng ánh mắt mê mẫn. Gương mặt ửng đỏ, ấn tượng hơi khác với Hime mà tôi biết. Nói sao nhỉ, cảm giác cứ như chiếc vỏ bọc bên ngoài của cô ấy đã bị tan chảy hoàn toàn.
Đôi môi bé nhỏ run run như thể muốn nói cái gì đó.
“Chính vì thế.........với tôi...hãy kết h—”
Ngay lúc cô ấy định nói một điều gì đó rất quan trọng thì,
“Ối!?”
Mặt Hime bị một quả bóng lông đập vào.
Cô ấy ngã ngửa ra đằng sau. Còn quả bóng thì phóng ngược trở lại nơi nó xuất phát.
Đứng ở đó là Shizuku đang dùng miệng thổi cây sáo chuyên dùng cho người thuần hóa thú.
Quả bóng lông đó chính là quái vật phò trợ của Shizuku, Suama, lúc này đang đứng trên vai cô ấy kêu “fukyuu” đầy thỏa mãn vì đã hoàn thành nhiệm vụ.

2IMG 0110

Trong lúc đó, Hime vừa đứng dậy vừa xoa lưng, mắt nhìn trừng trừng Shizuku.
“Ui da... cô làm gì thế hả!?”
“Chợt thấy Hiệp sĩ-sama đăng nhập trong danh sách thành viên nên tôi đã vội chạy đến đây.”
“Thế thì việc gì phải ra lệnh cho bàn chải cọ rửa tấn công tôi chứ hả!?”
“Đừng có gọi Suama của tôi là bàn chải cọ rửa, con thỏ cô độc.”
“Bàn chải cọ rửa thì gọi là bàn chải cọ rửa chứ có gì đâu?”
“Cô nói gì cơ?”
“Bộ tôi nói sai sao?”
“Thôi thôi, hai người hãy bình tĩnh đi nào.”
Trong lúc tôi đang can họ, Ricotta và Mashu cũng đã tới và...
“Ủa? Hiệp sĩ-sama đâu rồi nya?”
“Vẫn là Riel-chan thôi mà nhỉ—?”
Tôi nghe họ hỏi như vậy. Cả Shizuku, vừa mới khắc khẩu với Hime xong, cũng hùa theo.
“Quả nhiên chuyện bảo trì gì đấy, toàn bộ đều là xạo. Rõ ràng là chúng tôi đã thấy hiện tên đăng nhập trong danh sách.”
“Ơ không, chuyện này chính tớ cũng không hiểu nữa...”
“Gì hả, lại muốn nói dối nữa à?”
Vâng, phân nửa đúng là có ý đó.
Phân nửa còn lại cho rằng đi khai loại item trái với quy tắc thế này ra không tốt cho lắm.
Nhưng có vẻ như không thể thuyết phục được Shizuku.
“Nào, hãy mau biến thành Hiệp sĩ-sama để đáp ứng nguyện vọng ‘của tôi’ đi.”
“Đáp ứng nguyện vọng...... nói cái gì vậy hả...”
“Bộ tôi nói có gì sai sao?”
“Sai trầm trọng là đằng khác nya.”
Đứng bên cạnh, Ricotta lên tiếng phản bác.
“Phải nói là ‘của chúng tôi’ mới đúng nya.”
“Vấn đề không phải ở chỗ đóó!!”
Đã lâu rồi tôi không dùng cách nói của con trai.
Mồ, nếu cứ để tiếp tục thế này thì tôi sẽ rơi vào tình huống phiền phức mất, phải đi trước một bước.
Nghĩ vậy, tôi tìm cách né chuyện Hiệp sĩ-sama ra.
“Nhân tiện, việc tìm kiếm nấm Mecona thế nào rồi? Có tìm được cái màu vàng hay màu bạc nào không?”
“Tìm được thì cũng có tìm được.”
“Hễ~ hay quá.”
Biểu hiện trong lúc trả lời của Shizuku chẳng vui vẻ gì cà.
“Thế, tìm được bao nhiêu cái?”
“......”
Vì lý do nào đó mà Shizuku lặng thinh luôn, thế cho nên Mashu đã đáp thay.
“Ưm... bọn tớ tìm được 1 cái màu vàng—”
“Màu vàng á!? Thật tuyệt!”
“Phải, mọi người đều rất vui khi tìm được nó—...... sau đó bọn tớ lại tiếp tục tìm, tiếp tục tìm nhưng cuối cùng chỉ có mỗi cái nấm đó thôi......”
“Nhưng 1 cái nấm đó bán được 100 nghìn G cơ mà? Chẳng phải các cậu đã rất cố gắng rồi sao?”
“Đúng là vậy nhưng...”
“Nó hư rồi.”
Đang im lặng, Shizuku đột nhiên lên tiếng khiến tôi giật cả mình.
Mà, gì cơ?
“Hư rồi?”
Shizuku lặng lẽ lấy cây nấm Mecona ra từ cửa sổ đạo cụ.
Một ánh vàng chói lóa—— không xuất hiện, thay vào đó là một màu giống như tím đen, còn có mấy con bọ bay xung quanh.
Đúng như cô ấy nói, nó hư rồi.
“Hôi quá!”
“Đừng có nói hôi.”
“Nhưng thật sự là rất hôi mà.”
Chuyện là vầy.
Khi tìm được cây nấm Mecona màu vàng, cả bọn đã mừng khôn xiết— có thể nói như vậy, nó đã trở thành động lực để cả bọn tăng cường tìm kiếm.
Nhưng mọi chuyện lại không suôn sẻ như vậy, kết quả vẫn chỉ có 1 cây nấm ban đầu.
Chẹp, tôi nghĩ như thế là thỏa mãn lắm rồi, và có vẻ như nấm Mecona sẽ thối rửa nếu không làm gì trong vòng 5 phút sau khi hái.
Tuy cách duy nhất có lẽ là sau khi hái được liền cấp tốc chạy về tiệm đạo cụ bán nó cho NPC nhưng cả bọn lại không nắm rõ được tuyến đường nên trở về trong vòng 5 phút là một nhiệm vụ khá bất khả thi.
Vì họ đã chạy đi tìm với cái đầu đầy tham vọng đến hơn 1 giờ đồng hồ nên cây nấm hư cũng phải thôi.
Hơn nữa, hình như event này mỗi người chỉ có thể hoàn thành một lần nên người tìm được là Shizuku không thể tham gia được nữa.
Đây gọi là có cũng như không nhỉ?
“Pu....buuuhahaha, đau bụng quá— [IMG][IMG]”
Hime chỉ tay vào Shizuku, ôm bụng mà cười.
“Cô còn nhớ mình đã nói gì không? ‘Chắc mấy người không biết thông tin khá có lợi của nấm Mecona đâu nhỉ?’. Khục, nhớ lại mà tức cười quá đi ahahaha [IMG]”
Shizuku tức giận nhìn Hime.
Chiếc sáo nhỏ được siết chặt trong tay cô ấy.
Chuyện tiếp theo chắc bạn cũng đoán được.
Tôi thở dài một cái.
Lần nào cũng vậy, riết rồi khiến tôi chỉ nghĩ guild tôi chỉ là một đám người vô dụng (bao gồm cả tôi).
Thế nhưng tôi lại cảm thấy hài lòng một cách lạ lùng.
Ngộ quá phải không?
Lúc cuộc đối chọi giữa Shizuku và Hime lại bùng nổ thì,
“Hửm?”
Tôi phát hiện có bóng người đang nấp đằng sau cái cây.
Maa, người đó còn có thể là ai khác ngoài Mario.
Tôi có thể khẳng định như vậy dựa vào viên dango cứ lấp ló sau cái cây.
Tuy trong lúc quan sát chúng tôi, thỉnh thoảng cô ấy lại mỉm cười hì hì, nhưng có vẻ như cô ấy đã bị kẹt giữa hai cái cây rồi thì phải.
Bộ cô ấy chưa đến đó bao giờ sao...
Rốt cuộc thì cô ấy chơi game được bao lâu rồi vậy??
Tuy cũng không muốn bỏ mặc cô ấy nhưng lúc đó chuyện xảy ra đường đột quá nên tôi không kịp phản ứng...... vừa thoát khỏi bị kẹt thì cô ấy trượt ngã xuống vách núi. Đã vậy còn biểu hiện một bộ mặt tươi cười.
Vách vúi đó cũng không cao lắm nên tôi nghĩ chắc cô ấy sẽ không sao đâu......
Mà đúng là vụng về khủng khiếp!
Rốt cuộc thì cô ấy muốn cái gì vậy......

X X X

◇Offline◇
[Tiêu đề] (Không có)
[Người gửi] Hugues [kishisama666@motmail.co.jp]
[Người nhận] Keita [wan_U-x-U@pocomo.co.jp]
<Tôi không thể chờ đợi được nữa.
Bất luận trong online hay ngoài offline, tôi muốn chúng ta trải qua mỗi ngày cùng nhau.
Chính vì thế mà tôi sẽ nổ lực hết mình.>

Chương 06: Nói tóm lại là mọi chuyện đều không ổn[]

◇Offline◇
Trước đây, tôi luôn cảm thấy bầu không khí của guild thật thoải mái, nhưng đó chỉ là chuyện trước đây.
Hiện tại, phải đối mặt với tình trạng này đã khiến suy nghĩ của tôi thay đổi!
Tôi lại đến tiệm cà phê Roleplay làm thêm như mọi khi.
Nhưng hôm nay, khi tiệm còn chưa mở thì cả 4 thành viên đều đã đứng chờ trước cửa. Khi tiệm mở rồi thì họ ở lì trong tiệm cả ngày luôn.
Tuy thường xuyên được gọi yêu cầu từ thực đơn nhưng tôi chẳng thể nào vui nổi.
“Các quý khách này, các vị không nghĩ làm như thế là gây phiền phức cho những vị khách khác sao...”
Tôi thì thầm với 4 cô gái đang ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ như thường lệ khi mang 4 dĩa bánh sôcôla đến cho họ. Thế nhưng, nhìn xung quanh tiệm, Hime phán một câu.
“Làm gì có vị khách nào?”
Đừng nói điều không nên nói chứ!
“Vì thế bọn tớ không có làm phiền ai cả—”
Mashu nói một cách từ tốn, nhưng nhiêu đó cũng đủ phiền phức rồi!
“Thôi đừng bận tâm, nii cũng ngồi xuống đây ăn với em đi nyan.”
Ricotta bám lấy tay tôi kéo xuống ghế.
“Anh đang làm việc! Cơ mà, gặp nhau ở nhà chưa đủ hay sao mà em còn đến đây nữa!?”
“Vợ chồng thì phải luôn ở bên cạnh nhau mà nyan.”
“Luôn ở bên cạnh nhau cái búa! Hơn nữa, chúng ta là vợ chồng lúc nào hả!?”
“Fufun, dạo gần đây xảy ra đủ thứ chuyện như thế kia mà, nii cứ che giấu vẻ xấu hổ của mình mãi nyan.”
“Anh không có giấu gì hết. Và anh cũng chẳng có gì phải xấu hổ cả.
『Nếu thế thì sao ta không thử kiểm tra nhỉ? 』
Shizuku giơ bảng trong ngại ngùng.
“Ể?”
『Kiểm tra xem cậu có che giấu vẻ xấu hổ không, thế nào hả? 』
“Ê, cậu nói cái gì vậy hả...”
“Nghe thú vị đấy—”
“Khoan đã, Mashu-san? Thú vị? Có gì thú vị cơ chứ!?”
“Này, đừng có quên tôi chứ. Thế, ta sẽ làm gì?”
Người đưa ra đề nghị, Shizuku, vẫn chưa nghĩ tới chuyện đó, cô ấy đang đặt bút trên bảng với vẻ mặt đầy suy tư. Lúc đó, Ricotta đột nhiên giơ tay lên.
“Ricotta vừa nghĩ ra một sáng kiến rất hay nya.”
Nói xong, em ấy rút trong túi ra một hộp pocky (vị dâu tây). Đó là một loại bánh que có một đầu được phủ đầy kem.
“Ricotta và nii sẽ cùng ăn ở hai đầu, nếu anh dám ăn hết thì mới công nhận rằng anh không xấu hổ nya.”
“Ầy, chuyện đó thì chứng minh được gì cơ chứ! .........ơ?”
Bầu không khí xung quanh đột nhiên trở nên yên lặng, cả Shizuku, Hime và Mashu đều đỏ mặt.
“Á rà nyả? Mọi người đếu không có hứng thú sao? Nếu vậy để Ricotta kiểm tra cho nhé. Nào, nii cắn đầu bên này đi.”
“Aaa, có có! Tôi nữa! Tôi cũng tham gia nữa!!”
『Đây cũng tham gia.』
“Tớ thích pocky lắm—. Th-thế cho nên tớ cũng sẽ tham gia—.”
Đột nhiên tất cả các thành viên đều đồng loạt đòi tham gia.
Kiểu tình huống gì thế này!?
“Không tham gia đâu? Tôi sẽ không tham gia đâu? À mà, tôi che giấu vẻ xấu hổ của mình đấy! Như thế được rồi chứ!”
Sau khi tôi một mực cự tuyệt, ánh mắt của mọi thành viên đều phảng phất ý nói ‘tên này chẳng biết điều gì cả’.
Gì vậy chứ!
Nói tóm lại, nếu cứ tiếp tục thế này thì cuộc sống của tôi sẽ gặp nguy hiểm, phải làm gì đó mới được.
Lúc ấy, tôi quay người lại phía sau.
Tôi nhìn Master đang đứng chống cằm sau quầy bằng ánh mắt cầu cứu.
“M-m-master, đừng ở đó mà nhìn nữa, giúp em cái! Mấy người này đúng là có vấn đề mà! Chị nói cái gì đi chứ!”
Sau đó, chị ta đứng thẳng người lên,
“Gì chứ? Có vẻ rất thú vị cơ mà. Tôi tham gia với có được không?”
“Eternal Force Blizzard xuất hiệnnnnnn!?”
Tình trạng của tôi: Chết. HP: 0.
Gương mặt của tôi lúc này giống hệt người đã chết vì bị 1 vạn loại ma thuật công kích.
Tuy nhiên, Master chỉ mỉm cười rồi quay mặt vào trong.
“Đùa thôi.”
Nói vậy, chị ta lại bước vào buồng sau như mọi khi.
Phùù~... may mà chỉ là đùa—...
Trong lúc thôi thở phào nhẹ nhõm, không hiểu sao các thành viên lại cực kì im lặng.
Mỗi người cầm một que pocky trên tay, họ vẫn chưa quên mục đích ban đầu sao—
Sau đó bắt đầu cắn lột rột như hamster!
Chắc là bị mê hoặc bởi hương vị ngọt ngào của nó nên đành cho luôn vào miệng đây mà.
Maa, thế cũng đỡ khổ cho tôi nhưng...
Cuộc sống trong thời gian tới, sao tôi cảm thấy thật bất an.

Chương ??: Không£*ổn%chút※$nào[]

Thông qua khe cửa, có thể nghe thấy tiếng bọn Keita đang tranh cãi ầm ĩ.
Master, người chỉ bỏ lại 1 câu rồi chui vào căn phòng tatami, đang mở PC lên và đội ESG vào đầu như thường lệ.
Một bàn phím ảo hiện ra trước mắt. Cô đưa tay đến điền account và password vào.
<NOW LOADING>
Khoảng không gian màu đen khô khan, chỉ có dòng chữ như trên ở phía bên góc.
Sau một lúc, ánh sáng của thế giới ảo xuất hiện, xua tan khoảng không gian đen tối kia.
Được một luồng ánh sáng màu xanh bao phủ quanh người, cô xuất hiện tại nơi mà mình đã đăng xuất.
Đó là bên dưới bóng râm của một gốc cây cỗ thụ.
Xung quanh là bình nguyên, ở đó có một con đồi nhỏ, và cây cỗ thụ nằm trên đỉnh đồi.
Master đứng tựa lưng vào gốc cây.
“Bước đầu tiến hành thuận lợi đấy chứ?”
Cô nói với một người đàn ông mặc giáp phục ở đối diện bằng một giọng nghe trẻ hơn so với ngoài đời thực.
“Vậy—— tiếp theo thế nào?”
Người đàn ông trả lời bằng một giọng ngột ngạt, không rõ ràng.
Bởi vì người đó mặc bộ giáp bịt kín cả đầu nên không thể biết biểu hiện cảm xúc của anh ta thế nào.
Chỉ biết rằng bộ giáp mà người đó đang mặc là trang bị đặc biệt của GM.
Và trên đầu người đó là cái tên NeueWelt.
“Nhưng cậu ta bị mắc hội chứng FEDS thì làm ăn được gì...”
“Chuyện đó thì mấy cô gái kia sẽ tìm cách giải quyết thôi mà.”
Master đặt hai tay lên thân cây, sau đó đi một vòng quanh nó như thể muốn đo xem nó to bao nhiêu.
“Hầy, nếu được như vậy thì tốt biết mấy, chúng ta đỡ phải vất vả nhỉ?”
Người đàn ông tựa như đang cười bên dưới chiếc mũ.
Master đứng trước mặt anh ta.
“Maa, dù gì thì đó cũng là công việc của chúng ta mà?”
Một sự im lặng bao trùm giữa hai người họ, cứ như họ đang thăm dò lẫn nhau.
Và rồi,
“Tất cả chỉ mới bắt đầu thôi.”
Cô gái vừa thì thầm vừa nở một nụ cười đó chính là người chơi tín nhiệm của Sechs Welt Online——
Là Melluna.


Ghi chú[]



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Lưu Pocket Xuất PDF
Pocket_Image.png Print_page.gif
Advertisement