FANDOM


Lưu Pocket Xuất PDF
qVXrCVu.png

Minh họaSửa đổi

Chương 1: Không ổn, em gái tôi quá ra dáng thiếu nữ xinh đẹp mới chết Sửa đổi

Netorare - 4 - 001

◆Online◆

“Cậu quay mặt sang đây được rồi nya.”

Sau lưng tôi phát ra giọng nói như thế.

Tôi dám cá rằng bất cứ ai nghe nói như thế cũng đều sẽ quay đầu lại.

Vì vậy cho nên tôi cũng không ngoại lệ.

Trước mắt tôi là một cái cây trông giống như cây dừa.

Đường kính thân cây to bằng một vòng tay.

Bên dưới bóng cây là một cô gái tóc bạc có đôi tai mèo chỉ ló mỗi gương mặt.

Không cần nói thì chắc bạn cũng biết, là [Ricotta].

Mặt nhỏ hơi ửng đỏ, có vẻ như nhỏ đang không biết nên nói cái gì.

Nhân tiện, cơ thể của nhỏ hoàn toàn bị che hết bởi thân cây nên tôi không thể thấy gì, chỉ thấy được mỗi biểu hiện như vậy.

Đây là cái kiểu tình tiết gì thế? Chắc bạn thắc mắc như vậy chứ gì?

Trước hết, có lẽ ta nên xét đến chuyện nơi đây là đâu.

Khi nhìn xung quanh, cảnh vật đập vào mắt tôi đầu tiên là một bãi cát trắng xóa. Xa hơn chút nữa là biển xanh kéo dài đến tận chân trời.

Nơi có thể khiến ta nhầm với nam đảo này là một vùng có tên [Bờ biển Margarita].

Từ [Firmus], lục địa chúng tôi chọn làm trụ sở, đi thuyền sang lục địa phía Tây, sau đó từ thành phố cảng đi bộ xuống phía Nam là tới.

Nó là một nơi khá xa, nếu tính theo giờ ở thế giới thực thì chắc cũng phải mất khoảng 2 tiếng để đến.

Nếu tôi có thể dùng phép thuật [Transport] thì mọi chuyện đã đơn giản rồi, nhưng tiếc là tôi vẫn chưa học được, dù vậy ít nhất thì tôi muốn được đi bằng tàu tốc hành hay [Tàu bay] cơ!

Maa, nói chung là nếu không có việc thì tôi cũng chả thích đến.

Nếu bạn hỏi tại sao hai người chúng tôi lại ở một nơi thế này thì ngay lúc tôi vừa mới đăng nhập,

“Tớ muốn cậu giúp thu thập nguyên liệu giả kim nyan.”

Nhỏ đã nói như vậy.

Theo lời nhỏ thì ở bãi biển này có thể thu thập được vỏ sò và tảo biển dùng để chế tạo ra item.

Thế cho nên tôi, Sagimiya Keita - vẫn trong lốp tu sĩ [Riel] như mọi khi - mới đến nơi hoang vu hẻo lánh này.

Đặc trưng của nhân vật Riel là bộ trang phục tu sĩ trang nghiêm và mái tóc trắng thuần khiết. Chỉ liếc sơ qua cũng đủ để ấn tượng hình ảnh một cô gái thanh tú đáng yêu.

Mặc dù từ lúc bắt đầu dùng avatar này đến giờ đã qua một thời gian dài nhưng mức độ nghiện làm nekama của tôi vẫn còn cao chót vót.

Bởi vì dùng nhân vật nữ để trò chuyện với các cô gái thật sự rất vui.

Riết rồi tôi hoàn toàn rơi vào cảm giác cứ như đang nói chuyện với các nhân vật 2D trong anime và manga vậy.

Khi một cô bạn như vậy nói “Giúp mình với—” thì tất nhiên là tôi phải giúp ngay rồi?

Nhưng có điều...

Dù xét thế nào thì đây chẳng phải quá xa sao!? Đến được nơi này cũng là một vấn đề nan giải đấy.

Chúng tôi đã liên tục cuốc bộ trong một khoảng thời gian dài.

Khi tôi hỏi “Không phải chỗ đó thì không được sao?” thì nhỏ trả lời là “Không được nyan”.

Tuy trên đường không có quái vật mạnh nào xuất hiện nhưng tôi cũng chẳng thảnh thơi được gì.

Tôi bắt đầu oán giận rằng tại sao SWO lại không thiết lập chức năng [Auto Follow].

Tuy có chút buồn ngủ nhưng cuối cùng thì cũng đã đến, thế là chúng tôi có thể bắt đầu thu thập nguyên liệu theo kế hoạch rồi!

Tuy tôi đã nghĩ như vậy nhưng vừa đến nơi thì Ricotta,

“Đợi tớ một tí nhé nyan. Riel quay mặt sang kia chút có được không nya? À, khi nào nghe Ricotta gọi thì mới được quay mặt lại đấy nhé nya? Nhất định đấy nhé nya!”

Đã nói như thế và đến nấp sau thân cây kia.

Giờ thì ta trở về tình huống hiện tại.

“Ehehehe.”

Từ sau thân cây lộ ra gương mặt của Ricotta.

Nhỏ chỉ mỉm cười thẹn thùng và không có dấu hiệu nào cho thấy nhỏ muốn bước ra khỏi đó.

Tôi cũng phát mệt vì phải chờ đợi.

“Gì vậy? Có thứ gì muốn cho tớ xem sao?”

“R-Riel này... sau khi nhìn thấy thì cậu không được cười đấy nhé nya?”

“Mà cái gì mới được?”

“Nhất định đấy nhé nya?”

“Biết rồi biết rồi. Tớ nhất định sẽ không cười đâu. Thế rốt cuộc đó là cái—”

“Nyanyan—!!”

Ricotta nhảy ra khỏi thân cây trước khi tôi kịp kết thúc câu nói.

Gì chứ... làm cứ tưởng là cái gì ghê gớm, ớ...

“Fuooooooo!?”

Tôi vô tình hét lên một âm thanh kì quái.

Bởi vì Ricotta, người vừa nhảy ra như một con thỏ,

Đang mặc một bộ bikini!

“B-bộ lạ lắm sao nya?”

Nhỏ hỏi tôi trong lúc tỏ thái độ bồn chồn.

Tôi có thể thấy rõ đường nét của bộ ngực tí hon bên dưới lớp vải nhỏ và cặp mông trương ra (+ cái đuôi), thật sự không ổn chút nào!

Dù vậy, việc gì tôi phải quan tâm đến chuyện đó cơ chứ? Bởi đây là thế giới ảo kia mà?

Th-thôi quên đi... dưới ánh nắng mặt trời chói chang, làn da trắng nõn kia trở nên nổi bật hơn...

Chuyện ấy khiến nó mang tính lành mạnh. Ưm.

“Vấn đề không phải ở chỗ lạ hay không! Tại sao lại là đồ bơi!?”

“Tắm biển thì tất nhiên là phải mặc đồ bơi rồi nyan.”

“Từ khi nào mà thu thập nguyên liệu biến thành tắm biển thế!?”

Cái tình tiết này... khiến tôi liên tưởng đến vụ các guild member đều mặc đồ bơi chờ mình trong guild house dạo trước. Mặc dù lúc đó chúng tôi không có đi tắm biển.

Cơ mà, không lẽ đây là mục đích từ đầu của nhỏ sao!?

Trong lúc tôi đang suy nghĩ, Ricotta, đuôi lắc lư, ánh mắt hướng lên và nói.

“Tất nhiên là ta vẫn thu thập nguyên liệu rồi nya. Nhưng mà... đã nến biển rồi thì cũng nên tắm một chút chứ nyan. Cậu nghĩ xem, vào kì nghỉ hè, đi tắm biển cùng gia đình hay bạn bè là yếu tố cơ bản trong cơ bản...người ta hay nói như thế cơ mà...?”

“Đó chỉ là yếu tố cơ bản của mấy đứa reajuu thôi.”

“Eh...”

“A...”

Vừa dứt lời, cả tôi và Ricotta đều lặng thinh.

Khi không lại tự rút kiếm đâm mình.

Tuy lúc này ngoài đời thực đang là giữa kì nghỉ hè nhưng trong 15 năm qua, tôi chẳng có lấy một lần kinh nghiệm đi tắm biển với bất cứ ai cả!

Đừng nói chi mấy chuyện xa xôi, ngay cả hồ bơi tôi cũng chưa từng đến!

Chơi bóng chuyền bãi biển cùng với các cô gái, xoa kem chống nắng, vừa tạt nước vừa kêu “kya kya, ufufu” hay vùi cơ thể trong cát, đó là mấy chuyện chỉ có trong tưởng tượng của tôi.

Tuyệt đối chưa từng có!

Tất nhiên, Ricotta chắc cũng tương tự như tôi. Chuyện từ trước đến nay nó không ở nhà bạn đã bị lộ rồi nên bây giờ cũng chỉ biết ủ rũ cúi mặt xuống...

Cơ mà, bầu không khí thế này chẳng phải nặng nề quá sao!

Tuy nhiên, người phá tan bầu không khí ảm đạm ấy lại là nhỏ.

Ngước mặt lên, Ricotta nói:

“Tớ biết chứ nyan. Thế cho nên tớ mới muốn thử yếu tố cơ bản ấy cùng với Riel đấy nyan. Bởi vì ở đây là SWO nên chuyện đó hoàn toàn có thể mà nya.”

“Maa, nói cũng có lý...”

“Vậy thì Riel mau đến gian hàng bên bờ biển mua đá bào đút cho Ricotta ăn đi nya—”

“Sao tự ý quyết định vậy hả!? Hơn nữa, trong SWO làm gì có gian hàng bên bờ biển?”

“Thế thì mớm Nabeyaki Udon bằng miệng vậy nya—”

“Cũng chỉ là thay đổi đồ ăn thôi kia mà! Hơn nữa, đang là mùa hè đấy! Xuất hiện trên menu còn không có nữa là! À không, cho dù có đi chăng thì ở chỗ này biết lấy đâu ra!?”

“Mớm bằng miệng.”

“Không cần phải lặp lại rõ ràng như thế đâu!”

Tôi giận dữ.

Thấy vậy, nhỏ bĩu môi (・ε・).

“Tớ chỉ muốn cậu tận hưởng thú vui tắm biển trong thế giới ảo thôi mà nya...”

Maa, tôi cũng không tìm được lý do nào để từ chối.

Dù gì thì tôi cũng muốn có kinh nghiệm đi tắm biển một lần cho biết.

Mượn lời của nhỏ, “tận hưởng thú vui tắm biển trong thế giới ảo~” nghe cũng được đấy nhỉ, tôi nghĩ.

Tắm biển trong thế giới ảo...

Tắm biển ảo...

A... sao tự nhiên cảm thấy đau khổ quá vậy nè...

Nhưng thôi, kệ đi.

Đã phải đi một quảng đường dài để đến nơi này, cũng chẳng biết có cơ hội trở lại hay không, nếu không tận hưởng thì đúng là lãng phí.

“Vậy, chỉ một chút thôi đấy nhé.”

Biểu hiện của Ricotta trở nên sáng rạng ngay khi tôi vừa nói như thế.

Tôi đang nghĩ ‘thấy nhỏ vui như vậy thì tốt rồi’ thì nhỏ bất ngờ cử động làm tôi hơi giật mình.

Ricotta đưa tay ra khoảng không phía trước và mở màn hình trạng thái lên. Sau đó, không biết vì lý do gì nhưng nhỏ gửi cho tôi một yêu cầu giao dịch.

<Ricotta muốn trade với bạn. Bạn có đồng ý không? YES/NO>

Trước mặt tôi xuất hiện một màn hình cùng dòng chữ như trên.

“Eh? Gì vậy??”

“Vì dịp này, tớ cũng chuẩn bị cho Riel mà nyan.”

Nghe nhỏ nói như vậy, tôi nhẹ nhõm mà ấn nút YES.

Nhỏ đặt lên bảng giao dịch của tôi một món đồ.

Gì thế nhỉ? Tôi thắc mắc, nhưng sau đó thì tôi nhận ra ngay. Đó chính là—

Một bộ đồ bơi.

“Phụt!?”

Hơn nữa, nó là bộ bikini giống của Ricotta và có màu trắng.

“Bộ này hợp với Riel đấy nya. Đặc biệt là màu trắng, đảm bảo siêu hợp luôn nyan.”

“Uee? Ehhhh!? Mặc cái này!? Tớ á!?”

“Bộ cậu biết công dụng nào khác của nó sao nya?”

“Kh-không, tớ làm gì biết!”

“Vậy thì mau thay đi rồi ta cùng nhau tắm nyan.”

“Eh!? Nh-nhưng, cho dù có ảo cách mấy đi chăng nữa thì mặc cái này... nói thế nào nhỉ... cũng hơi kì kì ...”

“Vừa rồi chẳng phải đã nói là sẽ tắm biển cùng nhau rồi sao nya?”

“Chuyện đó...”

“Không lẽ cậu nói dối sao nya? A, cậu muốn trêu chọc Ricotta cho vui chứ gì nya? Thật quá đáng nyan...”

Cùng với ánh mắt cực kì buồn bã, Ricotta cúi đầu xuống. Đôi tai mèo cũng rủ xuống theo.

“Không có chuyện đó đâu!”

“Vậy, cậu sẽ mặc nó chứ nya?”

“Gư...”

Đã nói thì phải làm nên thật chẳng còn cách nào khác.

.................

Hừ, mặc thì mặc, sợ gì.

Chỉ là vui vẻ một chút, hơn nữa lại có thể khiến nhỏ hài lòng.

“Th-thôi được rồi...”

“Uwa—i!”

Ricotta nhảy cẩn lên trong lúc biểu hiện thái độ vui vẻ dễ hiểu. Đôi tai mèo cũng theo đó mà dựng đứng dậy.

Thế là... tôi đưa ngón tay nặng nề chạm vào ô item đồ bơi.

Cứ như thế, tôi giữ nó và thả vào khung trang bị.

Ngay sau đó, thường phục của tôi bắt đầu biến thành những khối bụi vuông và cấu trúc lại.

Trong nháy mắt, nó đã biến thành bộ bikini giống như của Ricotta.

“—!?”

C-cái gì thế này...

Lần đầu tiên tôi có cảm giác lạ thường như vầy.

Mảnh vải che thân nhỏ xíu khiến tôi có cảm giác vô cùng bất an.

Vậy là toàn bộ con gái trên thế giới đều phải chịu cảm giác bất an này sao?

Trong lúc tôi đang lo lắng về cái trải nghiệm chưa từng có, Ricotta bật ra một hơi thở thán phục.

“Nyaho! Quả nhiên là như Ricotta nói, rất hợp với Riel nyan!”

“Th-thế à? Nhưng... dừng có nhìn chằm chằm như thế... úi!?”

“Nào, ta mau xuống tắm thôi nya!”

Tôi còn chưa kịp làm quen với trang phục hở hang này nữa thì Ricotta - như không thể chờ đợi được - nắm tay tôi kéo đi.

“Kh-khoan đã, tớ vẫn còn chưa...”

“Không sao, không sao hết nya!”

Mang theo cảm giác ấy, tôi bước chân xuống biển.

Ngay lập tức, một cảm giác lành lạnh truyền vào mắt cá chân của tôi. Cảm giác này chính là do thiết bị hỗ trợ game ESG thế hệ tiếp theo tạo nên.

Thật sự rất tuyệt.

Trong lúc đang nghĩ như thế, mặt của tôi bị cái gì đó lành lạnh đánh vào.

“Habyaa!?”

Phần tóc trước trán của tôi ướt nhẹp.

Đứng trước mặt tôi, Ricotta biểu hiện vẻ tự mãn.

“Được lắm.”

Nói như thế, tôi đáp lại bằng cách dùng chân đá nước về phía Ricotta.

“Hinya!?”

“Gusisisi...”

“Muu, cậu muốn chơi chứ gì nya?”

“Chính cậu là người bắt đầu trước kia m... bwa! Tấn công lúc người ta đang nói chuyện, hèn hạ quá đấy!”

“Hèn hạ chỉ là từ ngữ viện cớ của những kẻ thua cuộc thôi!”

“Lí lẽ kiểu gì... bfuaa!? *Khụ*, *khụ*... lại nữa à... được, đã vậy thì tớ sẽ không khách khí nữa. A, đằng kia có con rùa biển đang đẻ trứng kìa!”

“Eh, đâu nyan? Nè, ở đâu hả... nybyaaan!?”

“Fufufu, là xạo thôi!”

“Kunyuuu...”

Sau đó là một chuổi hành động không ngừng.

“...Nếu Riel đã như thế thì... nya nya nya nya!”

“Gư... eii, trả này trả này trả này!”

Chúng tôi không làm gì khác ngoài hất nước vào nhau.

Netorare - 4 - 019

Một cặp đôi đến biển và chơi đùa như vầy, tôi cho rằng mình vốn không có cơ hội nào nhưng không ngờ là đột nhiên lại thành ra thế này.

Có điều, thật sự là rất vui.

Không màng đến chuyện liệu cái áo tắm có bị tuột dây ở đâu đó hay không, tôi vẫn nô đùa hết mình.

Dù thế nào thì đây cũng là lần đầu tiên tôi đi tắm biển với một ai đó.

Deufufufufu, vui quá đi!

Gì chứ, dù là ảo nhưng chẳng phải cũng rất OK sao?

Ưm, SWO là nhất!

Chắc cũng có suy nghĩ như tôi, Ricotta cười rất tươi.

Có thể nói là lâu lắm rồi tôi mới nhìn thấy lại nụ cười này.

Tự dưng phát giác, từ sau vụ đó, tâm trạng của nhỏ có vẻ rất tốt.

‘Vụ đó’ là chuyện nhỏ bỏ nhà đi ở ngoài thế giới thực.

Tuy nhiên, không phải là vụ lúc trước mà là vụ mới gần đây cơ.

Ricotta, người lại lặng lẽ bỏ nhà đi một lần nữa, chính là em gái của tôi, Sagimiya Rio.

Tôi cứ nghĩ là nhỏ lại đến ở nhờ nhà của bạn bè nhưng rồi tôi đã phát hiện ra rằng ngay từ đầu nhỏ chẳng có bạn bè nào cả... Sau khi vội vã tìm kiếm, tôi đã bắt gặp một chuyện hết sức không tưởng.

Đó là nhỏ đã sống trong một ngôi nhà các tông.

Cho đến bây giờ, mỗi lần nhớ lại, có lẽ là do lòng trắc ẩn mà tôi cảm thấy rất đau lòng. Nhưng khi thấy tôi đến rước, nhỏ đã nói...

“Vậy là anh vẫn còn nhớ ‘lời hứa’ đó!”

...với vẻ rất hạnh phúc.

Từ đó về sau, tâm trạng của nhỏ lúc nào cũng vui vẻ.

Tuy nhiên, tôi vẫn không thể nhớ được lời hứa đó là gì...

“A mou, ướt hết trơn rồi nya. Phải rồi, ta thi bơi ra giữa biển đi nyan. Để xem coi ai bơi được xa nhất nyan. Nào, chuẩn bị, sẵn sàng, nyai—n!”

“Nyai—n á...? Ê, đằng đó là...”

Tôi chưa kịp ngăn cản thì Ricotta đã bắt đầu hơi, hơn nữa còn rất nhanh.

Đúng là sự nhiệt tình có thừa mà...

Nhưng nếu cứ tiếp tục bơi về hướng đó thì nhỏ sẽ đụng đầu vào bức tường vô hình mất.

Ý tôi là sự giới hạn phạm vi của hệ thống.

Nếu là tàu thủy hay máy bay thì có thể đi xuyên qua, còn avatar thì tuyệt đối không thể. Nếu không đặt ra giới hạn như vậy thì chắc người ta sẽ bơi từ đại lục này sang lại lục khác luôn quá.

Nếu sự tự do được đề cao thì sẽ rất thú vị nhưng như thế sẽ khiến hệ thống balance bị phá hủy mất.

A, thấy chưa, đúng như tôi nghĩ, nhỏ đang bơi về kìa.

Chắc là đụng đầu vào bức tường vô hình rồi. Tôi tưởng tượng ra bộ dạng rưng rưng nước mắt của nhỏ.

Lúc bơi ra thì rất sung sức cho nên giờ chắc thấm mệt rồi đây... ơ?

Cái dáng điệu bơi về của Ricotta có gì đó là lạ.

Không phải kiểu bơi ếch chậm rãi mà là bơi trườn hết tốc lực.

Ngay sau đó, tôi liền hiểu ra nguyên nhân.

Đằng sau nhỏ - đang bơi bán sống bán chết - là một hình thù to lớn màu đen.

Đầu tròn, mắt vàng, xung quanh có mấy cái xúc tu ngọ ngậy. Đó là—

“K-Kraken!?”

Một con quái vật bạch tuột.

Hơn nữa... cái ngoại hình hiếm thấy kia, chẳng phải nó chính là Rare Pop Monster [Wicked Kraken] sao??

“Unyaa! Có gì đó xuất hiện nya! Cảm giác rất nhầy nhụa nyan!!”

Đang bơi trở vào bờ, Ricotta dẫn nó theo sau lưng.

Khi nó đã đến gần hơn, tôi xác nhận.

Trông nó giống hệt với hình minh họa trên Wiki, không thể nào lầm được.

Wicked Kraken là loại quái vật thuộc nhóm [Unusual], rất hiếm khi xuất hiện, drop item là những món rất có giá trị, và thông tin quan trọng nhất là nó cực kì mạnh.

Tất nhiên là chúng tôi không thể nào đương đầu được với nó.

Có khi một người level 70 mà còn khó lòng đấu lại với nó, huống gì level thấp như chúng tôi.

Trong lúc tôi đang nghĩ như thế, nó đã đến trước mặt.

Khi đã đối mặt với nhau, nó đúng là to vããããããi!

Và, nguy hiểm vãããããi!

Chính vì thế, hành động mà tôi đã làm lúc đó là...

“Ei!”

Đấm bằng tay không.

Tất nhiên đối tượng là Kraken.

Sau khi đấm, tay tôi nhơn nhớt, cảm giác thật buồn nôn.

Damage mà tôi vừa gây ra là 0.

Hai mắt Ricotta xoe tròn (⊙_⊙).

Bởi vì bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ cho đó là hành động tự sát.

“Cái!? C-c-c-c-c-c-ậu đang làm gì vậy nyan??”

“Tranh thủ lúc nó đang chuyển mục tiêu sang tớ, Ricotta mau chạy đi!”

Nhỏ hiểu ra ngay lập tức.

“Kh-không bao giờ nyan! Tớ không thể bỏ mặc Riel được nya...”

Mặc dù Ricotta vừa nói vừa khóc nhưng như thế vẫn còn đỡ hơn là cả hai đều phải chết ở đây.

Hơn nữa, tôi cũng không có thời gian để trả lời.

Đang trong tình trạng không vũ khí, trang bị thì chỉ có mỗi bộ đồ bơi.

Sức phòng ngự của tôi hiện giờ chỉ ngang ngửa với một mảnh giấy.

(Vì đây không phải là phim siêu nhân cho nên) Tất nhiên sẽ không có chuyện nó chờ cho tôi thay trang bị xong rồi mới tấn công.

Từ trên đầu tôi giáng xuống một cái xúc tu to như cột điện.

*Keng*

Âm thanh va chạm mạnh vang vọng.

Cùng lúc ấy, hiệu ứng ánh sáng màu xanh tỏa ra.

Điều đó minh chứng cho việc phòng ngự thành công.

Tôi đã dùng vũ khí chính của mình - [Brass Wand], để đỡ lấy cái xúc tu của nó.

Vừa rồi thật nguy hiểm, cũng may mà tôi đã nhanh tay thao tác và kịp thời trang bị vũ khí trên màn hình trạng thái.

Tay của tôi vẫn còn cảm thấy tê tê.

Nhưng tôi đã cố gắng hết sức.

Hơn nữa, do chỉ kịp đeo mỗi thanh trượng vào nên trên người tôi vẫn là bộ đồ bơi.

Cứ cho là việc phòng ngự đã thành công nhưng tôi không thể duy trì tình huống này mãi.

Bởi vì cả vũ khí và giáp phục đều có độ bền, khi độ bền giảm xuống còn 0 thì nó sẽ bể. Một khi đã bể thì tất nhiên không thể sửa chữa được nữa.

Trước khi nó trở nên như thế, ta phải đến chỗ tiệm rèn hoặc thợ rèn để sửa chữa, đó là nguyên tắc của game này.

Về trường hợp của vũ khí, chỉ cần sử dụng thôi thì độ bền sẽ giảm ngay, ta cũng có thể dùng nó cho việc phòng thủ nhằm giảm damage nhận nhưng độ bền của nó sẽ bị giảm một cách nhanh chóng hơn rất nhiều so với thông thường.

Vì vậy cho nên, nếu cứ tiếp tục như thế này thì hỏng bét.

Nhưng với level của tôi hiện giờ, ngoài việc phòng thủ như một con rùa ra thì chẳng thể làm được gì khác.

Chỉ cần né tránh sơ sẩy một chút thôi thì tôi đã đi tong rồi chứ nói gì đến tấn công.

Tôi cúi đầu tuyệt vọng.

Nếu như lúc này dùng [Daybreak Key] để biến thành [Hiệp sĩ-sama] thì có lẽ còn xoay xở được, nhưng tôi đã quyết định là không dùng đến nó nữa rồi...

Chẳng còn cách nào khác.

Tôi không biết là mình còn chống đỡ được bao lâu... Trước khi hết chống đỡ nổi, tôi muốn tách con quái vật ra khỏi Ricotta càng xa càng tốt. Bởi vì sau khi trừ khử được tôi, nó sẽ có thể rãnh tay mà chuyển sang tấn công Ricotta. Vẫn duy trì thế phòng ngự, tôi bắt đầu di chuyển.

“C-cậu đi đâu vậy nyan!? Chờ đã nya!”

Ricotta bước theo tôi với gương mặt đầy vẻ bất an nhưng chợt bị vấp té trên bãi cát biển.

Đúng rồi đấy, cậu cứ ở yên đó là được.

Khi ấy , tôi chợt nhận thấy từ đằng xa có một đám người.

Đám người chơi - đang nhìn con quái vật đáng sợ - độ khoảng chục người.

Đứng từ đây, tôi có thể nghe thấy những giọng nói như khán giả đang xem trận đấu.

“Uo!? G-gì thế kia??”

“Vãi, đấy chẳng phải là quái vật thuộc nhóm Unusual sao?”

“Lần đầu tiên tôi nhìn thấy đấy!”

“Cô bé kia chỉ có một mình, liệu có ổn không vậy?”

“Xử cô bé đó xong, nói không chừng nó sẽ nhắm tới chúng ta đấy. Ta mau tránh xa chỗ này thôi.”

Toàn là thái độ của người dưng. Chẳng có lấy một người ra tay cứu giúp.

Maa, chuyện đó cũng là lẽ thường tình thôi.

Mặc dù nó là loại quái rơi nhiều rare item nhưng nếu không phải là dân level cao thì lao vào chẳng khác nào tự tìm lấy cái chết.

Tuy nhiên, mặc dù rất bất ngờ nhưng dân level cao xuất hiện thật.

“Này, không sao chứ? Có cần giúp một tay không?”

Đứng phía trước Ricotta đang nằm trên bãi cát, đó là một kị sĩ rồng (Dragoon) trong tay cầm một thanh kiếm mỏng. Ánh mắt thân thiện của anh ta nhìn tôi và Ricotta với vẻ lo lắng.

Theo sau anh ta, trang bị hẳn trên level 70, là thợ săn (Ranger) và thầy tu (Monk) trông có vẻ cũng là level cao.

Nếu là party đó thì chắc sẽ đương đầu được với Kraken.

Bởi vì đang bận tay nên tôi,

“Mau nhờ họ giúp đỡ!”

Gửi lời đến Ricotta qua kênh thoại party.

Khi ấy, Ricotta...

“Eh... A, aaaaaaaaano... eeeeeetouuuu... x... xi...!”

Bật dậy khỏi bãi cát, nhỏ nói chuyện với những người chơi lạ bằng cử chỉ kì quái.

Cơ thể cứng đờ, đôi vai khẽ run. Ánh mắt trôi dạt ở nơi xa xăm nào đó, không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương.

Hồi lúc được mời vào guild, nhỏ cũng như vầy...

Độ lúng túng level max.

Ngoài đời thực, từ xưa nhỏ đã như vậy rồi thì phải. Tôi còn nhớ là bởi vì không biết cách giao tiếp với người khác nên từ lúc còn bé, nhỏ đã luôn cảm thấy khó khăn ngay cả trong những việc lặt vặt.

Hết hội chứng miễn kháng nữ giới (FEDS) của tôi lại tới hội chứng sợ giao tiếp của nhỏ, tôi nghi ngờ là mỗi thế hệ trong gia đình mình đều mắc một hội chứng gì đó.

Vì vậy cho nên nãy giờ Ricotta cứ mở miệng nhưng không thể nói thành lời.

Việc ấy khiến cho anh chàng kị sĩ rồng cảm thấy khó hiểu.

Nhưng anh chàng ấy hẳn là người tốt. Anh ta vẫn đang chờ đợi Ricotta nói gì đó.

Còn nhỏ thì mặt đỏ tới mang tai, đôi môi run rẩy ráng nặn ra lời.

Mặc dù cảm giác rất cố gắng nhưng...

“A, ơm, b........ bên đó...... xin...................... ổn!!”

“Eh, ổn á?”

“Ổn!? A-awaaaaa, kh-không phải như thế! Mà là, ơm....... nghy káp!”

“Nghy káp??”

Nhỏ càng nói càng khó hiểu. Hơn nữa cũng quên thêm ‘nya’ vào sau câu nói như mọi khi rồi.

Trong lúc bọn họ đang như thế, tôi đã đạt đến giới hạn.

*Rắc*

Kèm theo âm thanh kim loại gãy,

«Weapon Breakage!»

Một bảng thông báo viết như vậy xuất hiện.

Thanh trượng đã gãy làm đôi của tôi biến mất trong đám bụi khối vuông.

Cứ thế, chiếc xúc tu to lớn đập xuống đầu tôi.

Một hiệu ứng Critical Hit nổi lềnh bềnh.

HP của tôi ngay lập tức giảm xuống 0.

Và thế là tôi chết.


X X X


Trên bãi biển không còn ai.

Ngồi ở đó, Ricotta nhìn thi thể của tôi.

“X-xin lỗi nyan... Đã có người đến cứu rồi thế mà Ricotta lại không nhờ vả được... uu...”

Nhỏ rưng rưng nước mắt.

Vong hồn của tôi bay lơ lửng trên thi thể.

Đây là cuộc đối thoại trước khi tôi hồi sinh tại [Miếu Ký Ức].

“Cậu đâu cần phải đau buồn như thế chứ. Đây chỉ là game thôi mà...”

“Nh-nhưng chính Ricotta là người đã dẫn quái vật đến...”

“Ôi dào, chẳng qua chỉ là ngẫu nhiên. Chuyện bình thường thôi mà. Hơn nữa, lần đầu tiên được đấu với quái vật nhóm Unusual, cũng thú vị ra phếch.”

“......Thế à?”

Tôi nghe chóp mủi đỏ chét của Ricotta sụt sịt. Chắc vẫn chưa hoàn toàn tin những gì tôi nói nhưng nhỏ có vẻ đã bình tĩnh lại một chút.

Nếu bạn thắc mắc rằng ‘sau khi tôi chết, Wicked Kraken làm gì’ thì xin thưa là nó lập tức quay sang tấn công đám người trong tầm mắt.

Kết quả là mọi người đều bỏ chạy tứ tán.

Duy chỉ có nhóm của anh chàng kị sĩ rồng là ở lại,

“Tuy đây có vẻ là thú săn của các bạn nhưng trong tình hình này thì chúng tôi xin mạn phép được đoạt nó nhé?”

Nói xong, họ dắt Kraken đi đâu mất hút.

Có lẽ giờ này họ đang chiến đấu với nó ở một nơi hẻo lánh nào đó không gây phiền toái cho ai.

Tất nhiên là họ muốn rare item.

Nhưng bên nào thắng thì tôi chẳng thể nào biết được.

Dù sao thì nếu rare item rơi vào tay những người như họ, tôi vẫn cảm thấy hài lòng.

A, nhắc đến item mới nhớ.

Vũ khí của tôi đã bể mất rồi.

Chỉ còn cách là mua lại cái khác nhưng về vấn đề tiền nong... tính sao bây giờ...

Điệu này chắc phải đi tay không trong một thời gian đây... :thởdài:

Bộ suy nghĩ của tôi hiện lên trên mặt sao, trong lúc nghĩ như thế, tôi chợt nhận thấy ánh mắt của Ricotta.

“Về vũ khí... xin lỗi nyan. Vụ lần này, tớ sẽ để dành tiền để đền cho cậu nya.”

“Ầy, không cần đâu. Chuyện ấy đâu có gì to tát cơ chứ.”

“Thế coi sao được nyan. Tớ sẽ chế tạo ra Hi-Potion kiếm tiền như trước, cho nên hãy kiên nhẫn đợi một chút nhé nyan.”

“Đã bảo không cần phải như thế đâu mà.”

“Thế thì Ricotta sẽ dùng cơ thể của mình để trả vậy.”

“Đã bảo là không cần... ueee!? Cơ thể!? T-tự dưng đi nói cái gì vậy!? Không cần! Không cần đâu!!”

“Những lời ấy nghe thật tổn thương nya... Ricotta chỉ nói là muốn dùng cơ thể này thể hầu hạ cậu thôi mà nyan.”

“Nếu tớ không nhầm thì có khác gì về ý nghĩa đâu?”

“Tất nhiên hầu hạ ở đây không phải là những công việc như dọn dẹp, giặt giũ hay xoa bóp vai rồi nya.”

“Tớ thật sự muốn từ chối chuyện đó!”

Trong tôi chúng tôi đang trao đổi, có một người đàn ông lạ mặt không biết đã đứng sau lưng Ricotta tự lúc nào.

Ricotta cũng đã nhận thấy nên liền quay đầu lại.

Người đàn ông có nét mặt nhu hòa ấy khoác trên người một chiếc áo choàng chỉnh tề, đầu đội một chiếc mũ chóp cao.

Từ bộ trang phục mang không khí trang nghiêm kia, có thể suy đoán rằng nghề nghiệp của ông ta là giám mục (Bishop). Đó là một High-class Job, nghề nghiệp chuyển chức tiếp theo của tu sĩ như tôi.

Ông ta định nói chuyện với Ricotta, nhưng lại tỏ vẻ hơi bối rối.

Bởi vì, bất cứ ai thấy một cô gái hướng về phía xác chết và nói là sẽ dùng cơ thể của mình để trả thì cũng sẽ tránh xa mà thôi.

Nhân tiện, giọng vong hồn của tôi được thiết lập chỉ hiệu lực cho người cùng party là Ricotta nên vị giám mục không thể nghe được.

Sau khi ngập ngừng một chút, vị giám mục hắng giọng một cái như chỉnh lại thái độ. Sau đó,

“A... ano, kia là bạn đồng hành của cô nhỉ? Cô có cần tôi [Rivive] giúp cô ấy không?”

Lại một người chơi tốt bụng nữa xuất hiện rồi kìa!

Revive (Phục sinh), đó là phép thuật đặc biệt của nghề nghiệp thượng cấp giám mục.

Có lẽ trong lúc đi ngang qua, thấy tôi chết nên ông ta muốn giúp đỡ.

Tất nhiên, tôi rất muốn nhận hảo ý của ông ta.

Bởi vì Miếu Ký Ức mà tôi đã lưu là nơi rất xa, bất kể đến thị trấn gần nhất hay trở về vương đô thì cũng sẽ rất phiền toái.

Cho nên nhất định là phải nhờ cậy rồi!

Nghĩ vậy, tôi yêu cầu Ricotta.

“Lucky! Nè, mau nhờ người ta đi... ơ??”

...Lại nữa rồi.

Ngay khi vừa nhận ra sự hiện diện của vị giám mục, toàn thân Ricotta lại cứng đờ.

Mắt nhìn thẳng đến một không gian nào đó, mặt đỏ không thua gì magma.

Mặc dù hơi băn khoăn khi thấy Ricotta không trả lời, vị giám mục hỏi lại lần nữa.

“Etou... cô có ở đó không vậy?”

“Apa...”

“Eh?”

“A... a, aa, aua, apaa, apapaa, apapapapapapapapappapapapa!!”

“Híí!?”

Vị giám mục giật mình nhảy về sau khi Ricotta đột nhiên phát ra những âm thanh kì quái.

Thì tại, một người vừa nhìn vào khoảng không gian trống rỗng vừa nói “apapapa”, bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ sợ hãi thôi.

Hơn nữa, dường như ông ta đang nghĩ “Có vẻ mình đang mang đến rắc rối cho cô ấy” nên,

“X-xin lỗi! Có vẻ như tôi đã xen quá nhiều vào chuyện của người khác. V-vậy, tôi đi đây... bảo trọng nhé...”

Nói xong, ông ta vội vã bỏ đi.

Thật sự đúng là một người tốt.

Tôi cảm thấy thật tội lỗi.

“A! Ricotta lại như thế nữa rồi nyan!”

Vừa được giải phóng khỏi sự căng thẳng, nhỏ như đã lấy lại được nhận thức.

Cứ thế, nhỏ ôm đầu buồn phiền.

“Aaa... tại sao tớ lại luôn như thế chứ nya...”

“Nhưng lúc trò chuyện với các guild member, cậu đâu có như thế này, tại sao thế?”

“Ưm, tại sao à nyaa? Vì lý do nào đó, tự dưng khi đứng trước bọn họ, tớ không có cảm giác lạ lẫm nyan.”

“Thế à? Có thể là do bây giờ đã quen nhưng lúc gặp mặt lần đầu, cậu có cảm giác tương tự không?”

“Hưm... từ đầu đã có thể nói chuyện bình thường rồi nya? Bởi vì ngay lần đầu gặp mặt thì họ đã nói chuyện thô lỗ khiến Ricotta cảm thấy tức giận, sau đó thì tự dưng theo bản năng mà đốp chát lại thôi nyan.”

“A, thế à...”

Là do gặp đồng loại sao...

Thôi, tạm gác chuyện đó sang một bên, cứ nằm chết ở đây mãi không phải là một ý hay.

Đành phải nhảy đến Miếu Ký Ức vậy.

“Thôi... tớ hồi sinh cái đã.”

“Uuu... xin lỗi nyan.”

“Đã bảo không cần phải xin lỗi đâu mà.”

“Vậy thì như những gì đã nói lúc nãy, tớ sẽ dùng cơ thể của mình—”

“Cái đó thì càng không cần!!”

“Nufufu.”

“V-vậy là sao?? Cái nụ cười quái đản đó... Thôi, tớ đi đây! Chờ ở đây nhé!”

“Không cần đâu nyan, tớ sẽ đến miếu luôn nyan.”

“Thế à? Nhưng khá xa đấy nhé?”

“Không thành vấn đề nyan.”

“Thôi được rồi.”

Thế là tôi tạm thời bỏ nhỏ lại và nhảy đến Miếu Ký Ức.


X X X


◇Offline◇

Sau khi đến miếu, tôi và Ricotta cứ thế mà đăng xuất.

Bởi vì từ đó đến bãi biển thu thập nguyên liệu chỉ mất một chút năng lượng, vì vậy cho nên thay vì trở về vương đô để rồi lại phải làm một chuyến đi dài thì ngưng tại đó là cách tốt hơn.

Nói chung là cứ ăn tối trước đã rồi tiếp tục sau.

Thật may mắn là ngoài đời thực đang là kì nghỉ hè nên thời gian của tôi rất nhiều.

Mặc dù sáng mai phải đến trường nhưng tôi vẫn chơi suốt,

“Nguy rồi, mình quên không ngủ!”

Chuyện như thế sẽ không xảy ra.

Nhưng càng có thời gian thì tôi lại càng muốn làm nhiều thứ.

Tuy cho đến bây giờ chúng tôi vẫn chỉ ngồi trong guild house tán gẫu vui vẻ ngày qua ngày nhưng tôi nghĩ câu chuyện cần được thúc đẩy hơn một chút. Đầu tiên là tôi muốn được làm Class Change Event để lên nghề nghiệp thượng cấp, kế đến là thu thập trang bị và item.

Được, hè năm nay tôi sẽ đắm mình trong SWO!

Nhưng để làm được điều đó thì tôi cần phải có gì đó trong bụng, có thực mới vực được đạo mà.

Nghĩ như thế, tôi tháo ESG khỏi đầu và bước ra khỏi phòng.

Và rồi lúc đó...

“Ô!”

“A!”

Tôi đụng phải Ricotta... à không, đụng phải Rio bước ra từ phòng bên cạnh.

Vì nhỏ có mái tóc bạc và đôi tai mèo giống như trên online nên mỗi lần gặp là nhỏ lại khiến tôi giật mình.

Do cảm giác mới gặp trên online còn lưu lại nên tôi gần như bị nhầm lẫn rằng mình vẫn còn trong hình dáng Riel.

Khỉ thật, thực ảo lẫn lộn cả rồi.

Sao mình lại có thể nhầm lẫn chỉ vì hình dáng của Rio cơ chứ, thật không tốt.

Còn nhỏ, vừa gặp tôi thì đã ngượng ngùng trong lúc nở một nụ cười đầy ẩn ý.

“Ehehe.”

“G-gì thế??”

“Uun, không có gì hết nyan. Nyufu♪”

Gì vậy chứ, thật là...

Tôi cảm giác được bầu không khí khả nghi toát ra từ toàn thân con bé.

Dám cá là nó đang âm mưu gì đó đây.

Maa, thôi kệ đi.

Tôi và nhỏ cùng bước xuống tầng trệt.

Cha mẹ, do hôm nay lại tăng ca nên đến giờ vẫn chưa về. Vì vậy cho nên bữa tối của chúng tôi chỉ có 2 người.

Thực đơn là cà ri ăn liền...

Hơi bèo một chút.

Sau khi bữa ăn tối kết thúc—

Để có thể thoải mái đắm mình trong SWO thì tôi phải đi tắm.

Quyết định như thế, tôi thực thi ngay.


X X X


*Àooo*

Phòng tắm vang vọng tiếng nước trong bồn tràn ra ngoài.

Tôi bước vào.

Ngồi trên ghế tắm, tôi cầm cục xà bông đầy bọt chà khắp người.

Chà này chà này, tắm nhanh nhanh lên nào~

Trong lúc tôi đang nhiệt tình như thế thì... một tình huống bất ngờ xảy ra.

Đột nhiên có tiếng động lớn vang lên, cánh cửa sau lưng tôi bị mở tung.

“!?”

Khi tôi quay mặt lại để xem có chuyện gì thì ở đó là...

“Nii! Em đến hầu hạ anh đây nyan!”

“Phụụụụụụụụt!?”

Rio với cái khăn tắm quấn quanh người!

So với cái khí thế mở cửa hùng hồn, trông con bé e thẹn, vừa đỏ mặt vừa giữ chặt tấm khăn để nó không bị tuột ra.

Netorare - 4 - 043

Theo bản năng, tôi nhảy lùi về sát tường. Tuy sau lưng vừa cứng vừa lạnh nhưng tôi không rỗi hơi để bận tâm đến chuyện đó.

“E-em... đ-đang làm cái g-gì vậy hảảả!?”

Thành thật mà nói, tôi chỉ có thể thốt lên như vậy.

Từ chiếc khăn tắm có thể mơ hồ thấy được cặp ngực trắng nõn, cặp xương đòn gánh yếu ớt hay đường cong nhỏ nhắn của cặp mông... rất nhiều thứ lọt vào tầm mắt nên tôi không thể nào bình tĩnh nổi.

A, chỉ cần không nhìn là được thôi mà!

Nhận ra điều ấy, tôi quay lung lại với nhỏ.

“Nh-như thế là có ý gì??”

“Có ý gì ấy à? Tất nhiên là ý hầu hạ anh như em vừa nói rồi nya?”

Từ sau lưng nghe được tiếng bước chân ẩm ướt, cộng thêm tiếng đóng cửa, tôi biết là nhỏ đã vào trong.

“Ý anh là tại sao lại phải hầu hạ cơ chứ!?”

“Thì tại trên online em đã hứa rồi mà nya. Rằng em sẽ dùng cơ thể mình để trả.”

“Gì cơ!? Đúng là em có nói như vậy. Nhưng anh nhớ rõ ràng là mình đâu có đồng ý!”

“Em biết chứ nya.”

“Vậy là em cố tình!”

Phải. Phải rồi nhỉ. Nhỏ lúc nào cũng như thế mà nhỉ.

“Hơn nữa, vừa thấy pantsu của anh thì em đã cực kì bối rối rồi, tại sao bây giờ lại...”

“Tại bây giờ nii không có mặc pantsu mà nyan.”

“Eh?”

“Vì vậy cho nên không sao hết nyan.”

“Không lẽ em chỉ phản ứng với pantsu thôi ư!?”

“Chính vì thế mà cứ giao cho Ricotta đi nyan.”

“Giao cho em gì chứ, em có biết là mình đang nói cái gì không!? Anh đã nói biết bao nhiêu lần rồi, chúng ta là anh em có quan hệ máu mũ đấy! Vì lẽ đó... sao có thể làm những chuyện như thế này được chứ!?”

“Anh đang nói cái gì vậy nyan? Có luật nào cấm anh em chà lưng cho nhau đâu nya?”

“Hể!? Ch-chà lưng?”

“Đúng vậy nya? Đó là dùng cơ thể để hầu hạ đấy nyan. Không lẽ ngoài lưng ra, có chỗ nào khác anh muốn em chà?”

“Kh-không có! Cơ mà, ngay cả lưng cũng không cần đâu!”

“Như thế đâu được nyan. Vừa rồi trong SWO, vì bảo vệ em mà Riel mới chết... Đã vậy, khi có người đến giúp đỡ hay có người đề nghị giúp phục sinh thì chứng sợ giao tiếp của em lại tái phát... dẫn đến gây ra bao nhiêu phiền toái cho anh nya. Trên hết, vũ khí bị bể là do Ricotta nyan. Mặc dù muốn đền nhưng hiện giờ em không có tiền, vì thế cho nên đây coi như lời tạ lỗi cho đến khi em dành dụm đủ số tiền nyan.”

“Đã bảo là không cần mà. Vũ khí đó cũng không có gì đặc biệt nên chỉ cần mua lại được thôi mà.”

“Chuyện đó không thể nào chấp nhận được nyan.”

“Nhưng anh thì chấp nhận, được chưa!?”

“Muuu...”

Tôi nghĩ là nhỏ định nói gì đó, nhưng rồi cứ thế mà im luôn.

...............

Ơ?

Sao thế?

Mới vừa rồi còn lải nhải, giờ biến đi đâu mất rồi?

Phòng tắm, đang bốc hơi nước, rơi vào yên lặng. Hơn nữa, tôi không còn cảm thấy dấu hiệu có người ở phía sau.

“Này, Rio? Em còn ở đó không vậy?”

Không có tiếng trả lời.

Chắc là nó đã ra ngoài rồi cũng nên?

Nghĩ như thế, tôi quay lưng lại.

Và khi đó—

“Nihi♪”

Tôi bắt gặp ánh mắt của Rio đang mỉm cười xỏ lá.

Nó vẫn chưa đi!!

“Uwaa!?”

Theo bản năng, tôi ngã oạch xuống sàn.

“Nếu còn thì phải nói chứ!”

“Nii cứ ngoan cố từ chối chà lưng, thật không ổn nya. Nhưng giờ thì em quyết định rồi nya. Nếu nii vẫn cứ như thế thì em đành phải dùng đến biện pháp ép buộc vậy nyan.”

“Biện pháp ép buộc!?”

“Nihihihi.”

Vừa mỉm cười tinh nghịch, Rio vừa đặt ngón tay lên chiếc khăn tắm đang quấn quanh người.

“E-em định làm gì...!?”

“Fufufu... nếu như anh không chịu để cho em chà lưng thì— em sẻ cởi nó ra ngay tại đây nya!”

“Em-nói-thật-á!? ...Kh-không, anh sẽ không bị lừa đâu. Tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng anh cá là em sẽ không dám cởi đâu. Vì là onii-chan của em nên anh biết rất rõ. Ưm. Vì vậy cho nên hôm nay ngưng tại đây—”

“Em cởi đây nya.”

“Xin lỗi! Làm ơn hãy chà cái lưng dơ bẩn này giúp anh!!”

Không chút do dự, tôi đồng ý ngay.

Bởi vì ánh mắt của nhỏ trông rất nghiêm túc. Có khi nhỏ sẽ cởi thật chứ không đùa.

Nếu đã như thế thì chẳng còn cách nào khác tốt hơn ngoài việc đồng ý cho nhỏ chà lưng.

“Cuối cùng thì anh cũng chịu giác ngộ nhỉ nya.”

Đứng phía trước, nhỏ biểu hiện gương mặt thỏa mãn.

Cơ mà, giác ngộ á...?

Vốn tôi phải nhận được lời xin lỗi mới phải. Sao tự dưng lại biến thành bị đe dọa rồi?

Thật không thể nào hiểu nổi.

“Ờ, anh giác ngộ rồi. Vì vậy mau làm nhanh đi.”

Phải, chỉ là chà lưng thôi mà. Bắt nhỏ làm nhanh nhanh rồi kết thúc.

Như thế sẽ không có vấn đề gì.

Trong lúc tôi đang nghĩ như thế, Rio quỳ xuống sàn. Sau đó— nhỏ làm một việc nằm ngoài sự tưởng tượng của tôi.

“Vậy thì em sẽ nhanh chóng... hầu hạ.”

“Tại sao em lại cởi chứ!?”

Vừa mới yên tâm xong, trái tim tôi thót lên!

Không biết nhỏ đang nghĩ cái gì mà tự dưng lại tháo khăn tắm ra.

Tôi đã giác ngộ rồi kia mà!

Sau khi tháo khăn tắm ra thì trông Rio như thế nào á?

Xin thưa là nhỏ có mặc đồ bơi ở bên trong.

Xem ra ngay từ đầu nhỏ đã định dùng cái này để gài tôi.

Tuy nhiên, trông nhỏ lại rất thẹn thùng khi cởi ra.

Cái tình huống déjà vu này, hoàn toàn giống hệt như chuyện trong online khi nãy.

Ngay cả màu đồ tắm cũng giống nữa.

Nhưng... không như online, ở ngoài đời thực thì sẽ rất nguy hiểm!

Cho dù có đồ bơi nhưng tôi cũng không dám nhìn thẳng!

Mái tóc bạc sáng chói bị hơi nước làm ướt, gương mặt Rio trong khoảng khắc ấy trông trưởng thành hơn Rio mà tôi biết— việc ấy khiến tôi không khỏi ngạc nhiên.

Ơ? Em gái của tôi là một thiếu nữ xinh đẹp như thế này sao?

Tôi mơ màng suy nghĩ như thế.

Ơ, đâu phải Rio, đây là cô gái khác tên là Ricotta cơ mà?— Đầu óc tôi trở nên lẫn lộn.

“Th-thế nào nya? Có hợp không nya?”

Gương mặt ửng đỏ, nhỏ hỏi. Khi ấy, tôi hoàn hồn lại.

Tôi vội vã quay lưng lại và ngồi lên ghế.

“Đây đâu phải là lúc để hỏi chuyện như hợp hay không chứ! Anh không hiểu là tại sao em lại cởi khăn tắm ra nhưng... cuộc trao đổi bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Ờ, phải rồi ha? Giờ anh không cần phải bận tậm đến lời đe dọa đó nữa.”

"Sho━(;゚Д゚)━ck!!"

“Fufufu, là em tự đào hố chôn mình đấy nhé?”

“Nh-nhưng, vừa rồi chính miệng nii đã nói cơ mà nya, rằng anh đồng ý cho em chà lưng. Nói dối là không tốt nyan!”

“Kư...”

Lỡ hứa rồi thì đành vậy.

Xong cho nhanh nhanh để còn online nữa chứ.

“...Thôi được rồi. Nhưng làm đơn giản thôi đó nhé.”

Khi ấy,

“Vâng thưa nii♪ Vậy, chờ em một chút nhé nyan.”

Nhỏ nhiệt tình trả lời lại như vậy.

*Phẹt*, sau lưng tôi phát ra âm thanh nặn xà phòng lỏng từ chai.

“Nyanya nyan♪ Nyanya nyan♪ Nyanya nyanya nyan♪”

Tôi nghe nhỏ ngâm nga, bộ đang tạo bọt sao?

Nhưng nổi bất an của tôi còn nhiều hơn cả bọt xà phòng.

“Chuẩn bị hoàn tất nyan. Vậy, em chà đây nya?”

“Ơ-ờ...”

Tôi ậm ờ trả lời. Ngay sau đó thì,

*Pạch*

Một vật mềm mềm chạm vào vùng xương bả vai của tôi.

“Hííí!?”

“Anh đau sao nya?”

“Kh-không...”

Netorare - 4 - 055

Bởi vì đây là lần đầu tiên được một cô gái chà lưng cho nên tôi có hơi căng thẳng. Nhưng với em gái ruột của mình mà lại xuất hiện phản ứng này là sao cơ chứ?

Sau khi hỏi về tình trạng của tôi, tay nhỏ lại bắt đầu cử động, nhưng cách chà đó nhột đến nổi khó mà chịu được.

Hoàn toàn khác so với khi tôi tự chà, nhỏ chà rất chi là nhẹ nhàng...

Chính vì thế mà cơ thể của tôi rơi vào trạng thái cứng ngắt. Xương sống của tôi cứ duỗi thẳng ra.

“Có chỗ nào anh thấy nhột sao nya?”

“Kh-không... không có.”

Tôi không dám trả lời thẳng.

Nhưng mà, cái tình huống được em gái chà lưng ở trong phòng tắm này, dù xét như thế nào thì chẳng phải cũng không ổn sao? Lỡ ai đó biết được thì tôi thật sự chẳng biết nên nói như thế nào.

Mày sẽ làm gì đây, tôi ơi...?

Trong lúc tôi đang suy nghĩ như thế, bàn tay đang chà lưng tôi đột nhiên ngưng lại trong phút chốc.

“Nii... cám ơn anh nyan.”

“Về việc gì? Nếu là chuyện trong online lúc nãy thì...”

“Không phải nyan. Ricotta đang nói về chuyện ngoài đời thực lúc trước cơ nyan.”

“Ngoài đời thực?”

“Phải nyan. Là chuyện nii đến gọi em về khi em bỏ nhà đi ấy nyan.”

“À, là chuyện đó sao?”

Chính là chuyện nhỏ bỏ nhà đến sống trong căn nhà các tông.

“Lúc đó em đã thật sự rất hạnh phúc nya.”

“Th-thế à...?”

“Anh đã nhớ ra là Ricotta không có bạn bè nyan.”

“Đó là lý do mà em vui mừng sao?”

Thật ra thì tôi đã chẳng hề nhận ra cho đến khi xem qua cuốn album lớp của nhỏ.

“Tất nhiên rồi nyan. Bởi vì mắc chứng sợ giao tiếp nên ở trường em chẳng dám nói chuyện với ai cả... trong lớp thì lúc nào cũng chỉ lủi thủi một mình... Và rồi khi đó, nii đã nói một câu, nii còn nhớ không?”

“Hửm?”

“Rằng ‘anh sẽ bảo vệ em mãi mãi’.”

Lại chuyện đó nữa sao?

Nhưng tôi chẳng hề nhớ là mình đã nói như vậy...

“Cả nii và Ricotta từ đó đến giờ đã đến tuổi vị thành niên cả rồi nyan. Vì vậy ta hãy mau chóng kết hôn thôi nya.”

“Cái khuynh hướng kiểu gì vậy! Vả lại chẳng phải lúc trước anh đã nói rồi sao? Pháp luật không cho kết hôn với em gái của mình!”

“Vụ đó thì không sao đâu nya! Bởi vì Ricotta là người hành tinh nyanya chứ đâu phải là Sagimiya Rio.”

“Nhưng nói như thế nghe chẳng khác nào em đã thừa nhận mình là em gái ruột của anh cả! Cơ mà, em vẫn còn duy trì cái thiết lập đó sao?”

“Tất nhiên là phải duy trì rồi nyan. Vì một tương lai tươi sáng với nii mà nya!”

“Tương lai cái quái............. ớ,uhíí!?”

“Nya? Anh sao vậy nyan?”

“Ơ, không... tự dưng vừa rồi có cảm giác là lạ. Em không chà bằng cái gì khác ngoài miếng xốp đó chứ?”

“Cái!? A-a-a-a-anh đang nói cái gì vậy nya!? L-làm gì có chuyện đó chứ nya!”

“Thật không?”

“Thật mà! Bởi vì cơ hội hiếm hoi như thế này.......... a!?”

Hửm? Hình như tôi mới nghe được giọng kêu lo lắng?

Hơn nữa—

Khi nhìn xuống chân thì tôi thấy miếng xốp mình dùng lúc nãy đang nằm ở đó.

Trong phòng tắm chỉ có mỗi một cái, và nó đã không được dùng.

Vậy rõ ràng là Rio đã nói dối.

Chắc là thừa lúc tôi đang quay lưng ra sau mà làm trò mờ ám gì đó đây mà?

Lợi dụng quá mức là không tốt, là một người anh trai, mình phải dạy nó mới được.

Nghĩ thế, tôi quay đầu lại nói.

“Này, nói dối là không tốt. Rốt cuộc thì em đang làm gì...... @#%^&!?”

Nhỏ đang làm gì? Khi tôi quay đầu lại để xác nhận thì—

Toàn thân tôi như thể bị hóa đá do nhìn vào mắt của Medusa.

Bởi thì thứ chạm vào lưng tôi không phải là miếng xốp, cũng không phải là khăn tắm.

Mà đó là—

Ngực của Rio.

Tất nhiên là trong bộ đồ bơi nhưng vẫn gây quá nhiều kích thích cho tôi.

Không, như thế này chẳng phải không tốt cho mình sao!?

Khi chuyện bị bại lộ, nhỏ hơi đỏ mặt,

“Tèhé♪”

Và le lưỡi giả khờ.

‘Tèhé♪’ cái ếu!!

Tôi còn chưa kịp nói lời nào thì, trong phòng tắm,

*Lạch cạch*

Âm thanh chiếc ghế lăn long lóc vang vọng.


X X X


◆Online◆

Sau khi chạy ra khỏi phòng tắm, tôi đăng nhập lại SWO.

Đứng trên bãi đất trống, cảm giác choáng váng vẫn còn đọng lại trong tâm trí tôi.

Và nó có liên quan đến sự kiện vừa rồi.

Cũng tại việc làm của Rio...

Nhờ nó mà tôi có cảm giác chóng mặt như tắm nước nóng quá lâu.

Cảm giác thật là tệ...

Những lúc như vầy, đáng lẽ ta nên nghỉ ngơi nhưng với tôi, người sống vì SWO, thì chỉ cần được chơi là khỏe ngay.

Mấy lời này, hoàn toàn nghe cứ như đang nghiền nhỉ?

Hiện tại, sau khi đăng nhập, tôi đang đứng ở chỗ vừa đăng xuất lúc nãy.

Bắt đầu từ cái miếu ở biên giới, lặn lội một quảng đường dài cùng Ricotta, rốt cuộc chúng tôi cũng về tới [Vương quốc Flore], vương đô của Firmus.

Khi nói vương đô, tất nhiên là chúng tôi đang hướng đến guild house.

Giờ này chắc các member đã đăng nhập đông đủ rồi, phải mau đến đó thôi.

Vì vậy cho nên, tôi và Ricotta, hai người chúng tôi cùng nhau bước đến guild house.

Và rồi lúc đó, chúng tôi bắt gặp một cái đầu có mái tóc hình hai viên dango màu hồng quen thuộc đang đứng trước house.

“Oái...”

Không thể nhầm được, là [Mario].

Tuy trước đây đã xác nhận rằng hình dáng ngoài đời thực của cô ta chính là Kudou Misaki, bạn cùng lớp của tôi nhưng cái tính stalker của cô ta ngay cả trong game cũng không đổi, thật phiền phức.

Nếu được thì tôi rất muốn tránh mặt cô ấy, nhưng nếu như cô ấy đã đứng ở đó thì thật chẳng còn cách nào khác...

Trong lúc tôi đang lo lắng như thế thì,

“A♪ Sagimiya-kun!”

Tôi bị cô ấy nhìn thấy.

Gọi cái tên đó ngay cả khi tôi đang trong hình dáng Riel, nghe thật không quen.

Mario, như con cún, chạy đến quấn quýt bên tôi.

Đứng bên cạnh, Ricotta nghiến chặt hai hàm răng đầy đe dọa.

Cảm giác trông giống như mèo đụng mặt chó ấy.

“Tránh ra đi. Đây không có việc với con em gái xấu xí.”

“—!? C-cô là ai nya!? Tại sao lại biết chân tướng của Ricotta nyan!?”

Mai mắt Ricotta tròn xoe vì sửng sốt.

Phải rồi, nhỏ không biết gì hết kia mà. Chỉ có Mario, thân là super stalker, mới biết được sự tồn tại của Rio mà thôi.

“Misaki đến để cứu Sagimiya-kun thoát khỏi thế giới ảo tưởng này, là đấng cứu thế tình yêu!”

“??”

Trên mặt Ricotta hiện đầy dấu ‘?’, nói chung là nhỏ không hiểu gì hết.

Cũng phải thôi, khi không tự dưng xưng tên thật như thế thì ai biết ai là ai chứ?

Nhưng Mario lại không bận tâm đến chuyện đó mà quay sang hỏi tôi.

“Nhân tiện, cái này gọi là guild house hả? Tại sao tớ lại không vào đó được?”

“Tại sao à...? Bởi vì đó là nhà riêng của guild member, nếu không phải là member thì không thể vào được.”

“Eeeh, cái gì!? Tại sao Sagimiya-kun lại có thể tự tiện ra vào, còn Misaki thì không được phép vào chứ!? Nè, vậy làm sao thì mới có thể trở thành member?”

“Chuyện đó thì...”

Một người chơi tập sự chân chính— tôi nhận thức rõ ràng. Như đối với cô gái này,

“Để trở thành member thì phải nhận được sự cho phép của guild leader.”

Tôi không muốn nói như vậy. Bởi vì nếu đến ngay cả trong guild mà còn bị stalking thì khoảng không gian riêng tư của tôi sẽ chẳng còn mảnh nào nữa.

Maa, nhưng dù thì vị leader kia cũng sẽ không đồng ý đâu.

“Sự tồn tại của cô không cần thiết cho guild của tôi.”

Đấy, thấy chưa?

Không biết đã lắng nghe từ lúc nào nhưng guild leader, người thuần hóa thú [Shizuku] đã canh thời điểm xuất sắc để bước ra từ trong house. Trên vai cô ấy là con quái vật phục dịch [Suama].

Vuốt mái tóc dài phía sau, cô ấy lạnh lùng nhìn Mario.

“Reajuu thì hãy mau trở về hiện thực đi.”

“Cái!? Tại sao tôi lại phải về cơ chứ? Hơn nữa Misaki... kh-không phải là reajuu...”

“Fu, còn tưởng là cô định nói cái gì. Chẳng phải cô vẫn hay giao du với đám bitch kia sao? Nếu phải mượn từ ngữ của những dân hạ tiện để nói thì, họ chẳng phải những người được gọi ‘bạn’ của cô sao?”

“Nh-những người đó là... ơ... ơm...”

Vì lý do nào đó, Mario trở nên ấp úng.

Hẳn là Shizuku đang nói về mấy nhỏ mà Misaki-san đi cùng hôm karaoke. Ngay cả ở trường cũng thấy họ đi cùng nhau. Chính vì thế mà thông thường người ta sẽ nghĩ ngay họ là bạn bè... bộ không phải sao?

Nói mới nhớ, trước đây, khi Misaki-san đột kích vào nhà tôi và lấy thức ăn đang ăn dang dở của tôi cho vào hộp nhựa, cô ấy đã nhận được cú điện thoại của một trong số bọn họ.

Sau khi lúng túng nghe điện, cô ấy đã nói là có việc quan trọng phải đi và vội vã ra về.

Vì chuyện đó quá đột ngột cho nên tôi còn nhớ rất rõ.

Nói trở lại, Mario lúc này vẫn còn đang sượng sùng.

Thấy thế, Shizuku nói tiếp như thừa thắng xông lên.

“Hơn nữa, loại người không thể đọc được không khí đặt tên ngoài đời thực lặp lại trong game, guild bọn tôi không cần. Bởi vì như thế sẽ hủy hoại thế giới quan của SWO mất.”

Tôi nghĩ là mình nghe câu gì đó như ‘không thể đọc được không khí’ phát ra từ miệng của Shizuku.

Mà thôi gác sang một bên đi, Mario vẫn tiếp tục giữ im lặng và không nói lại tiếng nào.

Miệng hình chữ ‘he’ (へ), cô ấy đang tức giận. Khóe mắt có thể mơ hồ thấy nước đang ứ đọng.

“Mguu...”

Biểu hiện vẻ mặt không cam lòng, cô ấy quay lưng lại—

*Vù*, sau đó bỏ chạy bằng tốc độ chóng mặt.

Thế là thế nào?

Phản ứng không bình thường của cô ấy khiến tôi hơi lo lắng.

Nhưng leader của chúng tôi hoàn toàn chẳng để tâm gì đến chuyện ấy.

“Giờ thì, vật chướng mắt biến đi rồi, ta bắt đầu cuộc họp guild thôi.”

Bị Shizuku thúc giục, tôi và Ricotta bước vào guild house.

Maa, thì vẫn là họp để tìm cách chiêu mộ thành viên guild ấy mà.

Bên trong là bóng dáng của [Hime] và [Mashu] đang ngồi đợi.

Lúc mới bước vào, ánh mắt của tôi và Hime đã chạm nhau trong tích tắc nhưng vì lý do nào đó, cô ấy đỏ mặt và quay đi chỗ khác.

Dường như nhận ra vụ lộn xộn nhỏ vừa rồi,

“Bên ngoài vừa xảy ra chuyện gì vậy?”

Hime hỏi như thế.

Shizuku đáp,

“À, vừa rồi có một người lạ đến nói là muốn gia nhập guild của chúng ta nhưng sau khi bị tôi phán ‘đừng bao giờ đến đây nữa’ thì xách dép chạy mất rồi.”

“Này, tại sao lại đuổi người ta? Đấy chẳng phải là cơ hội để gia tăng member sao?”

“Phải đấy—, cơ hội để chúng ta tổ chức hôn lễ tại Đại Thánh Đường tự động đến thế mà cậu lại—”

Đối với guild đang cần tăng guild rank như chúng tôi, Hime và Mashu trách móc cũng là vì có lý do.

Đó là ngay khi số lượng guild member tăng lên 30 và đạt rank C, họ sẽ tổ chức hôn lễ đặc biệt với Hiệp sĩ-sama ngay lập tức.

Tuy nhiên, Shizuku lại lắc đầu nhún vai.

“Nếu như thu nhận người đó thì guild của chúng ta sẽ bị diệt vong mất. Đến lúc ấy thì chẳng còn gì để nói đến hôn lễ nữa đâu.”

“Người đó nguy hiểm đến như vậy sao—?”

Không biết Mashu đang nghĩ gì nhưng toàn thân cô ấy đều run rẩy.

“Còn hơn cả đáng sợ, phải nói là đáng xấu hổ mới đúng. Nói ra thì có lẽ cô sẽ không tin nhưng nếu để người đó vào, chất lượng của guild sẽ đi xuống thậm tệ, thậm chí còn bị coi là cặn bã của SWO! Rác rưởi! Chất thải công nghiệp! Chắc chắn chúng ta sẽ bị chế giễu như vậy. Ta mà cho cô ta vào là sẽ thành một con sâu làm rầu nồi canh, lúc đó sẽ chẳng còn ai dám gia nhập vào guild của chúng ta nữa.”

“Awaaaaa...”

Đó là loại người gì vậy!?

Từ mấy lời nói quái dị của Shizuku, Mashu tin răm rắp.

Khi ấy, Hime chen vào,

“Nếu đó là nhân vật nguy hiểm như vậy thì chẳng còn cách nào khác. Vậy hiện giờ cách hiệu quả nhất là làm quest gia tăng danh vọng có phải không?”

“Phải rồi nhỉ, mặc dù vốn đã muốn đề cập nhưng hiện tại chẳng phải trong đây cũng đang có một người vô dụng khiến cho tiến độ kế hoạch bị gặp khó khăn sao?”

“Nói thế là ý gì? Không lẽ cô đang ám chỉ tôi á?”

“Cô có thể hiểu nhanh như vậy, thật đỡ vất vả co tôi.”

“Hảả!?”

“Thật sự, để cho con thỏ cô độc gia nhập đúng là một điều tệ hại. Đặc biệt là về khoảng Skill Burst.”

“Cái...!?”

Skill Burst, thuật ngữ mà Shizuku vừa nói, là kĩ thuật luân phiên tung chiêu giữa các job, nếu canh thời gian chuẩn thì sẽ tạo ra được một đại kĩ.

Trước đây, do gặp chuyện nên Hime không có tham gia thử thách quest siêu khó khăn. Trong lúc chinh phục quest, Shizuku, Mashu và Ricotta, 3 người họ bình thường tưởng chừng như không thể hòa đồng nhưng khi ấy lại phối hợp ăn ý một cách lạ thường.

Ngay cả tôi cũng phải choáng ngợp trước Skill Burst của họ.

Cho Hime vào cũng đâu đến nổi nào đâu? Mặc dù tôi nghĩ như vậy nhưng... thực tế là sự kết hợp lúc này đã trở nên lộn xộn.

“Nhân cơ hội này, có lẽ tốt hơn là ta nên đá Hime ra khỏi guild.”

“Này!! Đừng có tùy tiện nha! Lại nói về việc ấy, lúc ra skill, cô đừng có phát ra mấy âm thanh kì quái ở bên cạnh tôi chứ! Tại nó mà biết bao nhiêu lần tôi bấn loạn tay chân.”

“Gì chứ? Muốn đổ thừa cho tôi sao?”

“Tất nhiên không phải là tôi muốn đổ thừa mà muốn nói rằng nguyên nhân vốn là do cô.”

“Nói gì hả?”

“Tôi nói thế đấy, rồi sao?”

Gương mặt của Shizuku và Hime áp sát nhìn chằm chằm nhau. Lại là cảnh như mọi khi.

Maa, cũng tại thế này mà việc hợp tác mới không được suôn sẻ đấy.

Xem ra phải mất một khoảng thời gian dài thì họ mới cãi xong đây...

Thôi, mới đi một chặng đường dài rồi, ngồi nghỉ tí đã.

Liếc nhìn hai người họ, tôi bình tĩnh ngồi xuống ghế.

Lúc đó, hai người đang đổ lỗi cho nhau bắt đầu lấy hơi.

““Thế, rốt cuộc thì hai người đã đi đâu?””

“Eh!?”

Đột nhiên bị hỏi, tôi ngây người ra trong phút chốc.

Có vẻ như các cô gái đang nghi ngờ khi thấy tôi và Ricotta xuất hiện cùng nhau.

“Hình như hai người vừa đi đến một nơi rất xa thì phải?”

Người nói câu đó là Hime. Đôi mắt xếch của cô ấy nheo lại.

“Có vẻ như hai người vừa trở về từ lục địa phía Tây nhưng các người đến đó làm gì?”

Shizuku nối tiếp hỏi.

Hình như mấy người này có thói quen là không bỏ qua bất cứ hành động nào của tôi thì phải.

“Làm gì á? Chỉ là thu thập nguyên liệu cùng Ricotta ở bờ biển Margarita thôi mà?”

“Chà...”

Mặc dù trả lời như vậy nhưng ánh mắt của tôi không tự tin chút nào.

Nhưng tôi không có làm việc tội lỗi gì trái với lương tâm cả, lần này thì tôi ưỡn ngực—

“Thật ra thì hai người chúng tôi đã tình tứ với nhau trong bộ dạng gần như khỏa thân hoàn toàn nya—”

“Này!?”

Ricotta nói chuyện dư thừa mất rồi!

“Tại sao cậu lại cố tình nói theo cách đó chứ!? Nghe dễ hiểu lầm lắm đấy có biết không!? Mặc dù về tổng thể thì không sai nhưng...”

“Về tổng thể thì không sai... hừm.”

Ánh mắt Hime càng nheo chặt hơn.

“Eh!? Không, không phải như thế. Etou, là thế này, vì Ricotta nói là ‘đã đến biển thì phải tắm biển’ nên bọn này mới xuống biển chơi một chút thôi ấy mà.”

“Đúng vậy nya. Chỉ là tắm biển trong bộ bikini nhỏ đến nổi như không mặc gì thôi nyan.”

“Đã bảo là đừng có thêm mấy câu dư thừa vào rồi kia mà!?”

Tuy bây giờ mới lưu ý nhưng đó chỉ là một bộ bikini bình thường thôi nhé?

Trong lúc chúng tôi đang trao đổi như thế,

Ơ kìa? Shizuku đang vừa cúi đầu vừa run lên bần bật. Chuyện gì thế nhỉ?

Vẫn cúi đầu, cô ấy mở miệng nói.

“Không lẽ... cả Riel cũng mặc bikini sao?”

“Eh... maa, đúng là thế nhưng... đó chỉ là do bất đắc dĩ thôi, cơ mà... mặc cái thứ hở hang đó, gió luồng vào tạo cảm giác không an tâm tí nào...”

“Thật xảo quyệt!”

“Hể!?”

“Dám độc quyền chứng kiến Riel trong bộ bikini sao!? Thật không thể tha thứ!”

Tuy là chuyện thường ngày ở huyện nhưng cô ấy lại bắt đầu nói linh tinh rồi!

Trong lúc nghĩ thế, tôi phát hiện ra không chỉ có mỗi Shizuku là như vậy.

“Khoan đã! Thế là thế nào!? Tại sao tôi lại không hay biết gì cả!?”

“Tớ cũng muốn nhìn thấy Riel-chan nude cơ—”

Cứ như thế, Shizuku, Hime và Mashu bắt đầu phẫn nộ.

Còn về phần tôi, từ khi nào mà bikini biến thành nude vậy!?

“Chắc phải đến bở biển Margarita và bắt cậu ta cởi ngay mới được.”

“Phải đấy, nhưng cần chi đến đó cho xa, sao không bắt cậu ta cởi ngay tại đây luôn cho tiện?”

“Ồ, lâu lâu con thỏ cô độc cũng đưa ra được một sáng kiến đấy nhỉ.”

“Nói là sáng kiến thì hơi quá nhưng hiếm khi thấy cô đồng tình đó nha.”

Shizuku và Hime trao đổi với nhau kèm theo nụ cười gian xảo trên mặt.

Tại sao vào những lúc như thế này thì họ lại đồng lòng đến như vậy!?

Lúc đó, Mashu – không ngừng hào hứng – chêm vào một câu.

“Vậy, chúng ta bắt cậu ấy cởi ngay đi♪”

“Phải đấy.”

“Đúng rồi.”

“““Nfufufufufufu.”””

Ba người họ tiếp cận tôi với nụ cười kì quái hiện trên mặt.

Cái gì thế này, tôi không hiểu gì hết!

“Khoan!? Mọi người đang nghĩ cái gì... á, mau dừng........ a..........”

Tôi bị dồn đến chân tường.

“Ở-ở một nơi như thế này, tớ không cởi đâu! Mặt khác, trong lúc ở đây tớ đâu thể thao tác được trên màn hình trang bị!?”

Khi tôi nói như thế, ba người họ khựng lại. Ơ? Chịu bỏ cuộc rồi sao— ngay khi tôi mới nghĩ như thế thì...

“““Cởi đi♪ Cởi đi♪ Cởi đi♪ Cởi đi♪ Cởi đi♪”””

Họ lại bắt đầu vừa nói như vậy vừa vỗ tay.

“Th-thật chẳng còn cách nào khác... Vậy thì, chỉ một chút thôi nh.............ớ, ai thèm cởi chứ hảảảảả!?”

Thấy tôi nổi đóa, bọn bọ biểu hiện như thể ‘dụ dỗ thất bại rồi sao?’,

“““Chee—”””

Mà bĩu môi.

Đừng có tỏ ra thất vọng!

Nhưng có vẻ như chuyện này đến đây là kết thúc rồi, trong lúc tôi đang nghĩ như thế thì...

Ricotta nói một câu như đổ dầu vào lửa tàn.

“Xì, đồ tắm chỉ là thứ hạ cấp nya. Ở ngoài đời thực, Ricotta và Riel cùng nhau vào phòng tắm mỗi ngày đấy nya. Sao hả, ghen tị không nya?”

“Fuooooooooo!! Cậu vừa nói cái gì thế hả!? Cơ mà, mỗi ngày đâu mà mỗi ngày! Hôm nay mới là lần đầu tiên! Ơ??”

Hình như tôi vừa nói một điều không nên thì phải?

“““Cùng nhau... vào phòng tắắắắắắắắắắm!?”””

Shizuku, Hime và Mashu, 3 người họ cùng nhau hét lên.

Netorare - 4 - 012

“Ch-ch-ch-ch-cho dù có là em gái đi chăng nữa, ch-chuyện đó chẳng phải đi quá xa rồi sao!?”

Gương mặt Hime đỏ lên.

“Không, chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi!”

“T-tớ nghĩ... như vậy là không tốt đâu—”

“Mashu, đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đó chứ!”

Hai khóe mắt của Mashu đã đọng thành hai giọt nước lớn, sắp sửa tràn tới nơi.

Trong 3 người họ, chỉ có Shizuku là run lên vì tức giận.

“Tôi thật sự bực lắm rồi đấy nhé.”

Ánh mắt sắc bến của cô ấy nhìn tôi.

Sau đó, cô ấy bắt đầu nói cái gì đó.

“Con người có 5 mối phiền muộn cơ bản, cậu có biết không hả? Đó là phiền muộn về quan hệ con người, phiền muộn về tiền bạc, phiền muộn về sức khỏe, phiền muộn về tương lai và cuối cùng là phiền muộn về việc muốn tắm cùng Riel.”

“Ủa, cái cuối làm gì có?”

“Thế cho nên giờ tôi mới thêm vào!”

“Tại sao lại như thế!?”

Khi ấy, sau khi lườm Ricotta, Shizuku quay trở lại nhìn tôi,

“Cậu không thể nảy sinh dục vọng với em gái ruột của mình được.”

“Tại sao lại đi nói chuyện nảy sinh dục vọng? Này??”

“Theo tôi thì nguyên nhân cậu lâm vào tình trạng như vậy là bởi vì ngoại hình của Ricotta. Cả hình dáng onl và off đều là tóc bạc tai mèo. Thế cho nên cậu mới quên khuấy rằng cô ấy là em gái của mình. Dù gì thì trong lần họp mặt offline đầu tiên, cậu đã không nhận ra đó là em gái của mình mà. Nếu thế thì việc Riel ngoài đời thực xông vào phòng tắm em gái đang dùng và có những hành động biến thái, chuyện đó tôi có thể hiểu mà.”

“Hiểu thế quái nào được!? Người xông vào Ricotta cơ mà! Hơn nữa, tớ có những hành động biến thái khi nào chứ!?”

Đúng như Shizuku nói. Bởi vì lâu ngày không gặp nên lúc đó tôi đã không nhận ra Rio. Nhưng giờ thì tôi đã nhận thức rõ ràng rồi. Thỉnh thoảng, ơ? Nghĩ lại thì lúc nãy tôi đã ngộ nhận rằng nhỏ là thiếu nữ xinh đẹp mà ta.

Hoàn toàn phớt lờ lời nói của tôi, Shizuku tiếp.

“Vì vậy cho nên, tôi có sáng kiến này. Chỉ cần khử trừ mái tóc bạc có tai mèo, nguyên nhân làm sao nhãng trái tim của Riel là được, nhỉ?”

Nghe thấy thế, Ricotta giật mình, hai tay ôm lấy đầu bày ra tư thế tự vệ.

Tuy nói là vậy nhưng hiện giờ ta đang ở trong online kia mà, việc gì phải lo chứ?

Tôi muốn nói với nhỏ như thế.

“Nếu làm như thế, dù cho em gái có trông như thế nào thì từ nay Riel cũng sẽ không nhìn trộm phòng tắm nữa đâu.”

“Lần này lại trở thành tội phạm nhìn trộm sao!?”

Khi đó Hime,

“Ý kiến hay đấy. Lần này phải nhuộm mái tóc ngoài đời thực của cô ta lại mới được!”

Nói như thế.

“Wa— nghe được đấy. Vậy tớ sẽ là người cắt bỏ đôi tai mèo nhé—♪”

Mashu, cậu còn đáng sợ hơn mọi khi nữa!

Còn về phần Ricotta, người bị chọn làm mục tiêu, từ nãy đến giờ nhỏ cứ co rúm lại mà run rẩy.

“Ri-Ricotta không phải là em gái... Ricotta là Ricotta nya...!”

Mặc dù sợ hãi nhưng nhỏ vẫn có chủ trương như vậy.

“H-hơn nữa tóc của người hành tinh Nyanya không thể nhuộm bằng kĩ thuật của người Trái Đất nya. Tóc của chúng tôi được cấu thành từ Tektite đông cứng sinh ra trong môi trường hành tinh Nyanya nên không thể nào thấm thuốc nhuộm được nya, tai cũng được hình thành từ Space Titanium rắn chắc cho nên không thể nào cắt được nya!”

Kiểu thiết lập quái quỷ gì vậy!

Trong lúc tôi đang nghĩ như thế thì Shizuku lên tiếng.

“Loại thiết lập vô lý như vậy, cô tự mình nghĩ ra sao? Hay là chôm từ nguồn nào đó?”

“Nguồn là doujinshi có tên [Học giả mộng ảo Nyarumi-chan] nyan.”

Tự khai luôn sao!?

Mặc dù đã bị Shizuku vạch trần bí mật hành tinh Nyanya nhưng...

Bản thân nhỏ còn trở nên hào hứng khi chủ đề ấy được nhắc đến và bắt đầu tuôn ra một tràn.

“Này nhé, tuy chỉ là manga được sáng tác bởi một nhóm có tên là [Dokudenpa Factory] nhưng nhân vật chính Nyarumi-chan là một người ngoài hành tinh có tóc trắng và đôi tai mèo đấy nhé. Để điều tra học tập, cô ấy đã cùng onii-chan của mình bay đến Trái Đất, nhưng do phi thuyền bị gặp phải sự cố bất ngờ nên đã phải hạ cánh khẩn cấp, cũng tại thời điểm đó, cô ấy đã bị lạc mất onii-chan. Đứng trên hành tinh lạ lẫm mới nhìn thấy lần đầu, mặc dù rất nản lòng nhưng cô ấy đã quyết tâm tìm lại cho bằng được onii-chan của mình, một câu chuyện tình yêu siêu vương đạo đối với anh trai. Khi nhìn vào nhân vật Nyarumi-chan này, tôi cực kì đồng cảm. Vì ngoại hình cũng dễ thương cho nên tôi đã lấy nó làm hình tượng khi tạo nhân vật SWO♪ Và như thế này, tuy doujinshi này hiện tại chỉ mới có 2 shot nhưng bản mới nhất sẽ được tiếp tục bày bán trong Comica mùa hè này đấy. Hiện tại tôi đang rất mong chờ đây! Nhất định phải mua mới được!”

Trong lúc nói, Ricotta rất nhiệt tình. Nhiệt tình đến nổi quên cả thêm ‘nya’ vào cuối câu.

Nhân tiện, Comica là từ tiết tắt của Comic Cascade, một hội chợ doujinshi bày bán các fan fiction của manga và anime.

Với khoảng 35.000 gian hàng trưng bày, đó là một hội chợ quy mô lớn, đạt hơn 500.000 du khách trong vòng 3 ngày.

Hàng năm, nó được mở hai lần vào mùa Hạ và Đông tại Tokyo Big Sight.

Và tất nhiên, lần nào tôi cũng tham gia với vai trò là du khách cả.

Thôi, tạm gác chuyện đó sang một bên.

Ricotta, sau một hồi luyên thuyên, dường như đã lấy lại nhận thức...

“Ha!?”

Mà bắt đầu trở nên bối rối.

“Hình như tôi vừa mơ một giấc mơ thì phải nyan.”

“Ai biết cô!!”

Hime xen vào.

Như để kết thúc việc nói mớ của Ricotta, Shizuku nói.

“Vậy, ngày ấn định cho việc nhuộm tóc ngoài đời thực—”

“Khôôôông—”

Nhìn thái độ vô cùng khó chịu của nhỏ, tôi cảm thấy thương hại trong phút chốc.

“Nè, ta không cần làm như thế cũng được mà? Dù gì cậu ấy có vẻ cũng không thích.”

“Nhưng như thế thì làm sao ngăn cản sự dâng trào dục vọng của Riel với em gái của mình được?”

“Gì cơ? Từ đầu đã có gì dâng trào đâu nào? Còn nữa, mấy chuyện như thay đổi màu tóc khiến tớ không nhận ra em gái của mình, làm sao có thể cơ chứ? Haha.”

Tôi cố nói một điều không có sức thuyết phục như vậy.

Lúc đó, gương mặt không có chút hứng thú nào, Shizuku...

“Nếu Riel đã nói như vậy thì...”

Nói với vẻ như thể đang càu nhàu.

Giờ thì, chuyện có vẻ đã chấm dứt rồi, tôi nghĩ có lẽ chúng tôi nên quay lại với cuộc họp guild về vấn đề chiêu mộ thành viên như mọi khi thôi.

Tuy nhiên, ngay khi đề tài đó vừa kết thúc thì Mashu lại chuyển sang đề tài khác.

“Vậy tới ngày diễn ra Comica, ta hẹn gặp nhau ở đâu đây—?”

Đột nhiên bị hỏi, tôi ngơ ngác.

“Eh? Hẹn gặp nhau??”

“Đúng rồi—? Trước đây, chẳng phải cậu đã hứa với tớ rồi sao—? Rằng chúng ta sẽ tham dự Comica cùng nhau. Vừa rồi nghe Ricotta nhắc đến nên tớ muốn hỏi một chút nhưng... không lẽ cậu đã quên rồi sao—?”

“Etou... àà!”

Tôi nhớ ra rồi.

Phải rồi, lúc làm thêm ở tiệm [Cà phê Roleplay], khi cô ấy trải một đống doujinshi BL trên bàn, tôi có hứa như vậy.

Tại dù gì thì tôi cũng định đi Comica mà, tới ngày tổ chức, sau khi đến đó thì chỉ cần tách ra hoạt động là OK.

Tại sao tôi lại muốn tách ra á?

Lý do là tôi đã lên danh sách hàng cần mua hết rồi, tới ngày đó chỉ cần đến thẳng các gian hàng mà hốt thôi.

Eh? Đó không được coi là lý do á?

Ờ thì... bạn biết đấy, nó có liên quan đến thể loại doujinshi mà phái nữ muốn mua... Mashu đằng nào chẳng mua thể loại BL, vậy thì làm như thế chẳng phải tốt hơn sao?

Tuy tôi chỉ định hẹn gặp cô ấy rồi cùng nhau đến đó thôi nhưng...

“Gì cơ, tại sao tôi lại không nghe nói gì về chuyện đó cả? Dù sao thì tôi cũng cần chuẩn bị, không thông báo gì chẳng phải sẽ rất phiền phức sao?”

Gương mặt nhăn nhó, Shizuku nói như vậy.

“Tại sao tớ lại phải có nghĩa vụ thông báo cơ chứ!?”

“A— tôi cũng muốn đi, tôi cũng muốn đi nữa—”

Cả Hime cũng nói như vậy.

“Ơ? Nếu vậy thì Ricotta cũng sẽ đi cùng Riel nyan.”

Vốn đã định đi, Ricotta nói như vậy thì cũng có thể hiểu... nhưng còn Shizuku và Hime là vì lý do gì chứ??

Liên tiếp bị các cô gái phỏng tay trên, Mashu biểu hiện thái độ tức giận.

“Riel đã hứa đi Comica với tớ từ đầu rồi kia mà—? Các cậu không cần đi cũng được— Hơn nữa, chẳng phải mọi người đều không có hứng thú với Comica sao—?”

Khi ấy, người đầu tiên trả lời là Hime.

“Làm gì có chuyện đó? Tôi muốn tìm hiểu những sản phẩm liên quan đến game của papa, đặc biệt là về phần cứng chứ bộ. Pipit Apple Mac, Three DO, Laserion Active, tôi rất muốn tìm sách nghiên cứu về những thứ này. Ở đó cũng có bán sách về SWO mà phải không? Vả lại, tôi cũng muốn đi Comica một lần cho biết.”

Ra vậy, cô ấy muốn tìm hiểu về những sản phẩm mà cha mình đã làm như ESG đây mà... ớ mà, mấy cái maniac game hardware, ai mà rành cơ chứ!

Tiếp nối Hime, Shizuku nói.

“Tuy chưa trực tiếp tham gia lần nào nhưng tôi rất có hứng thú với phần văn nghệ và lồng tiếng. Ngoài ra còn phần super robot nữa. Mặt khác, tôi cũng có rao bán doujinshi của riêng mình đấy chứ. Chỉ có điều là không qua Comica mà thông qua internet thôi.”

Về thứ đó, tôi nửa muốn đọc, nửa không...

Ricotta thì tất nhiên là,

“Chiến binh kì cựu luôn luôn tham gia nyan.”

Vừa mỉm cười vừa nói như thế.

Nghe vậy, Mashu bĩu môi “Muu...”.

“Người có kinh nghiệm như Ricotta-chan thì không có gì để nói, còn người không có kinh nghiệm như Shizuku-chan và Hime-chan thật đánh giá quá thấp Comica— Comica là nơi khủng khiếp hơn các cậu tưởng đấy—! Nhỉ, Ricotta-chan?”

“Hửm? Đúng vậy nya. Tớ đồng tình với ý kiến của Mashu nya. Comica có ý nghĩa như mặt trận chiến tranh vậy nyan.”

“Chiến tranh!? Tức là sao?”

Trông Hime hơi dao động.

Rõ ràng là Mashu và Ricotta đang tìm cách để cho đám Hime không đến Comica đây mà?

“Khi đến Comica, ta phải biết tự bảo vệ mạng sống của bản thân nyan. Bởi vì số lượng người xông vào chiến trường mỗi lần đông đến nổi có thể so sánh ngang ngửa với tộc người man rợ Châu Âu. Đặc biệt là các gian hàng nằm sát tường và các gian hàng phổ biến, xác nằm lớp lớp xung quanh, không có chỗ cho cây cỏ mọc nyan. Chỉ cần lơ là một chút là sẽ bước sang thế giới bên kia ngay nya.”

“Nếu thế thì chỉ cần bình tĩnh mà xếp hàng là được thôi mà?”

“Quá ngây thơ nya. Cứ cho là cô may mắn được đứng cuối hàng đi, nhưng chỉ cần hàng ngũ bị xáo trộn một chút là sẽ có biển máu ngay nyan.”

“Lại nói quá rồi.”

“Không nói quá đâu—? Tớ dám cá là người như Hime-chan sẽ ngã đầu tiên đấy—”

Mashu nói như hùa theo.

“Đặc biệt là vào Comica mùa hè, nơi nào nơi nấy đều ngập mồ hôi người, từ đó bốc ra mùi thật khó chịu—. Không chỉ có mùi khó chịu, lâu lâu lại có khí ‘xì hơi’ bay ra , người mới không có khả năng kháng cự sẽ lập tức gục ngay đấy—?”

“Có dọa cũng vô ích. Bởi vì đằng nào tôi cũng sẽ đi. Giả sử nếu có đúng như những gì cô nói thì chỉ cần mang mặt nạ phòng độc là ổn thôi mà. Nói tóm lại là tôi sẽ đi. Nhất định sẽ đi.”

Hime quyết tâm tham gia.

Khi ấy, trông Mashu và Ricotta như đã bỏ cuộc.

Ơ?

Tự nhiên sực nhớ, hình như còn thiếu một người...

Tôi nhìn các member xung quanh.

Phải rồi, thiếu Shizuku.

Vừa rồi còn đứng ngay trước mắt... thế mà bây giờ cô ấy lại đang co rúm đằng sau mọi người.

Cậu sao thế?

Tại thời điểm tôi định hỏi như thế.

Bằng vẻ vô cảm, Shizuku mở miệng.

“Tôi thay đổi ý định rồi. Tôi sẽ không đi đâu.”

Đứng vẽ chân một cách thất vọng, cô ấy nói một điều hiếm thấy như vậy.

Tất nhiên là mọi người ai cũng ngạc nhiên.

“Bởi vì tôi không thích đến nơi đông người. Mệt mõi, không khí khó chịu, lãng phí thời gian. Chỉ nhớ lại hôm phải đứng chen chúc trên xe điện để đến nơi họp mặt thôi mà đã cản thấy buồn nôn rồi. Cho nên mọi người cứ tự nhiên vui vẻ đi. Maa, nhưng dám cá là sẽ không vui vẻ được rồi. Bởi vì sao? Bởi vì không có tôi kia mà. Kukuku...”

Gì vậy, cái sự căng thẳng quái đản này...

Trong lúc nghĩ như thế, tôi để ý sự thay đổi của cô ấy.

Phải, là phản ứng thái quá.

Không lẽ cô ấy thật sự tin vào những lời nói vớ vẩn (mặc dù về phần ý nghĩa thì đúng) của Mashu và Ricotta sao??

Loại người như Shizuku, lẽ nào lại sợ chuyện như vậy... tuy nghĩ như thế nhưng tôi chợt thay đổi nhận định.

Nghĩ lại thì ngoài đời thực cô ấy là một hikikomori tự xưng là Enemy Excluder kia mà!

Vì đã quen với thái độ kêu ngạo trên onl nên tôi quên bén mất việc ấy.

Là vậy sao...?

Có vẻ đối với một hikikomori như cô ấy, đến một nơi như Comica tựa như một cuộc đại mạo hiểm.

Mỗi lần ra bước khỏi cửa chắc hao tổn không ít tinh thần.

Hiểu được như thế cho nên cô ấy mới nói những lời như vậy đây mà.

Maa, đừng cố quá sức. Cứ ở nhà nghỉ cho khỏe đi.

Trong thâm tâm tôi thầm nghĩ.

Và những người còn lại không cần đến cũng được.

Maa, nếu có đến thì cũng được, nhưng vì tôi là người hoạt động độc lập nên cho tôi xin hai chữ bình yên đi.

“Vậy, tới ngày đó, tôi, Mashu, Ricotta và Riel, 4 người chúng ta cùng đi nhé?”

Mặc kệ con tim tôi đang hét lên, Hime bắt đầu nói như vậy.

“Để họp mặt đi dạo đâu đó, ta cần biết thời gian đi mua sắm của mỗi người đã, thế mọi người đã quyết định ngày chưa?”

“Gian hàng mục tiêu của Ricotta mở vào ngày thứ ba, ngoài ra thì hoàn toàn vô tư nya.”

“Tớ thì nhắm đến thể loại dành cho nữ giới nên là sẽ là ngày thứ nhất—. Cũng có khá nhiều nơi tớ muốn đi—”

“Thế à, còn tôi là về game... vậy là ngày mấy hả, Mashu?”

“Etou, ngày thứ hai thì phải—.”

“Ừm, hiểu rồi. Nhưng mà, như thế trái thời gian hết rồi, làm sao mọi người có thể đi dạo cùng nhau được đây?”

Ố, thế thì tốt quá.

Tôi cũng có một đống gian hàng cần đến, nếu được như thế thì thật nhẹ nhõm.

“Vậy, trong 3 ngày đó, nhờ cậu hướng dẫn nhé, Riel.”

“Hả!?”

Trong lúc đang nghĩ như thế thì gương mặt tôi méo xẹo.

“T-tại sao chứ!? 3 đứa con gái đi dạo cùng nhau chẳng phải tốt hơn sao? Về phần hướng dẫn thì nhờ người có kinh nghiệm như Mashu và Ricotta là được thôi mà? Bản thân tớ đâu có cần thiết cơ chứ.”

Khi đó, gương mặt của Hime nổi gân xanh, nhưng ngay sau đó liền điềm tĩnh lại.

“Cậu đang nói cái gì vậy? Chẳng phải quan hệ của chúng ta đã ràng buộc với nhau rồi sao? Thế thì sao có thể tách ra cơ chứ?”

“Ớ!? Cái...!? Này!?”

“Ràng buộc với nhau là sao—?”

“Như thế là ý gì nyan??”

Thấy chưa, Mashu và Ricotta bắt đầu nghi ngờ rồi kìa.

“Ano... Hime, sao tự dưng cậu nói cái gì...”

“Hả? Đừng nói là cậu đã quên rồi nhé? Trước đây, ở ngoài đời thực... tại công viên gần chỗ tôi làm thêm... coi nào, chẳng lẽ cậu bắt tôi phải nói ra sao...!?”

Hime đột nhiên trở nên lúng túng, hai má đỏ bừng.

Độ nhạy của ESG ngày nay đúng là tốt thật.

Ớ, đây đâu phải lúc để nói đến chuyện đóóóóóó!

Nhìn thấy phản ứng của cô ấy, tôi đã nhớ ra. Cơ mà, vốn tôi đâu có quên.

Những gì mà Hime vừa nói, có lẽ là chuyện chúng tôi... ờm... h... h... h-h-h-h-h-h-hôn nhau. Cơ mà, ngoài chuyện đó ra thì còn chuyện nào khác cơ chứ.

Nhưng dù sao thì tôi cũng mong là cô ấy đừng dùng cái từ dễ gây hiểu lầm như ‘ràng buộc’.

Hơn nữa, đó là việc chủ động một bên của Hime cơ mà, đâu phải là ý định của tôi!

“Nhớ... rồi chứ?”

Trước dáng điệu ngại ngùng của Hime, tôi lặng lẽ gật đầu.

“Vậy cứ tính như thế nhé.”

Nếu để cô ấy tiếp tục nói thêm điều gì nữa thì chắc sẽ hỏng bét nên thôi cứ đồng ý cho xong.

Tất nhiên Mashu và Ricotta tỏ ra không hiểu gì cả, nhưng chẳng còn cách nào khác.

Tôi không muốn cho họ biết sự thật.

Giờ thì, tôi đã không thoát được việc bị ép buộc đi cùng các cô gái vào ngày diễn ra Comica.

Tôi phải làm gì đây?

Liệu tôi có thể mua những thứ mà mình đã lên danh sách?

Hàng đống nổi lo chất chồng lên nhau.

Trong lúc nghĩ như thế, tôi chợt để ý một chuyện.

Phải rồi, còn vụ họp tìm cách chiêu mộ thành viên guild thì sao?

Nãy giờ mọi người cứ bàn về chuyện Comica mà hoàn toàn phớt lờ chuyện ấy.

Guild leader không lên tiếng gì về việc này sao?

Nghĩ như thế, tôi nhìn Shizuku. Cô ấy đang đứng cách xa mọi người.

Hơn nữa, biểu hiện còn trông rất buồn rầu.

Đứng trên vai chủ nhân, Suama nhìn cô ấy bằng ánh mắt lo lắng.


X X X


[Tiêu đề] Hội chợ

[Người gửi] Hugues [kishisama666@motmail.co.jp]

[Người nhận] Keita [wan_U-x-U@pocomo.co.jp]

<Comica mùa Hè, đó hẳn là một thứ thú vị.>

Chương 2: Không ổn, hội chợ doujinshi khiến cho quá háo hức (?) mới chết Sửa đổi

◇Offline◇

Kì nghỉ hè đã trôi qua một nửa.

Vào buổi sáng của một ngày cận kề Comica, tôi hướng đến tiệm cà phê Roleplay.

Tất nhiên là để làm thêm.

Trong kì nghỉ hè, tôi tăng ca nhiều hơn bình thường. Vì đây là thời gian tốt để kiếm tiền mà.

Nhưng còn một điều không bình thường khác, đó là con bé Rio bên cạnh.

Xách chiếc túi trên vai, nhỏ vừa mỉm cười vừa theo sau tôi cách nửa bước chân.

Khi tôi hỏi ‘tại sao em lại theo anh đến nơi làm thêm?’ thì nhỏ nói ‘em muốn làm bài tập hè ở tiệm’.

Có vẻ như khi ở nhà thì nhỏ cứ đắm chìm trong internet hay game nên không cách nào tập trung được.

Hơn nữa, hình như nhỏ còn muốn hoàn thành hết bài tập trước khi Comica diễn ra để tới đó có thể vui vẻ thoải mái mà không cần phải bận tâm về điều gì.

Maa, trong tiệm rất yên tĩnh, đã vậy còn có máy điều hòa, tôi cho rằng đó là một môi trường học tập rất tốt, nhưng đâu nhất thiết phải là nơi tôi làm việc cơ chứ!

Tôi cũng có nói như vậy với nhỏ, thế nhưng...

“Bởi vì không có vị khách nào cho nên em có thể ngồi lại tới tối cũng được, như thế thì tiến độ làm bài sẽ được nhanh chóng nyan.”

Nhỏ trả lời bằng một câu mà tôi không biết làm sao để đáp lại.

Master, chị đang bị học sinh trung học cơ sở coi thường kìa!

Bộ chị chấp nhận như thế sao!?

Giả sử như tôi có nói với chị ta như vậy thì chị ta,

“Không hề gì.”

Chắc sẽ trả lời như vậy thôi...

Quay trở lại hiện tại, tính từ lúc rời khỏi nhà, chúng tôi đã đi bộ được 10 phút.

Cuối cùng thì cũng tới tiệm cà phê cũ kĩ có đề chữ Roleplay phía trước.

Trên cửa là tấm bảng ‘đang chuẩn bị’. Tôi đưa tay đến mở cửa và bước vào trong.

“Chào buổi sá—... ơ??”

Lọt ngay vào tầm mắt tôi là hình dáng của một người đang nói chuyện với Master tại quầy.

Khách à??

Lúc đầu thì tôi nghĩ như vậy, nhưng rồi tôi chợt nhớ đến tấm bảng ‘đang chuẩn bị’.

Khi nhìn kĩ thì tôi nhận ra rằng đó là người mà tôi biết rất rõ.

Một thằng con trai có mái tóc dài được buộc phía sau và đeo kính gọng đen.

Chính là Kamogawa Kyouya, thằng bạn otaku của tôi.

Lúc không mặc đồng phục, trông cậu ta giống như một ông chú nên tôi nhất thời không nhận ra.

“Cậu đang làm gì ở đây vậy?”

“Eh? Ô-ồồồ!? Ch-chẳng phải Keita-shi đấy sao!! Đ-đến sớm quá nhỉ!”

Thấy tôi, Kyouya tỏ vẻ bất ngờ quá mức cần thiết, điệu bộ trở nên lúng túng.

Dù thế nào đi nữa thì giọng của cậu ta cũng quá to. Nghe muốn điếc cả tai.

“Phản ứng đó là sao? Mặc dù người ngạc nhiên phải là tớ mới đúng.”

“E-eeh!? Th-thế à?”

“Tuy biết chỗ làm thêm của tớ nhưng cậu có bao giờ đến đâu. Maa, mặc dù có đến thì cũng chỉ gây phiền toái. Hơn nữa, cậu đang nói chuyện gì với Master vậy? Nhìn từ xa trông có vẻ như vui lắm ấy.”

“Ơ!? Ch-chỉ là tự dưng tớ muốn uống cà phê đặc ấy mà. Vừa đúng lúc đi ngang qua trước tiệm cho nên tớ mới ghé vào một chút. Tớ trông thế này thôi chứ thật ra là một người sành cà phê lắm đấy nhé. Thành ra ngay sau đó tớ đã có cuộc thảo luận về cà phê với chuyên gia như Master-shi đây. Gahahaha.”

“Ra thế. Nhưng mà tiệm bọn tớ đâu có cà phê?”

“Hể?”

“Tiệm của bọn tớ tuy là tiệm cà phê nhưng lại giống như tiệm trà mang phong cách Anh Quốc, chuyên về hồng trà. Cơ mà, hiện giờ tiệm vẫn còn chưa mở cửa, thế mà tại sao cậu lại ngồi ở đây rồi?”

Tên này rõ ràng là đang giấu diếm chuyện gì đó.

Được, mình sẽ bắt cậu ta phải nôn ra!

Tuy nghĩ như vậy nhưng khi đó, đứng sau quầy, Master đung đưa mái tóc đuôi ngựa của mình,

“À, chàng trai, không như cậu nghĩ đâu.”

Và nói với tôi như vậy.

“Kyouya-kun vì muốn che giấu sự xấu hổ cho nên mới nói dối như vậy đấy.”

“Che giấu sự xấu hổ? Nói dối? Là sao??”

Master mỉm cười ‘fufu’. Sau đó thì,

“Thật ra thì chúng tôi— đang hẹn hò.”

“Eeeeeeeeeeeeeh!?”

Vì lý do nào đó, Kyouya sửng sốt còn sớm hơn cả tôi.

Chậm hơn một giây. Lần này đến phiên tôi,

“C... cái gì cơơơơơơơơ!?”

“Vì Kyouya-kun là một người nhút nhát cho nên chúng tôi vẫn đang đợi thời gian chín mùi để công khai mối quan hệ. Nhỉ—?”

Từ khi nào mà mọi chuyện biến thành như thế này vậy...

“Kyouya... là thật sao?? Chẳng phải cậu không có hứng thú với ai ngoài các bé gái sao?”

“Ugu... chuyện đó...”

Khi ấy, Master trao đổi ánh mắt với Kyouya, đồng thời thục cùi chỏ vào lưng cậu ta một cái.

Ngay lập tức, cậu ta bật dậy như thể vừa quyết tâm.

“Đ... đúng vậy! Tớ đã phải lòng Master-shi! Tớ cũng cựựựựựực yêu các bé gái! Cuối cùng thì cũng bị Keita-shi phát hiện ra mất rồi, thôi tớ đầu hàng! Gahahahaha...... haa.”

Hình như cuối câu cậu ta đã thở ngắn một cái, liệu có ổn không đấy?

Còn Master nữa, cho dù không tìm được ai thì cũng không nên ra tay với học sinh trung học phổ thông như vậy chứ.

Đúng là một sự kết hợp kì lạ... khi tôi nghĩ như thế, Kyouya chợt nhận thấy sự tồn tại của Rio phía sau tôi, đôi mắt thẫn thờ cho đến bây giờ đột nhiên mở rộng.

Bộ dạng ấy cảm giác cứ như con cá sắp chết trên cạn thì được thả vào thùng nước.

“*Choeng*! Keita-shi, chẳng hay ngự nhân kia là ai vậy?”

Bắt gặp ánh mắt của Kyouya, Rio lúng túng nấp sau lưng tôi.

“À, nhỏ này là em gái của tớ, Rio.”

“Hôhou, là em gái sao? Nhân tiện, Keita-shi thích tuýp em gái ruột hay em gái kết nghĩa?”

“Bên nào cũng không!”

“Ra vậy, nhân tiện, tớ thì em gái kết nghĩa.”

“Tớ ếu có hỏi!”

“Cậu sướng quá nhỉ. Có em gái...... uhô.”

“Híí!?”

Thấy ánh mắt đồi bại của Kyouya, Rio trở nên sợ hãi.

“Rio, em đến chỗ ngồi ở góc đằng đó làm bài tập đi.”

Tôi chỉ chỗ ngồi trong cùng của tiệm và nói như vậy.

Bảo vệ em gái khỏi côn trùng có hại cũng là trách nhiệm của một thằng anh trai mà.

“Master, không phiền hà gì chị chứ? Về việc em ấy học hành ở đây.”

“Tất nhiên là tôi không bận tâm gì, sau này cũng vậy.”

“U......”

“Không sao hết, không sao hết. Đằng nào thì tiệm cũng vắng tanh như chùa Bà Đanh mà. Chàng trai cũng đã sớm coi tiệm của tôi như free space rồi đấy thôi. Không lâu sau, đám bạn xấu của chàng trai sẽ tụ tập ám cái tiệm, dẫn đến việc khách hàng thường xuyên không dám đến nữa và tiệm bị phá sản. Khi nơi đây đã trở thành một vùng vô luật lệ, ánh mắt của họ sẽ chuyển sang tôi. Tính nông nổi của tuổi trẻ thì làm sao mà cản được. Sau đó, khi đã chán tôi rồi thì họ tìm người khác để thay thế...”

“Em nghĩ chị nên sử dụng có hiệu quả trí tưởng tượng phong phú của mình cho việc gì đó khác thì tốt hơn đấy?”

“Tôi được nói như vậy hoài—♪”

“Được nói hoài á?! Tóm lại là em xin mượn chỗ. Tất nhiên, em vẫn sẽ lo việc tiếp khách.”

“OK—♪”

Master tạo hình tròn bằng ngón tay và đáp.

Trước sự dễ dãi ấy, tôi lo lắng liệu cái tiệm này sẽ ra sao nếu người làm thêm không phải là mình.

Tôi dẫn Rio đến chỗ ngồi không gây phiền toái cho khách hàng, còn bản thân thì bước ra sau quầy bắt đầu chuẩn bị mở tiệm.

Thế rồi, đang ngồi ở vị trí trước mặt tôi, Kyouya bắt đầu nói.

“À, Keita-shi, tối nay ta cùng nhau đi săn nhé?”

“Săn? Ý cậu là trong SWO?”

“Phải. Tớ muốn tăng level của [Carl] lên một chút, nếu có người phục hồi đi cùng thì tớ yên tâm hơn. Chuyện là thế đấy.”

“Tất nhiên là tớ không bận tâm đến việc đi riêng với cậu nhưng... vũ khí chính của nhân vật tớ đã bị gãy trong lúc chiến đấu mất rồi. Hiện tại tớ đang dùng cái sơ cua nhưng đối với việc tăng level thì e là không thích hợp.”

“Thế à? Nhưng, cái vũ khí đó tại sao lại bị gãy?”

“Eh, tại vì... bình thường tớ chơi nhiều quá nên nó gãy.”

“Cho dù có nói như vậy nhưng nếu ta thường xuyên trông chừng chỉ số độ bền thì chuyện như vậy hiếm xảy ra lắm. Đã vậy một người như Keita-shi lý nào lại lơ đãng như thế được. Thật là khó tin.”

“Coi nào... đúng là như thế mà...”

“Thế, tại sao nó lại gãy?”

Bất kể có nói như thế nào thì cậu ta vẫn cứ dai dẳng nhỉ! Hơn nữa, lớn giọng vãi!

Tại chuyện đó mà Rio, vừa mới giở bài tập ra ở sâu trong tiệm, dừng tay và nhìn về hướng này.

Nguy rồi.

Mặc dù cây Brass Wand của tôi bị gãy không phải do lỗi của ai cả nhưng Rio cứ bận tâm về chuyện đó.

Nếu biết được chúng tôi đang nói chuyện đó tại đây thì nhỏ sẽ cảm thấy áy náy mất.

Thành ra nôi nắm lấy vai Kyouya và kéo mặt cậu ta gần lại.

Như thế này thì Rio sẽ không thể nghe được. Tôi cất giọng nhỏ và tự nhiên.

“Là thế này, chuyện đó không thể nói ở đây được.”

Sau đó, chuyện Rio cũng chơi SWO cùng với tôi.

Chuyện là member chung một guild.

Và sự việc lúc chiến đấu với Wicked Kraken, tôi đều nói cho Kyouya.

“Chính vì thế, do Rio rất áy náy vì việc đó cho nên đừng có đề cập đến chuyện vũ khí trước mặt nhỏ.”

“Quả là Keita-shi, đúng mực một người anh trai tốt biết nghĩ cho em gái. Tuy nhiên, vì đối thủ thuộc nhóm Unusual nên cũng đành chịu thôi.”

Có vẻ như cậu ta đã hiểu.

Nhưng, nếu cứ tiếp tục nói về chuyện SWO thì kiểu gì cũng sẽ lỡ miệng, thế nên tôi cố ý thay đổi chủ đề.

“À phải rồi Kyouya, cậu có đi Comica năm nay không?”

“Có, đi chứ. Tất nhiên là đủ cả 3 ngày.”

“Nhiệt tình quá nhỉ, nhưng tớ đây cũng không kém đâu. Vậy thì, ta mau vào vấn đề nhé. Nếu như phải chen chúc để mua thì sao ta không chia nhau ra? Tớ nghĩ như thế sẽ hiệu quả hơn.”

Khi đó, Kyouya đưa ngón tay đặt lên gọng kính.

“*Choeng*, tớ đã cho là chuyện này sẽ đến mà. Tổng hợp catalog lần này lại rồi bàn chiến thuật thôi.”

“Ưm, phải đấy haaaaaan!?”

Tôi ngã người ra phía sau.

Là theo phản xạ của cơ thể.

Nếu hỏi tại sao thì Master, người đáng lẽ đang làm việc bên cạnh, đột nhiên thổi vào tai tôi.

“Này, tự dưng chị làm cái gì vậy!? Làm nổi hết cả da gà đây! Nè, nhìn đi!”

“Ara ara, cậu cảm thấy như vậy sao?”

“Em bực rồi đấy nhé?”

“Mồ, tại sao lại bực cơ chứ♪”

Biểu hiện như một cô gái dễ thương.

Ôi... rốt cuộc chị ta muốn cái gì đây...

Vẫn đóng giả làm một cô gái dễ thương, Master hỏi.

“Rồi sao rồi sao, không lẽ 2 đứa định đi Comica à?”

“Không lẽ cái ếu, chị nghe trộm được hết rồi gì!”

“Thì do ở gần quá mà, không muốn nghe cũng phải nghe thôi. Thế, 2 đứa sẽ đi, phải không?”

“Ừ, bọn em sẽ đi. Bộ có vấn đề gì sao?”

“Vậy, cho tôi nhờ một chút. Trong ngày thứ hai có quyển sách mà tôi muốn mua.”

“Eh, Master cũng có hứng thú với Comica à?”

“Tất nhiên là có rồi. Đặc biệt là ngày thứ hai với chủ đề game, làm sao có thể bỏ lỡ được.”

“Nếu vậy thì sao chị không tự đi mua?”

“........................................Haaaaaaaaaaaaaaa......”

Khi ấy, Master thở dài rõ to.

“Tại sao con người không làm việc thì không được vậy nè?”

“Đột nhiên chị nói cái gì thế?”

“Do hôm đó tôi phải mở cái tiệm này nên không đi được.”

“Kinh doanh lễ Obon ấy à? Cố lên nhé.”

“Tôi muốn nghỉ lắm chứ. Thế nhưng, lão già của hiệp hội phu khố ăn cái giống gì không biết mà canh ngay hôm đó để đặt trước, chết tiệt!”

Ác mồm ác miệng quá đấy!

“Trong thời gian này, tôi rất cần có người hỗ trợ, cho nên ngoài những ngày đó ra thì tôi mong cậu đến đây làm việc.”

“Eh... có chuyện đó sao?”

“Tất nhiên? Hơn nữa, về chuyện Comica, các cô gái hay đến tiệm để được gặp chàng trai cũng sẽ cùng đi phải không? Tôi không phải là loại người thiếu tinh tế mà đi cản trở các cậu.”

“L-llllllllllllllllàm sao chị lại biết!?”

“À, việc đó ấy hả? Lúc Shizuku-chan đến, tôi có nghe con bé nói.”

“Cô ấy chủ động nói điều đó sao?”

“Không phải. Tại thấy con bé đọc sách gì mà [De-Hikki] rồi [Hikikomori Khắc Phục Thuật], tôi thắc mắc là bộ con bé tính đi đâu xa hay sao nên đã hỏi.”

Nhỏ đó đang nghĩ cái gì trong đầu vậy...?

Không lẽ là muốn đi Comica sao?


Cô ấy nội đến trường thôi cũng khó khăn lắm rồi. Đi cái này thì không biết sẽ như thế nào luôn.

Mình có nên khuyên cô ấy là đừng cố quá sức không?

Trong lúc tôi đang suy nghĩ như vậy,

“Maa, nói tóm lại thì trông cậy vào cậu nhé. Đây là số của gian hàng và tên quyển sách mới mà tôi muốn mua.”

Master chìa ra một tờ giấy, do không có lý do gì để cự tuyệt nên tôi nhận lấy.

“Nhân tiện, cậu và Shizuku-chan đã hôn nhau chưa?”

“Phụụụụụụụụụụụụụụụụụụt!?”

Đột nhiên nói một chuyện hoang đường, báo hại tôi phun hết hơi ra ngoài!

“G-gì chứ!? L-làm sao có chuyện đó được!”

“Coi nào, trước cậu có la the lé là ‘muốn làm với Shizuku-chan! Rất muốn!’, thế mà tới vẫn chưa thấy tiến triển gì khiến tôi lo lắm đấy. Nhưng, nếu vẫn chưa thì không lẽ... là ‘như thế’? Rằng thật sự thì cậu thích một cô gái khác, và đã làm chuyện đó với cô gái ấy rồi?”

*Phập*

“Tự dưng sực nhớ, cô gái tóc vàng của trường Seijo lần trước đến, cũng dễ thương ngang ngửa Shizuku-chan nhỉ.”

*Phập* *phập*

Tại sao những câu nói này lại sắc nhọn đến như vậy!

Nổi sợ của tôi hầu như vô tình phản ánh hết trên gương mặt.

Khi đó, Master biểu hiện nét mặt như thể lo lắng từ tận đáy lòng.

“Shizuku-chan thật là đáng thương... nếu biết được chàng trai bắt cá hai tay thì không khéo sẽ đi tự tử mất.”

“Bọn em không có hẹn hò! Mặc dù nếu cô ấy có tự tử thì cũng phiền phức cho em!”

“Cậu lại nói thế nữa rồi. Rõ ràng là mừng thầm mà còn giả bộ.”

“Chị làm em đổ quạu rồi đấy nhé?”

“Gì cơ? Sức mạnh tiềm tàng tỉnh giấc? Con mắt thứ ba mở ra? Hồi hộp quá♪”

“Mở cái ếu!”

“A, vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến rồi kìa?”

“Eh?”

Tôi quay sang cửa ra vào theo ánh mắt của Master.

Đồng thời tiếng chuông cửa nhẹ nhàng phát ra.

Xuất hiện ở cửa là đôi tai dài màu trắng hướng lên.

Một cô gái mặc bộ pajamas parka hình Gorochu.

Là Shizuku.

Khi bắt gặp ánh mắt của tôi đang đứng sau quầy, cô ấy đỏ mặt và nhanh chân đến ngồi vào vị trí bên cạnh cửa sổ như mọi khi.

Cái gì vậy, hành động đầy ý nghĩa đó!

Khi ấy, trở về sau khi đã lật tấm bảng trên cửa thành “OPEN”, Master thì thầm vào tai tôi.

“Thấy không— dù nhìn thế nào thì phản ứng của con bé đều giống như hai đứa đang hẹn hò mà. Nói dối là không tốt đâu nhé— chàng trai. Cho dù là vậy...... kưư~! Còn non nớt ngon thật. Tôi đây cũng muốn tham gia quá.”

“Em thì không cho là như vậy đâu. Và chị thôi giỡn mấy kiểu kì quái đó đi.”

Master bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng.

Maa, do tôi không đưa ra lời cảnh báo trước đó nên chị ta cứ được nước mà chọc ghẹo hoài.

Tôi chuẩn bị trà sữa hoàng gia như mọi khi và mang đến cho Shizuku.

“Cám ơn cậu vì hôm nay lại đến ngay khi tiệm vừa mở cửa. Xin cứ thong thả mà thưởng thức.”

Trong lúc nói lời mĩa mai, tôi đặt tách và dĩa lên bàn, dự định rút lui thật nhanh. Bởi vì dây vào cô ấy chỉ tổ chuốc lấy rắc rối.

『Hình như muốn rò rỉ』

“Fuee!?”

Do năm từ đó nhảy vào mắt mà tôi bất chợt phát ra âm thanh quái lạ.

Tất nhiên, đó là những chữ cái được viết trên tấm bảng trắng mà Shizuku mang theo.

Cô ấy dựng đứng nó trên bàn bằng gương mặt điềm tĩnh.

“Đột nhiên nói cái gì vậy hả!? Mắc tè thì vào tiệm sớm làm gì! Tại sao lúc còn ở nhà không chịu giải quyết đi! Cơ mà, đây đâu phải lúc để nói chuyện đó nhỉ. Sau tiệm có toilet đấy, vào đó dùng đi. Để tôi nói với Master—”

*Chú thích: Moru (漏る) = “rò rỉ”, mặt khác còn có nghĩa là “tè ra quần”.

『Rò rỉ mất rồi』

“Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeh!?”

Ngay sau khi hét to, tôi vội chụp miệng mình lại.

Và rồi hai tay chống trên bàn, tôi rầu rĩ.

Cái quái gì thế này...

Sao lại đúng lúc quá vậy...

Shizuku tuy hơi phiền phức nhưng dù gì thì cũng là con gái.

Ở nơi này mà tè ra quần... nếu mọi người xung quanh biết được thì chắc cô ấy sẽ không sống nổi vì xấu hổ mất.

Đúng là không giúp không được.

May mắn cái là vẫn chưa có ai nhận thấy việc này.

Không có vị khách nào, giữa chỗ ngồi và quầy có cây cảnh che khuất tầm nhìn, từ chỗ của Master khó mà nhìn thấy được.

Bên cạnh đó, thông qua khe hở của cây cảnh, tôi thấy Kyouya đang thì thầm vào tai Master. Hơn nữa, như thể khả năng chú ý bị phân tán, họ hoàn toàn chẳng để ý gì chuyện bên này.

Khi ấy, Master quay về phía sâu bên trong tiệm vẩy tay ra hiệu——gọi Rio sao??

Đã tới chỗ quầy, Rio cùng Master và Kyouya, ba người bắt đầu thì thầm cái gì đó.

Mấy người đó đang cái gì vậy?

Maa, nhưng như thế cũng thuận tiện cho bây giờ.

Dù sao đi nữa thì trước hết phải đưa Shizuku ra khỏi tiệm mà không bị mọi người nhìn thấy.

Tiện cái nữa là nhà của Shizuku ở ngay trên đỉnh tòa nhà này nên cô ấy có thể về thay đồ mà không bị người ngoài dòm ngó.

Tôi ra hiệu bằng ngón tay bảo Shizuku đi ra ngoài.

Cô ấy có vẻ hiểu được,

『Rõ』

Và đáp lại.

Thế là hai người chúng tôi lén lút hướng đến cửa sau của tiệm.

Nếu hỏi tại sao không phải là cửa trước thì xin đáp rằng chuông cửa mà vang lên thì sẽ bị phát hiện ngay.

Cuối cùng, tôi và Shizuku đã thành công trong việc lẻn ra khỏi tiệm.


X X X


Mặc dù đang trong giờ làm việc nhưng tôi lại trốn ra khỏi tiệm mà không xin phép... Maa, cũng do tình hình bất đắc dĩ thôi.

Và hiện giờ tôi đang ở trên lầu 5 của tòa nhà có tiệm trà Roleplay, trong phòng 502.

Là nhà của Shizuku.

Trước tôi có đến đây một lần rồi, nhưng từ lúc đó tới giờ bầu không khí vẫn không có gì thay đổi.

Hài lòng vì đã hộ tống cô ấy về đến tận cửa, tôi lập tức xoay gót.

Thì tại cô ấy sắp... ơm... thay đồ mà, hơn nữa chắc chuyện trốn việc đã bị bại lộ rồi, tôi phải nhanh chóng trở về thôi.

Vì lý do như vậy, tôi chỉ nói với Shizuku một câu và định bước ra ngoài.

Thế rồi—

*Cạnh*

“Hm?”

Có âm thanh gì đó như tiếng khóa.

Trong lúc thắc mắc, tôi dùng tay xoay nắm đấm cửa, quả như tôi nghĩ, cửa không mở.

Gì đây? Khóa chốt bị sập à?

Nghĩ như vậy, tôi nhìn toàn bộ cánh cửa, nhưng ngoài cái nấm đấm ra thì không còn cái gì khác.

Khi để ý xung quanh, tôi thấy có một vật sáng nằm trên bức tường bên cạnh cánh cửa.

Đó là một cái bảng điện phát quang màu xanh.

“Cái gì thế này?”

Có ngón tay gõ gõ lên vai, tôi quay đầu lại.

『Khóa điện tử』

“Hảả? Tại sao một thứ như thế lại xuất hiện ở đây?”

『Tôi lắp đặt』

“Thật á? Maa, sao cũng được, tôi muốn ra ngoài, cậu có thể mở giúp tôi được không?”

『Để mở khóa, võng mạc và vân tay chứng thực là điều cần thiết』

“Cái quái gì vậy, rõ ràng là thiết bị không tương xứng với cơ sở vật chất của căn hộ này! Hơn nữa, tại sao lại là bên trong!?”

Khi ấy, Shizuku hơi cúi đầu, bắt đầu ngượng ngùng.

“Đây đâu phải là lúc để ngượng ngùng!? Quan trọng hơn, mở nhanh lên coi! Bởi vì nếu còn dây dưa thì Master sẽ không cho tôi cơ hội để giải thích luôn mất.”

『Tôi cũng không thể mở khóa được.』

“Tại sao!? Không phải Shizuku đã dùng võng mạc và vân tay của mình để đăng kí à?? Nếu không phải Shizuku vậy thì là ai?”

『Miyao-san』

“Là ai chứ!!”

『Nhân tiện, Miyao-san là con mèo đi lạc』

“Hee— Mèo mà cũng có thể đăng kí— ngưỡng mộ quá đi!”

Nhưng có vẻ như tôi biết nguồn gốc của cái tên. Chắc là sáng tạo kiểu Miyao-san (宮尾さん) → Miyao-san (ミヤオさん) → Miao-san (ミャオさん) chứ gì.

Ầy, chuyện đấy có quan trọng gì đâu cơ chứ.

Vậy tức là, nếu không tìm được Miyao-san đó thì chúng tôi không thể ra khỏi đây.

Nhưng không may là cho dù có tìm được Miyao-san, làm thế nào để nó vào trong được?

............

Bên ngoài cửa sổ là độ cao của tầng 5, ban công cũng không kết nối với phòng bên cạnh.

Thế thì hoàn toàn là phòng kín rồi còn gì.

Tại sao cô ấy lại lắp đặt một thứ nguy hiểm như thế này, tôi thật sự không thể hiểu nổi.

“Ta nên làm gì đây hả...?”

『Chờ』

Shizuku nói vậy và chỉ cái cửa sổ nhỏ sát trần nhà bếp. Kích thước tuy không đủ cho con người chui lọt nhưng đằng sau cái cửa sổ đó hẳn là lối đi của căn hộ.

Theo như lời của cô ấy thì khi nào Miyao-san đói thì nó sẽ xuất hiện ở khung cửa sổ dài và hẹp đó. Giờ thì tôi mới để ý là nó chỉ đủ cho một con mèo chui qua.

Vì lẽ đó, tất cả những gì chúng tôi có thể làm là ở bên trong chờ cho đến khi Miyao-san xuất hiện.

Vậy, giờ tính sao đây?

Chúng tôi sẽ ở đây trong tình trạng chỉ hai người cho đến khi nào?

Trong tình trạng chỉ hai người...

Chỉ hai người...

Khi nghĩ đến chuyện đó, tôi trở nên ý thức một cách kì lạ.

Nếu để ý phía trước, Shizuku đang đỏ mặt, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về hướng này.

Và rồi đột nhiên cô ấy chầm chậm giơ tấm bảng trắng trước ngực.

『Sửa chữa rò rỉ』

“C-cái cái... eeeeeeeh!?”

Do sự sự rối loạn giam cầm mà tôi quên mất.

Vốn vì chuyện đó cho nên chúng tôi mới đến nhà Shizuku.

Nh-nhưng, nói ‘sửa chữa’ là ý gì!?

Không lẽ là... gi-giúp cô ấy thay p-pantsu...!?

Ấy không không không không không! Mày đang nghĩ cái gì vậy!?

Loại chuyện như vậy, mày đã làm qua đâu!

Cơ mà, không phải là vấn đề kinh nghiệm! Mà là mày không thể làm được.

Aa, thấy chưa, chỉ mới hình dung ra thôi mà đầu óc đã choáng váng rồi.

“C-cậu có thể tự mình làm chuyện đó mà.”

『Không làm một mình được』

“Tại sao!?”

Tôi nghĩ chuyện đó đơn giản lắm mà, thế nhưng cô ấy biểu hiện ánh mắt buồn rầu đáng thương đến nổi tôi đành phải chiều chuộng.

“Th-thôi được rồi. Giúp thì không thể, nhưng tôi sẽ chờ ở đây. Như thế được rồi chứ?”

Khi ấy, Shizuku giơ bảng.

『Cứ xem xét tự nhiên』

“Hể?”

『Bên này →』

Cô ấy chỉ về hướng bên phải của căn phòng.

Muốn tôi chờ ở đó?

Khi tôi đi theo lời cô ta, ở đó là phòng tắm.

『Chỗ đó bị rò rỉ』

“Hm?”

Bất ngờ mở cửa phòng tắm ra, nơi cô ấy chỉ chính là cái vòi nước.

Nếu nhìn kĩ thì ở đầu vòi có nước rỉ ra và rơi xuống.

Không lẽ...

“Nãy cậu nói ‘rò rỉ mất rồi’... ý là cái này?”

『Chứ cậu nghĩ cái gì bị rò rỉ?』

“Eh!? Không... ư-ưm, cũng phải nhỉ. Đa số khi nói rò rỉ thì ta nghĩ ngay đến cái này nhỉ!”

Phiu— tôi thở phào nhẹ nhõm.

Thế là tôi quyết định mượn dụng cụ và sửa vòi nước bị rò rỉ.

Shizuku mang đến hộp dụng cụ không chứa nhiều lắm như ngôi nhà của một cô gái sống độc thân.

Khi tôi vừa nhận lấy, cô ấy...

『Đi thay đồ』

Nói vậy và bước ra khỏi phòng tắm.

Còn tôi ở lại làm việc trong thầm lặng.

Khi tháo vòi nước ra xem xét thì tôi nhận thấy rằng rubber packing bị lệch, chỉ cần chỉnh lại đúng vị trí thì nước hết bị rò rỉ thôi.

Cho dù là vậy, nếu sử dụng một cách bình thường thì không thể nào có chuyện trở thành như thế này.

Trông giống như ai đó cố ý làm rò rỉ vậy.

Hưm...

Maa, nói chung là việc sửa chữa xong rồi, báo cáo cái đã.

“Oi, sửa—”

*Cạch*

“Eh?”

Tôi nghe tiếng phòng tắm bị khóa ở đằng sau.

Vậy là lần này tôi bị nhốt ở đây?

Khi tôi quay đầu lại trong lúc lo lắng thì thấy Shizuku đã đứng đấy tự khi nào.

Bên cạnh đó, mặc dù vừa rồi có nói là đi thay đồ nhưng trên người của cô ấy vẫn là bộ đồ Gorochu.

Hơn nữa, gương mặt cúi xuống đỏ như dâu tây, cơ thể cũng run rẩy nhẹ.

Có chuyện gì vậy?

Khi cô ấy liếc nhìn tôi thì,

『Xin lỗi vì đã để cậu phải chờ♥』

Netorare - 4 - 115

“Xin lỗi vì đã để tôi phải chờ gì cơ?? Tôi đâu có chờ cái gì đâu!”

『Chúng ta đã hứa là sẽ vào bể tắm cùng nhau』

“Tuy có cảm giác là đã nghe qua việc này trong online nhưng chẳng phải đó là cậu đơn phương đề nghị sao?”

Có khi nào là như thế?

Chuyện vòi nước bị rò rỉ, chuyện cửa ra vào bị khóa, tất cả ngay từ đầu đã là một cái bẫy để dẫn đến tình huống này?

Nếu là Shizuku thì có thể lắm.

『Để tôi chà lưng cho cậu』

“Ấy không, hiện giờ tôi đang mặc đồ mà, làm sao mà chà được— ớ không phải như thế! Thôi đủ rồi! Dẹp chuyện này đi!”

『Vậy thì chà chỗ khác』

“Không phải chỉ cần thay đổi chỗ là được đâu! Mà chỗ khác là chỗ nào hả!”

Khi ấy, Shizuku bắt đầu viết chữ lên bảng.

“Chờ đã! Cậu không cần phải nói! Tớ có linh cảm cực kì chẳng lành.”

Shizuku biểu hiện gương mặt bất mãn.

Tuy nhiên, lấy lại tinh thần ngay lập tức, cô ấy móc đâu đó ra một cái shampoo hat và đội lên đầu tôi.

Không, tôi không cần dùng mũ!

A, vấn đề đâu phải ở chỗ đó...

Trong lúc bị dồn vào đường cùng,

“Có vẻ như cậu muốn tôi vào bồn bắm bằng bất cứ giá nào nhỉ. Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không vào đâu.”

『Vậy, tôi sẽ cởi』

“Tại sao chứ!! Cậu có biết là mình vừa nói cái gì không!?”

『Tất nhiên』

Sau đó, đặt tấm bảng đang cầm trên tay xuống, cô ấy đưa hai tay đến cổ áo Gorochu parka, bắt đầu cởi nút ra.

Trong lúc thực hiện, cô ấy không liếc nhìn tôi mà mặt chỉ đỏ như gấc.

O-oi......vụ này là......?

Cứ tưởng cô ấy nói chơi, thế mà định làm thật sao!?

“Khoan đã! Cậu đang làm cái gì vậy! Dừng lại, dừng lại! N-nói tóm lại là vòi nước rò rỉ được sửa xong rồi. Ở trong này hầm quá, tôi đi ra nhé?”

Chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng nếu tôi còn tiếp tục ở đây. Thế cho nên tôi mở cửa phòng tắm và bước ra ngoài.

Và rồi, như thể đã bình tĩnh lại, cô ấy nhìn về hướng này bằng gương mặt ngơ ngác.

Khi đó, tôi nói với cô ấy.

“Nói sao nhỉ, như thế này không giống với Shizuku chút nào cả...”

Nghe như vậy, mặt Shizuku ngay lập tức ửng đỏ.

Rốt cuộc là thế nào nhỉ?

Nói chung là do việc được nhờ vả đã hoàn thành rồi, tôi bỏ Shizuku lại và rời khỏi phòng tắm.


Sẵn nói, ngôi nhà này được thiết kế theo cấu trúc one-room.

Nơi tôi đang bị giam cầm nếu phải diễn tả thì là một không gian rộng 6 tatami.

Trong phòng vẫn như mọi khi, một lượng lớn PC và monitor, thứ còn lại là chiếc giường, trông thật vô vị. Nhưng nếu nói về sự thay đổi nhỏ so với trước thì nó có vẻ ngăn nắp hơn một chút.

Không có hộp pizza rỗng chất thành núi, đống dây điện rối nùi cũng đã được sắp xếp lại.

Ở góc của căn phòng đã trở nên ngăn nắp một chút này là một cái kệ sách.

Những quyển sách lúc trước chất đống trên sàn giờ đã được xếp ngay ngắn lên đó.

Nhìn lướt qua thì đa phần toàn là sách liên quan đến computer và seiyuu. Cảm giác vẫn như mọi khi.

Tuy nhiên, tại một vị trí, tôi phát hiện ra những quyển sách khác loại.

Bên trên của kệ sách cao nhất. Những quyển sách đó được đặt phía trên kệ được gọi là kệ sách cá nhân.

Cô ấy giấu chúng ở đó sao?

Với một người có tầm vóc nhỏ như Shizuku thì có lẽ không thấy nhưng với một người bình thường như tôi thì thấy tất tần tật.

Nhân tiện, ở trên đó là,

[Trong 3 ngày là có thể đến được cửa hàng tiện lợi. De-Hikikomori Thuật]

[Ồ, quá đơn giản, biểu đồ nghi thức Hikki Thoát Xuất Pháp]

[Tốt nghiệp! Home Guard. Kinh nghiệm của 100 người]

Vân vân và vân vân.

Hàng loạt những quyển sách chỉ cách thoát kiếp hikikomori.

Có chút quan tâm về nội dung của chúng, tôi lấy một quyển vừa phải.

À, là quyển mà Master đã nói đây mà.

Dạo gần đây đúng là thứ gì cũng có bán hết nhỉ.

Khi tôi tỏ ra thán phục thì tại tầm nhìn ở cạnh mắt,

『Ecchi』

“Cái giềề!?”

Shizuku đang đứng đó và nhìn vào thứ nằm trong tay tôi.

『Bởi vì cậu nhìn chằm chằm phòng của con gái』

“Vậy nói thử xem tôi nên làm gì mới được đây!?”

Thì ra không phải nói đến chuyện cô ấy tự cởi đồ vừa rồi.

『Quan trọng hơn, tôi cảm động lắm』

“Gì vậy, bất thình lình thế?”

『Cảm động trước trái tim biết quan tâm tôi』

“Hả??”

『Không tấn công tôi với tình trạng như vậy ở trong nhà tắm』

“Nói thế tức là sao?”

『Nhân tiện, bên dưới này trần trụi』

“Eeeeeeeeeeeeeeeh!?”

Tôi xác nhận lại bộ dạng của cô ấy.

Ưm, là Gorochu như mọi khi.

Tuy nhiên... đôi chân trần lộ ra từ mép áo khiến tôi lo lắng. Mọi khi luôn có cái gì đó mà.

“N-nói mới để ý, so với Gorochu mọi khi thì có vẻ hơi khác một chút nhỉ...”

『Xạo thôi』

“Là xạo á?!”

『Nhưng bây giờ tấn công cũng OK mà』

“Cái quái!!”

Làm người ta hồi hộp muốn chết!

“Quan trọng hơn, vụ này là sao đây?”

Để trở lại câu chuyện, tôi đưa ra quyển sách de-hikikomori đang cầm trên tay.

“Chắc không có chuyện cậu định cởi lớp vỏ hikikomori trong khoảng thời gian ngắn này để đi Comica đâu nhỉ?”

『Làm gì có』(マさヵ – chữ đầu và cuối viết bằng Katakana, chữ giữa viết bằng Hiragana)

“Sự dao động của cậu thể hiện qua chữ viết kìa.”

Quả đúng như tôi nghĩ.

Cô ấy tuy ngoài miệng thì nói không đi nhưng thật ra sẽ tìm đủ mọi cách để tham gia Comica.

Tuy nhiên, lần trước chỉ mới đến trước cổng trường thôi mà cô ấy đã hít thở dồn dập rồi. Bị mắc hội chứng như vậy, khắc phục trong vài ngày đúng là bất lực.

Mà cho dù có bất lực đi nữa, nếu không mài dũa gì thì sau này chắc chắn sẽ để lại tác động tiêu cực.

“Đừng quá miễn cưỡng. Loại này nếu không dành thời gian để thích ứng từ từ thì sau này sẽ để lại di chứng đấy. Cho nên không cần phải vội vàng đâu.”

Khi nghe thấy lời thuyết phục đó, gương mặt có vẻ bất mãn, cô ấy giật lấy quyển sách từ tay tôi.

Sau đó nhón gót đặt nó về vị trí cũ, nhưng...

“Hau!?”

Vì cơ thể nhỏ bé của cô ấy đang cố vươn tay đến độ cao quá tầm với nên mép áo Gorochu cứ đung đưa qua lại.

Hơn nữa, nếu những gì cô ấy nói không phải là xạo thì bên dưới lúc này không có mặc cái gì cả...

Lỡ mà tôi nhìn thấy thì!

Nguy nguy! Nguy rồi!

Tôi vội hướng ánh mắt lên trần nhà để tránh mối nguy cơ.

Hình như đã đặt sách về kệ xong rồi, Shizuku – vẫn trong biểu hiện bất mãn – quay sang tôi.

Đôi môi nhỏ nhắn khẽ cử động như nói điều gì đó nhưng không có tiếng.

Từ vẻ mặt ấy, những chữ có thể đoán được là,

Tôi chỉ là—

Có lẽ vậy.

Khi đó Shizuku dùng bút viết lên bảng.

Tôi chỉ là—

『Chỉ là muốn đi tản bộ cùng Keita như hồi xưa thôi』

“Eh......?”

‘Như hồi xưa’??

Nói thế tức là sao?

Tôi và Shizuku chỉ mới biết nhau cách đây vài tháng, chưa được 1 năm kia mà. Nếu là gặp nhau ngoài thế giới thực thì còn ngắn hơn nữa.

Dù là bên nào thì khoảng thời gian cũng không đủ để gọi là ‘ngày xưa’.

Khoan, có khi nào?

“Không lẽ, chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó từ rất lâu rồi?”

Khi tôi hỏi như vậy, Shizuku lại biểu hiện vẻ mặt bất mãn mà di chuyển đến chiếc giường.

Ngồi tại đó, cô ấy đặt tấm bảng lên đầu gối.

Bàn tay trống không chụp lấy thứ gì đó trông như remote control đang nằm lăn lóc trên giường. Khi cô ấy hướng nó về phía cửa ra vào và bấm nút thì,

*Bíp*, *cạch*.

Có âm thanh mở khóa.

“Có thể mở được á?!”

Vậy tức là chuyện chứng thực hay Miyao-san ngay từ đầu đều là bịa cả.

“Làm tôi cứ lo sốt vó cả lên, cứ như thằng ngốc ấy!”

Cô ấy không phản ứng gì cho dù tôi than vãn như vậy.

Bằng gương mặt không cảm xúc, cô ấy chỉ ngồi trơ ra đó.

Thái độ này....... không lẽ là cô ấy đang giận??

Gì vậy chứ, làm cho đây cũng cảm thấy không thoải mái.

Vả lại, vì tôi đang trốn việc, nếu cửa đã mở rồi thì tôi phải nhanh chóng trở về thôi.

Tuy có chút lo lắng về cô ấy nhưng tôi cứ thế mà rời đi.


X X X


Khi tôi trở về Roleplay thì đúng như tôi nghĩ, Master đã phát hiện.

Cũng phải thôi.

Nhân viên và khách đột nhiên biến mất, sao có thể không nhận thấy được.

Tuy không tránh khỏi việc bị nghi ngờ cùng Shizuku làm chuyện mờ ám nhưng tôi cũng phản kích đại loại như chị là chủ tiệm mà lại blah blah này nọ.

Kết quả không hiểu sao mọi chuyện lại trở thành không phải tôi, người trốn việc, bị nổi giận mà là tôi nổi giận với Master.

Có cuộc trò chuyện không đi đến đâu như vậy, thời gian làm việc của chúng tôi đã kết thúc.

Hiện tại tôi đang trên đường về nhà với Rio.

Nhỏ đi bên cạnh tôi.

Mái tóc bạc mọi khi được ánh hoàng hôn nhuộm thành màu đỏ.

Đối với sự rực rỡ ấy, trái tim tôi có chút mê mẫn.

“Tiến độ học hành thế nào rồi?”

“Fue!? Aa, ưm, cũng khá.”

“Thế à, nếu vậy thì được.”

Rio tuy giả vờ bình tĩnh nhưng trông có vẻ lơ đãng.

Tại nãy giờ cho dù tôi có nói với nhỏ thì nhỏ cũng không nghe, tâm trí để đâu đâu, còn suýt đâm vào cột đèn hay bảng quảng cáo.

Cứ để như vậy thì sẽ nguy hiểm cho nên tôi vẫn đều đặn nói chuyện với nhỏ thế này.

Nhỏ lơ đãng đến nổi không thèm quan tâm đến chuyện tôi và Shizuku biến mất.

Đã xảy ra chuyện gì à?

Vì hồi sáng này không có như vậy nên việc đó xảy ra trong lúc ở Roleplay sao?

Có khi nào là do ‘chuyện đó’ không nhỉ? Tôi nhớ lại việc nhỏ đã được Master vẩy tay gọi đến quầy để nói chuyện gì đó.

Có cả Kyouya tham gia, ba người họ đã thì thầm với nhau điều gì đó. Sau đấy, vì phải đưa Shizuku ra khỏi tiệm nên tôi không biết là chuyện gì đã xảy ra.

Lúc ấy, họ đã truyền tai nhau một chuyện kì quái nào đó sao?

Nếu là hai người đó thì dám đã nói điều khiến cho Rio dao động như thế này lắm.

Tôi hơi lo lắng.

“Nè, hôm nay Master và Kyouya đã nói gì với em vậy?”

“Hể? N-nói gì cơ??”

“Thì, chẳng phải 3 người đã nói chuyện gì đó tại quầy sao?”

“E-eh, c-có à?”

“Có mà.”

Có vẻ như bingo rồi.

Nhỏ đã quên thêm hậu ngữ [nyan] vào. Đó là bởi vì nhỏ đang mất bình tĩnh, chuyện quá dễ hiểu mà.

“Ch-chuyện đó ấy à? Chỉ là chị ta đang nghĩ ra thực đơn mới nên gọi em đến để xin ý thôi.”

“Hee— Thực đơn mới à?”

Chuyện như vậy, tôi là người làm việc ở đó mà lại không nghe thấy gì hết. Hơn nữa, một người ghét làm việc như Master, đời nào lại có chuyện đi nghĩ đến việc tăng lượng công việc cho mình thông qua thực đơn mới chứ.

Chính vì vậy, những gì nhỏ vừa nói là... xạo?

Cứ cho là thế, rốt cuộc thì đó là chuyện gì mà nhỏ lại muốn giấu tôi đến như vậy?

Tôi thật sự rất lưu tâm.

Tuy nhiên, sau cùng thì tôi đã không truy vấn.

Nhỏ đã như vậy, tôi càng truy vấn thì nhỏ càng không nói đâu.

Và như thế, chứa trong đầu nhiều suy nghĩ, chúng tôi đã về đến nhà.

Chương ??: Âm mưu + Hồi hộp = Virtuajuu? Sửa đổi

◆Online◆

Từ vương đô Firmus, đi bộ một đoạn khá dài đến phía tây là [Hồ Niveus] với mặt nước tĩnh lặng.

Tại trung tâm của cái hồ đó, có một con thuyền nhỏ đang nổi lềnh bềnh.

Con thuyền nhỏ này là phương tiện liên kết giữa bờ hồ với bờ của làng đối diện, vì kích thước không to nên không thể chở được nhiều người chơi.

Nó nhỏ đến nổi ngoại trừ NPC chèo thuyền ra thì chỉ chứa được có hai người.

Chính vì thế, đây là một nơi lý tưởng để hai người này tránh tai mắt thiên hạ.

“Đến tận đây có phải là điều cần thiết không?”

“Em nghĩ đây là nơi thích hợp nhất cho một cuộc trò chuyện bí mật mà☆”

Đang có cuộc đối thoại như vậy trên chiếc thuyền nhỏ đó là,

GM toàn thân được che phủ bởi full plate armour, [NeueWelt], và...

Người điều khiển tử hồn (Necromancer) trong bộ dạng thiếu nữ phép thuật, [Melluna].

“Tôi cũng có nghĩ tới từ trước, nếu direct chat thì dễ bị để ý bởi tai mắt thiên hạ, phải không?”

“Chính thế. Coi trọng bầu không khí mà. Sẵn tiện hẹn hò luôn☆”

“Cái!? Tuy đã nói rồi nhưng e-em không có hứng thú với phụ nữ trưởng thành đâu!!”

“Aa, coi nào, lại phá vỡ tính cách nhân vật rồi kìa? Cẩn thận một chút đi. Còn nữa, chuyện hẹn hò ngoài thế giới thực chỉ là đùa thôi mà?”

“E hèm... chuyện đó, cô không cần nói thì tôi cũng biết.”

“Dù vậy, nếu có trở thành người yêu thật thì em cũng không bận tâm đâu☆”

“Oái!? Đ-đừng có xích lại gần! Thôi nói chuyện vớ vẩn mà vào chủ đề chính đi!”

“Hiếm gặp một cảnh đẹp như vầy mà lại... Đành chịu vậy. Thế, sau khi nghe những gì chúng ta đã nói hôm nay, cảm xúc của Ricotta-san có vẻ vẫn ổn nhỉ?”

“Ờ, như thế được rồi. Chẳng phải chúng ta đã rất khéo léo sao? Nếu mọi chuyện theo đúng như kế hoạch thì Riel... à không, Keita-shi chắc chắn sẽ chán ghét hiện thực.”

“Thế à? Nhưng tôi thì lại cho rằng cậu ta sẽ càng trở nên thích hiện thực hơn đấy.”

“Đó là cảm giác của dân nghiệp dư thôi. Nếu là Keita-shi, người yêu thích 2D, thì nhất định sẽ không phản ứng như vậy.”

“Haa, có chuyện đó nữa sao? Mặc dù tôi cũng yêu thích 2D.”

“Ư... m-maa, gác chuyện đó sang một bên đi, giờ thì chỉ hi vọng rằng Ricotta sẽ hoàn thành ‘việc đó’ đúng hạn cho đến ngày ấn định thôi nhỉ.”

“Dù vậy, vẫn phải có event phù hợp trong các điều kiện nhất định.”

“Ờ, thế thì càng tốt.”

“Vậy, cách tốt nhất là tôi sẽ giám sát cho đến ngày ấn định?”

“Ừm. Tuy đấy là cách tốt nhất nhưng giả sử như Ricotta không thể hoàn thành ‘việc đó’ đúng hạn thì vẫn còn phương án dự phòng mà.”

“Phương án dự phòng?”

“Mua một cái tương tự là được chứ gì?”

“Nếu là đồ mua được thì tại sao lại không đưa ngay từ đầu cho Ricotta có phải đỡ mệt không?”

“Chuẩn bị chu đáo quá sẽ sinh ra nghi ngờ mà.”

“Trở thành virtuajuu cũng khó khăn hén.”

“Cũng tại nó mà ta phải nổ lực đến như vầy.”

“Vậy, lần này ta sẽ cùng nhau đi mua cái gọi là phương án dự phòng đó nhé? Sẵn tiện hẹn hò luôn☆”

“Toàn tâm toàn ý phản đối! Tôi đi mua một mình được rồi. Đi hai người dễ thu hút sự chú ý lắm.”

“Thế à? Nhưng người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ chúng ta là một cặp tình nhân thông thường thôi mà.”

“C-cô không nghĩ đó chính là vấn đề sao!”

“Lại che giấu cảm xúc nữa rồi nhỉ? Nào nào♪”

“Oái!? Dừng lại, đang làm cái gì vậy!? A, aa, bộ dạng đó cũng được đấy nhỉ... ấy không không, không bao giờ!”

“Thế này thì sao? Mefufufufa.”

“*Choeng*!? Chị định làm gì a, auaaqawsedrtgyfujiko.”

Cái hồ thật sự rất tĩnh lặng.

Không có tiếng gió, cũng không có tiếng chim.

Các gợn sóng tản ra từ chiếc thuyền nhỏ phá tan sự yên tĩnh của mặt hồ.

Âm thanh nhẹ nhè phát ra từ những gợn sóng nhỏ đó.

Chương 03: Không ổn, hội trường không khác gì chiến trường mới chết. Sửa đổi

◇Offline◇

Tại sao đến kì nghỉ hè thì tôi lại có cảm giác một ngày ngắn một cách lạ thường?

Ôm trong lòng nổi lo âu, ngày diễn ra Comica cuối cùng cũng đã đến.

Đi Comica cùng với con gái ở ngoài đời thực, đây là một sự kiện trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến. Nhưng tôi hoàn toàn chẳng hạnh phúc. Chẳng hạnh phúc chút nào cả.

Thân thiết với các cô gái trong SWO là đủ lắm rồi. Nói đúng hơn là tôi không cần.

Bởi nếu là ngoài đời thực thì sẽ xảy ra sự việc cực kì tồi tệ.

Nhưng vì đã nói một điều quá rõ ràng nên tôi không thể phớt lờ được.

Thế nên tôi bất đắc dĩ đến gặp các guild member tại địa điểm gần nhà ga vào lúc sáng sớm.

Tuy nói là vậy nhưng các member tham gia chỉ có Hime, Mashu và tôi, tổng cộng 3 người.

Shizuku quả nhiên là không tới.

Còn Rio thì, “nhóm đích của em tới ngày thứ 3 mới mở hàng lận nên hôm nay em không đi đâu nyan”, sáng nay đột nhiên nói như vậy. Vì nghĩ rằng cho dù không có thứ để mua thì nhỏ cũng tham gia tất cả các ngày một cách bình thường nên tôi có hơi ngạc nhiên một chút.

Nói chung là hình như nhỏ có việc gì đó cần nhanh chóng hoàn thành ở nhà, không có thời gian rảnh.

Nếu là mọi khi, dù cho có bận chuyện gì thì nhỏ vẫn bám dính vào tôi, cho nên tôi cảm thấy hơi lạ.

Rốt cuộc thì nhỏ đang làm gì vậy?

Thế là, ngoài dự đoán, số người tham gia khá ít.

“Chào buổi sáng, Keita-san. Hôm nay ta hãy cùng nhau cố gắng nhé.”

Mashu nắm chặt hai bàn tay lại và nói một cách dễ thương.

Netorare - 4 - 133

Không biết có phải do tưởng tượng ra hay không nhưng tôi cảm thấy cách ăn mặc của cô ấy có vẻ nhiệt huyết hơn mọi khi.

Hime cũng tương tự.

Có lẽ đấy là một trong những trang phục tốt nhất còn ít ỏi của cô ấy. Tôi chưa nhìn thấy trang phục đó bao giờ, có cảm giác rằng độ phơi bày của nó cao một cách tinh tế.

“Nhìn chằm chằm cái gì hả?”

Hime đỏ mặt trong lúc dùng tay che ngực lại.

Nếu không muốn như thế thì chi bằng cô ấy đừng mặc nó ngay từ đầu có phải hơn không.

Bởi vì việc đó khiến tôi cảm thấy lúng túng.

“Đâu có nhìn gì đâu!”

Tôi khó chịu đáp.

Khi ấy, đến bên cạnh tôi, Hime ngại ngùng trong lúc thì thầm vào tai.

(Không cần phải gượng ép bản thân đâu, lát nữa tôi sẽ cho cậu xem mà.)

(Phụt!? Tôi có gượng ép bản thân đâu!)

Mashu lén lút nhìn chúng tôi bằng ánh mắt thắc mắc.

“Có chuyện gì vậy?”

“A, không, không có gì hết! Nhân tiện, Mashu có vẻ chuẩn bị kĩ càng quá nhỉ.”

“À, cái này ấy hả?”

Mashu nhận thấy ánh mắt của tôi đang chú ý vào chiếc xe đẩy trong tay mình.

Nó được gọi là carry cart. Bình thường có thể nhìn thấy các nhóm tham gia dùng nó để đưa hàng bán đến hội trường. Vì có gắn bánh xe nên rất tiện lợi trong việc vận chuyển hàng hóa.

Cơ mà, cô ấy định mua bao nhiêu vậy...

Tuy tôi cũng đến với một cái balô cỡ bự nhưng nhưng không thể sánh bằng.

Trong khi đó Hime... sắp bước ra chiến trường mà trông bộ dạng thật đáng lo.

Chân mang giày cao gót thì miễn bàn rồi, đã vậy còn chẳng có mang theo gì như túi xách để đựng hàng mua cả.

Đồ dùng cá nhân chỉ là một cái giỏ đan bằng sợi mây.

Bên cạnh đó, ờm... trong đó là một lunch box như loại mang theo khi đi picnic.

Khi ánh mắt của tôi nhìn cái hộp ấy, Hime nói,

“À, c-cái này là bentou. Siêu kém cỏi vào buổi sáng, tôi đây đã thức dậy sớm để làm đấy, cho nên đừng quên cám ơn. Maa, cậu nên mong chờ buổi trưa đi.”

“Hô, tuyệt thật đấy.”

Tôi chỉ nói ra ấn tượng thật lòng, nhưng chỉ nhiêu đó cũng khiến mặt Hime đỏ lên, trông có vẻ rất hạnh phúc.

Thức sớm như vậy để làm hẳn là vất vả lắm—tuy cho là vậy nhưng tôi thắc mắc rằng bộ có không gian để ăn trưa trong cái hội trường đó sao?

Nhưng Mashu như chẳng để ý đến tiểu tiết đó, chỉ đơn giản,

“Wa— Đồ tự làm của Hime-chan à? Mong chờ quá đi♪”

Ôm ấp sự kỳ vọng.

Tuy nhiên, đối với việc đó, Hime,

“Đừng có hiểu lầm. Bentou này chỉ được làm đủ phần cho tôi và Keita thôi.”

“Eeeeeeeeeeeh!?”

Hime... như thế là tàn nhẫn quá đấy...

“Chuyện đó là tất nhiên thôi, phải không? Tại sao tôi phải làm luôn cả phần cho cô chứ?”

“Uuuuuuuuu... Phải rồi nhỉ, nghĩ rằng ngay từ đầu mình cũng có phần đúng là lố lăng, ti liện nhỉ... Aa... Bị Keita thấy bộ dạng xấu hổ này, tớ không thể tiếp tục sống nữa. Nên làm gì đây... Quả nhiên chỉ có sự lựa chọn là chết thôi nhỉ... ừ, chỉ có chết...”

Xe đẩy ngã xuống mặt đất, Mashu rủ vai.

Lại bắt đầu nữa rồi. Vì không chịu nổi sự đả kích nên cô ấy phát ngôn thếu suy nghĩ.

Dù vậy, Hime vẫn không nói một lời nào.

Rốt cuộc thì người phục hồi tâm trạng cho cô ấy vẫn chỉ có tôi.

Tôi nhẹ nhàng đỡ Mashu dậy.

“Chuyện đó có gì mà xấu hổ, đâu đáng để chết chứ?”

“Vậy... chỉ một chút thôi, cậu ôm tớ thật chặt có được không? Như thế tớ sẽ cảm thấy khỏe lại.”

“Tại sao!?”

Có quá nhiều chuyện đáng lo. Bởi vì cứ có chút lộn xộn như vầy là lại xảy ra chuyện gì đó.

Và như thế, trong lòng ôm ấp cảm giác bảy nổi ba chìm, chúng tôi bước lên tàu điện.


X X X


«Comica – ngày thứ nhất – genre@manga_hướng _nữ_giới»

Sau khi đến thủ đô, chúng tôi hướng tới Tokyo Big Sight, nơi tổ chức Comica, bằng hệ thống giao thông mới [có thể là không thể].

Khi vừa bước xuống nhà ga Kokusai Tenjijou, trạm gần nhất, thì trước mắt chúng tôi là—

Người, người và người!

Vô số người đang chen chúc.

Một dòng người đen khịt chảy dài đến tận hội trường.

Tôi và Mashu đã quen rồi nên không sao, nhưng Hime, người mới đi lần đầu, thì hoàn toàn choáng ngợp trước cảnh tượng ấy.

Cho đến khi xếp hàng để vào hội trường, cô ấy không nói lời nào một cách hiếm thấy.

Và rồi,

Sau vài giờ xếp hàng—

Mặt trời đã lên cao, lúc cái nắng mùa Hè trở nên mãnh liệt, giờ mở cửa cuối cùng cũng đã đến.

Nhóm cú đêm phía trước bắt đầu tràn vào mà không thèm quan tâm đến lời nhắc nhở của nhân viên.

Chúng tôi cũng chậm rãi bước theo hàng.

“Cuối cùng cũng bắt đầu rồi sao? Mồ, chân tôi nhức quá rồi... đi hết nổi rồi.”

Hime bắt đầu phàn nàn.

Trong lúc phàn nàn, biểu hiện của cô ấy cũng đau khổ không kém.

Chuyện đó là lẽ dĩ nhiên thôi. Mang giày cao gót đứng lâu như vậy, ai mà không nhức chân cơ chứ.

Mặc dù trong lòng khiển trách nhưng chẳng hiểu sao tôi lại muốn làm gì đó cho cô ấy.

Ngặt nổi là tôi không có mang theo giày để thay........... tính sao đây?

Trong lúc suy nghĩ, chúng tôi tiến gần đến bên trong hội trường—

Ngay sau khi vừa bước vào trong, nhóm người đằng sau chúng tôi hò hét.

“Uoooooo! Phải nhanh chóng có được ấn phẩm mới của Purukuma mới đượợợợợc!”

Tiếng hét đó như một mắc xích, những người xung quanh cũng trở nên sôi động.

“Nhà sáng lập Douhatsu nơi cuối con đường ở đâu!!”

“Chippai mouse pad Mansel-chan chỉ giới hạn có 20 cái thôi ư!? Phải mau chóng giành lấy mới được!”

*Chú thích: Chippai = chisai oppai = ngực nhỏ.

“Xin thông báo! Thảm thêu Mamika-chan đã bán hết!! Xin nhắc lại—”

“Aa!? Sketchbook của tôi bị dẫm lên rồi!”

“Bỏ mẹ, ví rơi đâu rồi!”

Giọng nói vang lên từ bốn phương tám hướng, mọi người ai nấy đều bắt nhắm đến món hàng đích của mình. Đám đông luồn lách như các tế bào máu chảy đến mao mạch.

“G-gì thế này!? Thế này là sao??”

Hime choáng ngợp giữa đám đông. Trông cứ như bị say bởi bầu không khí nóng bất thường xung quanh.

Tuy nhiên, bị say không chỉ có mỗi cảm giác.

Chỉ mới dừng chân một chút thôi mà đã,

“Aa!? Này, ơ?? L-làm sao...”

Bị dòng người cuốn đi, không còn nhìn thấy hình bóng nữa.

“A...... bị lạc nhau mất rồi... có sao không nhỉ?”

“Arara, nguy thật.”

Khi Mashu nói như vậy, tại sao tôi chẳng nghe ra rằng cô ấy đang hốt hoảng vậy?

Thôi gác chuyện đó sang một bên, cho dù bây giờ có đi tìm Hime đi nữa thì với số lượng người nhiều như thế này cũng phải bó tay.

Chắc không sao đâu nhỉ... có thể là sẽ gặp nhau ở đâu đó thôi.

Trước hết thì tôi và Mashu tiến vào góc hành lang để thoát khỏi đám đông.

Tại đó, tôi nhắn tin cho Hime bằng điện thoại.

Tuy nhiên, không có hồi âm.

Có vẻ như cô ấy đang trong tình trạng không thể móc điện thoại ra được.

Có lẽ hiện giờ cô ấy vẫn đang bị hành bởi cái nóng của hội trường ở đâu đó.

Dù thế nào đi nữa, chúng tôi không thể di chuyển nếu không liên lạc được với cô ấy.

Tuy là thế nhưng khi thấy chúng tôi đứng một chỗ quá lâu, nhân viên đã nhắc nhở “làm ơn đừng đứng lại ạ”.

“Chẳng còn cách nào khác. Ta vừa đi vừa chờ hồi âm vậy.”

“Vâng♪”

Mashu trông rất hạnh phúc. Nhưng,

“Vậy, ta chia nhau ra hoạt động tại đây nhé?”

“Eeh!?”

Ngay lập tức chuyển thành biểu cảm buồn hiu.

“C-coi nào... tớ thì có chỗ muốn đến như gian hàng mình thích, và Mashu cũng có nhiều chỗ muốn đi mà phải không? Nếu đi cùng nhau thì ta không thể ghé hết chỗ được. Vì Hime đã lạc mất rồi nên sau cùng chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở đâu đó thôi mà.”

“Ph-phải rồi nhỉ... vâng... Vì tớ cũng không muốn quấy rầy Keita-san... Cách đó đúng là hữu hiệu nhỉ. A, không lẽ, là ‘như thế’ sao? Đi riêng hai người với tớ rất phiền hà sao? Là như thế nhỉ? Xin cứ nói thẳng ra đi. Cậu nghĩ tớ là một cô gái phiền phức có phải không? Tớ hiểu cảm giác đó mà. Tớ cũng hiểu bản thân tớ mà. Chẳng hạn như ở trọ lại hotel hai người cùng với Keita-san. Tại đó, sau một đêm nóng bức, sáng hôm sau, khi bữa sáng của hotel là nattou được dọn đến, tớ sẽ mất cả giờ đồng hồ để quyết định xem nên chan nước sốt hay xì dầu nhưng rồi rốt cuộc là ăn không mà chẳng chan gì. Trước phong thái như vậy, Keita-san sẽ bị sốc. Sốc đến độ mỗi lần thấy mặt tớ là thở dài. Nếu là như thế thì tớ...... thì tớ.....

MUỐN CHẾT!”

“Rồi rồi, chúng ta sẽ hoạt động cùng nhau! ”

Nói kiểu đó thì ai dám bỏ cô ấy một mình cơ chứ!

Tôi không biết liệu Mashu sẽ bắt đầu làm gì khi cô ấy lo lắng quá nữa.

Chẳng còn cách nào khác. Đi hai người một chút rồi tìm thời cơ chuồn vậy...

Còn nữa, không liên quan nhưng nattou thì tất nhiên phải chọn xì dầu rồi!

“Thật không!?”

“À, ừm...”

“Wa—♪”

Mashu tươi cười trở lại.

“Thế, chúng ta bắt đầu từ đâu đây?”

“Về chuyện đó, tất nhiên là...... fufu”

Tất nhiên là tôi không hiểu nguyên nhân của nụ cười đó.

Và như thế, chúng tôi hướng đến khu vực bên Đông tòa nhà, nơi có có dãy gian hàng thể loại BL, nhưng...

Tại lối vào của khu vực, tôi chợt phát hiện một nhân vật đáng quan tâm.

Một cô gái cosplay đang ngồi co rúm sát tường và run rẩy.

Trong hội trường nóng như thể máy điều hòa không bật, nếu xuất hiện người tham gia được đưa đến phòng cứu hộ thì cũng không có gì là lạ.

Có thể là người đó đang đi dạo xung quanh thì cảm thấy trong người không được khỏe đây.

Được rồi, tôi sẽ gọi nhân viên ở gần đây để cứu hộ.

Ấy không, trước đó phải xác nhận xem bản thân y có ổn không đã chứ?

Nghĩ như vậy, tôi bắt đầu hành động, nhưng tự dưng tôi cảm thấy bộ trang phục đó quen quen.

Lúc đầu cứ nghĩ là cosplay, nhưng khi nhìn kĩ thì đó—

Chẳng phải là pajamas parka sao? Hơn nữa... còn là hình Gorochu.

Vóc người cũng khá nhỏ...

‘Không lẽ...’ – tôi suy nghĩ trong lúc đến trước Gorochu và xác nhận gương mặt của nhân vật đang co rúm.

Quả nhiên, là Shizuku.

Netorare - 4 - 147

“Cậu đang làm gì ở đây vậy!?”

“Shizuku-chan??”

Nối tiếp tôi, Mashu tròn xoe mắt.

Khi nhận thấy chúng tôi, đầu tiên Shizuku biểu hiện gương mặt kinh ngạc, ngay sau đó thì chuyển thành nụ cười nhẹ.

“Sắc mặt tệ quá đấy? Đứng dậy được không? Để tôi dẫn cậu đến phòng cứu hộ.”

Lúc tôi nói như vậy và thúc đẩy cô ấy.

『Tôi ổn』

Dù đang trong tình trạng như vậy, cô ấy vẫn đàm thoại bằng bảng trắng một cách mạnh mẽ.

“Không, trông hoàn toàn chẳng ổn chút nào cả.”

『Vì đã trang bị Anti-dark Material nên không sao hết』

“Anti-dark?? Àà, Gorochu ấy hả? Nhưng mà này...”

『Vì đã tiến hóa nên không sao hết』

“Tiến hóa?? Cái gì tiến hóa cơ?”

Khi ấy, Shizuku đột nhiên đứng dậy,

『Gorochu, tiến hóa—!』

Sau đó đứng trụ một chân và xoay vòng.

『Gorotigimon!』 (Gorochu + Tigimon [Nhái Digimon])

“Trộn hai tác phẩm khác nhau một cách tinh tế á? Mà ngoại hình cũng có thay đổi cái gì đâu!”

Khi đó, cô ấy chỉ vào sợi ribbon đỏ ở tai phải của Gorochu.

“Cái đó mà cũng có thể gọi là tiến hóa á?”

Cô ấy gật đầu.

“......”

『Weregororomon!』 (Nhái Weregarurumon)

“Vấn đề không phải ở cái tên! Ngay từ đầu, chỉ bằng một sợi ribbon... hm?”

Khi tôi thoáng nhìn lại Shizuku, sắc mặt của cô ấy rõ ràng đã trở lại bình thường.

Thế là thế nào??

Khi tôi nhìn liên tục vì cảm thấy quá kì lạ, nó chuyển tiếp thành màu đỏ luôn.

Cô ấy kéo mũ trùm đầu xuống.

“Thật sự là không sao đấy chứ?”

*Gật* *gật*.

“Thật hết biết... nếu có chuyện gì thì hãy nói ra ngay nhé?”

*Gật* *gật*.

“Quan trọng hơn, cậu đến đây bằng gì vậy?”

『Tàu điện』

“Dám luôn à?”

『Sức mạnh tình yêu』

“Hả?”

『Sức mạnh tình yêu được sinh ra từ mối quan hệ lõa thể』

“Không cần phải viết rõ ràng ra đâu!”

“Lõa thể tức là sao?”

Thấy chưa, Mashu chộp lấy rồi kìa.

Chắn chắn là Shizuku đang đề cập đến chuyện cùng nhau vào phòng tắm để sửa ống nước bị rò rỉ, nhưng phóng đại quá đi.

“À không, chuyện đó...”

『Cậu thích lõa thể nhỉ?』 (裸、好きだもんね? – Hadaka, suki da mon ne?)

“Tất nhiên so với mặc thì không mặc hơn là cái chắc rồi? Cơ mà cậu hỏi cái gì thế hả!”

『Cậu thích Hakata nhỉ?』 (博多、好きだもんね? – Hadaka, suki da mon ne?)

“Phải phải, mentaiko ở đó ngon tuyệt. Còn ramen thì sợi rất dai.”

『Cậu bị dính dấu răng nhỉ?』 (歯形付きだもんね? – Hagaka tsuki da mon ne?)

“Mới bị dạo gần đây. Nè, nhìn dấu vết này xem. Trông đau lắm có phải không?”

『Cậu đã bóc vết thương ra nhỉ?』 (はがした傷だもんね? – Hagashita kizu da mon ne?)

“Đúng thế, biết là bóc ra sẽ đau nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn muốn bóc.”

『Cậu muốn một nụ hôn mãnh liệt nhỉ?』 (激しいキスが欲しいもんね? – Hagheshii kisu ga hoshii mon ne?)

“Hưm... thay vì mãnh liệt, tôi thích một nụ hôn dễ thương như chim non—ớ mình đang nói cái gì thế nààààààààààày!!”

Hừ, lại là cái pattern này.

Dù đã xuất hiện nhiều lần nhưng tôi vẫn không né được.

Nhưng, cái giọng điệu như mọi khi này chứng tỏ tình trạng của cô ấy khá ổn nhỉ.

“Vâng vâng, tôi mệt với cái trò đùa này rồi. Dừng lại đi nhé. À, Mashu, như mọi khi, Shizuku chỉ đang cố biến tớ thành một tên biến thái thô...”

Vừa nói, tôi vừa quay mặt sang Mashu, nhưng cô ấy đang duỗi hai tay ra đằng sau và chu môi về phía tôi.

Đây không lẽ là... tư thế tư thế hôn chim non!?

Nhắm mắt đỏ mặt, trông cô ấy như đang chờ đợi cái gì đó.

“Ano... Mashu-san? Cậu đang làm gì vậy?”

Không có hồi âm.

Trong lúc đó, từ bên cạnh, một chú chim non khác nhảy đến, số lượng lại tăng thêm một con.

Là Shizuku.

Đứng bên cạnh Mashu, cô ấy chu môi về phía này trong tư thế tương tự.

Khuôn mặt dưới chiếc mũ trùm đầu còn đỏ hơn Mashu.

“Ooooooooooooooooooi! Cả cậu cũng làm cái gì vậy!?”

Tôi lo lắng về nơi chốn.

Cho dù không, việc này vẫn khiến tôi cảm thấy bối rối.

Tôi biết là dòng người qua lại xung quanh đang dõi theo.

Không thể nào chịu đựng được tình trạng này, tôi chuồn từ trước mặt các cô gái như lẫn tránh, cứ thế mà hướng chân về phía khu gian hàng.

“Hai người cũng đi chứ? Thời gian có hạn đấy.”

Khi tôi nói như vậy, các cô gái mở mắt ra và biểu hiện bất mãn.

Uầy, đừng có làm gương mặt như thế chứ...

Bởi vì như vậy khiến tôi cũng cảm thấy khó xử nên...

“A, đằng kia có vẻ hay ho đấy.”

Tôi nói như vậy, mặc dù không hứng thú nhưng tôi vẫn nhanh chóng tiếp cận gian hàng.

Các cô gái lảo đảo theo sau.

Tất nhiên, vì khu này toàn thể loại BL nên tôi cảm thấy não nề là lẽ thường tình.

“Etou... đây là?”

“Mời xem qua.”

Tôi bối rối trước cuốn BL Ono Piece (nhái One Piece). Nụ cười của nữ bán hàng cắm vào ngực.

Ừ thì tôi có thích Ono Piece. Nhưng đây là...

“Ara, đây là sở thích của Keita-san à? Choppor (nhái Chopper) x Nai sừng tấm (đực), chẳng phải là thú x thú sao? Cậu thích thể loại kỳ quái một chút nhỉ.”

Mới vừa rồi còn bất mãn, Mashu lộ ra gương mặt mỉm cười.

“A, không, cậu hiểu lầm rồi. Do nhìn từ xa nên tớ có biết gì đâu! Haha...”

Trong lúc nói, tôi nhanh chóng rời khỏi gian hàng, mắt ngó xung quanh đánh trống lảng.

Xung quanh đông nghẹt người.

Dãy bàn được xếp hàng ngay ngắn. Một hàng dài từ đầu đến cuối hội trường. Tất cả đều là gian hàng của các nhóm bày bán doujinshi.

Khách tham gia qua lại nhiều đến nổi cứ hở chút là bá vai.

Nhiệt khí nặng nề... thật là oi bức.

Tuy nhiên, dù cho đang ở trong một nơi như thế này, Mashu yêu thích BL lại trở nên hào hứng.

“A, sách của nhóm đằng kia cảm động lắm đấy. Keita-san cũng đến mua một quyển chứ?”

“Eh, chắc thôi...”

“Vậy bên này thì sao? Vì nguyên tác cũng là shounen manga như Ono Piece vừa rồi nên tớ nghĩ Keita sẽ dễ hiểu.”

“V-vấn đề không phải ở đó...”

Mỗi lần đi ngang trước một gian hàng là cô ấy dừng lại khuyến khích cái gì đó.

Trước hành động kinh doanh như vậy, người bán cũng cảm thấy bối rối.

Tuy nhiên, mấy tấm bìa vẽ hình đực rựa, đối với tôi là thế giới không liên quan—tôi nhận thức lại.

Trong lúc đó, đứng trước một gian hàng, Mashu cất tiếng vui sướng.

“Wa—đây là Initial D sao–!? Tớ đã xem qua nhiều thể loại BL nhưng thể loại máy móc là main thì đây là lần đầu tiên đấy–. Sự kết hợp giữa FG3S và Pachiroku, dễ gì mà kiếm ra chứ–♪ Thật đúng với cụm từ ‘giao thông’ nhỉ!”

Cô ấy có vẻ rất hào hứng với nội dung cuốn sách của gian hàng đó.

“Bumper, bumper, a——!!”

Và nói như vậy trong lúc đọc ngấu nghiến cuốn sách mẫu.

Trái lại, những người có cùng sở thích thì lại bắt đầu nói dồn dập với nữ bán hàng như giao thoa bước sóng.

Tuy tinh thần đã được giải phóng khỏi cô ấy nhưng xung quanh toàn là gian hàng BL nên tôi vẫn chẳng cảm thấy dễ chịu.

Trong lúc muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này,

Ủa, Shizuku đâu rồi nhỉ?

Tôi nhìn xung quanh.

Và phát hiện cô ấy đang trước gian hàng thứ 6 của hàng đối diện.

Cô ấy đang đọc thử ở gian hàng đó.

Cô ấy cũng hứng thú với mấy thể loại này sao?

Trong lúc nghĩ vậy, tôi quan sát từ đằng xa.

Đứng từ đây cũng có thể hiểu rằng mặt cô ấy đang đỏ như cà chua. Dù vậy cô ấy vẫn không rời tay khỏi cuốn sách và lật sang trang tiếp theo.

Gì chứ, thích à?

Shizuku và Mashu, hai người họ đang chú tâm đọc sách BL.

Trong lúc này, tôi không có gì để làm.

Tôi đang tự do.

Nếu tranh thủ lúc này để đến gian hàng công ty thì hẳn là tôi sẽ có được drama CD [Konoha-chan] giới hạn trong đợt Comica.

Song, vì không đi được nên tôi rất sốt ruột.

Nhân lúc hai người họ không chú ý, tôi có thể lén chuồn đi nhưng...

Tôi không thể bỏ mặc Shizuku, người đang cố gắng cởi bỏ lớp vỏ hikikomori, cũng như Mashu, người vừa nãy lại nói đến chuyện chết chóc được.

Trong lúc mang tâm trạng như vậy, tôi đứng bơ phờ.

Khi đó, cô gái bán hàng thuộc sạp phía trước chào mời tôi.

Tất nhiên là về sách BL, thứ mà tôi một chút cũng không hứng thú.

‘Làm ơn hiểu cho tôi đi!’, trong lúc tâm trí hét lên,

“Kh-không... tôi...”

Tôi vừa ấp úng vừa lùi về phía sau.

Hành động đó rõ ràng là trông không có gì gọi là thích thú.

  • Bộp*

Đang lùi thì tôi cảm giác được lưng mình đụng trúng gì đó.

Thôi chết, đụng trúng ai đó rồi sao?

“X-xin lỗi!”

Khi tôi vội vàng xoay người lại xin lỗi thì đứng ở đó là một cô gái.

Tuổi tác thì trông có vẻ trạc với tôi, lưng thẳng, tóc ngắn quá vai, điệu bộ chính chắn. Có lẽ vì thế mà tôi mơ hồ có ấn tượng rằng cô ấy là dân tri thức.

Trong tay cô ấy đang cầm một cuốn sách BL, có vẻ như là vừa mới mua.

Một cô gái như vậy mà lại thích BL sao?

Vừa thắc mắc, tôi vừa tỏ ra lo lắng:

“C-cô có sao không? Có va chạm mạnh ở chỗ nào không?”

Khi ấy, cô gái nhìn gương mặt đang bối rối của tôi, ngay sau đó thì tròn xoe đôi mắt—

“Nii-san!!”

Netorare - 4 - 011

“Hể!?”

Đột nhiên được gọi như người quen, tôi ngớ người.

“Chẳng phải là nii-san sao! Tại sao anh lại ở đây?”

“Ơ không... hình như cô nhận lầm người rồi đấy?”

“Không thể nào có chuyện đó được. Anh chính là nii-san đã mất mà.”

“Ơ...”

Coi bộ rắc rối rồi đây.

“Quả thật tôi là sự tồn tại được người khác gọi anh nhưng tôi chỉ có một người em gái mà thôi.”

Trừ khi cha mẹ tôi có con hoang. Dù sao thì,

“Ơm... rất lấy làm tiếc nhưng tôi nghĩ người anh quá cố của cô không thể có mặt ở đây đâu, nhưng... hay là cô thử đi tìm xung quanh xem?”

“Vẫn tiếp tục tìm anh trai đã mất~♪ Em lang thang ở chốn Comica lạ lẫm~♪”

“Hả??”

Vì cô ấy bất ngờ nói một câu mơ hồ nên tôi hơi băn khoăn, nhưng sau khi suy xét kĩ thì đấy chẳng phải là theme song của [Armored Trooper Mohoms] (nhái Armored Trooper Votoms) sao?

Một anime đỉnh về thể loại robot khoa học viễn tưởng nặng nồng nặc mùi máu, kim loại và súng đạn.

Đó là một tác phẩm xưa nhưng tôi có xem. Hiện giờ nó vẫn đang tiếp tục ra phần mới.

Bên cạnh đó, doujinshi trên tay cô ấy cũng là sách BL về Mohoms.

Ảnh bìa... rất đẹp.

Ấy không, tại nó có cả nhân vật nữ mà tôi thích thôi nhé.

Cơ mà, dù sao thì tôi đã vượt qua được cú sốc đối với hủ nữ và có sự tôn trọng dành cho họ.

Trở lại với cô gái trước mắt, cô ấy đột nhiên lễ phép:

“Ôi, xin lỗi anh. Chỉ tại anh giống nii-san của em quá.”

“Ra đó là lý do à?”

Sau khi nghe xong thì tôi cảm thấy an tâm được một chút. Quả nhiên chỉ là một cô gái bình thường.

“Đúng vậy. Vì quá giống nên em vừa phải lòng anh mất rồi.”

Chẳng bình thường chút nào!!

“V-vừa!? Dù thế nào thì cũng đột ngột quá đi! Hơn nữa, giống anh trai của cô thì có liên quan gì đến chuyện phải lòng kia chứ!!”

“Tất nhiên là có! Bởi vì nii-san là người quan trọng của em cơ mà. Cộng thêm mối quan hệ ruột thịt, đây ắt hẳn là tình duyên từ kiếp trước!”

“#NgưngSuyLuậnBừaBãi!”

“Diện mạo anh giống hệt nii-san thì em đâm ra thích anh. Đó chẳng phải là điều tất nhiên sao?”

“Ai mà biết! Tôi chỉ thấy nguyên cái chữ ‘vô lý’ to đùng.”

“Nhân tiện, em là Narumi, còn anh tên gì?”

“Sagimiya Keita... ớ quên, tự dưng nói tên riêng làm gì nhỉ.”

“Keita-nii-san!”

“Sặc, dùng luôn á!?”

Khi đó, cô ấy cuộn tròn cuốn doujinshi trên tay và nhìn thông qua nó như ống nhòm.

“Từ tháp canh, ánh mắt nóng bỏng của Keita-san đang đổ dồn vào!”

“Ngưng bắt chước Mohoms đi!”

“Quả đúng là Kei-nii, biết cả về Mohoms , thật đáng khâm phục!”

“Kh-không đâu... biết chút chút hà.”

“Tình bằng hữu giữa những người đàn ông được sinh ra trong thời buổi loạn lạc. Hơn nữa bên dưới lớp giáp thép còn hoàn toàn khỏa thân. Như thế làm sao cưỡng lại được. Mị lực của Mohoms là nhất nhỉ, Kei-nii.”

“Tôi không có quan điểm đó đâu. Cơ mà, mới gặp thôi sao cô đã gọi tôi thân thiết quá vậy!”

“Anh không thích cách gọi này à? Vậy thì có gì tối ta vừa cùng nhau battling trên giường vừa nghĩ sách gọi khác hợp hơn nhé.”

  • Chú thích: battling (バトリング) - một hình thức đấu tay đôi dùng robot trong anime trên.

“Nhiệt liệt từ chối!”

“Hưm, rắc rối nhỉ. Vậy, cùng nhau padding trong phòng tắm thì thế nào?”

  • Chú thích: padding (パドリング) - chèo thuyền.

“Làm quái gì đưa thuyền vào phòng tắm được mà chèo!”

“Hưm, cũng không được à...”

Gì vậy trời? Cái kiểu thân thiết quá mức trong lần gặp đầu tiên này.

Phải chăng nó có liên quan đến việc tôi giống anh trai cô ấy?

Nếu là thế thì đành phải chấp nhận thôi.

Ngoại hình nam tính, cách nói chuyện có vẻ giống Hugues, lại còn dùng đại từ nhân xưng “boku”. Bù lại cô ấy có đôi mắt to, làn da mịn và dáng người mảnh mai.

Có thể nói là thuộc nhóm gái đẹp.

Thế nên mỗi lần cô ấy nói gì là tôi lại không bình tĩnh được.

Bởi tôi có hội chứng FEDS mà.

Hơn nữa, tôi không muốn có hai đứa em gái (phiền phức) đâu.

Có trò chuyện thêm nữa thì tôi cũng chẳng biết phải làm gì, phải máu chóng chuồn đi đâu đó thôi.

Vừa hay, cô ấy trang suy nghĩ cái gì đó. Tranh thủ vọt lẹ nào!

Tôi nghĩ như thế và bắt đầu di chuyển, nhưng—

“Áiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!?”

Tôi vô thức hét lên.

Là bởi cô ấy đã kịp chộp lấy tay tôi.

“Úi chà, anh đi đâu đấy?”

Từ vóc dáng mảnh mai ấy, tôi không thể nào tưởng tượng nổi là cô ấy lại mạnh đến như vậy.

Nhưng tôi hét lên không phải vì đau.

Mà là vì cánh tay bị kéo của tôi đang được kẹp giữa bộ ngực của cô ấy.

Phần bắp tay của tôi có thể cảm giác được sự mềm mại.

Kiểu này nguy rồi!

“S-sao cũng được!! Trước hết, th-thả tay tôi ra cái đã!”

“Anh sao thế? A...”

Tôi kéo cánh tay về trước khi mình bị ngất xỉu.

Vì gây ồn ào nên mọi người xung quanh bắt đầu tập trung ánh mắt về phía chúng tôi.

Đứng gần đấy, tất nhiên cả Shizuku và Mashu cũng sẽ nhận thấy.

Trong lúc tôi nghĩ như vậy qua quay sang hướng họ thì——ơ?

Hình bóng Mashu đã không còn ở đó nữa.

Cô ấy đi đâu rồi kà?

Cả Shizuku cũng mất dạng.

Hai người họ đi lạc rồi à?

Trong lúc tôi lo lắng nhìn tới ngó lui thì,

“Anh đang tìm gì vậy?”

Narumi hỏi.

Có một điều tôi muốn nói nãy giờ rồi, đây là một người khá nguy hiểm.

Về cả cử chỉ lẫn suy nghĩ.

Người điên khùng xung quanh tôi đã nhiều rồi, tôi không muốn số lượng lại tăng thêm đâu.

Đã thế thì chỉ có một cách...

36 kế, chuồn là thượng sách!

Tôi bắt đầu chạy mà không lấy đà.

“Ớ, này!?”

Tôi nghe thấy giọng nói bất ngờ của Narumi ở phía sau, nhưng tôi không quay đầu lại.

Cứ chạy trước đã.

Dù bị nhân viên Comica cảnh báo không được chạy nhưng tôi vẫn cứ chạy.

Hết tốc lực.

Khi tôi thở lấy hơi cũng là lúc tôi dừng lại.

Vì đã cắm đầu lao đi trong cơn mê sảng nên tôi không biết hiện giờ mình đang ở đâu nữa.

Sau khi điều hòa lại hơi thở, tôi đã nắm bắt được nơi mình đang đứng.

Là khu phía Tây hội trường, trước thang cuộn.

Đến được đây chắc thoát rồi. Đuổi theo giữa dòng người đông như thế chẳng khác nào như đang chơi game tìm kiếm ở mức độ Very Hard vậy.

Và—

Ngay trước mũi tôi là hàng xếp chờ để được lên khu gian hàng của các công ty

Thật lucky!

Đúng là trời cao không phụ lòng người.

Nhanh chóng đi mua CD Konoha-chan thôi!

Nhưng trước đó, tôi có việc cần làm.

Tôi rút điện thoại ra và viết một tin nhắn.

Tin nhắn đó được dành cho các guild member đang có mặt ở Comica.

Suy cho cùng thì mọi người đã lạc mất nhau rồi, tốt hơn là tôi nên thông báo địa điểm tập trung. Hẳn cũng có người cảm thấy lo lắng mà.

Viết xong thời gian và địa điểm, tôi gửi đi.

Vậy là tạm thời yên tâm rồi nhỉ?

Còn bây giờ,

Tôi đã có khoảng thời gian tự do cho đến lúc cả nhóm tập trung.

Đi hốt Konoha-chan ngay và luôn nào!

Khu gian hàng của các công ty nằm ở tầng trên của khu phía Tây.

Chính vì thế mà tôi liền bước vào hàng để chờ lên thang cuộn.

Ngay lúc đó.

Đang phấn khích, tôi bị ai đó nắm lấy cổ tay từ phía sau.

Thiệt tình... đến đây rồi mà ai còn phá đám mình thế không biết?

Tỏ ra khó chịu, tôi quay đầu lại.

Đang nở nụ cười tươi tắn ở đó—

Chính là Narumi.

“Quác!?”

Theo phản xạ, tôi giật tay về.

Vẫn chưa cắt đuôi được thím này sao!

“Sao tự dưng anh bỏ chạy vậy?”

“C-có cần tôi phải nói lý do không?”

Đối với loại người như thế này, không nói rõ ra “cô thật phiền phức” đúng là không được mà.

Tuy nhiên, cô giấy đưa tay ra ngăn câu nói của tôi.

“À, anh không cần phải nói đâu. Em hiểu mà.”

“Hiểu á?”

“Anh muốn đóng vai cặp tình nhân kiểu ‘Haha, đến bắt anh đi. Nếu em bắt được, anh sẽ tặng cho em một cái ôm để làm phần thưởng’ chứ gì. Do bất ngờ quá nên phải mất một lúc em mới hiểu ra. Xin lỗi nhé.”

“Hoàn toàn ếu phải!!”

Thế mà cũng ôm ấp chút hi vọng, tôi đúng là thằng khờ.

“Nào, Kei-nii hãy chạy hết sức đi. Em sẽ bắt được cho mà xem.”

Đã bảo không phải rồi mà!

Maa, thôi kệ đi, cô ta bảo tôi chạy thì tôi sẽ chạy vậy.

“Thích thì chiều!”

Không do dự, tôi ù chạy.

Từ bỏ việc lên thang cuộc, tôi tẩu ra cửa ngoài.

Ngay bên dưới landmark của Big Site.

Vì ở đây có rất nhiều người tụ tập nên là một địa điểm thích hợp để vừa gây náo động vừa bỏ trốn.

Vừa chạy vừa ngoái đầu lại, tôi chỉ có thể thấy chóp đầu của Narumi ở xa xa.

Thế này thì dư sức qua cầu rồi.

Trong nháy mắt, tôi không còn nhìn thấy hình bóng cô ấy nữa.

Giờ chạy đến núp ở máy bán nước tự động đằng kia một chút chắc là ổn.

Tôi đến kế bên máy bán nước tự động và áp người vào cạnh của nó.

Thế rồi... vài phút sau.

Chờ mãi vẫn không thấy cô ấy xuất hiện, lần này chắc là cắt đuôi được rồi.

“Phù...”

Khi thở phào nhẹ nhõm, tôi nhận ra là mình đang khát nước.

“Làm một lon vậy.”

Để giải tỏa cơn khát, tôi nhét tiền xu vào vào máy bán nước tự động mà mình trốn sau nãy giờ.

Chắc chọn sport drink nhỉ?

  • Bíp*.
  • Lộc cộc*
  • Pxì*

“Ực ực... ực ực... haaaaaaaaaaa! Quả nhiên sport drink vào những lúc thế này vừa đắng, vừa nóng lại vừa ngọt, ớ, đây chẳng phải là cà phê sao!?”

Hơn nữa còn dưới ánh nắng chói chang này, bộ muốn giết tôi chắc?

Rõ ràng là tôi đã bấm nút sport drink, đây hẳn là lỗi của máy bán nước rồi...

Mặc dù phàn nàn nhưng tôi vẫn uống hết. Chỉ vì tôi đang khát thôi.

Tôi trút giọt cuối cùng vào cổ họng.

Cùng lúc đó, tôi nghe thấy một giọng nói ở gần bên.

“Cà phê của Comica đắng thế mà Kei-nii uống hay nhỉ?”

“Oái!?”

Khi tôi quay đầu lại, đứng đó là Narumi đang tựa người vào máy bán nước tự động mà tôi trốn sau nãy giờ. Vì lý do nào đó mà cô ấy đặt tay lên cằm và nhăn mặt.

T-từ khi nào mà!?

Thay vì nói điều đó, tôi lập tức bỏ chạy.

Nhỏ này là cái quái gì vậy? Chạy đi đâu cô ta cũng mò ra được. Giống như cô ta có cái radar dò tìm ấy.

Chaff, tôi muốn có một cái chaff!

  • Chú thích: Chaff – mảnh kim loại có tác dụng cản sóng radar.

Được rồi, sau khi băng qua đám đông phía trước, mình sẽ chui vào toilet nam gần đó.

Ở đó, cho dù có dò ra được thì cô ta cũng không dám vào trong đâu.

Sau khi đến đích, tôi vội chạy vào buồng vệ sinh cá nhân và khóa cửa lại.

Trốn tầm 10 phút chắc là đủ nhỉ?

Trong lúc nghĩ như vậy, tôi ngồi xuống nắp bồn cầu và thở một hơi.

Lần này chắc yên tâm rồi.

Khi tôi nghĩ như vậy,

“Chà, cũng to đấy nhỉ?”

Từ phía trên cửa buồng vệ sinh cá nhân, Narumi đang nhìn lén với gương mặt có vẻ vui.

“Gyaaaaaaaaaaaaa!!”

Tôi hét toáng lên và phóng khỏi buồng vệ sinh cá nhân, rồi phóng luôn ra ngoài toilet.

Khi đó, cô ta cũng nhảy xuống đất và rượt theo tôi.

Tại sao cô ta có thể ung dung vào toilet nam cơ chứ!

Thêm cái thần kinh vận động khủng nữa.

Tôi đổ mồ hôi như thế kia mà cô ta chẳng bật ra một hơi thở mệt nhọc nào.

Trong lúc rượt theo, cô la lớn giọng nói:

“Nè, nghĩ kĩ thì, vừa rồi lúc bắt lấy tay Kei-nii cũng được xem là nắm tay nhỉ?”

“!?”

“Thành thử, lần này chắc em sẽ ôm nhé.”

“Dẹp!”

“Được ôm thích thế còn gì?”

“Thích cái quái!”

Vừa nói, chúng tôi vừa luồng qua giữa đám đông.

Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ đó là một mối phiền phức sung sướng.

Xin lỗi.

Nhưng tôi có muốn như vậy đâu?

Và rồi cứ thế, để trốn thoát, tôi chạy lòng vòng quanh trong hội trường.

Thời gian đó khá lâu.

Khi đã cắt đuôi được cô ta thì tôi cũng đã kiệt sức, Comica hôm nay cũng sắp kết thúc.

Và tất nhiên—

CD Konoha-chan đã hết hàng.


X X X


Về đến nhà, tôi vứt cái balô rổng xuống sàn phòng mình và cứ thế nằm dài ra giường.

Đúng là một ngày khởi đầu xui xẻo.

Đã không mua được gì thì thôi, còn bị rượt đuổi cả ngày nữa.

Thế thì đi làm quái gì nhỉ?

Gác chuyện đó sang một bên, sau cùng thì tôi vẫn xoay xở để có thể đến gặp mọi người đúng giờ ở nơi đã hẹn.

Hime sau khi lạc chúng tôi thì hình như đã hết hứng đi và buổn thỉu buồn thiu ăn bentou ở ngoài hội trường một mình. Cô ấy có vẻ rất giận dỗi.

Shizuku thì hình như cảm thấy muốn bệnh sau khi xem qua cuốn sách BL nên đã ra ngoài từ sớm. Có lẽ do nó mà khi xuất hiện ở điểm hẹn, mặt cô ấy đỏ bừng.

Riêng Mashu thì tôi không hiểu lắm.

Bản thân cô ấy nói là bị lạc giống mọi người, nhưng ở gần như thế mà lạc được sao?

Hừm...

Thôi, kệ đi, miễn sao mọi người tập trung đầy đủ và an toàn là được.

  • Ọtttttt*

Bỗng bụng tôi đánh trống.

Nghĩ lại thì tôi đã lỡ dịp ăn bentou của Hime, lại còn bị Narumi rượt suốt, thành thử cả ngày chưa ăn gì hết.

Khi đến chiến trường Comica tôi có chuẩn bị lương thực kháng chiến như ウイダーinゼリー và CalorieMate, nhưng nhiêu đó không đủ.

Xuống dưới bếp kiếm gì đó ăn thôi.

Nghĩ như vậy, tôi bước ra khỏi phòng.

Và rồi chợt nghe thấy âm thanh lục đục lạ lẫm phát ra từ phòng Rio, tôi dừng chân lại.

Rốt cuộc thì nhỏ đang làm gì thế nhỉ?

Nghĩ lại thì âm thanh này đã có từ trước đó.

Mấy ngày gần đây, kể cả vào giờ cơm, nhỏ cứ ru rú trong phòng.

Không ăn uống điều độ chẳng phải có hại cho sức khỏe sao? Đúng lúc mình đi ăn nữa, hay thử rủ nhỏ xem?

Nảy ra ý tưởng ấy, tôi gõ cửa.

  • Cốc cốc*

“Ha!? G-gì vậy?”

Tôi nghe thấy giọng hốt hoảng của Rio từ bên trong.

“À, giờ anh định xuống bếp ăn gì đó, tính hỏi xem em có xuống ăn cùng không ấy mà.”

“Hể!? A, vậy à!”

“ ‘Vậy à’ á...? Nghe giống như em không quan tâm ấy. Thế, sao nào? Ăn đúng bữa thì mới tốt chứ... Cơ mà, như thế này nói chuyện khó quá, anh mở cửa ra nhé?”

“Ểể!? Ch-chờ đã! A, hinyaaa!!”

  • Binh* *bốp* *choang* *bịch*

Sao nghe như nhỏ vừa va chạm đủ thứ rồi ngã vậy?

“Này, em không sao chứ?”

“Kh-khkhkhông sao hết!”

Vài giây sau khi nghe thấy giọng nói ấy, cánh cửa trước mắt tôi hé mở.

“A...”

Mái tóc bạc hé lộ ra từ cái khe hẹp, bên dưới là đôi mắt tròn chớp chớp.

“ ‘A’ cái gì! Em đang làm gì ở trong vậy hả?”

“Kh-không có gì hết nyạ.”

“Giấu diếm tệ quá đấy.”

Nhỏ trề môi và đỏ lên.

“N-nói tóm lại vì đây là bí mật đối với nii nên nii không được tự ý vào nya. Nii xuống ăn một mình đi, em sẽ ở lại nyan. Thế nhé.”

“Ể, khoan, này!”

Nhỏ luyên thuyên một loạt rồi đóng cửa lại.

Thiệt tình, đúng là một đứa em gái rắc rối.

Tôi không thể biết được nhỏ đang làm gì ở bên trong.

Và thế là tôi xuống bếp một mình.


X X X


◆Online◆

Dù đã cạn kiệt sức lực do Comica nhưng hôm nay tôi vẫn đăng nhập SWO.

Chẳng hiểu sao khi đặt chân vào thế giới này thì mọi mệt mỏi của tôi đều tan tiến.

Chỉ có ở đây tôi mới cảm thấy thoải mái, thành thử tôi không thể skip được.

Hiện tại tôi đang đứng gần cổng Nam, địa điểm đăng xuất lần trước.

Ở đó, khi tôi mở guild member list lên thì chỉ có Shizuku đang online.

Vậy là hôm nay mọi người đều nghỉ do mệt mỏi như tôi dự đoán à?

Thôi, trước tiên nhập bọn với Shizuku đã.

Khi tôi kiểm tra vị trí thì có vẻ như cô ấy đang ở trên [Bình nguyên Prakith] ngay bên ngoài vương đô, nhưng tôi không hiểu là cô ấy ở đó để làm gì.

Thành thử tôi liên lạc với Shizuku thông qua guild pierce đeo bên tai.

«Chào buổi tối, cậu đang ở đâu ấy?»

«Hả? À, Riel đấy hở? Vừa ra khỏi cổng Nam có một bụi cây phải không nào? Tôi đang ở đó.»

«Ể? Cậu ở đó làm gì??»

«À về chuyện đó... A!? N-này! Mau dừng lại!»

«Ể, sao thế? Có chuyện gì à?»

«Không, không có gì đâu. Quan trọng hơn, ở đây... cô đang làm gì vậy hả!? Đừng có cho Suama ăn thứ đó! Này, có nghe không hả!?»

«Ơ? Alô? Shizuku? Cậu còn đó không vậy??»

Bị cúp đường dây mất rồi.

Hình như cô ấy đang nói chuyện với ai đó nhưng... có chuyện gì vậy ta?

Thôi, cứ đến đó đã.

Nghĩ như vậy, tôi bước ra khỏi cổng thành.

Trước mắt tôi là một bình nguyên trải dài.

Tuy đâu đâu cũng là một màu xanh nhưng nơi Shizuku đang có mặt thì ở ngay trước mắt.

Vừa bước ra khỏi cổng và đi về bên trái vài bước thì có một bụi cây.

Khi đến gần, tôi nhìn thấy bóng người.

Shizuku và một người nữa, đó là... Mario??

“Hai người đang làm gì ở đây vậy?”

Khi tôi lên tiếng, các cô cái quay đầu về hướng này.

“A♪”

Mario bộc lộ gương mặt mừng rỡ, còn Shizuku trình bày với vẻ mặt khó chịu:

“Làm gì à? Tôi chỉ đang thu lập nguyên liệu ở đây thôi. Thế rồi cô ta đột nhiên xuất hiện và cho Suama ăn đồ lạ...”

“Tại bộ dạng lúc ăn của nó dễ thương quá mà. Vả lại nó ăn item tôi cho có bị làm sao đâu nào? ”

Mario ôm Suama bằng hai tay và mỉm cười rạng rỡ.

Quả thật quái vật phục dịch cho nhà huấn luyện thú dễ thương như pet vậy. Dù có là ma thú gớm ghiếc thì khi được cho ăn cũng đều trở nên dễ thương, đúng là kỳ lạ.

Mặc dù mục đích cho ăn item vốn chỉ là để kích hoạt hiệu ứng đặc biệt thôi.

“Fufufu, tiếp theo thử thứ này xem sao...”

Nói thế, Mario lấy ra một con ếch. Chỉ là loại ếch thông thường có thể bắt được ở mấy cái ao gần vương đô.

Thấy thế, Shizuku nhăn mày.

Netorare - 4 - 177

“Nếu cô làm điều đó thì biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi ha? Tôi giết đấy!”

“Hưhưn, có ngon thì làm thử xem? Nếu như HP của Mario trở thành 0 thì Shizuku sẽ dính mark PK thôi. Khi đó thì hết hưởng được lợi lộc của quốc gia phải không? Sau đó guild cũng bị giải thể. Mario đã nghiên cứu kĩ rồi.”

“Gư...”

Ơ kìa? Shizuku mà lại thua trong việc đấu khẩu sao!?

Mario vừa nhìn Shizuku vừa bộc lộ vẻ mặt tự mãn,

“Nếu như không muốn nó bị cho ăn thứ này thì hãy cho phép Mario vào guild đi.”

Chơi bẩn vãi!

Nếu quan sát kĩ lại thì rõ ràng đây là tình thế Suama đang bị bắt làm con tin.

Thế rồi,

<Shizuku → tấn công Mario. Gây 15 damage.>

“Ối!?”

Shizuku ra đòn chớp nhoáng.

Mario bị đẩy về phía sau và ngã xuống. Khi đó, Suama được giải phóng.

“Này, làm gì thế hả!? Không nghe người ta nói gì à!?”

“Hứm, nói tóm lại chỉ cần không giết cô là được chứ gì?”

Trong tay Shizuku là vũ khí phụ, dao găm.

Nếu dùng nó, cho dù có là người level 1 như Mario thì cũng không thể chết được. Để giải phóng cho Suama thì cách này quả thật rất hữu hiệu.

Và như vậy, thế trận đã đảo ngược.

Trong tình trạng cây HP hao hụt xuống mức đỏ lè, Mario từ từ đứng dậy.

“Chơi bẩn quá đi! Riel cũng nói gì đi chứ!”

“Uầy, cậu không có quyền nói người khác đâu!”

Tôi hết biết nên comment thế nào nữa rồi!

À mà vừa rồi cô ấy mới gọi tôi là ‘Riel’ à?

Phải chăng là do vụ lần trước?

Maa, dù lý do là gì đi nữa, miễn sao cô ấy không khiến tôi cảm thấy thiếu thoải mái là được.

Trong lúc ấy, Shizuku đang cọ má vào Suama trên vai mình.

“Ôi, Suama! Cưng không sao chứ? Có bị vấy mùi hôi khó chịu không?”

“Mario không có hôi!”

“Tôi cảnh cáo cô, đừng bao giờ chạm vào Suama nữa. Nếu không khử được mùi hôi thì nguy to.”

“Đã bảo là tôi không có hôi mà!”

“Nói chung Suama là sự tồn tại đặc biệt đối với tôi. Nếu cô còn đụng đến con bé thì tôi sẽ không tha cho cô đâu.”

Sự tồn tại đặc biệt? Ừ thì quả thật Suama là loại quái vật tôi chưa từng thấy nhưng... cơ mà, nó là nữ á!?

“Giờ thì, chuyện êm xuôi rồi, ta tiếp tục thu thập nguyên liệu thôi.”

Trong lúc tôi đang sửng sốt về giới tính của Suama thì Shizuku trỏ mũi dao găm về phía đám cây phía trước.

“Nguyên liệu á? Chỗ này chỉ có [Tre] thôi mà?”

“Thì nó là thứ tôi cần mà. Tôi đang muốn phát triển kỹ năng thợ mộc, để làm được việc đó thì nên bắt đầu từ tre, phải không nào?”

“Ừ, đúng.”

Kỹ năng thợ mộc là kỹ năng cần gia công item hệ mộc để nâng cao độ thành thạo. Khi level của kỹ năng này tăng lên thì có thể dùng gỗ để chế tạo vũ khí, giáp phục, hay thậm chí nội thất đặt trong guild house.

“Nhưng, sao tự nhiên cậu lại theo nghề thợ mộc?”

“Hửm? À, tôi định làm một cái giường gỗ gụ để đặt trong guild house ấy mà.”

“Ý, được đấy. Như thế sẽ tiện dụng vào những lúc ta cần nằm nghỉ.”

“Mặc dù thật ra thì nó dùng để phục vụ riêng cho việc tình tứ với Riel thôi.”

“Dẹp-dùm-cái! Làm ơn chỉ nói là để tiện dụng thôi!”

Té ra là vì động cơ này à!

Nhưng, nâng level kỹ năng thợ mộc từ giờ cho đến lúc làm được cái giường gỗ gụ cao cấp thì biết chừng nào trời?

Rõ xa vời!

Ở bên cạnh, Mario tỏ ra ghen tị khi nghe câu chuyện và lên tiếng:

“Thôi nào, cho tôi vào guild với coi!”

Nguy hiểm, nguy hiểm.

Để tránh lỡ miệng, tốt hơn là hôm nay tôi nên đăng xuất tại đây.

Ngày mai còn phải tham gia Comica nữa, thiếu ngủ mà nhảy vào chiến trường thì không ổn chút nào.

“Tuy mới vào nhưng vì sáng mai còn phải dậy sớm nên tớ out đây.”

Nói thế, tôi mở màn hình trạng thái lên và bắt đầu thực hiện thao tác đăng xuất.

Khi đó, Mario hỏi:

“Dậy sớm á? Ngày mai cậu đi đâu à?”

“Thôi chế....t!”

Vì hồi sáng này không thấy bóng dáng Misaki-san quanh nhà nên tôi đã dễ dàng trong việc đến Comica. Ấy thế mà giờ bản thân tôi khi không lại đưa ra hint cho cô ấy, tôi đúng là một thằng ngốc mà.

“Không không, tại dạo gần đây tớ có thói quen dậy sớm ấy mà. Đang nghỉ hè ngủ nhiều chi cho phí có phải không? Hahaha.”

“Nhưng vừa rồi cậu mới nói ‘Thôi chết!'.”

“Ư...”

Tôi mất lời.

Còn Shizuku thì chắt lưỡi.

Cảm nhận được điều đó, Mario nheo mắt lại.

“Phải chăng cậu định đi đâu đó với Shizuku?”

“Ể, không, chuyện đó tớ cũng không rõ nữa... Hôm nay tình trạng cậu ấy chuyển biến xấu quá... Nè, Shizuku, mai cậu có đi không? ...............Ý!?”

Khi đó, Mario mỉm cười.

“Ra vậy. Vì hôm nay có hẹn với nhóm Sacchi nên tớ không đến nhà Riel được, nhưng mai tớ sẽ đến, nhớ đợi nhé?”

“Kh-không cần đâu! Cậu không cần phải đến đâu!”

Trong câu nói ấy chứa đựng mong ước sâu sắc.

Do cô ấy lảng vảng xung quanh nhà tôi mà dạo gần đây tôi không yên lòng được ngày nào. Cảm giác cứ như mình đang bị theo dõi bằng vệ tinh quân sự ấy. Đã vậy, vì hành động stalking đã bị bại lộ nên cô ấy xuất hiện càng lúc càng dạn dĩ hơn.

Hôm nay không thấy cô ấy tôi cứ mừng huýnh, vậy mà... được có một ngày như thế này thôi sao...

Cơ mà, stalking dai dẳng đến mức độ này mà lại ưu tiên bạn bè lên trước, về khoản này tôi cảm thấy có gì đó hơi vô lý.

Sacchi hình như là nhỏ gái thời trang đứng đầu nhóm Misaki-san hay đi cùng nhỉ? Có lẽ đối với cô ấy tình bạn là thứ quan trọng nhất chăng??

Một thằng không có bạn như tôi không thể hiểu được điều này.

Hở? Kyouya ấy hả? Tôi với cậu ta chỉ có mối quan hệ là cùng sở thích mà thôi.

Vào lúc đó, Mario đặt tay lên cằm và trầm tư.

“Hừm... quả nhiên là nếu không vào guild thì không thể nắm bắt được chuyện của Riel nhỉ.”

“Đâu cần thiết phải nắm bắt làm gì.”

Khi tôi phàn nàn bằng gương mặt nghiêm túc, Shizuku – người khoanh tay im lặng nãy giờ – khịt mũi.

“Hứm, tôi tưởng trước mình đã nói rằng cô sẽ không được cho phép vào guild của chúng tôi rồi kia mà?”

“Tại sao cô lại cứng đầu đến như vậy chứ? Mà thôi, không sao... fufu.”

“Cười cái gì hả?”

“Fufu, tôi đã nghe hết rồi. Mấy người đang tìm cách gom guild member cho sự kiện [Lễ kết hôn đặc biệt] trong game chứ gì?”

“Cô nghe được tin đó từ đâu??”

“Ở đâu kệ tôi. Dù thế nào đi nữa, số lượng guild member cần thiết là 15 có phải không? Và hiện tại guild mấy người hình như mới có... 5 người thì phải? Rõ ràng là không đủ người nhỉ?”

Tạm gác chuyện cô ấy có được thông tin đó từ đâu, nhất thời guild chúng tôi đang có chính xác là 6 người. Bởi vì Hugues cũng được tính.

Maa, dù sao vẫn chỉ là cốc nước đổ vào cái xô thôi.

“Mario ấy nhé, tuy có hứng với lễ kết hôn ngoài đời thực nhưng trong game thì không có hứng đâu? Thế nên tôi vào để làm tăng số lượng member thì có vấn đề gì đâu nào?”

“Nhưng tôi từ chối!”

“Tại sao chứ!?”

“Vì vài lý do.”

“Tính cách!?”

“Nói thẳng ra là tại thấy gớm.”

“Tính cách tôi ổn mà!”

“Nhân tiện, cái thấy gớm không phải là khuôn mặt, mà là gen.”

“Từ chối đến tận mức độ nhiểm sắc thể!?”

Cứ thế, cuộc cãi vã giữa Shizuku và Mario tiếp tục.

Tôi nghĩ:

Quả nhiên là hai người này có quen nhau ngoài đời thực.

Hơn nữa là từ khá lâu rồi.

Tuy quen biết lâu nhưng lại không hạp nhau, như lửa với nước vậy.

Không có chỗ cho tôi xen vào. Ý tôi là, tôi không muốn xen vào.

Thôi thì cứ để cho họ cãi.

Kiểu gì thì họ cũng không thể kéo dài mãi được.

Nghĩ như vậy, bỏ mặc hai cô gái, tôi đăng xuất.

Để chuẩn bị cho ngày mai.


X X X


◇Offline◇

«Comica – ngày thứ hai – genre@anime, game»

Sáng sớm, tôi vừa bước chân ra khỏi nhà thì đã thấy Misaki-san đứng chờ sẵn.

Maa, tôi đã lường trước được chuyện này.

Tuy không muốn nhưng tôi vẫn cùng cô ấy hướng tới nhà ga, và khi đã đến trạm đối diện với địa điểm hội trường Comica thì,

Hime, Mashu, Shizuku, Misaki, tôi.

Đó là danh sách toàn bộ thành viên của nhóm.

Vì mọi người thắc mắc là tại sao không có Ricotta nên tôi giải thích:

“Mấy hôm nay hình như nhỏ bận làm gì đó trong phòng riêng nhưng không chịu nói cho tôi biết.”

Nào, Comica đã bước sang ngày thứ hai rồi.

Hôm nay thời tiết vẫn đẹp và trời khá nóng.

Chúng tôi lại đứng xếp hàng bên ngoài hội trường như hôm qua.

Mashu mang theo dù, giải pháp hoàn hảo để chống tia cực tím. Quả nhiên là dân dày dặn kinh nghiệm có khác.

Hime có vẻ cũng đã rút kinh nghiệm hôm qua, hôm nay cô ấy ăn mặc trông dễ di chuyển hơn.

Riêng Shizuku thì vẫn không thay đổi gì cả, vẫn là gorochu style. Anti-dark thì anti, bộ cô ấy không cảm thấy nóng nực sao?

Mỗi người một vẻ, song có vẻ tất cả đều trông phù hợp với nơi gọi là Comica.

Trừ một người...

Là cái cô tóc uốn xoăn này, Misaki-san.

Mái tóc nâu dài phất phơ trong gió. Trang phục có độ hở cao. Trang điểm tự nhiên không châm biếm.

Móng tay được chăm chút tỉ mỉ. Style chỉ đứng thôi cũng ăn ảnh.

Nếu nói cô ấy là người mẫu xuất hiện trên bìa tạp chí thời trang thì cũng không có gì phải nghi ngờ cả.

Vì mọi thứ đều trông lạc loài nên bọn con trai xung quanh ai nấy đều bẽn lẽn nhìn theo.

Về việc chú ý cô ấy thì các guild member cũng tương tự, đến đây thì Hime vừa ném cho cô ấy ánh mắt khó chịu vừa lên tiếng:

“Tại sao con nhỏ này cũng có mặt ở đây chứ hả?”

“Ờ ờm...”

Không biết phải giải thích như thế nào, tôi ấp úng.

Tuy Hime đã chạm trán với cô ấy ở ngoài đời thực nhưng trong SWO thì vẫn chưa đụng mặt trực tiếp. Cả Mashu cũng vậy.

Nếu tôi không ăn nói cẩn thận thì kiểu gì cũng sẽ xảy ra rắc rối cho mà xem.

Shizuku chỉ mũi tên vẽ trên bảng trắng về phía Misaki-san.

『Mario →』

“Mario? Đó là ai?”

“Thợ sửa ống nước râu kẽm ấy à?”

Quả nhiên là hai người này vẫn chưa biết.

Khi đó, Shizuku viết thêm dòng mới.

『Nhân vật la ó trước house đòi vào guild trong dạo gần đây』

“À, là rác rưởi đó ấy hả?”

“Chất thải công nghiệp mà cậu nói ấy à?”

“Cái!? Này, Shizuku, cô giới thiệu kiểu gì thế hả!?”

Misaki-san đỏ mặt và bất bình.

Khi ấy, Hime nói:

“Dù sao thì cũng bất ngờ thật đấy. Người như cô mà lại chơi SWO. Tôi cũng—”

“Biết rồi. Cô là [Shirousahime], hay còn gọi là Hime. Còn kia là Mashumaro, hay còn gọi là Mashu chứ gì?”

“Arara~?”

Nghe thấy tên mình, Mashu tỏ ra bất ngờ.

Chẹp, super stalker Misaki-san mà lị, cô ấy điều tra hết rồi nên cũng không có gì là lạ. Trong sổ tay của cô ấy ghi chép hết tên thật của tất cả thành viên, lại còn liệt vào [Danh sách ám sát] nữa.

Lúc đó, Hime chợt nhớ ra điều gì đấy.

“Vậy, lúc gặp nhau ở trước trường tôi hôm trước, cô đã biết là tôi có chơi SWO?”

“Tất nhiên. Không biết rõ bọ thì làm sao mà diệt bọ hiệu quả được.”

“Bọ?”

“Ý là con bọ chét cứ bám lấy Sagimiya-kun ấy.”

“Cái!?”

Thái dương của Hime co giật.

“Đúng là phiền phức mà. Chỉ tại mấy người mà Sagimiya-kun chỉ thể hiện sự hứng thú với 2D.”

“Đâu có, tớ thích 2D là do tâm nguyện của mình thôi...”

“Thật sự không thể hiểu tại sao lại có người nói trong game tốt hơn ngoài đời thực.”

Có vẻ như cô ấy không thèm nghe những lời bất đồng.

Những người như thế hầu hết đều theo chủ nghĩa bản thân.

Dứt câu thì cô ấy hướng ánh mắt về phía những người xếp hàng xung quanh.

Bị liếc nhìn, ai nấy đều lập tức xoay mặt về phía trước.

Vừa nhìn quang cảnh, Misaki-san vừa tỏ ra chán nản.

“Dù sao đi nữa thì cũng đông người quá nhỉ... Thế, ở đây đang có sự kiện gì vậy?”

Vì cô ấy đột nhiên nói như thế nên những người xếp hàng gần đều nhìn chằm chằm về phía này.

Tôi đã nghi rồi, nhưng quả nhiên là vậy.

Cô ấy không biết mình đang xếp hàng gì. Tất nhiên, về event đang được tổ chức tại đây thì càng không.

Maa, nếu tôi nói ở đây đang diễn ra Comica thì hẳn là cô ấy sẽ kéo tôi về ngay thôi, cho nên tôi không nói đâu.

Khi ấy, với gương mặt có hơi hừng hực, Shizuku giơ bảng về phía Misaki-san.

『Thế cô đến làm gì?』

“Làm gì á? Nếu để đám dâm nữ như các cô vây quanh thì Sagimiya-kun động dục quanh năm sẽ nghĩ rằng 'Maa, tuy không dễ thương nhưng vẫn xơi được' và tấn công ngược mà thôi. Để ngăn không cho chuyện đó xảy ra, tôi phải đi theo trông chừng. Riêng tôi thì Sagimiya-kun muốn làm gì cũng được.

“Tớ như vậy hồi nào hả!”

“Cái đó...”

Misaki-san tự dưng đỏ mặt lên và bắt đầu thẹn thùng.

Gì vậy, cái phản ứng này!

Lúc đó, Shizuku dựng đứng tấm bảng như ngắt ngang.

『Con bitch về đi』

“Gì cơ!?”

『Ở đây là nơi tổ chức lễ hội otaku thiêng liêng』

“Ể, thế à?? Rồi sao?”

『Gái mất trinh thì không được phép vào』

“Cái!? Đâu ra cái luật đó vậy hả!! Và tôi đã nói nhiều lần rồi! Tôi không phải hàng đã qua sử dụng! .............A...”

Khi đó, Misaki-san nhận thấy ánh mắt nham nhở từ bọn con trai xunh quanh.

Cô ấy đỏ mặt xấu hổ và thu người lại.

À, nhân tiện, con trai cho dù đã có waifu 2D thì vẫn được phép vào bình thường nhé.

Trong lúc đó, có vẻ như cổng hội trường đã mở, hàng người bắt đầu di chuyển từng chút một.

Tôi, Mashu và Hime bắt đầu tiến về trước nhưng Shizuku và Misaki-san vẫn còn mãi mê cãi nhau nên không nhận ra tình hình hiện tại.

Sợ họ đứng đó làm ảnh hưởng đến người khác nên tôi cất tiếng gọi:

“Nààày, đi thôi!”

Nhưng có vẻ như giọng của tôi không truyền được tới tai họ.

Đi bên cạnh, Hime nói:

“Thôi, mặc kệ họ đi.”

Cuối cùng, dòng người phân ra làm hai để né Shizuku và Misaki-san, rồi nuốt chửng hình bóng của họ.

Trong nháy mắt đã không còn thấy họ đâu nữa.

Thiệt tình, lại bị lạc như ngày đầu mất rồi.

Nhưng thôi, chuyện xảy ra rồi thì đành chịu. Có gì hẹn gặp nhau sau vậy.

Giờ thì, vào hội trường thôi.

Thật ra thì hôm nay không có quầy hàng nào tôi đặc biệt muốn ghé. Chỉ là Master có nhờ tôi mua hàng dùm.

Vừa hay Hime muốn tham quan khu hàng game nên tôi quyết định theo cô ấy để sẵn thực hiện nhiệm vụ Master giao luôn.

Cơ mà, có điều mà tôi thắc mắc nãy giờ.

Từ lúc vào hội trường, Mashu cứ câm như hến. Đã vậy còn thường xuyên nhìn xung quanh một cách lo lắng.

“Sao vậy? Cậu đang tìm ai à?”

Được hỏi như vậy, cô ấy chỉ lúng túng đáp:

“Ể... à không, không có gì đâu...”

Và lại im lặng.

Sau đó cô ấy vừa theo sau chúng tôi vừa tỏ ra lo sợ.

Sao thế nhỉ? Hôm qua cô ấy đâu có như vầy.

Trong lúc ôm ấp mối hoài nghi, tôi cùng hai cô gái đã đặt chân tới khu gian hàng game.

“Tôi cứ nghĩ là doujinshi SWO ít lắm, không ngờ cũng khá nhiều nhỉ. A, cuốn kia trông có vẻ thú vị ghê.”

Hime cầm cuốn doujinshi trên tay và xem lướt qua với vẻ hào hứng.

“Nếu thích thì mua đi?”

“Hưm... nhưng tháng này nội lo tiền xe điện tới đây cũng đã khá căng rồi...”

Cô ấy e dè nói càng lúc càng nhỏ.

Tới đây tôi mới sực nhớ là nhà Hime đang gặp chút khó khăn về kinh tế.

“Nè... đã cất công đến đây rồi, nếu chỉ xem không thì buồn lắm, để tôi tặng cậu một quyển nhé.”

“Ể, thôi không cần đâu. Chỉ xem thôi cũng vui mà! Đâu nhất thiết là phải mua cơ chứ?”

“Thật á?”

Khi bị tôi nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ, Hime xấu hổ trả lời.

“Tr-trừ khi là cậu muốn mua chứ sao tôi dám nhận cơ chứ?”

“Ừ, tôi muốn mua cuốn doujinshi đó. Và vì vài lý do mà tôi muốn tặng nó cho Hime.”

Ai cũng có thể thấy là tôi đóng kịch toàn tập.

Cứ tưởng là sẽ được nhìn thấy Hime thành thật được một chút, ai dè cuối cùng mèo vẫn hoàn mèo.

“Chẳng còn cách nào khác. Tôi đành nhận vậy.”

Cô ấy nói như vậy và với tay lấy cuốn doujinshi đang bày bán phía trước—

Ý không phải, mà là chiếc móc khóa ở bên cạnh.

Netorare - 4 - 197

Đó là huy hiệu đại diện đang được sử dụng trong title background của SWO.

Thiết kế của nó mô tả 6 lục địa trông khá bắt mắt.

Tôi hơi bất ngờ trước việc Hime lấy món ấy.

“Ơ? Không lấy sách sao?”

“Bộ không được à?”

“À không, tùy ý cậu thôi!”

“Ờ.”

Và như thế, rốt cuộc chúng tôi đã mua móc khóa.

Sau một lúc hạnh phúc ngắm nhìn chiếc móc khóa mới mua, Hime bỏ nó vào chiếc túi xách bên mình.

Gì cũng được, miễn cô ấy vui là ổn.

À, nếu tôi nhớ không lầm thì cuốn doujinshi Master nhờ mua dùm cũng ở đâu đó khúc này.

Khi tôi dò lại vị trí thì nó ở ngay phía đối diện.

“Ờm, tôi có đồ cần phải mua. Xin phép đi chút nhé? ”

Tôi thông báo với hai cô gái và di chuyển về trước.

Trên bàn có vô số loại doujinshi. Trong đó có một chồng với tấm biển [Hàng mới✩].

“A, đây rồi... hửm??”

Khi tôi lấy để xác nhận thì tự dưng có cảm giác bất an.

Cái gì... thế này?

Trên bìa là Tefa-chan, heroine của một RPG nổi tiếng (nhái Tifa trong Final Fantasy VII?). Cô ấy đang bị quấn bởi những thứ quằn quèo, nhớp nháp... gọi là tentacle nhỉ?

“Chà, art khá khéo tay đấy... cơ mà, đây chẳng phải là hàng ero sao!? Chị ta request mình mua cái gì vậy nè! Quá quắt! Thật là quá quắt!!”

Nhờ học sinh cao trung mua dùm sách ero, rõ chẳng ra gì...

Tôi đang độc thoại một mình thì...

“Hàng cần mua của cậu không lẽ... là cái này??”

Xuất hiện từ phía sau, Hime bắt đầu run rẩy khi nhìn thấy cuốn sách ecchi trong tay tôi.

“Ể!? Kh-không phải đâu, đây là của Master ở nơi làm thêm nhờ tôi mua dùm...”

“Cậu đang nói cái gì vậy?? Đây là thể loại hướng nam giới kia mà? Nữ giới như Master lý nào lại đi đọc thể loại như vầy. Nói dối tệ quá.”

“Quái!? Ra đây là một cái bẫy sao!!”

“Cậu cứ nói thẳng là mình thích thứ này đi. Tất nhiên là tôi không trách cậu đâu.”

“......Ể??”

Khi đó, Hime đỏ mặt lên và trao đổi ánh mắt với tôi.

“Keita dù gì cũng là con trai mà. Hứng thú với mấy thứ này là chuyện thường tình thôi. Thành thử nếu cậu có đọc mấy thứ này một chút thì tôi nghĩ cũng không có vấn đề gì.”

“Ôi, đã bảo là Master nhờ tôi mua dùm cơ mà... Nếu biết nó là loại sách thế này thì tôi đã không đến đây rồi. Cơ mà, tôi không mua đâu.”

“Cậu không cần phải miễn cưỡng. Một cuốn thôi thì có là gì. Nhắm mắt trước một hai hành động biến thái của bạn trai là việc nên làm của bạn gái mà.”

“Từ khi nào mà trở thành bạn gái rồi!? Và tôi không có biến thái!!”

“Hả...? Cậu đã... cậu đã...”

Vừa lắp bắp, cô ấy vừa đặt ngón tay lên môi.

“Cướp cái ấy của tôi, thế mà giờ lại tỏ ra không biết gì...”

“Ê cái đó ngược lại nha!”

Nói cho rõ ràng thì chính tôi là người bị cướp.

“Nói tóm lại, nếu Keita nói thích thể loại sách như thế này thì tôi sẽ thông cảm cho cậu và chuẩn bị tinh thần.”

“Chuẩn bị tinh thần WTF!”

Thật sự nếu tôi làm chuyện như thế này thì hẳn sẽ ngất đi.

Ấy thế mà Hime cứ xáp xáp vào thả thính ngoài đời thực . Không chỉ riêng Hime, còn các guild member khác và Misaki-san nữa.

Đối với tôi, nhìn ngắm nhân vật 2D thôi là đủ hạnh phúc rồi.

Trong lúc đang suy nghĩ, tôi chợt nhớ lại cuốn doujinshi Tefa-chan vừa rồi.

Không ổn, không ổn. Thật là không ổn.

Vừa lẩm bẩm điều đó trong đầu, tôi nhìn lướt qua khu gian hàng.

Và bắt gặp Mashu đang đọc bản mẫu của cuốn doujinshi ấy.

“Ớ này, cậu đang đọc cái gì vậy hả!? Nguy hiểm lắm!!”

“Ể, thế à??”

Mashu trông hiền hòa như mọi khi. Hơn nữa còn đang xem nội dung quyển sách đó bằng bộ dạng khá điềm tĩnh.

“Đó không phải là phải ứng nên thể hiện đâu!? Bỏ xuống! Mau bỏ xuống đi!”

“Tuy đã đến Comica nhiều lần rồi nhưng đây là lần đầu tiên tớ cầm thể loại như thế này trên tay đấy. Thành thứ tớ có hơi hiếu kì một chút, ufufu♪”

“Đừng có ‘ufufu♪’ chứ! Khỏi cần lần đầu, suốt đời cậu cũng đừng nên đụng đến nó thì hơn!”

“Ể, nguy hiểm đến như vậy hở? À, phải rồi, ***** tức là sao vậy?”

“Sjhgfsgjsoiugjsodjnewtinertnrietdfghfdh!?”

Bị giáng cho một đấm về tinh thần, tôi choáng váng.

Bởi vì cô ấy đột nhiên thốt ra từ-ngữ-không-nên-nói.

Hơn nữa, vì giọng khá lớn nên những người xung quanh đều nhìn về phía này.

Hime cũng không thể che giấu sự dao động trước lời nói của Mashu.

“C-cô có hiểu là mình vừa nói cái gì không!? Đừng có lớn tiếng nói điều đó chứ!”

“Tại sao? Mà, rõ ràng *** đang ở trong ***, tại sao *** lại ******* vậy?”

““OUTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!!””

Trước mắt, ngoài lớn tiếng át giọng cô ấy đi thì tôi và Hime không còn phương pháp nào khác.

Cơ mà, Mashu thích sách BL như thế kia mà lại có vẻ mù tịt về chuyện nam nữ.

Mặt thì hồn nhiên kinh khủng, ngây thơ cũng phải có giới hạn thôi chứ!

Meanwhile, người người xung quanh bắt đầu túm tụm lại trước sự việc cô gái trạc tuổi thốt lên những từ cấm.

Nếu cứ tiếp tục đứng đây thì sẽ không hay.

Tôi và Hime hợp tác cùng nhau đưa Mashu ra ngoài hội trường.

“Mashu, ta ra ngoài chút nào.”

“Ph-phải đấy. Ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút sẽ dễ lấy lại bình tĩnh hơn nhỉ.”

“Ể? Tại sao cần lấy lại bình tĩnh? Ơơ? Hime-chan?? Nếu cậu cảm thấy căng thẳng thì có thể đi một mình mà.”

Tuy đã dắt Mashu ra ngoài nhưng việc tách cô ấy ra khỏi cuốn sách đó càng khiến cô ấy thêm hiếu kì, muốn quay lại vào trong... Chuyến đi Comica rối rít hôm nay thế là kết thúc.


X X X


◆Online◆

“Đúng là một ngày kinh khủng.”

Tại cảng của vương đô, Shizuku bĩu môi và khó chịu nói như vậy.

“Quả thật, tại Shizuku mà mọi chuyện rối tung lên”

Đứng bên cạnh, Mario chêm vào.

“Tại sao là tại tôi? Rõ ràng là tại cô kia mà.”

“Hảả!? Tại sao ấy à? Thì tại cô chậm chạp cho nên hai đứa mới bị lạc còn gì.”

“Có ai bảo cô phải chờ đâu.”

“Hứm, mắc bệnh hikikomori mà còn cố đi xa. Cứ như con ngốc tự chuốc họa vào thân ấy. Cô nên chui rúc trong cái phòng trọ đó thì hơn đấy.”

“Ể, có chuyện đó á?”

Nghe câu chuyện của hai người họ nãy giờ, tôi – trong hình dáng Riel – tham gia vào cuộc nói chuyện.

“Phải, nhỏ này cứ như muốn bệnh khi ở chỗ đông người, mặt mày xanh xao, miệng thì bắt đầu lẩm bẩm gì đó đại loại như ‘Khó chịu quá...’. Nếu như Mario không trông chừng thì chẳng biết sẽ như thế nào nữa.”

Ơ? Hai người này lúc nào cũng cãi nhau thế mà những lúc thế này lại giúp đỡ nhau à?

“Xin lỗi... tớ đã không hay biết gì hết. Nếu như các cậu gọi thì tớ đã đến giúp đỡ rồi.”

“Tất nhiên là cậu không cần phải đến đâu. Như thế chỉ càng làm hư cô ta thôi.”

“Hơ...”

Khi đó, Shizuku không đáp lại mà chỉ thở dài.

Thái độ đó khiến Mario nhíu mày.

“Ý gì vậy? Cái thở dài đó.”

“Chỉ mệt thôi. Tôi không biết Comica lại là nơi tiêu hao tinh thần và thể lực đến như vậy. Ngày mai chắc tôi nằm nhà nghỉ chứ không tham gia đâu. Chào nhé, Riel.”

“Ể? A...”

Vừa dứt câu, Shizuku đăng xuất mất tiêu.

Vậy là cô ấy đã ráng chịu đựng... Một người sợ đám đông mà lại tham gia liên tiếp hai ngày, hẳn là cô ấy đã cảm thấy khó khăn lắm...

Lúc ấy, chợt có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, tôi rùng mình.

Khi tôi quay đầu lại thì ở đó tất nhiên là Mario.

Ờm... vậy là giờ tôi đang trong tình trạng ở riêng hai người với người nguy hiểm nhất à?

Cô ấy đang mỉm cười nhìn tôi, ôi...

“A, vì sáng mai còn phải thức sớm nên tớ cũng thoát đây!”

Khi tôi vội vàng di chuyển ngón tay thực hiện thao tác đăng xuất thì Mario tỏ ra không hài lòng:

“Cậu không cần phải trốn tránh như vậy đâu. Mario cũng thoát đây.”

“Ể?”

“Mario ngày mai cũng có việc bận, thế nên không thể đến Comica cùng cậu được, nhưng nhân lúc không có Mario mà phè phởn với người con gái khác là không được đâu nha!”

“L-làm gì có!”

Tôi vửa phản biện vừa thắc mắc.

Việc bận à...? Không lẽ lại là hẹn với bạn bè?

“Tạm biệt.”

Bỏ lại câu nói cụt ngủn, Mario biến mất trong ánh sáng xanh.

Tôi đứng chết lặng tại chỗ một lúc.

Và như thế, ngày thứ ba sẽ không có mặt Shizuku và Mario.

#??: Xác nhận cho ngày cuối cùng? Sửa đổi

◆Online◆

«Ôi, dũng sĩ Melluna, chào mừng người đã đến. Ta là quốc vương của vương quốc Flore, Keel đời thứ 11. Tuy ở đây không có gì những xin hãy thư giãn như ở nhà.»

“Đúng là không có cái vẹo gì hết nhỉ✩”

Melluna nói như thế bằng giọng điệu nhí nhảnh.

Đứng bên cạnh cô là NeueWelt.

“Tại sao lại chọn nơi này kia chứ?”

Y nói bằng giọng nửa tuyệt vọng.

Tại không gian của vua ở trong lâu đài.

Hơn nữa còn ở ngay trước mặt vua.

Vị vua bụng phệ đang ngồi trên chiếc ghế xa hoa tất nhiên là NPC. Ở trước mặt y, Melluna và NeueWelt đang trang trò chuyện với nhau.

“Thì tại vị vua này chỉ biết nói nhiêu đó câu thôi. Đúng là nhân vật chán nhất game chỉ liên quan đến mỗi một nhiệm vụ. Maa, cũng nhờ thế mà chẳng có player nào đến viếng hết.”

“Cho dù nói là nơi không có ai đến đi nữa thì vẫn chẳng thể bình tĩnh được.”

Chính là vì cái cảm giác khi đứng nói chuyện trước ngai vàng.

“Thế à?”

“Dù gì ổng cũng là vua đấy?”

“Gọi đức vua là ổng, lololol. ”

“Gư...”

“Tại y giống ông nội mình nên mình cảm thấy thân thuộc thôi.”

“Ông nội!?”

“Nhỉ? Ông nội.”

«Ôi, dũng sĩ Melluna, chào mừng người đã đến—»

“Đừng có nói đi nói lại nhiều lần mà! Nếu như đây là ngoài đời thực thì chắc em đã bị chém đầu vì tội khi quân rồi.”

“Thì có phải đời thực đâu ✩ lel”

“Nhân tiện, Ricotta có chuẩn bị kịp cho vụ ngày mai không?”

“Vì mình hông phải là ESPer hay stalker nên không biết rõ đến vậy đâu. Nhưng tại sao cậu lại lo? Chẳng phải lần trước cậu đã đi mua hàng mẫu cùng con bé sao?”

“Maa, thì đúng là vậy nhưng... em vẫn cảm thấy lo.”

“Thay vì lo chuyện đó, lo cho Melluna đi nà✩”

“Oái!? S-s-sao tự dưng xáp lại gần vật!? N-nếu chị tiếp cận với vóc dáng trẻ con đó thì em, em sẽ... chơi xấu quá đi!!”

“Ai bảo cậu cứ mở miệng ra là Ricotta làm chi.”

“Th-thì tại đó là vấn đề mà chúng ta đang thảo luận kia mà. Quan trọng hơn, kế hoạch ngày mai ra sao đây?”

“Mình hổng có kế hoạch nào hết, giao phó hết cho cậu đấy✩”

“Ê!”

“Bởi vì mình tin Neue... à không, tin Carl có thể xoay sở hoàn thành tốt mà✩”

“Mưưưư....”

(Tuy phiền phức nhưng... Melluna dễ thương thật.)

Mặc dù im lặng nhưng trong đầu NeueWelt nghĩ như vậy.

#04: Không ổn, Ricotta quá Riccota mới chết Sửa đổi

◇Offline◇

«Comica – Ngày thứ ba – Gerne@Tác phẩm hướng nam giới»

Ngày cuối cùng đã tới.

Nhưng đến hội trường hôm nay chỉ có ba người là tôi, Hime và Mashu.

Bản thân là hikikomori, Shizuku vì đã tham gia liên tục hai ngày nên có vẻ đang trong tình trạng xuống sắc.

Misaki-san cũng có việc bận nên không đến.

Còn Rio, mặc dù đã nói là sẽ tham gia vào ngày thứ ba nhưng...

“Công việc hiện tại của em sắp xong rồi, nii cứ đi trước đi nyan.”

Sáng nay nhỏ đã nói thư thế, thành ra hiện tại chúng tôi không ở cùng nhau.

Chính vì vậy mà nhóm hôm nay chẳng khác gì hôm qua.

Cũng giống như ngày thứ nhất và ngày thứ hai, hôm nay chúng tôi tham gia từ sáng.

Nhưng về mặt tinh thần thì hoàn toàn khác so với hai ngày trước.

Tại sao á?

Bởi vì hôm nay là ngày bọn con trai hăng hái nhất trong khoảng thời gian diễn ra sự kiện Comica.

Và riêng ngày này thì không nên đi cùng các cô gái.

Tôi có những cuốn doujinshi nhất định phải mua cho bằng được vào hôm nay.

Bao gồm sách về Totokaru Konoha-chan của một số gian hàng và nhiều cuốn khác.

Nhân tiện, tất cả những cuốn đó đều là sách hơi ecchi.

Dù nói là ‘ecchi’ nhưng so với cuốn ‘hoàn toàn 18+’ mà tôi bị Master gài bẫy hôm qua thì rõ ràng bất đồng, cụ thể là độ hở da gần như không có.

Chung quy thì chúng chỉ là ‘fetish’ thôi.

Về chuyện chúng là loại fetish gì thì xin lỗi, tôi không nói được.

Loại này đối với người ngoài thì sẽ khó hiểu, hơn nữa, Hime vẫn còn bị ảnh hưởng bởi cuốn doujinshi kia nên có thể sẽ nghĩ ngợi lung tung, còn Mashu thì e sẽ lại đọc lớn nội dung của nó mất. Để tránh những biến cố đó xảy ra, tôi phải phòng ngừa ngay từ đầu.

Cũng tức là giờ tôi phải tìm cách để tách riêng ra đi lẻ.

Vừa bước vào hội trường,

“Vì tớ có chút việc nên ta tạm tách ra ở đây nhé.”

Tôi nói như vậy và tách khỏi hai cô gái.

Tuy nhiên, chiếc balô trên lưng tôi lập tức bị kéo lại.

Người kéo chính là Hime.

“Này, đi đâu đấy? Không có cậu hộ tống thì người mới như tôi biết đi đâu bây giờ hả?”

“Về chuyện đó thì đã có người dày dặn kinh nghiệm là Mashu rồi còn gì?”

Khi ấy, Mashu nở nụ cười như thiên thần,

“Tớ chết đây.”

“.........”

Câu nói đó có sức mạnh quá lớn, tôi lập tức lâm vào tình thế khó xử.

“Mà cái ‘có việc’ là việc gì? Bộ đó là việc sẽ không ổn nếu bọn tôi đi cùng sao?”

  • Thót*

Hime đã tấn công trúng chỗ hiểm.

“Ơm...... a... phải rồi! Tớ cần đi toilet ấy mà.”

“Hảả?”

“Ở đây mỗi lần đi toilet là phải đứng xếp hàng ghê lắm. Có lẽ sẽ phải mất một chút thời gian, hai người cứ đi dạo đâu đó đi. Chừng nào quay lại thì tôi sẽ gọi điện cho.”

“Hừm, thế thì chẳng còn cách nào khác. Vậy bọn tôi đến khu văn học chút.”

Không ngờ lời nói dối ngẫu hứng lại hiệu nghiệm.

Ngon!

Tôi làm tư thế đắc thắng ở trong lòng.

“Trông vui ra mặt nhỉ.”

“Ừ.”

Hai cô gái nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.

“Ể, l-l-làm gì có chuyện đó?”

Phải nhanh chóng vọt trước khi họ bới móc mới được.

“V-vậy, tôi đi đây.”

“Đừng bắt tôi chờ lâu quá đấy nhé.”

“Cậu đi cẩn thận.”

Hime khoanh tay với vẻ không vui, còn Mashu thì vẫy tay tạm biệt.

Nhìn hai người họ, tôi cảm thấy hơi áy náy.

Ráng xong việc lẹ rồi quay lại nào.

Chân tôi bắt đầu di chuyển lẹ đến địa điểm đích.

Tôi đã check hết số thứ tự của các gian hàng mà mình cần mua.

Vị trí của họ đang hiện rõ nồm nộp trong đầu tôi. Đôi chân chỉ cần theo đó mà đi.

Nếu xoay xở kịp thì tôi có thể trở về trong vòng một giờ.

Khi đó thì lời biện minh ‘Xếp hàng toilet lâu quá’ hẳn sẽ hiệu quả.

Trong lúc nghĩ đến viễn cảnh êm xuôi, tôi đã đến được địa điểm đầu tiên.

Khi đó, chợt có một doujinshi xuất hiện ở khóe mắt khiến não tôi khựng lại.

Tôi vô thức dừng chân.

Tựa đề của cuốn doujinshi đặt trên bàn là:

[Học giả mộng ảo Nyarumi-chan]

Hình như tôi đã nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải...

A, chẳng phải là tựa doujinshi mà Rio thích sao?

Nguồn gốc của thiết kế nhân vật Ricotta.

Trên bàn có đặt label tên nhóm vẽ.

[Dokudenpa Factory]

Nếu tôi nhớ không nhầm thì đúng là nhóm này.

À mà, hình như Rio vẫn chưa đến hội trường. Chứ nếu đến rồi thì nhỏ đã liên lạc với tôi.

Tính sao đây? Tôi có nên mua cho nhỏ không?

Có khi lát nữa nó sẽ hết hàng cũng không chừng.

Maa, nếu mua thì mình cũng có cơ hội đọc ké mà?

Nghĩ như vậy, tôi bóc cuốn [Học giả mộng ảo Nyarumi-chan (3)] lên.

Trên bìa vẽ một cô gái tóc trắng tai mèo mà tôi nghĩ là nhân vật chính Nyarumi-chan cùng thứ gì đó như chiếc phi thuyền.

Nhìn như vầy thì trông giống rất Ricotta... mà cũng không giống lắm...

Thôi, vấn đề đó đâu quan trọng.

“Xin lỗi, cho tôi mua cuốn này.”

Sau khi trả tiền, tôi nhét hàng vào chiếc balô rỗng.

Giờ thì đi lo tiếp phần của mình thôi.

Lúc tôi bắt đầu hào hứng di chuyển bước chân thì...

Từ đằng trước có một người đàn ông ăn mặc dị hợm tiến đến gần.

Cái gì vậy trời?

Trông thì biết là cosplay nhưng size bộ đồ phong cách quý tộc phương Tây màu lục ấy có vẻ không hợp với người mặc, ý tôi là...

Bó sát vãi!

Hơn nữa, đội tóc giả gì mà còn để lộ tóc thật dài hoằn ra ngoài, chân mang giày thể thao bình thường, và còn nhiều thứ khác đáng nói.

Nói chung là cosplay thiếu tâm vãi!

Khi tôi thở dài, tự dưng cosplayer xoàng xỉnh ấy bắt chuyện với tôi.

“*Choeng*! Đây chẳng phải là Keita-shi sao? Đúng là tình cờ nhỉ.”

“Ể? A, cậu là... Kyouya!?”

“Yes! Chính là thằng bạn thân độc nhất vô nhị của Keita-shi.”

“Ôi... tại bộ dạng cậu quái gỡ quá nên tớ không nhận ra. Cơ mà, cosplay gì đây?”

“Như mọi khi, cậu đúng là muốn chết nhỉ, Keita-shi. Maa, cậu nhìn cũng đoán ra được mà phải không? Carl trong SWO ấy.”

Nói mới nhớ, nhân vật Carl có tóc màu vàng, trang phục cũng na ná thế này. Tuy nhiên, nếu bỏ qua trang phục thì tướng mạo quá khác xa so với anh chàng đẹp trai trên online. Ít nhất cũng phải tháo cặp kính ra chứ.

Tôi vừa nhìn chân cậu ta lộ ra từ ống quần ngắn vừa nói.

“Dù sao đi nữa, cậu không thể làm gì đó với cái size à?”

“À, cái này ấy hả? Tại ở SCOPE chỉ có S-size mà thôi.”

“Gì chứ, là hàng làm sẵn à?”

“Ừ. Nhưng mà, lúc mua cái này cũng khổ lắm. Tại người kia nói ‘Ôi, cái này dễ thương quá. Nè, cậu mặc thử được không?’ nên rốt cuộc là...”

“Ủa? Cậu đi mua cùng ai đó à?”

“A!? Kh-không, t-tất nhiên là đi một mình rồi. Người mà tớ nói là waifu trong đầu mình ấy mà! Gahaha!”

“Ra vậy, căng nhỉ.”

“Ừ, đến nổi tớ muốn cô ấy chui rúc đầu mình luôn chứ đừng có ra ngoài ấy chứ, gahaha.”

“A, nói đến ‘chui rúc’ mới nhớ.”

“Có chuyện gì?”

“Cũng không có gì lớn lao, chỉ là dạo gần đây Rio nhà tớ cứ chui rúc trong phòng mình. Nhỏ không nói cho tớ biết lý do. Nếu tớ nhớ không nhầm thì lần trước ở chỗ làm thêm, cậu, Master và Rio đã nói gì đó với nhau phải không? Theo tớ để ý thì nhỏ trở nên như vậy từ lúc ấy. Thế nên tớ nghĩ chắc cậu biết điều gì đó.”

“Không, tớ đâu có biết gì.”

“Vậy ba người đã nói chuyện gì?”

“Ể... à, lúc đó hình như... à phải rồi, là chuyện Master-shi nghĩ ra thực đơn mới ấy mà.”

“Thế à...”

Rio cũng nói tương tự. Cơ mà, bà Master đó thật sự nghĩ ra thực đơn mới sao...!? Mình làm ở đó mà chị ta chẳng nói năng gì cả...

Nhưng lạ thật, chắc chắn là có điều gì đó mờ ám ở đây.

“À phải rồi Kyouya, cậu có sở thích cosplay à?”

Nếu là đồ nữ thì nghe còn hợp lý, chứ Kyouya mà bỏ tiền ra đi mua đồ nam thì đúng là bất thường, thành thử tôi muốn nghe cậu ta trả lời.

Khi đó, cậu ta bắt đầu bộc lộ nụ cười bí hiểm.

“Cái này là để tham gia event.”

“Event?”

“Ể? Cậu không biết sao? Về cosplay event của SWO ấy. Nhà phát hành Drakesoft có đặt chỗ nguyên một khu ngoài trời để làm nơi tổ chức đấy.”

“Ể? Có vụ này sao? Ở đây á??”

Vì không có hứng thú với cosplay nên tôi không có check vụ này.

Nhưng, sao cơ? Đặt chỗ? Tôi biết Drakesoft là một công ty làm ăn đang lên nhờ SWO nhưng đó vẫn là một công ty mới.

Ngay cả các công ty lâu đời như Delta East, Cosopile Heart hay Nicole Software cũng chưa từng tổ chức lớn như thế.

  • Chú thích: Delta East → parody Data East, Cosopile Heart → parody Compile Heart, Nicole Software -> parody Ecole Software.

Không phải game show nhưng lại tổ chức event lớn thế này, phải chăng là họ muốn thu hút du khách Comica?

“Cậu tệ quá. Thế mà cũng tự xưng là heavy user của SWO sao?”

“Ơ, thì tớ có tự xưng như thế đâu. Vậy là cậu sẽ tham gia event đó à?”

“Ừ, tất nhiên. Nếu cos nhân vật SWO khi đến hội trường thì sẽ được tặng giftcode vũ khí giới hạn Comica đấy. Vũ khí dành cho level 20+, hơn nữa hình như trang bị cho job cơ bản đó.”

“Cái gì cơ?”

Tôi hoàn toàn không biết chuyện này. Hiện tại tôi đang thiếu vũ khí để dùng, vụ này thật là đúng lúc! Nhưng...

Giờ đào đâu ra đồ cosplay đây!?

Chết tiệt!

Trong lúc tôi đang tiếc nuối, Kyouya – như chợt nhớ ra điều gì đó – mở miệng nói.

“À, hình như lúc nãy tớ có thấy em gái cậu đến nơi tổ chức event đấy.”

“Gì cơ?? Thật á?”

“Ừ. Còn mặc trang phục cosplay nữa.”

Tin ấy như sét đánh ngang tai.

Bởi vì tôi cứ nghĩ nhỏ sẽ liên lạc với tôi ngay khi đến hội trường cơ.

Hơn nữa... tôi dần hiểu ra rồi.

Mấy bữa nay nhỏ chui rúc trong phòng mình là để làm đồ cosplay đây mà.

Vì hôm nay mà nhỏ làm quần quật mỗi ngày đến quên ăn quên ngủ.

Không lẽ lý do nhỏ cố gắng đến như vậy là—

Vừa rồi theo như Kyouya nói thì đó là vũ khí trang bị cho job cơ bản.

Ricotta là nhà giả kim, tức job cấp cao rồi nên dù được item này thì cũng không thể sử dụng.

Còn xét về phương diện tặng cho ai đó thì người quen của nhỏ chỉ có các guild member.

Hơn nữa, trong số các guild member, người thuộc nghề nghiệp cơ bản chỉ có tôi – tu sĩ và Hime – đạo chích.

Mặt khác, nhỏ vẫn cứ bận tâm chuyện vũ khí bị gãy của tôi.

Ghép các thông tin nãy giờ lại thì hẳn đã rõ ràng. Nhỏ muốn lấy món vũ khí đó cho Riel.

Thiệt tình... tôi đã bảo nhỏ đừng để tâm rồi vậy mà...

A, nhưng chờ đã?

Có bệnh siêu nhút nhát như nhỏ mà lại cosplay, nhỏ can đảm đến như vậy sao??

Hiểu rõ nhỏ từ thời thơ ấu, tôi biết đây là một hành động đầy khó khăn.

Sao tự dưng tôi thấy lo quá.

“Tớ đi đây chút.”

“Ờ”

Kyouya hờ hững đáp.

Tôi cứ thế mà tiến đến nơi diễn ra event cosplay. Phía sau lưng,

“Goodluck.”

Tôi cảm giác được mình nghe thấy lời nói như vậy, nhưng giờ tôi không có thời gian để bận tâm đến chuyện đó nữa.


X X X


Tôi đặt chân vào khu tổ chức event ngoài trời ở phía Tây hội trường.

Đập ngay vào tầm nhìn của tôi đó là rất nhiều cosplayer đứng dưới ánh nắng mặt trời.

Hơn nữa, vì tất cả cosplayer ở đây đều cos SWO nên trong khoảnh khắc tôi cứ ngỡ mình đang đứng ở quảng trường trung tâm vương đô.

Cosplayer nào cũng đẹp mã, dễ thương, vũ khí và costume được chế tác cũng rất khá.

“Khủng thật...”

Tuy không có hứng thú với real world nhưng tôi hoàn toàn ấn tượng trước khu cosplay hiện tại.

Đặc biệt là xung quanh các cosplayer đẳng cấp cao, trông cứ như một lễ hội nhiếp ảnh ấy.

Trong lúc đi ngang qua nơi có tiếng máy ảnh nhấp liên hồi, tôi liếc qua trung tâm của đám nhiếp ảnh gia.

Đứng trước vô số ống len là một cô gái xinh đẹp trong tư thế gợi cảm. Hơn nữa, costume của cô ta có độ hở rất cao, khiến tôi bối rối không biết nên nhìn vào đâu.

Nào là ngực, nào là eo... ư!?

Trong nháy mắt, người tôi bắt đầu nóng lên.

Tôi vội vàng chuyển tầm nhìn xuống mặt đất để tránh né.

Ôi, thế cho nên mình mới ghét real world!

Cảnh đó quá kích thích đối với tôi. Thế mà mọi người có thể bình tĩnh chụp được.

Quả nhiên gái 2D vẫn là nhất. Chỉ cần có vợ 2D thì không có vấn đề gì hết. Ngoài ra còn có SWO.

Thôi, tiếp tục kiếm Rio nào.

Nói là thế nhưng, giữa đám đông hỗn loạn vầy, tôi biết kiếm như thế nào đây?

Vừa rồi trước khi đến đây tôi đã gửi tin nhắn cho Rio nhưng không có hồi âm.

Bế tắc đột ngột mất rồi.

Tuy nhiên, Drakesoft đã thuê toàn bộ khu này. Thế thì tức là trụ sở cấp phát vũ khí giới hạn hẳn ở đâu đó quanh đây thôi.

Tôi đi lòng vòng quanh rìa quảng trường.

Và rồi tôi phát hiện ra một nhóm cosplayer đang đứng xếp hàng.

“Ở đó à?”

Vì ngoài ở đó ra không còn chỗ nào có vẻ giống nên chắc đúng rồi. Nếu như Rio đến đây vì vũ khí giới hạn thì nhỏ chắc chắn sẽ ở đó.

Hướng về phía đó, tôi luồng lách qua đám đông, tiến sâu vào quảng trường.

Giữa đường, tôi phát hiện một cục đen thui.

Một đám đông nhiều đến mức bất thường. So với các đám đông lúc xung quanh thì đây thuộc một đẳng cấp khác. Toàn người với người, không một kẽ hở để có thể nhìn thấy đối tượng.

Có thể là một cosplay idol nổi tiếng.

Tất nhiên là tôi không hứng thú.

Nhưng—

Số người tập trung đông quá trời quá đất đi. Thành thử tôi cũng có chút tò mò.

Trăm nghe không bằng một thấy... nhỉ?

Thế là tôi đi kiếm một chỗ có thể nhìn thấy được trung tâm từ ngoài rìa. Chỉ cần nhìn thấy được một tí thôi thì tôi đã thỏa mãn rồi.

Trong lúc lảng vảng xung quanh, tôi tìm được cái khe dưới cánh tay một nhiếp ảnh gia.

Thứ tôi nhìn thấy đầu tiên là đôi ủng. Kế đến là cặp knee sock bao phủ gần hết đôi chân thon dài.

Quả nhiên là nữ cosplayer.

Khi đưa mắt lên cao nữa, tôi nhìn thấy chiếc váy ngắn cùng chiếc áo tube hở rốn, bên ngoài mặc áo khoác màu trắng.

Tóc trắng, trên đầu có tai mèo, ở giữa mọc ra một cọng ahoge.

Ớ?

Kiểu phối hợp trang phục này, cả kiểu tóc trắng tai mèo quen thuộc ấy nữa.

Lẽ nào đó là...!?

“Xin lỗi, cho tôi qua cái.”

Không do dự, tôi chen về trước từ dưới cánh tay của nhiếp ảnh gia.

Mặc dù bị nhiều người liếc nhìn bằng ánh mắt bực bội nhưng cuối cùng tôi đã có thể nắm bắt được hình dáng nhân vật đó một cách rõ ràng. Phải, quả nhiên đó—

Chính là Rio!

À không, đó trông giống Ricotta trên online hơn là Rio.

Vì trang phục giống hệt trên online nên độ tinh xảo của 2D như được truyền tải ra ngoài hiện thực.

Làn da trắng noãn không tì vết. Đôi mắt như cặp bảo thạch được áp dụng kĩ xảo. Cơ thể vẽ thành một đường cong tinh tế như figure.

Rõ ràng là một cô gái xinh đẹp đến từng chi tiết.

Chỉ một bộ đồ mà khiến con bé trông khác biệt như vậy sao?

Có lẽ mọi người xung quanh cũng bị hình ảnh hoàn hảo ấy làm cho mê mẫn.

Tuy cũng có người chụp hình nhưng đa số đều đang trong trạng thái đứng ngây ra vì ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, trái ngược với những ánh mắt thiện ý xung quanh, bản thân nhỏ đang đông cứng vì căng thẳng.

Nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy chân nhỏ đang không ngừng run rẩy, mặt mày thì tái mét. Ngay cả ánh mắt còn không kiểm soát nổi thì đừng nói gì đến hành vi cử chỉ.

Chuyện đó cũng phải thôi. Rio vốn mắc bệnh nhút nhát mà, làm sao quen được việc đứng trước đông người như thế này. Thậm chí trên online nhỏ còn không giao tiếp được với người lạ nữa là.

Khi đến nhận vũ khí giới hạn,

“Cho tôi xin chụp tấm ảnh nhé.”

Chắc nhỏ đã không dám từ chối những lời yêu cầu như vậy nên mới ra cớ sự này đây.

Là anh trai nhỏ, tôi phải làm gì đó mới được.

Đoán ra vấn đề, tôi vào sâu trong đám đông hơn.

Lúc đó, một tình cảnh lọt vào mắt tôi.

Đó là nhóm khoảng chục nhiếp ảnh gia đang cắm quân ngay phía trước Rio.

Phản chiếu trong ống kính của họ là ngực và váy từ góc độ thấp, tất cả đều zoom rất gần.

Hơn nữa, bọn họ vừa bấm nút,

“Rồi, rồi, mở rộng chân thêm một tí.”

“Đúng đúng, hít thở mạnh vào.”

“Tiếp theo tôi muốn chụp cái đuôi, cô có thể xoay mông về hướng này không?”

“Hãy ngồi bắt chéo chân ở đó đi.”

Vừa nói như vậy.

Rio tất nhiên không nuốt trôi nổi những yêu cầu đó, nhưng nhỏ không có can đảm để mở miệng từ chối.

Việc phản kháng duy nhất mà nhỏ có thể làm đó là cam chịu

Chỉ cắn môi cam chịu mà thôi.

Nhưng nhỏ không thể chịu đựng lâu hơn được nữa, lệ đọng ở khóe mắt đã vỡ tan. Dòng chảy nhân cơ hội này mà thay phiên nhau tràn xuống khiến cổ áo nhỏ ướt đẫm.

Nhưng mọi người xunh quanh chỉ quan tâm đến đối tượng phản chiếu trong màn ảnh, chẳng ai để ý đến nước mắt của nhỏ cả.

Trừ một người—

Đó là tôi.

Cơn giận tuông trào trong lòng.

Trước khi nhận ra thì tôi đã nhảy vào giữa trung tâm đám đông.

Netorare - 4 - 227

Tôi dang rộng hai tay để bảo vệ Rio khỏi mọi ánh mắt.

“Đừng chụp nữa!!”

Rio tròn xoe mắt trước sự xuất hiện của tôi, còn bọn nhiếp ảnh gia thì la ó um sùm cả lên.

“Ê, cản trở quá đấy! Không thấy gì hết trơn này!”

“Nghĩ gì thế hả! Chú mày đang cản trở nghệ thuật đấy!”

“Mau tránh ra đi!”

Những lời rủa sả thay phiên nhau lao vào tôi.

Nhiêu đó chẳng là gì, nhưng câu tiếp theo có vẻ hơi ức chế.

“Mày làm gì vậy! Nếu không phải là người liên quan thì mau cút ra đi!”

Tôi thở chậm rãi chuẩn bị nói gì đó.

“Cô ấy... cô ấy là...”

“??”

Cảm nhận được bầu không khí bất thường, họ đột nhiên im lặng.

Còn tôi thì—

“Cô ấy là người của tôôôôôôôôôôôôôôôi!!”

Hét thật to.

“Ơ... ủa?”

Chết mẹẹẹẹẹẹẹẹẹẹẹẹẹẹẹẹẹ!!

Tôi định nói là ‘Em gái của tôi!’ nhưng vì máu dồn lên não nên đã nói nhầm mất rồi!

“A, không, chuyện này...”

Khi tôi quay lại nhìn thì Rio đang đỏ mặt, cơ thể không ngừng ngọ ngoạy.

Rõ ràng là nhỏ đang hiểu lầm!

Maa, nhưng giờ đâu phải là lúc để giải thích.

Trước hết phải rút khỏi đây đã.

Nghĩ như vậy, tôi nắm lấy tay Rio và bắt đầu chạy.

“Đi thôi!”

“Ể, chờ đã!? Nii??”

Tôi không bận tâm bọn nhiếp ảnh gia đang nói gì ở phía sau mà chỉ lo dẫn Rio ra khỏi quảng trường cosplay.

Chúng tôi cứ đi mãi cho đến lối ra hội trường thì mới dừng lại. Vì khu vực này tương đối ít người nên tôi mới có thể bình tĩnh được.

“Phù... vừa rồi nguy thật.”

Trong lúc thở lấy hơi, tôi dựa vào bức tường gần đó và ngồi xuống.

Rio đứng im như tượng bên cạnh và nhìn chằm chằm tôi.

“Em không sao chứ? Không bị gì khác đấy chứ?”

Nhỏ lặng lẽ gật đầu.

“Đối với bọn người như thế thì em không cần phải nhẫn nhịn đâu. Nếu như em không dám nói với họ thì tốt hơn là nên gọi cho anh. Dù gì thì anh cũng là anh trai của em. Cho nên anh sẽ 'luôn trông chừng em' mà.”

Tôi chỉ nói điều thông thường.

Ấy vậy mà Rio lại bắt đầu rơi nước mắt.

“Ơ!? N-này, em sao thế? Anh đã nói điều gì sai sao?”

“Hức... ưưm... không phải... nii đã nói 'luôn bảo vệ Ricotta’ từ xưa... ấy vậy mà cho đến bây giờ Ricotta vẫn chưa khắc phục được chứng nhút nhát của mình, Ricotta thật ân hận...”

Ơ? Tự dưng tôi cảm thấy tội lỗi...

Nhỏ và tôi đã trao đổi với nhau lời hứa ‘luôn bảo vệ’. (ずっと守ってる - zutto mamotteru)

Nhưng câu nói vừa rồi của tôi là ‘luôn trông chừng’. (ずっと見守ってる - zutto mimamotteru)

Nhưng, nhờ dư một kí tự mà kí ức của tôi đột nhiên trở nên rõ ràng.

Nếu là ‘luôn bảo vệ’ thì đúng là tôi đã từng hứa như vậy.

Hồi tiểu học, dù làm gì thì nhỏ cũng đều gặp rắc rối bởi chứng nhút nhát, thành thử tôi đã nói rằng ‘anh sẽ luôn bảo vệ em mà, em đừng lo’.

Và như thế, những kí ức về lúc đó bắt đầu tràn về trong đầu tôi.


X X X


Đó là lúc Rio đang học tiểu học năm thứ 6.

“Rio, em muốn ăn phân nửa không?”

Một hôm, tôi mang pabico (vị cà phê) đến viếng phòng nhỏ.

Rio – người lúc nào ở nhà cũng tươi cười – hôm đó tự ngồi buồn hiu ở bàn học.

Trong lúc thắc mắc không biết có chuyện gì, tôi nhìn vào tay nhỏ, ở đó là vài tờ giấy trắng chưa được viết gì hết.

Ban đầu tôi cứ nghĩ là nhỏ gặp khó khăn về bài luận văn hay bài tập về nhà, nhưng vẻ mặt của nhỏ quá nặng nề cho những chuyện đó. Khi tôi lo lắng và lên tiếng hỏi, nhỏ cho hay rằng mình đã được chọn làm người đại diện của đại hội biện luận được tổ chức trong trường lần này.

Thắc mắc đầu tiên của tôi đó là một người có bệnh nhút nhát như Rio mà lại tự ứng cử sao. Do đó, tôi hỏi thêm thông tin chi tiết.

Theo lời Rio thì biện luận là thứ không cùng thế giới với nhỏ.

Vào lúc được thông báo rằng nhỏ được chọn làm người đại diện trong khi bản thân không hay biết gì, nhỏ đã vô cùng ngạc nhiên.

Có vẻ như trong lớp nhỏ không có ai muốn đảm nhận, cứ đùn đẩy cho nhau, và rồi họ thấy có mỗi Rio không phàn nàn gì cho nên đã ném trách nhiệm cho nhỏ.

Đã vậy, họ còn quyết định ngay cái hôm nhỏ nghỉ học nữa.

“Em không làm được đâu...”

Cả mọi người trong lớp lẫn giáo viên, không có ai giúp nhỏ cả.

Mà quyết định đã đưa ra thì không thể thay đổi được nữa.

Thành thử tôi đã nói.

Rằng “Đừng lo, hôm đó anh sẽ luôn trông chừng em trên hàng ghế phụ huynh”.

Cha mẹ bận quá không thể đi được thì anh trai đi thay cũng có vấn đề gì đâu nào.

Chớp mắt thì ngày ấy đã đến.

Như lời mình nói, tôi đã trông chừng nhỏ tại hội trường.

Tuy nhiên, nhiêu đó không đủ để nhỏ vượt qua được nỗi sợ của mình.

Đứng trên bục phát biểu, Rio không thể thốt ra được lời nào, chỉ biết run rẩy mà thôi.

Hàng ghế khán giả trở nên xôn xao.

Các giáo viên bắt đầu hoang mang.

Thấy tội nghiệp con bé, giáo viên chủ nhiệm bước lên dẫn nhỏ xuống.

Khi Rio ra khỏi hội trường, tôi đuổi theo và gọi nhỏ lại.

Và rồi tôi nói với nhỏ, người vẫn còn đang mang cảm xúc nặng nề trên gương mặt:

“Em đã cố gắng rồi.”

“Ơ... nhưng... em...”

Rio nhìn tôi bằng thái độ ngạc nhiên.

“Từ giờ anh vẫn sẽ ‘mãi' trông chừng em. Nhưng lúc nào thật sự cần giúp đỡ thì phải nói cho anh biết đó nhé. Lúc đó anh sẽ bảo vệ em.”

Nghe tôi nói như vậy, gương mặt u sầu cho đến bây giờ của Rio đã trở nên rạng rỡ.


X X X


Cuối cùng thì tôi cũng nhớ ra rồi.

Tuy có hơi khác một chút nhưng đúng là tôi có nói rằng mình sẽ luôn bảo vệ nhỏ.

Nghĩ lại thì từ lúc đó thái độ của Rio đột nhiên thay đổi.

Sao nhỉ, chỉ trao đổi ánh mắt với tôi thôi mà nhỏ cũng đỏ mặt, ngại ngùng trong mấy chuyện không đâu, ngày càng xa cách tôi hơn—

Trong lúc đang suy xét lại, chợt gần vai tôi có cảm giác lạ thường... gì thế nhỉ?

Khi tôi liếc nhìn thì Rio đã ngồi bên cạnh tự lúc nào, đầu tựa vào vai tôi.

“Oái!? G-g-g-gì vậy!?”

“Tuy ân hận nhưng... quả nhiên khi làm thế này thì em cảm thấy thật an lòng.”

“Ể?”

Nét mặt tựa như sắp thiếp đi của nhỏ được bao trùm bởi sự khuây khỏa trên bờ vai tôi.

Netorare - 4 - 013

Tim tôi bất cẩn rung động.

Bởi tôi đang được một cô gái xinh đẹp có ngoại hình y hệt trên online tựa vào người mà.

Thật khó mà nghĩ rằng đây là em gái của tôi.

Ây, dẹp chuyện đó đi, nếu cứ duy trì tình trạng này chẳng phải sẽ nguy sao?

“Ơ, ơm... Rio? Phiền em tách khỏi anh có được không...?”

Tôi khẩn khoản cầu xin nhỏ.

Và rồi, nhỏ chầm chậm nâng đầu ra khỏi vai tôi và dùng ngón tay quẹt khóe mắt còn ướt.

“Xin lỗi... nii.”

“Ể?”

“Vì đã trải qua ngần ấy thời gian mà em vẫn không thay đổi gì...”

Khi đó, Rio cúi mặt xuống đất như đang suy nghĩ gì đó.

Và bất thình lình, nhỏ mở miệng nói.

“Chỉ tại chứng bệnh nhút nhát này mà em lại gây ra rắc rối cho nii. Em cosplay toàn thân thế này là vì nghĩ rằng mình có thể trở thành một con người khác, rằng em sẽ không nhút nhát nữa. Như coi bộ không được. Rốt cuộc em vẫn chẳng thay đổi. Chẳng thay đổi được gì cả. Tại sao em lại như thế này kia chứ...”

Nhỏ ngước ngẩng lên với vẻ mặt đáng thương. Thấy thế, tôi nhẹ nhàng cười.

“Em đang nói cái gì vậy? Em đâu cần phải thay đổi chứ. Bệnh nhút nhát có gì là xấu nào? Không ai nghĩ rằng em phiền phức đâu. Mọi người xung quanh chỉ nghĩ rằng em là người dễ rụt rè mà thôi. Thế nên em cứ giữ bản thân như hiện tại là được.”

Khi tôi truyền đạt cảm xúc thành thật như vậy, Rio trở nên đông cứng, mắt nhìn chăm chăm vào một điểm.

Sao vậy? Lần này tôi dẫm phải bãi mìn à??

Trong lúc tôi lo lắng, nhỏ lập tức lấy lại ý thức và phồng má.

Ắc... quả nhiên là giận rồi sao!?

“Anh đang nói gì vậy nya!? Ricotta là Ricotta kia myà!!”

“Hể?”

Rio lại dùng tiếng mèo như mọi khi. Hơn nữa, khi tôi ngơ ngác, mặt nhỏ chuyển thành một nụ cười dịu dàng.

“À phải rồi, em vẫn chưa nhận được vũ khí giới hạn nyữa.”

“Khỏi đi. Đến đó lại gặp phiền phức nữa bây giờ.”

“Nhưng... Em muốn lấy vũ khí cho Riel nyan.”

“Anh nhận tấm lòng ấy là được rồi.”

Quả nhiên là nhỏ muốn lấy vũ khí cho tôi. Hơn nữa còn vì nó mà thức đêm để làm trang phục cosplay.

“À đúng rồi, em biết được event này từ đâu vậy?”

“Lúc đến chỗ làm việc của nii mấy hôm trước, Master và Kyouya-senpai đã nói cho em biết đấy nyan.”

“Quả nhiên là hai người đó sao...”

Tôi đã nghi rồi mà.

Nhưng, hai người họ xúi giục Rio làm việc này thì được lợi ích gì nhỉ?

Tôi tả bí lù về động cơ của họ.

Đặc biệt là Kyouya. Mặc dù tôi đã cảnh báo cậu ta về việc Rio bận tâm đến chuyện vũ khí gãy nhưng cậu ta vẫn đi làm chuyện thừa thãi... Lần sau gặp mặt tôi phải hỏi cho ra lẽ mới được.

Ngoài ra, còn một điều đáng bận tâm nữa.

Hôm đó, cậu ta hẳn chỉ mới gặp em gái tôi lần đầu, ấy thế mà cậu ta chẳng ngạc nhiên hay hỏi hang gì về mái tóc bạc tai mèo đặc trưng của nhỏ.

Đúng là quá khả nghi.

“Nii.”

Bất thình lình được gọi, tôi lấy lại thần thức.

“Gì vậy?”

“Ricotta muốn đi thay bộ đồ này nyan.”

“Hả, à ờ.”

“Vậy, em đi đây nyan.”

“A, gượm đã.”

Chợt nhớ ra một điều, tôi gọi nhỏ lại.

“Nya?”

“Tất nhiên là để sau cũng được, nhưng anh vừa sực nhớ ra một chuyện.”

Nói thế, tôi rút từ trong balô ra một quyển doujinshi.

Nhìn thấy nó, Rio tròn xoe đôi mắt.

“Đ-đây là... [Học giả mộng ảo Nyarumi-chan] số mới nhất nyan!? Nii đã mua nó sao nya??”

“Ờ, anh vô tình đi ngang qua thôi, nhưng sợ nó hết hàng nên anh đã mua một cuốn.”

“Waa, cảm ơn nii nyan♪”

Bộ dạng vui mừng của Rio hoàn toàn rất ra dáng Ricotta.

Tôi có cảm giác rằng chiếc đuôi giả kia đang ngoe nguẩy như trên online.

Tuy nhiên, khi sắp nhận cuốn sách, tay nhỏ chợt dừng lại.

“Em muốn nii cũng đọc qua nó nya. Đọc lướt thôi cũng được, hãy xem qua thử đi nyan.”

“Ể... vậy, vài trang thôi nhé...”

Tất nhiên là tôi rất tò mò rằng nó thuộc thể loại gì. Thành ra tôi lật ra xem thử.

Và rồi, do sơ xuất mà tôi lật một phát ra ngay trang cuối.

Nhảy vào mắt tôi rõ ràng là ending scene sau đoạn cao trào.

Đó là cảnh anh trai thất lạc và nhân vật chính Nyarumi gặp lại nhau giữa bầu không khí dịu êm.

Đột nhiên bị spoil như vậy khiến cảm xúc của tôi tuột hết trơn.

Tôi vội vàng lật trang ngược lại nhưng mắt tôi đã lỡ nhìn thấy khung tranh cuối cùng và nó khiến tôi hơi sốc.

Tại sao á? Bởi vì đó là kiss scene.

Thật không thể tin nổi.

Dù là manga thì cũng không thể tin nổi anh trai em gái lại như thế này.

Nếu có thằng anh nào bình tĩnh được khi đọc cái này thì đầu óc thằng đó chắc chắn không bình thường.

Vì lẽ đó, tôi quyết định không đọc nữa mà đóng sách lại trả cho Rio.

“A, sao đóng lại rồi nyan.”

“Ờm... loại này có vẻ không hợp với anh cho lắm...”

“Nhưng anh thấy có giống Ricotta không nya?”

Chỉ tay vào Nyarumi-chan trên bìa sách, Rio hỏi như vậy.

“Hưm, giống thì có giống nhưng... tuy cái này là nguồn gốc nhưng em hiện tại là Ricotta trong SWO cơ mà.”

Trước câu trả lời của tôi, nhỏ bộc lộ một nụ cười đầy ý nghĩa. Và rồi—

“Được nói như vậy, em hài lòng lắm nyan. Nhờ bộ cosplay này mà Ricotta không còn là em gái của nii nữa nya.”

“Ể, em nói thế là ý gì ưmm!?”

Tại thời điểm tôi quay mặt sang Rio.

Ban đầu tôi còn chưa hiểu trời đất trăng sao gì.

Vì đột nhiên tôi không thở được nữa nên tôi hơi hoảng loạn, nhưng khi cố gắng bình tĩnh phân tích tình hình thì... mặt Rio đang ở rất gần.

Kế tiếp, bờ môi tôi cảm nhận được sự mềm mại.

Khi nguyên nhân cản trở hô hấp đã được làm sáng tỏ thì cũng là lúc tôi nhận ra tầm nghiêm trọng của vấn đề.

Phải, chúng tôi—

Đang hôn.

Netorare - 4 - 245

Rio từ từ tách khỏi tôi, người vẫn còn đang nhìn vào hư không.

Cứ thế, nhỏ cúi mặt xuống đất và đỏ má.

“Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee... em vừa mới...!?”

Tôi nói không nên lời trước sự việc quá mức.

Tôi vừa bị mũi tên mang dòng chữ ‘không thể tin nổi’ mà mình nghĩ lúc nãy tập kích.

Cái gì thế này!?

Hôn em ruột của mình... đừng có đùa chứ!

Là giấc mơ!

Đây nhất định là một giấc mơ!

À không, mơ không thể nào sống động như vậy được!

Độ ẩm, hơi ấm và sự mềm mại còn vương lại trên bờ môi này.

Chúng khiến cho tôi phải đối mặt với thực tế.

“Thế cho nên... thế cho nên...”

Tôi rơi vào cảm giác như cơ thể đang rực cháy.

“Thế cho nên... mình mới ghét hiện thựựựựựựựựựựựựựựựựựựựựựựực!!”

Khi đó, tôi lại ngất xỉu như bao lần trong đời.


X X X


Khi tôi tỉnh lại, xuất hiện trong mắt tôi là chân người người đang rời khỏi hội trường.

Ơm... vậy là...?

Khi tôi xác nhận lại đồng hồ trên điện thoại, thời gian diễn ra Comica đã hết thúc.

Tôi ngẩn ngơ một lúc—

“Rốt cuộc thì mình chẳng mua được gì cả!”

Nhớ ra điều đó, tôi buồn rầu. Khi ấy,

“Nếu là doujinshi tấm lòng của Ricotta thì anh sẽ được cung cấp bất kì lúc nyào mà.”

Được giọng nói hòa với hơi thở đó phà vào tai, tôi nổi da gà.

“Óa!?”

Tôi lăn trên sàn hai ba vòng để tránh ra xa.

Bởi vì Rio vừa áp mặt vào cổ tôi.

Có vẻ như trong lúc tôi bất tỉnh, nhỏ vẫn ở bên cạnh tôi suốt như thế này.

Lỡ tôi lại ngất nữa thì biết tính sao đây hả! Cơ mà, gì cơ? Doujinshi tấm lòng??

“Anh không cần, mau đi thay đồ đi. Phòng thay đồ đóng cửa bây giờ!”

“A... phải rồi nhỉ nya.”

Sợ không kịp, nhỏ ngoan ngoãn hướng đến phòng thay đồ.

—Vài phút sau.

Đã thay đồ xong, Rio cùng tôi hướng đến một địa điểm.

Đi bên cạnh, bước chân của nhỏ khá nhẹ nhàng.

Thỉnh thoảng, mỗi khi nhìn về hướng này và chạm ánh mắt tôi, nhỏ tỏ ra ngại ngùng.

Nhỏ làm tôi nhớ lại nụ h... à, sự việc lúc nãy, khiến tôi càng rầu hơn.

Tôi cũng cảm thấy lúng túng, không biết phải nói chuyện với nhỏ như thế nào.

Địa điểm mà chúng tôi đang hướng đến đó là chỗ giống như đài tưởng niệm nằm bên ngoài hội trường.

Hime và Mashu đang đợi ở đó.

Nếu tôi vẫn dùng cái cớ đi toilet thì hẳn sẽ bị tẩn cho một trận.

Chắc chỉ còn nước là quỳ xuống xin lỗi thôi.

“Cậu không cần phải quỳ đâu.”

“Hể?”

Tôi ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói như hoàn toàn đọc được suy nghĩ của mình.

Khi quan sát, trước mắt tôi là Hime và đứng kế bên cô ấy là Mashu.

Có vẻ như trong lúc vừa đi vừa lo, tôi đã đến điểm hẹn lúc nào không hay.

“Thay vào đó, lần sau tôi sẽ bắt cậu phải đền bù. Fufu.”

Hime mỉm cười trông có vẻ hạnh phúc.

Tự dưng thấy bất an quá.

Nhưng còn Mashu thì,

“Cậu đi toilet lâu quá nhỉ.”

Ngây thơ đến vô số tội vạ.

“Xin lỗi, vốn tớ không định đi lâu đến như vậy đâu.”

Khi tôi thành tâm xin lỗi, Ricotta chen vào.

“Nii không có làm gì sai hết nyan. Tất cả là do lỗi của Ricotta đấy nya.”

“Gì cơ? Tức là sao?”

“Kh, không, không có gì đâu.”

Hime rất nhạy cảm. Nếu không lập tuyến phòng thủ thì ắt hẳn cô ấy sẽ nhận ra tôi đã có gì đó với Rio.

“À phải rồi Ricotta, cô đến từ khi nào vậy?”

“Hình như sau khi hội trường mở cửa được khoảng một giờ, có gì không nya?”

“Hừ~m.”

Gì vậy, cái giọng kiểu tra hỏi này...

Từ góc nhìn của tôi, giữa Hime và Ricotta tự dưng xuất hiện một bức tường vô hình.

Việc này khiến tôi liên tưởng đến Shizuku và Misaki-san.

Maa, mặc dù hai người họ trực tiếp khắc khẩu nhiều hơn.

Phải—chính là như thế kia.

Tôi chợt chú ý đến một góc đường.

Ở đó có hai cô gái, trông có vẻ như đang cãi nhau.

Chỉ có cô gái tóc uốn xoăn là cằn nhằn, cô gái còn lại thì chỉ viết chữ lên bảng trắng chứ không nói một lời, ơ...

Chẳng phải người thật kia sao!!

Chính là Shizuku và Misaki-san, những người đáng lẽ vắng mặt hôm nay.

“Hai người đang làm gì ở đây vậy?”

Nghe giọng của tôi, các cô gái quay đầu sang.

“A, Sagimiya-kun♪”

『Chào』

“Chào cái quái! Chẳng phải hai người đã nói là sẽ không đến sao?”

Khi ấy, Misaki-san nói:

“Về chuyện đó, sau khi xong việc, tớ cảm thấy không an tâm nên đã đến kiểm tra tình hình của Shizuku, và rồi tớ bắt gặp nhỏ đang lén lút đến Comica...”

『Tôi chỉ muốn ngắm biển một chút thôi』

“Lựa câu nói dối nào thực tế hơn đi!”

Tôi không biết là hai người họ đã ở đây từ khi nào nhưng... Comica đã kết thúc mất rồi.

Còn tôi thì coi như Comica mùa hè năm nay chẳng tham gia được gì...

Thôi, bỏ qua chuyện đó đi, hôm nay tôi đã mệt mỏi lắm rồi, chỉ muốn nhanh chóng về nhà.

Chắc hôm nay tôi sẽ không đăng nhập SWO mà tắm rửa xong rồi thì ngủ luôn.

Tôi chỉnh lại chiếc balô rỗng trên vai rồi hướng về phía mọi người,

“Ta về thôi nhỉ.”

Lúc tôi nói như vậy thì...

“Oya? Chẳng phải là Kei-nii đấy sao? Không ngờ lại được gặp anh ở đây.”

Một giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau. ‘Lẽ nào...’, khi tôi vừa hoài nghi vừa quay đầu lại, đứng ở đó là một cô gái tướng người mảnh khảnh trông có vẻ vui tươi.

Đó chính là Narumi, cô gái hôm đầu tiên đã rượt tôi chạy khắp hội trường.

“Gya!?”

“Đừng có ‘Gya!?’ chứ, bất lịch sự lắm. Bởi vì em là người yêu của Kei-nii kia mà?”

“Quác!? Sao tiếng sét ái tình được thăng chức thành người yêu rồi!”

Chứng kiến cuộc trao đổi đó, Hime và Ricotta không thể giữ im lặng.

“Này, Keita?? Ng-người yêu tức là sao hả!?”

“Còn vụ tiếng sét ái tình trước đó là gì nyan!?”

“Không không, không phải như hai người nghĩ đâu!”

『Không phải như thế nào? Mau giải thích』

Shizuku đẩy bảng trắng về trước.

Còn Misaki-san thì bộc lộ vẻ mặt như tự hỏi ‘Đây là ai?’. Có vẻ như khả năng thu thập thông tin của super stalker cũng có giới hạn.

Trước cảnh lục đục của chúng tôi, Narumi quan sát với vẻ thắc mắc.

“Ơ? Mấy người này là ai? A, biết rồi. Người hầu mới của Kei-nii chứ gì?”

“Ai là người hầu hả!”

Hime phồng má đốp chát lại Narumi.

Tuy nhiên, thay vì đáp trả Hime, Narumi lại chú ý đến nhân vật im lặng nãy giờ đứng sau cô ấy.

“Cơ mà...”

Thái độ cô ta như thể đã để ý từ đầu nhưng không thèm đề cập đến.

“Oya oya? Kia chẳng phải là Himari sao?”

Giọng điệu rõ giả tạo.

Người mà Narumi gọi Himari đó là—Mashu.

Khi được gọi bằng cái tên đó, cô ấy giật mình, nhưng không dám nhìn vào mắt Narumi.

“Thế này là sao? Cô không nghe mệnh lệnh của tôi mà lại xuất hiện ở đây. Tôi cần một lời giải thích đấy.”

Dù được hỏi nhưng Mashu vẫn cúi mặt xuống đất và giữ im lặng.

Hơn nữa, mặt cô ấy giờ đây đang xanh lè xanh lét, như thể vừa chứng kiến một cảnh giết người vậy.

Từ phản ứng đó thì có thể chắc chắn rằng Mashu là Himari.

Nhưng, tôi không thể nhìn ra được mối quan hệ của Mashu và Narumi là gì.

Thế nên tôi hỏi.

“Ơm... cô có quan hệ gì với Mashu?”

Khi đó, Narumi bằng giọng điệu nhẹ nhàng vừa sực nhớ ra chúng tôi, nói:

“Ể? À, tên em là Kagimeshi Narumi. Là chồng của Kagimeshi Himari đằng kia.”

““““Hm? Hmmm?? Ểểểểểểểểểểểểểểểểểểểểểểểểểểể!?”

Trước sự thật không tưởng, không chỉ riêng tôi, mọi người đều cất tiếng sửng sốt.

Nhưng, chồng á...?

Dù nói thế nhưng Narumi là con gái chính thống kia mà.

Bởi cánh tay đã bắt lấy tôi hôm trước cũng như bộ ngực mềm mại kia đều...

Ấy vậy mà...

Chuyện này rốt cuộc là sao!?

#??: Chương trình bị che giấu Sửa đổi

◆Online◆

Tại quả đồi nằm ở trung tâm bình nguyên rộng lớn. Bên dưới tán cây đại thụ mọc độc nhất ở đó là bóng dáng hai người.

Là Melluna và NeueWelt.

Hai người họ đang tựa vào thân cây trong tư thế thoải mái.

Melluna ngồi trên mặt đất, còn NeueWelt thì đứng.

“Rốt cuộc thì thoải mái nhất vẫn là nơi này nhỉ.”

NeueWelt nói bên dưới chiếc mũ sắt. Ở bên kia thân cây, Melluna tiếp lời:

“Bởi vì đây là nơi kỉ niệm giữa mình với Neue-san nhỉ✩”

“Nư... đừng có dùng cách nói kì quái. Nếu có ai nghe được, lỡ họ nghĩ bậy thì sao hả?”

“Có kì quái gì đâu chứ? *Pun pun*”

Melluna phồng má.

“Thế, vụ Comica trơn tru chứ?”

“Ừ, tất nhiên. Bởi Keita-shi chỉ hứng thú với 2D giống như em kia mà. Nếu là cậu ta thì tất cả cosplay 3D đều bị xem như cỏ rác mà thôi. Thế nên theo kế hoạch ban đầu thì em định cho Ricotta cosplay xuất hiện ngay lúc cậu ta phủ nhận nhưng...”

“Nhưng khác với dự tính?”

“...Maa, đại khái thế. Nhưng em nghĩ kết quả vẫn lăn theo hướng tốt đẹp.”

“Như thế nào?”

Melluna hướng về phía NeueWelt bằng gương mặt cực kì hứng thú.

Khi đó, cậu ta vừa dùng tay che vừa thì thầm vào tai Melluna.

“*Xì xầm xì xầm*...”

“Ôi!”

Melluna đỏ mặt.

“Keita-shi hẳn sẽ không thể nào chấp nhận được sự thật rằng cậu ta đã làm loại chuyện như vậy với em gái của mình. Như thế có thể nói là một tiến triển đấy chứ phải không?”

“Nếu thế thì ta tiến hành thôi nhỉ! Aa, đã đến lúc Daybreak Key và Period Lock xác nhập với nhau rồi✩”

“Không, vẫn chưa đâu. Em muốn làm thêm một bước đà nữa. Lúc đó cậu ta sẽ mở khóa trong trạng thái hoàn toàn chán ghét hiện thực.”

“Ểể— mình chờ hết nổi rồi.”

“Nếu kích hoạt chương trình đó trong trạng thái nửa vời thì có thể sẽ lại xảy ra chuyện đó đấy.”

“Cái đó thì mình biết... Nhưng, Hiba Seiichi-san, phải không nhỉ? Người được gọi là programer thiên tài một mình phát triển SWO đó tại sao để lại một chương trình ẩn với hình thức phiền phức như vậy nhỉ?”

“Về chuyện đó thì em cũng không rõ. Nhưng, nếu phát động được nó một cách bình thường thì việc chúng ta sẽ trở thành Virtuajuu là điều chắc chắn. Do đó, em nghĩ chúng ta nên cẩn thận ở giai đoạn này.”

“Uu, chẳng còn cách nào khác nhỉ.”

“Tuy nhiên, qua vụ lần này, em đã có thêm chút manh mối. Quả nhiên Keita-shi có tính cách là không bao giờ bỏ mặc con gái đang gặp rắc rối. Em định dùng chiến lược tái sử dụng Hiệp sĩ-sama để nâng cao độ thiện cảm của các cô gái vào lúc này, chị thấy sao?”

“Cũng được.”

“Gì thế, cái thái độ khinh xuất đó? Chị có nghêm túc muốn trở thành Virtuajuu không vậy?”

“Tất nhiên rồi. Vì lần này Carl-san đã làm rất tốt ngoài off nên tiếp theo là đến tấn công onl nhỉ? Nếu thế thì đến phiên mình ra tay rồi.”

“Chắc ổn không đây?”

“Chắc.”

Khi đó, Melluna đứng dậy và nhìn chằm chằm NeueWelt.

“Nhân tiện, trang phục đó ra sao rồi?”

“Trang phục? Ý chị là bộ costume nhà giả kim mua sẵn để phòng hờ khi Ricotta không làm kịp?”

“Đúng vậy✩ Cuối cùng thì nó đã không được sử dụng mà phải không? Nếu thế thì cho mình xin có được chứ?”

“Tất nhiên là không vấn đề gì nhưng... chị định làm gì với nó?”

“Chẳng phải quá rõ rồi sao? Để mình mặc chứ chi.”

“Hả!?”

NeueWelt hét lên bên dưới chiếc mũ sắt.

“Thật á!?”

“Cậu đang nói gì vậy? Chẳng phải lúc cùng nhau đi mua ở COSPE mình đã thử cho cậu xem rồi sao? Lúc đó cậu còn nói là trông rất hợp nữa kia mà?”

“Ê em nhớ là mình không có nói câu đó nha!? Rõ hư cấu! Hơn nữa... ấn tượng chị mang đến cho người xem... hoàn toàn chẳng có ấy chứ!”

“Thôi mà, mình biết Neue-san là tsundere mà. Ufu♥”

“Tsundere cái quái!”

“Lần sau khi mình mặc lại cậu phải khen thật lòng đấy nhé✩”

“Nhiệt liệt cự tuyệt!”

Một lúc sau, bên dưới tán cây đại thụ là hình bóng hai người lý sự với nhau.

X X X

[Tiêu đề] Comica

[Người gửi] Hugues [kishisama666@motmail.co.jp]

[Người nhận] Keita [wan_U-x-U@pocomo.co.jp]

<Lần này tuy có nhiều chuyện xảy ra nhưng rốt cuộc vẫn vui lắm.

Hẹn lần khác ta lại cùng nhau đến Comica mùa hè nhé.>


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.