FANDOM


Oreshura v01 18

Chương 1: Cuộc sống trung học bắt đầu trong lộn xộn. Sửa đổi

Harusaki Chiwa. Đích thị là một cô bé năm nhất ngốc xít thứ thiệt. Và cũng kiêm luôn vai trò bạn từ thuở thơ ấu của Eita. Chiwa là một thành viên của câu lạc bộ Kendo, với câu nói ưa thích nhất :”Cậu muốn ăn bao nhiêu cũng được.

 #1:Cuộc sống trung học bắt đầu trong lộn xộn

Mặc dù thú thật, là một thằng con trai khá là bình thường trong một cái xã hội bình thường luôn tìm kiếm tình yêu khắp mọi nơi, nhưng tôi không tán thảnh những cặp đôi cùng những câu chuyện đậm chất romance.

Tôi không phải nói suông đâu, không hề

Những kiểu như tình cảm hay lãng mạn, chẳng khác gì những ảo ảnh mơ hồ. Nó là một căn bệnh. Nếu bạn không tin, hãy nhìn những cặp đôi đang ngồi cười khúc khích, ngả ngớn trước mặt mọi người đằng đó mà xem. Nó như một thứ khiến mọi người nhìn qua đều thấy khó chịu, thậm chí đến bực mình, và chỉ thầm cầu cho họ sớm rời đi. Càng nhanh càng tốt. Nếu bạn hỏi lý do họ lại chủ động công khai tán tỉnh nhau trước mặt toàn thể mọi người đến thế? Thế thì tôi xin cam đoan, họ làm thế vì đây là một chuyện tình lãng mạn thật sự. Cơ bản, đó cũng chỉ là một thứ Morphine lây lan trong bộ não họ, làm đứt cả dây thần kinh xấu hổ.Thái độ của tôi đối với những con người này ư? Chỉ việc lờ đi, bởi vì tôi vốn không hề quan tâm. Nhưng... khi chuyện này xảy ra với bản thân tôi, thì đó lại là một chủ đề khác hẳn. Với tôi, tôi sẽ không bao giờ làm nên những chuyện không biết xấu hổ như thế.

Đương nhiên, nếu tôi có thổ lộ với ai về cái ý nghĩ ấy thì họ chắc chắn sẽ cười nhạo và trả lời các kiểu như:

"Không cần phải tỏ ra cứng rắn đâu."

"Chẳng phải đây là lời biện hộ của kẻ không có bạn gái đấy ư?

Hở?

Tôi, không có bạn gái?

Tôi không nghĩ vậy.

Tôi nhớ mình đã từng nhận được rất nhiều lời tỏ tình trong quá khứ. Luyến tiếc thật, cái hồi còn ở mẫu giáo ấy... Thôi quên đi. Những quá khứ huy hoàng ấy? Ai quan tâm chứ?

Nhưng thật ra nếu người khác trả lời tôi như thế, tôi cũng hoàn toàn có thể thấu hiểu được. Nó cứ nghe hao hao như một thằng thanh niên cao đẳng bỏ học rồi ra vẻ ngầu và nói rằng thời khóa biểu chẳng mang lại chút ảnh hưởng hay hiệu quả gì vậy- hoàn toàn thiếu sức thuyết phục. Và vì cái lý do rằng tôi vẫn chưa có một mối tình vắt vai nào từ thuở lọt lòng đến giờ, cho nên nói những lời như thế chẳng khác nào con cáo chê nho còn xanh lắm vậy.

Nói tóm lại, đó vẫn là lý do khiến tôi luôn giữ kín những cảm giác của mình, nhưng đó thât sự là điều mà tôi cảm nhận.

Và những người đã nuôi dưỡng những suy nghĩ ấy là cha mẹ của tôi.

Đó là một câu chuyện vè cách họ đến với nhau: Họ gặp nhau, trải qua một cuộc tình lãng mạn rồi cưới. Giống như bất cứ câu chuyện lãng mạn kịch tính nào trên chương trình ti vi vậy. Những ngày tháng thời ấu thơ của tôi đều dồn dập bởi những câu chuyện tình cảm thăng trầm của ba mẹ. Họ suốt ngày kể tôi nghe những câu chuyện nhưng thế. Và khi lên cấp II, tôi lại tiếp tục nghe những câu chuyện to tiếng từ họ. Họ cãi vã không ngừng. Và cái ngày mà tôi sắp lên cấp III ấy, họ đều bỏ rơi tôi để đi tìm cái nửa kia thật sự "đích thực" của mình và biến mất vĩnh viễn khỏi tôi và vỏn vẹn để lại đó chì là một bức thư giao phó tôi cho người họ hàng và quyền quản lý ngôi nhà để sử dụng trang trải các chi phí. "Các! Người! Là! Đồ! Tồi"

Sự căm hận của tôi đối với cha lẫn mẹ và chuyện tình cảm đã lên đến mức tôi phải dùng đến kỹ thuật quảng cáo của Hakata Salt.[1]
Oreshura v01 022

Đương nhiên, lý trí vẫn mách bảo tôi rằng không phải cha mẹ nào cũng giống như cha mẹ tôi. Nhưng đáng buồn thay, trái ngược lại, những cặp đôi yêu nhau thật hạnh phúc và cưới nhau cũng chiếm đa số. Nhưng dù nghe có vẻ lý trí sẽ đúng, tuy nhiên, những kiểu như "tình yêu là gia vị cuộc sống" hay tương tự thì lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Xét cho cùng thì không có tình yêu, đương nhiên cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn. Cứ tránh khỏi dây dưa những điều vô ích cũng chẳng hại gì. Hơn nữa, tôi cũng không có thời gian cho nó. Tôi có tham vọng của mình. Mục tiêu hàng đầu của tôi là vào khoa y Trường đại học quốc gia và trở thành một bác sĩ. Tuy nhiên, để vào được khoa y cần một khoản chi phí tương đối lớn, và tôi cũng đơn giản là không gây thêm phiền phức gì cho Saeko-san- người bảo hộ của tôi. Kiryuu Saeko-san là em gái của cha tôi, hay còn gọi theo cách khác, là cô của tôi. Cô là người bảo hộ đã chăm sóc tôi và dọn dẹp đống lộn xộn mà họ- cha mẹ tôi-bỏ lại từ vụ lộn xộn đó. Ban đầu, cô đã định bán ngôi nhà tồi tàn này, nhưng nghĩ đến sự gắn bó của tôi với ngôi nhà suốt bao năm qua, cô đã chuyển đến sống cùng tôi. Nếu không có Saeko-san, tôi đã phải sống ở một nơi nào đó với những người họ hàng tôi không hề quen biết từ lâu lắm rồi. Vì vậy, tôi đã quyết định một ngày nào đó tôi sẽ đền đáp lại Saeko-san – chắc chắn là vậy. Trường cấp 3 tôi đang theo học mang tên Trường cấp 3 công lập Hanenoyama (gọi tắt là trường cấp 3 Hane). Ngôi trường này có một chính sách: ‘Trường sẽ trao thưởng một suất vào thẳng Đại học quốc gia’ (bao gồm cả học bổng) dành cho những học sinh có tài năng và hạnh kiểm tốt. Và đó là thứ mà tôi đang nhắm đến. Và đó cũng chính là lý do vì sao tôi không có một khoảng thời gian trống trải nào cho chuyện yêu đương ấy. Cho nên, tôi- Kidou Eita này- đã thề danh dự với bản thân sẽ tuân thủ những điều luật sau: 1. Học tập là trên hết! 2. Không dính vào chuyện tình cảm lãng mạn! Chuyện yêu đương rất nguy hiểm! 3.Không để người khác nghĩ tôi là gay vì điều số 2. Chừng nào tôi vẫn còn gắn chặt với những điều luật trên, cuộc sống học đường đường của tôi vẫn sẽ hoàn hảo! --Tuy thế Có một người. Ngay cả một người như tôi cũng có một người con gái mà tôi không thể thoát khỏi. Một người gọi là bạn "thanh mai trúc mã", một số phận đáng thương. Và bây giờ,sao không bắt đầu câu chuyện về cô ấy ngay, nhỉ?


Đó là những ngày cuối tháng năm, một sự kiện đã xảy ra khi tất cả học sinh sắp đổi sang đồng phục mùa hè. Vì lý do bận việc, Saeko-san thường văng nhà hơn. Đó là một lý do tại sao tôi phải làm hết việc nhà. Nấu bữa tối, hút bụi, phơi quần áo…tất cả đều là những công việc mà tôi phải làm. Trong mắt người khác, những việc này có thể hơi lạ thường. Quả thật thì đúng đấy. Nhưng chỉ đúng trong những khoảng thời gian đầu thôi. Bây giờ, công việc nhà đã trở thành một trong những thú vui của tôi, đặc biệt là nấu nướng, không những có thể mang lại thành quả ngay lập tức, mà cũng còn là một kỹ năng hữu ích trong cuộc sống.


Hoàng hôn dần buông xuống, cũng đã năm rưỡi chiều rồi. Tôi trút toàn bộ quần áo đã giặt sạch vào máy sấy và chuẩn bị mua nguyên liệu cho bữa tối. Trước đó, tôi đã vo gạo và đang đổ vào nồi rồi. Và bỗng nhiên, những tiếng hô dứt khoát và tràn đầy năng lượng [Yaa!] và [Tah] vang lên từ nhà bên.

Cậu ấy đang làm gì nhỉ…?

Sau khi chuẩn bị xong và để nồi cơm vào đúng vị trí, tôi đi qua hành lang dẫn tới sân sau. Khoảng sân cũng chẳng rộng lắm, chỉ cỡ khoảng 3 giá treo quần áo, trên dưới xấp xỉ chừng 10 bước là tới hàng rào nhà bên cạnh. Qua cái hàng rào thấp ngăn giữa hai nhà ấy, tôi có thể thấp thoáng nhìn thấy một người mặc bộ đồ thể thao kèm theo một chiếc váy, đang vung thanh kiếm gỗ. Tôi liền cất tiếng chào: “Này—Chiwa--!”

Harusaki Chiwa thoáng ngừng tập và quay lại nhìn tôi, những giọt mồ vẫn còn sót lại trên trán khẽ lấp lánh dưới ánh ban mai.

“Chào—Ei-kun! Bữa tối có gì vậy?”

Uầy, suốt ngày chỉ biết ăn.


“Tại sao cậu lại tập với cây shinai?"

“Tớ đoán bởi vì có một cây shinai vô tình nằm gần đây?”

"[...]"

Theo tính toán của tôi, người này sẽ nghiện leo núi trong tương lai gần.

“Tớ tưởng cậu từ bỏ Kendo[2] rồi chứ?”

Câu lạc bộ kendo mới là thứ mà tớ từ bỏ. Mặc dù các anh chị thuyết phục tớ quay lại, tớ cuối cùng đã cắt đứt với họ.”

“Chẳng phải cậu bỏ tập vì tình trạng cơ thể hiện giờ của cậu sao? Giờ cậu tập lại, liệu…”

Harusaki Chiwa mỉm cười.

“Không sao đâu mà. Tớ đã đi khám tuần trước và bác sĩ bảo rằng nếu chỉ tập luyện thôi thì tớ vẫn ổn~”

“…Thật không?”

“Thật chứ~. Mồ, Ei-kun cứ hay lo lắng thái quá thật~”

Chiwa đã tập kendo từ hồi còn học tiểu học đến năm thứ hai hồi cấp 2. Thay vì gọi là “tập luyện”, đúng hơn hết là cậu ấy vùi đầu vào kendo. Và không những thế, cậu ấy còn đoat còn xếp hạng 4 trong giải đấu đội cấp tỉnh, và xếp hạng 2 trong giải đấu đơn. Sức mạnh và chiều cao khiêm tốn cũng không ảnh hưởng nhiều đến thành tích thi đấu , hơn thế nữa, thậm chí cậu ấy còn muốn tham gia vào giải đấu quốc gia mùa hè sau.

Thế nhưng, vào mùa hè thứ ba năm cấp 2.

Khi ngày thi đấu sắp đến gần, Chiwa bất chợt gặp một tai nạn giao thông.

Khi câu lạc bộ kendo đang tập chạy, một chiếc xe tải chở hàng đi ngang qua bị đổ và đè hẳn lên người Chiwa.

Sức nặng của chiếc xe đã khiến toàn bộ cơ thể cậu ấy bị thương nặng, đặc biệt tổn thương ở phần eo khá nghiêm trọng.

Sau cuộc phẫu thuật, Chiwa phải trải qua mùa hè cuối cùng của cấp 2 trong bệnh viện.

Sau những sự kiện bất ngờ đó, Chiwa đã rất cố gắng để hồi phục lại. Bây giờ những di chứng không còn gây cản trở những hoạt động hàng ngày nữa, nhưng tham gia những hoạt động quá sức như kendo là điều không thể.

Chiwa không hề nói bất cứ điều gì.

Một người chưa từng tham gia vào bất cứ một cậu lạc bộ nào như tôi không thể đồng cảm với Chiwa. Chắc hẳn rồi.

Nhưng theo quan điểm của tôi, Chiwa chắc chắn đã mất đi một phần quan trọng trong cuộc sống của cậu ấy.

“…Đừng quá gắng sức. Phần hông, giống như cách nó viết, là một phần quan trọng của cơ thể con người.” [3]

“Hmn--?”, Chiwa cau mày lại như thể đang suy ngẫm điều gì đó.

“Ei-kun hôm nay có vẻ đặc biệt tốt bụng nhỉ? Đừng bảo với tớ là vì cậu muốn thấy quần chíp của tớ nhé?”

—?!

“Aa-aiii muốn thấy q-quần c-c-c—“

Đúng là thất bại. Lắp bắp chỉ vì một điều vặt vãnh và tầm thường.

“Ái chà, ái chà. Ei-kun chắc đã đến tuổi đề ý những thứ như vậy. Chẳng phải từ ‘quần chíp” quá kích thích với cậu sao?”. Chiwa cười khúc khích.

Chiwa nhẹ xoay quay một vòng như múa ba lê. Chiếc váy ngắn màu trắng được không khí nhấc lên cao, để lộ đôi chân dài, mảnh khảnh. Đương nhiên, quần chíp thì nằm ngoài tầm mắt…Thế nhưng, tôi không tránh khỏi việc bị kích thích một chút. Đúng là thất bại thật mà.

“A-Ai lại muốn nhìn đồ lót con nít của cậu chứ?!”

“Huh, cậu không cần khăng khăng như vậy đâu, cậu biết đấy~”

Đáng ghét…! Đúng là một đứa trẻ thích đùa. Một người lớn trưởng thành như mình quả thật không thể tìm ra tiếng nói chung với cậu ấy!

“Thôi bỏ đi. Tớ ra ngoài mua nguyên liệu cho bữa tối đây.”

“Ồ khoan, đợi đã! Tớ sẽ đi cùng cậu!”

“Đừng. Mỗi lần cậu đi cùng là lại mọc ra thêm nhiều khoảnchi phí.”

“Tớ không đòi mua đồ ăn vặt lần này đâu! Tớ hứa đấy!”

Rõ ràng là nói dối mà…

Mỗi lần như vậy là cậu ấy lại lén bỏ sô cô là và kẹo cao su hay cùng mấy thứ đồ linh tinh vào giỏ đồ.

Thôi kệ. Cho dù mình từ chối, đứa trẻ này cũng vẫn đi theo.

“…Cậu có 3 phút thôi đấy. Nhanh lên đi!”

“Được rồi, được rồi, được rồi!”

Thật sự mà nói. Với một cơ thể nhỏ bé như vậy… Toàn bộ chỗ năng lượng đó từ đâu ra chứ…?



Từ nhà chúng tôi đến khu chợ ‘Marutoku’ mất khoảng 10 phút.

Chiwa mặc một chiếc váy bò và áo không tay.

Mới chỉ tháng 5 thôi mà đã mặc áo không tay… Tôi không biết gọi cậu ấy là người hướng ngoại hay không có một tí khái niệm về mùa.

“Nè, nè, Ei-kun, tối nay cậu nấu món gì?”

"Hmm? Ừm..."

Thông qua thông tin nhận được từ tờ rơi sáng nay, tôi đã chuẩn bị sẵn thực đơn rồi.

“Khoai môn kiểu Nhật ăn cùng với súp miso cá và salad đậu nành và tảo mơ.”

Và Chiwa lại dâng lên trước mặt tôi một biểu cảm như tận thế đến nơi.

“C-còn thịt thì sao?!”

“Cậu không biết à? Đậu được gọi là ‘thịt của người ăn chay’ đấy.”

“…Gần đây Ei-kun và mama nói giống nhau thế.”

Cha mẹ Chiwa là những người tham công tiến việc, hơn nữa công việc của họ cũng khá nặng nhọc và vất vả, thông thường đến tối muộn họ mới về nhà. Vì cô của tôi Saeko-san cũng hiếm khi về nhà nên thường chỉ có tôi và Chiwa ăn tối cùng nhau.

Sau khi vào cửa hàng, chúng tôi nhanh chóng nhặt các sản phẩm giảm giá. Đột nhiên, tôi ngửi thấy một mùi hương tựa như cà ri bay đến từ góc cửa hàng. Có vẻ như họ đang cố bán một loại cà ri ăn liền mới.

“Ồ, hai anh em đi mua sắm cùng nhau à? Nếu không phiền, các em nếm thử một chút chứ?” Mặc một chiếc tạp dề, chị bán hàng nở nụ cười chuyên nghiệp.

Từ lúc chúng tôi còn nhỏ, cả hai đứa đã luôn bị nhầm là anh em/chị em. Mặc dù Chiwa chỉ cao hơn tôi vỏn vẹn trong năm lớp 3 và lớp 4, nhưng vì thế mà tôi đã luôn phải làm em trong mối quan hệ chị em hờ này. Nói riêng thôi, tôi đã luôn coi đây là một vết nhơ trong đời. Nhưng hãy nhìn theo khía cạnh lạc quan: Chiwa đã ngừng cao thêm từ hồi học tiểu học đến giờ.

"Itadakimasu~"

Tôi thì không nói cảm ơn. Chiwa tất nhiên là chẳng để ý đến tôi mà tay lại với lấy chiếc đĩa giấy. Mặc dù tay cậu ấy trông có vẻ ngắn, chúng có thể vươn dài đáng kinh ngạc khi lấy đồ ăn.

“Của các em đây. Có 2 hương vị khác nhau để nếm thử, vị đậm và vị nhạt!”

Tôi đoán là bản thân cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc nếm thử.

…Cũng không tệ lắm.

Kho đồ ăn nhanh của Seako-san cũng gần cạn kiệt rồi. Sao lại không mua nhỉ? Tôi nghĩ vậy. Mặc dù 2 hộp thì hơi nhiều.

“Cho em hỏi loại nào được ưa chuộng hơn?”

“Hả?”

“Ý em là loại nào bán chạy hơn? Em mua một hộp loại đó.”

Với vẻ mặt hơi lúng túng, chị bán hàng chỉ tay vào loại cà ri vị nhạt, trong khi đó tôi lại thoáng thấy Chiwa lén bỏ một hộp cà ri vị đậm vào trong giỏ hàng.

“Này Chiwa”

“Cậu mua cho Seako-san phải không? Cái này ngon hơn~!”

Chị bán hàng nín cười.

Hử? Ai cho cậu làm mẹ tôi vậy.

Trên đường về nhà, sau khi xếp hàng thanh toán, tôi không thể không nói ra:

“Chiwa, làm ơn đừng gây trở ngại cho những quyết định logic của tớ”

“Lo~gi~c?”[4]

“Thay vì tin vào vị giác của cậu, tớ thà tin vào lựa chọn của số đông.”

“Số đông không liên quan gì hết. Chỉ là vị giác của tớ giống với vị giác của Seako-san thôi.”

“Cậu không có một dữ liệu cụ thể nào để chứng minh điều đó.” Chiwa nhún vai một cách cường điệu.

“Ei-kun, cậu thực sự thay đổi khá nhiều. Hồi cấp 2 cậu không nghiện cách nói chuyện bằng lý lẽ như bây giờ.”

“Ừm, đó là bình thường mà? Chúng ta đã là học sinh cấp 3 rồi.”

“Ehh, nhưng tớ thích Ei-kun hậu đậu hơn – cậu đã từng rất nhộn.”

"Nnn."

Tôi cảm thấy hơi bực mình, nên tôi sẽ nói lại.

“Còn cậu thì sao? Chẳng thay đổi một chút nào, vẫn ở lứa tuổi cấp 2, không phải, lứa tuổi học sinh cấp 1.”

“C-cái gì? Tớ đã lớn lên rất nhiều!”

Chiwa đứng ưỡn ngực.

…Ừm, cái đó ư? Không. Hầu như không có gì, ít nhất là vậy.

“’Sự phát triển muộn của ngực do tính cách trẻ con’ – Nếu tớ trở thành bác sĩ, tớ chắc chắn sẽ mời cậu là vật thí nghiệm cho giả thuyết của tớ.”

“G-giả bộ thông minh vậy ư? Tớ vẫn lớn hơn cậu 3 tháng 10 ngày đó!”

“Nó chỉ càng khẳng định tính cách trẻ con của cậu nếu cậu còn nghĩ chuyện đó quan trọng.”

“T-thật ngạo mạn! Khi cậu chỉ là Ei-kun mà thôi! Khi cậu chỉ là Ei-kun mà thôi!

Haha, một chiến thắng áp đảo. Nhưng buồn thay, đánh bại Chiwa chẳng phải là việc đáng để khoe khoang.

Cứ thế chúng tôi về nhà và tôi nhanh chóng bắt đầu nấu bữa tối. Cá đã được thái lát sẵn nên nướng lên không phải là việc quá khó. Quan trọng hơn là món khoai môn kiểu Nhật. Nó cần được đảo liên tục để không bị cháy khét.

Còn Chiwa, cậu ấy dỗi ngồi ôm đầu gối trên ghế sofa, luôn mồm mấy câu như ‘Ei-kun là kẻ ngốc’, ‘đồ ngốc’, ‘đồ biến thái lén lút’ và đủ mọi loại tên khác.

Tôi không thể tin đươc, việc mà một cô gái thể thao như vậy lại bị xúc phạm về việc này. Có vẻ như không còn lựa chọn nào khác.

“Này Chiwa.”

“Hừm. Tớ ghét Ei-kun nhất.”

“Có một ít thịt xông khói trong tủ lại, cậu có muốn tớ rán với ít nước tương không?”

“Yay! Ei-kun tớ yêu cậu!”

"[...]"

Và tình yêu được mua với chừng này: 100 gram thịt xông khói.

Nếu xem như đợt đó là giảm giá đặc biệt, nó chỉ có giá 590 yên…

Tôi trộn tất cả rau vào một tô lớn rồi đặt lên bàn. Mặc dù trông không hấp dẫn lắm, chúng tôi hiếm khi chia rau ra từng đĩa, thay vào đó chúng tôi cùng ăn chung từ một tô lớn. Việc đó đã trở thành thói quen rồi. Hơn nữa, tôi có ít bát đĩa phải rửa hơn.

Chúng tôi ngồi ăn trong khi nói đủ thứ chuyện linh tinh trên đời.

“Nhắc đến tớ mới nhớ--“

“Cậu nhớ chuyện gì?”

“Trong manga hay trên các chương trình TV, cô bạn thanh mai trúc mã" thường là người nấu cơm…”

“Đúng vậy.”

“Vậy tại sao vị trí của chúng ta lại bị đổi cho nhau?”

Chiwa nhìn tôi với vẻ mặt hơi bối rối.

“Eh? Cậu muốn ăn đồ tớ nấu ư?”

“…Đ-đ-đ-đừng bận tâm.”

Tôi đột ngột nhớ lại chuyện một lần tôi bất tỉnh vì ăn đồ cậu ấy nấu. Đó là một món thịt nước nổi bong

bóng được làm ngọt tới mức có thể gây béo phì. Bởi vì lần đó chúng tôi không có rượu vang đỏ, nên đành ngậm ngùi dùng nước nho có ga (0% thành phần tự nhiên) để thay thế. Khi được hỏi về động cơ gây án, Chiwa trả lời: ‘Chúng đều trông gần giống hệt nhau’ và ‘Hơn nữa, tớ chắc món đó sẽ ngon hơn với thứ gì đó có ga’.

Một người càng ít biết nấu ăn bào nhiêu thì sẽ càng có nhiều khả năng phát minh ra các công thức điên rồ…

“Này…”, Chiwa nói không rõ ràng trong khi miệng đang nhôm nhoàm nhai thịt xông khói.

“Lớp cậu có 1 cô gái tên là Natsukawa Masuzu phải không ?”

“Ừ, tớ đoán vậy.”

Sau đó Chiwa bắt đầu nói một tràng: ‘Cậu ấy thật đáng kinh ngạc! Cứ như một nàng công chúa giáng trần vậy! Ngay cả đám con trai trong lớp tớ cũng đều nói về cậu ấy nên hôm nay tớ mới đi xem thử. Tớ đã rất shock! Tóc cậu ấy phơn phớt màu bạch kim, mắt xanh dương óng ánh, nhìn thoạt qua cứ như người châu Âu hoặc đến từ một nơi tương tự như thế! Tớ cũng nghe nói nhà cậu ấy rất giàu có đó!’

“Ừm, tớ đoán thế--“, Tôi trả lời mơ hồ.

“Và cậu ấy rất ư là nổi tiếng! Chỉ mới vào học có 2 tháng thôi, theo các nguồn thông tin thì số lời tỏ tình cậu ấy nhận được đã vượt quá hai con số! Ban đầu tớ tưởng đó chỉ là chuyện bịa, nhưng sau khi thấy cậu ấy hôm này thì tớ gần như đã chắc chắn như vậy! Hơn hai con số lận đó!”

“Ồ--“, Tôi lại tiếp tục trả lời mơ hồ, không quan tâm mấy.

“Ồ, Ei-kun không mảy may nghe những gì tớ nói ư? Hay là cậu đã bỏ cuộc vì không thể với tới?”

“Không hẳn.”

Cô ta có thể thực sự khá xinh đẹp, nhưng chuyện đó không liên quan gì đến tôi.


Hơn nữa, vì những lý do khách quan nào đó, tôi có vẻ không thể thích cô ta.

Mặc dù tôi đã nói chuyện với cô ta đôi lần… Lần nào tôi cũng cảm thấy như thể có gì ẩn giấu dưới vẻ mặt đó. Nói thế nào nhỉ, một người mà nội tâm bên trong không thể nắm bắt được? Một con người mà vẻ mặt thật sự bên trong lại chẳng biết được.

“Nói chung thì tớ không thích cậu ta lắm, tớ nghĩ vậy.”

“…Thật ư?”

Chiwa gật gù vài lần, sau đó lại ngân nga.

“Ehehe♪, bữa tối hôm nay rất là ngon đó nha.”

“Không. Nó vẫn như mọi hôm thôi.”

Tôi thắc mắc có chuyện gì làm cậu ấy vui vậy. Chỉ thịt xông khói là đủ để Chiwa vui vẻ trở lại sao?

Sau bữa tối, chúng tôi thu dọn bát đũa. Sau đó tôi bắt đầu chuẩn bị bài vở cho ngày mai trong khi đó Chiwa lại lấy vài cuốn manga từ cái đống "có gọn gàng và có vẻ chất đống như núi" trong phòng Saeko-san và bắt đầu ngồi đọc trên ghế sofa.

Saeko-san làm việc tại công ty sản xuất trò chơi nào đó. Thỉnh thoảng cô làm những việc như viết kịch bản, thiết kế đồ hoạ, thậm chí viết code và soạn nhạc. Nói tóm lại: Cô có thể làm tất cả các việc ấy. Công ty đó sản xuất gal game và love game, hầu hết đều nhắm vào khách hàng nữ.

Có lẽ do vậy mà Saeko-san cư xử tại nhà như thế này.

‘Yosu! Chào~buổi~sáng, Eita! Cháu đã quen với cuộc sống trung học chưa? Đã có flag với cô bé dễ thương nào chưa?”

“Không có tiến triển gì với Chiwawa-chan ư? Bối cảnh với kiểu bạn thời thơ ấu thế này thường là đường cao tốc đến với cái kết hạnh phúc, suốt khoảng thời gian này rốt cuộc cháu đã làm gì vậy?’

‘Eita này, khi cháu đã sở hữu trong tay một dàn harem, cháu phải để ý đến vẻ mặt của tất cả bọn họ - Nếu cháu quá chú tâm vào một cô gài mà quên đi những người khác, thì một ngày nào đó sẽ có những chuyện không hay xảy ra đấy!’

Ai lại muốn có harem? Bạn nghĩ tôi là một vua dầu mỏ nào đó ở Ả rập sao?

--Nói chung, đừng suy nghĩ quá nhiều về những thứ này.

Để thu thập thông tin cho công việc của mình, Saeko-san có hàng đống shoujo manga. Đọc các cuốn manga này gần đây đã trở thành một thói quen "tất yếu không thể thiếu" hàng ngày của Chiwa.

“Này, trà xong rồi. Tớ để đây nhé?”

"[...]"

Chiwa không hề động đậy. Cậu ấy cứ thế này mỗi lần cậu ấy chìm vào cái thế giới manga ấy.

Có vẻ hôm nay cậu ấy đặc biệt chú tâm.

"...*sụt sịt*."

Chiwa với lấy một chiếc khăn giấy trong hộp và lau khoé mắt trước khi dùng nó để xì mũi.

“Sẽ thật tuyệt nếu như chuyện đó xảy ra với tớ dù chỉ một lần.”

“Chuyện gì cơ?”

“Một chuyện tình lãng mạn như thế này.”

“Như thế này là như thế nào?”

“Cậu phải đọc rồi mới biết, đọc đi.”

Tôi lật lướt qua một lượt cuốn manga mà Chiwa đưa tôi. Hai người bạn thời thơ ấu đều cùng hẹn hò với người khác, nhưng một ngày họ bỗng nhận ra họ thực sự yêu thắm thiết, rồi sau nhiều năm, nhiều trở ngại khó khăn, họ cuối cùng cũng bên nhau mãi mãi – Giờ thì bạn hiểu rồi đó.

“Thật rập khuôn.”

Tôi nhận xét ngắn gọn như thế.

“Hơn nữa, bạn thời thơ ấu giống như anh em hay chị em vậy, họ sẽ không thành người yêu đâu.”

“Thật vậy ư? Tớ nghĩ có một chút, ờm, không nhiều nhưng 1 chút sự thật trong đó.”

“Nó chỉ như vậy trong chuyện thôi. Hãy lấy chúng ta làm ví dụ, chỉ nhìn qua là cậu sẽ thấy đó là điều không thể trong thực tế.”

"[...]"

...?

Tôi đang chờ một câu ‘Cậu nói đúng đấy – Đó đúng là điều không thể…’ hoặc một câu trả lời tương tự… nhưng cậu ấy lại im lặng mất một lúc.

“C-Cậu nói đúng đấy – Đó đúng điều không thể…”

À, câu trả lời như dự đoán.

Có lẽ chỉ là cậu ấy quá mệt do tập kendo? Có lẽ lần sau tôi nên cho thêm nhiều thịt hơn trong bữa tối…

“B-bỏ qua chuyện bối cảnh về bạn thời thơ ấu, kiểu chuyện tình cảm này, hay tớ nên nói là chuyện tình cảm ngọt, đợi đã, chuyện hết lòng cho tình yêu thế này cũng không tệ lắm. Hơn nữa, tớ đã là học sinh cấp 3 rồi.”

Ra là vậy.

Cậu ấy muốn dành hết mình vào việc gì đó thay vì kendo là một điều tốt, chỉ là--

“Vậy, cậu muốn là gì?”

“Tớ muốn trở nên cực kỳ nổi tiếng!”

…Ừm, thật là thẳng thắn.

“Được nhiều người con trai ngưỡng mộ, sau khi trải qua nhiều câu chuyện thăng trầm, cuối cùng đến với một người con trai bình thường đã âm thầm ủng hộ cô ấy suốt thời gian qua – Đó là điều tớ muốn trải nghiệm qua dù chỉ một lần!”

“…À, ra là vậy.”

Tôi nên nói thế nào nhỉ, nó cảm giác như là nội dung một cuốn sách tên là ‘Chihuahua-chan giai đoạn trưởng thành: Tình yêu’ vậy.

Nó nghe hơi buồn một chút khi nhìn từ góc độ một người đã lớn lên cùng cậu ấy, nhưng…

“Cậu nên bỏ cuộc thì hơn. Hãy đợi mười năm nữa đã.”

“Heh-Cái gì?”

“Đầu tiên, chỉ ‘nổi tiếng’ thôi đã là điều không thể. Tớ chưa từng thấy cậu trang điểm. Hơn nữa, tớ nghi ngờ việc cậu có nhiều quần áo.”

‘Q-Quần áo ư, tớ có rất nhiều! Tớ có đến 5 bộ để tập thể thao ấy nhá!”

Tôi hoàn toàn thấu hiểu được sự lo lắng của cậu ấy khi phản bác lại khẳng định của tôi, nhưng trên thực tế, cậu ấy đang tự đào mộ cho mình.

“Thêm vào đó, cậu chưa từng quan tâm đến việc con trai nhìn cậu như thế nào. Mói gần đây thôi cậu còn tung tăng chơi bóng đá với đám con trai trên sân thể thao mà không thèm thay sang quần áo thể thao. Với lại, cậu rất hay ngồi khoanh chân lại, khi cậu mặc váy, cậu luôn đá chân lung tung.”

Bị chỉ ra thói quen xấu, Chiwa lập tức dừng đá chân. Nói để bạn biết, cậu ấy đá chân theo nhịp suốt thời gian chúng tôi nói chuyện.

“Và tớ không cần phải nói với cậu về việc cậu đi lên gác mái không mặc gì ngoài độc một chiếc khăn tắm, tay chống hông nốc một hơi hết cả bịch sữa. Bác của Asakura còn đùa là ‘Chiwa-chan giống hệt như chồng bác’, và còn…”

Hai bím tóc của cậu ấy bắt đầu run rẩy.

Gia đình Asakura là hàng xóm đối diện với chúng tôi. Ông của họ là một huấn luyện viên, và thậm chí đôi khi còn tham gia các cuộc thi thể thao nữa. Ông là một người cơ bắp đầy mình.

“Nói chung, cậu chỉ là một cô gái thể thao từ đầu đến chân, chính xác như họ nói là dân thể thao không có đầu óc. Thực tế, cậu luôn đánh giá mọi thứ bằng hết sức mình, đối mặt trực tiếp với nó, và làm theo bản năng. Hơn nữa, cậu luôn suy nghĩ như một đứa trẻ sơ sinh, tớ không nghĩ một người như vậy lại là một học sinh cấp 3…”

“Đồ ngốc…”

"...Eh?"

“EI-KUN LÀ ĐỒ ĐẠI NGỐC!”

Ah, cậu ấy nổi xung thiên rồi

“Ei-kun là đồ đểu! Đồ đểu, đồ đểu, đồ đểu, đồ đểu! Tớ không thử sao biết tớ không làm được! Tớ không phải không có đầu óc! Tớ không phải là một đứa trẻ!”[5]


"[...]"

Nhìn cậu ấy vung vẩy tay chân khắp ghế sofa, tôi rất muốn thấy cậu ấy chứng minh rằng tôi đã sai. Và cái khoảnh khắc mà tôi nhận ra mình nói hơi quá thì đã muộn rồi. Thiệt hại đã rành rành trước mắt..

“Thôi bỏ đi. Tớ đã quyết định”, Chiwa đứng lên khỏi ghế sofa, “Từ mai trở đi, tớ sẽ trở thành một người đang yêu!”

"...Eh?"

“Không những tớ đang yêu tớ sẽ trở nên cực nổi tiếng! Nếu Chiwawa-chan nghiêm túc, ngay cả Natsukawa Masuzu cũng không có cơ hội đâu!”

Không, không, đợi đã, đợi đã!

“Cậu có biết cách thu hút sự chú ý của đám con trai không? Ngay cả theo lý thuyết suông cũng được?”

“Tớ sẽ bắt đầu học ngay bây giờ!”

“Và chính xác thì cậu sẽ học từ đâu?”

“Từ cái này!”

Chiwa giơ cuốn bishoujo manga lên trước mặt tôi.

“Saeko-san từng nói, shoujo manga là kinh thánh của tình yêu. Vì vậy tớ phải học chăm chỉ, nhớ thật kỹ, luyện tập hàng ngày, và giành chiến thắng trong giải đấu!”

“Giải đấu…”

Kiểu suy nghĩ của một người không nghĩ đến gì khác ngoài thể thao.

“Để xem…là cái này” Chiwa mở đến một nhân vật nữ trong một trang manga, “Nhìn vào đôi mắt của nhân vật nữ này, hãy nhìn vào chúng! Cậu không thấy chúng dễ thương sao? Nếu tớ làm vẻ mặt tương tự, tớ chắc chắn sẽ được nhiều con trai thích!”

“…Nhưng…”

Đôi mắt của nhân vật nữ đó chiếm nửa khuôn mặt của cô ấy.

Và còn có rất nhiều lấp lánh trong mắt cô.

Làm thế nào mà cậu định nhại theo đó...

“Một thời gian trước, một cô bạn cạnh bàn tớ đọc một tạp chí gọi là ‘Pachi Lemon’. Trong đó cũng viết rằng ‘nếu bạn ngước nhìn con trai, bạn sẽ rất popucute![6]☆’. Có vẻ như ngước nhìn lên người khác là một tuyệt chiêu bí mật. Ồ, tớ rất giỏi đánh những người cao hơn trong Kendo!”

"[...]"

Chắc chắn là không có đầu óc rồi.

“Tớ sẽ không cãi lại cậu nữa. Về những điều tớ đã nói, tớ xin lỗi. Làm ơn hãy cân nhắc lại.”

“Cái gì?! Cậu đang nói gì vậy?! Hơn nữa, Ei-kun chưa từng yêu! Cậu chưa từng thích ai cả!”

“Ồ? Còn cậu?”

“…L-Làm sao có chuyện đó được?! Ei-kun, cậu là đồ đại ngốc!”

Và tôi đã bị mắng. Người này rốt cuộc có vấn đề gì vậy?

“Tớ sẽ bắt đầu luyện tập ngay bây giờ. Cho tớ mượn mấy cuốn này nhé, được không?”

Chiwa bê một đống shoujo manga nặng trịch bằng cả hai tay.

“Ei-kun, bye-bye~ Sau khoảng một tuần nữa tớ sẽ trở nên siêu nổi tiếng và siêu lợi hại, lúc đó cậu sẽ nhận ra ‘Chiwa-chan đúng là một cô gái hoàn hảo’, nhưng lúc đó đã quá muộn rồi!”

“Ừm, thế thì tiếc thật! Tiếc thật!”

Và rồi, tôi tiễn Chiwa ra đến cửa.


Một tuần sau.

Trong lớp tôi 1-A, một tin đồn như thế này bắt đầu lan truyền: Harusaki Chiwa lớp 1-E trở nên cực kỳ nổi tiếng, và nhận được rất nhiều lời mời từ đám con trai—Đương nhiên không phải là kiểu có thành ý.

Trong thực tế có tin đồn Chiwa đã bị gọi lên phòng cố vấn của trường mấy lần. Nói tóm lại – cậu ấy đã nhìn chằm chằm vào đám con trai với ánh mắt đằng đằng sát khí.

‘Cậu ấy đôi khi nhìn chằm chằm bằng ánh mắt vô hồn.’

‘Cho dù thế nào thì nó vẫn thật đáng sợ.’

Bạn có vẻ đã hiểu ý tôi rồi đấy.

Thậm chí còn có tin mẹ Chiwa đã được mời đến trường để nói chuyện.

Tôi đoán tôi nên nướng nhiều thịt nhiều hơn cho cậu ấy tối nay.



“Woa… Mình đã làm theo tất tần tật hướng dẫn trong manga, tại sao mình vẫn chưa nổi tiếng?” Chiwa nuốt miếng thịt mọng nước được nêm nếm hoàn hảo cùng với làn nước mắt trong khi đang tự nói với bản thân.

"—Ah!"

“Gì đây?”

“Đừng nói với tớ rằng…Tớ quá dễ thương ư?!”

Không, Đó là tất cả những gì mà tôi đang nghĩ lúc bấy giờ.


Hòm thư-Phụ chương đi kèm


Tạp chí Pachi Lemon ấn bản tháng tư,bí quyết đặc biệt cho nữ sinh năm nhất.


Kiểm tra mức độ popucute của nữ sinh cấp 3!


Câu trả lời của “Chiwawa dễ thương”


CH1 (Câu hỏi 1): Khi thức dậy vào mỗi buổi sáng và tự chào mình trong gương, em sẽ nói câu gì đầu tiên?


TL1 (Trả lời 1): Mình đói!


CH2: Cậu ấy cười kiểu tóc mới của em! Em sẽ làm gì?


TL2: Cắt trụi lông mi của Ei-kun để trả thù.


CH3: Một người bạn nam của em kẻ với em về những rắc rối trong chuyện tình cảm. Em động viên cậu ấy bằng cách nào?


TL3: Hãy chạy 50 vòng quanh sân thể thao!


CH4: Khi có một cuộc hẹn tại một nhà hàng với bạn trai. Em sẽ gọi món gì?


TL4: Một miếng thịt lớn!


CH5: Giả sử đã lỡ ngủ quên. Dù đang rất vội nhưng khổ nỗi mái tóc chết giẫm của em cứ xoăn tít lại và ứ chịu thẳng~ (khóc). Khi đó em sẽ làm gì?


TL5 Thay vì lo chuyện đó, bữa sáng hôm nay có gì ta??


Chỉ số popucute: 5/100


BTV Pachi Lemon: Em vẫn còn một chặng đường dài để có thể trở nên popucute[7]. Sao em không thử ăn kiêng xem?


Chú thíchSửa đổi

  1. Quảng cáo của Hakata Salt's đánh vần từng chữ một, như cách Eita nói
  2. Kiếm đạo. http://en.wikipedia.org/wiki/Kendo
  3. Chữ kanji của phần eo 腰 bao gồm chữ 要 có nghĩa là phần quan trọng
  4. Eita dùng kanji 合理的判断 để nói về logic trong khi Chiwa không hiểu nên đánh vần từng chữ
  5. Trong khi đó ở đoạn này Chiwa dùng giọng trẻ con khi nói chuyện
  6. Ghép lại từ hai từ popular và cute
  7. Popucute=Popular (nổi tiếng) + Cute (Dễ thương): Một thuật ngữ phổ biến trong truyện
Xem các quy chuẩn dịch thuật về danh từ riêng


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 0♬   Ore no Kanojo to Osananajimi ga Shuraba Sugiru   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 2


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.