Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

#4: Khi gấu tôi thay đồ bơi, đó là thảm họa.

Oreshura v02 091

Giờ nghỉ trưa ngày hôm sau.

Như mọi khi tôi ngồi ăn trưa cùng thằng bạn chí cốt.

"Eita, mày với Natsukawa-san cãi nhau à?"

Kaoru hỏi trong khi uống một hộp sữa dâu.

Bỏ hộp bento đã hết vào túi, tôi trả lời:

"Mày thực sự muốn biết à."

"Cả hai không nói gì với nhau kể từ sáng nay."

"Ừ đúng thế thật."

Mặc dù chúng tôi không cố ý bơ nhau, nhưng rất khó khăn để có thể trò chuyện như bình thường. Sau khi nói  'chào buổi sáng' với nhau lúc vào chỗ ngồi, tôi không hề nghe thấy giọng Masuzu. Và vì Masuzu luôn biến mất trong giờ nghỉ trưa, cô ta không có ở đây.

[...]

[...] [...]

... Không phải tôi thấy cô đơn hay gì đâu!

"Tại sao?"

"Nói thế nào nhỉ? Cả hai đều có bí mật của riêng mình, và kết cục là chiến tranh lạnh."

"Bí mật"?

"Mày có thể gọi nó là 'khoảng cách vô hình'."

"Cái gì cơ?"

"Ahh, nó giống như..."

Tôi gãi đầu.

"Vì bọn tao đều có bí mật, nên không được nói ra bí mật của người kia. Nếu tao không nói cái của tao, thì không thể hỏi nhỏ đó được. Vậy là, bọn tao cảm giác bị chia cắt."

Ugh — —

Tôi luôn bị bí trong việc diễn tả cảm xúc bản thân.

Tuy nhiên, tôi đã nói đúng một điều, đó là Masuzu và tôi cảm thấy giữa hai người đang có một 'khoảng cách'.

"Hiểu rồi."

Kaoru nghiêng đầu, bối rối.

"Có bí mật là không tốt sao?"

"Dĩ nhiên, kể cả có là bạn hay người yêu cũng thế."

Kaoru bỗng nghiêm túc lạ thường:

"Mà này, Eita."

"Sao?"

Kaoru do dự một lúc, cặp lông mày trùng xuống:



"Thực ra, tao là con gái."



"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahahhhhhahahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh?!"

Tôi hét to hết sức có thể.

Kaoru nâng bàn tay tôi với đôi mắt ướt ướt:

"Tớ đã giấu cậu bấy lâu nay, xin lỗi nhé."

"Chờ chút, chờ chút đã!"

"Thực ra, tớ [1] đã luôn thích cậu Eita, hãy hôn tớ đi."

"Không, chờ đã !"

Kaoru, với khuôn mặt phải nói là quá xinh so với một cậu trai, từ từ c-c-c-cúi v-v-về phía trước.

Oreshura v02 095

C-C-C-Cái quái gì thế này?!

Trong bất kỳ trường hợp nào, câu chuyện này quá hư cấu! Đây cũng không phải là việc có thể xảy ra trong giờ nghỉ trưa !

Mũi của chúng tôi chạm vào nhau, chợt Kaoru cười khúc khích:

"Xin lỗi, tao đùa đ•ấ•y♪."

"[...]"

Vì sự việc xảy ra quá bất ngờ, tôi đã nghĩ quần mình sắp ướt đến nơi... Dù chỉ là sinh viên năm nhất.

"Ngạc nhiên chưa?"

"Mày đùa tao à!"

Aaahh, tôi toát mồ hôi lạnh.

Kaoru có thể dễ dàng bị nhầm lẫn là con gái qua ngoại hình và giờ nó đang đùa giỡn với trái tim của tôi...

"Giờ mày đã hiểu chưa? Bí mật là để kết thúc, là chấp nhận lấy sự thật."

"Không, tao không hiểu lắm. Mày đang nói gì vậy?"

'Tao muốn nói là ' việc tiết lộ bí mật không nhất thiết thay đổi mối quan hệ giữa hai người'. Khi mày biết tao là con gái, mày thấy thế nào, Eita?"

"Ngạc nhiên".

"Rất sốc, phải không?"

"Sốc kinh khủng."

"Vậy đấy."

Kaoru nháy mắt.

"Sẽ ổn thôi nếu nói ra bí mật mà giải quyết được việc cãi nhau, còn không thì nó là gánh nặng. Mày nên suy nghĩ kĩ về bí mật của mình?"

"... Hiểu rồi."

Wow, lời khuyên tốt đấy.

Bức thư tình là vấn đề của riêng tôi và nó không phải là thứ mà Masuzu có thể giải quyết. Vấn đề 'xác định xem Chiwa có viết nó hay không' là vấn đề của riêng tôi.

Vấn đề của Masuzu với em gái cô ta cũng vậy. Ngay lúc này, tôi chẳng thể làm gì được.

"Tao ghét cái suy nghĩ 'che giấu bí mật dẫn đến mối quan hệ xấu đi'. Điều này sẽ làm cho bất cứ ai cảm thấy tuyệt vọng. Mày có nghĩ thế không Eita?"

Nhờ Kaoru, tôi đã thoát khỏi cái mớ bòng bong.

Mặc dù mối quan hệ của tôi với Masuzu là giả, chúng tôi vẫn là bạn cùng lớp và chúng tôi là thành viên của cùng một câu lạc bộ.

 

Sau tất cả, không phải chúng tôi sẽ bắt đầu qua lại với nhau, tôi muốn tìm hiểu về bí mật của người con gái tên Mana.

"Tao sẽ cố gắng nói chuyện với Masuzu."

"Nghe được đấy."

Kaoru mỉm cười và gật đầu.

Tiếng chuôn hết giờ vang lên, vậy là còn năm phút trước khi kết thúc giờ nghỉ trưa. Các nữ sinh rời lớp học đem theo những chiếc túi thể thao . Tiết tiếp theo, là tiết năm, lớp học bơi, do đó, họ sẽ thay đồ trong một phòng khác.

Tôi xem xét chỗ ngồi của Masuzu và không thấy cái túi nào, vậy là , cô ta có ý định thay đồ trực tiếp sau giờ nghỉ trưa. Có lẽ tôi phải chờ đến khi tan học, mới có thể nói chuyện với cô ta.

"Gặp mày sau, Eita."

Kaoru giơ tay trái lên.

"Huh? Mày không thay đồ à?"

"Da của tao rất nhạy cảm, vì vậy tao không thể tiếp xúc với chất clo trong bể bơi hay đứng dưới nắng lâu. Vì vậy, tao phải ngồi ngoài. Năm ngoái cũng thế mà phải không?"

"Ah, nhắc mới nhớ."

Khi chúng tôi học cùng lớp năm ba sơ trung , Kaoru đã bỏ hầu hết các tiết thể dục , và không bao giờ học các bài học bơi mà chúng tôi có suốt cả năm. Điều này gây ra nhiều tranh cãi.

"Cảm ơn vì đã lắng nghe."

"Đừng nhắc đến nữa."

Thằng bạn chí cốt của tôi cười e thẹn, rồi bước ra khỏi lớp học.

Ah...

Nếu hắn thực sự là con gái, hẳn là ‘hắn’ sẽ cực kì nổi tiếng .


Mặt trời đã đứng bóng.

Sau khi hoàn thành bài khởi động , các giáo viên thể dục thông báo: ' Bài học bơi hôm nay...Tự học!' Mọi người đều reo hò ầm ĩ.

Đây là cơ hội của tôi — tôi sẽ nói chuyện với Masuzu.

Giữa những âm thanh của nước bắn tung tóe và người người lặn xuống hồ bơi, tôi dáo dác tìm Masuzu.

— — Thấy rồi.

Masuzu đang ôm đầu gối, ngồi trong bóng tối của mái hiên, với một chiếc khăn lớn trùm lên tay và mọi thứ trên đầu gối. Rõ ràng là để bảo vệ bản thân khỏi cái nhìn tục tĩu của mấy đứa con giai.

"N-Này."

"... Chào."

Masuzu trả lời nhẹ nhàng, hững hờ , như thể không có ý định tiếp tục nói chuyện. Cô ta chỉ nhìn chằm chằm vào bể bơi.

"Cô không boi à?"

"Không, tôi không thích bị ướt."

"Chán vậy, chúng ta đang học bơi cơ mà."

"… Đúng thế đấy"

"T-Tôi khá thích bơi lội đấy, dù không giỏi bơi đường dài hay bơi thi. Bơi sải vòng quoanh và nổi trên mặt nước thực sự rất tuyệt — "

"[...]"

Wuh! Cuộc nói chuyện này chẳng đi đến đâu cả.

Có lẽ, cô ta vẫn còn giận tôi vì bí mật liên quan đến bức thư tình...?

Cần chậm lại.

Tôi giữ khoảng cách với Masuzu và ngồi cạnh cô ấy.

Tôi cố gắng nghĩ cách bắt chuyện, âm thanh của mấy con nhỏ xì xào vang lên không ngừng.

"Gì cơ? Cô ta quá tự phụ rồi đấy."

"Cô ta là Ojou-sama, nên cô ta nghĩ rằng hồ bơi trường bẩn và không muốn bơi?"

"Hay cô ta làm điều đó chỉ để thu hút sự chú ý của bọn con trai?"

"Cô ta đã bạn trai rồi mà, phải không — —?"

Sự ghen tị tầm thường.

 

Ngoài Chiwa, tôi chưa bao giờ thấy cô ta nói chuyện với đứa con gái nào khác. Mặc dù việc có bạn trai có thể bảo vệ cô ta khỏi sự đeo bám của những thằng con trai khác, cô ta vẫn bất lực trước sự ghen tị của lũ con gái.

Ở khoảng cách này, Masuzu có thể nghe thấy chúng.

Như bình thường, Masuzu thậm chí còn không thèm nháy mắt với 'cái bọn ấy ', nhưng — —

"C-Chào Masuzu."

"... Cái gì vậy? Cậu đứng ở đó khá lâu rồi đấy".

"Không có gì, hôm nay có vẻ tôi không muốn bơi."

Nhận được cái lườm của Masuzu , tôi ngồi xuống bên cạnh cô ấy.

Vậy, chúng ta nên nói về cái gì...?

Quá nguy hiểm để nói về 'Maguke'.

Ở một tình huống như thế này, có lẽ nên nói về thứ đó – ‘Cuộc phiêu lưu kỳ lạ’.

"Nếu chúng ta có thể cưỡi con sóng như Joseph và Caesar để đi trên mặt nước, tôi nghĩ , sẽ khá thú vị đấy. Tôi rất thích trận chiến sóng ở phần một và hai, những linh hồn rất dễ sử dụng và có rất nhiều biến thể, phù hợp với chuyến phiêu lưu. Nhưng để cưỡi đước sóng, hẳn là phải tập rất nhiều, cô có nghĩ thế không? Trở nên mạnh mẽ bằng cách luyện tập có lẽ là phần hay nhất về thể loại mang-shounen và tôi thực sự rất thích một cảnh ở phần hai, họ huấn luyện con sóng khi đang leo lên các cột đá trơn tuột dầu nhớt — "

Masuzu đột nhiên đứng dậy.

"C-Cái gì vậy?"

"Tôi sẽ bơi một chút."

"E-Eh? Chẳng phải ghét bị ướt sao?"

"Tôi đổi ý rồi."

Masuzu bỏ tôi lại và nhanh chóng bước đi.

Tệ thật, tôi không nghĩ là ngay cả chủ đề JoJo cũng thất bại.

Cô ta tức giận và tình hình có lẽ tồi tệ hơn trước.

Masuzu đứng ở rìa của hồ bơi, tiếng ồn ào đột nhiên biến mất. Mắt của mọi người đều dán vào Masuzu và tôi có thể nói rằng họ đang chờ cô ta bỏ khăn xuống.

Masuzu trút bỏ tấm khăn trắng, và treo nó trên tường... tất cả mọi người đều tỏ ra ngưỡng mộ.

Tôi cũng không thể làm gì ngoài việc dán mắt vào cô ấy.

Mái tóc bạc rung rinh trong cơn gió mùa hè, phản chiếu sáng ánh sáng mặt trời; làn da trắng lóa mắt khiến mọi người cảm thấy việc để nó dưới ánh sáng mặt trời là một sự lãng phí; Bộ đồng phục bơi của trường bó lấy làn da sáng bóng, làm lộ rõ mọi đường cong nuột nà của cơ thể từ đầu đến chân.

Bọn con trai, tất nhiên, không nói nên lời và ngay cả lũ con gái nói xấu cô ta vài phút trước cũng phải choáng váng.

Các fan hâm mộ của Masuzu, Yamamoto-kun từ câu lạc bộ bóng đá, đã mất đi ý thức và ngã xuống hồ bơi.

Tôi đã nghĩ cô ta sẽ xuống hồ, nhưng Masuzu chỉ nhìn vào mặt nước và đứng ngây ra đó.

Cô ta nhúng ngón chân xuống nước, do dự.

‘Câu lạc bộ ghen tuông’ một lần nữa bắt đầu tiếng xì xầm:

"Cái gì thế? Cô ta không định bơi sao?"

"Hay cô ta không biết bơi?"

"Kyahaha, cô ta nghĩ mình là ai chứ!"

Masuzu, cso vẻ không thể chịu được tiếng xì xào thêm nũa, nhảy xuống nước.

Cô ta bắt đầu bơi chó.

Nói thật, kỹ thuật bơi của cô ta không thể được gọi là đẹp và thậm chí kiểu bơi cũng rất tệ — tay chân khua khoắng loạn xạ và dù đã nhảy rất xa, cô ta không hề di chuyển về phía trước. Mỗi lần lấy hơi là một lần cô ta uống nước.

Thấy được mặt trái của người con gái tưởng như hoàn hảo, chẳng có ai tới giúp mà chỉ đứng đó ôm bụng cười. Những kẻ vừa rồi còn tỏ vẻ ngưỡng mộ, bỗng chốc thay đổi đến chóng mặt.

Một lúc sau, mọi người chán nhìn Masuzu và quay trở lại việc nghịch nước nước.

Ngay cả tôi cũng có ý định bơi — —

"Cô ta đang làm gì vậy...?"

Ở khoảng giữa hồ bơi tại vạch 25 mét, cử động của Masuzu đột nhiên trở nên rất lạ.

Mặc dù cô ta vẫn khua khoắng như trước, nhưng không còn di chuyển nũa và bắt đầu chìm. Cánh tay bất động — —

"K-Không phải cô ta đang chìm đấy chứ?!"

Tôi vội vã nhảy xuống hồ bơi.

Tôi đỡ lấy Masuzu, có vẻ như đã uống khá nhiều nước. Cô ta hoàn toàn bất động. Chiếc mũ rơi ra khỏi mái tóc bạc trông như một con sứa nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Cả lũ hợp sức và cuối cùng cũng kéo được Masuzu lên, nhưng những gì xảy ra sau đó mới là vấn đề thực sự.

Oreshura v02 105

* pant — * * pant — * Masuzu lim dim mắt và thở ngắt quãng. Tình hình thực sự rất xấu, có lẽ phải hô hấp nhân tạo?

"Sensei, ở đây!"

Tôi tuyệt vọng hét lên, nhưng thầy giáo đang bận hô hấp nhân tạo cho người khác.

Đó là Yamamoto-kun.

Điều này thực sự là một tình huống khó đoán trước.

Mày đang rất vui, phải không?!

Vui vì đang gián tiếp giết chết Masuzu mày yêu quí!

—Đủ rồi, tôi sẽ làm.

Rất nhiều người đổ xô đến xung quanh chúng tôi. Một nửa trong số họ choáng váng, nửa còn lại nhìn chằm chằm vào tôi.

Phải rồi.

Hô hấp nhân tạo có nghĩa là hôn.

Mọi người đều nghĩ tới ‘chàng hoàng tử’ (cười), 'tôi' hoặc ai đó sẽ phải trao nụ hôn nồng thắm trước mặt mọi người, rất tuyệt phải không.

Hành động cứu mạng người khác đột nhiên trở thành một sự kiện của trò gal game.

"Thôi được rồi ."

Tôi ngửa mặt Masuzu lên, đặt tay trên trán cô ấy sau khi kiểm tra hơi thở, và giữ lấy mũi.

Tôi hít một hơi thật sâu.



"Hôn trong thực tế, chỉ là môi chạm môi thôi, lũ người dở hơi kiaaaaaaaaaa!"

Môi tôi chạm môi Masuzu, chậm rãi thổi hai lần, rồi tách ra. Đếm đến năm, thổi một lần nữa, đỡ ngực cô ấy di chuyển lên xuống. Lặp lại vài lần.

Mặc dù tôi có kiến thức về CPR, nhưng đây là lần thực hành đầu tiên, vì vậy tôi đã lo mình làm không đúng cách —nhưng khi Masuzu ho và  phun ra một lượng lớn nước, tôi đã thực sự thở phào nhẹ nhõm.

Thầy giáo đến đây ngay sau khi Yamamoto-kun  tỉnh dậy.

— Masuzu đã được cứu!

Tôi nằm xuống cạnh Masuzu và ngửa mặt lên trời giữa tiếng tung hô!

Tuyệt.

Tôi không muốn cô ấy chết  khi chúng tôi đang cãi nhau.

Và dù mối quan hệ này là giả đi nữa.


Khi Masuzu tỉnh dậy trên chiếc giường ở trạm xá, tôi ngồi cạnh cô ta lật giở quyển sách tiếng Anh của mình.

Bởi vì tôi phải trông nom Masuzu, tôi bỏ qua lớp học tiếng Anh ở tiết sáu.Mặc dù bỏ tiết ngay trước kỳ thi làm tôi khó chịu, tôi vẫn muốn cô ta được an toàn cho đến phút cuối. Cho đến lúc này, không rõ điều đó là tốt hay xấu nữa.

"... Eita-kun?"

Masuzu ngồi dậy, tự hỏi tại sao mình lại ở trạm xá.

"Tôi đã chết đuối, phải không?"

"A-Ah, phải, có lẽ, một chút."

Tôi nói không rõ vì nhìn đôi vai xanh xao của Masuzu khiến tôi thấy tiếc cho cô ấy.

"Thật xấu hổ, tôi cũng là một sinh viên cao trung mà."

"... Haha."

Vì lí do nào đó kiểu nói chuyện này rất dễ thương, và tôi chỉ có thể cười.

Masuzu bĩu môi:

"Có gì buồn cười sao?"

"À, việc chết đuối và là một sinh viên cao trung không thực sự liên quan với nhau."

"Vậy sao?"

Cái cách cô ta cúi đầu thực sự trông rất dễ thương, dường như đó không phải là Masuzu nũa.

"Eita-kun đã cứu tôi?"

"Các sensei và mọi người có giúp."

"... Cảm ơn."

Tôi không nhớ Masuzu đã cảm ơn tôi như vậy trước kia, nó khiến tôi hơi bối rối.

"Đ-Đừng hiểu nhầm! Chỉ là nếu cô chết sau khi chúng ta cãi nhau, tôi sẽ không thể ngủ được!"

Ha, tôi đã thể hiện mặt tsundere của mình, khó chịu thật.

Sau một phút im lặng, Masuzu nhìn thằng vào mắt tôi lần đầu tiên trong ngày.

"Hôm nay tôi cư xử rất lạ. Xin lỗi."

"... Ừm."

M-Masuzu đã —

MASUZU ĐàXIN LỖI!

Thật không thể tin được...

Đây có phải là dấu hiệu cho sự hủy diệt của thế giới?

"Không, một phần là do lỗi của tôi. Nhưng, Kaoru nói, rằng nếu làm vậy — — "

"Tôi..."

Masuzu ngắt lời tôi.

"Khi con bé đó hôn Eita-kun, tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu."

Eh?

"Vậy nên, tôi không biết phải phản ứng như thế nào. Hôn là môi chạm môi, tôi đã luôn nghĩ như thế."

"... Vậy ra..."

Vậy ra, đó mới là vấn đề — — —

 

Tôi đã nghĩ cô ta tức giận vì tôi giấu giếm bức thư tình!

 

Vì tôi không hay nghĩ về điều đó!

 

Khi cô ta có nụ hôn đầu tiên với bạn trai của mình cô ta đã nói 'Đó là Một phần trong JoJo♪', cô ta là loại phụ nữ có thể làm điều đó, vì vậy tôi không nghĩ cô ta sẽ rung động trước nụ hôn của người khác!

 

... Nếu tôi nói ra điều đó, cô sẽ rất giận đấy, Masuzu-san.

"Nếu là vậy, đừng nghĩ tới nó nữa."

Tôi cố gắng xua tan nỗi lo âu và nói chuyện một cách bình thường.

"Nó đã được ghi đè."

"Ghi đè? Là sao?

"Thì, là ... n-nụ hôn; nụ hôn từ cô gái tên Mana đã được ghi đè!"

Masuzu nhìn vô định một lúc, và chợt tỏ ra như vừa nhớ lại gì đó. Cô ta đặt tay lên miệng:

"Là hô hấp nhân tạo?"

Quả không hổ danh Masuzu, một trí thông minh sắc sảo.

...À không, có lẽ vì tôi đang đỏ mặt, nên cô ta biết được. Từ vài phút trước, mặt tôi đã đỏ như gấc.

"L-L-Là vậy sao..."

— Này, sao cô cũng đỏ mặt? Và kiểu nói nữ tính đó là gì vậy?

 

Chẳng phải cô sẽ nói 'Ra là vậy. Cậu vất vả rồi. ' mà không hề có suy nghĩ nào khác? Đó là điều mà người anti-lãng mạn sẽ làm phải không.

"Ah, đúng như cô nói. Một nụ hôn là môi chạm môi, không gì hơn . Nó cũng tương tự với hô hấp nhân tạo, và ngay cả nụ hôn với cô gái tên Mana. Tôi đã nghĩ là 'thì làm sao chứ?', vì vậy... về cơ bản cô có thể bỏ qua nó!"

"Tôi hiểu."

Sau một tiếng thở dài , Masuzu nở một nụ cười vui vể.

"Hãy quên nó đi, Eita-kun."

"Eh —?"

"Chúng ta hãy quên hết đi những ngày vừa qua! Hãy rũ sạch đầu óc và để chúng trôi tuột đi cho đến khi mọi thứ đều sạch sẽ."

"... Hãy làm như vậy đi."

Tôi nghĩ rằng điều này là tốt nhất.

Như Kaoru nói, thay vì quan tâm tới những bí mật, tốt hơn hết là quên chúng đi và để cho nhau tự giải quyết vấn đề của chính mình.

Ít nhất, là cho đến ngày chúng tôi có thể nói cho nhau mọi thứ.

Vì vậy—

"Tôi hiểu và tôi sẽ quên nó. Từ ngày mai chúng ta sẽ như bình thường."

Tôi đã quyết định rồi.

Tôi quyết định sẽ giải quyết 'bức thư tình ' nhức nhối mấy hôm vừa rồi.

Người viết có thực sự là Chiwa?

Tôi sẽ xác nhận điều này ngay tối nay.

"Mà này, Eita-kun."

Trong khi đang suy nghĩ xem làm cách nào để xác nhận với Chiwa, Masuzu gọi tôi.

Cô ấy nheo mắt và nói ngượng ngùng:

"Tôi thực sự, thực sự, thực sự rất thích nó... phần thứ hai của JoJo."


Masuzu không học thêm tiết nào cho tới khi tan học và đi thẳng về nhà.

Kể từ khi hoạt động câu lạc bộ sau giờ học bị hủy bỏ, tôi có cơ hội nói chuyện với Chiwa —-khi chúng tôi ngồi ăn tối cùng nhau.

Trong khi ăn tonkatsu (thịt heo cốt lết) tươi, tôi suy nghĩ về việc làm thế nào để đề cập đến bức thư tình.

"Này, Ei-kun."

Giọng nói mềm mại và nhỏ nhe của Chiwa thường làm tôi ngạc nhiên. Cô ấy thì thầm:



"Ở hồ bơi ngày hôm nay, có thật cậu đã hôn Natsukawa không?"



Có.

Nếu suy nghĩ một chút, đó là điều dễ hiểu thôi.

 

Ngay cả khi tôi và bạn gái đã bỏ lại mọi thú phía sau — —

Điều này thực sự chẳng liên quan gì đến ‘bạn thời thơ ấu’ của tôi.

1.      Trong câu này Kaoru chuyển cách xưng hô từ "boku" (Tôi, cách nói của nam) sang "watashi" (Tôi, cách nói của nữ).

Advertisement