Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

#8: Cuộc tấn công của bánh mì nướng thật rắc rối!

Ngày hôm sau tiết đầu tiên là thể dục .

Không phải tiết bơi cũng chẳng phải tiết học hỗn hợp. Chúng tôi chơi bóng rổ ở phòng thể chất - một trò chơi đối kháng. Luật “thua ra thắng vào” được áp dụng, đội thua phải nhường chỗ cho đội tiếp theo.

Tôi đang rất rảnh kể từ lúc thua, nên đành ngồi tạm ở bức tường trước lối vào.

Tôi vô thức nhìn ra ngoài cửa và thấy các cô gái ở lớp 2 đang khởi động đôi với nhau. Họ được chia thành từng cặp. Một . Hai. Ba. Liên tục các động tác xoay người và duỗi. Chợt tôi nhận ra đám con trai xung quanh cũng đang nhìn về phía đó với cặp mắt long lanh. Ah, phải rồi. Chúng tôi đang nhìn một cách vô thức. Đó thực sự là một điều hiển nhiên.

Oreshura v02 175

Cùng lúc đó - tôi thấy một người bị bỏ lại bởi các cô gái, ngồi một mình dưới gốc cây.

Là Hime.

"Cô ấy không có bạn ?"

Nhưng thường thì những lúc như vậy hẳn phải có một giáo viên bắt cặp với cô ấy chứ nhỉ?

Tôi nhìn lại vào sân và thấy một giáo viên mặc áo jersey thể thao đỏ đang làm động tác kéo người với một học sinh nữ khác.

Nói cách khác, vốn đã có đủ người để ai cũng có cặp.

Dù vậy, Hime vẫn bị bỏ lại ? –Đừng nói là không ai biết đến sự tồn tại của cô ta nhé ?!

Không chỉ học sinh, mà ngay cả giáo viên cũng quên cô ấy?

"Hmmm..."

Sao lại thế được nhỉ?

Bị cô lập trong bóng mát của cái cây, Hime vẫn đang làm mặt ‘poker face’. Cô ấy không phiền sao? Hay là không quan tâm? Rất khó để đoán ra từ nét mặt cô ấy. Có lẽ cô muốn được ở một mình, hoặc có thể trái tim của cô bị mắc kẹt không cách nào thoát ra được.

Nếu Chiwa ở đây chắc chắn cậu ấy sẽ nói: 'Sao lại ngồi một mình ở đây? Đi với tớ nào —' và sau đó kéo Hime đi.

Nhưng tôi ——

"Này, sensei!"

Tôi hét gọi giáo viên thể dục hiện đang làm trọng tài cho một cuộc đua.

"Hmm? Ngài 'Kidou’[1], có chuyện gì vậy?"

"[...]"

Ngài Kido nổi tiếng...

Ngay cả các giáo viên cũng biết tin đồn này?

Tạm thời tôi sẽ bỏ qua nó.

"Có một bạn nữ đang ngồi ở góc đằng kia."

"Oh, cậu thích nhỏ đó hả? Muốn bắt cặp với nhỏ không?"

"Gahahaha!", ông ta cười lớn đắc chí với ‘trò đùa’ của mình.

Một lần nữa, tôi sẽ bỏ qua nó.

"Nhìn kìa, bạn ấy bị bỏ lại."

"Hả? Đâu cơ?"

Tôi chỉ về phía gốc cây và giáo viên nhận ra cô ấy.

"Ồ, nhỏ bị bỏ lại thật."

"Em nghĩ các giáo viên ở lớp 2 chưa nhận ra điều đó."

"Được! Thầy sẽ nói điều gì đó."

Tôi thay thế vị trí trọng tài còn ông ta chạy ra khỏi sân. Phải nói ổng là một giáo viên tốt. Tiết bơi lần trước, ông cũng cứu Yamamoto-kun ở câu lạc bộ bóng đá và Masuzu.

Giáo viên ở lớp 2 cuối cùng đã thấy Hime đang ngồi trong bóng râm: "X-xin lỗi!"

Do đó, vấn đề đã được giải quyết.

Cô giáo dắt Hime và đưa cô ấy trở lại vòng tròn của các cô gái.

Dù không thể thấy rõ vì đứng quá xa — nhưng có vẻ như, mắt của nhỏ đang ngấn lệ.

"... Tche!"

Đây là khoảng thời gian cần có với người theo quan điểm ' không cần sự cảm thông, vì chiến binh luôn luôn một mình '.

Và thậm chí nhỏ còn khẳng định rằng mình là một chiến binh đang làm nhiệm vụ.

Vậy nhỉ, tại sao lại hạnh phúc như vậy?

... Không phải rất dễ thương sao?

Một ngày ảm đạm trôi qua . Sau giờ học.

Khi tôi đến phòng câu lạc bộ, Hime đang hí hoáy viết gì đó. Masuzu và Chiwa nói họ sẽ tới muộn, vì vậy tôi đã nghĩ mình là người đến đầu tiên.

"Yo, Hime, tới sớm vậy."

"Ngay sau khi tan học, mình đã ngay lập tức lao vào không gian, vì mình muốn gặp Eita càng sớm càng tốt."

"... T-thật không?"

Ngay khi tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, Hime ngay lập tức nhảy sang bên cạnh tôi. Mặc dù chúng tôi mới chỉ biết nhau vài ngày, nhỏ đang tỏ vẻ rất thân mật. Nếu nhỏ làm vậy với các cô bạn cùng lớp, thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

"Quan hệ giữa mình và cậu ở kiếp trước tốt chứ?"

"Tất nhiên. Chúng ta đã có 5 người con."

"Hả? Mình đã kết hôn à?"

Hime vẫn giứ cái mặt ‘poker face’ trong khi cọ đầu vào người tôi:

"Vì Cơ quan pháp lý không gian từ chối thu nhập thấp của Eita, nên chúng ta đã không thể đăng kí hộ khẩu."

"Bịa đặt như vậy có hơi quá đáng không?"

Thường thì, bạn sẽ nói thu nhập hàng năm của bạn khoảng một trăm triệu, hoặc một cái gì đó như thế!

Nhưng tôi lại là một công dân có thu nhập thấp, và có năm đứa con! Như vậy không phải bần tiện thì là gì!

"Đó không phải bịa đặt, nó là cuộc sống của chúng ta ở kiếp trước."

Hoàng Thái Hậu Hime nói một cách lạnh lùng. Hẳn là cuộc sống ở kiếp trước đã gặp phải rất nhiều khó khăn.

"Cái ‘Cơ quan pháp lý không gian’ là gì vậy? Cha mẹ của chúng ta ?"

"Tôi phủ nhận. Cơ quan này tồn tại để giám sát các sinh vật sống trên hành tinh đến từ Milky Way, nhằm mục đích thúc đẩy sự tiến hóa. Tôi được bổ nhiệm làm một trong các tiểu đơn vị, có tên chính thức là 'Đơn vị điều chỉnh sinh học mặt đất trong ma trận điều chỉnh sinh học mặt đất'."

"Mình không hiểu lắm, nhưng cậu đã nói 'Điều chỉnh sinh học mặt đất' hai lần phải không?"

"—!"

Trong nháy mắt Hime biểu lộ cảm xúc 'darn!' trên khuôn mặt.

Nhưng khuôn mặt lạnh trở lại nhanh chóng:

"Cơ quan này tồn tại để giám sát các sinh vật sống trên hành tinh từ Milky Way, nhằm mục đích thúc đẩy sự tiến hóa..."

"Chúng ta đang bắt đầu lại từ đầu?"

Chúng ta nên bỏ qua phần này.

Tôi không có thời gian, hiểu chứ?!

Vì đang trong một tâm trạng xấu, tôi véo mà Hime.

Mềm! Cực kỳ đàn hồi!

"R-Rút lui từ ‘Vùng không gian hòa thượng ánh sáng khổng lồ’ và chiếm lấy lợi thế từ các cửa sổ trần !"

Mặc dù vậy, nhỏ vẫn kịp nói hết câu.

Điều này khiến tôi rất ngưỡng mộ sự kiên trì giữ một tư tưởng xuất phát từ hội chứng lớp-tám của nhỏ.

"Ồ, vừa nãy cậu viết gì vậy?"

"Chủ đề được đưa ra ngày hôm qua."

"Ah-có gì tiến triển không?"

Hime cọ cọ mặt như đang lắc đầu thật mạnh.

"Tớ vừa hỏi ý kiến từ Cơ quan không gian cấp cao hơn để đánh giá lại sự khó khăn của sứ mệnh này theo mức độ từ A đến S."

"Có nghĩa là, đối với cậu việc tiến bộ thực sự rất khó khăn?"

"Đó là một kẻ thù mạnh quá sức tưởng tượng của tớ."

Có lẽ đó thực sự là một vấn đề. Dù sao thì việc 'quyết định loại con gái mà bạn muốn trở thành 'là một cái gì đó hơi trừu tượng.

"Nó không thực sự phức tạp đến thế. Hãy viết về một cái gì đó cậu muốn làm, hoặc một cái gì đó mà cậu cảm thấy thú vị. Chỉ cần viết như thế là mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"... Tớ sẽ làm một số nghiên cứu."

Cánh cửa mở ra, Masuzu và Chiwa bước vào phòng câu lạc bộ. Thật lạ khi cả hai đi cùng nhau.

Sau khi xác nhận sự hiện diện của Hime, Masuzu cười:

"Làm sao bây giờ, Harusaki-san? Fumihito-san đang ở đây."

"Tôi-tôi không lo đâu!"

Có vẻ như họ đã có một cuộc thảo luận về việc liệu Hime có đến hôm nay hay không.

"Điều này được nói bởi người đã nói 'không phải những gì cô nói hôm qua hơi khắc nghiệt quá sao?' phải không đó"

"Tôi đã nói là không lo cơ mà!"

Sau khi đặt túi vào góc phòng, Masuzu ngồi xuống còn Chiwa đứng cạnh mấy cái bảng... Thường thì, chúng không có ở đó.

"Đối với hoạt động ngoại khóa hôm nay, mình được biết Harusaki-san đã có kế hoạch gì đó."

"Eh, Chiwa?"

"Điều này là, um, Ei-kun, bài kiểm tra cho thành viên mới."

Chiwa nhìn Hime, khẽ hếch mũi, và nói:

"Hãy để mình cảnh báo bạn trước, mình rất khắt khe, bạn đã sẵn sàng chưa?"

"Chừng nào Eita còn ở đây, thì thế nào cũng được."

Hime ôm tôi một lần nữa.

Các gân trên mặt Chiwa trở nên cứng nhắc.

"H-Hôm nay, bằng cách coi Ei-kun như một cộng sự, chúng ta sẽ có hoạt động câu lạc bộ với chủ đề là..."

Chiwa viết lên bảng mấy chữ rõ to:



Tấn công’-Bánh mì nướng để Trở Nên Nổi tiếng! Fighting!'



" Tấn công’-Bánh mì nướng là gì vậy?"

Tôi đưa ra một câu hỏi tất yếu, Chiwa hơi ngạc nhiên chút, rồi ưỡn ngực mà nói:

"Ngậm bánh mì nướng bằng miệng, và tạo sự bất ngờ!"

"Ah?"

"Ngậm bánh mì nướng bằng miệng, và tấn công người bạn thích! Fighting!"

"[...]"

Tuổi thơ của tôi chợt trở nên dữ dội tới một mức độ không thể tin được...

"Nhưng, hình như cách này đã được dùng rồi cơ mà?"

Trước khi 'Jien-Otsu' được thành lập, Masuzu đã xúi Chiwa làm mấy việc 'Đấu tranh để nổi tiếng' và chúng đều để lại hậu quả ‘tồi tệ’. Hầu hết những gì chúng tôi làm đều mang lại kết quả như vậy.

"Tiếp tục nào, ta chỉ cần chạy đến trường trong khi đang ngậm bánh mì, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Khi đọc lại shoujo manga mấy hôm trước, tớ nhận ra rằng nếu không va chạm với bất cứ ai, thì một cuộc chạm trán sẽ không xảy ra!"

Chiwa viết vào cái bảng bên dưới Tấn công’-Bánh mì nướng để Trở Nên Nổi tiếng! Fighting!'.



Bước 1: Ngậm bánh mì nướng, nói: ' Ah — Mình trễ mất! Mình trễ mất —!' trong khi đang chạy trên đường.

Bước 2: Va vào một anh chàng đẹp trai.

Bước 3: ' Mình xin lỗi! Mình thật bất cẩn, giggle ~'

Bước 4: ' Một cô gái thú vị... Tên bạn là gì?'

Bước 5: Trở nên nổi tiếng!



"[...]"

Tôi muốn nói một câu mà mình không nói trong một thời gian dài.

Đây chính xác là - câu lạc bộ 'Jien-Otsu'!

"Do đó, điểm mấu chốt nằm ở 'Cú va chạm'."

Masuzu đưa ra một gợi ý rất phù hợp với vai trò cố vấn của cô ta.

"Nhu vậy chúng ta đang sử dụng một 'Cú va chạm' để tạo nên một cuộc gặp gỡ tình cờ? Điều này thực sự rất khó khăn nếu không có kinh nghiệm thực tế."

"Nên là, Ei-kun, chúng mình có thể nhờ cậu làm ‘Người bị va chạm' được chứ?"

"Eh, tớ phải làm việc đó à..."

Chúng tôi rời phong clb, và đi đến tòa nhà gần ‘Phong thực hành Hóa’ và ‘Phòng nghe nhìn’, còn được gọi là 'Tầng luyện tập' . Dù ở đây hơi ồn ào, chúng tôi sẽ không làm phiền các câu lạc bộ văn hóa khác, do đó có thể làm tất cả những gì mình thích.

Ngậm bánh mì nướng...

Va vào anh chàng đẹp trai...

... Luyện tập.

Điều này quá tệ, tôi nghĩ mình sắp khóc!

Dựa vào trò oẳn tù tì, Chiwa, Masuzu hoặc Hime sẽ va vào tôi theo thứ tự.

Về mấy cái bánh mì, họ dùng bánh mì ngọt của Chiwa để thay thế, vì 'cửa hàng tạp hóa không bán bánh mì nướng và sẽ rất rắc rối để đi đến cửa hàng tiện lợi'. Bằng cách nào đó, điều này rõ ràng chẳng đúng chút nào ngay cả trước khi bắt đầu.

"Ei-kun, tớ tới đââây — —"

Chiwa lùi khoảng mười lăm mét, cạnh cầu thang, vẫy tay ra hiệu.

"Nhẹ nhàng thôi nhé, Chiwa."

"Cậu bảo tớ dùng hết sức hả[2] —?"

"Tớ nói là NHẸ NHÀNG thôi nhé!"

Rút cục, cô ấy vẫn chả nghe thấy gì!

Với miếng bánh mì phết mứt trên miệng, Chiwa kêu lên ' Mình trễ mất! Mình trễ mất —!' và chạy về phía tôi.

Bất giác, tôi quành về phía đối diện.

Mặc dù đã có sự sắp xếp để chúng tôi va chạm phía trước phòng khoa học, nhưng Chiwa đã sớm chạy qua chỗ đó, bởi cô ấy chạy quá nhanh.

"Oi, chờ đã, Ei-kun! Sao cậu lại bỏ chạy?!"

"Tất nhiên tớ sẽ chạy rồi!"

Nếu tôi mà bị nhỏ đâm vào, thì trước khi kịp nhìn mặt nhau chắc tôi đã ngất cmnr!

Tôi chạy hết sức có thể, về phía nam của tòa nhà.

Nhưng Chiwa vẫn giữ nguyên tốc độ không đổi.

Tôi có thể né cú va chạm- nhưng nếu tôi làm vậy, Chiwa sẽ đâm vào bức tường!

"Mẹ kiếp, tới luôn đêêêêêê!"

Tôi chuẩn bị tinh thần và đưa hai tay ra. Tôi dùng cả cơ thể mình để đỡ lấy Chiwa đang khóc lóc nhảy vào lòng tôi ' Huhahu — ♪'. Và do quán tính, chúng tôi lăn vài vòng trên mặt đất.

Tôi không biết tại sao mình lại lại chảy nước mắt, cơ mà nhỏ ôm tôi chặt quá.

"E-Ei-kun!"

"C-Cái gì?!"

"Tớ biết cậu sẽ đỡ tớ mà!"

"... Haha — — "

Tình thế này có vẻ giống một cảnh trong tập đầu tiên của một bộ phim tình cảm hài, Tuy nhiên, vì một lý do nào đó tôi đã có thể nhìn thấy cái kết.

Tôi không hiểu cho lắm...

"Ah, tớ nghĩ nhiệm vụ của mình là đóng giả một anh chàng lạnh lùng đang đi đến trưởng mà nhỉ?"

"Ah, phải, mình quên mất."

"Phải rồi!", Chiwa nhanh chóng chuẩn bị tư thế.

"Mình xin lỗi, mình thật bất cẩn ! Kunkun[3]."

Kunkun.

Chiwa dí mũi vào ngực tôi... Chả biết cô ấy đang nghĩ gì nữa?

Dù sao thì, tôi vẫn phải tiếp tục:

"D-Dễ thương quá —Bạn, tên là gì— "

"Kunkun. Kunkun ~ "

Chiwa phát ra âm thanh như một con cún vô tình cọ mũi vào người tôi.

"Này — Bạn tên là gì?!"

"Kun, Ei-kun! Kun..."

Đúng là .

Chiếc bánh mì trên miệng đã sớm chui tọt vào bụng từ bao giờ.

-Uh, cái thể loại hoạt động câu lạc bộ gì thế này?

"Chihuahua-san, xùy xùy. Chihuahua-san, xùy xùy."

Masuzu dùng một cái chổi phẩy phẩy vào lưng Chiwa.

"Phát hiện virus nguy hiểm làm hại Eita, xóa, xóa, xóa, xóa, xóa, xóa, xóa, xóa, xóa, xóa."

Với chất giọng rô-bốt pha lẫn chút bực bội, Hime cố gắng kéo áo Chiwa.

Chiwa cuối cùng cũng đứng dậy, tự đánh vào đầu và làm vẻ mặt hối lỗi:

"Mình xin lỗi! Mình thật vụng về, * tehe ~ * "

-Cứ như vậy, tạo thành một vòng lặp.

Chiwa một chiếc khăn để lau mồ hôi:

"Sao nào? Ei-kun?"

"Gì cơ?"

"Cậu có thấy choáng váng không?"

"... Ờ có."

Đó là vì đầu tôi đã va vào cái gì đó do lực tác động!

"Yeahhh♪ Vậy là tớ đã trở nên nổi tiếng!"

Chiwa vui vẻ nhảy lên xuống, nhưng thật sự là tôi chẳng thể nói gì cả.

"Thế nào, Natsukawa? Kế hoạch của tôi không tệ, phải không? Cô nên thể hiện một chút tôn trọng đi chứ? Hay không muốn nói là quỳ lạy tôi đi, ha?"

Bằng cách nào đó, có vẻ Chihuahua-san đang ảo tưởng sức mạnh.

Masuzu thở 'fuh' và nún vai:

"Phải rồi, đó là tất cả những gì cô có thể làm bằng nỗ lực của mình."

"Cái gì? Cô nghĩ mình có thể làm tốt hơn á?"

"Trăm nghe không bằng một thấy, tôi sẽ chứng minh điều đó như một người người lãnh đạo thực thụ."

Đến lượt Masuzu.

Masuzu bước tới cạnh tôi và bóc một gói bánh mì đậu đỏ:

"Eita-kun, xin đừng quá khắt khe với mình."

"Aah, tôi cũng muốn vậy."

Masuzu hạ thấp giọng, và đưa đôi môi lại gần tai tôi:

"Bởi vì hôm nay tớ đã quên nó."

"Heh?"

tôi khẽ kêu lên, Masuzu ném cho tôi một cái nhìn đầy ẩn ý.

"Không mặc , đại loại thế."

——!?

Không mặc nó?

Gì chứ?

A-Aaaah, là cái quần tất, đúng không?

Tôi nhìn Masuzu khi cô ta trở về vị trí xuất phát.

... Thường thì, cô ta mặc quần tất.

Vậy thì, 'không mặc nó' —

"Nè, tôi sẽ bắt đầu đấy — —"

"Chờ một chút đã! Này!"

Tôi đã khóc khi nhìn Masuzu vẫy tôi cạnh cầu thang, nhưng đã quá muộn.

Cô ta bắt đầu chạy với chiếc bánh mì trên miệng, 'Hihohu, Hihohu[4]'!

"Cô? Vẫn? Tới? Đó? Hả? Er — Tôi bảo chờ đã mà! Chờ đãããããããã!"

Với tâm trí trống rỗng, tôi cũng bắt đầu chạy.

Nếu Masuzu 'không mặc nó', thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Cô ta sẽ va vào tôi?

Chúng ta sẽ ngà?

Và váy cô ta thì...?

Nếu điều đó xảy ra, bạn sẽ thấy thứ ‘rất quan trọng’ của Masuzu—

"Mình nghĩ mình sẽ trễ mất — — ♪!"

"Wuaaaaaaaaaaaah! Masuzu, đừngggggg!

Tôi dùng cả cơ thể mình để đỡ lấy Masuzu!

Và do lực quán tính chúng tôi ngã lăn lóc trên sàn nhà!

Trong lúc đó, tôi cố gắng giữ lấy các cạnh  váy mà gần như bị hở ra! Bằng tất cả sức lực mà mình có!

Chúng tôi tiếp tục lăn — cuộn tròn như vậy, cho đến khi lưng tôi va vào tường. 

'Phần quan trọng của con gái' - không có vấn đề gì.

Vì tôi đã giữ lấy chiếc váy , nó đã không bị lộ ra!

T-T-tuyệt vời...!

Masuzu ôm tôi và thì thầm:

"Bỏ qua cho mình nhé, mình thật là vụng về quá đi * tehe *!"

"Chả có cái gì như vậy gọi là vụng về cả!"

Như việc quên mặc thứ đó.

Đừng có quên cái đóóóóóóóóóóó!

"Hãy để mình nói điều này, Eita-kun."

"Ah?"

"Lúc vừa nãy, là nói dối đó♪."

"Aah?!"

Masuzu hơi cắn vào lưỡi .

"Thực sự thì, làm thế nào tôi  thể quên mặc nó? Nhắc lại lần nữa nhé Eita-kun; Nếu cậu còn nghĩ rằng mình 'không mặc nó'. Thì điều đó thật là biến thái đó nha."

"C-Cô!"

"Còn nếu cậu nghi ngờ, thì muốn nhìn thử không? Đây nè..."

"Wuahh, đừng! Đừng vén nó lên!"

Chiwa và Hime chạy về phía chúng tôi, trong lúc cả hai vẫn đang ôm nhau trên mặt đất và tranh cãi với nhau.

"Kết thúc rồi, phải không? Cô tính giữ như này bao lâu nữa hả Natsukawaaaa?!"

"Ác linh TISN[5], linh hồn tội lỗi TISN, linh hồn quỷ dữ TISN —"

Nhanh chóng, hai người họ kéo Masuzu đi. Thoát rồi! Hôm nay có vẻ ngôn ngữ không gian đã phát huy tác dụng!

"Thế nào? Harusaki-san?"

Masuzu phủi bụi trên váy, mỉm cười:

"Eita-kun chạy về phía trước và ôm tôi, chứ không bỏ chạy như vừa rồi."

Chiwa khẽ kêu lên 'Uuuuu!'.

"Đó là vì kỹ thuật va chạm của tôi tốt hơn hẳn. Mặc dù cả hai đều thực hiện cú va chạm với bánh mì nướng, trình độ của chúng ta hoàn toàn khác xa nhau."

"T-T-Tức quá đi mất —!"

Không phải...

Trước đó, tôi chỉ muốn bảo vệ cái váy của cô ta.

Nhưng bằng cách nào đó, điều đó cho thấy lý do tại sao kỹ thuật Masuzu tốt hơn Chiwa?

Cuối cùng, cũng đến lượt Hime.

… Nhỏ là người mà tôi lo lắng nhất.

Nó không phải là ‘mối’ như với Chiwa hay Masuzu. Phần lớn tôi lo cho thể lực của nhỏ.

Nhớ lại hồi trên sân thượng, thực sự lúc đó nhỏ quá yếu để có thể đứng vững trước cơn gió.

"Hey, Hime, cậu sé ổn chứ? Đừng làm quá nó lên, hiểu không?"

"Không vấn đề gì, mình sẽ chỉ ôm Eita thật chặt."

"[...]"

Bằng cách nào đó, có phải mục đích của nhỏ đã thay đổi?

Với đôi mắt lấp lánh,  Hime hăm hở vẫy cánh tay nhỏ bé của, khiến tôi không nỡ bảo nhỏ dừng lại.

Còn bây giờ, những gì tôi nên làm là đỡ lấy nhỏ mà không để nhỏ bị thương.

Tại vị trí xuất phát, Hime làm một tư thế ‘kì cục'.

"Ta,'Công Chúa Rồng Bình Minh', sẽ dẫn dắt cuộc chiến này để trục xuất thần Barbarossa A-Rank, với linh hồn của Thiên đường và Trái đất ở khắp mọi nơi — —"

"Cậu có thể bỏ qua phần giới thiệu được không."

Hime bĩu môi 'humph', nhưng ngay lập tức trở lại vẻ ngây ngô và bắt đầu đưa bánh mì đậu đỏ vào miệng.

"Himecchi — cậu không thực sự cần phải ăn bánh mì đâu."

"Phải đó, tốt hơn hết là cậu nên giữ nó bằng miệng."

"Hiểu gòy."

Theo lời Chiwa và Masuzu, Hime dùng miệng ngậm lấy miếng bánh mì đậu đỏ.

Nhỏ bắt đầu chạy.

... Thật chậm rãi.

Mặc dù Masuzu chạy khá chậm, nhưng Hime thậm chí còn chậm hơn. Có vẻ chỉ số sức mạnh của nhỏ khá thấp.

Dù, nếu là vậy, thì sẽ rất dễ để đỡ được nhỏ. Nhưng chỉ khi tôi vừa nghĩ vậy — —

"Mu, Gu, Fu!"

Hime đột nhiên nhăn nhó và đứng lại.

Nhỏ đau đớn ôm ngực và khuỵu đầu gối xuống.

Tôi chạy về phía nhỏ.

"Hey, sao vậy, Hime? Có sao không?"

"Fuanfua..."

"Heh?"

Mặt Hime tái nhợt và nhỏ chỉ vào cổ họng mình.

"Fuanfua, Fuahama."

"[...]"

Có vẻ nhỏ đã bị nghẹn bánh mì.

Hime co quắp như một con cá bị mắc cạn, lắc giật liên hồi.

Aaah, tệ rồi đây. Nếu như này thì không thể trở nên nổi tiếng được...

- Nhưng bây giờ không phải là lúc cho chuyện đó!

"Chiwa! Nước! Nhanh lấy nước từ phong clb!"

"Đ-Được!"

"Không, sẽ nhanh hơn nếu lấy nước từ phòng khoa học."

Có lẽ một câu lạc bộ nào đó đã thông báo cho họ, nhưng một nhóm các thành viên Ban kỷ luật đã đứng sẵn ở phía cầu thang cầu thang. Thậm chí có thể nói rằng họ đang vô cùng tức giận.

Rõ ràng, chúng tôi đã vượt qua cái gọi là 'một chút' của 'một chút ồn ào sẽ chẳng vấn đề gì'.

... Trời đất.

Tôi cảm thấy nếu như câu lạc bộ này đang gần hơn một bước tiến đến hồi giải tán.

Masuzu và Chiwa được đưa đi bởi các thành viên Ban kỷ luật đang rất tức giận.

Lúc này, họ hẳn đang phải chịu trận ở trụ sở Ban Kỷ Luật, nhưng tôi biết họ khá rõ, nên tôi biết chắc rằng họ sẽ không làm gì quá đáng. Trong khi nghe mấy lời quở trách, thì thâm tâm cả hai chắc sẽ nghĩ cái gì đó đại loại như: 'Đó là lỗi của Natsukawa đần độn!', 'Tất cả là tại Chihuahua-san thiểu năng!'. Bằng cách nào đó tôi có thể nghe thấy tiếng nói nội tâm của họ.

Còn tôi, thì có trách nhiệm phải chăm sóc cho Hime người hiện đang nằm trên miếng tatami trong phong clb (và được cứu thoát khỏi định mệnh không thể thay đổi[6]). Dù bánh mì rất nhanh chóng được lấy ra khỏi cổ họng của nhỏ, chúng tôi vẫn chuẩn bị vài biện pháp phòng ngừa thêm và để nhỏ nằm nghỉ.

"Có sao không, Hime? Cậu chắc là không cần tới Phòng y tế chứ?"

"Không cần."

Dù nói vậy, nhưng mặt Hime vẫn hơi nhợt nhạt, nên để cho nhỏ nằm xuống thì tốt hơn.

"Cậu không nhất thiết phải tham gia các hoạt động của câu lạc bộ mà? Và cũng không nhất thiết phải nghe lời hai người kia."

"Mình..."

Hime nhìn tôi, đang ngồi ngay cánh đó:

"Eita không thích được tớ ở bên à?"

"... À, thì cũng không hẳn là ' không thích '..."

Thật là một vấn đề nan giải.

Mặc dù tôi là kẻ vô cảm, nhưng trước mặt người con gái mỏng manh như vậy, sẽ là một lời nói dối nếu nói rằng tôi không hề vui dù chỉ một chút.

Nhưng, người Hime thích không phải là 'tôi' như tôi 'bây giờ', mà là 'tôi' trong Thời Kì Hoàng Kim của hội chứng lớp tám. Đó cũng là lúc mà Chiwa nói 'Cậu ấy' trong 'cuốn sổ tay' thì 'rất là ngầu’.

Vì vậy, tôi không thể chấp nhận tình cảm này một cách dễ dàng được.

"... Này, sao cậu lại thích tớ?"

"Tại sao, à?"

"Mặc dù tớ là bạn trai của cậu ở kiếp trước, thì điều đó đâu có nghĩa tớ cũng là bạn trai của cậu ở kiếp này?"

Hime sẽ thất vọng chăng?

Nếu nhỏ thấy tôi bị hành hạ bởi Chiwa và Masuzu, hay thậm chí họ leo lên cả đầu tôi, có lẽ nhỏ sẽ nghĩ rằng 'ảo tưởng của mình và thực tế hoàn toàn khác xa nhau'. Đó thực sự là sự phũ phàng của thực tại.

Hime ngồi lặng lẽ một hồi lâu và lên tiếng:

"Trước khi nhập học vào Cao Trung Hanenoyama, mình đã ấp ủ một niềm hy vọng nhỏ nhoi."

"Hy vọng"?

"Một thế giới mới."

Giọng nói máy móc của Hime hơi mềm ra một chút.

"Mình đã nghĩ rằng cái nơi gọi là 'Trường trung học' này sẽ mở ra một thế giới mới, dù hơi nhỏ, nhưng hy vọng đó vẫn luôn tồn tại."

"... Vậy sau đó, chuyện gì xảy ra?"

"Chẳng có gì xảy ra hết."

Giọng Hime trở lại bình thường.

"Ngoài việc cái tên bị đổi từ ‘sơ trung’ thành ‘cao trung’, thì chẳng có gì khác biệt hết. Cuộc sống xám xịt, đám đông xám xịt, thời gian xám xịt và nagy cả bản thân mình cũng mang một màu xám - tất cả mọi thứ đều màu xám, và nó tích tụ ngày một nhiều hơn vào cái thế giới xám xịt này. "

"Nhưng mà...", Hime nắm lấy tay áo tôi:

"Eita thì khác. Tại điểm EKME, cậu đã một mình tỏa sáng giữa vùng đất xám xịt cằn cỗi, và chiến đấu để bảo vệ một người phụ nữ. Ý chí của cậu không hề lay chuyển cho dù cậu đã bị thương — — "

Khuôn mặt lạnh của Hime biến mất, biểu lộ sự ngại ngùng.

Oreshura v02 199

"Rất là ngầu đấy."

"[...]"

Ahh.

Phản ứng kiểu này?

Tôi thấy thật có lỗi với nhỏ.

Nếu làm một phép so sánh, thì nó như kiểu là tâm trạng của ai đó đang ca ngợi một bức tranh vẽ 'mèo' và nói rằng 'thật là một con chó dễ thương' vậy!

Dù vậy, tôi cũng thấy hơi vui.

... Thực sự tôi vẫn còn khá nông nổi.

"Nhưng mà, tớ không còn là 'Kỵ Sỹ Rồng Bình Minh' nữa. Tớ đã vượt qua điều đó từ hổi sơ trung."

"Vượt qua? Mình không hiều cậu đang nói gì cả."

"Có nghĩa là, tớ không còn là một phần của Cuộc đua rồng thần, cũng không còn là một hoàng tử đến từ ngôi sao Rồng Thần nữa. Tớ chỉ là một con người bình thường."

"Không, mối liên kết từ kiếp trước không thể bị cắt đứt, ngay cả khi dùng thanh kiếm ma thuật."

"Không, đó là lý do mà — —"

Hime lập tức nắm lấy tay tôi.

"Hãy tin."

[...] [...]

"Eita là một chiến binh dũng cảm, dũng cảm hơn bất kì ai khác và cậu là người có thể tách biệt khỏi thế giới xám xịt này — chừng nào Eita vẫn còn tin tưởng."

Hime nhìn cuốn sổ tay 'nhiệm vụ' trên bàn.

"Vậy thì có lẽ, tớ nghĩ mình can đảm hơn một chút."

Chú thích

  1.  Giáo viên trêu chọc bằng cách ghép từ "Kidou" (季堂) và từ "Nổi tiếng" (モテ), dùng "モテ堂"
  2. Cô ấy nghe nhầm "Oteyawaraka" thành "Omoikkiri"
  3. Tiếng sổ mũi
  4. Cô ta đọc "遅刻" theo cách không bình thường, có thể hiểu là "bị trễ"
  5. TISN có lẽ là một từ viết tắt cho rút lui/giải tán/phân tách
  6. Bị chết nghẹn hoặc là bị đưa đi bởi Ban Kỷ Luật
Advertisement