Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Khi tôi hẹn hò với cô bạn thuở nhỏ, gấu tôi đột nhiên nổi giận[]

Sáu năm sau khi tốt nghiệp trường Trung học quận Hanenoyama, tôi—Kidou Eita, hai mươi bốn tuổi, giờ đã trở thành một người đàn ông trưởng thành.

Mùa xuân năm nay, tôi bắt đầu hẹn hò với cô bạn thuở nhỏ của mình, Harusaki Chiwa.

Những cố gắng trong quá khứ của tôi đã được đền đáp, tôi cuối cùng cũng đỗ kỳ thi quốc gia chuyên ngành bác sĩ. Chiwa đã tổ chức một bữa tiệc cho hai người chúng tôi để ăn mừng, và tỏ tình với tôi vào lúc đó.

「Cậu xong chưa?」

「Cảm xúc này, tớ không thể dồn nén thêm chút nào nữa cả.」

「Tớ thích cậu, Ei-kun—hẹn hò với tớ nhé.」

Tôi nhìn đôi mắt ngấn lệ của Chiwa, và khẽ gật đầu.

Sau bao năm với phương châm  「Hận Tình」 của mình, tôi cuối cùng cũng vượt qua nó.


Tôi dạo bước cùng Chiwa trên con đường rực đỏ màu những đóa anh đào nở rộ.

Giờ đang là một buổi chiều chủ nhật cuối cùng của tháng Ba. Không còn một chút vương vấn của mùa đông tưởng chừng như vô tận, và thời tiết thì thật ấm áp. Những cánh hoa rơi từ trên không trung như thể chúng cũng vui mừng thầm cho tương lai của chúng tôi.

“Um, Ei-kun.”

“Hhm?”

“Em chỉ muốn hỏi bâng quơ điều này thôi….”

Chiwa cúi đầu, và có vẻ đang có một vấn đề khó nói nào đó. Rồi cô nhìn thẳng vào mắt tôi và nói.

“Có chuyện gì với Natsukawa Masuzu vậy?”

“Em hỏi chuyện của cậu ấy à…”

Tôi nghiêng đầu, đầy bối rối. Tại sao cô ấy lại hỏi mình những thứ như thế lúc này?

“Sau khi kết thúc năm nhất cấp ba, cậu ấy đã trở về nước ngoài. Từ lúc đó, anh không nghe thấy tin gì từ cậu ấy nữa, suốt sáu năm qua.”

Khi Masuzu ra đi, tôi nhận chức đại diện lớp từ cô ấy.

Không một lời, dù chỉ một tiếng tạm biệt hay một lời giải thích, Masuzu đã tan biến khỏi cuộc đời tôi.

“Vậy, anh chưa chính thức chia tay với con nhỏ đó à?”

“Không, bọn anh đã chia tay rồi.”

“Sao anh lại dám khẳng định thế?”

“Vì…”

Tôi từng là bạn trai hờ của Masuzu, nên nói cách khác, chúng tôi chưa từng là một cặp thực sự.

Nếu tôi giải thích cho Chiwa lúc này, sẽ rất là khó nhằn đây….

“Cứ nhìn cách cậu ấy chẳng liên lạc gì với anh trong sáu năm qua đi? Cậu ta chắc chắc quên anh luôn rồi ấy mà.”

“Ah…”

“Đừng lo. Không sao đâu, chuyện đó để anh lo.”

Chiwa cười duyên dáng và ghì chặt tay tôi, khiến tim tôi tràn ngập sự ấm áp.

Chà, có vẻ tình yêu cũng không tệ lắm nhỉ—

Vài ngày sau, buổi tối đó.

Sau khi uống một chút cùng các chiến hữu thời đại học, tôi dạo bước trên con đường khuya với chút men nồng.

Buổi đêm giá lạnh vuốt ve bờ má tôi thật nhè nhàng, khiến tôi không khỏi cảm thấy con đường tối tăm này cũng thật tràn đầy hy vọng.

Ước mơ thành bác sĩ, rồi lại có một cô bạn gái thật dễ thương.

Tưởng chừng như tôi đang ở quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời vậy—

Rồi trước mắt tôi, một hình bóng mảnh mai nhẹ nhàng đung đưa.

Mái tóc bạch kim, bộ váy của cô tung bay trong gió.

“…Liệu đó….”

Dưới ánh đèn mờ ảo, ánh mắt màu thiên thanh đó lấp lánh rực rỡ.

Tôi vẫn nhớ mình từng ngắm nhìn cặp mắt đó mỗi ngày lúc còn học cấp 3—trong tâm trạng sợ hãi.

“…Cậu là…Masuzu…”

“Lâu rồi không gặp, Eita-kun.”

Một cảm giác thật hoài niệm, Natsukawa Masuzu lại nghiêng đầu nhẹ và mỉm cười.

Sáu năm qua, sắc đẹp của cô ấy có vẻ đã vươn đến một tầm cao mới. Vẻ hồn nhiên của sắc đẹp quyến rũ của một nữ sinh giờ đây đã thêm chút vẻ mặn mà mới mẻ của một phụ nữ trưởng thành. Sự rực rỡ đó khiến tôi chợt rùng mình tự hỏi liệu có phải cô sở hữu ma thuật để có được sắc đẹp vượt xa người thường như thế.

Oreshura Illu 65

“Hehe, biểu cảm của anh như vừa gặp ma ấy. Anh ngạc nhiên thế sao?”

“Tất nhiên là ngạc nhiên rồi! Cậu làm gì suốt sáu năm qua thế?”

“Ah, phát kẹo cho trẻ em toàn thế giới.”

“Làm gì có công việc nào quái đản như thế?!”

Những cuộc nói chuyện đầy hào hứng như thế này lại gợi tôi nhớ về quá khứ.

“Từ hôm nay, em sẽ về thị trấn nhỏ này, nên mong anh giúp đỡ nhé♪”

“Cảm ơn, à khoan, chờ đã!”

“Em cứ lo là mình sẽ làm gì nếu Eita đã chuyển nhà? Nhưng thế này thật quá tuyệt, em có thể tán tỉnh anh như hồi đó rồi.”

“Đã bảo đợi đã!”

Men rượu của tôi đã trốn đi đâu hết cả.

“Cậu nói tán tỉnh là sao? Tớ không muốn chơi trò bạn trai giả nữa.”

“Yes[1]!”

“Thế nên chẳng có lý do nào để chúng ta gặp nhau nữa cả?”

“NO[2]!”

“…?”

Masuzu tiến sát khiến tôi bối rối, và áp bộ ngực của cô vào sát tôi.

Tôi đang bị cô ấy tra tấn đến nghẹt thở bởi một bộ phận cơ thể chắc chắn đã lớn hơn đáng kể so với trước.

“Em thích anh.”

“Ể?”

“Em thực sự thích anh, Kidou Eita.”

“Hả?”

“Hãy để em trở thành một cô bạn gái thực, chân thật của anh nhé.”

“……………………………………………….”

Cuối cùng tôi cũng hiểu thứ họ thường gọi là chập não do quá tải.

“C-Chờ, cờ, chờ đã, cậu thích tớ sao? Cậu đang nói cái quái gì thế?”

“Khi em rời xa anh, em đã nhận ra những cảm xúc thật sự dành cho anh.”

“Đừng có nói đơn giản thế! Chẳng phải cậu cũng từng là một  「Kẻ Hận Tình」 sao ?

“Eh? Đó là gì? Có ăn được không?”

“Cậu thực sự cố tình chối bỏ cả thời cấp ba sao?!”

Nhớ không, cái Hội Đào Tạo Thiếu Nữ ấy, và những vụ hồi đó.

Thế này là sao? Suốt ba năm ấy…

“Đ-Điều gì khiến cậu thành ra thế này thế?”

“Tất nhiên là do những tình cảm cho Eita—tình yêu ấy…”

Masuzu đỏ mặt.  「Tuyệt vời ♪.」 Con nhỏ này là ai thế? Nhỏ chắc chắn không phải là Masuzu mà mình biết.

“Xin lỗi cậu, Masuzu.”

Tôi quyết định kể cho cô ấy sự thật.

“Tớ đã quyết định hẹn hò với Chiwa! Thế nên tớ không thể về bên cậu!”

Tiếng gió thét gào.

Ngọn gió vô tình làm rối tung mái tóc bạch kim của cô, khiến viền váy cô đung đưa, khiến tôi nhìn trộm được phần đùi của cô.

Cô ấy không mặc tất chân nữa, điều đó khiến tôi cảm giác một thứ gì đó trống tải.

“—Với Harusaki-san? À, em hiểu rồi—“

Masuzu điềm tĩnh đáp.

Cô thốt lên 「tsk」, thứ chả hợp với hình ảnh thiếu nữ kia chút nào.

“Chuyện này bật ngờ thật đấy, Harusaki-san thật nham hiểm.”

“Cậu đang làm quá rồi đấy, Masuzu—!”

“Cô ấy đâu phải Johnny Depp[3]!”

“Con nhỏ ấy không cần phải giống ông ta! Nếu nhỏ đó thực sự như thế, em sẽ cảm thấy thực sự quan ngại đấy!”

“Cô ta là thứ tiểu yêu lùn mã tử, ngực lép, thiếu quyến rũ. Về khía cạnh này, em ăn đứt con nhỏ đó, đúng không? Nếu là Eita, anh có thể dùng cơ thể em làm gì cũng được.”

“…..T-Tớ từ chối.”

Tôi vẫn nhớ cảm giác chạm vào ngực của cô ấy một lúc trước. Dù tôi có hơi rung động, nhưng lý trí của tôi luôn áp đảo chúng.

“Nước đã chảy đi thì không thể rót lại, vậy nên hãy quên tớ đi nhé.”

“Sao anh dám…”

Masuzu ngã khụy gối và bắt đầu thút thít.

Tôi không thể nhìn xuống cô ấy lúc này và cứ để nó diễn ra.

Thằng khốn, sao mày lại để mọi chuyện thành ra thế này chứ…

Khi tôi về nhà, Chiwa đã đang thêu thùa trong phòng khách.

“Anh về rồi đây~…”

“Mừng anh đã về. Anh sao thế? Trông vật vã vậy…”

「Nhìn nè!」 Chiwa nói, và trao tôi chiếc áo thun trắng tôi đã mặt đợt thực tập

“Nút áo anh bung chỉ rời, nên em đã may lại.”

“Ah, cảm ơn em.”

Tôi cố đẩy những cảm xúc đi vào một góc con tim, và cô nở một nụ cười.

Rồi Chiwa khịt mũi.

“…Mùi gì thế.”

“Phải, mùi cồn đúng không? Tại anh có một chầu bữa nay.”

Mũi cô ấy tiếp tục khụt khịt, cô chồm người sang sát tôi và bảo.

“Đây là mùi của Natsukawa Masuzu.”

“!”

Chiwa như sắp bật khóc khi cô ấy tra hỏi tôi.

“Tại sao anh lại có mùi hương của con ả đó? Hai người đã gặp nhau, đúng không?”

“K-Không! Chỉ là tình cờ gặp mặt thôi, chỉ tám tí chuyện thôi ấy mà! Chỉ thế thôi.”

“Nói dối! Làm sao có chuyện tình cờ gặp người chưa thấy mặt sáu năm được?!”

“Thật mà! Tin anh đi!”

Tôi nắm hai vai của Chiwa.

“Anh chắc chắn sẽ không làm cô bạn gái quan trọng của mình khóc đâu.”

“…Liệu em, có thể tin anh không?”

“Cô ngốc ạ, tất nhiên rồi. Không thế thì là gì?”

Tôi nói trong khi xoa đầu Chiwa. Cô ấy cuối cùng cũng chịu mỉm cười.

“Ei-kun, em đã chuẩn bị nước tắm rồi. Anh muốn đi tắm không?” 

“Rồi, vậy anh đi tắm cái đây. Cảm ơn em.”

Tôi thở dài, và chuẩn bị rời phòng khách.

Thế rồi—

“Ei-kun, cái gì đó?”

Chiwa nói, trong khi chỉ tay về phía phần thân dưới của tôi.

“Cái này à? Anh đã mặc cái quần này lâu rồi mà”

Đây là chiếc quần kaki tôi mua hồi tháng trước. Chúng hầu như chẳng hư hỏng hay sờn đi một chút nào.

“Không, ở mông anh kìa. Cái túi ở mông anh ấy.”

Tôi lò mò tay vào chiếc túi đằng sau, và cảm nhận được thứ gì đó mềm mềm.

Cái vẹo gì thế? Tôi thực sự không rõ mình đã nhét cái thứ gì bựa như thế vào túi quần.

Tôi kéo nó ra trong lúc thực sự tò mò xem đó là gì—

“C-Cái thứ bẩn bựa gì thế này?”

Chúng là một đôi tất chân màu đen.

Hơi ấm vẫn còn chứng tỏ nó vừa được chủ nhân cởi ra cách đây không lâu.

“T-Tại sao thứ này lại ở trong túi mình?!”

Chiwa lườm tôi bằng cặp mắt hình viên đạn, và nói.

“Đừng có giả ngố. Đây chẳng phải đôi tất chân đen mà Natsukawa thường mang hay sao?”

“Ah?”

Thật sự giống đến đáng sợ. Chúng đúng là loại tất chân mà Masuzu thích mang lúc còn học cấp 3.

“Này, sao túi anh lại có tất chân của một người 「vô tình gặp mặt」  hả?”

“A-Anh vô tội, vô tội mà! Anh không biết! Nó tự ở đó đấy!”

“Thế lúc tụi nó đi có xin phép không? Lúc tự đi tạm vào quần của anh đấy? Anh nên kiếm lý do hợp lý hơn đi!”

Chiwa giờ đang tiến lại gần tôi với khuôn mặt ác quỷ, ép tôi ngày càng sát đến cửa sổ phòng khách.

Khi tôi chạm đến cánh cửa sổ phía sau, mắt Chiwa đột nhiên giãn to.

“C-Chiwa? Sao thế?”

Bị ép buộc bởi ánh nhìn xuyên qua tôi ra phía cửa sổ của Chiwa, tôi không thể không ngoái đầu lại.

Ngoài cửa sổ lúc này là—

“Alo 123? Alo? Alo? Alo? Alo?”

Natsukawa đứng đó với đôi mắt trống rỗng.

Cô ấy đang định làm cái vẹo gì thế? Định tự chơi trò điện thoại giấy à.

Khi ánh mắt của tôi và Masuzu gặp nhau, cô ấy nhướn đôi môi lên và hôn「chụt」 tôi một cái.

“Đây là nhà của con nhỏ đó à?”

“Đây là nhà tôi, đồ hồ ly ————!”

 Chiwa gạt tội sang bên, và mở toang cửa sổ.

“Lâu rồi không gặp, Natsukawa! Cô vẫn xấu xí như thường lệ nhỉ!”

“Trả bạn trai cho chị ♪ Trả bạn trai cho chị ♪ Trả bạn trai cho chị ♪ Trả Kidou Eita cho chị ngay ♪ “

“Dẹp cái vụ hát hò đi! Nghe đây!”

Chiwa bấu lấy tay tôi.

“Hiện giờ tình thế đã đảo ngược so với lúc học cấp ba rồi! Ei-kun là bạn trai của chụy đấy! Đúng chứ, Ei-kun?”

“O-Ờ, đúng đó Masuzu! Ván đã đóng thuyền rồi!”

Masuzu cười to  đầy khoái chí.

“Hóa ra Eita bị Harusaki-san đây đe dọa sao? Anh bị ép phải nói thế, đúng không? Vậy ra bí mật là đây. Eita của tôi không bao giờ nói lời tổn thương tôi cả.”

Masuzu ném chiếc điện thoại lon bằng giấy đi, và chẳng biết từ đâu mà cô ấy có thể rút ra một tách trà trống không . Rồi cô bắt đầu khuấy tách bằng một chiếc thìa. Trong khi tôi chẳng hiểu mô tê gì đang diễn ra, cái âm thanh kim loại cọ sát nhau khiến tôi có cảm giác gai người kinh khủng.

“Đủ rồi!”

Chiwa nhảy xổ ra sân với đôi chân trần, và nện thật mạnh vào vai của Masuzu.

Masuzu còn cười thậm chí to hơn.

“Làm ơn đừng có ôm khư khư mấy trò bạo hành nữa, Harusaki-san. Không khéo cô lại làm đưa trẻ trong bụng tôi bị thương bây giờ?”

“Hả?”

Trong khi Chiwa sửng sốt, Masuzu xoa bụng của mình đầy âu yếm và nói.

“Tôi đã có, đây là minh chứng cho tình yêu của Eita và tôi…”

Chiwa chầm chậm quay đầu lại nhìn tôi, hai má cô giật mạnh, đôi mắt thì đỏ ngầu.

“Ei-kun…cô ta đang chém gió phải không?”

“Tất nhiên là chém gió rồi! Đừng ngốc thế, Chiwa!”

“Hahaha. Nếu là con trai, em sẽ đặt tên nó là, 「Gero Shiyabu」.Nếu là con gái, em sẽ gọi nó là 「Fumin」, được chứ ông xã? ♪”

“Cha của bọn trẻ này thật đáng thương!”

 Ah! Chết toi rồi.

Đáng lẽ phải chối đi chứ, sao lỡ dại ra vẻ đáng thương để ăn hành thế này.[4].

“Nói dối! Nói dối! Nói dối! Nói dối! Tôi không tin! Tôi không bao giờ tin chuyện đó —!”

Chiwa vò tóc, lăn lộn trên sân như một đứa trẻ.

Cô ấy thở hồng hộc, hất vai lên xuống dữ dội.

“Rồi, vậy sao không đi xác nhận nhỉ?!”

“Đi đến bệnh viện ư? Nếu thế, cùng đi đến phòng khám khoa sản ở trường Đại học đi —“

“Anh đang nói gì thế, Ei-kun? Chẳng phải có cách dễ hơn để làm sao?”

Chiwa nói thế trong khi đi thẳng vào nhà. Tôi nghĩ cô ấy đang cố kiểm tra cái thai nhưng tôi chưa từng nghĩ cô ấy sẽ vác con dao hai mươi cm thái rau ra ngoài như thế.

“Chúng ta có thể dùng cái này để mổ bụng rồi kiểm tra nhỉ ~ ♪[5]

Tệ rồi đây! Dù tôi không phải là cha của đứa trẻ, nhưng cảm giác ớn lạnh vẫn chạy dọc sóng lưng của tôi.

“Chờ đã Chiwa! Bình tĩnh ngồi xuống uống miếng nước đi! Em muốn thành kẻ sát nhân sao?”

“Ngon thì nhào vô kiếm ăn! Nhào vô bạn hiền, đồ Chihua-đầu đất! Cầm dao rồi nhào vô đây combat này!”

“Ai là Chihua-đầu đất hả? Đừng có chọc điên tôi, Masuzu!”

Hai cô nàng này điên cả rồi. Đầu họ không biết chứa gì nữa!

“Bỏ dao xuống đi, Chiwa! Rồi cùng đến bệnh viện nhé, được chứ?”

“Anh éo được phát biểu ở đây! Này!”

Chiwa giậm chân mạnh xuống đất.

Cô gầm lên và chĩa thẳng dao sát về phía Masuzu!

—Xẹt!

Con dao nhọn hoắc đâm xuyên qua lớp da, rồi thịt, thậm chí thủng đến tận dạ dày của tôi.

….Bụng của anh.

“Tại sao là tôiiiiiiiiiiiii!!!”

“Ah! Lỡ tay!”

“Cái định mệnh, sao em nỡ ‘lỡ tay’ như thế hả?!”

“Em xin lỗi, xin lỗi! Vậy em rút ra nhé?”

“Đừng! Đừng có ngoáy con dao! Gwuahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!”

Tôi nôn ra một ngụm máu rồi lăn ra đất.

Masuzu quỳ xuống cạnh vết thương ở bụng tôi rồi nghiêng đầu và nói.

“Đâu có đứa bé nào trong đó đâu?”

“Còn phải hỏiiiiiiiiiiiiiiii! A Ahahauhauwaaaaaa….”

Mắt tôi lịm dần, ý thức thì đang bắt đầu trắng xóa.

Đây là cái giá của mấy trận cãi vã từ hồi cấp ba sao, con chưa từng nghĩ rằng lãi suất của nó lại cao như….thế này….!

"Tỉnh dậy đi —Ei-kun, mồ!”

Giọng Chiwa đánh thức tôi, và khi tôi mở mắt…đây là phòng CLB ở trường mà.

Masuzu và Chiwa thì đang mặc đồng phục, nhìn tôi với cặp mắt tròn xoe.

“Cậu ngủ ngon nhỉ. Mơ một giấc mơ đẹp lắm phải không?”

“Ngủ trong giờ CLN, anh quá lười biếng đấy.”

Tôi cố khởi động bộ não còn ngái ngủ của mình để định hình chuyện gì đang xảy ra.

“…là mơ sao…”

Chà, chắc là thế rồi.

Dù tôi vẫn kẹt trong một cuộc khẩu chiến giữa gấu và bạn thuở nhỏ của tôi hằng ngày, nhưng 「Cuộc chiến」  so với trước có vẻ đã khác. Mà khác nhau một trời một vực ấy chứ?

“Mình nghĩ —“

“Gì thế, Ei-kun?”

“Vẫn có sự khác biệt giữa một cuộc khẩu chiến trong thực tế và tưởng tượng quá mức.”

“Anh đang nhai cái vẹo gì thế?”

Tôi nhìn sang Chiwa và Masuzu lúc này đang ngơ ngác nhìn tôi.

“Hiện thực, là loại trong phim Hàn hay manga shoujo nơi mấy cuộc tình chiến rối rắm, phức tạp, và giống đời thực, còn loại tưởng tượng hư cấu, ngược lại, như trong manga shounen hay light novel, nơi tình chiến xảy ra do dàn harem hay trong những truyện hài tình cảm.”

Cuộc chiến mà tôi đã mơ, sau khi xét lại, là loại hiện thực.

“Thế còn cuộc chiến của chúng ta là gì?”

“Của chúng ta à…”

Mgm, của chúng ta khỏi nói cũng biết là loại hư cấu rồi.

Vì Chiwa và Masuzu thực ra không thực sự thích tôi. Quan hệ của tôi và Chiwa sẽ không bao giờ thành, còn với Masuzu thì chỉ là giả. Chẳng cách này có thể đem chúng đi so với thực tế.

Rồi một thứ từ trong chiếc cặp trên bàn của Masuzu bỗng lấp lánh.

“Masuzu, cái gì thế?”

“Chiếc tách. Một chiếc tách không. Anh bị mù à?”

“Biết rồi, biết ròi…”

Có tiết kinh tế gia đình hôm nay mà phải không?

Rồi tôi nhận ra chiếc lo điện thoại giấy trên túi sau của Chiwa.

“Cậu định dùng cái điện thoại giấy đó làm gì thế?”

“Tất nhiên là chơi nó rồi?”

Chiwa nhấc chiếc điện thoại lên và nói, “Alo 123? Alo? Alo? Alo?”

“R-Rồi hiểu luôn, đủ rồi.”

Masuzu cạnh tôi thì bắt đầu khuấy chiếc thìa trong cái tách rỗng.

—Kalalangkalalakangkalalaklangklangklangkalalangklang.

“Dừng lại, Masuzu! Tớ ghét cái tiếng này lắm! Dừng lại đi!”

“Alo? Alo? Alo? Alo? Alo?”

“Dừng lại, cả Chiwa và Masuzu, làm ơn dừng lại đi, đủ rồi!”

Tất nhiên là chẳng có ai dừng lại.

Kalalangkalalakangkalalaklangklangklangkalalangklang

“Alo? Alo? Alo? Alo? Alo?”

—Xoẹt!

Chú thích[]

  1. Khúc này Masuzu dùng tiếng Anh
  2. Cũng là tiếng Anh (từ nay quy chuẩn thế nhé)
  3. Cho ai không biết lão này
    Jack-sparrow-quote

    Tài tử Johnny Depp

  4. Khúc này nguyên văn là tsukkomi, ai rành tsukkomi thì reply giúp mình nên dùng nghĩa tiếng Việt nào (Theo mình biết thì tsukkomi là chỉ người mặt lạnh nhưng thích bị người khác chọc tức)
  5. Khúc này parody từ School Day dựa trên đoạn Kotohana mổ bụng Setsuna vì cô dám dùng lý do "có thai" để Makoto chú ý mình và từ chối đến viện để kiểm tra.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 3.1 Minh họa♬   Ore no Kanojo to Osananajimi ga Shuraba Sugiru   ♬► Xem tiếp Ai route: chap 1


Advertisement