Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
Oreshura v05 072VS
Oreshura v05 073VS

Chương 2: Ai, tình yêu và kỷ luật khó lựa chọn quá à![]

Phần 1[]

Giờ đang là giờ nghỉ trưa ở trường luyện thi hè.

Ngay lúc tôi chuẩn bị dở hộp cơm trưa ở căn tin của trường thì—

“Này, Ta-kun, khi nào anh định chia tay với con nhỏ đó?”

Fuyuumi Ai bỗng hỏi tôi trong khi đang ăn hộp bento của cô ấy khiến tôi suýt chút nữa đã ném nắm cơm xuống đất.

“…Hả?”

“「Hả」 là ý gì?”

“Không có…「Hả」?”

“Hả?”

Trong khi chúng tôi ngây thơ liên tục hỏi nhau mấy câu 「Hả」 vớ vẩn, thì Asoi Kaoru, đang ngồi cạnh chúng tôi, bắt đầu đảo mắt nhìn hai đứa.

“Eita và Ai-chan đang nói gì thế?”

Đừng có bơ đồng đội của cậu thế chứ—Kaoru vỗ vai tôi. Tên này bị gì thế? Dễ thương quá.

“Tuần trước trong chuyến đi của CLB, Ta-kun đã đóng dấu rồi đó!”

“Hả? ‘Đóng dấu’ là sao?”

“Nè!”

Fuyuumi hạnh phúc khoe ra một tờ 「Giấy đăng ký kết hôn」.

Ở dưới dòng họ tên mà tôi đã viết hồi còn học mẫu giáo, là một dấu vân tay màu đỏ. Cơ mà chỗ đó là do tôi vộ tình ấn tay vào lúc đang chảy máu.

Tôi đã nói đi nói lại điều này với Fuyuumi rồi mà, nhưng—

“Tớ nghĩ tốt nhất nên nộp đơn sau khi hai đứa mình trở về từ lễ tốt nghiệp. Nhưng mà, tối qua tớ mơ thấy…à không, tớ nghĩ bọn tớ nên nộp nó trước một ngày và thông báo lễ đính hôn trước sân lễ với toàn trường trong buổi tốt nghiệp, như thể chẳng phải rất tốt hay sao ♪”

Cô ấy còn chẳng thèm nghe tôi nói dù chỉ một chút mà khăng khăng đòi lên kế hoạch tổ chức đám cưới ngay thôi.

“Tuyệt đấy, Eita. Chúc cậu trăm năm hạnh phúc.”

“Chờ đã! Kaoru, sao lại giữ khoảng cách thế?!”

Vì lý do bẩn bựa nào đó, mà thằng bạn thân của tôi nhảy xổ sang cái ghế xa nhất có thể so với bàn của bọn tôi.

“Ôi trời, cả tớ còn không ngờ các cậu có cả giấy kết hôn. Lần này, tớ cũng phải sốc đấy.”

“Đã bảo là hiểu lầm mà! Không đời nào tớ lấy vợ đâu, nhớ không? Mẹ trẻ này đang tự sướng thôi ấy mà!”

“Nàyy, Ta-kun, khi nào anh sẽ đá con nhỏ đó?”

Fuyuumi Ai đơn giản không chịu lắng nghe.  Nhỏ có vẻ rất cương quyết về câu hỏi lúc này.

“’Con nhỏ đó’,  ý cậu là ?”

“Natsukawa Masuzu.  Thậm chí dù anh gạt Chiwa và Himechi sang một bên, anh vẫn ít nhất cần phải giải quyết mối quan hệ với bạn gái chứ.”

Nếu nhỏ bỏ bớt khúc kết hôn đi, những lời nói này sẽ khiến tôi thực sự ấm lòng đấy.

Vì lời hứa với Masuzu ít nhất kéo dài đến khi chúng tôi tốt nghiệp cấp ba, nên đến lúc đó, tôi cần phải có một câu trả lời.

“Em hiểu rồi, em sẽ không nói cho ai biết đâu. Đến khi Ta-kun quyết định, em vẫn sẽ bảo vệ bí mật về đám cưới của chúng mình.”

“…ohh”.

Lạy hồn, tôi thở dài đầy nhẹ nhõm. Thực ra tôi đang lo nhỏ sẽ lan truyền tin này khắp nơi. May mắn thay, chúng tôi đã tránh được viễn cảnh tồi tệ đó.

Kaoru trở về chiếc ghế bên cạnh, và nghiêng đầu lộ rõ vẻ khó hiểu.

“Nhưng thế có ổn không? Nếu cậu tiết lộ vụ đính hôn này, cậu cũng sẽ bắt đầu bước vào cuộc chiến giành Eita đấy.”

“Hehe! Ai-chan có vẻ là một người phụ nữ kiên nhẫn mà nhỉ?”

“Hehe! Ai-chan có vẻ là một người phụ nữ kiên nhẫn mà nhỉ?”

Fuyuumi Ai là cô nàng có một tầm nhìn đầy chuyên nghiệp về chuyện tình cảm ( riêng việc có bạn trai = tuổi thì không).  Bộ não của cô nàng ‘si tình’ này bị gì nữa không biết?

Fuyuumi cẩn thận cuốn bảng đăng ký kết hôn lại, và cho vào túi trang điểm.

Sau khi Kaoru xử xong hộp sữa dâu, cậu ta bắt đầu rút khăn tay ra để lau miệng.

“Nếu vật đó quan trọng với cậu đến thế, chẳng phải tốt hơn nếu không không ôm khư  khư nó cả ngày sao?”

“Chuẩn đấy. Bởi vậy đây đâu phải bản gốc.”

Đôi đũa tôi đang cầm kêu lên sau khi chúng trượt khỏi tay tôi.

“Cậu copy nó rồi à?”

“Yup! Khoảng một nghìn bản thôi à.”

“…”

Lưng áo tôi bắt đầu thấm đẫm mồ hôi.

“Em ra cửa hàng tiện lợi để photo nó, nhưng lại để quên bản gốc sau khi bỏ đi. Chị thu ngân thậm chí còn tận tình đuổi theo trả lại em nữa kìa.”

Những ký ức ùa về trong tâm trí Fuyuumi, và nhỏ có vẻ như đã đắm chìm trong đó.

“Chị thu ngân còn mỉm cười với em và nói, 「Em thật may mắn !」.

“Bà không nghĩ rằng chị ấy cười bà vì một lý do khác à, mẹ trẻ—?!”

Sao mọi chuyện lại thế này chứ…

Bình thường nhỏ vẫn là một thành viên ban kỷ luật kiên định cơ mà, tại sao khi yêu, lại trở nên ngốc nghếch như thế chứ!

Phần 2[]

“Ta-kun, anh có muốn đến gặp Hội trưởng không?”

Ai bắt chuyện trên đường đi về từ trường luyện thi.

“Hội trưởng mà cậu nó là ai thế?”

“Tất nhiên là Hội trưởng ban kỷ luật rồi.”

Hai người bọn tôi tản bộ trên con phố cạnh một trung tâm thương mại hình cánh cung gần trường luyện thi. Kaoru đã té về nhá trước vì vụ đính hôn lúc sáng, thế nên giờ chỉ còn hai đứa.

Đi cùng Fuyuumi trên đường đỡ hơn nhiều như với Masuzu, nhưng chúng tôi vẫn là tâm điểm của những ánh mắt ghen tị của bọn con trai xung quanh. Từ rất lâu trước đây, tôi đã rất ghét nó, nhưng gần đây tôi đã ngày càng cảm thấy vui vì điều đó. Đây không phải vì tôi tự sướng rằng mình hơn người. Mà đúng hơn là, tôi đang tưởng tượng sẽ có biết bao nhiêu thằng sẽ bỏ chạy một khi nhận ra vụ 「Giấy đăng ký kết hôn」, cứ nghĩ đến thế lại khiến tôi hả dạ; rồi lại chợt nhận ra có lẽ sự độc ác của bản thân lại vừa nâng lên tầm cao mới sau khi làm như thế.

“Ta-kun có biết nhiều về các thành viên khác của Hội đồng kỷ luật trường Hane không?”

“Ừm, cũng biết.”

Những thành viên ban kỷ luật Trường cấp ba quận Hanenoyama sở hữu quyền lực cực kỳ to lớn. Ngoài các cựu học sinh còn có các chủ tịch của các tập đoàn lớn và cả các chính trị gia. Họ có ảnh hưởng không ai sánh nổi với trường của chúng tôi. Thậm chí còn có tin đồn rằng ai vào được chức Hội trưởng ban kỷ luật, người đó chắc chắn đã bước một chân vào những tập đoàn hàng đầu.

Tôi còn nghe rằng Hội trưởng đương nhiêm của Ban kỷ luật là một cô tiểu thư năm ba được bố là sếp lớn của thành phố bảo kê. Tôi chỉ có thể nhìn thấy cô gái đó trong buổi lễ khai giảng, nhưng đã có thể cảm nhận được khí chất của giai cấp thượng lưu từ con người ấy.

“Tại sao tớ lại phải gặp một bà chị đáng sợ như vậy?”

“Trước kỳ nghỉ, chẳng phải suýt tí nữa CLB bị dẹp sao?”

“Ừm, chính cậu là người đòi đóng cửa CLB, rồi lại tự mình hủy quyết định đó vào phút chót.”

Đúng là một cô nàng Jien-Otsu(Hội trinh nữ)[1] chính cống!

“Thậm chí đến tận bây giờ, vẫn có lời ra tiếng vào trong nội bộ Ban kỷ luật rằng Hội trinh nữ có vấn đề. Dù em đã hứa sẽ giám sát chặt mọi người, nhưng họ vẫn không chấp nhận trừ khi một cuộc họp được tổ chức—“

“Vậy ra thế nên cậu mới kêu tớ đến đó à?”

Mà chẳng có lý gì cả. Sao lại là mình nhỉ?

“Nếu tình hình như cậu nói, đáng lẽ nên bảo Natsukawa, hội trưởng CLB mới đúng chứ?”

Fuyuumi lập tức làm một khuôn mặt vô cùng ngạc nhiên.

“Này, anh nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta cho Natsukawa đến nơi đó?”

“…à, đúng nhỉ. Xin lỗi nhé.”

Trước một ban kỷ luật toàn thanh niên cứng, Masuzu chắc chắn sẽ không ngần ngại dùng miệng mồm độc địa và mấy câu truyện JOJO của cô nàng. Chúng tôi đều hiểu rõ điều đó.

Sẽ chẳng ai có thể chịu nổi mấy lời chanh chua như thế.

“Mà, em cũng muốn Ta-kun gặp Hội trưởng một lần.”

“Hử? Tại sao?”

“Vì trong lễ cưới của chúng ta, em muốn cô ấy làm người chứng giám.”

Tôi đột dừng chân lại.

“Hả? Cái gì? Cậu vừa nói gì cơ?”

“Ta-kun khát không? Anh muốn ghé cửa hàng tiện lợi một chút à?”

“Đừng có đánh trống lảng! Cậu vừa nói gì ấy?!”

Fuyuumi lờ đi tiếng la ó của tôi và nhanh nhẹn đi vào cửa hàng tiện lợi.

Tôi cảm giác như bức tường cách âm bao quanh mình dường như đã dày thêm một chút.

Phần 3[]

Vậy ra mình nên chọn ngày cưới là ngày đại hạn thay vì đại cát à?

Tối hôm sau, sau khi lớp luyện thi tan trường, Fuyuumi và tôi cùng nhau đi đến phòng Ban kỷ luật.

“Vậy ra cậu là Kidou Eita-kun?”

Chị ta hỏi tôi trong khi nhâm nhi tách trà sứ của mình đầy duyên dáng.

Đôi mắt to tròn sắc sảo cùng đôi mày ngài cong vút và chiếc mũi dọc dừa hòa hợp hoàn hảo với mái tóc quăn óng mượt khiến con người này toát lên một vẻ quý tộc tao nhã.

Dù chị ta sở hữu dáng vẻ và thần thái của một tiểu thư nhà giàu, nhưng lại có một chỏm tóc rũ xuống (nói cách khác, hệt như một chiếc  「ăn-ten」), thế nên thực ra trông có vẻ khá buồn cười. Nếu như thế này, có thể nói thay vì gọi cô ấy là 「Hội trưởng」, nên gọi cô ấy là  cô nàng 「Hội trường~」 (Hội trường thường có cột thu lôi ấy) thì đúng hơn.

Đây là Hội trưởng ban kỷ luật năm ba của trường cấp ba Hanenoyama, Ishige Mari-senpai.

“Cảm ơn cậu vì đã cất công đến đây. Thật làm phiền Fuyuumi-san quá nhỉ.”

“Chị quá lời rồi, Ishige-senpai!”

Fuyuumi trở về với dáng vẻ nghiêm nghị và cứng cỏi của mình. Cô ấy đang lo lắng hay sao? Sao biểu cảm của cô ấy cứng đơ hết rồi.

 Có khoảng hơn mười nữ sinh đang chen nhau trong căn phòng chỉ cỡ phòng CLB  「Jien-Otsu(Hội trinh nữ)」  này. Tôi đã nghe vụ này trước đây, nhưng thật không ngờ đúng thật chẳng có một thằng đực rựa trong cái ban kỷ luật này. Cơ bản vì nơi này có thể nói là một xã hội mẫu hệ thu nhỏ, nên một thằng như tôi có chút không thoải mái.

“Vậy, mời ngồi.”

Fuyuumi và tôi ngồi ghế cạnh cửa ra vào, trong khi bà cô hội trưởng ngồi cách chúng tôi khoảng ba thành viên. Những người khác thì không ngồi mà đang đứng  「thoải mái」, và chờ bên cạnh Hội trưởng. Nó cơ bản hệt như một tiểu đội quân sự nào đó vậy.

“Bọn này cứ như một tiểu đội quân sự—đó là điều cậu đang nghĩ đúng không?”

Ishige-senpai nở một nụ cười tao nhã, như thể chị ta đã nhìn thấy tâm trí của tôi.

“Sự trung thành của họ và ý thức trách nhiệm chắc chắn không thua những người lính. Thế nhưng họ không hẳn là trung thành với tôi—họ chỉ là đang bảo vệ những giá trị của kỷ luật nhà trường. Tôi mong cậu cũng không quên điều đó, vì tôi cũng đơn giản tuân theo tiếng gọi của trách nhiệm, thế thôi.”

“Em hiểu…”

Tôi trả lời trong khi có chút lơ đễnh, trong khi mắt lại đang dán chặt vào nhúm tóc ăn ten đang đun đưa trước máy điều hòa kia. Nếu tôi chỉ nhìn nó, có lẽ tôi sẽ không quá lo lắng.

“Kidou-kun luôn là học sinh đứng nhất về điểm số trong cuộc khảo sát giữa kỳ, đúng không? Từ những điều em biết, cậu ấy là một học sinh gương mẫu rất chú tâm việc học tập.”

“Đúng thế. Tôi có thể xác nhận rằng cậu ấy là một học sinh cực kỳ nổi bật.”

Fuyuumi ưỡng ngực và nói, còn senpai thì đơn thuần gật đầu.

“Tôi nghe rằng khi cậu vào cấp ba, điểm số của cậu bỗng tăng cao đến chóng mặt. Có phải vì cậu đã tự thay đổi bản thân, chuyển mình thành một người chuyên tâm việc học đúng không?”

“Không ạ. Nói vậy thì có hơi quá.”

Nghe cứ như có chỗ ngứa ở lưng vậy.

Lời khen này là sao đây? Lý do họ gọi mình đến đây đâu phải để tâng bốc điểm của mình.

Từ đầu, đôi mắt senpai luôn có vẻ đang kiểm tra và đánh giá mình.

Hai mẹ trẻ đang đứng cạnh bên trái và phải chị ta cũng có hành động tương tự. Một nữ sinh năm hai khác với cặp kính cận và chiếc nơ cài tóc thì khẽ liếc nhìn tôi rồi hí hoáy ghi gì đó. Ở bên phải, một bà nào đó năm ba với mái tóc đuôi gà thì đứng khoanh tay nhìn tôi.

“Thế nhưng, xét về lối sống cá nhân của cậu, thật không thể chấp nhận được.”

Lời khen nứt mũi tôi vài giây trước, chẳng mấy chốc đã trở thành lời xem thường.

“Cậu rõ ràng đã có bạn gái là Natsukawa Masuzu, nhưng vẫn kè kè bên Harusaki Chiwa-san và Akishino Himeka-san. Dù nhìn ở góc cạnh luân lý hay lẽ thường, đều chắc chắn rằng có điều gì đó rất đáng nghi ở đây.”

Đám thành viên xung quanh chúng tôi thì bắt đầu đồng thanh 「Đúng vậy, đúng vậy」. Tôi còn nghe vài người chửi tôi mặt dày hay nhiều lời lăng mạ.

“Đó không phải do em quyến rũ họ. Là họ tự khởi xướng trước —“

“Ý cậu nó là họ tự nguyện quấn lấy cậu? Nhưng cậu có vẻ không giống một chàng trai hàn đẹp trai khoai to đủ để khiến họ làm điều đó nhỉ?.”

Chị ta bắt đầu dùng những ngón tay mảnh mai của mình áp chặt vào chiếc đĩa lót tách tạo ra tiếng lách cách nhè nhẹ.

“Thực ra, chúng tôi đã đề ra một giả thuyết rằng 「Hội đào tạo một trinh nữ duyên dáng」 thực ra là dàn harem mà Kidou Eita tạo ra sau khi nắm thóp được bí mật của những cô gái đáng thương.”

“Sao lại là mình?!”

“Tất nhiên, mới chỉ là giả thuyết. Nhưng nếu nhìn nhận trường hợp của cậu, nếu người ngoài nhìn vào chắc chắn họ cũng sẽ cảm thấy rất lạ.”

“Không đời nào!”

Fuyuumi đá mạnh chiếc ghế sang một bên và bật dậy.

“Ta-kun chắc chắn không hề hấp dẫn dù chỉ một chút! Cậu ấy giống một sản phẩm thuộc hàng tồn kho quá đát bán không ai mua, và chắc chắn ta không thể kiếm được một người tâm thường hơn gã ngốc tầm thường này! Nhưng, giá trị một người đàn ông không nằm ở vẻ ngoài của họ!”

“..Ta-kun là ai?”

Senpai trông có vẻ khá sốc. Thậm chí cái an-ten tóc của cô giờ cũng trông như một dấu ?.

Fuyuumi áp sát tay vào người và nói  「Em xin lỗi!」. Ai-chan đại bại rồi. Cô ấy bảo thế, cô nàng này đang thừa nước đục chửi xéo mình sao?

Senpai thở dài và đứng dậy gật đầu. Cô mở toang cửa sổ để gió lùa vào phòng.

Tấm màn trắng phất phơ, còn làn gió lạnh của buổi đêm bắt đầu  tràn ngập căn phòng.

“Có vẻ tôi hơi quá lời.”

Giọng của chị ta bỗng dịu lại.

Thế nhưng, vẫn là vẻ mặt lạnh lùng ấy.

“Dù sao thì, tôi hy vọng cậu hỏi ý của tôi. Tôi vừa gửi đi một đàn em quan trọng đến một CLB không rõ lai lịch. Đó là một điều không dễ dàng chút nào với tôi—"

Chỏm tóc an-ten của chị ta đung đưa trước ngọn gió thổi qua cửa sổ.

Tôi vờ như không thấy cái ăn-ten đó và hỏi.

“Chị nói ‘không dễ dàng’, là có ý gì?”

“Là Fuyuumi-san có thể cũng sẽ rơi vào kế hoạch độc ác của cậu!”

Chỏm tóc của cô bổng bật lên thành tiếng như một chiếc vuốt.

“Khi tôi tốt nghiệp, Fuyuumi-san chắc chắn sẽ có thể lãnh đạo ban Kỷ luật. Không phải nói quá khi nói rằng tương lai của ngôi trường này được đặt trên vai em ấy.”

Cô nữ sinh năm ba với chỏm tóc đuôi gà gật gù đồng ý.

“Hiểu biết về kỷ luật nhà trường của Fuyuumi cực kỳ tường tận. Thậm chí một đàn chị như tôi cũng không khỏi phải học hỏi em ấy.”

Một nữ sinh đeo kính năm hai cũng gật gù theo.

“Ai-chan cần quản lý tất cả CLB, nhưng em ấy vẫn không để công việc nào dang dở. Em ấy đến Hội trinh nữ sau giờ học, nhưng vào mỗi buổi sáng đều đến đây rất sớm để dọn dẹp và sắp xếp giấy tờ. Tôi thực sự rất ngưỡng một em ấy.”

Xung quanh chúng tôi, những lời khen có cánh như 「Ai- thật tuyệt vời」 hay 「Ai-chan là số 1 !」 bắt đầu cất lên.

Mà, nếu thế còn phẩm giá của mình nó thấp tới đâu vậy trời? Biết là nhỏ cũng được khen nhiều cái hơn thái quá.

“Nếu Fuyuumi bị cuốn vào 「cuộc tình chiến」 của cậu, đó sẽ là tổn thất nặng nề với ban Kỷ luật. Tôi sẽ sớm bãi nhiệm, thế nên tôi muốn ra đi mà không phải canh cánh điều gì.”

“Em hiểu.”

Từ góc nhìn của Ban kỷ luật, chính bọn tôi là người kéo Fuyuumi vào hội. Dù nói thật, nhỏ đã tự nhảy vô rồi làm cuộc chiến rối rắm hơn.

“Thế, làm sao tôi chứng minh được với mọi người rằng tôi sẽ không hại Fuyuumi?”

“—hãy làm một bài kiểm tra.”

Chị ta duỗi ngón tay và chiếc ăn-ten trên tóc.

 “Hãy để chúng tôi kiểm tra nhân cách đứng đắn và thật thà của cậu. Nếu cậu thật bại, tôi sẽ cấm Fuyuumi-san đến Hội của cậu.”

“Sao lại…?!”

Fuyuumi nhảy cẩng lên, nhưng chị ta khẽ liếc qua, khiến nhỏ phải im lặng.

“Được, vậy làm thôi.”

Tôi cương quyết gật đầu.

Sau cùng thì, tôi cũng đoán mọi sự sẽ thành ra như thế này. Thậm chí dù tôi không biết cái bài kiểm tra ấy sẽ ra sao, tôi chỉ cần chứng tỏ con người hận-tình của mình là được.

“Thế, bài kiểm tra là gì?”

“Lên sân thượng đi.”

Chỏm tóc “an-ten” của chị ta chỉ thẳng lên trời như thể đang chĩa vào đích đến của chúng tôi.

“Đôi mắt này của tôi đã xuyên thấu không biết bao nhiêu học sinh vi phạm kỷ luật của ngôi trường này—giờ tôi sẽ để cậu tận mắt chứng kiến chúng!”

Phần 4[]

Thế là tôi dẫn đầu tiểu đoàn Ban kỷ luật lên tầng thượng.

Trên đường đi, những học sinh đang hoạt động CLB khác tròn mắt nhìn tôi.  「Kidou-kun mới có đám ghệ mới kìa」「Đông vãi đạn…」  「Hắn muốn ôm hết Ban Kỷ Luật vào dàn harem hay sao thế?!」. Có vẻ trong mắt họ tôi hơi bị bá đạo rồi nhỉ. Chỉ cần nghe những lời ra tiếng vào như thế, những lo lắng của Ishigen-senpai bắt đầu có vẻ hợp lý.

Giờ đã là bốn giờ rưỡi chiều, nhưng bầu trời vẫn còn sáng.

Những giọt nắng còn sót lại của ánh hoàng hôn lấp lánh trên những ô cửa, trong khi tiểu đội chúng tôi bắt đầu đứng rải đều trên tầng thượng. Lưng của tôi giờ áp sát tường, và tôi giờ đây thì đang đối mặt với Binh đoàn Ban Kỷ luật, Fuyuumi thì đứng giữa chúng tôi,với vẻ mặt buồn bã.

“Thế, mọi người định kiểm tra gì đây?”

“Hừm…Nếu cậu nghĩ chúng tôi chỉ là mấy đứa ngồi chơi xơi nước trong Ban kỷ luật, thì cậu nhầm to rồi!”

Senpai cười một nụ cười đắc thắng và chỉ vào mặt tôi.

“Để đàn áp những mối quan hệ trai gái không lành mạnh. Chúng tôi đã nhận ra sự cấp thiết của  việc phát triển kỹ năng chuyên nghiệp trong tình trường. Nói cách khác, chúng tôi phải là những chuyên gia tình yêu đứng hàng đầu, đầu và đầu của trường! Chúng tôi phải quen với việc này!”

Đúng thế—! Những thành viên khác hô to.

Nói xong, mặt Ishige-senpai bỗng đỏ bừng. Làm ơn tém bớt vụ ngượng ngùng lại đi bà nội, xin đấy?

“B-Bây giờ, những thành viên ưu tú của BKL sẽ bắt đầu q-q-q-q-quyến rũ cậu! Và nếu cậu lay động, cậu sẽ thua! Nếu vẫn đứng vững, cậu coi như qua!” (Thôi rồi tàn đời nhá Kidou :v)

Thế khác cái quái gì bọn  「Jien-Otsu(Hội trinh nữ)」  làm thường ngày nhỉ? Tôi đoán họ cũng ngang cơ với tụi ở Hội mình.

“Vậy, bắt đầu thôi.”

Chị ta giơ tay phải lên, và cô gái năm hai với chiếc nơ cài tóc lập tức tiến sát tôi.

Nhìn sơ qua, cô ấy có vẻ khá giản dị. Thế nhưng, sau khi quét sơ phụ tùng lần hai, chị ta có vẻ cũng là một người đẹp với làn da nhạt màu. Người chị ta toát ra một khí chất ngốc nghếch, khá giống với Hime.

Vẫn là dáng vẻ vô cảm đó của Hime, cô ấy chỉ nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi cứ ngỡ cô nàng sẽ nói điều gì đó hấp dẫn, hay dùng một cách bốc lửa gì đó để quyến rũ tôi. Thật không thể tin nổi cô ấy sẽ đứng đó đọ mắt với tôi và không làm gì.

“Cậu…?”

Ngay khi tôi bắt đầu sốt ruột.

Cô gái giống Hime bắt đầu bỏ kính ra, và nhắm mắt lại.

Rồi cô ấy lập tức đeo kính lại, và trở về vẻ mặt bình thường.

“Cái gì thế?”

“Liếc mắt đưa tình.”

Lạy hồn, tôi biết vụ đó mà.

“Khi tôi mở kính ra, chẳng phải tôi rất dễ thương sao?”

“Vâng, tôi đoán rằng cô có thể nói đó là dễ thương.”

“Cậu bị sét đánh chưa?”

“Chưa, tiếc là tôi đang mang dép cao su.”

Khi tôi dứt lời, bà chị giống Hime kia tỏ ra sửng sốt.

“T-Tại sao!?”

“Chà, hỏi khó thế…”

Mẹ trẻ này chắc lậm shojo manga rồi chăng? Nhìn có vẻ khá giống Chiwa đấy.

Senpai bắt đầu bước tới và ra lệnh. “Dừng lại.”

“Coi như cậu vượt qua thử thách đầu tiên. Người đẹp gỡ kính có vẻ hết thời rồi hả?”

Thật tình em không nghĩ chuyện này lại liên quan đến vụ còn hay hết thời đâu bà chị.

“Hừm. Hãy xem cậu có thể chống chọi người tiếp theo ra sao.”

Senpai vỗ tay ra hiệu, và lần này là một cô gái chân dài năm ba với mái tóc đuôi gà bước lên phía trước. Nhìn bề ngoài cũng khá ổn, nhưng đôi mắt của chị ta quá sắc và trông cò vẻ khá đáng sợ.

Cô ấy ngẩng cằm lên và khoanh tay.

“Đừng có hiểu lầm, tôi không có cảm xúc gì với cậu đâu.” 

—Chắc mới đọc xong kịch bản ở đâu đây.

“Đừng hiểu lầm, nhưng tôi chỉ làm nhiệm vụ thôi nhé.”

“…Rồi.”

“Đừng có hiểu lầm, không phải vì tôi muốn gặp cậu đâu nhé.” (cái đệt gì đây, tsundere phiên bản lỗi chăng :v)

“Tôi biết mà.”

Chiêu thức bẩn bựa gì thế này?

Tôi thậm chí chẳng hiểu cái vẹo gì đang diễn ra. Không, thực ra tôi biết, nhưng lạy hồn tôi không mong mình biết thứ củ bựa này một chút nào.

Các thành viên BKL bắt đầu nhìn tôi và bàn tán:

“Hắn thậm chí không một chút lay động sau đòn COMBO tsundere 4 hits của Yamada-senpai sao?”

“Tên này bị gì thế? Không lẽ hắn là gay?”

Bọn này xuyên tạc sự thật quá rồi.

Nhưng những cô gái này…tôi cảm thấy họ thực sự đáng thương. Nếu họ tổ chức một cuộc thi với  「Jien-Otsu(Hội trinh nữ)」, chắc sẽ thú vị lắm nhỉ?

“Vậy, chắc mình thông qua vòng này rồi nhỉ.”

“Đừng có đùa! Chưa hết đâu.”

Ăn-ten của cô nàng Hội trưởng hết vảy trái rồi lại phải, và tiến đến gần tôi.

“Tôi sẽ là người cuối cùng q-quyến rũ cậu! nhưng, vì đây chỉ là thử thách, đ-đ-đứng có nghĩ đây là thật đấy!”

Mặt chị ta giờ đã đỏ ửng, và giọng thì bắt đầu ngượng nghịu.

Fuyuumi lo lắng cheo mày.

“Um, Ishige-senpai, chị không cần làm đến nước này đâu, phải không?”

“Không! Fuyuumi-san! Nếu giờ ta  rút lui, danh tiếng BKL sẽ bị tổn hại. Chị chắc chắn sẽ lột mặt hắn cho em thấy!”

Chị ta bắt đầu đặt tay lên chiếc ruy băng đính trên bộ đồng phục, và một tiếng xoẹt, chị ta đã cởi bỏ nó. Sau khi cởi ra, mặt chị ta bắt đầu đỏ ửng trở lại, như thể mẹ trẻ này cũng ngạc nhiên vì hành động vừa rồi. Đôi mắt tựa sắp khóc thì như muốn nói 「Mình vừa làm gì thế này?」.

“T-Tôi bắt đầu đâu.”

Giọng của chị ta run lên, và loạng choạng tiến về phía tôi.

Theo phản xạ, tôi ôm chầm cô ấy vào ngực.

Hai đầu gối của chị ta không ngừng run lên bần bật, không chỉ thể cả người chị ta run rầy đến nổi truyền sang cả cơ thể tôi.

Vì phần thân trên của chị ta đang áp sát vào tôi, giờ đây tôi có thể nghe nhịp đập không ngừng của chị ấy.

…không ổn rồi.

Ngay cả tôi cũng bắt đầu lay động.

“M-Mày nghĩ gì thế này? Chuyện này bé như con muỗi thôi mà?”

Senpai thực ra đang ở gần tôi đến nỗi khiến tôi như nín thở khi nhìn cặp mắt đẫm lệ ấy…nó thực sự đã khiến con tim tôi lệch nhịp.

Mái tóc của chị ta thì tỏa ra mùi hương dịu như một đóa hoa, và nguy hiểm hơn là cái cảm giác cấn cấn của một thứ chắc chắn không phải dạng vừa sau lớp đồng phục của chị ta. Đôi lông mi run rẩy và bờ môi mọng nước thì càng bóp chặt trái tim tôi.

“Nếu cậu đầu hàng, cứ nó-I đi nhé. Bằng không, tôi không dừng lại đâu…”

Lạy chúa dễ thương quá.

Thậm chí dù cô ấy là senpai của tôi, vẻ mặt này hệt như một đứa trẻ.

…k-không ổn rồi.

Nếu cứ thế này,thất bại mất.

K-Không! Mình sẽ không bị cô ta lay động!

Thậm chí dù senpai thật dễ thương, cô ấy vẫn không bằng Chiwa.

Thậm chí dù senpai thật yêu kiều, cô ấy vẫn không sánh nổi với Masuzu.

Thậm chí dù senpai thật mảnh mai, cô ấy vẫn không bằng Hime.

Thậm chí dù senpai thật quyến rũ, cô ấy—

“Khônggggggggggggggggggg——— !“

Bỗng nhiên, có ai đó húc thẳng vào khiến tôi văng sang một bên.

Tôi ngượng chín mặt kêu lên 「Wuahh!」  thành tiếng trong khi lăn long lóc trên nền sân thường và đập thẳng vào tường.

Senpai thì vẫn không sao, nhưng chị ta giờ đã ngã bệch xuống đất.

Người lao vào tôi là—Fuyuumi.

Như muốn hết hơi, cô ấy cạ mũi vào tôi như một đứa trẻ.

“Ta-kun là của Ai-chan! Dù là senpai đáng kính cũng không được động vào anh ấy! Em cấm bất cứ ai động vào anh ấy!”

—Ah, giờ lộ rồi…

Sao cậu lại không kiềm chế một chút chứ, Ai-chan? Giờ mọi cố gắng của chúng ta đổ sông đổ bể hết rồi!

Đúng như tôi đoán, cả BKL đều ngu người.

Senpai thì cũng đang sửng sốt, nhưng không lây sau cô ta ho thành tiếng và run rẩy.

“K-Không thể nào. Em đã rơi vào vòng tay của gã này rồi sao?”

Mắt Fuyuumi tròn xoe thốt lên 「Ah!?」, cô ấy bắt đầu nhìn tôi với khuôn mặt như sắp bật khóc.

“Ai-chan đã làm thế ư?”

“Tớ không biết gì đâu!”

Nhưng đúng là mọi chuyện đã an bài.

Mặt senpai đỏ bừng, nhưng lần này có vẻ khác hẳn lúc nãy.

“Vậy ra lý do em muốn giám sát Hội trinh nữ là vì hắn ta sao? Em là một thành viên BKL, tại sao lại có thể có tình cảm với một nam sinh chứ?”

Fuyuumi giờ đang run lên như một chú thỏ vừa dầm mưa. Với những cử chỉ khó hiểu, nhỏ cố giải thích  「Không, đó—」 「Đó...」

Nhưng không lâu sao, cô ấy nhận ra điều đó là vô ích.

“…Em xin lỗi. Senpai nói đúng, em đã là người con gái của anh ấy.”

Cô ấy buồn bã thú nhận.

“Tôi đã đánh giá sai về em. Vậy ra em là người như thế…!”

Tay của chị ta đột nhiên gồng lại thành nắm đấm.

Mái tóc an-ten, tràn ngập sự giận dữ, chĩa thẳng vào Fuyuumi.

“Cô không còn là thành viên của BKL! Tôi không quan tâm cô làm gì với hắn trong cái hội đó nữa!”

Phần 5[]

Tôi đuổi theo Fuyuumi sau khi cô ấy vừa lao khỏi tầng thường.

“Chờ đã, Fuyuumi!”

Tôi đuổi theo mái tóc phất phơ và lưng áo của nhỏ, với tất cả sức lực của mình xuyên qua hành lang nối tòa nhà đông và tây.

Vì đang là kỳ nghỉ hè, không có một học sinh hay giáo viên nào. Thế nên tôi có thể chạy hết sức mình có thể, nhưng đó không phải là điều gì đáng tự hào lúc này.

“Quay lại đây và nói rõ mọi thứ đi! Này, Fuyuumi! Ai-chan!”

Nhưng Fuyuumi không dừng lại. Nhỏ lao thẳng qua hai bậc thang và chạy xuống dưới lầu, lao thẳng ra ngoài trong khi vẫn mang đôi dép đi trong nhà.

“N-Nhỏ chạy nhanh như sóc vậy!”

Đây là lần thứ hai nhỏ bắt tôi chạy thế này.

Lần đầu, là lúc tôi chạy trốn Fuyuumi, nhưng lần này thì ngược lại.

Thế là hai người bọn tôi cứ đuổi nhau quanh sân, sau khi rượt nhau qua vườn hoa.

Rồi khi chúng tôi chạy quanh sân điền kinh, đội bóng rổ bắt đầu quẳng hết dụng cụ sang một bên và tò mò nhìn chúng tôi.

“Đã bảo mà Ai-chan! Đợi đã!”

Tôi không hiểu liệu do tiếng hét của tôi hay vì nhỏ không thể chạy nổi nữa mà Fuyuumi cuối cùng cũng dừng chân lại bên vườn hoa.

Chúng tôi không nói lời nào vì còn bận lau đống mồ hôi nhễ nhại và chờ nhịp thở bình thường trở lại.

Sau một hồi hổn hển, điều đầu tiên mà miệng Fuyuumi thốt ra là:

“Chết tiệttttttttttttt!! Tệ quáaaaaaa! Ai-chan đại bại rồi!”

Cô ấy tự quở trách bản thân.

“Em thật sự không muốn làm thế! Nhưng em đã thực sự phản bội Ishige-senpai mà em yêu quý! Em thật ngu! Ai-chan đúng là một con ngu ngu ngu ngu ngu mà!”

Nhỏ khuỵu xuống vườn hoa, và bắt đầu bứt những ngọn cỏ đã thi nhau mọc ngổn ngang suốt mùa hè. Có vẻ nhỏ thực ra đang giúp đỡ cho CLB làm vườn.

“Bỏ đi. Chuyện đã qua rồi, cậu không làm được gì đâu.”

Tôi khẽ vỗ vào tấm lưng cong lúc này của Fuyuumi.

“Hôm nay, chị ta đang rất phẫn nộ, thế nên đợi một chốc hãy nói chuyện với chị ta nhé?”

“Em không thể đối mặt với họ được nữa.”

Fuyuumi lắc đầu trong khi vẫn cúi gầm mặt.

“Mọi cố gắng xây dựng hình ảnh một thành viên BKL của em hôm nay đã tan thành mây khói. Em thật sự là một con vô dụng. Không ai thèm nghe em nói nữa đâu. Thậm chí dù em tiếp tục và nhắc nhở mọi người, cũng sẽ chẳng ai muốn nghe theo kỷ luật của trường từ em nữa, cả trường sẽ hỗn loạn. Mọi người sẽ đâm sầm vào nhau và hét lên  「Yahaa!」 trong khi chạy khắp sân trường[2]!”

Sao bi quan dữ vậy. Có vẻ nhỏ thực sự đang rất tổn thương.

“Đừng làm vẻ mặt chán nản đó nữa. Chẳng giống cậu chút nào.”

“N-Nhưng…”

Fuyuumi ngẩng đầu, đôi mắt của nhỏ bắt đầu lấp lánh những giọt lệ khiến tôi sốc đến độ không nói thành lời. Nhỏ thật sự đang khóc rồi.

“Nếu cậu biết mình sẽ hối hận như vậy, sao lúc đó không ráng tự kìm nén lại?”

“Tự nhiên cơ thể em muốn làm vậy thôi.”

“Làm sao có chuyện đó chứ, cậu…”

Fuyuumi bắt đầu thút thít.

“Khi em lao đến chỗ anh, Ta-kun, em đã trở nên rất lạ. Anh biết chứ?”

“…Ừ.”

Liệu tôi nên thú nhận mình biết, hay do mình đã trải qua nó trước đây?

Không tìm được gì để nói ra, thế nên tôi đành chìm trong im lặng.

CLB Điền kinh có vẻ đã hoàn tất hoạt động hôm nay, và tôi không còn nghe thấy những tạp âm quanh hai chúng tôi nữa. Ngôi trường vắng người thực sự thật thanh bình.

“Này, Fuyuumi.”

Một suy nghĩ chợt lóe qua đầu tôi.

“Sao cậu lại thích tớ?”

Đôi mắt giờ đã đỏ hoe của Fuyuumi mở to nhìn tôi.

“Sao anh lại hỏi thế?”

“…à không, không có gì đâu. Chỉ tự nhiên nghĩ thế thôi.”

Thậm chí dù đó là cảm giác ngượng nghịu hay một luồng gió mơ hồ thì thực ra vẫn có một lý do cho câu hỏi đó.

Vì nếu nhỏ thích tôi đến nỗi có thể gạt đi vị trí thành viên BKL cực kỳ quan trọng với mình như vậy—

Liệu con người này có gì tốt mà cô ấy lại có thể yêu thương đến như thế?

“À ừm…”

Fuyuumi nghiêng đầu.

“Em chưa từng nghĩ về điều này.”

Biểu cảm của cô thực sự nghiêm túc, và tôi không thể dò ra dù chỉ là một thoáng ngại ngùng giống với thứ mà tôi đang cố nén lại.

“Vì trước khi em kịp nhận ra, em đã thích anh rồi, em chẳng tài nào nhớ nỗi khi nào và tại sao.”

“Vậy ra là thế?”

À, nếu nó là những ký ức ở trường mẫu giáo, có lẽ đúng thật rằng nhỏ sẽ không nhớ nổi.

“Nhưng, chắc chắn phải có lý do nào đó, đúng chứ? Nếu không, cậu chẳng thể nào thích tớ như vậy được.”

Khi Fuyuumi nghe xong, khuôn mặt của nhỏ chợt nở một nụ cười đầy cô đơn.

“Tại sao cần có lý do để em thích anh?”

“…”

Đây chắc chắn là cảm giác về  「sự dễ thương 」 mạnh mẽ và mãnh liệt nhất mà tôi từng cảm thấy từng một cô gái đến tận hôm nay.

Fuyuumi cười với đôi mắt ngấn lệ thực sự làm tôi sững sờ.

Tôi không thể ngăn mình phải cúi gầm đầu xuống.

“Tớ không hiểu những thứ này lắm.”

“Thích ai đó, ý cậu là thế à?”

“Có thể.”

Sau cùng, tôi chỉ là một thằng hận-tình.

Thậm chí dù tôi đang nhìn những cặp đôi tay trong tay hạnh phúc. Ý nghĩ  「Khi nào họ chia tay?」 lại xuất hiện trong tâm trí tôi.

Thậm chí dù tôi đang nhìn những cặp đôi mặn nồng. Tôi vẫn nghĩ 「Họ chắc chắn chỉ đang lừa dối sau lưng nhau thôi」.

Tôi là một con người độc ác chỉ có thể suy nghĩ những thứ đó.

“—Ừ thì, hình như.”

Fuyuumi đứng bật dậy và vươn vai sảng khoái.

“Em là người duy nhất chưa cho anh thấy độ  「dere」 của em đúng chứ.”

“Hả?”

“Anh quên rồi sao? Từ cái hồi  「Cuộc thi sắc đẹp OreDere」 trong kỳ nghỉ mát của hội. Natsukawa-san, Chiwa, rồi cả Himecchi đều đã làm,, nhưng em chưa từng có cơ hội vì đã bị loại…thế, anh có muốn em tiếp tục lúc đó ngay bây giờ không?”

“Cậu sẽ không được gì đâu, và dì Saeko-san cũng không thể chứng kiến lúc này.”

“Em không quan tâm.”

Fuyuumi cười và lắc đầu. Rồi nhỏ dùng khăn mùi xoa lau đi dòng nước mắt.

“Em cảm thấy giờ tâm trí mình đang rối bời, và em muốn đẩy chúng ra khỏi ngực mình.”

“…Tớ hiểu.”

Tôi chính là lý do Fuyuumi bị khai trừ khỏi BKL.

Vì thế, tôi có nghĩa vụ phải nhận những tìm cảm trong tim Fuyuumi lúc này.

Fuyuumi hít một hơi sâu, và như thể đang gom hết sức mạnh trong cơ thể, rồi thét lên.

“Ta-kun, em êu anh nhiều nhất——————!”

Sao…

Ngượng quá đi!

Làm sao nhỏ này có thể nói nhầm  「yêu」 thành 「êu」 vậy trời? Nhưng mà chẳng đáng phàn nàn gì cả.

“Khi em đối diện anh, em luôn cảm thấy thổn thức. Tâm trí em luôn nóng bừng còn ngực em thì nghẹn thắt lại. Em hầu như chẳng hiểu nổi những cảm xúc của mình. Em không hiểu. Em đã quá iu anh rồi! Chết tiệt ♪”

Ai-chan vung vẩy tay thành hình vòng tròn trong khi hét lên.

Nhỏ còn làm nhấm mạnh chữ “iu” ở cuối mỗi câu nói, và chúng vang vọng từ khắp các phía của những bức tường của trường.

“Em đã cố giữ hình tượng thanh lịch của mình. Với cha em, em trai em, và cả người mẹ đã mất của em, em phải nén cái tôi đó lại. Em là một thành viên đứng đầu BKL, nhưng khi Ta-kun ở bên, em lại trở nên khờ dại. Lại trở thành một con nhỏ mềm yếu và nông cạn. Lần đầu chúng ta gặp nhau trong lễ khai giảng, em đã gần như ngất đi  「Ah, anh ấy là Ta-kun!」. Em đã gần như thét lên và nhảy cẩng vào lòng anh. Em đã cố kiểm soát bản thân. Em đã làm việc, thực sự, thực sự, thực sự chăm chỉ để kiểm soát bản thân, nhưng Ta-kun lại không nhận ra em. Anh không đoái ngoài tới em. Đúng hơn là anh chỉ vui cười bên cô bạn thuở nhỏ của mình. Anh không ở bên em, mà chỉ liếc mắt đưa tình với bạn gái của mình. Em đã khóc thầm trong phòng tắm! Tâm trí em rối bời, yếu mềm và ngốc nghếch, nhưng thậm chí dù vậy, em vẫn rất yêu rất iu anh!”

Ô-Ôi mẹ ơi—

Thời tiết hôm nay sao lại nóng thế này.

Không, mình mới là người đang nóng rực lên.

Lời tỏ tình của Hime thực sự rất mạnh mẽ, nhưng của Ai-chan thì…làm, làm sao mình nói được chứ…nó đã chạm sâu vào trái tim mình ư? Hay đang tràn vào từng lỗ chân lông của mình? Sao mồ hôi mình lại toát ra không ngừng thế này.

“Chỉ mình em thích Ta-kun là đủ. Dù không ai biết những điểm tốt của anh cũng được, chỉ cần em là người duy nhất trong vũ trụ này hiểu, cũng đủ rồi. Em mới là người iu anh nhất—! Hết!”

Sau khi cảm thấy lời kết có phần cụt lút, Ai-chan khẽ gầm đầu xuống.

Rồi nhỏ bối rối ngẩng lên.

“A-Ai-chan?”

“Đừng đến đây!”

Nhỏ dùng tay ngăn tôi tiến tới trong khi cứ cúi gầm mặt xuống.

“N-Nếu anh qua đây, A-Ai-chan sẽ không biết phải làm gì nữa….”

Giọng cô ấy bắt đầu lệch đi.

Vì nhỏ  cứ cúi mặt xuống, nên tôi không thể thấy khuôn mặt của nhỏ  lúc này, nhưng tôi đoán chắc chắn là đang đỏ mặt.

Và rồi.

—Âm thanh của một tiếng nện.

Vì tiếng ồn đó, tôi bất giác ngoái đầu lại nhìn.

Thanh chổi tre mà có thể do bọn CLB làm vườn lười biếng để quên, đang tựa vào tường nãy giờ bỗng rơi ụp xuống.

Ở đó cũng có một cô gái đang đứng cạnh chiếc chổi tre nãy giờ.

Một cô nàng với cái chỏm tóc anten đang dựng đứng lên không lẫn vào đâu được.

…Khi cô ấy đang chăm chú nhìn bọn tôi, mắt cô ấy chợt mở to với biểu cảm kiểu như muốn thốt lên 「Chết cmnr !」

Vâng chị ta là Hội trưởng BKL, Ishige Mari-senpai.

“A-A-A-A-Ahhh—“

Khi Fuyuumi nhận ra sự có mặt của senpai, biểu cảm của cô tràn ngập sự tuyệt vọng không nói nên lời.

“W-W-W-Wahhh—“

Senpai cũng bối rối không khác gì.

Mà, phía sau bà chị đó còn khoảng mười thành viên ban kỷ luật khác. Tất cả bọn họ đều bịt chặt mồm mình lại bằng tay và đỏ mặt khi nhìn bọn tôi.

Fuyuumi run rẩy sợ hãi và hỏi.

“M-Mọi…Mọi người nghe hết những điều em nói rồi ư?”

Tất cả đều cùng gật đầu.

Và rồi Ishige-senpai—

“C-C-Chị chưa từng nghe một lời tỏ tình c-cuồng nhiệt đến thế. Đó là lần đầu chị nghe những thứ như vậy…wump.”

Tiếng wump đó.

Ishige-senpai có vẻ tự mình cố tình thêm hiệu ứng âm thanh đó, rồi ngất xỉu.

Chỏm tóc anten cũng rũ xuống như chủ của nó. Thứ be bé đó lúc nãy còn dựng lên mà, trông cứ như một loài ký sinh nào đó vậy.

“K-Kiềm chế lại đi Hội trưởng!”

“Bình tễnh nào!”

“Không ổn rồi, chị ấy đã bị ngộ độc tình yêu nặng rồi!”

Nhóm thành viên BKL thì liên tục thay nhau lắc người của chị ta và thậm chí còn kêu gào như bà nội đó sắp ngỏm đến nơi rồi không bằng.

Fuyuumi thì mặt khác—

“Chết tiệt, em muốn chết quá! Ai-chan phải chạy bộ đây—!”

“Này, chờ đã! Đừng có chạy nữa chứ, Ai-chan!”

Nói cách khác, đừng có bỏ mình lại chứ!

Trong tình thế này—thậm chí tớ cũng ngượng đến nổi muốn tự đào đất chôn đây này!

Phần 6[]

Một lát sau trong phòng y tế.

Những thành viên BKL và tôi đã cùng khiêng Ishige-senpai đã bất tỉnh nhân sự nãy giờ về giường, và dùng khăn ướt để làm mát trán của chị ấy lại đến khi chị ta tỉnh dậy. Cô y tá đã đo nhiệt và nhịp tim của chị ta, và may thay không có gì bất thường.

Fuyuumi cũng đã quay lại và giúp đỡ khi cô y tá rời đi. Có vẻ như dù bài tỏ tình đầy xấu hổ của mình đã bị nghe thấy, nhỏ cũng không thể bỏ mặc senpai của mình. Nhỏ thậm chí đã nói muốn senpai làm người chứng giám ở lễ cưới của mình, thế nên chắc là nhỏ thích Ishige-senpai dữ lắm.

Trong khi Fuyuumi ngồi trên chiếc ghế sấp, và dùng chiếc quạt tròn để quạt cho chị ta—

“Lạ thật…sao chị lại ở đây?”

Senpai cuối cùng cũng ngồi dậy trên giường, và chiếc khăn ẩm trên trán cô tụt xuống.

“Xin lỗi chị, senpai. Tất cả là lỗi của em.”

“Em cũng muốn xin chị thứ lỗi. Em rất xin lỗi!”

Senpai nhìn Fuyuumi và tôi đang cúi gầm mặt với đôi mắt lờ đờ.

“… Chị đã bất tỉnh à.”

Senpai trông có vẻ đang nghĩ ngợi điều gì đó trong khi vẫn im lặng trong một lúc.

Rồi, chị ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Fuyuumi.

“Fuyuumi Ai-san, khi em nói, 「Yêu là không cần lý do」. Em nghiêm túc chứ?”

Fuyuumi gật đầu.

“Nhưng, Kidou-kun đã có bạn gái. Điều em muốn căn bản giống như cướp đi người mà ai đó yêu quý. Đây là thứ tình yêu đáng xấu hổ và không thể chấp nhận được, dẫu thế em vẫn muốn dấn thân vào ư?”

Fuyuumi lập tức cúi gầm mặt.

Cô ấy bóp chặt lấy váy của mình, nhìn chăm chăm vào đầu gối, và chìm vào im lặng.

Rồi—

“Em sẽ không khiến mình thành một người đáng xấu hổ.”

“Thế là sao?”

“Nếu em muốn cướp anh ấy từ tay Natsukawa Masuzu, em sẽ khiến Kidou-kun tự có cảm tình với em, và rồi anh ấy sẽ thích em—Em sẽ trở thành một thiếu nữ tuyệt vời cho mọi người thấy.”

Cả phòng y tế rơi vào sự tĩnh lặng.

Những thành viên khác đều nín thở theo dõi sự việc.

Không lâu sau—

“Chị thua rồi.”

Ishige-senpai nở nụ cười cay đắng.

Cô ấy nhìn mọi thành viên và nói.

“Mọi thành viên BKL của trường nghe đây, dù Fuyuumi-san bị vướng vào tình cảm trơ trẽn như thế, em ấy vẫn cố gắng gìn giữ sự trong trắng và chân thành. Vậy với người như em ấy, liệu có xứng đáng làm đồng đội của chúng ta hay không?”

“Tất nhiên rồi, Hội trưởng!”

Giọng nói của các thành viên đồng thanh đến hoàn hảo.

“Dù gì, mọi thành viên BKL đều là nữ, thế nên chắc chắn họ phải đôi ba lần vướng vào lưới tình.”

“Dẫu quan hệ nam nữ không đúng đắn đều vi phạm điều lệ của trường, nhưng tôi không nghĩ đơn thuần thích ai đó lại vi phạm luật lệ.”

“Tuy nhiên, Fuyuumi-san, em có chút quá đáng rồi đấy.”

“Cho đến khi em làm thứ gì đó quá tay, bọn chị sẽ không ngần ngại xử em đâu!”

Fuyuumi ngơ người ra khi nghe những lời đó.

“L-Liệu nó có ổn không? Em…em có thể tiếp tục là thành viên BKL?”

“Ừm, xin em hãy tiếp tục.”

Ishige-senpai đáp lại không chút do dự.

“Nhiệm vụ hiện tại của em là giám sát chặt  「Hội rèn luyện các thiếu nữ duyên dáng」, và quản lý những học viên có thể đi lệch khỏi hoạt động bình thường bất cứ lúc nào này. Tất nhiên, em cũng không được lơ là trách nhiệm của một thành viên ban kỷ luật. Em có hiểu không?”

“Vâng ạ!”

Fuyuumi trả lời thật to, và đứng bật dậy ôm chầm lấy tôi.

“Ừm, tuyệt thật nhỉ Ai-chan!”

Tôi thực sự vui mừng như thể chính tôi vừa được giải thoát.

Dù gì, nếu cô ấy không mang băng đeo tay của BKL, thì sẽ chẳng giống Fuyuumi Ai chút nào nữa cả!

“À, còn một chuyện.”

Senpai chợt nói thẳng.

Gì thế? Nếu chị ta vạch ranh giới ngăn Fuyuumi không bước qua, thì mình sẽ thật sự hạnh phúc đây.

“Là ban kỷ luật của trường cấp 3 Hanenoyama, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ chuyện tình cảm của Fuyuumi Ai!”

…Hả!?

“Nghe đây mọi người! Lật đổ Natsukawa Masuzu, và lật đổ luôn Harusaki Chiwa!”

“Rõ, Hội trưởng!”

Đối mặt tiếng hét đồng thanh của tập đoàn này, khiến tôi không khỏi ngu người.

“C-Chờ đã! Sao mọi người lại ủng hộ? Chỉ ủng hộ thầm không nói ra cũng được rồi mà!”

“Thế thì chán lắm ~!”

Ishige-senpai bỗng hành động như một cô bé tinh nghịch và lắc đầu.

“Sau khi nghe lời tỏ tình của Fuyuumi, có lẽ sự l-lãng mạng thật sự rất tuyệt vời đúng chứ? Tôi đã được khai sáng.”

Má của chị ta bắt đầu đỏ ửng, trông thật dễ thương, và chỏm tóc anten cong cong cũng thật gợi cảm.

Nhưng càng nghĩ, tôi càng cảm thấy vô vọng!

“Uh—vậy—mọi người nghĩ lại xem? Nếu làm thế, sẽ khó cho em lắm ạ?”

Tiếp sau đó là màn bơ toàn tập. Những cô nàng khác trong BKL thì tán đồng 「Mình cũng sẽ ngỏ lời với cậu ấy」 hay 「Tớ nghĩ tớ sẽ nhắn tin cho tên ngốc hồi trung học」. Có vẻ như sự si tình của các cô nàng này vừa được đánh thức.

Rồi—

“H-Hảaaaa?”

Tôi thốt lên đầy đáng thương.

Đó là vì Fuyuumi, cô nàng nãy giờ vẫn đang ôm tôi, bỗng ghì chặt tay.

Nhỏ bắt đầu ngước lên khỏi ngực tôi và nở nụ cười hạnh phúc mà tôi chưa từng thấy.

Nhỏ bắt đầu ngước lên khỏi ngực tôi và nở nụ cười hạnh phúc mà tôi chưa từng có cơ hội thấy.

“Hehehe. Ta-kun, cả thế giới đang ủng hộ cho tình yêu chúng mình đấy ♪”

“!?”

Tìn-

Sức mạnh tình yêu vừa lại được thăng cấp!

Đôi mắt của Fuyuumi trông như đang chìm vào một giấc mơ nào đó trong khi nhìn tôi.

“Đám cưới chúng mình cần tổ chức ở một nơi cực kỳ rộng lớn. Này, Ta-kun, có nên để dành xiền từ bây giờ không nhỉ? Mua con lợn đất mới nhé, rồi chúng mình sẽ để vào đó một trăm yên mỗi ngày.”

“…Thích thì chiều vậy…”

Hùa theo ý kiến ban nãy của bà Hội trưởng, bọn thành viên BKL giờ đã trở thành một đội cổ vũ thực sự. Họ hò hét và vỗ tay đầy hào hứng 「Hãy dựa vào sức mạnh của bọn chị và dẫn đầu cuộc tình chiến đó đi—」 「Đúng thế—!」

Thật hả trời, tiếng ồn càng ngày càng tệ rồi đây.

Sao cả trường lại vướng vào cuộc chiến này luôn thế này?



Chú thích[]

  1. Xem ở trang Quy chuẩn dịch thuật
  2. Parody của manga  Hokuto no Ken (北斗の拳?) hay Fist of the North Star

Xem các quy chuẩn dịch thuật về danh từ riêng


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 5 Chương 1♬   Ore no Kanojo to Osananajimi ga Shuraba Sugiru   ♬► Xem tiếp Tập 5 Chương 3


Advertisement