Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
Oreshura v05 114

Chương 3: Himeka, mình có thích một người[]

Phần 1[]

Từ khi Chiwa không đến ăn tối nữa, căn phòng khách thật cô quạnh.

Đúng thật là khá phiền nhiễu khi nhỏ ở đây, nhưng vắng mẹ trẻ đó cũng cảm thấy hơi cô đơn thật.  Cứ như bật quạt đắp chăn vậy, mở ra thì thấy lạnh mà đắp lên lại thấy nóng.

“…Ugh, đã bảy giờ rồi sao?”

Saeko-san cũng không về nhà tối nay, thế nên tôi cũng chả thiết tha gì khi nấu bữa tối một người ăn cả.

Ngay lúc chắc bẩm mình sẽ xử trứng và mì gói, chuông cửa nhà tôi chợt kêu lên.

“Chiwa chăng?”

K-Không, chắc không phải rồi

Nếu là Chiwa, nhỏ sẽ xông hồng hộc vào nhà từ sân ngoài qua cánh cửa sổ kiểu Pháp[1].

Trong khi tôi đang tự hỏi xem ai đến đây giờ này thì—

“Eita, anh ra giúp em được không?”

Cô nàng ghì chặt những chiếc túi Boston [2]to bề ở hai bên nách. 

Trên lưng thì vác một chiếc ba lô căng phồng.

Akishino Himeka giỡ đã nhễ nhại mồ hôi và thở hổn hễn trong khi đang đứng trước nhà tôi.

“Chào Hime. Có chuyện gì thế? Vác chi cả tấn hành lý thế này.”

“Em bị ép phải đi đày.”

Chị biết đây vẫn còn là Nhật Bản mà, Hime?

“Thủy tổ Gaia đã bị xâm lược, thế nên em đã trở thành một 《DRIFTES[3]》du mục. Nơi duy nhất còn lại mà em có thể trú chân chỉ còn có nhà Eita mà thôi.”

Dù đây là cách đặc biệt của Hime khi giao tiếp, nhưng cô ấy vẫn nói rõ ràng mọi thứ.

Tôi chợt nhận ra.

“Vậy ra cậu bỏ nhà đi bụi à?”

Hime gật đầu đầy mạnh mẽ.

“Theo ngôn ngữ của siêu không gian, đó gọi là IED.”

“Là IEDE [4]mẹ trẻ à—“

Thậm chú dù cô ấy quên mất chữ cái cuối, cái khúc siêu không gian thực sự không cần thiết. Sau đó, tôi không còn nghe cô nàng nói về những thứ như không gian siêu hình một lúc lâu. Cô ấy chán đề tài này rồi à?

Hime cúi đầu.

“Vì thế, xin lỗi đã làm phiền anh.”

“Vào nhà đi, nhà tớ có hơi đơn sơ và bề bộn một tí—À mà khoan! Cậu trốn khỏi nhà!? Thực sự là trốn khỏi nhà sao?”

“Ừm.”

Hime ngước nhìn tôi với đôi mắt cương quyết và nói.

“Báu vật quý giá của em đã bị phá hủy. Chẳng có lý do nào để em quay lại nơi đó.”

Phần 2[]

Tôi nấu một ít súp miso , bắp cải, và súp heo rán, và ngồi ăn cùng với Hime.

Dù tôi đã nấu bữa ăn này với những nguyên liệu còn sót lại trong tủ lạnh. Hime vẫn thích thú húp tới giọt cuối cùng. Ha, thật sự vui hơn khi ăn với người khác.

“À đúng rồi, thứ báu vật mà cậu nói là gì thế?”

Tôi hỏi Hime điều này trong khi rót trà vào tách cho cô ấy.

“Đó là Nguyên Năng từ 「Hạ giới[5]」 của em”

Nói cách khác, tôi không hiểu cô ấy đang nói gì.

“Xin lỗi, cậu có thể giải thích rõ hơn một tí không?”

“Đó là những 「Thánh tích」 đã kích thích và xúc tác rất nhiều đến thế giới tưởng tượng của em.”

“N-Nói lại lần nữa thử nhé.”

“Những cuốn manga và game quý báu của em đã bị ném đi hết.”

“Nó giải thích rõ ràng mọi thứ tích tắc đấy!”

Đây có thể là lý do số một để mấy đứa tiểu học bỏ nhà đi bụi. Nhưng Hime đã là nữ sinh cao trung rồi mà!

“Ai ném đi thế? Mẹ cậu? Hay Ba?”

“Chị gái em.”

“Ồ, vậy ra cậu có chị à? Chị ấy làm gì?”

“Cô ta là sinh viên năm ba, chuyên ngành kinh tế ở một trường ĐH tại Tokyo để kế thừa Khách sạn Akishino. Cô ta vừa về nhà vào kỳ nghỉ hè sau khi xa nhà một thời gian dài.”

Khi nghe đến đấy, giờ tôi cũng sực nhớ gia đình Hime điều hành việc kinh doanh của một khách sạn. Kaoru từng nhắc đến một lần về việc gia đình của cô đã thừa hưởng một quán trọ từ thời Edo.

“Chị em và em hoàn toàn không hợp nhau.”

Khi Hime vừa uống hết tách trà, cô cúi đầu.

“Cậu nói không hợp nhau, là sao vậy?”

“Mọi thứ.”

Câu trả lời chẳng gợi ý trong đầu tôi điều gì.

Ý cô ấy nói là tính cách họ khác nhau? Chẳng hạn như, chị cô ấy giao tiếp vô cùng lanh lợi còn bạn bè thì ai cũng giỏi giao tiếp…nói cách khác, là những tên riajuus[6]?

 Đúng lúc đó, điện thôi tôi để trong ghế sofa phòng khách vang lên.

Tôi đứng dậy khỏi bàn và liếc nhìn nó—số gọi đến là của 「Akishino Himeka」.

“Hả?”

Tôi quay lại nhìn chỗ chiếc bàn, nhưng Hime với hai tay trống không đang ngơ ngác nhìn tôi.

“Điện thoại cậu đâu?”

Hime bỗng sửng sốt, cô bắt đầu sờ xoạng hai túi với vài cái vỗ nhẹ kiểm tra.

“Em quên ở nhà rồi.”

Thảo nào.

Nói cách khác, người đang gọi nhất định là người nhà của Hime.

Tôi hít một hơi sâu, và nhấn núi trả lời.

“…Xin chào?”

Một giọng nữ ngọt và trong vang lên từ đầu dây bên kia—


“Thật xin lỗi vì đã làm phiền em muộn thế này giữa đêm. Nhưng cho chị hỏi đây có phải di động của Burning Fighting Fighter-san không?”

“…………………….Vâng.”

Muốn đào hố rồi chôn mình ngay và luôn quá.

Hime chơi đẹp lắm…Sao cô ấy có thể lưu tên mình như thế chứ?!

Hơn nữa, tôi nhớ mình đã đính chính bản thân thực sự chỉ là dân đen vài ngày trước rồi mà!”

“Vậy ra cái tên dài ngoằng này là tên thật của em à?”

“Không ạ, chị có thể coi nó là một biệt danh. Em thành thật xin lỗi.”

Tôi cũng chả biết tại sao mình phải xin lỗi.

Giọng nói lạnh nhạt bên đầu dây kia lại vang lên.

“Hân hạnh được gặp em. Chị là chị của Akishino Himeka. Yuuhana. Cho chị hỏi em chị có vừa ghé nhà em không?”

Tôi tạm dùng tay che micro điện thoại lại.

“Là điện thoại của chị gái cậu.”

Mặt Hime tái xanh, cô làm dấu X trước ngực.

Tôi khẽ gật đầu và quay trở lại điện thoại.

“Không, cô ấy chưa từng đến ạ.”

 Tôi nghe một tiếng khẽ thở dài ở bên kia.

“…Em là bạn cùng lớp với Himeka?”

Thái độ chị ta bỗng chuyển sang chế độ  「người lớn với con nít」 

“Em là bạn cùng câu lạc bộ với cậu ấy.”

“CLB? Nhỏ tham gia vào một CLB ư? CLB nào thế?”

Giọng chị ấy bỗng chuyển sang kinh ngạc.

Ôi trời, sao mà trả lời đây? Nếu mình là Masuzu, nhỏ chắc chắn có thể bình tĩnh phun ra không ngừng đủ loại tên vớ vẩn dễ dàng.

“Sao thế? CLB đó khó nói lắm à?”

“Vâng, nó có tên là Hội đánh thức tiềm năng của một Thiếu nữ.”

“CLB đó làm gì?”

“…Nó làm gì ạ?”

Dù chúng tôi đã thành lập được ba tháng, nhưng tôi cũng chả biết nó làm cái vẹo gì. Cũng có thể chả ai biết.

“Chị vừa hỏi em đấy?”

“X-Xin lỗi.”

Một tiếng thở dài nữa truyền từ phía bên kia.

“Chỉ là chị đoán thôi nhé, có phải là CLB về manga và game không?”

“Hả?”

“Vì con bé thích nhất mấy thứ đó mà.”

Có vẻ bà chị đã hiểu sai về sự ngập ngừng lúc nãy của tôi rồi.

“Con bé đã như thế từ hồi học cấp hai. Không chịu học chăm chỉ, và phí phạm tiền tiêu vặt vào những thứ rẻ tiền ngu ngốc đó. Chị nghĩ một ngày nó sẽ thay đổi, nhưng sau một thời gian dài, nó chẳng chịu thay đổi gì cả! Vẫn dậm chân tại chỗ.”

Tôi cảm thấy Hime hơi đáng thương khi nghe những lời đó.

“Cậu ấy chỉ hơi thích manga thôi mà. Chị không cần nói gay gắt thế đâu.”

“Nếu đó chỉ đơn thuần là giải trí, chị sẽ cho phép. Thế nhưng, nó quá đam mê thứ đó. Thậm chí còn chẳng phân biệt được ảo tưởng và thực tại. Dù chị đã nói, nhưng nó có nghe đâu.”

“Nhưng, cậu ấy đâu có gây rắc rối cho ai.”

“Con bé đã sai từ đầu khi nghĩ nó có thể làm mọi thứ chỉ cần không làm phiền đến ai. Nếu cậu từ bỏ lòng tự trọng và tri thức để đuổi theo những thể giới tưởng tượng ngu ngốc, cuối cùng cậu sẽ thành con người như thế nào? Trong mắt xã hội và những người khác, chẳng phải cậu sẽ trở thành một con người phế thải sao?”

Có vẻ như cơn giận của chị ta đang ngày một bốc cao hơn.

“Quan điểm của chị quá chủ quan. Cũng có những người được khích lệ bởi manga, đúng chứ? Tại sao chỉ châm châm vào những mặt xấu? Nếu thế thì đâu còn công bằng.”

“Thế ảnh hưởng tích cực mà cậu nói là gì?”

“Um, thì…”

Tôi ngó sang phía Hime, người đang nhìn tôi nãy giờ với vẻ mặt đầu lo lắng.

“Nó có thể giúp mọi người dễ kết bạn.”

“Bạn?”

“Đúng thế, Hime…Himeka-san và em có cùng sở thích anime và manga. Đó là lý do tụi em trở thành bạn bè. Những hội viên khác cũng giống thế. Chẳng phải đó là điều tốt sao?”

Tôi không hề nói dối.

Hime thực sự rất trân trọng những ký ức tưởng tượng của mình. Thế giới ảo của cô ấy rất giống với thế giới của tôi lúc còn học trung học. Đó có thể vì chúng tôi đã bị thu hút bởi cùng những bộ truyện giống nhau. Và vì thế, cô ấy đã cho rằng tôi là 「Tình nhân kiếp trước」 và gia nhập  「Jien-Otsu」.

“Hm…”

Chị của Hime bỗng im lặng suy nghĩ một hồi lâu.

Không có vẻ gì chị ta hoàn toàn đồng ý với tôi, và có vẻ chị ta đang suy tính công kích tôi bằng con đường khác—sự im lặng của chị ta giống kiểu như thế.

“Trong hộp tin nhắn của Himeka, em là người nhận được nhiều nhất. Con bé chẳng có ai làm bạn hồi trung học. Có vẻ đã có sự thay đổi so với lúc trước.”

“Vâng, cũng có thể nói là thế ạ.”

“Em có thể hẹn hò với Himeka không?”

“Không, chắc chắn không ạ.”

Dù tôi cũng khá tò mò không biết cô ấy sẽ phản ứng thế nào nếu tôi bảo rằng cô ấy đúng là bạn gái cũ của mình, nhưng tôi vẫn chưa từng thử làm thế. Vừa nói xong, Hime làm một vẻ mặt như thể muốn nói 「Chuyện gì đang xảy ra thế? Sao mặt anh nghiêm trọng vậy…」  khi nhìn tôi. Tôi khi nghĩ cô ấy biết điều chúng tôi đang nói, chắc thế?

“Dù sao thì, có chuyện gì với Himeka-san vậy ạ?”

“Bọn chị đã cãi nhau một chút lúc nãy. Thật tình, con bé này…Sau khi vừa thay đồ xong, nó thậm chí lôi theo cuốn vở rồi chạy ra khỏi cửa.”

“Em hiểu rồi…”

“Chị không nghĩ nó muốn bỏ nhà đi, nhưng chuyện là thế đấy…Chị biết mình đã hỏi lúc nãy, nhưng Himeka thực sự không có ở nhà em sao?”

Lần này, giọng chị Hime bỗng có vẻ bồn chồn.

Tôi cảm thấy vô cùng cắn rứt lương tâm, cả Hime đang ở cạnh tôi cũng có vẻ cũng vô cùng lo lắng. Chỉ là tôi không thể nói ra sự thật trước mặt cô ấy.

“Cậu ấy không có ở đây…nhưng em cũng sẽ tìm manh mối xem cô ấy đang ở đâu. Nếu có thông tin gì, em sẽ báo cho chị ngay.”

“Cảm ơn rất nhiều.”

Cú điện thoại kết thúc.

“Haiz…”

Tôi thở dài và ngồi bật ra sau ghế sofa. Cảm giác mệt mỏi rã rời đang dần xâm chiếm tôi. Nói chuyện với một người lớn tuổi hơn thực sự đã rút cạn năng lượng của tôi. 

“Eita, cảm ơn.”

Hime ôm lấy cánh tay tôi, và nhìn chăm chăm vào mặt tôi.

“Chị nổi giận à?”

“Chị ta nổi giận…nhưng cũng rất lo lắng. Chị ta rất quan tâm đến cậu.”

Nhưng Hime lại lắc đầu dữ dội.

“Cô ta không lo lắng cho em. Đúng hơn, người ấy chỉ lo cho thanh danh nhà 「Akishino」 thôi. Trong đầu chị, chỉ có khách sạn là thứ quan trọng nhất.”

“Tớ thì lại nghĩ khác.”

“Không đồng ý. Với chị, em chỉ là một thứ phiền phức. Thế nên em đã bỏ đi.”

Cô ấy bướng bỉnh không chịu nghe lời tôi.

Dù những lời nói của chị ta thực sự rất phát xít. Hime thực ra cũng không khác chị ta.

Nói cách khác, họ gán ghép cho đối phương và cứ thể tự nghĩ ra lý do để kết tội người kia. Dù gì, nếu điều này cứ tiếp tục, sẽ chẳng có giải pháp nào hết.

Mà, vì tôi cũng lỡ hứa với chị Hime, tôi thực sự nên tìm “manh mối” về nơi Hime sẽ ở.

Thế nên tôi gọi cho Chiwa và nhờ cô ấy sang, rồi giải thích mọi chuyện cho hai người họ.

“Wow―thật là một bà chị đáng sợ.”

Chiwa đến nhà tôi trong khi vẫn vận trên mình bộ pajama. Tôi cảm thấy cô nàng giờ đây thật nhếch nhác.

“Nếu thế, Himecchi, cậu sang ở với tớ tối nay nhá. Mẹ tớ có thể gọi cho chị cậu, và nếu thế sẽ không có rắc rối nào xảy ra, đúng chứ?”

Thế nhưng, Hime lắc đầu.

“Không chịu!”

Chiwa bỗng làm khuôn mặt rất đáng sợ.

Hime có vẻ chùn bước và cúi đầu.

“Sao lại thế? Chúng ta đã ở cùng nhau cả đêm trong chuyến đi của hội cơ mà.”

“Chuyện này với chuyện đó hoàn toàn khác nhau! Làm sao một người con trai và con gái có thể ngủ chung trong một mái nhà chứ? Chắc chắn là không!”

“Thế…nếu Chiwa cũng ở đây luôn được không?”

Hime khẽ níu lấy tay áo Chiwa.

“N-Như thế cũng không được! Không được! Không được!”

Chiwa nằng nặc phản đối, như thế cũng đang tự thuyết phục bản thân vậy.

“Này, Chiwa. Có chuyện tớ muốn nhờ.”

“Thậm chí dù Ei-kun nhờ cũng không được! Kể cả khi ba đứa hay gì đó, dù tớ không phải Ai, nhưng nó thật sự quá trơ trẽn!”

 “Không phải thế, chuyện khác cơ. Cậu nghĩ về manga hay game thế nào?”

“Game người lớn ghê lắm!”

“Chúng ta dẹp chủ đề này qua được không?!...Tớ từng có rất nhiều manga khi còn học trung học đúng chứ? Cậu nghĩ lúc đó tớ thế nào?”

“Thì tớ nghĩ chắc cậu rất thích chúng.”

“Thế thôi à?”

“Chứ còn muốn gì nữa?”

Chiwa nhìn tôi thắc mắc. Như mọi khi, nhỏ thật ngây ngô.

Nếu chị Hime cũng coi mọi chuyện đơn giản như thế, thì thật tuyệt. Nhưng đến khi chị ta bắt đầu nghĩ về những ảnh hưởng tích và tiêu cực, chị ta sẽ bối rối và không thể khẳng định được gì.

“Này Ei-kun, chẳng phải khi tốt nghiệp trung học, cậu đã bán gần như toàn bộ manga của mình rồi sao?”

Hime nghe đến đó, tròn mắt nhìn tôi.

“Bán à? Tại sao?”

“Ừ thì nếu cậu muốn biết lý do…”

Nếu là Chiwa, tôi sẽ trả lời vì 「Tớ không thích chúng nữa」. Nhưng thực sự, không phải thế. Tôi có thể nói vì mình muốn chia tay những ảo tưởng dậy thì đó, nên tôi quyết định ném chúng đi. Lúc đó, tôi muốn trở thành một con người khác bla blah—và rồi tất cả những ký ức phiền phức đó sẽ lại lũ lượt thay nhau ùa về.

Nói tóm lại, tôi có lẽ không nên nói những thứ chẳng liên quan đến vấn đề của Hime và chị mình.

“Em sẽ không bao giờ ném đi những cuốn sách mà mình yêu thương nhất. Đó là tại sao em không thể tha thứ cho chị vì đã ném đi mọi thứ một cách dễ dàng như thế.”

“…Tớ hiểu.”

Tôi chỉ có thể gật gù.

Dù gì, có vẻ gốc rễ của sự hiềm khích giữa hai chị em đã ăn rất sâu.

Sau đó, Chiwa về nhà và nhờ mẹ liên lạc với chị của Hime, người chỉ miễn cưỡng đòng ý cho Hime qua đêm ở nhà Harusaki. Thường, những chuyện thế này, bố mẹ sẽ là người nói chuyện, nhưng có vẻ họ đang bận chuyện kinh doanh khách sạn.

Có thể lý do chị của Hime nghiêm khắc như thế là vì cô ấy đang cố để lấp đầy khoảng trống do bố mẹ mình để lại trong lòng Hime.

Nếu là thế, tôi vẫn nghĩ chị ấy có thể hiểu được thêm một chút về cô em gái bé bỏng của mình.

Phần 3[]

Rồi ngày hôm đó có lặng lẽ trôi qua.

Đến khi tôi hoàn thành bài tập vào sáng hôm sau, thì trời đã trưa—nhưng rồi chuông cửa vang lên.

Tôi mở cửa, và thấy Hime mặt mày tái mét nhảy xổ vào nhà.

“Eita, không hay rồi!”

“Sao thế?!”

Chị cô ấy đến đây rồi hay sao?

“Một huyền thoại vừa được lưu truyền có thể khiến nhân giới sẽ phải bật khóc những giọt nước mắt pha lê vào hôm nay.”

“…Xin lỗi, cậu có thể nói rõ hơn một chút được không?”

“Một cuốn bí thư sắp đến với thế giới này ngay lúc này—vào hôm nay.”

“Nõi rõ hơn nữa đi~”

“Hôm nay là ngày phát hành cuốn manga yêu thích của em, nên em muốn đi mua nó.”

Đây là ngày thứ hai chị đến nhà em rồi đấy Hime. Cậu nên học cách cư xử đi nhé, mẹ trẻ Hime!

“Tiệm sách gần đây nhất là cửa hàng WING. Tớ sẽ vẽ đường đến đó cho cậu ngay đây.”

Khi tôi vừa định trở vào nhà, Hime báu lấy viền chiếc áo sơ mi của tôi.

“Đi với em nhé, Eita?”

“Không đâu, tớ phải học rồi.”

“…Cùng nhau đi?”

Đối mặt với vẻ mặt cún con mè nheo đang nhìn mình, tôi đã phải gục ngã. Phải chiều cô ấy thôi. Cái thứ đó, một ánh nhìn có siêu năng lực à?

“Vậy, sẵn tiện đến đó ăn trưa luôn nhé.”

“Cửa hàng bán ấn bản đặc biệt ở trước nhà ga, nên em muốn đến đó.”

Có rất nhiều tiệm ăn rẻ gần nhà ga, thế nên vậy sẽ càng thuận tiện hơn.

Tôi sửa sang quần áo lại một chút, và rời khỏi nhà cùng Hime.

Chúng tôi chỉ cần 5 phút đi xe buýt là đã đến trước cửa ga, sau đó chúng tôi theo ý của Hime và đi bộ quãng đường còn lại.  「Em muốn đi bộ cùng Eita, như vậy có được không?」. Một lần nữa, tôi lại hoàn toàn gục ngã trước sự đáng yêu của cô ấy. Hôm nay mình nổi tiếng thiệt nhỉ, thật buồn cười mà.

Tôi vờ lờ đi những cặp mắt nhìn chằm chằm vào chúng tôi và tiếp lời.

“Vậy, tên cuốn manga đó là gì thế?”

“ARCANA DRAGON (Thánh Linh Long).”

“Thánh Long?”

Thánh Long là một manga viết về thế giới phiêu lưu giả tưởng đã được phát hành trong một tạp chí shounen khá nổi tiếng. Nó được rất nhiều otaku nhắm đến, điều mà rất hiếm khi các tạp chí hàng tuần làm được. Có nhiều đến nực cười các mỹ nam và mỹ nữ trong đó. Với cốt truyện đa dạng và nhân vật phong phú, các fan đã thi nhau viết rất nhiều doujin cho bộ truyện này. Tôi thực sự cũng từng là fan của những loại truyện như thế lúc còn cấp hai.

Tôi không muốn giấu gì, nhưng cốt truyện của 「Rạng Đông Thánh Long Kỵ sĩ (Burning Fighting Fighter)」 hoàn toàn đạo từ truyện 「Thánh Long」 ấy…à nhầm, phải nói là đó chính là nhân tố chính đã khai sáng và truyền cảm hứng cho tôi.

Vậy ra Hime cũng là một fan của 「Thánh Long」 ? Thảo nào ảo tưởng của hai đứa lại giống nhau đến thế.

“Hôm nay ra tập bao nhiêu thế?”

“Tập mười hai.”

“Truyện đến đâu rồi? Họ vẫn đang đánh Binh đoàn Wyvern à?”

“Em chỉ đọc tankōbon [7]thôi, vậy nên em cũng không rành lắm. Nhưng arc đó hình như là cuối cùng của tập này.”

Hime nhìn tôi với vẻ mặt kinh ngạc.

“Anh không đọc 「Thánh Long」 nữa sao, Eita?”

“Tớ cũng còn theo dõi nó đến tận năm ngoái, nhưng giờ thì hết rồi.”

Hime bỗng có vẻ tổn thương.

“Tại sao…? Nó hết hấp dẫn rồi sao?”

“À ừ, không phải thế. Vì vài lý do, tớ chỉ không có hứng đọc tiếp thôi.”

Từ khi cha mẹ tôi bỏ đi, tôi đã hoàn toàn mất đi tình yêu với thế giới manga và anime.

Vì tôi chợt nhận ra rằng dù có nói nhiều về những thứ viễn vông ra sao, tôi cũng không thể nào nguôi ngoai cái thực tại tàn nhẫn bên ngoài này.

Cách duy nhất để đạp đổ thực tại này chính là vượt qua nó bằng chính đôi chân của mình.

Và trong trường hợp của tôi, chỉ có đạt thành tích cao trong học tập mới có thể tạo ra con đường vào trường Y.

Đó là cách duy nhất để tôi có thể thoát khỏi những quá khứ đáng kinh tởm ấy.

Khi tôi trò chuyện với chị Hime,  「Đừng coi thường manga」, thực ra đó là lúc tôi đang nói với chính bản thân mình—thật là, mày đúng là tên đạo đức giả nhỉ.

“Em mong anh cũng thử đọc lại nó, Eita.”

Hime nói trong khi khẽ nắm lắm tay phải tôi.

“Vì truyện sắp đến khúc cao trào rồi. Anh cứ thử xem qua một chút xem, chắc chắc sẽ gay cấn lắm đấy.”

“Mhn…”

Tôi không biết phải trả lời thế nào và lảng mắt đi nơi khác—nhưng rồi tôi nhìn thấy bóng dáng ai đó ở góc ngã tư trước mặt chúng tôi.

Đó là một người đang đạp một chiếc xe đạp màu đỏ. Cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.

“Eh?!”

“Eh?!”

Chúng tôi nhận ra nhau và thốt lên gần như cùng một lúc.

“Lại là em à…”

“Cái đó ta nói mới đúng, đồ otaku biến thái.”

Natsukawa Mana.

Em ấy là một nữ sinh trung học vô cùng kiêu căng với hai chỏm tóc đuôi gà màu bạch kim lắc lư. Em ấy cũng chính là em gái của Masuzu.

“Lại đang tập chạy xe à? Nếu thế, để anh chỉ cho.”

“Đếch cần nhá! Ta đã chạy ngon ơ rồi! Giờ có hơi mệt, nên ta sẽ đi bộ từ đây.”

Chợt tôi liếc xuống bên dưới viền chiếc váy của nhỏ, và thấy chiếc đầu gối dán chi chít băng cá nhân. Nếu tôi nói ra, em ấy sẽ nổi điên lên nữa mất, thế nên tốt hơn tôi nên lờ đi vậy.

Hime lập tức trốn sau lưng tôi.

“Hả? Cô là bà chị làm thơ lúc trước đây mà?”

“…”

Hime không trả lời và quàng chặt tay vào tôi như một con Konakijii[8].

“Thôi nào, tôi đã xin lỗi chị vụ đó với CLB rồi mà, đúng chứ?”

Trước đây, Mana từng chen vào cuộc hẹn của Hội và xé bài thơ Hime đã viết. Đó là vụ cô bé vừa nhắc lại.

“Tôi không có để bụng vụ đó nữa.”

“Thế thì nói gì đi chứ.”

“…Hân hạnh được gặp em.”

“Nói đi?!”

Hả—

Tôi cảm giác chưa từng thấy Hime sợ hãi đến thế trước đây.

Có vẻ cô ấy có thể nói chuyện bình thường với chúng tôi, nhưng vẫn còn hơi khó để trò chuyện với người ngoài.

Ngay lúc đó tôi nảy ra một ý.

“Này, Mana; em có rảnh một chút không?”

“Cũng không gọi là rảnh…đúng hơn là không có kế hoạch gì.”

Vậy thì đúng là em ấy rảnh rồi. Chẳng thành thật chút nào hết.

“Thế thì đi ăn trưa với bọn anh không? Có chuyện anh cần bàn.”

Mana liếc sang Hime và nói.

“Nếu bà chị thi sĩ đó đồng ý, thì cũng được.”

“Eita…?”

Hime nghiêng đầu nhìn tôi thắc mắc.

“Hime, tớ muốn xin ý kiến em ấy về cách đối phó với chị cậu.”

“Như vậy là sao?”

“Vì cô nhóc này ghét otaku. Nếu chúng ta có thể hỏi xem tại sao em ấy ghét họ, có thể chúng ta sẽ tìm ra cách thuyết phục chị của cậu.”

“…Hiểu rồi.”

Được, vậy quyết định vậy nhé.

Thế nên tôi dẫn hai người họ đến một cửa hàng thức ăn nhanh đối diện nhà ga.

Vì cũng còn khá sớm mới đến giờ ăn trưa, nên cửa hàng hiện giờ khá văng khách. Chỉ có một nhóm học sinh cấp hai đang làm bài tập nhóm trong khu cấm hút thuốc.

Tôi bóc một miếng khoai tây chiên và bắt đầu tường thuật lại mọi thứ cho Mana—


“Tất cả là lỗi của bà chị đó!”

Cô bóp chặt lấy chiếc cốc giấy đang còn nước và giận dữ thể hiện lập trường của mình.

“K-Không ngờ đấy…”

“Hả? Tại sao?”

“Anh còn nghĩ em sẽ nói những câu đại loại như,  「Manga à? Thật kinh tởm! Tốt hơn là quẳng hết chúng đi!」

Mana khin khít mũi.

“Ờ đúng thế, sưu tầm manga đúng thật là kinh tởm, chuyện đó không cần bàn cãi. Tạp chí bán ở các cửa hàng tiện lợi thì được, nhưng manga hả? Thật không ngờ cũng có người mua thứ đó. Không thể tin được.”

“Tankōbon  cũng không được hả…?”

Chẳng phải thành kiến của cô bé này với otaku thực sự quá khắc nghiệt sao? Nếu thế, thậm chí cả Chiwa người không ngừng sưu tập manga cũng sẽ được coi là một otaku.

“Nhưng, đó không có nghĩa người chị ấy có quyền tự do ném đi đồ của em gái mình. Chúng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau! Chị không thể ép em theo ý mình được! Thế nên một người như bà chị này thật đúng là…”

“R-Rồi, hiểu rồi. Em có thể bình tĩnh lại vì anh hiểu ý em rồi!”

Tôi vội cản Mana lại trong khi cô bé liên tục trường qua mặt bàn về phía tôi.

“Tôi nghĩ cô nói đúng.”

 Hime, người nãy giờ đang ngồi bên cạnh im thin thít, bỗng lên tiếng.

“Chị luôn nghĩ mình thông minh và tài giỏi hơn, lại còn hay xem thường tôi. Chị ấy luôn coi tôi là một đứa con nít. Em không được làm thế này, em không được làm thế kia, ngồi đây, ngồi xuống kia. Lúc nào cũng giở giọng sai khiến người khác. Hơn nữa, người ta luôn so sánh hai chúng tôi. Lúc nào cũng bảo,  「Cô chị chắc chắn ăn đứt đứa em rồi」. Tôi chỉ là chính mình. Tôi chỉ là sinh sau vài năm, thế thì tại sao tôi lại bị đối xử như thế.”

Mana như chết lặng khi đối mặt với những lời nói đầy mạnh mẽ của Hime.

“Đ-Đúng thế! Ở đâu ra lại có quy luật đó chứ? Tôi không ngờ là chị cũng là một người có thể nói hay đến thế đấy!”

“Chị không phải là một người gì đó. Tên chị là Hime.”

“Ừ thì Hime! Chị có thể gọi em là Mana!”

Hai người họ bóc một nắm đầy khoa tây chiên của nhau. Có vẻ như hai cô nàng này đã có một mối quan hệ mà tôi không thể đơn thuần hiểu được.

Woaaah.

Vậy ra tất cả những cô em gái đều phải chịu nhiều áp lực như thế sao?

“Chà, Mana, để anh hỏi lại nhé. Em nghĩ phải làm sao để chúng ta có thể khiến chị Hime thừa nhận sở thích của cô ấy.”

Mana hút một ngụm đầy trà Ô long qua ống hút bằng một hơi.

“Lý do em nghĩ  「otaku thật kinh tởm!」 là vì 「Em không hiểu tại sao họ có thể bị thứ đó ám ảnh như thế」.”

“Ah—Anh hiểu rồi.”

Tôi có thể hiểu quan điểm này.

“Vậy, cách tốt nhất để làm việc này là khiến chị Hime nhật ra sự hấp dẫn của thế giới manga của Hime.”

Hime gật đầu đầy ủng hộ và nói với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

“Em cũng nghĩ thế, nhưng cái khó là làm thế nào cơ.”

“Đúng thế. Nếu hai người cùng đến hiệu sách với nhau thì sao? Đúng chứ, xung quanh đây đầy hiệu sách cho otaku mà?”

“Đúng thế, một chút nữa chúng ta sẽ lên kế hoạch đến đó.”

Bỗng, mặt Hime ngẩng lên và cô nắm lấy tay Mana.

“Mana, đi với bọn chị chứ?”

“Đ-Đến hiệu sách ư? Tại sao em phải đến hang ổ của bọn otaku đó chứ—“

“Chị muốn thử nghiệm trước khi đi với chị ấy. Đi nhé? Đi nhé?”

Đôi mắt cún con đã hạ gục tôi lúc trước giờ đã đốn hạ Mana.

Có vẻ như nó cũng hiệu nghiệm đến không ngờ đối với nữ sinh cấp hai.

“R-Rồi…Dù sao em cũng rảnh mà.”

Như thế, sau một hồi nài nỉ cuối cùng cô nàng cũng khiến Mana phải gật đầu.

Cựu Otaku, tôi.

Đang là Otaku, Hime.

Không phải Otaku, Mana.

Dù chúng tôi là một nhóm hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với nhau, tôi vẫn cảm thấy khá hào hứng về việc này.

Và rồi tôi chợt nhận ra mình chưa từng có một thằng bạn otaku nào suốt cả thời trung học, thế nên tôi luôn tự mình lẻn vào những cửa hiệu bán sách.

Đây là lần đầu tôi có một người bạn đồng hành.

Phần 4[]

 Tên của hiệu sách này là 「Vương quốc Manga」.

Gọi tắt, 「VQManga」.

Đó là một tòa nhà bốn tầng cách ga tàu, đúng hơn là khu thương xá, khoảng năm phút đi bộ. Chỉ là chủ quan, nhưng tôi nghĩ nó là cửa hiệu lớn nhất về manga trong toàn thành phố Hanenoyama này. 

Thậm chí dù là ngày nghỉ, nơi đây vẫn tấp nập khách hàng.

Ngay khi bước vào cửa hiệu, chúng tôi đã được chào đón bởi một luồng khí mát lạnh. Tôi chợt nhận ra ở đây cũng có rất nhiều học sinh như chúng tôi vào chọn mua. Có cảm giác hơi đông hơn ngày thường, có thể vì hôm nay là ngày đầu tiên ra mắt phần tiếp của  「Thánh Long」.

“Được rồi, Hime, cậu muốn bắt đầu từ đâu?”

“Tất nhiên là bắt đầu từ tầng trên.”

Vừa nói xong, Hime đã nhảy cẩng lên cầu thang cạnh lối vào.

Mana vội vàng chen lời.

“Chờ đã, sao mình không dùng thang máy? Chị đang ăn kiêng à?”

“Thang máy chậm lại còn đông nghẹt.”

Đúng như lời Hime, không chỉ chiếc thang máy của cửa hàng này rất chậm, mà nó còn được nhiều nhân viên sử dụng để chuyển hàng. Đó là lý do nó cực kỳ cực kỳ vô dụng trừ lúc thấp điểm hoặc trước khi đóng cửa tiệm.

“Được rồi. Em không phải vận động viên, bởi vậy chị đi chậm chậm thôi ạ.”

“Aaahh, chấp luôn…chị biết không, em chính là một vận động viên đó? Em còn được đặc cách lên đội dự bị của trường luôn đấy!”

Cơn lửa ganh đua bốc lên ngùn ngụt trong người Mana, cô bé hồng hộc lao theo Hime trên cầu thang bộ. Tôi thì bắt đầu lẽo đẻo theo sau.

Khoảng giữa tầng hai và ba, Mana đã bắt đầu thở hồng hộc.

“Này Hime. Cuốn sách cậu muốn mua ở tầng mấy?”

“Manga bán ở tầng một.”

“Tầng một? Ơ cái…cậu vừa nói gì?! Vậy tại sao chúng ta phải leo lên đây?!”

Một câu hỏi không thể hợp lý hơn, nhưng…

“Khi anh đến VQManga, điều đầu tiên cần làm là leo đến tầng cao nhất dù có chuyện gì xảy ra. Rồi sau đó, tìm xem có món figure nào mới không, sau đó xuống từng tầng một. Đó chỉ là những điều cơ bản. Với những dân chuyên đi shop, đây gọi là rảo khắp cửa hàng theo kiểu  「Trèo lên đỉnh núi」.

—Bậc thầy Hime đã lên tiếng.

“Mã cha cái núi của bọn otaku! Ai quan tâm chứ!”

Mana nói trong khi thở hổn hển và tiếp tục leo từng bậc thang sau Hime. Thậm chí dù con bé không ngừng ca thán, nhưng vẫn cố gắng theo đến tận bậc thang cuối cùng.

Dù chúng tôi là bọn duy nhất sử dụng thang bộ để đi lên, nhưng dọc đường cũng có thể bắt gặp vài vị khách đang đi xuống. Mọi người đều ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt của Hime và Mana, và cảm thấy vô cùng thú vị. Đó là bởi vì Hime là một người đẹp sở hữu mái tóc đen óng và làn da nhợt màu, trong khi Mana thì có mái tóc vàng hoe và đôi mắt xanh biếc. Họ cơ bản là biểu tượng của vẻ đẹp người ngoại quốc.

…Nhưng đến khi khuôn mặt tôi lọt vào tầm mắt họ,  khuôn mặt họ nhếch môi như thể muốn nói, 「Thằng mặt nồi này à?」. Xin mấy người đấy. Mỗi khi thấy mấy người như thế, tôi mỏng manh lắm, khóc thật đấy, đéo đùa đâu nhá?

Sau một loạt những trải nghiệm ấy, cuối cùng chúng tôi cũng đến được tầng cao nhất.

Tầng bốn bán đầy rẫy những sản phẩm của anime cho bọn con trai.

Vì các hàng hóa này nhắm đến nam giới, nên hoạch toẹt chiếc hột quẹt ra là moe everywhere.

Chỉ cần liếc sơ, ta có thể thấy những nhân vật anime in trên thẻ nhựa, heo đất, poster, đồ văn phòng, và cứ thế, đầy rẫy khắp cả tầng. Đó là nơi khiến đôi mắt tôi phải ngỡ ngàng bất kể việc nó đang nhìn thứ gì.

Tôi cứ nghĩ nhỏ Mana sẽ lại la ó kiểu, 「kinh quá kinh quá kinh quá chết đi chết đi!」 và bắt đầu phá phách. Thế mà chẳng ngờ—

“Hmph—? Giống lễ hội quá nhỉ.”

Thật không thể tin được, cô bé có vẻ thích thú với chúng.

“Sao lại bảo giống lễ hội?”

“Tại cái không khí này giống những quầy bán mặt nạ hay kẹo gòn ấy.”

“Thật sao?”

Tôi nghĩ mình đã hiểu tại sao em ấy lại bảo thế vì tôi cũng có cảm giác đó chăng…?

“Mình có thể nói vụ rạp bán mặt nạ và kẹo bông để dụ chị mình.”

Hime gật gù và bắt đầu viết lách vào cuốn ghi chú.

Chắc chắn, cả tôi và Hime đều không thấy thế. Từ một quan điểm của otaku như bọn tôi, chúng chỉ đơn giản là  「hàng “nóng” của dân otaku」.

“Này, còn tấm dán phòng tắm này thì sao?”

Mana chỉ chỏ vào một tấm dán tự chọn in hình một cô nàng xinh đẹp trong tư thế hơi vi phạm TPMT (Thuần phong …).

“Thì tấm dán phòng tắm…là tấm dán thôi.”

Đó là tất cả những gì tôi có thể nói.

“Hả tại sao? Tại sao Otaku các anh lại dán mấy tấm poster đó trong phòng tắm? Hả tại sao?”

“Làm quái nào anh lại biết chuyện đó chứ?!”

Nếu tôi hé môi nửa lời, cô bé chắc chắn lại nằng nặc bảo bọn otaku toàn lũ biến thái cho mà xem.

Thế là chúng tôi lôi cô bé Mana lắm chuyện đi và xuống tầng ba.

Tầng này bày bán doujinshi. Chúng không phân biệt thị hiếu nam và nữ. Những sản phẩm này cho mọi lứa tuổi và xếp theo bộ…Tôi nghĩ thế. Theo nguyên tắc, thì nó là vậy.

“Em có cảm giác chỗ sách này hơi khác với những cuốn thông thường?”

Mana cầm lên một cuốn doujin với một anh chàng hotboy trên trang bìa và nghiêng đầu thắc mắc.

“Sao cuốn này mỏng dữ vậy, cách in cũng có vẻ khác. Em chưa từng thấy cuốn sách nào như thế này ở tiệm sách trước đây.”

Hime cầm một cuốn y hệt và nói.

“Đây gọi là doujinshi. Một thứ do fan tạo ra.”

“Hàng fan-made?”

“Cơ bản thì, họ là những người mê mệt một bộ manga hay anime nào đó, và dùng những nhân vật hay cốt truyện trong đó để tự xuất bản tác phẩm của mình.”

“Vậy những thứ này do dân nghiệp dư vẽ ư?”

“Cũng có khi là dân chuyên nghiệp, thậm chí có các họa sĩ doujinshi còn giỏi hơn cả dân chuyên.”

“Wow…”

Không biết Mana hiểu bao nhiêu phần trong lời giải thích của Hime nhỉ? Cô bé quay sang nhìn chằm chằm vào trang bìa và gật gù.

“Em sẽ mua cái này.”

“Hả?!”

Tôi vô thức thốt lên khiến những cô gái xung quanh đổ dồn ánh mắt về tôi.

Tôi thấp giọng xuống và khẽ nói.

“Nghiêm túc hả? Em còn không biết anime gốc của bộ này là gì nữa mà?”

“Hả—? Em không biết thật, nhưng nét vẽ của cái này đẹp thiệt mà, đúng không? Cũng hiếm khi có dịp, vậy nên sẽ rất ngốc nếu như đi mà không mua vài thứ.”

“Nhưng…”

Tôi thực sự nghĩ em ấy không nên làm thế thì hơn.

Vì tên của cuốn doujinshi đó là  「Khao khát cháy bỏng từ thanh Thánh kiếm của tôi!」...

Mồ hôi của tôi bắt đầu toát ra từ đầu đến chân, nhưng ánh mắt Hime giờ lại lung linh và lờ tôi đi.

“Chị cũng có vài cuốn thể loại này nữa. Mana có mắt đánh giá tốt đấy.”

“Đúng chứ? Đúng chứ? Khen em nữa đi?”

Họ trông có vẻ khá vui vẻ, nên tôi cũng không muốn nói gì thêm.

Chúng tôi chờ Mana thanh toán ở quầy thu ngân, và bắt đầu xuống tầng hai.

Đây là tầng của ligh novel, tạp chí anime, sách hướng dẫn game và những thứ cùng loại.

“Tại sao kích cỡ của manga này lại như vậy? Chẳng phải chúng thường lớn hơn sao?”

“Đó không phải manga. Mà là Light novel.”

“Light novel?”

“Light novel, là—một cuốn tiểu thuyết dễ đọc và đầy tranh minh họa.”

“Ugh…chán thế.”

“Để anh nói cho mà nghe…”

Con bé bác bỏ nó ngay khi mới nhìn qua. Em ấy chắc chắn rất bị tẩy chay ở trường đây. Sao mình không thử viết một cuốn light novel về 「Em gái của gấu tôi có quá ít bạn」 nhỉ?

“Nhưng, cái này lại dày quá.”

Mana khự nự cầm lên một cuốn sách cực kỳ dày.

Cô bé lật qua lật lại vài trang và nói.

“Ồ, nhưng bên trong lại có nhiều dòng đơn và khoảng trắng, có vẻ khác với những cuốn tiểu thuyết lúc nãy.”

Hime bỗng chúi đầu vào giữa hai chúng tôi từ đằng sau và nói.

“Với light novel, mọi thứ đều có thể xảy ra. Có loại nhỏ loại dày; có cuốn thì chán còn cuốn khác lại hay; loại cho trẻ em và loại cho người lớn. Mọi thứ đều được chào đón, đó là vẻ đẹp của nó."

“Hmph—như một tủ đồ chơi vậy nhỉ.”

“Tủ đồ chơi…!”

Hime có vẻ vừa được gợi ra điều gì đó, và cô lại bắt đầu tốc ký gì đó vào cuốn ghi chú.

Tôi đã dự đoán được điều này từ đầu. Có vẻ như những ý kiến của Mana thực sự đã giúp ích cho Hime.

Cuối cùng, chúng tôi xuống tầng một và tìm mua bản giới hạn của 「Thánh Long」 cho Hime.

Những vị khách khác cũng chờ mua 「Thánh Long」 giống chúng tôi xếp thành một hàng rồng rắn dài.

Khoảnh khắc trông thấy vẻ mặt Hime khi nhìn thấy một núi to các ấn phẩm giới hạn chất cao trước quầy thu ngân—Tôi chỉ muốn rút điện thoại ra và chụp hình cô ấy (nhưng cửa hiệu cấm chụp hình, nên tôi đành từ bỏ).

Đôi mắt cô lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm rồi vỡ òa khi cuối cùng cũng cầm được nó trên tay.

Trong khi cô xếp hàng để tính tiền, nhỏ nhìn vào bìa cuốn sách với vẻ mặt vô cùng hạnh phúc.

Khoảng thời gian chúng tôi dành ra để chờ cùng cô ấy không hề cực nhọc chút nào.

“Giờ nghĩ lại…”

Từ mùa hè năm lớp tám, đã gần một năm trời mình mới quay lại đây nhỉ. Đúng là chẳng có gì thay đổi.

Một cảm giác hạnh phúc mơ hồ.

Tôi đã quyết định phủi tay gác kiếm sự nghiệp otaku của mình, nhưng mỗi khi nhìn thấy  「Căn cứ năm xưa」 này vẫn nhộn nhịp như ngày ấy, khiến tôi thực sự rất vui.

Nếu tôi tự mình đến đây, không đời nào tôi lại có những cảm xúc này.

Đây là nơi tràn nập những ký ức đau buồn từ những ngày mơ mộng viễn vông năm ấy. Nếu tôi một mình đến đây, có thể con tim này sẽ lại nhói đau đến nỗi khiến tôi gục ngã xuống sàn.

Nhưng từ khi đến đây cùng Hime và Mana, tôi cảm giác mình đã thực sự được giải thoát—

“Cảm ơn.”

“Hả? Anh vừa nói gì cơ?”

Mana, cô bé đang lật xoành xoạch từng trang của cuốn tạp chí manga shoujo nghiểng đầu nhìn tôi.

Ngay lúc đó, Hime đã thanh toán xong và quay lại.

“Không, không có gì.”

Với cô nàng Hime cười toe toét và cô bé Mana làm mặt nghiêm nghị, chúng tôi rời cửa hiệu cùng nhau—và rồi.

“Thì ra em ở đây.”

Chiếc túi đựng 「Thánh Long」 trượt khỏi tay Hime.

Một người phụ nữ bước ra từ chiếc xe mày tắng bên đường, nhìn chằm chằm vào Hime.

Chị ta mặc một bộ đồ tây ôm sát người màu xanh hải quân còn mái tóc thì đen tuyền được vén ra đằng sau. Chị ta không chỉ là một mỹ nhân, mà còn là một mỹ nhân trông vô cùng thành đạt. Dù đang mặc trang phục như một sinh viên đại học thực hiện một cuộc phỏng vấn nào đó, hào quang quanh cô tỏa ra một khí chất của một phụ nữ dày dạn kinh nghiệm.

“Chị…”

Chẳng cần phải nghe từng tiếng Hime lầm bầm. Tôi cũng biết ngay đây chính là chị của Hime, Yuuhana. Mái tóc rực rỡ như những hòn ngọc trai đen. Cả hai chị em giống nhau như đúc. Thật hiếm khi có thể thấy hai cô gái với hai mái tóc rạng ngời thế này ở cùng một nơi.

…Kìa, chiếc xe đó có in chữ  「Khách sạn Akishino」 kìa.

“Em đã viết hôm nay là  「Ngày Mở hàng」, thế nên chị biết em chắc chắn sẽ ở đây. Có vẻ chúng ta cần nhiều chuyện phải bàn về cái gọi là manga này đây.”

Tôi không ngờ chị ta có thể tìm thấy chúng tôi ở một nơi như thế này.

Nhưng, cũng hoàn toàn là lỗi của Hime khi quên đem chiếc di động có đầy thông tin cá nhân đó.

“Chị đọc trộm lịch của em?”

Hai đầu gối Hime rung lên không ngừng.

Đôi mắt cô ướng lệ còn khuôn mặt là sự hòa trộn giữa nỗi sợ hãi và tức giận.

“Tất nhiên. Em mới là đứa trốn khỏi nhà mà.”

“Dù vậy, làm sao chị dám…”

“Trước khi có thể lên tiếng về quyền riêng tư, em cần phải đủ thông minh để chịu trách nhiệm với bản thân cái đã.”

Với biểu cảm vô hồn, chị ta nói với giọng lạnh lùng.

Thậm chí dù vẻ đẹp gắn liền với con người đó, chị ta ở một vị trí không ai có thể với tới.

Không khí lạnh cóng tựa một cơn bão tuyết lan tỏa khắp nơi. Vài vị khách vừa bước ra khỏi 「VQManga」 cũng có vẻ tò mò và dừng lại xem, nhưng họ lập tức lảng mắt đi và nhanh chóng rời khỏi đó.

“Himeka, tại sao em lại không đến chỗ Cậu? Em biết với bổn phận là phụ nữ của gia tộc Akishino, mọi nữ nhân đều phải trải qua khóa huấn luyện phép tắc và cách ứng xử.”

“Em không muốn.”

Hime nói nhẹ nhàng nhưng đầy cương quyết.

“Lớn lên rồi hãy nói mấy lời ấy. Khi đến lúc, em có thể làm mọi việc mình muốn. Nhưng vì bố và mẹ đã nuôi nấng chúng ta, hai chị em ta phải có bổn phận, là con cháu của gia tộc Akishino là học hỏi để gánh vác sản nghiệp của khách sạn. Đây là truyền thống mà em phải tôn trọng. Bà ngoại, mẹ, và chị đều đươc học những điều ấy. Tại sao em là người duy nhất muốn lười biếng vậy hả?”

“Em không lười.”

“Thế không gọi là lười thì gọi là gì. Cả kỳ nghỉ chỉ toàn đọc manga. Thật vô nghĩa.”

“Nó không vô nghĩa!”

Uh…

Họ sẽ chẳng bao giờ có thể đồng nhất quan điểm nếu cứ thế này.

Tôi cũng hiểu sự khó chịu của Hime. Bị bắt làm những việc bằng cách gán lên nó hai chữ bổn phận, cộng thêm việc bị vứt đi toàn bộ đống manga “vô nghĩa” mà mình yêu thích nhất; tất nhiên là cô ấy phải nổi giận rồi.

Mặt khác, mình có cho rằng Yuuhana-san sai không? —Không, mình không nghĩ thế.

Công bằng mà nói cô ấy nên nghe lời bố mẹ khi còn được nuôi nấng trong gia đình.

Dù sao thì, dựa vào tình hình lúc này việc 「Thuyết phục chị ấy hiểu đi Hime」 là bất khả thi. Với con người cứng nhắc như Yuuhana, chị ta chắc chắn sẽ không thay đổi dù chúng tôi có dẫn đến tận 「VQManga」.

Nhưng—

“Chờ đã, thưa chị !”

Người vừa bước lên với nụ cười bất khuất là Natsukawa Mana.

Cô bé khoanh tay và thả lỏng vai, rồi nói chuyện đúng với phong cách thô lỗ thường ngày.

“Nãy giờ tôi đã đứng nghe chị nói, và có một chuyện, chị nãy giờ đang nhại cái gì vậy? Những thứ vớ vẩn như bổn phận hay truyền thống? Điều đó không còn đúng ở hiện tại nữa. Chẳng phải chị đã quá lạc hậu rồi sao?”

“Con bé này thật không có phép tắc gì hết.”

Yuuhana-san hoàn toàn ngơ người ra, và chị ta lạnh lùng nói tiếp.

“Tôi không biết cô là ai, nhưng đây không phải là cách để cô nói chuyện với người lớn tuổi hơn đâu nhé. Nó khiến tôi tự hỏi bố mẹ cô đã cho cô ăn học như thế nào đấy.”

“Hmp, chị dám?”

Nụ cười bất khuất lúc nãy của Mana vẫn không bị ảnh hưởng.

Thậm chí dù đối phương có là một sinh viên đại học, cô bé vẫn tràn ngập sự tự tin, tôi đoán vì cô bé chắc chắn mình sẽ thắng chăng?

“Dù tôi không biết gia cảnh của nhà chị, nhưng chị thực sự có quyền ép chị ấy làm điều chị ấy ghét sao?”

“Cô không nghe tôi nói sao? Vì em ấy được bố mẹ nuôi dưỡng và chăm sóc, nên em ấy bắt buộc phải vâng lời bố mẹ. Chấm hết.”

“..Uuuuhhh.”

“Huh?”

Huuuuuj?

C-Chờ chút.

Mới thế đã đầu hàng rồi sao?! Natsukawa Mana-chan?

“Này, dù có nói sao, thì kết quả cũng sẽ là vầy thôi?”

Tôi khẽ thì thầm vào tai cô bé, nhưng Mana đáp lại đầy lúng túng, “B-Biết rồi!”

“Chị đã nói manga là thứ vô nghĩa, đúng không? Làm sao chị có thể quyết định trắng đen thế nào mà không tự liếc sơ qua một cái nhỉ?”

“Hả?”

Con bé này bị sao thế? Tự nhiên lại gồng mình tranh cãi cho manga? Chẳng phải con bé đã bảo kinh tởm kinh tởm không ngừng vừa nãy sao?

…Không, có thể nói đó chỉ là cái cớ. Thực ra, cô bé chỉ muốn bảo vệ Hime.

Cô bé thực sự là một người tốt, nhìn chung là vậy.

“Đây! Nhìn này! Đây là một cuốn doujinshi mà Hime đã khuyên tôi mua đấy—!”

Mana lấy ra cuốn doujinshi cô bé vừa mua lúc nãy và chỉ vào chiếc bìa sách cho Yuuhana-san. Dù tôi cảm thấy hơi lạ, nhưng vẫn quyết định im lặng theo dõi.

“Chẳng phải bìa vẽ quá đẹp hay sao? Nếu một dân nghiệp dư có thể vẽ tốt thế này, đúng là thật tuyệt vời, phải không? Nhìn này, chiếc bông hồng với cái ổ khóa đẹp y như thật luôn, nhỉ? Chị có thể vẽ được thứ nào như vậy không? Tôi thì chắc chắn là không. Nếu có người làm được điều chị không thể. Tôi không nghĩ  có gì lạ nếu nghĩ nó thật đáng ngưỡng mộ và quá đỗi tuyệt vời.”

Những lời Mana vừa nói đúng là rất lạ nhưng chúng xuất phát từ tận đáy lòng cô bé.

“…Cho tôi mượn một chút được không?”

“Vâng chị cứ tự nhiên.”

Mana chuyền cuốn doujinshi như lời ngỏ ý của Yuuhana-san.

Chờ đã, thôi rồi lượm ơi! Trước khi tôi kịp ngăn cô bé, Yuuhana-san đã lật vài trang của cuốn  「Khao khát cháy bỏng từ thanh Thánh kiếm của tôi!」.

Đôi chân mày mỹ miều ấy chợt chau lại.

“Hiểu rồi. Tôi chắc chắn không thể làm được. Không đời nào tôi có thể vẽ những thứ như thế này.”

“Đúng không?”

Yuuhana mở cuốn sách và cho Mana đang cười rạng rỡ thấy vài trang.

Oreshura v05 155

Trong trang đó là…uhhh, những người đàn ông khỏa thân chạm vào nhau, bằng những “thanh thánh kiếm mãnh liệt” chọt vào phía trước và phía sau của nhau…um, nó…nó khiến tôi tự hỏi thằng bẩn bựa nào lại không gắn mác 18+ cho thứ này—

“Hyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”

Tiếng hét thất thanh không hợp chút nào với người đẹp tóc vàng mắt xanh vang lên từ miệng của Mana.

“C-C-C-C-C-Cái gì thế này?! Sao lại trai với trai thế này? Này, chờ đã! Cá? C-Cái gì?!”

Cả khuôn mặt Mana đỏ bừng còn miệng thì há hốc. Tôi cũng chẳng biết mình nên nói gì với con bé.

“H-Hyi-Gyaiaaa! K-Không t-thể n-n-nào! Aggghghhhhhhh! Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Khôoooooooooooong!”

Yuuhana nhìn vào cô bé lớp tám đang hét thất thanh, và thở dài.

“Chị đồng ý cô bé này là bạn Himeka, nhưng không ngờ nó lại đáng thương như thế.”

Ngay lúc đó.

Hime, người nãy giờ vẫn cúi gập mặt xuống, bỗng ngẩng cao đầu.

“Mana không có xấu.”

Cô dang tay như muốn bảo vệ cô bạn đang tái mặt và ngờ người đi kia.

“Sao lại không xấu? Cái gì mà bảo khộng xấu hả? Em có bằng chứng và lời giải thích nào không?”

“Em ấy chỉ muốn bảo vệ em, đó là lý do!”

Hai dòng lệ chảy dài ra từ mí mắt Hime, và cô trừng mắt nhìn vào cô chị cao hơn mình cả một cái đầu.

“Chẳng có gì tốt đẹp nếu em đi cùng những đứa bạn có thể ảnh hưởng xấu như thế.”

“Nếu chị coi thường em, em không quan tâm. Em biết mình đã bất lực bỏ trốn khỏi nhà và dựa dẫm vào sức mạnh của người khác; Em biết em đã dùng tiền tiêu vặt của gia đình để mua manga và nó thật giả tạo. N-Nhưng…”

Hime hét to nhất hết sức có thể.


“Đừng có mà sỉ nhục người bạn yêu quý của em!”


Lần đầu tiên khuôn mặt Yuuhana-san có chút dao động.

Nhìn khuôn mặt cô ấy lúc này có thể đoán Hime đã nhận ra mình đã quá lời.

Đến nước này, tôi không thể im lặng thêm chút nào nữa, thế nên tôi mở lời.

“Vậy, em có thể nói vài lời được chứ?”

“Hả? Cậu là ai?”

“Eh?”

M-Mình đứng đây nãy giờ mà—

Làm sao chị ta có thể bơ toàn tập mình được chứ hả?

“…Em là Kidou Eita.”

“Ồ, cậu trai mà tôi đã nói chuyện qua điện thoại hôm qua đấy à. Sao thế?”

Tôi tự trấn tĩnh bản thân, và nói.

“Em cũng từng thích manga trước đây, và em cũng có những ảo tưởng như Himeka-san. Như giờ, em không còn hứng thú với chúng nữa, thậm chí em còn bán đi tất cả cho một hiệu sách cũ.”

“Thật sao? Vậy ra cậu đã cải tà quy chánh à?”

“Chắc chắc là không.”

Tôi cương quyết lắc đầu.

“Dù em nghĩ rằng bản thân lúc trước chắc chắn là một thằng ngốc, nhưng em chưa bao giờ có ý định chối bỏ nó.  Đó là vì đó là một trong nhiều thứ đã làm nên “em”, và nhờ có chúng, em mới có thể đứng đây lúc này. Đó là những suy nghĩ của em. Dù có gì xảy ra, đó vẫn là em.”

Sẽ có ngày Hime bừng tỉnh khỏi những giấc mơ đẹp đẽ ấy, và ngày đó đang đến gần hơn.

Đó là vì cuối cùng sẽ đến một ngày đẹp trời mà ta phải đối mặt với thực tại không thể tránh khỏi này.

Và khi ngày đó đến, nếu bạn chối bỏ quá khứ đó thay vì vui vẻ chấp nhận nó, nhưng vẫn có thể tiếp tục bước tới, bạn sẽ cần có một trái tim mạnh mẽ hơn hết thảy những người khác.  

 “Vì đó là lựa chọn của chính em, ai cũng cần chấp nhận cái tôi đáng xấu hổ trong quá khứ để thực sự trưởng thành.”

Đúng thế! Tôi nghĩ mình đã nói ra chúng một cách hoàn hảo!

Ở bên kia làn hơi nước bốc lên từ mặt đường nhựa kia, thấp thoáng một bóng dáng của một cô gái nào đó đang đứng trên vỉa hè.

Người ấy đang mỉm cười.

Người ấy đã đứng đó bao lâu rồi? Dưới ánh nắng chan chan của mùa hè nóng nực này, người ấy thậm chí không đổ dù chỉ là một giọt mồ hồi. Mái tóc bạc của người ấy phất phơ như những chiếc lá cây đung đưa trước gió.

Cô gái với cuốn sổ trong tay.

Cô từ từ bắt đầu mở từng trang trong cuốn sổ.

Tôi cuối cùng cũng nhận ra con nhỏ ấy đang âm mưu điều gì.

“Này! Bà làm cái gì ế—————!?"

Trong khi từ miệng tôi, máu sắp tuôn ra cùng tiếng thét, tôi lao đến phía cô gái đó!

Chỉ trong tích tắc khi tôi chỉ còn, chỉ còn cách một ngón tay đến cuốn sooooooooổ đó!

「SINH RA ĐỂ 「Thối rữa」」

Sau khi bị tìm thấy ở cổng trường và bị Sasahara-san bắt gặp, tôi phải ngồi nghe thuyết giáo ở phòng giáo viên. Cái chết!

Đây là lần thứ ba trong tháng này tôi bị ngồi trà văn phòng vì đem pháo đến trướng. Cái chếti.

Tôi đang bị mục rữa và không thể ngừng việc nhanh chóng phải tìm được thuốc kích thích, chuyện này thật tồi tệ. Cái chết.

Liệu tôi không thể tìm được một đồng chí thấu hiểu mình sao? (Chết...)

Đau như shit. Thế mà tôi vẫn chiến đấu bảo vệ họ. Chết tiệt.

Thậm chí dù vậy, hôm nay tôi vẫn phải hạ được 《ㄇㄧˋ ㄕㄚ》!

Dù gì, tôi là người duy nhất có thể cầm chân được tên trùm khủng bố 「Prophet (Michael)」 đấy.

Ngày mai tôi sẽ tạm giấu chúng trong vớ, thử coi mấy người sẽ làm được gì thằng này?

Vì cuộc thánh chiến không hồi kết bất diệt giữa bóng tối và ánh sáng—cạn ly nào (ỰC)!

Cái chết!

“Xinnnnnnn đừngggggg mà! Tớ chết mất! Tha cho tớ mộtttttt lần điiiiii!”

Tôi lăn lộn trên sàn mặc cho cái náy như lò lửa này. Còn con mắm vừa đọc to nhật ký của tôi—Natsukawa Masuzu thì tiến lại gần với nụ cười toe toét trên khuôn mặt.

“Thật hân hạnh được gặp chị, chị của Akishino-san. Tên em là Natsukawa Masuzu, hội trưởng đương nhiệm của 「Hội đánh thức tiềm năng của một thiếu nữ」, mà em gái chị đã gia nhập.”

Sự xuất hiện bất ngờ này khiến Yuuhana-san tròn mắt ngạc nhiên, nhưng cô cuối cùng cũng trấn tĩnh lại.

“Chị cũng rất vui được gặp em. Cảm ơn em vì đã chăm sóc cho em gái chị lúc hoạt động Hội.”

“Không đâu ạ, chính chúng em mới phải cảm ơn Himeka vì những cống hiến của cô ấy.”

“Himeka?”

Masuzu khẽ ôm choàng lấy vai Hime từ đằng sau, dù Hime đang sững sờ nãy giờ.

“Nếu không có Himeka-san, hội của tụi em sẽ không bao giờ có thể được thành lập. Thậm chí dù cậu ấy là một otaku chính hiệu với ảo tưởng bay xa mà Fristy không thể sánh kịp, Akishino Himeka, cùng với những người khác, là một thành phần không thể thiếu của Hội tụi em.”

“…Chị hiểu.”

Yuuhana-san khẽ gật đầu.

“Chị rút lại những lời không đúng lúc nãy về mấy đứa. Có vẻ như Himeka thực sự có những người bạn tốt ở trường cấp ba.”

“Tất nhiên rồi ạ.”

Yuuhana-san, chị thực sự nghe theo những gì Masuzu nói ư?

Nó có khác cái méo gì lúc nãy mình nói đâu—

Nhưng Masuzu, Hime, và Yuuhana-san không ai thèm đoái hoài đến tôi cả.

“Himeka, đống game và manga mà chị bảo đã vứt đi ấy—chúng thực ra còn ở trong nhà kho.”

“…Thật ạ?”

“Chị đưa chìa khóa cho mẹ rồi. Trong lúc làm việc ở khách sạn, chúng ta có thể từ từ bàn về việc này.”

Hime gật đầu.

Yuuhana-san ngồi vào ghế tài xế trong chiếc xe gia đình.

Sau khi bật cửa sổ lên, chị ta đưa cho Hime một chiếc túi xách.

“Đây là đồ thay cho hôm nay. Em chỉ mang theo một bộ trong người thôi đúng chứ?”

“…Cảm ơn chị.”

Hime khẽ biểu lộ sự biết ơn.

“Chị sẽ bắt chuyến xe điện đến Tokyo tối nay, vậy sao em không dọn về nhà ngày mai đi, Hime? Đừng để bố và mẹ lo lắng quá.”

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh và khuất vào ngã rẽ ở giao lộ.

…thế ra mọi chuyện êm xuôi rồi à?

“Này, sao bà lại ở đây?”.

Khi tôi vừa dứt lời, Masuzu lườm tôi bằng khuôn mặt cực kỳ đáng sợ.

“Tại cậu không thèm liên lạc, nên mình đến tìm cậu.”

“Hả?”

“Sắp hết kỳ nghỉ hè rồi, mà cậu dám lơ bạn gái rồi đi chơi với bạn gái cũ à—chắc chắn tớ sẽ khiến cậu phải trả giá vào mấy ngày tới.”

Nhỏ gác lại những lời nói đáng sợ ở đó và nhanh chóng bỏ đi.

Trước lúc đi, nhỏ cũng không quên búng một cái tách vào trán vào cô bé Mana tội nghiệp vẫn ngồi bệch xuống đất với vẻ mặt trống rỗng.

“Em vẫn không thay đổi nhỉ, con nhỏ bướng bỉnh này!”

Cuối cùng thì, con 「gấu」 của tôi lại dành hết công lao.

Dù thế, cô bạn gái cũ của tôi vẫn đến bên cô bé Mana đang ngây người sau khi nhỏ vừa bị ăn cả cái búng trán.

“Mana, cảm ơn nhé.”

Cô ôm Mana thật chặt vào lòng.

—Chà

Vì Hime đã có một cô bạn mới, những ngày nghỉ hè cũng không quá tệ nhỉ.

Phần 5[]

Tám giờ tối.

Sau khi dọn dẹp xong bữa tối và vừa bật máy rửa bát, tôi bắt đầu lẩm nhẩm thuộc lòng ngày tháng từ cuốn lịch sử Nhật Bản thì tiếng chuông cửa chợt vang lên.

Đây là lần thứ hai trong ngày Hime sang nhà tôi. Chẳng phải nhỏ ở tạm nhà Harusaki hay sao?

“Eita, nhìn này!”

Trong khi vẫn còn thở hổn hễn, Hime chuyền cho tôi một cuốn sách tranh.

Cuốn sách đầy vết ố. Bìa trước thì xước còn bìa sau thì đầy nếp gấp—rõ ràng cuốn sách tranh này đã có từ nhiều năm trước.

Tựa đề nó là—

“Alice in Wonderland, huh?”

Chỉ khi đọc thành tiếng—cuốn sách này là cuốn nổi tiếng thứ hai trên khắp thế giới chỉ sau Holy Bible.

Câu chuyện kể về một cô bé tên Alice vì mải về đuổi theo một chú thỏ xuống một cái lỗ và vô tình bước vào một thế giới bí mật. Nếu nghĩ lại, bạn có thể xem câu chuyện này như cha đẻ của mọi  「Câu chuyện về thế giới giả tưởng khác」.

“Cuốn sách tranh này là cuốn sách đầu tiên cuốn hút em. Khi em còn ở nhà trẻ, chị em đã đọc  đi đọc lại nó cho em vì bố và mẹ em luôn bận rộn với việc kinh doanh ở khách sạn. Đó là lý do chị luôn là người kể chuyện cho em nghe.”

Hime ôm chặt cuốn sách vào lòng và nói với đôi mắt rưng rưng.

“Em đã hoàn toàn quên nó. Em đã quên lý do tại sao em lại thích manga và anime đến thế. Em đã thực sự chị em là tất cả lý do tại sao em lại là chính mình của hiện tại.”

Những giọt nước mắt trong suốt tựa pha lê lăn dài trên đôi má màu ngọc trai trắng ngần của Hime.

“…Cuốn sách tranh này, tại sao?”

“Nó nằm ở đáy chiếc túi xách mà chị đưa cho em.”

Vậy ra Yuuhana-san đã thấy cuốn sách tranh này khi chuyển toàn bộ manga của Hime vào nhà kho.

Chị ta cảm thấy tất cả đống sách còn lại thật 「vớ vẩn」 và ném chúng đi, chỉ ngoại trừ cuốn sách này.

Vì trong mắt chị em nhà Akishino, nó là một câu chuyện đặc biệt.

“Này, Hime. Cậu thực sự ổn nếu không gặp mặt chị sao?”

Tôi liếc nhìn đồng hồ treo tường.

Đã là 8:32 tối.

Nếu tôi nhớ không lầm, chuyến tàu tốc hành đặc biệt cuối cùng  「Hanewa」 đến Tokyo rời ga lúc 9 giờ tối.

“Nếu đi ngay, chúng ta có thể vừa kịp.”

Hime tròn xoe mắt nhìn tôi.

“Em muốn đi!”

Được, chốt vậy đi.

Tôi vớ lấy chiếc bóp để trên bàn, cầm tay Hime, và lao khỏi nhà sau khi khóa cửa. Tôi thậm chí còn chẳng màn tắt đèn, nhưng so với tiền điện, thời gian mới là thứ quý giá hơn vào lúc này.

Giờ này, xe buýt chỉ chạy tuyến cách nhau nửa giờ. Thành thật mà nói, chúng tôi không thể nào đến kịp.

Lựa chọn duy nhất là ra ngoài đường chính và gọi taxi.

Chúng tôi băng ngang qua khu dân cư và chạy qua ngọn đồi. Hai chúng tôi vừa đến đường chính còn nhanh hơn thời gian đến trường, nhưng vì giờ này, không có bóng dáng một chiếc taxi nào cả. Từ đầu đường đã có rất ít xe cộ. Chết tiệt! Đây chính là lý do mình ghét vùng ngoại ô!

Trong khi Hime và tôi quanh quẩn xung quanh cột đèn giao thông tự hỏi  「Làm sao đây?! Làm sao đây?!」, một chiếc xe hạng sang màu đen đột ngột dừng lại trước mắt chúng tôi.

Cửa sổ đằng sau chợt kéo xuống —

“Này, cuối cùng cũng tìm được hai anh chị ngốc hai người!”

Cô bé với mái tóc vàng và hai chiếc bím choài đầu ra ngoài cửa sổ, và ánh đèn màu xanh từ trụ đèn giao thông hắt lên khuôn mặt cô.

Đó là Mana. Cô bé vô tình xuất hiện thật đúng lúc.

“Hồi chiều em có nghe được cuộc nói chuyện không?”

Mana nháy mắt với chúng tôi như thể chuyện đó là tất nhiên.

“Nếu Hime không tiễn chị của mình, chị sẽ không thể có HAPPY END đúng không? Mọi thứ sẽ lãng phí, đúng chứ? Vậy thì nhanh chân lên rồi vào xe đi. Nếu không đi nhanh, sẽ không kịp mất!”

Cuộc nói chuyện dài lê thê của Mana bị cắt ngắn bằng cái ôm choàng vào cổ của Hime.

Với cặp mắt đỏ hoe, Hime thốt lên.

“Mana, chị yêu em nhất! Bạn thân à!”

“T-Tất nhiên rùi, nhanh lên rồi vào xe đi. Em sẽ nóng chết mất vậy nên vào đây lẹ lên hai tên ngốc này!”

Chúng tôi nhận lòng tốt của cô nàng tsundere kia và vào trong xe.

Chàng vệ sĩ đầu trọc mặc vét đen từng xô xát với tôi đang ngồi ở ghế tài xế. Hắn vẫn giữ thái độ đáng sợ ấy, nên tôi có chút xoắn khi trông thấy hắn. Mà tôi cũng vừa nhớ ra tên anh ta là Yasuoka.

Yasuoka-san bắt đầu xoay vô lăng và khẽ nói với tôi.

“Lâu rồi không gặp, nhóc cao trung.”

“V-Vâng ạ. Lâu rồi không gặp.”

“Vết thương của chú mày, vẫn còn đau chứ?”

“Đ-Đỡ lâu rồi anh ạ.”

Dù tôi đã bị dần một trận hơi bị bài bản lúc đó, ngạc nhiên thay trên mình tôi lại không có một thương tích nào cả. Đó có thể là do anh ấy đã khéo léo dùng những kỹ thuật để giảm thiểu chấn thương cho tôi khi đánh nhau.

“Anh tăng tốc đây, vậy nên nếu có đâm vào đâu và để lại sẹo cho chú, thì đừng có trách anh nha.”

Khi anh ta nói những lời nguy cmn hiểm như thế, chiếc xe bỗng nhiên lao đi với tốc độ kinh ngạc.

Tôi vỗ lưng Hime trong khi cô ấy ôm tôi với vẻ mặt tái nhợt, vì tôi cũng đang sợ teo mật như cô ấy. Không gian bên ngoài cửa sổ như bị bẻ cong. Tôi thậm chí còn chẳng thể nói được tên đường mà chúng tôi đang lướt đi trên lúc này.

“Đừng lo. Dù ổng nói thế, như Yasuoka sẽ chắc chắn không khiến chúng ta gặp tai nạn đâu.”

Mana nói từ chiếc ghế sau, nhưng thực sự tôi chẳng thể tin lời em ấy.

Ngay sau khi chúng tôi vừa sắp chạm vào vòng tay ông bà khoảng chừng ba lần, chiếc xe bỗng bắt đầu giảm tốc độ.

Khung cảnh bắt đầu hiện rõ lại, và tôi nhận ra chiếc mái đỏ thân quen ấy. Đó là nhà ga Hanenoyama.

Liếc nhìn đồng hồ và giờ đã là 7:58 tối.

“Chuyến cuối, Hanewa, rời đi lúc 9:03, nhanh lên!”

Gần như bị xô ra bởi Mana, Hime và tôi rời xe.

“Tôi theo hai người đến đây thôi. Lát nữa hai người tự về nhé.”

“Thực sự không thể cảm ơn hết sự giúp đỡ của em, Mana! Cả anh Yasuoka-san nữa!”

Chúng tôi cảm ơn ngay sau khi rời xe.

Mana kéo kính lên và chìa đầu ra.

“À đúng rồi —còn một điều tí nữa quên.”

Cô bé rút ra một cuốn doujinshi, mở nó ra và hét thẳng vào mặt tôi.

“Otaku! Thực sự! Là bọn! Biến thái ——————!"

…Thật tình!

Chúng ta sẽ gác lại tiếng hét nổi da gà của Mana sang một bên. Giờ chúng tôi phải chạy hết tốc lực đến nhà ga. Với đống xu lẻ chúng tôi đã lấy ra sẵn lúc còn trên xe, chúng tôi cho vào máy thu ngân và mua vé thông hành. Như hai đàn em của Usain Bolt vừa cắn thuốc, chúng tôi vồ lấy vé từ kiểm soát viên và chạy qua cổng kiểm soát đến ga thứ 8 nơi dừng của tàu Hanewa.

Kịp rồi!

Ở sân ga vắng vẻ nơi ấy, ánh đèn nhà ga hắt lên mái tóc đen màu ngọc trai của một cô gái đang đứng lặng im cúi đầu. Không nghĩ ngờ gì nữa, đó là Akishino Yuuhana-san.

“S-Sao em lại ở đây?”

Khi Yuuhana-san nhận ra chúng tôi, chị ta đã rất đỗi ngạc nhiên.

Cố lấy hơi thở, tôi đẩy Hime lên, người cũng đang thở đứt hơi giống tôi.

“Đi đi Hime. Cậu có điều cần nói mà phải không?”

Hime gật đầu, lau mồ hôi lấm tấm trên trán, và đứng thẳng người trước mặt chị mình.

Không giống lúc trước, đầu cô không hề luồn cúi dù chỉ một chút.

Hime thẳng lưng và thể hiện sự dứt khoát trước mặt chị mình.

“Onee-chan, có điều em cần nói với chị.”

“…Gì thế?”

Má chị ta đỏ ửng, còn Hime nở một nụ cười tuyệt đẹp rồi hét lên dõng dạc.

“Em có thích một người!”

Oreshura v05 169

….Ehhhhh!?

Thế thôi ư? Hime?

Cậu ấy rõ ràng muốn đến đây để tiễn chị ta, nhưng tại sao lại nói những lời si tình như thế?!

Nhìn kìa, cả Yuuhana-san cũng đang bàng hoàng —

“Thật sao? Tuyệt quá.”

Hả, chờ đã? Chị ta thực sự đã cười kìa?

Nụ cười ấy như muốn cầu nguyện cho cô em gái nhỏ nhắn của cô. Nó rực rỡ tựa những đóa hoa đua nở.

“Nhưng, em có rất nhiều tình địch.”

“Không sao đâu, Himeka. Cứ là chính mình, em thật sự rất xinh đẹp mà…phải cố gắng hết sức đấy.”

“Mmn.”

Trong khi tàu tăng tốc bắt đầu vào sân ga, hai chị em họ ôm chầm lấy nhau.

“Chà thế thì, Kidou-kun. Chị để em gái lại cho cậu đấy.”

“Ah, um…”

Ngay khi chuẩn bị bước chân lên tàu, đôi môi của cô ghé sát tai tôi.

“Em gái chị có ngực khủng đến không ngờ đấy. Không biết nhóc đã chú ý nó chưa nhỉ?”

“Em có biết gì đâu!”

Ummm, thật ra tôi biết! Nhưng thậm chí là thế tôi vẫn phải giả vờ là không!

Lúc khuôn mặt tôi đỏ chói, tiếng chuông báo hiệu giờ tàu khởi hành vang lên. 

Cùng lúc âm thanh inh tai liên hồi ấy vang lên, tàu chầm chậm lăn bánh.

“Eita, chị em đã nói gì với anh thế?”

“Có nói gì đâu…”

“Xấu tính. Ôm em một cái đi?”

“Không, ai thèm ôm cậu chứ!”

Trong lúc Hime ôm chầm lấy tay phải, tôi cố lảng mắt đi khỏi “thứ đó”. 

Làm ơn đừng có chú ý đến thứ đó nữa, um, thứ mềm mềm ấy. Rồi tôi chợt nghĩ về điều gì đó.

“…Ah, đến lúc học kỳ bắt đầu. Mọi thứ sẽ ổn cả thôi.”

Tôi khẽ lầm bầm trong khi cô bạn gái cũ nghiêng nghiêng chiếc đầu thắc mắc.

“Mà, cậu cho tớ mượn tập mới nhất của 「Thánh Long」 luôn được không?”


Chú thích[]

  1. Cửa sổ kiểu Pháp: Cửa sổ gắn từ nóc đến sàn
  2. Gucci Large Boston

    Túi Boston

  3. Ý nói đến manga này http://en.wikipedia.org/wiki/Drifters_(manga)
  4. Trong Tiếng Nhật, "Bỏ nhà đi bụi" là "ぃぇで". đọc theo Romanji là "i-e-de". .
  5. Ý nói đến Super Robot War http://en.wikipedia.org/wiki/Super_Robot_Wars
  6. Đối lập với Otaku
  7. Tankōbon: Là bản tổng hợp các tập manga hàng tuần, ý Hime ở đây là cô không đọc số hàng tuần mà chờ đọc tankōbon
  8. Konakijii: Một con youkai( yêu quái) có dáng người một đứa trẻ đang khóc nhưng khuôn mặt của một người già. Nếu đụng vào nó, nó sẽ bóp cổ bạn đến chết

Xem các quy chuẩn dịch thuật về danh từ riêng


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 5 Chương 2♬   Ore no Kanojo to Osananajimi ga Shuraba Sugiru   ♬► Xem tiếp Tập 5 Chương 4


Advertisement