FANDOM


Oreshura p 065 36

Chương 2: Xuất hiện rồi kìa! Thiếu nữ thứ ba Sửa đổi

「Harusaki Chiwa」, một thành viên của “Jien-Otsu”, có thể được miêu tả là “dễ thương như một cô em gái”.

Tôi, Natsukawa Masuzu, cũng có một đứa em gái, nhưng hoàn toàn chẳng tài nào đồng ý với kiểu so sánh ấy. Nếu là “phiền phức”. Tôi đã có thể hiểu được. Vì chỉ cần nghĩ về khuôn mặt vênh váo của đứa em gái mình đã khiến tôi cảm thấy phiền phức. Biến phép so sánh “phiền phức như đứa em gái” trở thành trào lưu thực sự còn là mong ước của tôi.

Được rồi, tạm thời xếp xó chuyện đó, và bàn về tình hình của chúng ta hiện tại.

“Onii-chan, em muốn gặp anh lắm đó!”

Một cô bé sơ trung đã nói thế, rồi vật “bạn trai” tôi xuống và ôm chầm lấy hắn.

Nếu là bình thường, hẳn tôi sẽ tỏ ra kiểu như “vừa bắt được hắn vụng trộm”, và dùng hắn như vật thí mạng, nhưng—

“Eita-kun, cậu có em gái sao?”

“Có quái!”

“Kiểu như con riêng, đứa em thất lạc bên ngoài ấy?”

“Thất lạc con khỉ!”

Hừm, có vẻ như hắn chẳng biết gì về cô “em gái” này.

“Vậy, em là ai?”

Trước cuộc thẩm vấn của tôi, cô bé thả hắn ra rồi đứng dậy.

Nhỏ mỉm cười lịch sự rồi cúi chào.

“Em là học sinh lớp 8 trường tư thục nữ Fifnir, Misora Miharu!”

Không chỉ diện mạo mà cả tên họ của nhỏ đều thật thanh tú. Những người có tên chứa những từ tươi sáng như “Haru” hay “Mi”, với tôi quả thật có hơi khó để đối phó, ví như “Haru” hay “Saki”.

“Eita-kun, liệu có thể nào họ của cậu thực ra là Misora chăng…”

“Không đời nào!”

Nhỏ bỗng giật mình rồi chen vào.

“C-Chuyện đó – em xin lỗi! Tự nhiên lại gọi anh là Onii-chan trong vô thức như thế.”

“Vô thức?”

“Vì anh trông giống hệt người anh quá cố của Misora nên…”

Nước mắt bắt đầu ức ra từ khóe mắt cô bé.

—Chuyện gì thế này?

Dù nhìn theo góc độ nào đi chăng nữa, cảnh này quả thật rập khuôn đến nỗi tôi thậm chí chẳng muốn xem tiếp. Cảm giác như hiện thực vừa quay một vòng tròn về lại điểm xuất phát.

Nhìn trở lại chỗ hắn, tôi cố tìm xem điều hắn đang nghĩ lúc này.

“Hic… A-A-Điều-Điều đó-Anh thật sự giống anh em sao…?”

H-Hắn khóc ư!?

Điều này quả thật ngoài sức tưởng tượng, tôi chưa từng nghĩ sẽ còn có một gã rập khuôn hơn trong chúng ta. Tôi bắt đầu e liệu không chừng hắn sẽ dính quả lừa trò “Em gái của tôi” một ngày nào đó. Onii-chan? Là em, là em! Em gái của anh đây! Vì em là em anh nên mau giao 1 triệu yên ra mau!

Nhìn thấy nước mắt của “anh trai” mình, cô em chợt mỉm cười dịu dàng.

“Vào một hôm hội thao khối 4, anh trai Misora đã tè dầm trước toàn trường.”

Nước mắt người anh trai đến đó chợt tắt hẳn tựa vòi nước đóng van.

“Khi anh bảo vệ em trước lũ côn đồ ấy, vẻ mặt anh giống hệt anh trai khi tè dầm lúc đó</span>♪.”

“HAHAHA hân hạnh hân hạnh!”

Rồi hắn bật khóc theo một nghĩa khác đồng thời giơ ngón cái. Cá nhân tôi nghĩ màn trình diễn đầy can trường đó của hắn thậm chí dù đã đến nước này thực sự xứng đáng với danh dự một cựu chuunibyou.

Bất ngờ, tôi chợt thấy hai cảnh sát chạy đến chỗ cả bọn từ ngọn đồi, họ đến đây vì tôi đã gọi cảnh sát bằng di động trước đó.

“Mấy người này chậm chạp thật, để tớ đi giải thích với họ.”

“Xin lỗi, nhờ cậu đấy.”

“Cảm ơn chị, Masuzu-san.”

… Masuzu-san?

Rõ ràng mình chưa nói cho nó biết tên mà.

Có lẽ con bé đã nghe hắn gọi mình vừa nãy chăng.

Tôi đến chặn hai sĩ quan và giải thích tất cả cho họ, trong lòng ngực vẫn cảm thấy bức bối. Dù không thể dùng từ để miêu tả được cảm giác khó chịu này, vừa đủ để tôi cảm thấy phiền phức.

Tôi báo cho cảnh sát bọn côn đồ đã chạy từ trước đó rồi giao phần việc còn lại cho họ, và quay lại chỉ để thấy—

—Ể?

Misora Miharu ôm chầm lấy hắn từ đằng trước, rồi đặt một nụ hôn lên mặt.

Hai tay nhỏ thì khóa chặt sau cổ hắn, còn cơ thể hai người họ thì dính chặt nhau không khác gì tình nhân

Dù không thể thấy mặt hắn từ góc này, nhưng mặt Misora-san thì tôi lại thấy rất rõ.

Nụ cười đó chứa đầy vẻ trưởng thành, khác xa một phút trước.

Đến khi dù biết tôi đã nhận ra, cô ta vẫn mỉm cười!

“Em làm anh giật mình đấy, đột nhiên vấp ngã như thế.”

Hắn đỡ lấy vai Misora đẩy cơ thể mình ra khỏi người cô ta, có vẻ không nhận ra nụ cười lúc đó của nó.

“Xin lỗi nhé, Onii-chan. Tại em thấy hơi chóng mặt một chút.”

Teehee, cô ta hồn nhiên mỉm cười, rồi tự gõ đầu mình. Cử chỉ ngây thơ này tựa như cô ả đang cố kích thích bản năng bảo bọc của những người khác.

—Mình không thích con nhóc này.

Giấu đi cơn giận, tôi bước đến chỗ họ.

“Eita-kun.”

“Ồ Masuzu, mọi chuyện thế nào rồi?”

Giữa lúc hắn có vẻ vẫn chưa biết chuyện gì, tôi dùng ngón tay nâng cằm hắn lên, thu hẹp khoảng cách hai đứa trong tích tắc—rồi tặng bạn trai mình một nụ hôn.

Tất nhiên không phải những thứ tựa như thơm lên má.

Mà thứ chỉ có tình nhân mới có thể làm được, một nụ hôn môi chạm môi.

“Ưm, ưmmmmmguuu!?”

Dù mắt hắn đã trợn trắng và cố vùng vẫy—không, không thể tha, đây là hình phạt cho cậu vì dám ve vãn đứa con gái khác, phải để cho cậu thi hành án ngay và luôn.

Phải, đây là hình phạt cho hắn, chắc chắn không phải là hành động âu yếm.

Chắc chắn không phải.

Chắc—chắn… không phải…

…………………………

“C-Cô làm cái quái gì thế!?”

Tiếng hét bất ngờ của hắn khiến tôi bừng tỉnh.

Có vẻ tôi vừa vô tình lơ là trong giây lát. Quá bất cẩn rồi. Mà, đôi khi những chuyện thế này vẫn xảy ra.

… mặt tôi, không thể nào đang đỏ lên vì ngượng đúng không?
“Sao chứ, hôn cái có chết ai đâu? Cậu dù sao cũng là bạn trai tớ mà.”

“Cậu không nhận ra đây là nơi công cộng sao!”

“Thế mà khi nãy ai đó còn định đá lưỡi vào trong nữa cơ? Thật kinh tởm.”

“K-Không có nhé—!”

Lờ đi lời càm ràm của hắn, tôi khẽ liếc trộm sang Misora-san kia.

Thôi nào, phản ứng gì đi chứ—?

“Tuyệt vời! Đây là lần đầu em chứng kiến một nụ hôn đấy!”

Đôi mắt Misora-san chợt sáng bừng, con bé vỗ tay đầy phấn khích.

Ban đầu tôi cứ nghĩ nhỏ này sẽ sửng sốt hay tỏ ra chán nản, nhưng trông vẻ mặt vừa rồi lại trông thực sự rất vui, có vẻ cô ả này có vấn đề về thần kinh gì rồi đây.

“Onii-chan, anh đang hẹn hò với Masuzu-san sao ạ?”

“A, à à, mà, đại loại thế.”

“Có cả một cô bạn gái xinh đẹp như thế, con người anh quá thật không đơn giản đâu nhỉ ♪”

Khi cả hai trò chuyện thế này, quả thật không khỏi khiến người ta cảm thấy không khí anh em trong nhà, ít nhất đã khác hẳn cảm giác không ổn chút nào trước đó.

… không lẽ chỉ là mình nghĩ quẩn rồi chăng?

“Awawa, trễ quá rồi, em sẽ muộn giờ trường luyện thi mất.”

Misora Mihara liếc nhìn đồng hồ trông quá sành điệu so với một học sinh sơ trung.

“Em định đến trường luyện sao? Hình như Fifnir đã giúp đầu vào Đại học dễ dàng hơn rồi mà nhỉ?”

“Vì điểm Misora không tốt lắm, nên nếu em không cố gắng sẽ không bắt kịp mất.”

Nhỏ kéo nhẹ gấu áo Eita, rồi ngước nhìn hắn.

“Onii-chan, lần tới anh dạy Misora học nha?”

“Được, nếu là bài tập lớp 8 thì không thành vấn đề.”

“Tuyệt quá ♪ Cảm ơn nhé Onii-chan!”

Misora-san reo mừng “Banzai!” rồi ôm chầm lấy người hắn, trong khi ghì chặt rồi ấn mặt hắn “Mugyuu,u,u” sát vào ngực mình. Đang cố quyến rũ hắn sao?

“Xin lỗi nhưng nãy giờ tôi có điều muốn nói.”

“Vâng ạ?”

Misora-san vẫn ôm chặt Eita-kun đang vùng vẫy, nghiêng đầu, tỏ ra khó hiểu.

“Tôi nghĩ ngực em vẫn không thể để vừa mặt cậu ấy vào giữa đúng chứ?”

Dù có nhìn thế nào, kích cỡ ấy chỉ thuộc tầm trung so với tuổi cô ta, đính chính lại nhé, dưới trung bình mới đúng, để ép được một khuôn mặt vào giữa chúng có lẽ cần có thêm thời gian.

“Đ-Đây là thần chú để khiến nó to hơn!”

Cô ta ưỡng bộ ngực phẳng lì đó của mình lên.

“Nó được gọi là “PofuPofu~” nhé! Onii-chan đã dạy em đấy!”

“…”

Thằng anh của con nhóc này thật là…

Quả không hổ danh là kẻ trông giống Eita-kun.

“Vậy ta trao đổi mail nhé—♪”

Nhỏ rút ra chiếc điện thoại, rồi trao đổi mail cho nhau bằng hồng ngoại. Cả nhân tôi nghĩ cho ai đó vừa mới quen biết mail của mình thật sự không đúng đắn chút nào, con nhóc này đúng thật giống với bọn sơ trung, hoàn toàn chẳng hiểu chuyện gì cả.

“Vậy em sẽ liên lạc anh sau, Onii-chan ♪”

Misora Miharu vẫy tay từ biệt và biến mất.

Hắn thì bật ra một nụ cười mệt mỏi vẫy tay đáp lại.

… vì lý do nào đó, chuyện này thật chẳng thú vị tí nào.

“Iyaa, một cô bé khó nhằn thật nhỉ, hahaha…”

Vẻ mặt có vẻ khoái trá của hắn như đang trêu ngươi khiến tôi khẽ làu bàu.

“Lolicon.”

“Cá—!? Nhầm rồi lolicon gì chứ!”

Thế là tôi giận luôn, chuyện này ngày càng kỳ lạ mà.

Rút điện thoại ra tôi nhanh chóng bấm liên hồi.

“Ma—Masuzu-san, bạn đang gọi cho ai thế?”

“Cảnh sát.”

“Đừng màaaaaaaaa!”

Nghe được tiếng hét thất thanh của hắn khiến tôi nhẹ nhõm hẳn.

Cái tên này, hắn dù sao cũng chỉ là bạn trai hờ thôi mà.

 

Sao mình lại hôn hắn chứ…

 

Sáng hôm sau.

Trên đường đến trường, một giọng nói quen thuộc chợt vang lên từ đằng sau.

“Na~Tsu~Ka~Wa!”

“Chào buổi sáng, Harusaki-san, có chuyện gì sao?”

Harusaki Chiwa vượt mặt tôi rồi chợt phanh lại, nhìn tôi chằm chằm mặc cho cách biệt chiều cao.

“Còn hỏi có chuyện gì à! Hôm qua cô dám nói dối tôi!”

A, đúng thật, về chuyện đó.

Để có thể về nhà với nhau một mình hôm qua với Eita-ku, tôi đã kể cho Harusaki-san đây một lời đồn rằng “Bánh kẹp sườn heo ở căn tin đang có đợt sale nửa giá”. Không, tất nhiên câu đó là một câu lừa tình vô hại.

“Xin lỗi nhé, thứ duy nhất hạ nửa giá là ngực của Harusaki-san thôi ạ.”

“Nếu cô muốn bán một trận đánh thì tôi sẵn sàng mua dù không giảm nửa giá đấy.”

“Trông cứ như đồ đông lạnh nhỉ, dễ thương ghê ha?”

“Đừng có mà nói chuyện với ngực tôi! Cô còn muốn nói gì nữa, nửa giá cho cả năm nhé!?”

Một bầu không khí điên tiết thật đáng sợ.

Những học sinh khác thì đang nhìn bọn tôi chầm chầm với dòng chữ “vụ gì vậy nhỉ” trên trán.

Từ ánh mắt đó của họ, dù bọn tôi có bay vào choảng nhau ngay chắc cũng không có gì lạ, nhưng vì đây là Harusaki-san—

“Thôi được! Bỏ đi. Bà chủ căn tin dù sao cũng cho tôi phần bánh mì thừa còn lại rồi♪

Cậu ta đột nhiên dừng cuộc công kích lại.

Dù chỉ thân với cô ta tầm một tháng, tôi vẫn có thể hoàn toàn thấu hiểu được tính cách cô nàng này. Nhanh nóng, chóng nguội, dễ giận hờn nhưng cũng hay mít ướt, một nhân vật vô cùng đáng yêu, vì thế chuyện cô ta nổi tiếng với cả bọn nam lẫn nữ sinh cũng chẳng có gì quá khó hiểu.

Chúng tôi vì thế, rốt cuộc không hẹn nhưng lại đến trường cùng nhau sau đó.

“Hôm nay đến lượt tôi tỏa sáng trong giờ hoạt động CLB, vì thế Natsukawa chỉ cần cứ ngồi im và xem thôi.”

Harusaki-san móc ra một chiếc túi trong thắt lại bằng một dải ruy băng dễ thương.

Bên trong là bốn vật gì đó màu đen.

“Gì thế?”

“Tôi đã làm bánh quy! Cho Ei-kun á!”

“…ồ…”

Dù có nhìn thế nào, chúng rõ ràng là than cacbon, phân thỏ hay thậm chí có thể là “ohagi cứng lại vì bỏ ngoài ba ngày”.

“Cậu định dùng mớ tha… à không, bánh quy đó để quyến rũ trái tim Eita-kun sao?”

“Phải! Thậm chí dù tôi—”

Harusaki-san trông có vẻ vừa nhận ra điều gì đó, chợt tự bịt mồm.

“K-Không! Đây là cho hoạt động Hội!”

“Hoạt động Hội?”

“Mục tiêu chính của Jien-otsu là khơi dậy tìm năng những thiếu nữ mà, đúng chứ? Vậy, chẳng phải sẽ rất tệ nếu cả nấu ăn cũng không làm được sao? Ei-kun sẽ là người đánh giá!”

“Vâng, vâng, cậu có vẻ xông xáo hoạt động Hội nhỉ.”

—Thật quá dễ hiểu.

Kẻ duy nhất không nhận ra hẳn chỉ có Eita-kun.

Kẻ duy nhất nghĩ không ai nhận ra hẳn chỉ có Harusaki-san.

 “Chuyện tình tay ba” của chúng tôi cũng đã khá khét tiếng trong trường. Một mối quan hệ ba chiều giữa bạn trai, bạn gái và bạn thuở nhỏ. Từ góc nhìn người ngoài cuộc, hẳn không còn gì thú vị hơn việc được chứng kiến câu chuyện này. Thậm chí kể cả một người anti-tình yêu như tôi cũng đang chống mắt đợi ngày “chiến trường” nực cười này nổi tiếng, và phá hủy tất cả hình ảnh về “tình yêu” bên trong tâm trí bọn chúng.

Giữa lúc đó, một cơn gió mạnh khẽ thoáng qua.

Dù Harusaki-san đã kịp nhấn chặt váy xuống nhưng những chiếc bánh quy văng lăn ra đất kia lại không được may mắn như thế. Vì cả hai đang đi xuống con dốc nên cơn gió cũng theo đó thổi xuống.

“C-Chờ đã~!”

Trước khi Harusaki-san kịp chụp lấy, chiếc túi đã chạm đến một đôi tất trắng ở chân ai đó.

Chủ nhân đôi tất ấy cúi nhặt chiếc túi.

“Chào buổi sáng, Masuzu-san.”

Misora Miharu.

Sao con bé này lại ở đây? Biết là trường Sơ trung nữ Fafnir ở gần đây, nhưng gặp mặt cô ta cả hôm qua lẫn hôm nay thì không thể gọi là tình cờ được.

“Em là người quen của Natsukawa sao? Cảm ơn vì đã nhặt hộ nó giùm chị nh—!”

Harusaki-san lúc này đã quên hết mọi thứ chỉ để chạy đến chỗ con bé.

Misora-san thì mỉm cười nhìn chiếc túi gói, rồi—

“Aa~!”

Harusaki-san và tôi cùng thốt lên đồng thanh.

Chiếc bánh thì chợt tụt khỏi tay của Misora-san và một lần nữa rơi bộp xuống nền đất.

Là người đầu tiên tiến đến cố nhặt lại, Misora bước về trước.

Nhưng vì lý do gì đó, bước chân ấy lại xa hơn lẽ thường.

Đôi loafer giẫm lên chiếc túi, thứ vốn con bé định nhặt, cùng một tiếng “rắc~”—

 

“Aaaaaaaa!?”

 

Tiếng hét thất thanh của Harusaki-san vang khắp con đường đến trường.

Misora Miharu thì cẩn thận tặng thêm cho chiếc gói một nhát đạp “rắc rắc” một lần nữa trước khi nở một nụ cười ngây thơ.

Oreshura v65 50

 

“A há! Em lỡ trượt tay mất ♪

… con nhỏ này, chắc chắn không đơn giản.


Chú thíchSửa đổi


Xem các quy chuẩn dịch thuật về danh từ riêng

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 6.5 Chương 1♬   Ore no Kanojo to Osananajimi ga Shuraba Sugiru   ♬► Xem tiếp Tập 6.5 Chương 3
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.