Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
Oreshura v06 104

Chương 5: Cuộc chiến giữa Hội chứng lớp 8 VS Chủ tịch Ban kỷ luật[]

Phần 1[]

Giữa giờ ăn trưa.

Bỏ qua cả bữa ăn, tôi đến thẳng Lớp 3 để xin lỗi Fuyuumi và giải thích cho cô ấy chuyện ban sáng.

“Hiểu rồi, tất cả là vì Himecchi.”

Ban đầu, môi Fuyuumi nhếch lên tận hình chữ 「ヘ」,nhưng sau khi tôi giải thích đầu đuôi mọi thứ, nó bắt đầu giãn ra.

Tất nhiên, Fuyuumi và tôi đã thay lại đồng phục. Chẳng thể nào chúng tôi có thể vác cái bộ sáng nay cả ngày được.

“Nhưng, sao cậu không nói cho tớ biết từ đầu?! Lúc mặc bộ đồ ấy—ngượng chết đi được!”

“X-Xin lỗi…”

Đây là lẽ lần đầu tiên trong sử sách trường Trung học Hane ghi nhận một học sinh mặc tang phục đến trường nhỉ. Biết đâu năm tới, trong cẩm nang học sinh sẽ có ghi cả mục 「Cấm mặc các loại tang phục trắng đến trường」 hay 「Cấm quỳ lạy trước cổng trường」.

“Tớ không nhận ra cậu quan tâm Hime đến như thế. Xin lỗi.”

“Ừ thì chuyện đó là tất nhiên, vì đây cũng là sư phụ của em ấy mà.”

Fuyuumi khịt mũi và xoay cằm sang ngang. Biểu cảm bướng bỉnh tinh nghịch lúc này của nhỏ đáng yêu đến nỗi khiến tôi không thể rời mắt khỏi cô nàng trẻ con ấy.

“Cậu đúng là một cô gái đa cảm đấy, Ai-chan.”

“Dù có nói thế, tớ cũng không thấy vui đâu!”

“Vậy phải nói gì đây nhỉ?”

Nghe thấy thế, Fuyuumi xoay mặt đánh mắt sang tôi.

Rồi, nhỏ thụt tay xuống dưới bàn—trong góc này của lớp, những đứa bạn khác của nhỏ đang ăn trưa và sẽ không thể thấy gì—và thế là, nhỏ bỗng nắm chặt tay tôi.

Tôi không thể ngăn mình nhìn láo liên xung quanh.

“C-Cậu không nên làm thế! Nếu ở mấy chỗ này, có người nhìn thấy thì—“

“Mình muốn cậu khen mình 「rất dễ xương」 cơ.”

“…..?”

“Nói đi, 「Ai-chan rất dễ xương」. Đi mà? Tớ chỉ muốn Ta-kun nói mỗi câu đó thôi.” 

Fuyuumi siết nhẹ tay tôi và ngẩng mặt nhìn với ánh mắt long lanh.

“T-Tớ không thể, vì tớ có bạn gái rồi mà. Mà, cậu lại là thành viên Ban kỷ luật có nhiệm vụ duy trì chuẩn mực phép tắc…” 

“Biết rồi nói mãi…”

Lúc nói điều đó, tay nhỏ càng báu tôi chặt rồi chặt hơn nữa.

“Nếu không nói tớ dễ thương, đừng hòng tớ thả ra. Cho cậu học mấy tiết buổi chiều ở đây luôn.”

“Đ-Đừng có nói mấy chuyện phiền nhiễu như thế chứ!”

Một cô nàng đang ăn bánh kẹp cách chúng tôi khoảng hai bàn liếc nhìn.

May mắn thay cô ả không nhận ra cuộc chiến đang diễn ra bên dưới chiếc bàn lúc này, nhưng tôi vẫn chưa hoàn toàn thoát nạn.

…Mình đoán chắc không còn cách nào rồi.

Tôi ghé sát môi vào tai Fuyuumi trong khi nhỏ giãy nảy như một đứa trẻ. Rồi, thỏ thẻ.

“Ai-chan rất dễ thương. Tớ thích cách mà cậu quan tâm đến bạn bè như thế.”

Khoảng khắc Fuyuumi nghe thấy, hai má cô chuyển sang màu hồng đỏ và biểu cảm ngay lập tức trở nên vui mừng rạng rỡ. Bên dưới chiếc bàn, cô nàng đang giãy đành đạch tay tôi. Auu, đau, đau. Cậu đập tay tớ vô cạnh bàn kìa, đau lắm đấy.

“Ai-chan ra ngoài xoay xà đơn đây ——!”

“Phiên bản mới à!?”

Tôi báu chặt chiếc bàn để ngăn Fuyuumi bỏ chạy. Nguy quá. Tí nữa là bị nàng lôi ra tận sân điền kinh rồi.

Fuyuumi ngồi vào lại và ghé vai gần hơn.

“Ta-kun, ừm điều đó..”

“Hả? Gì nữa mẹ trẻ?”

Cô ả lúc nãy lại bắt đầu liếc nhìn bọn tôi, nhưng lần này chắc chắn cô ta đã nghi ngờ và bắt đầu thì thầm to nhỏ gì đó với cô nàng đang ăn bento bên cạnh.

Fuyuumi chắc hẳn cũng đã nhận ra điều này, nhưng trái lại vẫn ngày càng ghé vai sát và sát hơn nữa.

“Mặc bộ đồ đó cạnh Ta-kun khiến tim tớ như muốn nhảy xổ ra ngoài vậy.”

“Ừm, tớ muốn toát mồ hôi luôn ấy chứ.”

Giờ nhắc mới nhớ, hệt như tình trạng lúc này.

“Cứ như ở đám cưới vậy. Tớ vui lắm.”

“…hử?”

“Nhớ chứ? Như tớ đã nói lúc trước ấy. Chẳng phải tớ từng bảo rằng muốn làm đám cưới tại một ngôi đền sao?”

“Thế thì?”

“Tang phục màu trắng, đúng không? Đồ cậu thì màu đen, Ta-kun.”

Đến lúc này, tôi cuối cùng cũng “đắc đạo” những gì mà nhỏ đang nghĩ.

Ý cô nàng là cô dâu ở đám cưới kiểu truyền thống Nhật sẽ mặc một bộ Kimono trắng thuần khiết. Tương tự, chú rễ thường mặc một bộ Hakama hoạ tiết đen. Bộ giáp của Hừng Đông Thánh Long Kỵ sĩ cũng có màu đen.

“Chỉ có cậu mới chế ra kiểu liên tưởng từ màu sắc như thế ấy! Chưa kể, chỉ có mỗi màu giống nhau mà thôi!”

“Tớ sẵn sàng chịu đựng sự xấu hổ ban sáng và sẽ xem đó như buổi tập cho lễ cưới của chúng ta ♪.”

“Không được, tớ không thể chịu được nữa.”

Có vẻ như các học sinh Lớp 3 đã bắt đầu nhận ra chúng tôi đang tán tỉnh nhau thay vì ăn. Chưa kể tôi còn nghe loáng thoáng những câu như, 「Đó có phải là cậu Kidou gì đó không nhỉ?」 「Này, hắn đang làm gì vậy? Chẳng phải đã có ghệ rồi sao」. Không ổn. Nếu chuyện này mà đồn ầm lên đến tai 「gấu」 và bạn thuở nhỏ, tôi sẽ bị thiến mất.  

Trong lúc tôi đang cố tìm ra kế hoạch giải phóng bàn tay và tẩu thoát trong đầu, một cô gái quen thuộc với chiếc kính cận chạy xổ vào lớp. Theo tôi nhớ, cô ấy là thành viên năm hai của Ban kỷ luật đứng cạnh senpai tóc đuôi gà ở cổng trường.

“A, Yukinohara-senpai, chuyện gì vậy?”

Giữa lúc senpai tiến đến chỗ chúng tôi, Fuyuumi miễn cưỡng ghì chặt tay tôi một chút, nhưng cuối cùng đành thả ra.

“Fuyuumi-san, mau đến phòng Ban kỷ luật ngay lập tức.”

“Hử?”

Senpai mắt kính liếc mắt về phía tôi:

“Akishino Himeka-san đã bị đưa đến chỗ Hội trưởng rồi.”


Phần 2[]

Chúng tôi theo sau đuôi senpai đeo kính qua hành lang giữa giờ nghỉ trưa. Tôi thì thầm vào tai Fuyuumi đang ở bên cạnh:

“Hội trưởng là senpai có lọn tóc anten[1] đó đúng không?”

“Không phải là lọn tóc anten! Là Ishige! Ishige Mari-senpai!”

Tôi chợt nhớ về cô gái năm ba xinh đẹp đó người đã bị tình yêu đầu độc hồi đầu hè. Bên ngoài, chị ta có vẻ như vô cùng đứng đắng và chỉnh chu, nhưng khi mất kiểm soát, chị ta sẽ trở thành một con người kỳ lạ.

Ngay khi bước vào phòng Ban kỷ luật, chúng tôi nhận ra cả một tiểu đội Ban kỷ luật đang xếp hàng ở bên trong. Mười lăm người cả thảy đều có vẻ là những nữ sinh nghiêm nghị, và toát ra thần thái cực kỳ căng thẳng.

Hime thì đang ngồi ở chiếc ghế và bị bao vây bởi những thành viên Ban kỷ luật. Dù vẫn là biểu cảm ấy, nhưng tôi có thể chắc rằng đầu gối cậu ta ít nhiều đang run lên. Chiếc cần câu thì đã bị tịch thu dựng lên ở bức tường đằng sau.

Ishige-senpai nhìn tôi bằng đôi mắt lạnh lùng.

“Đây là khu vực của Ban kỷ luật. Tôi không nhớ rằng cho phép cậu vào đây.”

“Vì chị đã gọi Hime đến, nên đây cũng là chuyện của em, vì bọn em đều là bạn thân.”

Thậm chý dù tôi cũng đang sợ toát mồ hôi, nhưng vẫn ưỡn ngực đầy oai vệ. Tôi không thể để Hime lo lắng.

“Thật đáng khen cho nhóc khi quan tâm đến đồng đội như thế. Nhưng, đây là vấn đề của Ban kỷ luật thuộc cái trường này, thế nên mong cậu đừng có xía mũi vào.”

Senpai với mái tóc anten đứng bật dậy. Trông có vẻ hôm nay chị ta có tâm trạng đặc biệt khá tốt.

“Hành động của Himecchi hôm nay là vì vở kịch trong lễ hội trường, thế nên nếu chị định phạt em ấy, em nghĩ chị nên thêm cả em và các thành viên của Hội thiếu nữ luôn đi.”

Fuyuumi cứng rắn ngắt lời, nhưng—

“Nếu thế, tại sao Akishino-san lại ăn mặc hệt như thế vào sáng hôm qua? Có nhân chứng cho biết cả Fuyuumi-san lúc đó trông cũng rất sửng sốt mà nhỉ.”

Đòn phản công hướng thẳng vào chúng tôi khiến tôi không thể nói nên lời. Có vẻ với cả hội viên của mình, hội trưởng vẫn rất nhẫn tâm.

Ishige-senpai quay đi và nhìn thẳng vào mặt Hime.

“Tôi muốn hỏi cô điều này. Tại sao lại mang chiếc cần câu đó đến trường?”

“Để nói theo cách của con người thời đại này có thể hiểu, việc đó là để ngăn loài wyvern khổng lồ tấn công (WYVERN IMPACT).”

Thậm chí dù lần nào em ấy cũng bảo thế, nhưng nó vẫn vô nghĩa như thường lệ.

“Tại sao cô phải ngăn nó lại? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô không làm thế?”

“Thế giới sẽ xoay chuyển. Nhân loại, những đứa con của Adam và Eva, sẽ bị lưu đày và thế chỗ bởi bọn cư dân Wyvern thừa hường gen của loài wyvern. Và chúng sẽ trở thành những kẻ thống trị mới của thế giới này.”

“Vậy chúng ta sẽ bị giết sao? Tất cả chúng ta?”

Lọn tóc an-ten của Ishige-senpai phất nhẹ.

Tôi không thể đoán được khi nào senpai sẽ hét lên 「Đừng có đùa với tôi!」. Thế nên cảm giác như tôi đang xem một quả bom hẹn giờ đếm ngược vậy. Fuyuumi có vẻ cũng nghĩ như thế, có vẻ nhỏ cũng đã không thể chịu nổi và nép vào vai tôi…Bà dám lợi dụng tình hình để nắm tay tôi sao!

“Tôi cần đến trung tâm của vị trí tấn công để cứu lấy thế giới này. Đây là cách duy nhất để ngăn cuộc xâm lược của bọn Wyvern. Lúc đó, tôi sẽ dùng thánh lực (KAMUY)  「Raijin Slayer」 của để phong ấn cánh cổng không gian (GATE) của ngôi trường này.”

“Vậy ra đó là tại sao cô mang nó từ nhà ư.”

“Vâng.”

“Thậm chí dù vi phạm luật trường, cô vẫn phải mang nó? Nếu nặng nhất, cô có thể bị đình chỉ học đấy.”

“…V-Vâng.”

Senpai phản pháo hết câu hỏi này đến câu hỏi khác về phía Hime giờ đã bắt đầu sợ hãi.

“Cô có nhận thức được mình đang là học sinh của trường Hane không vậy? Có chút ân hận nào sau khi vi phạm nội quy không?”

“Học sinh cao trung chỉ là nặc danh của tôi. Từ đầu, danh tính thực của tôi đã là  「Hừng Đông Thánh Long Công chúa」. Thậm chí dù có bị xa lánh hay người đời ghét bỏ, tôi vẫn phải vác trên vai sứ mệnh ấy.”

Hime nhìn thẳng vào khuôn mặt sắt lạnh của Senpai và thẳng thắng nói, dù rằng cô ấy vẫn còn đang hơi run sợ.

Hồi hè, tôi đã từng nhìn thấy cảnh này.

Khi chị của em ấy, Yuuhana-san, cấm đoán sở thích và nói xấu bạn em ấy, Mana, Hime đã quả quyết nói lên suy nghĩ của mình.

Thế nhưng, lần này có vẻ cô ấy đang đứng lên vì bản thân —với tôi, nó giống 「cứng đầu」hơn là  「thẳng thắn」. Đó là kiểu cứng đầu cho thấy cô ấy sẽ không thay đổi lập trường dù ai có nói gì đi nữa.

Như thể rằng cô bé cần xác định danh tính 「Hừng Đông Thánh Long Công chúa」 bằng những lời nói bên ngoài để tự trấn an bản thân.

Lúc đó Masuzu đã bảo,  「Như thể cô bé tự trói mình trong một vòng tròn」, vậy ra ý của nhỏ là đây sao?

“—Vậy cô vẫn khăng khăng rằng mình đúng sao?

 Senpai có chỏm tắt anten không hề có chút động tĩnh.

Như thể khoảng lặng trước cơn bão, Senpai đứng đó khoanh tay trong khi nhìn chằm chằm Hime không nói một lời. Liệu phải chăng chị ta cuối cùng đã nổi giận do luồng denpa của cô học sinh cá biệt này?

Tôi cố suy nghĩ trong vô vọng tìm lời lẽ biện hộ. Liệu có nên giả điên diễn Chuunibyou như lúc mình cứu Chiwa hay đuổi Mana khỏi phòng Hội không nhỉ? Không, tình hình không giống lúc trước. Đây không phải đối thủ có thể bị lay chuyển chỉ với lòng nhiệt huyết.

Vậy mình phải làm gì đây chứ—?

“Thật…Thật ấn tượng!”

Trong tích tắc, khuôn mặt chị Ishige nở một nụ cười trong khi niềm nở nắm lấy bàn tay Hime.

“Tôi chưa từng nghĩ có một chiến binh nghiêm nghị và liêm trực chiến đấu với cái ác ngay cạnh mình như thế! Cô đã bảo vệ thế giới cũng như bọn tôi bảo vệ công lý, phải không? Với tư cách là Hội trưởng Hội Ban kỷ luật, thật là một vinh hạnh hiếm có.”

Hime không thể tỏ ý bằng lòng hay phản đối, chỉ đứng đó nhìn không chớp mắt về phía Senpai như thể đã quên sạch những gì định nói. Cô bé đã hoàn toàn chết cứng.

Về phần mình, tôi thì đang nghĩ trong đầu, .Trong khi đó Fuyuumi đang lợi dụng bầu không khí rối rắm lúc này ôm chầm lấy tôi. Sao cũng được, nhỏ thích làm gì thì tuỳ vậy.

Senpai đuôi gà ở cổng ban sáng vờ ho một tiếng khô khan:

“Nhưng, Hội trưởng, nếu cứ để mặc cô bé cầm mấy thứ vi phạm kỷ luật lung tung, sẽ khó mà noi gương cho các học sinh khác.”

Chị ta đang nhắc đến chiếc cần câu tựa vào tường ở đằng kia.

“Đúng vậy…”

Senpai với chỏm tóc anten đi len vào giữa vòng tròn và suy ngẫm gì đó một lúc:

“Akishino-san. Cô có thể tạm thời để thanh Raijin Slayer đó trong phòng Ban được không? Nếu đúng như cô nói, rằng ngôi trường này là cánh cổng đến chiều không gian khác nơi bọn người Wyvern đó sẽ xâm nhập, đúng chứ? Nếu thế, tôi nghĩ tốt hơn hết hãy giao nó cho chúng tôi bảo vệ hơn là vác thanh kiếm đi khắp nơi.”

“…K-Không phản đối…”

Chứng kiến màn 「nhập vai」 chém gió dễ dãi của Ishige-senpai, đôi vai cứng đơ tự nãy của Hime buông thõng xuống. Có vẻ như cô bé đã mất hoàn toàn ý chí kháng cự.

Và nếu theo đà này, Hime sẽ không bị trách mắng bất kỳ lỗi nào.

Hơn nữa, cô ấy đã đồng ý nhượng lại chiếc cần câu dù vẫn khăng khăng về tình trạng chuunibyou ảo tưởng của mình.

Xét về điều này, Hime có lẽ là người đáng ngạc nhiên nhất ở đây.


Phần 3[]

Sau khi Hime được Fuyuumi dẫn khỏi căn phòng, tôi hỏi thẳng thắn:

“Xin đợi một tí, Ishige-senpai. Chị thật sự tin những gì Hime nói sao?”

Senpai quay lại nhìn tôi.

"ARCANA DRAGONS—"

“!”

Senpai nở một nụ cười tựa lũ trẻ tinh quái vừa lừa được ai đó khi nhìn bộ dạng bất ngờ của tôi.

“Cô bé đó đã nhắc đến cốt truyện của bộ 「Thánh Long」 đúng chứ? Tôi cũng từng đọc vài tập do đứa em mua, và thú thật bộ manga đó rất thú vị.”

“T-Thật không thể tin được.”

Vậy, nếu đúng như thế, chị ta chắc chắn sẽ không thể tin câu chuyện ảo tưởng của Hime.

“Kidou-kun, có vẻ cậu đã hiểu lầm những thành viên Ban kỷ luật bọn tôi rồi.”

Senpai đảo mắt nhìn tất cả mọi người đang vây quanh cô như thể đang ám chỉ tất cả bọn họ.

“Khi một người dùng vũ lực thúc ép ai đó và buộc họ tuân theo luật lệ— cần phải có những biện pháp cực kỳ cứng rắn, vì con người vốn không phải loài luôn ngoan ngoãn vâng lời kẻ khác. Nếu chúng ta làm đến mức đó, mọi người cũng sẽ mất đi sự tự do vốn có của họ; vì thế tốt hơn hết vẫn nên giao vấn đề uốn nắn kỷ luật cho giáo viên. Nếu muốn người khác tuân theo kỷ luật, việc đầu tiên cần làm là tôn trọng 「Tự do trong con tim mỗi người」 . Đó là phương pháp tốt nhất. Cậu không nghĩ thế sao?”

“…Vâng, em cũng nghĩ điều đó là đúng đắn.” 

Thật tình mà nói, có vẻ mình đã hiểu lầm bà chị này.

Ishige Mari-senpai thực sự là một 「Hội trưởng Ban kỷ luật」 xứng đáng với sự tôn trọng của Fuyuumi. Lòng vị tha của chị ta thật bao la, khác hẳn với những thành viên ban kỷ luật khác.

Cậu chắc hẳn cũng đã cố gắng rất nhiều để trở thành như chị ấy, đúng không nhỉ, Ai-chan.

“À phải rồi, Kidou-kun.”

“Vâng?”

“Quan hệ của cậu với Akishino-san là thế nào? Tôi có nghe phong phanh rằng cô bé cũng nằm trong dàn harem của cậu, vậy rốt cuộc là sao?”

Sự hứng thú của chị ta như trỗi dậy và đôi mắt thì sáng rực lên khi nói về đề tài này. Ự—cơ bản thì, chị ta cũng là một người say mê chuyện tình cảm. Trông cái cách mà tình yêu trở thành một trong những đề tài hot của chị ta, thì quả thật đây là chính là senpai của Fuyuumi rồi.

Mà, nếu là chị ấy, mình đoán cũng có thể nói sự thật ra nhỉ.

“Akishino Himeka là bạn gái tiền kiếp của em.”

“…Hử?”

Thật không thể tin được. Chỏm tóc anten của chị ta đã biến thành một dấu chấm hỏi. Tóc mụ này làm bằng gì vậy trời?

“Cô bé đã từng có quan hệ tình cảm với em trong kiếp trước, đó là lý do em gọi cô bé là bạn gái tiền kiếp. Hơn nữa cô bé còn chiến đấu chống lại lũ Wyvern cùng em. Em nghĩ bọn em đã có năm đứa con, nhưng vì lương hưu bèo bọt nên cũng không gửi tiết kiệm được gì cho chúng. Thế nên cuộc đời em lúc ấy cũng khá là lên voi xuống chó, hahaha.”

Chỏm tóc anten hình dấu chấm hỏi giờ đã thẳng ra.

Senpai bỗng chỉ thẳng những ngón tay tựa những mũi kim châm như thể muốn thọc vào sườn tôi.

“Dám trêu tôi à, cái tên đáng xấu hổ này! Các chị em, mang tên này đến phòng kỷ luật nào!”

“Sao nỡ làm thế với em chứ?!”

Có vẻ chỉ có 「gái xinh」 mới nhận được lòng vị tha cho những trò ảo tưởng chuunibyou mà thôi.

T-Thật không công bằng!

Phần 4[]

Trong phòng Kỷ luật, tôi bị Cô Đuôi gà và Cô Kính cận mắng nhiếc thậm tệ.

Giờ nghỉ trưa thậm chí còn không đủ cho họ. Sau giờ học, tôi tiếp tục bị áp giải và phải tiếp tục nghe khiển trách chập hai đầy khổ sở. Cuối cùng, họ đưa tôi ba tờ giấy cỡ 400 chữ và phạt tôi viết kiểm điểm đến khi các ô mỗi trang kín chữ[2].

“E-Em về nhà được chưa ạ?”

“Được, biến đi và đừng có quay lại”

Tôi gần như thoi thóp trong khi loạng choạng rời khỏi ghế. Đã 5 giờ rồi.  Không biết còn ai trong lớp không nhỉ? Nếu có mình muốn cho họ xem khuôn mặt mình lúc này.

“—Nếu cái cô Natsukawa Masuzu đó  không lập ra CLB của cậu, chúng tôi đã chẳng cần cực khổ thế này.”

Tôi nghe loáng thoáng vài lời phàn nàn từ sau lưng ngay lúc vừa định ra khỏi phòng.

“Vậy là sao, chị Densora[3]? Masuzu có chuyện gì sao?”

Senpai đuôi gà nhận ra mình đã buột miệng, trông như đang nguyền rủa bản thân, Thế nhưng, chị ta cuối cùng cũng chịu giải thích, có thể chị ta đã nhận ra không thể che đậy chuyện này hơn được nữa.

“Vì con bé Natsukawa Masuzu lúc nào cũng mang đủ loại rắc rối.”

“Chà…về điều đó chị cũng đúng.”

Tôi đã từng nghĩ điều sai lầm của Masuzu chính là không để những học sinh khác có cơ hội hiểu suy nghĩ của nhỏ.

Thế nhưng, chẳng phải Masuzu luôn là người núp sau cánh gà chơi đểu đồng đội sao? Nhỏ luôn là người lên kế hoạch sau lưng người khác.

Cũng như 「Vở diễn Dorara」 của Chiwa và trận ẩu đả của tôi ở ga tàu, nhỏ chắc chắn sẽ không bao giờ lộ diện nơi công cộng.

Sự kiện trước cổng trường hôm nay thực sự là một ngoại lệ lớn.

“Hội trưởng không muốn tôi nói về điều này, thậm chí Fuyuumi còn không hề biết. Đó là lý do tôi mong cậu sẽ không nói gì với người khác…”

“Em sẽ không hé môi đâu. Vì em là bạn trai của Masuzu mà.”

Ahh, phải nhỉ, Senpai đuôi gà gật gù. Tôi chưa từng nghĩ vị thế bạn trai giả sẽ có ích đến thế trong những lúc thế này.

“Người giám hộ của Natsukawa Masuzu thực sự là một nhân vật phiền phức lắm đấy, Ông ta không hành xử như lẽ thường, chưa kể lại còn liên tục nhúng tay vào trường ta rất nhiều lần.”

Tôi chợt nhớ ra gì đó.

Khoảng tầm đầu tháng 7, em gái của Masuzu, Mana, từng nói gì đó hệt như thế: 「Ông ấy chắc chắn biết được tình hình chị Suzu trong trường nhờ vào các chính khách trong khu vực này」.

“Lúc trước, cuộc ẩu đả nổ ra ở khuôn viên trường liên quan đến cô ta cũng đã chìm dần vào bóng tối. Dù bọn tôi có nói thế nào, các giáo viên và hội đồng trường cũng nhắm mắt làm lơ.”

Senpai đuôi gà thở dài.

Chắc chị ta đang đề cập đến sự cố do Mana xông thẳng vào phòng hội 「Jien-Otsu」 đây mà. Đúng thật là chúng tôi đã chẳng nhận bất kỳ hình phạt kỷ luật nào từ giáo viên dù vụ đó khá rùm beng.

Có vẻ tất cả là nhớ bố của Masuzu dấu nhẹm chúng vào bóng tối…

“Hội trưởng Ishige là một người vô cùng nhân hậu, thế nên cậu ấy cũng không quá cứng nhắc về việc này, nhưng cá nhân tôi không thể chấp nhận nó. Nếu điều gì tương tự xảy ra, thậm chí dù có kẻ thứ ba can thiệp, tôi cũng chắc chắn bảo vệ hai chữ Kỷ luật của trường này— làm ơn hãy truyền đạt nó đến bạn gái cậu dùm.”

“Tôi từ chối.”

“Cái gì?”

“Vì đây là vấn đề giữa Masuzu và bố cô ấy, thế nên những người ngoài cuộc không nên chĩa mũi vào đó.”

“…Tôi hiểu rồi.”

Senpai không nói thêm gì khác sau đó.

Tuy chỉ có thể quan sát từ xa— nhưng tôi cảm thấy giữa Masuzu và bố của nhỏ có rất nhiều vướng mắc mà người ngoài không thể can thiệp. Không chỉ về bố mẹ của nhỏ. Tôi nhận ra mình thậm chí chưa biết gì về cuộc sống riêng tư của cô ấy.

Tôi chỉ có thể đợi Masuzu tự bày tỏ những thứ đó cho mình mà thôi.

Chú thích[]

  1. Tên của Ishige-senpai bị Eita nói lái lại để giễu cợt thành "Ahoke"- Tóc ngố
  2. Thực ra giấy viết ở Nhật được thiết kế thế gồm nhiều ô mỗi cột:Tham khảo[1]
    Genkouyoushi
  3. 田宇
 

Xem các quy chuẩn dịch thuật về danh từ riêng


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 6 Chương 4♬   Ore no Kanojo to Osananajimi ga Shuraba Sugiru   ♬► Xem tiếp Tập 6 Chương 6


Advertisement