Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
Oreshura v06 121

Chương 6: Tuột khỏi hạng nhất khiến mọi chuyện rối cả lên[]

Phần 1[]

Sau kỳ nghỉ cuối tuần, giờ đang là sáng ngày thứ Hai.

Hôm nay là ngày những học sinh có điểm trong top 100 được đăng tên trên bảng thông báo.

Tất nhiên tôi rất xem trọng kết quả này, nhưng trước tiên phải lo vụ Hime cái đã.

Tôi đã cứ nghĩ sau cuộc đấu kiếm, mình có thể thân hơn với Hime.

Nhưng, những lời “Em muốn bị thế giới này trừng phạt” lúc đó đã khiến tôi phải suy nghĩ lại.

Có thể Hime làm tất cả chuyện này chỉ để khiến ai đó tức giận.

Nếu đúng là thế, cô bé chắc chắn sẽ lại mặc bộ chuunibyou tới trường hôm nay.

Dù tuần trước Hội trưởng Ban kỷ luật đã độ lượng tha cho cô, nhưng chắc chắn họ sẽ thẳng tay xử lý cả cái Hội ‘Jien-Otsu’ này nếu cô ấy tái phạm.

Tôi ra khỏi nhà sớm hơn bình thường với Chiwa, và đứng đón đợi Hime trước cổng.

“Ể? Chẳng phải Ai kia sao? Cậu làm gì thế?”

Thay thế vị trí thường ngày của senpai đuôi gà và megane-senpai, Fuyuumi đang đứng một mình trước cổng.

“Fuyuumi cũng đang đợi Hime à?”

“K,Không hẳn? Chỉ là hôm nay “Chiến dịch Chào buổi sáng” đến phiên mình trực thôi! Chào buổi sáng!”

Fuyuumi đỏ mặt chào các học sinh khác thật to. Hừm…cậu đâu cần nói dối làm gì chứ!

Trong khi đứng cạnh Fuyuumi cùng đợi Hime, tôi chợt nhận ra một cô nàng không trung thực khác. Đang núp chờ trong bụi rậm hôm qua, mái tóc ánh bạc kia thoắt ẩn thoắt hiện trong tầm mắt tôi.

“Này, Masuzu.”

Chỏm tóc kia khẽ nhảy dựng lên.

“Đứng đợi ở đó làm gì, lại đây này, cùng chờ Hime với bọn tớ đi.”

“Tôi không phải Masuzu. Tên tôi là Hạ Xuyên Suzuma, một người Nhật gốc Việt[1].”

Cái giọng buồn cười cùng cái tên ngớ ngẩn đó là sao thế?

“Aaaaa!?”

“Ể eeee!?”

Chiwa và Fuyuumi bỗng hét toáng lên.

“Trong bài kiểm tra Popucute của ‘Pachi Lemon’, ký giả hay có mấy câu trả lời kỳ cục, là Natsukawa sao?”

“Hạ Xuyên là ‘Natsukawa[2]’ hả? Hiểu rồi, thế mà mình không nhận ra đấy…”

Dù tôi không hiểu lắm chuyện gì đang xảy ra, nhưng mọi người có vẻ như đang nhận một cú sốc tinh thần rất lớn.

Ngay lúc này, tôi chợt nhận ra một cô gái với mái tóc đen tuyền giữa dòng học sinh nô nức đến trường. Làn da trắng tuyết có thể nhận ra từ đằng xa cô gái nhỏ nhắn đó— chính là Hime.

Hôm nay không hề có băng y tế.

Không áo choàng.

Và cũng không có vũ khí mới thay cho chiếc cần câu.

“Hime-chan!”

Nhanh hơn thảy mọi người, Fuyuumi lao thẳng đến chỗ Hime.

Cô nắm chặt lấy bàn tay Hime còn đang bỡ ngỡ.

“Em cuối cùng cũng hiểu ra rồi sao, Hime! Chị cứ lo em sẽ thành một học sinh cá biệt mãi!”

“Không được nhìn mấy bộ trang phục đó nữa—cũng hơn tiếc nhỉ.”

Chiwa cười khảy pha trò.

Tôi nhìn ba người họ mà cảm thấy nhẹ nhõm. Tuyệt thật, viễn cảnh tồi tệ nhất khi Hime bị đình chỉ học đã biến mất.


Phần 2[]

“Có vẻ như kế hoạch của mình thành công rồi nhỉ.”

Masuzu hay còn gọi là Hạ Xuyên nãy giờ num núp trong bụi rậm đứng bật dậy, tuy vẫn vẻ ngoài đó, nhưng tôi biết chắc nhỏ đã bớt đi gánh nặng đang mang trong lòng và cũng đang thở phào nhẹ nhõm.

Tôi bước đến chỗ Hime.

“Chào buổi sáng, Hime.”

“…Chà, chào buổi sáng…”

Hime lãng mắt đi, lầm bầm.

Ựuu, cô ấy vẫn chưa trở lại bình thường ư?

“Này, Hime, cậu sẽ đến phòng CLB hôm nay chứ?”

“Chúng ta vẫn cần lựa chọn màn biểu diễn cho lễ hội trường sớm đúng không?”

Thậm chí dù Chiwa cố nói to, nhưng biểu cảm Hime trái lại vẫn không đổi.

“Cũng không nên ép em ấy quá, Hime-chan có thể đến nếu muốn.”

Fuyuumi mỉm cười với Hime, và Hime cũng đáp lại bằng một nụ cười.

“Cảm ơn, sư phụ, cảm ơn chị.”

“Chúng ta là gì mà phải khách sáo chứ.”

Tình thầy-trò vĩ đại chưa kìa.

Nếu thế, chúng ta không nên ép cô ấy đến.

Nếu Hime lấy lại tinh thần và đến hoạt động CLB, chúng tôi sẵn sàng chờ cô ấy, dù có tốn bao lâu đi chăng nữa.

Sau khi đặt chiếc cặp ở lớp, tôi đến thẳng bảng thông báo trước lớp 5 để xem kết quả.

Dù khá tự tin, nhưng trong tôi vẫn có chút lo lắng, đặc biệt là khi tôi đã đầu tư rất nhiều thời gian cho các lớp học phụ đạo hè. Cảm giác muốn biết kết quả khiến tôi bồn chồn.

Vì vấn đề của Hime đã tạm được giải quyết, tôi cũng phải quay lại làm việc nghiêm chỉnh.

“Ei-kun, cậu định xem kết quả à?”

Chiwa gọi tôi sau khi vừa bước ra từ phòng ăn giữa lớp 3 và 4.

“Cậu cũng định ngó qua tí hử?”

“Tớ chỉ định về lớp thôi. Dù gì, tên tớ cũng không thể có trên đó đâu, nhỉ?”

Chiwa nói như thể chẳng quan tâm lắm trong khi chúng tôi đang đi cùng nhau.

“Tớ không nghĩ thế đâu, có thể cậu đúng tất cả câu trắc nghiệm thì sao?”

“Tớ thà dùng hết vận may cho phần bóc thăm của Pachi Lemon còn hơn. Người thắng cuộc nhận được một túi Tote Popucute siêu siêu dễ thương đó nha!”

Chiwa hào hứng so sánh kỳ kiểm tra và mục bóc thăm của một cuốn tạp chí quan trọng như nhau. Mà nhắc luôn, kết quả của cô nàng này lúc nào cũng ở sát mép rớt cả.

“Lần này Ei-kun sẽ lại hạng nhất thôi, vì cậu đã cố gắng rất nhiều trong kỳ nghỉ mà.”

“Cũng chưa chắc, có thể còn học sinh khác siêng năng hơn thì sao.”

Dù bảo ngoài miệng thế, nhưng tôi không hề nghi ngờ chuyện mình lại đứng nhất. Thậm chí những bài kiểm tra trong lớp phụ đạo, kết quả tôi cũng không thua kém gì những học sinh trong các trường tư danh tiếng khác cơ mà.

“Hừm, không biết phải nói sao nhỉ? Có lẽ nó là sự kiêu hãnh của một học sinh trường công chăng? Tớ muốn cho họ thấy điều đó.”

“Hú—Hú—! Ngầu quá đi!”

Chiwa vỗ tay hùa theo tôi, dừng lại đi, ngượng chết đi được.

Và cứ như thế, chúng tôi đã đến hành lang lớp 5.

Chiwa, người đang nhìn kết quả của tôi, hét lên.

“Ei, Ei-kun!”

“Cái gì?”

“Pachi Lemon, tớ nên đăng ký phần bóc thăm ngay mới được!”

Phần 3[]

Tôi nhìn về hướng cô nàng chỉ tay, vị trí thứ một trăm với cái tên “Harusaki Chiwa”. Đây chắc chắn là kết quả tốt hơn cả trăm lần của nhỏ ấy chứ.

“Cậu làm tốt lắm! Học kỳ hai chắc chắn sẽ còn tiến bộ hơn cho mà xem!”

“Hehehe, không biết nữa, có khi năng lực “tìm ẩn” của tớ đã bộc phát cũng nên.”

Chihuahua-san làm một khuôn mặt đầy hãnh diện, như thể chứng Chuunibyou đang ngủ sâu bên trong cô nàng đã chợt thức tỉnh.

Thế nhưng, những điều thế này rất hay xảy ra trong các kỳ kiểm tra. Với những bài đầu kỳ, câu hỏi thường khác với giữa kỳ và cuối kỳ vì đa số là trắc nghiệm có thể là một lý do.

Nhưng, nếu là “Thần Lực(Tốt lắm Chiwa)” thật thì chịu thôi, nhỉ?

Nhiễm hơi của Chiwa, chứng Chuunibyou của tôi lại bộc phát, tôi quay lại nhìn chiếc bảng thông báo.

—Lúc đó, tôi đã chứng kiến một điều không thể tin được.

“Ể? Hạng nhì?”

Tôi, hạng nhì.

Nhì. Con số hai.

Dù có nheo mắt nhìn bao nhiêu lần, cái tên Kidou Eita vẫn không đứng đầu, mà ở hạng nhì.

“Cái, kỳ kiểm tra này có vấn đề rồi! Mình mà còn ở hạng một trăm, đã ngửi thấy có gì đó không ổn rồi. Đừng lo! Hạng nhì dù sao cũng tuyệt rồi mà nhỉ!"

Dù Chiwa cố tìm lời động viên, nhưng tôi lại chẳng thấy khá hơn chút nào.

Thứ tôi đang nhắm đến là thư giới thiệu của trường Đại học Y Quốc gia, và thứ này chỉ được trao cho học sinh với những bảng điểm loại ưu và hạnh kiểm tốt. Tất nhiên nó không bảo “chỉ có một học sinh sẽ được giới thiệu”, nhưng ai cũng có thể tự suy ra điều này khi nhìn vào “Bảng thành tích” mà chúng tôi nhận được lúc vào trường, khi mà trong mười năm qua chưa từng có tiền lệ hai hay nhiều học sinh nhận được thư giới thiệu.

Đó là lý do hạng hai là một thứ vô dụng.

Nếu không phải hạng nhất, với tôi đều thật vô nghĩa.

Và tại vị trí hạng nhất là tên một cô gái, “Mogami Yura”.

Cô ta học cùng lớp với tôi, tóc hai chùm, không quá nổi bật, khá giản dị. Những cuộc trao đổi của chúng tôi đến giờ có lẽ cũng chỉ là những lời chào, nhưng khi Chiwa đi cùng, tôi thấy hai người họ nói chuyện cũng được vài lần.

“Chiwa, cậu quen với người tên Mogami này đúng chứ? Cậu ta là người thế nào?”

“Còn nhớ người bác sĩ đã phẫu thuật cho tớ năm trước mà tớ đã nói cậu không?”

Tôi gật gù, là tên bác sĩ vô dụng đó. Dù mọi người bảo ông ta là bác sĩ giỏi nhất trong thành phố, nhưng chính ông ta, gã bác sĩ vô dụng đó đã bảo Chiwa “hãy từ bỏ Kiếm đạo”.

“Cậu ta là con gái của người bác sĩ đó. Hồi còn trong viện, tớ có nói chuyện với cậu ấy vài lần và kết thân. Thỉnh thoảng bọn tớ còn đi chơi cùng nhau nữa.”

Chợt ánh mắt Chiwa chuyển về hướng đằng sau lưng tôi, vẫy tay ra hiệu với ai đó.

Tôi quay lại và chợt nhìn thấy Mogami Yura đang sừng sững trước mặt. Dùng ngón tay xoắn lấy lọn tóc của chiếc bím hai chùm, cô ta nhìn lên bảng điểm thông báo vị trí đứng đầu của mình với vẻ mặt buồn chán.

Cô ta đã thấy Chiwa và đang tiến lại đây.

“Buổi sáng tốt lành, Chihuahua. Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau từ khi học kỳ hai bắt đầu nhỉ?”

“Ừm, chào buổi sáng—Yura, cậu làm gì trong cả kỳ nghỉ thế?”

“Cũng không có gì nhiều, toàn lười chảy thây thôi.”

Tôi không thể ngăn mình khẽ thốt lên “ự”.

Với một kẻ hạng hai vừa bị tra tấn bởi những màn quấy rối của Masuzu và Fuyuumi, và vẫn cố học trầy da tróc vẩy, thì những lời này chẳng khác gì dao xé vào ruột gan tôi.

“Chào Kidou-kun, cậu cũng ở đây à, tôi chẳng bao giờ nhận ra cậu cả.”

“Xin lỗi vì sự hiện diện quá yếu ớt của mình!”

“Đừng hiểu lầm, ý tớ không phải vậy.”

Cô nàng nói bằng một giọng lạnh nhạt, nhưng nó khác hẳn với sự vô cảm của Hime.

“Này, Mogami, hồi cuối kỳ trước hạng cậu là bao nhiêu vậy?”

“Bốn mươi à. Không, phải là năm mươi chứ nhỉ, chả nhớ nữa.”

“Cậu hẳn tiến bộ rất nhiều nhỉ, kỳ nghỉ chắc cày dữ dằn lắm phải không?”

“Mẹ tớ tự đăng ký một lớp phụ đạo cho tớ, nhưng tớ thì toàn lơ ngơ, không tập trung nghe giảng nổi.”

“…Vậy đó là cách học của cậu sao?”

“Ừm, căn bản tớ ghét học hành.”

Vậy vị trí hạng nhất từ trên trời rơi xuống đây sao?

Kết quả này là may mắn thôi à?

Hay, đây là thứ mà họ gọi là “thiên tài” chăng?

“Mẹ Yura cũng là bác sĩ mà phải không?”

“Một người mẹ lúc nào cũng mắng nhắc tớ học mỗi ngày. Vì sinh ra trong một gia đình bác sĩ, nên bà ấy có lẽ cũng muốn con mình trở thành bác sĩ.”

Tôi không thể lờ những lời đó như thể mình chưa từng nghe chúng.

“Vậy, đích nhắm của cậu là thư giới thiệu của Sở Y tế?”

“Là của bố mẹ tôi.”

Sau khi dứt lời nói với vẻ bình tĩnh, cô ta nhìn tôi chằm chằm.

“’Cũng’, vậy ra Kidou-kun cũng muốn học ngành Y à?”

“…à, không, ừ thì…”

Tôi bỗng trở nên lúng túng. Không hẳn là tôi muốn giữ bí mật chuyện đó, chỉ là không thích bị người ta hỏi như thế.

“Aaa—phải rồi ha Yura! Cũng khá lâu tụi mình chưa đi karaoke, Chủ Nhật này đi không? Karaoke!”

Như thể cảm nhận được sự bồn chồn của tôi, Chiwa chen vào giữa cuộc nói chuyện.

“…tuyệt quá, karaoke đi.”

Mắt Mogami chợt sáng rỡ lên, có vẻ cô nàng thích karaoke lắm.

“Mời cả Mei-chan và Aocchi luôn nhé! Lại kia bàn tiếp đi, được chứ?”

Sau khi Chiwa “áp giải” Mogami đi, tôi đứng lặng hồi lâu tại bảng thông báo.

Dù có bao nhiêu lần, dù có nhìn đi nhìn lại danh sách ấy bao nhiêu lần. Thậm chí dù có ai đó đang bảo tôi “cậu đang chắn đường người khác ấy” hay “xích ra đi”. Tôi vẫn không chịu dịch đi dù chỉ một bước.

Chết tiệt…

Cú sốc này thật quá lớn.

Cuộc đời Cao trung còn khá dài, thế nên mình không thể giữ hạng nhất mãi, đúng chứ? Mới chỉ là học kỳ hai năm nhất thôi, họ sẽ không quyết định suất thư mời với chỉ một kỳ kiểm tra này thôi nhỉ.

Tôi biết chứ, biết rõ đằng khác, nhưng cảm giác thua cuộc vẫn ở đó…

“Aaaaaaaa chếttttttttttttt tiệtttttttttttt!”

Từng bước đi nặng trĩu của tôi vang to trong khi tôi cố đi thật nhanh qua dãy hàng lang và tự thề với lòng.

Từ giây phút này, tôi cần chăm chỉ hơn nữa.

Kỳ thi giữa kỳ, hãy đợi mà xem! Mogami Yura!

Phần 4[]

Tiếng chuông báo hết tiết vang lên, Masuzu ngỏ lời với tôi.

“Này, sau buổi hoạt động CLB hôm nay—“

“Cậu định nói về vụ “monyomonyo” à.”

“Vậy tớ có thể đến nhà cậu và monyomonyo…ý cậu là thế hử?”

Masuzu tròn mắt ngạc nhiên. Phù! Bắt thóp cậu được một lần rồi nhé! Thế nhưng, đây cũng chỉ vì hành động gần đây của Masuzu thật dễ đoán mà thôi.

“Cho tớ xin lỗi, tớ sẽ tạm thời không tham gia CLB đâu.”

“Sao vậy?”

Masuzu chợt nhìn tôi bằng ánh mắt khêu gợi, cậu “khát” đến thế sao?

“Kết quả tớ tụt rồi. Hôm nay có dán bảng điểm, tớ được hạng nhì.”

“Cậu, hạng nhì sao?”

Masuzu người đã chờ đợi trò monyomonyo suốt tự nãy chợt mở to đầy kinh ngạc.

“Tớ nhất định phải giành lại hạng nhất trong kỳ kiểm tra tới, vậy nên hãy hoãn vụ monyomonyo một thời gian nhé.”

“…là thế à.”

Tôi cứ ngỡ nhỏ sẽ vặn lại, nhưng không.

“Nếu thế thì, tớ không nên làm phiền cậu nhỉ.”

“Ồ, ơ ờ, vậy cậu hiểu cho tớ rồi à?”

Cô ấy quá ngoan ngoãn so với Masuzu trước đây, khiến tôi tò mò không biết chuyện gì đang diễn ra.

Thậm chí tôi đã còn chuẩn bị trước tinh thần cho cả trường hợp cô nàng bảo

“Cái gì quan trọng hơn, học hành hay tớ?” và dùng đến cuốn sổ tay như khiên chắn ép tôi vâng lời.

“Điều này, ừ thì, với cậu, việc học là—“

Masuzu định nói gì đó, nhưng lại tự ngăn mình lại.

“Sao, sao vậy?”

“Không có gì. Chỉ là tớ cảm thấy Akishino-san vẫn chưa trở về như bình thường, nếu cậu trở nên kỳ lạ nữa thì tớ sẽ không biết làm sao nữa.”

“…Tớ xin lỗi.”

Tôi không biết rốt cuộc ý nhỏ là gì, nhưng tôi sẽ chấp nhận lòng tốt của nhỏ lúc này.

“Nếu cậu quyết định được màn trình diễn là gì, cứ báo tớ, tớ sẽ giúp hết mức có thể.”

“Ừm, trông cả vào cậu đấy.”

Masuzu rời khỏi lớp học.

Lưng nhỏ như toả ra một chút gì đó cô đơn—cũng có thể là do tôi tưởng tượng chăng.

Phần 5[]

Đêm đó, Chiwa ghé sang nhà tôi làm bữa tối.

Hôm nay là cà ri. Một món ăn cổ điển, cùng với thịt khoai hầm và tôi đoán sẽ ổn cả thôi. À thì, làm cà ri mà dở thì cũng khó đấy chứ.

Nhờ có cô ấy mà tôi có thể tập trung việc học, tôi cố ngốn nghiến đống từ vựng Tiếng Anh trong lúc húp đống cà ri và dưa muối và đọc cuốn sách còn dang dở.

“Ei-kun, đừng có vừa học vừa ăn, nói chuyện đi—?”

“Ồ, cũng được. Vị cay này nêm chuẩn thật đấy.”

Chiwa chợt khựng lại khi nghe hết lời tôi vừa nói.

Tôi nhìn nhỏ để xem liệu có chuyện gì đang xảy ra, khuôn mặt Chiwa giờ bỗng căng lại.

“Ừm, Ei-kun này.”

“Hửm?”

“Nếu lý do khiến cậu cố gắng như vậy là vì tớ…”

Chiwa chợt lắp bắp và nghẹn lại. Điều kỳ lạ là, thái độ của nhỏ lúc này giống hệt như Masuzu,

“Không, không có gì đây.”

“Thế à…”

Có thể tôi hiểu điều cô ấy định nói.

Nhưng, tôi cũng không thể nói chính xác nó là gì.

Tôi nghĩ Chiwa cũng không thể.

Điều cô ấy định nói phải chăng…là lời hứa của tôi đêm đó.

Chú thích[]

  1. Giọng Masuzu lúc này rất buồn cười (cô nàng nói theo giọng VN chăng)
  2. Natsukawa trong Kanji (Hán tự) là 夏川, một từ ghép trong đó 夏 là Hạ còn 川 là Xuyên.
 

Xem các quy chuẩn dịch thuật về danh từ riêng


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 6 Chương 5♬   Ore no Kanojo to Osananajimi ga Shuraba Sugiru   ♬► Xem tiếp Tập 6 Chương 7


Advertisement