Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
Oreshura v06 137

Chương 7: Đổi chỗ với bạn gái dẫn đến hỗn loạn[]

Phần 1[]

Giờ đang là chiều Chủ nhật một tuần sau đó.

Tôi đã mời Fuyuumi và Kaoru, và tổ chức một buổi học nhóm ở phòng Hội “Jien-Otsu”. Tôi muốn dùng đáp án bài kiểm tra như điểm khởi động và bàn với hai người có điểm ngang mình để dễ dàng hơn trong việc lên kế hoạch học tập.

Nói về chuyện kết quả, điểm Tiếng Anh của tôi tệ hơn cả tôi tưởng. Đây chắc hẳn là lý do tôi thua kém Mogami Yura. “Những môn cần kiến thức nền tảng” như Tiếng Anh và Toán là điểm yếu của tôi, một người học rất chểnh mảng suốt những năm cấp hai. Chết tiệt! Học! Học! Tôi sẽ bắt kịp sớm thôi!

Thế là tôi đến phòng hội với ý chí rực lửa, nhưng hai người họ đã đến đó tự lúc nào. Căn phòng vốn chỉ có Masuzu và những cô nàng kia giờ thật khác lạ khi có mặt Kaoru.

“Chào! Eita, buổi sáng tốt lành!”

Kaoru nói cùng một nụ cười thiên thần. Sao mấy công ty quảng cáo không tuyển hắn đi nhỉ? Nếu Kaoru mà lên tivi giới thiệu đồ uống, có là giấm cũng khối người mua uống đấy chứ.

Fuyuumi mỉm cười.

“Tớ mua đồ uống ưa thích của Ta-kun ở cửa hàng tiện lợi luôn rồi này.”

Một lon nước với chiếc ống hút hồng được đặt bên cạnh Fuyuumi. Nhỏ vỗ vỗ chiếc ghế, như thể bảo rằng “lại ngồi đây này”.

Thế nên tôi ngồi xuống cạnh Kaoru.

Oreshura v6 000 (140)

Fuyuumi liếc tôi với vẻ mặt như muốn hét lên “Aaaa!?”, nhưng ngay sau đó rũ vai xuống với vẻ mặt “Không thích thì thôi” và trở lại tâm trạng ban đầu. Còn Kaoru—Chú, sao chú lại đỏ mặt? Dù cũng công nhận là khá dễ thương đấy.

“Thật, thật không ngờ Eita tuột khỏi hạng nhất đấy, điểm cậu rất cao trong suốt các kỳ thi thử lớp luyện thi mà.”

Kaoru đánh trống lãng đầy gượng gạo.

“Tớ không thể tự viện cớ được, đây chính là lúc chênh lệch từ thời trung học bắt đầu xuất hiện.”

“Hình như tớ nghe được Mogami-san hạng nhất đúng không? Theo lời mấy nữ sinh, có vẻ như cậu ấy thông minh lắm đấy.”

“Họ bảo sao?”

“Thì khi họ chia hoá đơn ăn ở nhà hàng gia đình, cậu ta tính rất nhanh phần tiền của mỗi người. Chưa kể, có lần gặp người nước ngoài trên đường, cậu ta thậm chí còn chỉ đường cho họ bằng tiếng Anh nữa.”

“R, Ra là vậy.”

 Nghe được những cậu chuyện người khác ứng dụng được kỹ năng vào thực tiễn thế này khiến bạn thực sự cảm nhận được sự khác biệt…

“Ta-kun, kết quả học của cậu hồi sơ trung thế nào?”

“Lần cao nhất, chúng đều dưới trung bình cả, trong đó tiếng Anh của tớ là môn cao nhất từ dưới đếm lên.”

Khi tôi điên cuồng lao vào học là nửa cuối năm ba sơ trung. Tính đến nay chưa đến một năm kể từ lúc tôi đưa ra lời thề “Việc học là số một”.

“Trong tình cảnh đó mà vẫn vươn lên được ngôi vị số một quả là ghê thật đấy, đó mới là Ta-kun của tớ chứ!”

“Giờ là số hai rồi. Mà tớ không phải của cậu nhá!”

Tôi nhấn mạnh câu cuối, nhưng có vẻ Fuyuumi không thèm chú ý đến chúng, nhỏ còn bảo “ Ăn tí bánh đi này♪” trong khi đưa cho tôi một bụm bánh quy tự làm.

Kaoru cố gượng cười.

“A-chan, cậu cứ như vợ của Eita vậy nhỉ?”

“Hôm nay những thành viên khác của hội thiếu nữ không có ở đây, thế nên tớ muốn tình tứ với cậu ấy hết sức có thể.”

“Nufufu—” Fuyuumi cười ngây ngất, Chết thật, mời mẹ này quả là sai lầm.

“Giờ, bắt đầu học thôi. Nhờ cả vào mọi người đấy.”

Fuyuumi, trông như thể não bị nhiễm bệnh si tình mãn tính, thế mà lại xếp hạng ba trong kỳ kiểm tra. Xét về điểm số nhỏ chỉ thua tôi mỗi mười điểm, và còn giỏi hơn hẳn tôi trong khoảng toán học.

“Được, hãy giao cho tớ.”

Fuyuumi, bỗng trở nên nghiêm túc, rút ra từ túi một tờ A4, trên đó in một thứ gì đó.

“Bản…vẽ nhà?”

Đó là bản vẽ của một căn hộ. Có cả giá thuê in trên đó, trông có vẻ như được in từ một trang web nào đó của một công ty bất động sản thực thụ.

“Đây, là căn hộ cho hai người mà tớ muốn mua.”

“Hừm.”

“Cậu nghĩ sao? Phí thuê nhà có quá mắt cho hai sinh viên chưa tốt nghiệp mới cưới không?”

“Tớ nghĩ có thể thanh toán được…”

Tính luôn tất cả khoản phí thì khoảng một trăm ngàn yên, nếu là hai sinh viên chưa tốt nghiệp làm thêm, có thể trang trải đủ.

“Tớ cố tĩnh mãi. Nếu làm thêm ở cửa hàng tiện lợi thì khoảng 800 yên một trên năm giờ, thế nên khoảng 4000 yên một ngày đúng chứ? Nếu làm năm ngày một tuần, thì kiếm được khoảng 90 000 yên một tháng. Hai người sẽ là 180 000 yên.”

“Vậy có thể trả phí thuê 100 0000 yên rồi.”

“Nhưng mà Ta-kun, thử nghĩ mà xem? Nếu hơn nửa tiền lương đã tuồng hết vào tiền thuê, cuộc sống sẽ rất khó khăn. Cậu không nghĩ thế sẽ rất bấp bênh sao?”

“Vậy à…”

Thực tình mà nói, tôi cũng chưa nghĩ kỹ đến thế về cuộc sống đại học.

“Này, Kaoru. Ý chú nghĩ sao?”

“Tớ có một người bạn được sự cho phép của trường, và đang làm việc trong một cửa hàng tiện lợi, bốn giờ một ngày và hắn hoàn toàn kiệt sức. Để vừa học vừa làm cùng lúc ở đại học, theo tớ là khá khó.”

“Phải.”

Nếu tôi vào Đại học Y, khối lượng kiến thức cần nhồi nhét mỗi ngày là rất lớn, có thể tôi sẽ không có thời gian làm thêm.

“Nhưng, tớ thích căn hộ này lắm. Nó hướng về phía nam, ban công thì lớn, và có thể nuôi cả thú cưng nữa.”

Nhìn bức giản đồ, Fuyuumi thở dài đầy thất vọng.

Ừm hứm.

Dù có nghĩ thế nào, những kẻ để vợ mình ủ rủ như thế thì thật vô dụng.

Có nên bảo cô ấy “Không phải lo! Cứ giao cho anh” —mà khoan.

“Cậu nghĩ cái quái gì thế hả!”

Dù đã quá muộn, tôi đập mạnh tay hết cỡ xuống bàn và hét lên.

Fuyuumi trông như thể muốn nói “Chết thật!”

“Ta-kun ghét thú cưng à?”

“Không không! Trước một tí, trước đó ấy! Trước đoạn đó!”

“À-à ờ, đến nước này chúng ta phải tự tìm không gian cho mình rồi đúng không?”

“Đã bảo là không! Nghe tớ nói đã!”

Tôi đập mạnh xuống bàn, đau vãi, cơ mà không hiểu sao cái tay tôi không ngừng đập xuống.

“Trông cậu nghiêm túc như thế khiến tớ cứ nghĩ đang định nói chuyện gì, hoá ra toàn nói vớ vẩn thế à! Cậu còn khiến tớ tính lẩm nhẩm lương trong vô thức như thằng ngốc ấy! Sao lại bỗng lôi chuyện tương lai ra bàn, thế là sao? Tớ thậm chí còn chưa hẹn hò với cậu mà!”

Fuyuumi đột nhiên nhoài người về phía tôi vừa lúc dứt câu.

“Ể? Thế Ta-kun muốn hẹn hò với tớ à!?”

“Tớ từ chối!”

Một là một hai là hai.

Tôi cứ nghĩ nhỏ sẽ giận điên lên hoặc xịu mặt xuống, nhưng Ai lại bảo “Không phải thế à—?” và buông hai tay ra.

“Vì Natsukawa-san đang là bạn gái cậu, nên chúng tôi không thể công khai đúng chứ? Nếu vậy tớ sẽ không làm quá lên đâu.”

“Đừng có bảo như thế mình tốt lắm mẹ trẻ ạ.”

Nghe thế, môi Fuyuumi nhếch nhẹ lên, rồi cười đầy tự hào.

“Này, cậu không biết tớ kiên nhẫn thế nào đâu nhỉ?”

“…Ừm.”

Ẩn sâu trong nụ cười thiên thần của nhỏ là một nét quyến rũ khó tả và một sức ép không tưởng lên tinh thần của tôi.

“A—Tớ thực sự muốn Ta-kun thấy được con tim mình—Sau khi nhìn thấy nó, cậu sẽ ngạc nhiên cho mà xem. Vì nó có đầy sự kiên nhẫn đấy nhé, hehe!”

“….”

Đôi khi cô nàng này lại nói những thứ thực sự khiến tim người ta đập loạn nhịp dù vẻ ngô ngố thường ngày của mình.

Kaoru trông hiền như Bụt suốt cuộc nói chuyện vừa rồi, sau khi nghe chán chê, cuối cùng cũng mở lời.

“A-chan trưởng thành ghê ta.”

“Nếu tớ nghiêm túc, Chiwa-chan và Natsukawa-san sẽ tội nghiệp lắm. Nhưng cho họ mơ mộng ba năm cao trung cũng đâu có sao nhỉ?”

“……..”

Cậu lấy đâu ra sự tự tin đó vậy, A-chan?

“Aa— không ‘đánh’ nghiêm túc chán thật đấy—chán~ơi~là~chán.”

Fuyuumi Ai nghiêng tách trà đầy vẻ thanh lịch. Trông như cô nàng đã lạc vào xứ sở khác với bọn tôi mất rồi.

“So với A-chan, Natsukawa-san gần đây trông hơi bất ổn nhỉ.”

“Sao cậu lại bảo thế?”

Cái thằng Kaoru này, chỉ vài ngày sau khi vào học kỳ hai mà hắn đã nhận ra rồi ư?

“Tần suất nói chuyện với Eita của cô ấy cao hơn rõ rệt. Thậm chí cả giờ nghỉ cũng Eita-kun thế này, Eita-kun thế nọ. Trong giờ học cậu ta cũng ngắm mê mệt cậu mà, không nhận ra à?”

“….không…”

Tôi chưa bao giờ nhận ra chuyện này.

“Trong giờ ăn trưa hồi thứ sáu, khi cậu giúp Akano-san làm bài luận đấy nhớ không? Lúc đó cậu ta cũng liếc hai cậu với vẻ mặt đáng sợ lắm. Tớ còn nghĩ cậu ấy sẽ bay đến bóp cổ Akano-san đấy chứ.”

“Nếu là bả thì có thể lắm.”

Tôi vẫn nhớ vẻ mặt ghen tuông của Masuzu khi bọn tôi đến quán karaoke hồi nghỉ hè.

Nhưng, nhỏ làm thế cả trong lớp học sao.

Nếu là Masuzu hồi HKI, cô ấy sẽ không lộ ra điểm yếu này.

“Nhưng, tớ thích Natsukawa-san hiện tại hơn.”

“Thật sao?”

“Ừm, tớ nghĩ như thế cô ấy dễ thương hơn nhiều—và trông dễ gần hơn, có lẽ thế.”

Kaoru cười và nói. Nếu mình là con gái, chắc đã đổ vì nụ cười của hắn rồi.

Masuzu bây giờ dễ thương ư…thật sao?

…mà thôi.

Được khen như thế, là bạn trai cũng cảm thấy sướng lây ấy nhỉ.

Không, ý là chỉ một tí thôi đấy, một tí thôi!

Phần 2[]

Ngày hôm sau, sáu tiết đã qua.

Ngay khi tôi đang định đến CLB hôm nay để tham gia hoạt động sau một thời gian dài, giáo viên chủ nhiệm bỗng mỉm cười và thông báo giữa tiết chủ nhiệm rằng.

“Hôm nay chúng ta sẽ có buổi chuyển~chỗ đầu tiên của học kỳ hai này!”

Cả lớp chợt ồ lên những tiếng hét vui mừng xen lẫn tuyệt vọng.

Sẽ có vài đứa cho rằng chỗ hiện tại đã đủ “đắc địa”, cũng có bọn khao khát vụ đổi chỗ này. Tôi nghĩ sẽ có nhiều ý kiến trái chiều, trong khi cô nàng ngồi cạnh tôi hét lên “Hu.aaaa.aaa”  —như thể sắp tận thế đến nơi rồi vậy.

“Ma, Masuzu…?”

Nhìn khuôn mặt “cô bạn gái”, với hai mắt tròn xoe, miệng lắp bắp, hai tay chống cằm, cứng đờ người ra. 

“Này, bình tĩnh lại đi.”

Tôi cố vẫy tay ra hiệu trước mặt nhỏ, nhưng tất cả đều vô dụng, không có bất kỳ phản ứng nào đáp lại.

Cô giáo đặt một thứ gì đó như sơ đồ lớp đã được xáo bởi một phần mềm chuyên dụng nào đó lên bảng. Hệt như học kỳ một, không có trò bóc thăm, Amidakuji mà chỉ định cụ thể vị trí.

“Chỉ có ai mắt kém không thể ngồi ở nơi chỉ định mới có thể yêu cầu đổi chỗ. Giờ xếp đồ đi mọi người, đổi chỗ trong mười phút—”

Gần như nửa lớp đồng loạt đứng dậy ngay, và bắt đầu nhốn nháo khu bục giảng trên bảng đen. Có lẽ tôi sẽ cho qua luôn, vì vốn không hề có vấn đề về mắt thế nên để xem sơ đồ sau cũng được.

“Tệ quá.”

Lau lấy mồ hôi lấm tấm trên trán, Masuzu thủ thỉ với tôi.

“Muốn chia rẽ bọn mình kìa, mụ phù thuỷ đó, bà ta chắc chắn là sứ giả của quỷ rồi?”

Masuzu trừng mắt giận dữ về phía cô giáo chủ nhiệm.

“Không sao đâu, chúng ta ngồi đâu cũng vậy thôi mà.”

“Ngồi gần nhau sẽ dễ cho người khác thấy mối quan hệ nồng thắm hơn đúng chứ? Nếu ngồi xa thì mối quan hệ này sẽ rạn nứt đủ để Chihuahua đó chen vào.”

“Đâu cần lo cho Chiwa đúng không? Cậu ta còn không học cùng lớp bọn mình cơ mà.”

“Cậu ta lúc nào phá bọn mình giờ ra chơi cả! Chẳng phải lúc nào cậu ta cũng bám lấy cậu sao? Chỉ cần nghĩ đến việc tớ không ở cạnh cậu lúc đó là đã… Aaaaa, thật đáng sợ!”

Tay Masuzu rung lên không ngừng. Nếu cứ để thế này thì không ổn vì nếu không cho nhỏ monyomonyo sớm, triệu chứng “nghiện” của cô nàng sẽ bộc phát và lúc đó sẽ rối tung cả lên cho xem.

“Eita, không muốn xem à?”

Kaoru có vẻ như đã ngó xong và nói với tôi trên đường quay về chỗ.

“Để chờ đám kia tan bớt đã, ngồi chỗ nào chả được.”

“Aha! Lạnh lùng quá đấy— Không nói “ước gì được ngồi cạnh thằng bạn thân nhỉ” được à?”

Nụ cười Kaoru chợt tan biến khi cậu ta cảm nhận được luồng sát khí đang phừng phực phía Masuzu.

“C-Có chuyện gì vậy, Natsukawa-san? Sao mặt buồn hiu vậy.”

“C-Cái cái cái gì? Nếu ngồi đâu chả được, thì giữ nguyên chỗ cũng không thành vấn đề đúng chứ? Chẳng phải cậu sẽ buồn và cô đơn nếu xa tớ sao? Giờ nếu muốn khóc lóc xin lỗi và năn nỉ cho chúng ta không chia xa thì chỉ có thể làm ngay bây giờ thôi đấy. TẤt cả những gì tớ nói và làm đều vì Eita mà.”

Masuzu không hề nhận ra Kaoru đang gọi mình, mà lầm bầm với đôi mắt vô hồn.

Kaoru nói khẽ với tơi.

“Chỉ có đổi chỗ ngồi thôi mà đã ảnh hưởng tới cậu ấy khủng khiếp đến vậy sao? Eita, hai người nồng thắm thật đấy— “

“Có thể là vậy, có thể không.”

“Ý cậu là sao?”

Hiện giờ Masuzu đang trong trạng thái “không phân biệt được thật và giả”, điều này không hề bất ngờ. Việc chúng tôi vốn chỉ là một cặp đôi “hờ”, thì tôi đành bó tay. Hiện giờ tất cả những gì tôi có thể làm là trấn tĩnh Masuzu lại, nhưng không thể để nhỏ làm trò monyomonyo ở đây được.

Bỗng nhiên, “Uoaaaaaaaaaaa!” một tiếng hét to tựa thú hoang vang lên khắp cả lớp học. Yamamoto-san trong đội bóng chày bỗng dưng khuỵu xuống bục giảng trước bảng đen, nước mắt chảy như thác đổ, và đang lẩm bẩm gì đó cảm ơn thần linh. Có vẻ cậu ta vừa nhận được gì may mắn chăng.

Mà cũng nhờ cậu ta đám đông đã giải tán bớt, thế nên tôi thử lên và xem kết quả. Masuzu cũng đứng dậy và run rẩy đi theo.

Chỗ của tôi là ghế cuối dãy hai tính từ hành lang. Hừm, không tệ lắm. Dù rằng nó khá xa chỗ máy điều hoà đồng nghĩa với việc mùa đông này chắc chắn sẽ rất thốn, nhưng mà, giờ cũng không phải là lúc lo chuyện đó.

Masuzu thì đứng chết trân khi nhỏ nhìn thấy sơ đồ lớp.

Tôi nhìn chỗ ngồi của nhỏ, hàng ba, dãy hai tính từ cửa sổ, khá xa so với chỗ của tôi.

Masuzu bất thình lình giơ tay.

“Cô ơi, mắt em kém lắm, em muốn đổi chỗ.”

“À, thế thì em thích ngồi đâu?”

“Cho em ngồi cạnh Kidou-san ạ!”

Cả lớp lập tức vỡ oà trong tiếng thét và cổ vũ.

Sakagami-san thì huýt sáo, Akano và Aoba, hai thím này thì thốt lên “Ò oooo—” trong khi nhìn chúng tôi. Chết tiệt, đừng có làm ầm ĩ lên như thế mấy đứa cuồng yêu này. Còn chú, Yamamoto-san, đừng có nhìn anh đây bằng cái mặt Zombie ấy! Có phải lỗi của tôi đâu!

Cô giáo nhăn mặt rồi vò đầu bứt tai.

“Ơ hèm, chỗ của Kidou-san là ở đằng sau lớp, vậy có nghĩa còn xa bảng hơn chỗ của em đấy.”

“Dạ không sao ạ! Mắt em kém lắm!”

“Nếu thế…”

Cô chủ nhiệm cũng biết về quan hệ của tôi với Masuzu, thế nên đề nghị của nhỏ bị lờ đi như thể “Xin lỗi nhé, cô bé si tình!” và chuyển chỗ của nhỏ lên tận hàng đầu cạnh cửa sổ. Yamamoto thì dậm chân xuốn sàn sau khi viết gì đó như “Con người thật không đáng tin” lên bảng và chạy ra ngoài, tội nghiệp vãi.

“Eita, h-hãy bảo trọng! Đừng…quên tớ nhé!”

“O-Ồ…”

Thậm chí dù đang dọn đồ, Masuzu trông như thể nhỏ vẫn quyến luyến dữ lắm.

“Cậu phải nhắn tin hàng ngày và thỉnh thoảng lên đây chơi đấy nhé, hứa nhé.”

“Biết mà, biết mà nói mãi.”

“Tự chăm sóc bản thân nhé, đừng để bị cảm lạnh. Lé qué với con nào là ăn chém đấy.”

“Sao câu cuối lại đe doạ thế kia?”

Sau khi thoát khỏi cô “bạn gái” cố níu kéo, tôi chuyển sang chỗ ngồi mới.

Cạnh bên phải tôi, là một cô gái tóc với mái tóc hai chùm— Mogami Yura.

“A, gần đây bọn mình chạm mặt nhiều nhỉ.”

“…ờ phải ha.”

Lời chào hỏi của cậu ta vẫn lạnh nhạt đến phát bực, nhưng khuôn mặt tôi không thể biểu lộ phản ứng, thậm chí tôi còn cảm thấy hơi e ngại cô nàng này.

Nhưng có thể đây là cơ hội tốt, biết đâu có thể tham khảo vài bí quyết nâng kết quả lên thì sao.

Trong khi giáo viên chủ nhiệm nói gì đó về giấy cam kết các hoạt động trường, tôi lén nói khẽ với cậu ta.

“Này, cậu đi học trường phụ đạo nào trong kỳ nghỉ hè vậy?”

“Trường Kotegawa ở Yunokawa. Nó là lò ôn thi Đại học, nên chán lắm.”

“Thật sao? Tớ cũng muốn đến đó, nhưng phí học cao quá nên đành bỏ. Tớ nghe nói đề tham khảo của họ hay lắm phải không.”

“Nếu thế thì cho cậu hết đấy. Dù sao tớ cũng chắc xài chúng đâu.”

“Thật sao!? Cậu cho tớ hết à?”

Tôi vô thức nhoài người sang, nhưng Mogami trừng mắt nhìn ra phía sau tôi.

“Muốn bao nhiêu cũng ok, nhưng đừng có lôi tớ vô chuyện tình cảm của cậu.”

Cô ấy nhún vai và chỉ tay ra đằng sau tôi.

Tôi quay người lại và thấy—Masuzu đang trừng mắt hình viên đạn nhìn mình từ hàng ghế trên cạnh cửa sổ, với biểu cảm thật đáng sợ.

Mặt như sắp khóc rồi kìa.

Nhỏ ra hiệu gì đó rất dữ dội, hình như đang muốn nói gì đấy.

“Cô ấy đang làm gì thế?”

Oreshura v6 000 (152)

Mogami nghiểng đầu sang một bên, lúng túng—nhưng điệu bộ Masuzu ngày càng dữ dội hơn.

Nhỏ đặt tay hình dấu thập trước ngực, và làm điệu bộ “Mau khoá miệng lại ngay!”.

Chưa kẻ nhỏ còn bấm lia bấm lịa chiếc bút chì máy của mình.

Số liệu chính xác thật, đó là số lần tôi nói chuyện với Mogami.

….cậu làm quá lên rồi đấy, Masuzu-san….

Làm thế ở hàng ghế đầu, tất nhiên cô giáo sẽ chú ý nhỏ.

“Natsukawa-san, chị có nghe tôi nói gì không?”

“Không! Tai em kém lắm!”

“…À thế à, vậy sau giờ học lên phòng giáo viên nhé.”

Có vẻ như Masuzu sẽ vắng mặt giờ hoạt động Hội hôm nay rồi.

“Kidou-san, trông hai người tình tứ dữ quá nhỉ.”

Mogami ngạc nhiên nói.

“Nhưng cậu trông không vui vẻ gì mấy nhỉ? Được một cô bạn dễ thương như vậy làm bạn gái đáng lẽ phải tự hào lắm chứ?”

“Vì tớ toàn bị hành xác thôi…”

“Thế nếu Chiwa làm bạn gái cậu thì tốt hơn hả.”

Mogami cười như thể nhìn thấu mọi thứ.

Dù có bảo cô ấy ý tôi không phải vậy, có lẽ cô nàng này cũng chẳng thể hiểu được đâu.

Phần 3[]

Cũng đã được một thời gian tôi mới quay lại đây, nhưng hôm nay không có ai ở phòng Hội.

Chiwa đã bị kéo vào cuộc họp lớp bàn việc hoạt động cho lễ hội trường, Fuyuumi thì phải tham gia họp Ban kỷ luật, Hime thì không đến, và có vẻ bài tra tấn cho Masuzu vẫn đang diễn ra và chẳng thấy bóng dáng nhỏ đâu cả.

“Thôi kệ, thế thì mình càng có nhiều thời gian học.”

Màn độc thoại của tôi vang khắp căn phòng trống, như thể chính tôi đang cố tỏ ra mạnh mẽ vậy. Nơi này vốn thật ồn ào, thế nên có thể đó là lý do tôi nghĩ vậy.

Sau khi làm xong bài tập toán, tôi khẽ vươn vai. Ánh tà dương len lỏi qua khe cửa sổ đã gần khuất bóng. Gần đây bầu trời tối nhanh hơn thì phải, dù ban ngày trời vẫn khá nóng, nhưng có lẽ sắp phải mặc áo tay dài đến trường rồi đây.

Chợt một cảm giác lành lạnh lan toả khắp cơ thể, tôi hắt một hơi rõ to.

“Hự…. mình bị cảm lạnh rồi sao?”

Cổ họng tôi đau rát, miệng thì khô lại. Gần đây tôi cũng có cảm giác mình hơi thiếu ngủ, thế nên tốt nhất kết thúc ngày và về nhà thôi nhỉ.

Ngay lúc đang định về, tôi chợt nhận ra mình để quên túi đồ thể dục trong lớp. Ban đầu tôi cảm thấy quá phiền và định vứt tạm nó luôn ở đó, nhưng hôm sau lại có tiết thể dục, nên phải giặt trong hôm nay.

Sau khi khoá cửa phòng hội, tôi trả chìa cho phòng giáo viên và đi về lớp.

Ngay khi định bước vào, tôi giật bắn mình và dừng lại đột ngột.

Masuzu đang ở trong.

Một mình.

Nhỏ ngồi ở hàng ghế cuối cạnh hành lang—chỗ của cô nàng cạnh tôi, Mogami Yura.

Không làm gì, chỉ ngồi đó.

Nhỏ không nhận ra tôi đang ở cửa, chỉ ngồi đó giữa căn phòng tĩnh lặng và nhìn về hướng chiếc bảng đen, ngồi ở nơi đã bị tước đoạt khỏi nhỏ vì buổi đổi chỗ— chiếc ghế cạnh tôi.

Cô nàng xinh đẹp nhất trường hay mẹ trẻ độc mồm vẫn hay trêu Chiwa và tôi đã không còn ở đó.

Mà trước mắt tôi chỉ còn cảm giác ủ rũ, đáng thương, buồn bã và thật cô độc—một cô gái thật cô đơn.

“….Chào.”

Tôi có chút e ngại, nhưng vẫn gọi nhỏ.

Mái tóc bạch kim của Masuzu khẽ nhảy dựng lên, và quay lại nhìn tôi đầy khượng khạo.

Thế nhưng tôi vờ không nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của nhỏ.

“Cô giáo giảng chán rồi à?”

“Bà ta mới tha cho tớ thôi.”

“Thật sao? Vậy về cùng nhau nhé?”

Chỉ một cậu nói đã đủ khiến khuôn mặt trắng bệch của Masuzu tươi tỉnh hẳn lên.

“Đ…Được thôi. Tất nhiên chúng ta phải về cùng nhau rồi, vì—tớ là bạn gái mà.”

“Ồ”.

Tôi cười đáp lại. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười của nhỏ, vì gần đây nhỏ toàn làm khuôn mặt dài thườn thượt đó.

Tôi lấy chiếc túi đồng phục thể dục, và ra khỏi lớp cùng Masuzu.

Chúng tôi rảo bước trên hành lang ngập sắc hoàng hôn đỏ chói của buổi chiều tàn.

“Này, Eita. Đây là trường học đúng chứ?”

“Ừm.”

“Là nơi chúng ta phải cho mọi người thấy quan hệ người yêu phải không?”

“Hiểu rồi mà.”

Tôi đã quyết định, sau khi chùi lấy chùi để mồ hôi trên tay vào quần, tôi nắm lấy tay Masuzu.

“Vầy…là xong chứ gì?”

Ngượng chết đi được, da gà nổi lên cả rồi này.

Còn Masuzu thậm chí mỉm cười tít mắt trông vui vẻ hơn cả lúc nãy.

“Ừm, phải vậy chứ, ta phải cho họ thấy—đúng không.”

Masuzu giờ như một đứa trẻ được dẫn đi công viên, vung vẫy tay dữ dội, báo hại kéo theo tôi ra tận cổng trường.

Nhưng đã có ai đó ở chỗ tủ giày đang kia, có vẻ người đó cũng đang thay giày ra ngoài.

Thật tình cờ, đó là Hime.

Chúng tôi đều kinh ngạc, Hime cũng thế. Cô bé vẫn giữ nguyên tư thế khuỵu người xuống, không hề nhúc nhích.

Vì tủ giày lớp 1 và 2 đối diện nhau nên chuyện này không hoàn toàn là không thể.

Nhưng sao lại chọn đúng lúc này cơ chứ…

Lập tức ánh mắt họ gặp nhau, Masuzu bỏ phắt tay tôi ra như thể muốn ném nó đi.

“Sao thế!?”

Tôi thốt lên không chờ suy nghĩ.

Cô nàng đã bảo “Chúng ta phải cho họ thấy mối quan hệ này” vừa nãy, giờ lại buông tay tôi trước mặt Hime khiến tôi không khỏi thốt lên như thế.

Vì Hime đã biết quan hệ giả tạo của chúng tôi chăng?

Không, ngay cả lúc đó Masuzu cũng vẫn khăng khăng chuyện chúng tôi là tình nhân thật. Đó là tại sao, ngay cả trước mặt Hime, chúng tôi cũng nên cho cô ấy thấy chuyện hai người yêu nhau nhiều hơn nữa—thậm chí dù chỉ là giả tạo.

Hime chạy một mạch ra ngoài không nói một lời, mặc cho chân đang mang đôi giày trong nhà, còn đôi giày ra ngoài vẫn nằm trên sàn.

Masuzu đứng lặng, nhìn bóng Hime khuất nhỏ dần trước khi biến mất nơi cổng trường.

“…về thôi.”

Sau khi cho giày Hime vào tủ khoá, tôi nói với Masuzu.

Một lúc lâu sau đó, tôi cuối cùng cũng cùng Masuzu về nhà, nhưng đến phút cuối, chúng tôi vẫn không hề nắm tay nhau.

Trên suốt con đường về, Masuzu không hề cười.

Chú thích[]

 

Xem các quy chuẩn dịch thuật về danh từ riêng


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 6 Chương 6♬   Ore no Kanojo to Osananajimi ga Shuraba Sugiru   ♬► Xem tiếp Tập 6 Chương 8


Advertisement