Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
Oreshura v06 169

Chương 9:Tiếp khách với những cô gái tại Khách sạn cũ cũng thật rắc rối.[]

Thứ Bảy.

Trời hôm nay nắng đẹp và quang mây dù hơi rét vẫn còn quyến luyến đâu đây vì lúc này cũng mới chỉ mười giờ sáng.

Tôi ra ngoài và tiến thẳng đến địa chỉ nhà của Hime mà Mana đã đưa từ trước.

Ban đầu, Mana cũng nằng nặc đòi theo dù cuối cùng cũng đồng ý để tôi đến trước để nói chuyện. Bên cạnh đó, nếu Mana cũng đến, những thứ tôi cần nói sẽ trở nên phức tạp hơn nhiều.

Tôi bắt xe buýt đến chân Núi Hanenoyama trước sân ga. Dù là trưa thứ bảy, nhưng xe buýt đã đông nghẹt khách. Ngoài tôi ra, tất cả các hành khách khác nếu không phải đang mang ba lô leo núi thì cũng là túi dã ngoại. Họ ăn mặc như một đoàn khách chuẩn bị đi cắm trại. Nhớ lại lúc còn học tiểu học, tôi cũng từng đi cắm trại, nhưng tôi thực sự không hề biết đây lại là một nơi nổi tiếng đến như vậy.

Khi xuống trạm dừng xe, một chiếc bảng  「Sắp đến Khách sạn Akishino」 đập thẳng vào mắt tôi, nơi có họ của Hime trên đó. Xung quanh tôi hiện giờ là những bờ tường cao vót bao bọc lấy một khu vườn trải đầy hoa. Dãy tường này dài đến nỗi, tôi chẳng thể tìm ra nổi vị trí cánh cổng vào. Cứ như câu thành ngữ: 「Đêm ba mươi chưa phải Tết」.

Không còn cách nào khác, tôi đành theo sau gia đình nọ cũng vừa xuống trạm dừng giống mình. Thế là gia đình này cuối cùng cũng đến một toà nhà trông rất giống một khách sạn, thế nên tôi quyết định vào quầy tiếp tân hỏi thăm xem địa chỉ của Hime.

Khi tôi bước vào sảnh chờ được xây dựng hệt như một dinh thự của samurai hiện ra từ sách sử, một người phụ nữ đứng tuổi xuất hiện và ân cần đón tiếp khách hàng và dẫn họ vào quầy tiếp tân; còn tôi thì được một cô gái trẻ tiếp chào. Chắc cô nàng này mới tập sự rồi đây? Nhìn ánh mắt và bước chân của cô ấy lộ rõ vẻ lo lắng. Thế nhưng, cô nàng này thực sự khá dễ thương, và có lẽ cũng trạc tuổi tôi. Làn da trắng muốt, cùng mái tóc lấp lánh dưới ánh ban mai phất phơ đằng sau quả thật…

“Đợi đã, cậu là Hime!”

Tôi đã không nhận ra vì bộ đồ kimono mà em ấy đang mặc.

Hime cũng có vẻ đã nhận ra tôi, dáng vẻ của em ấy bỗng trở nên khượng khạo và lấp lửng. Tôi cũng thật sự không ngờ có thể gặp được em ấy ngay tại nơi như thế này. Thậm chí từ lúc còn trên xe buýt tôi đã cố rặng óc suy nghĩ xem nên  「bắt chuyện」 như thế nào, thế mà giờ đây miệng tôi đã hoàn toàn tê cứng lại.

Hime là người đầu tiên trở lại bình thường.

“Eita, anh làm gì ở đây thế?”

“Aaa à, anh có nghe chuyện của em từ Mana, thế nên anh muốn đến đây nói chuyện với em một lát.”

Lời nói thẳng vừa rồi là sự thật.

Hime cuối sát đầu suy nghĩ một lúc, và bảo.

“Cũng sắp nghỉ trưa rồi, anh có thể đợi em trong phòng một chút được không?”

“Được không vậy?”

Hime khẽ gật đầu, và quay sang giải thích với người phụ nữ đứng tuổi nọ nãy giờ vẫn đang nhìn tôi chầm chầm với vẻ mặt khỏ hiểu từ đằng sau.

“Ôi trời, vậy ra là bạn của tiểu thư à? Thật đáng kinh ngạc đấy ạ.”

Người tiếp tân ngó nghiêng tôi các kiểu từ đầu đến chân, và nở một nụ cười hài lòng. Thế nhưng, tôi thì đang mải mê quan sát khuôn mặt chợt đỏ ửng thẹn thùng của Hime khi bị gọi  「Tiểu thư」 là trước mặt mọi người kia.

000 (173)

“Xin hãy đợi ở đây ạ. Tôi nghĩ tiểu thư sẽ đến trong khoảng 15 phút nữa thôi.”

“Cảm ơn chị.”

Sau khi người tiếp tân dẫn tôi đến trước phòng Hime, một cảm giác lo lắng bắt đầu cồn cào trong bụng tôi.

Đây là lần đầu tiên mình vào phòng con gái, tất nhiên là trừ Chiwa.

Chưa kể, mình còn tự vào nữa chứ.

Cảm giác cứ như thể sắp sửa vi phạm một chuẩn mực đạo đức bất thành văn vô hình nào đó vậy.

“…Trong đó.”

Không biết phòng của Hime ra sao nhỉ?

Trường hợp A: Được trang hoàng đủ thể loại áp phích anime và đống figure; một căn phòng đúng chuẩn otaku… liệu phòng nữ otaku có giống như bọn nam không nhỉ?

Trường hợp B: Treo đủ loại quần áo với các thể loại phép thuật cùng những lá bài tarot với đồ trang trí như thánh giá thập tự các kiểu. Một căn phòng đúng chất  「Chuunibyou Ma thuật Hắc Ám」 .Trong trường hợp này, chiếc màn chắc chắn sẽ màu đen, còn căn phòng thì đốt đầy nến; nếu thế chắc bố mẹ em ấy sẽ tức giận lắm đây.

Trường hợp C: Hồng mộng mơ khi cả căn phòng trang trí toàn vật dụng con gái. Dù không hợp lắm với tính cách của Hime, nhưng không thể loại trừ khả năng căn phòng được trang trí khác hẳn sở thích chủ nhân của chúng.

Tôi hít một hơi sâu và chạm vào chiếc tay nắm cửa lạnh ngắt kia. Rồi, nói to, 「Xin phép」 , và bước vào trong, dù chẳng biết nói thế cho ma nào nghe.

Ngay sau vài lần mấp máy, điều đầu tiên đập vào mắt tôi là chiếc kệ sách xếp đầy manga và light novel. Vì sự ngăn nắp và tài sắp xếp khéo léo theo nhà xuất bản cũng như thể loại mà nhìn tổng quan thật sự rất tự nhiên, không khỏi khiến người khác nghĩ đây cũng là một kỹ thuật trang hoàng nội thất.

Bên phải là những kệ sách. Bên trái là những kệ sách. Nói đúng hơn căn phòng 15 mét vuông này chất đầy những cuốn sách. Hầu như không hề thấy vật trang trí nào, có vẻ Hime chỉ thích những thứ có chữ thôi nhỉ.

“Cảm giác này sao mà…quen thuộc thế nhỉ?”

Mùi hương của giấy, cùng những quyển tạp chí manga không hề bị vứt đi mà được chủ nhân của chúng giữ lại. Thậm chí có cả những số mới nhất vẫn chưa được bóc khỏi bìa nhựa xếp chồng lên nhau.

Giống hệt như căn phòng tôi thời trung học.

So với một kho tàng sách đồ sộ kia, chiếc bàn học ở đây trông thật gọn gàng nhỏ nhắn, chỉ được đặt một khung hình, bên trong là một bức ảnh năm đứa thành viên「Jien-Otsu」 bọn tôi cùng đang mỉm cười.

Tôi nhớ hình như đã từng chụp một tấm riêng với Hime, nhưng có vẻ cô ấy không trưng ra ở đây.

Còn tấm hình vùng biển phía nam mà Hime ưa thích được đặt trang trí bên cạnh —

“Eita, anh có ở đó không?”

Cùng với tiếng gõ cửa, Hime bước vào căn phòng trong khi vẫn mặc trên người trang phục nữ tiếp tân lúc nãy. Trên chiếc khay, là một chiếc ấm và vài ba tách trà, cùng mấy chiếc bánh hấp truyền thống.

“Vậy đây là chuyện làm nữ tiếp tân mà chị em đã nhắc đến lúc đó sao?”

“Không, chỉ là em muốn giúp một tay thôi.”

Hime trông rất ngượng ngùng khi cứ cố cúi gầm mặt xuống trong khi giúp tôi rót trà.

Thế là chúng tôi cùng dùng những chiếc bánh hấp như đồ nhắm và lặng lẽ dùng trà cùng nhau.

Mình là người ngỏ ý đến nói chuyện trước, thế nên chắc chắn phải là người mở lời, nhưng tiếp tục như thế này cũng không tệ lắm nhỉ?

Cùng Hime, chúng tôi chậm rãi thong thả uống từng ngụm trà.

Cảnh tượng lúc này phải nói là khá lạ lẫm, bởi lẽ hầu như chúng tôi trước đây toàn ở nơi diễn ra đủ loại “bạo động” của mấy cô nàng kia.

Người đầu tiên phá vỡ bầu không khí im lặng là Hime.

“Này, Eita, đâu là sự khác biệt giữa hàng thật và hàng giả?”

“Hử?”

Hime nắm lấy tay tôi và đặt chúng trước lớp kimono trước ngực.

Dù vừa bị cưỡng ép làm một việc động trời, lạ lùng thay tôi chẳng hề mảy may có một ý nghĩ đen tối nào cả. Vì khi tôi ngắm nhìn em ấy, tất cả những gì tôi thấy là sự chân thật đáng ngưỡng mộ.

“Mỗi khi ở bên Eita, tim em luôn thổn thức như thế này.”

Hime ấn tay tôi thật mạnh vào ngực mình, như thể bằng cách nào đó muốn truyền nhịp tim của cô ấy sang bàn tay tôi.

“Cảm giác này liệu có phải là thật? Hay chỉ là giả dối?”

Mấp máy đôi môi khô khốc của mình, tôi đáp.

“Điều gì khiến em nghĩ như vậy?”

“Trong cuộc thi 「OreDere」, Hội trưởng và Eita trông hệt như một cặp đôi hoàn hảo. Em đã nghĩ, 「Mình không thể đấu lại chị ấy!」. Ngay cả nụ hôn mà hai người đã trao nhau thật thuần khiết, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là giả dối. Dù đã biết đó chỉ là một vở kịch, nhưng em vẫn không thể tin. Nếu, nếu tất cả chỉ là dối trá, tất cả chỉ là dàn dựng —“

Hime buông tay tôi và nở một nụ cười đầy cô đơn.

“Thì, em sẽ không bao giờ có thể tin vào tình yêu được nữa.”

Có thể giờ đây, Hime đang gặp phải tình cảnh hệt như Masuzu.

Cô ấy không thể phân biệt đâu là thật đâu là giả, và trở nên rối trí.

—Phải, đó chắc chắn là thật. Rằng tình yêu tất cả chỉ là dối trá.

Tựa như một cơn cảm lạnh đầu mùa hay có thể là một căn bệnh truyền nhiễm nào đó. Ngay khi cảm giác đó dịu đi, hai người sẽ lập tức quay lưng phản bội nhau, trốn tránh, và căm hận đối phương. Để đến phút cuối, tất cả cũng chỉ còn là ảo ảnh.

Đó là điều tôi luôn nghĩ mình sẽ nói.

Rằng「Tôi không bao giờ muốn vướng vào thứ gọi là tình yêu」. Đó là điều tôi luôn nghĩ mình muốn nói.

—Thế nhưng, đây chỉ là thứ「quan niệm phức tạp」  mà chỉ mình tôi và Masuzu có thể chia sẻ với nhau.

Không có lý do gì để kéo Hime vào ván bài của những kẻ hận tình như chúng tôi. Ngay cả là Hime, em ấy sớm muộn gì cũng sẽ tự dứt mình khỏi căn bệnh chuunibyou —cô bé sẽ quên đi những Hừng Đông Thánh Long Công Chúa và cuối cùng sẽ tìm được nửa kia của cuộc đời mình.

Đó là lý do tôi muốn nói một chuyện khác.

“Chiwa ừ thì, với anh… cô ấy luôn bảo rằng thích anh. Luôn bảo những thứ như  「Tớ yêu cậu!」.”

“Em biết. Em có nghe Chiwawa tỏ tình với anh, Eita, nhưng anh đã từ chối cậu ấy.”

“Ừm…”

Đồ Chiwa chết giẫm, cậu gặp ai cũng nói sao?

“Cách sống hiện giờ của anh là nhờ của Chiwa. Sau khi Ba mẹ anh biến mất, anh như một cái xác vô hồn vậy. Chính cô ấy là người đã cho anh một mục tiêu, một cái đích để nhắm đến. Ngay lúc này, thứ duy nhất luôn động viên anh chính là lời hứa với Chiwa năm ấy.”

“Thế chẳng phải tình yêu sao?”

“Em gọi nó là gì không quan trọng.”

“Thế anh có chứng minh được cảm giác này không phải là dối trá không?”

“Dù nó có thật là dối trá, cũng không quan trọng.”

Tôi khẳng khái đáp.

“Với anh, thứ duy nhất quan trọng chính là lời hứa anh giữ trong lòng đến tận bây giờ. Đó cũng giống hệt như bản hợp đồng trở thành bạn trai giả của Masuzu. Chúng đều là một.”

Hime mỉm cười.

“Eita ngầu thật đấy. Anh cứ như Hừng Đông Thánh Long Hiệp sĩ thực thụ vậy.”

“Không đời nào. Anh chỉ là dân thường A thôi.”

“Không, ý em là —“

Hime bỗng nhiên khựng lại ở đó.

“Có một buổi gặp mặt giữa bọn em mà Eita không có ở đó, khi đó bọn em đã cam kết với nhau một chuyện. Rằng mọi người đều là những đồng minh cùng thích Eita và sẽ cùng hợp tác với nhau. Cả Chiwawa, Hội trưởng, và Sự phụ đều đã nói thế, anh biết đấy…”

“Chuyện như vậy đã xảy ra à? Thảo nào.”

Lý do đằng sau thái độ tốt đẹp đến buồn cười của Chiwa với Masuzu cuối cùng cũng đã rõ.

“ Em yêu một  「Hội Thiếu nữ」 có mọi người trong đó, vì thế em không muốn huỷ hoại nó. Nếu em làm bại lộ quan hệ giả tạo của Hội trưởng và Eita, chắc chắn  「Hội Thiếu nữ」 sẽ tan rã. Đó là lý do…dù Hội trưởng không dựng chuyện và tìm cách bịt miệng, em vẫn sẽ không nói ra.”

“Đó là vì Masuzu là người không tin tưởng bất kỳ ai khác.”

“Thâm chí cả Eita?”

“Một người như anh…”

Tôi bất giác nở một nụ cười cay đắng.

“Một người như anh, mới là kẻ cô ấy tin tưởng ít nhất đấy. Để ngăn anh tố giác mối quan hệ bạn trai giả tạo, cô ấy thậm chí còn liên tục doạ nạt anh nữa kìa.”

“…Em thì không cảm thấy thế.”

“ 「Không cảm thấy」, ý em là sao?”

Hime nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Em nghĩ Hội trưởng cũng sợ hãi như em. Em cảm thấy chị ấy như sợ sẽ bị anh bỏ rơi, Eita. Đó là lý do chị ấy cố trói buộc anh.”

“…anh hiểu.”

Có thể là thế.

Lúc Hime nói điều này cũng là lần đầu tôi nghĩ về nó.

Lý do mà tôi đã dùng để giải thích cho tâm trạng bất ổn của Masuzu gần đây là vì nhỏ 「không thể phân biệt đâu là thật đâu là giả」.

Điều này có thể là đúng.

Nhưng, nếu nó  「không dừng lại ở đó」?

Nếu việc cô ấy không thể ở bên tôi, và chính 「nỗi sợ」 đó đã khiến người con gái ấy lạc lối và bối rối.

…Vậy có khác gì tình yêu thật đâu chứ?

“Em muốn xác nhận liệu những cảm xúc của Hội trưởng có phải là thật.”

Giọng của Hime đã kéo tôi về thực tại.

“Thế nhưng, mẹ trẻ ấy không thật lòng với ai cả. Em sẽ chẳng thể đoán được khi nào cô ấy dùng mưu mẹo để tránh né đâu.”

“Dù có là vậy, em muốn đặt lòng tin vào Hội trưởng. Đây không chỉ vì Hội trưởng, mà còn vì cả bản thân em.”

Nắm tay được đặt trên đùi của Hime tự nãy giờ đã biến thành một nắm đấm hoà cùng lời nói.
“Đó là tại sao, em cần một trận đấu với Hội trưởng.”

Chú thích[]

000 (180)
 

Xem các quy chuẩn dịch thuật về danh từ riêng


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 6 Chương 8♬   Ore no Kanojo to Osananajimi ga Shuraba Sugiru   ♬► Xem tiếp Tập 6 Chương 10


Advertisement