Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 1:

Phần 1

Giữa những ngày cuối thu tháng Mười đang dần nhẹ nhàng trôi cũng là khi tiết trời chuyển từ 「mát」 sang 「lạnh」.

Tôi, Kidou Eita, lần đầu tiên được thấy một lễ hội trường từ khi vào trường Cao trung Haneoyama này.

Ban đầu lễ hội trường trong tưởng tượng của tôi có thể nói đại loại như vô cùng 「hoành tá tràng」  . Thế nhưng, trích theo lời cùa cô bạn thuở nhỏ của tôi, Harusaki Chiwa, “Nhạt như củ lạc?”. Thứ gọi là Lễ hội trường ta thường thấy trong anime hay manga phải có đủ loại quầy sạp dị nhân kỳ lạ đa dạng, nhưng những cái quầy đủ thể loại ấy vốn không tồn tại ở hiện thực này. Các sạp ở đây san sát nhau nào là quầy xúc xích, quầy yakisoba, quầy bánh rán, và quầy bỏng ngô; những thứ có thể thấy ở bất cứ lễ hội nào. Ngoài một nhóm kịch dựng mấy vở diễn hài kịch tại chỗ ra, thì những hoạt động của các lớp còn lại phải nói là cực kỳ bình thường ở những trạm dừng chân.

Còn chúng tôi  「Hội Khai sáng Tiềm năng Thiếu Nữ」 (gọi tắt là Jien-Otsu), thì đang mở một tiệm maid café. 

Có thể nói đây là ý kiến xuất sắc trong những ý kiến xuất sắc, dù rằng nói thật khó có thể bảo đây là một ý gì mới l —

“Ei-kun, hai cà phê nóng, gấu gấu ~”

Chiwa, trong vai nữ hầu cún, chạy vội vã vào căn bếp “dã chiến” đã được chúng tôi dựng tạm bằng những tấm vách trong phòng thí nghiệm khoa học.

Dù tôi vẫn định bụng phàn nàn với nhỏ về việc tiếng kêu vừa nãy là MỘT(tiếng gâu) hay HAI, nhưng lại chợt nhớ ra rằng chúng tôi vẫn đang đóng giả làm một quán maid café, thế nên thiết nghĩ cô ấy có kêu thế nào cũng chả quan trọng.

“Hồng trà sủi đá lúc nãy xong chưa, gấu?”

“Đang làm đây. Cậu mang cái khay kia đi trước đi.”

“Hết đá rồi, phải làm sao đây?”

“Còn trong tủ đông ấy.”

Tôi đáp lại trong khi đặt những chiếc cúp giấy lên những chiếc khay xếp thẳng tắp trên bàn.

“Ý tưởng bán quán nước của Himecchi đại thành công rồi ♪"

“Phải đấy. Cô bé thật sự quá tuyệt vời.”

Người đưa ra ý tưởng về quán maid café này là Hime. Akishino Himeka cũng chính là người lên kế hoạch cho mọi thứ.

Lúc chúng tôi bắt tay vào chuẩn bị, mọi chuyện cũng không mấy suôn sẽ khi hội vấp phải một rào cản: 「Tất cả học sinh năm nhất bị cấm sử dụng lửa, ga và bếp điện」. Cuối cùng, trường cũng đã chịu BẬT ĐÈN khi Kaoru, thư ký trong hội học sinh, gợi ý ấm điện cho chúng tôi. Nhưng ngay sau đó, chúng tôi lại vướng phải một rào cản khác. Vì quá nhọ mà khi bóc thăm, vị trí chúng tôi được phân ở phòng thí nghiệm khoa học cạnh phòng thể chất nơi quá xa so với cổng chính khiến việc thu hút khách vào sẽ trở nên khó khăn.

Nhưng sau đó, Hime đã mang rất nhiều đồ đạc cho chúng tôi để đưa quán café này vào hoạt động.

“Tớ cứ nghĩ một quán maid café không có gì quá đặc biệt, nhưng ai ngờ lại đông khách thế này cơ chứ.”

“Đây có phải là một quán maid café thường đâu. Là một quán maid café chủ đề động vật đấy.”

“Nhìn này!” Chiwa xoay cả một vòng lại và nói. Chiếc đuôi đính đằng sau váy cô liên tục phe phẩy.

Nhân vật mà Chiwa đang đóng là「Hầu gái Cún」. Với đôi tai cún, đuôi và đôi găng mủm mỉm bằng bông, Chiwa đã hoàn toàn biến thành một「chú cún con!」. Quá sốc hàng.

“Himecchi ghê thật đấy —I Tớ không ngờ cậu ấy có thể làm một chiếc đuôi như thế này.”  

“Em ấy bảo một người thợ từ trường Mỹ thuật thường đến khách sạn đã dạy cho em ấy.”

Chúng tôi đã mướn vài bộ đồng phục hầu hái nhờ những mối quen của dì Saeko-san, nhưng Hime đã tự làm những phụ kiện này từ A-Z. Cô bé thậm chí còn làm thành những nhân vật khác nhau cho cả bốn thành viên của hội, và chất lượng của chúng tuyệt đến nỗi cả dì Seako-san cũng phải trầm trồ hỏi em ấy “Cho dì biết cháu mua mấy cái này ở đâu được không!” nữa kia.

Dù rằng chúng là một bộ phụ kiện, nhưng cuối cùng chúng tôi không ghép cứng chúng lại với bộ quần áo.

“Ê Chiwa! Cậu còn đứng đó nữa hả, huhaha!”

Một bé khỉ, không, là Fuyuumi Ai vừa xuất hiện.

Đôi tai và đuôi nhỏ đang mặc cũng giống với Chiwa, chỉ khác mỗi trái tím được thêu lên phía sau chiếc váy. Trông cũng khá thú vị, như thể bắt chước cái mông đỏ của bọn khỉ vậy.

“Tớ đã nghi ngờ cậu đang lén bắt chuyện với Kidou-kun ở phía sau, nên đã tạc qua xem thử. Không ngờ là thật, huhaha —!  Gọi món xong thì phải quay ra đây ngay chứ huhaha —! ” 

Mấy âm thanh nhỏ thêm vào cuối mỗi câu nói khiến tạo cảm giác như thế lúc nào cũng đang gầm gừ tức giận. Dù đúng là nhỏ đang giận sôi máu ngay lúc này.

“Gậu gâu gấu ♪,” Chiwa đáp lại trong khi nhấc chiếc khay và nhanh chân quay lại quán.

Còn cô hầu khỉ của chúng ta thì lầm bầm, “Cậu ta đúng là chẳng có phép tắt gì hết,” trong khi dõi theo bóng của Chiwa. Rồi áp sát vào vai tôi thỏ thẻ. “Này, Ta-kun, món  「Cà phê sữa nóng Thật nhiều ~  Đường và Tình yêu」lúc nãy tớ gọi làm xong chưa vậy ta?”

Theo tôi, con mẹ này mới chính là người không có phép tắt nhất trong tất cả đấy. Cái bộ não si tình của cô nàng cơ bản có vẻ đang ngày một trầm trọng.

“Thành thật xin lỗi quý khách, nhưng tình yêu hết hàng rồi.”

“Vậy, cậu có cần tớ tạo ra một ít không? Món sốt tình yêu của Ai luôn sẵn sàng chờ lệnh á!”

Sau đó tôi phải lạnh lùng bảo nhỏ dừng việc nói những điều vô nghĩa ấy. Đúng là một cô gái cứng đầu mà. Không, đúng hơn là cô ấy không chịu lắng nghe ai cả.

“Giờ nhắc mới nhớ — cô ấy cuối cùng vẫn không xuất hiện nhỉ?

Khuôn mặt Fuyuumi chợt như bị bao phủ một áng mây đen vô hình.

“Cậu ấy vẫn không chịu đến. Tớ nghĩ Himecchi vừa nãy đã cố gửi cậu ấy một tin nhắn khác, nhưng không hề có thư trả lời. Cậu ấy cũng không liên lạc gì với Ta-kun à?”

“Không, không hề.”

Dù tôi có gửi cho nhỏ biết bao tin nhắn hay bao nhiêu cú điện thoại, không hề có dù chỉ một câu trả lời. Kể cả khi tôi gọi số điện thoại nhà, vẫn không ai bắt máy.

Và, cũng từ cái ngày đó, cô gái ấy không còn đến trường. Cô ấy thậm chí còn không đến buổi thi giữa kỳ.

Khi tôi hỏi chuyện giáo viên, cô giáo chỉ bảo đó là “chuyện gia đình”.

“Đó là điều chúng ta nghe được từ họ, dù tớ nghĩ đáng lẽ họ phải gọi cho chúng ta từ trước mới phải. Việc họ giấu nhẹm nó với chúng ta thật vô lý.”

“Tớ nghĩ gia đình của cậu ấy đó thật sự rất phức tạp.” 

Đó là tất cả những gì tôi có thể nói.

Vì, trong tận sâu con tim tôi, tôi nghĩ tôi biết một chuyện.

Cô ấy, cô gái ấy đã thấy cảnh Chiwa và tôi hôn nhau ở nhà riêng vào lúc đó.

Khi thấy cuốn vở Chuuni của mình được giao trả lại kèm theo một tin nhắn “Hợp đồng của chúng ta đã chấm dứt,” tôi tất nhiên có thể lờ mờ đoán được mọi chuyện.

Cái con ngốc này. Ít nhất hãy nghe tôi giải thích cái đã chứ, đồ gái lứa con mọt JoJo.

Dõi theo từng bước Ai quay trở lại phía trước quầy, tôi thở dài.

Chà, giờ thì hợp đồng làm bạn trai giả của cô ấy đã kết thúc, cũng có nghĩa chẳng có lý do gì để lo về nó nữa.

Chưa kể, dù sao cô ấy cũng đã nói thẳng rồi mà.

—Thứ tôi cần là một tên 「bạn trai」, chứ không phải Kidou Eita.

Hiện giờ, hãy tạm gác việc liệu đó có phải là những suy nghĩ tận sâu trong lòng nhỏ hay không.

Nói cách khác, đó chỉ là cách nhỏ cảnh cáo “Đừng có mà cố bới móc thứ gì trong trái tim của tôi”

Dù tôi có cố làm gì đó cho cô ấy, có vẻ như cuối cùng tôi cũng chỉ khiến cô ấy tổn thương hơn mà thôi.

“Thật khó nhằn mà…”

“Chắc chắn rồi.”

Một giọng nói bất ngờ khiến tôi quay bặt người lại, để rồi nhận ra mình đang đứng trước một cô hầu gái thỏ.

Là Hime à.

“Chắc là lỗi của em nên Hội trưởng mới không đến. Em cảm thấy mình nên chịu trách nhiệm về việc này.”

Đôi tai thỏ dài ơi là dài kia rủ xuống đầy thiếu vẻ thiếu sức sống.

“Không phải lỗi của em đâu. Sớm muộn gì cậu ta cũng quay trở lại thôi mà.”

Từ khi ở cạnh nhau suốt mùa hè, cô ấy luôn loay hoay xoay sở. Với tình trạng bất ổn này, tôi đoán cô ấy cũng không thể tin cả hai bọn tôi có thể duy trì lời dối trá này trong ba năm.

“Ừ thì, thay vì ngồi đây lo lắng, sao không khiến quán café này trở thành một kỷ niệm đáng nhớ nhỉ. Chúng ta cũng hút được kha khá khách rồi mà đúng không nào?”

Hime có vẻ tươi hẳng lên trong khi gật mạnh ủng hộ.

“Phòng chật kín cả rồi. Còn hàng người thì kéo dài khắp hành lang luôn đó. Nếu cứ đà này, chắc chắn chúng ta sẽ ôm trọn giải nhất.”

Ở cuối lễ hội, mọi người sẽ tổ chức một cuộc thi về độ nổi tiếng giữa các quầy và những hoạt động của các CLB và lớp trong trường. Và mục tiêu của chúng tôi là vị trí đứng đầu đó.

“Vậy, bắt tay vào việc thôi nào. Đây, ba cốc Hồng trà.”

“Đã rõ thưa ngài.”

Viền váy và chiếc đuôi của Hime phe phẩy trong khi cô bé chạy đi.

Còn tôi lại quay về công việc trong bếp.

Người muốn chúng tôi giật lấy giải nhất trong cuộc thi về độ nổi tiếng chính là cô ấy, mục đích của cô gái đó, từ ban đầu.

Khi cô ấy quay về, chúng tôi sẽ cho cô ấy thấy kết quả mà cô luôn mong đợi đến nỗi cô ấy sẽ không nói nên lời cho mà xem.

Phần 2

Buổi chiều, mọi việc còn bộn bề hơn.

“Ei-kun, ba cốc nóng!”

“Ta-kun, bốn cốc Hồng trà lạnh!”

“Eita, hai cốc Hồng trà lạnh và một cà phê đá, thêm cái này, mà nhớ bỏ cái kia, và cả cái kia hay cái kia nữa.”

Trong khi đang cố căng não nhớ hàng đống đơn đặt lũ lượt kéo đến đó, tôi cơ bản đã trở thành một cái máy chế trà đang làm việc liên tục.

Mọi chuyện bắt đầu tệ rồi đây…

Hàng người đã dài đến mức như thể chắn luôn lối vào cạnh nhà bếp.

Nhìn cảnh tượng này thì cũng khó có thể bảo dịch vụ chăm sóc khách hàng của chúng tôi là tốt được. Dù Hime có kinh nghiệm giúp đỡ gia đình và làm việc rất chăm chỉ, nhưng còn Chiwa và Fuyuumi đều có vẻ hết sức hậu đậu trong việc này. Tôi thì lại chưa từng có kinh nghiệm đun nhiều cốc cà phê và trà như thế, và vị của mỗi cốc lại mỗi khác.

“Ei-kun, còn đồ ăn nhẹ với trà không?”

Chiwa đặt những chiếc bánh quy dùng để trang trí trên chiếc đĩa giấy. Câu nói đó khiến tôi sửng sốt.

“Còn nhiều mà, đúng không? Kiếm đâu đó đi. Chắc chắn phải còn gì đó trong mấy cái hộp các tông đằng kia.”

“Không có. Hết nhẵn rồi.” Chiwa mở toang chiếc thùng các tông chứng minh. “Lúc nãy, mấy cậu đội bóng đá cứ xin thêm đồ ăn nhẹ liên tục, có lẽ là do vậy chăng?”

“Bọn đểu ấy. Vừa ngửi được mùi nhang thì lập tức bọn chúng thi nhau vô tư nuốt trọn hết cả đống đó…”

Chúng tôi thậm chí đã dành trọn một buổi riêng để đến một siêu thị bán sĩ mua hẳn số lượng lớn, nhưng có vẻ những CLB thể thao cùng cái dạ dày khổng lồ của họ đã phổng tay trên của cả bọn.

“Ôi trời, nếu hết đồ nhấm, có thể tiếp tục bán quán chứ?”

“Nhưng, trên tờ rôi, chúng ta đã lỡ bảo 「Đồ nhấm miễn phí」. rồi.“

Nếu mọi người cho rằng bọn tôi làm sai so với những gì đã quảng cáo, kết quả của cuộc bình chọn về độ nổi tiếng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.

“Tớ sẽ chạy ra ngoài mua thêm. Chiwa, giúp tớ trông coi bếp.”

“S-Sao tớ làm được chứ! Nếu tớ bỏ ngoài đó, quán cà phê sẽ kết thúc đấy.”

Ngay lúc đó, Fuyuumi tất tả chạy vào trong.

“Ta-kun, làm ơn! Hai cốc cà phê đá! Chiwa, đưa ít nước nóng đến bàn số hai đi!”

“Tớ phải đưa mấy cốc trà nóng này đến bàn số ba đã. Còn Himecchi đâu?”

“Cậu ấy đang làm ở quầy thu ngân. Thật tình thì giờ chỉ còn hai chúng ta tiếp khách ở trong quán thôi. Không còn thời gian nghỉ ngơi đâu.”

“…Thật rắc rối mà…”

Nói thật thì, không chỉ đồ nhấm. Có vẻ như cũng không còn nhiều nguyên liệu để làm café.

“Không thể nhờ Kaoru giúp chúng ta mua một ít sao?” Fuyuumi đề nghị.

“Hắn bảo phải lo việc trong văn phòng Hội học sinh. Còn cậu? Cậu có thể nhờ thành viên Ban kỷ luật nào giúp không?”

“Không được đâu. Việc tuần tra và ghi tên người sai phạm đã đủ khiến họ bận bù đầu rồi. Thậm chí đến buổi tối, tớ cũng phải ra đó giúp họ nữa kìa.”

“Vậy…”

Trong khi tôi đang nghĩ đến một đối tượng tiềm năng khác, Chiwa ngay lập tức đặt chéo hai tay trước ngực.  Đến mức này, chúng tôi thực sự không thể chờ sự giúp đỡ bên ngoài được nữa rồi.

“Thôi thì, nếu hết cà phê, thì chúng ta đành thông báo nghỉ bán thôi.”

“Phải đấy. Tớ nghĩ quầy bỏng ngô của lớp ba cũng đã bán hết rồi mà.”

Hai người họ nói không sai, nhưng vì lý do nào đó tôi vấn muốn cả bọn cố gắng trụ đến phút cuối.

Vì nếu chúng ta bán hết, cô ấy chắc chắn sẽ không xuất hiện.

“Sư phụ ơi ~Chiwawa ơi~Làm ơn chỉ chỗ ngồi cho những vị khách này đi nè~”

Hime như thể sắp phát khóc lên trong khi gọi vọng vào trong này, còn Chiwa và Fuyuumi thì lập tức hối hả trở về vị trí.

Trong khi bản thân quay lại việc tiếp tục đun trà, tôi tự hỏi liệu có cách nào để giải quyết việc này.

Chẳng lẽ thực sự không còn ai có thể giúp bọn tôi mua thêm đồ sao?

Thực sự chẳng phải khoe chứ tôi không có nhiều bạn. Thậm chí số bạn cùng lớp tôi có trao đổi email cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Dẫu vậy, có thể sẽ có ai đó đến giúp.

Thế là tôi lặng lẽ đặt hết hy vọng vào sức mạnh cao cả của tình bạn lúc này trong khi mở mục tin nhắn và gõ vào đó.

Đứng thẫn thờ một chút, và thật không ngờ những tiếng bíp báo tin nhắn mới liên tục vang lên.


【 Tiêu đề 】Re: Giúp với!

【 Nội dung 】Hahaha, chắc chú đùa anh rồi!


【 Tiêu đề 】Bớt giỡn đi em!

【 Nội dung 】 Một sinh vật đột biến có cả dàn harem thiên thần như mày? Lại nhờ thằng này giúp ư? LOL


【 Tiêu đề 】 rong biển muối 【 Nội dung 】 Xin loi, dang ban an khoai tay chien, k ik duoc

【 Tiêu đề 】Re: Giúp với! 【 Nội dung 】 Aaaaa, tự nhiên bệnh viêm mũi kinh niên tái phát lại rồi….


Lặng lẽ tắt điện thoại.

Hừm….

Vậy tụi bạn mình toàn thứ bỏ đi thế sao.

Tất cả thứ mình có chỉ là học vấn. Dù gì học vấn mới là chân lý.

“Một gã lớn to đầu rồi mà còn khóc thế sao?”

“A-Ai thèm khóc chứ!”

Quay đầu về phía sau, một cô hầu gái trông hệt một bé mèo trắng đang đứng đó.

“….”

Hoàn toàn chết lặng, tôi thậm chí không thể thốt lên dù chỉ một lời.

Trái ngược với bộ hầu gái màu đen, những chiếc tai mèo trắng kia và mái tóc màu bạch kim ấy tuyệt nhiên tạo thành một sự kết hợp hoàn hảo. Chiếc đuôi ngoe nguẩy kéo dài từ trong chiếc váy thì lên tục lúc lắc toát lên một vẻ hồn nhiên xen lẫn chút quyến rũ.

Cô hầu gái này toả ra một sự mê hoặc không thể cưỡng lại khiến tôi không còn nhớ nổi mình nên báo cho những người khác biết ngay lúc này.

“Sao thế, Eita-kun? Nhìn cậu cứ như vừa gặp ma vậy hửm?”

Natsukawa Masuzu nở một nụ cười thật hồn nhiên và bảo.

Như thể đây là một nàng Masuzu đang 「giả làm một chú mèo nhà ngoan ngoãn」[1].

“Cậu đã ở đâu suốt thời gian qua vậy!?”

“Có chút chuyện ở nhà. Nên thực ra, tớ chỉ vừa bay từ Thuỵ Điển đến đây hôm qua thôi.”

Có thể vì nghe được tiếng Masuzu, Chiwa và những người khác lập tức kéo nhau chạy như bay vào bếp.

“Hội trưởng, chị đã quay lại rồi!?”

Người đầu tiên đến là Hime.

“Bộ hầu gái mặc vừa lắm. Cảm ơn cậu vì đã gửi nó đến nhà tớ.”

Masuzu cười và nói trong khi ôm chầm lấy Hime đang nức nở.

Còn Fuyuumi thì đứng từ xa quan sát hai người họ, trong khi lấy tay xoa lấy xoa để chiếc mũi và gật gù「Hừm, hừm」xen lẫn tiếng thút thít. Tôi chìa chiếc khăn tay cho cô nàng, nhưng thay vào đó nhỏ lại xoay phắt mặt đi.

“Natsukawa.”

Chiwa tiến đến trước một bước.

Masuzu cũng buông Hime ra và bước đến.

“Cậu đến trễ quá đấy.”

“Gây rắc rối cho mọi người rồi. Thành thật xin lỗi.”

Không một nụ cười trên khuôn mặt hai người bọn họ, nhưng cũng không có vẻ gì của sự giận dữ.

Và chỉ như thế, cuộc hội thoại giữa Chiwa và Masuzu chấm dứt.

Ngắn đến nỗi khiến không chỉ Hime, Fuyuumi mà cả tôi cũng sững sờ.

“Rồi, sốc lại tinh thần thôi mọi người, Eita-kun sẽ ra ngoài và mua vật dụng, Fuyuumi-san thế chỗ Eita và làm trong bếp. Harusaki-san và mình sẽ tiếp khách ở sảnh chính, còn Akishino-san sẽ chịu trách nhiệm ở quầy thu ngân và giúp phòng bếp một tay.”

Dù vừa bước chân đến đây, Masuzu đã lập tức bắt nhịp được với tình hình hiện tại.

“Đến khi Eita-kun trở về, cậu ấy sẽ thế chỗ trong bếp và cho Fuyuumi-san thời gian nghỉ ngơi xả hơi. Sau đó, chúng ta sẽ thay nhau nghỉ. Dù sao thì nếu cứ tiếp khách bằng khuôn mặt kiệt sức sẽ làm ảnh hưởng đến kết quả của chúng ta đúng không nào?  — Được rồi, chúng ta nhất định sẽ giật được giải nhất… Giờ thi, bắt đầu thôi!” Masuzu vỗ một tiếng bốp thật to, và chúng tôi đều bắt đầu làm việc trở lại.

Những lúc như thế này, cô ấy thực sự khiến người khác không khỏi nghĩ 「đây quả là một cô Hội trưởng tuyệt vời」. Dù tự thân nhỏ làm thì cũng không hẳn quá tốt nhưng nhỏ quả thật quá vô đối khi được giao vai trò lãnh đạo.

Tôi vớ lấy chiếc ví trong khi chạy hối hả dọc hành lang, không thể ngừng nghĩ về một chuyện.

Đến khi Lễ hội trường này kết thúc, tôi chắc chắn cần một cuộc nói chuyện nghiêm túc với Masuzu.

Không phải về chuyện bạn trai giả, hay nụ hôn với Chiwa.

Cũng không phải về những thứ xảy ra hôm nay, tôi cần nói chuyện nghiêm túc với cô ấy đến khi chúng tôi hiểu nhau.

Dù sao tôi cũng cần phải chuẩn bị kỹ và lựa lời để nói nếu không muốn chọc giận tâm trạng nhạy cảm hiện giờ của 「bạn gái mình」.

Và rồi, cần phải cho cô ấy biết rõ ràng tất cả ý định của tôi với cô ấy.

Với tất cả những suy nghĩ rắc rối đó trong đầu, nhưng thật sự, sâu trong con tim tôi, đồng thời, cũng cảm thấy một thứ cảm xúc khác…

Cảm giác hạnh phúc.

Phần 3

Sau đó, trong buổi trao thưởng cuộc thi về độ nổi tiếng, nhóm「Jien-Otsu」 chúng tôi đã giành lấy giải nhất một cách ngoạn mục.

Dẫu chi tiết kết quả bỏ phiếu vẫn chưa được công bố, nhưng có vẻ bọn tôi đã dễ dàng cuỗm trọn ít nhất bảy mươi phần trăm số phiếu của các nam sinh. Dù sao thì, bọn nó có vẻ là fan hâm mộ của Masuzu. Trong mục ý kiến đống góp ở phần bỏ phiếu bầu, đa số đều viết về Masuzu.

「Masuzu quả thật quá lộng lẫy khi mặc bộ hầu gái ấy.」

「Lần đầu Masuzu nói chuyện với tôi đó! Oa, cô ấy thậm chí còn nhìn tôi nữa đấy!」

「Chỉ một cốc cà phê do chính tay nàng tiên nữ bạch miêu ấy làm đã khiến người ta có cảm giác lâng lâng tựa chín tầng mây rồi.」

Đúng ra thì, thằng này mới chính là người pha cà phê, nhưng bọn nó có vẻ vui quá nên tôi cũng không nỡ nói ra điều đó. Giờ nhắc mới nhớ, khi chúng tôi đọc được những bình luật từ vài bạn gái kiểu như, 「bé thỏ ở quầy thu ngân dễ thương quá cơ」 , Hime lúc đó đã xấu hổ và vội vã dùng tay che hai má lại. Đúng là một cảnh tượng hiếm thấy! 

Giữa chương trình buổi tối của lễ hội, chúng tôi đã lặng lẽ rời khỏi đó và tổ chức một bữa tiệc nhỏ trong phòng Hội.

“Cạn lyyyyyy —!”

Ực hết cả cốc nước trái cây trong một ngụm, tôi oà lên một tiếng「ààà—!」rõ to đầy thoả mãn. Cũng khá tiếc là Fuyuumi không có mặt ở đây vì còn bận chuyện ở ban kỷ luật, nhưng dù sao chúng tôi cũng sẽ làm tăng hai cho cô ấy mà.

“Hoan hô vì Akishino-san, người khiến mọi thứ này trở thành hiện thực.”

Masuzu tuyên bố, khiến khuôn mặt Hime thậm chí còn đỏ dữ dội hơn trước.

“Hahaha, Himecchi, đây chỉ là nước ép trái cây thôi mà, cậu biết chứ? Có phải chất cồn đâu —?"

“Phản đối. Chắc chắn đây là thứ đồ uống bí mật của bọn Wyvern. Bọn chúng chắc hẳn đã tráo đồ uống này với cốc nước của tớ aaaa.”

Chứng chuunibyou của cô bé chợt bộc phát. Himeka lúc này thực sự rất đáng yêu!

“Vậy giờ, Masuzu, cậu sẽ quay lại học ở trường chứ?”

Tôi bị cuốn theo bầu không khí vui vẻ và vô ý hỏi.

Nhưng biểu cảm của Masuzu đột ngột chuyển sang nghiêm trọng.

“Không, tớ sẽ quay về Thuỵ Điển.”

….Hả?

“Có thể gọi lễ hội trường lần này là hào quang trước khi chợp tắt. Mọi người đã trao cho tớ một món quà rất ý nghĩa, và tớ thực sự rất hạnh phúc.”

Chiếc cúp giấy trống không tụt khỏi tay Hime và rơi xuống.

Chạm vào sàn gạch, một tiếng 「cụp」rõ to vang lên, khiến tôi quay trở về thực tại.

“S-Sao chị lại lựa ngay thời điểm này mà chuyển trường chứ? Chẳng phải chuyển đi ngay giữa học kỳ hai là quá đột ngột sao!”

“Ai biết? Dù gì, tất cả cũng do một tay cha tớ sắp đặt.”

Masuzu nói với giọng thản nhiên như thể đang nói về một người nào đó.

“Sap chị phải nhất nhất tuân lệnh mọi thứ cha mình nói chứ?! Đừng bảo với em là chị thực sự muốn sống ở đó nhé?!”

“….Không đời nào.” Giọng Masuzu chợt trầm xuống và nghẹn ngào. “Tớ không muốn sống trong một cái gia đình quyền lực như thế. Nhưng, mệnh lệnh cha tớ là tuyệt đối. Chỉ có thể vâng lời ông ấ…”

“Nếu thế, em muốn chị ở lại đây!” Hime hét to. “Nếu Hội trưởng muốn ở lại, vậy em muốn chị ở lại đây. Chỉ cần chị nói chuyện thẳng thắng với cha mình, em nghĩ ông ấy chắc chắn sẽ hiểu thôi mà!”

“Ông ta không phải một con người cao cả như thế đâu. Em quên rồi sao?  Trước kỳ nghỉ hè, ông ta đã hết lần này đến lần khác dùng những cách dơ bẩn hòng đem chị trở về mà.”

“Nhưng lần đó chị đã phản kháng! Phải rồi, sao chị không nhờ Mana nói giúp?”

“Em cũng sẽ cố gắng và nhờ Mana giúp đỡ. Đó là tại sao, Hội trường, làm ơn đừng từ bỏ!”

“Ý tốt của cậu thực sự khiến tớ rất vui nhưng…”

Masuzu trông có chút không thoải mái trong khi cúi gầm mặt xuống.

Ngay lúc đó, Chiwa, người nãy giờ không nói một lời, lên tiếng.

“—Này Natsukawa, khi nào cậu mới diễn xong đây?”

Sâu thẳm trong đôi mắt Chiwa là một thứ ánh sáng lấp lánh.

Tôi biết đôi mắt ấy. Đó là đôi mắt xuất hiện chỉ khi Chiwa ở bên người bạn thân nhất của mình. Nhưng cảm giác này có chút khan khác. Khuôn mặt nghiêm túc lúc này là thứ thường thấy ở cô ấy lúc còn ở CLB Kiếm đạo tập trong Võ đường.

Từ hai điều này, chẳng lẽ… Điều gì đang diễn ra vậy trời?

Masuzu khẽ cười.

“Gần đây, Harusaki-san ngày càng khó đối phó hơn đấy. Làm sao cậu biết điều đó?”

“Có thể nói là bản năng của động vật thôi. Tớ đã phải chiến đấu với cậu gần nửa năm rồi còn gì, chắc có lẽ tớ đã bắt đầu thấu hiểu được Natsukawa chăng.”

Dù hai người đang cười với nhau, nhưng tôi thì lại chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Hime cũng đang há hốc mồm ngạc nhiên.

“Tớ nói dối đấy. Thực ra, tất cả đều là nói dối hết.” Masuzu nhẹ nhàng nói. “Sau khi nói chuyện thẳng thắng với cha, ông ấy đã quyết định để tớ làm mọi điều mình thích. Ông ấy cũng đã cho tớ sống ở thành phố Haneoyama này đến lúc tốt nghiệm.”

“T-Thực sao? Tất cả là thật chứ?”

“Mọi việc quá đơn giản, nên tớ nghĩ có thể chọc mọi người một chút cho vui ấy mà. Xin lỗi nhé.”

Hime thụi một cú vào vai Masuzu.

Và cô bé cứ đánh cứ đánh mãi.

“Doạ em sợ muốn chết đây này! Doạ em sợ muốn chết đây này! Doạ em sợ muốn chết đây này! Doạ em sợ muốn chết đây này! “

Hime, như sắp bật khóc, lập đi lập lại câu  「Doạ em sợ muốn chết」  , còn Masuzu thì liên tục tiếp lời「Xin lỗi mà」sau đó.

Chiwa thì khẽ nở nụ cười trong khi nhìn hai người bọn họ.

….Thiệt tình, đừng có doạ tôi như thế chứ.

Nói cách khác, đây chỉ là tuyệt kỹ 「giả tạo」của Masusu-san nhà ta. Tôi cũng hoàn toàn bị cô ấy lừa luôn đây này.

Masuzu nhảy phắt né đòn đánh của Hime, trong khi tự tiện nói thêm điều này.

“Và còn một chuyện, quan hệ bạn trai và bạn gái giữa tớ và Eita-kun đã chấm dứt được một thời gian rồi nhé. Thế nên không nghi ngờ gì nữa, giờ cả hai bọn tớ đều là những người đang tự do.”

Tôi cảm thấy như mình vừa bụ ai đó đâm lém sau lưng.

Không thể ngờ cô ấy có thể công khai chuyện đó ngay lúc này.

Lần này, đến lượt Chiwa tỏ ra vô cùng bàng hoàng.

“T-Thật sao, Ei-kun? Sao cậu không nói chuyện đó với tớ?”

“Thực ra tớ cũng không chắc chuyện gì đang xảy ra, vì cô ấy chỉ mới gửi một tin nhắn một chiều thôi.”

Tôi nhìn Masuzu nói, “Này, cậu thực sự muốn chúng ta chia tay sao?”

“Không phải do tớ ghét gì cậu… chỉ là mọi thứ thực sự sẽ không đi đến đâu, nếu cứ tiếp tục như thế.”

Tôi nghĩ ý cô ấy rằng chúng tôi đều đã chạm đến giới hạn của 「sự giả tạo」.  Từ lúc Hime phát hiện chuyện này, mọi thứ đã chấm hết.

Masuzu, cô ấy cuối cùng cũng thông suốt.

…Thế nhưng, tôi không nghĩ mình có thể hoàn toàn chấp nhận chuyện này.

“Hãy nói về chuyện này sau, được không? Chúng ta cần giải quyết trắng đen rõ ràng đã.”

“…Được thôi.”

Masuzu không thèm nhìn thẳng mặt tôi và chỉ nói như thế.

Chiwa thì cẩn thận quan sát thái độ của Masuzu.

Trông như thể cô ấy muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại im bặt.

Hime thì tỏ ra vô cùng bối rối cứ hết giơ tay lên rồi lại đặt tay xuống, đảo mắt hết nhìn tôi lại nhìn về phía Masuzu.

— Ngay lúc đó.

“Hiểu rồi. Ra là vậy.”

Trong khi tôi quay mặt về phía phát ra tiếng nói ấy, Fuyuumi Ai đang đứng tựa vào chiếc cửa của phòng Hội.

Dù không biết mẹ trẻ ấy đang nghĩ mình hiểu cái vẹo gì, nhưng nhỏ lại tiếp tục gật gù và liên tục lẩm bẩm “ừm, ừm”.

Đúng lúc bốn mắt chúng tôi nhìn nhau cũng là lúc cô ấy đánh mắt「chớp ♪」một cái  ra hiệu về phía tôi.

Trong khi tôi đang tự hỏi liệu có phải bụi bay vào mắt cô nàng thì nhỏ lập tức vươn vai đầy thoải mái.

“Thời đại của mình cuối cùng đã đến!”

 —Còn lâu nhé!

Chú thích

  1. Một thành ngữ của người Nhật tương tự "con nai vàng ngơ ngác đạp chết bác thợ săn.

Xem các quy chuẩn dịch thuật về danh từ riêng
Trở về Chương 0 Trang chính Trang chính Tiến tới Chương 2
Advertisement