Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
Oreshura 07 110

Cuộc chiến của "Long Nhãn" Ai[]

Phần 1[]

Hẳn ai trong các bạn cũng từng đôi ba lần trong đời cảm thấy suy sụp đúng không?

Với tôi, lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác đó là khi tôi vừa vào học kỳ hai lúc còn học lớp hai.  Từ hồi ở nhà trẻ, tôi luôn được chọn trong đội chạy tiếp sức vào mỗi dịp hội thao, nhưng đến lần đó, mọi thứ đã thay đổi, tôi không được chọn.

Nếu là tôi hiện giờ, hẳn tôi đã bảo những thứ kiểu như “Chạy tiếp sức? Thôi phiền lắm, bỏ qua”, nhưng lúc đó, tôi đã thực sự rất sốc.

Tuy không ai giao luật rõ ràng, nhưng bọn nhóc lớp dưới luôn ngầm hiểu với nhau rằng, “đứa nào chạy nhanh sẽ ngầu nhất trong đám” và đa số đều tán thành điều này. Những thành viên trong đội chạy tiếp sức luôn là những thằng ngầu nhất, nên theo tính chất bắc cầu, có thể suy ra ‘tôi cũng rất ngầu’.

Sao lại thế, aaa… sao lại thế cơ chứ.

Năm sau, năm sau tôi nhất định sẽ lấy lại vị trí ‘ngầu nhất’ đó, tôi vẫn còn nhớ như in mình đã đã dành không biết bao nhiêu thời gian chạy dọc bờ sông. Dù rằng khoảng một tháng sau, tôi bắt đầu thấy hứng thú với chương trình phát lại anime vào buổi tối và từ đó bỏ bê luyện tập.

Cuối cùng, đến khi lên lớp ba, tôi vẫn không được chọn vào đội.

Nhưng đến lúc này, tôi không còn cảm thấy buồn. Dù gì, cái định luật “ai nhanh hơn sẽ ngầu hơn” nghe đã thấy vô lý rồi. Chạy nhanh chỉ hữu dụng khi ta trễ học, thế thì từ bỏ niềm tự hào về đôi chân của mình không hẳn là gì quá to tát. Và cứ thế cậu bé Eita dần dần thay đổi, cậu tự vượt qua chính mình, ngày càng trưởng thành.

Bảy năm sau––

Học kỳ hai năm đầu cao trung, và tôi lại cảm nhận được sự suy sụp.

“Tại sao chứ?”

Nhìn vào bài kiểm tra toán vừa mới phát, tôi vò đầu thất vọng.

Chín mươi điểm. Nếu bình thường, sẽ chẳng lạ gì nếu số điểm này đã là cao nhất lớp, vì cả Kaoru cũng chỉ được tám mươi, tôi chắc chắn phải hơn thành phần trung bình trong lớp.

Nhưng, hạng nhất giờ đây không phải tôi.

Chính tờ đáp án của cô gái với bím tóc đuôi sam đang ngáp dài ngáp ngắn ngồi cạnh tôi đã mách bảo tôi điều đó.

“Có chuyện gì sao, cậu nhìn tôi chằm chằm nãy giờ rồi đấy, say nắng tôi rồi à?”

“Tôi không có ngắm mặt cô nhé!”

Trên tờ bài làm của cô ta là, số một trăm tròn trĩnh được trang trí bằng cả một đoá hoa[1].

“Làm sao cậu giải được câu cuối?”

“Chẳng phải mới học gần đây sao?”

“Tớ muốn nói về giới hạn thời gian kìa.”

Thầy giáo dạy toán của chúng tôi, Yu Gamidani-sensei, còn có một biệt danh 「Vô hạn địa ngục」vì khả năng ra đề thần sầu của thầy ấy. Trong một đề có quá nhiều câu hỏi, sẽ là bất khả thi để làm trọn từ đầu đến cuối. Và chính thầy ấy đã bảo “điều cốt yếu là phải chọn câu mình biết để làm trước”, và muốn chúng tôi rèn luyện kỹ năng chọn chiến thuật làm bài khi gặp một đề thi dài và khó.

Thế nên tôi đã những tưởng tám mươi phần trăm đã là quá ổn.

Vì kết quả thi không được công bố, nên tôi không quá lo lắng về điểm của những người khác.

Nhưng thật không ngờ có cả người được trọn điểm kỳ này!

“Chắc vì trước đây tớ có học kỹ thuật soroban[2] rồi chăng.”

Cô ấy trả lời với giọng điệu không mấy hứng thú.

Tôi cũng từng học soroban, nhưng đến ngày thứ ba đã bỏ cuộc.

 “Có một bài kiểm tra nhỏ thôi mà, sao cậu cứ phải nhặng xị lên thế?”

“Vì nó quan trọng với tớ.”

“Hừm, cái tôi của cậu quá lớn rồi đấy.”

“Không phải vì––“

Lúc này tôi không thể bỏ đi cái thứ “lòng tự hào vô nghĩa” ấy của riêng mình như lúc trong đội điền kinh tiếp sức được.

Không giữ được ngôi vị số một đồng nghĩa với việc cánh cửa đến thư mời của trường Đại học Y sẽ khép lại mãi mãi.

Đây không chỉ là lòng tự trọng của riêng, mà còn là cả “chúng tôi”.


Phần 2[]

Thế nên, phải chăm chỉ hơn nữa.

Tôi bắt đầu tập trung vào luyện toán trong phòng Hội sau giờ học. Bóc ngẫu nhiên cùng lượng câu hỏi như trong bài kiểm tra từ kho đề và tự bấm thời gian làm bài.

“Này, Eita-kun, có nghe không?”

“Tớ bận lắm, khi khác nhé.”

Đối mặt với giọng nói sắt lạnh của Masuzu cũng không khiến tôi ngẩng đầu lên dù chỉ một chút mà còn cố chấp tập trung công việc của mình.

“Đã đến phòng Hội rồi sao cậu không tán gẫu với Harusaki-san một chút đi chứ?” “Ể? Tớ hả?”

Chiwa lên giọng ngạc nhiên, dừng đọc cuốn manga shoujo đang dang dở, nhìn ngơ ngác.

“Không sao đâu, đừng lo, khi nào cần trao đổi gì cậu ta sẽ nói thôi mà.”

“Cậu dễ dãi quá đấy, không khéo hắn sẽ cưới cuốn sách ôn tập về làm vợ cho xem.”

“Vậy đám cưới phải tổ chức ở hiệu sách mới đúng chuẩn nhỉ?”

Hime khẽ chêm lời. Làm ơn đi mấy cô, tôi sẽ không cưới một cuốn sách đâu.

…mà khoan?

“Hime này, có phải em vừa pha trò không đấy?”

“…”

Hime đỏ mặt rồi cúi gầm xuống.

Ôi chao! Hime ngượng vì câu nói đùa của chính mình kìa!

Tim tôi sẽ nhảy ra mất thôôôi! Himeka thật đáng yêu quá đi!

“Đúng là chứng nào tật nấy, dám thả dê của Akishino-san cơ đấy.”

Giọng nói sởn tóc gáy từ Masuzu khiến tôi ngã nhào về lại thực tại.

“T-Thả dê gì chứ! Chỉ là tớ thấy mừng khi em ấy trưởng thành như thế thôi mà!”

Làm gì có chuyện tôi làm thế với Hime chứ! Đôi lúc trước đây thôi nhé!

Khoan đã…

Giờ không phải lúc mất tập trung.

Nếu đây mà là kiếm tra thật thì mình tiêu lâu rồi, tập trung, tập trung.

Khi tôi vừa dò đến chỗ câu hỏi dang dở lúc này, cánh cửa phòng hội mở toang.

Biết chắc chỉ có thể là Fuyuumi nên tôi cũng không quan tâm lắm. Chiwa thì có liếc sơ một chút.

Đột nhiên cô hét to.

“Trang phục quái đản gì thế này!?”

Cô ấy đeo một tấm màn che mặt.

Khuôn mặt Fuyuumi Ai giờ trông hết sức nghiêm túc, bên dưới là bộ trang phục trắng xoá, đầu đeo một chiếc Sankakukin hình tam giác khuỵ gối với hai chân mang tất trắng, trong khi không biết bằng cách nào, vác một chiếc thánh giá to đùng (tất nhiên là bằng giấy) bằng tay.

Trang phục này giống hệt lúc cô ấy mặc để xin lỗi những đàn chị trong Ban kỷ luật vì chứng chuunibuou trở nặng của Hime. Chỉ khác là lần này có cả sự góp mặt của cái thánh giá kia để tăng phần kịch tính.

“Tớ muốn xin lỗi tất cả mọi người.”

Fuyuumi ngước đầu lên nhìn chúng tôi.

“Tớ từng bảo mình đã có bạn trai đúng chứ? Các cậu còn nhớ cái tên Murata Michel Daigorou mà nhỉ?”

Mọi người gật đầu đáp lại, trong đó có cả tôi, mà chỉ có cậu mới quên hắn thôi đấy, A-chan ạ.

“Đó, thật ra––tất cả chỉ là dối trá. Michel chỉ là một người được dựng lên, anh ta chỉ là nhân vật hư cấu, giả tạo! Phải, vì mọi người cứ chọc rồi bảo tớ ‘ghen tị vì không có bạn trai’, nên tớ đã nói dối đến mức không biết ngượng như vậy đấy -yyyy! Ai-chan đại trảm phong rồi!”

“Tớ thành thật xin lỗi!” Fuyuumi quỳ bệch xuống nền và xin lỗi rối rít.

Căn phòng Hội chìm vào im lặng.

Vì đã biết trước, nên tôi thì không quá ngạc nhiên.

Điều quan trọng ở đây là phản ứng của từng người họ.

Người đầu tiên cất lời là Chiwawa-san của chúng ta.

“Thế sao cậu lại chọn cái tên Michel?”

Thể loại gì đây trời, cậu thực sự chỉ quan tâm đến điều đó sao?

“Tại, tớ nghĩ tên nước ngoài sẽ ngầu hơn. Thế nên––“

“Thế chẳng phải thêm cả ‘Daigorou’ thì hỏng hết rồi sao?”

“Đừng có đụng đến tên bố tớ!”

“Ể ể ể…”

Chiwa té ngửa, tôi cũng thế.

Tiếp theo là Hime.

Em ấy tròn xoe mắt rồi chớp chớp liên hồi.

“Vậy có nghĩa, sư phụ, sư phụ không phải…?”

“Đúng, chị chưa từng quen với anh chàng nào cả. Xin đừng nhắc đến hai chữ sư phụ nữa, chị thậm chí hoàn toàn là ‘đai trắng’ trong chuyện này. Là một người chỉ đáng lau sàn ở võ đường tình yêu!”

“Em hiểu rồi”.

Hime lấy ra một mảnh vải từ tủ đồ và đưa nó cho Fuyuumi.

Thế là Fuyuumi bắt đầu thút thít rồi lau tới lau lui sàn nhà. Chiếc thánh giá đang vác trên lưng cứ thế va vào đầu cô côm cốp, hẳn là đau lắm đây.

Và rồi, vì lý do nào đó, Hime cũng bắt đầu cúi xuống lau sàn cùng Fuyuumi.

“E, Em cũng mới chỉ là đai trắng thôi, vì thế em cũng sẽ làm việc này cùng sư phụ.”

“Em vẫn chịu gọi chị là sư phụ sao?”

“Sư phụ vẫn là sư phụ, không chỉ thế, chị còn là thần tượng để em phấn đấu, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.”

“…Hime-chan!”

Thế là hai người họ ôm chấm lấy nhau với hai mảnh vải lau sàn trong tay.

Chiwa thì chốc chốc dùng chiếc khăn mùi soa lau khoé mắt, “thật cảm động làm sao”, cô bảo. Vậy ra việc gì cũng khiến cậu khóc được à?

Cuối cùng, đến lượt của Masuzu.

Khác với hai người kia, cô ấy trông thực sự nghiêm nghị.

“Giấu nhẹm chuyện đó đến giờ mới kể, vậy cậu đang muốn chứng tỏ điều gì đây?”

“Vì…”

“Để tớ đoán nhé, vì Eita-kun và tớ vừa chia tay đúng chứ?”

Ơ ơ––Fuyuumi im bặt.

“Cậu cũng thích Eita-kun, phải không? Thú nhận mọi chuyện về Daigorou có nghĩa cậu cũng đã đủ tư cách tham gia vào trận chiến này, đó mới là kế hoạch thực sự chứ gì?”

“… điều đó, đúng vậy.”

Fuyuumi đáp, trong khi không còn có thể né tránh ánh nhìn sắc lạnh của Masuzu.

“Tớ thích Kidou-ku––Takkun. Suốt từ tận mười năm trước, lúc còn nhà trẻ Wakaba nữa kìa. Nhưng đến tận bây giờ bọn tớ mới có cơ hội gặp lại nhau, tuy nhiên… Takkun đã quên hết mọi thứ về tớ… Vì cảm giác hụt hẫng lẫn bản tính cứng đầu của mình, tớ đã không thể làm sáng tỏ mọi chuyện.”

Cảm giác bầu không khí vừa dịu đi lúc nãy giờ lại bị nén chặt đến khó thở, bắt đầu đè nặng lên khắp cơ thể tôi.

Cuối cùng, cuối cùng cậu cũng nói ra rồi? A-chan…

“Cách xử sự này, tớ không thể chấp nhận được.”

Nhìn xuống Fuyuumi vẫn đang quỳ sập xuống sàn, Masuzu cất lời.

“Eita-kun đã có Harusaki-san là bạn thuở nhỏ rồi. Tuy tớ không biết lúc ở nhà trẻ hai cậu đã có quan hệ gì, nhưng khoe khoang những thứ đó lúc này thì cậu đúng là không biết lý lẽ gì cả.”

“ể?” Không chỉ Fuyuumi, cả Chiwa lẫn Hime đều kinh ngạc.

Chuyện đó cũng không sai, nhưng cái sai ở đây chính là từ người nói, Masuzu, chứ không phải ai khác.

“Đó cũng là lý do tớ đã bỏ cuộc. Vì đã kịp nhận ra mối quan hệ ấy vững chắc đến nhường nào.”

Như thể để giải đáp những câu hỏi của họ, Masuzu nói tiếp.

“Eita-kun và Harusaki-san nhất định phải trở thành một cặp. Mối quan hệ thanh mai trúc mã ấy cũng vô vàn những kỷ niệm đẹp đẽ đã được ấn định từ rất lâu rồi.”

“T-Tớ cũng có nhiều kỷ niệm với Takkun mà!”

Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ lại lôi cái “giấy đăng ký kết hôn” kia ra, nhưng có vẻ cô nàng chơi “fair-play” hơn tôi tưởng.

“Harusaki-san, sao cậu không nói gì đi? Kiểu như ‘Ei-kun thuộc về tớ, thế nên cậu đừng hòng có thể chạm tay vào cậu ấy!’  hay ‘Tự nuốt axit borit trong bã gián rồi sùi bọt mép chết đê, đồ con gián khốn kiếp!’[3] hay cả câu ‘Đi hái rau dại rồi giậm bẫy thú mà quằn quại đau đớn đến chết đi con tiện nhân!’ cũng được.”

“Làm sao tớ có thể nói ra những thứ như vậy chứ…”

Trái ngược với Masuzu-san đang tỏ ra hưng phấn hơn bao giờ hết, Chiwa không có vẻ gì là vui vẻ.

“Dù có nói gì, Ai cũng sẽ không từ bỏ đúng chứ? Vậy điều duy nhất tớ có thể làm là tiếp tục làm những việc tớ đã làm, chăm sóc, cố gắng để mong một ngày cậu ấy có thể chú ý đến mình thôi nhỉ?”

Ai đứng bật dậy, chìa tay về phía Chiwa.

“Vậy kể từ giây phút này, chúng ta sẽ là đối thủ?”

“…ể?”

Fuyuumi siết chặt lấy cánh tay còn đang sửng sốt của Chiwa, lắc mạnh.

“Tử chiến • Ranarok • Tình yêu”

Hime nhìn hai người họ đăm chiêu với đôi mắt sáng rực lên, dù bản thân tôi cũng không hiểu em ấy đang lẩm bẩm chuyện gì, nhưng có vẻ là rất thích thủ.

Lờ đi ba kẻ đang vui vẻ kia, Masuzu lầm bầm.

“Thích thì nhích, tớ cũng đã tính kế cả rồi, cậu cũng nên chuẩn bị đi là vừa.”

“Ê, cậu đang mưu đồ gì nữa thế?”

Dù có nói, Masuzu có vẻ cũng không thèm đoái hoài đến tôi.

“Cô gái duy nhất dành cho Eita-kun chỉ có thể là Harusaki-san và không ai có quyền chen ngang họ. Tình yêu của họ là duyên tiền định. Không hề có chỗ cho kẻ thứ ba. Đây là khu vực cấm kỵ của tình yêu. NTRNG[4], NTR không bao giờ có thể đem lại hạnh phúc. Không thể. Mình không thể chấp nhận. Không bao giờ.”

“…”

Sợ. Quá đáng sợ, cậu đáng sợ lắm đấy, Masuzu-san.

Có lẽ nó đã thành một căn bệnh, một căn bệnh khác hẳn lúc trước.

Dù tính tình của cô ấy vốn đã như thế nhưng sau khi chia tay, căn bệnh đó ngày càng khó kiểm soát hơn trước.

Chú thích[]

  1. Ở Nhật, khi một bài kiểm tra đạt điểm xuất sắc sẽ thường được vẽ bên ngoài hình một bông hoa, ở nước ta còn gọi là hoa điểm mười đấy
  2. Soroban: Một kỹ thuật tính nhẩm nhanh của người Nhật, có gì cứ search google nhé!
  3. Sau đây là giờ Hoá học 101 của Sonako, axit boric, axit bằng toang hay H3BO3 có thể ở dạng bột trắng hoặc tinh thể không màu, chuyên diệt gián.
  4. Nguyên văn ở đây Masuzu nói là NTR No go, trong đó NTR là viết tắt của Netorare(cắm sừng) thường ám chỉ việc nữ chính(hoặc nam chính),thay lòng đổi dạ; hoặc cũng có thể, bị kẻ thù, hoặc một người nào đó không phải nam chính cưỡng hiếp. Một dạng đau tim thường thấy trong những bộ romance hoặc hentai

Xem các quy chuẩn dịch thuật về danh từ riêng


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 7 Chương 4♬   Ore no Kanojo to Osananajimi ga Shuraba Sugiru   ♬► Xem tiếp Tập 7 Chương 6


Advertisement