Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 12: Cuộc hỗn chiến làm tan vỡ những cảm xúc...

Oreshura v8 172 vs

Phần 1

Hôm sau, vào tầm hơn 11 giờ trưa.

Tôi đang chuẩn bị để đi gặp Masuzu trong phòng mình thì nghe thấy ai đó to tiếng trong phòng khách.

Xuống lầu để kiểm tra, tôi thấy mẹ đang cãi nhau với ai đó trên điện thoại. Bà ấy toàn nói những câu “nguy hiểm” như là “Giờ này mà gọi gì đây” hay “Đừng hòng tôi tha thứ”.

Lẽ nào là bố? Tôi nghĩ thầm rồi dỏng tai nghe ngóng nhưng không phải.

Lý do vì cuối cùng giọng mẹ lại hạ dần xuống, rồi sau đó trở nên ngọt lịm, cứ như thể đang nịnh nọt.

Nếu đối phương là bố, không có chuyện mẹ nói như vậy đâu.

Chẳng phải bà ấy bảo họ đã chia tay rồi sao?

Nếu mà như vậy thì, khả năng cao tình cảm của hai người đã quay trở lại như trước. Hệt như những gì mình tiên đoán nhỉ. Mà thôi… bây giờ cuộc hẹn với Masuzu quan trọng hơn.

Hiện tại không còn thì giờ để quan tâm đến bọn cuồng yêu. Nhanh chóng trở về với đồng minh Anti-tình-yêu của mình thôi nào.

Phần 2

Tính từ lần cuối tôi đặt chân đến quán nước này đã là gần ba tháng.

Kể từ cái hôm chia tay Masuzu, tôi chưa một lần quay lại chỗ này. Mới đó thôi mà đã thấy hoài niệm rồi. Tôi vừa bước qua cánh cửa tự động cùng với một chút căng thẳng thì,

“Chào mừng quý kháaaaaaach…!!”


Đón chào tôi là một giọng nói đầy khí thế khiến người ta không khỏi tự hỏi, “Bộ đây là tiệm sushi chắc?”

Chị bồi bàn quen mặt nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt long lanh.

“Người đi cùng quý khách đang đợi ở đằng kia đấy ạ aaaaaa~!”

“C-cảm ơn.”

Bị áp đảo bởi sự hưng phấn khác thường đó, tôi tiến đến chỗ gần cửa sổ mà Masuzu vẫn thường hay ngồi.

Hôm nay trang phục của Masuzu thật lạ thường.

Cô ấy khoác ngoài một chiếc áo măng tô cồng kềnh, mắt đeo một cặp kính đính kèm mũi giả, đầu thì đội mũ. Vì phải nhồi cả  mái tóc bạch kim dài đặc trưng của Masuzu nên chiếc mũ phồng lên thành hình thù thật kì lạ. Nó làm tôi nhớ đến bộ tóc xù hôm qua

“Masuzu, phải không nhỉ?”

“Ừ, mình đây.”

Sau khi bỏ mũ và cặp kính ra, quả nhiên là Masuzu-san.

Oreshura v8 176 vs

“Quả nhiên, hóa trang đến mức này vẫn quá lộ liễu. Đến cả cô bồi bàn kia cũng nhận ra được….”

“Không đâu, cũng khá được đấy chứ.”

Nếu như chỉ quen biết xã giao thì cũng chẳng nhận ra Masuzu đâu.

Cô bồi bàn kia có trực giác nhạy bén đặc biệt, có thể xem là ngoại lệ.

“Vậy à. Thế thì tạm thời coi như là thành công vậy.”

“Gì chứ, cậu gọi tớ ra đây chỉ để thử nghiệm đồ cải trang thôi à?”

Masuzu mỉm cười với vẻ mặt kiểu “chả nhẽ lại thế” rồi nhấp một ngụm cà phê.

Như thường lệ, tin nhắn được viết vào một tờ giấy nhớ rồi đính vào miếng lót cốc. “Hữu bằng tự viễn phương lai. Bất diệc lạc hồ” (Có bằng hữu từ xa đến thăm há chẳng mừng lắm sao)[1]. Ơ, hôm nay là hán văn à. Lại còn có dấu ngắt chữ Hán rồi chữ kana phía sau để dễ đọc nữa.“Vậy thì có việc gì nào?”

“Việc này tớ nhờ cậu sẽ có lỗi với Harusaki-san, nhưng mà không còn ai khác có thể làm được.”

Hôm nay giọng của Masuzu có chút tuyệt vọng hơn so với mọi ngày.

Có cảm giác rằng không phải do tâm trạng hay tình hình sức khỏe xấu, mà bởi đang căng thẳng vì một chuyện gì đó.

Tôi đáp lại bằng một giọng nói vui vẻ.

“Tớ đã hứa sẽ giúp cậu hết lòng trong khả năng của mình rồi mà nhỉ?”

“Cảm ơn cậu.”

Tuy nhiên dường như sự căng thẳng vẫn chưa biến mất hoàn toàn, cậu ấy dùng ngón tay mân mê cái ống hút trong cái hộp rỗng.

“Vậy thì tớ phải làm gì đây? Dù rằng hy vọng cậu tránh những hành vi phạm tội một chút.”

“... Chuyện đó, it nhiều cũng là hành vi phạm tội đấy.”

“Ấp a ấp úng mãi, thật chẳng giống cậu chút nào. Tóm lại nói thẳng ra xem chuyện gì.”

Cuối cùng đến đây, Masuzu mới chịu ngẩng mặt lên nhìn tôi.

Đôi mắt màu xanh lam - một điểm đặc trưng khác của riêng mình Masuzu, đang lảo đảo một cách bất an khác hẳn thường ngày.

“Có một nơi mà tớ muốn cậu cùng đến.”

Phần 3

Nơi mà Masuzu nói đến nằm ở gần thành phố Hanenoyama, gọi là thị trấn Kitabane (phía Bắc).

Muốn đến đó bằng tàu điện bình thường thì phải mất hai tiếng đồng hồ, còn đi bằng tàu tốc hành thì cũng mất đến một tiếng rưỡi.

“Tớ sẽ trả tiền vé tàu cho.”

“Được rồi mà, không sao đâu.”

“Vì việc này sẽ phản bội lại Harusaki-san cho nên nhiêu đây cứ để tớ trả.”

Cô ấy nói vậy rồi không nghe không rằng cứ thế mua luôn cả phần của tôi ở máy bán vé. Dù rằng bản thân tôi nghĩ nhỏ không cần phải cứ ôm khư khư cảm giác tội lỗi gì đó đến vậy một chút nào.

Đổi lại, tôi nhận mua kẹo và nước hoa quả cho hai đứa rồi lên chuyến tàu tốc hành.

Vì nghĩ ngày lễ sẽ đông nên bọn tôi lên luôn chuyến tàu đầu tiên, thế nhưng ngoài chúng tôi ra thì chỉ có vài gia đình đi cùng nhau. Thị trấn Kitahane vốn là một “Bed town”[2] của thị trấn Hanenoyama. Thế nên có lẽ những ngày không có người đi làm cũng chỉ tầm chừng này.

“Thực sự, thực sự, mình đã thực sự làm một điều có lỗi với Harusaki-san rồi.”

Chúng tôi ngồi đối diện nhau, thế nhưng mà Masuzu từ nãy đến giờ cứ như vậy.

"Khó khăn lắm mới có một ngày nghỉ lễ, một ngày trời trong ấm áp lý tưởng cho một cuộc hẹn thế này, ngay một ngày để làm bước đệm hướng đến một cao trào với cái tên Valentine sắp đến thế này, vậy mà mình lại độc chiếm người bạn trai yêu dấu của cậu ấyTnguyen2511 (talk) Aaa, Harusaki-san, hãy tha thứ cho tớ! Zange[3] Zange Zange Zange Zange Zange Zange Zange. Mình muốn đổi tên thành Natsukawa Zange (Natsukawa Thiện tai). "Cái tên đúng thật ‘chói’[4] con mắt người khác!" mình muốn bị mọi người rủa mắng như vậy."

Hừm, ồn ào quá rồi đó thím à.

“Quan trọng hơn là cậu cởi áo khoác ra đi. Không thấy nóng à?”

“Tớ ổn mà. Mặc áo khoác trong tàu cùng với máy sưởi và chịu sức nóng như lửa địa ngục là hình phạt mà tớ đáng được nhận. Nóng. Nóng quá. Nếu như mà tớ chết vì mất nước, hãy nhắn với Harusaki-san rằng Natsukawa Masuzu đã trở thành một xác ướp tuyệt vời. Nóng quá.”

“Được-rồi-mà-cứ-cởi-ra-đi!”

Tôi miễn cưỡng cởi áo khoác của cô ấy ra và đặt lên trên kệ.

“Gì chứ, sao bên trong lại mặc đồng phục vậy?”

“Đương nhiên rồi? Chẳng lẽ bên trong lại không mặc gì, tớ đâu phải kẻ biến thái.”

Tôi định hỏi tại sao cô ấy không mặc thường phục, thế nhưng đối với Masuzu-san có vẻ như là hai vấn đề này không liên quan đến nhau cho lắm.

“Thế, tại sao ngày nghỉ mà cậu vẫn mặc đồng phục?”

Thế rồi, Masuzu cúi đầu và đáp lại với giọng nói nhỏ nhẹ đến mức tôi chả nghe thấy gì.

“..... tại vì, tớ không muốn bị coi là kẻ xấu.”

Cậu ấy nói nghe cứ như là cô nàng thành viên của Ban Kỷ Luật “nào đó” vậy.

Về phần mình tôi không bình luận gì thêm. Chuyện này chắc hẳn có liên quan đến mục đích đến thị trấn Kitahane, không thể sai được.

Mà thôi, cứ coi như là mình không nghe thấy gì đi.

Cứ đi thì tôi cũng hiểu thôi, còn hôm nay tôi có một chuyện khác muốn nói với Masuzu.

“Masuzu này…”

Tôi quyết định không lưỡng lự nữa mà hỏi thử cô ấy.

“ Cậu nghĩ thế nào về Harem?”

“Nghĩ thế nào, là sao?”

“Là nghĩ thế nào về một chàng trai để cho nhiều cô gái phục vụ ấy.”

“Tên đó nên chết đi thì hơn, mình nghĩ vậy.”

Wow, một pha bóng thẳng.

Đây là phản ứng bình thường đúng không nhỉ. Tại vì tôi cũng cùng suy nghĩ với cô ấy.

Tuy nhiên, lần này tôi sẽ mạnh dạn đứng trên lập trường đối nghịch,

“Thế thì, nếu như tất cả các cô gái đều đồng ý thì sao? Nếu họ nhận tình cảm một cách bình đẳng từ chàng trai đó thì có được không?”

Masuzu làm một bộ mặt kì lạ,

“Gì chứ? Cái giả định vô lý kiểu gì thế…”

“Giả sử thôi mà. Cậu cứ suy nghĩ theo kinh nghiệm thực tế đi.”

Masuzu trầm tư suy nghĩ,

“Người con trai có thân phận cao quý tạo mối quan hệ với nhiều cô gái thì, đây là một tình huống được mọi người công nhận, trong lịch sử thì chẳng hiếm gì, công nhận. Dù đối với quan niệm của xã hội Nhật Bản hiện đại có phần không phù hợp, nhưng mà nếu như đứng trên quan điểm toàn cảnh mà nói thì không thể nói là xấu được.”

“Đúng thế nhỉ.”

Điều này cũng cùng logic với những gì Kaoru đã nói hồi trước.

“Tuy nhiên, khi thực hiện sẽ nảy sinh ra hai vấn đề.”

“Đó là?”

“Trước hết, vấn đề đầu tiên là khả năng của việc ban phát tình cảm công bằng đó là đến đâu? Đó là điểm thứ nhất. Giả sử như cứ cho rằng dù vị vua Harem đó có cố gắng bình đẳng đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể bó buộc đánh giá của những cô gái khác giống vậy. Họ sẽ cãi nhau vì tình cảm của chàng trai ấy, rồi từ đó sinh ra bất mãn, chẳng phải nó sẽ thành một cuộc hỗn chiến sao?”

“Chuyện đó phải phụ thuộc vào tài năng của chàng trai đó chứ?”

“Nếu vậy đó phải là tài năng của cỡ anh hùng hay vĩ nhân rồi. Thực tế thì khá là khó đó?”

Phải ha. Tôi cũng đồng ý.

“Một vấn đề nữa là, cũng phải yêu cầu sự độ lượng từ phía các cô gái nhỉ. Cho dù có thấy chàng trai tán tỉnh một cô gái khác cũng nhất định không được ghen tuông, mà chỉ có thể giữ sự bất mãn đó trong lòng. Đó là yếu tố cần thiết để lập Harem. Làm thế nào để chọn được người như vậy?”

“Chuyện đó là không thể chăng?”

“Không thể đâu. Những cô gái có bao dung như Akishino-san chỉ là thiểu số thôi.”

Ừ. Hime có vẻ sẽ đồng ý nhỉ. Thậm chí em ấy có khi còn hài lòng ấy chứ.

Người khởi xướng ra vụ này là A-chan thì cũng đã gật đầu rồi.

Vấn đề bây giờ chỉ còn là Chiwa và Masuzu...

Masuzu nhìn chăm chú vào tôi với một bộ mặt nghiêm khắc,

“Không lẽ cậu định lập Harem với Harusaki-san, Akishino-san và Fuyuumi-san? Không được đâu. Làm ơn hãy cố gắng yêu một mình Harusaki-san thôi. Đó là nghĩa vụ của cậu.”

“Nếu họ bảo mình có thể yêu theo cách đó thì sao.”

“Ngay từ đầu, Fuyuumi-san sao có thể nào lại đồng ý một chuyện như vậy? Người con gái luôn tuân theo các quy tắc và đạo đức, lại còn có khao khát độc chiếm mạnh mẽ đó, sẽ không có chuyện sẽ chấp nhận việc lập Harem đâu.”

Điểm này Masuzu à, cậu đã sai rồi.

A-chan không còn là “Fuyuumi Ai” mà cậu đã nói đến đâu. Cô ấy đã trưởng thành rồi, hay nói chính xác hơn là “đã lột xác”. Nói chung đây không còn là A-chan của dạo trước nữa.

Mà nhân tiện, nói thế không phải là tôi đồng ý với việc lập Harem.

Cho dù là bây giờ tôi đang hỏi chuyện cô ấy, để xây dựng nên một Harem thì tôi cần trở thành một người vị tha, tính tình rộng rãi. Trong khi đó tôi lại là kẻ trái ngược hoàn toàn.

Một kẻ “Anti-tình-yêu” không muốn yêu ai mà lại lập Harem ư, tôi chưa bao giờ thấy mâu thuẫn như thế này.

Phần 4

Sau khi đến nhà gà của thị trấn Kitahane, tôi và Masuzu tiếp tục đi bằng xe taxi.

Kể từ khi đưa tờ giấy đã ghi sẵn địa chỉ cho tài xế, Masuzu chỉ lặng im ngồi ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài khung cửa sổ.

Rốt cuộc là ta đang đi đâu vậy?

“Vùng này toàn là nhà đẹp nhỉ.”

Đáp lại những lời nói cảm nhận bất chợt thốt lên về khung cảnh vút qua bên ngoài, bác tài xế trả lời.

“Vùng này là khu nhà ở cao cấp mà. Những người sống ở đây là gia đình của giám đốc doanh nghiệp địa phương, hay là các gia đình sở hữu đất ở Hanenoyama. Toàn là các triệu phú đấy.”

Người mà Masuzu định gặp là một người giàu có chăng?

Tức là, người này cũng là họ hàng trong dòng tộc Natsukawa?

Chiếc taxi dừng lại ở trước cổng một công viên dành cho trẻ em trong khu nhà ở.

“Địa chỉ mà cháu ghi còn cách chỗ này một đoạn nữa. Dừng ở đây không sao chứ?”

“Không có vấn đề gì đâu. Bọn cháu đi bộ từ đây được rồi.”

Sau khi xe taxi rời đi, Masuzu lại một lần nữa mặc bộ đồ cải trang. Dù sao thì đây cũng có thể là người mà cô ấy không muốn bị lộ thân phận nhưng mà, nói đi phải nói lại, đáng nghi quá đấy!

Tôi vừa đi cạnh Masuzu, vừa để ý vào những người xung quanh đi ngang qua.

“Này, đã đến lúc cho tớ biết rồi đó. Chúng ta đến đây để gặp ai vậy?”

“.......”

“Người này có muốn gặp tớ không? Tớ ăn mặc thế này có sao không? Chẳng phải tớ cũng mặc đồng phục thì tốt hơn sao?”

“Eita-kun không cần phải gặp đâu.”

Masuzu lẩm bẩm.

“Tớ muốn cậu đi cùng vì tớ không có đủ dũng khí để đến đây một mình.”

“Người cậu gặp đáng sợ đến vậy sao?”

Thế rồi, Masuzu nắm lấy tay tôi.

Cảm giác run rẩy từ cánh tay mảnh khảnh trắng nõn nà được truyền trọn vẹn sang tôi. Thế này rõ là không phải do lạnh đâu nhỉ.

Người khiến cho Masuzu trở nên như vậy, rốt cuộc là ai thế?

“Là mẹ tớ.”

“Mẹ ư?”

Là người mẹ ruột đã sống cũng tớ ở Nhật Bản cho đến khi lên bảy. Kể từ khi tớ bị chuyển đến Thụy Điển để trở thành công cụ của bố, mẹ và tớ đã phải sống xa nhau.”

Tôi như câm lặng, chỉ biết nhìn Masuzu.

Vì cô ấy đội mũ che mất mắt, lại còn cặp kính kia nên là tôi không biết được vẻ mặt của cô ấy hiện giờ như thế nào.

Tuy nhiên ít nhất tôi cũng hiểu rằng đó không phải là khuôn mặt “cô con gái kiềm chế sự cảm động khi tái ngộ với mẹ”. Nếu mà vui mừng khi gặp mẹ đến vậy, đâu có cần thiết phải cải trang.

“Không phải là cậu hẹn gặp mẹ à?”

“Là bố tớ cho địa chỉ đó. Tớ chỉ tự tiện đến gặp thôi.”

Chỉ dựa vào câu nói đó, tôi có thể cảm nhận được một tình cảm phức tạp mà Masuzu đang mang trong mình lúc này.

Tôi hiểu nó, vì bản thân tôi cũng đã gặp khó khăn bởi chính cha mẹ mình.

Cho dù nói là xa thị trấn Hanenoyama, thế nhưng không hẳn là tận Hokaido hay Okinawa. Cùng lắm thì cũng chỉ là thị trấn kế bên thôi. Giả sử mẹ của Masuzu quan tâm đến cô ấy như vậy, hoàn toàn có thể tới thăm chứ.

Tại sao bà ấy lại không làm như vậy?

Bà ấy không biết Masuzu đã về nước ư? Không thể có chuyện đó được.

Tuy nhiên, có một khả năng cao hơn là….

“Ơ!?”

Masuzu bỗng nhiên đứng khựng lại.

Vì đang nắm tay cô ấy nên tôi cũng bị kéo khựng lại.

Một bé gái chạy lon ton vụt lên từ phía sau.

Đó là một bé gái tầm năm hai tiểu học siêu đáng yêu. Tựa như một thiên thần, vẻ dễ thương ấy thậm chí khiến người ta không khỏi có cảm giác bất an không biết cô bé sẽ bị bắt cóc lúc nào.

Một thiên thần tóc bạch kim.

Đúng vậy. Mái tóc dài màu bạch kim xuông dài giống Masuzu y như đúc.

“A,a…”

Âm thanh thều thào ấy thốt từ bờ môi Masuzu người lúc này đã thẫn thờ như kẻ mất hồn.

Cô bé ấy dừng lại trước cổng của một ngôi nhà màu trắng, tuy nhỏ hơn các ngôi nhà xung quanh nhưng trông khá hợp mốt.

Dùng tay, cô bé bấm nút liên lạc qua điện thoại trước cổng.

Một lúc sau, cánh cửa ở hiên nhà mở ra.

“Chào mừng con về nhà, Mahoro.”

Có một từ “tuyệt sắc giai nhân” tồn tại nhưng...

Để miêu tả có thể nói đó là một vẻ đẹp khiến người ta phải nín thở để chiêm ngưỡng nhưng...

“Người đó” trước mắt chúng tôi sự thực lúc này lại một người phụ nữ trên hết mang một nét đẹp khả ái nhân từ và dễ gần hơn như thế.

Một người với vẻ đẹp đến đáng sợ, không còn gì phải bàn cãi.

Từng đường nét trên khuôn mặt ấy vượt xa lẽ thường, đến mức có thể nhận ra từ tận đằng xa.

Tuy nhiên, ấn tượng của tôi về người phụ nữ đó lại không phải nằm ở vẻ đẹp, mà là lòng tốt tỏa ra xung quanh từ bà ấy.

Nếu như tính cách của Masuzu mà thật thà hơn một chút, chẳng phải sẽ trở thành một con người thế này chăng?

Đúng như tôi đoán, người phụ nữ đó có một mái tóc bạch kim cùng đôi mắt màu xanh thẳm.

Người phụ nữ này, không ai khác chính là mẹ của Masuzu...

“Sao rồi? Con đã làm được việc mama giao chưa?”

“Mama không phải lo! Con còn nhận lại tiền thừa nữa đấy nhé-mon! Ông lão ở cửa hàng thịt, con cũng xóa ký ức ông ta luôn rồi!” [5]

“Wao, giỏi quá! Không hổ danh là Maho-chan. Thật khiến người ta như tê dại, thật khiến người ta ngưỡng mộ!” [6]

Jojoneta[7] là do di truyền à….

Masuzu bỗng giật phắt người, tay vẫn nắm lấy tôi trong khi nghe cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con họ.

Khuôn mặt của Masuzu hiện tại theo tôi nhận thấy không còn một chút dũng khí.

... rồi, ngay lúc đó.

Sau khi tiếp tục nói chuyện với con gái một lúc rồi chuẩn bị trở vào trong, bà mẹ đột nhiên quay mặt về hướng này.

Ngẩng đầu sang một bên một lúc, chợt đôi mắt của dì ấy mở to.

“Masuzu?”

Đôi vai của Masuzu như giật phắng lên.

“Masuzu? Masuzu-chan phải không?”

Masuzu không trả lời.

Thế nhưng, lực nắm của tay cô ấy lại siết chặt.

“Masuzu… nhỉ, không phải sao?”

Có thể không chắc chắn, giọng mẹ cô ấy dần hạ xuống.

Cơ thể Masuzu run lên từng chút một.

“Fufufu...hahaha….”

Hệt như đang tấu kịch một kẻ phản diện trong anime, một giọng cười khoái ác cất lên.

Cô ấy buông tay tôi ra,


“Masuzu? Kẻ đó rốt cuộc là ai vậy. Tên của ta là Hừng đông Thánh long Hiệp sĩ(Burning Fighting Fighter). Ta là người chiến đấu chống lại lũ Wyrvern xâm lược để bảo vệ thế giới này, dũng giả mạnh nhất của Siêu không gian!”

Hừng đông Thánh long Hiệp sĩ(Burning Fighting Fighter) trong trang phục gồm mũ, kính và áo măng tô, lập tức vào thế “Ưng điểu cuồng nộ”.

Chẳng ngầu chút nào. Không có tí thẩm mỹ gì cả. Đừng bảo là… bắt chước mình ư? Tôi giống như thế này sao?

“Hôm nay ta giáng thế để bảo vệ cô bé trên đường đi mua hàng kia! Hãy cẩn thận, cô bé này bị Tà Ác Long(Wyvern) nhắm vào đó! Tuy nhiên cứ yên tâm, với kết giới mà ta thi triển rồi, bọn chúng không thể lại gần được nữa. Sau này đừng quên liên tục hết lòng yêu thương cô bé bằng tình cảm của người mẹ nhé!”

Bà mẹ há hốc miệng vì ngạc nhiên.

Vẻ mặt này thật quen thuộc.

Đó là vẻ mặt của hầu hết mọi người xung quanh khi tôi biểu diễn cái trò chuunibyou đó.

Vẻ mặt kiểu như là “hết thuốc chữa rồi, mình không muốn liên quan gì đến hắn ta”.

“Vậy thì tạm biệt. Hãy mãi mãi sống tốt cùng con gái nhé. Đi thôi, tên đầy tớ của ta!”

Masuzu quay lưng lại và chạy thẳng đi.

Tôi, kẻ bị coi là đầy tớ, chẳng hiểu gì nên cũng đuổi theo sau.

Mẹ cô ấy cũng đuổi theo nhưng không kịp.

Đúng vậy. Có lẽ chuyện này đã theo đúng kể hoạch của Masuzu.

Phần 5

“Chờ đã nào, Masuzu!”

Vừa đuổi theo Hừng đông Thánh long Hiệp sĩ(Burning Fighting Fighter), tôi vừa hét lên.

Tra tấn tôi một cách đáng sợ từ trước đến giờ bằng cái trò chuunibyou đó, ai mà ngờ rằng có ngày Masuzu đích thân diễn nó. Tôi không hiểu nổi cuộc đời này nữa.

“Đã bảo là chờ chút mà! Mũ cậu rơi rồi kìa! Cả kính nữa! Này!”

Vì cứ phải nhặt đồ cô ấy làm rơi nên mãi tôi không đuổi kịp.

Tóc Masuzu rối hết cả lên trong khi cô ấy vẫn toàn lực lao về phía trước.

Đến tận nơi xuống taxi ở công viên trẻ em, cuối cùng cô ấy mới chịu dừng lại.

Vừa thở hổn hển, Masuzu vừa quay mặt lại.

Cùng với khuôn mặt xốc xếch hòa lẫn nước mắt và mồ hôi, cô ấy nói.

“Trông họ có vẻ hạnh phúc, tốt quá rồi!”

Cậu….

Cảm xúc khi gặp lại người mẹ đã vứt bỏ cậu là như vậy ư?

Đến cả tôi, lúc gặp lại mẹ, vì cảm giác oán giận vẫn còn đâu đó trong tim mà tôi cũng đã không khỏi quát lên lúc đó.

“Tớ cũng lập lờ nghĩ đến chuyện này rồi. Lý do bà ấy không quay về là vì thế. Điều tớ sợ nhất là vì sự tự thỏa mãn bản thân cùng thái độ của tớ với cha khiến bà ấy không thể về. Nhưng mọi chuyện là vậy, chẳng có gì phải đau buồn nữa.”

“Vậy có ổn không đó? Cậu còn chưa giới thiệu tên mình nữa.”

“Bà ấy đã có một gia đình mới ở đấy rồi còn gì? Làm những việc kiểu như gây bất hòa là đâu có cần thiết chứ. Natsukawa Masuzu sẽ bước đi bằng dáng vẻ lạnh lùng.”

Sau khi lau mặt bằng khăn tay, Masuzu nở một nụ cười với tôi.

“Ban nãy cậu mà làm cái trò Jojoneta trước mặt mẹ cậu chẳng phải là tốt rồi sao.”

“Ngốc thật nhỉ.”

Mặc dù đã lau rất nhiều, nhưng nước mắt lại vẫn cứ tràn ra.

“Nếu làm vậy, bà ấy đã nhận ra tớ rồi nhỉ….”

Phần 6

Trên chuyến tàu về, Masuzu mở hộp cơm mua ở nhà ga ra ăn.

Ăn cơm hộp trên tàu điện. Cũng chẳng phải vấn đề gì đặc biệt, chỉ là chuyện thường ngày với nhiều người, nhưng đối với Masuzu thì chuyện này nếu tìm hiểu sẽ nhận ra đây quả là chuyện hiếm gặp. Ngoài Weider in Jelly[8] ra, chỉ có bánh kẹo là cô ấy chịu ăn, vậy mà cơm hộp ư? Tụi Chiwa mà có ở đây, chắc hẳn sẽ hét lên: “ Là đùa sao!?“ cho xem.

“Nè Eita, con cá này là loại gì vậy?”

“Cá hồi đó, Salmon[9].”

“Fuun, không phải Salmon gần đây đã được đặt vào chai nhựa cỡ này rồi à”

“Khoan chờ đã, đó là lọ nước tương mà.”

Một cuộc hội thoại thật ngu ngốc, cứ như là mọi thứ nghiêm trọng mới chỉ một tiếng trước chỉ là mơ vậy.

“Nè Eita, miếng rau này có ăn được không?”

“Đó là để trang trí, đừng có ăn.”

“Nè Eita, mấy hạt cơm dính trên nắp này có nên ăn không?”

“Sao cũng được, cậu thích thì cứ ăn.”

“Hồi trước, Mana còn liếm sạch nắp hộp kem đấy nhé.”

“.... Ờ thì, cũng có người liếm nó mà.”

“Nè Eita, sao món trứng cuộn [10] này lại màu vàng vậy?”

“Gì chứ, món trứng cuộn bình thường là màu vàng mà.”

“Nè, Eita.”

“Gì vậy?”


“Sao cậu lại tốt bụng đến như vậy?”

………………..

Đôi mắt Masuzu đẫm lệ.

Tôi có thể thấy được hạt cơm còn dính trên miệng cô ấy.

“Giọng điệu xưng hô của cậu đã trở lại như trước đây một lúc rồi đấy.”

“Hả? “

“Thì cậu gọi tớ bằng ‘Eita’ như trước đấy thôi.”

Masuzu đưa ánh mắt ra hướng khác như thể đang bối rối.

“N-Nãy giờ tớ đang hơi lơ đãng, nên là hãy quên chuyện này đi.”

“Không có gì đâu, cứ gọi như vậy cũng được mà.”

“Aa, thành thật xin lỗi Harusaki-san. Shazai[11] Shazai Shazai Shazai Shazai Shazai Shazai Shazai Shazai. Tớ muốn đổi tên thành Shazai Masuzu (Tạ tội Masuzu). ‘Cô tưởng tổ tiên mình Dogezaiemon chắc?’ tớ muốn bị người ta mắng như vậy”

“Được rồi mà, như vậy cũng ổn mà.”

Haa...

Tôi đang cực kỳ bình tĩnh rồi.

Tôi làm sao thế này. Màn monzai[12] với Masuzu này là ốc đảo đã cứu mình chăng.

Tất cả những mơ hồ từ lúc mình ra khỏi nhà hôm nay đã biến mất từ khi nào không biết.

Là nhờ cậu ấy. Tuy bực thật nhưng...

“Này, Masuzu.”

“Hử, Chuyện gì vậy?”

Cảm ơn nhé.

….. Tôi định nói vậy, nhưng rồi quả nhiên không làm được.

Thay vào đó, tôi nhặt hạt cơm trên miệng cô ấy rồi cho vào miệng ăn.

“Nya[13], nya, nya, nya---, là, là, m…..”


Khi đỏ mặt trông Masuzu thật đáng yêu.

Hôm nay như vậy là tốt rồi.

“Sám hối sám hối sám hối sám hối sám hối sám hối sám hối sám hối sám hối sám hối.. tạ tội tạ tội tạ tội tạ tội tạ tội tạ tội tạ tội tạ tội tạ tội tạ tội tạ tội tạ tội.”

Một lúc sau khi bình tĩnh lại một chút thì lại chẳng còn gì để nói nhỉ!


Chú thích

  1. Một trong ba câu nói của Khổng tử trong Luận ngữ:
    - Học nhi thời tập chi, bất diệc duyệt hồ?
    - Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc lạc hồ?
    - Nhân bất tri nhi bất uấn, bất diệc quân tử hồ?
  2. Bed town: Vì các thành phố của Nhật rất đông và đắt đỏ nên nhiều người lao động thường thuê nhà ở các thị trấn vệ tinh rẻ hơn để sống và đi tàu vào trong thành phố. Các thị trấn hay thành phố kiểu như vậy là 'Bed town'
  3. Zange: Thiện tai
  4. Đoạn này Masuzu nói là 'Kirakira name' - một cái tên lấp lánh
  5. Một câu thoại trong Jojo tập 21 (https://ameblo.jp/ichimatsu12/entry-11910011632.html)
  6. Một câu thoại trong Jojo tập 1 (https://dic.pixiv.net/a/%E3%81%9D%E3%81%93%E3%81%AB%E3%82%B7%E3%83%93%E3%82%8C%E3%82%8B%21%E3%81%82%E3%81%93%E3%81%8C%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%82%A5%21)
  7. Jojoneta: Chỉ những người thích diễn theo hoặc đọc lại các câu thoại và hành động trong truyện Jojo
  8. Món thạch đóng bịch khoái khẩu của Masuzu
  9. Tiếng Anh của 'Cá hồi'
  10. Tamagoyaki: Trứng cuộn
  11. Shazai: Tạ tội
  12. Monzai: Loại hình tấu kịch hai người
  13. Masuzu đang định nói 'Nani'

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 8 Chương 11♬   Ore no Kanojo to Osananajimi ga Shuraba Sugiru   ♬► Xem tiếp Tập 8 Chương 13
Advertisement