Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 12: Cuộc hỗn chiến làm tan vỡ những cảm xúc...[]

Oreshura v8 196 VS

Phần 1[]

Cứ như thế, ngày Valentine 14/2 cuối cùng cũng tới. Như thường lệ, tôi ra khỏi nhà vào 5 rưỡi sáng. Đó là vì bắt đầu từ học kì hai tôi sẽ tiếp tục học nhóm với “Mogami Yura-sensei”. Lòng tôi thực sự vẫn chưa thể thông suốt.  Dẫu vậy, bây giờ tôi cũng chẳng thể lập tức bỏ học. Có thể là giả tạo hơi quá đà nhưng, thành thật mà nói tôi vẫn đang suy nghĩ rất nhiều về lời hứa với Chiwa. Khi tôi đang định trà trộn vào nhóm học sinh đang tập thể dục buổi sáng rồi lẻn vào cổng trường, bỗng có một chiếc xe Limo đen quen mắt đỗ lại ngay bên lề đường.

Tôi có linh cảm không tốt về chuyện này

Đang định mặc kệ mà đi qua thì, cánh cửa bỗng mở ra và bước ra từ bên trong là một cô bé tóc vàng, Natsukawa Mana. Đang trên đường đến trường chăng, kia là đồng phục trường nữ sinh Nenaka mà.

Chờ đã tên Otaku thối tha kia, đừng có lờ ta đi.”

Oreshura v8 202

Trước câu “chào buổi sáng” là cái này đây sao.

Đó là lí do tôi không muốn gặp con bé, thế nhưng bị tìm thấy thì cũng đành chịu thôi.

“Bây giờ anh đang vội, có việc gì sao?”

“Chẳng phải có việc thì ta mới gọi lại sao? Không thì ai thèm động vào nhà ngươi chứ.”

Con bé lần nào cũng chào hỏi tôi như vậy đó. Thật là chẳng đáng yêu chút nào.

“Masuzu và Hime phải hơn 7 rưỡi mới đến trường cơ.”

“Fuun. Vậy à.”

Không hiểu sao mà Mana vừa phấn khích vừa lảng mắt sang hướng khác.

Hai tay thì để ra sau hông, như là đang che giấu thứ gì đó vậy.

“Hôm nay là Valentine nhỉ.”

“Đúng vậy”

“Ngươi nghĩ mình sẽ nhận được bao nhiêu rồi? Mặc dù chia tay với Suzu rồi, vẫn có thể nhận quà từ Hime với Chihuahua đó?”

“Không chừng là zero. Vì cái lệnh cấm Valentine được ban hành kia.”

“Cái gì vậy chứ? Khó hiểu quá. Quả nhiên là mấy thứ dị hợm như thế này chỉ có mấy người tầm thường không nổi tiếng nổi như ngươi mới nghĩ ra.”

“Ờ đấy. Bao giờ nhóc thử nói vậy với Onee-chan nhóc hộ anh cái.”

“C-chờ đã nào. Ai bảo ngươi được phép đi chứ?”

Mana hét lên với khuôn mặt đỏ bừng.

“LL… l… l...lớp của nhà ngươi, c...c...c...có một người tên là Asoi Kaoru phải không? Giả vờ không biết cũng không được đâu, vì ta đã điều tra kĩ càng rồi.”

“Kaoru à, đấy là bạn anh mà.”

“Vậy thì, chuyển giùm cho ta cái này.”

Và rồi, con bé đưa ra một gói giấy nhỏ.

Đến cả tôi cũng biết biết trên kia là nhãn hiệu từ một cửa hàng chocolate cao cấp nổi tiếng.

“Hể, em tặng chocolate cho Kaoru à?”

“!? A-ai nói rằng đó là chocolate chứ! Cấm ngươi tưởng tượng mấy điều bậy bạ nhé, tên dê xồm này!”

Chocolate gắn liền với thành dâm dê à. Mấy cái suy nghĩ của JC, ông già này hiểu làm sao được.

“Tại vì, đây là nhãn hiệu chocolate mà?”

“Fun~. Cái này là Toshiro. Quả thật cửa hàng này nổi tiếng vì chocolate nhỉ, thế nhưng mà họ cũng nhận những đơn hàng đặc biệt như là bánh Macaron hay kẹo dẻo  mà. Đối với dân thường thì giá cả quá là xa xỉ rồi.”

“Là chocolate đó! Là chocolate hoàn toàn hoàn hảo hết mức đó! Cứ bảo với Kaoru rằng chỗ chocolate đó là ta tặng đi!”

Mana-san chưa gì đã rơm rớm nước mắt rồi. Từ đầu cứ nói thật đi có phải tốt hơn không.

Dù sao đi nữa, tôi cũng không biết rằng Mana và Kaoru là đã quen nhau từ trước cơ đấy.

“Này, em thích Kaoru à?”

“Hả? Coi thường ta quá đấy. Ai mà thèm thích hắn ta chứ.”

“Vậy thì, sao lại tặng chocolate?”

Mana hất bím tóc của mình lên bằng tay phải, rồi cười với vẻ đắc thắng.

Ta có mắc nợ anh ấy một chút. Thực ra là anh ấy đã tự tiện đem lòng yêu ta. Sau khi khiến cho ảnh say đắm hoàn toàn, ta đã vứt bỏ hắn như một tấm giẻ rách.”

“Fufufu. Bây giờ chỉ tưởng tượng ra bộ mặt đang khóc nức nở của Kaoru thôi cũng khiến ta phải rùng mình.”

Mana cười to với điệu cười quen thuộc như thường lệ: “Shasshassha.”

Con nhóc này, thiệt tình, đúng là chị em với nhau mà…..

“Ý là sao lại nhờ anh đó? Tặng trực tiếp chẳng phải tốt hơn sao?”

“Không được không được. Nếu làm đến mức đó thì sẽ khiến anh ấy tự kiêu mất.”

Cái logic kiểu gì vậy trời. Đúng là quá khó hiểu mà.

“Nói chung là, anh sẽ chuyển giùm cho.”

“Ờ, trông cậy vào nhà ngươi. ….. Mà này, từ nãy đến giờ nhà ngươi nhìn vào đâu thế? Muốn chết à?”

Sau khi cứ nhìn chằm chằm vào mông Mana, tôi cuối cùng cũng bị dính thẻ đỏ.

“À  không, anh cứ nghĩ hôm nay nó sẽ bị cái gì đó cắm vào.”

“Bờ mông xinh đẹp của ta thì bị cái gì cắm vào cơ chứ?”

“Hoa hồng chẳng hạn, hay là hoa bách hợp, hoa cát cánh gì đó. Aa, hoa hướng dương cũng cắm được đó. À không, đó là một khung cảnh tráng lệ nhỉ. Nếu là trực giác của dân thường thì không thể nảy ra ý nghĩ đó đâu nhỉ.”

Mana đứng ngây người ra vì ngạc nhiên, sắc mặt chợt biến đổi .

“NN-n-n-n-n-nhà ngươi, s-s-s-s-sao lại biết về nó?”

“Hime cho anh xem đó.”

“Sao lại cho hắn xem Nonke hả Himeee!”

Mana ôm đầu và ngả ra sau, trông cứ như là đang vào thế “Tôm hùm chổng ngược”. Con bé bỗng trở thành tâm điểm chú ý của đám học sinh đang đến trường.

“Nhỏ cũng khen em hết lời đó. Còn nói em là thiên tài nữa cơ.”

“KHÔNG PHẢI THẾ! À không, trong mắt mọi người thì ta đúng là thiên tài thật nhưng mà, tóm lại là không phải thế!

Và thế, tên nghi phạm phủ nhận hành vi phạm tội của mình.

Thưa tiểu thư, đến giờ chúng ta phải khởi hành rồi…..”

Yasuoka-san, tài xế của Mana, vừa nhìn đồng hồ đeo tay, cất lời.

Mana miễn cưỡng leo lên chiếc Limo

Mở cửa sổ xe ra, cô bé gầm giọng đe dọa kèm theo lời nhắn.

“Cuộc trò chuyện nãy giờ, nhà ngươi mà nói với Kaoru là ta giết đó.”

Sau khi chiếc Limo rời đi, tôi vẫy tay chào cùng với một nụ cười.

Fufufu, ta đã nắm trong tay một con át chủ bài mạnh vô đối. Rồi sẽ có lúc nó trở nên có ích mà thôi.

Phần 2[]

Trước buổi học nhóm, tôi cảm ơn Mogami chuyện hôm trước.

“Cảm ơn vì đã giúp tớ gặp bố cậu. Bắt đầu học thôi nào.”

“Bộ tóc xù làm cậu kinh ngạc (kinh khủng) lắm phải không?” [1]

“... Ừ, hơi hơi.”

Riêng tôi không để tâm về bộ tóc xù ấy lắm nhưng. Chẳng biết đó có phải ý Mogami muốn hỏi không nhỉ.

“Dạo gần đây khi mà biết về vụ bọn học sinh tiểu học đặt biệt danh cho bệnh viện là ‘Bệnh viện Tóc Xù’, tớ đã trở nên tuyệt vọng và bắt đầu muốn đi hát Karaoke một mình.”

“Dù chẳng tuyệt vọng cậu vẫn đi karaoke một mình đấy thôi.”

Cũng đúng ha, Mogami duỗi ngón út ra hiệu với tôi. Có vẻ cô ấy muốn diễn như khi cầm micro [2] nhưng lúc này đã mang ý nghĩa khác đấy. [3]

“Dù sao thì, hôm nay phòng học ồn ào nhỉ.”

Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, dù mới có 7 giờ nhưng mà học sinh đến trường đông một cách kinh khủng. Nếu là mọi ngày thì giờ này mới chỉ có vài ba mống có mặt.

"Vì hôm nay là Valentine mà.”

"À, nói về chuyện đó. Có vẻ không chỉ có con gái, con trai cũng đến khá đông rồi kìa.”

"Chắc là do hi vọng được nhận chocolate nên họ mới đến sớm vậy chăng.”

Không rõ tại sao nhưng mà tôi có thể hiểu được cảm xúc đó.

Cho dù không hẳn là hi vọng sẽ nhận được chocolate, thế nhưng con tim vẫn cứ hồi hộp.

"Quả là phát ngôn của mấy tên bị bỏ ngoài.”

"Gì vậy chứ?”

"Những người có hi vọng nhận được chocolate sẽ muốn nói khác cho xem.”

"Chịu, chẳng biết sẽ như thế nào nhỉ.”

Đến đó, chúng tôi dừng cuộc trò chuyện lại. Hôm nay tôi cũng nên bắt tay vào học bài thôi.

Cho dù cái phòng học này có tràn ngập chocolate hay là tình yêu đi chăng nữa, những việc tôi làm cũng không hề thay đổi.


Phần 3[]

Giờ nghỉ trưa.

Vừa đến chỗ ghế ngồi mà mọi khi vẫn ăn trưa cùng Kaoru thì tôi lập tức đã bắt gặp một nhóm con gái ở đó.

Họ lần lượt tặng chocolate cho Kaoru, còn cậu ấy thì vừa cảm ơn một cách lịch sự vừa nhận lấy chúng.

Cảnh tượng này từ thời trung học vẫn không hề thay đổi.

Bình thường thì con trai dù có nổi tiếng đến đâu cũng không có chuyện nhận chocolate một cách công khai như vậy. Họ sẽ được gọi đến một nơi ít người biết đến, rồi được tỏ tình. Đó là cái gọi là bình thường mọi thứ sẽ diễn ra theo quy trình như vậy.

Tuy nhiên trường hợp của Kaoru thì thiên về hướng “thần tượng” hơn là người nổi tiếng.

Kaoru là “của mọi người” hay là “hiện vật mang tính công cộng” vì vậy việc mọi người giữ hòa khí và tặng chocolate cho cậu ấy như vậy là điều chấp nhận được.

Nói cách khác, đây là một loại của Harem.

Tuy nhiên, nếu mà hỏi những cô gái ở kia có thích Kaoru không, thì thực ra tôi cũng nghĩ là không. “Không có ai để tặng cũng buồn thật” hay là “để kết bạn” chẳng hạn, con gái mang sắc thái như vậy cũng nhiều mà. Cho dù là trường hợp đó, quả nhiên Kaoru là một đối tượng quá đỗi phù hợp. Dẫu sao thì vì sự nổi tiếng đó nên từng thỏi trong chỗ chocolate này đều không mang mục đích tiếp cận Kaoru. Thực sự chia buồn với những cô gái yêu Kaoru thật lòng nhưng vì là “Kaoru của mọi người”, chuyện này không thể tránh khỏi.

... Tại sao tôi lại đang ngồi đây một mình và phân tích một cái việc vớ vẩn như vậy nhỉ.

Ngẫm lại, tôi đúng thật là một thằng trai tân thích ngụy biện nhỉ.

"Nào Eita, cùng ăn thôi.”

Cuối cùng cũng được giải phóng rồi ư, Kaoru tay cầm balo tiến đến chỗ tôi.

"Hôm nay thời tiết khá là ấm, cậu muốn ăn ở ngoài không?”

"Được thôi, đi nào.”

Nhóm con gái lườm tôi với ánh mắt đầy u ám. Những ánh mắt kiểu như “tên phá đám kia!” hay là “để Kaoru-kun lại và biến ra chỗ khác một mình đi!” đang xiên thẳng vào tôi, nhưng mà biết làm sao được. Kaoru là bạn thân của ta mà, lũ ngốc.

Lờ đi những ánh mắt đó, tôi cùng Kaoru ra vườn hoa phía sau trường lánh nạn

Hai đứa vừa thong thả ăn vừa chuyện trò với nhau.

"Năm nay cậu nhận được bao nhiêu rồi? Mới chỉ chỗ kia thôi chắc hẳn phải hai chữ số ấy chứ.”

"Tớ cũng cảm thấy vui nhưng mà. Năm nào cũng không ăn hết phiền lắm đó.”

Dù hơi có lỗi với Kaoru, người đang than phiền thế vì cả tôi cũng sắp làm tăng thêm gánh nặng cho cậu ấy.

"Cậu có quen cô bé tên Natsukawa Mana đúng không?”

"Không, tớ không biết. Người quen của Natsukawa-san à?”

Ơ kìa?

Câu chuyện của Mana nghe có vẻ hai người khá là thân thiết đấy nhưng mà, hóa ra là không phải đã quen biết nhau à?

"Em gái của Masuzu đó. Một cô bé trung học tóc vàng buộc hai bên. Cậu thực sự không biết à?”

Nét mặt của Kaoru cho thấy cậu ấy đang dần dần hiểu ra.

"Là Mana Kleinschmidt. Cô bé có chiếc xe đạp đỏ.”

"Kleinschmidt?”

"Đó là tên cô bé xưng với tớ. Nếu là tóc vàng buộc hai bên thì tớ nghĩ là không nhầm được đâu. Là em gái của Natsukawa-san à. Bảo sao cô bé đáng yêu đến vậy.”

Kaoru gật gù.

"Bọn tớ quen nhau ở công viên. Tại vì tớ không thể đi xe đạp, cô bé đã chỉ cho tớ. Tới giờ cũng đã được mười tháng rồi nhỉ.” [4]

"Nhân tiện, hình như ngày xưa cậu không biết đi xe đạp nhỉ.”

Tôi bỗng nhớ ra lần gặp Kaoru ở bãi biển đợt nghỉ hè, vì tập xe mà cậu ấy đã ngã vài cú khá đau. Để nhìn lại mà tiếp tục nỗ lực thì đúng là một sự can đảm đáng ngưỡng mộ.

"Vậy, Mana có chuyện gì à?”

"Con bé nhờ tớ chuyển giùm cái này. Chocolate tặng cậu đó.”

Sau khi đưa cậu ấy túi giấy, biểu hiện trên khuôn mặt Kaoru có vẻ phức tạp.

Trông không giống như cậu ấy ghét nó, tuy nhiên tôi cũng không thấy sự hài lòng trên khuôn mặt Kaoru.

Khuôn mặt cậu ấy kiểu như “mình đã làm một việc xấu rồi nhỉ” khi nhìn chằm chằm vào túi giấy đó.

"Xin lỗi, nó phiền lắm à?”

"Không đâu. Cảm ơn vì đã chuyển nó cho tớ.”

Kaoru cẩn thận bỏ túi giấy vào cặp và không để lại nếp nhăn nào.

Rồi để đáp lại cho cái túi giấy đó, cậu ấy lấy ra một gói nhỏ.

"Cái này, em gái tớ cũng nhờ đưa cho cậu.”

"Từ Kaori-chan á?”

Dù có thật hay không, tôi cũng không biết phải phản ứng như thế nào.

Nếu như đó không phải Kaori-chan mà là Kaoru, chuyện này sẽ trở thành một trò đùa. Nhận chocolate từ một người con gái không tồn tại, sao mà khó xử quá vậy.

Tuy nhiên, giả sử như đó thực sự là Kaori-chan, vậy thì quả nhiên là khó. Với tư cách là một tên anti-tình-yêu, tôi nên trả lại cho cô bé, thế nhưng mà đây là em gái của bạn thân nên không thể lạnh lùng từ chối được.

"Đừng có suy nghĩ nhiều quá. Cứ ăn đi, chỉ là chocolate thôi mà.”

Kaoru nở một nụ cười tươi tắn.

Tôi nhận được chocolate từ một người ngoài dự kiến.

... Mà nhắc mới nhớ, đây sẽ là lần đầu tiên tôi nhận chocolate từ một người khác ngoài Chiwa ra à.

Thế nhưng, người tặng lại có thể là con trai, vậy thì lần này không tính nhỉ.

"À nhân tiện, cậu đã nhận chocolate từ bốn người kia chưa?”

"Chưa, vẫn chưa có gì.”

"Nếu có ai đó tặng trước, nhờ vậy không có chiến tranh nổ ra thì hay biết mấy nhỉ.”

"Đừng có nói mấy thứ đáng sợ như vậy chứ.”

Mới chỉ tưởng tượng đến cảnh bọn họ đấu khẩu thôi chân tôi đã run bần bật rồi.

"Thế nên tớ mới bảo cậu lập Harem đó. Bởi vì chỉ có lên thiên đàng mới tránh được chiến tranh thôi.”

Sao Kaoru nói như thể đó là vấn đề của mình thế nhỉ.

Tôi nghĩ rằng, nếu như nó suôn sẻ đến vậy, đã không có thằng đàn ông nào trên thế giới này bị mắc vào cái đống “tình yêu mù quáng” rắc rối rồi.

Phần 4[]

Thế rồi sau giờ học.

Đã lâu lắm rồi A-chan mới đến phòng câu lạc bộ.

"Vì công việc của Chủ tịch Ban Kỷ Luật nên tần suất có thể giảm đi nhưng mà, hãy cố gắng đến câu lạc bộ nhé!”

Đó là lời khích lệ của tôi dành cho cô ấy.

Quan trọng hơn hết là cô ấy trông có vẻ đã khỏe mạnh hoàn toàn nhưng mà, tôi lo lắng không biết nên nói gì tiếp.

Hãy lập Harem đi, à.

Thật sự đó hả? A-chan.

"Mọi người đông đủ thế này, chẳng phải từ năm ba đến giờ đây là lần đầu tiên sao?”

"Khẳng định. Quả nhiên nếu không đủ 5 thành viên thì “Hội trinh nữ” không thể phát huy ma lực được chôn giấu.”

Chiwa và Hime trông có vẻ vui mừng nhưng mà, Masuzu-san lại mang một bộ mặt nghiêm khắc.

"Cứ như vậy thì chỉ kéo dài nỗi đau thôi, cô vẫn chưa rút ra bài học à….”

Câu nói thì thầm đó, chỉ có thể là của kẻ phản diện thôi. Nó chẳng giống câu nói của nữ sinh cao trung tí nào, dù chỉ là một chút.

A-chan hướng tới Masuzu với một nụ cười trên khuôn mặt,

"Tớ đã gây ra nhiều phiền phức rồi nhỉ, hội trưởng Masuzu. Từ giờ mong cậu chiếu cố nhé.”

"Đừng có cố gắng quá, Fuyuumi-san. Cứ nhập bọn với Ban Kỷ Luật đi cũng chẳng sao đâu nên là. Tại sao, cậu đi luôn cũng được mà”

"Xin lỗi nhé. Nếu là tình yêu dành cho Takkun, tớ có thể hứa hẹn đến vĩnh hằng.”

"Yêu đơn phương mãi mãi à? Ara ara, vậy thì phải sống lâu đấy nhỉ.”

"Đúng đó, ufufufufu.”

"Không thể nào, không thể nào, ohohoho.”

Giữa hai người bọn họ đang tỏa ra những tia lửa không thể nhìn thấy được.

Trong bầu không khí đáng sợ như thế này mà xuất hiện mấy cái kiểu như là Harem ấy. Nghĩ thế nào tôi cũng thấy vô vọng.

"Vì thế, đây!”

Nói thế rồi, A-chan lấy ra một gói giấy màu hồng.

“Tớ đã cho vào đó một hương vị bí ẩn nên là, hãy thử tìm nó nhé? Đây là bài tập về nhà cho Takkun đó~”

“C-Cảm ơn”

Thoáng nhìn sang phía Masuzu ----- uoo, bộ tóc bạch kim dựng ngược lên kìa! Hai hàm răng nghiến chặt, đôi mắt trở thành hai hình tam giác ngược. Nói ngắn gọn, cậu ấy đang cực kì tức giận.

“Master, tấn công trước như vậy là ăn gian.”

Hime lấy trong cặp ra một bọc giấy màu đen.

“Eita, đây là của em.”

“Cảm ơn. Em tự làm đấy à?”

“Khẳng định. Em đã học rất nhiều từ bếp trưởng của nhà trọ và tự tay làm nó.”

Ô, chocolate được làm từ đầu bếp của một nhà trọ lâu đời à. Cái này hiếm gặp thật.

Thế nhưng, quan trọng hơn là, thật vui khi Hime đã vì mình mà làm chúng.

“Đến cả Akishino-san nữa, làm ơn thôi ngay đi!”

Masuzu đập bàn đứng dậy.

“Tôi đã nói rằng Valentine trừ Harusaki-san ra thì tất cả bị nghiêm cấm tặng quà rồi mà. Sao lại thản nhiên tặng chocolate vậy hả! Biển cũng sẽ chết sao! Núi cũng sẽ chết sao!” [5]

Tôi không hiểu ý nghĩa của những từ đó lắm nhưng mà, nói chung là cô ấy đang rất tức giận.

“Nghiêm cấm á, đây là lần đầu tôi nghe đó?”

“Fuyuumi-san thì khỏi phải bàn rồi. Chủ tịch Ban Kỷ Luật mà lại mang đồ vật không liên quan đến việc học tới trường! Xấu quá xấu quá đi, tớ-sẽ-mách-sen-sei!” [6]

Masuzu biến nó thành một bài hát. Bài hát này nghe kì lạ thật đó. Học sinh tiểu học à.

“Chocolate là thức ăn cung cấp dinh dưỡng cho não bộ mà, đừng có nói chuyện cứng nhắc như vậy chứ. Các sensei hôm nay cũng chỉ đến mức giám sát chặt hơn thôi. Tớ cũng đã xác nhận rồi. Với tư cách là Chủ tịch Ban Kỷ Luật.”

A-chan cười và nói vậy đó. Ờ, quả thật là khác với hồi trước.

Nói thế nào nhỉ, không còn mềm yếu như trước nữa.

Tôi có cảm giác mình đang nói mấy chuyện dư thừa thì phải.

“Vậy, tớ cũng tặng nhé.”

Chiwa đưa ra một gói giấy to đến mức nếu không dùng cả hai tay thì không thể cầm nổi.

“Giống như đã nói trước, năm nay tớ sẽ thử làm nó thật to xem sao.”

“.... Ă-ăn hết nổi không đây…”

Cái răng sâu mà tôi phải điều trị từ năm ngoái bây giờ vẫn còn có vẻ đau.

“Không sao đâu, hai người cùng ăn là quét sạch ấy mà.”

“Cậu cũng ăn cùng à?”

“Đương nhiên rồi!”

Vẻ mặt cô ấy kiểu như “đừng có hỏi mấy thứ hiển nhiên như vậy chứ”. Đúng, Chiwa là phải như vậy.

“Đó là chocolate do chính tay cô bạn thuở nhỏ dễ thương của cậu làm đó? Mau cho cậu ấy thấy sự hài lòng của cậu đi chứ!”

Và rồi, Masuzu lại một lần nữa  bắt đầu tọc mạch chuyện của người khác.

“Nào, hãy hét lên “Uo-!” rồi nhảy ra ngoài cửa sổ đi. Chạy 100 vòng quanh sân vận động rồi hẵng quay lại.” [7]

“Làm vậy có khi chết trước khi kịp ăn chocolate đấy.”

“Chết thì chẳng phải càng tốt sao? Vì tình yêu cao cả mà chết thì quá là toại nguyện rồi còn gì? Tớ sẽ để câu truyện này được lưu truyền mãi mãi về sau dưới cái tên “Chàng trai đã hi sinh bản thân vì tình yêu đối với Harusaki-san”, cho nên là cứ yên tâm đi.”

Hồi đóng giả làm bạn trai cô ấy cũng vậy, có vẻ lúc nào Masuzu muốn giết tôi ấy nhỉ.

“Natsukawa-san cũng tặng chẳng phải tốt sao.”

A-chan lập tức thêm lời, thế rồi cô ấy nhìn chằm chằm Masuzu với một ánh mắt thăm dò.

“Dù là chia tay rồi, tớ nghĩ tặng chocolate lễ nghĩa thì cũng không đến mức bị nguyền rủa đâu?”

“Hôm nay dạ dày của Eita là do Harusaki-san độc quyền sử dụng. Chỗ dành cho chocolate của cậu và tớ dù chỉ 1 micrometer cũng không có đâu!”

“Thật vậy sao?”

A-chan cười híp mắt lại.

Biểu hiện của Masuzu thì lại trở nên gay gắt hơn,

“Từ nãy đến giờ cậu đang nói gì vậy?”

“Liệu có thể tiếp nhận tình cảm từ cả bốn chúng ta không nhỉ. Nếu là Takkun ấy.”

Cả căn phòng câu lạc bộ bỗng trở nên yên lặng.

Cả Masuzu, và rồi Chiwa và Hime đều có vẻ như đang suy nghĩ về những gì A-chan nói.

“Rốt cuộc là ngọn gió nào đã đưa cậu đến đây vậy?”

Masuzu hỏi A-chan một cách đầy nghi vấn.

“Nếu là cậu của mọi ngày, chẳng phải sẽ là những câu kiểu như là “Ngoài tớ ra đừng có ai lại gần Takkun!” hay là gì đó tương tự. Khao khát độc chiếm, lại còn phô trương nữa. Việc này rốt cuộc là tại sao vậy?”

Chiwa thì nói “Uwa” một cách thì thầm, còn Hime thì bàng hoàng đến mức đứng dậy luôn, câu vừa rồi gắt thật đó.

Thế nhưng A-chan đáp lại câu nói đó một cách nhẹ nhàng như thể cậu ấy chấp nhận nó vậy.

“Đứa con gái thảm hại đó đã chết rồi.”

Sau khi nghe những lời nói đó cùng một nụ cười mãn nguyện, tôi đảm bảo rằng.

Fuyuumi Ai đã hoàn toàn tái sinh!

Phần 5[]

May mắn lắm tôi mới trốn được khỏi cái vụ Valentine đó và trở về nhà.

Cầm bọc chocolate bằng hai tay, tôi cố gắng tránh mặt mẹ rồi lập tức chạy lên phòng. Kiểu gì tôi cũng sẽ bị hỏi tỷ mỷ mấy thứ như là nhận từ ai hay là nhận bao giờ cho mà xem.

Khi đang định lên tầng, tôi chợt nhận ra đèn điện phòng khách đã tắt.

Bình thường thì tầm này còn nghe toàn tiếng mấy bộ Drama cơ mà.

Nãy tôi còn thấy giày ở ngoài sảnh cho nên là không có chuyện mẹ đi ra ngoài được. Hôm nay cũng không phải là ngày đi làm nữa.

Tôi lén ngó vào phòng khách xem tại sao thì thấy mẹ đang ngồi ngẩn người ra trên ghế sofa.

Chắc chắn là bà ấy đang không được khỏe rồi. Bà ấy ngồi ở đó, mặt thì như là uống phải nước ngọt quá hạn vậy.

“Mẹ làm sao vậy, đến đèn điện cũng không bật lên nữa.”

Nghe thấy tôi cất tiếng gọi, bà ấy chậm rãi quay sang nhìn tôi

“Eita. Chào mừng con về nhà.”

“Mẹ không thấy lạnh à? Bật máy sưởi lên đi chứ.”

Khi đang định bật máy sưởi lên, tôi nhìn thấy chiếc điện thoại di động đặt ngay cạnh cái điều khiển. Trông như đang gập lại vậy, nhưng nó bị gãy làm đôi rồi.

“Có chuyện gì với cái điện thoại vậy? Mẹ làm rơi à?”

“Là do ta làm đấy.”

Bà ấy nhún vai.

“Con để ở đây nhé, tại vì mẹ vẫn còn đang ốm mà.”

Mẹ tôi hướng về chiếc điện thoại đã hỏng, rồi chạm vào bằng đầu ngón tay.

”Hắn ta nói rằng muốn quay lại với ta. Ta cũng đã bảo đây không phải là trò đùa và nói hắn từ bỏ đi, thế nhưng cho dù thế nào hắn cũng cứ đòi gặp ta một lần nữa, phiền phức quá đi mất.”

“Hắn” ở đây có vẻ là gã đàn ông của mẹ.

“Thế rồi, mẹ đập luôn điện thoại à?”

Bộ bà ấy là trẻ con chắc.

“Chặn cuộc gọi của hắn ta chẳng phải tốt hơn sao? Dù gì thì cũng đừng làm mấy chuyện như vậy chứ.”

“Nhưng mà, là ta gọi điện cho hắn.”

Ra là vậy, người ta gọi đây là tự kiềm chế à.

“Bởi vậy cho nên là, nếu làm đến mức này thì có thể ngăn cản bản thân gọi điện cho hắn ta được rồi nhỉ.”

Bà ấy nở một nụ cười đau khổ rồi thở dài.

“Từ hồi Eita bị chuunibyou ấy, ta cũng dự định sẽ trở thành một người mẹ tốt nhưng mà. Chỉ vì bị mắc vào một mối tình một đêm, mọi thứ đã tan vỡ hết. Cảm giác cứ như là một cô bé chẳng biết gì về đàn ông vậy. Ta đã định sẽ làm tốt phần việc của người lớn, thế nhưng cuối cùng lại chẳng làm được gì nhỉ.”

“Tôi thật sự chẳng thể hiểu nổi.”

Tôi nói thẳng.

“Tôi chỉ muốn bố mẹ làm tốt phần việc của người lớn. Sau đó, tôicũng đã làm tốt phần việc của trẻ con. Nhưng cuối cùng, đến giờ tôi vẫn còn đang sống chung với căn bệnh chuunibyou đó.”

“..... Mẹ thật lòng xin lỗi con.”

“Nếu là xin lỗi thì, tôi có một đề xuất thế này.”

Tôi có cảm giác rằng thời điểm thích hợp cuối cùng cũng đã tới.

Sau khi chứng kiến những gì Masuzu làm khi gặp lại mẹ mình, tôi đã luôn suy nghĩ rằng làm như thế này là hợp lý.

…. Masuzu.

Hãy để tớ học hỏi lòng tốt của cậu.

“Mẹ hãy quên tôi đi.”

Mẹ ngạc nhiên ngẩng mặt lên.

“Mẹ cứ coi như không có đứa con trai nào đi. Hãy sống tiếp với tư cách là một người thiếu nữ, chứ không phải là một người mẹ.”

“C-con nói gì vậy?”

Đúng.

Nguồn gốc của sự đau khổ chính là ở đó.

Vì cả hai đều quan trọng, cho nên bà ấy sẽ chọn cả hai đứa. Ai ai ban đầu cũng sẽ làm vậy thôi.

Tuy nhiên, vấn đề quan trọng ở đây là không thể chọn cả hai được.

Nhân loại vẫn chưa thể đạt được đến cảnh giới đó.

“Mẹ ra đi chẳng phải tốt hơn sao? Mẹ thích gã đàn ông đó phải không?”

“Eita…”

“Mẹ hãy sống vì tình yêu đi. Con cũng sẽ sống vì những gì không phải tình yêu. Như vậy chẳng phải sẽ giữ được sự cân bằng sao? Dù gì thì mẹ và con cũng không cần thiết phải đi chung một con đường. Chỉ cần cả hai được hạnh phúc, như vậy là đủ rồi.”

Tôi đã có thể cười một cách tự nhiên.

Tất cả là nhờ chuyến đi vô ích đó của Masuzu.

Nếu không có nó, có lẽ mẹ tôi sẽ không thể yên tâm bước đi.

“Có thật sự là ổn không vậy?”

“Mọi thứ vẫn ổn mà, mẹ cũng mới trở về từ hai tháng trước phải không?”

Mẹ tôi không thể diễn tả hết bằng lời nói, thay vì đó bà nở một nụ cười phức tạp.

“Con đã trở thành một người đàn ông tốt rồi, Eita.”

Hơi kiễng chân một chút, rồi mẹ xoa đầu tôi.

Tay của mẹ tôi nhỏ đến mức này ư?

“Một người đàn ông tốt mà bị một mối tình trói buộc là không được đâu đấy? Đó là lời khuyên cuối cùng mẹ dành cho con đó.”

“Haha, chúng ta chỉ sống một lần thôi. Tình yêu mà.”

Sau đó, bà ấy chuẩn bị mọi thứ thật nhanh.

Sau khi thu dọn hành lý một cách nhanh chóng, mẹ còn để lại một lá thư cho Saeko-san nữa. Ừm, thần hành thái bảo trứ danh là đây chăng. Tôi cũng muốn học hỏi năng lực hoạt động này của bà ấy.

Khi chia tay, mẹ còn đưa cho tôi một bọc giấy nhỏ.

“Happy Valentine, con trai của mẹ.”

Ngày 14 tháng 2 của năm nhất cao trung đã kết thúc như vậy đó.

Tôi nhận được 5 gói chocolate.

Những gì còn sót lại trong ký ức tôi chỉ còn là một ngày nửa buồn nửa vui.



Chú thích[]

  1. Chữ kinh ngạc trong truyện gốc có hai tầng nghĩa
  2. Phụ nữ Nhật khi đi karaoke cầm micro thường dựng ngón út, người Nhật cho rằng điều này tượng trưng cho sự nữ tính
  3. Ra hiệu bằng ngón út của người Nhật dùng để ám chỉ bạn gái/vợ/người tình của người nói hay người được nói đến
  4. Phụ chương: Chiếc xe đạp đỏ của Mana
  5. Một đoạn trong bài hát Sakimori no Uta (Bài ca của Người lính gác biển) nói lên cảm giác đau khổ của người lính gác trên bờ biển Kyuushuu xưa
    "Nếu mọi thử trên đời chỉ sống một lần, liệu biển sẽ chết, liệu núi cũng sẽ chết, còn gió thì sao, bầu trời cũng vậy chăng..."
  6. Một bài đồng dao của Nhật: https://www.youtube.com/watch?v=yMIpd-M2f84
  7. TN: Hít đất 100 cái, thụt dầu 100 lần nữa :))

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 8 Chương 12♬   Ore no Kanojo to Osananajimi ga Shuraba Sugiru   ♬► Xem tiếp Tập 8 Chương 14
Advertisement