Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
Oreshura v8 067 vs

Chương 4: Cuộc điện thoại với bạn gái "hờ" cũ là một trận hỗn chiến

Tôi để Saeko-san và Mẹ, lúc này vẫn còn nói chuyện trong phòng khách mà cứ thế quay trở về phòng mình.

Hôm nay vẫn còn phải ôn bài nhưng dù gì vẫn phải gọi cho Masuzu cái đã. Hẳn cô ấy vẫn còn giận đây.

...

Không hiểu sao mình cứ cảm thấy bản thân vẫn y hệt như hồi còn làm bạn trai giả vậy nhỉ.

"Arara, chào buổi tối, Eita-kun"

Chỉ sau một hồi chuông, Masuzu đã lập tức bắt máy.

Cứ nghĩ cô nàng sẽ chì chiết tôi vì tội hồi âm trễ, nhưng không. Nghe chừng có vẻ cô ấy đáp lại vẫn rất điềm tĩnh. Tất nhiên, tôi vẫn không thể vì thế mà lơ là. Như khoảng lặng trước cơn bão, sau sự tĩnh lặng ấy sẽ mở màn cho một địa ngục tràn ngập những câu từ cay nghiệt tàn khốc sẽ đến ngay giờ đây.

"Hôm qua cậu có gọi cho tớ mà phải không? Có chuyện gì à?"

"Thì muốn cảm ơn cậu vì món súp miso sườn rau ấy."

Tưởng gì, ra chỉ có vậy thôi sao.

"Có gì đâu chứ. Do một mình tớ ăn không hết thôi."

"Vậy sao."

"Thế có vừa miệng không?"

"Ừm, cũng tạm."

"Weider in Jelly cũng không sao nhưng thỉnh thoảng ăn đồ rắn rắn một chút cũng tốt đúng không nào?"

"Phải ha."

...

Từ nãy đến giờ mà vẫn chưa có câu độc mồm nào sao?

Thôi thì, dù gì mình cũng chẳng có lý do gì lại mong nó đến cả.

"Cậu... đang thấy không khỏe trong người à?"

"Không có?"

"Thì vì nghe giọng có vẻ không được tươi cho lắm thì phải."

Sau đó là một khoảng lặng.

"Không có? V-vẫn bình thường mà. Thấy không, thấy không"

Dù có bảo "thấy không, thấy không" thì làm sao mình thấy được cơ chứ.

"Nếu có gì thì cứ thoải mái kể, tớ sẽ nghe mà."

"Cậu lo lắng cho tôi sao? Sao lại đi làm thế với đứa bạn gái 'hờ' cũ cho như tôi?"

"Cũ hay 'Hờ' chẳng liên quan gì cả. Chỉ là tớ lo lắng cho cậu thôi."

Masuzu, một lần nữa chợt im lặng.

"... Gặp ai cũng ân cần như vậy sẽ dễ gây hiểu lầm lắm đó."

"Ai cũng thế ư? Đừng nói những lời khó nghe như thế chứ."

Bảo vậy há khác nào nói tôi là một gã sát gái lăng nhăng nào đó. Thế nên, nhất định tôi phải nói rõ cho ra lẽ.

"Tớ không phải quan tâm cậu chỉ vì cậu là con gái. Thật sự, thứ tớ ghét nhất chính là phụ nữ. Vì tỉ lệ bọn con gái cuồng yêu vốn thậm chí còn cao hơn cả đàn ông. 'Phận làm nam nhi phải che chở cho phụ nữ' này, rồi cả 'phải ân cần lịch thiệp với phụ nữ' này; Những quan điểm về giá trị đó là thứ tôi chưa từng tán thành. Những người tôi quan tâm chỉ có thể là những người tôi thực sự muốn quan tâm tới, cậu rõ chưa."

Đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười khẩy.

"Một thằng trai tân chỉ biết ngụy biện (Thí Lý Khuất Đồng Trinh Dã Lang)."

"Nói gì thế hả, nhỏ ma xơ kia..."

Tôi đã bất giác mất kiểm soát. Thôi tiêu rồi, một tràn từ ngữ cay độc chuẩn bị đến rồi đây.

"Chữ '屁 - Thí (Đánh rắm)' trong 'Ngụy biện (屁理屈 - Thí Lý Khuất)' và '屈 Khuất (Khuất phục)' trong 'Ngụy biện' thật giống nhau đúng không?"

"Nếu bảo thế, há chẳng phải '尿 - Niệu (Nước tiểu)' với '尼 - Ni (Ma xơ)' cũng giống nhau đấy thôi."

"Vậy thì, cái đồ 'Đồng Trinh Thí Ni Lý Niệu Khuất Dã Lang'."

 "Thế chẳng phải nghe còn tệ hơn ban đầu sao hả!"

Mình chỉ phản đối chủ nghĩa nữ quyền thôi mà, sao lại bị đối xử bất công như thế chứ.

Mà thôi, ít nhất thì cũng có vẻ mọi chuyện đã quay trở lại bình thường nên vậy cũng ổn.

"Nhân tiện, sao cậu lại nói cho Kaoru và Fuyuumi biết chuyện tôi đặt mục tiêu trở thành bác sĩ."

"Ừm. Thì tôi muốn Fuyuumi-san từ bỏ chuyện với cậu thôi."

Đúng như mình nghĩ.

"Tuy cũng chẳng phải chuyện gì phải giấu diếm nhưng mong cậu cũng đừng nhắc nhiều về nó quá."

"Tôi hiểu rồi. Không có lần sau đâu."

Việc A-chan vì chuyện đó mà tâm trạng lúc này đang rất bất ổn thiết nghĩ không nên nói cho cô ấy nghe thì hơn.

Huống hồ, nếu để Masuzu biết được việc tôi hôm qua ở lại qua đêm thì không biết cô nàng này sẽ còn làm ra những chuyện gì đây.

Ngước nhìn đồng hồ, tôi chợt nhận ra. 11 giờ tối. Cũng đến giờ phải học rồi nhỉ.

"Làm phiền cậu rồi nhỉ. Vậy tớ cúp máy đây."

"... Đợi chút."

Sau một thoáng do dự, Masuzu chợt cất lời.

"Chuyện là, ta nói chuyện thêm một chút nữa có được không?"

"Hể?"

Giọng nói của nhỏ chợt trở lạ, thoáng lên một nỗi cô độc.

Lúc hẹn hò với cô ấy, chuyện này chưa hề xảy ra. Masuzu khi đó lúc nào cũng mang một vẻ đầy cao ngạo. Một con người của tự do, từng bất chấp dù tôi có phản đối thế nào vẫn nhất quyết phải ép chiều theo ý nhỏ để bị nhỏ dắt mũi vậy mà...

... Cũng không còn cách nào khác nhỉ.

"Vậy 5 phút thôi nhé. Rồi, có chuyện gì cậu nói đi?"

"Nói gì cũng được. Cậu muốn nói gì tôi cũng không phiền đâu."

"Nói thì hay lắm, nhớ dạo trước có lần tôi đang kể về 'Magukei' thì cậu lập tức bắt đầu quay phắt đi để đọc mấy tấm biển hiệu ngoài cửa sổ tàu còn gì."

Đó là một sự kiện diễn ra lúc chúng tôi đi trại tập huấn.

Nhân tiện, Season 4 của bộ 'Magure Keijidonbutsuuha' (Tổ hình sự Ê ẩm Magure?!)  đã chiếu hết từ cuối tháng 9 và giờ đang tạm nghỉ. Thật mong cho đến season 5 quá đi mà.

"Hả, 'Magukei' gì cơ?"

"...Không đọng lại tí gì thật sao trời..."

Mà thôi. Người ta vẫn thường bảo 'Đánh nhau thì người đau mới nhớ' còn gì.

"Vậy, thôi thì mình nói về JoJo đi. Dù gì nó cũng là đề tài 'tủ' của hai đứa còn gì."

"Ừm vậy đi, vậy đi."

"Này nhé, trong truyện có một đoạn câu chuyện từ lúc nhỏ phi thẳng đến lúc trường thành nhớ không? Những tập như tập bỏ cách khoảng thời gian đó thi thoảng có hơi ảo diệu nhỉ?"

"[Monyo] y chang luôn. Kiểu như chẳng hiểu sao Dio lại giả làm bạn thân với Jonathan. [Monyo]"

Hửm? Có tiếng nhiễu chen vào thì phải. Điện thoại mình bị hư rồi chăng?

"Không nhờ Erina và Danny thì còn lâu mới có vụ chủ động làm hòa từ phía JoJo đúng không. Mà nói vậy chứ, phía Dio chắc cũng không thể nào có chuyện đó."

"Nếu là Dio thì [Monyo] làm gì có chuyện để tâm [Monyo] mấy việc nhỏ nhặt như thế chứ [Monyo]?"

"Tung tin đồn nói xấu JoJo, lên kế hoạch xúi giục khiến anh ta bị xa lánh cũng chính là Dio, nhớ không? 'Thật ra, có thể JoJo là người tốt đấy', đến tận lúc này thậm chí còn không nói giúp được một câu như thế nữa còn gì."

"Nhưng mà [Monyo][Monyo], sau thời niên thiếu ấy [Monyo], Dio khi đó [Monyo] [Monyo], ít nhất cũng sẽ kiểm soát được cảm xúc của mình thôi [Monyo~] "

 "Dù cứ cho rằng có thể miễn cưỡng làm thế nhưng liệu sau một trận xô xác lớn như vậy họ vẫn có thể làm hòa được sao? Dio thậm chí còn chưa từng hối cải cơ mà, chuyện làm hòa căn bản là không thể."

"[Monyo], Jonathan vốn không hề coi Dio là bạn [Monyo]. Nếu chỉ ngoài mặt thì việc làm lành là hoàn toàn [MonyoMonyoMoMo] có thể mới đúng [Monyo]."

"Không đâu, nói thế nào thì tớ vẫn cho rằng phải cần một sự kiện nào đó làm cú hích để họ dàn hòa chứ? Kiểu như một sự kiện nào đó mà Dio và Jonathan từng hợp lực cùng nhau, kiểu thế."

"Monyo, MonyoMonyo. MoMon, MonyoMonyo, MonyoMonyoMonyo"

Oreshura v8 073 ed

"Nghĩ thử xem, từ lúc vào Đại học chẳng phải đã chơi bóng bầu dục cùng nhau sao. Có lẽ bí mật nằm ở đoạn đó không chừng."

"Monyo-"

Đúng thế, đúng thế. Nhất định Masuzu cũng đồng ý rồi.

PHÙ~~

 "Masuzu nè."

"Ừm, sao?

"Đừng có tự dưng quay trở lại con người cũ như thế-----------"

Dồn hết sức mình, tôi hét thẳng vào điện thoại.

"TẠI, TẠI SAO NÃY GIỜ. SAO, SAO CẬU LẠI...VÌ CẬU NÓI MUỐN NÓI CHUYỆN NÊN TỚ MỚI TIẾP CHUYỆN CÙNG THẾ MÀ SAO CỨ PHẢI 'MONYO' HOÀI THẾ HẢ!"

" Haa, Haa, Haa, Haa... Monyo?"

"Đã bảo là đừng có làm vậy nữa."

Masuzu-san, sao cậu lại thở hổn hển như vậy chứ...

... Rốt cuộc nhỏ đang làm gì đầu dây bên kia vậy nhỉ. Chẳng lẽ lại tập thể dục?

"Hôm trước do tớ vừa phát hiện ra một cách Monyo mới nên có hơi vô ý hưng phấn quá mức rồi nhỉ."

"Cái âm thanh [MonyoMonyo] cậu nó đến là vụ 'cọ má vào' ấy à? Có mỗi một mình thì cậu lấy cái gì để cọ má vào chứ?"

Nói đến đây, Masuzu-san tiếp tục ngưng một khoảng lặng lần ba.

"Kệ, kệ kệ kệ kệ kệ kệ kệ kệ kệ tôi, đó đó đó đó đó đó là chuyện chuyện chuyện chuyện riêng của tôi, tôi tôi thích làm gì mà mà chẳng được."

Cô nàng này mà cũng có những chuyện không muốn nói ra sao.

"Tạm, tạm gác lại chuyện đó, ta tiếp tục bàn về JoJo nào."

"Nếu cậu cứ tiếp tục MonyoMonyo nữa thì tớ sợ không chịu đựng nổi đâu."

"Nhưng mà, chẳng phải nãy giờ cậu vẫn hiểu được bình thường sao?"

Cũng phải ha. Cơ mà sao mình vẫn hiểu được vậy nhỉ?

Giữa lúc ấy bỗng. BỊCH. Một âm thanh như bị vật gì đó ném trúng vang lên từ chỗ cửa sổ phòng tôi.

Bên cạnh nhà tôi là nhà của Chiwa và đó chính là tính hiệu nhỏ thường dùng để gọi từ phòng mình.

"Tiếng gì thế?"

Masuzu có vẻ cũng nghe được. Kinh thật. tai cậu có còn là của người bình thường không vậy?

"Là tiếng Chiwa gọi thôi, cậu ta lười nhắn tin lắm."

Đến đó, Masuzu bất ngờ khẽ thốt lên một tiếng "Hả".

"Xin lỗi, là do tôi không tự lượng sức mình."

"Ể?"

"Ngủ ngon"

Rồi rụp, cúp máy.

Gì vậy? Nhỏ Masuzu này. Lại nghiêm trọng hóa vấn đề với Chiwa chăng?

Ra kéo màn cửa, tôi chợt nhìn thấy Chiwa từ phòng mình đang vẫy vẫy tay ra hiệu.

"Trễ thế này rồi. Có chuyện gì à?"

"Không hiểu sao, hình như hôm nay nhà Ei-kun có gì lùm xùm à?"

"Gì thế này. Sao những cô gái chung quanh mình, ai ai cũng nhạy bén thế này nhỉ?

"Tại vì trông Ei-kun cũng có vẻ uể oải hơn ngày thường nên..."

Lý do là đó sao.

"Là do Mẹ tớ thôi, bà ấy mới vừa về hôm nay."

"Ể! THẬT HẢ? SAO LẠI..."

"Vừa bị tên bạn trai đá nên chắc sẽ ở lại đây một thời gian. Giờ vẫn đang bị Saeko-san giảng đạo rồi."

Chiwa há hốc mồm một lúc trước khi định thần lại.

"... Tốt... Tốt quá rồi còn gì, Ei-kun."

"Tốt cái gì. Kiểu gì chắc lại bỏ nhà đi nữa ngay thôi."

"Sao lại?"

"Bà ta vốn là con người thiếu hơi đàn ông là không sống được kia mà."

Tình yêu của bà ta rốt cuộc đứng nhất vẫn là những thứ ấy. Con cái cuối cùng vẫn phải xếp sau.

"Thôi thì, ngày mai tớ qua chào hỏi tí được chứ?"

"À, cậu thích thì cứ tới."

Ngày mai tôi cũng phải tới lò luyện thi mùa Đông nên chẳng còn thời gian đâu mà quản chuyện Mẹ mình nữa.

... A, phải rồi, hết giờ, hết giờ rồi.

"Vậy thì, Chiwa này, tớ còn phải học bài nữa cho nên..."

"Ừm, xin lỗi nhé. Làm phiền cậu rồi nhỉ..."

Đóng rèm cửa lại, tôi lập tức mở cuốn sách tham khảo ra.

Đây là cuốn "Văn bản tiếng Anh ứng dụng - tái bản lần ba" mà tôi mượn được từ Mogami Yura sau đợt đi quán karaoke quen thuộc với cậu ta. Đúng là rất đáng để cày, nhưng đến giờ tôi chỉ mới xong phần cơ bản. Nhất định phải nhồi hết trước khi kết thúc kỳ nghỉ Đông mới được.

Chuyện của họ là chuyện của họ, chuyện của mình là chuyện của mình.

Con đường của tôi chỉ có một, đó là tiếp tục tiến về phía trước.

Oreshura v8 079 ed
Advertisement