Sonako Light Novel Wiki
(edit ref 1; Replace "Sô-cô-la Giri (Sô-cô-la đáp lễ): Sô-cô-la mà nữ sinh thường tặng cho bạn bè, người quen" with "Sô-cô-la Giri (Sô-cô-la đáp lễ): Sô-cô-la mà nữ sinh thường tặng cho bạn bè, người ...)
(edit ref 1; Replace "Sô-cô-la Giri (Sô-cô-la đáp lễ): Sô-cô-la mà nữ sinh thường tặng cho bạn bè, người quen" with "Sô-cô-la Giri (Sô-cô-la đáp lễ): Sô-cô-la mà nữ sinh thường tặng cho bạn bè, người ...)
Dòng 73: Dòng 73:
 
<p dir="ltr">"Cả Hội trưởng cũng không tặng cho Eita sao?"</p>
 
<p dir="ltr">"Cả Hội trưởng cũng không tặng cho Eita sao?"</p>
   
<p dir="ltr">"Đương nhiên. Không cần thiết phải từ bi ngay cả với tên bạn trai cũ này! Ngay cả 'giri'<ref>Sô-cô-la Giri (Sô-cô-la đáp lễ): Sô-cô-la mà nữ sinh thường tặng cho bạn bè, người quen để phân biệt sô-cô-la họ tặng cho người yêu</ref> cũng đừng hòng có."</p>
+
<p dir="ltr">"Đương nhiên. Không cần thiết phải từ bi ngay cả với tên bạn trai cũ này! Ngay cả 'giri'<ref>Sô-cô-la Giri (Sô-cô-la đáp lễ): Sô-cô-la mà nữ sinh thường tặng cho bạn bè, người quen để phân biệt với sô-cô-la họ tặng người mình yêu</ref> cũng đừng hòng có."</p>
   
 
<p dir="ltr">BISHII-, vừa dứt lời lập tức Masuzu-san vào ngay Thế Đứng JOJO. Không hiểu sao hôm nay chung quanh tồn tại một bầu căng thẳng kỳ lạ thì phải. Hôm trước lúc hai đứa đang nói chuyện điện thoại cũng thế, nhưng mà...</p>
 
<p dir="ltr">BISHII-, vừa dứt lời lập tức Masuzu-san vào ngay Thế Đứng JOJO. Không hiểu sao hôm nay chung quanh tồn tại một bầu căng thẳng kỳ lạ thì phải. Hôm trước lúc hai đứa đang nói chuyện điện thoại cũng thế, nhưng mà...</p>

Phiên bản lúc 01:32, ngày 7 tháng 5 năm 2018

Oreshura v8 080

Chương 5: Cuộc chiến anti Lễ Tình Nhân

Kỳ nghỉ Đông đi qua, năm mới lại đến và chỉ trong chớp mắt chúng tôi tiếp tục bước vào học kỳ ba.

Từ lúc Mẹ chuyển vào sống chung tính ra cũng đã được mười ngày, nói thật, việc không cần phải làm việc nhà cũng thật sự rất khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn. Bởi lẽ, bản thân tôi có thể đầu tư nhiều hơn cho việc học và trên hết là tôi đã kịp cày xong bộ bài tập mà mình đã mượn.

Lễ nhập học trở lại học kỳ này có một sự kiện.

Ở trường cao trung Hanenoyama, thời điểm học kỳ ba bắt đầu sẽ có phần phát biểu của riêng chủ tịch mới của Ủy ban Kỷ luật và... nói sao đây nhỉ, A-chan là người vừa được bầu vào vị trí ấy.

Một học sinh năm nhất lại được bầu làm chủ tịch vốn là chuyện vô cùng hiếm thấy.

Trên bục lễ nhập học, sau phần cựu chủ tịch "Ahoge Matsuri"[1] - Ishige Matsuri-sempai đọc diễn văn giới thiệu là đến đoạn phát biểu cảm nghĩ đầu của A-chan.

"Trường chúng ta lấy Tự do làm tôn chỉ, nhưng Tự do là thứ có được nhờ kỷ luật. Đối với những học sinh hiểu lầm sự tự do ấy là "thích làm gì cũng được", các Ủy viên Kỳ luật sẽ phải xử lý nghiêm khắc. Vì thế, các bạn xin hãy nhớ cho điều đó."

Tuy cảm giác bài phát biểu đó có phần hơi nghiêm nghị, nhưng nếu nghĩ lại thì đây mới chính là một Fuyuumi Ai mà tôi biết, chứ không phải cô nàng sau khi gia nhập Jien Otsu "bất bình thường" kia.

"Yêu đương gì chứ, đúng là không biết hổ thẹn" - Theo tôi, cô nàng nói câu đó có lẽ mới thực sự là A-chan. Ít ra, nó vẫn chắc chắn là điều toàn bộ học sinh trường này đang nghĩ.

Dù thế, tôi cũng biết A-chan kia...

Một A-chan với bộ não cuồng yêu vô phương cứu chữa, một A-chan với một trái tim mỏng manh yếu đuối, tôi biết chứ.

Mình phải làm gì đó…

Thế nhưng, rốt cuộc, mình phải làm sao chứ.

Một đứa căm ghét tình yêu như tôi phải làm thế nào để giúp được một cô gái không cần gì khác ngoài tình yêu?


Ở một nơi khác, Natsukawa Masuzu vẫn hoạt động hội như thường lệ dù đã bước sang năm mới.

NGHIÊM CẤM LỄ TÌNH NHÂN (NGOẠI TRỪ MỘT VÀI KHU VỰC)

Tại phòng Hội, sau giờ học:

Nhìn vào nội dung Masuzu-san vừa viết lên tấm bảng trắng, tôi, Chiwa, Hime chỉ biết ngây người. Phần tiếp theo 'Kế hoạch cấm Giáng sinh' chăng? Mấy vụ anti-tình yêu như mọi khi thế này thật khiến người ta hài lòng mà.

Oreshura v8 084

"Cấm ư? Ý chị là sao?"

Hime đang vẽ tập phác thảo chợt dừng lại, nghiêng đầu thắc mắc.

"Thật ra, Luật pháp Nhật gần đây vừa mới sửa đổi. Theo đó, ở Điều 265 Luật Hình sự, à ờ... tóm lại thì nó (Lễ Tình nhân) đã bị cấm. Nếu vi phạm, ờ thì... mà, sẽ phải chịu sự trừng phạt vô cùng tàn khốc."

Masuzu gắt gỏng đáp lại đầy táo tợn. Lại còn tỏ ra khinh khỉnh như thế cơ à?

"Những cửa hàng bán bánh kẹo thật đáng thương."

Lại còn một Hime-chan cả tin nhanh như vậy nữa chứ. Sau này nhớ phải tập nghi ngờ người khác tí em nhé!

"Ngoại trừ một vài khu vực, thế là ý gì?"

Ngay lúc đó, đến lượt Chiwa, lúc này đang nhâm nhi chiếc bánh ốc sô-cô-la của mình, hỏi.

"Cụ thể là ngoại trừ, thành phố Hanenoyama, thị trấn Fujishima, quận 3, số nhà 11 và 12, tổng cộng hai nơi đó."

Là địa chỉ nhà của tôi và Chiwa.

Biết được chính xác đến cả địa chỉ nhà người khác, thật sự khiến người khác không khỏi một thoáng run sợ.

"Hơn nữa, phải là nam nữ hơn mười sáu từng quen biết ít nhất chín năm, chưa kể phải cùng học chung tiểu học lẫu cao trung. Bằng không sẽ không được tặng sô-cô-la cho nhau."

"Cụ thể gớm nhỉ."

Mình bắt đầu cảm thấy lo cho giới tư pháp của đất nước này rồi, mà tóm lại thì...

Như thế lệnh cấm này có vẻ là điều kiện Masuzu ra cho tôi rằng 'Trừ Chiwa ra không được nhận sô-cô-la từ bất cứ ai'.

"Bởi thế Akishino-san, cả em cũng không được tặng sô-cô-la cho Eita-kun. 'Cấm Tuyệt Tuyệt' nhé!"

Lại còn tự chế ra mấy từ kỳ lạ nữa chứ. Cái tính cách kỳ lạ này chẳng biết có phải từ gốc Bắc Âu của nhỏ không, nhưng thành kiến của tôi về cô nàng "du học sinh vừa về nước" này chỉ biết đang ngày càng tăng không ngừng.

"Cả Hội trưởng cũng không tặng cho Eita sao?"

"Đương nhiên. Không cần thiết phải từ bi ngay cả với tên bạn trai cũ này! Ngay cả 'giri'[2] cũng đừng hòng có."

BISHII-, vừa dứt lời lập tức Masuzu-san vào ngay Thế Đứng JOJO. Không hiểu sao hôm nay chung quanh tồn tại một bầu căng thẳng kỳ lạ thì phải. Hôm trước lúc hai đứa đang nói chuyện điện thoại cũng thế, nhưng mà...

Do học kỳ mới nên cô nàng quá hưng phấn chăng?

"Vì thế cho nên, cậu cứ thỏa mái đón Valentine đi nhé, Harusaki-san!"

"Ưm, năm nay cũng như mọi năm nhỉ!"

Nói thế, Chiwa dùng khăn ướt lau chỗ sô-cô-la còn dính trên tay. Không liếm láp như mọi khi, nhỏ này trưởng thành hơn hẳn rồi thì phải.

"Mẹ tớ ở nhà rất thích làm kẹo ngọt nên hằng năm cả hai đều cùng nhau làm sô-cô rồi tặng cho bạn bè"

Mẹ của Chiwa đặc biệt nghiêm túc về khoản này. Dù công việc bộn bề thế nào thì vào những dịp đặc biệt với con gái mình, bác ấy không bao giờ vắng mặt.

"Và cậu sẽ tặng sô-cô đặc biệt cho Eita, đúng không?"

"Chắc không làm đâu na~ Ei-kun cũng đâu thích mấy thứ như sô-cô nhỉ?"

"Cũng phải."

Thi thoảng tôi cũng muốn nhâm nhi vài cái nhưng chủ động tự đi mua cũng có sao đâu.

"Khó lắm mới có một dịp Valentine thế này, sao không thử làm gì đó hấp dẫn hơn một chút chứ?"

"Hấp dẫn, ư?"

Tôi nhẹ nhàng gấp cuốn sách tham khảo, rồi đứng dậy.

Giữa lúc mọi người đang ngơ ngác, tôi đến chỗ cửa sổ đưa mắt nhìn ra bên ngoài.

"Mọi người muốn nghe một câu chuyện về Valentine của tôi không?"

"Không hẳn."

"Thế à. Đó là tôi vào giữa năm nhất sơ trung..."

Ngón tay men theo khung cửa sổ lạnh buốt, tôi bắt đầu câu chuyện.

*

Tháng 2 - Mùa đông Năm nhất Sơ trung.

Valentine đã qua được vài hôm, đó là một buổi tan trường một ngày nọ.

Moritaka-kun - đệ nhất soái ca đồng thời là thành viên đội bóng rổ của lớp tôi đã triệu tập cuộc gặp chỉ riêng con trai để phát biểu một chuyện.

"Tớ đang muốn con trai lớp ta cũng suy nghĩ lên kế hoạch tặng sô-cô-la đáp lễ cho nhóm con gái."

Trong khi cả đám nháo nhào thi nhau gào lên "Hay hay!" thì chỉ có riêng tôi không bắt kịp tình hình.

Kết quả sau một lúc lắng tai nghe cuộc nói chuyện--- tôi mới biết được rằng tụi con gái đã cùng nướng một cái bánh kem sô-cô cho đám con trai.

Việc tôi không biết chuyện đó cũng phải thôi.

Vào đúng trưa hôm Valentine tôi đã bị tóm vì tội vác trên lưng thanh "Ác Long Diệt Sát Kiếm" của mình kèm một trận chửi tơi tả trên phòng giáo vụ.

Bọn con gái chẳng có ai để ý đến sự vắng mặt đó của tôi.

"Kuku ý kiến này hay đấy chứ kukuku"

Thế rồi Moritaka-kun sau khi cười toe toét chợt quay sang tôi, lúc này đang cố che giấu tinh thần đang cực kỳ dao động của mình.

"Cả Kidou nữa, chú cũng hợp sức với mọi người nhé?"

Sao tôi có thể nói gì được chứ.

Tôi chẳng thích gì chuyện mọi người quên sự có mặt của mình, càng không muốn bị cho là một kẻ kẹt xỉ.

"Fu... Thôi-- Dù muốn nói vậy, nhưng từ chối thế chẳng khác nào tạt gáo nước lạnh vào sự đoàn kết của mọi người. Thôi được. Sức mạnh bóng tối của ta mọi người cứ tùy ý sử dụng đi."

"Vậy, góp 1200 yên[3] đi."

"!?"

-- Và thế là...

Sau giờ học ngày Tình nhân Trắng[4], tất cả con trai cả lớp tôi bằng tiền quỹ (trong đó có 1200 yên của tôi) đã mời bọn con gái tổ chức cả một bữa tiệc karaoke linh đình.

Và tôi lại một lần nữa vắng mặt.

Vì bị bắt quả tang lúc khoác một chiếc áo choàng đen tới trường kèm một trận chửi tơi tả trong phòng giáo vụ.

*

Dứt dời, tôi thở dài một hơi.

“Thế giới này có rộng lớn cách mấy đi chăng nữa, kẻ có dũng khí không nhận được sô-cô-la mà vẫn tặng quà đáp lễ chỉ có duy mình tôi.”

Masuzu, rồi cả Hime lẫn Chiwa đều tránh mắt đi.

Masuzu rụt rè mở lời đầu tiên.

“Nhưng, nhưng mà, đó chỉ là chuyện lúc sơ trung năm nhất đúng không? Còn những năm tiếp theo thì sao?”

“Không có”

Tôi nhắm nghiền mắt, dán chặt mắt vào sân trường lồng lộng gió bấc từ ô cửa sổ.

“Ký ức đáng nhớ, ký ức đáng quên, tất cả đều không có. Tôi chẳng có ký ức gì những năm tháng ấy. Với tôi, ngày Valentine cũng chỉ là một phần trong 365 ngày không hơn không kém.”

Đứng bật dậy đến mức khiến chiếc ghế phát ra thành tiếng, Hime chen lời.

“Hội trưởng. Em, đúng là thực sự em vẫn muốn tặng sô-cô cho Eita!”

“Không được, đã có luật rồi, ừm thì hiểu là, nhưng…”

Masuzu kịch liệt phản đối lúc trước giờ đã bắt đầu bị lay chuyển.

“Ei-kun, năm nay tớ sẽ làm cho cậu một cái đặc biệt bự ơi là bự nhé”

Cả Chiwa lúc này cũng bắt đầu ngấn lệ.

Tất cả sự thương hại đó đều đã quá trễ khi trái tim tôi giờ đã trống rỗng. Hệt như vào lúc lễ hội của bọn cuồng yêu dạo trước, con tim tôi chẳng còn phản ứng gì khác.

*

Cuối cùng cũng trấn tỉnh trở lại.

Cũng có thể do chuyện Mẹ trở lại mà lối sống anti - tình yêu của tôi có thể đã bước sang một tầm cao mới.

“Nhân tiện, Fuyuumi không đến luôn ha.”

Tôi thản nhiên thay đổi chủ đề.

Từ tối hôm đó, tôi vẫn chưa thể đối diện để nói cho ra lẽ với nhỏ. Dù có gặp mặt nhau ở lớp phụ đạo mùa Đông nhưng nhỏ luôn tránh mặt và lảng đi nơi khác.

Vậy là cuối cùng mình đã bị ghét rồi sao.

… Không.

A-chan nhất định không phải người như thế và mình phải hiểu điều đó hơn ai hết.

“Chắc là bận việc của thành viên Ban Kỷ luật chăng? Hơn nữa cậu ta giờ còn là Chủ tịch nên việc có mặt ở phòng Hội thường xuyên như trước chắc cũng phải khó hơn rồi.”

Masuzu nói, mặt trông có vẻ rất đắc chí.

Quả thật hiện tại mọi thứ đã quá đúng ý cô rồi còn gì nhỉ.

Có thể nói hiện tại cô ấy vẫn đang điên cuồng cố ghép đôi tôi và Chiwa từ đằng sau.

Thế nhưng, bản thân Chiwa lại không nghĩ vậy.

“Nếu không có Ai thì chẳng phải Hội chúng ta sẽ lại trở về thành hội bốn người như cũ sao? Khó khăn lắm chúng ta mới có chút tiếng tăm, vậy mà…”

“Có chút, ‘tiếng tăm’?”

Chuyện này lạ à nha. Cái hội hoạt động chẳng khác gì một mớ lòe loẹt thất thường này thì có giá trị gì nhỉ?

“Thì chúng ta đứng đầu bảng xếp hạng Nổi tiếng hồi Lễ hội trường mới đây còn gì? Hơn nữa, nhiều đứa bạn tớ cũng bắt đầu hay hỏi những câu như ‘CLB thường làm gì’ này, rồi ‘Có thật CLB nhận tư vấn tình cảm không?’ nữa.”

“Có vẻ những hoạt động nghiêm túc của Hội ta cuối cùng cũng hái ra quả rồi nhỉ.”

Masuzu nom điệu cười vô cùng hả hê nhưng mẹ trẻ này có lẽ nên tra lại ý nghĩa của từ ‘Nghiêm túc’ trong từ điển trước đã.

“Nhưng mà, để nhắm đến vị trí cao hơn nữa, chúng ta có lẽ cần sự trợ giúp của Sư phụ[5].”

Hime hừng hực siết chặt tay, nói. ‘Cao hơn nữa’ rốt cuộc là ở đâu đây. Không lẽ người ta cũng có hạng chuyên nghiệp cho trò ‘tự diễn’ của cái Hội này chăng?

“Chúng ta không nhất thiết cần sự trợ giúp từ Fuyuumi-san. Cô ấy rõ ràng tham gia hội là vì Eita-kun. Thế nên khi Harusaki-san và Eita-kun đến với nhau cô ấy lập tức bỏ hội mà đi chẳng phải sao?”

“Chuyện đó”

Hime có vẻ định phản đối nhưng cũng chợt im lặng.

“Chuyện Ai chỉ chú ý đến Ei-kun mình nghĩ không sai, cơ mà…”

Như để tiếp lời, Chiwa chen vào.

“Mình nghĩ Ai vẫn chưa từ bỏ đâu. Vì cả mình hiện tại vẫn đang bị Ei-kun từ chối mà.”

“Bởi thế nên tôi mới bảo cậu phải tranh thủ Valentine để thu hẹp khoảng cách hai người còn gì!”

Cuộc tranh luận lại quay trở lại vạch xuất phát.

“Rõ chưa, Eita-kun. Cậu nhất định không được nhận sô-cô-la từ bất kỳ người con gái nào khác! Trường hợp mà có nhận được thì hãy phun nước bọt xuống đất ngay tại chỗ rồi bảo ‘Thanh sô-cô này chưa hoàn hảo nên tôi không nuốt nổi đâu’ rồi ‘định nghĩa sô-cô-la là gì? Cứ trộn cacao vào là ra sô-cô-la à? Cứ màu nâu nâu thế này là sô-cô-la à?’ rồi hỏi lòng vòng làm to chuyện lên, nghe chưa”

Cái này không còn gọi là anti-tình yêu mà có khi đã thành nhà phê bình sô-cô-la rồi cũng nên.

“Không phải lo, con gái muốn tặng sô-cô cho tôi ngoài mấy cô ra thì chẳng có ai đâu~”

Có bảo tôi kết luận không có chứng cứ cũng được nhưng sự thật nó vốn thế.

Valentine.

Một sự kiện dù bản thân có nổi tiếng hay không cũng khiến người ta đau đầu mà, thật tình.

Oreshura v8 093

Chú thích

  1. Biệt danh của Matsuri do Eita đặt. Cậu gọi sempai này là 'Ahoge'(tóc ngố) vì chỏm tóc ngố của cô gái này
  2. Sô-cô-la Giri (Sô-cô-la đáp lễ): Sô-cô-la mà nữ sinh thường tặng cho bạn bè, người quen để phân biệt với sô-cô-la họ tặng người mình yêu
  3. 1000 yên Nhật là tầm 200.000 đồng
  4. Valentine Trắng (14/3): là ngày nam sinh Nhật thường tặng quà đáp lại cho các bạn nữ đã tặng họ
  5. Hime thường gọi Ai là "Master" hay "Sư phụ" vì ngưỡng mộ "kinh nghiệm tình trường" dày dạn của Ai

Xem các quy chuẩn dịch thuật về danh từ riêng



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 8 Chương 4♬   Ore no Kanojo to Osananajimi ga Shuraba Sugiru   ♬► Xem tiếp Tập 8 Chương 6