Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement
Oreshura v8 106

Chương 7 : Đi tìm Ai[]

Rốt cuộc là tôi nên làm gì đây?

 Những cảm xúc đã dành cho Takkun này rốt cuộc tôi phải đối diện làm sao??

 Từ khi trở thành chủ tịch Ban Kỷ Luật , tôi bận đến tối mắt tối mũi.

 Công việc cứ chất lên như núi vậy, nào là tiếp quản những bàn giao từ senpai, nào là xác nhận việc hợp tác với các ủy ban khác.

 Sau khi tan học, tôi gần trở thành một cô gái của Ban Kỷ Luật, và việc có mặt ở “Hội trinh nữ” đồng thời đã trở nên bất khả thi.

 Nhưng cũng nhờ đó mà đầu tôi đã nguội bớt đi phần nào.

 Tôi đã bình tĩnh nhìn nhận lại sự việc xảy ra hôm Giáng Sinh.

 Tối hôm đó, Takkun đã nói với tôi như thế này.

 “Tớ không thích ai cả. Cả cuộc đời này tớ sẽ không yêu ai cả.” Vậy nghĩa là, Takkun sẽ mãi mãi cô đơn một mình sao?

 Một phần nguyên nhân là do mẹ của cậu ấy, điều này tôi hiểu.

 Với một con người với cá tính vốn mạnh mẽ như cậu ấy cũng khó tránh khỏi vì đó mà trở thành một tên “Anti tình yêu”.

 Nhưng mà, cứ tiếp tục sống mà không biết đến tình yêu thì chẳng phải là cô đơn quá sao?

 Tôi muốn cho Takkun thấy rằng, tình yêu là một thứ gì đó vô cùng tuyệt vời.

 Tôi muốn cho cậu ấy thấy rằng tình yêu có thể thổi vào con người ta sức sống và niềm hạnh phúc.

 Tôi muốn cho cậu ấy thấy nhiều hơn, nhiều hơn nữa những điều đó.

 Tuy nhiên, tôi lại không có tư cách để làm vậy.

 Bởi vì, Chiwa mới là người quan trọng nhất đối với Takkun.

 Người có thể chữa khỏi căn bệnh anti tình yêu của Takkun không phải là tôi, mà là Chiwa - cô bạn thuở nhỏ đã luôn bên cạnh Takkun đó.

 So với Chiwa thì tôi chỉ là vai phụ.

 Bất lực. Vô dụng. Lại còn chẳng biết chuyện. Một kẻ chỉ biết phá đám.

 Tôi không thể đứng trên cùng một sân khấu với Chiwa.

 Đối với cậu ấy tôi chỉ là một “nữ phụ” không hơn không kém.

 “Fuyuumi-san. Mồ, Fuyuumi-san! Em thật là!”

 Giọng nói khiến tôi bừng tỉnh.

 “Em có nghe chị hỏi gì không đó ? Có vẻ như em không để tâm lắm thì phải.” Ishige Matsuri-senpai nhìn tôi chằm chằm nhíu mày.

 Không chỉ có senpai, các thành viên khác của Ban kỉ luật cũng đang hướng ánh mắt về phía tôi.

 “E-em xin lỗi. Em vừa mất tập trung một chút.”

 Tôi luống cuống cúi đầu xuống.

 Sau giờ học, tại phòng Ban Kỷ Luật----

 Hôm nay, cuộc họp bao gồm toàn bộ thành viên dưới năm Hai vẫn bắt đầu như thường lệ.

 Nhồi nhét hơn chục người vào cái căn phòng bé tí như vậy, cho dù đang là giữa tháng một đi chăng nữa cũng thật là ngột ngạt.

 “ Làm việc nghiêm túc vào chứ em. Thật lòng chị không muốn nói với lứa OG[1] đi trước rằng việc tuyển chọn học sinh năm nhất là một sai lầm đâu đấy.” Ishige-senpai là học sinh năm 3 duy nhất tham ra vào cuộc họp này.

 Việc tiến cử đã xong xuôi nên giờ chẳng còn bài kiểm tra nào cả, thế nhưng tôi nghe nói rằng bài tập về nhà ở trường đại học nữ sinh nhiều như núi vậy.

 Dù không có chuyện đó, tôi nghĩ chị ấy vẫn muốn tận hưởng những ngày tháng cuối cùng của cuộc sống cao trung.

 “Chúng ta hãy tạm nghỉ một lúc. Chị sẽ đi pha trà.”

 “A, nếu vậy để em.”

 “Đôi lúc cũng để chị động tay động chân một chút chứ.”

 Senpai lấy bộ ấm trà từ trên giá rồi bắt đầu chuẩn bị trà một cách đầy kinh nghiệm.

 “Có việc gì khiến em phiền não à?”

 Trong khi vẫn quay lưng về phía tôi, senpai cất tiếng hỏi.

 “Hẳn là chuyện về Kidou Eita-kun đúng không.”

 “... Làm sao chị biết ?”

 “ Thì người em giờ đang nồng nặc toàn mùi tình yêu đấy thôi.” Thể loại mùi gì vậy trời?

 Trông tôi giống như trong đầu chẳng có gì ngoài tình yêu đến vậy sao?

 Cơ mà bị nói trúng tim đen rồi.

 “Có chuyện gì thế? Bọn em cãi nhau à?

 “Kể đi Ai-chan, có khi bọn mình giúp được gì đấy.”

 Các senpai năm Hai và cả các bạn năm nhất cũng tò mò ngó ra xem.

 Mình không thể giữ im lặng với họ được, vì hôm trước họ đã hợp sức để tạo ra một bầu không khí hoàn hảo cho mình và Takkun mà.

 “ Em và cậu ấy không thể thành một đôi được. Ngay từ đầu điều đó vốn đã là không thể.” Ishige-senpai nghiêng đầu thắc mắc .

 “Nhưng mà chẳng phải chuyện giữa Kidou-kun và Natsukawa-san đã kết thúc một cách bi thảm rồi sao?” “Đối với cậu ấy, còn có một người quan trọng hơn cả em và Natsukawa. Em đã không biết gì về chuyện đó. Em đã Chỉ biết mù quáng theo đuổi cậu ấy một cách ngây thơ mà không hề biết gì.” Tôi đã kể hết những gì xảy ra vào đêm Giáng sinh với họ.

 Có khi nói hết ra mọi thứ trong lòng thì sẽ dễ chịu hơn nhiều.

 “Ra là thế, mọi chuyện đã diễn ra như vậy nhỉ.”

 Thời điểm câu chuyện kết thúc thì cốc trà đã nguội đi tự bao giờ.

 “Cái cậu Kidou này, thật là bất công với người ta quá mà.”

 “Bất công?”

 Đến đây, chỏm tóc của Ishige-senpai chợt dựng phắt dậy.

 “Nếu một lời hứa như vậy được mang ra thì còn ai có thể mở miệng xen vào? Cho dù có làm ngơ mà tiếp tục thích cậu ta, chẳng phải càng biến em thành kẻ cản trở sự gắn kết của hai người đó sao? Như vậy thật chẳng công bằng gì cả!” Senpai nói với giọng đầy tức giận.

 Lời senpai nói quả thật không sai. Chính tôi lúc biết được chuyện đó cũng không khỏi nghĩ như vậy.

 Thế nhưng, thế nhưng mà …

 “Dù vậy, em vẫn phải từ bỏ cậu ấy. Vì em không thể cản trở ước mơ của Takkun, người em đã đem lòng yêu được. Cơ mà, quả nhiên khi nói những lời đó ra không hiểu sao tim em lại đau nhói. Em không biết nên làm gì để rũ bỏ những cảm xúc trong suốt 10 năm qua đây...” Tôi không thể kìm được những giọt nước mắt dường như sắp tràn ra.

 “Mạnh mẽ lên, Ai-chan!”

 Một thành viên cùng là năm nhất vỗ vai động viên tôi.

 “Đúng vậy đó, vẫn còn nhiều chàng trai tốt nữa mà…”

 “Đúng ra thì nếu lấy Kidou-kun ấy làm tiêu chuẩn thì đâu đâu cũng là những chàng trai tốt.” “Nếu là Ai-chan thì nhất định sẽ tìm được thôi. Có khi là ngày mai tìm được ngay ấy chứ.” Những lời động viên của họ thật là dịu dàng.

 Những đứa con trai khác ngoài Takkun ư?

 Tôi chưa từng nghĩ gì về chuyện này.

 Nắm tay cùng một người con trai khác ngoài cậu ấy ư? Có lẽ suốt mười năm qua chuyện đó thậm chí chưa một lần khiến tôi bận tâm.

 Sau khi cuộc họp Ủy viên kết thúc, vừa đến cổng tôi chợt nghe thấy tiếng ai đó gọi mình.

 Là Nagai-san, một học sinh năm Nhất lớp Năm trong Ban kỉ luật cùng với tôi.

 Việc chia cặp để đi tuần tra trong trường học cũng khá là phổ biến.

 Một thành viên ban kỷ luật khó mà có được một mối quan hệ thân mật được, nhưng phải công nhận cậu ấy là một cô gái vừa xinh xắn lại vừa dễ nói chuyện.

 “Ai-chan này, chủ nhật tới cậu có rảnh không?”

 “Mình không có việc gì quan trọng lắm.”

 ‘Trúng phóc!’, Nagai-san giật mạnh hai nắm tay mừng rỡ. (Yat-ta)

 “Vậy thì sáng… vậy thì sáng chủ nhật cậu có muốn đi hát Karaoke không?” “Hai bọn mình á ?

 “Thực ra thì mọi người trong lớp đều bảo mình đi mời Ai-chan nhưng mà vì chuyện của cậu với Kidou-kun nên mình cũng không biết phải mở lời thế nào.” Nói về chuyện đó, tôi chưa bao giờ tham gia buổi tụ tập nào của lớp cả.

 Thậm chí vào ngày hội trường, vừa là thành viên Ban kỉ luật, vừa là thành viên “Hội trinh nữ”, nên tôi cũng không thể góp mặt trong sự kiện của chính lớp mình.

 “Nè, coi như là giúp mình đi. Nếu không mọi người sẽ trách mình cho xem.” “ …Vậy thì, mình nghĩ chỉ đến có mặt một chút có lẽ không thành vấn đề.” Tôi vừa gật đầu, Nagai-san lập tức nhảy cẩng lên “Hoan hô!” (Banzaai!) đầy sung sướng.

 Cảm giác cũng không tệ.

 Thỉnh thoảng đi chơi với những người bạn khác.

 Hít một bầu không khí mới lạ.

 Dù chỉ là một chút thôi, tôi cũng phải cố quên đi Takkun….

Họ hẹn tôi vào 1 giờ chiều ở dưới tháp đồng hồ trước nhà ga.

 Nhưng mà, vẫn chưa có ai tới.

 Có vẻ như tôi là người đến đầu tiên rồi.

 Đúng ra mọi người phải đến từ 5 phút trước rồi chứ nhỉ, thật là…… “Oa, cậu ấy đến thật kìa!”

 “Ai-chan đến rồiiiii !”

 “Thành công rồiiiiiiiiiiiii !”

 Trễ 5 phút so với hẹn, một nhóm ồn ào gồm 5 nam 5 nữ đã xuất hiện.

 Tôi tự hỏi họ có cùng lớp với Nagai-san không vì cũng có những gương mặt mà tôi không biết.

 “Hôm nay mong cậu chỉ giáo nhé Fuyuumi-san. Cậu mặc thường phục trông dễ thương ghê. Hợp với cậu lắm đó.” “À, ừ, cảm ơn cậu.”

 Một cậu con trai cao lớn với làn da ngăm đen xởi lởi bắt chuyện với tôi. Cậu ấy cùng lớp với tôi.

 … mà tên là gì ấy nhỉ ?

 Để xem nào, Majima? À không phải, Shimada? Khó khăn lắm mới nhớ được tên cậu ấy có chữ Đảo (島), nhưng mà từ đó tôi không thể nhớ ra thêm gì nữa.

 Giờ dù gì cũng không phải lúc nên hỏi cậu ấy chuyện đó.

 “Ai-chan, xin lỗi vì đã bắt cậu phải đợi rồi.”

 Nagai-san chắp tay lại và xin lỗi tôi.

 “Mọi người đã đến đủ rồi nhỉ?”

 “Ừ, những người còn lại sẽ đến thẳng kia luôn.”

 Sau khi đi bộ 5 phút, có thêm 10 người nữa đang đợi sẵn ở trước phòng karaoke.

 “Wa, đúng là Fuyuumi-san rồi. Tuyệt vời quá. Phải rồi, điện thoại, phải chụp một tấm mới được.” [2]</nowiki> “Ai-channnnnnnn. Daishouri-sannnnnn.” [3]“Chẳng lẽ nào đây mới là Giáng sinh thực sự của chúng ta?”

 “Con xin tạ ơn Người. Con xin tạ ơn Người.”

 Bọn con trai cùng lớp khấu đầu trước tôi như thể nhìn thấy Đức phật.

 Aaa, mình muốn cho Takkun thấy cảnh này.

 Tôi muốn nói với cậu ấy rằng tôi nổi tiếng như thế này đó.

 Tôi muốn hét lên rằng: “Tớ là một “Bậc thầy tình yêu” đó, đánh mất tớ là một tổn thất lớn đó.” …. Mà khoan, không được. Natsukawa-san còn nổi tiếng hơn tôi mà.

 “Hôm nay chúng ta còn lấy được phòng rộng nhất này, quẩy hết mình thôi nào!” Nagai-san nói làm cả nhóm khí thế dâng trào.

 Tuy tôi cũng muốn thử hét theo “ Ô ô ô ~“ nhưng chợt nhận ra cũng chẳng khiến mình cao hứng hơn là bao.

 “Nào, Fuyuumi-san, cậu vào giữa đi.”

 Shima(島)-cái-gì-đó-kun vỗ vai tôi.

 Quả nhiên là một người cởi mở mà.

 Trông cũng bảnh nữa.

 Có vẻ, tôi đã quen dần với phần lớn nơi này rồi nhỉ.

 Sau đó, tuy là lần đầu hát karaoke nhưng mọi chuyện xảy ra không giống như tôi tưởng tượng.

 “ Hanihaniho~♪, hanihaniho~♪”

 Một cô gái ở lớp Một bỗng nhiên từ đâu xuất hiện và nhập hội, cầm lấy mic rồi từ đó cứ thế không chịu buông ra.

 Điều kinh khủng hơn hết là cô ấy chỉ có mỗi cái điệp khúc “Hanihaniho~”. Rốt cuộc đây là ai. Tôi có linh cảm hệt như lúc có người trà trộn vào đội cosplay thiên sứ của Ủy ban Kỷ luật lúc trước. [4] “Ai vậy nhỉ. Đi cùng ai đó trong nhóm chăng…”

 Tuy Nagai-san nghiêng đầu thắc mắc, nhưng thật sự nhờ cô ấy mà nơi này dường như đang nóng lên theo cách riêng của nó.Giọng hát cứ như sâu tai khiến người ta không khỏi ngâm nga theo. Hanihaniho~ “Nè, uống gì không?”

 Cậu cái-gì-đó-Shima-kun không biết từ bao giờ đã sang ngồi cạnh tôi đưa ra một quyển Menu.

 “Vậy thì, cho tớ sữachuối nhé.”

 “Oke.”

 Cậu ấy lấy cây bút cảm ứng và gọi món một cách nhanh chóng. Hế, bây giờ hệ thống gọi món là như thế này sao.

 “Fuyuumi-san không thường xuyên đến chỗ này nhỉ?”

 Tôi khẽ gật đầu.

 “Vậy à. Cậu không hay đi chơi với nhóm “Hội tự rèn luyện bản thân thành những thiếu nữ” à?“ ….ưư”

 “C-có chuyện gì thế? Sao cậu lại nắm tay và nhìn lên trời vậy?” Cuối cùng, cuối cùng tôi cũng được nghe một bạn cùng lớp gọi tên chính thức của Hội.

 Lúc nào họ cũng gọi là “Hội-gì-gì-đó”, “Hội bản thân-cái-gì-đó”.

 Natsukawa-san,Chiwa và Hime-chan mà nghe được chắc là sẽ vui lắm đây.

 Cơ mà… Mình đang nghĩ cái quái gì vậy, giờ đâu phải lúc nghĩ đến chuyện đó.

 “Nhân tiện…”

 Shima__-kun nhìn tôi chằm chằm .

 “Fuyuumi-san này, cậu có bạn trai chưa.”

 “Tớ… chưa.”

 Nếu là mình khi trước chẳng biết sẽ đáp lại thế nào nhỉ.

 Có khi dù là bí mật nhưng mình vẫn cười và bảo rằng đã có hôn thê rồi ấy chứ.

 “Vậy, cậu có đang thích chàng trai nào không?”

 “....”

 Mặt tôi chợt nóng ran.

 Như một phản xạ, khuôn mặt của Takkun đã chợt thoáng qua trong tâm trí tôi.

 Nhưng cậu trai kia có vẻ lại tưởng rằng tôi đang ngượng ngùng nên từ hai bên gò má khẽ nở một nụ cười. Dù sao thì cũng xin lỗi nhé.

 “Ai-chan, đi toilet với mình một lúc được không?”

 Nagai-san đứng ở cửa vẫy tay gọi tôi.

 Vừa ra đến hành lang, cậu ấy lập tức kéo vai tôi lại.

 “Okada-kun có vẻ để ý đến Ai-chan đó.”

 ”Okada?"

 ”Không phải người ngồi cạnh cậu ban nãy à?.”

 Aa, thậm chí cả chữ “Shima” (Đảo) cũng nhầm nốt. Xin lỗi nhé Okada-kun.

 “Thế nào? Nếu cảm thấy hợp thì hai người tìm hiểu nhau một chút cũng được đó.” “….Cũng phải ha”

 Thành thật xin lỗi mọi người mình không thể nán lại lâu hơn được nữa.

 Nơi này là địa điểm để cho mọi người tìm kiếm tình yêu mới,không phải chỗ dành cho một cô gái không thể quên đi tình cũ như tôi.

 “Xin lỗi nhé. Tớ vừa nhớ ra có việc phải làm.”

 “Ơ, chờ đ-, tại sao vậy!? Cậu ấy đã làm gì không phải à?”

 “Không phải vậy đâu. Tớ cũng sẽ xin lỗi cậu ấy sau.”

 Sau khi góp tiền thuê phòng và chia tiền sữa chuối cho Nagai-san, người đang vô cùng bất ngờ, tôi rời khỏi quán Karaoke.

 Thực ra, tôi đang làm cái quái gì thế này.

 Việc tôi đến đây là nhằm cố gắng quên đi Takkun rốt cuộc lại khiến tôi nhận ra rằng mình yêu cậu ấy đến nhường nào. Tôi ghét bản thân mình quá đi mất.

 Tôi đang đi bộ về phía nhà ga thì có tiếng gọi từ đằng sau.

 “Chị làm gì ở đây thế, A-chan.”

 Ngoảnh mặt về phía sau, tôi thấy Kaori đang đứng đó, tay thì đeo túi giấy của cửa hàng tạp hóa. Nếu em ấy không mặc váy thì tôi nhầm với Kaoru mất.Thiệt tình, 2 anh em nhà này từ xưa đã dễ nhầm lẫn rồi.

 “Hiếm khi thấy em mặc thường phục như thế này nhỉ. Chẳng lẽ là đi hẹn hò à?” “Thế à? Sao ai cũng nói vậy với em nhỉ?”

 Kaori cười một cách cay đắng.

 “Hình như chị có vẻ hơi căng thẳng. Nếu được thì hãy tâm sự với em đi.” “ … Đúng thế nhỉ.”

 Sau đó, tôi quyết định vừa nhấm nháp sữa chuối vừa giãy bày mọi than phiền với Kaori.

 Hơn 2 tiếng đồng hồ ở quán nước, chỉ có mình tôi ra sức kể toàn bộ câu chuyện.

 “Vì thế nên là... , Kaori, em có nghe không vậy? Chị đã muốn trở thành số một của Takkun đó.” “Em vẫn đang nghe mà.”

 Uống đến tận ba cốc sữa chuối liền làm tôi say mất rồi.

 À không, cũng không hẳn là vậy nhưng mà, dường như sự tăng cao của lượng đường đã khiến tôi bay bổng và suy nghĩ một cách khác thường.

 “Chị đang nói về việc kết hôn với Takkun nhỉ? Lời hứa đó nhé, đã trở thành một nguồn năng lượng vô biên. Vì phải chuyển trường liên tục nên chẳng thể kết bạn với ai, chị đã vô cùng cô đơn. Mẹ chị cũng bỏ chị mà đi, nỗi đau cứ thế nhân lên, chị dường như chẳng còn tồn tại ở thế giới này nữa. Thế nhưng, nếu như trở về thị trấn Hadenoyama mà Takkun vẫn còn ở đó thì đã là quá đủ để động viên chị rồi.” ”Ban nãy em đã nghe câu chuyện này rồi mà...”

 Kaori gục xuống bàn với một bộ mặt mệt mỏi.

 ”Không được, em phải nghe thêm một lần nữa. Cho dù bao nhiêu lần đi chăng nữa em cũng phải nghe.

 Tôi không biết gì về cái ánh mắt đầy đau xót của cô bồi bàn khi cổ đến rót thêm nước cho chúng tôi.

 ”Nếu cứ như vậy thì chẳng phải chị sẽ không muốn từ bỏ Eita nữa sao ?” ”Không được, chị phải từ bỏ chứ !”

 ”Vậy, kiếm bạn trai mới thì sao ?”

 ”Hông chịu đâu, phải là Takkun cơ, hông chịu đâu.”

 Kaori thở một hơi thật dài.

 ”A-chan này, em nghĩ chị cần thay đổi cách suy nghĩ đó.”

 ”Đổi cách suy nghĩ ?”

 “Hình như từ đầu đến tận bây giời chị chỉ toàn nghĩ rằng muốn trở thành bạn gái của Eita thì phải cướp anh ấy từ Natsukawa-san hay Chihuahua-chan nhỉ?” ”Chuyện đó không phải là dĩ nhiên à ?”

 Em ý nói rằng còn gì khác nữa ư? Chẳng phải có mỗi thế thôi sao?

 “Chị đã nhầm từ cơ bản rồi đúng không nhỉ?”

 “Nếu thế thì, ý em là gì?”

 Kaori nhìn tôi với đôi mắt sắc bén.

 “Nếu như không nghĩ cách để mọi người cùng hạnh phúc, chẳng phải Eita sẽ phải bỏ rơi tất cả sao?” Tôi bỗng có cảm giác như bừng tỉnh khỏi cơn say.

 “Điều đó… nghĩa là gì vậy?”

 “Vì Eita là một người tốt bụng, anh ấy sẽ không muốn ai phải bất hạnh hay cô đơn hết. Nếu vậy, em nghĩ cuối cùng anh ấy sẽ quyết định không chọn ai mà sống một mình.” “Cũng có khả năng đó nhỉ.”

 Takkun cũng đã nói rằng sẽ không thích ai rồi.

 Câu nói đó, không chừng cũng bao hàm cả nghĩa “không muốn làm ai đau khổ cả”.

 “Nếu thế thì, sao không suy nghĩ ngược lại, hẹn hò với tất cả mọi người chẳng phải sẽ tốt hơn sao. Tiến tới harem đó.” “C..Chẳng phải chuyện đó là không thế sao?”

 Thứ nhất, chuyện này chẳng vui tí nào.

 Nếu như tôi không thể trở thành cô gái số một của Takkun thì chắc tôi đau buồn tới chết mất.

 ”Các quý tộc và hoàng tộc nước ngoài cũng có nhiều vợ nhưng mà, có phân chia vợ cả vợ lẽ đó. A-chan nên nhắm đến chức vợ cả chẳng phải tốt sao.” ”Chế độ đa thê ở đất nước Nhật Bản này ư? Những điều em đang nói hơi bị liều lĩnh đó.” Kaori liền mỉm cười kiểu “thật thế sao?” với tôi.

 Thỉnh thoảng tôi cũng thấy em ấy cười như vậy. Một nụ cười đầy ẩn ý, khiến người ta chẳng thể biết được em ấy đang nghĩ gì.

 “Thế nhưng, em chỉ nói vậy thôi. Chị phải vứt bỏ một cái gì đó, không thể làm khác được đâu. Chị hãy nhớ rằng, nếu như bản thân không vứt bỏ bất cứ thứ gì mà có thể chiếm được Eita thì quá là ích kỉ đó.” Tôi liếc nhìn Kaori.

 “Bây giờ em mới lộ bản tính thật ra đó. Trước mặt mọi người em vẫn đang đeo chiếc mặt nạ ngây thơ của một chú mèo nhỉ.” “Ehehe.”

Thật là, từ ngày xưa con nhóc đó đã là một đứa khó xơi rồi.

Thế nhưng mà, giả sử, giả sử mình làm theo những lời em ý nói thì...

Cái thứ mình phải vứt bỏ là gì đây?



Chú thích[]

  1. OG=Old Girl
  2. Mấy thằng kia muốn seo phi mình mà có hình em Ai trong ảnh đó
  3. combo của em Ai thường thấy trong anime : Ai-chan, Đại thành công
  4. Tập 7 chương 7

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 8 Chương 6♬   Ore no Kanojo to Osananajimi ga Shuraba Sugiru   ♬► Xem tiếp Tập 8 Chương 8
Advertisement