Sonako Light Novel Wiki
(Created page with "Tin đồn Natsukawa Masuzu đã được “tự do” lan truyền chóng mặt trong trường. Thế nhưng những cuộc công kích tỏ tình mà tôi lo ngại cuố...")
 
Không có tóm lược sửa đổi
Dòng 1: Dòng 1:
  +
[[File:Oreshura_v8_124.jpg|thumb|700px]]
  +
==Chương 7 : Cuộc tổng tiến công của JoJo trong phòng Y tế.==
 
Tin đồn Natsukawa Masuzu đã được “tự do” lan truyền chóng mặt trong trường.
 
Tin đồn Natsukawa Masuzu đã được “tự do” lan truyền chóng mặt trong trường.
   
Dòng 288: Dòng 290:
   
 
Chủ nhật ngày mai cũng là ngày mai cũng là ngày hẹn gặp của tôi với cha Mogami.
 
Chủ nhật ngày mai cũng là ngày mai cũng là ngày hẹn gặp của tôi với cha Mogami.
  +
  +
[[File:Oreshura_v8_135.jpg|thumb|700px]]
  +
<noinclude>
  +
==Chú thích==
  +
<references />
  +
{{Oreshura Nav}}
  +
</noinclude>
 
[[Category:Oreshura]]
 
[[Category:Oreshura]]

Phiên bản lúc 15:22, ngày 2 tháng 6 năm 2018

Oreshura v8 124

Chương 7 : Cuộc tổng tiến công của JoJo trong phòng Y tế.

Tin đồn Natsukawa Masuzu đã được “tự do” lan truyền chóng mặt trong trường.

Thế nhưng những cuộc công kích tỏ tình mà tôi lo ngại cuối cùng không đến nỗi nghiêm trọng, chí ít là từ sau khi Yamamoto-kun đội bóng đá gần như đã hi sinh oanh liệt khi tỏ tình đến lần thứ năm. Thật đúng là một gã không biết từ bỏ. Quả thực sự xứng đáng nhận được sự tôn trọng. Tên của chú, tôi hứa sẽ không bao giờ nhầm nữa đâu bạn hiền.

Bên cạnh đó, tuyên bố làm gương của A-chan đã thực sự phát huy được tác dụng kiểm soát tình hình.

Theo nguồn tin từ Kaoru thì ngoài ra, tuyên bố ấy còn nhận được sự ủng hộ của một bộ phận nữ sinh. Không hề ít nữ sinh cũng cho rằng “bọn con trai tỏ tình lung tung đáng bị lên án”.

Trước thềm Valentine, nếu đứng ở phương diện của bọn con trai muốn mình nhận được dù ít cũng phải một viên sô-cô-la thì thay vì cố quăng mồi thể loại “cá nước sâu” như “đóa hoa ngoài tầm với” Masuzu thì tán tỉnh một cô gái bình thường nào đó hẳn sẽ có lợi hơn. Lũ cuồng yêu đúng là bọn thực dụng mà.

Nhưng cũng nhờ vậy mà Masuzu có thể tiếp tục cuộc sống học đường bình lặng của mình.

Hay đáng ra sẽ là như vậy…

Một buổi chiều, trong giờ học.

“Natsukawa-san, trò có nghe thầy giảng gì không đấy?”

“Xin lỗi em có hơi mất tập trung ạ.”

Masuzu sau khi được gọi lên giải một bài đơn giản lại không trả lời được, khép nép cúi đầu nhận lỗi.

Với một Masuzu có kết quả thuộc hàng xuất sắc thì đây quả là chuyện cực kỳ hiếm có.

Chưa kể vừa rồi đã là lần thứ ba trong tuần này.

“Gần đây trò hơi chểnh mảng rồi đấy nhé. Cơ thể có gì đó không khỏe chăng?”

“... Vâng.”

“Vậy trò muốn lên phòng y tế không?”

Ẩn gương mặt dưới mái tóc bạch kim, Masuzu khẽ gật đầu.

“Vậy, Kidou-kun, em dìu trò ấy đi nhé.”

Và tôi được chỉ đích danh. Thầy ơi, chuyện em với Masuzu chia tay thầy chưa biết gì sao ạ.

Rảo bước nơi hành lang tĩnh lặng vì đang trong tiết, tôi lén nhìn Masuzu bên cạnh.

“Có sao không? Sốt à?”

“Chẳng biết. Chưa đo nữa.”

“Ở nhà không có nhiệt kế luôn sao.”

“Ừ, nghĩ lại thì thiếu thật.”

‘Nghĩ lại thì’ ư…

Nhỏ này ngửi kiểu gì cũng chẳng ra nổi cái “mùi sinh hoạt” nào. Rốt cuộc cô nàng này sống trong căn phòng kiểu gì vậy chứ.

Đến trước phòng Y tế, trên cửa lúc này treo biển “Vắng giáo viên”. Vì không khóa nên tôi đi luôn vào trong chờ.

“Thế này được rồi. Cậu về lớp đi.”

“Đừng lo. Đầu tiên phải đo nhiệt cơ thể đã.”

Vừa chuyền nhiệt kế cho cô ấy, Masuzu lập tức vùng vẫy phành phạch dữ dội.

“Cái quái gì vậy?” đấy là người bình thường sẽ nói thế, còn tôi thì ngay lập tức hiểu ý định của cô nàng.

“Đang mệt thì đừng có diễn mấy trò trong JOJO chứ.”

Nghe thế lập tức Masuzu mỉm cười khoái chí.

“Mà, nếu là Eita-kun thì hẳn cái nhiệt kế này chẳng khác nào một cây bút máy với cậu nhỉ?”

“Nhìn kiểu gì cũng rõ ràng là nhiệt kế thôi.”

Nhân tiện vì là nhiệt kế điện tử nên cũng chẳng cần lắc để nó quay lại vạch đầu đâu.

“Trông cậu có vẻ tươi tỉnh ấy chứ?”

Sắc mặt cô nàng rõ ràng tốt hơn hẳn lúc còn ở lớp.

“Nhất định là do được bàn về JOJO đấy.”

“Nếu vậy thì tốt rồi.”

Với cô nàng này JOJO cũng giống như thuốc nhỉ.

Sau khi chắc rằng Masuzu nằm nghỉ thoải mái, tôi đứng dậy bắt đầu rời khỏi phòng Y tế.

Vừa trước khi đóng cửa lại, một giọng nói chợt cất lên từ phía bên kia tấm màn che giường bệnh.

“Tuy chúng ta không thể thành một cặp thực sự nhưng vẫn có thể thành bạn đúng không.”

“Phải.”

Dẫu một thoáng lo lắng về phản ứng của đối phương nhưng tôi vẫn gật đầu.

“Bởi thế cho nên nếu chuyện tớ có thể làm cậu cứ tự nhiên nói ra.”

“Vậy, có một chuyện tôi muốn hỏi.”

Vì không ngờ nó đến đột ngột như vậy, tôi có chút sững lại.

“Tôi, suốt thời gian qua, trong mắt tôi, Fuyuumi-san là một kẻ cuồng yêu.”

“? À, đúng thể chẳng phải sao?”

Theo những gì tôi biết, nhỏ đó còn là số một ấy chứ.

“Bọn cuồng yêu, theo tôi, là một loài không biết xấu hổ, vì tình yêu sẵn sàng hi sinh mọi thứ, thậm chí cả bản thân. Và những thứ như vậy sẽ chẳng bao giờ có thể giúp gì cho tôi cả.”

Mình cũng thuộc hàng cố chấp nhưng nhỏ này cũng không vừa.

Quả thật, Masuzu là một người quá ám ảnh về sự thanh khiết.

“Nhưng giờ nghĩ lại, hai điều đó thật mâu thuẫn đúng không.”

“Là sao?”

“Chỉ khi đó là một người si tình thuần khiết, chỉ khi là một người theo chủ nghĩa Tình yêu đích thực, mới không thể dung thứ cho nhưng hành động đó. Dung thứ cho những kẻ đùa cợt, xem tình yêu là đồ chơi ấy.”

Cũng phải - phía bên kia bức màn lầm bầm.

“Thế, cậu cứ từ từ nghỉ ngơi đi.”

Tôi rời phòng.

Masuzu là một cô nàng nhạy bén, nhưng trong khoảng nhận biết những thay đổi tinh tế trong cảm xúc con người, nhiều chỗ vẫn còn xa lạ với cô ấy.

Cũng bởi vì thế, một người như A-chan, một đối thủ ập đến đánh thẳng vào khu vực cảm xúc không chút tự vệ ấy, theo cách nào đó có thể xem là thiên địch của cô nàng. Và đã khiến cả cuộc sống nhỏ bị đảo lộn.

“Nguy hiểm thật mà.”

Tiếng thì thầm của tôi vang vọng khắp hành lang yên tĩnh.

Một Masuzu như ngày hôm nay, nhất định mình không thể để mặc cô ấy.

Tất nhiên cả A-chan cũng thế.

Bước sang tháng Hai, tiết trời rét buốt hơn một bậc như cắt da chợt ập đến.

Vì trông chiếc túi đi chợ như thể muốn bảo “Tối nay ăn lẩu đi!” nên tôi quyết định gọi Chiwa sang và cả ba cùng quay quần bên nồi lẩu thái lát. Tuy là chỉ là một món lẩu “bò thái lát” đầy “kinh tế” bằng thịt heo, tôi vẫn thích ăn thế này hơn là thịt bò.

“Sau mọi chuyện thì Chiwa-chan nhà mình có vẻ đã khỏi hẳn chấn thương ngày trước rồi ha~, dì cũng mừng lắm đóa.”

Mẹ tôi bảo với khuôn mặt đỏ gấc. Đã là chai bia thứ năm rồi đấy. Dừng lại được rồi đó.

Còn Chiwa vừa hồng hộc “xử” chỗ thịt heo vừa đáp:

“Trông dì Mihoshi trông cũng khỏe mạnh ghê. Thế mà mama cứ trù bảo dì có khi đã tèo ở xó xỉnh nào đó rồi ấy.”

“Ahaha, Chiyo-chan vẫn khắc nghiệt như mọi khi nhỉ?”

Mẹ của Chiwa - Chiyo-san vốn cũng khá thân thiết với mẹ tôi. Dù gì việc tôi và Chiwa trở thành bạn thuở nhỏ của nhau từ thời tiểu học cũng là do hai bà mẹ này cả.

“... Thực ra cô và mama con vẫn giữ liên lạc đúng không? Thỉnh thoảng cô còn để hỏi thăm tình hình Ei-kun nữa.”

“Ể?”

Ngạc nhiên nhìn Chiwa, tôi ngừng tay vốn đang vớt váng lẩu.

“Có chuyện như vậy sao?”

“Tuy tớ không nghe trực tiếp từ bà ấy nhưng nhìn thái độ thì phần nào có thể đoán được.”

Khi tôi vừa chuyển sang nhìn chỗ mẹ thì bà ấy lập tức bối rối lảng mắt đi.

“M, Mà, đôi lúc ta cũng thấy lo lắng thôi ấy mà. Cũng vì bà mẹ này đã nỡ bỏ con trai mình lại phía sau còn gì.”

“Hừm…”

Vậy lúc bà ấy nói mình “dù no những vẫn có chỗ cho món tráng miệng” hóa ra cũng không hoàn toàn là sáo rỗng.

Dù vậy tôi vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục.

“Iya, nhưng mà quả thực thì mọi chuyện như hiện tại thật quá tốt, quá tốt. Chiwa-chan đã lành hẳn thì tốt quá rồi.”

“Tuy trông bề ngoài như vậy nhưng vẫn chưa thể gọi là hoàn toàn bình phục.”

“Ể, vậy sao? Còn di chứng gì à?”

Chiwa gượng cười.

“Cháu vẫn được khuyên nên tránh vận động mạnh. Hiện tại cháu cũng đã bỏ tập Kiếm đạo rồi.”

“Vậy ư ~, Chiwa-chan lúc trước vốn đã rất mạnh mẽ rồi mà nhỉ. Dù sao thì con cũng còn trẻ mà! Có thể sẽ nhanh chóng tìm được một thứ gì khác thôi!”

Mẹ tôi thản nhiên bảo.

Chiwa thì cũng chỉ “Phải ha~” đại loại vô tư mỉm cười.

Nhưng tôi vẫn còn còn đâu đó chưa cam lòng.

“Lúc nền y học tiến xa hơn biết đâu chừng cậu lại một lần nữa có thể tập Kiếm đạo.”

“Bảo là tiến xa hơn, nhưng từng ấy năm như vậy không phải quá vô lý sao?”

“Dù có mất bao nhiêu thời gian mình cũng sẽ làm.”

“Đến lúc đó chẳng phải Chiwa-chan đã trở thành người trưởng thành rồi sao? Đến lúc đó mới tập Kiếm đạo ư?”

“Chuyện đó…”

Tự bản thân tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó.

Đã từng có những lúc tôi tự hỏi liệu những gì mình đang làm có phải thật vô nghĩa.

Thế nhưng…

“Dù một năm hay hàng chục năm trôi qua đi chăng nữa, ước mơ của tôi vẫn sẽ không đổi, tôi nhất định sẽ giúp Chiwa khỏe lại như xưa.”

“Thế Eita sẽ là người chữa ư?”

“À, tôi đã lên kế hoạch trở thành bác sĩ mà.”

Mẹ tôi đáp lại bằng một vẻ mặt rất đỗi ngạc nhiên, rồi thở dài “Haaa~…” một hơi và đặt lại chia bia xuống bàn kính.

“Mới chỉ một năm không gặp thế mà con cứ như đã trở thành một con người hoàn toàn khác rồi ha.”

“Hừm, tôi không cần bà khen hay gì đâu.”

“Đó không phải lời khen đâu. Cơ mà, tuy việc tự đặt cho mình giấc mơ trở thành bác sĩ phải nói là rất tuyệt vời, nhưng vấn đề nằm ở việc con muốn chữa con bé khỏe mạnh như xưa. Con không cần quá ám ảnh về chuyện đó đâu.”

“Nói thế nghĩa là gì?”

Tôi chẳng thể hiểu ý nghĩa đằng sau câu nói đó của mẹ.

Khiến Chiwa hiện giờ không còn tập được Kiếm đạo bình phục. Điều đó có gì sai chứ?

“Nếu con muốn cố gắng hết mình thì chẳng phải sử dụng chỗ năng lượng đó trong tương lai sau này sẽ tốt hơn sao? Ý ta muốn nói là như con lúc sơ trung ấy, tràn ngập trong những giấc mơ.”

“Ý bà là một con người đeo trên lưng chiếc sào đồ đến trường, mưa không thèm xõa ô, cách chạy thì luôn bắt chước như một nhẫn giã lúc đó sao?”

Phải - Mẹ tôi gật gù.

“Eita thuở sơ trung luôn cháy bỏng một sức mạnh bí ẩn đó. Phải hông nè, Chiwa-chan?”

“Mình cũng thích Ei-kun những ngày xưa đó…”

Chiwa bẽn lẽn.

Rồi bỗng nhỏ luống cuống nói tiếp “Nhưng mà Ei-kun hiện tại cũng ổn lắm…”

Một tôi lúc còn những ngày nồng nặc Chuunibyou thì tốt hơn sao? Vớ vẩn thật.

“Thôi, cũng đến lúc rồi, tôi lên lầu hai học đâu.”

“Ể? Khó khăn lắm mới có đủ ba người sao không nán lại nói chuyện thêm một chút?”

Mẹ tôi - người có vẻ vẫn chưa nói hết những gì cần nói, đúng hơn là chưa uống những gì cần uống; gõ đũa cộc cộc xuống bàn kính phản đối.

Trẻ con quá đi mất.

“Phải rồi. Mẹ của Ai-chan thì sao. Cô ấy giờ sao rồi?”

“... Bà hỏi để làm gì.”

“Hồi trước bọn ta thân nhau lắm! Giờ đã quay lại Hanenoyama này cũng phải rủ cô ấy đi chơi chứ na~”

“Dì ấy mất rồi”

Nụ cười trên môi mẹ vụt tắt.

“Ể? Ể? Thật ư?”

“A-chan kể lúc cậu ấy còn học lớp Năm Tiểu học thì dì ấy đã vì bệnh mà qua đời rồi.”

Mẹ tôi khẽ đặt đũa xuống bàn, “Vậy sao…”, rồi cúi đầu.

Tuy chỉ là trí nhớ mông lung nhưng quả đúng là mẹ và mẹ của Ai-chan có vẻ rất thân nhau. Tuy mối quan hệ hai người họ đã gián đoạn mười năm nay nhưng đó hẳn vẫn là một cú sốc.

Đành vậy…

“Bà muốn thêm một chai nữa không?”

“Itadakima- Thôi đành vậy, xem như tối nay đây là chén sake tiễn biệt ~~.”

Trong lúc tôi vác người mẹ lúc này đã say bí tỉ của mình về giường ngủ thì Chiwa ngỏ ý phụ rửa bát bên dưới.

“Đổi tay nào Chiwa”

“Được rồi mà, được rồi mà. Ei-kun cứ lên phòng đi.”

Mũi dính đầy bọt xà phòng, Chiwa cười toe toét.

Sự cảm kích tôi dành cho cô ấy trong hôm nay thật sự không thể nói nên lời.

Chủ nhật ngày mai cũng là ngày mai cũng là ngày hẹn gặp của tôi với cha Mogami.

Oreshura v8 135

Chú thích

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 8 Chương 7♬   Ore no Kanojo to Osananajimi ga Shuraba Sugiru   ♬► Xem tiếp Tập 8 Chương 9