FANDOM


Chương 2: Xung đột, Chiwa và MasuzuSửa đổi

Oreshura v9 000032 vs

Phần 1Sửa đổi

Tôi - Harusaki Chiwa, nghĩ rằng điểm mạnh của mình là kỹ năng giao tiếp tốt.

Cho dù có ở cùng với một bộ phận người không bình thường, ví như là một tên thỉnh thoảng tăng động, hay một đứa luôn cháy hết mình cùng lòng nhiệt huyết đối với công việc và đam mê, thì tôi cũng không cảm thấy khổ sở tí nào. Ở nhà bố mẹ tôi toàn như vậy. Chưa kể, hồi trung học Ei-kun cũng từng các kiểu các kiểu, cho nên chắc tôi quen rồi.

Vì vậy, dù có thấy bạn nào đó ngất xỉu giữa cửa ra vào của phòng học lúc tan trường thì tôi cũng sẽ chẳng ngạc nhiên lắm mà chấp nhận nó thôi.

“Cứu tớ với…. Cứu tớ với… Chihuahua….”

Mogami Yura-chan vừa nắm lấy tay tôi, vừa cầu cứu bằng đôi mắt đẫm lệ.

“Có chuyện gì mà đến cả bữa trưa cũng bỏ thế?”

“Tớ đã cố gắng ăn hẳn 3 phần cơm trưa rồi. Thế nhưng mà không được, dù có thỏa mãn được cái bụng thì cũng không thể thỏa mãn được cơn đói của trái tim.”

“Được rồi mà, có gì mau nói đi.”

Bọn tôi đang đứng chắn ở cửa sau, cho nên mọi người đang phải đi vòng ra cửa trước. Khó xử quá.

“Thực ra thì, Chihuahua, tớ là …”

“Ừ?”

“Idol Nhóc Yura trong truyền thuyết.”

“Truyền thuyết!?”

Mogami Yura mới là tên thật của cậu ấy, nhưng mà mấy cái yếu tố kia từ đâu mà xuất hiện vậy trời.

“Là Idol cực đỉnh nghìn năm có một đó. Tại cái ngôi trường hoang tàn có số học sinh giảm đến mức có nguy cơ bị đóng cửa này, đã xuất hiện 9 vị nữ thần của âm nhạc. Tớ chính là hiện thân của một trong những vị nữ thần đó.”

“Nghe như Himecchi vậy. Vậy rốt cuộc là có chuyện gì?”

“Trả tiền theo giờ, rồi bước chân vào một căn phòng nhỏ rộng tầm tám tấm Tatami, và sử dụng một thiết bị có thể khuếch đại - điều chỉnh tiếng nói của bản thân, làm gì có chuyện không thể đánh bại kẻ địch chứ?.”

“Hả~”

Tôi chả hiểu cậu ấy đang nói gì sất.

Nếu mà là Eikun thì tôi đã gõ cho một cái rồi làm một cú Tsukkomi rồi.

À mà không. Giờ bọn tôi cũng không còn nấu nướng và ăn uống cùng nhau nữa rồi, nếu mà muốn gặp nhau thì...

“Cảm ơn nha Chihuahua. Có khi cậu chính là vị nữ thần thứ hai cũng nên.”



“Không, không phải đâu. Khi nào về nhớ khao tớ bánh bao thịt nhé!”

Khi mà mọi chuyện đã được thống nhất ấy.

Bất chợt, tôi đánh mắt ra phía hành lang, ngay lúc mà Natsukawa Masuzu đang đi bộ lại gần và bắt được ánh mắt đó.

“Natsukawa! Hôm nay tớ có chút việc bận nên không đến câu lạc bộ.”

Nghe vậy, Masuzu cố giấu đi ánh mắt có vẻ khó chịu và đứng lại.

“Có chuyện gì vậy?”

“À không. Hôm nay tớ cũng định nghỉ sinh hoạt câu lạc bộ.”

Sau khi nói vậy, khuôn mặt Natsukawa tái mét lại, rồi cô ấy vội cúi mặt lảng tránh.

“Nếu cậu cảm thấy mệt thì cứ về đi. Mà cậu đã nói với Ei-kun chưa?”

“Tớ không nói đâu. Sao tớ có thể nói được chứ?”

“? Bọn cậu cãi nhau à?”

Đôi vai của Natsukawa run lên bần bật.

Tự nhiên cậu ấy quỳ xuống hành lang, rồi cúi đầu thấp đến mức trán chạm vào sàn nhà.

Đây là Dogeza mà.

“Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, Harusaki-san!!!”

“Tự nhiên cậu làm gì vậy? Dừng lại đi!

“Giờ tớ không thể nhìn mặt cậu được nữa rồi! Hãy tha thứ cho tớ! À không, đừng tha thứ cho tớ! Loại đàn bà lẳng lơ như tớ thì phải bị thiêu sống! Ít nhất hãy tự tay thiêu sống tớ đi!”

Mấy học sinh đang nói chuyện ở hành lang bỗng im lặng. Natsukawa là người nổi tiếng trong trường này, chắc chắn không có chuyện tự nhiên quỳ gối xin lỗi thế này. Việc thu hút sự chú ý của mọi người cũng là điều dễ hiểu.

Đến cả Yura-chan cũng phải há hốc mồm nhìn Natsukawa.

Tôi mà không mau làm gì đó thì...

“Nè, Natsukawa? Trước hết cứ đứng lên đi đã. Có chuyện gì thì chúng mình ra ngoài nói chuyện …!”

“Tớ xin lỗi. Thành thật xin lỗi. Xin lỗi từ tận đáy lòng mình, à không, từ tận cái đáy mà sâu hơn bất kỳ đại dương nào.”

Tôi nắm lấy tay Masuzu, người đang liên tục lặp đi lặp lại một câu nói, rồi chạy ra ngoài.

“Chờ đã Chihuahua, còn lời hứa đi hát Karaoke thì sao?”

“Karaoke cái gì chứ!?”

Idol trong truyền thuyết, 9 vị nữ thần, rốt cuộc là cái quái gì không biết.

“Xin lỗi! Hôm nay mình có hẹn mất rồi.

Do bị đám đông chú ý, bọn tôi phải men theo hành lang rồi xuống cầu thang, cuối cùng cũng đến được cửa ra vào.

Đến đây, tôi bỗng nhận ra.

Natsukawa luôn nổi trội hơn tôi về chiều cao. Khi cãi nhau, tôi cũng không thể nào ngẩng đầu lên được. Ngực cậu ấy cũng to hơn tôi.

Vậy tại sao, cậu ấy lại yếu đuối thế này….

Tôi dẫn Natsukawa đến quán karaoke trước nhà ga

Tại vì, tôi lo rằng nếu mà đến quán giải khát hay quán đồ ăn nhanh thì sẽ bị bắt gặp bởi ai đó. Với cả, giờ mà cậu ấy lại quỳ xuống lần nữa chắc sẽ lại thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh. Thế nên đành phải đến quán karaoke thôi, mọi chuyện là thế đó…..

Xin lỗi nhé Yura-chan.

Sau khi nhân viên mang đồ uống vào rồi đi ra, trong căn phòng lặng yên chỉ còn lại hai đứa với nhau.

Nghĩ lại thì, số lần hai đứa bọn tôi ngồi riêng với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Từ khi Himecchi và Ai gia nhập câu lạc bộ, có lẽ nào đây là lần đầu tiên chăng?

“Natsukawa, sao trông sắc mặt cậu xấu thế? Cậu thấy không khỏe trong người à?”

“Thực ra là do từ tối qua đến giờ tớ chưa ăn uống gì.”

“Ế, thật á? Mau gọi món gì đó đi.”

“Đừng lo lắng. Tớ đã quyết định nhịn ăn đến hôm nay mà.”

Natsukawa lắc đầu với một khuôn mặt tái nhợt.

Có phải là cậu ấy đang ăn kiêng không nhỉ? Tôi chẳng thấy việc này là cần thiết chút nào.

“Vậy, ban nãy rốt cuộc là cậu làm gì vậy?”

“....”

Natsukawa nhìn chằm chằm vào chén hồng trà mà chẳng nói câu nào.

“Natsukawa xin lỗi tớ, chắc hẳn là có chuyện gì phải không?”

Natsukawa - bạn gái của Ei-kun, đã từng là tình địch của tôi.

Cho dù là từ ngoài nhìn vào, một cô bạn thuở nhỏ như tôi chẳng khác gì con kỳ đà cản mũi.

Bọn tôi đã từng dí mặt nhau vào đống bánh mỳ cà ri. Bọn tôi cũng đã từng đấu rap như những rapper thực sự. Bọn tôi đã từng cãi nhau nhiều không đếm nổi, đến mức nói là chưa dùng nắm đấm thì đúng là lạ.

Natsukawa ngày đó, bây giờ đã không còn nữa.

Natsukawa mà đang im lặng với khuôn mặt buồn rầu suy tư kia, đã không còn lại bạn gái của Ei-kun nữa.

“Chuyện này có liên quan đến Ei-kun à? À không, chỉ có thể là vậy thôi nhỉ?”

Sau câu hỏi đó của tôi, đây là lần đầu tiên sắc mặt của Natsukawa thay đổi.

“Từ trước đến giờ, tớ chỉ toàn là cản trở cậu thôi. Không những chen ngang vào giữa bọn cậu, tớ còn cố chiếm đoạt cậu ấy bằng vũ lực. Dù cậu đang rất vui vẻ với mối quan hệ bạn thuở nhỏ gần như người yêu, tớ đã kéo cậu vào bãi chiến trường tình yêu này. Chắc hẳn là cậu ghét tớ phải không? Căm hận tớ phải không?”

“Hiển nhiên rồi còn gì.”

Tôi trả lời cậu ấy rõ ràng.

“Mối quan hệ với Ei-kun không tiến triển thêm gì là do tớ tự làm tự chịu, thế nhưng tớ vẫn cực kỳ ghét cậu. Cậu đã cướp đi người tớ yêu. Đương nhiên là ghét rồi.”

“Ừ, đúng nhỉ.”

“Natsukawa cũng ghét tớ lắm phải không?”

“Tớ đã từng nghĩ rằng cậu là kẻ phá đám. Thế nhưng nói là ghét thì cũng hơi khác một chút.”

Natsukawa vừa nói, vừa cúi đầu lảng tránh.

“Tớ ー đã từng rất ngưỡng mộ cậu đó.”

“Hế?

Tôi ngạc nhiên thốt lên.

Natsukawa mà ngưỡng mộ mình á? Ở điểm nào vậy? Tại sao?

“Là sự gắn bó 9 năm ròng giữa cậu và Eita-kun đó. Tớ vẫn luôn luôn ngưỡng mộ những thứ vô hình đang chảy trong hai người, như là hơi thở, hay là không khí ấy.”

“Cậu nói thật đấy hả?”

“Thật vl đó.” ( cái gì nó thật mà nó khét nhỉ :D )

Natsukawa ngẩng mặt lên và nhìn chằm chằm vào tôi.

“Tớ muốn được giống như cậu. Tớ muốn trở thành Harusaki Chiwa.”

“.... Ngạc nhiên thật đó. Những lời cậu nói…”

Miệng tôi đã trở nên khô khốc.

Tôi uống ngụm nước cam, rồi hít một hơi.

“Natsukawa vừa xinh đẹp, vừa cao ráo, lại còn cực kỳ nổi tiếng nữa. Chẳng phải cậu có rất nhiều thứ mà tớ không có sao?”

“Nổi tiếng ư, cậu đang nói gì vậy? Tớ bị lũ con gái ghét lắm đó, còn mấy lời tỏ tình của lũ con trai thì chỉ gây phiền phức mà thôi. Nếu mà bị từ chối, bọn họ sẽ trả đũa bằng cách rêu rao mấy cái lời đồn gì đó, chẳng có chỗ nào là tốt ở đây cả.”

“Không thể nào! Chẳng phải lúc nào cậu cũng khoe khoang về nó hay sao?”

“Nếu không làm vậy, tớ sao có thể giữ được lòng tự trọng chứ. Đối với tớ thì chả có vấn đề gì đâu.”

“....”

Ý tôi là, đây là người khác hả? Là ai cải trang vậy? Là Trung cộng cài vào à? Âm mưu của ngươi là gì?

Nhìn một Natsukawa yếu ớt đang ngồi trước mặt khiến tôi không khỏi suy nghĩ như vậy.

“Thế nhưng, người có thể biến Ei-kun thành bạn trai mình chỉ có Natsukawa phải không?”

Tôi lỡ to tiếng với cậu ấy.

“Khi mà Natsukawa và Ei-kun hẹn hò với nhau, tớ đã rất sốc nhưng mà, thật lòng thì tớ cũng đã từng nghĩ rằng ‘cậu ấy giỏi thật!’ đó. Cưa đổ được một tuyển thủ vô địch thế giới trong bộ môn ‘nghiêm túc’ thì thực sự là rất giỏi đó. Người làm được những điều cả Himecchi và Ai đều không thể chỉ có mình Natsukawa thôi đó?”

“... Không phải vậy đâu…”

“Không phải ở chỗ nào?”

Natsukawa không trả lời.

Im lặng.

Tôi chỉ nghe thấy toàn những tiếng hát từ phòng bên cạnh. Bầu không khí trong phòng karaoke mà như thế này thì khó xử quá.

“Vậy, rốt cuộc ban nãy cậu muốn nói gì vậy?”

“Đừng có nói mãi về chuyện đó chứ.”

“Nhưng mà tớ không hiểu.”

“Tớ không thể nói lý do được. Nhưng mà, dù sao thì tớ cũng muốn xin lỗi cậu.”

“Cậu này….”

Đến đây tôi nghĩ mình đã hiểu được một phần.

“Vì là hàng xóm nên tớ muốn hỏi chuyện này nhưng mà, Natsukawa không còn lưu luyến gì với Ei-kun chứ?”

“............................................................................................................................. Không có ạ.”

“Im lặng lâu dữ vậy.”

Chắc hẳn là có rồi nhỉ. Tôi cũng nghĩ là vậy.

“Chia tay mà không có một chút hối hận nào thì đúng là đáng nể thật.”(câu này hơi phân vân xíu )

“Tớ đã bảo là không có rồi mà.”

Dù có nói với khuôn mặt gầy guộc đó thì cũng chả có chút sức thuyết phục nào.

“Tớ đã luôn nghĩ rằng có gì đó kỳ lạ nhưng mà, tại sao ngay từ đầu hai người lại hẹn hò với nhau vậy? Cái lý do bị nhìn thấy quần lót là nói dối phải chứ?”

Tôi thử hỏi lại một lần nữa câu hỏi mà cậu ấy đã đánh trống lảng vào tháng sáu năm ngoái.

“Việc đó thế nào mà chẳng được?

“Dù thế nào cũng không ổn ấy chứ!”

Tôi lập tức đập tay xuống bàn.

“Thế nào mà chẳng được là sao chứ! Đây là vấn đề vô cùng quan trọng đó? Sao cậu lại coi nhẹ nó vậy?”

“Quan trọng ư? Vấn đề gì vậy?”

Natsukawa ngẩng mặt lên, trả lời tôi cùng với một ánh mắt vô cùng sắc bén.

“Tớ không thể hiểu nổi. Sao cậu lại làm ầm việc hai bọn tớ hẹn hò lên? Coi nhẹ nó ư? Như vậy chẳng phải tốt rồi sao?  Chỉ là chuyện yêu đương thôi, cứ quan trọng hóa nó lên thì kỳ lắm đó.”

“Như vậy người ta gọi là lăng nhăng đó. Cậu biết vậy chứ?”

“Ở chỗ nào vậy? Tớ có hẹn hò với ai khác ngoài Eita-kun đâu?”

“Mâu thuẫn quá đó! Nếu không phải là vấn đề quan trọng thì hẹn hò với ai chả được? Đâu cần thiết phải chọn Ei-kun chứ?”

“Đã bảo rồi, tớ đâu có chọn Eita-kun đâu.”

“Cậu đang chọn Ei-kun đó!”

“Tớ đâu có chọn đâu. Mấy gã đàn ông vừa không ngầu, lại còn là trai tân, yếu đuối, mọt sách, hay nói lý lẽ, phiền phức như vậy thì thiếu gì. Gì chứ, Eita thì…”

Span!

Một âm thanh thú vị phát ra.

Đó dường như là một hành động trong vô thức.

Tôi đã tát Natsukawa một cái.

“Đau quá!”

“Không đau đâu!”

Tôi hét lên với Natsukawa, người vẫn còn in dấu bàn tay trên má.

“Đừng có vì đã chia tay mà nói xấu Ei-kun như vậy?”

“Tớ đã không nghĩ rằng trước khi nói xấu cậu ấy thì phải có sự cho phép của cô bạn thuở nhỏ nhỉ.”

Pachin, lần này là tiếng kêu từ má của tôi.

“Cậu đã đánh tớ rồi nhỉ!”

“Ban nãy cậu đánh tớ trước còn gì!”

“Kẻ nói xấu Ei-kun trước là cậu đó!”

Tôi véo má phải của cậu ấy thêm một cái nữa.

Ngay lập tức, Natsukawa cũng véo lại tôi.

“Đau lắm đấyyyyyyy!”

“Đau thì mới phải véo chứưưưưưưưưưưưưưưư!”

Trong căn phòng karaoke, hai cô gái ngồi thở hổn hển với nhau, trông chẳng hợp tý nào.

Bọn tôi đã làm cái trò con bò gì thế không biết. :)

“Mọi thứ cũng đã ổn rồi, cho nên cứ mặc kệ chuyện của tớ với Ei-kun đi! Nếu chuyện giữa bọn cậu đã chấm dứt rồi thì đừng quan tâm đến nó nữa! Đừng ủng hộ, cũng đừng cản trở nó nữa mà hãy im lặng ngồi nhìn đi!”

“Vậy hãy hứa với tớ đi! Không được để thua Akishino-san và Fuyuumi-san! Hãy hứa với tớ rằng cậu sẽ gắn kết với Eita-kun đi!”

“Không. Tớ không muốn.”

“K-kkkkkhông muốn á! Bất lịch sự quá đó!”

“Tớ không thích việc cảm thấy hạnh phúc khi mà nhìn thấy người khác hạnh phúc! Tớ chẳng thể hiểu nổi ý nghĩa của nó, lố bịch lắm đó! Bình thường khi thấy người mình thích hẹn hò với người khác thì phải đau khổ chứ! Cực kỳ, cực kỳ đau khổ, và còn bực mình đến mức muốn tát vào mặt đối phương mới đúng chứ!

“Harusaki mà tớ biết sẽ không nói vậy đâu!”

“Người đó là ai? Hãy nhìn vào tớ đây này! Đừng có nhìn vào cái bản thể của tớ mà cậu đang cố tưởng tượng ra, mà là nhìn vào tớ!”

Natsukawa nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

“Tên Kusochibi kiêu căng đó, trên đời này chỉ có một thôi.” ( cho mình xin định nghĩa kusochibi J )

“Ai là Kusochibi hả! Thế nhưng tớ là vậy đấy. Có phàn nàn gì không?”

Natsukawa thở dài.

Có vẻ như nét mặt cậu ấy đã mềm đi thấy rõ.

“Thế nhưng, thứ tỏa sáng giữa hai bọn cậu là thật đó.. Để có thể chữa cho vết thương của cậu, có một chàng trai đã thề rằng sẽ trở thành bác sĩ. Hai người bọn cậu có một thứ gì đó đẹp đẽ và quý giá vô cùng. Tớ không thể có được một thứ đẹp lung linh đến vậy. Chỉ có việc đó là không thể nhầm được.”

“Ei-kun đã kể cho cậu đến đó rồi à.”

Tôi uống nốt chỗ nước hoa quả còn lại trong cốc.

Giờ cũng không thể sử dụng phòng lâu hơn được nữa rồi.

“Tớ muốn hỏi cậu một câu cuối cùng, thực sự cậu không có phải không?”

“Có gì cơ?”

“Vật đẹp lung linh đó.”

Tôi rút tờ 1000 yên từ trong ví ra đặt lên bàn rồi đứng dậy.

“Trong nửa năm hẹn hò với Ei-kun, trong nửa năm yêu cậu ấy, cậu không cảm nhận được vật đó ư? Natsukawa, thực sự bọn cậu trông đã rất vui vẻ đó. Cậu không gọi điều đó là đẹp lung linh sao?”

Natsukawa không trả lời.

Cũng không hẳn là tôi đang chờ đợi câu trả lời từ cậu ấy.

“Nhờ cậu thanh toán hộ tớ.”

Cứ như vậy, tôi bước ra khỏi căn phòng đó.

Khi rời đi, tôi nhìn thoáng qua khuôn mặt của Natsukawa. Cậu ấy đang nhìn chằm chằm vào cái bàn như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

Khuôn mặt đó đã khá hơn nhiều so với khi bọn tôi đến đây. Có vẻ cậu ấy đã đỡ hơn rồi.

Mà, thế nào chả được!

Oreshura v9 000043

Chú thíchSửa đổi

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 9 Chương 1♬   Ore no Kanojo to Osananajimi ga Shuraba Sugiru   ♬► Xem tiếp Tập 9 Chương 3
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.