Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 5: Eita không có ở đây, chiến đầu vì tình yêu nào![]

Phần 1[]

Oreshura v05 222

Vào một buổi chiều ngày 31 tháng 8.

Dự báo thời tiết cuối cùng cũng bảo rằng sẽ mưa. Trong nhiều ngày qua, bầu trời vẫn trong xanh, nhưng rồi những đám mây đen lù lù kia cuối cùng cũng kéo đến từ phía xa xa [1]đường chân trời.

Hôm nay cũng là ngày cuối cùng của kì nghỉ hè, và học kỳ mới sẽ bắt đầu vào ngày mai. Cũng vào hôm nay,  「Hội đánh thức tiềm năng Thiếu nữ」 cũng sẽ tập trung lại.

Oreshura v05 223

Harusaki Chiwa.

Natsukawa Masuzu.

Akishino Himeka.

Fuyuumi Ai.

Bốn tách trà lúa mạch đang nằm trên bàn.

Nhưng không có phần cho Kidou Eita.

Anh chàng không được gọi đến vào ngày hôm nay.

Anh không hề biết chút gì về sự diễn ra của cuộc họp này.

“Giờ tớ cũng biết rằng rất hiếm khi chỉ có chúng ta họp mặt nhau như thế này.”

Trong bầu không khí khác hẳn ngày thường, giọng nói hớn hở của Chiwa cũng có vẻ gì đó khang khác.

Himeka cũng gật đầu hưởng ứng.

“Tớ nghĩ đây là thứ gọi là  「Hội con gái」 mà《Pachi Lemon》đã từng đề cập đến.

“Lạ thật đấy, từ khi nào mà Himecchi bắt đầu đọc 『PachiLe』vậy ?

“Tớ mới bắt đầu từ đầu tháng để luyện tập Sức mạnh thiếu nữ(Thuẩn khiết) của mình. Có nhiều chỗ thú vị lắm.”

Như thế này, Himeka có vẻ cũng không quá khác so với ngày thường lắm—không, thực ra, cô ấy có vẻ vui vẻ hơn bình thường.

Có vẻ suy nghĩ của cổ về cuộc gặp này kiểu như 「cũng đã lâu tụi mình không có cơ hội tám chuyện」.

Ngược lại với tâm trạng vui vẻ của hai cô nàng này, vẻ mặt Masuzu lại cực kỳ lãnh đạm. Thông thường cô ấy sẽ dẫn đầu cả nhóm với cương vị Hội trưởng và bắt đầu huyên thuyên đủ chuyện, nhưng hôm nay cô vẫn không hé răng một lời nào và lặng lẽ dán mắt vào cuốn tiểu thuyết. Cũng không hẳn là cô đang cảm thấy không vui. Đúng hơn là, cô có vẻ không tràn trê sức sống như thường ngày.

Ai, thì ngược lại, còn thậm chí không ngồi xuống ghế. Cô đứng cạnh khung cửa sổ và nhìn xa xa lên bầu trời u ám bên ngoài.

Có vẻ như cô nàng đang tập trung suy nghĩ một điều gì đó rồi chốc chốc lại thở một tiếng  「Fiu」 dài thưởn thượt và vuốt ve mái tóc về phía trước ngực.

“Cậu làm gì thế, Ai? Sao không ngồi đi?”

Ai cười và đáp lại Chiwa với một tiếng  「Eeh?」 cùng một cái gật đầu.

Cô ấy đột nhiên lẩm bẩm.

“…Thật đáng tiếc. Mấy cậu cuối cùng đều đã bị Ta-kun đá.”

“Ể? Cậu vừa nói gì thế?”

“Không có gì.”

Ai ngồi xuống, thân hình hoàn hảo của cô có vẻ thong thả với dáng vẻ tràn ngập sự tự tin của kẻ thắng cuộc.

“Dù sao thì Chiwa, sao cậu gọi bọn tớ ra đây hết thế?”

“Ừ thì, trước khi học kỳ chính thức bắt đầu, có chuyện tớ phải nói cho mọi người biết.”

Lần lượt, Chiwa đảo mắt nhìn Ai, Himeka, và thậm chí cả Masuzu vẫn đang không rời mắt khỏi cuốn tiểu thuyết của cô ấy. Và nói,

“Mình muốn nói thật, rằng mình…đã tỏ tình với Ei-kun.”


“Ehh!?”


Himeka và Ai không khỏi thốt lên đầy kinh ngạc.

“Thế nghĩa là sao? Chiwawa cũng thích Eita ư?”

“Hah, điều đó thì rõ như ban ngày từ lâu rồi! Chỉ là có thật cậu đã tỏ tình với anh ấy? Không, thay vào đó cậu nói điều đó từ khi nào?”

“Ngày cuối cùng của chuyến đi của Hội.”

Rầm.

Đó là tiếng do cuốn tiểu thuyết đập mạnh xuống bàn. Masuzu tiếp lời.

“Và tôi, đã chứng kiến toàn bộ cảnh đó.”

Ánh mắt của Masuzu và Chiwa từ hai phía chiếc bàn đâm thẳng vào nhau.

. Ai và Himeka bất giác nín thở lại. Dù họ đã thấy hai người này chiến tranh với nhau rất nhiều lần, nhưng bầu không khí hôm nay khác hoàn toàn so với bình thường— đó là sự đáng sợ. Một cảm giác tồi tệ.

—————Đáng sợ quá.

Himeka rời khỏi tấm thảm lót như thể muốn chạy trốn và lập tức trốn người sau tấm màn.

Ai hết nhìn đằng trước rồi lại đằng sau về phía hai cô bạn đang lườm nhau tóe lửa. Cô tự hỏi mình có nên can thiệp như một thành viên ban kỷ luật hay không.

Thế nhưng—

“Nhưng cậu yên tâm, biết tại sao không?”

Chiwa thẳng thắn, và nhanh chóng xóa tan sự căng thẳng lúc này trong phòng.

“Tôi đã bị từ chối.”

“Eeh?”

“Tôi đã bị Ei-kun từ chối. Anh ấy nói anh ấy chỉ xem tôi là một người bạn thuở nhỏ không hơn không kém.”

Chỉ khi đó tâm trạng Masuzu mới thay đổi rõ rệt.

Vẻ mặt nghiêm trọng lúc nãy trở nên vui vẻ trong tức khắc, và cô ngay lập tức áp đôi gò má như 「rã rời」 của mình lên bàn.


“Uaaaaaaah, an tâm rồi~~~i!”

Oreshura v05 229


Như thế thực sự là một cảnh tượng không thể tin được với một ‘Masuzu mặt ngầu thường ngày’, giờ đây có thể thốt lên với vẻ uể oải như thế..

Có thể nghe thấy được âm thanh cọ vào mặt bàn  「monyomonyo」.

“À-À mà tất nhiên. Đúng thế, hiển nhiên là vậy rồi. Vì tớ đã là bạn gái của Eita-kun. Thậm chí dù Harusaki-san tỏ tình với anh ấy, anh ấy chắc chắn không dễ rung động đến thế. Đúng thế. Aa. Aaaaaa…

“…”

Hội trưởng đang bị tà linh chiếm giữ rồi sao? —Himeka sợ hãi.

Natsukawa-san thật sự là một người kì lạ —Ai ngạc nhiên.

Nhưng Chiwa tin chắc—

Nếu cậu ta cảm thấy nhẹ nhõm đến thế, vậy chắc chắn cậu ta đã chịu một gánh nặng rất lớn.

Dù mọi người thường cho rằng Chiwa là một cô nàng  「lắc não không kêu」, nhưng cô ấy không hề ngốc một chút nào khi bắt đầu vào trận chiến với đối thủ. Nhờ những lúc tập kiếm đạo, cô đã phát triển trực giác có thể quan sát cực kỳ sắc sảo không chỉ bó buộc trong một trấn đơn đấu nữa.

Có thể đây là tình trường, nhưng nó vẫn không khác gì một cuộc chiến.

Hơn nữa, đây là cuộc chiến mà cô không thể thua.

Nhờ đó, Chiwa đã từ lâu nghi ngờ  「Quan hệ không bình thường của Eita và Masuzu」. Tất nhiên cô không có chứng cứ nào, và đó chỉ đơn thuần là 「trực giác」, nhưng từ lúc dì Saeki-san của Eita gọi họ là 「giả」, cô đã chắc chắn điều này có khả năng là đúng.

Nhưng vì cuộc tỏ tình trên sàn diễn, cô đã mất đi manh mối lớn nhất có thể giúp cô điều tra sâu hơn. Thế nhưng, Chiwa vẫn không từ bỏ.

————Vì hai người họ chắc chắn đang giấu mình điều gì đó!


Masuzu không mảy may biết điều mà Chiwa đang trầm tư suy nghĩ, và lắp bắp tiếp tục

“Ah, tớ cảm thấy đói cào bụng rồi! Sao ta không lấy osenbe, lấy bánh quy rồi cả POCKY ra nào ♪ Vì trởi hôm nay hơi nóng, có thể chúng cũng bị chảy một chút rồi nhỉ? Akishino-san, mình có thể phiền cậu lấy chúng ra không?”

“R-Rõ.”

Vẫn còn hơi run sợ trước Masuzu người vừa gần như nhảy cẩng lên bàn, nhưng Hime vẫn soạn ra một loạt đồ nhấm từ tủ thức ăn và chia ra bàn. Với nhiều đồ tiếp tế như thế, căn phòng của Hội bắt đầu có một chút cảm giác của một bữa tiệc. Bầu không khí thực sự đã giống như một cuộc gặp của「Hội bánh bèo」.

Nhưng tất nhiên tình hình hiện tại vẫn chưa thể gọi là hoàn toàn thân mật.

Chiwa cười khúc khích.

“Tớ luôn muốn hỏi điều này, mọi người thích gì ở Ei-kun thế?”

Masuzu, người đang nhâm nhi tách trà lúa mạch, bỗng trở nên cảnh giác.

“Tại sao cậu lại hỏi thế?”

“Ừ thì, vì tôi đã bị từ chối, nên có vẻ dễ dàng hơn để giải tỏa thắc mắc đó vào thời điểm này, đúng không? Vì tôi giờ chỉ còn là một cô  「bạn thuở nhỏ」 của Ei-kun mà thôi.

Chiwa có một chút gượng ép khi nói đến đoạn 「bạn thuở nhỏ」 .

CÔ ấy nhấn mạnh điều đó—thậm chí dù đã bị từ chối, đó không có nghĩa quan hệ của cô và anh chàng đã hoàn toàn cắt đứt.

Hơn nữa, câu nó đó còn có thể hiểu như muốn nó, 「là một người bạn thở nhỏ, tôi vẫn muốn can thiệp vào chuyện này」. Cơ bản thì, đó là những lời thể hiện thái độ không cam chịu của cô ấy từ lúc này.

“Em thích anh ấy mỗi lần anh ấy tỏ ra thật ngầu!”

Người trả lời hào hứng vừa rồi là Himeka.

“Khi Eita chiến đấu trước nhà ga để cứu Chiwawa, thực sự ngầu ơi là ngầu. Nhờ nó mà em nhận ra định mệnh của bọn em. Thậm chí đến tận bây giờ, mỗi khi em nhớ lại khuôn mặt anh ấy lúc đó, tim em như muốn nổ tung ra vậy…”

Đôi gò má Himeka bắt đầu chuyển sang màu đỏ táo, và nhắm nghiền mắt như thể đang say rượu.

Cô ấy thật dễ thương, xinh xắn và ngây thơ—cả ba người còn lại đều cảm thấy như bị cô nàng thôi miên vậy. Có lẽ, Himeka thực ra mới chính là người 「giống thiếu nữ」 nhất trong tất cả những cô gái trong hội.

“Vậy, Natsukawa?”

“Tớ…à thì.”

Đâu đó trong ánh mắt của Masuzu có một chút do dự và không thể tập trung nhìn vào một nơi nào cụ thể.

“Vì sự dịu dàng của anh ấy, có thể nói là vậy không?”

“Hm? —Dịu dàng ra sao?”

“Tôi từ chối nói về điều đó.”

Có một lý do khiến Masuzu trả lời như thế.

Sau khi được Eita tỏ ra ân cần hết lần này đến lần khác,  「nỗi sợ」 bỗng trỗi dậy bên trong cô khi cô nghĩ về việc nói những điều đó. Bởi vì nếu chia sẻ nó với người khác, cô sợ những cảm giác ấm áp lạ lùng mà mình giữ chặt sâu trong tim ấy sẽ tan biến chăng? Chính những linh cảm lạ lùng ấy đã ngăn cô lại.

Nhưng Chiwa lại không biết những lý do đó, và cô chỉ coi những phản ứng vừa rồi của Masuzu là  「rất đáng nghi」.

“Sao cô lại không muốn nói?”

“Vì chẳng có lý do gì để nói điều đó cho quý cô Bạn thuở nhỏ cả.”

“…Hm-ph..”

Giữa lúc bầu không khí bắt đầu có dấu hiệu nổi gió khi hai cái liếc mắt giữa hai cô nàng chạm vào nhau—

Ai hoàng toàn chả thèm quan tâm đến điều đó và cưới rúc rích với một giọng lảnh lót.


“Rồi rồi! Chỉ cần đó là Ta-kun, Ai-chan sẽ yêu tấ~âất cả mọi thứ của anh ấy! Chẳng có điểm nào tớ ghét cả  ♪”.


Căn phòng của hội chợt chìm trong im lặng.


Ba người bọn họ sửng sốt.

“Fuyuumii bị gì thế?”

“Sao thế, Fuyuumi-san?”

“Sao vậy sư phụ?”

Ba người họ nghiêng đầu gần như cùng một góc độ.

“S-Sao trăng gì? Bộ nói thế cớm phường bắt à?!”

“Nhưng sư phụ có Michel rồi mà.”

Himeka nhắc đến cái tên chàng bạn trai giả mà Ai đã dựng lên.

Nhưng cô đã đính hôn với Eita (hoặc ít nhất là cô nàng nghĩ vậy), vậy nên, chẳng cần tiếp tục với lời nói dối xấu hổ đó nữa. Nhưng hiện giờ có vẻ hơi khó để thanh lý sạch sành sanh chuyện đó.

Biểu cảm Ai thay đổi trong tích tắc, cô nói.

“U-Uhh—um, dù thế, gần đây tớ có cảm giác rất xa cách với Michel. Thật lòng, tớ nghĩ tình cảm của cả hai người đã nguội lạnh? Hoặc đại loại thế.”

“Ara còn vụ kia thì sao? Nếu là về chuyện yêu xa, chẳng phải cậu đã khoe rằng tình cảm của hai người mặn nồng thế nào sao? Không phải anh ta nhắn cho cậu cả núi emoticon qua tin nhắn mỗi ngày, từ sáng đến tối hả?”

“Không, dù vậy, tớ có cảm giác tình cảm của bọn tớ ngày qua ngày đang trở nên lạnh nhạt…những ánh đèn xa hoa ở thành phố chắc chắn đã khiến anh ấy thay lòng! Kiểu như thế.”

Ai cố lấp liếm để chống cự, nhưng Himeka bỗng ôm chặt lấy bàn tay Ai.

“Đừng lo nữa. Con tin vào Sức mạnh thiếu nữ(Thuẩn khiết) của sư phụ, và người sẽ chắc chắn vượt qua nỗi đau này sớm thôi.”

“Chuẩn đấy. Mình đoán hai người sẽ thu xếp ổn thôi mà. Sao hai người cố hâm nóng lại tình cảm của mình? Cứ để thế là không được đâu.”

“Thật tình—! Aaaah—Thật ghen tị mỗi khi thấy cậu tình tứ như thế với bạn trai đấy.”

“G, Gughhh…”

Sau khi được “đám bạn” vặn vẹo “hết lòng” như thế, Ai chỉ còn cách tự cắn môi lặng lẽ.

“Rồi, tiếp đến là em.”

Mắt Himeka bắt đầu sáng rỡ.

“Mọi người thích Eita nhiều thế nào? Em thích anh ấy nhiều thế này này!”

Himeka dang rộng tay hết cỡ có thể để miêu tả tình yêu của mình. Dù cô ấy lăng xăng như một đứa trẻ, nhưng lại hạnh phúc đến không ngờ khi nói về  「Chuyện tình yêu」.

Và những người khác cũng từ từ bị cuốn theo không khi đó.

“Cậu quá ngây thơ rồi, Himecchi! Còn tớ, tớ yêu cậu ấy to như từ đây đến đây này!”

Chiwa chạy từ đầu này đến đầu tường kia của căn phòng. Nụ cười của cô như thể muốn nói,  「Thách cô hơn tôi đấy!」, cô nàng đúng thật là trẻ con.

“Quá ngây thơ rồi cưng.”

Masuzu chỉ tay ra ngoài cửa sổ.

“Của tôi từ đầu này sân điền kinh đến biên bên kia đấy—cỡ hơn một trăm mét. Tình cảm của tôi cho Eita-kun lớn cỡ đó đấy.”

Cô ưỡng ngực với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

Chiwa nheo mày.

“Chờ đã, vậy là ăn gian.”

“Ăn gian?”

“Vì tôi đã chạy từ đầu này đến đầu kia bức tường! Thế nên cô phải chạy từ đầu này đến đầu kia sân điền kinh chứ, Natsukawa-san! Cô nên bớt dùng cái lưỡi lươn lẹo ấy mà thay vào đó tự dùng sức mình đi.”

Masuzu bĩu môi một lúc trước khi khóe miệng của cô nhoẻn cười.

“Ôi trời, nhưng liệu sức khỏe có đủ đo đếm được tình yêu hay không? Nếu thế, chắc là Chiwawa-san não phẳng sẽ là số một ấy nhỉ, chẳng phải sao?”

Lần này đến lượt Chiwa là người cau mày.

“Chà, nếu định chơi trò đó! Tình yêu của tôi cho Eita rộng như từ Hanenoyama đến New York ấy!”

“Thế thì, tình yêu của tôi từ bầu khí quyển đến bề tối của mặt trăng đó.”

“”Huh, thật sao, thú vị đấy. Nếu thế, đi đi, nhưng đừng có quay đít lại trái đất đấy!”

Chiwa và Masuzu lườm nhau và giờ chỉ chiếc bàn ở giữa mới có thể ngăn họ lại  

Trong lúc đó, Hime vô cùng hớn hở chen vào.

“Nếu thế, của em là từ mặt đất đến tận cùng Địa Ngục Judecca!”. Thế nhưng, cô bị quăng bơ một cách ngoạn mục.

Ai bỗng dùng hết sức bình sinh đập xuống bàn và đứng dậy.


“Fufufu! Mấy cậu quá ngây ngô nếu chỉ nghĩ được đến đó! Còn tôi á, tôi thì…! Cả thiên hà! Vô tận ♪ Tình yêu của tôi cho Ta-kun To ơi là to! Mét hay năm ánh sáng cũng không đo được không gian tình yêu của tôi! Nếu có thể, tôi sẽ ra ngoài và chạy hết cả vũ trụ này luôn á — ♪”


Phòng Hội lại hoàn toàn im ắng.

Hai cô nàng bánh bèo nãy giờ vẫn đang tranh cãi chí chóe giờ đều đứng ngu người nhìn Ai. Rồi, họ đổi tư thế như muốn nói 「Ôi trời(Yare Yare)」 gần như cùng lúc.

“Tại sao thế, chẳng phải Ai-chan đang cặp với Michel sao?”

“E-“

“Sao cậu không nhắn lời tỏ tỉnh mãnh liệt ấy cho Daigoro ngay và luôn đi? Không, cậu có thể gọi anh ấy ngay và nói thẳng luôn cũng được. Anh ấy chắc chắn sẽ bay thẳng đến Tokyo liền đấy.”

“Ee-?”

 Ai hoàn toàn cứng họng, còn Himeka thì khẽ đặt tay lên trán cô.

“Sư phụ, hôm nay người lạ lắm đấy. Có thể người bị bệnh rồi? Người có cảm thấy nóng không?”

Vì thậm chí cả bé đệ tử thân yêu cũng nói thế, có vẻ như cô đã phải chịu cú sốc lớn.

“Huuuuun! Ai-chan làm hỏng chuyện rồi! Michel là tên ngốc! Tên ngốc! Daigoro!”

Ai loạng choảng bước ra phía cửa sổ và quấn tấm màn quanh người để trốn. Cô nàng giờ giống hệt một bé teru teru(búp bê cầu mưa) bozu vậy, ngoại trừ tiếng thút thít như mưa rơi phát ra từ cô nàng.

Masuzu nhìn Ai với vẻ mặt đầy hàm ý như muốn nói,  「tội chưa(Are Are)」, nhưng thực tâm cô nàng có vẻ hả hê lắm.

———Chả có gì phải sợ cô bạn thành viên BKL ác quỷ đó cả!

Từ đầu, Masuzu đã biết tỏng Ai hư cấu ra cái tên Murata • Michel • Daigoro ấy và chuyện cậu ta thực sự thích Eita. Nhưng đến giờ, Michel vẫn là một lá bài tẩy có một không hai để chặn họng Ai, thế nên Masuzu chẳng thèm lật tẩy cô bạn của mình.

Ngược lại, Chiwa thì có cảm giác chút「thấy cũng tội」, nhưng rồi lại nghĩ, 「thôi cũng kệ」. Cô không quá quan tâm vụ cà kê của Ai với Michel và lờ đi. 

Còn với Himeka, cô nàng thậm chí còn chẳng biết mô tê gì cả mà cứ 「Sư phụ tuyệt vời ông mặt trời! Sư phụ popucute quá!」.

Vì ba cách nghĩ bá đạo trên từng hạt gạo đó của ba cô nàng, nên  「người bạn trai tưởng tượng」 tội nghiệp của Ai vẫn không thể siêu thoát…dù nó mới chính là thứ ám quẻ cô suốt thời gian qua.

“Vậy thì rốt cuộc —“

Masuzu một lần nữa đảo mắt nhìn mọi người.

“Nói tóm lại, trừ Fuyuumi-san, hội chúng ta đều toàn người thích Eita-kun. Nếu thế thì thật sự rất rắc rối.”

“Nhưng, cũng vì thế mà tớ cảm thấy rất vui!”

Giọng hăng hái của Himeka vang lên.

“Vì cả ba chúng ta đều thích Eita, vậy là đồng chí rồi!”

“Đồng chí hả?”

“Vậy à, đồng chí…”

Biểu cảm Masuzu và Chiwa có một chút thay đổi.

Trong tình cảnh này, thường thì mọi người sẽ bảo là 「tình địch」, nhưng Himeka rõ ràng không nghĩ thế. Đó là vì dù cô yêu Eita, cô không bao giờ nghĩ cách chiếm hữu anh ấy cho riêng mình.

Vào lúc này, Ai khẽ hé đầu ra khỏi chiếc màn.

“V-Vậy tớ có thể làm đồng đội của mấy cậu luôn được không?!”

“Nhưng sư phụ có Michel rồi mà.”

“Đừng có lạnh nhạt thế mà! Là một thiếu nữ nổi bật, chẳng phải rất tuyệt nếu có những đồng chí cùng cố gắng để đạt mục tiêu hay sao?! Chẳng có lý do nào để đánh nhau cả mà!”

 Giọng nói mếu máo của Ai bỗng gợi cho Masuzu và Chiwa điều gì đó.

Lời mà Eita đã nói vào ngày cuối chuyến đi của Hội chợt hiện lên trong tâm trí họ.

『Lúc đó, họ đã khiến tớ rất đau khổ. Bố mẹ tớ liên tục chửi bới, thậm chí giở cả bạo lực để tranh cãi về việc ngoại tình ,như thể một cuộc thanh toán đẫm máu vậy』

『Nguyền rủa nhau, trách móc nhau, chửi bới nhau— Những người này không đáng nhận được sự tha thứ!』

Chiwa biết rất rõ tình cảnh gia đình Eita. Masuzu cũng trải qua những vấn đề gia đình phức tạp, thế nên cô rất rõ cảm giác căm giận của Eita với bố mẹ mình.

Nếu họ cứ tiếp tục đấu đá lẫn nhau trước mặt Eita, có thể họ sẽ bị ghét bỏ.

Có thể họ thậm chí sẽ mang đến nỗi đau cho Eita.

Cả Masuzu lẫn Chiwa đều không muốn chuyện đó xảy ra. Chắc chắn không.

“…Đúng thế..”

Masuzu gật đầu, gạt đi sự do dự trong tim.

“Chúng ta đều là những chiến hữu và đồng chí tụ hội dưới lá cờ của 「Trinh nữ hội」. Nhưng chỉ khi trước mặt Eita-kun thôi.”

Chiwa cũng tán thành.

“Vì chúng ta đều là đồng đội, chúng ta phải thân thiện với nhau. Tớ không muốn ai thấy chúng ta đánh nhau, ít nhất là Ei-kun.”

“Hội trưởng và Chiwawa đều hiểu rồi sao?!”

Himeka nở một nụ cười trong khi đập hai tay vào nhau. Tất nhiên cô không nhận ra ý nghĩa đằng sau lời nói đó của họ.

Sau một chút đắn đo, Ai cũng bước ra khỏi tấm màn.

“Mmm, tốt nhất là mọi người đều cởi mở với nhau nhỉ. Hòa bình muôn năm!...nếu không, tớ sẽ không thèm mời mấy cậu đi ăn đám cưới đâu.”

Cô thêm vào những lời cuối trong lúc thì thầm, và không ai có thể nghe thấy khúc đó.

Và như thế,  「Hội đánh thức tiềm năng của một thiếu nữ」 đi đến hòa ước ngừng bắn.

Hoặc ít nhất, ngoài mặt là thế.


Phần 2[]

Đến khi các cô gái thay giày chuẩn bị rời khỏi trường, những chấm đen đã bắt đầu rải rác trên mặt sân.

Dù giờ mới chỉ ba giờ, nhưng bầu trời đã tối đen như mực. Mùi hơi đất phảng phất trong không khí.

“Chắc sắp mưa rồi. Dự báo thời tiết chuẩn thật.”

“Lời tiên đoán của em cũng đi đến kết luận hệt như vậy. Những giọt nước mắt của thủy thần Aquarius đang giáng thế.”

Ai và Himeka bung dù và khuất bóng vào cơn mưa.

Ngay khi Masuzu định mở dù của mình, Chiwa gọi cô từ đằng sau.

“Tôi muốn đấu với Natsukawa một trận công bằng và thẳng thắn, vậy nên cậu có sẵn lòng trả lời tôi một câu trung thực không?”

“Gì thế? Đột ngột thật đấy.”


“Natsukawa, cậu đang giấu tôi chuyện gì phải không?”


Linh cảm được điều gì đó, tim Masuzu như ngừng đập.

Nó không phải tự nhiên mà có.

Cô vờ tỏ ra bình tĩnh và nở một nụ cười tao nhã.

“Không? Tôi không có gì phải giấu cậu cả.”

 “Ah, thật sao…”

Chiwa không trả lời như thể cô hoàn toàn tin vào nó.

Masuzu lật ngược ván cờ và bắt đầu tấn công.

“Thậm chí nếu đúng là tôi đang giấu diếm điều gì, chẳng có lý do nào để tôi phải báo cô biết cả? Đặc biệt là với một người vừa bị từ chối.”

Nắm đấm của Chiwa nghiến chặt đến cứng lại.

Cô chỉ đang cố kiềm chế để không biểu lộ cảm xúc của mình ra ngoài.

“Dù tôi nói Ei-kun đã từ chối tôi, nhưng tôi chưa từng nói mình sẽ bỏ cuộc.”

“Ee…..?”

Lần nào, Masuzu mới thừ người ra.

Cô không thể ngăn thái dương phải của mình giật liên hồi.

“Cô bị làm sao thế, bạn thuở nhỏ? Không giỏi khoảng từ bỏ điều gì à?”

Thái dương của Chiwa cũng bắt đầu rung lên.

“Còn cô thì sao, bạn gái? Tôi còn chẳng biết có gì để khen cô nổi đấy nhỉ?”

Ánh chớp xẹt ngang trời, và tiếng sấm gầm vang vọng trên bầu trời đen nghịt.

Một tiếng hét sợ hãi vang lên từ phía gần cổng trường: 「T-T-Tớ ghét sấm lắm! Chết tiệt! Rốn của tớ sẽ bị bắt mất thôi![2]」. Cùng với đó là một tiếng thét lớn khác:  「Gu! Cho cậu mượn tay phải này! Cậu có thể dừng cơn sấm sét này lại mà!.

Trong lúc đó, những ánh chớp chói lòa cùng những hạt mưa như trút nước bao phủ lấy hai cô gái. Thế nhưng, họ chỉ khẽ nhìn nhau.

Không lâu sau, những đám mây điện như đã tan bớt—

“Nên dừng lại thôi nhỉ, Harusaki-san.”

Masuzu chìa ra chiếc di động của cô và nâng chiếc móc khóa 「乙」 trước mặt Chiwa.

“Chẳng phải chúng ta cùng là đồng chí của Hội sao?”

Chiwa cũng khoe ra cùng một chiếc móc khóa trước mắt Masuzu.

“Phải, chúng ta là bạn tốt.”

Rồi hai cô gái dường như nở một nụ cười cùng lúc.

Họ lờ đi tiếng gọi  「Có sao không—?」 của Himeka và Ai từ phía cổng và cười vui vẻ.

"Ufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufu."

"Ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha."

Tiếng cười vang khắp  bốn phía hòa vào nhau như xóa tan âm thanh của bức màn mưa.

Và chỉ có hai chiếc móc khoá đang vung vẩy kia mới có thể hiểu được tâm trạng của hai cô chủ của mình. 

Chú thích[]

  1. Đoạn này Ai sử dụng giọng trẻ con.
  2. Một câu chuyện cổ tích nổi tiếng ở Nhật để hù trẻ con.

Xem các quy chuẩn dịch thuật về danh từ riêng


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 5 Chương 4♬   Ore no Kanojo to Osananajimi ga Shuraba Sugiru   ♬► Xem tiếp Tập 5 Đoạn kết


Advertisement