Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
Oreshura v06 023

Chương 1: Bạn gái cũ bỏ đi[1] khiến mọi thứ rối tung lên.[]

Phần 1

Bất chấp mọi việc đã xảy ra, học kỳ hai đã bắt đầu.

Tất cả các tiết trước buổi trưa ngày mai đều được đổi thành tiết kiểm tra. Điều này khác với những bài kiểm tra học kỳ bình thường, vì chúng không giới hạn kiến thức từ “trang mấy đến trang mấy”. Hơn nữa, câu hỏi sẽ được ra để khiến chúng tôi phải động não nhằm kiểm tra năng lực thực sự.

Sau khi ăn hết bữa tối bento tại cửa hàng tiện lợi, tôi dự định sẽ bắt đầu học bài trong phòng—nhưng dù làm gì tôi vẫn không thể tập trung được. Đôi mắt phản chủ kia thì liên tục sao nhãng khỏi quyển vở ghi chú của lớp học hè mà tôi đang ôn tập.

“Chuyện của Hime sẽ ra sao đây…?”

Tôi nhoài lưng về sau chiếc ghế trong khi xoa lấy vầng thái dương với đôi mắt nhắm nghiềng.

Sự việc đã xảy ra hôm nay vẫn hằn sâu trong ký ức tôi—khuôn mặt bỏ cuộc của Hime.

Nhớ lại lúc khi Seako-san nhìn thấu trò “giả tạo” của chúng tôi. Hime không hề nghi ngờ chúng tôi như Chiwa hay Fuyuumi. Cô ấy là một cô bé ngây thơ luôn tin tưởng người khác.

Thế mà, tôi đã luôn lừa dối Hime ngây thơ ấy.

Dù rằng đi đến tận đây mà còn nghĩ vậy thì đúng thật buồn cười, nhưng cảm giác tội lỗi vẫn không chịu buông tha tôi.

Từ giờ, liệu Hime có còn làm lơ trước quan hệ giả dối của chúng tôi như thể chưa có gì xảy ra? Hay cô ấy sẽ nói với ai đó vì không thể chịu đựng nổi do nguyên nhân nào đó?

“… có lẽ nhận lỗi trước khi mọi việc tệ đi, sẽ là cách tốt nhất…”

Trong lúc đang lảm nhảm như thế, tôi nhận được một tin nhắn từ Masuzu.

Tiêu đề: Buồn quá.


Giờ tớ thực sự cảm thấy rất hối hận.

Dùng một cách đê hèn như thể để khiến Akishino-san im lặng.

Tớ thật đúng là một kẻ vô dụng. Là Natsukawa Kuzuzu.[2]

 “Kuzuzu? Khó đọc đến lạ đấy nhỉ.” Nghe cứ như một đội toàn bóng những thành viên vô dụng, Natsukawa Kuzuzu[3]…. Chỉ cần nghĩ đến việc bị 9 cô nàng mồm mép đọc địa như Masuzu xỉa xói đã đủ khiến tôi ớn lạnh rồi.

Thế là tôi quyết định nhắn lại cho nhỏ, “Tớ cũng đang đau đầu đây.”

Sau vài phút, tôi lại nhận được một tin nhắn khác



 Tiêu đề: Đau đớn.

Aaah, có ai đó ngoài kia có thể đến bên và ôm tôi lúc này không?

Giá như có ai đó ở bên mình lúc này nhỉ, monyo.

Người nào đó như bạn trai vậy đó mo-nyo-nyo.


“…Thế chẳng phải hoá ra âm mưu của thím nằm ở câu cuối à…”

Mẹ trẻ này ấm đầu hả trời, nhỏ không lo về kỳ thi sắp tới sao?

Dù tôi không biết cô ấy học vào lúc nào, nhưng kết quả của cô ấy luôn tốt đến đáng kinh ngạc. Trong bài kiểm tra học kỳ một, điểm của nhỏ nằm trong top ba mươi. Có lẽ não của nhỏ—là thứ mà mọi người vẫn gọi là “thiên tài”.

Đáng tiếc thay, tôi không phải loại người như thế. Nếu đúng tôi cũng giống nhỏ, thì kết quả của tôi đã nở hoa từ khi còn nhỏ kìa. Dù cảm thấy một chút bất công, nhưng cứ ngồi phàn nàn cũng không thể cải thiện điểm cho tôi.

Trước khi kiểm tra thì không được——khi tôi vừa gửi tin, Masuzu trả lời bằng một tin nhắn khác nhõng nhẽo toàn mo-nyo-mo-nyo. Nhưng hôm nay, tôi không thể chùn bước. Sau khi nhắn lại rằng “Lần sau tớ sẽ theo ý cậu”, nhỏ mới chịu buông tha cho tôi một lần.

“U aaa, trễ thế rồi sao.”

Dù đã mười một giờ đêm, suốt cả buổi tối tôi vẫn chưa học được cái vẹo gì. Thông thường giờ là lúc tôi đập đầu vào gối bất tỉnh từ lâu, nhưng có vẻ như tối nay tôi phải làm cú đêm rồi.

“Được, chăm chỉ hơn nào.”

Tôi dõng dạc hô to “Bộ luật ba điều” mà mình đã dán lên tường.

  • Việc học là số 1
  • Nói không với tình củm! Yêu đương rất nguy hiểm
  • Nhưng không để người khác nghĩ mình là gay.

Sau khi đọc xong, tôi chợt nhận ra một điều.

Điều duy nhất mà tôi còn thực hiện được là luật số ba…

Ban đầu tôi đã định bám sát vào điều một, nhưng với hàng tá hoạt động trong Jien-otsu, tôi đã không thể toàn tâm với nó.

Còn với cái thứ hai… nó toi cmn lâu rồi. ‘Không quan tâm đến tình yêu’ à? Giỡn với mình à, đúng hơn là mình bị tình yêu đuổi theo xúc quần ấy chứ.

Có vẻ thà bị hiểu nhầm là gay còn tốt hơn.

Chiwa và những người khác cũng sẽ từ bỏ nếu họ nghĩ khẩu vị của tôi là đàn ông.

“Liệu có nên nhờ Kaoru việc này không nhỉ.”

Nếu cậu ấy biết tình cảnh éo le của tôi hiện giờ, có thể hắn sẽ đồng ý đóng giả làm “bạn trai” tôi.

…Không, làm người ai làm thế.

Tôi thì không sao, nhưng Kaoru sẽ phải đối mặt với những lời đâm chọt sau lưng vì việc đó. Dù hắn có nổi tiếng và tốt bụng đến đâu, nếu cái tin hắn là bóng lộ bị truyền ra, Kaoru sẽ không thể tiếp tục cuộc đời học sinh cấp ba của mình được nữa.

Trong lúc nghĩ những thử vớ vẩn như thế trong đầu, màn đêm vẫn đang ngày càng buông xuống.

Việc duy nhất tôi cần làm lúc này là học.

Siết chặt cây bút chì và xoá bỏ tất cả những suy nghĩ bâng quơ khác, tôi bắt đầu làm đề thi Tiếng Anh.


Phần 2[]

“Ei-kun. Nghe này, Ei-kun!”

Tôi, có lẽ suốt đêm qua đã ngủ quên trên bàn, được Chiwa trong bộ đồng phục đánh thức.

Chẳng nhớ nổi mình đã ngủ lúc mấy giờ nữa nhỉ. Chỉ thấy hàng tá nước dãi thấm vào vở, còn từ vựng và ngữ pháp mà tôi đã suốt cả mùa hè quăn queo như những con giun đất.

“Cậu không thể thế này được. Phải ngủ trên giường nếu không sẽ bị cảm mất?”

“Giờ trời vẫn còn mùa hè mà, tớ không sao đâu.”

Tôi chùi đống ke trên tay. Ánh ban mai xuyên qua khung cửa sổ thật chói mắt báo hiệu một ngày nóng nực nữa lại đến.

“Tớ có đem bánh kẹp của mẹ này, cậu muốn ăn chung không?”

“Ồ, cảm ơn cậ—“

“Tớ xuống đợi trước, nhanh lên nhé.”

Sau khi thay đồng phục, một mùi thơm dễ chịu toả ra từ phòng khách xông vào mũi tôi. Cốc sữa ấm ngon lành cùng chiếc bánh kẹp tự làm của mẹ Chiwa đã được bày trên bàn. Từ khi còn nhỏ, tôi luôn thích bánh kẹp trứng của mẹ Chiwa. Độ chua và giòn của hành phi thật không thể cưỡng lại.

Trong lúc ăn sáng cùng Chiwa, tôi hỏi về việc đã khiến tôi trăn trở mãi cả ngày hôm qua.

“Các cậu từ nói chuyện gì với nhau khi không có mặt tớ à?”

Bàn tay Chiwa, giữa lúc đang chuẩn bị cầm lấy chiếc bánh kẹp, bỗng nhiên dừng lại.

“S-Sao tự nhiên cậu lại nói về chuyện đó? Mà “các cậu” mà cậu nhắc đến là ai thế?”

“Còn phải nói sao? Tất nhiên là hội con gái Jien-otsu các cậu rồi.”

“À phải nhỉ——Nói ‘không’ thì cũng…không đúng lắm nhỉ?”

Chiwa bối rối tránh mặt đi.

“Vậy rốt cuộc các cậu đã nói về việc gì thế?”

“Không có gì nhiều hết á——cậu biết đấy, mấy chuyện con gái thường nói ấy——nào là phụ kiện thời trang, rồi tám nhảm về chuyện ở trường——Tớ nghĩ Ei-kun sẽ không hứng thú mấy chuyện đó lắm nhỉ——?”

“Hừm…”

Mỗi khi Chiwa kéo dài tiếng cuối câu có nghĩa cô ấy đang giấu diếm gì đó.

“Nhưng mà, Ei-kun, tớ có thể nói với cậu điều này.”

“Gì thế??”

“Hội con gái Jien-otsu rất hoà thuận, và bọn tớ luôn đoàn kết với nhau!”

Và vì lý do nào đó, Chiwa ưỡng ngực tự hào.

“…Chống chế.”

“Ể! Sao lại bảo tớ chống chế?”

“Chẳng phải mấy cậu luôn tị nạnh nhau sao? Đặc biệt là cậu và Masuzu.”

“Bởi thế nên tớ mới nói từ hôm nay sẽ khác! Chúng tớ sẽ hoà thuận với nhau——được chưa?”

Nụ cười của Chiwa có chút gượng gạo.

Masuzu và Hime cũng nói hệt như thế ngày hôm qua. Chắc chắn đã có gì đó xảy ra giữa bốn cô nàng này lúc tôi không ở cùng họ.

“Sao cậu lại hỏi thế, Ei-kun?”

“… Không có gì, tớ chỉ tò mò thôi.”

Tôi không thể kể cho cô ấy cuộc nói chuyện hôm qua của Hime và Masuzu, thế nên tôi chỉ đánh trống lảng đi.

“Ei-kun, tớ cũng có điều này muốn hỏi cậu?”

“Tất nhiên rồi, việc gì?”

“Nếu cậu không muốn thì không trả lời cũng được…”

Chiwa do dự một chút, điều mà hiếm khi thấy ở cô ấy, rồi nói trong khi cố tình tránh nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Vừa nãy sử dụng nhà bếp, tớ có thấy mấy vết xước nặng trên tường sau giá chén. Có chuyện gì đã xảy ra thế?”

À, vụ đó à?

Bởi vì không muốn nhớ lại nó, tôi đã chuyển giá chén che đằng trước hồi hè. Rồi cuối cùng quên bén mất đến tận bây giờ.

“Đó là hậu quả từ cuộc chiến của một cặp vợ chồng. Mùa xuân năm trước, mẹ tớ đã tức giận đến nỗi ném cả đĩa chén và ba tớ, và đây là những gì còn sót lại…”

“…nghe có vẻ nghiêm trọng nhỉ…”

“Lúc đó, họ cãi nhau về việc ‘Một nữa tiền mua cái nhà này là từ bố mẹ tôi!’, ‘Chính nhờ tôi nhờ tên nhà thầu mới mua được cái nhà rẻ thế này!” và những thứ như vậy và phá hoại ngôi nhà, mỉa mai thật!”

Chỉ nghĩ đến đó lòng tôi lại sôi lên.

Tôi thật sự căm ghét việc để cho những con người ấy chi phối.

Tôi phải trở thành một người có thể tự đứng trên đôi chân của mình. Tôi sẽ không bao giờ đi vào vết xe đổ nơi mình bị những kẻ si tình đó dắt mũi nữa.

“Mà này, Ei-kun.”

“Hửm?”

Cơ thể Chiwa bắt đầu chuyển động gượng gạo khi cô ấy ngước nhìn tôi.

“Tớ nghĩ bố mẹ Ei-kun là trường hợp đặc biệt.”

“Ể?”

“Dù rằng có rất nhiều cặp tình nhân và vợ chồng luôn bất hoà, nhưng đó chỉ là thiểu số.”

“Điều đó, tớ biết.”

Dù nói thể, nhưng có vẻ như câu trả lời đó chưa thực sự thuyết phục tôi.

Dù sao thì mình cũng là một thằng ‘hận tình’———rốt cuộc cái thứ ‘mối quan hệ hoàn mỹ’ đó ở đâu mới được cơ chứ? Một cảm giác khinh bỉ lại xuất hiện khi tôi nghĩ về nó.

Thậm chí dù nguyên do của việc này là do bố mẹ tôi ly dị, nhưng gần đây tôi còn cảm thấy một điều gì đó còn hơn thế. Tôi hiểu được việc này chỉ bằng việc quan sát Masuzu vì tôi cũng giống cô ấy. Như thể một thứ gì đó đang đấu tranh dữ dội tận sâu trong tim chúng tôi còn hơn những người khác.

Rốt cuộc nó là thứ gì, tự tôi vẫn chưa tìm được.

Chiwa cố xốc lại không khí bằng cách đổi chủ đề.

“Thôi đừng nói về việc này nữa vậy. Gần đây cậu ăn uống đầy đủ không đó, Ei-kun?”

“Vẫn bình thường.”

Tôi không hứng thú lắm với việc nấu ăn khi chỉ có một mình, vì vậy chủ yếu tôi chỉ ăn qua loa mà thôi.

“Vậy không được đâu! Thiếu ngủ và dinh dưỡng đủ chất, cơ thể cậu sẽ yếu đi đấy. Phải ăn và ngủ đầy đủ chứ.”

“Biết rồi mà, im đê.”

Bất giác, giọng tôi bỗng trở nên khó chịu.

Mi mắt Chiwa rũ xuống buồn bã.

“Tớ thật sự, thật sự rất lo cho cậu mà…”

Chết—tiệt.

Đôi mắt này, chính là đôi mắt cho thấy cậu ta đang rất tổn thương.

“Cho tớ xin lỗi, tớ hơi quá lời. Là lỗi của tớ.”

Chiwa lắc đầu.

“Tớ không phiền lòng đầu, nhưng cậu phải chăm sóc bản thân tốt hơn. Nếu cậu tự huỷ hoại cơ thể mình, cậu sẽ không tiếp tục việc học và hoạt động CLB được đâu. Thậm chí dù bắt buộc phải ngủ trễ, cố gắng ăn uống điều độ, nhé?”

Umm—Tôi để Chiwa lo cho việc ăn uống của mình á.

Không biết tự lúc nào, vai vế của chúng tôi đã hoán đổi cho nhau.

“À, đến lúc đi rồi.”

Chiwa đứng dậy và bắt đầu dọn bàn. Tôi nhìn lên đồng hồ…Ấy chết, tệ rồi đây, tôi vốn định đến trường sớm để ôn lại trước khi kiểm tra, nhưng cuối cùng lại đi hệt như giờ giấc thường ngày.

Ra khỏi nhà cùng Chiwa. Chúng tôi trông thấy một học sinh khác cũng đang hối hả đến trường ở cổng, tôi nhận ra chiếc lưng quen thuộc ấy.

Rạng rỡ dưới ánh mặt trời là một mái tóc đen tuyền, bao trọn lấy bờ lưng con của cô,

Đó là Hime.

Nhưng có gì đó khác với bình thường.

Em ấy đang đeo một thứ gì đó rất dài trên lưng, bọc kỹ trong lớp vải tím. Thứ gì bên trong thì vẫn còn là một bí ẩn. Nó là cái quái gì mà cần giấu kín khiếp thế nhỉ?

“Himecchi, cậu bị thương lúc nào thế?”

Như lời Chiwa, tay trái Hime đang bị băng bó. Nhưng kỹ thuật băng rất tệ, đến nỗi phần rìa miếng vải băng hiện giờ đang phất phơ trong gió. Dù có nhìn kiểu nào, thì người làm thứ này chắc chắn thuộc dạng nghiệp dư.

“Lạ nhỉ. Nếu là gãy hay rạn xương, cậu chắc phải dùng nạn để cố định lại rồi, vậy bị bỏng à?”

Chiwa, người có kinh nghiệm đầy mình về các loại chấn thương, nghiểng đầu thắc mắc—— Thế nhưng tôi đã lờ mờ đoán ra lý do đằng sau.

Lý do của việc quấn băng vô nghĩa này.

Cái thứ to bề ở đằng sau lưng em ấy.

… Tôi có thể hiểu tại sao.

“Đứng lại đó, cô bé năm nhất kia!”

Hime muốn vào trường trước chúng tôi, nhưng bị chặn lại bởi một cặp thành viên Ban Kỷ luật đang thực hiện “Chiến dịch Lời chào cho mọi người”. Họ cũng có mặt khi Fuyuumi muốn đóng cửa CLB: một senpai tóc đuôi gà, và một năm hai đeo kính.

Nhưng Hime không mảy may nhìn họ, mà cố tình bỏ đi.

“Này, cô kia, đợi đã!”

Senpai tóc đuôi gà đang định túm lấy vai trái của Hime.

Thì đột nhiên Hime xoay người né, giang hai tay, đứng trên một chân và tạo dáng—

Dáng đứng đại bàng.


“Đừng có chạm vào kiếm của tôi! Chị muốn bị Long nguyền chú chiếm hữu à?”


Tôi chợt cảm thấy giọt mồ hôi của mình bắt đầu lăn dài xuống trán.

Hime và senpai đuôi gà xô xát nhau, và những học sinh khác đều dừng chân lại để xem sự việc.

Chiwa lao đến chỗ họ, túm Hime từ đằng sau, và kéo em ấy đi.

“Bình tĩnh đi, Himecchi! Chuyện gì xảy ra với cậu thế?”

“Đừng đến gần ta, phàm nhân! Ku…. Ta không! Ta không thể kìm chế, được ham muốn, giết, chóc của mình được nữa!”

Hime giật mạnh tay khiến Chiwa, ngã bệch xuống nền đất, trong khi bản thân cũng bắt đầu ngã lăn ra đất, trước khi đập đầu vào tấm bảng tên trường. Thế ngã vừa rồi của em ấy khá đẹp cùng tiếng “Ô ô—“ vang lên.

Tôi chạy đến chỗ em ấy để hỏi thăm, nhưng Hime đã ngay lập tức đứng bật dậy dù trán vẫn còn đỏ.

“Đã bảo đừng tới gần ta. Ta không thể bảo đảm an nguy cho anh đâu, Dân thường A-ta.”

“Dân- thường?”

“Không phải anh là Burning Fighting Fighter sao?” ——Khi đang định thốt lên điều này, tôi chợt nhớ lại. Phải, trước đây, để làm Hime ghét mình, tôi đã tự nhận là “Dân thường A” người được trao cho phần ký ức của Burning Fighting Fighter”, nhưng kết quả lại đi ngược lại với kỳ vọng ban đầu.

“Ngay lúc này ta không còn là Burning Prin Princess nữa——“

Hime bắt đầu vung vẩy chiếc gậy trong tay phải. A, nguy hiểm lắm đấy. Chiwa và tôi lùi lại vài ba bước để tránh chúng.

“Ta giờ đã là dũng sĩ cuồng bạo đẫm máu ‘Burning Prin Princess’• Chế độ Cuồng sát’! An!”

Vung cây gậy vào chiếc cổng, Hime hét lên một tiếng thật dễ thương và vuột tay. Tay của cô có lẽ đã tê cứng do dư chấn khi va chạm. Chiến binh gì yếu dữ vậy, thiệt tình.

“Cái, Ý cô là gì khi nói từ Cuồng sát vậy hả? Cô muốn làm gì với cây gậy đó!”

Senpai đuôi gà bắt đầu lấm tấm mồ hôi trên trán, cô bắt đầu tra hỏi Hime với đôi chân khẽ run lên.

“Hừm! Chỉ có kiếm mới hiểu số phận của kiếm… đúng thế, chỉ có ‘Raijin Slayer[4]’ mới hiểu được.”

Hime nhặt chiếc gậy vừa rơi xuống, rồi đột nhiên giơ nó lên bằng cả hai tay. Giọng nói của em ấy có vẻ không quả quyết lắm. Liệu phải chăng nhân vật này của cô bé vẫn chưa hoàn thành?

“Hãy coi chừng đấy, lũ Wyvern. Ngay lúc này, ta đã không còn mềm yếu như trước, bởi vì trái tim tốt bụng kia đã bị chính tay ta vứt đi để thay bằng Chế độ Cuồng sát này!”

“Đừng có ngốc như thế! Chuyện này sẽ ảnh hưởng đến tương lai của cô đấy!”

“Sức mạnh của hình dạng này chính là ‘Sấm sét’. Nó có thể giải phóng một nguồn sức mạnh gấp mười hai lần một tia sét trong thế giới này chỉ với một đòn đánh.”

“Vậy sao cô không đi làm ở công ty điện lực đi nhỉ?”

Senpai tốt bụng thật, chỉ dẫn cho Hime tận tình luôn kìa.

Rất nhiều người đang tụ tập xung quanh bộ đôi kia, đúng hơi là học sinh nào đi qua cũng nán lại xem.

Sau một lúc, một người bỗng xuất hiện nhẹ nhàng tách đám đông thành hai nửa tạo ra một con đường đi xuyên qua rừng người hệt như Moses——Cuối cùng Fuyuumi đã đến.

“Chờ đã, có chuyện gì ở đây vậy?”

“Chà, tớ cũng đang cố hỏi điều đó đây.” (Eita)

“Sao lại phải là hôm nay mà không phải ngày khác trời? Liệu có phải chứng Chuunibyou của nhỏ đã trở nặng không?”

Mà, những hành động đáng ái ngại đó của Hime thường chỉ diễn trước mặt chúng tôi. Tôi còn nghe rằng em ấy khá kín tiếng và không hề nổi bật lắm ở Lớp 2, và em ấy chắc chắn không phải loại người làm những hành động chơi trội như thế.

Hôm nay em ấy bị sao vậy?

Đó không chỉ đơn thuần là vứt bỏ thứ gì đó trước mặt mọi người——không, nó như thể em ấy đã từ bỏ con người thật của mình vậy.

“Dù sao thì, Hime-chan, đưa cho tớ cây gậy đó đi!”

Thầy của cô bé, Fuyuumi, tiến đến gần, trong khi Hime giấu chặt thanh Raijin Slayer vào lòng và lùi lại.

“Xin lỗi sư phụ. Em không thể trở về cuộc sống yên bình lúc trước được nữa rồi.”

“Cậu nói gì thế? Đừng nói cậu nghĩ mình có thể nổi tiếng với những việc như thế này đấy nhé?”

Chuunibyou và một cô nàng Si tình ư. Dù nghe có vẻ đây sẽ là một trận đấu ra trò, nhưng tôi không thể cứ bàng quang như vậy vì Hime thực sự đang gặp rắc rối.

“Sao cũng được, cứ đưa cho tớ!”

“Không. Con người không được chạm vào thanh kiếm này.”

Họ bắt đầu giành giật cây gậy, và mảnh vải tím vốn bọc bên ngoài bắt đầu tụt ra. Thứ bên trong hoá ra là một chiếc cần câu. Tôi không biết nó thực sự có thể dùng chống lại lũ Wyvern được không, nhưng bắt lươn thì có vẻ khá ồn.

Vì miếng vải che đã bung ra, Hime và Fuyuumi nãy giờ đang giành giật nó gần như ngã xuống cùng một lúc. Fuyuumi, người kéo mạnh hơn, cụng đầu vào cột điện gần đó, tạo ra một tiếng động lớn, có vẻ khá đau.

Hime thì có vẻ thoát nạn vì cô bé là người yếu hơn, và đứng dậy trước Fuyuumi người vẫn đang xoa đầu vì đau. Cô bé nhìn Fuyuumi với vẻ mặt rất hối hận————nhưng ngay sau đó cúi sầm mặt, nhặt chiếc cần câu và mảnh vải, rồi lao thẳng về hướng cổng trường.

“Hi, Hime-chan! Đợi đã! Nghe tớ nói cái đã!”

Fuyuumi cố gắng đứng bật dậy, nhưng tiếng hét của nhỏ không đến được tai Hime.

“Chuyện gì xảy ra với Himecchi vậy chứ?”

Chiwa nghiểng đầu, nhăn mặt.

Giữa đám đông, nãy giờ vẫn đang láo nháo hóng vở kịch, tôi chợt nhận ra Masuzu. Nhỏ cũng đang nhìn lưng của Hime đang khuất bóng với vẻ mặt đăm chiêu.

Có vẻ tình hình diễn biến theo hướng bất ngờ rồi đây.

Chú thích[]

  1. Từ này cũng có thể dịch là "nổi điên"
  2. くず có nghĩa là rác, Masuzu đã thay tên mình ます(真-masu) thành “くず-kuzu”
  3. Kuzuzu trong tiếng Nhật sẽ giống tên những CLB thể thao ("zu-zu"). Vậy nên ý Eita ở đây chê rằng tên này giống như "Đội bóng rác rưởi"
  4. Raijin có nghĩa là Long Thần

Xem các quy chuẩn dịch thuật về danh từ riêng


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 6 Chương 0♬   Ore no Kanojo to Osananajimi ga Shuraba Sugiru   ♬► Xem tiếp Tập 6 Chương 2


Advertisement