Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Trans + Edit: Nhật Nguyên

Cấm tiệt mọi hành vi sao chép và đăng bản dịch này lên wattpad


Chương 26: Ăn và tiến hóa


“Hmm, xin chào?”

Sau khi thực hiện nghi thức triệu hồi vĩnh cữu, một con thú kỳ lạ nhìn giống như một cái trứng mọc chân xuất hiện. Tôi liền thử chào nó.

Rồi bằng những bước đi lảo đảo, nó tiến tới gần tôi.

Dù không thể nói được nhưng hình như nó vẫn hiểu được lời tôi nói.

Khi tôi thử đi vài bước, nó lạch bạch đi theo.

Nhìn thì có vẻ nó khá cô đơn, nhưng biết làm gì với nó đây?

Khi cúi xuống và quan sát cẩn thận, tôi chợt nhìn thấy một khe nứt trên cái trứng, nhìn giống như là miệng của nó vậy.

Nếu nó có miệng, vậy thử cho nó ăn coi sao.

Bám theo cái ý nghĩ nông cạn rằng chỉ cần dùng thức ăn là sẽ thuần hóa được thú vật, tôi liền lấy từ trong túi không gian ra một ít thịt khô và rau củ còn sót lại khi trước rồi để ngay trước mặt cái trứng. Ngoài ra tôi còn ra ngoài xách thêm một thùng nước vào nữa. Coi như công đoạn chuẩn bị đã hoàn thành. Nhưng mà, không biết làm sao nó ăn uống bằng cái cơ thể thế này nhỉ?

Một là ăn thịt, hai là ăn cỏ, và rồi…. nó xơi cả hai luôn! Hóa ra nó ăn tạp.

Con thú triệu hồi này tuy nhỏ nhưng ngạc nhiên thay, nó nuốt sạch đống đồ ăn trên sàn nhà chỉ trong nháy mắt.

Ăn vậy đã đủ chưa… hể?

Ngay sau khi nó vừa ăn xong

Cả cái trứng ấy bắt đầu phát sáng.

Trong khi tôi đang nghĩ xem như vậy là sao, ánh đã trở nên chói tới mức làm tôi không thể nhìn thấy gì ngay đằng trước nữa rồi. Tôi nhắm mắt lại vì lóa.

Chẳng bao lâu sau, ánh sáng dịu đi. Tôi từ từ mở mắt ra nhìn, giờ đây, trước mặt tôi không còn là quả trứng khi nãy nữa, mà nó là

“....Một con heo ư?!”

Một con heo đang đứng ngay chỗ của quả trứng khi nãy.

Dù có nhìn kỹ cỡ nào đi nữa, đó vẫn chỉ là một con heo nhỏ mà thôi. Điểm khác biệt duy nhất chính là thứ gì đó nhìn giống như một bông hoa violet đang nở nằm ở cuối cái đuôi xoăn của nó.

Nếu buộc phải nêu ý kiến thì, ừ, nó đã thay đổi, nhưng nó vẫn chỉ là một con heo mà thôi.

“Vậy là sao? Không lẽ cái trứng biến thành con heo này à?”

Tôi lẩm bẩm độc thoại, và như để xác nhận, con heo vẫy vẫy bông hoa và khịt mũi.

Có khi nào do tiến hóa mà nó thành ra thế này không?

Tuy ban đầu có vẻ yếu, nhưng chỉ cần nuôi nấng, nó sẽ tiến hóa lên và thay đổi vẻ bề ngoài. Có lẽ đặc tính của con thú triệu hồi này là vậy.

Nghe thì có vẻ thú vị đó, nhưng lại sao lại là heo?

Trong khi đang suy nghĩ thì tôi chợt nghĩ đến một điều. Rất có thể là do mớ thịt khô mà tôi đã cho con heo ăn khi nãy.

Sau đó, nó ăn kèm với rau, mà rau là thực vật, vậy nên đuôi nó mới nở hoa chăng?

Nó tiến hóa dựa theo những thứ nó ăn à?

Vậy thì tôi chỉ còn mỗi cách là suy nghĩ cẩn thận xem nên cho nó ăn gì mà thôi.

“Đào sâu quá thì rắc rối lắm. Trước tiên hãy cứ thuần hóa con vật này đã. Tay.”

Khi tôi đưa tay ra, con heo đưa chân trước ra.

“Đuôi.”

Tôi nói xong, đuôi nó ve vẫy.

“Coi bộ mày hiểu rõ tao nói gì. Vậy giờ thử hủy triệu hồi xem nhé.”

Sau khi tôi hủy skill, con thú ấy biến mất và để lại một vệt sáng mờ.

Rồi tôi lại dùng【Triệu hồi vĩnh cữu】lần nữa.

Một ánh sáng lóe lên, con heo với bông hoa nở trên đuôi khi nãy xuất hiện, chứ không phải một quả trứng nữa.

Ừm, nó xuất hiện lại với hình dáng y như lúc nó biến mất. Vì đã tiến hóa nên có lẽ nó sẽ không xuất hiện trong hình dạng của một quả trứng nữa.

Nếu đã vậy thì thử cho nó ăn cái gì đó xem sao. Nếu nó tiến hóa bằng thức ăn thì tôi muốn cho nó ăn ngay lập tức. Mà không biết nó còn bụng để ăn không nữa.

Kệ, cứ kêu ông chủ nhà trọ nấu vài món cho nó ăn vậy.

“Xin phép…”

Ngay lúc đó, cánh cửa chầm chầm mở ra.

Người đang rụt rè bước vào phòng chính là cô bé sống trong quán trọ này, Marie-chan.

“A, Marie-chan. Có gì không em?”

“Dạ cũng không có gì…. Ồ, bé này là con gì mà nhìn ngộ vậy?”

Marie chỉ vào con thú tôi triệu hồi ra, nhìn có vẻ hứng thú lắm.

Coi bộ lúc đi ra ngoài để xách xô nước vô, tôi đã quên khóa cửa mất rồi.

Nhưng cũng không sao, vì thám hiểm gia thường hay nuôi chó săn và diều hâu nên quán trọ này cho phép nuôi nhốt động vật. Mà nếu người ta đã cho phép thì tôi không cần phải sợ gì cả.

“Là động vật quý hiếm đó.”

Marie gật đầu. Rồi cô bé xòe tay ra và đưa tới gần bông hoa ở chóp đuôi con heo.

“Em sờ vào được không?”

“Được chứ, nhưng nếu không cẩn thận là nó táp đứt ngón… Anh giỡn! Anh giỡn thôi mà! Không sao hết. Xin lỗi vì làm em sợ. Con này hiền lắm, cứ thoải mái đi.”

Marie lẫy mất một lúc, nhưng rồi sau một nụ cười xoàng, cô bé bắt đầu vỗ vỗ vào lưng con heo.

Còn con heo thì ngoắt đuôi đáp lại. Hình như nó khoái lắm thì phải.

“Vậy anh Eiji đang nuôi chú nhóc này à?”

“Không hẳn chỉ là nuôi thôi đâu, nói sao đây ta…. ừ, đại khái vậy đó.”

“Con heo còn nhỏ dễ thương quá. Chỉ cần béo lên chút nữa là đảm bảo thịt nó ngon lắm luôn.”

Marie vừa nói xong, đuôi của con linh thú dựng đứng lên, rồi nó nhảy ra đằng sau tôi để núp. Hình như nó đang sợ thì phải.

“A, chị xin lỗi. Chị ăn con heo khác chứ không ăn bé đâu. Đừng sợ nha.”

Vậy nếu em nuôi nó thì em sẽ thịt nó luôn à?

Nhưng thôi, tôi hiểu, vì tôi đang ở thế giới khác mà. Chuyện giết thịt gia súc không có gì gọi là bất thường ở đây cả. Khi trước tôi cũng vậy. Vì không biết tới mấy con heo cỡ nhỏ người ta thường nuôi làm cảnh, nên cứ hể nhắc tới heo là tôi lại nghĩ tới chuyện giết thịt ngay.

Tôi dỗ dành con heo cho nó bình tĩnh lại rồi để nó trước mặt Marie.

Ngay lúc đó thì tôi chợt nhớ ra một điều. Không thể gọi nó là con heo hoài được, phải đặt cho nó một cái tên chứ.

Nếu vậy thì bây giờ phải đặt ngay.

“Nè Marie-chan. Chú nhóc này con chưa có tên. Em có nghĩ ra được cái tên nào hay không?”

“Tên ạ?”

“Ừ. Nếu nghĩ ra được thì cứ nói nhé.”

Maria nhìn chằm chằm vào con heo bằng một ánh mắt nghiêm túc.

Sau một lúc ậm ừ, em ấy ngập ngừng nói.

“Vậy… anh thấy Hana nghe được không?”

“Hana à?”

“Vì có hoa nở trên đuôi nó, với lại mũi nó nhìn cũng dễ thương nữa. Anh thấy sao?”

“Anh hiểu rồi. Tên hay lắm. Cám ơn Marie-chan nha.”

“Không có chi ạ.”

Marie xấu hổ cúi đầu xuống vuốt ve lưng của Hana.

Mới được nựng có tí thôi mà đã quên mất chuyện Marie đòi thịt nó khi nãy rồi. Tôi ghen tị với tính cách vô tư của nó quá.

“Làm lại nào, rất vui được gặp mày, Hana.”

Con heo mọc hoa trên đuôi thở mạnh ra để đáp lại tôi.


Theo dõi & Thanh chuyển trang


Advertisement