Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Trans + Edit: Nhật Nguyên

Cấm tiệt mọi hành vi sao chép và đăng bản dịch này lên wattpad


Chương 28: Trò chuyện với nữ thần


Tôi kể Rux nghe mọi chuyện từ khi xuống thế giới này đến nay.

Thấy Rux hứng thú nghe kể làm tôi thấy cũng vui.

Thậm chí cô ta còn nói rằng, vì lâu lắm rồi không có ai dùng tới skill này để trò chuyện nên cô ta đang chán lắm.

“Ra vậy, ra vậy, nghe vui quá nhỉ. Phải chi lâu lâu tôi lại theo dõi cậu một lần thì hay quá.”

“Thôi cho xin… Cô mà theo dõi hoài thì tôi loạn não mất… Hể?”

Nói vậy, không lẽ là…

“Khoan, cho tôi hỏi cái này đã, Thần nhãn có thể hoạt động được trong phạm vi bao xa?”

“Bao xa hả? Bao xa cũng được hết. Thậm chí tôi còn có thể quan sát được bên trong của quán trọ nữa kìa.”

“Bên trong quán trọ ư? Không lẽ cô nhìn được bên trong căn phòng này luôn hả?”

“Tất nhiên rồi. Tôi lo cho cậu lắm đó, biết không?”

Bậy bậy, dù có lo cho tôi thì cũng đừng có nhìn trộm phòng ngủ của người khác như vậy chứ.

Lúc tôi đi ra ngoài thì không sao, nhưng ít ra cũng phải cho tôi một chốn riêng tư chứ.

Mà nói vậy chứ, chắc cô ta không có nhìn trộm phòng tôi đâu ha.

“Vậy nghĩa là… dù tôi có vào trong phòng tắm thì cô vẫn có thể thấy được phải không?”

“Ahaha, ai lại làm vậy.”

Rux vừa vẫy vẫy tay vừa cười.

Đúng rồi, ai lại đi làm vậy.

“Ít khi nào tôi làm vậy lắm.”

“Vậy là cô CÓ nhìn trộm à?!”

Rux ‘Teehee’ rồi nắm tay lại, nhắm mắt và gõ nhẹ vào đầu cô ta.

Đờ mờ.

“Tại vừa hay tôi cần giết thời gian đó mà.”

“Hay chỗ khỉ nào hả? Làm người ai lại làm thế?”

“Tôi là thần chứ có phải người đâu?”

“Thần cũng không được!”

Hể… hình như Rux bực mình rồi thì phải.

Thật tình… Vậy mà cả thế giới này lại đang thờ phụng cô ta mới ghê chứ.

Nhưng mà… được lắm!

Nếu đã vậy thì tôi không nương tay với cô nữa đâu.

Tôi rời mắt khỏi mặt cô ta và nhìn xuống.

Thường thì cô ta sẽ quấn một miếng vải trắng quanh người, trông rất gợi cảm. Nhưng hiện tại, vì vừa mới ngủ dậy nên áo quần cô ta xốc xếch vô cùng. Chúng cứ vậy mà phơi hết da thịt của cô ta ra.

Tuy không có ý đồ bậy bạ gì, nhưng vì bên kia cố ý nhìn trộm nên tôi không cần phải kiềm chế nữa.

Liệu soi cơ thể cô nữ thần kiêu căng này có đủ để trả đũa vụ đó không?

Từ góc này, tôi có thể thấy rõ được phần bụng và nách cô ta, dù không cần nói ra những chỉ cần nhích mắt một tí là tôi có thể ngắm rõ hơn nữa. Và chỉ cần đổi góc nhìn tí nữa thôi, tôi đã có thể thấy được cái đó rồi.

Được, vậy chơi luôn.

Tôi di chuyển sang bên phải.

Không được, không thấy cái khỉ khô gì cả.

Tôi di chuyển sang bên trái.

Cũng méo thấy được cái khỉ gì luôn!

….mà khoan.

Tôi đang nhìn vào một cái màn hình cơ mà, dù có di đổi góc nhìn thì hình ảnh hiển thị cũng đâu có thay đổi được? Tôi đang làm cái trò gì thế này?!

Trông thấy bộ mặt thống khổ của tôi, Rux bối rối.

“Sao vậy Eiji-kun?”

“Không có gì, không có gì đâu. Hajzz…. Hể?!”

Ngay lúc đó, một hiện tượng bất thường xảy ra.

Cái màn hình hiển thị hình ảnh của cô nữ thần bắt đầu bị nhiễu.

Hình như bên rux cũng bị nhiễu nữa, bởi vì Rux nghiêng đầu và bối rối hỏi “Sao vậy Eiji-kun?”

Sao cô lại hỏi tôi, tôi cũng có biết gì đâu? Và rồi, một cảm giác khó chịu bắt đầu lan tỏa trong cơ thể tôi…

Sau khi bị sức mạnh rời bỏ, cơ thể tôi nặng nề vô cùng.

Khi trước tôi từng gặp qua cái cảm giác này rồi. Sau khi kiểm tra lại trạng thái của mình, tôi nhận ra mình chỉ còn lại một tẹo mana.

Má ơi, sao cái skill này tiêu hao nhiều mana quá vậy?

Nhưng nghĩ lại mới thấy, vì cái skill này giúp kết nối trực tiếp với thần nên chuyện nó sử dụng nhiều mana trong cơ thể tôi cũng không có gì lạ.

Tôi rời mắt khỏi bảng chỉ số của mình rồi nhìn lên màn hình.

“Rux, mana của tôi sắp cạn rồi. Coi bộ kết nối sắp bị ngắt rồi đó.”

“À, ra là vậy. Vậy cố gắng trau dồi mana thêm đi nha Eiji-kun.”

“Làm ơn đừng có nói chuyện vô lý nữa, lượng mana tôi có đã là nhiều lắm rồi. Nhưng thôi, chuẩn bị ngắt kết nối nha.”

“Rõ rõ! Vậy chào Eiji-kun nha. Khi nào rảnh nhớ kết nối lại nha. Nhất định đó!”

Rux đưa tay về phía màn hình như muốn bắt tay với tôi vậy.

Tôi cũng đưa tay ra, nhưng tất nhiên là không cảm nhận được gì cả. Khi hai bàn tay chúng tôi gần như chạm vào nhau, màn hình tắt phụt.

Và tôi quay về chỗ cũ trong quán trọ.

Như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy.

“Vậy là giờ mình có thể nói chuyện được với thần rồi.”

Mấy cái skill của tôi đã đạt tới mức độ thượng thừa khi nào chẳng hay.

Chắc chắn là nhờ vào việc tôi ăn bám người khác mỗi ngày cả.

“Rồi, giờ thì…”

Hana còn đang ngủ.

Giờ làm gì đây? Dù đang rảnh nhưng tôi không còn thấy buồn ngủ nữa.

Nghĩ ngợi một lát, tôi chợt nhớ lại.

Sau khi thám hiểm dungeon xong, tôi vẫn chưa đụng tới mấy món đồ mình săn được trong đó đúng không?

Khi thám hiểm dungeon, tôi đã gom được một mớ đáng kể.

Chẳng hạn như thuốc hồi phục, một cái nón được đan lại bằng xích sắt, một tinh thể chứa phép thuật bên trong, và nhiều thứ khác nữa.

Ngoài những thứ đã biết ra, tôi còn có một cái hộp bí ẩn không biết hiện từ đâu ra nữa.

Nếu muốn thì tôi có thể dùng skill【Chỉ tiên】của class Đạo chích để mở cũng được. Có khi nào cái thứ bên trong cũng do nguyên tố phép thuật tự động tạo ra không?

Có một điều tôi chắc chắn là đuôi, móng vuốt và mọi nguyên liệu thô từ xác con manticore đều giá trị hơn cả những báu vật thông thường. Và nếu liện hệ được với một chuyên gia nào đó, có khi họ sẽ làm cho tôi vài thứ hữu ích cũng không chừng.

Không, chắc chắn họ sẽ làm được. Sau khi trải qua gian khổ, tôi có tận hưởng một tí cũng chả sao đúng không?


Theo dõi & Thanh chuyển trang


Advertisement