Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Trans + Edit: Nhật Nguyên

Cấm tiệt mọi hành vi sao chép và đăng bản dịch này lên wattpad


Chương 34: Nảy ra sáng kiến trong nhà tắm


Sau khi suy nghĩ cách tận dụng tối đa skill ăn bám, tôi dùng tinh thể dịch chuyển để quay về lối vào.

Và khi tôi bỏ mê cung lại sau lưng để quay về quán trọ, một chuyện đã xảy ra.

Cơ thể Hana bắt đầu phát sáng.

“Uwaa, chói quá…! Y như lần trước vậy!”

Y như lúc Hana ăn đồ ăn lần đầu tiên vậy.

Không lẽ…

“Chủ nhân ơi, em đói quá.”

Từ nguồn ánh sáng, một giọng nói vang lên.

….giọng nói ư??

Trong lúc tôi đang ngờ vực, nguồn sáng đó dịu đi, sau đó một cơ thể bị che phù hoàn toàn trong lá hiện ra, nhìn nó giống như một con linh thú có cơ thể cấu tạo hoàn toàn bằng lá vậy.

Vậy ra đây là dạng tiến hóa của con linh thú của tôi à.

Nhìn nó có giống với dạng trước đó tí nào đâu?

Nhưng khi nhìn vào đôi mắt to tròn hệt như cũ của nó, tôi phần nào nhẹ nhõm lại.

“Cơ mà… mày biết nói á?”

“Vì em vừa tiến hóa mà.”

“Có vụ đó luôn hả?”

Hana uốn cong phần giống ngực của nó lên, nhìn cứ như nó đang ưỡn ngực tự hào vậy.

Tôi chưa bao giờ nghĩ nó lại có thể nói chuyện được cả. Công nhận là hiệu ứng tiến hóa kinh thật.

“Chủ nhân, em đói!”

“Nhưng hồi nãy cưng vừa mới xực một đống quái vật mà?”

“Em muốn ăn thêm nữa!”

Nhìn như thể nó sắp chết đói tới nơi vậy. Nhưng vậy có nghĩa là nó muốn đi săn quái vật đúng không?

Nếu nó có thể tự đi săn quái vật một mình thì quá tốt. Tôi không cần phải cản nó làm gì cả.

Hôm nay nó đã lên cấp khá nhiều, giờ nó đã có thể đi bằng hai chân và dùng tay để sử dụng công cụ luôn rồi.

Nếu đã vậy thì…

“Mi tự đi một mình được không?”

“...Tất nhiên ạ!”


Oh, hình như nó đang khoái chí thì phải.

Nhờ vậy tôi mới nhớ ra, sao trước nay tôi lại không để cho nó đi săn một mình nhỉ?

Nó đã đến tuổi tự lập rồi.

“Cho em đi săn được không?”

Hana mở to đôi mắt nhìn như đậu tương đen của nó và nhìn chằm chằm tôi.

Coi bộ nó rất thông minh, ngoài ra nó cũng đã hiểu được bọn quái vật mà hôm nay chúng tôi săn mạnh đến đâu, nên có lẽ nó sẽ không bất cẩn đến nỗi để bị thương đâu.

Nếu lỡ có gì thì tôi có thể dùng【Ăn bám・Vision】để theo dõi nó cũng được. Ừm, chắc không sao đâu.

“Được, cứ đi săn thoải mái, nhưng đừng cố quá kẻo quá cố nghe chưa?”

“Vâng, nhờ đi săn nhiều loại quái vật khác nhau với chủ nhân nên em biết rõ chúng hết rồi. Hôm nay, chủ nhân đã bỏ ra cả ngày dài để chiến đấu hỗ trợ em. Thậm chí anh còn cho em nấm nữa. Nhờ chủ nhân nên em mới mạnh được như bây giờ. Cám ơn anh nhiều lắm.”

Hana cứ uống lượn cả thân hình nó để giải thích, nhìn cứ như sóng biển vậy.

Và tự khi nào chẳng hay, giờ Hana đã biết cúi chào luôn rồi. Giỏi lắm.

“Vì muốn kiếm kinh nghiệm nên ta mới giúp mi thôi, không cần làm quá vậy đâu. Vào rừng nhớ cẩn thận nghe chưa?”

“Vâng!”

Sau khi tôi đưa cho Hana vài món vũ khí đơn sơ, trang bị phòng vệ và thuốc men, nó phóng vọt đi về phía khu rừng gần đó, suýt nữa là ngã sấp mặt lợn.

Nhìn từ xa thì nó chả khác gì một con quái vật đang phóng đi với tốc độ cực cao cả.

Hmm, quan điểm hài hước vãi.

Từ giờ trở đi, nếu nó có thể một mình đi săn quái vật, vậy thì chuyện tôi lên cấp nhanh như ngày hôm nay sẽ chẳng còn gì khó nữa.

Vì tôi có thừa mana nên thỉnh thoảng hãy cứ thả cho nó chạy rong thôi.

Vậy, về nhỉ?

Nhưng trước tiên…

Sau khi đi ngang qua một cái nhà tắm công cộng gần đó, tôi quyết định để chút nữa hẵng quay về.

Vì đi thám hiểm mê cung nguyên ngày nên người tôi dính đầy mồ hôi rồi. Phải kiếm chỗ nào cọ rửa cho sạch trước mới được.

Và may là có một nhà tắm công cộng ở Laurel. Tạ ơn trời phật.

Nhìn sơ qua thì bầu không khí trong đây khá sang trọng.

Có một phòng thay đồ và nhiều phòng tắm khác nhau.

Người ta đã chuẩn bị sẵn một bồn tắm rộng chứa đầy nước nóng sẵn sàng để phục vụ mọi lúc, ngoài ra còn có bồn nước lạnh nữa. Sau khi tắm nước nóng xong, ta có thể sang đó để mà giải nhiệt.

Hình như có một đường nước ngầm chảy qua thị trấn này, và nước mà người ta lấy từ đó lên đã nóng sẵn. Kể ra công nghệ thế này mà làm được vậy cũng hay quá đi chứ.

Có một điều làm tôi khá ngạc nhiên, ấy là họ còn xây được hẳn một phòng để xông hơi nữa. Công nhận người dân trong thế giới này cũng thích tận hưởng việc tắm rửa thật.

Bình thường, tôi sẽ dùng khăn ướt để lau người, nhưng đôi khi tôi cũng tới đây tắm nữa.

Khác với người giàu, dân thường không xây nhà tắm trong nhà họ. Và tất nhiên, cái nhà trọ tôi ở cũng không có nhà tắm nốt. Vậy nên nhờ có nơi đây mà đời tôi như được cứu rỗi vầy.

Trước tiên tôi tắm sơ qua cho sạch người, xong rồi mới vào trong bồn tắm.

Nhiệt độ trong này vừa ấm luôn… Ha~

Tôi nhắm mắt lại thư giãn, còn cảm giác mệt mỏi trong cơ thể tôi thì tự động biến đi.

Bồn tắm quả là nhất. Tuy rằng tắm vòi sen cũng thoải mái, nhưng chỉ có bồn tắm mới mang đến cho ta một cảm giác nhẹ nhàng và giúp cơ thể phục hồi sau mệt mỏi mà thôi. Sau một lúc ngâm mình thì… Fuu~ phê quá đi mất…

“Coi bộ cậu thích tắm táp quá nhỉ? Tôi cũng vậy đó.”

“Ừ, trên đời này chỉ có ngâm mình là sảng khoái nhất thôi… Hể, giọng này là… Phillipe?”

Sau khi mở mắt ra coi ai vừa hỏi mình, tôi chợt nhìn thấy một người đàn ông quen thuộc với mái tóc đỏ và đôi mắt hình quả hạnh ngay kế bên.

Đó chính là tay thợ Phillipe ở tiệm ma cụ.

“Không ngờ chúng ta lại gặp được nhau ở đây.”

Thật ra tôi muốn có hẳn một ngày hoàn toàn vô tư lự cơ, nhưng mà thôi, lâu lâu thế này một lần cũng được.

Tuy tiếng nước lõm bõm bên cạnh khá phiền hà, nhưng vì tâm trạng đang thoải mái nên tôi cho qua mấy chuyện nhỏ nhặt đó luôn.

“Cậu có thường đến đây tắm không?”

“Thỉnh thoảng thôi. Còn ông thì sao, Phillipe?”

“Khỏi phải nói. Tới đây tắm làm đầu óc tôi thư thái vô cùng. Nhưng cái tôi thích nhất vẫn là phòng xong hơi. Cảm giác được lắm. Nhớ thử qua một lần cho biết nha Eiji.”

“Trước tôi cũng có vào đó thử, nhưng làm vậy thì mồ hôi lại chảy đầy ra. Nếu phải chọn một trong hai thì tôi thích tắm sạch mồ hôi hơn.”

“Cậu nghĩ sao mà lại nói… mà thôi, lũ con nít các cậu chưa đủ tuổi để hiểu đâu.”

Phillipe vuốt mái tóc ông ta lên và cười hềnh hệch.

Bộ ông tưởng chỉ cần thích tắm hơi là ông thành chuyên gia rồi à?

Tôi cũng vào trong phòng tắm hơi được chứ bộ.

“Ông mới là người không hiểu cặn kẽ về ưu điểm của việc ngâm mình trong nước đó. Cái cảm giác được nước nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể… Mà thôi, có nói cũng vô ích. Bỏ vụ đó qua một bên đã, ông nghiên cứu được tới đâu rồi? Đã tìm ra được cách để dùng mớ nguyên liệu thô đó chưa?”

Tôi hỏi xong, Phillipe bụm nước lại rồi vả lên mặt.

Rồi ổng thở ra một hơi dài.

“Cũng hơi khó. Nói vậy nhưng cũng không hẳn là tôi không tìm được cách để sử dụng mớ đó đâu. Có được chúng trong tay đã là một bước tiến đột phá rồi.”

“Thật không? Vậy là dù khó nhưng ông vẫn sẽ tìm được cách à?”

“Tôi không đảm bảo được đâu. Dù có biết cách xử lý nguyên liệu thì chế ra đồ từ đó cũng không phải chuyện dễ. Muốn làm theo cách của tôi, chúng ta cần phải dùng đến một viên kết tinh ma thạch có độ tinh khiết cao và cô đặc, và thứ đó không dễ tìm tí nào. Vậy nên tôi đã tính đến chuyện dùng một cách khác không cần đến viên kết tinh, nhưng tôi lại không biết liệu đi tìm viên tinh thể ấy hay tìm cách khác sẽ nhanh hơn. Nói vậy thôi nhưng suy tính trong đầu cũng thú vị lắm.”

Phillipe nói rồi nhếch mép cười nhẹ.

Đó chính là biểu hiện của sự khoái chí thật sự, điều mà một người thợ chế tác nhất định phải có.

Tuy chưa quen biết bao lâu nhưng tôi chắc chắn ông ta rất thành tâm khi làm việc với mớ nguyên liệu này.

“Kết tinh ma thạch à?”

Tương tự như phép thuật, nguồn gốc của nó cũng từ mana mà ra.

Sau khi tụ lại với nhau, mana sẽ hóa cứng, trở thành một viên ma thạch hoặc kết tinh ma thạch.

Kết tinh ma thạch sẽ có độ tinh khiết cao hơn. Vậy nên khi ông ta nói cần một viên có độ tinh khiết cao nhất trong số đó, tôi thật sự không biết đường nào mà lần cả.

“Eiji, cậu là một thám hiểm gia đúng không? Cậu mạnh đến mức tìm được một mớ nguyên liệu hiếm thế này cơ mà. Vậy sao cậu không đi tìm kết tinh ma thạch giúp tôi luôn đi?”

“Ê ê, nói dễ hơn làm đó. Lần trước tôi cũng suýt chết chứ không phải giỡn đâu. Với lại, tới cả vị trí của nó nằm ở đâu tôi còn không biết thì làm sao mà… Thám hiểm gia? Thám hiểm gia ư?!”

Đúng rồi, chỉ cần hỏi một thám hiểm gia là được thôi mà!

Chắc chắn họ sẽ biết ở đâu có kết tinh ma thạch, có khi họ còn có cả thứ tôi đang cần cũng không chừng.

Tôi đang định sẽ thưởng cho người cung cấp thông tin cho tôi, hoặc là ra một yêu cầu luôn cũng được. Rất có thể, tùy vào phần thưởng là gì, họ sẽ cố hết sức để tìm cho ra viên tinh thể đó.

Khoan, khoan đã nào.

Kiểu này chả phải là một mũi tên trúng hai đích hay sao?

Đúng rồi, chỉ cần làm vậy là…

Tôi vô thức đập tay xuống mặt nước nóng.

“Làm gì tự nhiên mỉm cười vậy?”

“Fufufu, chuyện đó không quan trọng. Tại vì tôi vừa mới nghĩ ra một chuyện thôi.”

Tôi không cần phải treo thưởng làm gì cả, chỉ cần giúp người khác làm vài nhiệm vụ là được thôi.

Tuy mang hạng thấp nhưng tôi vẫn có thể nhận những nhiệm vụ trên mình một hạng. Tôi chỉ sợ đụng phải mấy cái nhiệm vụ mình làm không nổi mà thôi.

Giờ đến lượt tôi giúp họ rồi.

Có lẽ thám hiểm gia nào trong thị trấn này cũng biết chút chút về sức mạnh của tôi rồi. Từ lúc tôi tiêu diệt con sói Cocytus tới nay, tuy không đến nỗi kính trọng tôi nhưng phần các thám hiểm gia vẫn tin rằng tôi có sức mạnh vượt trội người thường.

Vậy nên tôi không treo thưởng mà sẽ giúp họ kiếm kinh nghiệm để tăng cấp. Sau đó hỏi họ xem có biết viên kết tinh ma thạch ở đâu không cũng chưa muộn.

Tuy nhiên, ngoài mục đích tìm viên kết tinh ma thạch ra, khi giúp họ tiêu diệt quái vật, tôi còn có thể hưởng số kinh nghiệm gấp nhiều lần họ nhận được nữa.

Chỉ cần làm như với Hana, tôi sẽ có thể kiếm được điểm kinh nghiệm của rất nhiều class khác nhau.

Dù xong nhiệm vụ thì từ giờ trở đi, nếu muốn lên hạng mà không phải làm chung với họ nữa, tôi cần phải mời thêm người khác vào đội để đi săn bọn quái mạnh hơn họ. (???)

Nhưng nếu tự nhiên lại đi với người khác rằng sẽ giúp không công cho họ lên cấp, thể nào họ cũng sẽ nghi ngờ tôi thôi. Người ta không nghĩ tôi có động cơ mờ ám mới là lạ.

Đó chính là vấn đề khó giải quyết khi dùng cách cho nhận để kiếm kinh nghiệm bằng skill ăn bám. Làm sao để người khác cho tôi ăn bám mà không phải bắt ép họ đây?

Nếu tôi nói rằng mình làm vậy vì tiền thưởng hoặc tiền công thì sao?

Tốt bụng quá thì người ta sẽ nghi ngờ, nhưng nếu giúp nhau theo kiểu có qua có lại thì người ta sẽ chấp nhận. Buồn thật.

Tôi nhìn một giọt nước đang dính vào trần nhà.

Rồi nó rơi trúng ngay trán tôi.

Chắc chắn cách này sẽ thành công thôi.

Chỉ cần làm vậy, tôi sẽ giành được hai thứ mình muốn một lúc.

Một viên kết tinh ma thạch làm phần thưởng vì giúp đỡ, và một mớ kinh nghiệm cho bản thân.

Bằng cách dùng skill ăn bám, tôi sẽ nhận được một thành quả gấp đôi bình thường. Nghe béo bở quá hả?

Đã vậy thì đành phải tới guild thám hiểm thôi.


Theo dõi & Thanh chuyển trang


Advertisement