Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 3: Tiến vào Mê cung[]

Sau khi ăn sáng ở quán trọ, rồi đưa một Yuel vẫn còn chưa thỏa mãn đến quán rượu để ăn thêm một bữa sáng thứ hai, chúng tôi hướng đến Mê cung. Yuel thực sự ăn rất tợn. Tôi giờ chỉ còn khoảng hơn 500 Zeni nữa thôi. Nếu hôm nay tụi tôi mà không kiếm được thứ gì đó trong mê cùng thì sẽ khá là khó chịu đấy. Mà cái chuyện này chắc không chỉ kéo dài trong mỗi một ngày thôi đâu.

Ôi thôi mà.

Nếu chuyện này chẳng đem lại chút lợi ích nào thì tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài phải bán Yuel đi mà thôi.

Sau khi tắm xong, Yuel trở nên xinh đẹp đến mức tôi gần như không nhận ra nổi. Mái tóc xám xỉn dài đến eo của con bé đã trở thành mái tóc bạc bóng loáng đặc trưng của những Dark Elf. Tôi không rõ là nhờ cô nhóc chỉ ăn ngấu nghiến suốt hay vì lý do gì khác, nhưng nước da của cô bé đã cải thiện rất nhiều, và cả đôi môi cũng chuyển sang đậm một màu đỏ tươi đầy nữ tính. Những vết thương của em ấy cũng được được phục hồi, và giờ đây em ấy cũng không còn bẩn thỉu như lúc trước nữa, có thể chắc chắn rằng em ấy giờ đã là một thiếu nữ xinh đẹp rồi. Lúc này thì có thể sẽ có một vài kẻ có nhu cầu muốn mua lại cô bé để làm thú nuôi, nên tôi cá là tôi có thể kiếm được chắc kèo một triệu Zeni bằng việc bán lại cô bé cho một tên thương buôn nô lệ nào đó. Mặc dù con bé vẫn còn đôi chút mỏng manh, và vẫn chỉ là một đứa trẻ đấy chứ, cơ mà ngay cả khi bỏ qua mấy thứ như vậy thì tôi vẫn nghĩ rằng giá trị trên thị trường của con bé cũng không tồi chút nào đâu.

–A, tôi tự hỏi rằng có khi nào bán con bé đi sẽ tốt hơn không nhỉ?

Tận một triệu Zeni luôn đấy, với một quán trọ không có phòng tắm và ba bữa ăn mỗi ngày thì vị chi là tôi có thể sống ở đó tận đến 1,250 ngày lận luôn. Yuel vẫn chỉ là một đứa trẻ, vì vậy nên cô bé cũng không hợp khẩu vị của tôi, và tôi cũng chỉ vừa mới mua em ấy hôm qua thôi nên chúng tôi vẫn chưa gắn bó nhiều cho lắm. Nếu tôi có cái ý định bán con bé, thì ngay bây giờ hoặc là không bao giờ. Hơn nữa, với số tiền thu được từ việc bán Yuel thì tôi có thể mua được nhiều anh chàng sở hữu kỹ năng khác nữa, hoặc có lẽ tôi có thể sống thoải mái với số tiền lời thu lại cũng được ấy chứ.

Tôi liếc nhìn về phía một Yuel đang rảo bước ở chéo về phía sau của tôi, khi đó cô bé đang nở một nụ cười rất vui vẻ và nhìn về phía tôi đầy hạnh phúc, và chính lúc này đây đôi mắt của chúng tôi chạm lấy nhau.

Ư.

Khi con bé nhìn tôi như vậy, gương mặt của em ấy sáng lên một cảm xúc đầy vui sướng.

Tôi không thể làm thế được.

Làm thế quái nào mà tôi có thể đánh gục và đưa một cô gái với một nụ cười như thế đến với tuyệt vọng được cơ chứ? Cứ như thể con bé là một đứa trẻ đang xoay mòng mòng bên cạnh cha mẹ mình, nở một nụ cười chân thành khôn tả. Ngay giờ đây thì lương tâm của tôi đang lên án chính mình một cách nặng nề vì dám nghĩ đến việc bán một cô bé như vậy. Tôi không thể chịu đựng nổi nụ cười đó. Tôi cảm thấy thật tội lỗi. Chỉ nhìn vào đôi mắt của con bé thôi cũng đủ làm tôi tự cảm thấy xấu hổ cho chính bản thân mình.


Trong lúc tôi bị tra tấn trong nỗi dằn vặt vì tội lỗi, chúng tôi đã đến mê cung ở trung tâm của thành phố Mê cung này tự lúc nào.

Mê cung ở thành phố này chỉ đơn giản là một mê cung thôi, chẳng có cái tên đặc biệt nào cả đâu. Nếu tôi phải đặt cho nó một cái tên thì chắc tôi chỉ gọi nó đơn giản là Mê cung của Merhatz thôi.

Cái được gọi là "mê cung" này thực ra là một hầm ngục, một thứ rất giống với mấy cái hay xuất hiện trong game ấy. Có hơn một trăm tầng ở Mê cung của Merhatz, và mỗi tầng thì đều có khá nhiều quái vật lảng vảng kiếm ăn khắp nơi. Sau tầng thứ nhất thì cứ mỗi tầng sau đó là bọn quái vật lại càng mạnh mẽ hơn và đa dạng hơn. Mỗi khi đánh bại được một con quái vật, chúng sẽ "rơi ra" ma thạch và nguyên liệu thô. Khi chết thì xác của lũ quái vật cũng biến mất ngay lập tức, để lại như đã nói lúc nãy là ma thạch và đôi khi là cả nguyên liệu thô. Tôi nghĩ điều đó rất hữu ích đấy nhỉ, nhưng liệu rằng cái mê cung này có phải là một bài kiểm tra của Chúa hay không, hay nó thực ra là mồi nhử để lôi kéo một lượng lớn sinh vật sống thì vẫn còn rất nhiều ý kiến được đưa ra rồi, nhưng dường như không một ai thực sự biết rõ được chuyện này. Ngẫu nhiên thay, ma thạch là một thứ nguyên liệu thô cho các pháp cụ, cũng như làm chất xúc tác cho nhiều loại ma pháp, và cả nhiều cách để sử dụng khác nữa. Ngoài những thứ trên thì còn có cả những vật phẩm hiếm và rương báu vật nữa, vậy nên tôi mới nghe được khá nhiều câu chuyện về những mưu hèn kế bẩn để nhanh chóng làm giàu.

Uầy, dù sao thì tất cả những gì cần biết đó là nếu đánh bại được lũ quái vật thì sẽ kiếm được tiền chứ gì. Đi càng sâu, giá trị của ma thạch và nguyên liệu thô kiếm được càng lớn, và số tiền kiếm được càng nhiều thôi. Dồn toàn lực để tìm kiếm các rương báu vật. Chỉ vậy thôi chứ gì.


Bên trong mê cung đang ở ngay trước mặt tôi, hay đúng hơn là bên trong cái công trình kiến trúc hình hộp khổng lồ này, mà cũng không nhiều người cho lắm tiến vào mê cung từ sáng đến giờ rồi.

Đó có lẽ là hội mạo hiểm giả của thành phố này, và ngay bên trong này đây là lối vào của mê cung. Khi chúng tôi bước vào, có một hàng bàn tiếp tân trông cứ như là một cái văn phòng thành phố ấy, tương ứng lần lượt là đăng ký cho người mới vào mê cung, trao đổi ma thạch, trao đổi nguyên liệu thô và còn nhiều thứ khác.

Đầu tiên thì tôi cần đến chỗ quầy tiếp đón người mới, và đăng ký làm một mạo hiểm giả đã.

Nói vậy chứ, tất cả những gì tôi cần làm chỉ là viết tên mình vào một tờ đơn, nhận một vài lời khuyên cũng chẳng phức tạp gì mấy, và mượn "một chiếc vòng tay gì gì đó". Theo như lời khuyên của người tiếp tân thì phải đảm bảo rằng "luôn bán những viên ma thạch cho hội mạo hiểm giả", "không chiến đấu với những mạo hiểm giả khác", và cuối cùng là "cẩn thận đừng để mất mạng".

Và cả chiếc vòng tay nữa. Chiếc vòng tay này đã được ếm "ma pháp Hộp Vật Phẩm", "ma pháp phát hiện án mạng", và "ma pháp phản ứng với mana bên trong mê cung đồng thời khiến nó không thể nào bị gỡ bỏ được".

Hộp Vật Phẩm, đúng như tên gọi của nó, là một loại ma pháp cho phép người sử dụng lưu trữ các vật phẩm, vậy nên ta đã từng được kể lại rằng nó là một loại ma pháp không thể thiếu đối với các mạo hiểm giả để có thể tiếp tục chiến đấu đồng thời thu thập các viên ma thạch và nguyên liệu thô.

Ma pháp phát hiện án mạng thì lại là một loại thần chú sẽ phản ứng khi một mạo hiểm giả phạm phải tội giết người bên trong mê cung; dường như trước đây chuyện này đã xảy ra vài lần rồi thì phải, hình như là phục kích ám sát rồi cướp của ngay trong chính mê cung này.

Ngoài ra thì, chiếc vòng tay này nhất thiết phải được đeo vào mỗi khi tiến vào mê cung, và không thể bị gỡ ra một khi đã ở bên trong.

Chiếc vòng này là biểu tượng cho một mạo hiểm giả, là một chiếc Hộp Vật Phẩm tiện lợi và còn được sử dụng như một chiếc vòng cổ dùng để chỉnh đốn các mạo hiểm giả.

「Chủ nhân, em đang rất háo hức đây ạ!」

Sau khi đeo chiếc vòng lên tay, Yuel cười rạng rỡ. Nụ cười đó như muốn truyền đạt tất cả sự bồn chồn và phấn khích tột độ của con bé. Cái cảm xúc gì thế này? Vì vài lý do nào đó mà tôi cảm giác như tôi đã từng thấy cảnh này trước đây thì phải. Đúng rồi, chính là nó.

Cũng giống với cái tâm trạng của một đứa trẻ kéo tay bố mẹ mình, reo hò "nhanh lên, nhanh lên ạ!" ngay trước cổng một công viên giải trí vậy.

Tuy vậy, chúng ta lại chuẩn bị bước vào một mê cung với biết bao quái vật hung dữ đấy nhé. Là một nơi mà nếu mọi chuyện trở nên xấu đi thì cũng là lúc tiềm tàng cả nguy cơ tử vong đấy. Bảo rằng rất háo hức vào lúc này ư, phải chăng Yuel rất tự tin vào kỹ năng của bản thân à? Hay là cô bé chỉ đơn giản nghĩ rằng chàng chủ nhân dịu dàng, tử tế của cô sẽ không đưa cô đến nơi nào đó nguy hiểm chăng? Nếu đúng như vậy thật, tôi cảm thấy một chút tội lỗi rồi đấy. Tôi cảm thấy thần hồn lẫn thần tính của tôi sẽ suy yếu sớm thôi. Nhưng kế sanh nhai của chúng tôi đang bị đe dọa mất rồi, vậy nên tôi buộc phải mang con bé đến đây mà thôi.


Rõ ràng con bé khá tự tin đấy chứ.

Nghiêng người về phía trước gần sát với mặt đất, Yuel lao qua mê cung với cặp dao trên đôi tay mình. Đối mặt với chúng tôi là hai con Goblin, quái vật đến từ tầng thứ ba ở Mê cung của Merhatz. Goblin là những con quái vật có kích thước giống với trẻ con loài người, với sức mạnh thể chất mạnh mẽ trái ngược với tầm vóc nhỏ nhắn của mình, một loài quái vật rất nguy hiểm khi phải chiến đấu với số lượng lớn dù là với một người trưởng thành đi nữa.

Con Goblin cố gắng ra đòn hòng chặn Yuel lại, nhưng Yuel dễ dàng né tránh cây chùy của nó, rồi vung dao chém xuyên qua như thể nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay của con Goblin. Cây chùy rơi xuống khỏi cánh tay của con Goblin. Có vẻ như dây chằng bên trong cánh tay nó đã bị cắt rồi. Xoay nửa thân trên cơ thể mình, con bé thoát khỏi đòn tấn công của con Goblin còn lại. Từ sau lưng của chúng, Yuel nhắm vào cổ của con Goblin không bị thương đang đứng phía bên phải từ góc nhìn của tôi. Con bé không thể chặt đầu nó vì con dao không đủ dài, thế nhưng Yuel đã gọn gàng cắt sạch động mạch của nó từ đằng sau chỉ trong một đòn. Chẳng thèm đếm xỉa gì đến con Goblin đang ngã sụp xuống với một dòng máu đang tuôn ra như thác và ánh sáng dần tắt đi trong đôi mắt của nó, Yuel dồn sự chú ý của mình về lại phía con Goblin đã bị con bé cắt tay trước đó và từ phía trước mặt, con bé đâm con dao của mình thẳng vào nhãn cầu của nó. Kinh thật. Con dao hẳn đã phải chạm đến não bộ của nó; con Goblin thứ hai đổ sập người và gục ngã.

「Cả Goblin mà cũng giết được ngay lập tức luôn, hử...?」

Yuel, 12 tuổi. Giờ tôi mới nghĩ lại thì, tuổi của Yuel, chính xác thì lúc con bé mới xuất hiện trước mặt tôi, chắc là tầm 12 tuổi. Vì cô bé là một Dark Elf, tôi lưu tâm đến cái khả năng "cô bé trong như một đứa trẻ, nhưng thực chất thì cô bé cũng phải cả trăm tuổi rồi!", nhưng mặc dù Elf và Dark Elf sở hữu tuổi thọ rất dài đi chăng nữa, họ vẫn phát triển tương tự như con người cho đến khoảng 15 tuổi mà. Yuel-san này hẳn đúng là 12 tuổi rồi.

Ấy thế mà con bé mạnh khủng khiếp.

Chúng không phải là mấy bước di chuyển của một đứa trẻ. Né tránh và tấn công, né tránh và tấn công, tất cả đều rất sắc bén. Con bé dễ dàng giải quyết nhanh gọn đám Fang Rabbit ở tầng thứ nhất và cả đám Salt Puppet ở tầng thứ hai mà không gặp chút trở ngại nào, và dù là đám Goblin ở tầng thứ ba cũng không thể chống đỡ sức mạnh của con bé. Hơn nữa, vì cho đến tận bây giờ tình trạng thể chất của con bé vẫn rất hoàn hảo, tôi thậm chí cũng không thể đánh giá chính xác khả năng của con bé nổi. Thật không thể tin được mà.

Xác của lũ Goblin biến thành những hạt sáng và tan biến vào trong không trung.

「Chủ nhân! Anh thấy sao?」

Nhặt lấy những viên ma thạch và mấy cây chùy do bọn Goblin bỏ lại, Yuel vừa lao nhanh về phía tôi vừa cười rộ lên "khen em đi, khen em đi!". Đôi tai Elf của con bé cứ co giật liên hồi, và cả đôi mắt của con bé cũng ngước nhìn tôi đầy mong đợi. Con bé cứ như một chú chó đang chờ đợi như thể sắp chết tới nơi mong được chủ nhân tưởng thưởng. Tôi đoán tất cả những gì tôi nên làm bây giờ là cưng chiều con bé nhỉ.

「Ai là cô bé ngoan nào, ai là cô bé ngoan nào, đúng rồi, chính em đấy Yuel.」

Yuel vui vẻ thẹn thùng khi tôi vuốt ve mái tóc bạc và khen ngợi cô nhóc. Dễ chịu thật ấy. Hóa ra mua Yuel là hời đấy chứ nhỉ.

Thành thật mà nói, tôi thực ra thậm chí còn không hy vọng gì hơn việc con bé có đủ kỹ năng để không bị đám quái vật cấp thấp nhất ở tầng một, Fang Rabbit, đánh bại ấy chứ. Ý tôi là, con bé vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Chúng là loài yếu nhất ở trong mê cung này, hình thể cũng không lớn hơn mấy con thỏ bình thường là mấy. Một loài quái vật hầu như không thể gây ra một vết thương chết người được, miễn là nó không cắm ngập được những cái răng nanh vào cổ họng của người tiến vào mê cung, thế nhưng chuyển động của chúng khá nhanh nhẹn nên khá khó để bị trúng đòn. Và ấy thế mà Yuel lại có thể đâm trọn nhát dao của mình chính xác vào dưới cằm con thỏ khi nó bất thình lình lao về phía em ấy. Tất cả những trận đấu của con bé với Fang Rabbit, em ấy đều kết liễu chúng chỉ với một đòn duy nhất. Và đó là cách mà em ấy vượt qua được tầng thứ nhất lành lặn, không chút xây xát gì.

Lũ Salt Puppet ở tầng thứ hai thì lại là một chủng loài quái vật mang hình dạng con người với một cơ thể được làm từ muối, và tất cả những gì rơi ra khi hạ được chúng cũng chỉ là một đống muối mà thôi. Chuyển động của loài này thì khá chậm chạp, và nó cũng không mạnh cho lắm, chỉ là một con quái vật cứng cáp không có điểm yếu rõ ràng thôi. Tôi đã tin chắc rằng Yuel sẽ mất một lúc mới có thể giải quyết được chúng, ấy vậy mà trong lúc nó dang tay ra bắt lấy Yuel, em ấy đã dùng cặp dao trên tay mình tung 5 nhát chém vào mỗi tay của nó. Con bé đã cắt lũ Salt Puppet thành từng mảnh giống phong cách sử dụng Song Đao trong một tựa game săn bắn nào đó trước đây mà tôi từng thấy, kết thúc trận đấu trong chưa đầy 20 giây. Bằng cách đó, em ấy lại tiếp tục vượt qua được tầng thứ hai không mấy khó khăn gì.

Và lần này ở tầng ba, lũ Goblin. Goblin mạnh mẽ và nhanh nhẹn hơn hẳn lũ Salt Puppet. Hơn nữa, một vài con trong số chúng còn sở hữu vài loại vũ khí như chùy hay dao găm. Không giống như những loài quái vật trước đó, chiến đấu một chọi một với chúng cũng tiềm tàng nguy cơ mất mạng nếu chẳng may có gì bất trắc. Và con bé lại nghiền nát chúng một cách hoàn hảo hệt như ở hai tầng trước, đó là còn chưa kể đến việc hạ gục cả hai con cùng một lúc nữa.

Nếu tôi phải kể ra một vấn đề nào đó thì chắc là chuyện tôi còn chẳng có việc gì để làm. Yuel có bị thương chút nào đâu. Không, không giống như kiểu tôi muốn con bé bị thương đâu, nhưng tôi còn chẳng được sử dụng ma pháp trị liệu dù chỉ một lần kể từ lúc cả hai tiến vào mê cung này. Chẳng có ý nghĩa gì cho sự có mặt của tôi ở đây cả. Và không chỉ là trong chiến đấu thôi đâu, Yuel còn truy tìm lũ quái vật và để ý đến cả mọi thứ xung quanh nữa. Cũng chưa đến mức độ của tộc Beast, nhưng các giác quan của Dark Elf khá hòa hợp đấy chứ. Tôi vừa đi phía sau Yuel, vừa quan sát khả năng chiến đấu tuyệt vời của con bé, và khen ngợi cô nhóc mỗi khi cô lao ngược về phía tôi. Tôi đã trở thành một con đỉa nhỏ bé mất rồi, huhu.

Không được, chúng tôi là Chủ nhân và Nô lệ, thế nên sẽ chẳng có bất kỳ vấn đề nào với chuyện này cả, thế nhưng nhìn một cách khách quan về tình thế hiện tại của tôi thì đúng là tôi không thể giúp được gì nhưng mà có cảm giác tôi đang làm gì đó sai quá sai ấy chứ. Hầy, tôi có vai trò hồi phục cho Yuel nếu như có bất cứ điều gì xảy đến, ấy vậy mà giờ thì tôi lại cảm thấy rằng mình có thể gửi Yuel một mình đến mê cung, kiểu "em có thể sử dụng mấy bình thuốc hồi phục mà, đúng không?" và cũng chẳng khác biệt gì mấy với hiện tại. Và tất cả những gì thu thập được sẽ đi thẳng vào túi của tôi một cách quá ư dễ dàng.

Từ biểu hiện của Yuel, tôi có thể nói rằng cô bé đang rất hạnh phúc, thế nên cứ thế này chắc mọi thứ sẽ ổn thôi, thế nhưng tôi lại thấy xấu hổ kinh khủng, hoặc có lẽ tôi nên nói là tôi buộc phải cảm thấy thế. Nếu Nô lệ mà tôi sở hữu là một anh chàng trung niên nào đó không phải Yuel, tôi có lẽ sẽ chẳng có chút vấn đề bất thường nào khi làm việc chung với anh ta, nhưng cái vẻ ngoài trẻ con của Yuel đang làm lay chuyển tâm can tôi rất nhiều đấy.

Và dù sao thì tôi cũng chưa cầm vũ khí trước đây bao giờ. Nếu tôi vung kiếm thì có lẽ tôi sẽ ngáng đường của Yuel, và nếu tôi dùng một cây cung thì rất có thể tôi sẽ bắn trúng lưng con bé mất. Trước đây, hồi còn ở thương xá thì tôi cũng có vài khách hàng dạy tôi chút đỉnh về ma pháp tấn công, nhưng tôi không thể sử dụng được chúng dù chỉ một chút. Tôi chẳng nghĩ ra phương pháp nào để có thể chiến đấu cả. Hơn nữa, ngay từ đầu thì tôi cũng không muốn đối mặt với Goblin hay đại loại vậy đâu. Tôi tự tin rằng tôi sẽ không chết vì tôi có thể ngay lập tực trị thương dù cho đó có là vết thương chí tử đi nữa, thế nhưng đây lại là hai chuyện khác nhau nhé.

Trong lúc tôi còn đang suy ngẫm, Yuel vẫn mạnh mẽ chặt chém lũ Goblin, thu được những món vũ khí mà chúng đánh rơi và mang chúng về trong lúc vẫn giữ đầu mình ở một vị trí thật dễ dàng để tôi có thể xoa đầu con bé.

Về tất cả những gì mà tôi có thể làm lúc này có lẽ là cưng nựng con bé bằng tất cả tình cảm trong tim mình. Giờ thì tôi mới nghĩ lại về chuyện này, tôi khá chắc rằng có một game mà người chơi có thể thuần hóa quái vật trở thành đồng minh của mình, game đó có một hệ thống cho phép vuốt ve họ để giúp cải thiện động lực chiến đấu của họ và gia tăng chỉ số chiến đấu cho họ. Động lực chiến đấu của Yuel vốn đã đạt cực hạn rồi, nhưng nếu tôi cứ tiếp tục cưng chiều em ấy nửa vời, đến cuối cùng cũng có thể làm giảm động lực của em ấy đấy chứ. Chắc hẳn là vậy rồi.

Mái tóc của Yuel thật dài và thẳng. Tôi nhẹ nâng mái tóc mềm mại của Yuel và cẩn thận chải chuốt nó về lại hướng tự nhiên ban đầu, khiến cho cơ thể của Yuel nhảy dựng lên vì nhột.

「Em thực sự rất tuyệt đấy, Yuel.」

Ngồi xổm xuống để nhìn vào đôi mắt của con bé, tôi nhẹ nhàng vuốt ve đôi má hồng của em ấy và những đường nét trên chiếc cằm bé nhỏ của em ấy. Khi tôi làm vậy, em ấy lại nép mặt vào lòng bàn tay của tôi và bẽn lẽn nhắm mặt lại trong vui sướng. Nhút nhát đáp lại "ehehe", con bé phản ứng lại cực kỳ dễ thương mỗi khi được tôi xoa đầu.

Phải rồi. Công việc của tôi là vui vẻ đi cùng Yuel. Tôi bắt đầu cảm thấy cứ thế này thì mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Và cũng thật nhẹ nhàng. Hơn nữa, mọi chuyện có vẻ trở nên khá thú vị đấy chứ.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 2♬   Isekai no Meikyuu Toshi de Chiyu Mahoutsukai Yattemasu   ♬► Xem tiếp Chương 4
Advertisement