Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 5: Cùng ăn bánh mì kẹp nào[]

Hôm sau cái ngày điều trị cho Fran.

Tôi lờ mờ mở mắt tỉnh khỏi giấc nồng, hình bóng khuôn mặt của Yuel dần hiện lên thấp thoáng ngay trước đôi mắt còn đang ngái ngủ của tôi. Trên chiếc giường đơn nhỏ nhắn, tương tự sáng hôm qua vậy, tôi ôm Yuel vào lòng như một chiếc gối ôm còn Yuel trong cơn mê vẫn đang thở ra những hơi thở nhẹ nhàng. Tuy vậy, đối với một chiếc giường đơn thì tình trạng này thật quá sức ấm áp và thoải mái mà. Nhất là khi hiện tại đang là mùa Xuân và tiết trời vẫn còn chút se lạnh còn sót lại.

Ở thế giới nãy cũng có bốn mùa, cũng sử dụng loại lịch gần giống hệt như ở Trái Đất vậy. Còn nói về điểm khác biệt, nói chung cơ bản là thời điểm bắt đầu và kết thúc của các mùa trong năm, với cả cách đọc sự di chuyển của mặt trăng của con người nơi đây nữa. Do đó mà hiện tại đang là tháng Một của mùa Xuân. Còn ở Nhật Bản, tháng đáng lẽ bắt đầu mùa Xuân là tháng Ba mới phải.

Buổi sáng hôm nay cũng khá là mát mẻ đấy nhỉ.

Dính chặt lấy tôi thế này, thật dễ dàng để tôi nhận ra Yuel mỏng manh đến nhường nào. Từng cảm giác khi chạm vào vai, rồi đến lưng và cho đến cả xương nữa hầu như thật dễ dàng để cảm nhận được, dù cho cơ thể của con bé có hơi phức tạp một chút. Hôm nay, tôi lại phải nghĩ suy về việc tiếp tục khám phá những tầng sâu hơn của mê cung, nhưng có lẽ tốt hơn là tôi không nên ép Yuel phải làm việc quá sức làm gì. Thể lực và cả sự dẻo dai lanh lợi của con bé vẫn chưa được hoàn hảo, do đó sẽ rất là rắc rối nếu như có bất kỳ sơ suất nào xảy ra do những yếu tố trên. Những vết thương về thể chất với tôi thì không khó mấy để có thể chữa lành, nhưng nếu cô bé mà mất tự tin hoặc phải nhận lấy một nỗi sợ với quái vật chỉ vì một phút sai lầm, thì vết thương về mặt tinh thần như vậy tôi cũng đành bó tay. Với cả chúng tôi hiện tại có lẽ vẫn chưa đủ khả năng để có thể tiến sâu hơn vào Mê cung đâu. Tôi ít nhất cũng còn đủ tiền để trả phí chỗ ở cho ngày mai luôn mà. Và việc đánh bại lũ Goblin đã được đảm bảo trong tầm tay này rồi, có lẽ bây giờ cũng chẳng cần thiết phải tiến sâu hơn vào mê cung làm gì.

"Trong lúc tôi kiểm tra cơ thể của Yuel và suy nghĩ về hành trình tiến vào mê cung của tụi tôi, Yuel bất giác tỉnh giấc, mặt cô bé hơi ửng đỏ và nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Và rồi con bé nhẹ nhàng ngước mặt lên, từ từ nhắm mắt lại như thể đang chờ đợi một nụ hôn vậy... "

Nhầm to rồi!

Thật sự là một hiểu lầm tai hại mà. Tôi chỉ đang kiểm tra cơ thể và cả tình trạng sức khỏe của Yuel để đảm bảo con bé vẫn khỏe mạnh thôi mà, tôi không có mấy cái ý định hạ cấp như là chơi đùa với cơ thể của Yuel đâu mà. Tôi không định khiến cho con bé cảm thấy xấu hổ như vậy đâu, thật đấy. Nhưng mà giờ đây tôi đã bị hiểu nhầm mất tiêu rồi và Yuel còn đang nhắm mắt chờ đợi một nụ hôn nữa chứ.

Tôi nên làm gì bây giờ, trao cho con bé một nụ hôn thật sự hay không đây. Dù gì con bé cũng là Nô lệ của tôi mà. Mà không, không được. Kiểu này thì tôi chắc rằng giờ mình không thể tránh khỏi việc bị gọi là một tên lolicon nữa rồi.

Tôi cũng chẳng thể sửa chữa sự nhầm lẫn của Yuel nốt. Nguy cấp quá rồi, chuyện này có khả năng leo thang hơn cả mức chỉ là một nụ hôn thật đấy. Mỗi giây phút tôi bỏ ra để đắn đo suy nghĩ thì mọi chuyện lại càng tồi tệ hơn. Cụ thể thì Yuel vẫn đang giữ nguyên tư thế như lúc nãy và khẽ nhẹ run. Đã thế để làm cho mọi chuyện còn tồi tệ hơn, khuôn mặt hơi ửng đỏ của Yuel nay chuyển hẳn sang một màu đỏ bừng như quả gấc vậy. Dẫu rằng tôi vẫn chưa đáp lại gì, tôi vẫn biết rằng đây là lỗi lầm của chỉ mình tôi mà thôi. Thật đáng xấu hổ mà.

Tôi không nghĩ là tôi có thể đỏ mặt khi đó là Yuel, nhưng tôi vẫn đang bối rối không biết mình đang ở trong tình trạng như thế nào nữa. Trong tình huống như vầy, với một cô gái bình thường kiểu như cô nàng Fran hôm qua chẳng hạn, tôi có thể trỏ tay về phía cô nàng rồi nhẹ nhàng bật cười thích thú. Nhưng đối thủ lần này lại là một Yuel ngây thơ và đáng yêu hết mực. Nếu tôi gây ra dù chỉ một sơ suất nhỏ, mặc cho có thoát được khỏi tình trạng này đi nữa thì sau đó tôi cũng không thể ngăn cản một bóng đen che lấp đi nụ cười trong sáng và thánh thiện của con bé.

Tôi nên làm gì bây giờ đây?

Nhiệm vụ 「Thoát khỏi tình huống này mà không làm tổn thương Yuel」 Bắt đầu!

Bình thường trong tình huống như vầy, người bình thường sẽ hôn con bé ngay rồi. Tuy nhiên, điều đó rất có thể sẽ gây ra khá nhiều rắc rối trong tương lai sau này. Chính xác là về nguy cơ mà mối quan hệ của chúng tôi có thể leo thang lên đến những nấc còn cao hơn nữa. Một mối quan hệ cấm kỵ giữa tôi và một nô lệ loli đang cực kỳ mong mỏi khao khát tôi. Nếu có thể thì tôi muốn một mối quan hệ trong sáng thuần khiết trong vài năm nữa thì hơn. Tấn công tình dục một nô lệ loli là quá thiếu đứng đắn và đi ngược lại đạo đức làm người. Nếu tôi buộc phải có một mối quan hệ đứng đắn với một ai đó thì có lẽ tôi sẽ nghĩ tới Ruruka chẳng hạn. Và mặc dù đúng là tôi đang khao khát được làm chuyện đó đi nữa thì ngay khi nhìn thấy Yuel Ngây Thơ thể hiện biểu cảm như thế với tôi, cảm giác như tôi bị thứ gì đó xé tan thành từng mảnh khi trót lừa dối một người con gái như vậy. Việc đó, tôi không thể làm được. Tôi phải chọn một phương án khác thôi.

Một phương án khác.......

Ây da, không được rồi. Chẳng còn thời gian để suy nghĩ nữa rồi. Khuôn mặt của Yuel vẫn đang đỏ bừng đến tận hai bên tai và đôi mắt của con bé bắt đầu ngân ngấn nước, chỉ chực trào ra.

「Ưm......」

Nguy to rồi. Sự xấu hổ của Yuel thật sự quá nguy hiểm, cần phải thật cẩn trọng mới được. Sắp tới giới hạn mất rồi. Thôi được rồi, tôi sẽ tung ra đòn quyết định mặc dù nó có thể làm cho mọi thứ còn tồi tệ hơn nếu như tôi không đề phòng kỹ càng. Bây giờ, tôi sẽ làm điều đó. Tức thì, tôi đưa tay nâng lưng của Yuel lên và vuốt ve phía sau đầu của con bé. Như thể âu yếm một đứa trẻ, tôi nhịp nhàng ve vuốt mái tóc bạc cực kỳ mềm mại và nhẹ nhàng của con bé. Vuốt ve mái tóc của Yuel để câu giờ, tôi tự hỏi bản thân tôi nên làm gì tiếp theo đây.

Làm gì đây.

Làm gì đây hả trời.

Có lẽ bởi vì từ trước đến giờ tôi chỉ toàn nhận lấy thất bại trong mấy chuyện với phụ nữ, thế nên giờ đây tôi chẳng có chút kinh nghiệm nào để dỗ dành cô nhóc.

Trong tình huống như vậy, thứ duy nhất nảy ra trong đầu tôi lại chỉ có 「Hê hê hê, tiểu thư bé bỏng à, anh sẽ làm em khuây khỏa trên giường nhé.」.

Não mình lúc này thật quá ư là vô dụng mà.

Nói mấy lời như vậy cơ bản là hoàn toàn chẳng phù hợp chút nào cả.

「À ừm, chuyện đó thì chúng ta sẽ làm khi nào em lớn hơn chút nữa đã nhé, được chứ? Còn bây giờ thì chúng ta cứ ăn no, ngủ khỏe và làm việc có chừng mực thôi là được.」

Vũ khí phổ biến để đối phó với trẻ em 「Chờ khi nào em lớn hơn đã」 đã lên cấp.

Cảm giác như tôi đã từng dùng kỹ năng này từ trước rồi vậy. Đây là kỹ năng tiện lợi duy nhất mà tôi có từ lúc đầu, dù rằng mục đích chính để tôi sử dụng nó không hoàn toàn là để an ủi ai đó. Dù sao thì tôi cũng chỉ muốn khuyên bảo con bé ăn cho no và ngủ cho kỹ, vì dù gì con bé vẫn chỉ là một đứa trẻ và trẻ em có quyền như vậy. Nhưng vì chúng tôi sẽ chẳng có đồng nào trong túi nếu con bé không làm việc, tôi đành phải hạn chế lòng tốt của mình lại.

「Đúng như em nghĩ mà, em thực sự không có chút hấp dẫn nào với Chủ nhân cả.」

Nhìn thấy Yuel bộc lộ sự thất vọng chán chường, tôi đánh liều trấn an khao khát của con bé 「Làm gì có chuyện đó.」.

Yuel vẫn còn chút hờn dỗi với tôi. Lời nói mà chẳng đi kèm với hành động có phần hơi nông cạn thật. Nhưng tôi thực sự không thể, chính xác hơn là không đủ khả năng để làm điều đó.

「Hiện giờ Yuel vẫn chỉ là một cô nhóc mà thôi, nhưng chỉ tầm một vài năm nữa, Yuel rồi sẽ trở thành một người phụ nữ quyến rũ cho mà xem. ANh đảm bảo đấy.」

「Em? Trở thành một người phụ nữ quyến rũ... Vâng ạ. Em sẽ cố gắng để trở thành một người phụ nữ cực kỳ quyến rũ luôn!」

Khuôn mặt của Yuel dần trở nên rạng rỡ trở lại rồi. Quá đơn giản. Em thật quá đơn giản mà, Yuel. Mọi chuyện có vẻ ổn hơn khi tôi dành ra vài lời khen cho con bé với thái độ tích cực.

Tôi đã lo lắng đôi chút khi khen ngợi em ấy quá nhiều, nhưng dường như mọi thứ đã thành công rồi. Tôi đã an toàn hoàn thành công việc của mình.

Nhiệm vụ Hoàn thành!

Quán trọ này đã hạ giá và mức giá cho một đêm ở đây giờ chỉ còn là 500 Zeni, tuy nhiên tôi không còn được ở căn phòng có bồn tắm nữa, khá là tệ đấy.

Tôi cũng cần phải mua thêm vài bộ trang phục nữa cho Yuel, và còn phải ăn một bữa tại quán rượu nữa. Quán rượu nổi tiếng mà tôi thường hay lui tới ấy, thức ăn ở đó khá ngon đấy, nhiều mà giá lại khá ổn, cô phục vụ bàn mặc váy ngắn rất đáng yêu, thế nên tôi lúc nào cũng để một ít tiền bo. Nơi đây là một quán rượu theo phong cách Nhật Bản mở cửa 24 giờ vốn xuất thân là một cơ sở hám lợi nhuận. Không chỉ phong cách buôn bán thay đổi, mà cả thực đơn cũng như dàn nhân viên phục vụ cũng đã thay đổi, như là sử dụng váy ngắn để tiện lợi hơn. Thực đơn mới cũng cân bằng hơn rất nhiều và rất phù hợp cho sự phát triển của những đứa trẻ như Yuel. Thực đơn cũ tập trung nhắm đến mấy gã lực sĩ vai u thịt bắp, tập trung chủ yếu về mặt chất đạm. Về phần bữa trưa hôm nay, tôi đã đặt khoảng 4 khẩu phần bánh mì kẹp làm Bento và hiện đang trữ chúng trong hộp vật phẩm. Quy luật Engel[1] quả là một thứ nguy hiểm mà.

Lối vào của Mê cung nằm ngay bên trong Công hội Mạo hiểm giả. Có một chiếc cầu thang bằng đá, xung quanh lát đá cứng gồ ghề trên các bức tường mơ hồ dẫn xuống nơi duy nhất phát ra ánh sáng le lói ở tận cùng, tầng có cổng vào Mê cung. Mê cung ở đây cũng tựa như mấy thứ có thể thấy trong các tựa game nhập vai khám phá các hầm ngục vậy. Cửa vào Mê cung khá hẹp và chỉ đủ chỗ cho một người và trang bị mà họ mang theo, nhưng dần vào trong thì sẽ bắt gặp một gian phòng khác rộng lớn. Từ gian phòng này, sẽ có một số lối đi dẫn tiếp sang các gian phòng khác hoặc cũng có thể là một ngõ cụt. Mê cung này như một mê hồn trận với cấu trúc kết hợp giữa các gian phòng nhỏ và các hành lang vậy.

Dù dường như có thể bị lạc ở đây, trên thực tế thì không. Nhiều cây cọc được đặt đều đặn trên tuyến đường ngắn nhất nối từ tầng này đến tầng khác của mê cung, và cũng có một số lượng khá lớn các biển báo được đặt khắp nơi. Mê cung thường xuyên được khám phá bởi các mạo hiểm giả của Công hội và cho đến nay họ đã đóng các cây cọc chỉ dẫn đến được tầng thứ 56. Miễn là còn đi theo các cây cọc và biển chỉ dẫn, việc ai đó bị lạc ở đây là hầu như không thể xảy ra. Mỗi tầng cũng chỉ mất một vài giờ để có thể khám phá tất cả, và các mạo hiểm giả hoàn toàn có thể bỏ qua để tiến tới tầng tiếp theo chỉ trong một khoảng thời gian ngắn bằng cách men theo con đường này.

Tuy vậy, tỉ lệ xuất hiện quái vật loanh quanh trên con đường này lại rất thấp. Chủ yếu là do các mạo hiểm giả rất thường xuyên đi lại trên tuyến đường này. Vậy nên để săn quái vật trên một tầng bất kỳ cần phải tìm kiếm chúng trên các đoạn đường mòn rẽ nhánh từ tuyến đường kia. Ngoài ra cũng có tỉ lệ khá cao tìm đường rương báu vật trên các đoạn đường nhánh này, khấm khá hơn hẳn so với tuyến đường chính.

Mục tiêu hôm nay mà tôi đặt ra đó là tìm kiếm những chiếc rương báu vật trong lúc săn lùng lũ Goblin ở tầng 3. Tương tự như hôm qua, tôi ngồi nhai một chiếc bánh mì kẹp cho bữa trưa đồng thời quan sát Yuel đối đầu với lũ Goblin. Lần này là một nhóm 4 con Goblin. Yuel vẫn chưa bị thương chút nào. Nhanh như cắt, Yuel lao đến và dễ dàng đốn hạ 2 con Goblin. Trong lúc đó, một con Goblin lại nhắm thẳng đến vị trí của tôi, thế nhưng nó lại bị hạ gục bởi một cú ném dao chuẩn xác của Yuel. Rồi con bé tiến về phía con Goblin còn lại và đâm thẳng con dao của mình vào sâu trong tròng mắt của nó. Đúng như tôi đã dự đoán mà.

Tuy rằng trận đấu không diễn ra quá ác liệt, thế nhưng chiến đấu với một nhóm 4 con như vậy có lẽ đã là giới hạn của chúng tôi rồi. Bỏ qua Yuel, nếu một con Goblin tiến về phía tôi thì rất có khả năng tôi sẽ bị hạ gục. Tự bản thân Yuel đủ khả năng để chiến đấu với số lượng lớn Goblin, nhưng tôi ở tuyến sau sẽ trở thành trở ngại khi không có bất cứ vũ khí phòng thân nào. Thứ duy nhất trong tay tôi là bữa trưa bánh mỳ kẹp của cả hai mà thôi.

Sát cánh chiến đấu cùng Yuel cũng không được hiển nhiên là vì tôi sẽ chỉ làm vướng chân con bé mà thôi. Mặc dù tôi vẫn còn một lựa chọn mang tính phòng thủ là tự hồi phục cho bản thân và tôi còn có thể sử dụng khá nhiều loại ma pháp khác nhau, tôi vẫn có thể toi đời nếu tôi không kịp phục hồi cho bản thân trước khi bị hạ gục. Tình huống như vậy... Nghĩ đến thôi mà tôi đã chẳng muốn rơi vào chút nào rồi.

Còn một cách khác, cách đơn giản nhất, đó chính là gửi Yuel đến Mê cung một mình. Nhưng nếu để cho Yuel tự mình tiến sâu vào Mê cung, tôi sẽ phải bồn chồn thấp thỏm chịu đựng sự lo lắng và tội lỗi ở quán rượu và mọi thứ sẽ càng tồi tệ hơn nữa nếu như Yuel không trở về. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi ở bên cạnh con bé, bởi lẽ con bé đã quá gắn bó với tôi rồi. Tôi chỉ cần là một người vui vẻ cười đùa mà không mảy may tức giận, trở thành chỗ dựa tinh thần cho con bé, thế là đủ rồi. Và có lẽ cũng sẽ rất cần thiết nếu tôi có thêm một chút khả năng tự vệ trước khi chúng tôi có thể tiến sâu vào Mê cung.

Yuel quay trở lại sau khi nhặt nhạnh đống vật phẩm rơi ra từ lũ Goblin, tôi nhẹ nhàng xoa đầu con bé và cùng bắt đầu ăn bữa trưa ngon lành đã được chuẩn bị. Đôi bàn tay của Yuel có hơi bẩn một chút, thế nên tôi đành ra tay giúp đỡ cái bụng đang cồn cào của con bé, vừa nói 「Aaa」 vừa nhẹ nhàng đưa miếng bánh mì kẹp vào miệng cho cô nhóc. Nhìn Yuel nhấm nháp chiếc bánh, một cảm giác yên bình bao phủ lấy tôi, như thể chúng tôi chưa hề chiến đấu với lũ Goblin, như thể đó chỉ là chút ảo giác thoáng qua vậy.

Những chiếc bánh mì kẹp được làm từ một loại rau xanh giống như rau diếp, giăm bông, một loại nước sốt mặn có màu trắng thêm đủ loại gia vị khác nhau. Chiếc bánh trên tay phải của tôi chầm chậm tiến vào miệng của Yuel, và dần dần bé lại đến mức tôi chỉ còn cầm được nó với 2 ngón tay. Tôi đưa mẩu bánh cuối cùng vào sau đôi môi của con bé, nhưng chưa kịp rút lại thì Yuel đã giữ chặt tay tôi rồi.

Một cảm giác ấm áp đột ngột ngập tràn ngón tay của tôi.

Yuel đang liếm nó. Yuel thực sự đang liếm ngón tay của tôi.

Yuel chầm chậm liếm những giọt chất lỏng trắng tinh khiết còn vương lại trên những đầu ngón tay của tôi. Từ ngón giữa, đến ngỏn trỏ và cuối cùng là ngón cái.

Tôi cố rút tay mình lại, nhưng Yuel giữ chặt lấy cổ tay tôi, chẳng chịu buông rời.

Ngón cái của tôi dính đầy đống nước sốt trắng từ bánh mì kẹp. Và chỉ với ngón tay cái còn đang mắc kẹt trong chiếc miệng nhỏ nhắn đang thở hổn hển của Yuel, tôi có thể cảm thấy hơi ấm và độ ẩm trong khoang miệng của con bé. Vừa thở dốc, Yuel vừa liếm mút ngón tay cái của tôi như thể nó ngon lành lắm vậy.

「Thứ này có hơi nồng nhưng tuyệt quá.」

Cái... cái này thực sự quá sức nguy hiểm cho phần dưới cơ thể tôi quá mà.

Không, không, chỉ là Yuel đang làm sạch ngón tay bị dính nước sốt của tôi như một Nô lệ phục vụ cho Chủ nhân thôi mà. Chắc chắn là vậy rồi, cho mục đích vệ sinh mà thôi. Đừng hiểu lầm, tôi không muốn ai đó nhìn thấy rồi hiểu lầm tôi đâu.

Dù vậy... Thật đấy à. Sao Yuel cứ cố biến tôi thành một gã vô đạo đức vậy hả trời. Cố gắng kháng cự lại với mấy thứ như vậy thật sự nguy hiểm quá.

Bằng một cách thần kỳ nào đó, vừa giữ vững lý trí của bản thân, tôi vừa vượt qua được các chướng ngại để quay trở lại quầy mua bán vật phẩm kiếm được. Số tiền kiếm được hôm nay của chúng tôi là 3,100 Zeni. Lần này chúng tôi lại tiếp tục đi săn cho đến khoảng 3 giờ, thế nhưng vẫn chẳng phát hiện được rương báu nào cả.

Từ những gì mà tôi nghe được ở quầy mua bán vật phẩm của Công hội, có vẻ như sẽ dễ dàng kiếm được các rương hay hộp kho báu nếu tiến vào Mê cung sâu hơn thì phải. Bởi lẽ càng vào sâu hơn, càng ít gặp các mạo hiểm giả khác hơn, mặc dù các món báu vật cũng được giấu kỹ hơn. Hẳn là các rương báu vật đã được mang đi một khi chúng đã được tìm thấy, nhưng có vẻ cũng sẽ phải mất một lúc đấy.

Tôi muốn mạo hiểm sâu hơn bên trong Mê cung này, nhưng tôi cũng hơi e ngại việc mình sẽ bị nhắm đến và bị hạ gục. Từ giờ, chúng tôi có lẽ sẽ tiếp tục chiến đấu với lũ Goblin cho đến khi chúng tôi tích lũy đủ tiền để một một vài món trang bị tự bảo vệ bản thân mới được.


Ghi chú[]

  1. Quy luật Engel (liên hệ với Hệ số Engel ở chương 2) là một nghiên cứu thống kê cho thấy rằng ngay cả khi thu nhập tăng lên thì mọi người đều phải chi trả cùng một tỉ lệ phần trăm số tiền cho thực phẩm ăn uống. Vậy nên kiếm được càng nhiều, chi tiêu cho lương thực càng tăng.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 4♬   Isekai no Meikyuu Toshi de Chiyu Mahoutsukai Yattemasu   ♬► Xem tiếp Chương 6
Advertisement