Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 1: Điều cần thiết cho chuyến đi của anh/họ

RWBY The Session Chapter 1

"… Do đó, Dust là sự kết tinh của năng lượng tự nhiên. Lửa, chớp, băng, các lực lượng nguyên tố tự nhiên nằm bên trong những tinh thể này."

Màn hình chuyển sang một hình ảnh về những viên pha lê có màu sắc khác nhau.

"Từ xưa đến nay, nhân loại vẫn luôn sử dụng nguồn tài nguyên này, nhưng có một vấn đề."

Màn hình lại thay đổi, giờ là hình ảnh một viên pha lê đang phát nổ.

"Để điều khiển dạng năng lượng tự nhiên nguyên sơ này, người ta cần có sự khéo léo và kỹ năng rất cao. Nên tổ tiên của chúng ta đã nghĩ, nếu năng lượng thô khó sử dụng thì tại sao ta không tinh luyện nó sao cho dễ sử dụng."

Hình ảnh lại thay đổi, giờ là về những lợi ích của Dust. Những khối tinh thể với nhiều hình dạng và kích thước khác nhau. Cái thì dùng cho xe cộ, cái thì dùng trong công trình.

Cái thì dùng cho vũ khí.

"Sự tinh luyện Dust để sử dụng được một cách an toàn đã mở lối đi cho sự sáng tạo, sự văn minh, và tất nhiên, sự phát triển của ngành công nghiệp Dust. Có thể nói rằng tương lai của chúng ta…"

Màn hình lại chuyển sang hình ảnh một đứa trẻ đứng cười giữa các tòa nhà chọc trời.

"Hm."

Một cái bánh mì xúc xích xuất hiện ngay trước mắt cậu.

Trong khi đang mê mải trước màn ảnh lớn của khu tổ chức sự kiện và theo dõi đoạn phim đang chiếu trên đó thì Jaune Arc bị giật mình và nhanh chóng xoay người lại. Bên dưới mái tóc vàng, đôi mắt xanh dương của cậu mở to và bắt đầu tìm kiếm người bạn đồng hành.

Người chủ của quầy hàng ăn, một ông già mắt hí và bị hói ở vùng đỉnh đầu, chìa một cái hotdog về phía Jaune.

Jaune nhớ ra rằng mình đã gọi một phần hotdog, cậu nhìn phía sau và nhận thấy nhiều người đang xếp hàng sau lưng mình, tất cả đều nhìn cậu với ánh mắt "Nhanh nhanh lên nào!"

Jaune vội vàng lấy ví ra trả tiền cho phần hotdog và rời khỏi hàng. Và đứng cách đó không xa là bạn của cậu.

Trong khi Jaune nhồm nhoàm món hotdog thì bạn cậu, Lie Ren, hỏi cậu với ánh mắt bình thản.

"Có chuyện gì à?"

"Không có gì đâu. Chúng ta đi thôi."

Họ cùng nhau tách khỏi đám người xếp hàng trước quầy thức ăn và đi về phía hội trường.

"Có chắc là ổn không, Jaune? Khi đi cùng với mình như thế này?" Ren hỏi trong lúc họ đang đi.

"Nhưng hiếm khi nào nghe cậu bảo là 'Tớ muốn tới một nơi'. Và còn gì nữa, Nora cũng không đến."

"Tớ có gọi Nora, chỉ là cậu ấy không chịu thức dậy."

Jaune chợt hiểu ra tại sao sáng hôm nay lại yên tĩnh đến vậy. Cô bạn thuở nhỏ của Ren, Nora Valkyrie, thì ngược lại với sự điềm đạm của Ren, cậu ấy mỗi khi thức là lại luôn mồm luôn miệng.

"Nhưng thật ra Nora không đến được cũng là một điều may mắn."

Ren nhướng một bên lông mày khi thấy vẻ mặt thỏa mãn của Jaune.

"Ý cậu là sao?"

"Ren, bây giờ đang là mùa gì?"

"Mùa hè."

"Chúng ta có phải đến lớp không?"

"Không, bây giờ đang là kỳ nghỉ hè."

Rồi Jaune cười toe toét.

"Nghĩ mà xem, Ren, chúng ta có cả đống thời gian trong kỳ nghỉ hè, và hai người chúng ta không được xem là những anh chàng điển trai nhất. Chỉ bằng vào chính bản thân thì chúng ta sẽ chẳng thể hấp dẫn các cô gái được."

Cậu ta nhe cả hàm răng của mình khi nói. Thật sự khó mà biết được có phải cậu ta đang nói đùa hay không, ít nhất thì Ren không cười.

"…Vậy thì?"

"Để khiến các cô nàng được vui vẻ, trước tiên chúng ta phải lập một kế hoạch hẹn hò vừa ý họ. Đúng, chúng ta cần là một nơi thích hợp để hẹn hò, đó chính là điều mà chúng ta cần!"

Diễn thuyết một cách nghiêm túc, dùng từ "chúng ta" trong câu nói một cách thiếu cân nhắc. Ren bình thản đáp,

"Vậy tóm lại là, cậu muốn tìm hiểu xem sự kiện này có thể là nơi để hẹn hò hay không ư?"

"Nói chung là thế. Vậy, nơi này có gì nào? Tớ thấy cả mớ logo của SIC ở khắp nơi, không lẽ đó là một thương hiệu nổi tiếng à? Nhưng đoạn phim hồi nãy giống một bài lịch sử hơn. Hai thứ đó thì có liên quan đến nhau?"

"Cậu sẽ hiểu khi trông thấy tận mắt." Ren nói lúc mà cả hai đi qua cổng chính.

"Ô, ồ…?"

Choáng hết tầm nhìn của Jaune là hội trường lớn với trần cao và sân rộng.

Bên trong là các gian hàng nối tiếp nhau thành từng khu, đa số chúng đều trưng bày những cỗ máy khổng lồ và có các nhân viên giải thích về sản phẩm cho khách thăm quan. Và giữa các sạp hàng là những cỗ máy di chuyển tự động được mô phỏng theo hình dạng của ngựa và chó.

Những "con thú cơ khí" này hoạt động một cách êm ái và mẫn cán, chúng hướng dẫn, chỉ đường, và thậm chí còn chở khách nữa.

Trước cảnh tượng này, Jaune hơi ngây người ra một chút. Và Ren hỏi cậu với vẻ mặt nghiêm túc, "Vậy chỗ này có dùng làm nơi hẹn hò được không?"

***

Trong thế giới Remnant khắc nghiệt này, an toàn là một điều ít ỏi và thưa thớt.

Trong số những làng mạc, thành phố, vương quốc thịnh suy qua năm tháng lịch sử, có bốn cái tên vẫn còn tồn tại đến ngày nay.

Atlas.

Mistral.

Vacuo.

Vale.

Tại bốn vương quốc này đều có trường học được gọi "học viện". Mục đích của những học viện này là quy tụ những người trẻ tuổi dũng cảm và mạnh mẽ, đào tạo và huấn luyện họ trở thành những người bảo vệ thế giới và chống lại cái ác.

Trở thành những Thợ Săn.

Học viện Beacon ở vương quốc Vale là một trong những học viện danh tiếng. Dưới sự dẫn dắt của Hiệu trưởng Ozpin, đây là nơi mà các học sinh được học về những kỹ năng và kiến thức cần thiết để trở thành Thợ Săn.

Jaune Arc và Lie Ren ở chung một đội tại học viện Beacon, và họ hiện đang tham gia lễ hội tại thành phố của Vale trong thời gian nghỉ hè.

"Cậu muốn đến một buổi triển lãm sản phẩm công nghiệp cơ khí ư? Cậu biết rõ kỳ nghỉ hè nghĩa là gì mà phải không?"

Với vẻ ngạc nhiên, Jaune tống hết phần còn lại của món hotdog vào miệng trong lúc nhìn quanh hội trường.

Nơi này cũng có các màn hình chiếu đoạn phim quảng cáo SIC tương tự như cái mà Jaune thấy trên màn hình lớn bên ngoài khi đứng chờ lấy hotdog.

"Chào mừng đến cuộc triển lãm liên doanh của SIC. Nguyên tắc của SIC là chăm sóc con người, tiềm năng to lớn của họ, và giúp họ phát triển. Hôm nay, sản phẩm của chúng tôi sẽ được trưng bày toàn bộ, nên xin quý vị cứ thoải mái chiêm ngưỡng."

Bất kể máy móc hoặc vách ngăn giữa các quầy, hoặc thậm chí là tấm lót sàn, dường như chỗ nào cũng có biểu tượng hình ngôi sao của SIC.

SIC, Starhead Industrial Company (Công ty Công nghiệp Mũi Sao), rõ ràng là một công ty phát triển và sản xuất máy móc dùng trong khai thác, tinh luyện và sử dụng Dust. Những thứ được trưng bày trong các gian hàng của họ bao gồm máy móc sản xuất cũng như vũ khí và đạn dược. Ngoài ra, còn có những tinh thể Dust thô được lấy lên từ các khu mỏ riêng của SIC.

Với mùi dầu máy lượn lờ trong không khí, đây thực sự không phải nơi dành cho sự lãng mạn.

"Nếu rủ con gái đến một nơi như thế này, cậu sẽ chẳng bao giờ có được một cuộc hẹn hò thứ hai đâu."

"… Để cho rõ hơn thì, cậu muốn rủ ai đến đây vậy?"

"Dĩ nhiên là Weiss Schnee."

Weiss Schnee, một cô gái có máy tóc bạch kim đẹp đẽ và làn da trắng như búp bê sứ, là tiểu thư của một tập đoàn lớn và là học sinh danh dự của học viện Beacon. Hình như cô ấy nhận được khá nhiều sự chú ý từ những người xung quanh.

"Cho đến giờ, tớ chưa thấy cậu ấy nhận lời mời của cậu lần nào."

"Tớ… tớ biết."


Là đồng đội và bạn của Jaune, Ren biết khá rõ về tình cảm mà cậu ấy dành cho Weiss, và cũng biết tình cảm đó chỉ là đơn phương.

"Nhưng mà Ren, tớ muốn thử tìm kiếm điều gì đó, bất cứ điều gì. Cậu ấy là một người nghiêm túc, nên nếu tớ giới thiệu về những món đồ tinh xảo ở đây, có lẽ cậu ấy sẽ thật sự thích chỗ này."

"Vậy chúng ta nên đi thăm quan một chút?"

Ren lấy ra một thiết bị nhỏ màu trắng gọi là Scroll, và bật nó lên.

Trên thiết bị đa năng này, với nhiều chức năng đa dạng từ điện thoại cho đến thẻ định danh điện tử, Ren tìm kiếm thông tin về buổi triển lãm của SIC. Tìm thấy các tài liệu quảng cáo cho sự kiện, cậu mở ra xem từng cái một.

"Cái này thì sao? Sản phẩm mới 'Thú Nuôi Của Kẻ Lười'. Nó di chuyển khá chậm nhưng tiêu tốn ít năng lượng và không cần bảo dưỡng."

"Thế chẳng phải giống thú nhồi bông ư? Còn thứ gì khác không?"

"Sản phẩm 'Cánh Tay Sinh Học' mới thử nghiệm thì sao? 'Cho những ai cần được giúp đỡ trong cuộc sống hàng ngày.'"

"Tớ chỉ cần hai cánh tay là đủ rồi."

"Còn lại… là các đoạn phim." Sau đó, Ren bấm nút xem một đoạn phim.

Đôi mắt của Jaune trợn lên khi xem đoạn phim này.

Scroll của Ren đang chiếu một khung cảnh đầy hương sắc mùa hè, một bãi biển trong xanh.

Trong khung cảnh này là một hòn đảo êm đềm có tên là "Đảo Sapang".

"Đảo Sapang, thuộc sở hữu của SIC, là nơi tập trung nhiều cơ sở nghiên cứu và phát triển. Bên cạnh các cơ sở nghiên cứu còn có một nhà nghỉ dưỡng được xây dựng trên đảo Sapang vì đây là một địa điểm nghỉ mát lý tưởng. Hàng kỳ, chúng tôi mở cửa chào đón du khách đến đây nhằm cải thiện..."

"Nó vừa mới nói là cho du khách đến ư?"

"Hình như thông tin chi tiết được ghi ở đây."

Ren dừng đoạn phim và xem qua phần giới thiệu về đảo Sapang.

"Có vẻ như khu nghỉ dưỡng dành cho nhân viên mới gần đây bắt đầu mở cửa cho khách bên ngoài. Để đổi lấy quyền quyết định lịch trình, SIC chịu phí tổn cho cả chuyến du lịch lẫn thuê phòng nghỉ."

"Nghỉ mát miễn phí?"

"Ở đây ghi vậy."

Thông tin này khiến Jaune bắt đầu run lên vui sướng.

Một hòn đảo nhiệt đới, không còn nơi nào tốt hơn thế cho một kỳ nghỉ hè. Dưới bầu trời trong xanh và mặt trời cháy đỏ. Trên bãi cát trắng phía trước biển xanh. Những cô gái mặc đồ bơi. Hàng cây dừa phía sau, và các món trái cây nhiệt đới, cá tươi. Tuyệt cú mèo!

"Vậy làm sao để được mời đến đảo Sapang?"

"Tuy nhiên, ở đây không nói gì thêm về điều đó."

"Ha ha, không thể nào họ lại bỏ mất phần đó."

Jaune ghé sang để đọc lại ghi chú trên Scroll của Ren. Hơn nữa, cậu còn xem lại đoạn phim từ đầu đến cuối, và đúng như Ren đã nói, nó không hề nói gì đến chuyện làm cách nào để được mời đến hòn đảo này.

"…Thật sao?"

"Có thể nó chỉ dành cho các cổ đông và đối tác kinh doanh của SIC."

"Tại sao họ lại làm vậy?"

"Để kiểm tra các cơ sở và làm vui lòng nhân vật quan trọng."

Thất vọng, vẻ mặt của Jaune xìu xuống.

Jaune chỉ là một học sinh bình thường, không thể làm một đối tác kinh doanh, một cổ đông hay thậm chí là một thợ máy. Người duy nhất mà Jaune biết là có thể phù hợp với những điều trên chính là Weiss Schnee. Bất kể theo kiểu gì, nếu đi hỏi một cô gái mà mình muốn gây ấn tượng rằng "Này, em hãy nhờ vả gia đình em để anh được đến khu nghỉ mát đó nhé." thì quả là xấu hổ hết chỗ nói.

"… A, tệ thật." Từ bỏ ý tưởng đến đảo, Jaune bước đi tiếp.

"Hãy xem xung quanh có gì khác nữa không, có thể chúng ta sẽ nảy ra ý hay."

"Xin lỗi Jaune, nhưng tớ có việc cần phải làm trước."

Ngạc nhiên trước câu nói của Ren, Jaune quay sang nhìn cậu ấy.

"Không phải cậu đến đây để xem máy móc ư?"

"Không, tớ không có sở thích đó."

"Hay là xem các vũ khí mới?"

"Không."

"Vậy còn Dust? Công dụng mới nào đó của chúng trong đạn dược?"

"Không."

"Vậy thì là gì?"

"Bánh kếp."

"Cái gì?"

Trước câu trả lời hoàn toàn thản nhiên này, Jaune bị khựng lại một chút. Ren lại lấy Scroll ra và bắt đầu giải thích.

"Tớ đến đây để xem một cái máy làm bánh kếp chuyên dụng. Đó là một sản phẩm đột phá mới sẽ đánh bại tất cả các chuyên gia làm bánh kếp. Trong phần giới thiệu… đây này Jaune… này… Jaune… đây… nó được ghi chỗ này này Jaune."

"… Ừ đúng rồi."

"Tóm lại, đó là lý do mình đến đây."

Sau đó, Ren tung tảy xoay người rời đi và mau chóng hòa vào đám đông.

Bị bỏ lại với đám máy móc, Jaune nghệt ra nhìn bạn cậu quay lưng đi mất. Ngay sau đó, một chú chó robot ghé lại chỗ Jaune và nói với cậu.

"Nếu bị lạc đường, bạn hãy thử phần mềm bản đồ mới nhất trên Scroll của mình."

"Không… tôi ổn." Jaune nói, sau đó chợt nảy ra một ý nghĩ.

"Liệu mi có biết làm cách nào để được mời đến đảo Sapang không?"

"Xin thứ lỗi, không nhận diện được câu hỏi."

Sủa một cái, con robot kim loại quay đầu bỏ đi.

Jaune cũng quay đi và dạo bộ loanh quanh xem có gian hàng nào thú vị, hy vọng có thứ gì hay hay ở đây.

Nhưng đáng tiếc, Jaune không hứng thú với bất cứ máy móc công nghiệp nào, vì vậy, cậu không thể nào tìm được lý do để dừng chân. Thay vì bước vào một sạp hàng, cậu chỉ xem màn hình treo phía ngoài mỗi quầy.

Cứ đi lơ ngơ như vậy thì sớm muộn gì Jaune cũng va đụng với người khác. Cảm thấy một cú đụng nhẹ sau lưng, Jaune quay nhìn phía sau, thấy người va phải cậu đang ngã ngửa về phía sau.

"… Ôi."

Cô bé bị ngã này nhỏ hơn Jaune. Không hiểu vì lý do gì mà em mặc một bộ đồ toàn thân nhiều họa tiết, và trên mái tóc màu nâu hạt dẻ của em là một cặp kính bảo hộ xanh nhạt.

Rõ ràng là trong lúc ngã, những thứ bên trong túi của cô bé đều bị văng ra ngoài, các giấy tờ rơi tứ tán trên lối đi. Jaune nhận ra mình còn để lại vài dấu chân trên chúng nữa.

"Xin… xin lỗi! Em có sao không?"

Nhưng cô bé lờ cậu đi và nhào đến cái máy laptop bị rơi ra khỏi túi. Ngồi trước mớ giấy tờ của mình, em gõ lên bàn phím để kiểm tra tình trạng của cái máy.

Jaune bắt đầu âm thầm nhặt tài liệu và phủi vết chân của mình.

Đó là lúc cậu nhận một điều.

Tất cả các chứng từ này hình như đều có biểu tượng của SIC, và đặc biệt trong số đó có một bức ảnh sẫm màu về một bãi biển.

"Đảo Sapang…?" Jaune đọc dòng chữ ghi trên tờ giấy.

Tất cả thông tin khiến Jaune muốn đến hòn đảo đó đều được ghi trên tờ giấy này.

May mắn bất ngờ này làm Jaune nhớ đến một kỳ hội Bingo mà cậu từng tham dự hồi còn nhỏ. Ngay trong lần đầu, cậu đã nhanh chóng đoạt giải nhất, những người ở đó hẳn là kinh ngạc lắm.

Jaune vươn tay ra và hỏi "Em là người của SIC à?"

Có vẻ là laptop không bị hỏng, vì cô bé đóng nó lại và cất trở vào trong cái túi đang cầm trên tay. Tuy nhiên, em chắc chắn cảm thấy không vui khi quay sang Jaune với một cái bĩu môi.

"À phải, tên anh là Jaune Arc, đến từ học viện Beacon. Thật ra anh có một câu…"

Thay vì trả lời, cô bé chỉ lấy lại tài liệu trong tay Jaune và cất vào túi. Sau đó, giống chú chó robot khi nãy, em quay người bỏ đi.

"Kh, khoan đã! Anh có chuyện muốn nhờ em!"

Cô bé lách qua giữa hai bên quầy hàng, tiến vào một con đường đặc biệt nhộn nhịp. Em thấp hơn Jaune nên có thể lẩn vào đám đông giỏi hơn cậu, còn lúc này cậu đang phải vất vả đuổi theo sau.

"Xin lỗi, làm ơn cho tôi đi qua… Á! Dẫm lên chân tôi rồi! Mi đang dẫm lên chân tôi!"

Va đụng với nhiều người, bị đá vào ống quyển và bị chó robot đạp lên ngón chân, cuối cùng Jaune đành phải bỏ cuộc.

Ngược lại, Jaune chẳng biết mình đang ở đâu. Dựa theo các gian hàng xung quanh, dường như cậu đã đi vào khu vực trưng bày vũ khí, nhìn thoáng qua những người qua lại ở đây nếu không to lớn thì cũng là uy phong.

Không nhận thấy Jaune, lúc này đang chăm chú nhìn một người thú có cặp răng nanh sắc, bốn cô gái xinh xắn yêu kiều đi thăm quan nơi này.

"NHÌN KÌA, NHÌN XEM VŨ KHÍ ĐÓ KÌA! TUYỆT QUÁ! KHÔNG BIẾT HỌ CÓ CHO MÌNH DÙNG THỬ KHÔNG NHỈ!?"

"Xem cậu đang đi đâu kìa! VÀ LÀM ƠN ĐỪNG CÓ NÍU ÁO CỦA TỚ!?"

"Tớ muốn đi xem mấy chiếc xe máy còn hơn là vũ khí, có thể họ có loại lốp và yên xe mới."

"Ở đây chẳng có gì thú vị cả."

Nghe thấy bốn giọng nói quen thuộc, Jaune thôi không ngóng tìm cô bé đeo kính bảo hộ nữa mà nhìn lại xung quanh.

"Này, cậu đang chắn lối đi đấy."

Một người thú khác có cơ bắp kỳ lạ và một rãnh nằm giữa hai lông mày đã dùng khuỷu tay gạt Jaune ra khiến cậu mất thăng bằng. Ngay lúc cậu sắp ngã, ai đó đỡ lấy tay cậu để giúp cậu đứng vững lại.

"…! Weiss?"

"Xin đừng ngại." Một chú chó robot đang đỡ lấy cổ tay của Jaune, và trong khi vẫn còn giữ tay của cậu, robot nói tiếp. "Nhân tiện, bạn có muốn cài ứng dụng bản đồ mới nhất cho Scroll của mình không?"

"… Ư, tôi ổn. Cảm ơn đã giúp đỡ…. Mi có thể buông ra được rồi."

Với tay áo vẫn đang bị níu xuống, Jaune nhìn quanh quất, nhưng cậu không thể tìm thấy bốn bóng dáng quen thuộc kia nữa. Mặc dù vậy, cậu vẫn tiếp tục tìm cho đến khi bắt gặp một thứ.

Không phải trong gian hàng, mà là một nơi trông như quảng trường, có trưng bày một cỗ máy khổng lồ, nó cao đến nỗi người ta phải ngước cổ lên mới nhìn thấy đỉnh của nó.

"Đó là cái gì nhỉ?"

Một cỗ máy hình con voi; có 4 chân, cặp ngà và cái vòi dài. Jaune nhận ra cô bé mà anh ta đụng phải lúc nãy tình cờ lại là người đang leo lên cỗ máy này. Đeo túi đồ trên lưng, em trèo lên trên bằng một công cụ trông như cái cuốc chim, để lại đằng sau những vết trầy trên vỏ máy.

Đúng rồi, chính là cô bé đã làm rơi đống tài liệu SIC đó, một cộng tác viên của SIC.

Jaune lại bắt đầu cất bước. Tránh sự chú ý của mọi người và robot, cậu vượt qua rào chắn bằng dây và gọi cô bé.

"Ơi, em ở trên đó ổn chứ?"

Cô bé đột nhiên dừng lại và cúi xuống nhìn về nơi Jaune đang đứng. Đôi mắt cảnh giác của em nhìn chằm chằm vào Jaune như thể mắng cậu là đồ trẻ con khi đuổi theo mình đến đây.

Cảm thấy một chút tội lỗi nhưng Jaune vẫn cố gắng nở nụ cười hòa hoãn.

"Xin lỗi đã làm phiền em. Em còn nhớ anh không? Lúc nãy anh đã giới thiệu về bản thân."

Miệng của cô bé cử động một chút, em làm ra vẻ mặt chanh chua rồi quay trở lại với việc leo trèo.

"…. Em vừa mới lè lưỡi với anh đấy à?"

Em trèo lên đến cổ của con voi máy và di chuyển thứ gì đó. Cái đầu của cỗ máy bỗng mở ra và cô bé trượt vào trong.

"Ơ?"

Ngay khi Jaune nhận ra đó là buồng lái, con voi cơ khí bắt đầu nổ máy hoạt động.

Những cái chân to như cột nhà bắt đầu cử động, mỗi bước đi của nó trên mặt đất phát ra tiếng động ầm ĩ. Sau khi nó thu hút sự chú ý của tất cả những người ở lân cận, cái vòi của nó hất đổ một chiếc cần cẩu gần bên.

Một số người nhận thấy điều này đi hơi quá xa so với một tiết mục biểu diễn thì bắt đầu bỏ chạy. Các nhân viên đeo băng tay của SIC cũng đã bỏ chạy, thế chỗ họ là những robot đang thổi còi báo động và hướng dẫn đám đông chạy đến nơi an toàn.

Tuy nhiên, Jaune không chạy trốn theo hành lang đầy tiếng la hét mặc dù có cảnh báo nguy hiểm. Jaune biết chính cô bé đó gây ra chuyện này, và nếu thế, cậu nghĩ mình có thể làm được điều gì đó.

Jaune là một người rất lạc quan.

"Này!! Em đang làm gì đấy! Em... Oái! Hú vía."

Chứng kiến con voi cơ khí đang hất tung hàng ghế, dẫm nát mọi thứ dưới chân của nó, Jaune quyết định gia nhập đoàn người đang bỏ chạy. Là một học sinh của Beacon, cậu có mang theo vũ khí, nhưng đây là chuyện không thể xử lý được chỉ với một thanh kiếm và một tấm khiên. Cậu vươn người tới và dậm chân lên-

"…Hơ?"

-không khí. Nhìn xuống, cậu thấy cả hai chân của mình đang lơ lửng, mặt đất rời xa cậu chỉ trong chớp mắt. Mũ trùm của Jaune đã bị mắc vào một trong những chiếc ngà của con voi cơ khí, bây giờ cậu giống như một búp bê bằng vải bị rung lắc lên xuống trong không khí.

Điều duy nhất mà Jaune có thể làm hét lên như một cô bé.

"Có-aii-khôônngg!"

Phía sau gáy của con voi cơ khí mở ra và cô bé đeo kính ló đầu ra ngoài. Ngó xuống Jaune trong tình dạng treo lơ lửng, hai cặp mắt gặp nhau, lần này Jaune nghe rõ tiếng em tặc lưỡi, "Chậc".

"Lại cái mắc này… HYAAAAAAAA!"

Tốc độ di chuyển của cỗ máy tăng lên. Theo mỗi bước chân của nó, cái ngà giật mạnh và xốc cơ thể của Jaune cùng với nó. Đột nhiên, nhịp chuyển động dừng lại và mũ trùm của Jaune cuối cùng cũng thoát ra khỏi cái ngà của cỗ máy. Hoặc nói cách khác là Jaune bị hất lên trên không bởi lực quán tính.

"Ôi khôngkhôngkhôngkhôngkhông, AAAAA!"

Không rõ là may mắn hay xui xẻo, Jaune bị quăng ngay đúng về phía lưng con voi cơ khí. Cậu cố gắng quơ quào tay chân để với lấy thứ gì đó, nhưng rút cuộc vẫn đáp trên lưng cỗ máy.

Bám víu lấy lưng cỗ máy khi nó bắt đầu cử động trở lại, Jaune hét lên cầu cứu.

"LÀM ƠN DỪNG LẠI ĐI!"

Không ai nghe thấy tiếng kêu của Jaune, chỉ có sự rung chuyển dữ dội của con thú khi nó càn quét mọi thứ trong các gian hàng trống gần đó.

"Ưưư… Mình thấy muốn bệnh…"

Trong lúc ứa nước mắt và buồn nôn, Jaune nhận thấy một chấm chuyển động màu đen và đỏ đang nhanh chóng tiến về phía cậu.

Nhắm mắt lại theo phản xạ, Jaune nghe thấy âm thanh của một cú va chạm mạnh, nghe như thứ gì đó bị rạch ra. Và một giọng nói cao vút.

"Chào, Jaune."

Mở mắt ra, Jaune nhìn thấy một lưỡi hái khổng lồ cắm trên lưng của con voi cơ khí.

Một cô gái ngồi trên cán của nó một cách thoải mái như ngồi trên ghế đá công viên.

Dồn hết sức lực, Jaune kêu tên của cô.

"Ruby?"

Cô gái mắt bạc mỉm cười đáp lại.

***

Đội RWBY của học viện Beacon có một thắc mắc trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè. Theo quyết định của đội trưởng Ruby Rose, cả đội cùng đến cuộc triển lãm công nghệ được tổ chức tại thành phố Vale.

Ban đầu, có một số ý kiến trái ngược.

"Chỗ đó không phải là câu lạc bộ khiêu vũ hoặc bãi biển hoặc bất kỳ nơi vui vẻ nào mà những người trẻ tuổi hay đến. Tại sao chúng ta lại phải đến một nơi chán ngắt như vậy?"

Ý kiến trái ngược kiểu như vậy đó.

Nhưng sau một hồi tranh luận qua lại, bốn thành viên trong đội rút cuộc cũng đi đến một thỏa hiệp. Trong kỳ nghỉ này, họ sẽ thay phiên nhận "quyền ưu tiên" được chọn điểm đến hoặc hoạt động của nhóm trong ngày.

Và như vậy, ngày đầu tiên trong thỏa hiệp của họ được tuyên bố là "ngày của Ruby".

Và Ruby đã sử dụng quyền lợi này hoàn toàn dành cho cuộc triển lãm, cô đến xem tất cả các vũ khí được trưng bày, tấn công các nhân viên bằng cả đống câu hỏi, mà thường là những câu hỏi linh tinh. Bất chấp sự kêu ca từ các đồng đội của mình, bất chấp số lần mà Weiss Schnee nổi giận với mình, cô vẫn tiến hành "ngày của Ruby".

Và vào cái ngày Ruby tận hưởng kỳ nghỉ của mình một cách đầy thỏa mãn thì có một con voi cơ khí đang phá phách.

Ruby như muốn nhảy cỡn lên.

Tuy cỗ máy này cao lớn đủ để ai cũng có thể nhìn thấy nó từ xa, nhưng Ruby chỉ vừa mới chú ý đến nó bởi vì nó tình cờ tiến đến gần nơi cô đang đứng. Nhưng khi đã thấy nó, cô chỉ nghĩ rằng "May mắn ghê!"

Ba thành viên còn lại cũng tỏ ra vui mừng.

Không như Ruby, người đặc biệt thích thú với vũ khí, họ chỉ là cảm thấy buồn chán và muốn tìm việc gì đó để làm cho khuây khỏa.


"Vậy là, khi Blake nói rằng Jaune đang cưỡi trên lưng của một con voi, tớ nói 'Không đời nào'. Nhưng sau khi dùng Scroll để tăng tầm nhìn, thì quả nhiên là cậu ở trên đó. Và vì có lẽ tốt hơn hết là có ai đó đến cứu bạn, nên tớ cũng đến luôn." Ruby luyến thoắn giải thích trong khi cưỡi trên lưng của con voi máy.

"Tớ... Tớ hiểu rồi, giờ thì làm ơn cứu tớ đi."

"Chắc chắn rồi, nhưng tín hiệu vẫn chưa…"

Ruby ngó xuống, và khi Jaune nhìn theo, cậu liền vỡ lẽ. Con voi chỉ đập phá trong một khu vực từ nãy đến giờ, lý do là… bởi vì những người còn lại trong đội RWBY đang chiến đấu với nó bên dưới, có lẽ để ngăn nó đi đến những nơi có người thường.

"… RUBY! COI CHỪNG PHÍA SAU!"

Nhận thấy 'cái vòi' của cỗ máy đang tiến đến chỗ Ruby mà cô vẫn đang ngồi một cách thoải mái, Jaune lên tiếng nhắc nhở.

"Cục cưng" của Ruby là một lưỡi hái khổng lồ được đặt tên là Crescent Rose, thực chất là một Lưỡi hái-Bắn tỉa-Hạng nặng.

Lưỡi hái này là một món đồ kỳ lạ có thể bắn hạ các mục tiêu ở tầm xa và chém đối tượng ở tầm gần. Và cô gái 15 tuổi trước mặt Jaune đang sử dụng thứ kỳ lạ đó một cách khá hoàn hảo.

Ruby lập tức nhấc lưỡi hái của mình lên và bắn vào thứ đang tiến đến.

Viên đạn chứa Dust được bắn ra từ lưỡi hái cắt qua bộ phận phụ hình cái vòi đang lao đến.

Tận dụng lực giật lùi, Ruby bay về phía sau. Cầm vũ khí bằng một tay, Ruby cho lưỡi hái chuyển sang chế độ bắn tỉa, tay còn lại của cô túm lấy mũ trùm của Jaune.

“Tớ có cảm giác xấu về Chuyện NÀÀÀÀÀYYYY.”

Cười hớn hở, Ruby kéo cò một lần nữa bắn vào chỗ bị hư hại trên cái vòi kim loại. Cơ thể Jaune đột ngột bị giật ngược về phía sau.

Thợ Săn là những người chiến đấu với mối nguy hiểm của thế giới, họ sử dụng một khả năng gọi là Aura từ cơ thể của mình. Đó là khả năng sử dụng năng lượng của sự sống để tạo ra một lá chắn bảo vệ quanh cơ thể, và thậm chí nếu cao siêu hơn nữa, người sử dụng có thể đánh thức một sức mạnh đặc biệt.

Semblance là sức mạnh đặc biệt và độc đáo của riêng mỗi cá nhân. Ví dụ như Semblance của Ruby Rose là "Tốc Độ", là khả năng đạt được vận tốc lớn trong chớp nhoáng.

Trong trường hợp này, Ruby tăng cường lực đẩy lùi từ phát đạn bằng cách sử dụng Semblance của cô, sự kết hợp của hai điều này cho phép Ruby di chuyển nhanh đến mức không thể quan sát bằng mắt thường. Trong chốc lát, cả hai người đã bật ra khỏi lưng con voi khổng lồ.

Lãnh hai phát đạn từ Cresent Rose, cái vòi máy bị vỡ ra khi Ruby thẩy Jaune xuống đất.

Nhân tiện, Jaune gần đây mới bắt đầu học về Aura và vẫn chưa khai mở được Semblance của mình.

Và khi bị quăng xuống mặt đất một cách không khách sáo, cậu chật vật ngăn cơn buồn nôn đã dâng lên từ lúc cưỡi trên lưng cỗ máy.

"Ruby!" Một tiếng nói ré lên gần bên cạnh Jaune.

"Tớ đã bảo cậu là đưa cậu ta xuống SAU KHI tớ ra hiệu mà!"

Nếu ngước lên, người ta sẽ thấy một cô gái đang trách mắng Ruby. Một cô gái có đôi mắt màu xanh dương và mái tóc trắng tinh được cột đeo kiểu đuôi ngựa, mặc một chiếc váy cũng màu trắng như tóc của cô, và trong tay cô cầm một thanh kiếm rapier sáng bóng nhưng lạnh lẽo.

“MMMHHHFFF, MMMMHHFGG!”

Weiss Schnee. Jaune thầm gọi tên của cô. Thật không may, những cố gắng của cậu không đến được chỗ cô ấy khi mà cậu phải đưa tay lên miệng để không cho mình nôn mửa trước mặt cô.

Con voi máy dừng phá hoại và phần vòi còn lại của nó hướng đến trước mặt hai cô gái, vừa như đang cố đe dọa hai người này, vừa như bị bối rối trước sự xuất hiện bất ngờ của họ.

Đột nhiên, một loạt tiếng nổ lụp bụp vang lên ở phía sau cỗ máy, con voi khổng lồ dần ngả về phía ba người và bắt đầu rơi xuống đầu họ.

"Ôi không ôi không Ôi KHÔNG!"

Ruby kéo Jaune đang la hét trước cú va chạm, còn Weiss thì tránh đi bằng vài bước chân nhẹ nhàng, và đột nhiên cất tiếng nói gay gắt.

"Yang! Khi hạ gục một mục tiêu, cậu có bao giờ để ý đến những gì xung quanh nó không vậy!?"

Đáp người xuống bên cạnh Weiss, một cô gái cao lớn với mái tóc vàng bồng bềnh xõa ra trong gió trả lời, "Đối với một học sinh của Beacon thì đâu có khó gì khi muốn né tránh một thứ như thế này. Nên cậu và Ruby và…."

Cả hai nhìn xuống Jaune, lúc này cậu đang nằm úp mặt xuống đất.

"Ồ, Jaune đó à? Tớ là Yang Xiaolong nè, cậu có ổn không? "

"…… Cậu trông tớ như vầy mà còn phải hỏi sao?"

"Tất nhiên là cậu hoàn toàn ổn."

Mặt đất rung lên khi con voi khổng lồ bắt đầu cử động trở lại.

"Weiss, Yang," Ruby gọi, và cả hai cô gái đều gật đầu đáp lại.

"Ừm, phía trước nhé, Ruby."

"Hiểu rồi, chị."

Vừa nói xong, Yang liền bật người về phía một cái chân của cỗ máy khổng lồ với tốc độ dữ dội. Một cú đấm vào khớp của chân của cỗ máy vang lên một tiếng nổ nhỏ. Găng tay thứ hai của cô tung một đòn nữa khiến cái chân bị gãy lìa.

Gây nổ mỗi lần găng tay va chạm, đó là vũ khí của Yang Xiaolong, Ember Celica. Một Đôi Găng tay-Bắn tầm xa với băng đạn chứa Dust. Một loại vũ khí phối hợp hoàn hảo với kỹ năng cận chiến tuyệt vời của Yang, biến đôi tay của cô thành cặp súng shotgun theo nghĩa đen.

Dưới sự tấn công liên tục của những phát nổ dữ dội, những cái chân còn lại của con voi khổng lồ không thể đứng vững và cuối cùng cũng khuỵu xuống. Khi không còn được trụ đỡ, thân hình của con voi đổ xuống mặt đất. Thấy nó rơi về phía Weiss, Yang giơ tay lên.

"Đến lượt cậu đấy Weiss!"

Nghe nhắc đến tên mình, Weiss kích hoạt thanh kiếm trong tay. Phần quai của vũ khí này là một cơ quan ổ xoay chứa đủ các loại Dust khác nhau, mang lại khả năng sử dụng linh hoạt với mọi tình huống.

Loại Dust ưa thích của cô rất hợp với vẻ đẹp lạnh lùng của chính cô.

Weiss chĩa thanh kiếm Rapier-Dust-Đa cơ chế của mình, có tên là Myrtenaster, về phía dưới và đâm xuống đất. Ngay lúc mũi kiếm chạm xuống sàn, một đợt sóng xung kích của năng lượng băng lan tỏa.

Sóng băng lao thẳng về phía cỗ máy đang bị đổ và bao kín lấy nó, giữ nó ở nguyên tại chỗ. Khi đã hoàn toàn khóa chặt mục tiêu của mình, Weiss giơ tay về phía con voi khổng lồ bị đóng băng. Bỗng nhiên, những hoa văn phức tạp phát sáng trên mặt đất phía dưới khối băng.

Đây là Semblance của Weiss Schnee, "Nét Khắc(Trường Ma Lực)", một năng lực cho phép thực hiện ma thuật ở bất cứ nơi nào.

"Ruby," Weiss nói ngắn gọn, "kết thúc nó đi."

Ruby hạ thấp tư thế và cầm lưỡi hái sẵn sàng cạnh bên, trước mặt cô là những Nét Khắc nối thành một đường thẳng về phía đầu của con voi khổng lồ. Nhận thấy điều gì sắp xảy ra, Jaune gọi Ruby.

"Ruby! Đừng phá hủy cái đầu đó! Có người…"

Tiếng Ruby phóng tới văng vẳng khắp hội trường.

Trong một tíc tắc, Ruby biến thành một viên đạn màu đỏ và đen bay dọc theo chuỗi Nét Khắc đến mục tiêu của mình, để lại phía sau một dải cánh hoa hồng.

Khi Ruby lên đến cổ của con voi khổng lồ, cô đạt đến một vận tốc đủ để Crescent Rose có thể cắt xuyên qua lớp kim loại dày.

Giống như bị đưa vào cái máy chém, cái đầu khổng lồ đứt lìa khỏi cơ thể của nó. Vòi và ngà của nó bị phá hủy bởi lực chấn động, còn cái đầu thì văng tít ra một góc của hội trường.

"Ôi không."

Bằng đôi chân run rẩy, Jaune đứng dậy và bắt đầu chạy.


Đầu của con voi đã lăn vào sảnh chính, nó vẫn tiếp tục đánh sập các gian hàng còn lại trước khi dừng hẳn.

Jaune lao tới khối buồng lái vừa bị cắt gọn ghẽ và thô bạo, cậu gọi xem có ai bên trong nó hay không.

"NÀY, EM CÓ SAO KHÔNG!? Em chưa chết…"

"Thì ra là có người bên trong."

Tiếng nói bất ngờ từ phía sau khiến Jaune nhảy dựng lên vì giật mình.

Chủ nhân của giọng nói lặng lẽ ấy lướt qua Jaune để nhìn cái xác máy. Người đó có mái tóc đen gợn sóng, trên đầu đeo một cái nơ màu đen và đôi mắt màu hổ phách của cô khiến người ta có cảm giác lo lắng.

"Ưm… Blake?"

Blake Belladona là thành viên cuối cùng của đội RWBY, người linh hoạt nhất trong bốn cô gái. Cô đã hỗ trợ Yang trong trận chiến lúc nãy và dễ dàng áp chế con voi khổng lồ.

Blake là một người rất trầm lặng, Jaune có ấn tượng rằng cô luôn cầm trên tay một cuốn sách để đọc ở mọi lúc. Hoặc nói đúng hơn là Jaune vẫn chưa có cơ hội trò chuyện với cô ấy.

"Blake, cậu biết à? Cậu biết có người ở trong đó ư?"

"Ừ thì, có tiếng động phát ra từ bên trong."

Khi nghe Blake nói vậy, Jaune cuối cùng cũng nhận ra rằng có tiếng đập mạnh phát ra từ bên trong buồng lái. Người ta phải căng tai ra mới nghe thấy nhưng âm thanh này chắc chắn đến từ bên trong. Blake lại gần buồng lái, cô rút cây đao màu đen của mình ra và chém vào cái đầu máy.

Bên trong vang lên âm thanh của thứ gì đó vỡ ra và xì hơi nước. Buồng lái bật mở và một cô bé mặc bộ đồ toàn thân bò ra ngoài.

“Gu-a, Uôôô, G-haaa! Em tưởng mình sẽ chết mất."

Mái tóc màu hạt dẻ của cô bé hoàn toàn rối bù và trông em lấp lem khắp người. Khi cô bé gỡ cặp kính ra khỏi mắt mình, Blake chộp lấy cổ tay em và, bằng một động tác mau lẹ, kéo em ấy ra khỏi buồng lái.

"À, cảm ơn chị rất nh…"

Thấy cái nhìn trừng trừng của Blake, cô bé nuốt xuống nửa câu còn lại.

"Em làm vậy là có mục đích gì hả?" Blake tra hỏi.

"… ..Ưm"

Khuôn mặt của cô bé cứng lại và đôi mắt em chết trân. Vẻ mặt của Blake như muốn nói với em rằng cô sẽ không chấp nhận lời bào chữa hay dối gạt nào, bất chấp cái giọng bình tĩnh mà cô dùng. Bị khống chế hoàn toàn và cổ tay vẫn đang bị Blake giữ lấy, cô bé tự nhiên bắt đầu ứa nước mắt.

"Em... em xin lỗi, em chỉ muốn giúp papa..."

"Papa?" Jaune thì thầm.

Cô bé hướng đôi mắt rưng rức về phía Jaune cầu xin cậu giúp đỡ.

RWBY The Session Chapter 1b

"Papa là một kỹ sư của SIC nhưng không thể đến đây hôm nay. Em nghĩ mình có thể thay papa đến đây và thực hiện các điều chỉnh, nhưng rút cuộc thứ này lại trở nên rối loạn. Em đã cố dừng nó lại nhưng…"

Em đang nói thì bắt đầu khóc, sau đó thì òa to, câu nói của em bị mắc lại trong những tiếng nức nở.

Jaune bắt đầu cảm thấy tội nghiệp cho cô bé nhưng biểu cảm của Blake không thay đổi, cô tiếp tục lườm cô bé đang bưng mặt bằng cả hai tay.

"Adam bảo em nói như thế phải không?"

Em ngừng lau nước mắt và nhìn Blake. Một gương mặt bối rối rõ ràng là đang thầm hỏi "Cô gái đeo nơ đen này đang nói gì vậy?"


"Adam… là ai?"

Ánh mắt của Blake vẫn mạnh mẽ và lạnh lùng dán vào cô bé đang sợ hãi. Nhưng đột nhiên, cô buông một tiếng thở dài.

"… Không ai cả, thôi quên đi."

Blake trông như vừa kết luận về điều gì đó mà Jaune không biết.

"Ý cậu là gì?"

"Một 'con ngựa thành Troy'[1]. Nhưng có lẽ chỉ là tớ lầm tưởng."

Cuối cùng, Blake buông tay cô bé rồi xoay người rời đi, băng qua những chiếc ghế đổ ngã và mảnh vỡ của cỗ máy nằm vương vãi khắp hội trường.

Cô đi về phía những đồng đội của mình, lúc này đang được vây quanh bởi các nhân viên SIC đến cảm ơn sự giúp đỡ của họ. Jaune cũng muốn đứng trong đám đông này để cảm ơn Weiss và có thể sẽ mời cô đến một cuộc hẹn hò.

Phải, đó vốn là lý do cậu đến đây. Để tìm kiếm những địa điểm thú vị, lập ra một lịch trình thú vị cho một cuộc hẹn mà cậu hy vọng có thể cùng đi với Weiss. Nhưng rút cuộc là cậu cưỡi trên một con voi máy và suýt chết khi nó cố gắng hất cậu ra, sao mà mọi chuyện lại thành ra như thế…

"Thật là, mấy người đó nghĩ mình là ai chứ!" Thủ phạm của chuyện này cất tiếng cùng với một bộ mặt chanh chua, những giọt nước mắt lúc nãy không còn thấy đâu nữa.

"Mặc dù nó không được tạo ra để chiến đấu, bốn người đó vẫn có thể hạ gục một cỗ máy hạng nặng cỡ này."

"Họ là học sinh của học viện Beacon."

"Ồ, thì ra là những Thợ Săn tương lai, thảo nào."

"Anh cũng là một học sinh ở Beacon."

Cậu ưỡn ngực khi nói thế, cô bé nhìn lại cậu với vẻ ngờ vực.

"Anh ư?"

Quẳng cho Jaune một cái liếc xéo, cô bé phì ra một tiếng 'Ha' và cười cậu một cách bất nhã.

"Anh không nói chơi đâu! Anh đã hạ được bọn Grimm!"

"À ừ, cách mà anh la bài hãi và kêu cứu là một sự đóng góp to lớn trong trận chiến.… À mà em không chê trách anh. Anh cũng đã trợ giúp bằng việc không làm vướng chân bốn người kia."

Nói xong, em nhìn những gì còn lại của cuộc triển lãm sau khi bị phá hủy với vẻ hài lòng.

Jaune không thể không cảm thấy khó chịu khi cô bé chẳng hề tỏ ra hối lỗi chút nào.

"Điều mà em nói với Blake khi nãy, về cha em và…"

"Em nói dối đó."

Jaune há hốc miệng trước cái cách cô bé dửng dưng thừa nhận điều đó.

"Vậy… Vậy thì em… em là… một tên khủng bố ư!?"

"Tên khủng bố? Không, em không phải là khủng bố. Thật là bất lịch sự."

"Ngay cả khi em đã điều khiển một cỗ máy khổng lồ và khiến cho nó đập phá khắp cuộc triển lãm này?"

"……. Có một chuyện mà em buộc phải làm, thế được chưa."

Em lúng túng nhìn xuống tấm màn hình vỡ nằm dưới chân.

"IONA ROCKSHOW!"

Cả Jaune và cô bé đều nhảy dựng lên trước tiếng hét này.

Người vừa cất tiếng nói đang sải chân bước về phía họ. Đó là một người đàn ông có mái tóc cắt ngắn gọn gàng và một khuôn mặt trông như do được gõ búa mà thành. Qua bộ đồng phục đang mặc, rõ ràng anh ta là một nhân viên của SIC.

"Cô biết tại sao tôi đến đây đúng không? Cô đương nhiên phải biết!" Tiến lại gần cô bé đang tỏ vẻ chán nản và không phục, anh ta càng lúc càng lớn tiếng.

"Chuyện này là thế nào? Giải thích đi! Đây là chuyện tôi cần phải biết!"

Jaune đoán rằng đây là người phụ trách an ninh trong sự kiện này. Cơ bắp cuồn cuộn của anh ta kéo căng bộ đồng phục chật kín đến nỗi muốn xé bung nó ra.

Với một giọng nói hăm dọa, bộ trang phục làm nổi bật cơ bắp căng phồng, Jaune nhận định ngay rằng anh ta là một người khó đối phó. Trong khi đó, cô bé lại bắt đầu hành động lau nước mắt.

"Tôi… tôi xin lỗi. Tôi đã cố gắng kiểm soát nó nhưng bất lực…"

Nói một cách không biết hổ thẹn như vậy trong khi run rẩy vì những tiếng nức nở, cô bé liếc mắt sang Jaune một cái từ bên dưới hai bàn tay của mình.

"Đừng nói bất cứ điều gì không cần thiết" là hàm ý trong ánh mắt của em.

Gã đàn ông cao lớn lại càng lên giọng hơn nữa.

"Cô là người chịu trách nhiệm bảo trì máy móc mà!"

“Ưhưưư, nhưng mà tôi…. híc."

"Trách nhiệm của cô là phải nghĩ ra làm thế nào để giải thích cho chúng tôi!"

Tiến đến gần, cô bé thôi giả vờ khóc và ngước lên nhìn anh ta với vẻ mặt khó chịu.

"Nếu anh phàn nàn gì về tôi thì cứ việc liên hệ với CEO và nói chuyện với ông ta."

Hắn ta kéo tóc của cô bé. Nhìn thẳng vào biểu hiện đau đớn của em, hắn nói tiếp, dằn từng chữ một.

"Tôi không có tử tế như ngài CEO, tôi sẽ khiến cho cô không bao giờ quên điều đó."

"Ê, dừng lại! Hãy để chuyện này cho cảnh sát! ”

Jaune không thể đứng nhìn thêm nữa, cậu lên tiếng. Dường như đến lúc này mới nhận thấy Jaune, gã to con đảo mắt sang nhìn cậu, rồi lại nhìn xuống như thể yêu cầu cô bé giải thích.

Suốt lúc đó, hắn không hề buông tóc của cô bé.

"……. Anh ta chỉ là một khách thăm quan bình thường trong triển lãm, tôi không quen biết anh ta."

Chàng trai nói rằng mình đến từ Beacon và cô bé đang bị nắm tóc liếc nhìn nhau. Gã kia đánh giá lại Jaune. Rồi hắn chế giễu cậu, rõ ràng nghĩ rằng cậu chẳng có gì đặc biệt.

"Cảnh sát? Chúng tôi không gọi cảnh sát. Cậu hãy nhớ không được nói gì hết về những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, mà tốt hơn hết thì hãy quên tất tần tật đi. Hiểu rồi chứ? Nếu cậu nói ra bất cứ điều gì, tôi không biết chuyện gì có thể xảy ra với cậu đâu. Hiểu rồi chứ?"

Hắn trỏ ngón tay bự kền của mình vào Jaune, toàn thân hắn làm ra một khí thế đáng sợ.

Cuối cùng, Jaune nhận ra tại sao mình lại cảm thấy một khí tức quen thuộc từ người này, áp lực mà hắn tạo ra khá giống với Cardin Winchester, một kẻ hay bắt nạt bạn bè tại học viện Beacon.

"Nếu anh không gọi cảnh sát thì anh sẽ làm gì với cô bé?"

"Đó không phải việc của cậu, giờ thì xin cáo biệt."

Bị đẩy sang một bên, Jaune không thể kìm lòng mà nghĩ rằng Cardin thực sự giống với người đàn ông này, và nhớ lại tất cả những lần mà Cardin đã bắt nạt cậu ở trường.

"… Mình hiểu rồi." Jaune lẩm bẩm với chính mình.

Sau đó, Jaune tháo thanh kiếm đeo bên hông mình rồi chĩa cả bao kiếm vào cổ hắn.

"Cái gì?"

Rồi Jaune nhấn một công tắc kích hoạt cơ quan trong bao kiếm. Với lưỡi kiếm vẫn còn bên trong, bao kiếm biến thành… một tấm khiên màu trắng rực rỡ.

Luống cuống vì bị ngạc nhiên, hắn nhắm mắt lại và buông tóc của cô bé ra.

Trong khoảng khắc đó, Jaune nắm lấy tay em.

"Nào, chạy thôi!"

Như trong một thoáng mê muội, Jaune bỏ chạy với cô bé, và sau khi chạy một hồi, Jaune nhìn lại.

Tuy có vẻ ngạc nhiên, em vẫn chạy theo Jaune, và may mắn là gã to con kia không đuổi theo.

Hắn chỉ đứng đó bất động, ngơ ngác nhìn theo hai kẻ bỏ chạy. Đây là việc liều lĩnh nhất mà cậu có thể làm.


Kéo tay cô bé, Jaune hướng ra phía ngoài hội trường. Họ dừng chân tại quầy bán hotdog mà Jaune đã đứng lúc đầu.

"… Em an toàn rồi."

Trong khi khom đầu gối và thở dốc, em nhìn lại Jaune.

"Chuyện này không cần thiết… Em đâu cần chạy trốn…"

"Nhưng chẳng phải anh ta trông như muốn đánh đập em sao?"

"Với địa vị của em, hắn không thể làm điều gì như thế. Kéo tóc và hăm dọa em chỉ là ra vẻ bạo lực một cách trẻ con và vô nghĩa."

"Địa vị của em?"

"Em nghĩ điều này đã quá rõ ràng rồi chứ?"

Sau khi vuốt lại mái tóc và điều chỉnh hơi thở, cô bé nhìn thanh kiếm mà Jaune đang gài lại vào bên hông.

"Đó là một vũ khí kỳ lạ."

"Cái này, ờ… Đây là vật mà ông của anh truyền lại cho anh. Bao kiếm có thể biến thành tấm khiên."

Jaune thật lòng mong rằng em sẽ không so sánh thanh kiếm bình thường của mình với vũ khí của bốn cô gái đã chiến đấu trước đó.

"Trông nó có vẻ thuận tiện để mang theo bên người."

"Đúng thế! Đó là những gì anh định nói!"

"Vậy ngoài điều đó ra thì nó còn làm được gì nữa?"

"…….Không có gì."

"Người ta không thể trông cậy vào vũ khí này cũng như chủ nhân của nó."

"Được rồi, anh biết mình không phải là người mạnh nhất ở đây, em không cần phải nhắc nhở đâu."

Chắc chắn cô bé đang trêu Jaune, nhưng ngoài ra, em còn mang một vẻ mặt phức tạp. Thương hại ư? Cảm thông ư? Không muốn nhìn vẻ mặt đó thêm nữa, Jaune kiếm chuyện gì đó để thay đổi đề tài.

"Người lúc nãy gọi em là Iona…"

"À, tên em là Iona Rockshow."

"Vậy Iona này, rút cuộc thì em là ai?"

"Em là công chức của SIC, anh vừa mới dính vào một cuộc lộn xộn trong nội bộ công ty. Miễn là không có ai bị thương thì họ sẽ không báo cảnh sát và mọi thứ sẽ được dọn dẹp như chưa hề xảy ra."

"Em đùa đấy à?"

"Cái gã bò mộng trách mắng em lúc nãy đâu có đuổi theo, đúng không? Hắn cũng không thể gây chuyện trước mặt một người ngoài công ty. Còn với những gì đã xảy ra ở đây, nó sẽ được xem như một tai nạn nhỏ liên quan đến thiết bị được trưng bày, những người chứng kiến sẽ được yêu cầu giữ im lặng, và như thế, sự việc sẽ kết thúc."

Em nói như thể đó là một câu trả lời đã chuẩn bị trước. Jaune không thể hiểu được tình huống đằng sau vụ việc này, nhưng cho dù hiểu được, cậu vẫn sẽ không chấp nhận chuyện này.

"Một tai nạn ư? Con voi đó đã cố giết anh và Ruby đấy!"

"Em đã cố gắng cứu anh. Em đã định đưa anh lên bằng cánh tay máy và thả anh xuống. Nhưng rồi ba người nữa tấn công nên em không thể làm được gì hơn."

"Em đã nhấc anh lên bằng một cái ngà!"

"Tại sao em lại phải làm điều đó? Anh chỉ tình cờ bị vướng vào cái ngà lúc cỗ máy hoạt động. Nếu anh chỉ việc chạy đi như những người khác thì sẽ không bị sao, nhưng anh lại bám theo em, anh còn muốn gì nữa?"

Nghe thế, Jaune nhớ ra lý do mà cậu cố hết sức để liên hệ với cô bé này.

"Anh, ơ, đuổi theo em để tìm hiểu xem có cách nào để được mời đến đảo Sapang, nhưng bây giờ…."

"Nó không phải là một nơi dễ chịu đâu, xin hãy từ bỏ ý nghĩ đó đi."

Nói xong, Iona quay lưng và bắt đầu bỏ đi.

Trong một thoáng, Jaune nghĩ đến việc giữ em lại để tiếp tục cuộc nói chuyện. Nhưng rồi cậu quyết định bác bỏ ý nghĩ này, rằng làm như thế cũng vô ích.

Jaune không nghĩ những gì cô bé nói là đúng, nhưng cậu cũng chẳng biết làm gì hơn. Hơn nữa, từ lúc bắt đầu đuổi theo cô bé, có nhiều chuyện đã xảy ra, tốt nhất là không để bị dính líu thêm nữa.

Jaune quyết định việc đầu tiên là phải tìm Ren, người có lẽ vẫn còn ở trong hội trường, và sau đó nhanh chóng quay trở lại ký túc xá.

"…. Jaune Arc phải không?"

Iona đang đi thì bỗng dừng lại và gọi tên Jaune. Jaune ngạc nhiên trước tiếng gọi của em nên cũng dừng lại.

Vì lý do nào đó, Iona đeo kính bảo hộ ở mắt chứ không để nó trên đầu nữa. Nó che khuất khuôn mặt của em, khiến người ta khó thấy được biểu cảm mà em hiện có.

"Em có thể hỏi anh một chuyện được không?"

"Là chuyện gì?"

"Tại sao anh lại cứu em lúc đó?"

Câu hỏi đó khiến Jaune bối rối. Đó là một câu hỏi bất ngờ và không dễ trả lời.

Trong khi chờ đợi câu trả lời của cậu, Iona lấy ra một đồng xu và bắt đầu búng nó trong khi vẫn nhìn thẳng vào Jaune. 10, 9, 8... cô bé đếm ngược từng con số.

“Ưm, em có thể đừng làm thế được không, cái cảm giác đếm lùi đó khiến anh bồn chồn."

"Nhưng em cố ý đếm ngược mà."

"…… Điều gì xảy ra khi hết thời gian?"

"Hửm? Ai mà biết?"

Cái con bé này, chỉ bằng một đồng xu cũng thực hiện được một phương pháp tra tấn mới lạ như vậy.

"Không hẳn là cần phải có một lý do để giúp ai đó!…. Không, không phải vậy. Anh chỉ... gã vệ sĩ đó khiến anh nhớ đến một kẻ hay bắt nạt người khác, anh không thích như vậy, nên lần này, anh muốn làm được gì đó. Lý do là thế."

Mặc dù Jaune cố gắng giải thích bằng toàn bộ khả năng của mình, Iona vẫn lặng lẽ chơi với đồng xu. Tuy đã ngừng đếm nhưng em vẫn còn toát ra một áp lực nào đó.

Iona đột nhiên ngừng búng đồng xu và giữ nó đứng thẳng, mặt sấp của nó đối diện với Jaune.

"Anh có nhận ra hình mẫu trên đồng xu này không?"

"Ừ thì, nó có một mặt màu trắng và một mặt màu đỏ."

"Anh không biết à? Đây là hình Nữ Hoàng Táo và Anh Hề Kẹo Dẻo, trong một bộ phim hoạt hình khá nổi tiếng dành cho con gái dạo gần đây."

"Anh thường không dành thời gian rảnh rỗi của mình để nắm bắt trào lưu của con gái."

Mặt màu đỏ có hình một thiếu nữ với gương mặt tươi sáng còn bên mặt màu trắng là hình một chú hề với khuôn mặt tròn trịa. Iona lại một lần nữa búng đồng xu lên và bắt lấy nó trên mu bàn tay kia.

"Mặt nào ngửa lên? Tùy thuộc vào kết quả, em sẽ trao cho anh vé đến đảo Sapang."

"THẬT KHÔNG!? O… ok hiểu rồi, để anh nghĩ đã."

Có được cơ hội này từ cô bé, Jaune ngẫm nghĩ thật kỹ.

Chọn đúng mặt đồng xu là rất khó và Jaune không biết tí gì về một trong hai nhân vật kia. Giá như nữ hoàng ở mặt màu trắng thì cậu đã chọn nó rồi.

Tuyệt vọng và đắn đo, Jaune ra quyết định "Đỏ, nữ hoàng đỏ!"

"Ốốôôồồ!" Iona mở tay ra.

"Chú hề trắng. Vậy là anh thua."

Jaune khuỵu đầu gối.

Đập xuống sàn, Jaune tự trách mình vì đã làm hỏng cơ hội một lần trong đời. Nếu nắm được cơ hội này, cậu chắc chắn sẽ có thể giành được trái tim của Weiss!

"Mình đúng là một tên ngốc!" Jaune nghĩ.

Nhìn Jaune gục ngã, Iona tháo mắt kính ra để lộ diện mạo của mình. Lấy chiếc laptop được trang trí lòe loẹt từ trong túi, Iona bắt đầu gõ bàn phím.

"Như đã hứa, đây là vé của anh."

"…Hơ?"

Nhờ một thiết bị gắn vào laptop, những mảnh giấy hình chữ nhật được in ra. Iona đưa chúng cho Jaune.

"Em không hề nói là sẽ đưa nó cho anh nếu anh thắng. Em đã nói là tùy thuộc vào kết quả mà."

"Em thực sự đưa chúng cho anh ư!? Cảm ơn…"

Chiếc vé nhanh chóng bị rút về khiến bàn tay của Jaune chụp vào không khí.

"Một số điều phải nói trước. Anh chỉ được đến đó với những người bạn thân của mình và chỉ với mục đích vui chơi. Mà anh có người bạn nào là Faunus không?"

"Faunus…? Ờ, anh biết một người…."

Mang những đặc điểm giống loài thú từ khi sinh ra, Faunus có năng lực thể chất tuyệt vời. Bất cứ chỉ tiêu nào cho thấy sự mạnh mẽ về thể chất, người ta thường có thể tìm thấy nhiều ở các Faunus.

"Nhưng bọn anh không ở chung đội. Mà tại sao đó lại là vấn đề…"

"Của anh đây."

Đột ngột được đưa vé, Jaune nhanh chóng cầm lấy chúng trước khi chúng có thể bị rút về một lần nữa.

Jaune đưa những tấm vé lên để nhìn cho rõ hơn. Ngoài biểu tượng ngôi sao của SIC, trên tấm vé còn có một bản đồ chỉ đường đến bến cảng của Vale. Lấy được những tấm vé này có vẻ dễ dàng hơn nhiều so với cậu nghĩ.

"Cảm ơn em! Cảm ơn em rất nhiều! Cái này…?"

Khi Jaune muốn bày tỏ lòng cảm kích, bóng dáng của Iona đã chẳng thấy đâu nữa.

***

Về cơ bản, các học viện đào tạo Thợ Săn phân chia những học sinh của mình thành các tổ đội bốn người. Họ sống cùng một phòng trong kí túc xá, đến trường cùng nhau, sinh hoạt chung với nhau. Tất cả đều nhằm mục đích phát triển sự liên kết giữa các đồng đội.

Ruby Rose

Weiss Schnee

Blake Belladonna

Yang Xiaolong

Lấy chữ cái đầu tiên trong tên của họ ghép lại thành tên của đội, RWBY. Giống như những học sinh khác trong học viện, họ ở chung một phòng ký túc xá, và kể cả trong kỳ nghỉ hè, họ vẫn trở về nơi đây vào cuối ngày.

"… Họ không báo vụ việc hôm nay với cảnh sát hoặc với Beacon như vậy thì có ổn không nhỉ?"

Với bàn tay hờ hững giữa không khí, Blake lẩm bẩm câu hỏi trong đầu mình khi đang lựa sách trên kệ.

Yang, với sự lạc quan thường trực, đáp lại câu hỏi đó khi đang lựa quần áo trong tủ.

"Cậu vẫn nghĩ về chuyện đó à? Mấy tay quan chức của SIC đã nói với chúng ta là họ muốn giữ vấn đề này trong nội bộ, nên không cần phải lo nghĩ về nó. Mà dù sao cũng đâu có ai bị thương."

"Tớ… hoàn toàn… đồng ý!"

Weiss tiếp nối cuộc bàn luận khi đang ra sức đóng gói hành lý.

Sau khi nhồi thêm chút xíu nữa vào va-li đã quá tải và đóng được nó lại, Weiss ngồi xuống chiếc giường gần đó.

"Để cho một sự việc như thế xảy ra tại một cuộc triển lãm quảng cáo sẽ là một vụ tai tiếng lớn đối với công ty, đương nhiên họ sẽ làm mọi biện pháp để ngăn chặn tin xấu này lan truyền."

"Đúng thế, nếu cậu nói ra điều gì, họ sẽ làm cho cậu phải ngậm miệng!"

Trong khi ngắm nghía mấy bộ đồ bơi trước tủ quần áo, Yang lỡ miệng nói ra một điều đáng sợ. Nhưng Weiss chỉ nhìn Yang, hoặc có lẽ đúng hơn là nhìn những bộ đồ bơi hơi bị mát mẻ của Yang.

Bất chấp nhận định của đồng đội, vẻ mặt của Blake không hề giãn bớt.

"…… Cậu không thấy như vậy là hơi vội vàng khi khẳng định rằng chuyện này không liên quan gì đến tớ hết sao?"

"Được rồi, ngừng lại đi Blake. Đừng bắt đầu suy nghĩ như thế."

Yang lập tức dừng việc đang làm lại sau khi nghe Blake nói vậy.

Trong một vụ việc xảy ra ngay trước lúc nghỉ hè, những đồng đội của Blake phát hiện ra rằng cô là một Faunus, và từng tham gia một tổ chức cực đoan nhắm vào các tập đoàn lớn.

Tổ chức đấu tranh vì quyền lợi của Faunus này dường như đã thay đổi kể từ khi Blake rời bỏ nó. Khi Blake nhớ lại chuyện đó, nó rõ ràng là điều khiến cô lo lắng.

Thế nên Blake không thể không suy tư về sự cố hôm nay.

"Nó đã được thực hiện bởi tổ chức mà tớ đã từng tham gia."

"Cậu nghĩ quá xa đấy. Thủ phạm không phải là một Faunus, đúng không? Tớ không nghĩ việc lần này là do những người đó làm." Weiss trấn an.

"Một Faunus muốn bắt chước và giả vờ là một con người thì cũng chẳng khó."

"Ừ thì, bọn mình tuyệt nhiên không thể phủ nhận điều đó." Yang nói vậy với Weiss. Blake vẫn phớt lờ lời bình luận vô tâm của Yang.

"SIC là một mục tiêu lý tưởng để bọn họ tấn công, dĩ nhiên tớ chưa nghe nói về việc công ty này bị nhắm đến trước đây nhưng bọn họ có thể đã quyết định làm như vậy mới gần đây. Có hàng tấn lý do để họ ra tay ngày hôm nay."

Vì không ai có thể phản bác lại Blake về điều này, căn phòng trở nên nghiêm nghị.

Yang hiểu và đồng cảm với sự lo lắng của Blake còn Weiss vì trước đây đã từng tranh cãi gay gắt với Blake về chủ đề này nên cô muốn suy xét thận trọng hơn khi gặp phải nó một lần nữa để tránh lặp lại sai lầm trong quá khứ.

Trong suốt cuộc thảo luận này, đội trưởng của RWBY vắng mặt…

"TỚ VỀ RỒI NÈ!"

Quay về đúng vào lúc không thích hợp nhất, kẹp trong tay một cái phao tròn và một quả bóng hơi trong khi đeo bộ ống thở trên đầu, bộ dạng vui vẻ của Ruby trông thật khủng khiếp.

"Hỡi các quý cô của đội RWBY! Thủ lĩnh can trường, Ruby Rose của các cô đã trở lại sau khi hoàn thành nhiệm vụ khó khăn của mình! Nhận một phần thưởng tuyệt đối cần thiết để đi… biển…"

Cuối cùng cũng nhận ra bầu không khí lạnh lẽo trong phòng, Ruby đặt quả bóng hơi xuống.

"… Có chuyện gì xảy ra à?"

"Không có gì đâu, chỉ là bàn luận một chút về một giả thuyết âm mưu."

Trong khi nói vậy, Yang quay sang nhìn đằng sau Ruby.

"Thế, cái gì đằng sau lưng em vậy?"

"Em biết rồi!"

Ruby nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhảy sang một bên để giới thiệu người đứng sau mình.

"Đây là người bạn tốt của đội RWBY, Jaune Arc!"

"Ơ, xin chào." Jaune vừa nói vừa giơ tay lên theo thói quen.

"Bọn mình biết rồi." Ba thành viên của đội RWBY cùng đáp.

Cảm thấy bầu không khí có chút không chào đón, Jaune rụt lùi lại ngay cạnh Ruby.

"Khán giả khó tính nhỉ, Jaune."

"Ờ, ừ. Mà, cảm ơn cậu nhé."

"Dù sao thì, cậu có gì muốn hỏi Weiss không?"

"Tớ á?" Weiss nghiêng đầu.

Jaune hắng giọng, lục lọi trong túi quần và lấy ra tấm vé.

"Weiss, kỳ nghỉ hè lần này, tớ tự hỏi liệu cậu có a…"

Chính lúc đó, Jaune chú ý đến cái rương hành lý bên cạnh Weiss. Không chỉ Weiss, tất cả các cô gái dường như đang chuẩn bị cho một chuyến đi, đóng gói quần áo và đồ đạc vào túi hành lý, Ruby thậm chí còn trông như sẵn sàng thẳng tiến đến bãi biển ngay và luôn.

"Kì nghỉ hè? Tất nhiên, tớ đã có kế hoạch rồi." Weiss trả lời với hai tay khoanh lại trước ngực.

"Hi hi hi. Nhìn, cái, này, nè!"

Trong bàn tay chìa ra một cách tự hào của Ruby là bốn mảnh giấy hình chữ nhật trông rất quen, tất cả đều có biểu tượng của SIC và một bản đồ chỉ đường đến bến cảng của Vale.

"Để thưởng cho việc ngăn chặn cỗ máy phá hoại đó, chúng tớ nhận được những tấm vé mời đến một khu nghỉ mát."

"Về cơ bản là hối lộ." Yang nói.

"Ừ, có lẽ…" Weiss nói với giọng ê a.

"Vậy hòn đảo mà chúng ta sẽ đến tên là gì?" Blake tò mò hỏi.

"Ừm…" Ruby đáp lại trong khi xem kỹ lại tấm vé.

"… Đảo Sapang."

Trước khi Ruby hoàn thành câu nói, Jaune trả lời thay cô.

***

Đội JNPR là một trong những đội thuộc năm thứ nhất tại học viện Beacon, do Jaune Arc làm đội trưởng. Các thành viên của đội bao gồm:

Jaune Arc

Nora Valkyrie

Pyrrha Nikos

Lie Ren

Từ lúc bắt đầu học, họ đã làm quen với những thành viên của đội RWBY. Thậm chí trong ký túc xá, phòng của hai đội nằm ngay gần nhau.

Hiện tại trong căn phòng nói trên là tất cả thành viên trong đội ngoại trừ vị thủ lĩnh đáng kính của họ.

"Vậy tại sao Jaune vẫn chưa trở lại?" Pyrrha hỏi Lie Ren, người vừa trở về sau chuyến thăm quan cuộc triển lãm của SIC.

"Tớ đã thử liên lạc với cậu ta bằng Scroll nhưng không kết nối được… Thật sự có một vụ tai nạn ở đó à?"

"Nghe nói vậy. Tớ có chuyện khác phải làm nên đã tách khỏi Jaune, nhưng toàn bộ sự kiện này đã bị hủy bỏ và tớ được sơ tán."

Đôi mắt màu lục sáng của Pyrrha đầy vẻ lo lắng bởi những lời này.

Pyrrha Nikos, một cô gái xinh đẹp và cao ráo có đôi mắt màu xanh lá sáng và mái tóc đỏ thẫm, cô được biết đến là một học sinh giỏi toàn diện ngay cả trước khi chuyển đến Beacon.

Vì lý do nào đó, Pyrrha không được chọn làm đội trưởng, vị trí này rơi về tay Jaune Arc tóc vàng lôi thôi. Nhưng cô không hề buông một tiếng than phiền và hết sức ủng hộ đội trưởng của mình.

"… Có lẽ không có chuyện gì đâu, nhưng để cho chắc chắn, chúng ta nên đi tìm cậu ấy. Ren, cậu có thể cho tớ biết cuộc triển lãm đó nằm ở đâu không?"

Ren đã biết trước chuyện này từ lúc Pyrrha hỏi cậu rằng Jaune ở đâu.

"REN, CHÀO MỪNG CẬU ĐÃ TRỞ LẠI!"

Đột nhiên, cửa phòng tắm bật mở và một cô gái lao ra ngoài, và bằng một sức mạnh rất lớn, cô ta nhào tới ôm lấy Ren. Hay chính xác hơn, cô biến cả cơ thể của mình thành một trục gỗ phá thành đập thẳng vào cậu.

"Cậu và Jaune đã đi đâu? Vậy Pyrrha, cậu đang nói gì? Ồ phải, bây giờ tớ nhớ ra rồi, cậu nói có một cuộc thi bánh kếp! Bánh kếp có ngon không? Bánh kếp ư!? Tại sao cậu không rủ tớ? Cậu biết tớ muốn đi mà! Cậu là đồ ích kỷ!"

Cô gái đang vừa bám lấy cánh tay của Ren vừa kêu ca phàn nàn tên là Nora Valkyrie, chữ N của đội JNPR. Trong trang phục đồ ngủ, cô gái này luôn sinh hoạt theo nhịp sống của riêng mình.

"Tớ đã thử rủ cậu, nhưng cậu đâu có chịu thức dậy."

"Thật không? Chuyện là như thế à? Ô ô, Jaune đâu rồi?"

Ren một lần nữa kể lại những gì xảy ra với mình ngày hôm nay cho Nora, cậu và Jaune chia nhau đi riêng, một sự cố đã xảy ra và bây giờ thì bị mất liên lạc với Jaune.

"Vậy à? Vậy thì cậu không nên đi tìm Jaune!"

"Ừừ, nhưng…"

Xoay mấy vòng liền, Nora nhanh chóng lao đến tủ quần áo.

"Chúng ta cần ai đó ở đây-"

Trong tay cầm bộ quần áo và vũ khí của mình, cô trở vào phòng tắm.

"-trong trường hợp Jaune-"

Ra khỏi phòng tắm, Nora đã mặc xong trang phục chiến đấu quen thuộc của mình. Hiện giờ, cô ấy đang mặc một cái áo vest màu đen cùng với một chiếc váy áo màu hồng, và ở giữa áo khoác ngoài là biểu tượng trái tim bị vỡ. Hơn nữa, quàng trên vai cô là món vũ khí yêu thích của cô.

"-quay về trước!"

Không dừng lại một khắc nào, Nora lao ra khỏi phòng với sức mạnh của một cơn bão, đóng sầm cánh cửa sau lưng mình. Ren vuốt sống mũi của mình. Quen biết Nora từ lâu, cậu hiểu rằng trong những lúc như thế này, điều duy nhất cậu có thể làm là chiều theo cô ta.

Pyrrha trong khi đó chỉ mỉm cười gượng gạo.

"Tớ nghĩ là đành phải vậy, tớ sẽ ở lại đây đợi Jaune. Ren, cậu hãy đi với Nora."

"Hiểu rồi. Gọi cho bọn tớ nếu cậu ta quay lại."

Ngay khi Ren đặt tay lên tay nắm cửa, cậu giật mình khi thấy cánh cửa tự động mở ra.

Mỉm cười ngọt ngào sau cánh cửa là Nora, người vừa mới lao ra ngoài khi nãy.

"Tớ tìm được Jaune rồi!"

Như thể đang giới thiệu một con mèo vừa tìm được, Nora chìa ra cái tay của Jaune Arc.

"Jaune! Chuyện gì đã xảy ra? Bọn mình nghe nói có một vụ tai nạn và…"

Jaune đột nhiên nắm lấy hai vai của Pyrrha, người vừa mới xông tới.

"Jaune?"

"Pyrrha, chúng ta sẽ đi đến một hòn đảo nhiệt đới!"

"Hơ?" Cả ba đồng đội của Jaune cùng kêu lên đồng thanh. Nhưng cậu không hề nao núng đưa ra cho họ thấy những chiếc vé nhàu nát trong tay mình.

"Nhìn này! Tớ có đủ vé cho bốn người nên cả nhóm có thể cùng đi với nhau. Đây là một chuyến đi trọn gói tại một khu nghỉ mát trên hòn đảo nhiệt đới ngay cạnh bãi biển!"

Ba thành viên bắt đầu đọc những gì được viết trên tấm vé.

"Vậy là cậu về trễ để đi lấy chúng?" Pyrrha hỏi một cách nghi ngờ.

Nghĩ ngợi một chút, Jaune trả lời "Ừ".

"…. Thì ra là vậy. Điều này thật tuyệt vời, Jaune à. Cảm ơn cậu."

Trước lời cảm ơn lịch sự của Pyrrha, Jaune gãi đầu với vẻ mặt ngượng ngùng. Nhưng Ren vẫn bình thản xem lịch trình và bản đồ được ghi trên tấm vé.

"Vé này chỉ có giá trị cho một chuyến tàu rời khởi hành vào sáng ngày mai. Thế thì chúng ta không có nhiều thời gian để chuẩn bị."

Ren nhìn sang cô bạn thời thơ ấu của mình và nói "Nora cũng..."

Câu nói bị nghẹn lại trong cổ họng của cậu. Nora không còn mặc trang phục chiến đấu mà cũng không cầm vũ khí của mình nữa. Bây giờ cô đang mặc một chiếc áo phông ngắn tay trùm lên áo tắm, một ống thở đeo trên đầu, một quả bóng hơi và chiếc phao vòng ở hai tay, và cặp chân nhái đeo ở dưới bàn chân của cô.

Khi Ren còn đang đứng hình tại chỗ trước tốc độ thay đồ của Nora, cô hét lên một tiếng thật to.

"YAY MỘT CHUYẾN DU LỊCH!"

***

Dust, Aura, Semblance.

Chúng mang lại con người khả năng tự bảo vệ mình khỏi những thứ đen tối xung quanh họ.

Và trong cuộc chiến đấu chống lại bóng tối của họ, luôn luôn tồn tại một thứ nắm giữ "sức mạnh" để ngăn cản những thảm họa trên thế giới này.

Thợ Săn.

Mỗi Thợ Săn là một chiến binh thiện nghệ cả về sử dụng vũ khí lẫn Aura.

Kết hợp Semblance với vũ khí đặc biệt của mình, mỗi một Thợ Săn sẽ có sức mạnh tương đương với một đội quân nhỏ. Sức mạnh đó thường được sử dụng để bảo vệ con người khỏi những sinh vật Grimm.

Trong thế giới Remnant khắc nghiệt, các Thợ Săn là lá chắn bảo vệ nhân loại.

Các Thợ Săn tiềm năng nhập học tại các Học Viện, họ là niềm hy vọng của các thế hệ tương lai.

Tuy nhiên… sức mạnh và kỹ năng không phải lúc nào cũng cư ngụ trong những người có tâm hồn thiện lương.

***

"Vậy nói cách khác là, quan hệ đối tác mà chúng ta đang cố gắng thiết lập giờ đây sẽ phải được cân nhắc lại."

Roman Torchwick, một người đàn ông trẻ mặc chiếc áo bành-tô màu trắng và đội một chiếc mũ màu đen, nói ra điều này trong khi chĩa điếu xì gà của mình như một kẻ bề trên. Ngoại hình của gã có thể xem là điển trai hoặc ưa nhìn, nhưng thái độ của gã luôn tự cao tự đại.

Nếu phải diễn tả gã bằng một từ thì "gian" sẽ là đáp án thích hợp nhất. Nhưng nhìn vào tiểu sử của gã như một tội phạm khét tiếng trong thế giới ngầm thì điều đó cũng chẳng có gì lạ.

"Này! Này!" Một người đàn ông trong bọn hét vào mặt Roman. Đây là một người đàn ông trung niên, mái tóc chải bóng lộn và bộ ria cũng bóng không kém của ông ta rất có thể được tạo kiểu bằng nhiều loại hóa chất. Chỉ mới nhìn ông ta, Roman đã cảm thấy dấy lên nỗi căng thẳng.

"Nghe cứ như anh đang muốn phàn nàn đấy nhỉ, Roman."

Khi dò xét ông ta, Roman muốn bình phẩm về phong cách ăn mặc của ông. Tuy nhiên, toàn bộ đám thuộc hạ đứng sau lưng ông cũng mặc y như vậy nên gã kết luận rằng đây hẳn là kiểu trang phục của dân địa phương, một nơi xa xôi hẻo lánh nào đó trên thế giới này.

Tuy đúng là Roman vẫn luôn chú ý đến con mắt thẩm mỹ của những người hợp tác với mình, nhưng gã sẽ không bao giờ để những điều như kiểu tóc xấu trở thành thứ phá hoại trong bất cứ cuộc thương lượng nào của mình.

"Những gì mà ông cho chúng tôi xem, những gì mà chúng tôi yêu cầu. Chúng không hề được giao tới. Đó là lý do chúng ta phải bắt đầu lại."

"Nhưng mà Roman Torchwick này… sự thất bại trong thỏa thuận này thuộc về anh. Tuy nói anh đứng về phía chúng tôi và chúng ta cùng chia sẻ lợi ích, nhưng anh chưa bao giờ nói cho chúng tôi biết kế hoạch của anh."

"Xin đừng đưa đạo đức và đức tin cá nhân vào một thỏa thuận làm ăn. Tôi không cần đồng ý với cách suy nghĩ của ông, ông cũng không cần đồng ý với cách nghĩ của tôi. Làm ăn chính là như vậy, chẳng phải thế ư?"

"Thủ lĩnh của chúng tôi đã tỏ ra vô cùng thất vọng trước sự phản bội của anh, và cá nhân tôi cho rằng anh chẳng hơn gì một thằng lưu manh. Ồ, xin lỗi, tôi sẽ tỏ ra lịch sự hơn đối với việc chỉ ra một gã nào đó được nói đến trong lý lịch cá nhân của anh mà vẫn chưa bôi nhọ niềm tin cao quý của chúng tôi."

Với một tiếng thở dài, Roman nhìn lên bầu trời đêm. Từ trong sân của khu kho bãi, gã có thể thấy rõ vô số mảnh trăng vỡ trên bầu trời của Remnant. Nếu chúng có thể ở trên đó được thì tại sao mình không quẳng cái đứa vô ơn này vào quỹ đạo?

"OK, được thôi." Roman thả điếu xì gà xuống sàn và dập nó bằng đuôi gậy của mình. Liếc đồng hồ, gã nhận thấy rằng thời gian đã hết.

"Nếu cuộc đàm phán thất bại thì đành vậy. Tôi lấy làm hân hạnh khi được thương thảo với ông, nhưng bây giờ xin cảm phiền ông vì đã đến giờ tôi phải bắt chuyến tàu."

"Hựm đã."

Những tiếng bước chân và tiếng vũ khí được rút ra vang lên khi đám người này vây xung quanh Roman, tất cả đều chĩa súng vào đầu gã.

"Tôi e rằng anh sẽ phải đi cùng bọn tôi... Anh đã biết quá nhiều."

"Sợ tôi sẽ tiết lộ ư?"

"Rất tiếc là tôi không tin anh."

"…. Hừm."

Roman nhún vai như thể đây chỉ là một sự bất tiện nho nhỏ. Sau đó, gã buông chiếc cặp mà mình đang cầm, thả nó rơi xuống đất. Tiếp theo đó, Roman đá cặp về phía chân của người đàn ông đứng đối diện.

Người này ngơ ngác nhìn xuống cái cặp, nhướng một bên lông mày.

"Và đây là?"

"Giải pháp cho mọi vấn đề. Anh lấy cái đó rồi anh sẽ muốn để cho tôi đi."

"Tiền ư?" Người này nói với vẻ mặt mê mẩn.

"Lấy nó đi." Ông ra lệnh cho người của mình. "Nhưng chúng tôi sẽ không nghe theo yêu cầu của anh…. Tóm lấy hắn."

Theo lệnh, những người kia bắt đầu tiến lại gần Roman.

Nếu biết Roman Torchwick rõ hơn, họ sẽ không làm một hành động như vậy. Ngay cả trong tình huống bị vây khốn như thế này, Roman không hề tỏ ra băn khoăn mà thậm chí còn mang một vẻ mặt tự mãn.

Khi bọn tay chân cầm chiếc cặp lên, cái nắp của nó tự động mở ra. Bên trong không phải là những xấp tiền được xếp ngay ngắn như người ta nghĩ, mà là một viên pha lê màu đỏ. Dust… một viên Dust thô chưa được tinh chế.

Chĩa vào viên Dust trong chiếc cặp, đuôi gậy của Roman phát ra một tiếng "bóc" khi nó mở nắp ra.

"Thứ giải quyết vấn đề không phải là tiền, mà là hỏa lực."

Từ cây gậy, một viên đạn màu đỏ bắn ra và đập vào viên Dust trong cặp. Phản ứng xảy ra tức thì, ánh sáng đỏ bắt đầu tóe ra từ viên pha lê nhỏ.

Và thế là Dust phát nổ, thổi tung đám người xung quanh nó.

Vứt cái quai cầm của chiếc cặp, gã bắt đầu huýt sáo.

"Chúc các anh bạn ngủ ngon! Thật đáng tiếc nhưng cuộc đàm phán giữa chúng ta đã đến lúc khép lại, vì tàu của tôi vừa mới đến đón."

Giữa bầu trời đêm được chiếu sáng chỉ bởi mặt trăng vỡ, có một chiếc máy bay đang hạ xuống. Từ khoang hàng hóa mở ra, một đầu dây thừng được ném xuống đất. Roman chụp lấy sợi dây thừng và treo cây gậy của mình vào một cái bấc trên sợi dây thừng.

"Đừng để hắn trốn thoát! Mau bắt lấy hắn!" Người đàn ông có ria mép vừa bò vừa kêu lên. Ông ta đã may mắn tránh được vụ nổ, nhưng hầu như chẳng còn ai khác đứng lên nổi nữa.

Trái ngược với đám người rên rỉ trước mặt, Roman vui vẻ chào tạm biệt bằng một cái phất mũ trong lúc được đưa lên máy bay.

Bên trong khoang và đang giữ tời là một nhóm người đeo mặt nạ trắng. Những người này đều có tai hoặc sừng giống như những người lai thú. Tất cả bọn họ đều mặc áo khoác màu trắng có biểu tượng sói đỏ ở sau lưng. Đó là biểu tượng của White Fang, một nhóm Faunus phiến loạn.

"Mừng sếp trở lại an toàn."

"Chúng ta sẽ không gặp lại những người đó nữa, chúng ta đã thanh toán xong với họ rồi."

"Tôi đã biết từ đầu rằng làm việc với họ chỉ mang lại kết quả tồi tệ."

Một người đàn ông nói khi giúp Roman vào trong khoang an toàn.

Khi chiếc máy bay từ từ cất cánh khỏi nhà kho, Roman nhìn xuống đối tác cũ của mình đang thu nhỏ dần lại. Gã không thể kìm được nụ cười chế nhạo dành cho họ trong khi bay đi.

"…………… ..?"

Trong góc tối của kho bãi hoang vắng, Roman nhận thấy một bóng người hiện ra. Đó chỉ là một người, nhưng lại là người mà Roman biết.

"Mi…"

Roman Torchwick đã nhiều lần chiến đấu trước đây. Gã đã từng bắn nhiều phát đạn và đã từng đối mặt với nhiều nguy hiểm.

Gã sống sót sau tất cả trận chiến đó nhờ biết lắng nghe bản năng của mình.

"BAY LÊN MAU!"

Bóng người đơn độc đang chuẩn bị một vật trông khá dài. Nhận thấy rằng họ sẽ không kịp, Roman bám chặt để chuẩn bị cho cú va chạm sắp tới.

Với một tiếng rền vang, một cột ánh sáng phóng ra từ dưới mặt đất, cắt vào cánh máy bay và đốt cháy nó.

Tuy không bị trúng trực tiếp nhưng chiếc máy bay bị đảo dữ dội. Thứ bắn vào họ là lửa ư? Hay là chớp? Hay là cả hai? Nếu là kẻ đó thì nó có thể là bất kỳ thứ gì nêu trên.

Chiếc máy bay đã bị hư hại bởi cuộc tấn công, nó bắt đầu nghiêng và hạ độ cao, khói bốc lên từ bên cánh bị hỏng. Từ bên trong vang ra tiếng la hét của các Faunus.

"………………."

Roman dựa vào vỏ của chiếc máy bay đang bị chao đi và châm một điếu xì gà mới bằng chiếc bật lửa yêu thích của mình.

"Ta sẽ ghi nhớ món nợ này, Faultry." Roman lầm bầm, liếc nhìn bóng người đơn độc dưới mặt đất.

  1. Con ngựa thành Troy: là câu thành ngữ chỉ chiến thuật dùng nội ứng để phá địch từ bên trong.
Advertisement