Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

HỒI 3: ĐẤT VÀ TRỜI

Thời gian 0700, sân bay tập kết của căn cứ Phi điểu đạo Naha.

Trên chiếc Bf-109 mượn - Kurogane

Thật tiếc vì lần này phải để Reisen-san ở trong nhà chứa, nếu bên Hắc Lâm Đỉnh không bắt buộc tôi sử dụng máy bay của họ trong cuộc thách đấu này thì chắc chắn tôi đã ngồi lên nó rồi. Kiểm tra kỹ càng tình trạng máy bay, xăng nhớt và động cơ xong, tôi xin phép không lưu cất cánh. Được lệnh, tôi nổ máy đưa chiếc tiêm kích chầm chậm tiến ra đường băng rồi nhanh chóng cất cánh. Giữ mũi máy bay ở góc 18 độ, tôi để cho động cơ chạy 95% công suất và quan sát xem tình hình bên kia thế nào. Bay được trên 800m, tôi trông thấy dưới sân bay của Hắc Lâm Đỉnh có nhiều máy bay đang lần lượt cất cánh, chính là những phi công đã thách đấu với tôi đấy; cũng vì không rõ tình hình cụ thể nên tôi nâng mũi máy bay cao thêm 10 độ nữa và cho động cơ chạy hết cỡ để chiếm ưu thế độ cao. Lúc này tôi đang ở 1300m và nên cân bằng mũi máy bay lại để tránh bị stall và lấy tốc độ để đảm bảo khả năng chiến đấu. Lên thêm được 100m nữa, tôi phát hiện một tốp ba chiếc máy bay lạ cách mình khoảng 1.3km và thấp hơn tầm 400m. Không nên tấn công vội, tôi lượn vòng trên đầu họ để cảnh giới thì trông thấy thêm hai tốp bốn chiếc Fw-190 đang bay cách tốp đầu không quá xa nhưng lại đang leo lên cao. Quyết định tấn công, tôi lượn chiếc Bf-109 của mình nhào xuống một góc âm 70 độ nhằm vào chiếc Fw-190 ở rìa ngoài bên phải. 300m! Khoảng cách quyết định để tôi khai hỏa.

*TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH! RẦM!*

Những viên đạn không vạch đường của tôi liên tục được bắn ra và trong tích tắc chiếc tiêm kích xấu số kia đã phừng cháy rơi xuống, ở độ cao này thì nếu cô phi công đó không đủ gan dạ để tận hưởng cảm giác mạnh khi ngồi trong cái buồng lái siêu bền - một trò đùa mà các đồng đội của tôi thường hay bày trong nhà ăn thử xem ai dám ngồi trong buồng lái mà rơi xuống từ mấy ngàn mét - thì hãy nhảy dù ra ngoài và cô ta đã làm thế thật. Kế đến là bên rìa trái, tôi nhằm ngay giữa thân của đối tượng và tiếp tục xiết cò.

*TẠCH TẠCH! TẠCH TẠCH TẠCH! ROẠT!*

Sau một loạt đạn, cánh phải của chiếc Fw-190 ấy gãy ngay và chiếc tiêm kích còn một cánh quay mòng mòng chúi mũi lao xuống với một chút khói trải dọc hướng rơi. Bị động, hai chiếc còn lại tách ra để tránh bị tôi tấn công, nhìn cách bay thì họ tính gài tôi vào Thach Weave đây mà. Không nên nấn ná lâu, tôi bật cánh tà, giảm tốc độ và lượn một góc gắt, nhưng chỉ là mồi để tôi đánh một cú Immelmann thoát nhanh khỏi sự truy kích của kẻ địch phía sau.

*TẠCH TẠCH TẠCH!*

Được một lúc thì trước mặt một tốp ba chiếc Bf-109 đã ập tới và xả đạn xối xả vào mặt, cũng may mà tôi nhanh trí đánh cú Split S nên kịp tránh đạn. Kéo cần lái lên, tôi mở công suất chiến đấu và lấy thêm độ cao gần 2000m trong khi bên Hắc Lâm Đỉnh đang tiếp tục dàn sẵn cái bẫy chờ tôi phía dưới. Lẩn vào trong mây, tôi đã nhớ ra trận hình của các phi công nữ nên quyết định bổ nhào xuống. Một chiếc Bf-109 khác vừa xuất hiện ngay trước tầm ngắm thì tôi chớp ngay cơ hội hiếm có này.

*TẠCH TẠCH TẠCH! BÙM!*

Bắn một loạt đạn ngắn, động cơ của con mồi bùng cháy dữ dội và tôi tiếp tục bổ nhào xuống để theo tính toán thì phải thấp hơn họ. Đến cuối đám mây, tôi thoát ra và quay lại nhìn thì thấy bên Hắc Lâm Đỉnh đang bao vây cao độ đó sau khi xác nhận họ có thêm một phi công nữa nhảy dù ra ngoài. Họ không thấy tôi nhưng không có nghĩa là radar của họ cũng mù tịt, vì vậy tôi chọn giải pháp bay càng xa khỏi chiếc hàng không mẫu hạm càng tốt dẫu cho nó đồng nghĩa là đội trưởng cũng sẽ mất tín hiệu của tôi luôn. Bay dưới bụng các cô gái đó, tôi vượt ra khỏi bán kính tối đa của radar chuẩn cho Phi điểu đạo là 6 dặm rồi sau đó mới dám lấy độ cao để chuẩn bị phản công.

Tháp không lưu - Hayate

Ryukou bay ra khỏi bán kính của radar rồi, tôi mong là như thế vì càng ỷ lại vào những thông tin do tôi cung cấp thì sẽ càng nguy hiểm bởi Hắc Lâm Đỉnh cũng đang chồng lấn lên tầm quét của chúng tôi mà; nếu bên này thông báo tình hình của đối phương được thì bên kia cũng thế mà nhân với hàng chục đốm sáng đỏ lập lòe trên màn hình của tôi đây thì sẽ là rắc rối to đấy. Trong lúc này thì phải bình tĩnh và đặt hy vọng vào Ryukou, tôi tin chắc là cậu ấy sẽ hoàn thành nhiệm vụ nên cũng không cho sử dụng điện đàm dù bán kính phát sóng rộng hơn radar mấy lần vì lo ngại vách có tai. Phụ trên tháp không lưu hôm nay là Chihiro và Soujirou, nhờ những báo cáo từ đầu cuộc chiến đến giờ cùng với việc cả hai đã đến chỗ sân bay của Hắc Lâm Đỉnh để do thám thì nay họ đang cùng nhau phác họa chiến thuật của đối thủ. Tổng cộng có khoảng mười sáu chiếc tiêm kích của Hắc Lâm Đỉnh bao gồm Bf-109 và Fw-190 và theo tín hiệu gần đây nhất thì Ryukou đã hạ được ba chiếc rồi. Trong bán kính chồng lấn lên nhau của hai bộ radar mà đã hạ được ba đối tượng chứng tỏ là cậu ấy thuộc bài tốt lắm, và nếu là tôi cầm lái thì chắc chắn phương án tiếp theo phải là chuồn khỏi bán kính của radar bên Hắc Lâm Đỉnh. Tuy nó đồng nghĩa là cả bên chúng tôi cũng sẽ không thể xác định vị trí của Sakai 4 được nhưng mà có khi điều đó lại hữu ích. Tác chiến trong điều kiện ngặt nghèo là điều kiện không bao giờ tránh được trong chiến tranh dù cho đội quân ấy được trang bị về mặt hậu cần có tốt đến đâu, bởi thế nên trong nhiều suất bay, tôi đã ưu tiên huấn luyện cho các cấp dưới cách xác định mục tiêu và tác chiến trong điều kiện không có radar hướng dẫn cũng như mất liên lạc hoàn toàn qua radio. Đó là cả hàng trăm tiếng đồng hồ bay lượn ngày đêm trên bầu trời kể cả nhiều khi trời mưa gió cũng phải cất cánh với những bước chuẩn bị để đảm bảo an toàn cho các phi công của đội. Và hôm nay, tôi chấp thuận cho Ryukou thực hiện cuộc thách đấu này cũng là vì muốn xem sự tích lũy kiến thức của cậu ấy đến đâu.

Quan sát trên tháp canh ở tầng trên cùng của tháp không lưu - cái nơi được sử dụng khi muốn quan sát những gì nằm ngoài khả năng phát hiện của radar - tôi trông về phía chân trời bằng cặp ống nhòm chuyên dụng có tiêu cự lớn. Khuất sau những đám mây trắng, tôi thấy một chiếc tiêm kích đang rơi xuống, một cột khói đen gần đó cùng khoảng tám chiếc máy bay khác đang trong tình trạng đối chiến. Vài giây sau, từ trong một cụm mây một chiếc Bf-109 bổ nhào xuống và tấn công một trong số những máy bay ban nãy, vậy đó đúng là Ryukou rồi, cậu ấy đã tiếp tục lập chiến công thứ sáu. Chỉnh độ phóng đại lên, những tiêm kích của Hắc Lâm Đỉnh đang đuổi theo và bắn rất quyết liệt nhưng một lần nữa trợ cánh của tôi đã trốn vào mây, bởi ngoài tầm radar nên các nữ phi công bên trường bạn không dám liều lĩnh đuổi theo. Họ không ngốc đâu, họ bay trở về bán kính của radar và buộc nếu Ryukou muốn tấn công thì phải chui lại vào trong tầm phát hiện và như thế sẽ mất đi lợi thế duy nhất để cân bằng sức mạnh, còn không thì cứ đợi cho đến khi hết xăng thì hoặc là Sakai 4 sẽ phải nhảy dù hoặc là xin đầu hàng để quay về sân bay. Bởi không có lần đáp thứ hai cho cuộc thách đấu này nên chiếc tiêm kích mà Ryukou cầm lái đã được bơm đầy xăng nhưng bên Hắc Lâm Đỉnh cũng làm như thế và vì chỉ có một mình cậu ấy chống lại thì một khi hết xăng đồng nghĩa là thất bại.

Ở góc 10 giờ trong tầm quan sát của tôi, chiếc Bf-109 do Ryukou cầm lái đã xuất hiện trở lại và tấn công. Một chiếc...không! Hai...ba chiếc! Ba chiếc tiêm kích của Hắc Lâm Đỉnh đã bị đốn hạ trong tầm bắn của Sakai 4. Những chiếc còn lại của đội bạn tiếp tục truy đuổi đồng thời tìm mọi cách để cho Sakai 4 không thể chui vào mây được. Dẫu bị nằm trong gọng kìm, trợ cánh của tôi đã có một cú lượn tương đối gắt hòng cắt đuôi, và tôi thực sự mong là cậu ấy sẽ thực hiện điều đó.

Các nữ phi công bên Hắc Lâm Đỉnh thường ưu tiên trang bị rất nhiều hỏa lực bằng các giá súng hỗ trợ trên cánh, họ tự biến mình thành một chiếc máy bay đánh chặn cùng với hệ thống chống vượt quá 5G sử dụng phổ biến nên rất dễ làm mồi cho những chiếc tiêm kích về khả năng thao diễn và xử lý tình huống trong lúc quần chiến như thế này. Biết rõ điều đó nên khi nhận được chiếc Bf-109 tôi đã nhờ bác Goro vô hiệu hóa thiết bị đó đi theo yêu cầu của Sakai 4 và thật sự hôm nay đó là một sự lựa chọn đúng đắn. Bằng một cú lượn Immelmann, nay Ryukou đã thoát ra sau lưng các cô gái của Hắc Lâm Đỉnh và nếu họ có quay lại thì con mồi đã thoát vào trong mây rồi thế là vị trí đảo ngược. Thêm vài phút nữa, tôi trông thấy một chiếc tiêm kích khác gãy cánh rơi xuống cùng chủ nhân nó nhảy dù ra ngoài. Tôi để ý chiến thuật của Sakai 4, cậu ấy luôn xuất hiện sát rìa bán kính của radar, chắc chắn radio với bán kính tương tự là thiết bị hỗ trợ đắc lực để biết rằng mình có vào tròng hay chưa, đó là lý do tại sao từ nãy đến giờ Azuma báo rằng sóng của Ryukou không ổn định. Xuất hiện ở nhiều vị trí để quấy nhiễu, tấn công bất ngờ ở một hướng khác rồi rút lui nhanh chóng vào những đám mây nằm cách không quá xa bán kính của radar, nhờ trời hôm nay ít gió nên kế sách này tỏ ra cực kỳ hiệu quả và gây cho Hắc Lâm Đỉnh thiệt hại thêm một chiếc nữa, vậy là hiện giờ Sakai 4 đã có được mười chiến công. Còn lại sáu chiếc tiêm kích, những tưởng rằng họ sẽ tiếp tục tìm cách tiêu diệt đối thủ thì lại tập hợp lại thành một đội và đồng loạt phun khói màu. Là tín hiệu đầu hàng à? Vừa lúc đó, Azuma báo cho tôi.

-Đội trưởng! Hắc Lâm Đỉnh báo rằng họ xin rút lui khỏi trận đấu này!

Nếu như thế thì Ryukou thắng rồi, một mình cậu ấy đã lập nên kỳ tích bắn hạ mười chiếc máy bay địch chỉ trong một phi suất, nó khiến tôi nhớ lại bản thân ngày xưa khi còn ở tuổi cậu ấy. Bước xuống phòng kiểm soát, tôi đánh tiếng cho Sakai 4 để gọi cậu ấy trở về.

...

Trên bầu trời - Kurogane

Vừa nhận được tín hiệu đầu hàng từ Hắc Lâm Đỉnh thì tôi nhẹ nhõm hẳn ra, bởi súng ống bây giờ của tôi chỉ còn không quá một trăm viên đạn, nếu phải tiếp tục chiến đấu thì chắc chắn tôi sẽ phải chịu thua vì hết đạn thôi. Bay trở lại vào bán kính của radar thì điện đàm của tôi bắt tín hiệu từ căn cứ.

-Đại Bàng gọi Sakai 4. Đại Bàng gọi Sakai 4, nghe rõ trả lời.

Tôi bắt máy ngay.

-Sakai 4 nghe rõ.

-Các phi đội bên Hắc Lâm Đỉnh đã xin đầu hàng và rút lui khỏi trận đấu, cậu có thể hạ cánh rồi. Làm tốt lắm, Ace! Sakai sẽ tự hào vì cậu!

Tôi cười khì rồi đáp.

-Cảm ơn vì lời khen. Sakai 4 xin hết!

Thế là xong, giờ tôi có thể an tâm hạ cánh trở về sân bay rồi.

...

Bên đường băng, các bạn trong đội cùng đội trưởng và bác Goro đang chờ tôi phía dưới cùng các phi công bên đội khác phấn khởi gọi số hiệu của tôi: "Sakai 4 về rồi! Sakai 4 về rồi!. Bước ra khỏi buồng lái, mọi người đã nồng nhiệt chào đón tôi hệt như một người anh hùng, chỉ là một cuộc thách đấu nhỏ thôi mà. Đến trước đội trưởng, tôi báo cáo tình hình.

-Báo cáo, em đã hoàn thành cuộc thách đấu này. Mười chiếc tiêm kích của Hắc Lâm Đỉnh đã bị hạ!

Đội trưởng tỏ vẻ hài lòng.

-Cậu đã mệt rồi, hãy nghỉ ngơi cho lại sức đi!

Tôi nghiêm chào đội trưởng rồi sau đó cùng các bạn kiếm chỗ nào đó để giải lao. Các phi đội khác thì còn phải tập luyện, họ sau đó cũng lên máy bay và bắt đầu cất cánh sau một thời gian nằm im trong xưởng khá lâu để phục vụ cho cuộc thách đấu này.

Đi dạo trên phố, Soujirou nói với tôi về cái chiến thuật mà bản thân đã dùng khi đấu với Hắc Lâm Đỉnh ban nãy.

-Nghĩ lại thì cậu cũng liều thật, Kuro-kun! Bay thoát khỏi bán kính radar thì tuy có thể làm mù đội bạn được nhưng bọn tớ nhiều phen chẳng bắt được sóng của cậu nên cứ lo rằng cậu bị bắn rơi ngoài biển mất rồi!

Tôi hiểu chứ, bay mà điện đàm không phát thêm một tiếng nói nào ngoài việc chỉ kêu rè rè vì không có sóng chẳng dễ chịu chút nào; đã thế lại còn phải tập trung quan sát mọi hành động của địch bằng mắt thường nữa. Nhưng chỉ có cách đó thì Hắc Lâm Đỉnh mới bị hạn chế sức mạnh do số lượng áp đảo đem lại, cộng thêm khiếm khuyết về bộ chống lực G sẽ giúp trận không chiến của tôi dễ dàng hơn. Mất radar tức là mất hỗ trợ xác định mục tiêu và nó đồng nghĩa là mất một nửa tính chiến thuật của các phi đội. Đội trưởng đã dạy tôi và các bạn thế cũng như cách lợi dụng điểm mù trên radar để giành lợi thế chiến đấu đồng thời những chiến thuật khi bay trong điều kiện mất liên lạc giữa các đồng đội với nhau. Bao nhiêu bài giảng và thực hành, tôi chỉ vận dụng lại vào cuộc thử thách này thôi.

Tôi cùng các bạn tiếp tục dạo đến những nơi mà mình chưa đặt chân tới, con tàu này lớn quá đi mỏi cả chân. Tạt ngang qua bên sân bay của Hắc Lâm Đỉnh một lần nữa nhưng lại nằm ở giao lộ thông ra đường lớn, tôi trông thấy một điều mà có lẽ mình đã phần nào dự liệu trước. Đó là các nữ sinh trong quân phục Chiến xa đạo đang nói những lời chê bai với các phi công bên Phi điểu đạo mà vì khá gần nên tôi và các bạn có thể nghe rõ từng lời.

-Đến cả một tên thợ bay nhãi nhép của Naha mà các cậu vẫn không thể bắn hạ được. Còn cái gì biện hộ cho sự bất tài của mình nữa không?

Những phi công của Hắc Lâm Đỉnh lên tiếng bênh vực cho nhau.

-Các cậu đừng quá đáng như thế! Chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi nhưng đối phương không phải là một gã thợ bay kém cỏi.

-Đừng ngụy biện nữa! Con trai chẳng bao giờ làm được trò trống gì cả! Phi điểu đạo hay Chiến xa đạo bọn họ đều rặt là một đám thợ dốt nát chẳng biết gì về nghệ thuật chiến đấu. Lại còn nói đỡ cho đám hạ đẳng đó, các cậu xem danh dự của Hắc Lâm Đỉnh chúng ta là trò cười hay sao?

Các nữ phi công bên ấy có vẻ chịu đựng, tôi nghĩ là họ đã bị tịt ngòi rồi. Tuy rằng cái thái độ khinh thường của bên Phi điểu đạo trường này tôi vẫn chưa bỏ qua nhưng khi đã tận mắt thấy họ đang cùng cảnh ngộ bị hiếp đáp thì có lẽ tôi đã tạm có một lý do để đứng cùng với họ.

Trên phố - Soujirou

Kuro-kun, cậu ấy tiến về chỗ vụ cãi nhau với vẻ mặt lạnh băng thường thấy khi đối diện với tử địch, tôi chột dạ lo rằng thằng bạn nối khố của mình sẽ lại kiểu "thấy chuyện bất bình chẳng tha". Các nữ phi công vừa nãy bị Kurogane bắn hạ nên nhanh chóng nhận ra ngay, ánh mắt vừa e dè vừa dồn nén căm giận; họ xem cậu ấy chính là nguồn cơn cho bao sự sỉ nhục từ nãy đến giờ của bên tập Chiến xa đạo. Thằng bạn của tôi liếc nhìn những kẻ vừa bị chính tay cậu ta đánh bại rồi lại chuyển ánh mắt sắc như kiếm sang bên các cô gái tỏ vẻ ta đây rằng lái xe tăng cao quý hơn mà nói bằng giọng rất lạnh.

-Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng tôi từ nãy giờ đường đột đứng nghe các cô nói với các phi công bạn học nghe rác tai quá!

-Cậu là ai mà xen vào chuyện của chúng tôi hả?-Một cô bên đội quân phục đen hỏi với ý thách thức.

Kurogane cười phì.

-Tôi chính là tên thợ bay đã hạ các phi công của trường cô đây!

Vừa nghe giới thiệu xong, các cô gái nhìn nhau mà cười như nắc nẻ và không quên lý giải.

-Chúng tôi có nghe lầm không?-Họ cũng nhớ việc nhạo báng các nữ phi công đang đứng trước mặt-Các cậu bị một tên không ra dáng của ngay cả một gã thợ bay mạt hạng này bắn hạ sao? Các cậu phung phí bao nhiêu tiền bạc và thời gian của trường chỉ vì một tên ma cô thế này sao?

-Nhưng một tên ma cô không chỉ có thể hạ được máy bay cũng có thể thổi tung xe tăng của các cô đấy!-Kuro-kun nhếch mép đáp trả lại bấy nhiêu khinh bỉ mà bên Chiến xa đạo vừa ném vào ban nãy.

-Nói hay lắm!-Các cô gái ngạo mạn đó vỗ tay-Cậu đã là một tên thợ bay mà nay còn muốn trở thành một thợ lái tăng sao?

-Chẳng vấn đề gì!-Kurogane cười nửa miệng coi thường ra mặt-Nhưng những cô gái tự vỗ ngực xem mình là xuất thân danh giá mà bị một tay thợ đánh bại thì thế nào?

-Cậu có tư cách gì để đánh bại chúng tôi?-Bên Chiến xa đạo của Hắc Lâm Đỉnh hỏi thách-Chúng tôi có trong tay yếu quyết của trường phái Chiến xa đạo vô địch nước Nhật đấy!

Tôi và Chihiro nhìn về phía Kurogane, cậu ấy xem thường lời đe dọa rẻ tiền đó mà từ tốn giải đáp.

-Trên đời chẳng có yếu quyết vô địch, chỉ có con người là vô địch! Các cô khác chi? Tự xem Chiến xa đạo của mình là cao quý để lấy đó mà chà đạp lên kẻ khác. Với tôi, các cô chỉ rặt một lũ yếu đuối núp bóng Chiến xa đạo để giương oai, phần tôi thì chỉ thấy nó có cái vỏ thôi!

Tỏ ra thanh cao tất không chịu được sỉ nhục, lẽ ra các cô gái bên Chiến xa đạo nên thuộc lòng câu đó trong binh pháp Tôn Tử để không phải tái mặt vì giận như ngày hôm nay trong khi cũng nhờ phần tôi đọc lén trúng đoạn này khi Kurogane chột dạ đi vệ sinh. Cười gượng, họ thách bạn tôi - kẻ đã châm thêm dầu vào ngọn lửa đang cháy từ nãy đến giờ.

-Vậy ngày mai sao cậu không đem thêm vài đồng đội của mình và cho chúng tôi xem các cậu theo trường phái nào mà lớn lối thế?

Kuro-kun không một chút đắn đo trả lời ngay.

-Nếu các cô muốn tôi lên xe tăng để biết tôi theo phái nào thì các cô sẽ phải thất vọng bởi con số không to tướng mà thôi. Nhưng việc tôi sẽ đánh bại các cô thì hoàn toàn là chuyện sẽ rành rành trước mắt cả hai chúng ta ngày mai đấy!

Vậy có nghĩa là đồng ý, các cô bên Chiến xa đạo giãn mặt ra mà để lại đôi lời trước khi rời đi.

-Vậy để xem ngày mai cậu có trò mèo nào để thắng đây!

Rồi họ đi một mạch không phút ngoái lại. Còn phần Kurogane, tuy đã bênh vực các phi công Hắc Lâm Đỉnh nhưng tình hình chẳng khá gì hơn, họ hỏi với vẻ mặt khinh thị.

-Cậu đang định chơi trò đạo đức giả trước mặt chúng tôi đấy à?

Quay trở lại, thái độ của Kuro vẫn không đổi, sâu trong ánh mắt cậu ấy ghét cả Chiến xa đạo lẫn Phi điểu đạo của Hắc Lâm Đỉnh. Tặc lưỡi lắc đầu thương hại, Kurogane trả lời.

-Các cô nằm mơ đấy à? Tôi chỉ muốn vả mồm những kẻ xấc láo tự xem mình là cao quý bằng chính cái mà họ tự hào thôi!

Có vẻ mọi chuyện đã ngã giá xong, Kurogane quay trở về với tôi và Chihiro, bảo.

-Ta đi nào, các cậu!

Cả hai cũng chỉ biết đi theo cậu ấy. Vừa đi đường, Chihiro vừa lo lắng nói.

-Kuro-kun, sao cậu hứa liều thế? Chúng ta rõ ràng chưa bao giờ lái xe tăng cơ mà!

Được một đoạn thì Kurogane dừng lại. Quay về phía tôi với Chi, ánh mắt của cậu ta đã lóe lên một ý tưởng dù tôi cảm giác nó có chút gì đó điên rồi.

-Bởi vậy chúng ta sẽ tập lái nó ngay từ lúc này đây!

-Nhưng làm sao để có một chiếc xe tăng cho chúng ta tập lái đây?-Chihiro thắc mắc.

Tức thì, Kurogane chìa bàn tay trái ra trước mặt hai đứa chúng tôi mà hỏi một câu có vẻ hơi lạc đề.

-Các cậu có tiền không?

Bãi tập lái xe tăng - Kurogane

Hắc Lâm Đỉnh rất biết làm ăn, xe tăng có dư họ không để yên đâu nên có mở một khoảng đất để lái xe tăng giải trí - thể lệ thi đấu cũng tương đương mấy trò Survival dựa theo luật của Chiến xa đạo nên cũng dễ thuộc. Hùn tiền lại, cả bọn chúng tôi thuê được một chiếc Panzer IV nhưng có một vấn đề nho nhỏ đã xảy ra và Chihiro đã nói nó thay cho tôi và Soujirou.

-Bây giờ phân công thế nào đây, hai cậu?

Xe tăng thì quan trọng nhất là lái xe và tổ pháo, liên lạc thì xa trưởng có thể kiêm nhiệm luôn cũng được bên cạnh trở thành nạp đạn luôn. Nhưng mà vấn đề là, thiết kế của chiếc tăng này không cho phép chỉ huy kiêm cả nhiều công việc như vậy và với ba người thì phải có sự tính toán. Đạn của Panzer IV không quá nặng, có lẽ nên giao việc này cho Chihiro trong khi Soujirou sẽ là xạ thủ. Phần tôi là ghế lái rồi, tốt hơn hết là nên xem xét bên trong một loáng cái đã. Trong xe tăng điều khiển khác xa với mấy chiếc xe hơi mà trước giờ tôi vẫn lén lái và khai gian tuổi vào bằng lái xe để qua mặt cớm, quả nhiên linh tính của tôi không sai khi bảo mình phải thủ sẵn quyển cẩm nang vỡ lòng - cái cuốn sách nhỏ thế này mà cũng luộc thêm vài ngàn Yên hầu bao cơ đấy. Ở mục lái xe, quan trọng là phải biết cách sử dụng các cần điều khiển bánh xích, coi vậy chứ cũng quan trọng lắm vì nhiều trường hợp bên cạnh tổ pháo tốt thì một lái xe biết cơ động kịp thời sẽ vừa có thể cứu mạng cả tổ lái vừa có thể giành chiến thắng trước những đối thủ sừng sỏ hơn. Theo hướng dẫn tôi nổ máy, tiếng động cơ của chiếc xe tăng làm lồng ngực tôi rung cả lên rồi sau đó đạp thắng. Chiếc xe tăng lăn bánh, bởi chưa quen cho lắm nên tôi không dám lên số mạnh tay. Chạy thử vài vòng, khi đã quen việc sử dụng các cần điều khiển bánh xích tôi bắt đầu lên số và chạy ra bãi tập bắn với các tấm bia được đặt trên các mô đất với khoảng cách càng lúc càng xa dần tính từ vị trí bắn. Dừng xe lại, tôi chui ra để chuyền cho Chihiro và Soujirou cuốn hướng dẫn để họ tập bắn và nạp đạn.

Trong tháp pháo - Chihiro

Phần nhận diện viên đạn và thao tác nạp đúng tương đối dễ nên tôi chuyền lại để Soujirou xem phần bắn súng. Phần của cậu ấy dài quá, phải chuyền người qua nòng pháo to sụ ngăn tôi và Soujirou để đọc ké mà mỏi cả mắt. Xem hết phần bắn súng xong, cậu ấy để quyển cẩm nang sang một bên mà nói với tôi.

-Chúng ta bắt đầu nào!

Tôi lập tức ngồi vào vị trí. Nạp thử viên đầu tiên, tôi bảo Soujirou đừng bắn vội để mình có thể chui ra xem viên đạn xe tăng bắn trông như thế nào. Vì kiêm luôn cả vị trí quan sát, tôi báo vị trí của mục tiêu phía trước.

-Mục tiêu cách 250m!

-Rõ. Sẵn sàng bắn!

Mới đây thôi mà Souji-kun đã chuẩn bị bắn rồi sao? Đúng là xạ thủ của đội Sakai có khác, chỉ mới lên xe tăng mà cậu ấy vẫn có thể ngắm bắn như lúc còn trên máy bay được, tôi phục lăn ra đấy. Không để bạn đợi lâu, tôi ra lệnh.

-Bắn!

*ĐOÀNG!*

Tiếng súng nổ một phát làm tim tôi muốn đứng luôn trong khi hai tai của mình thì ù ù như xay lúa. Khói vừa tan bớt, tôi chưa kịp nhìn rõ mục tiêu phía trước thì Soujirou đã báo cáo lại.

-Đã trúng đích, mục tiêu bị hạ!

Trúng rồi sao? Tôi nhìn kỹ thì quả nhiên thấy đã trúng hồng tâm rồi. Trở vào trong tháp pháo, tôi nạp thêm một viên đạn nữa thì chiếc xe tăng rung lên vì Kurogane bắt đầu cơ động sang mục tiêu khác bên cạnh. Mục tiêu mới cách 500m, tôi vừa báo xong thì y như rằng vài giây sau Soujirou trả lời lại.

-Sẵn sàng bắn!

Tôi ra lệnh bắn, chỉ sau tiếng tách của cò súng thì nòng pháo đã gầm lên một tiếng dù nó đỡ chát tai hơn ban nãy, vỏ đạn và khói súng nồng nặc là hai thứ được trả trở về phễu thu và mũi của hai người chúng tôi.

-Đã trúng đích!

Cậu ấy bắn trúng nữa rồi sao? Mới ngày đầu lên xe tăng mà...tôi nói không nên lời nào. Nhưng chưa kịp tiến sang mục tiêu thứ ba thì chợt.

*BÙM!*

Một tiếng nổ vang lên rất gần chiếc xe tăng của chúng tôi. Chui ra ngoài, tôi trông thấy một chiếc Panzer III ở phía 9 giờ đang tấn công mình. Có cả Kurogane cùng nhìn nữa, cậu ấy liền bảo.

-Chui vào mau lên!

*ẦM!*

Thêm một phát đạn thót tim nữa đã giục tôi làm cái điều đó càng nhanh càng tốt.

Trong khoang lái - Kurogane

Đúng là kiểu Survival có khác, chẳng cần biết dân mới vào hay cựu binh chỉ cần đã có mặt trong chiến trường là đều bắn tuốt. Lui thân xe lại, tôi nghiêng sang một bên thì họng súng của chiếc Panzer III đằng kia đã nhá lửa.

*KENG!*

Tiếng va chạm này tức là trúng rồi nhưng có lẽ đạn không xuyên được vỏ giáp của Panzer IV. Vài giây sau, một viên đạn từ phía tôi đã bay thẳng về phía kẻ địch.

*BÙM!*

Mục tiêu trước mặt rung lên rồi sau đó có một lá cờ trắng nhỏ nhô lên - theo luật thi đấu thì coi như đã bị hạ rồi. Chưa mừng được đâu, cái bãi lái này còn đầy xe tăng khác và chẳng ai là đồng minh cả, hệt như lúc một mình tôi trên trời vờn với các phi công của ngôi trường này vậy. Sẵn có điện đàm, tôi bảo với Chihiro và Soujirou.

-Các cậu đừng mừng vội! Chúng ta có thể còn nhiều bạn để tiếp chuyện đấy!

Mồm tôi đúng thối thật! Vừa dứt câu thì thêm một chiếc Panzer IV khác xuất hiện ngay trước mắt. Không nên ở lì một chỗ, tôi đạp ga cơ động ra chỗ khác ngay. Nó bắn nhàu vài viên đạn, cũng may là tôi kịp cho xe trốn vào sau cồn cát nên chỉ có cát bắn lên tung tóe. Chọn đúng vị trí mà viên đạn chắc chắn xuyên được, tôi thắng xe lại và nghe hiệu lệnh của Chihiro.

-Bắn!

*ĐOÀNG! ẦM!*

Trúng phát đạn bên sườn, mục tiêu đó bốc cháy và thêm một cái cờ trắng nữa đã trồi lên rồi. Không dừng lại, thêm hai chiếc tăng nữa xuất hiện: một Panzer II và một StuG IV; mọi chuyện ngày càng rắc rối lên rồi.

*UỲNH! ĐÙNG!*

Khẩu pháo chống tăng đó hỏa lực kinh khủng quá, tôi phải tiếp tục cơ động thật nhanh nếu không thì chiếc Panzer IV của mình sẽ bị xuyên thủng ngay. Chiếc Panzer II nhanh hơn nên áp sát tôi và khai hỏa. Súng bắn liên thanh, tuy không viên nào xuyên được nhưng nghe nó bắn và đạn rít khó chịu thật. Đột ngột rẽ trái, tôi chặn đầu tên nhỏ con này lại để Soujirou đáp trả.

*BÙM!*

Chiếc Panzer II ấy đâu sức chống lại được đạn xuyên giáp của Panzer IV nên bị hạ chóng vánh, nhưng StuG IV đằng xa không thể coi thường. Nó bắn, tôi mượn xác kẻ địch làm chỗ náu tạm rồi sau đó tăng tốc. Không có tháp pháo à? Tôi bèn hỏi Soujirou.

-Cậu bắn vào bên xích trái của địch được không?

Sau một lúc đắn đo, tôi đã nghe hồi đáp.

-Được! Chỉ cần cậu tạo góc bắn lớn hơn một chút.

Lên số, tôi nhấn ga hết mức có thể để vòng ra sau đuôi. Bánh xích trái của StuG IV vừa rộng ra được một chút thì họng súng của Panzer IV đã lên tiếng.

*ĐÙNG!*

Một quả cầu lửa bùng ngay giữa khớp nối của bánh xích làm cho chiếc chống tăng này kẹt lại ngay. Đã là cơ hội của chúng tôi rồi, ngay khi Chihiro vừa nạp đạn xong thì Soujirou đã cho nòng súng lên tiếng một lần nữa.

*BÙM!*

Đuôi chiếc StuG IV rung lên một cú mạnh rồi sau đó tiếp tục là lá cờ trắng thứ tư. Xong trận giao đấu mở màn thì mọi thứ yên tĩnh hẳn ra. Sợ vẫn còn kẻ địch, tôi hỏi Chihiro.

-Còn ai không thân thiện trong khu vực này nữa không, Chi-chan?

Đợi một lát sau, tôi đã có hồi đáp.

-Không hề, Kuro-kun! Trong bán kính một dặm trở lại không còn xe tăng nào khác nữa!

Nếu thế thì may quá, tôi nghĩ nhiêu đây đã đủ cho bài vỡ lòng rồi bèn hỏi.

-Tất cả chắc mệt rồi, hay là ta về cho kịp bữa cơm tối nhé, hai cậu?

-Đồng ý!

Nghe giọng kiểu đó chắc đã đói meo rồi, cả bụng tôi cũng đang rống lên đây này. Thôi thì quay xe trở về vậy.

Vừa trở về thì khá bất ngờ cho bọn tôi đấy, theo bảng xếp hạng thì ngày hôm nay chiếc Panzer IV hùn tiền thuê đã đứng nhất về hiệu suất chiến đấu và đồng thời đã tiêu diệt hết tất cả đội xe đang lái trong bãi hôm nay. Đã quán quân thì phải có thưởng, và thế là ngực áo tôi đã lủng lẳng đính vào một tấm huy chương khắc hình xe tăng, thầm nghĩ nếu là tiền mặt thì tốt hơn biết mấy. Trên đường về, Chihiro như vừa bước ra từ một thế giới sảng khoái khác khoe với tôi và Soujirou rằng.

-Không ngờ lái xe tăng thú vị đến thế cơ đấy! Tuy có sợ nhưng mà về sau tớ thích nó quá đi à! Mà Kuro-kun, cậu có nghĩ vậy không?

Quay sang, tôi chỉ biết tay gãi đầu còn miệng thì mở.

-Tớ cũng phần nào thấy vậy. Nhưng có lẽ vì tớ quá tập trung vào việc luyện tập để cho cuộc thách đấu ngày mai quá chăng?

Người bạn gái của tôi cười tươi - lúc nào trên môi cô ấy cũng thế cả.

-Cậu làm gì phải lo lắng quá như thế? Chẳng phải chúng ta đã chiến đấu quá tuyệt vời cho ngày hôm nay rồi sao? Mai nếu có thách đấu với Hắc Lâm Đỉnh thì mười chiếc chúng ta cũng không sợ.

Lạc quan quá ắt sẽ có sơ suất dù cho sự lạc quan của Chi-chan hoàn toàn không phải là lạc quan tếu. Cuốn cẩm nang dạy sử dụng xe tăng vẫn còn, tốt nhất là tôi nên nghiền ngẫm nó thêm, nội trong tối hôm nay phải thuộc lòng các thao tác quan trọng. Bởi ngày mai, tôi dự liệu sẽ chẳng dễ dàng gì đâu. Trở về sân bay, bác Goro đang trò chuyện với đội trưởng, trông thấy chúng tôi bác hỏi.

-Mấy cô cậu đi đâu mà về muộn thế hả?

Chihiro nhanh nhảu.

-Bọn cháu vừa thử lên xe...

Tôi phải bịt miệng cô ấy lại ngay - nói ra Chiến xa đạo là cả bọn sẽ ốm đòn với bác trọc ngay; cũng may là tôi kịp giấu cái huy chương và quyển cẩm nang vào trong túi áo - trong khi mình thì nói hộ.

-Bọn cháu vừa thử tập lái xe ở cái bãi mới khai trương ạ!

Ông Goro chau mày.

-Mới 15 tuổi mà đã học đòi lái xế hộp rồi à?

Tôi chữa cháy tiếp.

-Tập lái xe máy, bác ạ! Dù phải năm sau bọn cháu mới được thi lấy bằng ạ! (Chú thích: Ở Nhật đủ 16 tuổi là được thi lấy bằng lái xe máy)

Bác Goro nghe xong thì gương mặt giãn bớt ra vì không còn nghi ngờ nữa. Quay sang chuyện khác.

-Muộn rồi! Mấy đứa đi ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi, mai còn phải tập luyện sớm nữa đấy!

Tôi và Soujirou vâng dạ rồi cùng dẫn độ Chihiro với bàn tay của mình vẫn đang bịt chặt cái miệng đang cố ú ớ của cô ấy. Trở vào phòng sinh hoạt, tôi bỏ ra và giải thích kẻo bạn gái của mình lại giận.

-Cậu có nhớ việc anh Tetsu con bác Goro đã chết vì Chiến xa đạo không?

Mãi một lúc sau Chi-chan mới nhớ lại câu chuyện mà bác đã từng kể cho đội về đứa con trai duy nhất đã vì Chiến xa đạo mà phải bỏ mạng để lại người cha già đơn côi với Phi điểu đạo, cô ấy thông cảm với hành động của tôi ban nãy.

-Cảm ơn cậu vì đã ngăn cái mồm nhanh nhảu đoảng của tớ lại nhé, Kuro-kun! Nếu tớ nói ra điều này thì chắc bác Goro sẽ buồn lắm nhỉ?

Nói buồn cho có vẻ văn chương lãng mạn một chút chứ nếu bác già mà biết thì đảm bảo tôi và Soujirou sẽ ốm đòn ngay trong khi Chihiro thì sẽ nhận một hình phạt khác vì đánh con gái không tiện. Không khai thật với bác Goro được thì có thể với đội trưởng mà, xưa nay kín mồm kín miệng nên không phải lo. Định đi đến tự thú thì nào ngờ đội trưởng đã có mặt trước cửa phòng. Vừa mới chào thì đội trưởng đã hỏi nhỏ vào tai tôi rằng.

-Chiến xa đạo có thú vị không, Sakai 4?

Tôi giật mình kinh hãi, quả nhiên đội trưởng bản lĩnh cao cường quá chuyện gì cũng có thể biết được. Nếu thế thì tôi cũng ngửa bài thôi.

-Em xin lỗi. Bởi vì em đã thách thức bên Chiến xa đạo của Hắc Lâm Đỉnh.

Đội trưởng lắc đầu.

-Từ đầu tới cuối tuy cậu hơi nóng nảy và không một chút nương tay với con gái nhưng cậu lại vì nghĩa mà làm, cớ sao tôi phải trách cậu?

-Ý đội trưởng là...-Tôi chưng hửng.

Nhún vai một cái, đội trưởng tiếp tục.

-Tôi đã biết cái chuyện các cậu thách Hắc Lâm Đỉnh đấu tăng rồi và biết luôn mọi người đang khuyết một chân lái xe. Tôi cũng đã từng tham gia Chiến xa đạo nên cũng biết đôi chút. Nếu mọi người không chê thì tôi sẽ giúp sức của mình.

-Thật không ạ?-Tôi như mở cờ trong bụng bởi mình sẽ đỡ lo chuyện cầm lái.

-Nhưng cậu sẽ phải nạp đạn đấy!-Đội trưởng gật đầu.

-Để thắng thì chỉ cần nằm trong khả năng của em là được!-Tôi quả quyết.

...

Ngoài đường băng - Hayate

Mấy cấp dưới của tôi sau khi nghe mình nói rằng sẽ giúp vụ Chiến xa đạo thì sướng rơn, cũng phải bởi ngồi trên chiếc xe tăng với ba người thì áp lực sẽ đè lên họ rất nặng, với lại tất cả chỉ mới lần đầu cầm lái. Bên cạnh nhà chứa nơi những chiếc Reisen của đội đang nghỉ ngơi, bác Ishiyama đang ngồi thừ tựa cửa nhìn lên bầu trời mà hút một điếu thuốc. Không giấu gì, bác ấy cũng đã biết tỏng việc này từ lâu rồi; đến bên cạnh tôi hỏi.

-Bác lo cho Ryukou phải không ạ?

Bác ấy thở ra một hơi thuốc dài, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía đường băng trống trải mà trả lời.

-Tôi lo cho cả hai đứa kia nữa. Nhỡ ngày mai chúng nó lại như thằng con trai của tôi khi trước thì cả đời này tôi sẽ không thể nào tha thứ cho mình được!

Tôi hiểu, nỗi sợ hãi về cái chết của đứa con trai duy nhất của bác Ishiyama đã khiến bác vừa căm hận vừa sợ hãi khi nhắc đến Chiến xa đạo. Nhưng so với ngày xưa thì Chiến xa đạo ngày nay đã an toàn hơn nên tôi lựa lời.

-Bác đừng lo, cháu sẽ dùng tính mạng của mình ra để bảo đảm cho sự an toàn của các cấp dưới!

Dập điếu thuốc đi, bác ấy chép miệng thở ra một làn khói nhẹ.

-Thằng con trai của tôi cũng đã từng cam đoan như thế đấy.-Bác ấy quay sang tôi với ánh mắt như đang muốn tôi hoàn toàn có trách nhiệm với lời nói của mình-Thề với tôi đi.

Tôi chỉ nhìn vào ánh mắt của bác Ishiyama để trả lời một điều mà không tiện nói ra...

...

Sáng hôm sau - Kurogane

Cái quái gì thế này? Hắc Lâm Đỉnh ngày trước khi thách đấu đã hứa sẽ cấp cho chúng tôi một chiếc xe tăng mà bây giờ lại chỉ có...một khẩu pháo Flak 41 88mm? Quay sang các cô gái phụ trách, tôi hỏi ngay.

-Đây là xe tăng mà các cô hứa sẽ cho chúng tôi mượn đấy sao?

-Chúng tôi rất lấy làm tiếc!-Câu xin lỗi cửa miệng của mọi người Nhật lại được thốt ra bởi bên phụ trách Chiến xa đạo trường này-Vì sắp tới chúng tôi tham gia giải đấu lớn nên không thể tìm ra được một chiếc xe tăng để cung cấp cho các cậu. Mong là các cậu sẽ chiến đấu tốt với khẩu pháo này!

Tôi quay lại để ngắm khẩu pháo phòng không mà các cô bên Hắc Lâm Đỉnh cho mượn để chống tăng. Hai tấm carbon to dày bọc trước có thể che chắn được đạn bắn thẳng của xe tăng cùng với cỡ nòng lớn thế này thì việc bắn những chiếc trọng tăng sẽ không thành vấn đề. Bảo vệ tổ pháo và hỏa lực là thế nhưng nó đâu có bánh xe để cơ động đến vị trí khác, nhỡ kẻ địch tấn công đồng loạt từ nhiều hướng thì một khẩu pháo cố định thế này sẽ ngay lập tức trở thành cục nam châm hút kim loại cực mạnh. Kiểm tra đạn dược, mỗi viên đạn nặng hơn 9kg cùng với cỡ nòng như thế này thì theo những gì tôi đọc qua trong sách vở khẩu Flak 41 này có thể xuyên thủng cả mặt trước một chiếc Tiger II. Nhưng mà chúng tôi xuyên giáp được họ thì mấy tấm bảo vệ mỏng manh thế này cũng là cái xá gì? Bảo vệ được tôi và mọi người phía sau nhưng đâu thể bảo vệ được cỗ pháo, mà mất pháo là chúng tôi thua nên áp lực sẽ rất nặng nề đây. Đứng đợi chúng tôi, bên Hắc Lâm Đỉnh khỏi.

-Thế nào, mọi người có chấp nhận cuộc thách đấu không?

Đây không phải là quyết định của riêng tôi nên phải hội ý với mọi người trong đội đã. Quay mặt trở lại, tôi thấy tất cả đều gật gù chấp thuận nên dù có một chút lo lắng thì tôi cũng phải làm điều mà mình phải làm.

-Chúng tôi sẽ vào vị trí ngay!

Và cuộc thách đấu đã bắt đầu sau câu nói của tôi. Trong khi đợi Hắc Lâm Đỉnh tổ chức đội hình thách đấu thì tôi hội ý với mọi người để phân công.

-Bây giờ chúng ta phải phân công lại thôi.-Tôi đoạn quay sang đội trưởng-Em xin lỗi vì chúng ta đã không có xe tăng ạ!

-Không sao đâu!-Đội trưởng lắc đầu-Vấn đề bây giờ chúng ta phải phân công vị trí như thế nào với khẩu pháo này đây? Cậu thử phân công xem.

Việc này tôi phải suy nghĩ thật kỹ đã. Pháo chống tăng không cần lái xe nhưng sẽ chú trọng vào thao tác của tổ pháo. Thôi được, tôi quyết định thế này.

-Đội trưởng, phiền anh ra hiệu lệnh cho tổ pháo. Chihiro, cậu lấy cặp kính đo đằng kia để quan sát và tính khoảng cách. Soujirou sẽ đảm nhiệm việc ngắm bắn còn tớ sẽ nạp đạn.

Phân công sơ bộ là thế, nếu trong quá trình chiến đấu mà nảy sinh vấn đề thì vẫn có thể thay đổi vị trí cho nhau được. Chihiro thị lực tốt lại giỏi toán về lượng giác nên có thể xác định rõ khoảng cách lẫn góc bắn để Soujirou có thể thao tác ngắm bắn dễ dàng và nhanh chóng hạ mục tiêu từ xa trong khi đội trưởng sẽ là người điều lệnh để thống nhất hành động của cả tổ pháo. Mọi chuyện coi như đã tạm ổn, chúng tôi bắt đầu bắn thử cỗ pháo này. Nạp viên đạn đầu tiên vào, tôi bảo Soujirou nâng thử góc 20 độ và khai hỏa.

*ẦM!*

Tiếng nổ của khẩu pháo này còn to gấp mấy lần của chiếc Panzer IV hôm qua đến nỗi tai tôi muốn điếc luôn. Nhìn cột đất cát đằng xa do viên đạn nổ vừa bắn gây ra, tôi quay lại hỏi Chihiro đang dùng kính quan sát.

-Khoảng cách bao nhiêu?

-Trúng cồn cát ở 4000m!-Cô ấy đáp.

Tôi giật mình khi chưa đầy năm giây mà viên đạn đã đạt đến khoảng cách đó rồi, mà lại gấp đôi khoảng cách mà những chiếc tăng Tiger đã từng báo cáo tiêu diệt được kẻ địch trong Thế chiến thứ Hai. Tiếc là không có mục tiêu gần giống với xe tăng nên không thể thử được khả năng xuyên giáp nhưng rồi đội trưởng khuyên cả đội chớ nên chủ quan.

-Mọi người nên cẩn thận, xe tăng của Hắc Lâm Đỉnh sẽ không bao giờ xuất hiện ở khoảng cách xa như thế tại địa hình này đâu, có thể họ sẽ rất gần chúng ta nên mọi người phải cố gắng mà chiến đấu hết sức đấy!

Vừa dứt lời, Chihiro báo cáo lại.

-Phát hiện xe tăng ở hướng 3 giờ. Mục tiêu Panther cách 2000m!

-Vào vị trí chiến đấu!

Sau hiệu lệnh của đội trưởng, tôi và Soujirou nhanh quay thật nhanh khẩu pháo sang hướng kẻ địch đang cơ động, nhờ quen luyện tập nặng nên hai thằng chẳng tốn mấy sức.

-Góc dưới 10 độ!

Soujirou chỉ việc chỉnh kính ngắm nâng nòng súng lên đúng cái góc mà Chihiro đã báo còn tôi thì nạp một viên đạn xuyên giáp chờ sẵn. Vừa kịp khóa nòng thì đội trưởng dõng dạc.

-Bắn!

*RẦM!*

Sau tiếng nổ váng đầu là vỏ đạn cùng khói súng đẩy ra phía sau. Hai tấm giáp bảo vệ che mất tầm nhìn của tôi nên không thể biết được liệu viên đạn có trúng đích hay không cho đến khi...

-Mục tiêu trúng đích, vẫn còn cơ động!

Khi ấy tôi nhanh thật, vớ ngay một viên đạn xuyên giáp khác nạp vào và khóa nòng nhẹ như không, miệng hô to.

-Đã nạp!

-Bắn!-Sau vẫn là hiệu lệnh của đội trưởng.

*ẦM!*

Vỏ đạn nóng vừa được đẩy ra nằm giữa hai chân càng giữ khẩu pháo này khoảng một giây thì Chihiro đã báo cáo.

-Trúng đích, mục tiêu đã bị hạ!

Đó là kẻ địch đầu tiên, nhưng tôi vẫn nghĩ là mọi chuyện sẽ còn phức tạp hơn nữa. Nhìn quanh, thấy khói bụi mù mịt ở hướng 10 giờ, tôi bảo Chihiro.

-Quan sát hướng 10 giờ!

Chi-chan bèn quay sang đó theo yêu cầu của tôi trong khi mình cũng quay súng sang hướng đó để sẵn sàng chiến đấu.

-Phát hiện tốp hai chiếc xe tăng sau cồn cát. Khoảng cách 1400m!

Gay rồi! Tôi đoán ra được ý đồ của Hắc Lâm Đỉnh rồi! Họ bố quân và cho tấn công nhiều hướng để một mình tổ pháo chúng tôi bị phân tán để tranh thủ thu hẹp khoảng cách. Kiểu này thì chắc chắn gì sau lưng sẽ có địch nhưng phải diệt các mục tiêu trước mắt đã.

-Đã nạp!

*RẦM!*

Soujirou bắn ngay sau khi tôi báo. Vỏ đạn vừa xuất ra thì tôi cũng nạp ngay đương lúc khói súng vẫn chưa tan hết, nóng kinh khủng.

-Đã nạp!

*ẦM!*

Vừa chuyển sang mục tiêu mới thì thằng bạn của tôi đã lại bóp cò. Chihiro vừa quan sát vừa báo lại.

-Vẫn còn cơ động!

Tôi tiếp tục nạp, lần này thủ sẵn một viên dưới chân mình để nạp cho tiện. Soujirou cứ tiếp tục khai hỏa theo hiệu lệnh.

*BÙM!*

-Mục tiêu bị hạ!

Nhưng vẫn còn một chiếc nữa và nó đang ngày một đến gần, tôi phải tăng tốc nạp đạn lên trước khi nó đến được tầm khai hỏa.

-Bắn!

*ẦM!*

Đạn đã nạp và đội trưởng chỉ chờ lúc đó để ra lệnh. Khói đen bốc lên đằng xa, Chihiro báo lại cho chúng tôi rằng.

-Mục tiêu bị cháy, xác nhận bị hạ!

*ĐÙNG! RẦM!*

Vừa dứt lời thì tiếng nổ đã vang ầm ĩ cùng bụi đất bắn tung toe phủ lên khẩu pháo của chúng tôi. Hoàn hồn lại, một tốp hai chiếc chống tăng cùng một Tiger II đang ập đến từ hướng 2 giờ.

-Xoay nòng pháo!

Theo lệnh đội trưởng, vừa nạp đạn xong thì tôi xoay nòng pháo về vị trí đó trong khi Soujirou ngắm sẵn theo cự ly của kẻ địch mà Chihiro đã đo được: góc 2.5 độ. Càng thu hẹp khoảng cách thì hỏa lực của Hắc Lâm Đỉnh ngày càng rát hơn, mặt đất quanh chúng tôi đã bị đào tung lên bởi nhiều viên đạn to tướng, cũng may là nấp sau khẩu pháo và đạn này không phải loại nổ mạnh nên mọi người vẫn vô sự.

-Mục tiêu Jagdpanther. Bắn!

*BÙM!*

Soujirou bóp cò vào đúng mục tiêu mà đội trưởng đã chỉ định. Nạp thêm một viên nữa xong, thằng bạn của tôi tiếp tục khai hỏa cho đến khi Chihiro báo.

-Mục tiêu bị hạ!

-Chuyển sang chiếc Jagdpanther thứ hai!

Tôi lại tiếp tục quay nòng súng hướng về vị trí đó rồi nạp đạn. Chết rồi! Tôi phải báo lại cho đội trưởng ngay.

-Sắp hết đạn rồi, thưa đội trưởng!

Đội trưởng nhìn thùng đạn một lúc rồi quyết định rất nhanh.

-Chuẩn bị bắn!

Trong tình huống này, tôi buộc phải gác sự lo lắng lại để hoàn thành nhiệm vụ.

*RẦM!*

Vừa lúc đó thì một quả cầu lửa đã bùng ngay trước tấm chắn ngay chỗ tôi đang nạp đạn và một luồng sóng nhiệt nóng hổi đã thổi tôi ngã kềnh ra đất còn viên đạn thì rơi khỏi tay.

-Kuro-kun, cậu có sao không?

Đôi tai tôi khi đó tuy ù ù như xay lúa nhưng vẫn còn nghe được tiếng của Chihiro và thấy bộ dạng lo lắng bên cạnh mình. Tiếng súng ngày một dồn dập, tôi phải cố lên, Soujirou còn đợi và không quên nhắc nhở.

-Đừng bỏ nhiệm vụ!

Viên đạn ban nãy nằm yên trên đống vỏ đạn nên cũng dễ tìm. Nạp nó vào nòng, Soujirou và đội trưởng đã chờ khá lâu cho thời khắc này rồi.

-Bắn!

*ĐÙNG!*

Tim tôi rung lên theo từng tiếng súng nổ ở hai bên chiến tuyến và nó giống như những hồi trống trợ uy cho quân lính khi ra trận ngày xưa. Chộp lấy viên đạn xuyên cuối cùng trong mẻ đạn, tôi nạp ngay vào cái nòng đã nóng ran vì hơi thuốc súng và nhìn Soujirou bóp cò.

*RẦM! BÙM!*

Hai tiếng nổ nối liền nhau cùng với khói đen túa lên thành cột, thế này chắc mục tiêu đã cháy rồi. Khi ấy khẩu Flak 41 này đã hết đạn xuyên giáp mà toàn đạn nổ, đương lúc chiến sự nóng bỏng tôi bèn báo với đội trưởng.

-Ta chỉ còn đạn nổ thôi, thưa đội trưởng!

Chiếc Tiger II đang ngày một đến gần, nó bắn cả súng chính và trung liên khiến cho đội trưởng và Chihiro phải cúi sát vào tấm che để tránh những viên đạn nhỏ đáng ghét kia. Bụi đất tiếp tục trùm lên đầu chúng tôi và đội trưởng đã quyết định.

-Nhắm vào nòng súng lớn. Chuẩn bị bắn!

Tôi nhoài người ra ngoài mặc cho đạn trung liên bay rít qua gáy tôi và gõ leng keng trên mặt tấm giáp che của khẩu pháo; với tay kéo lê cái mẻ pháo cuối cùng lại gần để nạp đạn. Chờ có thế, đội trưởng hô.

-Bắn!

*ẦM! BÙM!*

Vừa nghe tiếng nổ thứ hai thì hỏa lực nhỏ của chiếc Tiger II tịt ngóm một lúc rồi mới tiếp tục bắn trong khi tôi nạp thêm một viên nữa.

*ĐÙNG! RẦM!*

Tuy thế mà tiếng động cơ đã ngày một gần hơn nữa. Viên đạn nổ thứ ba đã được nạp, vừa lúc ấy thì chiếc Tiger II đã sừng sững trước mắt khẩu pháo của chúng tôi.

-Bắn!

*BÙM! CHOANG!*

Hai tiếng nổ ở khoảng cách gần thế này đã nhập lại thành một và điều kỳ diệu đã đến. Khẩu pháo của con Cọp Chúa đã gãy với cái nòng dài giờ chỉ còn một chút thép để lủng lẳng, thế này thì đừng hòng Hắc Lâm Đỉnh bắn được. Cờ trắng đã giương lên, tôi vẫn hơi lo lắng liệu còn chiếc xe tăng nào chưa xuất hiện lúc này không cho đến khi tổ lái của chiếc Tiger II bước ra ngả mũ.

-Chúc mừng! Các cậu đã đánh bại được chúng tôi!

Nghe mình đã thắng thì tôi không dám tin vào tai mình nữa nhưng sự hân hoan của mọi người trong đội thì chắc chắn. Bỗng nhiên, Soujirou lo lắng nhìn tôi.

-Kuro-kun, trán cậu chảy máu kìa!

Tôi đưa tay lên trán thì thấy ấm ấm, khi nhìn xuống thì bàn tay đã chai sạn vì đạn của mình đầy máu. Lạ thật, máu chảy nhiều thế mà từ nãy đến giờ tôi không hề hay biết? Có lẽ chiến sự đã xua tan đi những sự đau đớn về da thịt. Thấy thế, các cô gái bên Hắc Lâm Đỉnh nói.

-Chúng tôi sẽ chăm sóc vết thương cho cậu, đừng lo!

...

Tại phòng y tế của Hắc Lâm Đỉnh, bác sĩ đã tiến hành sơ cứu và băng kín vết thương trên trán của tôi. Bác sĩ nói nó không nghiêm trọng nên tôi có thể trở về sân bay ngay được và nếu thấy đau thì có thể cho thuốc uống. Nói tới đau thì đến lúc thuốc cồn thấm lên trán, tôi mới cảm giác được sự nóng rát mà mình đã bỏ quên nó khá lâu ngoài chiến trường. Đội trưởng có việc nên đã về sớm, chỉ còn tôi cùng hai người đồng đội của mình nghỉ ngơi trong phòng y tế. Hai cậu ấy không bị thương thì ở đây làm gì, tôi bèn giục.

-Các cậu không bị thương thì cứ về trước đi kẻo muộn. Lát nữa tớ về cũng được mà!

Chihiro cười tít mắt.

-Đâu có hề gì, về chung vui hơn cơ mà!

Được một lát thì bên Chiến xa đạo của trường này vào tìm tôi. Họ cúi chào rất trang trọng rồi đưa cho tôi hai thứ.

-Thay mặt Chiến xa đạo, chúng tôi đến đây để trao cho các bạn phần thưởng này vì thành tích chiến đấu xuất sắc trong bài thử thách vừa qua. Còn Ryukou, bên Phi điểu đạo nhờ chúng tôi thay mặt gửi đến cậu phần thưởng của họ.

Đó là hai tấm bằng thơm phức có đóng dấu đỏ son, một hình xe tăng một hình máy bay. Tấm bằng của Chiến xa đạo thì ghi đầy đủ tên họ của bốn người trong đội đã thách đấu còn Phi điểu đạo thì tên tôi được viết bằng nét thư pháp to và đẹp ở giữa mảnh giấy đó. Xong việc trao thưởng, những cô gái đó cúi chào một cách khiêm tốn rồi ra khỏi phòng y tế. Xe tăng vừa đi thì máy bay lại đến, các nữ phi công mà ngày trước đã sinh sự với tôi nay cũng bước vào, tôi mong chắc họ tình cờ muốn đến phòng y tế thôi.

Một điều thật ngạc nhiên, họ nghiêm trang cúi chào tôi hệt như bên Chiến xa đạo và nói.

-Bọn tớ xin cảm ơn cậu đã chiến đấu vì bọn tớ!

Tôi nghe những lời nói đó xong thì giật mình. Mới chỉ ngày hôm qua những cô này còn khinh thường tôi ra mặt mà hôm nay đã thay đổi chính kiến nhanh như chong chóng. Chép miệng một tiếng, tôi đáp.

-Tôi chẳng chiến đấu vì các cậu đâu. Tôi chiến đấu chỉ để dẹp đi cái giọng điệu gọi chúng tôi là "thợ bay" mà thôi. Từ đây tôi với các cậu không nợ nần gì nhau, hy vọng nước sông sẽ không phạm nước giếng. Tạm biệt!

Xong, tôi chào lại họ đáp lễ rồi cùng các bạn trở về sân bay sớm. Trên đường về, Chihiro hỏi tôi.

-Kuro-kun, vậy cậu đã bỏ qua cho các bạn bên Hắc Lâm Đỉnh rồi phải không?

Tôi chưa dám chắc chắn bất cứ điều gì, chỉ trả lời rằng.

-Tớ cũng chưa biết nữa. Nhưng nếu ngày mai họ lại tiếp tục xem chúng ta là "thợ bay" nữa thì tớ sẽ lại dạy cho họ một bài học.

...

Sân bay tập kết - Chihiro

Kuro-kun thật là, tôi chỉ biết lắc đầu cười khì, nếu nói như thế thì cậu ấy đã tha thứ cho Hắc Lâm Đỉnh rồi và tôi thấy vui, mang sự thù hận trong lòng chỉ càng khiến chúng ta thêm đau khổ mà thôi. Trở về sân bay, đội trưởng và bác Goro đang trò chuyện với nhau. Trông thấy chúng tôi, mà sao bác già lạ lắm, hai mắt cứ chòng chọc nhìn Kurogane mà long lên sòng sọc. Cả nhóm vừa về tới, chưa kịp chào hỏi thì bác Goro đã bước đúng ba bước và...

*CHÁT!*

Tôi chết lặng khi trông thấy cảnh tượng ấy: bác Goro giơ thẳng cánh tay mà xán một cú như trời giáng vào má Kurogane khiến cậu ấy ngã vật ra mặt đường băng; sau đó lại to tiếng.

-THẰNG ÔN CON! SAO KHÔNG CHẾT LUÔN VỚI BỌN LÁI XE TĂNG ĐI MÀ CÒN VÁC XÁC VỀ ĐÂY LÀM GÌ?

Tôi lập tức sà xuống chỗ Kuro-kun để xem thử...Trời ơi! Vết thương ban nãy bị động nên đã toát ra nặng hơn nữa, máu chảy dưới lớp bông băng nhiều quá. Vừa cố cầm máu cho Kurogane, tôi vừa quay lại hỏi bác Goro.

-Tại sao bác lại đánh cậu ấy? Cậu ấy đang bị thương mà!

Quay sang tôi, bác già mắng luôn.

-CẢ CÔ NỮA! NÓ LỪA CÔ VÀO CHỖ CHẾT MÀ CÒN BÊNH CHO NÓ! THẰNG CON TÔI ĐÃ CHẾT BỞI CHIẾN XA ĐẠO, TƯỞNG TÔI CÓ THỂ QUÊN ĐƯỢC SAO?

Tôi không thể tin được một bác Goro tốt bụng ngày nào lại có thể trở nên lỗ mãng và hung dữ như vậy. Máu chảy nhiều quá, tôi bảo Soujirou.

-Cậu kiếm thêm bông băng và thuốc cầm máu giúp tớ đi!

Cậu ấy liền chạy đi ngay để tìm thuốc còn phần tôi thì lấy thêm chiếc khăn mùi xoa của mình để ép lên lớp bông băng đã đỏ máu của Kurogane. Vừa đợi Soujirou đem thuốc đến, tôi vừa trấn an bạn.

-Cậu chịu khó một chút, tớ sẽ cố cầm máu cho cậu!

Nói thế mà Kurogane vẫn ngồi yên không kêu một tiếng dù máu đã chảy ướt bên má cậu ấy rồi. Ít phút sau, Soujirou đã quay lại với nguyên một hộp cấp cứu, một vỉ thuốc sắt bổ máu cùng một chai nước. Mở hộp ra, tôi vừa tháo lớp băng cũ ra vừa với ngay miếng gạc đã tẩm thuốc cầm mà ép chặt lên vết rách đang chảy máu ròng ròng kia. Thuốc công hiệu thật, chỉ một lúc thôi mà Kurogane đã bớt chảy máu rồi, tôi giữ tay thêm một chút nữa đợi cho ngừng chảy thì mới quấn lớp băng khác trở lại; may là trước kia tôi đã từng trực trong phòng y tế nên được bác sĩ chỉ dạy về sơ cấp cứu rất kỹ lưỡng. Quấn băng xong, tôi nhờ Soujirou lấy một viên thuốc bổ máu đưa cho Kurogane. Vừa lau đi những dòng máu đang khô lại trên má bạn trai, tôi vừa giục.

-Cậu uống thuốc mau đi!

Kuro-kun chỉ im lặng và đưa viên thuốc đó vào miệng rồi uống một ngụm nước nhỏ. Vừa lau những vệt máu trên má cậu ấy, tôi vừa quay lại phân bua với bác Goro.

-Kuro-kun đã chiến đấu vì danh dự của Phi điểu đạo chúng ta, bác có biết không? Cậu ấy dám thách thức Phi điểu đạo lẫn Chiến xa đạo của Hắc Lâm Đỉnh và đã giành chiến thắng. Bác phải tự hào vì cậu ấy chứ?

-CÒN KHUYA!-Bác già vẫn tiếp tục quát nạt một cách hung hăng; chưa bao giờ tôi thấy bác dữ tợn như hôm nay-NÓ BỊ MẤY CON ĐIẾM BÊN HẮC LÂM ĐỈNH KHÍCH TƯỚNG NÊN LAO VÀO CHỖ CHẾT THÌ CÓ! NÓ CHẾT LÀ VIỆC CỦA NÓ, NHƯNG NÓ LẠI KÉO CẢ MẤY CÔ CẬU VÀO CHUNG MÀ VẪN CHƯA CHỊU TỈNH RA SAO? NAY MAI CÁI TRƯỜNG CHẾT TIỆT NÀY SẼ GỬI THƯ CHIÊU DỤ NÓ CHẲNG KHÁC GÌ THẰNG CON TÔI NGÀY XƯA, CÔ CẬU MUỐN THẤY NÓ ĐỘI NÓN SANG HÀNG NGŨ KHÁC LẮM CHỨ GÌ?

-Sao bác lại có thể nói những lời như thế? Kuro-kun không phải là con trai bác. Bên trường ấy có gửi thư, cậu ấy nhất định sẽ không bao giờ bỏ chúng ta mà...

Tôi chưa kịp dứt câu thì Kurogane đã đứng nhỏm dậy, vẻ mặt tối sầm lại mà đi một mạch không thèm nói một tiếng. Bộ dạng cậu ấy đáng sợ quá, nhỡ có chuyện gì bất trắc nên tôi cũng chạy theo để bên cạnh an ủi.

...

Nhà xưởng của đội Sakai - Soujirou

Tôi chứng kiến hết từ đầu tới cuối, thái độ của bác Goro dữ tợn quá, hai tròng mắt long sòng sọc còn nếu có râu tóc chắc cũng dựng ngược lên hết rồi. Bác ấy cứ dõi theo Kurogane và Chihiro đang trở về khu nhà, tôi bèn chen lời.

-Bác à, Kurogane xưa nay luôn quý trọng bác mà hôm nay cháu xin lỗi vì phải nói ra điều này. Bác độc ác quá chừng! Cậu ấy vì ghét cảnh người với người mà đối xử với nhau còn tệ hơn chó ngựa nên mới chấp nhận thử thách lẫn chấp nhận phải mang thương tích để bảo vệ danh dự cho mọi người và có cả bác trong ấy. Nay bác lại hắt hủi như thế, cậu ấy giận bác lắm!

-CÂM ĐI!-Bác ấy mắng tôi một tiếng rồi sau đó đùng đùng quay vào trong nhà chứa.

Lấy ra bộ đồ nghề nửa chừng, bác Goro khuỵu xuống trông mệt mỏi hẳn ra. Tựa vào bên cánh, bác ấy lấy tay vuốt mặt để...che đi tấm thân run run cùng hàng nước mắt lã chã.

-Tôi...tôi...tôi giết con tôi rồi!

Đội trưởng thấy vậy bèn đến bên cạnh để dỗ dành bác già, quay sang tôi bảo rằng.

-Ở đây không tiện, cậu về xem vết thương của Ryukou thế nào để rồi nhờ quân y khâu lại luôn. Nếu chỉ băng hờ như hồi nãy thôi thì dễ nhiễm trùng lắm.

Tôi xin nhận lời khuyên từ đội trưởng và trở về doanh trại. Trong phòng ngủ của Kurogane, tôi thấy Chihiro đang ôm thằng bạn nối khố của mình vào lòng để an ủi, vẻ mặt đó vẫn vô cảm như khi nãy dù đang áp vào ngực ấm của bạn gái cậu ấy. Xong, nữ đồng đội của tôi bước ra và nói khẽ vào tai.

-Cậu ấy đã vơi một chút rồi, có lẽ tốt hơn cậu nên vào đi.

Tôi gật gù rồi thế Chihiro vào an ủi Kurogane. Ngồi bên cạnh, tôi quen quá cái khuôn mặt lạnh băng này mà, từ nhỏ đến lớn hễ mà tức giận lên là cậu ấy đều như vậy, vào Huynh đệ hội thì càng thấy càng dễ sợ bởi không ai biết chuyện gì sẽ xảy đến sau đó. Tôi kể lại chuyện hồi nãy.

-Khi nãy cậu vừa đi thì bác Goro đã khóc, đến nỗi đội trưởng phải ở bên cạnh để dỗ dành. Kuro-kun cậu hãy hiểu cho, bác thương cậu lắm! Vì xem cậu như con trai của mình nên khi nghe tin cậu lên Chiến xa đạo bác ấy đã vô cùng lo lắng, tớ có thể cảm nhận được điều đó. Cậu đừng giận, bởi bác ấy rất sợ khi phải chứng kiến cậu phải chết bởi Chiến xa đạo hệt như con trai bác năm xưa!

Tôi đã khuyên như thế đấy, và cuối cùng là mình phải cầm luôn cả hai tấm bằng lẫn huy chương đứng trước cánh cửa phòng khóa chặt. "Hãy để tớ yên!", Kuro-kun đáp như thế đấy, Chihiro cũng đang ở ngoài nên có lẽ đã phần nào biết được kết quả rồi.

-Cậu ấy vẫn còn giận sao, Souji-kun?

Tôi gật gù.

-Cậu ấy tuy hầm hầm như thế nhưng trong lòng cũng bớt đi chút rồi. Dù sao thì cũng cảm ơn cậu cũng đã bên Kuro-kun những lúc thế này!

Chihiro cười tỏ ra không dám nhận.

-Đâu có, tớ phải nên cảm ơn cậu vì đã giúp tớ ấy chứ!

Tôi quả quyết.

-Kurogane xưa giờ chỉ nghe lời răm rắp với ba người là tôn sư, sếp và em gái của mình. Nếu cậu có thể thay thế được Ruko ngay lúc này đây thì chắc chắn Kuro-kun sẽ nghe theo cậu, bởi thế nên tớ mới cảm ơn cậu!

Chihiro nghe xong thì cười tỏ ra khiêm tốn. Nhìn lên đồng hồ, tôi bảo cô ấy.

-Cứ để cậu ấy nằm trong phòng ta cứ đi ăn trước. Lát nữa đói bụng Kuro-kun sẽ tự mò ra thôi!

-Cũng được.-Chi-chan gật gù-Có gì thì ta cũng mua cho cậu ấy hộp cơm luôn cũng được!

Xong, cả hai chúng tôi đến phòng ăn để dùng bữa. Vừa đi tôi ngoái lại nhìn căn phòng đóng chặt cửa của Kurogane.

...

Sáng hôm sau - Chihiro

Tiếng động cơ máy bay lúc sáng sớm khiến tôi bỏ dở giấc ngủ của mình, ai lại có thể cất cánh sớm như thế không biết. Khoác áo bước ra đường băng, tôi trông thấy chiếc Reisen của Kuro-kun đang cất cánh. Chiếc tiêm kích lượn một vòng ngược lại để đón gió, tôi thấy cậu ấy ngồi trong buồng lái và chào tôi một cái trước khi lấy độ cao bay vút lên. Ở xa xa cạnh nhà chứa, đội trưởng cũng đang đứng đó cùng bác Goro, tôi bèn đến hỏi cả hai.

-Đội trưởng và bác cũng dậy sớm sao?

Đội trưởng gật gù, trả lời.

-Ryukou đã xin gặp tôi để được cất cánh bay sớm. Cậu ấy nói là muốn bù lại khoảng thời gian đã mất của ngày hôm qua.

Tôi nhìn lên bầu trời nơi chiếc Reisen của Kurogane đang bay, nó hướng về phía bình minh và trở thành một đốm nhỏ bên trong mặt trời đang dần ló dạng chào một ngày mới.

Advertisement