Sonako Light Novel Wiki
Không có tóm lược sửa đổi
(Không có sự khác biệt)

Phiên bản lúc 15:28, ngày 25 tháng 6 năm 2018

Chương 1: Máu và Sắt

Phần 1

Kết quả đã được xác định.

Đấu trường Ba Roux rúng động. Đám đông khán giả vừa giậm chân vừa hò hét tên kẻ chiến thắng, huyên náo như sóng cồn.

Trong khi kẻ thắng được tắm mình trong những tràng hò reo cuồng nhiệt thì ngược lại, kẻ bại trận lại đang nằm bất động dưới chân. Sau rồi thì cái xác không đầu cũng bị hai nô lệ dùng móc câu lôi đi.

Ánh mặt trời buổi chiều muộn vẫn còn chói lọi. Hầu hết khán giả đều mặt mũi ướt đẫm mồ hôi, bóng nhẫy dưới nắng như bôi dầu, háo hức chờ đợi cuộc tử chiến tiếp theo với ánh mắt khát máu. Họ không quan tâm ai thắng ai bại, chỉ có sức nóng của chiến trận là còn đó, hòa lẫn trong không khí, quay cuồng khắp đấu trường.

“Nữa, nữa đi!”

“Giết, giết!”

Hôm nay lại là một ngày thành công nữa. Vì tiền vé vào cửa của người dân thành phố chỉ bằng tiền tiêu vặt hàng tuần cho trẻ con nên hơn một ngàn người đã kéo tới xem.

Tiếp theo là một trận đấu kỵ binh. Hai người đàn ông trang bị giáo dài xuất hiện từ phía cổng đông và cổng tây và đâm thẳng vào nhau ở tốc độ cao. Một người bị trúng đòn ngã ngựa ở lượt tấn công thứ hai. Kẻ kia tức tốc nhảy xuống tung đòn kết liễu trong khi đối phương còn đang cố đứng dậy.

Tiếp nữa, hai người đàn ông mình trần vật nhau tay không.

Những người này là võ sĩ nô lệ, hay còn gọi là võ sĩ giác đấu. Họ quăng mình vào những cuộc tử chiến chỉ để sống thêm vài ngày cùng với chút đồ ăn tối thiểu. Một vài người sinh ra đã là nô lệ, số khác vì phạm tội mà bị ném vào đây, thậm chí còn có kẻ tự nguyện đâm đầu vào chốn địa ngục trần gian này.

Tuy nhiên, những đấu sĩ dày dặn kinh nghiệm lại trở nên nổi tiếng trong mắt công chúng. Shique là một gã như vậy. Gã đẹp trai, hút gái và vừa giành được một chiến thắng. Gã còn giả đò theo phong cách quý tộc, cúi chào bốn phía khiến đám đông gào thét kích động.

“Anh có thấy không, anh trai[1]? Shique thắng rồi kìa!”

Ở hàng ghế đầu tiên trên khán đài có mái che, một thiếu nữ nhỏ tuổi thốt lên. Khu vực này có mái hiên lớn che phủ, một vị trí đặc biệt chỉ dành cho nhà giàu và giới thượng lưu.

Người thanh niên ngồi cạnh cô gái, người ‘anh trai’ kia hiện đang chống cằm lên tay, nét mặt ra chiều thất vọng. Anh ta quấn khăn dài quanh đầu, để rủ xuống hai bên, trông như một tín đồ đạo Badyme hoặc có khi là không muốn bị người khác nhìn thấy mặt.

“Đúng như em nói,” anh ta lên tiếng. “Đấu sĩ mà em chọn đã thắng rồi. Thế đã được chưa? Chúng ta có thể nhanh nhanh đi lấy gì ăn không? Chỗ này làm anh thấy đau cả đầu.”

“Nhưng mới bắt đầu thôi mà? Lẽ nào anh, người kế vị của Mephius, lại bị mùi máu làm cho phát bệnh?”

“Cẩn thận cái mồm!”

Thiếu nữ cười khúc khích, chẳng đoái hoài gì đến thái độ bất an thấy rõ của người kia.

Trận đấu tiếp theo đã bắt đầu. Người thanh niên đành phải ngồi lại, tay chống cằm và xem đấu với gương mặt đưa đám. Phải đổ máu thêm bao nhiêu nữa thì cô gái này mới thỏa mãn đây?

Thỉnh thoảng anh lại liếc nhìn làn da trắng trẻo và khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ. Ở cô vẫn có nét ngây thơ phù hợp với độ tuổi, đồng thời cũng sở hữu nét gợi cảm trưởng thành. Chúng còn quyến rũ hơn nhiều so với cuộc chiến man rợ dưới kia.

Sau hai trận, một tiết mục mới được dựng lên dưới đấu trường. Một cô gái xinh đẹp bị trói trên đỉnh cái cột đặt ở chính giữa sân đấu. Trang phục được làm cho rách rưới có chủ đích ở vùng ngực và đùi khiến cho mỗi lần cô vặn vẹo vì đau đớn là cánh đàn ông trên khán đài lại huýt sáo ầm ĩ.

Nhưng cô gái không hơi đâu mà để ý đến mấy ánh nhìn tục tĩu khi một cái lồng cao cỡ chiếc côt được đưa vào, với một con quái thú dài bảy mét đang lồng lộn bên trong. Một con rồng lớn với vảy xanh nhày nhụa lấp lánh trong ánh mặt trời. Đây là chủng loài ‘Sozos’, sản phẩm của quá trình phối giống chọn lọc lâu dài và là một vũ khí chiến tranh của Mephius.

Hàm răng khổng lồ của con rồng nghiến chặt, móng vuốt sắc như dao thò ra từ sáu cái chân. Có thể do bị đánh thuốc nên bản tính hung tợn của nó đã bị kiềm chế đôi chút nhưng sức mạnh thì vẫn y nguyên và cái lồng sắt lại trông không khác gì một món đồ chơi so với con quái vật.

“Kính thưa các quý ông và quý bà…”

Đột nhiên có tiếng của người diễn xướng đang đứng trên cao vang lên qua loa. Ông ta nói gấp gáp, như thể sợ con thú sổng chuồng.

“Tiếp theo sẽ là tiết mục của chúng tôi. Loài rồng vĩ đại từng một thời thống trị mặt đất, từng đi vào trong thi ca bây giờ chỉ còn là loài dã thú khát máu đáng khinh. Không việc gì phải sợ. Chúng ta mang trong mình lòng dũng cảm và phẩm cách cao thượng của tiền nhân từ thời đại khai phá. Không gì có thể cản bước chúng ta, dù là móng vuốt, răng nanh, hay là hơi thở đáng sợ kia. Bằng chứng ở ngay đây! Xin hãy chiêm ngưỡng những vị dũng sĩ thách đấu với rồng, con ác thú của ma thần.”

Từ cổng đông, một đấu sĩ đơn độc bước ra. Cơ thể hắn cực kì rắn rỏi, trên tay cầm một quả tạ sắt có gắn xích.

“Verne Chùy Bay!”

Tiếng cổ vũ của khán giả còn lớn hơn trước, vì hắn là một trong những đấu sĩ nổi tiếng nhất Ba Roux. Người đàn ông da ngăm đen, chừng ba mươi tuổi, vẫy tay đáp lễ khán giả. Rồi...

“Hổ kìa!”

“Nhìn kìa, là Orba Hổ Sắt

Một kiếm sĩ, cũng đơn độc, bước ra từ phía cổng tây.

“Trông quái vậy,” người thanh niên lên tiếng nhận xét khi nhìn thấy chiếc mặt nạ sắt màu xanh mà tay đấu sĩ kia đeo. Tạo hình mô phỏng cái đầu hổ đang nhe nanh với lỗ ở giữa miệng và nanh chìa ra hai bên. Ánh mắt sắc lẻm ẩn hiện sau hai cái lỗ bên trên và cặp tai nhọn trông như sừng ở hai bên trán.

Rakuin no Monshou v01 022

Tuy nhiên đó lại là đặc điểm nổi bật duy nhất của tay đấu sĩ này. Thể hình của hắn có phần hơi còi cọc nếu đem ra so sánh với Verne và hắn chỉ cầm mỗi một thanh trường kiếm đơn giản trong tay.

Đám đông bắt đầu la ó chế nhạo y,

“Nhìn thằng còi kìa. Lãnh một chùy thôi là nó nát bét ra mất!”

“Nghe đồn hắn đã chém bay đầu Nam Tước Meier ở đấu trường Tidan chỉ sau hai chiêu. Để xem hắn làm được gì với Verne. Đánh luôn đi!”

“Orba Hổ Sắt,” Thiếu nữ thốt lên, gò má hơi ửng hồng vì hưng phấn. “Đây là lần đầu anh ta đến Ba Roux thì phải? Anh ta xem chừng khá nổi tiếng. Anh à, anh có biết người này không?”

“Sao anh biết được?”

“ Ôi trời, lạnh lùng thế. Thôi được, nếu anh đã chán ở đây rồi thì sao chúng ta không cá cược chút nhỉ? Biết đâu anh lại thấy có hứng hơn thì sao?”

“Cá cược hả? Cho cái gì? Như thế nào?”

“ Đơn giản lắm. Trong hai người sắp đánh nhau kia, anh nghĩ ai sẽ thắng?”

“Thật ngớ ngẩn. Đó mà là đặt cược à? Đến cả anh còn biết đến tên Verne. Thể hình của hắn cũng hơn hẳn, có là tay mơ cũng thấy được. Em định đặt cho kẻ đã thắng chắc rồi để moi tiền anh chứ gì?”

“Anh thật khó chiều quá đi! Thôi cũng được, anh cứ việc hờn dỗi tùy thích. Em thậm chí còn mất công đưa anh đến đây giải khuây nữa chứ. Giờ em hiểu rồi, anh không thích đi chơi với Ineli. Nếu đúng là như thế thì anh yên tâm đi, em sẽ không làm phiền anh nữa.”

Thiếu nữ quay phắt đi khiến người thanh niên hớt hải bỏ tay đang chống cằm ra, hấp tấp nói:

“Ch-Chờ đã. Anh sai rồi. Anh sẽ đặt cho thằng mặt nạ đó. Em vừa lòng chưa?”

“Không! Ineli đã chọn chàng kiếm khách đó trước. Phần anh Verne Chùy Bay đó.”

“Hả? Tại sao?”

“Vì em thích anh ta.” Đến cái mặt hắn em còn chưa thấy nữa là? Anh chàng mở miệng toan nói nhưng đã kịp dừng đúng lúc. Không thể để cô bé phật ý thêm nữa.

“Và giờ,” người diễn xướng nhấc cao giọng. “Ai sẽ là vị anh hùng giải thoát cho người phụ nữ, Orba hay Verne? Hay họ chỉ cố gắng vô ích khi cô gái xinh đẹp bất hạnh bị con dã thú nuốt chửng?”

Vậy là hai người sẽ chiến đấu, kẻ thắng sẽ giải cứu người phụ nữ- hay như lời người diễn xướng, ‘một nàng công chúa vong quốc,’ và được tận hưởng một đêm cùng người đẹp. Bối cảnh đại loại như thế.

Cả hai đồng loạt xông tới. Khoảng cách càng rút ngắn, sự thua kém về mặt thể hình của Orba lại càng trở nên rõ ràng. Verne gọi to đến mức người ngồi ở hàng ghế đầu cũng nghe được.

“Mày tự gọi mình là hổ hả? Tao đã từng nghe đến tên mày. Đéo thể nào tin nổi ba cái lời đồn đại nhảm nhí. Mày có thể dùng mặt nạ che mặt nhưng tao vẫn nhìn thấu được nó. Mày chỉ là một thằng nhãi con thôi, vẫn còn bé lắm.”

Đôi môi dày của Verne cong lại nặn ra một nụ cười.

“Tao dám chắc cái mặt nạ kia chỉ là trò bịp bợm để thiên hạ khỏi cười nhạo mày. Mày không phải là hổ mà chỉ mà một thằng nhãi con hèn mọn. Tao sẽ cho mày thấy trận chiến của một thằng đàn ông chân chính nó như thế nào!”

Orba, đứng đối diện với Verne đang cười đến run cả vai, chỉ im lặng không đáp. Sợ đến mất vía rồi chăng? Verne ném thêm một ánh nhìn giễu cợt rồi lấy thế tấn, quăng quả chùy qua vai.

“Bắt đầu!”

Hiệu lệnh đang vang lên nửa chừng thì chìm lỉm trong tiếng hò reo dữ dội của khán giả. Verne hành động ngay lập tức.

Hắn vung quả chùy sắt bằng hết sức bình sinh. Ban đầu tay kiếm sĩ đã toan xông vào, vậy mà lại nhanh chóng lùi lại, như thể hoảng sợ trước sức mạnh áp đảo của đối thủ. Tia lửa lóe lên khi quả chùy sướt qua chiếc mặt nạ. Verne lao lên truy đuổi Orba đang mất đà. Quả tạ to hơn cả đầu người phóng tới trong tiếng gió rít khiến Orba phải vừa lùi vừa né. Gã lăn lộn trên mặt đất, nhảy vọt sang hai bên, chạy qua chạy lại để né đòn, trở thành trò cười cho khán giả.

“Nhìn kìa, tay kiếm sĩ em thích có vẻ như sắp không sống nổi rồi,” người thanh niên nói. “Hay có lẽ nào trận đấu này không được công bằng cho lắm?”

“Anh nghĩ thế sao?” Thiếu nữ đáp, mắt vẫn nhìn thẳng trong khi đặt một ngón tay lên bờ môi mọng.” Nếu đã thế thì sao trận đấu còn chưa kết thúc cho rồi?”

“ Tại vì hắn cứ trốn chạy một cách thảm hại chứ sao.”

“Em không hiểu tại sao Verne lại không thể khép góc một kẻ chỉ biết vụng về tháo chạy.”

Người thanh niên toan cất tiếng phản bác nhưng lại đột nhiên im bặt. Trong lúc theo dõi, anh đã nhận ra Orba không chỉ đơn thuần bỏ chạy không thôi mà còn di chuyển vòng quanh đối thủ, luôn giữ một cự li cố định. Và có vẻ như Verne cũng không thể hùng hục truy đuổi và công kích được nữa.

Có thể do đã mất hết kiên nhẫn, Verne dồn hết sức quăng thêm một chùy. Quả tạ bay vèo qua vai Orba và – đến cả người ngoài cuộc cũng thấy rõ ràng đây là cơ hội trời cho – hắn chỉ đáp trả với một cú đâm hờ rồi lại dãn khoảng cách.

“Nghiêm túc đi!”

“Đừng giỡn chơi nữa!”

Đám đông thôi cười, bắt đầu qua sang la ó. Không chỉ với Orba mà cả với Verne, người đã không thể hạ được một đối thủ chỉ biết chạy.

“Thằng khốn!” Verne rống lên.

Khi hắn lao thẳng vào Orba, thiếu nữ đột nhiên hét lên kinh ngạc,”A!”

Orba, kẻ nãy giờ chỉ né quanh, đột nhiên phóng tới. Verne khựng lại, chớp lấy thời cơ và tấn công.

Orba nghiêng người hẳn sang bên phải, tránh được quả chùy, lấy chân trái làm điểm tựa và xoay mình tại chỗ, tung một nhát kiếm thẳng từ dưới lên. Trong khoảnh khắc sợi xích bị chặt đứt, một thanh âm nghe rõ ràng đến lạ kỳ vang vọng khắp đấu trường. Rồi Orba vặn mình thêm vòng nữa, bổ kiếm chém từ trên chém xuống với uy lực như chớp giật.

Hộp sọ của Verne bị chẻ ra làm hai và gã khổng lồ đổ gục ngay sau đó.

“T-Tuyệt vời!” người diễn xướng gào lên.

Tuy nhiên, đám đông khán giả vẫn còn đang chưng hửng vì diễn biến đột ngột và cái kết không ai ngờ. Kẻ chiến thắng có vẻ như cũng chẳng để ý gì đến sự tĩnh lặng kì dị đang bao trùm khắp đấu trường. Gã đi thẳng đến chỗ cây cọc và, với sự giúp đỡ của vài nô lệ, tháo dây trói cho người phụ nữ.

Cô ta kêu lên sung sướng và vui mừng ôm lấy cổ gã để rồi lại đâm ra bối rối khi bị đẩy sang một bên trong khi Orba ngay lập tức quay ra phía cổng.

Trên hàng ghế đặc biệt, thiếu nữ nọ vẫn chưa hết bàng hoàng trước kết thúc bất ngờ, bắt đầu chầm chậm nở ra một nụ cười. Người đấu sĩ tên Orba này xem ra hoàn toàn không thèm đoái hoài gì đến người xem, cứ như thể ngày hôm nay hắn đến đây chỉ để chiến đấu và chém giết theo mệnh lệnh.

“Hắn... hạ Verne rồi.”

“Chỉ một đòn.”

Sau một hồi im lặng, những lời tán thưởng Orba dần vang lên. Mặc cho bầu không khí vẫn nhuốm màu ngượng ngập nhưng những tiếng vỗ tay, tiếng dậm chân, tiếng hò reo xứng đáng dành cho người chiến thắng cũng dần vang lên. Rồi ngay khi đấu trường trở về với trạng thái vốn có thì một tiếng động kinh khủng vang lên.

Tiếng gầm của con rồng Sozos.

Có thể do rã thuốc hoặc do bản năng khi ngửi thấy mùi máu mà con rồng đột nhiên lăn lộn cơ thể khổng lồ từ phải sang trái, phá tan một phần cái lồng. Một nô lệ đang dọn dẹp bị con rồng tóm được, bị móng vuốt của nó tóm lấy đầu và lôi lên. Phần từ ngực trở lên của anh ta biến mất trong mồm con rồng trước khi nạn nhân kịp phản ứng.

Tiếng xương vỡ vụn và tiếng nhai nuốt kinh khủng vang lên đồng thời, và bỗng nhiên khuôn viên đấu trường vang lên đầy những tiếng gào thét. Trong cơn hoảng loạn sợ hãi đang nhanh chóng lan tràn trên khán đài, con Sozos khoan thai vươn mình, thoát ra khỏi cũi.

Người thanh niên nọ bị xô đẩy trong dòng người đang liều mạng trốn chạy, suýt chút nữa đã ngã xuống sàn. Cơ mà ngay lúc đó, một bàn tay đã kéo cậu sang một bên.

“ Đi lối này. Nhanh lên!”

Đó là một lính gác của khu hàng ghế đặc biệt. Anh ta dùng súng và gươm mở đường cho người thanh niên thoát ra.

“Kh-Khoan đã. Ineli...”

Cho dù có cố gắng phản kháng, anh ta vẫn không thể dễ dàng di chuyển và bị dồn theo dòng người đang tháo chạy. Ngay lúc ấy, cậu nghe thấy tiếng hét lanh lảnh quen thuộc. Không ai khác ngoài Ineli, ở bên ngoài tường bảo vệ, ngay dưới chân con Sozos. Nét mặt nàng thiếu nữ tái nhợt sau khi bị ngã khỏi khán đài, trông như sắp ngất bất cứ lúc nào.

Con rồng khịt mũi rồi nhe hàm ra răng dài, nhọn hoắt, sắc như dao. Nước dãi chảy như suối. Lúc người thanh niên toan đưa mắt nhìn đi chỗ khác trong vô thức thì một tia máu bắn ra từ cổ con Sozos. Nhóm cảnh vệ được thuê bảo vệ đấu trường đang xông tới, súng cầm lăm lăm trong tay. Ngặt nỗi khán đài lại ở quá gần nên họ chỉ có thể bắn ở tầm gần, cơ mà họ không có gan làm thế, cứ nhìn cung cách đi đứng thì biết. Trong lúc nhóm kia còn đang phân vân thì con Sozos đã nhanh nhẹn quay mình, quất đuôi một cái và hất văng vài người.

Thiếu nữ nằm trên sàn, mắt mở to quan sát xung quanh.

Và bằng đôi mắt đó, cô thấy…

…thấy một bóng người nhanh như cơn lốc lướt ngang qua hông con rồng. Người ấy đạp lên bức tường bao ngăn cách sân đấu và khán đài, lấy đà bật ra sau. Một người đàn ông đeo mặt nạ hổ lướt qua mắt cô gái và đấu sĩ Orba đáp xuống ngay trên đầu con Sozos.

Cô không thể nào tin được, cho dù đã nhìn thấy tận mắt cảnh gã nhân cơ hội lúc con Sozos bị đạn bắn làm phân tâm mà nhảy lên lưng nó.

Orba tuy nhỏ con nhưng khớp và cơ bắp thì lại rắn chắc như thép nguội. Gã dùng hai chân và một tay bám chặt lấy cổ con rồng, tay còn lại không ngừng đâm kiếm xuống.

Con dã thú vùng vẫy, quất cái đuôi dài, dậm chân khiến mặt đất rung chuyển dữ dội, vậy mà nó vẫn không hất ngã được tay đấu sĩ. Gã tiếp tục đâm xuống. Nhát thứ ba đâm xuyên qua lớp vảy cứng như sắt, máu thịt văng tung tóe. Đến nhát thứ tư thì kiếm gãy, tuy nhiên lúc ấy các đấu sĩ khác đã tới.

“Orba!”

Orba đón lấy thanh kiếm từ một kiếm sĩ da nâu và đâm nhát thứ năm vào cùng một vị trí so với trước đó, cho tới khi đâm ngập cả nửa thanh kiếm vào trong sọ con rồng.

Đôi mắt vàng của nó trợn trừng, khao khát nhìn lên bầu trời. Trước khi cơ thể khổng lồ đổ sập xuống, tay kiếm sĩ đã kịp nhảy lên hàng ghế khán giả.

Thiếu nữ, vẫn còn đang quì trên sàn, ngước mắt nhìn. Cứ như thể gã bước ra từ trong truyện cổ tích và cô là nàng công chúa bị phù thủy hắc ám bắt cóc. Trong khi nàng, trái tim còn đang đập liên hồi, mắt dán chặt vào chàng thì chàng, tay đấu sĩ, người anh hùng, lại hoàn toàn lờ tịt đi, nhanh nhẹn nhảy xuống tường bao và quay lại sân đấu.

Hắn quay lưng với nàng thiếu nữ, đi khỏi đấu trường nơi nỗi sợ hãi và hoảng loạn vẫn còn vất vưởng, không hẳn với khí thế cao ngạo của kẻ chiến thắng mà giống như một con người đơn độc không chịu đựng được những ánh mắt nhắm vào mình.

“E-Em có sao không?”

Thiếu nữ quay lại, thấy người thanh niên đang chạy hộc tốc đến chỗ cô và bất chợt cảm thấy lạ lẫm. Tuy chỉ nhìn thấy thoáng qua thôi nhưng ánh mắt đằng sau chiếc mặt nạ lại rất giống với ánh mắt người thanh niên.

Một người khác cũng đang dán mắt vào tấm lưng của Orba, cũng kinh ngạc với một lí do khác.

“Không thể nào, nó còn sống.”

Người nọ dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên cái cằm mảnh khảnh. Một người cũng đang có mặt ở hàng ghế đặc biệt, đứng ngay sau lưng người thanh niên, đang tự nói với mình trong bầu không khí ngập ngụa mùi máu tươi.

“Tên hắn là Orba hả? Hai năm... Đã tròn hai năm rồi.”


Phần 2

“Hai năm.”

Đấu sĩ Orba, mắt nhìn vào trong vùng tăm tối xung quanh, bất chợt lẩm nhẩm từ này trong miệng. Hai năm ’trong nghề’, hai năm đầy những khổ cực, máu me và chết chóc. Đã bao phen vật lộn để giành lấy sự sống, rồi cuối cùng chân vẫn mang gông cùm, đêm đêm vẫn phải nằm trong cũi nô lệ, ngày ngày phải tập luyện không ngừng nghỉ hòng giữ lấy cái mạng để kéo dài cái kiếp kiếm nô. Và sau đó lại tiếp tục là những trận quyết chiến.

Ngoại trừ chính bản thân Orba, không ai cho rằng cậu có thể sống sót quá năm trận. Hai năm trước, khi mới chân ướt chân ráo đến đấu trường, cậu chỉ mới mười bốn tuổi. Lúc ấy cậu còn gầy hơn bây giờ và gần như không tài nào cầm nổi vũ khí.

Thế nhưng, trong giờ khắc quyết định, cậu đã nắm chắc vũ khí trong tay, một trong số ít những thứ mà cậu có thể sử dụng, vung nó bằng tất cả sức lực và sống sót. Liều lĩnh xông lên, đó là phương pháp duy nhất cậu biết để học cách chiến đấu. Sau mỗi trận chiến, cậu dần dần tích lũy thêm kinh nghiệm, kĩ thuật, sức vóc, thuần thục vũ khí, cùng với xác của những kẻ bại trận bị dẫm đạp dưới chân.

Hai năm đã qua. Orba không biết như thế là dài hay ngắn. Đôi lúc cậu nghĩ mình đã già, vậy mà đồng thời lại cảm thấy mình giống như một đứa trẻ không biết gì về chiến trận.

Thật sự là lâu nay Orba đã không nhìn thấy gương mặt của chính mình. Cậu nằm ngửa trên sàn, vẫn đeo chiếc mặt nạ lúc ở đấu trường. Vẫn như thế suốt hai năm nay. Những kiếm sĩ nô lệ khác trong Hội Giác Đấu Tarkas cũng chưa bao giờ thấy mặt cậu.

“Dậy mau, lũ nô lệ! Ghét phải dậy à? Thế thì chuẩn bị cho ngày tệ hại nhất trong đời mày đi!”

Trời sáng và một ngày mới lại bắt đầu. Gowen, người chịu trách nhiệm huấn luyện nô lệ và cũng là giám trưởng, lôi mọi người ra khỏi giường và ra lệnh dọn dẹp.

Dọn dẹp xong xuôi rồi, tiếp theo là chăm sóc lũ hổ, mãng xà, lợn rừng, sư tử... những con dã thú vẫn được dùng ở đấu trường. Trong số đó, chăm sóc rồng là công việc đặc biệt khó khăn. Không ai có thể một mình xử lí rồng, bất kể cỡ vừa hay cỡ nhỏ. Những con to như loài Sozos thì còn kinh khủng hơn. Nô lệ thường sẽ toi mạng dưới lưỡi kiếm nhưng việc bị lũ rồng vốn được huấn luyện để ghét con người dẫm chết cũng không hiếm hoi gì.

Orba đi vào khu chuồng rồng. Chỗ này rộng rãi hơn hẳn khu ở dành cho nô lệ, trông như sân trong của một pháo đài. Cậu dừng bước khi nhận ra bóng lưng của một cô gái.

Đấy là Hou Ran. Trong nhóm nô lệ đang cho rồng ăn thì cô là người duy nhất trực tiếp chạm vào vảy của chúng. Đương nhiên, chân và cổ của chúng đều bị gắn xích. Không cần thiết phải nhắc lại bài học của ngày hôm trước, nhưng như thế nhất định là không đảm bảo an toàn. Cô nàng chào từng con rồng một, nhẹ nhàng đặt tay lên lớp vảy cứng ở cái khoảng cách mà đến cả những tay đấu sĩ cũng phải dè chừng.

“Orba.”

Cô xoay người lại gọi cậu.

“Tôi bị phát hiện rồi.”

“Lũ rồng ‘nói’ cho tôi biết đó.”

Ran cười. Cô trông hoàn toàn lạc quẻ trong cái trại giam rặt một lũ đàn ông, những tên kiếm nô man rợ. Đến giờ Orba vẫn chưa quen được với nụ cười không chút phòng bị của cô.

Làn da ngăm như gỗ mun đánh bóng đi kèm với mái tóc nhạt màu, kết hợp lại tạo nên một sự quyến rũ bí ẩn. Ran xuất thân từ tộc du mục thờ Long Thần ở miền núi phía tây Mephius. Cô rất tò mò, không giống như đồng bào sống khép kín của mình và đã bí mật leo lên một xe hàng của bộ lạc để ra thế giới bên ngoài. Cô chưa bao giờ kể xem sau đó có chuyện gì nên Orba không biết Tarkas thuê cô lúc nào hay làm cách nào mà cô có thể một mình chăm sóc lũ rồng như vậy.

“Lũ này có biết tên tôi không thế?”

“’Tiếng nói’ của lũ rồng xuất hiện như những hình ảnh trong đầu tôi. Chúng biết mặt cậu đấy, Orba à. Chúng có thiện cảm cậu.”

Nghe có vẻ ngu ngu. Tuy nhiên, trên thực tế đôi mắt cô tạo ra ấn tượng như thể chúng sâu tựa đáy biển, ẩn chứa những tri thức mà con người văn minh không biết được. Bên kia hàng rào, một con rồng nhỏ đang khịt mũi và đớp đớp với Orba.

“Xem ra không giống lắm.” Orba cười gượng đáp.

Hou Ran đã có mặt ở trong trại này trước cả Orba. Hồi ấy, cô không hề chạm mắt với nhân viên của Tarkas và cũng không thấy nói năng câu nào. Đám nô lệ bắt đầu bày trò giải trí bằng cách đặt cược xem chúng nó sẽ thấy mặt Orba hay sẽ nghe thấy giọng Ran trước.

Một lần nọ, Orba bắt gặp mấy tên kiếm nô mới đến đang gây sự với Ran và đập cho chúng nó một trận. Từ đó, Ran bắt đầu nói chuyện với cậu, một chút thôi, ít nhất là như vậy.

“Tôi nghe nói cậu bị Sozos tấn công ở Ba Roux.”

“Tôi là người đã tấn công con Sozos,” cậu nhấn mạnh.” Nó đột nhiên nổi điên.”

“Có dùng thuốc cũng không thể khống chế được trái tim chúng. Nếu có tôi ở đó giám sát thì mọi chuyện đã không như vậy.”

Cô cắn môi, không phải vì lo lắng cho Orba hay là cho khán giả. Orba hoàn thành phần việc của mình và rời khỏi khu chuồng với hình ảnh một cô gãi đang vỗ nhẹ lên lưng một con rồng Baian cỡ vừa trong khóe mắt.

Dọn dẹp và cho thú ăn xong xuôi rồi, đã đến lúc bảo trì vũ khí. Sinh mạng của đấu sĩ đi liền với chúng nên họ chăm sóc từng món một thật cẩn thận. Trong khoảng thời gian này họ luôn bị chừng mười lính gác vũ trang đầy đủ giám sát. Dĩ nhiên là bọn đó có mặt để đảm bảo đám nô lệ không đứa nào nảy sinh ý nghĩ làm loạn.

Tiếp nữa là bữa ăn với tí chút bánh và súp gọi là. Nhóm đấu sĩ đã sống sót qua những trận đấu ngày hôm qua được thưởng thêm thịt và hoa quả. Đến trưa, họ bắt đầu tập luyện, được tháo xích chân mặc dù vẫn bị lính canh giám sát.

Kiếm sĩ nô lệ sống sót được đến quá hai năm như Orba là cực kỳ hiếm hoi. Hết kẻ này đến kẻ khác mất mạng và ngày nào cũng có những gương mặt mới xuất hiện. Gowen không biết mệt mỏi dạy chúng cách cầm kiếm, cầm súng, huấn luyện thật bài bản cho đến khi chúng sẵn sàng.

Orba làm đối thủ của một vài tay lính mới. Thỉnh thoảng họ đánh như đấu thật. Những tai nạn lúc tập luyện kiểu như mất chân, cụt tay hay toi mạng cũng khá là thường gặp.

Hôm nay không có thương vong nào, cho dù như thế không có nghĩa là may mắn. Vận mệnh bi thảm và cái chết tức tưởi vẫn đang chờ đợi các đấu sĩ vào ngày mai.

Gương mặt người nào người nấy dần tái đi, khắp người đầy mồ hôi và bụi bặm. Orba đi về phía hàng rào ngăn cách sân tập với các khu vực khác và nhìn thấy bóng Tarkas đang đi vào.

“Nghỉ!” Orba ra lệnh cho đám người mới rồi đuổi theo.

Tarkas cũng nhận ra cậu và dừng lại. Cái mặt với đôi gò má nhão của lão ra vẻ hoài nghi.

“Chuyện gì vậy, Hổ Sắt? À... hôm qua mày đánh tốt lắm.” Lão làm cái mặt trông như thể vừa sực nhớ ra mình quên chưa cho chó ăn. “Danh tiếng của thằng Verne đang lên như diều gặp gió. Các hội đặt kèo giác đấu khác cũng đang bắt đầu bàn bạc, tính đem mày ra chọi hắn. Lại còn ‘Làm như thế, chúng ta có thể sẽ thu hồi khoản vốn đã đầu tư cho Verne…’ Đừng có lôi mấy trò đá đểu vớ vẩn đó ra giỡn với tao. Ầy, tao cho rằng bản thân tao cũng cảm thấy đôi phần cảm kích. Về vụ giết con Sozos...”

“Tarkas, tôi còn phải tiếp tục chiến thắng thêm bao lâu nữa?”

“Cái giề?”

“Tôi đã luôn chiến thắng suốt hai năm nay. Đã không biết bao nhiêu lần tôi góp mặt trong ‘sự kiện chính’ như vụ hôm qua chẳng hạn. Chẳng phải đã đến lúc tôi được tháo xích rồi sao?”

Tất cả các kiếm sĩ nô lệ khi bị bán cho lái buôn đều có một bản giao ước. Mặc dù vậy, Tarkas hình như đã diễn giải nó sao cho thật mơ hồ.

“Đừng tưởng tôi không biết đọc. Đến cả nô lệ cũng có quyền được đọc giao ước. Đáng lí ra tôi đã phải được trả tự do từ lâu rồi.”

Tarkas nheo tít mắt lại khi nghe Orba nói trước mặt mình.

“Thế mày định đi đâu? Ừ thì mày có thể thoát khỏi vòng tay tao, chỉ có điều mày vẫn còn là tội phạm. Mày làm gì có tiền chuộc tội. Hay mày muốn đi làm ở mỏ Tsaga ở biên giới phía tây? Khí độc, thú dữ ăn thịt người, tộc Geblin chuyên săn người và, đương nhiên, lao động khổ sai. Cùng là địa ngục như nhau thôi. Nếu mày nghĩ ở lại đây vẫn ngon hơn thì mau quay lại luyện tập tiếp đi. Và đừng bao giờ nói chuyện bằng vai phải vế với tao, trừ khi mày đã là một kiếm sĩ thật sự tự kiếm ra tiền.”

Tarkas chọc ngón tay to bè bè vào mặt Orba rồi quay gót đi về phía văn phòng của lão, theo sau là những gương mặt lạ hoắc. Có lẽ bọn này là nô lệ mới đến vì chân đứa nào cũng mang xiềng.

Orba im lặng,ánh mắt đầy lửa giận nhưng Tarkas nói không sai. Theo luật pháp Mephius, cậu chỉ có hai lựa chọn: đi tù hoặc bán thân. Đi làm khổ sai ở mỏ Tsaga thì có khác gì làm nô lệ đâu.

Orba đứng chôn chân tại chỗ, tay nắm chặt đến mức mất cảm giác lúc nào không hay.

“Mày đang làm gì thế Orba? Quay lại đây!”

Cuối cùng, sau khi bị Gowen quát mắng, cậu quay trở lại tập luyện, như mọi ngày.

Thêm vài tiếng nữa là đến giờ nhóm nô lệ được phát bữa ăn thứ hai trong ngày, sau màn rửa ráy kì cọ với một cốc đầy nước. Tại một góc nhà ăn, Orba cong lưng như thằng gù, trông như đang hít ngửi phần ăn của mình. Theo thói quen, cậu phải đọc sách thì mới nuốt trôi được.

Rồi,

“Orba, hôm qua đánh hay lắm.”

Một kiếm sĩ nô lệ tên Shique ôm ghì lấy lưng Orba nhưng bị cậu gạt đi.

“Này thì Verne Chùy Bay. Lúc trận đấu được ấn định, tôi không biết phải làm gì luôn. Tôi còn tính bắn lén thằng đó trong trường hợp ông gặp bất lợi lớn.”

“Biến đi. Hay là mày muốn bị tao đập cho sưng mặt?”

“Ooh, đáng sợ ghê ta. Mà nếu là vết thương ông gây ra thì không sao hết, coi như nó là mối dây gắn kết đôi ta.”

Shique đang cười khúc khích, tuy vậy, muốn nhận định xem gã đang nói đùa hay nói thật thì hơi bị khó. Orba cũng đâu thân thiết gì với gã. Shique đẹp zai hiện đang nuôi tóc, thậm chí còn trang điểm trước khi ra đấu trường, tăng thêm điểm cho khuôn mặt ưa nhìn. Mặc dù tự nhận mình là thành phần ghét phụ nữ nhưng gã lại rất nổi tiếng trong mắt các bà các cô.

“Mà tôi cũng không thể trông mong gì hơn được. Ông đã có một màn trình diễn tuyệt hảo, dù không có tôi trợ chiến. Có khi ông đã trở thành đấu sĩ xịn nhất của Tarkas rồi cũng nên.”

“Tao không cho rằng như thế là tuyệt hảo đâu.”

Gowen, người chịu trách nhiệm huấn luyện đấu sĩ, bước vào. Dù cho ánh mắt Orba thể hiện thái độ khó chịu rõ ràng khi thấy lão ngồi cùng bàn, tuy nhiên lão lại làm như mình không để ý.

“Mày đánh rất tốt, đúng, nhưng vẫn còn quá nguy hiểm. Mày vẫn còn hấp tấp khi rình thời cơ xông vào. Mày có cái thói xấu chơi liều mỗi khi bị dồn ép, dù chỉ một chút ít. Mày nên kéo dài thêm chút thời gian để đảm bảo thế chủ động. Verne là một đấu sĩ có tài nhưng hắn lại không phải loại tấn công yếu điểm của đối thủ. Kẻ địch nhạy bén hơn có thể dễ dàng đọc thấu tính nóng nảy của mày và sẽ đập cho mày sấp mặt.”

Gowen tuổi ở khoảng giữa ngũ tuần, tóc đã chuyển bạc, tuy vậy lão vẫn có cơ thể cường tráng, làn da rám nắng cùng với ánh mắt dữ dội mỗi khi nhìn nhóm kiếm sĩ nô lệ.

“Đối thủ là Verne còn gì. Cũng thật kỳ khôi, thằng đó đang có phong độ hoàn hảo.” Một giọng khác xen vào, là Gilliam, người to con nhất trong Hội Đấu Sĩ Tarkas.

Hôm qua hắn cũng có mặt ở đấu trường cùng với Orba và Shique, trên vai vác một cây rìu chiến, và như thế ba tay kiếm nô mạnh nhất của hội đã cùng tụ họp lại một chỗ. Mái tóc nâu xù rối rắm kết hợp cùng điệu cười vừa nhe răng vừa nghiến ken két khiến hắn trông đáng sợ như một con sư tử.

“Lúc nghe tin mày phải đấu với Verne, tao còn tưởng mày mạt vận luôn rồi. Chà, mà mày cũng đâu có kém cỏi gì. Có điều, mày mèo vẫn hoàn mèo, vẫn đéo hiểu làm võ sĩ giác đấu có nghĩa là gì. Thắng mà nhạt nhẽo thì cũng như không. Nó không làm thỏa mãn khán giả. Mày chạy lung tung khắp nơi rồi bất thần kết liễu đối thủ bằng một nhát chí mạng, cái trò đó không mãn nhãn tí nào. Mày phải đánh trực diện kìa.”

Đối với kiếm sĩ nô lệ, chỉ chiến thắng không thôi là chưa đủ. Quan trọng là phải nổi tiếng, hay nói cách khác là phải đảm bảo rằng thiên hạ vì mình mà đến với đấu trường, càng nhiều càng tốt. Những tay đấu sĩ đơn điệu, sau khi được trả một khoản hậu hĩnh, thường sẽ bị đem ra làm mồi cho lũ quái thú hoặc rồng, chỉ để thỏa mãn thị hiếu tàn bạo của khán giả.

Vì thế nên ngoài kĩ năng, các đấu sĩ cũng phải cố lấy lòng đám đông bằng cá tính hào nhoáng hòng tìm đường sống sót. Một số người dùng áo giáp cầu kì, kẻ tô vẽ cơ thể bằng những hình xăm bí ẩn, có kẻ còn moi tim kẻ chiến bại để khoe mẽ.

Như Shique chẳng hạn, gã ba hoa rằng mình là ‘hậu duệ của một hoàng tộc cổ đại.”

“Lần này đánh với tao đi Orba. Tao sẽ dạy cho mày biết đánh nhau thật sự nó như thế nào.”

“Không có hứng.”

“Haha, mày sợ tao hả mậy?”

“Ờ tao sợ. Thế nha, cút!”

“Thằng khốn!”

Thấy Orba vẫn cúi mình ăn uống như không, Gillam húc một phát vào lưng cậu.

“Thôi ngay!” Gowen ra lệnh.

Nếu xảy ra lộn xộn là lính canh của hội giác đấu sẽ ập vào, thành ra Gilliam đành phải tạm thời nén cục tức mà bỏ đi, mặt đỏ tía tai.

Một lúc sau, Gowen chợt nói như thể lão vừa mới nhớ ra cái gì đó. “Đúng rồi, có vài đứa lính mới kì lạ vừa xuất hiện.” Có lẽ lão đang nói đến mấy thằng theo sau Tarkas mà Orba nhìn thấy lúc trước.

“Lạ ấy hả? Kiểu như có sừng mọc trên đầu, hay có đuôi thập thò trong đũng quần ấy hả?” Một kiếm sĩ nô lệ tên Kain chen ngang.

Tay này khá trẻ, trạc tuổi Orba và đã ở trong trại được một năm. Nó không có khả năng kiếm thuật hay sức vóc, đổi lại lại được cái khéo léo, đặc biệt giỏi sử dụng súng ngắn, súng trường.

“ Hay có lẽ nào lại chúng nó là người sống sót của tộc Ryujin, nghe lãng mạn đấy chớ?”

“Ryujin, Geblin hay cái gì gì xuất hiện cũng không làm tao ngạc nhiên nổi nữa. Trước sau gì thì đây cũng là trại kiếm nô, cái chỗ buôn bán đủ thể loại chủng tộc.”

“Lần này đơn giản hơn nhiều. Tao nghe nói mấy thằng đó không thằng nào có kĩ năng chiến đấu hết.”

“Sao cơ...?”

Kain duỗi thẳng tay, ra chiều không quan tâm.

“Tao hầu như không tin có chuyện Tarkas bỏ tiền ra mua một lũ vô tích sự về mà mặt mũi không cáu kỉnh. Thế mà trông lão lại có vẻ vui vẻ bất thường.”

“Ồ?”

“Chính nó đó. Với một tên chủ nô cứ thấy vàng là sáng mắt lên như Tarkas thì như thế thật quái lạ, đúng không?”

“Lão đó? Vui vẻ á?” Orba lên tiếng, nhớ lại lúc gặp Tarkas.

“Tao biết lão lâu hơn tụi bây nhiều. Lần duy nhất tao thấy lão hoan hỉ là khi lão có cơ hội kiếm một đống tiền.”

“Thêm nữa, tao ngờ rằng có quý tộc đến thăm chỗ này. Một trận đấu biểu diễn hay trò gì đại loại thế. Đám lính mới kia có khi là do bọn đấy nhờ mua, hoặc là tội phạm chính trị chống lại Đế Quốc Mephius. Có khi lão được yêu cầu phải cho rồng xơi tái bọn chúng trước mắt thiên hạ cũng nên?”

“Lời lẽ mày nghe dữ dội đến quái gở vậy, vì tao không thấy được biểu cảm của mày.”

“Thôi thôi, thế cuốn sách mới đã có chưa? Tôi yêu cầu đã được ba tháng nay rồi.”

Orba nói lảng đi, mất hứng với đề tài này. Những người khác cũng tụm lại thành từng nhóm. Bất kể có là cùng hội cùng thuyền đi chăng nữa, bọn họ vẫn có thể sẽ chạm trán nhau vào ngày mai. Ngay từ đầu Orba vốn đã không nghĩ đến việc giao tiếp hay kết bạn với ai nhiều hơn mức cần thiết.

"À, sách đã mua rồi, mai sẽ có. Dù đã muộn khi nhắc đến chuyện này nhưng mà mày cũng dị thường lắm. Trong những thằng ở đây, kể cả bọn biết đọc biết viết, cả đời chúng nó chắc cũng khó mà đọc đến trăm cuốn.”

Gowen vừa tuốt miếng da gà vừa liếc nhìn Orba.

“Thỉnh thoảng đến tao đây còn thấy xúc động muốn được xé nát cái mặt nạ đó ra. Khuôn mặt nào đang trốn đằng sau nó? Nhiều lúc tao nghĩ mày chỉ là một thằng ranh con cục cằn thô lỗ, thế mà đôi khi mày lại lờ mờ thể hiện như một chiến binh lạnh lùng từng trải. Hôm qua cũng vậy. Mày nhào vào con Sozos mà không hề do dự.”

“Ông đang khen tôi đấy à?”

“Tao đang khen đấy. Mày không chỉ biết cầm kiếm chiến đấu cho bản thân mà còn biết bình tĩnh nhận định tình huống. Tao cho rằng mày thực sự có khiếu làm chỉ huy, khi và chỉ khi mày chữa được cái thói nóng nảy. Mày say sưa đọc sách lịch sử và nhân văn đến tận đêm, hấp thu kiến thức và hiểu biết trong đó.”

Từ khi được hội giác đấu Tarkas mua về, Orba đã đeo mặt nạ. Cậu chưa bao giờ tháo nó ra dù chỉ một lần. Dĩ nhiên là ai cũng tò mò muốn biết tại sao, muốn được biết mặt, biết xuất thân của cậu.

Hồi đầu, Gowen còn lo Orba sẽ đánh lộn để giải quyết vụ tò mò và nghi hoặc. Rồi nửa năm trôi qua, lão bịa tạc ra cái cớ ‘ chiếc mặt nạ bị pháp sư nguyền rủa,’ sau một năm thì vụ trêu chọc dừng hẳn, không ai hỏi han gì nữa. Dù rằng cũng có vài tay lính mới hiếu kì nhưng Orba lờ tịt chúng đi.

“Đọc sách thì mày được lợi chỗ nào chứ. Chí ít thì ở quê tao, người ta có sở hữu bao nhiêu sách cũng không được trọng vọng gì mấy.”

“Nghe như thể ông lớn lên cùng lũ vượn hay là với bọn Geblin ấy.”

“Nói năng cho cẩn thận, Orba. Xét đến tình cảnh của mày, tao đã đặc biệt tử tế rồi đấy. Nếu mày không thích, tao có thể thay đổi thái độ.”

Gowen có thói quen hành xử theo kiểu không biết đùa. Orba cười gượng, nhưng bất ngờ thay, người huấn luyện viên mặt đầy nếp nhăn lại đáp lại bằng ánh mắt nghiêm nghị.

“Thường thì kiếm nô phải cố hết sức mình chỉ để sống qua ngày. Một số quay lại vì không thể sống mà không phạm tội. Vài thằng bằng lòng làm kiếm nô cả đời, mặc dù cái ‘cả đời’ kia có thể rất ngắn ngủi. Mày lại khác. Ít nhất thì mày không quá ham mê giết chóc, lại còn tập trung cho tương lai. Tao luôn tự hỏi không biết nên làm gì với mày nữa. Bảo mày hãy vứt bỏ cái tương lai ấy đi, vì nó quá mức khó khăn bất chấp bao nhiêu công sức bỏ ra. Hay là nên khuyên mày nên bám lấy tia hy vọng vì nó sẽ là sức mạnh giúp mày sống sót.

“Lão lén uống rượu đấy à, lão già? Hôm nay nói nhiều thế?”

“Tao đang nghiêm túc.”

Gowen lắc đầu nguầy nguậy. Orba nhận ra lão say thật rồi. Gowen lúc bình thường chắc chắn sẽ không để yên nếu bị gọi là ‘lão già’.

“Mày chiến đấu vì ai chứ? Bản thân mày, những kiếm nô khác, hay mày có sẵn mục tiêu trong đầu rồi?”

“Tôi không biết.”

Orba đáp cộc lốc rồi ngoảnh mặt đi, không muốn để người khác nhìn thấy tâm can mình, nơi cậu đang run rẩy như một đứa trẻ.

Ăn xong, Orba nhanh chóng rời khỏi sảnh. Dù rằng kiếm nô được phép tự do đi lại trong trại, mà cũng chẳng có gì ngoài khu nhà ăn và phòng ngủ. Bảo là phòng ngủ chứ thực chất nó không khác chuồng gia súc là bao. Orba nằm trong góc, nhìn trừng trừng vào đôi tay mình.

Đã hai năm rồi. Hai năm và cậu vẫ nhớ như in. Nếu cậu không tự mình xác nhận lại thì cái ‘hai năm’ kia thật không khác gì một con số. Suốt hai năm trời, cậu sống lay lắt, bị bủa vây trong mùi máu, nội tạng và sắt thép.Cậu giết chóc để sống sót, cứ thế lặp đi lặp lại. Tất cả những thứ đó có ý nghĩa gì chứ?

Orba trở mình. Cậu đã quen với cảm giác mặt nạ cứng chà vào mặt sàn. Tarkas nói đúng. Cậu có thể thoát kiếp nô lệ nhưng lại không biết sống sao cho ‘thông minh’ hơn. Tuy nhiên Gowen đã hiểu sai một chỗ. Cậu không trông chờ tương lai với niềm hi vọng. Giá mà cậu có thể....

Orba nghiến chặt hàm răng sau chiếc mặt nạ.

Nếu sống qua được, mình sẽ làm gì?

Cậu đã chán ngấy những trò lặp đi lặp lại trong đấu trường. Tàn sát, giết chóc, chiến đấu, máu thịt. Ở chiều ngược lại, cậu chưa bao giờ nghĩ đến những từ như ‘không sao cả’ hay ‘mọi chuyện sẽ tốt hơn.’

Cơn phẫn nộ không lý giải nổi bùng lên trong đôi mắt ẩn sau chiếc mặt nạ.

Ta sẽ đòi lại. Nhất định phải đòi lại. Những kẻ đã cướp đi của ta, cho dù là không đủ nhưng ta sẽ bắt chúng phải nếm trải nỗi thống khổ và tiếng hét đau đớn của những kẻ ta đã giết hại trong suốt hai năm qua.


Phần 3

“Em ở đây à Orba?”

Roan không biết từ đâu xuất hiện.

Orba đang ngắm trời đêm, thô lỗ quay mặt đi. Mẹ đã phạt cậu không được ăn tối vì đã bỏ đi chơi mà không lo chăm sóc đàn vật nuôi. Giờ cậu đang cau có ngồi bên ngoài nhà kho, úp khuôn mặt đầy vết xước vào giữa hai đầu gối cũng chi chít những thương tích tương tự.

“Em lại đánh nhau nữa à?

“Không hẳn.”

Orba vốn tính nóng nảy, hay gây lộn với đám trẻ con trong vùng. Cậu vung vẩy thanh kiếm gỗ, sang làng bên cà khịa. Dân làng khi nhìn thấy hình bóng cậu chạy qua cánh đồng thường nói nửa đùa nửa thật với nhau:

“Ồ, Orba vẫn tiếp tục cố gắng hết sức kìa,” trong lúc vẫy tay tiễn cậu.Đương nhiên, sau vụ đánh nhau, cậu bị mẹ mắng cho một trận không thôi.

“Sao con không noi gương anh trai con chứ,” bà vẫn luôn nói như thế.

Anh trai cậu biết làm mọi việc. Hồi trước, anh tìm được một quyển sách mà bố mang về sau vài chuyến lên thành phố, chỉ với cái đó thôi anh đã có thể tự học đọc học viết. Anh cũng biết làm toán cơ bản từ khi còn rất nhỏ. Ở tuổi lên mười, anh đã xin được vào làm trợ lí cho một thương nhân ở thành phố và đỡ đần chi phí cho gia đình.

Orba thì ngược lại. Cậu được anh dạy học đọc và viết nhưng lại dở tệ môn toán và trên hết, cậu không biết kiểm soát cơn nóng giận của mình.

Gần như đêm nào cậu cũng thao thức hàng giờ liền, mắt ngước nhìn trần nhà, khí huyết gào thét trong đêm tối. Cơn đau ngâm ngẩm nơi vết thương sau trận đánh nhau dường như bị lấn át bởi dòng máu đen tuôn trào tự tận sâu trong cơ thể, nóng hơn và đau đớn hơn, như thể chúng đang muốn được xổ ra ngoài.

Những lúc như thế này, Orba thường bật dậy đi ra ngoài, vớ lây cây kiếm gỗ để ngoài nhà kho. Cây kiếm gỗ đã bị mẹ tịch thu không biết bao nhiêu lần, tuy nhiên luôn chế ra được cái mới từ đống đồ tạp nham. Cậu thường xuyên vung kiếm luyện tập đến tận bình minh.

“Em có đánh nhau cũng chẳng sao,” Roan vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh Orba. “Nhưng em phải phụ giúp mẹ cho tử tế chứ. Phụ nữ làm việc một mình rất vất vả. Em cũng biết mà, phải không?”

Men theo biên giới phía nam Mephius có một vùng đất gọi là Thung Lũng Khô Hạn. Những thung lũng tạo thành do sông ngòi chảy qua bị khô cạn là dạng địa hình thường thấy ở Mephius. Nơi đây, ngôi làng nghèo nằm trên vùng đất khắc nghiệt, thậm chí còn không có tên trên bản đồ, là nơi Orba lớn lên.

Orba không có mấy kí ức về cha. Ông qua đời khi cậu mới được chừng hai, ba tuổi. Trong lúc tham gia xây dựng công trình bổ sung cho Apta, pháo đài phòng thủ phía nam Mephius, ông đã bất hạnh gặp tai nạn sập hầm khi đang đào xuyên qua núi. Cắt xuyên qua những vách đá cheo leo trên thung lũng thay vì xây nhà là chuyện thường thấy ở Mephius. Và cha của Orba là một công nhân xây dựng như vậy.

“Cha con sinh ra chỉ để đào hố dưới lòng đất.”

Cậu vẫn nhớ lời mẹ nói hôm đó, không rõ là lời phàn nàn hay thương xót. Mẹ cậu cũng vậy, cũng chẳng vui vẻ gì khi phải làm việc từ sang tới tối, hết ngày này sang ngày khác. Bà cày bừa trên cánh đồng khô cằn, may quần áo và khăn đem bán ở thành phố Apta mỗi tháng một lần và mỗi ngày vẫn nấu món thịt hầm nhạt nhẽo cho hai anh em mà không biết mệt.

Orba cũng sống một cuộc sống đơn điệu và tẻ nhạt. Niềm vui duy nhất của cậu là khi anh trai được nghỉ phép về nhà, một tháng đôi ba lần, mang theo rất nhiều sách.

Sách viết về Thế Giới Cũ nơi con người đã ra đi, sách về Vua Pháp Thuật Zodias và trên hết, những cuốn truyện dã sử với tranh minh họa màu hay câu chuyện anh hùng. Những người anh hùng dũng cảm vung kiếm giải cứu đất nước trong buổi nguy nan, những thiếu nữ xinh đẹp mỏng manh bị giam cầm trên tòa tháp cao, hay những con rồng hung tợn trong những phế tích cổ đại. Orba mê mẩn chúng, những chuyến phiêu lưu, những trải nghiệm mà cậu không bao giờ được nếm trải. Mỗi khi sách lại, quay trở về với hiện tại nghèo hèn và nhỏ bé, cậu luôn luôn cảm thấy tuyệt vọng.

Orba khao khát được sống những ngày xưa cũ, trong thời đại những tên man di cầm trường kiếm trở thành vua. Dù vậy, sự thật là ngay từ khi sinh ra số phận Orba đã được định đoạt, sẽ phải sống kiếp chân lấm tay bùn. Nếu muốn thực hiện nhiều hơn nữa thì cậu sẽ phải đi một chặng đường khó khăn đến mức không tưởng.

“Anh biết không, anh hai,” Orba lên tiếng, mặt vẫn cúi gằm giữa hai đầu gối. “Em muốn được làm điều gì đó lớn lao hơn.”

“Em còn chưa tròn mười tuổi nữa là. Lo lắng mấy việc như thế không hợp với em đâu.”

“Em nghiêm túc đấy. Nhìn những người lớn ở quanh đây xem. Vài năm nữa thôi là em sẽ thành ra giống họ. Làm việc quần quật hết ngày này sang ngày khác nhưng cuộc sống vẫn không khá hơn. Sớm muộn gì em cũng sẽ lấy vợ, sinh con. Giả sử con em là một đứa ‘ngỗ ngược’ giống em, sẽ có lúc nó đòi được lên thành phố, đi lính cho Mephius hay đi lái tàu bay Garbera. Khi đó em sẽ nói, ‘Ầy, hồi xưa bố cũng từng mơ như vậy,’ rồi bật cười cùng những người lớn khác bên chén trà.”

“Ai cũng thế cả thôi.” Roan cười, tắm mình dưới ánh trăng.

Cứ khoảng giờ này, căn nhà bên kia đường lại vang lên tiếng hát của những người đàn ông đang vui vẻ chè chén. Roan lơ đãng nói,

“Không ai biết trước được mình sẽ thành người như thế nào. Có người không thể sống mà không lao động hăng say mỗi ngày, có người lên thuyền vượt qua muôn trùng sóng dữ, có nhà hiền triết già vùi mình trong những pho sách ngàn năm tuổi, giáo sĩ Badyne giảng đạo cho vô số tín đồ, những tướng lĩnh danh tiếng bay trên trời trong những chiếc thuyền long thạch, hay những vị quốc vương giẫm nát các vùng đất dưới chân. Việc họ làm hằng ngày khác hẳn nhau, dù là làm thanh gươm vấy máum đắm mình trong chữ nghĩa sách vở hay ngâm tụng kinh thánh, nhưng anh không cho rằng có ai trả lời được câu hỏi của em.”

“Họ chưa bao giờ suy nghĩ về điều kiện sống của mình. Kể cả nhà vua, sống trong sự xa hoa mà cả đời anh không dám mơ tới, đêm nào cũng nhét đầy bụng của ngon vật lạ. Thỉnh thoảng ngài lại đem quân đi gây chiến hay bị sốc vì bị phản bội, ấy là cuộc sống của ngài. Em không bao giờ hình dung ra nổi một cuộc sống như vậy. Vua chúa, quý tộc cũng không biết được chúng ta mong ước điều gì. Lấy đêm nay làm ví dụ chẳng hạn, họ có khi còn không cho rằng mình đang cùng ngắm một mặt trăng như em đang ngắm ở đây đâu..

“Anh không rõ. Có lẽ em đúng. Chính vì hằng ngày phải sống như thế nên đôi lúc nhà vua lại khao khát được sống trong thị trấn, tránh khỏi rắc rối trong cung đình. Biết đâu đấy, ngài đã chán ngấy, đã phát tởm khi phải luôn đề cao cảnh giác, dù là với người thân trong gia đình. Có thể ngài muốn vào một quán bar bốc mùi, uống thứ rượu rẻ tiền, nghe chuyện tán nhảm và nghĩ ‘Chà, sống đời cần lao như thế này thật dễ dàng hơn biết bao nhiêu...’ mà không phải lo đấu đá không hồi kết.”

“Đó chỉ là ảo tưởng thôi. Ý anh là ông ta mong ước được sống như chúng ta sao? Chỉ vì họ chưa từng nếm mùi cuộc sống bấp bênh và khó khăn này ấy hả? Chỉ là ý nghĩ bồng bột nhất thời mà thôi.”

“Chính xác! Đó là điều anh muốn nói đó. Không ai biết hết tất cả, hiểu thực chất mình muốn gì hay mình thật sự là ai hết. Anh cho rằng mọi người ai cũng khao khát muốn được biết, được trải nghiệm và tìm kiếm con đường đúng đắn dành cho mình. Ở khía cạnh này thị họ không khác gì chúng ta.”

“Em không biết nữa. Ý anh là kể cả nhà vua hay đại giáo chủ cũng chưa cảm thấy thỏa mãn sao?”

Nhưng trước khi anh kịp trả lời thì,

“Sao hai người cứ nói về mấy thứ khó hiểu thế?”

Alice thình lình xuất hiện, mái tóc màu nâu đen đung đưa. Giờ họ mới nhận ra tiếng hát đằng kia đã im rồi. Xem ra cô này đã bắt họ đi ngủ.

Alice cười tủm tỉm, xem ra đã nghe lỏm được một chút rồi.

“Tóm lại là chuyện này thật vô nghĩa. Trên đời này, Orba à, mặc kệ em từ đâu tới, trước hết em phải bắt đầu bằng việc đỡ đần mẹ và làm việc hăng say để ngày mai còn có cái ăn chứ.”

“Nghe thấy chưa anh hai? Phụ nữ á, cứ khi nào chán chuyện gì là họ lại ngay lập tức nhận ra rằng nó phiền toái, khó khăn, tầm thường và có việc quan trọng hơn để làm.”

“Cũng đúng lắm,” Roan phá ra cười.

Alice nhỏ hơn Roan hai tuổi, hơn Orba ba tuổi. Hồi nhỏ Alice vẫn chơi với họ như anh chị em trong một nhà.

Sau đấy, ba người cùng ôn lại chuyện cũ. Có lần, Alice rủ cả bọn ra bờ sông bắt cá, rồi chính Alice lại bị trượt ngã suýt chết đuối. Hay lần đi xem đoàn xe ngựa chở hàng đi vào làng, Orba gặp rắc rối to khi cố cưỡi một con ngựa và làm nó phát khùng. Hay khi thằng bé làng bên nói nó ‘nhìn thấy một con rồng hoang,’ làm cả bọn kéo nhau đi tìm rồi bị lạc đường trong mê lộ phức tạp trong hẻm núi, về nhà muộn và ăn một trận mắng thôi rồi...

“Đằng nào thì vụ đó cũng là do thằng Doug làng bên nó lừa chúng ta. Từ bận ấy hai đứa không còn chơi với nhau nữa. Kể cả đứa đánh nhau với em hôm nay...”

“Thôi đi.”

Bị nói trúng tim đen, Orba quay ngoắt đi. Alice chính là nguyên nhân của vụ đánh nhau với Doug nhưng đời nào cậu chịu nói.

Họ đã cười đùa suốt tối, tuy nhiên đó lại là lần cuối cùng cậu được nói chuyện với anh trong yên bình.

Hồi ấy, Vương triều đế quốc Mephius và Vương quốc Garbera đang xảy ra chiến tranh. Người ta đồn rằng gần đây quân kỵ binh Garbera đã vượt qua biên giới, dù cho hai bên đã xung đột nhiều lần liên quan đến chính vấn đề phân định đường biên giới. Pháo đài Apta ở phía nam, nơi rất gần làng của Orba, đã nhiều lần bị kỵ binh Garbera tấn công.

Cuối cùng, quân Garbera lập một cái bẫy, tạm thời bỏ không đánh chiếm Apta và chuyển sang tấn công theo hướng khác. Họ tức tốc quay lại vây thành ngay sau khi phần lớn quân đồn trú ở Apta được điều động về vương đô.

Dĩ nhiên là pháo đài Apta bị ép vào thế phải liều mạng cố thủ. Cục diện nhanh chóng chuyển biến thành cố cầm cự chờ vương đô đem quân đến cứu viện. Quân đội Mephius ra lệnh cưỡng chế quân dịch với các làng mạc lân cận. Roan, anh trai của Orba, là một trong số đó.

Mẹ đã gào thét, khóc lóc. Nếu như hi vọng có tồn tại trong cuộc đời tẻ nhạt của bà thì đó chính là Roan. Bà đã bám chặt lấy người lính đến đưa anh đi, Roan nhẹ nhàng đặt tay lên vai bà và nói:

“Ốn cả thôi. Tiếp viện từ vương đô sắp tới rồi. Mẹ kiên nhẫn chờ đến lúc đó nhé.”

Hơn nữa, tiền lương cũng khá hơn làm trợ lý cho thương nhân, anh cười cười nói thêm.

Orba, đứng bên cạnh Alice, dõi theo bóng anh và các thanh niên trong làng đi qua rặng núi đá.

Orba nghĩ, nếu mình lớn hơn một chút thì mình đã có thể đi thay anh. Mẹ sẽ không đau lòng đến thế này và, biết đâu đấy, mình sẽ lập được một chiến công nào đó cũng nên.

Từ khi anh đi, mẹ - người vốn chỉ biết làm việc – dành cả ngày cầu nguyện, như thể có gì đó đã tan vỡ trong bà. Thỉnh thoảng bà sực nhớ phải vào bếp nấu ăn, vậy mà lại làm toàn những món Roan thích, như thể anh sắp từ thành phố trở về. Đến khi nhận ra anh không về, bà quăng hết thức ăn ra sân sau.

Trong khi đó, Orba một mình chăm sóc đàn vật nuôi, cày bừa trên cánh đồng bỏ không. Mỗi tối, cậu lại lên con đường dốc trên vách núi, nhìn về hướng vương đô, chờ đợi một đạo quân áo giáp sáng ngời, những con rồng tung khói bụi mù mịt hay những phi thuyền bằng long thạch hùng mạnh. Đạo quân ấy mãi mà không thấy tới.

Ba tuần kể từ khi anh đi, dân làng ở phía bên kia thung lũng, nơi gần pháo đài hơn, chạy hộc tốc về đây, mang theo tin tức tồi tệ nhất.

“Pháo đài thất thủ rồi!”

Pháo đài Apta đã thất thủ trước quân Garbera. Họ nói tướng quân và các sĩ quan chỉ huy chịu trách nhiệm bảo vệ pháo đài đã bỏ mặc binh lính mà chạy. Viện binh từ vương đô đã không đến Apta mà tới Birac, một pháo đài tự nhiên nằm trong khe núi nằm xa về hướng bắc. Vậy ra vương đô đã nhận định rằng đó mới là cứ điểm phòng thủ then chốt ở miền biên giới phía nam còn Apta chỉ là công cụ câu giờ.

Bình định xong pháo đài,quân Garbera bắt đầu tổ chức tàn phá các làng mạc xung quanh, cướp bóc và đốt phá.

Dân làng vội vã thu vén hành trang và bỏ chạy. Không có gì nhiều, họ chỉ có chút ít lương thực khi vụ thu hoạch đã gần kề. Một vài người đi nương nhờ chỗ quen biết, số còn lại thì trốn vào trong thung lũng, chờ lính Garbera bỏ đi.

Hiển nhiên là Orba cũng đi chạy nạn cùng dân làng, nhưng cậu lại lạc mất mẹ trong lúc hỗn loạn.

Cậu giật mình, quay đầu chạy ngay về làng. Trên đỉnh rặng đồi đá nhấp nhô, cậu thấy hình bóng ngôi làng nằm chìm trong sương. Mẹ chắc chắn còn ở đó. Bà đang chờ anh trai cậu, người rất có thể sẽ không bao giờ trở về nữa.

“Orba, em đi đâu thế? Orba!”

Cậu vội vàng quay lại, bỏ qua cả đám đông lẫn tiếng Alice réo gọi đằng sau.

Khi cậu về đến nơi, cả làng đã không còn một ai, im lìm như chết. Vốn đã quá quen với cảnh làng, cậu thấy thế này thật kỳ lạ, như thể mình vừa bước vào một thế giới khác.

Orba hộc tốc chạy về nhà khi thấy một nhóm người ngựa đang áp sát từ bên kia thung lũng. Cậu mở cửa sau, quả nhiên mẹ còn ở đây. Bà đang nấu cơm như thường lệ.

“Roan?” Bà quay lại nhìn, rồi lại nhún vai khi nhìn thấy Orba đang mồ hôi đầm đìa. “Vẫn còn chơi được à Orba? Giúp mẹ chút đi, anh con sắp về rồi.”

Orba nghe văng vẳng tiếng bọn lính đuổi bắt lũ vật nuôi bị bỏ lại ngoài kia. Cậu hối thúc mẹ phải chạy mau, sợ khói bốc lên gây chú ý. Thế nhưng,

“Gì thế này, chẳng có cái mẹ gì cả!”

“Làng gì mà nghèo vãi ra. Mấy thằng ở Gascon vẫn được ngon hơn. Như hình chúng nó chơi hết bọn đàn bà con gái.”

“Ít nhất cũng phải có rượu chứ? Chia ra tìm đi!”

Khi cậu vừa nghĩ rằng tiếng nói kia đang đến gần thì cửa đã bị đạp đổ. Ba tên lính, được trang bị giáp xích, kiếm và giáo dài, ầm ĩ bước vào. Mặt mũi chúng đen nhẻm vì khói bụi, tuy nhiên ánh mắt lại sáng lên kỳ dị.

“Ố, có đàn bà này!”

“Gái này già khú rồi. Mà vẫn chưa tìm thấy rượu à? Hay cái gì ăn cũng được?”

Sau một hồi nhìn chằm chằm vào bà mẹ đang thu mình che chở cho đứa con, bọn chúng bắt đầu quay ra lục lọi ngôi nhà. Orba gập người lại, cố giấu mình như thể đang cố trốn tránh thú dữ. Lúc bọn lính Garbera xông vào, cậu thấy thanh kiếm gỗ bị đá chỏng chơ ra sàn. Rốt lại thì nó vẫn chỉ là món đồ chơi. Cậu ghét bị nói như vậy và luôn hùng hổ vặc lại, nhưng giờ cậu mới đau đớn hiểu ra sự thật.

Trong lúc bọn lính sục sạo các ngăn tủ, chúng quăng đi một món đồ gốm thô kệch, làm nó vỡ nát dưới sàn. Món đồ mà Roan vẫn hay dùng. Mẹ, vốn đã tỏ ra cam chịu suốt từ nãy tới giờ, đột nhiên vùng dậy mạnh đến mức gạt văng Orba sang một bên, nhảy thẳng vào lưng một tên lính.

“Này này, cái gì thế mụ kia?”

“Hình như ả muốn chơi tao mày ơi.”

Tên lính mặt đỏ giằng ra, kéo bà ra trước mặt rồi đè bà ngã ra đất. Hắn lấy tay bịt miệng bà khi bà đang cố gào thét rồi rút dao từ trong áo giáp ra dí dí vào gương mặt tái nhợt của bà.

“Thôi đi. Hay là thể loại nào mày cũng chơi?”

“Mùi vị của gái trẻ vẫn hơn, mà thôi, gái già cũng không quá tệ.”

Hắn nhe ra một nụ cười dâm đãng. Căng thẳng quá mức chịu đựng, Orba hét lên rồi liều lĩnh xông vào và bị tên kia dễ dàng đánh bay chỉ với một cú đấm.

Bị đánh đập đầu vào kệ tủ, Orba choáng váng mất một lúc. Cậu nghiến chặt răng, đang định lao lên thêm lần nữa thì nghe tiếng thứ gì đó rơi loảng xoảng. Một vật dài, mỏng được gấp và bó lại, phần bị rách đang lấp lóe ánh bạc trước mặt cậu.

Đây là...

Cậu giấu nó đi theo phản xạ rồi vội vàng tháo vỏ bọc. Đúng như cậu đoán, một thanh đoản kiếm dài chừng sáu mươi centimet. Phần chuôi cán tròn có một số điểm đặc trưng của đồ có xuất xứ từ Mephius. Lưỡi kiếm thanh mảnh và chuôi cũng nhỏ, vừa vặn trong tay trẻ con.

Cậu thấy một vài ký tự được khắc trên thân kiếm khi cầm nó lên.

O, R, B, A...

Ngay khoảnh khắc ấy, cậu nghe thấy tiếng mẹ la hét, tiếng tên lính mặt đỏ tháo áo giáp và tiếng những tên khác đập phá ngôi nhà. Mặc cho dòng máu đen đang sôi trào dữ dội trong cơ thể, cậu dằn chúng xuống và trong giây phút đó, những suy nghĩ trong đầu cậu gộp vào nhau thành một lời lí giải.

Thanh kiếm có khắc chữ ‘Orba.’ Dĩ nhiên là cậu không biết mình có thứ này trong nhà. Cậu không nghĩ mẹ hay người thân nào đó lại kỳ công chuẩn bị nó cho cậu. Hay có khi nào là quà của Roan?

Cơ mà đáng lí ra Roan đã đưa hết tiền của mình cho mẹ rồi. Thêm nữa, thanh kiếm như thế này không thể dễ dàng mua được ở thị trấn bình thường. Rất có khả năng là Roan sau khi đến Apta đã được cấp vũ khí chiến đấu và đã nhờ thợ rèn ở pháo đài khắc tên cậu lên thanh kiếm.

Rồi anh gửi nó cho đoàn xe buôn bán giữa pháo đài và các thị trấn. Chắc chắn mẹ là người đã nhận được nó và quyết định sẽ không cho Orba biết. Có lẽ bà nghĩ rằng nó quá nguy hiểm hoặc bà sợ Orba cũng sẽ ra đi như Roan.

Dù như thế nào đi nữa...

“Này! Mày đang cầm cái gì thế?” Một tên lính gọi cậu từ đằng sau. “Nhìn như thể mày đang ôm báu vật ý. Cho tao xem nào!”

“Cái này là của tôi!”

“Không đến lượt mày quyết định. Đưa đây!”

Tên lính chế nhạo rồi đặt tay lên vai Orba, toan ép cậu quay người lại. Thế là quá đủ.

Đúng rồi, Orba. Cậu đáp lại tiếng nói từ trong tâm can.

“Tao bảo cho tao xe – gyaaaa!”

Orba quay lại vung kiếm chém dọc. Và máu tóe ra trên vai tên lính. Cậu thoát khỏi tầm tay hắn và lao vào tên đang đè nghiến mẹ mình.

Gã mặt đỏ rời mắt khỏi bà và nhanh nhẹn lùi lại, vớ lấy cây rìu một lưỡi và đỡ đòn. Orba đứng vững trên hai chân, cố sức đâm tới nhưng kiếm thì ngắn và sức trẻ con sao có thể đánh bật được cây rìu. Tuy nhiên Orba đã không bị áp đảo dễ dàng mà chỉ bị ngã sang một bên.

“Thằng ranh..”

Hắn vung thêm một rìu đầy sát ý. Orba lộn nhào một vòng trên sàn. Lưỡi rìu cắm ngay trước mặt khiến máu cậu như đông cứng lại.

“Dừng lại!”

Mẹ cậu tóm chặt lấy chân tên lính mặt đỏ. Hắn giận dữ đá vào tay bà rồi vung rìu cao hơn nữa. Nhìn thấy cảnh đó, bao nhiêu lo lắng, phẫn nộ, kích động cùng vô vàn những xúc cảm đang âm ỉ trong lòng Orba suốt bấy lâu – nỗi căng thẳng của dòng máu đen, cô đặc lại và bùng nổ, như thể chúng vừa mới trở thành một hình dáng hoàn chỉnh.

Cậu bật dậy, cầm chắc thanh kiếm bằng cả hai tay, thu nó vào dưới nách rồi dồn toàn bộ sức nặng cơ thể húc thẳng vào cái lưng đang không phòng bị của tên lính.

Phần lưng không mang áo giáp của tên lính bị đâm thủng dễ dàng. Gặp phải lực cản, Orba dùng cả hai tay đâm tới, cho đến khi mũi kiếm xuyên ra khỏi ngực hắn.

Lúc tên lính lảo đảo lùi lại, cậu phải vội vàng buông kiếm để không bị vướng theo hắn. Hắn đập lưng vào tường, xoay mình lại đối mặt với kẻ vừa chiến thắng – Orba - miệng ngáp ngáp như đang cố chửi rủa, rồi thổ ra một ngụm máu lớn, cho tới khi cái lưỡi đỏ lòe của hắn lè ra. Và tên lính không cựa quậy gì nữa.

“Thằng khốn!” Tên lính bị chém vào vai rống lên, mặt nhăn nhó vì đau đớn.

“Mày giết Douga rồi! Thằng lỏi con!”

Tên còn lại cũng gào lên rồi xông vào Orba. Không còn vũ khí, cậu lãnh một đòn thẳng vào người, ngã lăn ra sàn. Tiếp sau là một cú đá vào bụng và bị giẫm lên lưng.

“Treo cổ cả hai mẹ con nó lên trần nhà.”

Lưỡi kiếm chĩa thẳng vào gáy Orba đang nằm rạp trên đất. Mẹ cũng bị nhấc lên, bị trói tay và quăng ra bên cạnh cậu. Cậu không tài nào thoát ra được cho dù đã cố hết sức vùng vẫy.

“Thả tôi ra!”

“ Ờ, ngay bây giờ thôi, đợi chúng mày hóa thành xác chết cái đã.”

Orba gào thét như con thú hoang. Tiếng gió rít lên từng hồi. Trong khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết, cậu hét gọi anh Roan. Và

“Chuyện gì thế này?”

Tiếng gió giật đột nhiên ngừng hẳn. Orba trấn tĩnh lại, nhận ra người vừa xuất hiện không phải anh trai mình.

Kẻ vừa bước vào nhà là một tên lính Garbera, chỉ có điều gã khác hẳn bọn lúc nãy. Gã trẻ, mặc một bộ giáp toàn thân lóng lánh ánh bạc.

Bọn lính có vẻ đã nhất thời chùn tay khi nhìn thấy kẻ vừa xuất hiện, nhưng rồi,

“Như ngài thấy đấy, ngài Hiệp Sĩ Tập Sự.”

“Chúng tôi đến đây để nhận phần thưởng sau chiến thắng. Ngài đã từng lập chiến tích, được trang bị như một hiệp sĩ, nên chắc sẽ không dây dưa vào chuyện khiếm nhã này đâu chứ?”

Hai tên kia hùng hổ đáp, không thèm giấu thái khinh khi đằng sau cái mã ngoài lịch sự mà chúng chìa ra trước mặt gã.

“Ngài xem, chiến hữu của chúng tôi bị giết. Danh dự của người lính Garbera không cho phép chúng tôi bỏ qua mà không báo thù, đúng chứ?”

Tên lính vừa nói vừa lật ngửa Orba ra dưới chân hắn, kiếm lăm lăm trên tay. Orba ngước mắt lên, nhìn thấy trần nhà cùng với lưỡi kiếm chỉ xuống. và một tia sáng lóe lên từ một góc.

“Ngài làm cái gì thế?”

“Thật đáng thương. Báo thù sao? Ý các ngươi là có danh dự trong việc giết trẻ con à?”

Gã trẻ tuổi mặc giáp đã rút kiếm ra. Hình như hắn đã gạt đường kiếm đang đâm vào tim Orba sang một bên bằng cách đánh gục tên lính. Tên còn lại gào thét cái gì đó bằng giọng khàn đặc. Có thể là tên của gã mặc giáp cơ mà lúc đó Orba lại không nghe ra.

“D-Đồng đội của mày... sao mày dám, thằng khốn!”

“Ta không muốn bị lũ hạ cấp các ngươi gọi là đồng đội.”

“Thấp kém hả? Kể cả mày cũng thế thôi, không khác gì đâu. Mày chỉ may mắn lập đước tí công trạng mà đã bày đặt lên mặt. Suốt ngày hiệp sĩ hiệp sĩ như thể đấy là từ ưa thích của mày ấy, thế mày đã thành hiệp sĩ thật sự chưa? Mày đéo có chung dòng máu với hoàng gia Garbera đâu, mày sẽ phải ôm cái danh xưng ‘tập sự’ suốt đời. Biết thân phận đi!”

Tên lính đang bước lùi chợt rút ra thứ gì đó từ sau lưng. Một cái nỏ với bệ cố định. Hắn siết cò.

Ngay tích tắc đó, gã trẻ tuổi mặc giáp nhanh nhẹn né sang bên. Hắn xoay mình một vòng như đang múa, tránh được mũi tên trong đường tơ kẽ tóc rồi không chút chần chừ chém bay đầu tên lính. Cái đầu xoay tròn trong không trung, đập vào tường rồi lăn lông lốc trên sàn.

“Garbera là đất nước của hiệp sĩ. Chết đi, chết với niềm vinh dự trong khi đang làm nhiệm vụ chứ đừng có làm ô danh nó.”

Vẻ ngoài hào nhoáng, cách chiến đấu và cả lời hắn nói đều giống với người anh hùng trong những cuốn sách mà Orba vẫn hay đọc.

“Thưa chỉ huy, có chuyện gì vậy?”

“Không có gì.” Gã vừa lau máu dính trên kiếm vừa trả lời tiếng gọi từ ngoài vào.

“Ngươi là trẻ con người Mephius?”

Orba nhất thời không biết trả lời thế nào. Cậu không thật sự biết về quốc gia có tên Mephius. Dân làng vốn chỉ sống trong cái thế giới có bán kính chừng chục kilomet xung quanh làng của mình và cũng chẳng hứng thú gì với vấn đề tranh chấp lãnh thổ.

Thấy Orba không trả lời, người kia cười nhạt rồi quay sang nhìn xác bọn lính trong vũng máu. Orba điếng người, bám chặt lấy vai mẹ, đảo mắt tìm bất cứ thứ vũ khí nào trong tầm tay.

“Mau mau rời khỏi đây đi,” gã nói. “Ngươi đã bảo vệ mẹ mình phải không? Ngươi thật sự có phẩm cách hiệp sĩ, hơn nhiều so với người dân Garbera, những kẻ gần như đã lãng quên điều đó. Giờ thì đi mau đi. Ta sẽ cố ngăn cản việc cướp phá hết mức có thể nhưng chắc sẽ không thể xử lý hết được.”

Ánh mắt hắn không hiểu sao lại giống với Roan. Orba đỡ lấy vai mẹ, người vẫn đang sụt sịt, chầm chậm đi ra cửa sau rồi kéo tay bà chạy thật nhanh. Trận gió buổi hoàng hôn tạt vào má cậu. Suốt một tiếng đồng hồ cậu thúc giục mẹ, người vẫn liên tục lẩm bẩm ‘Roan, Roan,’ có lúc còn gào thét với bà, cho đến khi gặp lại Alice và dân làng.

Sau đó, họ theo cha của Alice đến một làng cách đó chừng mười lăm kilomet về hướng bắc, trên thượng nguồn sông.

Orba không biết gã mặc giáp có làm thật không, chỉ biết ít nhất thì vùng đất lân cận pháo đài Apta, nay đã là lãnh thổ của Garbera, đã không phải chịu thêm vụ cướp phá nào nữa.

Tuy nhiên, lửa chiến tranh vẫn lan tới ngôi làng mà Orba và mọi người đang tị nạn.

Hầu như không có chút dấu hiệu nào, họ bị những kẻ mặc toàn đồ đen tấn công, cướp bóc. Lương thực, quần áo và tất nhiên, tiền bạc hàng hóa đều bị cướp sạch. Cả con người cũng không ngoại lệ. Vừa tiến vào làng là bọn chúng bắt đầu bắt phụ nữ, dùng giáo đâm chết những người chống cự từ trên lưng ngựa, chặt đầu họ bằng kiếm, lấy súng bắn họ.

Orba lạc mất mẹ giữa lúc hỗn loạn. Cậu gục xuống trong cơn hoảng loạn và bất an,

“Alice!”

Chợt thấy Alice đang bị một tên lính trói quặt tay sau lưng. Cô đang bị lôi đi, thế mà miệng lại gào thét kêu cậu chạy trốn. Orba lao tới như điên dại. Cảm giác giết chóc vẫn còn đọng trên đôi bàn tay. Cậu định làm điều tương tự, vươn tay ra nắm lấy thanh kiếm mà tên lính đang mang.

Ngay khi chạm được tay vào chuôi kiếm, cậu bị đánh một cú mạnh vào sau gáy. Ý thức mờ dần, cảnh vật đảo điên trước mắt, nhưng Orba vẫn nghe tiếng Alice gào tên mình trước khi ngất xỉu.

Tỉnh lại, Orba đang nằm sấp, sõng soài trên mặt đất. Đầu đau nhói, ý thức vẫn lờ mờ chưa rõ đây là thực hay mơ.

“ Thưa tướng quân Oubary, mệnh lệnh tiếp theo?”

Không biết bao lâu đã trôi qua cho đến khi cậu nghe thấy giọng nói vừa rồi. Xung quanh vẫn nghe thấy tiếng súng, tiếng gào thét. Orba lén hé mắt ra nhìn người vừa được gọi tên

Rakuin no Monshou v01 069

Gã đàn ông nọ đang ngồi trên lưng ngựa, trên tay cầm một bình rượu rõ ràng là vừa cướp được. Hắn hói, mặc áo giáp cầu kì, có khí chất oai phong như một tên khổng lồ. Trông nghiêm trang như vậy nhưng hắn lại trề đôi môi mỏng tô son tím cùng với nụ cười nhếch mép cao sang thành ra phong thái của hắn trông rất bất bình thường.

“Cươp hết những gì có giá trị, đốt sạch phần còn lại. Bọn Garbera đừng hòng lấy được thứ gì, dù chỉ là một hạt lúa mì.”

Kẻ được gọi là tướng quân kia nói xong rồi quăng chai rượu đi, mảnh vỡ văng vào má Orba.

“Nhắc đi nhắc lại cho bọn lính nhớ, rằng làng này bị quân Garbera thiêu rụi. Cứ việc chơi lũ đàn bà, đã đời rồi thì phải giết. Không được bán. Ngươi lo giám sát.”

Không lâu sau, tiếng la hét ngừng hẳn. Thay vào đó là làn gió nóng nướng phỏng da Orba, cùng mùi hôi thối nồng nặc trong không khí. Đến khi dồn sức đứng dậy được, xung quanh cậu đã thành một biển lửa.

Không một ai còn sống sót. Orba đi khắp làng, vừa gào thét gọi mẹ và Alice vừa gạt tàn lửa. Tất cả những gì đập vào mắt cậu là thân xác của những người dân làng bị tàn sát dã man. Người già, phụ nữ, trẻ em. 

Oubary à…

Khi đám cháy tắt, khắp người Orba đã nhuộm màu đỏ sẫm của máu và tàn tro.

Chẳng phải là Oubary đó sao? Của pháo đài Apta..

Cậu vẫn nhớ, bọn lính đã nói đến cái tên này lúc chúng đến làng tuyển quân. Một chiến tướng lão luyện được giao trọng trách bảo vệ pháo đài.

Vậy ra chúng nó là quân Mephius. Khi pháo đài thất thủ, Oubary đã dẫn quân trốn về hướng bắc, đi trước đạo quân truy kích của Garbera và đốt trụi ngôi làng nơi Orba và mọi người đang tạm lánh. Chúng đoạt lấy tất cả chiến lợi phẩm trước khi rút về vương đô để cho quân Garbera không thể tận dụng.

Mình sẽ giết chúng. Orba thề.

Cậu thu hết sức tàn trong cơ thể, mặc cho cơ thể cậu vốn đã chẳng còn chút hơi sức nào, cố gắng bước tiếp. Nguồn sức mạnh đẩy cậu tiến lên đến từ lời thề không khoan nhượng và khát khao báo thù sôi sục.

Orba phân vân không biết phải giết ai, Oubary, quân Garbera, hay là Hoàng Đế, cũng không biết phải làm như thế nào. Tạm thời, cậu phải tiếp tục tiến bước.


Chú thích

  1. thực ra cô gái dùng từ お義兄様 ‘ogikei-sama’- nghĩa là 'anh trai kế' nhưng lại nói là 'onii-sama'