Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 2: Hai chàng trai[]

Phần 1[]

Sau chuyện đó, Orba tìm đường đến địa hạt Birac trực thuộc Mephius, kiếm sống bằng nghề trộm cắp. Cậu không cảm thấy chút do dự hay khó khăn nào. Ngày lại ngày, cậu lê đôi chân trần trên phố, ra tay rồi chuồn êm trước khi bị người dân và vệ binh nhận mặt. Cứ thế liên tục rồi chuyển sang địa bàn khác.

Cậu lân la làm quen với đám trẻ cùng tuổi có hoàn cảnh tương tự. Cả bọn thường cùng nhau dựng sạp ven đường, bán những thứ nhặt được ngoài bãi rác hoặc đồ ăn cắp. Thỉnh thoảng chúng kiếm chác bằng cách đi rạch túi hoặc chặn đường xin đểu những tay lái buôn trông có vẻ giàu có vừa bước ra khỏi quán bar.

Một lần nọ, có biến xảy ra khiến nhiều đứa trong băng mà Orba chơi cùng bị thương nặng. Chúng bị một hội khác đánh dằn mặt. Tranh giành lãnh thổ giữa các băng nhóm luôn đi kèm với vũ lực.

Chúng bị cướp sạch, mất tất cả theo đúng nghĩa đen. Cả bọn vốn chỉ tạm sống lay lắt qua ngày. Về cơ bản, nếu cứ tiếp tục bị cô lập như thế này, chắc chắn cả bọn sẽ chết hết.

“Ngồi đây chờ chết hoặc là chiến đấu! Thằng nào muốn thắng, muốn có nhiều hơn nữa thì theo tao!”

Orba động viên tinh thần đám trẻ đang trong cơn quẫn trí. Cậu không muốn bị cướp đi tất cả thêm lần nào nữa. Tập hợp những thành viên còn sót lại, cậu bắt đầu trả đũa băng nhóm đối địch vốn đông người hơn.

Tuy nhiên, cậu không tấn công trực diện mà đi thu thập tin tức trước. Thời cơ đến khi bọn kia chỉ để lại vài đứa ở đại bản doanh và cuộc tấn công diễn ra ngay sau đó.

Đối với Orba, thông tin là quan trọng nhất. Cậu luôn cố gắng nắm bắt những tin tức mới nhất về số lượng, sức mạnh, hoạt động... những thứ đại loại như thế, của cả bạn lẫn thù.

Đây chính là điểm khác biệt giữa người lớn và trẻ con.

Đó là điều duy nhất Orba nghĩ trong đầu. Đứa trẻ thiếu hiểu biết có thể bị cướp mà không hay. Cơ mà nếu tự thân mình phân biệt được bạn với thù và nắm rõ về kẻ thù thì đứa trẻ sẽ trở thành người lớn thuộc phe cướp bóc.

Năm Orba mười bốn tuổi, cậu trở thành thủ lĩnh của nhóm trẻ đồng trang lứa. Ban đầu cả hội chỉ có chừng chục đứa, nhưng số lượng cứ tăng lên theo từng ngày, đến nay đã lên tới hơn một trăm.

Tuy nhiên, dòng máu đen trong người Orba vẫn sôi sục mà không hề tan biến. Cậu thuộc mẫu người cục cằn, thường xuyên cãi lộn, cậy sức và hay dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề. Mỗi tối, thay vì cùng bạn bè nhậu nhẹt, chém gió ầm ĩ thì cậu lại thành kiểu người nội tâm lặng lẽ, thu mình ngồi trong góc tối, suy nghĩ mông lung.

Orba vốn thích ở một mình vào ban đêm, thành ra cậu cũng có chút thời gian rảnh để đọc sách. Đắm mình trong trang sách, đôi lúc cậu lại nhớ tới anh trai Roan, nghĩ về Alice hay là lo lắng cho mẹ.

Cậu phải tích lũy sức mạnh thêm bao lâu nữa? Trước, liệu cậu có thể huy động được thứ sức mạnh ấy khi đối diện với ‘kẻ thù’ không? Cậu sẽ còn phải suy nghĩ luẩn quẩn thế này thêm bao nhiêu đêm nữa? Cảm giác bất an và bất trắc không hồi kết. Mặc dù vây, bản thân cậu vẫn trân trọng nỗi lo lắng ấy vì chúng chính là động lực giúp cậu tiến bước.

Đã bốn năm trôi qua kể từ khi cậu đến Birac.

Đáng lí ra hôm nay là một ngày bình thường. Bận rộn như bình thường. Hết tính toán lợi nhuận của sòng bạc ngầm rồi lại đến họp mặt với bọn lái buôn khét tiếng chuyên buôn lậu súng trong con hẻm tối của thành Birac, dành chừng một tiếng tập luyện súng và kiếm, xem xét lại kế hoạch cướp tàu buôn với những người giỏi nhất của cậu. Kế hoạch sẽ được tiến hành trong tuần này.

Sắp có một phi vụ lớn vào cuối tuần. Băng đảng dự định sẽ đột kích một phi thuyền, hay còn gọi là tàu long thạch. Con tàu chất đầy vàng thỏi và hàng hóa sắp được chuyển đến một thành bang ở miền tây. Kế hoạch sẽ là mai phục tại một hẻm núi nằm cách Birac mười hai kilomet về hướng tây nam. Ba phi thuyền cỡ nhỏ đã được chuẩn bị. Orba cùng với vài đội trưởng đã tiến hành các bài tập bay.

Có điều, chính vì quy mô cực lớn của kế hoạch nên dẫu cho các chàng trai có thống nhất về các phương án đến đâu đi nữa thì bản thân nó vẫn tồn tại nhiều lỗ hổng không nhỏ chút nào.

Trong băng của Orba có vài đứa là thành viên của các băng nhóm đối địch cũ trà trộn vào làm gián điệp. Ghen tức với thành công của cậu, chúng đã tiết lộ một phần kế hoạch cho quân đồn trú Birac.

Tầng hai của quán bar nơi băng nhóm vẫn dùng làm nơi trú ẩn bất ngờ bị tấn công. Orba bị vệ binh thành phố bao vây, tay không vũ khí, không chống cự được và cũng không có đường thoát. Cậu cắn môi chặt đến mức bật máu khi bị trói bằng dây thừng. Một lần nữa cậu lại bị tước đoạt danh phận.

Quân khốn nạn.

Orba vẫn cố sức phản kháng trước trận mưa đấm đá của bọn vệ binh. Dòng máu đen trong cơ thể cậu lại sôi trào một lần nữa.

Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp! Vẫn chưa xong đâu. Tao vẫn còn sống. Là Mephius hay Garbera, tao sẽ không chết dễ thế đâu, không phải dưới tay lũ người này. Tao sẽ sống, sống bằng mọi giá.

Cậu bị bắt giam với nhiều tội danh, hết cái này tới cái khác. Rõ ràng nhất là tội âm mưu cướp tàu buôn, cùng với tàng trữ vũ khí trái phép, trộm cướp có tổ chức, đánh bạc...

Quá trình điều tra mất không đến một ngày. Orba bị đóng một dấu sắt nung vào lưng rồi bị tống vào một căn hầm chật hẹp. Cậu đã bị đóng dấu. Một đường dài dọc theo trục tâm chữ X, minh chứng cho thân phận nô lệ.

Cơn đau làm cậu bị sốt cao. Tối hôm ấy, trong lúc Orba một mình quằn quại trong ngục thì trớ trêu làm sao, số phận lại tìm tới cậu.

“...Đúng là giống thật.”

Ai đó nâng cằm Orba lên nhưng cậu còn không có sức mở mắt ra nhìn người kia chứ đừng nói đến giãy giũa. Cậu đờ đẫn, đầu óc như đang bốc cháy.

“Lúc hỏi cung tôi đã nghe qua rồi, đến cả giọng nói cũng giống y chang.”

“Đúng là chúng trông rất giống nhau, mỗi tội không được hoàn hảo. Nhìn từ góc độ khác là thằng này trông khác hẳn ngay.Phải chi giống hơn một chút nữa thì còn có ích. Xử lý nó thế nào đây?”

“Theo như tôi được biết thì tên này cũng có chút thực lực. Nếu vận may đứng về phe ta thì một ngày nào đó hắn chắc chắn sẽ trở nên hữu dụng cho chủ nhân.”

“Nhưng nó là kiếm nô! Một thằng ranh con sống không tới ngày mai thì hữu ích cho ta ở chỗ nào? Nếu biết được sớm hơn thì ta đã có cách giải quyết khác rồi.”

“Không. Có đầu tư cho hắn thì ngài cũng không biết trước được ngày mai đâu. Tuy nhiên, tên này có khả năng sẽ trở thành một tài năng lớn. Nói theo cách khác, hiện giờ hắn vô dụng. Nhưng sau một khoảng thời gian làm kiếm nô thì có thể. Đương nhiên là nếu hắn không chết ngắc ngay ngày đầu, hay bất thình lình đột tử. Tôi cho rằng tên này có thể sống qua được ba, à không, hai năm.”

“Thế thì thà không mong đợi gì còn hơn. Có điều thằng nhãi này nhất định không được mang bộ mặt kia đi làm kiếm nô.”

Ngay lúc đó, Orba, vẫn đang bị những kẻ đóng dấu lên mình giữ chặt, bất chợt cảm thấy thứ gì đó nóng bỏng áp lên mặt. Da thịt cậu như đang bốc cháy. Cậu vùng vẫy, gào thét, không rõ mình có đang còn sống hay không hay đây chỉ là mơ chứ không phải là thực.


Sáng hôm sau, trong khi cơ thể vẫn còn mệt mỏi và đau đớn, Orba bị lôi ra khỏi hầm ngục, bị quăng lên chiếc xe chở đầy những gã đàn ông trần truồng được kéo bởi loài rồng Houban cỡ vừa. Chúng là loại rồng có tám chân dài cùng cơ thể bằng phẳng, rất phù hợp để kéo xe. Chiếc xe rồng kéo đưa Orba rời Birac trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê.

Chuyến xe kết thúc sau chừng hai ngày. Mỗi ngày họ được cho ăn một bữa. Chỉ một bữa ăn với mỗi một cốc nước và ít thịt khô. Ai nấy đều kiệt sức, đến mức không người nào buồn lên tiếng.

“Lại thêm một thằng nô lệ quái đản nữa!?” Một gã đàn ông da nâu tóc bạc cơ bắp cuồn cuộn nói khi nhìn vào mặt Orba.” Chỉ những tay võ sĩ giác đấu có tiếng tăm mới hay đeo mặt nạ hoặc mũ bảo hộ để tăng sức lôi cuốn thôi. Thằng này có phải là người mới thật không đấy?”

Gã tóm lấy mặt Orba, cố dùng sức lôi cái mặt nạ ra. Cậu ngay lập tức hất tay lão đi, nhớ lại cảm giác đau đớn kinh khủng như thể bị lột da.

“Thằng khốn!” Một kiếm sĩ có vũ trang quát lên toan đánh Orba. Người kia chỉ nói đơn giản ‘Thôi!’ là đã kiểm soát được tình hình. Khóe miệng đầy những râu với ria của lão cười nhăn nhở.

“Cái mặt nạ này có vẻ không bình thường. Theo như lý lịch thì mày rõ là một con ngựa bất kham. Mà thôi, cũng chỉ mất khoảng ba ngày để biến hầu hết bọn cứng đầu cứng cổ thành lũ chó ngoan. Tao chính là huấn luyện viên, người sẽ dạy cho bọn mày cách ‘ngồi’ và ‘đợi lệnh’. Nếu có đứa nào không nghe lời, cứ xem gương thằng này đây.”

Nói rồi lão giơ nắm đấm to như cái búa tạ rồi giáng xuống tấm lưng trần của Orba. Cậu gập người lại, rít lên đau đớn.

“Tao là Gowen. Chúng ta sẽ còn biết nhau dài dài. Sau mười ngày kể từ hôm nay, bọn mày sẽ bắt đầu giết nhau. Tao hi vọng là sẽ không sớm đến thế.”

Và thế là khóa huấn luyện kiếm nô bắt đầu và lúc đó Orba mới nhận ra mình đang đeo mặt nạ. Cậu sửng sốt khi nhìn vào trong gương, ngỡ rằng đây là trò đùa. Cậu cố tháo nó ra nhưng cái mặt nạ đã dính cứng vào mặt, như thể nó đã thành một phần da thịt của cậu vậy.

Orba vật lộn với cái mặt nạ suốt một tiếng đồng hồ, mồ hôi nhễ nhại và thở không ra hơi. Cậu đấm vào hình dạng quái đản của mình trong gương.

Choang một tiếng, cái gương nứt toác ra, hình ảnh cái mặt nạ sắt trở nên méo mó.

Bọn chúng căm ghét mình đến mức nào? Bắt mình đeo cái thứ ngu xuẩn này. Chúng còn định hạ nhục mình đến mức nào nữa?

Mình sẽ sống và thoát khỏi đây bằng mọi giá, sẽ bắt những kẻ đã nhục mạ mình sẽ phải chịu đựng nỗi khốn khổ mà chúng từng gây ra.

Ngày hôm sau, Gowen gọi Orba ra trước mặt mình trên sân tập rồi quăng thanh kiếm lão đang cầm xuống dưới chân cậu.

“Thử tấn công tao xem nào.”

Orba ngờ vực nhìn lại lão. Lão mất trí rồi chắc? Dù rằng cậu không tính chạy trốn ngay, tuy nhiên lúc này Gowen tay không vũ khí còn chân cậu thì không bị xích do đang trong ‘thời gian tập luyện’.

Orba nhặt kiếm lên, cong lưng vào thế tấn lấy đà rồi lao thẳng tới trong chớp mắt.

Một đòn tấn công vừa bất ngờ vừa không chút nhân nhượng. Đường kiếm lia thẳng vào cổ họng lão.

Thế nhưng, khi cánh tay mới vung lên được một nửa thì cậu đã bị đá trúng một cú, quỵ gối xuống đất. Cậu nhỏm dậy tấn công thêm lần nữa. Kết quả vẫn như cũ. Ngay khoảnh khắc cậu ra tay, Gowen đã lách sang bên mạn sườn cậu rồi tống cho một cùi chỏ.

“Xem ra mày cũng có chút ít kinh nghiệm. Mỗi tội bây giờ mấy cái mánh ấy chỉ tổ vướng víu. Quên hết đi.” Gowen nói sau khi né đòn tấn công thứ ba dễ dàng như không.

Orba, vốn không quen bị lên mặt dạy bảo, điên tiết quay lại tấn công Gowen. Vẫn không thành công, mặc cho mọi cố gắng của cậu. Cái điệu bộ không thèm đánh nghiêm chỉnh của lão làm Orba tức hơn hết thảy. Cậu chửi rủa, chọc tức, vừa la hét ‘tao giết mày’ vừa liều lĩnh xông vào. Cậu quan sát lão cẩn thận nhưng mãi mà không tìm ra khe hở nào.

“Mày có đang cố giết tao không thế Orba?”

Cái phong cách chiến đấu tự-mò-ra của Orba khó có thể coi là hiệu quả được.

“Quá tệ! Mày không có cái gì hết. Tên tuổi, địa vị, quần áo, thức ăn… và mày bất lực không làm được gì cả. À phải, cả cái mạng mày nữa. Nô lệ không có quyền tự quyết định sống chết. Cho dù có muốn chuộc lại đi chăng nữa, mày không thể cứ đơn giản chìa ra khoản tiền nhiều hơn khoản đã dùng để mua mày là xong đâu.”

Đợt huấn luyện một chiều không khác gì địa ngục đọa đày khi cậu bị đánh đập lên bờ xuống ruộng. Có điều, một nỗi đau khác còn kinh khủng hơn vẫn đang đợi cậu lúc ngày tàn.

Đó chính là ‘lời nguyền’ của chiếc mặt nạ. Quãng nửa đêm, khi Orba đang kiệt sức nằm một chỗ thì nó đột nhiên trở nên nóng rẫy như lửa. Cái mặt nạ như đang nấu chảy khuôn mặt cậu, hệt như lần đầu tiên nó được đặt vào.

Cứ đến đêm là nó lại xảy ra, dù cho có lúc ngắt quãng không đều. Đôi khi ba ngày liền không thấy gì, mà cũng có lúc cậu bị thiêu đốt suốt ba ngày đêm liên tiếp.

Orba không thể làm được gì ngoài lăn lộn trên mặt đất với mắt cá chân tứa máu vì cọ mạnh vào dây xích, hy vọng rằng cơn đau sẽ qua sớm dù chỉ một giây.

Mình điên lên mất.

Mình điên lên mất.

Điên mất thôi.

Nỗi sợ nhen nhóm trong đầu cậu mỗi lần cơn đau xuất hiện. Đến cả bản thân cậu còn nghĩ được như vậy đã tốt. Tuy nhiên, cậu đã trụ vững đến phút cuối, trước khi ý thức tan vỡ như bọt xà phòng. Orba cong người, nghiến răng, cố gắng chịu đựng. Rất nhiều lần móng tay của cậu bị gãy trong lúc cậu cào cấu mặt đất, cào cấu cái mặt nạ.

Đương nhiên là không chỉ nô lệ, mà cả cảnh vệ giám sát của Hội giác đấu Tarkas cũng phải phát khiếp mỗi khi thấy Orba vật vã. Tin đồn rằng chiếc mặt nạ bị nguyền rủa bằng ma thuật 'xịn' nhanh chóng lan ra khiến cho Tarkas, người đã mua Orba từ chợ nô lệ, không khỏi khó chịu.

“Hàng hóa là hàng hóa. Làm như tao quan tâm xem nó có bị dính ma thuật hay có bị ếm bùa hay không ấy? Miễn là nó không chết khi còn chưa kiếm ra tiền là được.”

Tarkas cũng phải có tí gan góc thì mới dám phát biểu như thế. Vậy là Orba được để yên, chỉ cần không chết như con chó là được.

Mình sẽ không chết.

Lại một đêm dài thật dài. Xương thịt như đang vỡ vụn trong đau đớn khiến cậu muốn được chết, muốn được phát điên. Cuối cùng thì màn đêm dài vô tận kia cũng đi tới hồi kết. Bình minh luôn tới, luôn xua tan bóng tối chừng nào Orba còn không buông xuôi. Cậu nằm đó, toàn than kiệt quệ không chút sức lực, cảm nhận ánh nắng ban mai chiếu lên mặt. Run rẩy giơ tay lên sờ chiếc mặt nạ, cậu thề,

Trừ khi bị đâm vào tim, bằng không ta sẽ không bao giờ chết.

Gowen nói đúng. Mạng sống này không phải là của ta, nhưng như thế không có nghĩa là nó nghiễm nhiên thuộc về Tarkas.

Cái mạng này, cùng tất cả những thứ đã bị tước đoạt khỏi tay ta, là mọi thứ ta có.

Cậu vẫn còn sống, trái tim vẫn còn đập để một ngày nào đó gặp lại me, Alice và anh Roan. Cơ bắp cậu sẽ chĩa kiếm vào những kẻ đã tấn công họ, chém giết cho đến khi tạo nên một núi xác.

Từ ấy, Orba bắt đầu chuyên tâm tập luyện. Dần dần, cậu hòa hợp làm một với thanh kiếm trong tay. Mối căm thù trong lòng cậu vốn không có hình dạng và không thể tiêu biến. Nó khác biệt, khác với trước đây khi lòng cậu còn vướng bận, đầy những bất an. Thanh kiếm đã tạo cho nó một hình dạng. Lưỡi kiếm chính là mũi nhọn đầy thù hận xóa tan mọi nghi ngờ. Nó đã trở thành khát vọng sống của cậu, theo một nghĩa nào đó.

“Muốn sống thì mày phải học cách giết người, cả đối thủ lẫn bản thân mày. Thằng nào không làm được sẽ bị thằng khác giết, không có ngoại lệ.”

Orba tuân thủ theo những hướng dẫn rõ ràng của Gowen.

Cậu tiêu diệt cảm xúc của mình thật triệt để, thiêu đốt nó suốt ngày đêm cùng với chính bản thân trong ngọn lửa cháy hừng hực. Cậu nằm im lìm mỗi đêm, có lẽ đang chịu đựng ngọn lửa của chiếc mặt nạ, đồng thời cũng tự nhóm cho mình một ngọn lửa – lửa hận thù. Sự căm thù và giận dữ trong tim cậu chính là chất đốt giúp cho ngọn lửa cháy mãi không tàn.

Không lâu sau, Orba đấu trận đầu tiên. Cậu được chào đón trong một tràng tiếng hò reo cổ vũ của đám đông.

Trong bầu không khí như vậy, cậu đối đầu với một gã đàn ông cũng cầm kiếm và giết chết hắn. Cậu không nhớ kẻ đó già hay trẻ hơn mình, chỉ nhớ những tiếng reo hò vang dội lúc cậu tung đòn kết liễu.

“Chết đi!” Orba nhìn vào đám khán giả, gào lên. “Chết con mẹ hết đi!”

Cậu chửi rủa, vung vẩy thanh kiếm đẫm máu, mặc cho tiếng mình gào thét bị chìm lỉm trong đám đông.

Chừng một tuần sau, cậu có trận đấu thứ hai. Đối thủ là một gã rậm râu cầm một thanh đoản kiếm cong cong. Hắn tung ra những cú chém đầy uy lực. Hai nhát…ba nhát. Mỗi lần như thế, Orba lại sửa đổi, cả thế chân tấn lẫn cách cầm kiếm. Cậu đang học cách chiến đấu trong thực chiến.

Orba gạt được một nhát kiếm nhắm vào bên hông mình. Kẻ địch giờ đã hoàn toàn hớ hênh trước mắt.

Cậu bổ kiếm vào giữa mặt hắn. Máu, xương và não bắn tung tóe. Bàn tay cậu tê cứng, gần như đã mất cảm giác trong lần thứ ba giết người.

Orba trở thành một võ sĩ giác đấu. Hai năm cứ thế dần trôi với không biết bao nhiêu trận chiến, không biết bao nhiêu đêm mất ngủ.

Sau một năm, lời nguyền thiêu đốt của chiếc mặt nạ dần giảm đi. Nửa năm sau nữa, cơn đau dữ dội kia đã trở nên nhẹ nhàng một cách khó tin.

Tuy vậy, cậu vẫn không tài nào tháo nó ra được. Cái mặt nạ này rất không bình thường, không hề mảy may sứt mẻ dù cho có bị đập bằng cán kiếm hay bằng búa. Cố quá coi chừng quá cố, thành ra cậu đành phải tạm gác chuyện này.


Năm ngày đã trôi qua kể từ hồi Orba ngăn chặn con rồng Sozos cỡ lớn gây náo loạn ở đấu trường Ba Roux,

“Tao biết vì sao Tarkas lại trông phởn thế rồi.” Gowen đột nhiên nói vậy trong bữa sáng. “Chúng mày có biết là Mephius và Garbera đang đàm phán hòa bình không? Cuộc chiến tranh suốt mười năm nay xem ra sắp kết thúc rồi.”

“Hmm,” Shique gật gù nói, “ cuộc hôn nhân chính trị sắp tới của hoàng thái tử Mephius và công chúa Garbera chứ gì?”

“Hoàng gia Mephius có hàng đống lễ nghi. Nào là lễ cưới phải được cử hành ở thung lũng Seirin, hay tổ chức vài trận giác đấu giải trí chẳng hạn. Hình như chỉ có mỗi Hội giác đấu Tarkas được chọn.”

Kain huýt sáo. Anh chàng khéo tay này vẫn đang sửa cái đồng hồ suốt từ nãy tới giờ theo lệnh Tarkas.

“Úi chà chà, thế là chúng ta sắp giết nhau trước mặt hoàng già à?”

“Anh em ta có thể gặp hoàng thái tử đó. Thấy hấp dẫn không Orba?” Shique gọi Orba, người vẫn đang cắm mặt đọc sách như thường lệ.

“Chẳng có gì thay đổi hết. Một chút cũng không. Có chăng cũng chỉ là tí hoa hòe hoa hoét trên kiếm và áo giáp thôi.” Orba đáp gọn.

Phần 2[]

Gil Mephius trở về vào buổi sáng sớm, khi mặt trời vừa ló rạng. Vừa thả ngựa vào chuồng, anh đã sớm đã nhận ra gương mặt u ám của Simon Rodloom trên đường vào cổng sau. Tiếp theo là một tràng những lời phàn nàn như thường lệ.

“Thần rất không vui lòng, thưa hoàng tử. Ngài không thể ra ngoài ăn chơi suốt ngày đêm như thế.”

“Cái sở thích rình rập của ngươi cũng tệ không kém đâu.”

Anh nhún vai, ngoảnh ra sau nhìn đám bạn chơi bời của mình, một đám mười bảy mười tám đứa cùng trạc tuổi Gil. Chúng đều là con thứ trong gia đình quý tộc, không có quyền thừa kế tước vị.

“Thần cũng không muốn phải làm một người cha lo lắng chờ con gái mình về nhà đâu. Tuy vậy, lễ thành hôn của điện hạ và công chúa Garbera đã ở rất gần rồi. Những việc như thế này không thể tiếp diễn được. Xin điện hạ hiểu cho.”

“Ta biết rồi. Đừng có nhìn ta như thế. Chính vì sắp kết hôn nên ta mới muốn được tận hưởng cảm giác độc thân thoải mái trước khi quá trễ thôi.”

“Thần không thể che giấu cho điện hạ mãi được.”

“Thế nên ta mới bảo TA-BIẾT-RỒI !”

Gil lại sắp sửa nổi khùng lên như thường lệ. Đúng lúc đó...

“Nếu điện hạ đã hiểu thì xin Người hãy mau mau sửa soạn áo quần. Bệ Hạ đang đợi ở cổng hoàng cung.”

“Phụ hoàng?”

Mặt anh ta giờ đây đã trắng dã không còn giọt máu, vẻ tức tối biến mất, thay vào đó là một chút kinh hãi. Simon cũng phát hiện ra đám bạn của hoàng tử đang cười thầm ở đằng xa.

“Vậy nha, tạm biệt.”

“Hoàng tử điện hạ,trước lễ cưới chúng ta nên làm một bữa tiệc tùng thâu đêm .”

Quả nhiên, đám trẻ này chỉ đang tỏ vẻ thân thiện chứ thực chất lại rất hời hợt. Chúng có những người cha quyền thế, vậy mà lại đeo bám hoàng tử gần như cả ngày lẫn đêm. Ở đất nước nhiều hẻm núi như Mephius, chúng đem ngựa quý ra đua với nhau trên phố, mời những tiểu thư con nhà danh giá đi chơi bời nơi bờ sông, đánh bạc, săn bắn, uống rượu cùng những buổi tiệc tùng hoang dại vô nghĩa.

Mà đấy chỉ là trách nhiệm của cá nhân chúng thôi. Simon thầm nghĩ.

Cuộc chiến tranh dai dẳng với Garbera đã khiến cho nhân dân và binh lính cảm thấy mệt mỏi. Mặc dù nó đã kết thúc bằng một cuộc hôn nhân chính tr, tuy nhiên không phải ai cũng mong đợi kết quả này.Tệ hơn nữa là trên bàn đàm phán, vùng lãnh thổ ở phía nam, lấy Apta làm trung tâm, đã bị chia ra với Mephius ở phe chịu thiệt.

Nằm kẹp giữa hai quốc gia Mephius và Garbera có công quốc Ende. Tuy lãnh thổ không lớn nhưng Ende lại có lịch sử lâu đời với dòng dõi có thể truy nguyên về buổi đầu của vương triều ma thuật cùng mối quan hệ mật thiết với các quốc gia vùng vịnh bên kia biển. Hơn nữa, họ còn có quan hệ huyết thống gần gũi với cường quốc Arion ở phương đông. Một đối thủ không thể xem thường trong cuộc chiến giành ngôi bá chủ ở trung tâm lục địa.

Ende đã không can thiệp vào cuộc chiến tranh mười năm và vẫn giữ quan hệ thương mại độc lập với cả hai quốc gia. Tuy nhiên, đã có một số dấu hiệu cho thấy họ đang thiết lập liên minh quân sự với Garbera.

Khi nhận được tin này, hoàng đế của Mephius đã ngay lập tức rút lại lời mình đã thề tại điện thờ Long Thần ba năm về trước, ‘Ta sẽ không dừng lại chừng nào chưa nhìn thấy thủ cấp của quốc vương Garbera.’ và đưa ra lời đề nghị hòa bình.

Dĩ nhiên là phía bên kia không vội tin ngay. Tuy nhiên Garbera cũng vướng phải vấn đề mâu thuẫn nội bộ. Nếu liên minh với Ende, họ sẽ có đủ lực lượng để tiêu diệt Mephius, nhưng cũng đồng nghĩa với việc chịu thêm nhiều mất mát và tổn thất. Hơn nữa, nếu họ chọn liên minh thì cũng làm dấy lên nguy cơ quân Ende có thể sẽ tùy ý tiến quân vào lãnh thổ Garbera.

Tình thế của Garbera và Mephius không khác nhau là bao. Giả sử có kết làm đồng minh thì hai bên vẫn còn tồn tại vấn đề Apta. Sau khi suy xét các khả năng, cuối cùng Garbera cũng chấp nhận đề nghị của Mephius.

Hoàng Đế bệ hạ chắc hẳn cũng coi đây là một nước cờ cay đắng.

Guhl Mephius bị xì xào là ‘Hoàng đế tim rồng’ ở cả trong lẫn ngoài nước. Một phần là biểu tượng của nỗi sợ hãi theo nghĩa đen, đồng thời cũng mang hàm ý châm biếm oái oăm.

Lúc cuộc chiến với Garbera diễn ra được sáu năm, cũng là lúc lời thề nêu trên được lập, hoàng đế bắt đầu tùy ý tăng cường quyền lực cho hoàng tộc nhằm tránh gây rối loạn giữa các cấp chỉ huy. Hội đồng nhiếp chính, tập hợp của các đại quý tộc, bị tước đi phân nửa quyền hạn. Giờ đây hội đồng chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa với Simon Rodloom là một thành viên.

Hiện giờ gia tộc Rodloom không có quyền hành gì hết. Mười hai năm trước, ông đã chuyển giao thành phố pháo đài ở miền tây, trung tâm lãnh địa của ông, cho một nhà quý tộc khác để đổi lấy cương vị chủ tịch hội đồng. Giờ thì ông không có lãnh địa để cai quản, không có quân lính để chỉ huy, chỉ là một con người danh tiếng từ một gia tộc tiếng tăm trên danh nghĩa mà thôi. (Trans: chưa thấy kèo trade nào ngu như kèo này)

Tình trạng của các quý tộc khác cũng tương tự như Simon, trừ những kẻ cố giữ lấy chút ảnh hưởng bằng cách xun xoe chạy theo hoàng đế suốt hàng thế hệ. Còn với những người vẫn đang nuôi chút hy vọng phát triển đất nước thì Mephius bây giờ thật quá khó thở .

Simon nghĩ có khi mình cũng không khác gì bọn trẻ bu quanh hoàng tử hồi nãy. Ông thấy đồng cảm với cái danh phận con trai thứ nhà quý tộc, không có tương lai sáng lạn để trông chờ, không có địa vị để ngóng đợi. Khi chiến tranh kết thúc, kẻ may mắn lập công sẽ có tước vị, bằng không sẽ mãi không ngóc đầu lên được.

Đương nhiên là thế giới vẫn đang trong cảnh chiến loạn. Chiến tranh có thể tạm kết thúc nhưng Mephius vẫn duy trì cảnh giới. Cơ hội rồi cũng tới sau năm, mười, hai mươi năm nữa.

Cái tréo ngoe của biệt danh ‘Hoàng đế tim rồng’ nằm ở sự thật rằng hoàng đế tuy được người dân trong nước biết đến như một tên độc tài đầy quyền uy, thế mà gần đây lại tỏ ra bất lực trước các nước lân bang.

Mặc dù nó rất hợp làm biểu tượng diễn tả tình hình hiện tại của Mephius.

Trong lúc chờ hoàng thái tử chuẩn bị, Simon không ngần ngại nghĩ về chuyện này cùng với chút cảm giác tự giễu cợt bản thân. Ông đã từ chức chủ tịch hội đồng, giờ đây của ông chỉ có vai trò như một ‘bảo mẫu cho hoàng tử’ không hơn không kém.

Gil nhanh gọn thay quần áo và đổi kiểu tóc, nhảy ra khỏi phòng và ra lệnh cho Simon đi tháp tùng.

“Ngươi lằng nhằng đeo bám ta như lũ gái làng chơi vậy, Simon.”

“Điện hạ hà tất phải nổi nóng. Người sẽ còn phải nghe những lời như thế này dài dài sau khi kết hôn.”

“Sao lại không được? Ta sẽ không để cho cô vợ kém hơn mình ba tuổi bảo gì nghe nấy đâu.”

“Tuy còn nhỏ tuổi nhưng công chúa Vileena của Garbera đã trải qua nhiều gian truân. Điện hạ cũng nên chuẩn bị sẵn sàng trước khi gặp công chúa đi.”

“Ngươi làm như thể ta sắp ra trận đánh nhau không bằng.”

“Hôn nhân chính là một cuộc chiến. Chỉ có điều ranh giới giữa kẻ thắng người thua nó mong manh hơn thôi. Nắm bắt trước thông tin về đối thủ là rất quan trọng. Vậy bây giờ điện hạ có muốn nghe thần nói không?”

Gil vốn chỉ định đùa cợt, ai ngờ lại chọc trúng tổ ong. Simon bắt đầu kể chuyện về công chúa Vileena, không mảy may để ý đến vẻ cau có của anh.

Năm năm về trước, một số lãnh chúa địa phương có quan hệ ngầm với Mephius ở Garbera đã dấy binh nổi loạn. Đầu tiên, chúng tấn công và chiếm được li cung nơi thái thượng hoàng đang sống. Công chúa Vileena tình cờ lại đang chơi ở đó và cũng bị bắt làm con tin cùng với thái thượng hoàng. Lúc ấy công chúa chỉ mới chín tuổi, nhưng lại không hề sợ hãi quân phản loạn, thậm chí còn đứng ra đàm phán với chúng nhằm trả tự do cho các con tin khác, trừ cô ra.

Garbera vẫn đang ngày đêm khai thác xương rồng hóa thạch, tinh chế chúng thành dạng kim loại nhẹ gọi là long thạch (Trans: dragonstone!?) và thu về khoản lợi nhuận kếch xù. Công chúa Villeena còn được biết đến như một phi công có kỹ năng điêu luyện khi lái phi thuyền long thạch một chỗ ngồi.

“Cô ấy đã thi đấu và xuất sắc về nhì trong cuộc đua phi thuyền được tổ chức vài năm một lần ở Garbera.

“Phụ nữ lái được tàu bay à?” Gil nói với vẻ mặt mệt mỏi. “Oài, mười bốn tuổi đầu rồi mà sao còn trẻ con thế? Ở Mephius không ai tưởng tượng ra nổi cảnh phụ nữ bay trên trời bằng mấy thứ phương tiện như thế. Ta cũng không mường tượng ra nổi cảnh vợ mình lái tàu bay đi lượn lờ trong vườn thượng uyển. Thiên hạ sẽ chỉ trỏ, sẽ cười nhạo ta, vị hoàng tử đầu tiên trong lịch sử Mephius không quản nổi vợ mình. Thà đi kiếm hoa dại trong thành phố còn hơn. Liệu có cách nào hủy bỏ lễ cưới này không Simon?”

Anh chàng thở dài thườn thượt còn Simon thì thở dài trong họng. Hoàng tử, người rồi đây sẽ kế vị cả vương triều, lại đặt chút sở thích cá nhân lên trên lợi ích quốc gia dân tộc.

Simon nghĩ thầm. Hoàng tử vốn không phải người xấu, dù rằng điều Người vừa nói sẽ chỉ gây ra sóng gió và tai ương. Cha của Người là một anh hùng. Ngài ấy đã đi trên cơ Ende, chỉ trong năm phút đã đạt được hiệp ước hòa bình với Garbera, dù phải chịu để mất một phần lãnh thổ phía nam.

Tuy nhiên, Bệ Hạ lại không phải một người cha tốt.

“Thưa phụ hoàng, Người cho gọi con?”

Hai người bước vào thư phòng của hoàng đế. Vẫn còn sớm, sảnh thiết triều vẫn chưa mở. Nhưng hoàng đế Guhl vốn thiếu kiên nhẫn nên đã cho nhiều cận thần vào yết kiến, vừa nghe báo cáo vừa ăn sáng.

Và người cha bắt đầu nạt nộ con trai mình ngay trước mặt bao nhiêu quan chức, những người sau này sẽ trở thành cận thần của Gil.

“Ta cho gọi con được bao lâu rồi? Con không có lấy một mảnh đất hay binh lính dưới quyền, lại càng không có lấy một công việc để lo toan. Con bận làm gì khi ta không để ý hả? Bận ăn chơi trác táng suốt đêm, như mọi khi.”

“Không, thưa phụ hoàng, con...”

“Tại sao đứa con trai duy nhất của ta lại là một thằng lười vô dụng bất tài như ngươi chứ. Lịch sử lâu đời của vương triều rồi cũng sẽ gặp họa lớn dưới tay ngươi thôi.”

Ở phía sau, Simon nhìn tấm lưng đang run lẩy bẩy của hoàng tử và một phần hình ảnh đáng sợ của hoàng đế khi phẫn nộ. Những nếp nhăn trên mặt ngài như đang kéo dãn ra trong lúc giận dữ.

“Ta nghe nói công chúa Vileena khá là dũng cảm. Đàn bà con gái mà có thể bắn súng lái thuyền không thua gì đàn ông. Hai người không xứng đôi. Có khi thành tựu đáng kể duy nhất của con, tính đến thời điểm hiện tại, chính là cưới được cô ta. Đã bao giờ con được vinh dự giết rồng, bắt giữ người sống sót của tộc Ryuujin hay khám phá ra một con tàu cổ đại bị vùi lấp trong phế tích chưa? Hay đó là chiến công chỉ dành cho những vị anh hùng trong sử thi?”

Hoàng đế vui vẻ đập tay xuống bàn, cố ý chọc cười các cận thần đang đứng xung quanh. Khi một vài người bắt đầu hưởng ứng, ông ta nói tiếp bằng giọng thỏa mãn.

“Cẩn thận đấy con trai. Bằng không con sẽ là người mặc váy và được bế lên giường trong đêm tân hôn trước khi chính con kịp nhận ra.”

Thật thất vọng làm sao.

Đương nhiên là Simon không nói ra điều ông đang nghĩ trong đầu.

Trên bàn ăn lúc này còn có Ineli, con gái lớn của Melissa, người vợ thứ hai của hoàng đế. Simon đã từng thấy Gil bị cô gái có làn da trắng muốt buộc tóc cao này xoay như chong chóng. Cô ấy đang cúi mặt, cố nín cười dù cho chính mình là người đã rủ ông anh hoàng tử đi xem giác đấu hôm trước.

Gil không hé răng nói câu nào cho đến khi kết thúc.

“Ta cũng thấy chuyện này có hơi đáng xấu hổ.”

Fedom Aulin bắt chuyện với Simon ngay khi hoàng đế vừa đi khỏi.

Ông ta là lãnh chúa của pháo đài Birac và các vùng đất lân cận, trẻ hơn Simon nhiều nhưng lại to con hơn với cơ thể béo ú. Ông ta cũng là một trong số ít những người tham gia xúc tiến công tác đàm phán hòa bình. Một người có nhiều triển vọng. Ít nhất thì ông ta không mang bộ mặt của người chết trôi giống như các quý tộc khác. Simon cũng đang để mắt đến ông ta. Tuy nhiên, như vậy không có nghĩa Fedom là nhân vật tai to mặt lớn.

“Ngài khó có thể mong đợi hoàng thái tử có thể gánh vác đất nước với đôi vai không đáng tin như thế. Đương nhiên, nếu so với đám trẻ con nhà dân đen thì Điện Hạ cũng khá may mắn.”

Ông ta trang trọng lắc đầu rồi hạ giọng nói nhỏ,

“Sự phản kháng chống lại hoàng gia đang ngày một mạnh lên. Hoàng thượng Guhl vẫn được kính nể và sợ hãi nhờ vào công lao của Người, nhưng hoàng tử Gil thì… Tình hình này mà còn tiếp diễn thì những kẻ không coi trọng ngài ấy có khi cũng chẳng cần phải ra tay. Chỉ có điều, nếu suy nghĩ cho tương lai đất nước, liệu chúng ta có thể lên án họ tội phản bội không?”

Quá rõ ràng ‘họ’ ở đây ám chỉ chính Fedom. Người này thản nhiên thăm dò Simon, cố gắng xác định xem ông có thể trở thành một đồng minh tiềm năng hay không. Cuộc chiến tiếp theo rất có khả năng sẽ gây ra nhiều thương vong hơn số thương vong trong trường hợp Mephius thua trận trong cuôc chiến tranh mười năm.

“Hoàng tử vẫn còn trẻ,” Simon bình thản đáp. “Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Hồi đức Hoàng Thượng còn trẻ cũng đâu có ai nghĩ rằng ngài ấy sẽ trở thành Tim Rồng như bây giờ đâu. Chúng ta phải ủng hộ hoàng thái tử, chung tay xây dựng đất nước.”

“Haha! Quả đúng là ngài, lãnh chúa Simon. Luôn luôn nhìn về tương lai.”

Simon nhìn Fedom xoa cái cằm nần nẫn thịt của mình, bất giác nở nụ cười.

Không rõ ông ta có hiểu được những lời lẽ như học sinh gương mẫu của mình hay không nữa.

Đúng thật, Simon đang lo ngại cho tình hình hiện tại của Mephius khi mà hoàng tử chắc chắn sẽ không thể điều hành nổi.

Tuy vậy, bất chấp những lo ngại, mọi chuyện có thể thay đổi theo những chiều hướng không ai ngờ được và chắc chắn Simon sẽ có liên quan. Tận mắt chứng kiến sự thay đổi của hoàng tử Gil Mephius vẫn tốt hơn là tin lời Fedom Aulin.


Phần 3[]

Vương triều đế quốc Mephius đã truyền thừa được bảy thế hệ cho đến đời đương kim hoàng đế Guhl Mephius.

Toàn bộ lãnh thổ hiện tại của đế quốc nằm trong bình nguyên Domick, giữa các dãy núi trùng điệp. Tòa Tháp Đen, vốn nổi tiếng với biệt danh ‘thanh kiếm rèn từ mảnh vỡ của con tàu di dân xuyên không gian,”tọa lạc tại trung tâm thành Solon, thủ đô đế quốc. Vùng đất nằm trong những thung lũng với địa thế phức tạp, nhiều nơi hiểm yếu. Nhiều pháo đài được xây dựng với mục đích bảo vệ các thành phố cùng các làng mạc lớn nhỏ trong khu vực. Chúng đều nhỏ, khó có thể gọi là lâu đài. Bản thân các pháo đài này, cùng các thành phố và làng mạc phụ cận, có vai trò như một đơn vị hành chính, có quan chức đại diện. Ngoài ra giới tầng lớp tộc cũng cai quản một số vùng đất trong khu vực.

Buổi tối.

Gil Mephius đang phi nước đại trên lưng con ngựa yêu thích. Phía tây bình nguyên Domick đang long lanh trong ánh hoàng hôn đỏ chói trong khi ở phía đông, núi non và vách đá trải dài như bức tường đen khổng lồ bọc mình trong bóng đêm. Dõi mắt nhìn theo sườn núi về hướng tây có dãy núi đá nơi gia tộc Mephius xây pháo đài cách đây đã ba thế hệ. Người ta đ huy động sức người, sức rồng, thậm chí còn phải nhờ đến những pháp sư vốn rất hiếm hoi ở Mephius, để xây nên dinh thự bằng đá vôi kia. Ban đầu nó được sử dụng làm cơ sở cho hội đồng, tuy nhiên giờ đây nó chỉ còn đó trên danh nghĩa sau khi một lâu đài mới được xây dựng.

Cơ mà Gil cũng chẳng đoái hoài gì đến các công trình kiến trúc lịch sử. Hắn thúc ngựa đi nước kiệu trên phố, ngang qua tượng của vị vua lập quốc Mephius và những vị anh hùng được đặt dọc thành một hành lang tự nhiên.

Chết tiệt!

Hắn cố làm trống rỗng đầu óc, thế mà vẫn không tài nào quên đi được khuôn mặt và giọng điệu giễu cợt của phụ hoàng cùng cái cách Ineli rụt vai, run rẩy vì cố nín cười.

“Kế hoạch ngày mai thì sao?”

Hồi trưa, hắn rủ Ineli đi chơi. Cô gái đảo tròn đôi mắt mê hoặc với một cử chỉ duyên dáng,

“Không phải anh vừa bị phụ hoàng trách mắng sáng nay hay sao? Dù rằng táo tợn đúng là phẩm chất của một vị hoàng đế nhưng anh cũng nên tập tành thêm chút tư cách thì tốt hơn.”

Ineli nâng tà váy lên và cúi chào anh, còn ánh mắt lại ngước lên như đang dò xét. Thấy Gil cứng họng đứng đó hệt như khi gặp phụ hoàng, cô quay gót rời đi sau khi để lại một câu, “chúc anh một ngày tốt lành.”

Gil vừa thúc ngựa vừa nghiến răng ken két.

Rõ ràng là nó đang trêu ngươi mình.

Ánh mắt ngước nhìn của Ineli, ngọt ngào và đầy ẩn ý, đang chế giễu Gil.

Rakuin no Monshou v01 097

- Hóa ra anh vẫn còn sợ phụ hoàng sao? - - Một cậu bé bảo gì nghe nấy không xứng đáng được đi cùng em. - - Sao anh không mau mau lui về phòng mà chơi một mình đi - Hôm nay hắn không say rượu. Mỗi khi tối đến, một chút bột hoa lily đen thủy sinh pha cùng rượu luôn giúp anh quên đi phiền muộn (Trans: đoạn này muốn dịch là ‘cần **’ lắm luôn ). Vậy mà hôm nay nó có vẻ không có tác dụng, thành ra hắn uống nhiều gấp đôi lượng thường dùng. Đột nhiên nổi hứng trong cơn say túy lúy, anh lên ngựa, một mình phóng đi mà không nói gì với đám bạn.( Trans: tóm lại là thằng này đang lên cơn ngáo)

Gil chưa bao giờ nhận được một lời tử tế nào nào từ phụ hoàng. Đến cả một cái cười cũng không.

Gil từng tham gia vào một cuộc săn rồng hoang dã hồi còn chưa đầy mười tuổi. Hồi ấy hắn đã giẫm lên cổ một con rồng vừa bị bắn chết trong màn ‘thử thách lòng dũng cảm’. Nhìn con trai mình được họa vào trong tranh như một vị anh hùng, đầu ngẩng cao, tay khoanh vào nhau, Guhl tự hào nói,

“Nhìn xem, đó chính là người anh hùng diệt rồng! Con trai ta rồi đây sẽ nuốt trôi cả rồng, vươn đến tận thiên đàng”

Rồi ông cười rộ lên, để lộ ra hàm răng trắng sáng.

Gil vẫn luôn lấy lại bình tĩnh mỗi khi nhớ đến kỷ niệm thời thơ ấu nọ. Mà hắn cũng không làm khác đi được vì đó là khoảnh khắc dễ chịu duy nhất hắn có với cha mình.

Phụ hoàng thực sự ghét bỏ mình. Y nghĩ thầm.

Quá rõ ràng là hắn không có tư chất làm người hùng. Đã bao lần phụ hoàng thở ngắn than dài khi nhìn hắn tập kiếm hay trách móc công khai như hồi sáng. Mẫu thân, người duy nhất đặt niềm tin nơi y, đã qua đời cách đây năm năm.

Năm ngoái, phụ hoàng kết hôn với Melissa, một góa phụ xuất thân từ một gia tộc quyền thế về làm vợ thứ hai. Thế là hắn có hai cô em gái khác mẹ. Trong hoàng cung rộ lên những tiếng xì xào, những lời đồn hiểm ác về việc phu nhân Melissa chưa mãn tang chồng đã vội kết hôn. Bản thân Gil cũng có vài lí do để không ưa bà ta. Đương nhiên bà ta nào phải mẹ hắn. Chỉ là một người không nên xem thường, giống như những lão thần vẫn đang phụng sự phụ hoàng mà thôi.

Cả Ineli, cô con gái lớn của bà ta nữa. Mỗi lần nhớ lại hình ảnh của con bé khi ấy, cái ánh mắt đó...Gil lại nổi khùng lên, đá mạnh vào hông con ngựa. Trong nhóm người suýt nữa đã bị ngựa tông trúng có Fedom. Ông ta vừa từ nhà nhân tình về, quay ra hỏi người hầu đi cùng mình,

“Vừa rồi là hoàng thái tử phải không?”

“Thật sao ạ?”

“Vào giờ này, không có ai đi cùng?”

“Rất có thể đó chính là Điện Hạ,” ông ta nói với tông giọng không có vẻ gì là hoài nghi rồi ra lệnh. “Được rồi. Chuyện này cũng không đến nỗi quá kỳ lạ. Các ngươi mau theo sau, nếu có rắc rối gì thì cứ dùng đến tên ta để giải quyết và cung kính đưa ngài ấy về.”

Đường phố tấp nập người qua lại khiến Gil phải bực bội ghìm ngựa, vô cảm luồn lách qua đám đông đang cười đùa huyên náo. Dĩ nhiên là hắn không ăn mặc như một bậc hoàng thân quốc thích, cũng không sợ bị nhận mặt vì người dân chỉ biết đến hoàng thái tử qua những bức chân dung bày bán trong dịp lễ hội mà thôi.

Mặc dù không bị ai nhận ra nhưng Gil cũng không thể vừa cưỡi ngựa vượt qua dòng người vừa phớt lờ thiên hạ được. Không hiểu sao y lại thấy khó chịu với cái cách thiên hạ vui vẻ nói cười. Tiếng đàn kithara, tiếng sáo, tuy nhẹ nhàng nhưng lại nghe như đang chế giễu y. Có lẽ nào, những tiếng cười đang vang lên khắp nơi kia, tất cả đều đang nhắm vào y?

Trái tim Gil đập dồn dập. Thuốc bắt đầu ngấm khiến đầu óc hắn lâng lâng. Khung cảnh trước mắt như đang tan ra thành vô số màu sắc độc địa, dần dần trông như một hàng những con quỷ nhỏ đang cười cợt.( Trans: thanh niên ngáo bắt đầu lên nóc nhà)

Dừng lại...

Bọn chúng con nào con nấy đều đang cười, chỉ trỏ những móng vuốt cong queo về phía hắn.

Nhìn kìa – hoàng thái tử của Mephius đấy. Giống hệt một đứa trẻ, mãi mãi khiếp sợ cha mình. Hắn còn không được thoải mái tán gái nữa, thật đáng khinh.

Đi chết đi. Kẻ cầm quyền mà vô dụng với quốc gia thì nên chết luôn đi.

Dừng lại đi!

Chùm màu sắc kinh tởm kia cứ lướt qua lướt lại, vặn vẹo trước mắt Gil. Nỗi sợ hãi vốn luôn bị đè nén lại sôi trào, càng làm hắn thấy kinh khủng hơn. Hắn hối hận vì đã không mang theo súng khi rời hoàng cung. Sau khi cho đám người này ăn đạn chì, biết đâu đầu óc sẽ thoải mái lên đôi chút.

“Điện hạ Gil ?” (Trans: thanh niên ngáo đá đụng đầu cớm)

Bỗng nhiên có ai đó giữ cương ngựa lại. Ban đầu nó có hình dạng của một con quỷ. Gil ngồi rung rinh trên lưng ngựa, nhìn kĩ một hồi mới nhận ra gương mặt của người đàn ông mà mình đã gặp vài lần.

Từ việc ông ta đeo kiếm và súng ngắn bên hông mặc dù đang trong thời bình thì ông ta ắt hẳn là lính cận vệ hoàng gia. Chỉ có điều người này mặc lễ phục, trông khác một trời một vực với người đàn ông trong bộ quân phục mà Gil biết.

“Điện hạ đến đây có việc gì không ạ?”

“Không...”

Hoàng tử lắc đầu, cố tỏ ra bình thường. Quân cận vệ hoàng gia thi hành lệnh trực tiếp của hoàng đế, nghĩa là họ ở dưới trướng phụ hoàng. Chắc chắn họ không phải là kiểu người mà Gil muốn giao lưu.

Một người phải có xuất thân tử tế thì mới có thể trở thành sĩ quan quân đội. Tuy nhiên, các bậc quân chủ vẫn có quyền tùy ý bổ nhiệm binh sĩ vào đội quân riêng của mình. Gil cũng vậy. Hắn đã được cấp quyền đó vào ngày sinh nhật lần thứ mười lăm của mình, cách đây hai năm. Chỉ có điều quyền này chỉ mang tính chất danh nghĩa chứ trên thực tế, hắn sẽ được kế thừa đạo quân cận vệ của phụ hoàng.

“Điện hạ ở đây một mình rất nguy hiểm. Để thần cử người đi báo tin cho hoàng cung.”

“Thôi bỏ đi, đừng làm việc không cần thiết. Mà sao lại đông người thế này?”

“À...”

Người lính cận vệ tuổi đã tứ tuần bối rối nheo mắt. Ông ta chỉ tay về phía chiếc xe ngựa không mui đang nằm giữa đường. Trên xe có một cặp nam nữ ăn mặc đẹp đẽ.

“Đêm nay là đám cưới của con gái thần.” Người đàn ông cười xòa.

Cô gái có gương mặt rất giống cha đang nở nụ cười hạnh phúc. Bộ váy cưới trắng tinh, tuy không thể so bì được với những bộ lễ phục trong triều đình, nhưng lại rực rỡ đến lạ kỳ.

Bộ váy vốn chỉ được mặc một lần duy nhất trong đời được thiết kế táo bạo với đường xẻ sâu nơi ngực, làm lộ rõ những đường nét gợi cảm của cô dâu.

“Hoàng tử điện hạ cũng nên chú ý giữ gìn sức khỏe trước lễ cưới. Thần có thể cho một người hầu cấp tốc đến hoàng cung....”

Ngót một nửa những lời viên cận vệ nói đã không lọt được tới tai Gil.

Tiếng cười, âm thanh và hình ảnh những người đang nhảy múa theo vòng tròn cứ ẩn hiện lờ mờ trước mắt cậu như trò rối bóng. Tiếng cười cợt vô giá trị trên phố, tiếng hát và điệu múa càng làm Gil thấy bồn chồn khó chịu hơn.

Tại sao tất cả bọn chúng đứa nào cũng trông vui vẻ đến thế? Trong khi mình, người kế vị ngai vàng của vương triều Mephius, lại chưa bao giờ được như vậy. Không, có lẽ là như thế. Vì là thường dân nên chúng có thể sống mà không lo sợ? Không cần phải lựa chọn, chỉ cần nhận khi được cho và đau khổ khi bị cướp đoạt. Nếu được sống như thế thì có phải thoải mái đến nhường nào.

Càng nghĩ càng bực mình. Tiếng tim đập rộn ràng làm đầu óc hắn thêm căng thẳng. Thình thịch, thình thịch. Cả người Gil run rẩy. Đám rối bóng nhảy múa theo hàng dọc…

Khóe môi Gil cong lên thành hình bán nguyệt. Hắn cười.

Rõ ngớ ngẩn. Đường đường là hoàng thái tử mà lại đi ghen tị với thứ hạnh phúc nhỏ nhoi của dân thường. Rồi đây tất cả sẽ là của hắn. Cần phải nhắc cho chúng nhớ. Tiện thể dạy cho chúng rằng hạnh phúc có thể đến dễ dàng và cũng có thể đi trong nháy mắt.

“Quyền hưởng đêm tân hôn."

“Dạ?”

Viên cận vệ đang giữ cương ngựa ngẩng đầu lên một lần nữa. Gil vừa nói rành rọt vừa lau nước miếng chảy ra trên miệng.

“Ta, với tư cách hoàng gia, đòi quyền thực thi luật đêm tân hôn!”[1]


“Hoàng tử điện hạ!”

Tiếng kêu thảng thốt của người đàn ông ông khiến mọi người xung quanh quay sang nhìn.

Cuối cùng cũng chịu chú ý rồi à?

Gil phá ra cười trong cơn say nghiêng ngả. Nếu nhìn vào trong gương, cậu sẽ chỉ thấy bộ mặt giống với những con quỷ mình vừa nhìn thấy trong cơn mộng mị.

Các ngươi đã nhận ra chưa? Rằng ta không phải là một trong số các ngươi, không sống như các ngươi, không phải là người như các ngươi?

Nam giới trong hoàng gia Mephius đều có quyền được gọi là quyền hưởng đêm tân hôn. Nghĩa là có thể thoải mái giao lưu thân mật với bất cứ cô dâu nào trong đêm tân hôn của bất kỳ cặp đôi mới cưới nào trong lãnh địa của mình và gần như không có ngoại lệ.

Thủa xưa kia, người ta quan niệm rằng máu trinh nữ là thứ nhơ nhuốc và cần phải được thanh tẩy bằng cách lên giường với những bậc cao quý như hoàng thất hay giáo sĩ. Tuy nhiên, bản thân điều luật này vốn chỉ là một công cụ đánh thuế. Nếu không muốn ‘thanh tẩy’ thì phải xì tiền ra. Điều luật này được thiết lập cách đây đã hai trăm năm, trong thời kỳ nền văn minh nhân loại sa sút trong những cuộc chiến liên miên với tộc Ryuujin.

Thời nay, quyền hưởng đêm tân hôn chỉ còn tồn tại dưới dạng hình thức, tương tự như quyền lựa chọn cận vệ hoàng gia.

“Tìm địa điểm đi ngài sĩ quan. Nhà ngươi có đang nghe ta nói không đấy? Nếu dám chống lệnh hoàng thất thì không chỉ ngươi, mà cả cô dâu kia cũng sẽ phải ra trước máy chém.”

Sự ngạc nhiên và bối rối lan ra như làn sóng trong đám đông xung quanh Gil. Tiếng cười tắt lịm. Tiếng hát ngưng bặt còn điệu múa thì bị gián đoạn. Ánh mắt của cặp đôi trẻ trên xe cũng cứng đờ ra.

Trái lại, Gil vẫn đang cười giòn. Theo như y nhớ thì chưa ai từng sử dụng quyền đêm tân hôn, kể cả cha y, hoàng đế Guhl Mephius.

Chẳng phải phụ hoàng từng nói hắn sẽ không thể trở thành một người đàn ông sao? Sẽ không bao giờ được lưu danh sử sách? Thậm chí Ineli cũng coi thường hắn. Hắn sẽ cho chúng thấy mình có thể vượt lên trên phụ hoàng. Từ giờ trở đi, chúng sẽ không thể muốn nói gì thì nói được.

Gil là người duy nhất đang sung sướng từ tận đáy lòng giữa biển người đang im lặng như tờ.


Nửa tiếng sau, Gil để cho cô dâu chờ trên tầng hai của một quán trọ rẻ tiền gần đó. Nhiệm vụ bảo đảm an ninh dưới quán rượu được giao cho chính người lính cận vệ lúc nãy chứ không phải ai khác. Gil cầm chai rượu trên tay, vừa cười toe toét vừa lên cầu thang. Tiếng gỗ cọt kẹt nghe vui tai đến lạ.

Hắn mở tung cửa khiến bóng người trên giường co rúm lại. Trong phòng tối mờ mờ với nguồn sáng duy nhất là chiếc đèn phủ đầy bồ hóng.

“Hoàng tử,” cô gái kia đang chắp tay van xin hắn. “Xin hãy...làm ơn bỏ qua cho lần này. Nếu là về tiền thuế, dân nữ xin trả. Xin ngài rộng lượng tha cho. Dân nữ... chưa từng trao thân cho ai. Kể cả chồng của...”

“Chính vì thế mà nó được gọi là quyền hưởng đêm tân hôn.” Gil cười nhăn nhở. “Yên tâm đi, ta sẽ tẩy sạch thứ máu me ô uế đó. Xong rồi ngươi có thể yên tâm thân mật với chồng bao nhiêu lần tùy thích.”

Gil cởi phăng áo ra rồi nhảy lên giường khiến cô dâu hét lên, cố thu mình lại. Cổ họng hắn khô khốc khi nhìn thấy phần da thịt cô gái phồng lên dưới lớp vải mỏng.

Đúng lúc ấy, cửa phòng vang lên tiếng đập mạnh. Gil chắt lưỡi, trừng mắt nhìn người lính cận vệ vừa xộc vào trong.

“Thật là thô thiển khi thấy người cha xông vào phòng tân hôn của con gái. Mặc dù ta từng nghe rằng theo phong tục thì phải có nhân chứng trong đêm động phòng của hoàng gia, cơ mà ngươi không phải. Cút ra ngoài!”

“Hoàng tử điện hạ, cúi xin Người suy xét lại. Đây là hành động xúc phạm thanh danh hoàng gia Mephius!”

“Ngươi nói nhảm gì thế? Một kẻ như ngươi không có tư cách miệt thị hoàng tộc. Công khai tỏ vẻ bất kính với hoàng gia, ngươi đáng tội chết!”

Người lính cận vệ, Rone Jayce, nhìn thẳng vào mắt hoàng tử. Ánh mắt đờ đẫn không tập trung, miệng sùi bọt mép. Chỉ nhìn qua là ông biết ngay đây là triệu chứng say thuốc bột hoa lily thủy sinh. Hoàng tử chỉnh lại ánh mắt, miệng thốt ra những lời rời rạc,

“Ta...ta là hoàng thất của Mephius...không...ta là con trai của Guhl Mephius. Ngươi nói cả đất nước này đang chống đối ta. Được thôi, ta sẽ quăng cả gia đình ngươi vào trong đấu trường. Cho lũ rồng cào xé và nuốt sống các ngươi! Cút ra ngoài nếu không muốn bị như thế. Cái gì? Vẫn chưa đủ à? Thế thì chúng ta có thể cho đám cưới được tiếp tục, khi ta đã xong việc. Ta đảm bảo sẽ mặc lễ phục đến chúc mừng.”

Gil quay đi, chìa ra cái lưng trắng nõn.

A...

Đầu óc Rone choáng váng, phân vân không biết phải làm gì trước tấm lưng không phòng bị kia.(Trans: xông vào thông nó!)

Layla là cô con gái duy nhất của ông. Ông dám nói mình là một người tận tụy với công việc, tuy nhiên lại không dám chắc mình có phải là người cha tốt hay không. Hơn mười năm về trước, vào dịp sinh nhật Rone. Ông về nhà vào quãng nửa đêm, quên khuấy mất hôm ấy là sinh nhật mình và thấy Layla đang ngủ gục trên bàn. Vợ ông vừa trùm chăn lên vai con vừa nói,

“Con bé đã cố thức chờ ông về đó.”

Layla đang cầm chắc trong tay một vòng hoa, có lẽ do con bé tự làm.

Ông nhẹ nhàng đặt đôi tay nhỏ bé đó lên tay mình, tự nhủ sẽ làm mọi thứ để con mình được hạnh phúc. Cho dù có phải trả giá bằng cả tính mạng.

Rone định thần lại, rồi nhảy thẳng vào Gil, kéo hắn ngã nhào ra sàn phòng. Tiếng đầu óc ông gào thét, ‘mày đang làm cái gì thế hả?’ như đang quay cuồng cùng tiếng đồ đạc đổ vỡ.

Rone không hề bận tâm đến nó. Hoàng tử rõ ràng là đã dùng thuốc kích thích. Nếu bây giờ bị đánh ngất đi thì rất có thể ngài ấy sẽ không nhớ gì khi tỉnh lại, hoặc không thì cũng tưởng đấy là mơ mà thôi. Mặc dù Rone sẽ cần đến sự hợp tác của rất nhiều người để bưng bít chuyện này nhưng ông có thể đảm bảo điều đó, bằng mọi cách.

Về phần Gil, hiện giờ hắn đang chìm trong cơn cuồng loạn. Tin rằng mình phải vượt qua được cha bằng không thanh danh sẽ bị hủy hoại, hắn gồng mình lên vật vã như con thú hoang. Cứ như thể hắn đang đối đầu với cha mình.

“Rác rưởi!”

Giữa lúc vật lộn, hắn nhận ra khẩu súng ngắn đang giắt bên hông đối thủ và cố gắng cướp lấy trong cơn cuồng loạn. Rone cũng vậy. Cuối cùng thì khẩu súng trượt khỏi tay hai người, rớt bịch xuống sàn. Hai cánh tay đồng loạt vươn ra…

Pằng! – Tiếng súng vang khắp phòng.


Fedom tức tốc đến thẳng quán trọ ngay sau khi nhận được tin báo.

Quyền hưởng đêm tân hôn, trời ạ!

Fedom nhìn quanh, nhận ra những bóng người đang tụ tập lại, lẩn khuất trong những góc tối trên đường phố. Những ánh nhìn dòm ngó kia làm ông lạnh toát sống lưng. Tình thế bây giờ cũng giống như một ngòi nổ bị ướt. Để yên thì nó sẽ không nổ , chỉ có điều với mồi lửa đủ mạnh, nó chắc chắn sẽ nổ và thổi tung mọi thứ.

Fedom tằng hắng lấy giọng rồi bước vào trong quán rượu. Vài người trong đội cận vệ đang đứng gác ngoài cửa với vẻ hoang mang rõ rành rành trên mặt. Họ bị cấp trên triệu tập bất ngờ rồi phải đứng gác ở đây mà không có lấy một lời giải thích. Fedom đi vào sau khi xưng danh thành viên của hội đồng chấp chính.

Rồi – pằng! – Tiếng súng điếc tai vang lên.

Fedom hơi ngẩn ra rồi vội vã chạy xộc lên cầu thang. Tên người hầu giỏi võ nghệ lao lên trước mở cửa phòng. Cả hai cùng nín thở khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Một vũng máu đang loang rộng trên sàn nhà rẻ tiền trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc súng.

Sự im lặng kỳ dị chiếm lĩnh căn phòng.

Trong một thoáng, Fedom gần như không thể suy nghĩ được gì hết. Ông không nói được câu nào, đầu óc như đang cố chối bỏ sự thật đang bày ra trước mắt. Nhưng rồi, từng chút một, Fedom Aulin nảy ra vài ý nghĩ khi thực tại dần xâm chiếm đầu óc ông. Đến cả ông cũng nghĩ cái ý tưởng này thật quá sức hoang đường.

Không…

Fedom nuốt một miệng đầy nước bọt. Lẽ nào cơ hội trời cho là đây sao? Ngay lúc này, thời cơ để để phá vỡ lớp vỏ cũ và thay da đổi thịt cho đế chế? Ông ta có thể cho quốc gia này một lý tưởng mới, phù hợp với thời đại nhiễu nhương. Lẽ nào đây chính là thời cơ mà Thượng Đế ban cho ông?

Ánh mắt Fedom tựa như đang được bao bọc trong vầng hào quang rực rỡ, bất chấp mùi máu tanh trong quán rượu rẻ tiền. Hãy còn run rẩy trong cơn sợ hãi và phấn khích, ông ngộ ra rằng mình phải khẩn trương lên.

Đầu tiên, Fedom ra lệnh cho thuộc hạ không cho ai vào phòng rồi quay ra bắt chuyện với hai cha con đang run rẩy ôm lấy nhau trên giường.

“Tôi đã sẵn sàng,” viên sĩ quan lên tiếng. “Có điều, cúi xin ngài đừng làm liên lụy tới con cái và gia đình tôi. Tôi sẽ lãnh mọi trách nhiệm. Xin ngài, xin hãy rủ lòng thương. Tôi nguyện làm bất cứ điều gì ngài muốn, ngay lập tức. Cho dù là tay không chọi rồng trong đấu trường, đưa đầu ra trước máy chém, hay bị phanh thây đi chăng nữa.”

“Ồ?”

Fedom, hai má giật giật, liếc nhanh xuống người đàn ông đang quỳ gập lưng trên sàn. Ông ta không hề động đậy lấy một li, thậm chí còn có vẻ như đã ngừng thở.

“Không việc gì phải sợ.” Fedom cất lời, giọng run run. “Điện hạ vẫn còn sống.”

“Dạ?”

“Ngươi có đang nghe không thế? Ngài ấy vẫn còn thở. Không việc gì phải sợ. Thái tử điện hạ sẽ khỏe lại sớm thôi.”

Rone Jayce sửng sốt, tuy nhiên ông vẫn giữ im lặng. Fedom mau lẹ nói tiếp,

“Thôi được rồi, nếu ngươi còn muốn bảo vệ gia đình thì ta khuyên ngươi đừng có hé răng nửa lời. Rõ chưa? Giả dụ như có một chút phong thanh nào đó về sự việc này lọt được đến tai ta từ miệng của bất cứ kẻ nào khác thì ngươi, gia đình ngươi, cả họ nhà ngươi, sẽ thành mồi cho rồng. Tóm lại là bây giờ chuyện này không phải là vấn đề. Đã hiểu chưa?”

Viên cận vệ hoàng gia, Rone Jayce chợt liếc nhìn lên. Ngực ông dính đầy máu, cô con gái vẫn đang ôm lấy mình. Trên đầu họ là gương mặt của Fedom với ánh mắt bất định giống hệt như hoàng tử Gil lúc trước.


Ghi chú[]

  1. Luật đêm đầu tiên (luật Prima-Nocta): một luật có tồn tại ở châu Âu thời trung cổ, cho phép lãnh chúa quý tộc, hoặc địa chủ, quyền được bắt cô dâu mới cưới phải hầu hạ mình trong đêm tân hôn của cô dâu (thường thì sẽ là NTR, trừ khi thằng lãnh chúa có ý tưởng khác.)

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 - Chương 1♬   Rakuin no Monshou   ♬► Xem tiếp Tập 1 - Chương 3
Advertisement