Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Phần 1[]

Theo những gì Simon Rodloom thấy, Fedom, Chúa tể của Birac, chẳng có vẻ gì là thay đổi cả.

Mặc dù hội đồng đã trở thành một cơ quan bù nhìn do sự tập trung quyền lực của Hoàng tộc, Simon vẫn là một quý tộc chủ đạo. Cậu nắm rõ hành tung của những quý tộc khác, những nguyên tắc và tuyên bố, và cũng hiểu kha khá tình hình của họ.

Theo đánh giá của Simon, Fedom rõ ràng là một nhân tố chống hoàng tộc điển hình.

Gã ta đã thuyết phục hoàng đế, người thực ra muốn tiếp tục chiến tranh với Garbera, trở thành lãnh đạo của tổ chức kêu gọi thương lượng hòa bình, gã ta đã gây dựng được phe cánh của mình trong chốn cung đình. Mặc dù năng lực lãnh đạo, cũng như đầu óc của ông ta có chút thiếu thốn, so với mấy gã quý tộc hủ bại khác thì gã đã tốt lắm rồi.

Tuy nhiên, tên Fedom đó rõ ràng đang cư xử rất quái. Từ bữa tiệc tối trước đó – không, kể từ khi họ tới Thung lũng Seirin – hắn ta không hiểu vì sao cứ dính lấy Hoàng tử Gil, cứ như bà vú em thích chõ mũi vào hết chuyện của người này tới chuyện của người khác.

Hắn đã nói hắn sẽ huấn luyện hoàng tử để nuôi dưỡng cậu ta trở thành một con rối trong tay hắn à?

Suy nghĩ đó xẹt qua đầu cậu, nhưng lúc này mới hành động không phải có hơi trễ sao?

Cơ mà chuyện này cũng dính dáng tới cả hoàng tử nữa. Theo những gì cậu biết, Hoàng tử Gil và Fedom đáng lẽ phải thờ ơ lạnh lùng với nhau cơ. Khi hoàng tử chơi đùa cùng những người bạn đồng trang lứa, Simon thường xuyên nghe thấy người gọi gã ta là ‘tên lợn hám quyền’ ở sau lưng.

Sao mà đột nhiên người lại rộng rãi chấp nhận sự thân thiết đột ngột của tên Fedom –– còn hơn thế nữa –– có vẻ như lệ thuộc hẳn vào hắn ta?

Ngoài việc gặp riêng hoàng tử để hỏi chi tiết, còn rất nhiều việc Simon phải làm. Phái đoàn từ Lãnh địa của Ende cũng đã vội vã tới để chào mừng, mặc dù khá là kì quái khi mà họ chỉ vừa mới quyết định một tuần trước. Ban đầu, có rất nhiều tin đồn xoay quanh chuyện Ende và Garbera có thể đã xây dựng một mối quan hệ mật thiết bằng cách lôi kéo những đối tác hoàng gia, nhưng đó chắc hẳn chỉ là một trong rất nhiều ý tưởng mà Ende và Garbera có trong đầu thôi. Simon bị ép phải đi chào mừng họ.

Nhưng ở một nơi khác,

“Orba, tên khốn đó!”

Đó là Tarkas, hung hăng văng tục và đi vòng vòng trong phòng.

Khi ông ta nhớ lại chuyến viếng thăm đột ngột của tên quý tộc vùng Mephian Fedom, dù vô cùng bất ngờ, ông tự hỏi tại sao gã ta lại tự tiện mang Orba đi mà không hỏi ý kiến.

“Người nuôi nấng cậu ta là tôi! Chết tiệt, cậu ta sắp sửa có thể kiếm được tiền từ việc làm công việc của kiếm sĩ rồi, thế mà tất cả mọi thứ cậu ta có bị một gã quý tộc cuỗm đi hết...!”

“Chúng tôi cũng không hiểu tại sao.”

Ông ta đã gọi cả Shique, Gowen và Gilliam, những kiếm sĩ chính của mình lại mật thất ở trong vách đá, thiết kế để cho Tarka sử dụng. Họ ở đây bởi vì ông ta buộc phải thay đổi các cặp đôi trong cuộc đấu do chuyến khởi hành bất ngờ của Orba.

“Vậy chuyện Orba bị lôi đi đã chắc như đinh đóng cột rồi à? Mặc dù thằng lỏi đó có thể là một kiếm sĩ không tồi, nó cũng chính là người tiên phong trong những cuộc chơi để ăn mừng lễ cưới. Nếu ông ta chỉ đơn thuần muốn mua Orba vì kĩ năng của thằng nhóc, tôi nghĩ hắn ta phải để nó tham gia cuộc thi mới phải chứ.”

“Ta biết chết liền á –– tên đầu tôm đó!” Tarkas nói: “Mặc dù nó bị một gã quý tộc mua, ít nhất nó cũng nên yêu cầu được tham gia cuộc chiến cho tới trận cuối cùng chứ. Son of a bitch!”

“Có lẽ là do chúng ta phải giết lẫn nhau. Tôi chắc chắn sẽ ăn mừng cho cuộc sống mới của thằng bé, nhưng tôi không tài nào quen nổi với cảm giác này, và tôi cũng lấn cấn chuyện cậu ta rời đi mà chẳng để lại lời nào.”

“Oh, Gilliam. Cả một gã như anh cũng trở nên cô đơn khi một trong những người bạn hữu rời đi sao?”

“Im đi, Shique! Tôi chỉ tiếc rằng tôi chưa kịp giải quyết sòng phẳng với nó!”

“Chà, cậu ta không ở đây rồi, cũng đành chịu thôi. Chúng ta nên tính tới việc xếp vài cặp đấu thú vị thôi,” Gowen cố gắng xoa dịu mọi người.

Không có gì ngạc nhiên, gần đây ông ta cũng thấy hơi quái quái.

Ông ta chẳng có thời gian mà đoán xem chuyện gì đã xảy ra. Ông ta phải kiểm tra xem tình trạng của những tay lính mới mà Tarkas vừa mua, và do cái này khác với những thủ tục thông thường, ông ta phải đánh giá từng tên kiếm sĩ một.

Tuy nhiên, trong đầu Gowen có hơi lăn tăn một chuyện, đó là Orba , người luôn hy vọng vào tương lai dù cho cả tâm trí lẫn cơ thể bị đánh gục, liệu có có được một tương lai đúng như cậu ta mong muốn không.

Trong khi người người bận rộn qua lại xung quanh cậu, cựu đấu sĩ Orba có vẻ khá là rảnh rỗi. Bị bắt làm kẻ thế thân cũng chẳng sao, nhưng cậu không thể nỏi chuyện trừ khi Fedom thì thầm với cậu, cứ như nói tiếng bụng vậy.

Lạ thật...

Những gã quý tộc này đã cướp đi anh trai của cậu và bắt đi lính. Họ không chỉ bỏ mặc ngôi làng của cậu, nhưng trên tất cả, những gã quý tộc này đã chĩa mũi kiếm về phía chính những thần dân của mình và đã cướp Alice đi, khiến cậu sa vào kiếp nô lệ và bắt cậu phải đeo cái mặt nạ này.

Có lẽ là do trò đùa của số phận, nhưng chính những gã quý tộc Mephian này chứ không phải ai khác mới là người đột nhiên giúp Orba thoát kiếp nô lệ và yêu cầu cậu trở thành một người thế thân cho một trong những nhân vật hàng đầu trong hoàng tộc.

Trộm cắp, tống tiền và buôn bán súng trái phép –– đã từng phải sống trong cảnh phải uống cả nước cống, cậu bèn phải tin rằng cậu chỉ là một tên hề trong trò chơi của thái tử. Mặc dù vậy, có một sự thật vẫn không đổi là cậu vẫn chưa biết liệu một ngày nào đó cuộc sống cậu sẽ chẳng khác gì kiếp nô lệ trước kia hay không.

Tuy nhiên –– trong tương lai u ám mờ mịt kia –– có lẽ cậu vẫn còn trông cậy được vào một tia hy vọng, đúng vậy, chỉ một tia hy vọng mà thôi. Một khi trở thành người thế thân của hoàng tử, cậu sẽ có cơ hội được quan hệ với những nhân vật hàng đầu, tất nhiên là ngoài Fedom ra. Sẽ không có gì là ngạc nhiên nếu  cậu có thể tìm thấy kẻ đã thiêu trụi làng của cậu –– Đại tướng Oubary –– trong số họ.

Mặc dù Orba lúc đó bị đè đầu xuống và chỉ kịp liếc nhìn ông ta một cái, trong suốt hai năm làm nô lệ luyện kiếm, cậu chưa từng quên đi khuôn mặt đó. Kể cả bây giờ, nó vẫn hiện rõ mồn một trong tâm trí cậu.

“Gil-sama.”

Nếu chúng ta gặp lại.

Mình tự hỏi mình sẽ làm gì.

Chàng kiếm sĩ, lúc này đã gỡ mặt nạ ra, tiếp tục chìm trong dòng suy nghĩ liên miên. Cậu suy nghĩ xem cách chết nào là tức tưởi nhất cho gã ta, chỉ cần có thể tưởng tượng ra được. Bên cạnh đó, nếu cậu có thể gặp Oubary, cậu có thể lần lại lúc cậu bị chia cắt với Alice và mẹ. Ngoài ra, mặc dù cậu cũng không quá hy vọng –– do cậu không thể nào liên tục bấu víu lấy một điều không tưởng và trông cậy vào một phép màu –– nếu cậu có thể tìm thấy những người lính bị Oubary thuê, họ có thể sẽ biết gì đó về nơi chốn của anh trai Roan của cậu.

“Gil-sama, Hoàng tử. Hoàng tử Gil!”

“Eh?”

Nghe thấy giọng nói mạnh mẽ đó, Orba nhìn sang bên cạnh.

Công chúa Vileena đang ngồi cách chỗ cậu không xa. Cô đang đứng trước án thờ, tại nơi sâu nhất trong thung lũng, nhìn khắp chung quanh. Chỉ có Vileena và Orba là đang ngồi trên ghế, khi cả đám lính vạm vỡ đứng vây quanh họ, còn ở trước án thờ, những linh mục đang hát bài thánh ca chúc tụng và nguyện cầu.

“Người đang nghĩ gì vậy?”

“Chẳng có gì cả,” Orba cụt lủn đáp.

Fedom không được phép ở quanh cậu trong buổi lễ, nên ông ta bảo cậu ‘im lặng’ trong thời gian đó. Quay mặt về phía trước, cậu giả vờ đang tập trung vào buổi lễ.

“Nói dối,” Vileena cũng cụt lủn kết luận.

Cái gì...? Nói dối?

Căn thời gian chuẩn đến mức cả Orba cũng không thể nào lờ đi, và thế là cậu lại đánh mắt nhìn công chúa của vương quốc Garbera một cái.

Cô ấy lại mặc một cái váy, nhưng khác với cái trong bữa tiệc ngyaf hôm qua, và cô còn đội cả một cái mũ tiara trên đầu. Nhìn gần thế này, nó khiến cậu rất bất ngờ. Mặc dù cô ấy nhìn như một cô bé con khi lần đầu họ gặp mặt, thỉnh thoảng khi cô nhìn sang bên với ánh mắt nghiêm túc, cô ấy trông thật sự trưởng thành.

Cậu tự hỏi có phải là do vẻ thẳng thắn của cô ấy không, mặc dù Orba nghĩ khuôn mặt của cô ấy trông như búp bê vậy. Lúc này, ngoại trừ việc khác ngày sinh tháng đẻ ra, cô ấy gần như y hệt Orba. Chỉ cử động khi được bảo, và chỉ lên tiếng khi được người khác bảo.

Quả thực cậu có suy nghĩ về cái đám cưới này. Mặc dù cô ấy mới chỉ mười bốn tổi, trái ngược lại với những nguyện vọng của mình, cô phải trở thành vợ của người đàn ông cô mới lần đầu gặp gỡ, và lại còn là kẻ thù cũ nữa chứ. Mặc dù cậu không thể đồng cảm được với người như cô ấy, sinh ra trong một gia đình hoàng tộc, nhưng dường như cô cũng gặp rất nhiều khó khăn của riêng mình.

Vậy ra ai cũng thế thôi.

Cậu bỗng nhiên nhớ lại giọng nói đó.

Không ai biết được họ sẽ trở thành người như thế nào. Tất cả mọi người sống trong một thế giới mà họ cũng không rõ, và theo đuổi ý nghĩa của cuộc sống, là lý do học được sinh ra –– dù là linh mục hay hoàng gia.

Y như những gì Roan nói, Orba thì thào trong lòng.

“Người thật sự đang chìm trong suy tư.”

Khi cô ấy tự dưng lại nói chuyện với cậu thêm một lần nữa, Orba thô lỗ trả lời,

“Thì sao?”

Vileena cười khúc khích.

“Nãy giờ, em cứ nghĩ người có đôi mắt thật đáng sợ, nhưng lúc này người dường như đang cười, nghĩ tới cái gì vui vẻ chăng. Làm ơn hãy kể cho em, người sắp sửa trở thành chồng của em hỡi – điều gì lại khiến người trầm tư trong một ngày đẹp trời như hôm nay, và chuyện gì khiến người buộc lòng phải nhớ tới?”

Buổi lễ tiếp tục. Họ đã nướng con rồng họ vừa giết sáng nay, và trong khi vứt xương khắp nơi trong thung lũng, các linh mục xướng ca cầu nguyện. Họ kêu gọi những linh hồn của rồng, vốn đã từng cai trị hành tinh này, tới bảo vệ sự phồn vinh cho vương cuốc.

“Phải chăng là Ryuujin, nếu chúng quay lại, có lẽ nơi này không cần tới những bản kinh cầu may của chúng nữa chăng?”

Khi loài người đặt chân lên hành tinh này, loài rồng chỉ đi khắp các cánh đồng và chẳng để tâm tới cái gì khác ngoài lấp đầy dạ dày của chúng, nói ngắn gọn, chúng đã thoái hóa tới cấp độ của loài thú.

Tuy nhiên, họ đã đào trong đống đổ nát của những thành phố và những di tích không rõ mục đích ở khắp nơi trên hành tinh này, và dường như có sót lại vài dấu vết của nền văn minh ma pháp mà rất có thể đã sử dụng một dạng thức nào đó của nguyên tố [1]. Loài người cuối cùng cũng có thể thi triển ‘ma pháp’ đầu tiên của riêng mình, Zodias, và sự thăng hoa trong trí tuệ này được cho rằng thu được từ trong đống tàn tích của loài rồng. Người ta cũng tin rằng những con rồng cổ đại đã tạo ra những cơ thể có trí tuệ, chính là thứ đã từng thống trị hành tinh này trong hàng ngàn năm cho tới khi loài người cuối cùng cũng xuất hiện.

Truyền thống gọi những con rồng đó là ‘Thần Rồng’ hay ‘Ryuujin’ là đặc trưng của vùng Mephian, và đã có thời nó đã trở thành đức tin của cả đất nước. Mặc dù bây giờ nó chỉ còn là một cái bóng mờ nhạt của chính bản thân trước kia, với những nghi lễ quan trọng như thế này, linh mục chủ trì buổi lễ đều được chọn và gọi tới từ một trong những bộ lạc du mục sống gần biên giới Mephian, nơi cội nguồn của đức tin Ryuujin vẫn còn bám rễ.

“Như tôi đã nói, chẳng có gì cả.”

Lại một lần nữa, Orba cụt lủn kết thúc trò chuyện.

Cậu đã đọc lời giải thích ở trong sách, Dinn, xoay quanh lịch sử về Đức tin Ryuujin, nhưng rõ ràng là cậu không quá để tâm tới cái đó. Vậy nên cậu cũng không thể xác định Vileena có nói giỡn hay không.

Nếu mối quan hệ giữa hoàng tử thực sự và cô gái này trở nên gượng gạo sau chuyện này, tôi sẽ không chịu trách nhiệm gì hết đâu, Fedom-sama.

Mặt khác, Vileena cuối cùng cũng thở dài, chìm trong suy tư của riêng mình. Với Garbera, những con rồng từng có một nền văn minh ngang ngửa hoặc vĩ đại hơn cả loài người lúc này chỉ được xem là một truyền thuyết ‘Thần Rồng’ không hơn. VÌ vậy cô ấy không thể trải nghiệm buổi lễ như một nghi thức thiêng liêng. Và mặc dù cô ấy đã cảm thấy phát chán ra, khi cô nhìn sang người bên cạnh, hoàng tử Gil –– người sẽ trở thành chồng cô khi buổi lễ này kết thúc –– cô liền cảm thấy rối bời. Vậy nên, để xua tan cơn buồn chán này, cô thử trêu cậu một chút. Nhưng, có thể là ‘bản chất thật’ của cậu ta, mặc dù cô đã cố gắng hết mức để trông giống một quý cô, hoàng tử vẫn thật cục cằn. Không chỉ vậy, cái cách cậu trả lời cộc lốc thật sự khiến cô thấy khó chịu.

Cô tự hỏi không biết có phải do cậu xấu hổ không. Trong bữa tiệc tối qua, cô chưa từng thấy cậu cư xử cáu gắt trước phụ nữ một lần nào. Nhưng khi cô nghĩ cậu ấy hơi giông giống Ryucown, Vileena liền phủ nhận ngay tắp lự. Chẳng đời nào một đại tướng dũng mãnh nhất Garbera lại có thể giống một người được đồn là một tên hoàn toàn ‘thiểu năng’ tại Mephius này.

Dù sao thì đây cũng giống như chiến tranh vậy. Để lừa kẻ địch, mình phải cố gắng giữ thế cân bằng.

Vileena liền mỉm cười, giả vờ rằng mình chẳng để tâm. Tốt nhất là hoàng tử có thể yêu cô một cách điên cuồng. Tuy nhiên, cô cũng không chắc chuyện đó sẽ xảy ra nếu cậu ta đã phải lòng một cô gái khác. Dù sao thì chuyện đó cũng không quan trọng, chỉ cần cô cứ mỉm cười là được.

Ông nội cũng đã nói rằng người yêu khuôn mặt tươi cười của mình hơn tất cả. Vậy nên trong trường hợp đó, mình không sai đâu.

Bản nguyện cầu chán phèo của mấy tên linh mục sẽ kết thúc nhanh thôi, và rồi trận chiến của những tên kiếm sĩ nô lệ sẽ lên thay.

Người ta bảo đó cũng là một phần của nghi lễ, khi xương rồng biến thành tro tàn và được đổ đầy trên mặt đất, máu tươi của những người đàn ông phải được hiến tế. Tuy nhiên, những gì họ làm lại chẳng khác gì những trận giác đấu thường ngày. Có khác thì họa chăng cũng là buổi mở đầu có trang nghiêm hơn mọi khi thôi. Đấu đài, một mảnh đất được nâng cao lên so với nền thung lũng, với vài cây cột cắm xuống đất, trông thậm chí còn đơn giản hơn thông thường.

Ở đây, những võ sĩ giác đầu đứng thành hàng từ Đông sang Tây. Orba nhận ra Tarkas, Gowen và rất nhiều khuôn mặt khác mà cậu biết, và một nụ cười rất chi là trẻ con hiện lên trên khuôn mặt cậu.

Mình dám cá là mấy tên đó sẽ không thể ngờ rằng mình đang ở đây đâu.

Mặc dù Tarkas đã điên tiết lên vì cậu ra đi quá đột ngột, chính xác là do ra đi quá sớm, ông ta chắc cũng không ngờ rằng mình sẽ từ vị trí cao như thế này nhìn xuống ông ta.

Mặt khác, Vileena, mặc dù đã biết trước tin này, vẫn nhìn xuống, trong đầu đầy những suy nghĩ u ám về những kẻ nô lệ sẽ phải giết nhau trong thời gian sắp tới. Ở Garbera không có chế độ nô lệ, đây là lí do chính khiến người ta gọi Mephius là đất nước của những tên dã nhân.

Khi chiến tranh không đủ thỏa mãn họ, phải chăng họ muốn tạo ra một chỗ, nơi những nô lệ chém giết lẫn nhau, còn họ thoải mái nhìn xuống mà quan sát?

Khi buổi lễ kết thúc, nhóm người đầu tiên bước về phía trước. Cử động của những tên võ sĩ giác đấu dường như hơi kỳ quái, nhưng có lẽ là do hoàn cảnh lạ lẫm cho tới tận cuối vòng đầu, đó là, cho tới khi kẻ thua cuộc biến thành một cái xác la liệt trên mặt đất.

Ở Garbera và Ende, với sự ràng buộc với các tập đoàn nô lệ trong ngành công nghiệp giải trí, khó mà được thấy một trận giác đấu. Vậy nên, mặc dù các đặc phái viên ban đầu có vài thành kiến, và mặc dù họ tỏ ra khó chịu thấy rõ khi nghe tiếng đao kiếm chạm vào nhau, không lâu sau họ liền rướn người ra khỏi chỗ, siết chặt nắm tay, reo hò cổ vũ cùng những người ở Mephius, và bắt đầu vỗ tay.

Vileena chẳng mấy chốc mà thấy phát bệnh với nó. Rồi, nhớ ra vị các hạ ở cạnh bên, cô liền lén nhìn sang. Khi cô thấy một nụ cười toe toét trên môi cậu, trong lòng Vileena lại nổi lên một sự thất vọng mới. Cô có nhìn kiểu gì cũng thấy rõ cậu ta đang tận hưởng cảnh người người giết nhau từ sâu thẳm trái tim mình. Cô cũng nghĩ rằng cậu sẽ thích nó, nhưng không ngờ là đến tận mức này.

Đột nhiên, cô không tài nào kiềm chế cảm xúc của mình nữa. Thái độ khinh thị giành cho người bạn đời liền chuyển biến thành sự ghê tởm. Tất cả diễn ra quá đột ngột, và đến bản thân cô cũng thấy bối rối. Rồi cô lại nhớ lại cách cách mà cô, từ đấy đến giờ, vẫn liên tục kiềm chế cảm xúc của mình. Dù cô là một công chúa của đất nước, người được cho là luôn đặt lợi ích của đất nước mình lên hàng đầu, cô vẫn chỉ là một cô gái mới mười bốn tuổi.

Mình không thể, mình không thể!

Vileena mạnh mẽ đập tay lên đùi.

Cái này cũng là một trận chiến. Cái này cũng là một sự thử thách, Vileena. Phải tiến về phía trước chứ. Mình không thể để tinh thần suy sụp như thế này được.

Shique bước tới một bước tại đấu đài. Tiếng reo hò dồn hết vào võ sĩ đặc thù này, với khuôn mặt điêu tàn được sơn trắng. Tuy nhiên, nhìn đối thủ của ông ta... Orba nhướn mày.

Cậu ta...

Hình như đó là một trong những tay lính mới mà Tarkas đã thuê trong lúc tâm trạng đang tốt. So với kĩ năng của Shique, đối thủ của ông rõ ràng là không phù hợp. Mặc dù có thể kích động sự hưng phấn trong trận chiến, Tarkas rõ ràng đã có một vụ sắp xếp tồi. Trận này sẽ kết thúc ngay thôi.

Shique ra dấu một trận đấu kiếm. Cả hai đều cầm đơn kiếm với độ dài trung bình. Tay lính mới bồn chồn đứng thẳng ở bên kia. Chỉ một cái chớp mắt và trận chiến sẽ kết thúc –– lúc đấy Orba nghĩ vậy.

Nhưng trong khi đang suy nghĩ, cậu nghe thấy một tiếng ầm ầm lớn ở dưới đất, thứ có vẻ như đang gây rung lắc dữ dội dưới chân cậu. Trong khoảng thời gian đó, một đám mây bụi mù dâng lên ở bên kia đấu trường.

Những người lính ngửa mặt nhìn lên cái đám bụi vẫn chưa biết là thứ gì, chính là những nạn nhân đầu tiên. Mặc dù họ đã tụ tập quanh đấu trường và mang theo mũi giáo cùng súng, họ cũng không thể ngờ tới sự việc bất ngờ này, và bị nghiền nát dưới một chân trước của một con rồng. Ngay khi máu đông nhuộm đỏ cả mặt đất, một con rồng đầy vảy, người dính đầy nhớt, xuất hiện từ trong đám mây bụi. Nguyên cái thứ khổng lồ đó bước về phía trước.

Đó là một con rồng cỡ lớn, Sozos. Những sợi xích đáng lẽ phải cột dưới chân nó và rõ ràng nó phải bị nhốt trong lồng, nhưng lúc này nó đã được tự do, và thậm chí rất nhiều con rồng khác cũng xuất hiện cùng một lúc.

“Wh-Whaaahhh!!”

Một người lính, vẫn còn choáng trước cái chết của người đồng nghiệp, liền nổ súng. Cái lúc anh ta hạ súng xuống, một cái móng vuốt sắc nhọn, to khoảng gấp ba kích cỡ anh ta vung xuống người anh và anh liền bị biến thành một đống thịt vụn trên mặt đất. Rồi những người lính khác ở bên cạnh anh ta, thét lên như đàn bà, vứt súng xuống và bắt đầu chạy trốn. Tiếng gào, tiếng thét của họ bắt đầu cộng hưởng với tiếng ồn trên mặt đất.

“C-cái gì đang xảy ra vậy?”

“Tại sao lũ rồng lại cuồng nộ lên thế?”

Một lượng lớn người bắt đầu thét vào mặt nhau ở dưới những túp lều. Những con rồng đáng ra được dùng bởi các võ sĩ đã phá vỡ lồng và đang lồng lộn lên. Có vài người đã cầm kiếm và súng lên và tới chỗ lính gác, vài người thì chạy nhanh hết mức có thể, và vài người thì ra chỉ thị cho cấp dưới của mình –– hòa lẫn vào trong dòng người hỗn loạn.

Orba đứng bật dậy từ trên ghế. Trong khoảnh khác, cậu không thể nhìn thấy bóng dáng của Shique trong đám mây bụi. Rồi một trong những võ sĩ, người đáng lẽ phải lên trong trận kế, bị Baian đá một phát rất mạnh. Và một người khác, ai đó ở Nhóm Tarkas, đang liều lĩnh chọc kiếm vào bụng của chúng, bị dẫm nát dưới chân Sozos.

Rồi, cậu nhìn thấy một bóng hình đơn độc và nhỏ nhắn khi ở giữa các con rồng. Đó là Hou Ran. Cô ấy chắc hẳn đang vừa chạy vừa khóc, cố cản các con rồng lại. Có vài lần cô ấy suýt nữa đã bị đá bởi những cái cẳng rồng.

Cho tôi mượn súng.

Orba lại gần và hét lên, rồi lấy súng từ một trong số lính gác. Tuy nhiên, cậu bị chặn lại giữa chừng khi cậu đột nhiên cảm thấy một cơn đau nhói ở đâu đó trên trán.

“Ah!”

Không phải là ý thức mà là theo bản năng, Orba vội vàng giấu mình dưới bàn. Có thứ gì đó đang bay tới, từ trên cao, và với tốc độ kinh hoàng. Ai đó với sát khí nồng đậm. Khi nó hiện hình, cậu có cảm giác nó đang nhắm xuống đất.

Một xạ thủ bắn tỉa!

Hòa lẫn trong những bước chân rền rĩ của loài rồng, âm thanh gào thét chói tai của đàn người, những giọng nói đầy giận dữ, âm thanh của súng tỉa chắc chắn là thứ đã khiến màng nhĩ của cậu rung lên.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 - Chương 3 Cũ♬   Rakuin no Monshou   ♬► Xem tiếp Tập 1 - Minh họa
Advertisement