Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 6: Trận pháo đài Zaim[]

Phần 1[]

Sau đó, Mephius và Garbera, hai phe phái vốn luôn thù địch lẫn nhau, đều hết cách không làm gì được, chỉ biết trừng trừng nhìn pháo đài Zaim sừng sững đứng đó, ngay trước mắt mình.

Kể từ khi dựng trại đến nay đã được năm ngày rồi, sự hoài nghi trong nội bộ quân Mephius về hoàng tử Gil cuối cùng cũng dâng lên. Binh lính đồn đại với nhau rằng hoàng tử không thể dây dưa với Ryucown vì ngài đang muốn tán tỉnh công chúa Vileena, vợ sắp cưới của mình.

Đến cả người trong cuộc là công chúa Vileena cũng cảm thấy như đang ngồi trên đệm gai vì cục diện hoàn toàn không có lấy một chút thay đổi.

Còn về động thái của Orba, suốt khoảng thời gian này, mỗi khi rảnh rang là cậu lại lượn lờ xung quanh doanh trại. Cậu đi hết chỗ này chỗ nọ, đưa ra đủ kiểu yêu cầu kỳ cục, từ bố trí các chốt gác cho tới bữa tối có món gì, trong khi mệnh lệnh tối quan trọng là tấn công thì lại không thấy tăm hơi. Người trong doanh trại ai ai cũng thấy khó xử, không biết phải xử trí ra sao.

“Thưa điện hạ, Người không nên đi quá xa khỏi đây. Biết đâu bọn lính Garbera có thể đang lẩn khuất chung quanh…”

Một nhóm lính lớn tiến cảnh bảo khi thấy Orba đi xuống dọc theo sườn đồi. Họ cũng là lính Mephius, thành ra họa có phép màu cũng không thể có chuyện lính Garbera trà trộn trong hàng ngũ nhóm này được.

Gowen vừa thúc ngựa chạy men theo con dốc vừa thì thào vào tai Orba,

“Orba, mày cẩn thận hơn một chút đi!”

Nhóm của Gowen hiện đang làm cận vệ của hoàng tử. Không biết vì sao mà hoàng tử lại chọn ra một bầy những tên cựu nô lệ và biến chúng thành lính cận vệ hoàng gia. Các binh sĩ khác đều đang trố mắt nhìn họ. Võ sĩ giác đấu vốn luôn là đối tượng bị binh lính, những người vẫn hay khoe khoang rằng mình đang hy sinh vì tổ quốc, thù hằn và ghen ghét. Còn quý tộc thì khỏi phải bàn.

“Còn phía bên kia khu rừng thì sao?” Orba dửng dưng đặt câu hỏi cho những dân làng xung quanh đây, những người hiện cũng đang đi tháp tùng cậu.

Dĩ nhiên họ là người dân Garbera. Riêng chuyện một vị hoàng tử người Mephius đến đây hỏi han là đã đủ rối rắm rồi, chưa kể đến cơ man nào là binh lính xung quanh với đầy đủ súng ống gươm giáo nữa chứ. Dễ thấy là họ sẽ không dám chống đối hay lừa gạt cậu đâu.

“Đằng đó có một con sông. Lòng sông rất rộng nhưng nếu Ngài Ryucown đem quân qua thì họ sẽ hoàn toàn bị lộ liễu dưới tầm mắt của người ở doanh trại này.”

Orba nhón chân lên. Đúng thật, ban đầu cậu cũng tưởng đây chỉ là cái bãi ven sông bình thường . Đến giờ cậu mới nhận ra, nếu tập trung đông người ở đấy là bị phát hiện ngay.

“Thưa, điện hạ có mệnh lệnh gì?” Gowen hỏi bằng giọng tôn kính trước mặt binh sĩ. “Sắp đặt mai phục chờ sẵn Ryucown ở đây, về cơ bản là gần như bất khả thi.”

“Nếu là Ryucown.”

Orba trả lời một cách quái lạ rồi lại đảo đi chỗ khác. Đây đó vẫn thấy một số binh sĩ và sĩ quan cúi chào cậu với động tác đứng nghiêm hoàn hảo. Tuy vậy ánh mắt họ lại chẳng có chút tôn trọng nào đối với ‘hoàng tử Gil’. Cậu còn nghe thấy có tiếng xì xào rằng nếu không muốn để chiến thắng tuột mất khỏi tầm tay thì hoàng tử nên ngồi yên một chỗ, đừng làm gì hết và giao quyền chỉ huy lại cho tướng Oubary.

Orba để nhóm cận vệ chờ ở đằng sau rồi đi vào khu chuồng nhốt rồng. Những con rồng chiến cỡ nhỏ được nhốt chung một chỗ. Trong số đó cậu còn thấy bóng dáng vài con rồng cỡ vừa và cỡ lớn thuộc về hội Tarkas. Trong quân đội cũng có nhiều chuyên gia huấn luyện thú, tuy nhiên Orba lại cho gọi Hou Ran, người lúc này đã là thành viên của đội Cận vệ hoàng gia.

“Chán cái mặt nạ rồi hả Orba?”

“Ahh,” Orba nặn ra một nụ cười cứng ngắc trước câu hỏi thẳng thắn của Ran. “Lũ rồng thế nào rồi?”

“Đám trẻ bên quân đội lúc nào cũng cáu gắt không à. Hầu như tất cả đều bị bỏ thuốc. Ở đây tôi không xử lý được. Orba, nếu ông đã thành người quan trọng rồi thì cũng phải làm gì mấy người kia đi chứ.”

Hình như Ran cũng đang khó chịu. Mà ‘mấy người kia’ có lẽ ý nói mấy chuyên gia luyện thú khác.

“Hiểu rồi. Chỉ có điều dù tôi là hoàng tử đi nữa thì cũng không thể giải quyết ngay được, nhưng tạm thời tôi có thể đảm bảo bầy rồng của hội sẽ không bị bỏ thuốc nữa. Tôi cứ bị lôi kéo đi hết chỗ này chỗ nọ, cơ mà nếu lũ rồng này cáu lên là tôi lãnh đủ rắc rối luôn đấy.”

“Chắc chắn rồi…”

Có vẻ như Hou Ran là người thành công nhất trong việc hòa nhập với sự thay đổi đột ngột về môi trường. Cô vươn tay qua khe hở chấn song, gãi mõm cho con rồng như thường ngày vẫn làm, khiến cho đám đồng nghiệp phải sững sờ.

Trong lúc đi lang thang chỗ này chỗ kia, nhóm Orba bắt gặp một vụ lộn xộn bên rìa doanh trại vào lúc hoàng hôn. Nhân vật chính là Vileena, công chúa của vương quốc Garbera. Cửa vào kho chứa phi thuyền đang mở với nhiều chiếc phi thuyền tốc độ cao đang xếp thành hàng và lính gác thì đang cố ngăn không cho Vileena leo lên một chiếc.

“Thả ta ra!” Vileena nói to, vẫn can đảm như thường lệ. “Bỏ tay ra! Đừng cố cản ta làm gì mất công!”

“Nhưng thưa công chúa điện hạ, Người là thượng khách của Mephius. Người phải được bảo vệ an toàn. Nếu không được lệnh, chúng thần không được phép hộ tống Người đi đâu hết.”

“Chính vì thế nên ta mới bảo ta sẽ đi một mình!” Vileena quát, nổi khùng lên khi ánh mắt cô nhìn thấy Orba đang đi tới. “Nếu đã muốn nhận lệnh đến thế thì sao ngươi không đi hỏi tên hoàng tử đằng kia đi?”

“Được rồi, lui ra đi,” Orba lên tiếng.

Nhóm lính gác đi ra với vẻ bất mãn ra mặt. Trong nhà để phi thuyền giờ chỉ còn Orba và Vileena. Vileena đặt một tay lên ghế phi thuyền, ánh mắt liếc xéo cậu. Thiết kế phi thuyền của Mephius chủ yếu mô phỏng theo loài phi long, ngoài đặc điểm này ra thì chúng cũng không có quá nhiều khác biệt so với mẫu phi thuyền Garbera.

“Công chúa đang định làm gì vậy?” cậu hỏi.

“Cái gì?” Nàng công chúa trẻ nhướn mày. “Ta có thể hỏi ngài câu hỏi tương tự không nhỉ? Thưa hoàng tử điện hạ, ngài đang tính làm cái gì vậy? Ta quyết định phải hành động thay cho ngài vì ngài vẫn không làm gì hết.”

“Ô hô? Ý của công chúa là Người sẽ đến chỗ nhân dân của Người, cùng chiến đấu và đổ máu với họ hả?”

“Không, ta không làm chuyện như thế.”

Vileena sắp phát cáu đến nơi. Cô hít một hơi thật sâu, không muốn để cho mấy lời châm chọc của tên kia khiến mình nổi giận.

“Nếu không có Mephius hiệp trợ, quân Garbera chắc chắn sẽ bị xuyên thủng. Đã đổ máu quá nhiều rồi, ta không thể đành lòng đứng nhìn được.”

“Cho dù tôi(*) có phát lệnh tấn công bây giờ thì cũng xôi hỏng bỏng không thôi. Ngoài ra, tôi cũng không thể làm gì khác hơn được.”

Orba đột nhiên lỡ miệng nói năng bất cẩn[1]. Cậu vẫn diễn tốt trước mặt đám quý tộc và tướng lĩnh nhưng cứ gặp phải cô gái này là y như rằng. Cô ta quá đỗi ngay thẳng, và hành động che giấu thân phận vô hình chung lại tạo nên thứ cảm giác tội lỗi quái lạ trong lòng cậu.

“Ý ngài là sao?”

“ Ý ta là gã Ryucown đó phải biết thừa là Mephius đang nhắm đến mình chứ.”

“ Vậy ra ngài đã sắp đặt cạm bẫy rồi? Mà kể cả có như thế đi chăng nữa thì sao ngài lại có thể có thái độ thờ ơ như thế? Sẽ ra sao nếu bọn họ sợ hãi, chỉ đứng đó nhìn, run rẩy và không làm gì hết?”

“Mọi chuyện đã đâu vào đấy cả rồi. Chúng ta, với ‘công chúa Vileena’ là người mang quân kỳ, đã cô lập bọn chúng. Ta dám chắc rằng vào lúc này guồng quay đã bắt đầu và có thể nó sẽ kết thúc sớm thôi. Mà nếu có gì đó bất thường xảy ra thì cũng không ảnh hưởng gì đến đại cuộc hết.”

“Cái đó…”

Nhận thức được điều hoàng tử vừa nói, Vileena cúi đầu. Đôi má cô hơi ửng hồng dưới ánh hoàng hôn. Rồi cô lại ngẩng đầu lên, như thể lại vừa nuốt trôi hết những cảm xúc cá nhân, kiểu như tức giận hay bẽ bàng, thêm một lần nữa.

“Tôi thừa nhận điểm yếu kém của cá nhân mình.Thực ra, tôi đang định tự mình đi gặp Ryucown cho dù bản thân tôi cũng không nghĩ rằng mình có thể đặt được dấu chấm hết cho chuyện này. Tuy nhiên, chính vì thế nên xin ngài hãy tránh đường cho. Tôi và Ryucown đều là người Garbera, biết đâu khi gặp mặt tôi có thể mở đường cho anh ta, tìm cho anh ta một cái kết khác, không phải là chết trong danh dự trên chiến trường.”

“Nhưng quan trọng hơn, nếu chúng tôi xui xẻo để mất công chúa thì toàn quân nhất định sẽ tan vỡ. Mối dây vừa mới buộc với Garbera sẽ bị tháo tuột.”

“Tôi phải công nhận, ngài nói có lý.” Vileena rầu rĩ đáp.

Nét mặt xinh đẹp như đóa hoa bên cửa sổ của cô méo mó đi vì căm ghét. Cô cắn môi.

Ôi giời…Orba nghĩ thầm. Cô công chúa này, đúng thật là lời nói của cô ta có cả phẩm giá lẫn lòng kiêu hãnh. Mà đã thế thì tại sao đôi khi minh lại cảm thấy như đang cãi lộn với một đứa dân quê thế nhỉ?

Orba giờ đã nắm đằng chuôi rồi. Đang định đuổi khéo cô ta đi thì,

“Tôi thấy thật kỳ lạ, không hiểu sao ngài lại có thể bình thản được như thế.” Vileena nói. “Ngày mai, quân Garbera và quân Ryucown có thể sẽ tiếp tục giao tranh. Trong trường hợp ấy, sẽ lại có thêm binh sĩ phải uổng mạng. Ngài có thể gánh vác hết những cảm xúc[2] đó được không? Chẳng phải ngài là người ghét phải hy sinh mạng sống người khác vì lợi ích của quý tôc, của quốc gia hay sao?”

Rõ ràng là cô ta gợi chuyện chỉ để mỉa mai Orba nhưng những lời đó đã đâm thẳng vào tim cậu.

Orba kinh ngạc thở dốc, lần này cậu là người phải cúi đầu trong tủi nhục.

Có lẽ cô ta nói đúng…

Trong trận chiến lần này, cậu chưa một lần đoái hoài đến tâm tư của binh lính. Hy sinh chỉ là chuyện nhỏ so với việc định đoạt kết cục cuộc chiến. Tương tự như góc nhìn của người chơi cờ vua. Tuy nhiên…

Đấy chính là nếp nghĩ của bọn quý tộc, thứ mình căm ghét nhất.

Và cùng lúc đó,

Nhưng mình tin vào nó. Lúc này đây, nó là cần thiết.

Từ hồi cậu còn là đứa bé vùng nông thôn, hay khi phải giết chóc với thân phận nô lệ, nỗi căm hờn và sát ý đều là thật, và việc chiến thắng mà không có hy sinh là điều không thể cũng là thật. Cậu không thể vừa mong chờ thắng lợi vừa chăm lo bảo vệ cho từng người lính dưới trướng mình được.

Cú sốc khiến Orba đứng chôn chân tại chỗ, trái tim bị thiêu đốt trong mâu thuẫn.

“Có điều gì làm ngài phiền lòng sao?”

Người ngoài nhìn vào bộ dạng đờ đẫn của Orba là nhận ra ngay cậu đang bị sốc. Vileena hơi cau mày, hạ giọng.

“Không có gì…” cậu nói.

“Nhưng không phải sắc mặt ngài đang tệ đi hay sao?”

Công chúa áp sát Orba khiến cậu phải lùi lại.

“Không phải thế,” cậu đáp. “Công chúa, tình hình là nếu quân Mephius tham chiến thì chiến sự sẽ càng thêm ác liệt, chỉ tổ xây thêm hàng núi xác chết thôi. Mà toàn bộ quân lính của Ryucown đều sẵn sàng liều chết. Vì thế nên chúng ta mới phải kéo dài thời gian. Chính vì suy nghĩ cho binh lính nên ta mới làm như thế. Chờ chút… nếu ta có thể thắng theo cách ta nghĩ…”

Đoạn cuối câu nói của Orba dường như đã hòa tan vào trong gió chiều và biến mất. Cậu nắm chặt tay, đến mức cơ bắp trên cánh tay nổi gồng lên lúc nào không hay.

Buổi tối ngày hôm sau, ngày công thành thứ sáu, công chúa Vileena đang ăn tối trong phòng riêng trên chiến hạm. Cô dành cả ngày nhìn ra ngoài kia, lòng đầy bất an. Mặc dù đây là chiến trường nhưng lo lắng như thế này có hơi thái quá.

Tuy đã lường trước được rồi nhưng Vileena thực sự không có người bầu bạn. Cô đã không được đưa Theresia đi cùng. Trong doanh trại Mephius cũng có hầu phòng, tuy nhiên bọn họ cố gắng giữ khoảng cách với cô đến mức chẳng đặng đừng mới lại gần.

Thường thì cô luôn có Theresia ở bên lo liệu mọi việc. Buổi sáng bắt đầu bằng chút thời gian chải tóc cho công chúa. Vileena vốn hiếu động và không được cần mẫn như Theresia, thành ra việc này khá là khó chịu, nhưng đây là thói quen từ bé rồi. Cô tin rằng mình có thể tự làm được, ngặt nỗi việc chải tóc không những tốn thời gian mà còn chán ngắt. Đến giờ cô mới nhận ra, Theresia vốn đã ít thời gian rảnh, vậy mà vẫn cất công thu thập đề tài để nói chuyện với cô.

Bây giờ tuy Vileena đang ở Garbera, quê hương của mình, vậy mà Theresia lại không có mặt. Thật khó có thể chấp nhận chuyện này. Đây là lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy cô đơn, cảm giác như thể mình đang đơn độc nơi đất khách quê người.

Sáu ngày rồi…

Mới có sáu ngày thôi, vậy mà nó dài tựa sáu năm khi mà từng giây từng phút chờ đợi cứ cắt vào da thịt cô.

Hôm qua quân Garbera vẫn tấn công pháo đài và quân Mephius vẫn chỉ uể oải bắn pháo hỗ trợ như thường lệ.

Phía Garbera bất bình là dĩ nhiên, còn nội bộ phía Mephius cũng có không ít lời ra tiếng vào. Vileena biết, không chỉ các sĩ quan chỉ huy mà cả binh lính bình thường cũng đều chỉ trích hoàng tử.

Nếu cứ để hao tổn lực lượng như thế này, quân Garbera có thể sẽ không trông chờ vào hỗ trợ từ Mephius nữa và phải xin thêm viện binh từ kinh thành. Tuy sự hiện diện của quân Mephius chỉ tổ tốn chỗ nhưng chí ít vẫn có thể khiến cho Ende không thể dễ dàng đem quân đánh Garbera. Chính vì thế nên phía Mephius mới không bị chỉ trích công khai.

Mà nếu chuyện đó xảy ra thật thì cuộc chiến sẽ càng lúc càng rối ren. Như hoàng tử đã nói, phải dùng đến vũ lực bằng không Ryucown sẽ không đầu hàng. Nhưng ngoài ra còn có cả những binh lính bên phe hắn nữa. Ngày hôm kia, một sĩ quan báo tin,

“Thân nhân của những người bên phe Ryucown - những người quá già hoặc quá ốm yếu đến độ không thể cùng hắn đến Zaim - đều đã tự sát.”

Vileena loáng thoáng nghe được như vậy.

Có thể những người đó không thể chịu được nỗi nhục nhã khi có người thân mang danh phản bội, hoặc là không muốn bị bắt, bị đem ra làm con tin. Không biết đâu mới là đúng, nhưng quân lính của Ryucown xem ra đã chuẩn bị cho mọi tình huống có thể rồi. Họ sẽ càng đoàn kết hơn và sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến người cuối cùng.

Vileena đứng thẳng dậy. Cô đi men theo tường phòng, mắt nhìn những sợi thừng buộc phi thuyền ngoài kia. Cô bước vài bước về phía chúng rồi lại quay lại, cứ thế mấy lần liền.

Cô cắn môi. Đó là thói quen xấu mà Theresia vẫn luôn nhắc nhở,

“Bậc hoàng thân quốc thích không được để lộ cảm xúc cá nhân ra với người ngoài. Luôn giữ thái độ nghiêm trang khi người khác cười và cười khi họ làm ta khó chịu. Công chúa điện hạ, nét mặt của Người chính là thể diện quốc gia.”

Vileena hiểu rõ điều đó. Cô không thể nào cứ mãi làm cô công chúa nhí nhảnh được. Chính vào lúc này, bất cứ hành động bồng bột nào cũng sẽ gây ảnh hưởng cực lớn.

Cô lại nhỏm dậy khỏi ghế. Tuy đề xuất đàm phán trực tiếp với Ryucown đã bị bác bỏ, nhưng như thế không có nghĩa là kết thúc. Cô phải đi gặp Gil Mephius thêm lần nữa.

Mà cũng có tin đồn là hắn ta không muốn phải rời khỏi doanh trại…

Tin đồn này lan ra từ trong doanh trại Mephius chứ không phải Garbera. Quân đội Mephius tưởng rằng trận chiến này sẽ dễ dàng và muốn nhanh chóng trút bỏ cái gánh nặng vô ích này nó càng nhanh càng tốt. Vài người lính còn nghe lỏm được nhóm cận vệ hoàng gia nói với nhau rằng chàng hoàng tử thất thường đã chán trò chơi chiến tranh này rồi và muốn nhanh nhanh quay về hoàng cung.

Vẫn như mọi khi, cơn phẫn nộ của Vileena tuôn trào như núi lửa. Cô đã toan đến tận nơi để chất vấn Gil, bắt hắn phải nôn ra mọi thứ. Tuy nhiên, cả cô và Theresia đều có cùng quan điểm là họ vẫn chưa xác định được hoàng tử là người như thế nào. Cô cho rằng hắn ta không ban lệnh tấn công không phải vì hắn là đồ hèn, mà cũng có thể là hắn không thèm quan tâm xem thiên hạ chê trách gì hắn.

Hắn ta đang âm mưu chuyện gì đó.

Lúc hai người nói chuyện ngày hôm qua, Gil đã để lộ chút manh mối. Hắn chính là vấn đề đầu tiên. Cô cần phải áp sát thì mới có thể nhìn vào trong tim hắn, nhìn thấu ý đồ của hắn. Cũng giống với Ryucown thôi. Nếu cô tìm ra được cái gì đó và hai người có thể cởi mở hơn với nhau được thì càng tốt.

Phải rồi. Mình quên bẵng mất!

Vileena chợt nhớ lại quyết tâm của mình với cuộc hôn nhân này. Dò la tình hình nội bộ của Mephius và thao túng tên hoàng tử ‘ngờ nghệch’. Cô bất giác nở nụ cười.

Đúng rồi, đúng rồi! Mình có thể cùng hội ý với hoàng tử và nếu hắn ta không đồng ý thì mình sẽ hành hạ hắn cho đến khi hắn thay đổi thái độ.( Trans: time for some roleplay)

Trùng hợp làm sao, trong lúc cô đang cảm thấy như mình vừa đem bản thân ra làm trò cười thì có tiếng gõ cửa nhè nhẹ, ngay lúc cô định đứng dậy.

“Hoàng tử Gil?”

Vileena giật mình, thuận miệng gọi tên hắn ta chứ thực ra đang sợ ý đồ đã bị bại lộ. Mặt cô đỏ tía tai. Cửa mở, hình như chỉ là người hầu phòng bình thường đến dọn dẹp sau bữa ăn. Cô đưa cái khay cho anh ta cùng với nụ cười hiếm gặp, má vẫn đỏ vì ngượng nghịu.

Đến khi anh ta lịch sự cúi chào, cô mới nhận ra người hầu phòng này có hơi khác thường.

“Thưa công chúa…”

Cảm giác bất an lướt qua trái tim Vileena khi cô nghe thấy giọng nói căng thẳng đó,

“Nếu Người không phiền, xin hãy bình tĩnh nghe thần nói,” anh ta thì thầm. “Thần đến đây từ doanh trại Garbera nhưng không phải vì thần muốn yết kiến…”


Tối hôm ấy.

Một gã đàn ông bộ dạng khó coi bước vào phòng hoàng tử Gil. Đó là một thành viên trong đội cận vệ của anh, nhưng người này đã trà trộn vào trong quân Garbera từ trước. Một cựu võ sĩ giác đấu tên Iver.

Orba nhanh chóng cho gọi Shique và Gowen đến. Đến nơi, hai người kia giật mình khi thấy Orba đang mặc đầy đủ áo giáp.

“Có chuyện gì thế Orba?”

“Chú nghe được tin gì hay từ Iver à? Đừng nói với tôi giờ kẻ địch là quân Garbera nhá!”

Mấy ngày gần đây hai người này đã nhiều phen kinh ngạc trước những hành động quái gở của Orba. Vẻ mặt cậu ta trông rất dửng dưng, cho dù là ra mệnh lệnh gì đi nữa.

“Chính phải.” Orba đáp, chìa cho họ xem thứ mình đang cầm trên tay. “Chúng muốn đánh úp chúng ta một lần cho xong. Mau đi chuẩn bị đi. Tao sẽ đi lấy ‘món quà’ rồi chuồn đây.”

Một chiếc mặt nạ sắt, mô phỏng theo mặt con hổ, lấp lánh yếu ớt dưới ánh đèn.


Phần 2[]

Mặt trời sắp lặn.

Một nhóm người tiếp cận chân đồi nơi đặt doanh trại của quân đội Mephius. Họ vượt qua các chốt gác nghiêm ngặt một cách dễ dàng với tư cách là sứ giả bên phía Garbera đến dự cuộc họp quân sự như đã định.

Có điều, theo lịch trình thì phải một tiếng nữa họ mới đến.

Họ vừa bước qua cổng vừa cẩn thận quan sát xung quanh. Ngay khi có cơ hội, một người tung mồi lửa vào kho thuốc súng đặt ở góc đồi.

Màn đêm im lìm của doanh trại bị xé nát trong nháy mắt. Tiếng nổ ầm trời, lửa cháy khắp nơi. Ở hướng đối diện với vụ nổ vang lên tiếng rung chuyển ầm ầm nhắm về phía doanh trại, cứ như đang lợi dụng cơn hỗn loạn chắc chắn sẽ xảy ra lúc phá tổ ong. Một lính canh vòng ngoài là người đầu tiên nhận ra thứ đang tiếp cận là kỵ sĩ rồng Garbera. Anh ta bị rồng xé xác như xé giấy vụn.

Gần như đồng thời, cổng chính của pháo đài Zaim vang lên tiếng rổn rảng rồi mở tung. Một binh đội tinh nhuệ bao gồm kỵ sĩ rồng, kỵ binh và phi thuyền phóng ra nhanh như tên bắn.

Mục tiêu của họ chỉ có một. Dhum, kỳ hạm của quân Mephius.

Cuộc đột kích đã làm cho Oubary trở tay không kịp.

“Xả ether ở mức ba, lập tức cất cánh cho ta! Điều đội kỵ sĩ rồng đến bảo vệ kỳ hạm!”

Lão lo là giờ có gửi phi thuyền đi truyền lệnh cũng không kịp nữa.Trong lúc nước sôi lửa bỏng, hình như hoàng tử đã nhốt mình trong phòng mà không chịu chui ra. Oubary không hề hay biết đến việc này, lão bất giác nghiến chặt răng.

“Con mẹ lũ Garbera khốn nạn!”

Lão đấm mạnh vào bàn điều khiển. Không thể nào có chuyện bọn Garbera phản phé và việc quân Ryucown tấn công là không liên quan đến nhau. Trong đầu óc nhóm chỉ huy thoáng lên một giả thiết: có khi ngay từ đầu đây đã là màn kịch. Bọn chúng đem ‘ cuộc nổi loạn của Ryucown’ ra làm lí do để dụ quân Mephius vào tròng.

“Điều động trận hình ngay cho ta! Tổ chức phản công quân Ryucown ở trước mặt và quân Garbera ở bên cánh!”

“Tướng quân Oubary, chúng ta không thể làm thế được.”

Chỉ huy không quân, tướng Rouge, ngay lập tức lên tiếng phản bác. Xem ra ông ta đã vội vàng mặc áo giáp, có lẽ là vì vừa mới bật dậy khỏi giấc ngủ.

“Càng cố nán lại đây, gọng kìm càng thít chặt thêm. Tốt hơn là chúng ta nên lập tức cho quân rút lui khỏi doanh trại.”

Oubary toan quát tháo trả lời nhưng đã kịp kìm lại. Tướng Rouge hơn lão mười tuổi, đã trải qua vô vàn cuộc chiến. Mọi người cũng không trông chờ gì ở Oubary, kẻ vốn được biết như kiểu người ‘giải quyết bằng vũ lực’. Gặp lúc như thế này thì tốt nhất đừng nên đặt niềm tin nơi lão ta.

Giống hệt như hồi đó, pháo đài Apta phía nam.

“Mẹ kiếp!!!”

Oubary trông khác hẳn so với vẻ thường ngày. Lão cắn chặt bờ môi mỏng. Ngay lúc lão chắc mẩm đây là cơ hội vàng để kiếm chác công danh thì việc này ập tới. Tất cả đều là lỗi của tên hoàng tử và cái thái độ lạc quan ‘cứ chờ mà xem’ của hắn.

Xem ra quân Mephius không thể nào không bỏ vị trí này được. Mà nếu làm thế thì phe cánh chống đối hoàng gia Garbera sẽ càng chiếm thế áp đảo.

“Hoàng tử vẫn chưa tới sao?” Simon chưa vào tới cầu hạm đã hét lớn vào từ hành lang bên ngoài.

“Một viên hầu cận cùng với nhóm cận vệ hiện đang canh gác trước cửa phòng hoàng tử. Họ không cho phép ai được bước vào.”

“Ngài ấy đến và ra lệnh như thế ấy hả!?” Simon vô thức to tiếng quát tháo. Ngay sau đó ông hối hận về hành vi khác hẳn với bản thân lúc bình thường của mình.

“Còn công chúa Vileena?”

“Thưa vâng, một nhóm cận vệ hoàng gia hiện đang bảo vệ cho công chúa.”

Ngài ấy phản ứng lanh lẹ thật. Mối ngờ vực về hoàng tử của Simon lại tăng thêm, nhưng ông phải tạm gác nó lại, đây là trường hợp khẩn cấp. Có rất nhiều việc phải làm.

“ Các ngươi đã liên lạc được với doanh trại Garbera chưa?”

Ông nghe thấy tiếng Fedom quát thét đến lạc cả giọng ở đằng kia.

“Thưa, phi thuyền truyền tin đã đi từ lâu rồi mà vẫn chưa quay lại.”

Ầmmmmmmmmm…..

Ngay lúc đó, một trận gió mạnh làm chiến thuyền long thạch chao đảo. Không thể vào vị trí chiến đấu trong tình trạng này. Phi thuyền nhỏ cần ít Ether nhưng bán kính hoạt động lại chỉ được vài cây số. Quan trọng là phải thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Có kịp không đây?

Quân chủ lực đều đã huy động rồi, giờ đây họ không còn một phương tiện phản công nào nữa. Chiến hạm Dhum vừa mới bắt đầu cất cánh đã bị dội bom như mưa.

Chân Simon chao đảo….hai…ba lần….


Cùng lúc đó, tại pháo đài Zaim.

Có một sảnh đường trên cao điểm của pháo đài, xung quanh có nhiều ban công. Từ đây ta có thể trông thấy ngọn lửa chiến tranh trong cơn thịnh nộ. Đằng sau ban công có một chiếc phi thuyền được che giấu cẩn thận. Trong trường hợp pháo đài thất thủ, sĩ quan chỉ huy sẽ dùng đến nó để chạy trốn.

Vậy mà anh ta, người đàn ông đang đứng bất động nhìn đám lửa đang cháy phừng phừng đằng xa kia, lại không mảy may nghĩ đến nó. Các thuộc cấp đã một mực thỉnh cầu anh dù gì cũng phải chuẩn bị thứ này.

Anh ta cao lớn, người mặc áo giáp, kiếm đeo ngang lưng. Tuy còn trẻ nhưng anh ta lại tỏa ra khí thế cao quý khiến người khác khó lại gần. Anh ta cứ đứng yên ở đó, một tay lần qua hàm râu tỉa tót, trông như một vị anh hùng trong tranh.

Người đàn ông này từng là một hiệp sĩ của vương quốc Garbera, tướng quân của hạm đội phi hạm số hai, Ryucown. Từng một thời theo đuổi danh vọng, anh ta này bị phía Mephius thù hận, miệt thị, kinh sợ và là người đã hoạch định chiến thuật, gây ra đám cháy đằng xa kia.

Đây là đòn tấn công bất ngờ với sự hợp lực từ Garbera. Việc cài gián điệp vào kích động lòng quân đã có hiệu quả. Theo như báo cáo mới nhất, có ngót nghét một trăm binh sĩ và tướng lĩnh tham gia nổi loạn. Cuộc đột kích sẽ diễn ra vào đêm trăng non, đêm nay. Bản doanh Garbera ắt sẽ không tránh khỏi rối loạn. Tin chắc rằng quân Mephius đang bị bao vây bốn phía, có thể bọn họ sẽ không đến cứu viện kịp lúc.

Đầu tiên là nhận xét tình hình. Tiếp theo là định chiến lược. Phải chắc chắn đòn đánh sẽ trúng đích thì mới đánh vì rất có thể đó sẽ là đòn cuối cùng mình có thể đánh.

Và rồi,

“Thưa đức ngài,”

Một binh sĩ bước vào, đứng nghiêm và cúi chào. Ryucown chỉ có chức danh sĩ quan quân đội, tuy nhiên mọi người bắt đầu gọi anh là ‘đức ngài’ kể từ khi anh được bổ nhiệm làm chỉ huy đạo quân hàng ngàn binh sĩ. Nói cho cùng thì tất cả đều là anh em cùng nhau xông vào rừng gươm giáo, xông ra trong cơn mưa đạn quân thù. Trong số họ có nhiều người bị mất chiến hữu và người thân dưới tay quân Mephius. Điều đó càng làm họ gắn kết bền chặt. Đó cũng là cái tài của Ryucown.

“Xin được chúc mừng ngài. Người chúng ta cử đi xâm nhập tàu Dhum đã trở về.”

“Ồ, vậy sao?”

“Thưa vâng. Công chúa Vileena cũng đã được đưa đến đây an toàn.”

Người lính nọ lớn tiếng thông báo, khóe mắt nhòa lệ. Đây chính là mong ước chân thành của anh. Hiện giờ quân của Ryucown đều bị gọi là bọn phản loạn, bất kể họ có mục đích gì hay đã hy sinh như thế nào cho đất nước. Nhưng họ cần công chúa Vileena để thay đổi tương lai của Garbera và để lưu danh hậu thế.

Nếu có thể thuyết phục được công chúa tin theo mình, Ryucown có thể nhờ đến huyết thống hoàng gia của cô để tạo biến động chính trị. Anh ta có thể tranh thủ được thiện cảm của người dân thông qua sự nổi tiếng của cô với công chúng. Trên hết, Ryucown tin chắc rằng Vileena là người có trái tim kiên định nhất trong hoàng tộc.

“Nàng có bị thương không?”

“Thưa không ạ.”

“Rất tốt. Mau cho mời nàng vào.”

Rất nhanh sau đó, Vileena được một binh sĩ dẫn vào trong sảnh đường.

Gương mặt nàng trắng như trang giấy, tuy nhiên ánh mắt đầy sức sống lại đang nhìn thẳng vào Ryucown. Anh ta cảm thấy cảm giác quen thuộc đâu đó trong tim. Một năm trước, họ đã từng gặp nhau và trao lời đính ước. Nhưng ký ức lại đưa Ryucown đi xa hơn, về lúc Vileena vẫn còn là đứa trẻ chín tuổi. (Trans: lolicon detected…)

Công chúa bị bắt làm con tin trong cuộc nổi loạn của Bateaux và Ryucown là một thành viên trong nhóm trinh sát xâm nhập vào ly cung để tiêu diệt kẻ phản loạn. Tuy còn bé nhưng Vileena đã chứng tỏ sự nhanh trí của mình và Ryucown cũng phải than phục lòng dũng cảm của cô. Sau đó, người anh hùng đã lập công hạ gục Bateaux đã được đề nghị quỳ gối trước công chúa và được hôn lên má. (Trans: vâng lolicon 1000% rồi)

Từ hồi ấy đến giờ có lẽ đã được năm năm rồi. Dĩ nhiên là công chúa đã lớn lên nhiều. Dẫu cho vẫn còn đó nét trẻ con nhưng thêm vài năm nữa, sắc đẹp của cô nhất định sẽ làm nghiêng nước nghiêng thành, không chỉ ở Garbera và các nước lân bang thôi đâu.

Ryucown cung kính cúi đầu.

“Công chúa điện hạ, đã lâu rồi thần không được gặp Người.”

“Tướng quân Ryucown, ngài…”

Vileena lên tiếng trước, cố gắng che giấu nét chần chừ trong giọng nói. Con tim cô đang rối loạn. Ryucown trông như người lái tàu lạc lối giữa những cơn sóng cồn.

Chừng mười phút trước khi chiến sự nổ ra, một người tự xưng là ‘sứ giả của Garbera’ đã cải trang làm hầu phòng đến gặp Vileena trên tàu Dhum. Anh ta nói rằng một bộ phận quân đội Garbera đã cấu kết với Ryucown để tổ chức tấn công quân Mephius.

Thưa công chúa, thần có thể đưa Người đi gặp Ngài Ryucown.

Vileena tái mặt đứng dậy, toan chạy đi báo tin.

Xin hãy thứ lỗi cho thần.

Người lính kia phản ứng ngay lập tức, cứ như thể đã đoán được hành động của cô. Nhiều người từ phía sau xông ra ngăn cản, khóa chặt chân tay Vileena. Cô cố gắng vùng vẫy rồi chầm chậm xuôi đi khi bị bịt miệng bằng vải tẩm thuốc mê, đến khi tỉnh lại thì đã đến Zaim rồi. Quân lính đang quần thảo nhau trong biển lửa dưới kia.

Rakuin no Monshou v01 263

“Ngươi─ “

“Ta biết công chúa muốn nói gì,” Ryucown nhẹ nhàng ngắt lời Vileena. Ánh mắt cô vẫn đầy nghị lực, cảm xúc như ngọn lửa bùng cháy mà không biểu lộ ra ngoài. Đã lâu không gặp, cả hai người đều nhớ lại vài chuyện cũ.

Một năm trước, Vileena và Ryucown đã từng đính hôn với nhau. Đã từng trải qua biết bao trận chiến nhưng Ryucown lại không thể nhìn thẳng vào mắt hôn thê của mình một lần nào. Giờ đây gương mặt ưa nhìn kia đã gầy hơn, nhuốm đầy vẻ mệt nhọc và âu lo. Còn bộ áo giáp màu xám bạc kia vốn được đích thân đức vua ban tặng khi Ryucown được phong tước hiệp sĩ.

“Có điều, thần xin được giữ nguyên lập trường. Xin thứ lỗi cho thần nói thẳng, hiện nay hoàng gia đã không còn được nhân dân ủng hộ nữa. Huyết thống tuy quan trọng nhưng nếu cứ bám riết lấy nó thì đất nước sẽ dần dần suy vong.”

“Và nội chiến sẽ đẩy quốc gia đến bờ diệt vong! Tại sao ngài lại kéo dài cuộc chiến vô nghĩa này cơ chứ?”

“Thần không làm việc đó. Thật ra, trận chiến này sẽ kết thúc với thắng lợi giòn giã cho chúng ta. Chiến thắng này sẽ còn để lại dấu ấn lâu dài. Garbera sẽ phải dè chừng nguy cơ nội loạn và sẽ không thể huy động đại quân. Còn quân Mephius, chúng sẽ vì lí do danh dự mà gây chiến. Rồi đến khi nhận ra không dễ gì mà thắng được, chúng sẽ lôi ra vài cái cớ để rút lui. Khi ấy chúng ta sẽ đánh một đòn, truy cùng diệt tận bọn chúng.”

Bên ngoài pháo đài, trận chiến vẫn chưa ngã ngũ. Lửa chiến tranh sáng rực một góc trời, đối nghịch với màn đêm dày đặc.

Vileena nắm chặt tay lại. Cô không muốn phải thấy cảnh này. Đó cũng là lí do cho quyết tâm của cô khi đến Mephius.

“Ta sẵn sàng hi sinh để đặt nền móng cho hòa bình.” Ryucown nói rồi quay lưng lại làm cái áo choàng đen viền đỏ kêu lật phật.

“Công chúa, xin nàng hãy giao phó mạng sống cho ta.”

Bên ngoài kia vẫn rền vang tiếng đạn pháo.


Phần 3[]

Quân Ryucown thuận thế tấn công, ra sức dồn ép quân Mephius.

Bị đánh bất ngờ, lại không đề phòng trường hợp quân địch phối hợp tấn công cùng với một bộ phận quân Garbera đổi phe, các đơn vị quân Mephius bị đánh tan tác.

Lác đác lại có vài người cố gắng leo lên chiếc chiến hạm đang loay hoay cất cánh để thoát khỏi biển lửa, nhưng cũng có người chọn nhảy khỏi tàu để tự cứu lấy thân. Nhiệm vụ của người chỉ huy là khích lệ sức chiến đấu và lòng quả cảm của thuộc cấp. Tuy nhiên những người lính đang có những hành vi đáng xấu hổ kia lại đều đã từng nếm trải cuộc chiến tranh mười năm với Garbera, thậm chí có người còn từng lập chiến công.

Nếu như được ai đó tài giỏi lãnh đạo, có thể một phần mười trong số họ sẽ chọn ở lại chiến đấu, hi sinh để để thượng cấp có cơ hội rút chạy. Thật không may là hoàng tử Gil, người đáng lí ra là tổng chỉ huy lại không hề ra lệnh gì cả, còn thuyền trưởng của tàu, tướng Oubary, thì lại không giữ được bình tĩnh. Sự hoảng loạn đang lan ra đến tận các hàng ngũ thấp nhất.

“Không xong rồi.”

Đại tướng Rouge đi ra boong tàu để nhận định tình hình. Ông đang cân nhắc xem có nên rút lui hay không. Bình tĩnh quan sát trận chiến, ông thấy quân ta vẫn có số lượng vượt trội. Nhưng trong chiến trận, chút ít khác biệt kia có thể bị san bằng chỉ trong nháy mắt.

Oubary không phải là chỉ huy kém. Nếu nắm được thế chủ động, sức mạnh thống lĩnh của ông ta có thể biến tên lính nhát gan nhất thành người anh hùng quả cảm. Cơ mà chính vì thế nên ở chiều ngược lại, nếu bị rơi vào thế khó thì người của ông ta luôn sẵn sàng vắt giò lên cổ mà chạy.

Họ cần một người có gan đứng mũi chịu sào, chủ động lãnh trọng trách.

“Đời nào có chuyện ta phải chôn thây trên đất Garbera cơ chứ!” Tiếng lẩm bẩm của Rouge vang lên từ tận trong tim.

Chắc hẳn không một vị tướng quân nào lại mong muốn được ngã xuống tại một nơi nào đó, theo một cách nào đấy, có điều vận mệnh đã an bài, muốn ông bảo vệ hoàng tử trong trận này. Ít nhất đây cũng là chết trong danh dự.

Rouge chợt nghĩ đến người thân ở quê nhà. Trong khi ấy, trước mắt quân thù, binh lính Mephius quay lưng bỏ chạy, bị bắn thủng đầu, ngã gục xuống đất, áo giáp loang lổ máu trông như bức vẽ của con trẻ. Rồi ông đội mũ trụ lên đầu.

Thân là tướng quân mà lại để lộ bộ mặt thảm hại như thế này, thật nhục nhã làm sao.Nhưng sẵn sàng đón nhận cái chết ở nơi đây, âu cũng là vinh dự.

Ông tuốt kiếm cái xoẹt rồi chạy tới đuôi của chiếc chiến hạm long thạch, hét lớn.

“Chào mừng, lũ phản phúc Garbera! Nếu còn muốn tiến lên thì chúng mày phải bước qua xác Rouge Saian ta đây! Nhưng lão già này sẽ không ra đi một mình đâu! Ta sẽ lôi theo vài trăm vài ngàn mạng chúng mày theo cùng! Đứa nào muốn đánh với ta thì nhớ mà nghĩ về gia đình mình một lần sau cuối đi!”

Rouge nhảy xuống dưới làn mưa đạn của quân địch đang bắn lên con tàu đương lấy độ cao. Bị khiêu kích, vài tên lính hừng hực chiến ý đã bao vây vị tướng già. Quân địch trên tuyến đầu tràn xuống, ập thẳng vào họ, ào ạt như núi lở. Một phát đạn sượt qua bên má trái Rouge, một viên khác găm trúng hàm người lính đứng bên cạnh ông khiến anh ta ngã quỵ. Rồi ngay lúc ông toan xông lên, đối mặt với tử thần với nụ cười trên môi thì…

Ông nghe thấy một tiếng gào lớn mà êm tai.

Rouge nhận ra có tiếng nói và tiếng súng bắn liên thanh vang lên từ khu vực cây cối um tùm trên đồi. Vị trí đó nằm ngay sát quân Ryucown.

Kỵ sĩ, rồi ngựa, rồi rồng, hết con này đến con khác trên hàng quân tiên phong đổ máu và gục ngã dưới làn mưa đạn.

Khi tiếng súng ngừng, một mệnh lệnh khác được đưa ra.

“Xung phong!”

Quân lính tràn ra từ trong bụi cây. Họ tuốt ra những thanh gươm sáng lóa từ bên hông, từ sau lưng và sẵn sàng lao vào hàng ngũ địch. Họ thật quả cảm, hoàn toàn không hề run sợ. Rouge nhìn chăm chăm cảnh máu chảy đầu rơi, thịt nát xương tan văng lên trời rồi mất hút vào trong đêm đen.

“Ồ…”

Mặt đất rung chuyển khi bầy rồng xuất hiện đằng sau vị trí tập kết của quân địch. Rouge không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ trước cảnh tượng đó. Một bầy rồng cỡ vừa được kỵ sĩ cưỡi trên lưng rồng cỡ nhỏ chỉ hướng.

“Đi, đi mau!”

“Tránh đường! Không muốn bị dẫm chết thì mau tránh ra!”

Bầy rồng này hẳn đã ở đây từ lúc hoàng hôn, chờ thời cơ trong các bụi rậm bên kia sông. Quân Ryucown bị bất ngờ là một đằng, mà kể cả Rouge cũng không hề hay biết chuyện này.

Đây có lẽ là trò Hou Ran đã dạy lũ rồng. Thật khó tin nhưng cô chính là người vừa tạo nên chuyển biến có một không hai trên chiến trường. Đột nhiên bị dồn vào thế gọng kìm, quân Ryucown rơi vào hỗn loạn.

Rouge cũng không ở yên tại chỗ mà chờ đợi được. Ông lao vào vòng chiến, chém đứt lìa tay một tên lính đang cố leo lên tàu. Có thể hắn ta đang vội vã tháo chạy hoặc là đang vội đi tìm giết hoàng tử, lấy đầu ngài đem đóng cọc.

Cầm trong tay thanh gươm máu me ròng ròng, vị tướng già tìm đến chỗ người lính đang ra lệnh. Người đàn ông nọ tóc bạc da nâu, về tuổi tác chắc cũng không khác Rouge là bao.

“Là đồng minh sao? Nhưng mà, với tất cả lòng kính trọng, tôi không nhớ là trước đây mình đã từng gặp ngài.”

“À…ờm” Vị chỉ huy đầu bạc – Gowen – cười gượng. “Chúng tôi là đội cận vệ hoàng gia của hoàng tử điện hạ Gil Mephius. Mới đây thôi, chúng tôi vẫn còn mang thân phận võ sĩ giác đấu.”

“Sao cơ?”

Từng câu từng chữ của người kia đều làm Rouge giật mình. Ông có biết chuyện hoàng tử tuyển mộ bọn đấu sĩ quèn làm cận vệ riêng. Lúc ấy ông chỉ cho rằng đây không là gì ngoài một trò tiêu khiển lúc bốc đồng hứng chí của chàng hoàng tử ‘khờ khạo’ mà thôi.

Vậy mà những người đang ở trước mặt ông đây lại có thực lực xuất sắc, thậm chí còn xứng đáng được mang quân kỳ. Họ đè bẹp quân Ryucow bằng súng, gươm, rìu, giáo mác, với kỹ thuật tuyệt hảo và chiến ý dâng tràn.

Đây chính là lý do Orba thu nhận họ về làm đạo quân chủ lực. Cậu chẳng đặt chút niềm tin nào vào sức mạnh cá nhân của mỗi người. Ngược lại là đằng khác, cậu thừa hiểu chỗ yếu kém của võ sĩ giác đấu: chiến đấu dựa hoàn toàn vào bản năng. Orba đã hứa hẹn với tư cách hoàng tử: đem đầu quân địch về đây, sẽ có trọng thưởng. Đem về càng nhiều, thưởng càng lớn, thậm chí còn có thể được trả tự do.

Đã trải qua bao nhiêu cuộc chém giết nhưng đây là lần đầu tiên nhóm võ sĩ có cơ hội được chuộc lại cuộc đời. Vì tự do, vì giàu sang, tất cả đều không nề hà hiểm nguy. Gì chứ mưa bom bão đạn hay rừng gươm biển giáo đều chẳng là gì hết.

“Nói gì thì nói nhưng ngài cũng thật tài giỏi. Trong lúc nguy cấp thế này mà vẫn có thể sắp xếp mai phục ở đây.”

“Không, không. Tất cả đều là chủ ý của hoàng tử điện hạ chứ không phải là kẻ hèn này đâu.”

Gowen tự nhiên lại dùng lối xưng hô cổ khi nói chuyện với chỉ huy quân Mephius. Ông nghĩ một cận vệ hoàng gia nên giữ thái độ trang trọng.[3]

“Điện hạ đã phát hiện ra dấu hiệu về việc quân Garbera trở mặt và khả năng quân Ryucown sẽ thừa cơ tấn công nên đã sắp đặt chúng tôi lập mai phục sẵn. Ngài ấy đã nghiên cứu địa hình lúc ban ngày và – pháo binh, ngắm vào phi thuyền địch!”

Gowen bỏ ngang lời giải thích để ra lệnh mới.

“Cái gì?” Rouge giật mình thêm lần nữa.

Ngay sau đó, trận bắn phá làm rung chuyển mặt đất ở phía xa kia. Một con rồng Goll cỡ vừa rống lên rồi ngã nhào.

“Nhưng chúng tôi lại không nhận được bất cứ mệnh lệnh nào hết.”

“À…những kẻ hèn kém như chúng ta không thể nào đoán định được tâm tư của Gil-sama đâu.” Gowen trịnh trọng đáp lại. “Cơ mà nếu điện hạ đã biết trước được trong quân Garbera có kẻ phản bội, trong tình huống không thể phân biệt đâu trắng đâu đen thì chắc hẳn ngài ấy phải lo ngại chuyện rò rỉ thông tin rồi?”

“Nếu muốn lừa quân địch…phải rồi.”

Rouge thở dài, mắt hướng lên nhìn trời rồi ngay lập tức quay ra nhìn nhóm binh sĩ phía trước với nét mặt của một chỉ huy. Viện binh địch đang áp sát.

“Tướng quân, chúng ta vẫn nên tạm thời rút lui.” Gowen nói. “Về hợp binh với kỳ hạm và kết thúc trò đuổi bắt này thôi.”

“Nhất trí.”

Hai người ra lệnh gần như đồng thời, đứng sát cánh bên nhau như thể là đồng đội lâu lăm. Gowen vừa cho quân rút lui vừa liếc nhìn viện binh địch đang hung hãn áp sát.

Quả nhiên, sĩ khí của bọn chúng không dễ bị lay động.

Tuy không nói ra lời nhưng Gowen cũng không có lý do để lạc quan sau thắng lợi nhỏ nhặt vừa rồi. Mục tiêu của ông là hỗ trợ kỳ hạm và ngăn cản quân địch truy kích. Bằng mọi giá phải kiềm chế được quân chủ lực của Ryucown.

Mọi chuyện đã diễn ra đúng như dự đoán. Hay lắm Orba. Nếu không đúng như thế thì bây giờ mày đang gặp họa lớn rồi.

Cảm giác ớn lạnh chợt quét ngang người Gowen. Một quả đạn pháo bắn trúng cái cây gần đó, mảnh đạn và gỗ văng khắp nơi. Ông vừa cúi rạp về phía trước vừa chạy về hướng kỳ hạm Dhum. Dòng máu ngày xưa đã từng ra vào chiến trận nay đã sống lại.


“Võ sĩ giác đấu sao?”

Simon kinh ngạc không biết phải nói gì khi nhận tin. Chuyện này nghe khó tin lắm, mà đúng thật là quân truy kích của địch đã bị suy yếu.

Cùng lúc, viên hầu cận Dinn bước vào cầu hạm cùng với một nhóm cận vệ.

“Có lệnh từ hoàng tử điện hạ.”

“Cái gì?”

Oubary ngạc nhiên đến mức há cả hàm.

“Đã được bao lâu rồi, vị hoàng thái tử đang run rẩy của chúng ta lại ra mệnh lệnh gì đây?”

“Xin ngài hãy phát ngôn cho cẩn thận.” Lời đáp của Dinn làm Oubary lộ rõ vẻ khó chịu. “Hoàng tử điện hạ đã quyết định cho triển khai đội cận vệ của Người.”

Oubary trừng mắt. Thằng bé kia có mấy gã trông như lũ đầu đường xó chợ đi cùng. Đến giờ lão vẫn cho rằng đây là trò giỡn chơi nào đó. Trong lúc Dinn truyền đạt lại mệnh lệnh trên cầu hạm thì quân Mephius ở phía dưới đã vào vị trí giao tranh với quân Ryucown. Quân chủ lực Garbera sẽ đến, sớm thôi…

“Điện hạ nói, ‘Garbera sẽ gửi một đội kỵ binh và bộ binh đến phối hợp với đội cận vệ hoàng gia. Từ đó ta có thể dồn lũ phản bội vào thế gọng kìm. Quân chủ lực sẽ giữ vị trí xung quanh kỳ hạm để kỳ hạm có thể tập trung hỏa lực vào quân địch đang tấn công từ phía pháo đài.’”

Sự im lặng kỳ lạ bao trùm cầu hạm khi họ nhận ra mình sẽ không rút khỏi vòng chiến.

Ôi chà. Simon gãi cằm. Hoàng tử có phải là người mà mình biết không vậy?

“Thật hồ đồ!” Oubary lầu bầu đáp. “Đang giữa lúc giáp chiến mà thay đổi vị trí đóng quân thì thiệt hại sẽ còn lớn hơn nữa.”

“Không, bọn chúng không đông đến mức đấy.”

“Tướng Rouge!”

Lão tướng Rouge Saian vừa bước vào vừa thở dốc. Mũ và áo giáp đều bê bết máu, vậy mà ông lại đang cười đầy phấn khích.

“Nhờ có sự hỗ trợ kịp thời của đội cận vệ hoàng gia nên quân ta đã khôi phục sĩ khí. Trong lúc như thế này, ngài Oubary à, chúng ta phải mạnh dạn lên.”

Rouge nói thế nhưng ánh mắt lại có ý khác. Chẳng phải vừa nãy ngài còn đòi đánh hay sao?

Oubary không phản bác được câu nào.

“Đúng như vậy.” Dinn lại lên tiếng. “Điện hạ hiện đang đích thân cổ vũ quân sĩ trên cầu tàu. Các ngài có nghe thấy không?”

Trên cầu tàu, nơi đặt cột cờ, có một người đàn ông đang lớn tiếng hô hào với những người lính xung quanh. Người đó – hoàng tử Gil - mặc áo giáp bạc, mũ trụ che kín mặt, quát tháo những kẻ quay lưng bỏ chạy, động viên họ quay lại chiến đấu.

Mỗi lần lên giọng là ‘hoàng tử’ lại run lẩy bẩy dưới lớp áo giáp. Thể hình và chiều cao của người này giống với Gil, hay đúng ra là Orba, chứ kì thực đây lại là anh chàng võ sĩ giác đấu tên Kain.

“Tôi vốn không giỏi nói năng đâu, nhắc lại lời người ta nói còn không xong nữa… Đánh! Chiến đấu đi! Chẳng phải các ngươi là những người lính với lòng kiêu hãnh của Mephius sao? Hiểu chưa? Đánh cho xong đi!”

Ryucown và Vileena vẫn đang mặt đối mặt. Biển lửa vẫn đang cháy phừng phừng đằng xa kia.

“Ý của ngài ‘giao phó mạng sống’ nghĩa là như thế nào?”

“Ta muốn nàng trở thành vợ ta.”

Ryucown nói thẳng điều mình muốn, không vòng vo, đến mức làm cho Vileena cảm thấy hơi tắc thở. Nắm tay nhỏ bé siết lại, tựa hồ như đang lấy lại điểm tựa cho quyết tâm của cô.

“Rồi sau đó ngài định làm gì?”

“Ta sẽ xưng vương và đoạt lấy ngai vàng của Garbera.”

Ryucown vừa tuyên bố vừa rút thanh kiếm đang đặt bên hông ra như thể vừa sực nhớ đến nó.

“Ngài nghĩ mình có thể đi xa được đến đâu với chỉ một pháo đài trong tay chứ?”

“Nếu đêm nay chúng ta đánh đuổi được bọn Mephius thì sẽ có thêm nhiều người nữa đến hưởng ứng ta. Cách mạng sẽ nổ ra trên khắp đất nước Garbera và kế hoạch của ta sẽ càng nhanh chóng thành hiện thực.”

“Và tất cả sẽ chỉ làm lợi cho Ende. Nếu ngài còn cố chấp thì Garbera không sớm thì muộn cũng bị Ende thâu tóm.”

“Ta nào có ngu xuẩn đến như thế. Mephius mới là mục tiêu của Ende. Tất cả những gì chúng muốn là có được một bàn đạp để tiến sang phía tây. Garbera mà rơi vào bất ổn thì chúng lại càng được rảnh tay. Vậy nên Ende không đáng lo. Cho dù có thất bại đi chăng nữa, chúng ta vẫn có thể hợp lực với chúng để tiếp tục chống Mephius. Mối liên minh nửa vời này có thể không đáng tin nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với nỗi nhục nhã khi phải bắt tay với lũ Mephius.”

“Cả hai đều không khác gì cả!” Vileena lớn tiếng đáp bằng tất nhiệt huyết mà cô đã kìm hãm bấy lâu. “Đối với người dân, chúng không khác gì nhau hết! Bao nhiêu người nữa sẽ thành nạn nhân cho kế hoạch thiển cận, cho quan niệm và lý tưởng danh dự của ngài chứ?”

Vileena không nhận ra mình vừa nói y chang lời hoàng tử Gil. Ở phía bên kia, Ryucown vẫn không nhượng bộ.

“Chẳng phải hoàng tộc của nàng cũng được xây nên trên hàng núi xác chết sao? Hãy dừng cuộc tranh cãi ấu trĩ này tại đây. Mang trong mình lòng kiêu hãnh đích thực của Garbera, ta làm việc này vì ta muốn lập nên một quốc gia của những hiệp sĩ chân chính. Nhìn ra ngoài kia đi công chúa. Đây là cuộc xung đột sẽ đặt dấu chấm hết cho cái chính quyền áp bức, gian trá và hai mặt kia. Chỉ những hiệp sĩ chân chính mới có thể cứu vãn được nó.”

“…”

“Con đường hiệp sĩ là sự tuyệt mĩ. Phải luôn luôn rèn luyện mình, giữ vững tinh thần ngay thẳng. Đó mới là mẫu người nên được giao phó trọng trách. Dân thường vẫn trông đợi vào bậc vua chúa trong lúc loạn lạc, tuy nhiên các quốc gia lại gây chiến tranh chỉ vì lòng tham tầm thường. Cứ như thế, lý tưởng và niềm kiêu hãnh của Garbera dần dần mất đi. Đầu tiên ta sẽ thay đổi – không, sẽ hoàn trả Garbera về như xưa, một quốc gia của những hiệp sĩ đích thực.”

“Ta khen ngợi lòng yêu nước của ngài. Có điều nếu đã như vậy thì ngài còn cần gì ở một người đã thuộc về hoàng gia Mephius?”

“Ý nàng là sao?”

“Ý ta là cơ thể này… ta đã trao lời thề hôn nhân.” (Trans: ý ở đây là công chúa và hoàng tử đã ch*ch nhau rồi, ván đã đóng thuyền.)

Vileena nói dối, chính bản thân cô cũng không khỏi cảm thấy tởm lợm khi thốt ra điều đó. Nhưng cô không hề do dự. Cô muốn đánh gục Ryucown, người như đang bị quỷ ám.

“Công chúa điện hạ, Người đang nói dối. Người không biết sự tinh tế trong quan hệ giữa đàn ông và đàn bà. Điều đó là không thể.”

“Ngài nói thế vì ngài không muốn phải công nhận nó. Giờ đây, nếu sự trong trắng mà ngài nói đến đã không còn, nếu thật sự ta đã chung đụng với lũ Mephius bẩn thỉu kia, thì ngài phải đâm ta bằng thanh gươm đó. Đó chính là ‘lý tưởng’ của ngài, có đúng không?”

Vileena dùng ngón tay nhón lấy lưỡi kiếm và đặt nó ngang cổ mình, mắt đầy lệ.

Mắt Ryucown mở lớn. Người chiến binh của Garbera và nàng công chúa được tung hô như đóa hoa của Garbera nhìn thẳng vào nhau.

“Bọn Mephius, lẽ nào nàng lại cam lòng?”

“Nếu chúng ta cứ mãi coi họ là lũ người man rợ thì chính chúng ta sẽ bị coi là lũ ngu dốt. Hơn nữa, ở đây không hề có mối ràng buộc nào. Ngài nói không sai. Hoàng gia không vững mạnh, quần thần và nhân dân đều không có danh dự - ở Mephius cũng không khác gì hết. Ngài nghĩ xem liệu có ai trên đời này tin theo một kẻ độc đoán chỉ hành động theo ‘danh dự’ do chính mình tạo ra chứ?”

“Nàng vừa vứt bỏ cả danh dự lẫn quốc gia của mình, công chúa à,” Ryucown nói. “Hay chúng ta có thể kết luận rằng công chúa Vileena đã trưởng thành. Nàng có tố chất của một chiến binh. Chỉ có điều…chính vì thế nên nàng sẽ trở thành vật cản trên con đường phía trước của ta. Nếu công chúa cữ mãi không chịu công nhận…“

Ryucown đột nhiên thu kiếm lại, đặt nó lên trên vai.

“… thì ít nhất ta cũng muốn Người bảo vệ thanh danh của hoàng gia Garbera bằng cái chết.”

“Cái gì?”

“Để xem, công chúa Vileena đã bị hoàng tử của Mephius hạ sát để trả đũa cho hành động phá vỡ liên minh của Garbera.”

“Nếu vậy…” Giọng Vileena như khàn đi. “…thì chẳng phải Garbera sẽ đoàn kết một lòng hay sao?”

“Được vậy càng tốt.”

Ánh mắt Vileena rời xa khỏi thanh kiếm. Rồi cô nhìn vào mắt Ryucown. Anh ta vẫn điềm tĩnh như thường. Anh ta và Ryucown người từng lẻn vào lâu đài năm năm trước khác nhau ở chỗ nào? Hay là lần này cũng giống như lần trước? Hành động vì niềm tin và lý tưởng từ thời trai trẻ, chưa bao giờ quên.

“Vĩnh biệt, công chúa điện hạ. Nụ hôn hôm ấy của nàng là niềm vinh dự đầu tiên ta từng được nhận trong đời.”

Thanh kiếm nhá lên. Mắt Vileena nhấp nháy một lần giữa đường kiếm chém. Nước mắt cô rơi xuống, phản chiếu lưỡi kiếm đang phóng tới. Vileena đang khóc. Cô thất vọng trước sự bất lực của bản thân. Cô thực sự đã tin rằng mình có thể nói lý lẽ với Ryucown. Nhưng chính sự ‘chính trực’ của Ryucown và hậu quả của nó làm cô gục ngã. Vileena rơi vào tuyệt vọng, lần đầu tiên trong đời và ngay sau đó, sinh mạng cô sẽ kết thúc.

Thanh kiếm bổ xuống cần cổ thanh mảnh của Vileena và…

Clang!

…bị cản lại ngay trước lúc chém tới người cô. Có ai đó vừa mới phóng dao, buộc Ryucown phải thay đổi đường kiếm để gạt đỡ.

“Ngươi là ai?”

Ánh mắt Ryucown hướng ra chỗ cột trụ bên ngoài cửa. Một tay kiếm sĩ bước ra. Hắn mặc áo giáp Garbera nhưng Ryucown không nhận ra hắn, hay đúng ra là không nhìn thấy mặt.

Tay kiếm sĩ nọ bước tới, tay phải cầm kiếm, trên mặt đeo một cái mặt nạ sắt.


Ghi chú[]

  1. Orba khi nói chuyện với quý tộc thường xưng là ware ( 我), lối xưng hô trịnh trọng nhưng ở đây lại xưng là ore (おれ ), lối xưng hô lúc bình thường
  2. ở đây Vileena chơi chữ. Từ ‘cảm xúc’ và ‘sức nặng’ đều đọc là omoi
  3. Gowen vừa mới xưng là soregashi(それがし)

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 - Chương 5♬   Rakuin no Monshou   ♬► Xem tiếp Tập 1 - Chương 7
Advertisement