Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Mở đầu[]

“Công chúa có ở đây không?”

“Không ạ”, đại hầu gái Theresia giải thích với vẻ mặt đau khổ. “Vừa mới đây thôi, điện hạ vẫn còn đang thưởng trà với chúng tôi trong khu vườn trung tâm. Nhưng đột nhiên người nói là muốn ngắm lâu đài trong ánh hoàng hôn từ sân thượng cung điện Shikou.”

“Cung điện Shikou… Không phải đó là bãi khởi hành của các phi thuyền sao!?” Đội trưởng đội bảo vệ cung điện khu vực phía tây hốt hoảng kêu lên.

“Ôi trời!” Theresia giật mình nhớ ra. “Làm sao bây giờ? Công chúa là một trong những phi công giỏi nhất nước. Trong cuộc đua lần trước, tuy đạt được danh hiệu á quân một cách ấn tượng nhưng người vẫn rất giận giữ và nói nếu không đạt được vị trí đứng đầu thì chẳng có ý nghĩa gì. Đến mức mà người định vứt cả cúp đi. Chúng tôi đã phải liều mạng can ngăn mới dừng được.”

“Vậy sao? K-không đúng… bây giờ không phải lúc cho những chuyện như thế này.”

Trước sự bối rồi của người đội trưởng, đám binh sĩ bên ngoài bắt đầu sợ hãi nhìn nhau.

“Rốt cuộc thì điện hạ muốn làm gì?”

“Tôi đoán là người muốn đi dạo quanh thủ đô trên phi thuyền. Hẳn là người cảm thấy lưu luyến lắm.”

“Không, chúng ta đang nói đến điện hạ. Tôi chắc chắn là người đột nhiên cảm thấy không muốn kết hôn và quyết định bỏ chạy.”

“Tôi cũng không thích chuyện này. Tại sao Vileena, đệ tam công chúa của Garbera kiêu hãnh, lại phải hài lòng khi bị gả cho con khỉ Mephius chứ!”

Không ít người dậm chân khịt mũi tỏ vẻ tức giận.

“Không, chính vì người là công chúa nên không được tùy tiện làm ra những chuyện ích kỷ như vậy. Tuy bình thường rất tinh nghịch và hiếu động nhưng điện hạ là người yêu đất nước, nhân dân này hơn bất cứ ai. Vậy nên người sẽ không vì tình cảm cá nhân mà phá bỏ giao ước với Mephius.”

Một số người bắt đầu khuyên giải, trách mắng đồng đội của mình.

“Đó là bởi vì chúng ta nhu nhược.”

“Đúng. Nếu chúng ta có thể chiến thắng Mephius trong cuộc chiến tranh Mười Năm, nếu chúng ta có thể giương cao lá cờ Garbera trên nóc điện Mephius thì chuyện… chuyện như vậy… ”

Cũng có người lắc đầu nuối tiếc, không kìm được nước mắt.

Tất cả những cảm xúc này đều là bằng chứng cho thấy công chúa được yêu quý như thế nào, Theresia thầm nghĩ. Đệ tam công chúa Garbera, Vileena. Mặc dù mới chỉ mười bốn tuổi nhưng sau một tuần nữa, cô ấy sẽ được gả vào đế chế Mephius [1] nằm ở phía Tây Bắc.

Theresia sẽ đồng hành cùng công chúa để chăm sóc cho sinh hoạt hàng ngày, nhưng đối với hầu hết người dân Garbera, đây là sự chia ly. Gần đây, tuy ngoài mặt mọi người đều chúc phúc khi gặp công chúa, nhưng lại không cách nào che giấu được sự cô đơn, tức giận và cả đau khổ.

Đứng trong hành lang bên trái khu vườn, Theresia nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve cột đá gần đó. Bên trên còn mơ hồ lưu lại bức vẽ nguệch ngoạc của công chúa khi còn nhỏ. Có lẽ được thực hiện sau khi bị bị nàng quở trách nên Theresia mới bị vẽ như một con quỷ.

Đây là hành động tùy hứng cuối cùng nhé, công chúa?

Theresia bám lấy viên đội trưởng, giả bộ khẩn thiết yêu cầu giúp đỡ tìm kiếm công chúa trong khi âm thầm tự nói với công chúa.



Khoảng hai mươi kilomet về phía đông nam thủ đô Vương quốc Garbera là thành phố Phozon.

Một tòa cung điện đặt trên khu vực đồi núi khá bằng phẳng. Tại đây người ta có thể thu hết vào trong tầm nhìn mặt hồ rộng lớn. Trong cuộc nổi loạn diễn ra vào năm năm trước, khu vực này thiếu chút nữa đã trở thành trung tâm cuộc chiến. Còn bây giờ, nơi đây chỉ là một mảnh đất có khí hậu ôn hòa và nhịp sống yên bình, lặng lẽ trôi đi cùng thời gian.

Nhưng khi mặt trời vừa lặn xuống, quang cảnh đột ngột trở nên náo nhiệt.

“Hạm đội phòng không thứ ba, cất cánh!”. Người chỉ huy lực lượng phòng không đứng dang hai chân trên phi thuyền của mình, hét lớn. “Đội thứ nhất, thứ hai bảo vệ bốn phía cung điện hoàng gia, đội thứ tư cấp tốc tiến đến thủ đô Phozon.”

Chỉ trong năm phút, khói báo động đã được đốt lên trong tháp canh. Đây là dấu hiệu cho thấy có một phương tiện bay không xác định đang xâm nhập. Hiện tại đã xác nhận được hình ảnh của một chiếc phi thuyền.

Lực lượng phòng không lần lượt cất cánh, nhuộm màu cả bầu trời.

Thiết kế loại máy bay cánh chim một chỗ ngồi của Gabrera lấy cảm hứng từ hình ảnh chim ưng biển sinh sống trên đất mẹ. Nguyên liệu chế tạo chính là đá rồng cùng với sắt, bạc và đồng thau. Từ đầu đến đuôi dài khoảng ba mét, sải cánh tối đa bảy mét. Khoang lái nằm ở vị trí giữa hai móng chim lúc đang bay lượn.

Một đơn vị thì khó mà tấn công được.

Vào lúc người chỉ huy lực lượng phòng không cảm thấy nghi ngờ thì một vật thể đen kịt từ phía sườn đối diện tiếp cận đến bằng tốc độ cao. Đây là loại phi thuyện mà phi công sẽ trực tiếp nằm sấp trên thân để điều khiển mà không phải là loại cánh chim. Nó có một cánh quạt đuôi và bánh lái đổi hướng, thuộc loại ưu tiên cho tốc độ.

Đây có phải là phi thuyền của nước ta không?

Hạm đội trưởng híp mắt lại. Gabrera vượt trội trong kỹ thuật tinh chế đá rồng thô thành kim loại nhẹ - thứ được gọi là đá rồng – do đó, nắm giữ ưu thế không thể thách thức trong lĩnh vực phát triển phi thuyền cỡ nhỏ. Họ cũng có rất có rất nhiều biến thể khác nhau.

“Dừng lại!”

“Không được tiến về phía trước!”

Binh lính trên thuyền đồng thanh hô lớn nhưng phương tiện bay đang tiếp cận không có chút dấu hiệu nào sẽ giảm tốc độ. Nó vượt qua hạm đội thứ ba của người chỉ huy trong đường tơ kẽ tóc và thiếu chút nữa thì bị mất thăng bằng. Bầu không khí trong khu vực lập tức trở nên căng thẳng.

“Yêu cầu dừng lại!”

“Làm theo hướng dẫn nếu không chúng tôi sẽ bắn!”

Một phi thuyền tiến đến chặn đường đối phương trong khi số còn lại tản ra hai bên và thiết lập đội hình tấn công. Người chỉ huy đặt một ngón tay lên cò súng. Đúng lúc đó…

“Cám ơn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.”

Đối phương đột nhiên lên tiếng. Đó là giọng của phụ nữ… hoặc chính xác hơn, là một cô gái. Ông rời ngón tay khỏi cò súng.

Những chiếc phi thuyền bay lướt  qua nhau, để lại phía sau một vệt trắng. Ngay lúc đó, ông nhận ra mái tóc dài của người phi công đang tung bay trong gió.

“Công chúa!?” Ông kêu lên theo phản xạ.

“Xin lỗi, ta đang bận.”

Giọng nói trước đó đáp lại ngắn gọn rồi nhanh chóng đi xa.

Tất cả thuyền viên của hạm đội phòng không thứ ba đều cảm thấy chóng váng. Một lúc sau, chiếc phi thuyền triển khai cánh lướt, từ từ hạ xuống.

“Chỉ huy?”

“Không cần quan tâm.”

Hạm đội trưởng trạc tuổi tứ tuần và có một cô con gái vừa tròn mười bốn. Cùng tuổi với đệ tam công chúa Garbera Vileena.

Đối với ông, hình ảnh đứa con gái chập chững bước đi như mới chỉ ngày hôm qua. Nhưng đến tuổi này thì nó đã được xem là một công dân trưởng thành, thậm chí nếu con bé kết hôn và sinh con thì cũng không phải là một điều lạ lùng.

“Gọi hạm đội thứ tư quay lại. Ta phải quay lại căn cứ và ghi vào nhật ký: Ngày hôm nay không có gì đặc biệt, bầu trời yên tĩnh.”



Ánh trăng tỏa sáng bên ngoài cửa sổ.

Từ trên giường ngồi dậy, đắm mình trong ánh sáng nhợt nhạt, bất chấp tuổi tác và tình trạng cơ thể, ông vẫn mang lại cho người ta cảm giác hiền từ lẫn sự uy nghiêm không thể xâm phạm.

“Ta còn đang nghĩ xem sao đêm nay ồn ào như vậy, thì ra là do cháu.”

Ông nói trong khi ngắm nhìn ánh trăng.

“Vâng, là cháu ạ.”

Tiếng trả lời truyền đến từ bên cạnh.

Một bóng người đi ra từ cửa phòng.  Theo từng bước tiến về phía trước, thân hình đối phương dần lộ rõ dưới ánh trăng, hiện ra dáng dấp của một cô gái.

“Cha ngươi sẽ không nhắm mắt bỏ qua nếu nó biết đâu. Về mặt này, nó còn già hơn cả ta.”

Nhìn thấy con người trước mặt trong trang phục phi công, ông lão bật cười. Tuy vẫn còn quá trẻ để gọi là một người phụ nữ, nhưng từ bộ quần áo bó sát người đã có thể thấy được những đường cong chết người đang dần thành hình.

Thiếu nữ mỉm cười, rực rỡ như hoa.

“Đúng ạ. Thế nên lúc cháu tham gia cuộc đua thì cha đã phản đối cho đến tận lúc cuối cùng. Mặc dù để chiều lòng người dân, cha đã đồng ý sau đó nhưng vẫn luôn miệng nói cháu không được xuất hiện trong loại trang phục này mà phải ăn mặc phù hợp với thân phận hoàng thất Garbera. Nhưng mà diềm váy dài thật sự quá vướng tay vướng chân, nên cháu đành ngồi ở hàng ghế thứ hai.”

“Đó cũng không phải là màn ra mắt thất bại.” Trước đứa cháu gái đang bĩu môi bất mãn, thái thượng hoàng của Garbera, Jeorg Owell, bật cười thành tiếng. “Nhưng mà vì cháu để tuột mất chiến thắng mà ta phải chịu tổn thất lớn đấy.”

“Ông đặt cược cho cháu ạ?”

Trông thấy cô gái trợn tròn mắt, Jeorg vui vẻ cười khoái trá.

“Cùng với bộ trưởng tài chính Wallace… Cái gã đó đã muốn con ngựa yêu quý của ta từ lâu lắm rồi. Nhưng mà cái tên đang ngồi ở chính cung đó, biết rõ là cháu mặc váy đến cuộc đua mà lại dám không thông báo cho ta. Nếu biết trước thì ta đã dạy dỗ cho đứa con trai ngu ngốc của mình một trận ra hồn và để cho cháu công khai dự thi rồi.”

“Thế ông muốn cái gì từ bộ trưởng Wallace ạ?”

“Haha… Cái này, không có gì lớn đâu.”

“Cháu nghe nói bộ trưởng Wallace có một bộ sưu tập rượu rất nổi tiếng.”

“Vậy sao. Hmm… cái gã đó cũng có mắt nhìn phụ nữ lắm.”

“Ô?”

“Trước kia, khi chúng ta đến thăm biệt thự nhà Wallace thì trông thấy con gái của người quản gia đang làm việc. Chà, nói là con gái chứ thực ra cô ta quay về với cha mẹ lúc đã ngoài ba mươi và còn rất xinh đẹp nữa. Nếu để cho đứa bé đó đến ly cung của ta làm việc thì có thể ta sẽ muốn sống lâu hơn một chút.”

“Ông thật là!”

Đệ tam công chúa Garbera, Vileena, phồng má lên ra vẻ muốn quở trách nhưng lại nhịn không được, cuối cùng cả hai đều phá ra cười.

Dưới ánh trăng nhợt nhạt, chiếc rèm cửa như có như như không phất phới theo gió. Đột nhiên, Vileena nép mình lại gần giường và nắm chặt tay ông nội. Cô áp má vào chúng, đôi vai bé nhỏ run rẩy.

“Vileena, đây là… Sao vậy? Cháu cư xử cứ như một đứa trẻ.”

“Không. Không có gì ạ… ”

Cô nhắm chặt mắt lại, liên tục lên tiếng phủ nhận và liều mình kìm nén dòng cảm xúc đang phun trào bên trong.

Ông đã gầy yếu đến thế này.

Cô không khỏi nghĩ vậy khi chạm vào cánh tay gầy gò, yếu đuối.

Ông nội cô lúc còn trẻ nổi tiếng là một người dũng cảm. Sau khi liên tục khuất phục các thế lực địa phương, ông đã đặt nền tảng vững chắc cho sự thịnh trị của Garbera trước các cường quốc khác. Trong quá khứ, đất nước họ bị Ende hoặc Mephius xâm lược hết lần này đến lần khác. Người dân phải chịu đựng một cuộc sống cơ cực hoặc chấp nhận lưu vong dưới ánh thống trị của ngoại tộc. Còn bây giờ, mọi người đều ca ngợi uy danh Jeorg Owell, bất chấp khoảng thời gian thống trị ngắn ngủi của ông, vì đã xây dựng nên một quốc gia thống nhất hùng mạnh không thua kém gì các nước khác.

Lòng ngưỡng mộ của Vileena đối với ông nội bắt đầu từ khi còn bé. Cho dù đã thoái vị, ông vẫn còn ảnh hưởng rất mạnh mẽ khiến cho phụ hoàng của cô dù không muốn nhưng vẫn phải dựa vào. Còn trong mắt Vileena, con người này chỉ là một người ông dịu dàng.

Cô từng rất nhiều lần tới đây chơi đùa, cùng ông đi câu cá, bơi lội. Và sau khi mặt trời lặn thì cùng nhau chơi đánh trận bằng sa bàn.

Khác với phụ hoàng, ông không nổi giận khi thấy cô vung vẩy kiếm gỗ và khiên, cho phép cô cưới ngựa hay chơi đùa với đám bạn cùng trang lứa, thậm chí còn còn khoan dung cho cả niềm đam mê với phi thuyền. Thay vì la mắng, ông cẩn thận chỉ dạy cô từng chút một.

Hơn hết, vào mùa đông, ông nội sẽ ngồi gần lò sưởi, bế cô lên đùi rồi kể lại những câu chuyện về chiến tranh và đàm phán giữa các quốc gia khác, về thời điểm mà Garbera còn rất nhiều gia tộc quyền lực và cách để ngăn chặn những mâu thuẫn trong nước bùng nổ thành một cuộc nội chiến. Vileena lớn lên cùng với chúng.

Cứ mỗi đêm sau khi nghe kể chuyện, cô đều nằm mơ.

Cô thấy mình mặc một bộ giáp sáng loáng, đứng trên đỉnh phi thuyền và đang ra lệnh cho các hiệp sĩ dũng mãnh trong trận hình trước mặt. Cứ nghĩ đến chuyện có thể xuất hiện trên chiến trường, cùng ông nội kề vai tác chiến là trái tim nhỏ bé của cô lại kích động không thôi.

Tuy nhiên, sau một mùa đông, sức khỏe của ông nội dần dần xấu đi và phải nằm liệt giường.

Bất cứ lúc nào Vileena tới thăm, ông đều nở một nụ cười ấm áp như trước, nhưng họ đã không còn có thể cùng nhau cưỡi ngựa hay lái phi thuyền. Cộng thêm sự kiện năm năm trước đã khiến ông không thể gượng dậy được nữa.

“Ngẩng đầu lên.”

Giật mình trước lời thúc dục của ông nôi, Vileena vội vàng làm theo yêu cầu. Cố gắng không để bật khóc, đôi mắt cô sáng lấp lánh trong ánh trăng. Khuôn mặt của Jeorg nhăn nhúm lại.

“Ta già thật rồi. Đứa bé tinh nghịch, hiếu động ngày xưa giờ đã là thiếu nữ sắp đi lấy chồng chứ không còn là con quỷ nhỏ thích giẫm nát khu vườn và thảm hoa yêu quý của ta nữa.”

“Ô-ông… ”

“Nhưng ta còn ngạc nhiên hơn vào ngày hôm đó. Ta biết cháu nghĩ rằng việc này không có gì to tát nhưng nó đã được truyền đi khắp nước. Năm năm trước, khi những kẻ nổi loạn tấn công vào ly cung, cháu đã không lùi lấy một bước và cố gắng chiến đấu để bảo vệ ta trong lúc đang nằm liệt giường. Mọi người đều nói nếu cháu là con trai thì tốt quá. Nhưng ta không nghĩ thế. Cháu là một quý cô đầy kiêu hãnh của Garbera. Cúp vô địch, rồng hay bất cứ thứ gì có thể mua được đều không thể so sánh với cháu, niềm tự hào của ta.”

Jeorg dùng hai tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt đỏ ửng của Vileena lên.

“Thoắt cái mà đứa cháu gái đó đã sắp kết hôn rồi. Ta thật muốn biết nó sẽ sinh ra những đứa con như thế nào? Ta tự hào là đã sống một cuộc đời không có gì phải hối tiếc. Nhưng nếu có, thì chỉ có một – đó là không thể tận mắt nhìn thấy cháu ẵm con mình.”

“Ông nói gì vậy? Tối nay không phải là ngày chia tay.” Vileena nói, cố gắng tỏ ra lạc quan và mỉm cười.

Nhưng cô hoàn toàn hiểu rõ. Ông nội đã đau yếu trong suốt một thời gian dài và không thể rời ly cung. Trong vài ngày nữa, cô sẽ phải rời khỏi quê hương, vậy nên, lần này thăm cũng là để nói lời tạm biệt.

Nụ cười trên mặt vụt tắt, Vileena gục đầu xuống. Hàng lông mi nhíu lại trong khi cơn giận bao phủ khuôn mặt cô.

“Ông. Cháu không lấy chồng. Cháu không muốn xa ông. Cháu không thích chút nào, hơn nữa… Tại sao lại phải là Mephius chứ!?”

Trong giây phút này, khuôn mặt tinh nghịch của vị công chúa được yêu mến trên toàn đất nước trông chỉ như một thiếu nữ bình thường sắp kết hôn, lòng nặng trĩu. Tuy nhiên…

“Đất nước của những kẻ dã man. Chính chúng là những kẻ đã kích động cuộc nổi loạn làm ông bị thương. Nếu cha cho phép, cháu sẵn sàng cắt đầu người sẽ trở thành chồng mình ngay trong đêm tân hôn.”

“Ôi, cháu ta… ”

Ngay cả Jeorg dũng cảm cũng phải ho lên khùng khục. Trong khi cá tính lỗ mãng được thể hiện rõ nét khi cô đến ly cung thì thì lối suy nghĩ lại chịu ảnh hưởng từ sự dạy dỗ truyền thống và bảo thủ của ông nội.

“Không phải lúc nào người ta cũng đổ máu trên chiến trường. Chiến thắng có thể đạt được mà không cần phải bước qua xác của đối thủ. Cháu có một trái tim nhân hậu nên chắc đã nhận ra từ lâu. Đối với những người dân bình thường, mỗi ngày trôi qua đều là một cuộc chiến gian nan. Vậy nên, dù không thể so sánh với những ngày tháng huy hoàng xa xưa, nhưng có thể mang lại hòa bình cho đất nước cũng đã là một chiến thắng.”

“… …”

“Mephius là một quốc gia lâu đời, nó tồn tại trước ông rất, rất nhiều lần. Điều này có lẽ hơi bất công nhưng ta tin rằng nếu là cháu thì mọi chuyện sẽ ổn. Cho dù ở bất cứ đâu, cháu vẫn là Vileena của ta.”

“Cháu hiểu.”

Vileena ngẩng đầu lên lần nữa, những giọt nước mắt đã không còn. Ánh trăng nhẹ nhàng chiếu sáng nụ cười trên khuôn mặt khiến người ông cũng cười theo.

“Đúng vậy. Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Không phải mọi người lính đều cầm kiếm và giáo. Ta cũng là một chiến binh như thế đấy.”

Đôi mắt người cháu gái như phát sáng làm ông chợt cảm thấy bất an.

“Cháu hiểu. Cháu sẽ không để người dân Garbera phải đổ máu thêm nữa. Cuộc chiến mới này do cháu – Vileena – gánh vác. Cháu sẽ dò xét những vấn đề nội bộ của Mephius, tìm ra điểm yếu của nó – cho dù phải sử dụng bất cứ phương pháp nào cần thiết. Vậy nên hãy đợi cháu mang về tin thắng trận!”

Nhìn đứa cháu gái mười bốn tuổi đang mạnh mẽ hạ quyết tâm, Jeorg ngẩn người ra vì kinh ngạc.

Từ một thiếu nữ ngây thơ chuẩn bị kết hôn, cô đột nhiên biến thành một hiệp sĩ trên chiến trường trước cả khi ông kịp nhận ra. Hình ảnh đứa cháu đang hừng hực khí thế, hai má đỏ rực, nhiệt huyết sôi trào trước mặt khiến ông chợt nghĩ, đây mới thật là cháu gái ông.




Chú thích[]

  1. Tên chính thức của quốc gia này theo Kanji là “Vương triều Mephius”, nhưng tác giả sử dụng cách đọc cho “đế chế”. Vậy nên “đế chế Mephius” sẽ được ưu tiên sử dụng và tên chính thức chỉ xuất hiện khi ngữ cảnh cho phép.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
 ♬   Rakuin no Monshou   ♬► Xem tiếp Tập 1 - Chương 1 Cũ
Advertisement