Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 3: Đấu sĩ của công chúa[]

Phần 1[]

Orba từ chối mọi lời mời của Ineli và Rouge Saian trong suốt hai ngày sau đó. Cậu nhốt mình trong phòng và…không làm gì hết.

Cậu cứ đi đi lại lại trong phòng. So với khu sinh hoạt của kiếm nô nơi cậu từng ở thì chỗ này rộng hơn nhiều, gấp nhiều lần là đằng khác. Có cả một vườn hoa nơi ban công phòng cậu, ngặt nỗi nếu đi ra ngoài, cậu sẽ bị người khác trông thấy rồi lại phát sinh thắc mắc lôi thôi, kiểu như hỏi thăm sức khỏe chẳng hạn. Thành ra Orba phải ở trong phòng.

Ngày đầu tiên trôi qua, rồi ngày thứ hai… nhịp chân bước của Orba không khác gì con mãnh thú đi săn mồi. Cảm giác từng giây từng phút như bị kéo dãn ra. Đến cả bữa ăn cũng qua đi trong lặng lẽ. Lần nào nghe thấy tiếng động cho dù nó khẽ khàng đến mấy, Orba cũng lập tức quay phắt ra phía cánh cửa, chỉ thấy nó vẫn đóng chặt. Đến ngày thứ hai, vẻ mất kiên nhẫn đã hiện ra rõ ràng trên mặt cậu. Bầu trời bên ngoài đã nhá nhem tối rồi. Ngay lúc cậu định buông xuôi hi vọng thì có sứ giả chạy xộc vào phòng.

Đến rồi!

Orba ngay lập tức dừng bước. Lúc Dinn vào gọi, cậu bé đã phát ngộp thở khi nhìn thấy bộ dạng của cậu. Mắt mở lớn, môi cong lên để lộ hàm răng trắng ởn. (Trans: bên Eng ghi là ‘hàm răng chó’) Bộ mặt đó trông thật kinh hãi, không khác gì cái mặt nạ hổ kia.

Nhận được tin, Orba đưa ra thêm mệnh lệnh mới. Lính truyền tin được bố trí túc trực ở cổng hoàng cung, các tòa nhà quan trọng, đồng thời cũng có mặt tại nhiều nơi trong thành phố với vai trò như trạm trung chuyển, đảm bảo một đường dây liên lạc hai chiều.

Địa điểm là con hẻm nằm xa dưới phố chính, một ryotei[1] nằm ở tận cùng khu phố đèn đỏ.


Trước tiên, Orba cử ngay vài tên kiếm nô đến trà trộn vào trong quán. Đương nhiên là bọn này được cung cấp tiền bạc rủng rỉnh và trang phục đàng hoàng. Nhiệm vụ là uống vài chén rượu, chờ đến thời gian đã định rồi bắt đầu gây sự đánh nhau. Phải làm sao để lôi luôn cả người xung quanh vào màn ẩu đả, đồng thời phải cẩn thận không làm to chuyện rồi đánh bài chuồn. Trong lúc đó, gã đấu sĩ nhanh nhẹn Aeson sẽ leo tường, bám vào ban công chỗ Oubary để nghe lén. Tên này quê ở xứ Zonga phương bắc và từng làm cướp biển, rất thạo trò leo cột buồm.

Mục tiêu là nghe lén nội dung cuộc đối thoại mà không để bị phát hiện. Bọn Oubary ở đó trong khoảng ba mươi phút trong khi Aeson chỉ kịp nghe lỏm được năm phút cuối cùng. Chí ít thì vẫn có chút thu hoạch. Aeson cũng rút lui ngay khi cuộc gặp kết thúc.

Ngót ba tiếng kể từ lần báo cáo đầu tiên, Aeson đến gặp Orba để báo cáo trực tiếp.

“─ Ta hiểu rồi. Không được hé răng nửa lời với bất cứ ai.”

“Thần đã rõ.”

Không quen với cung cách xưng hô này, Orba gọi giật lại Aeson. Tên này đang định lui ra với khoản tiền thưởng trong tay, miệng nói ‘vâng thưa sếp’, quay người lại và chợt thấy một họng súng đang chĩa thẳng vào mặt mình. Aeson đông cứng tại chỗ.

“Ta muốn nhắc lại thêm lần nữa cho rõ ràng. Không nói một lời cho bất kì ai!

“Vâng, thưa ngài.”

“Không được uống rượu trong suốt lễ hội. Không được rời Solon nửa bước. Ngươi không biết tai mắt của ta ở đâu đâu. Đổi lại, nếu ngươi tuân thủ, ta sẽ thưởng thêm một khoản tương tự vào cuối lễ hội.”

“Đã rõ!” Gương mặt xanh mét của Aeson hiện rõ vẻ vui mừng.

“…Chuyện này là thế nào vậy?” Dinn, mặt cắt không còn giọt máu, cất tiếng hỏi khi Aeson đã lui đi.

“Chưa có gì rõ ràng cả, mọi khả năng đều có thể.”

“Nhưng-nhưng nó thật không hợp lý chút nào. Tướng quân Oubary đã phục vụ Mephius nhiều năm nay. Thêm nữa, ngài ấy vốn không ủng hộ hòa bình với Garbera. Công chúa…không lẽ ngay từ đầu công chúa đến Mephius vì mục đích này, nhưng như thế thì - ặc…”

Dinn đang nói dở lời thì bị nhét luôn một chùm nho vào miệng.

“Ta đã bảo là chưa có gì rõ ràng hết. Chúng ta mới chỉ nắm được vài đầu mối mà thôi.” Orba đáp với vẻ bình tĩnh, tuy nhiên trống ngực cậu lại đang đập dồn dập.

Cuộc trò chuyện mà Aeson nghe được có nội dung như thế này:

“Vụ lùm xùm của Kaiser thật đúng là may mắn. Có lẽ việc đó đã kích động Zaat, nhưng ta không ngờ tình thế lại chuyển biến sớm như thế. Mà này, vụ Kaiser đã xảy ra rồi, Noue cũng không cần phải động tay chân mà vẫn gặt hái được kết quả, phải vậy không?”

“Thưa, quả đúng như ngài nói.” Viên sứ giả đáp. “Công tác chuẩn bị bên phía Ngài Noue vẫn đang tiến triển thuận lợi. Zaat Quark, cùng với ngòi nổ trong nội bộ bọn nô lệ, tất cả đều diễn ra như kế hoạch.”

“Và ta được hay không được dự phần trong cái kế hoạch đó?”

“Sự hợp tác của tướng quân…”

“Thế là đủ rồi. Để màn hậu tạ lại sau lúc tàn cuộc đi. Việc xử trí với Zaat, để ta lo cũng được, nhưng vấn đề nằm ở lũ nô lệ. Thằng Pashir, kẻ xuất hiện trong giải đấu ấy. Hình như thằng đó đang hợp tác với chúng ta. Có điều, ngộ nhỡ thằng đó toi mạng thì tất cả thành ra công cốc à?"

“Xin ngài chớ lo. Ngọn lửa đã cháy âm ỉ trong nội bộ Mephius rồi. Cứ đà này, công việc của chúng ta chỉ đơn giản là góp thêm tí gió vào thôi. Giả sử như Pashir mất mạng đi chăng nữa, ngọn lửa sẽ không vì thế mà vụt tắt.”

“Đã sẵn rồi à, hừm. Ngươi nói rất đúng. Lúc ấy, đây sẽ trở thành chuyện nội bộ của Mephius. Đương nhiên rồi… vậy ra đó là mục đích của Noue. Lũ kiêm nô kia thật đúng là đen đủi. Không khác gì lũ trẻ ranh đi đánh nhau vì bị người lớn lừa.”

Oubary bụm miệng cười.

“Tướng quân Oubary, sau chuyện này ngài sẽ không vấp phải khó khăn nào nữa. Sự cộng tác của ngài, lòng quả cảm và quyết đoán trong việc che giấu cho kẻ nổi loạn đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng Ngài Noue. Tôi rất mong mối quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi giữa chúng ta sẽ được dài lâu, vươn xa ngoài biên giới.”

“Hừm.” Oubary khịt mũi. Không nhìn thấy mặt lão nên biểu cảm vừa rồi chỉ là đoán mò mà thôi.

“Vậy còn công chúa của các ngươi thì sao? Không khéo là cô ta sẽ bị đe dọa tính mạng đó.”

“Trong trường hợp công chúa điện hạ thoát ra trước, Garbera sẽ bị nghi ngờ có dính lứu. Quan trọng là ở kết quả chứ không phải ở diễn biến tốt hay tồi. (Trans: đù, sao đọc giống trong sách Quân Vương vậy?)

“Ờ…” Giọng điệu Oubary có hơi rung rinh.

Một khoảng im lặng ngắn, rồi Oubary tằng hắng.

“- muộn rồi đấy. Ta đi thôi. Tối nay ngài Noue được mời đến dự tiệc ở đâu vậy?”

“Tôi nghĩ là ở cung điện Ánh Trăng (Nguyệt Quang điện). Sứ giả của các nước khác cũng được mời. Nếu tôi nhớ không lầm thì có cả công chúa Vileena điện hạ. Tướng quân có nhã ý muốn dự tiệc không?”

“Không, ngược lại là đằng khác. Ta có hơi không thích gặp mặt người lạ. Ta sẽ đi xem tình hình Zaat như thế nào-“

Oubary đứng dậy và ra khỏi phòng. Không còn nghe thấy lão nói thêm gì nữa.


Orba nhẩm lại trong đầu từng lời Aeson đã nói thêm một lần nữa.

Trái tim cậu đập dồn.

Oubary và Noue đang cùng nhau ấp ủ một âm mưu táo tợn. Nó trọng đại đến mức có thể làm Mephius rung chuyển đến tận gốc rễ, chắc chắn là như vậy.

Oubary - âm mưu phản quốc - và Noue - kẻ ủng hộ hòa bình – âm mưu gieo rắc loạn lạc cho Mephius.

Orba không hình dung ra được bọn chúng có mục đích gì chung. Vào lúc này, có muốn đoán mò cũng không được. Tuy nhiên, rõ ràng bọn chúng đã đề cập đến hai việc.

Một là công chúa đang bị đe dọa tính mạng – Đó ắt phải là Vileena Owell, đệ tam công chúa của Garbera.

Hai là bọn chúng nhắc đến cái tên Pashir. Cái gã Pashir mà Orba biết là một tay võ sĩ giác đấu điêu luyện, ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Chính miệng Oubary đã nói ‘hắn tham gia giải đấu’, không sai đi đâu được.

Nhìn sơ qua, hai con người này không có liên quan gì đến nhau hết. Nhưng mọi chứng cứ đều chỉ ra cả hai đều bị đặt trong một kế hoạch hiện đang được thực hiện chậm rãi.

Nếu cái trò này chỉ gây giông bão cho mỗi Mephius thì có khi Orba sẽ ngồi rung đùi cười khẩy. Cậu thống hận Mephius. Nếu có cơ hội quăng bọn quý tộc vào trong biển lửa, cho chúng nó nếm mùi đau khổ, cậu sẽ chộp ngay lấy, cho dù có phải tự tay mình làm. Có điều nếu Oubary đã có liên quan thì mọi chuyện lại khác. Không đời nào Orba lại chịu để thằng khốn nạn đó được toại nguyện hết.

Không chỉ có thế…

Hình ảnh một mái tóc màu bạch kim chợt nhá lên trong đầu Orba. Đi kèm với nó là cảm giác cực kì khó chịu.

Orba có thói quen gập hai tay vào nhau mỗi khi suy nghĩ. Oubary nói lão muốn gặp Zaat. Cung điện Ánh Trăng, nơi Noue có thể sẽ đến. Cậu nên chọn đi đâu? Cậu không muốn mất công giả đò giả bộ hay hỏi thẳng bọn chúng. Có quá ít thông tin. Đó chính là lý do cậu chọn đến gặp hắn ta và thử dò la một phen xem sao.

“Dinn, chuẩn bị trang phục cho ta.”

“Điện hạ muốn xuất hành sao? Đi đâu mới được?”

“Nguyệt Quang điện.” Orba đáp. Chọn đến nơi đó, cũng dễ hiểu khi giọng điệu của cậu nghe có pha chút ngượng ngập.

“Ở đấy có rất nhiều quan khách nước ngoài.” Dinn nói, tập trung với nhiệm vụ được giao. “Ừm, lễ phục phù hợp cho buổi dạ tiệc… Điện hạ chỉ cần khoa trương về chiến công đầu tiên của mình, vậy thì dùng quân phục─”

“Áo giáp, giày vải và găng lót cổ tay.”

Orba lôi ra món đồ cậu vẫn giấu khi có khách viếng thăm. Cái mặt nạ của Orba ‘Hổ Sắt’.


Orba đi một mình đến Nguyệt Quang điện, trên người mặc bộ trang phục của võ sĩ giác đấu.

Cung điện này vốn có tên là ‘Cung điện nơi ánh trăng phản chiếu trên cánh trái của Rồng’. Tọa lạc gần điện thờ Long Nhãn, nơi này sở hữu những vườn hoa tráng lệ bậc nhất Mephius và thường xuyên được sử dụng để tổ chức yến tiệc.

Lính gác cổng cúi đầu chào khi nhìn thấy chiếc mặt nạ Orba đang đeo. Đấu sĩ Orba vốn không phải dạng người có quyền lực nhưng theo luật định, cậu vẫn có quyền dự tiệc sau khi bị cảnh vệ kiểm tra vũ khí.

Ngay khi Orba đặt chân vào khu vườn, tiếng đàn ông, đàn bà gọi tên cậu vang lên í ới. Tên tuổi, diện mạo của người đã hạ gục Ryucown được rất nhiều người biết tới. Nào là quý tộc, nào là quan khách, bọn chúng đều chào đón cậu.

Orba đã trở thành đề tài bàn tán của đám đông. Có lẽ không đứa nào ngờ được mình sẽ đụng phải một gã man rợ trong lúc dự tiệc, chắc thế. Thôi thì cứ coi đây như một phần thưởng tối thiểu đi, cho cái công tác thế thân đầy gian khổ.

Tiến vào sâu hơn, Orba chạm mặt với hai cô công chúa, Vileena và Ineli. Cậu trố mắt nhìn. Hai cô này đang trò chuyện vui vẻ với nhau. Bên ngoài rõ ràng là như thế, có điều ánh mắt của cả hai lại đầy vẻ thù địch.


Phần 2[]

Vileena Owell ôm trong mình ngọn lửa tham vọng cháy hừng hực. Hoàng tử Gil, cô tưởng là cuối cùng gã đã chịu bò ra khỏi phòng vào đêm trước lễ hội, thế mà mèo lại hoàn mèo. Hắn ta ngay lập tức trốn biền biệt trong phòng. Cô không thể nào trông đợi thêm gì ở hắn nữa.

Làm như ta phải nhờ đến hắn ấy! Ta không phụ thuộc vào cái gì hết!

Vileena đứng thử váy trước gương, hai bàn tay nắm chặt trong lúc Theresia bận chỉnh trang lại đầu tóc cho cô.

“Hoàng tử vắng mặt lại càng tiện. Ta sẽ nhân cơ hội này giao kết với các phái đoàn nước ngoài, củng cố quan hệ ngoại giao của Garbera trong khi bản thân ta vẫn đang ở Mephius. Đúng rồi, đây cũng là cơ hội tốt để nhớ mặt đám quý tộc Mephius. Đầu tiên là phải lập mối quan hệ quen biết, rồi đến kết bạn bè. Ta phải tự tạo chỗ đứng cho mình, bằng không sẽ chẳng có tiến triển nào hết.”

“Ôi trời. Công chúa điện hạ, nét mặt Người khó coi quá.” Theresia nhìn vào trong gương. “Nếu cứ như thế thì bao nhiêu công sức chuẩn bị để biến công chúa thành cô gái đẹp nhất Mephius của thần sẽ đổ bể hết. Cánh đàn ông sẽ bị Người dọa cho chạy trối chết. Đến cả hoàng tử, dù có ở xa mấy thì cũng phải phát run lập cập rồi trốn rịt trong phòng nếu nhìn thấy gương mặt đáng sợ đó.”

Vileena bỏ ngoài tai lời châm chọc của Theresia, cảm giác uất ức trong lòng cô vẫn đang cháy phừng phừng.

Cách hoàng đế điều hành chính sự… ta không thể nào ưa nổi.

Kaiser Islan đã bị tuyên án tử hình. Cuộc hành quyết sẽ diễn ra sau vài ngày nữa, ngay tại đấu trường giác đấu. Khán giả sẽ phải chứng kiến cảnh ông ta bị rồng xé xác. Vileena phát nổi da gà trong nỗi kinh hoàng và ghê tởm khi hay tin.

Kaiser thậm chí còn không có lấy một cơ hội để biện bạch. Những điều ông ta đã làm cùng lắm chỉ là không đồng thuận với kế hoạch xây dựng mới và di dời điện thờ của hoàng đế. Nếu nhắm mắt làm ngơ, vụ việc này rồi sẽ cuốn cả bộ máy chính quyền vào vòng xoáy hỗn loạn.

“Những kẻ quyền cao chức trọng lúc tham gia vào chính sự mà chỉ biết chăm chăm dè chừng nét mặt chủ nhân, sợ rước vạ vào thân khi làm chủ nhân giận dữ… Ta không tin có chuyện bất cứ đất nước nào với những thành phần như vậy lại có thể tồn tại lâu dài trong thời đại chiến loạn này.” Chắc chắn ông nội sẽ nhận xét như vậy.

Vileena đến dự tiệc tại Nguyệt Quang Điện để xác minh chuyện này. Cho dù Mephius có là xứ sở dã man thế nào đi nữa, chắc chắn phải có ai đó phản đối, không bỏ qua cho hành động của hoàng đế.

Ta phải thăm dò bọn chúng, từng người một, quan điểm, địa vị… phải xác định rõ vị trí hiện tại của mình. Từ đó, ta có thể lợi dụng nó để đem lại lợi ích cho Garbera.

Bữa tiệc bắt đầu ngay khi mặt trời vừa khất bóng. Trong sảnh, ngoài sân, nơi đâu cũng đầy nhóc người với hàng núi thức ăn được chuẩn bị sẵn. Giữa một mớ tạp âm nào là tiếng nhạc nào là tiếng tán gẫu, Vileena xuất hiện trước mắt nhóm người ăn mặc thanh lịch nhất buổi tiệc. Những tên quý tộc Mephius gọi tên cô đều được đáp lại bằng một nụ cười duyên dáng.

“Ôi chao! Lại thêm một mĩ nhân nữa đến góp vui với chúng ta trong buổi tối đẹp trời này.”

“Những ngày vinh quang của Mephius không còn xa nữa. Thần thành tâm cầu nguyện sao cho lễ thành hôn của hoàng tử với công chúa – người được mệnh danh là đóa hoa của Garbera – sẽ đến càng sớm càng tốt.”

“Trời ơi! Công chúa thật yêu kiều biết bao! Thật xứng đôi vừa lứa với thái tử điện hạ.”

Phải tiếp tục cười.

Vileena lịch thiệp đáp lại mọi lời tán dương trong khi cố xoay sở che giấu dòng cảm xúc với hình hài của loài nhện độc trong thâm tâm mình. Có điều, không thấy ai đả động gì đến Kaiser Islan. Bản thân Vileena cũng đã quen thuộc với một vài phong tục của Mephius, cô biết rõ phụ nữ rất không nên hứng thú hỏi han về vấn đề chính trị.

Nhưng nếu có ai đó mở lời trước…

Vileena hiểu, phía bên kia không muốn nhắc đến chủ đề này trước mặt quan khách nước ngoài. Cô cay đắng hối tiếc vì cái danh phận mơ hồ hiện tại của mình. Nếu có Gil Mephius đi cùng, tình thế có thể sẽ thay đổi ít nhiều. Nghĩ đến đây, sự bực tức cô dành cho vị hoàng tử vô tích sự nọ lại càng kinh khủng hơn.

Vileena quyết định rời đi chỗ khác. Nếu nghe thấy có người nói về Kaiser Islan ở đâu quanh đây, cô sẽ cố đến góp chuyện.

Có một khoảng rừng tuy nhỏ nhưng lại rất độc đáo nằm giữa Nguyệt Quang Điện và hoàng cung. Vì thế nên cảnh ngoài trời ở đây cũng đẹp hơn nhiều. Ở giữa vườn hoa có một đài phun nước nơi người ta tụ đang tụ tập tán gẫu. Ở góc kia là một nhóm nhạc công đang cùng nhau hòa tấu một bản giao hưởng. Các cặp đôi cả già cả trẻ cùng khiêu vũ.

Ơ? Vileena dừng bước khi thấy Noue Salzantes. Ở hoàng cung Garbera, anh ta khá nổi tiếng trong mắt trẻ em và các quý cô và xem ra ở Mephius cũng y như vậy. Noue cùng với một cô gái đang biểu diễn một vũ khúc tuyệt đẹp giữa những ánh nhìn ghen tức của các cô gái xung quanh.

Noue chỉ nhận ra sự hiện diện của Vileena khi đã kết thúc điệu nhảy. Anh ta lập tức đến chào hỏi cô rồi lại nhanh chóng quay về với bữa tiệc.

“Chúc chị một ngày tốt lành, Onee-sama.”[2]


Vừa rồi là Ineli Mephius, công chúa của đế quốc Mephius, em-gái-ghẻ-không-chung-huyết-thống của Gil Mephius. Cô ta hơi nâng tà váy và cúi chào.

Vileena vẫn nhớ diện mạo ngây thơ và kiều diễm đó, cùng với câu nhận xét cực kỳ thô thiển của Theresia, “ Thần không ngờ cô ấy chỉ hơn Vileena-sama có hai tuổi.”

“Ah, có lẽ nào em vẫn chưa tự giới thiệu mình với Onee-sama hay sao? Mong chị đừng để bụng, âu cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi mà. Em thấy hai ta tốt hơn là nên biết đến nhau, càng sớm càng tốt.”

“Ờ, đây cũng thế - Ối! – Phải, ta hoàn toàn đồng ý.” Cái ‘ối’ vừa rồi là do Theresia thúc cho Vileena một cùi chỏ. Tình huống nhạy cảm này có thể sẽ định đoạt quan hệ thứ bậc giữa hai người, tuy vậy, tạm thời Vileena vẫn nên cư xử như một vị khách. Bản thân Theresia cũng linh cảm rằng nữ chủ nhân của mình sẽ không thích mẫu người như Ineli.

“Vừa rồi, em có vinh hạnh được làm bạn nhảy với Ngài Salzantes. Quả thật là Garbera có những nhân cách xuất chúng. Động tác khiêu vũ của ngài ấy và, dĩ nhiên, khả năng tháp tùng một quý cô, đều hơn hẳn người Mephius. Onee-sama à… chị không muốn vui vẻ với một điệu nhảy hay sao? Em chắc chắn rằng tất cả mọi người có mặt ở đây đều sẵn sàng tranh giành nhau vinh dự được làm bạn nhảy của chị.”

“Không, không đâu. Ta có hơi non kinh nghiệm với môn khiêu vũ.” Vileena vừa cười vừa khiêm tốn đáp. “Ta cũng lấy làm vinh dự khi được chứng kiến điệu nhảy tuyệt mĩ vừa rồi của công chúa Ineli. Đây không phải là chỗ để ta tham dự.”

“Ôi chà, là như vậy sao… Thôi thì cứ coi như thế đi. Tốt hơn hết là không phải băn khoăn nghĩ ngợi gì nhiều. Em đã được một vũ sư của hoàng gia Arion chỉ dạy về môn khiêu vũ từ năm ba tuổi. Vị vũ sư ấy rất được trọng vọng, tài năng của thầy cũng nảy nở từ năm lên ba.”

“Thật…thật phi thường.” Một nhóm các cô gái – rất có thể là con của các gia đình danh giá – đã tụ tập quanh Vileena từ lúc nào không hay.

“Đúng thật là Ineli-sama từ bé đã có thể làm được mọi việc.”

“Em thường xuyên bị cha mẹ la mắng ‘Tại sao con không được như Ineli-sama hả?’ còn em lại nghĩ rằng ‘Dĩ nhiên rồi! Con nào phải là Ineli-sama!’”

Nhóm con gái bắt đầu cười rộ lên. Ineli cười rạng rỡ trong chiến thắng còn Vileena lại phải tiếp tục cười trong khổ sở. Rồi…

“Ồ, đâu có phải cái gì ta cũng biết làm đâu. Ai cũng có điểm mạnh điểm yếu, đúng không? Tỷ dụ như…” Ineli bẻ lái câu chuyện nhẹ nhàng như không, ánh mắt lấp lánh chỉ thẳng mặt Vileena. “…không biết lái phi thuyền chẳng hạn.”

“Phi thuyền?”

“Có gì đáng xấu hổ khi không biết lái phi thuyền đâu nhỉ? Đó là đồ trong quân đội phải không ạ? Em chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy.”

Ineli cười tươi rói, sung sướng nhìn vẻ bối rối trên mặt các cô gái.

“Ta nghĩ em nói có lí. Nghĩa là, ở một mặt nào đó, điều ấy không làm chúng ta hạnh phúc. Ý ta là, nghĩ thử xem… ngồi trên cái thứ như thế, bay trên trời để rồi cuối cùng lại sợ hãi rồi ngất xỉu. Như thế mới thật là xấu hổ.”

“Dạ, công chúa nói chí phải. Như vậy thật không phù hợp với một quý cô.”

“Có khi chúng em còn bị từ mặt chứ không bị trách mắng thôi đâu.”

Cả nhóm lại cười. Ineli miệng nói lời đồng thuận còn ánh mắt lại săm soi Vileena, người lúc này đang hoang mang ra mặt.

Hử? Có lẽ nào?

Vileena có thể đoán ra đại khái. Quá rõ ràng rồi, không cần sự việc phải tiến triển thêm nữa. Ineli, nhất định cô ta đã biết, mấy cô gái kia chỉ làm nền thôi. Biết về cô công chúa ngoại quốc với tài năng lái phi thuyền không ai sánh kịp. Cả việc cô công chúa đó đã lái phi thuyền bay dọc ngang trên chiến trường ở pháo đài Zaim.

Hóa ra là như thế. Con nhỏ này muốn gây sự.

Vileena ép mình phải tiếp tục cười, đầu óc cô sôi sung sục.

Nếu đã muốn gây sự thì ta đây sẽ bồi tiếp. Giờ… mình nên xử lí như thế nào –

“Có gì không ổn ạ?” Ineli lại cười ngọt lịm với cô. “Chị đổi ý rồi sao Onee-sama? Chị muốn khiêu vũ ạ?”

Hiểu ra rồi. Xem ra Ineli cực kỳ tự tin với lĩnh vực này. Nhưng Vileena cũng có chút hiểu biết về môn khiêu vũ. Cô đường đường là công chúa của một nước, ít nhất cũng được đào tạo căn bản để cư xử cho ra dáng một quý cô.

Vileena ngẩng mặt lên, tự tin nâng tà váy.

“ Em đã nài nỉ như vậy, tuy có hơi xấu hổ nhưng ta - Vileena Owell – sẽ cho em vừa lòng với một điệu nhảy.”

Ồ thật đó à?

Ineli thầm chắt lưỡi. Bầu không khí xung quanh hai người nóng hẳn lên. Noue lên tiếng trong nỗ lực cuối cùng với hi vọng vớt vát tình thế.

“Nếu vậy, xin cho phép thần được làm bạn nhảy của công chúa-“

“Không, ta không cho phép. Ngài đã nói là sẽ tháp tùng ta cho đến hết đêm nay. Ngài đã hứa rồi, đúng không?” Ineli ngắt lời Noue.

“Ah…Dạ đúng là như vậy, nhưng thưa công chúa…”

Nét mặt Noue chua chát. Ở Garbera thì khác, anh ta luôn là kẻ chủ động dẫn dắt mỗi khi liên quan tới phụ nữ, lại còn bị đồn là đã gây ra biết bao bi kịch cho các cặp đôi. Thế mà tại đây, một đất nước khác, với tư cách đại sứ, anh ta quả thật không thể nào từ chối một cô công chúa được.

Lúc đó, một nhà quý tộc trẻ đưa tay về phía công chúa Vileena.

“Công chúa điện hạ, kẻ hèn này mong có được vinh dự làm bạn nhảy của Người.”

Là Baton Cadmus. Một người có thế lực, diện mạo cũng không đến nỗi khó coi. Còn Vileena, cô chọn ai cũng được . Lúc nắm tay Baton, cô đã không để ý thấy cái nháy mắt hắn gửi cho Ineli.

Tất cả đều nằm trong trù định của Ineli. Lần này Baton sẽ làm thanh danh của nàng công chúa ngoại quốc bị sứt mẻ chút ít. Từ trước đến nay Ineli vẫn luôn là tâm điểm chú ý trong các sự kiện như thế này. Được các gia sư ở cả trong và ngoài nước đào tạo bài bản, cô rất tự tin về phong cách thời trang và thẩm mĩ của bản thân. Cô có vốn hiểu biết rộng lớn về thời trang, âm nhạc, hội họa, trà. Những cô gái đồng trang lứa đều coi cô là hình mẫu lí tưởng. Từ khi phu nhân Melissa - mẹ của cô - trở thành hoàng hậu, Ineli trở thành công chúa và càng được thần tượng hóa hơn.

Thế rồi lãnh địa của Ineli đột nhiên bị Vileena xâm phạm. Nền văn hóa của xứ Mephius có phần hơi ‘kém độc đáo’, nhiều người dân Mephius muốn được giao lưu với bản sắc văn hóa của các nước khác, thậm chí cả với Garbera, đất nước đã ở trong tình trạng chiến tranh với Mephius mãi cho đến gần đây. Đặc biệt là những câu chuyện về tinh thần hiệp sĩ Garbera – chuyện về những chàng trai chiến đấu vì nàng thiếu nữ trong cơn nguy khốn – lại rất được phụ nữ và trẻ em ưa thích.

Dần dần, những lời tán gẫu trong buổi trà chiều bắt đầu nhắc đến Vileena.Việc cô ta cùng ở trong một nước với Ineli, vậy mà lại trốn biền biệt trong nội cung nghe thật khoa trương đến độ kỳ dị. Vừa nãy, hai người đi ngang qua nhau, ánh mắt lướt qua nhau. Mọi ánh nhìn đều hướng về phía Vileena trong khi bản thân cô ta gần như chẳng làm gì hết. Chỉ nghĩ đến thôi là Ineli lại thấy bực mình.

Ta phải vạch rõ thứ bậc cho con nhỏ đó biết.

Ineli sẽ làm cho Vileena phải chịu một phen nhục nhã, vừa đủ để trấn áp cô ta, rồi sau đó sẽ hào hiệp đưa tay ra giúp đỡ. Nếu thu phục được nàng công chúa của Garbera về phe mình, Ineli sẽ lại một lần nữa nắm quyền chủ động ở nội cung.

Ban nhạc bắt đầu chơi một điệu waltz, màn khiêu vũ bắt đầu. Vũ đạo của cả Ineli và Noue đều rất trơn tru uyển chuyển, nhịp thở của hai người cũng dần hòa làm một. Trong đám đông vang lên tiếng ai đó xuýt xoa.

Còn ở phía bên kia, Vileena bỗng nhiên bị Baton kéo mạnh. Điệu nhảy nhấc-bổng-cả-hai-chân lên không trung này làm cô bị rối trí. Cô giẫm trúng chân Baton trong lúc nỗ lực bắt nhịp với những động tác như ma đuổi của người bạn nhảy.

“Công chúa, ở đoạn này nhịp bước phải gấp hơn.”

Baton còn mở miệng đưa ra vài lời khuyên khi thấy những lời xì xào vang lên xung quanh. Tiếng cười khúc khích của Ineli văng vẳng vang vào tai.

“Xi-xin thứ lỗi.”

Vileena đỏ mặt. Cô vừa buột miệng xưng hô theo kiểu đàn ông. Vũ điệu vẫn không khá hơn, cô vẫn bị lỡ nhịp. Cô cố ăn khớp chuyển động với Baton, nhưng tên này lại không có vẻ gì là sẵn lòng hợp tác. Và rồi cô hụt chân hẳn, loạng choạng để lỡ một nhịp dài.

Tên này…Hắn ta cố ý.

Vileena nhìn thấy điệu cười ngạo mạn trong ánh mắt kia.

Cô mỉm cười.

“Á,” Theresia thốt lên cảnh báo nhưng đã quá muộn. Baton lại thò chân ra toan ngáng đường, nhưng phía bên kia đã chờ sẵn động tác này. Vileena ngoắc chân vào chân trụ của hắn, hất lên rồi xoay một vòng tại chỗ, quăng hắn bay vèo.

Baton ngã sấp mặt trên sàn. Trong thoáng chốc, điệu waltz bị khựng lại. Mọi người đều sững sờ thở hắt ra. Cũng khó trách. Theresia đưa tay bưng mặt theo phản xạ.

“Còn ai không?”

Vileena trừng mắt thách thức đám đàn ông, tay phải giơ ra.

“Còn ai khác không? Quý ngài hào hiệp này không phù hợp làm bạn nhảy của ta. Liệu ở đây còn có ai khác sẵn lòng chỉ cho công chúa của Garbera thấy điệu waltz đích thực của Mephius là như thế nào không?”

“Ahhahaha,” Ineli phá lên cười. Noue cũng ngạc nhiên, ngặt nỗi anh ta bị vướng vì phải làm bạn nhảy của Ineli nên không thể giúp gì được.

Mọi ánh mắt đều chĩa thẳng vào Vileena. Tất cả đều lảng tránh, mắt cúi, mặt ngoảnh. Có vài người còn làm bộ mình đang mải mê trò chuyện. Đảo mắt hết một vòng, vẫn không có ai đáp lại. Vileena cố gắng nén giận, nhưng đồng thời cô cũng giật mình ngộ ra.

Cô đã làm căng quá rồi. Chỉ tổ chuốc lấy sự thù địch của người Mephius. Những sự ủng hộ mà cô tranh thủ vận động được giờ không thấy đâu hết. Không một ai. Họ sợ, không chỉ mỗi việc làm phật ý Ineli mà cả việc phải chìa mặt ra hứng lấy cơn thịnh nộ đang bùng nổ của Vileena.

Vileena cắn môi. Cô có thể nghe thấy tiếng trách phạt của ông nội mình trong thâm tâm.

Ineli, cô ta… Lẽ nào cô ta đã tính toán ra được kết quả này rồi? Cô ta khiêu khích vì đã nhìn ra được tính nóng nảy của mình.

Nếu là như thế thì mình thất bại hoàn toàn rồi. Hành xử y hệt như dự liệu của cô ta.

Mặc dù vậy, Vileena vẫn đưa tay ra. Bị xỏ mũi một lần, cô không thể nào nuốt trôi cái tính cách đó của cô ta được. Từng giây một trôi qua cảm giác như hàng năm trời, hiện trạng đáng thương của Vileena càng lúc càng rõ ràng. Vai bắt đầu mỏi, rồi bàn tay kia dần hạ xuống, không ai nắm lấy, vô ích.

Vileena cúi đầu. Cô thoáng thấy Ineli nhếch mép cười chiến thắng nơi khóe mắt.

“-Thưa công chúa.”

Ngay lúc đó, một người bước ra từ trong đám đông.

Vileena giật mình và cả Ineli cũng thế.

“Công chúa điện hạ, nếu Người sẵn lòng, xin hãy cho phép kẻ hèn này- kẻ không xứng đáng này được khiêu vũ cùng Người.”

Vileena hơi rụt rè đưa tay ra, nắm lấy bàn tay của người lính Cận vệ hoàng gia, một cựu võ sĩ giác đấu.

Bàn tay Orba vụng về đặt lên eo Vileena.

Hai người cùng dướn vào nhau, như một cặp trai gái lần đầu nắm tay, hơi lảo đảo, họ bắt đầu tiến bước.

Điệu nhảy tiếp tục. Mọi sự chú ý đều dồn vào họ, vào nàng công chúa ngoại quốc và chàng cựu võ sĩ giác đấu đã đánh bại tướng địch ở pháo đài Zaim. Họ khiêu vũ với niềm đam mê, được khuếch đại bằng tiếng nhạc du dương.

Orba phải đặc biệt để ý đến động tác chân. Cậu chưa từng nhảy nhót kiểu này bao giờ. Cậu ghi nhớ nhịp của điệu nhảy trong đầu. Cậu sợ chỉ sai một nhịp thôi là mọi thứ đều sai bét hết.

Một, hai, ba…một, hai…

Rakuin no Monshou v02 127

Mồ hôi lạnh đọng trên cặp lông mày đằng sau chiếc mặt nạ. Đây là nhịp một à? Không, có quãng nghỉ. Giơ tay ra, mắt nhìn hướng khác – rồi lại nào. Một, hai, ba, một…

“Orba.”

“Hả?”

Orba bật ra thành tiếng, giật mình thon thót. Cậu đang cực kỳ kích động. Vileena cười khúc kích, nói,

“Cảm ơn anh.”

Orba không đáp. Bản thân cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại bước ra trước mặt cô công chúa này.

Niềm đam mê bao lấy màn đêm, Orba nắm tay công chúa, khiêu vũ trong điệu nhạc. Làn gió đêm mơn man trên da thịt cậu, thật sảng khoái. Tiếng rì rào của cây cối trong rừng, đài phun nước phát sáng vàng rực dưới ánh lửa và nụ cười hiền hòa trên mặt quan khách đang chứng kiến.

Đêm này, cảnh tượng này, Orba đã không mơ mộng gì về nó.

Không lâu sau, bản nhạc kết thúc và hai người cùng nắm tay nhau giơ lên trời trong tiếng vỗ tay hoan hô vang vọng. Bản thân điệu nhảy thì vụng về vậy mà nó lại chạm đến trái tim người xem. Hai người bỏ tay ra rồi cung kính cúi chào. Lúc đó, Orba cảm thấy như mình bị đè bẹp dưới một dòng cảm xúc mãnh liệt.


Phần 3[]

Khiêu vũ vừa xong, Orba lại một lần nữa bị đám đông bu quanh.

“Orba-dono, liệu ngài có thể thuật lại cho chúng tôi chi tiết lúc ngài đánh bại Ryucown được không?”

“Lại đây nào, chúng ta cùng uống một ly.”

“Là thật phải không? Chiếc mặt nạ của ngài bị pháp sư nguyền rủa và không tháo ra được?”

“Còn tin đồn ngài đeo mặt nạ để ẩn danh vì là một nhà quý tộc của đất nước đã diệt vong thì sao?”

Mãi mà không hết.

Orba phải nén cái ham muốn được gào ‘Câm mồm vào!’ để hành xử cho phải phép. Trong nhóm kia có rất nhiều các bà các cô sờ sờ mó mó cơ thể cậu. Lúc cậu giật mình phản ứng lại thì đám đó phá ra cười.

Cậu cảm thấy có ai đang nhìn chiếu tướng mình từ nhóm người ở phía đối diện. Ánh mắt cậu tình cờ đụng phải Ineli và thấy một nét mặt không thể nào diễn tả ra lời được. Không phải là buồn hay là cáu giận, thậm chí còn gần như là vô cảm, còn ánh mắt, riêng ánh mắt lại mang vẻ thù địch rõ ràng.

Lúc Ineli chạm mắt với Orba, cô đỏ mặt rồi dần tái nhợt đi. Cô ta cứng cỏi quay mặt ra chỗ khác rồi bỏ đi ngay lập tức. Cậu liếc nhìn thấy cảnh Baton phải hớt hải chạy theo cô nàng.

Cuối cùng rồi tiệc cũng tàn và Orba cũng thoát nợ với đám đông. Các cặp đôi rã đám nhanh như lúc họ hình thành, mỗi người một ngả. Có người vội đi dự tiệc ở chỗ khác, có kẻ say khướt không biết trời trăng, đến mức người hầu phải dìu đi, một số lại bàn nhau xem nên đi tham quan nơi nào trong thành phố. Noue - mục tiêu của Orba – đã đi mất hút từ lúc nào không hay.

Cái đ…Mình mất công đến đây để được gì vậy trời?

Đang định bỏ về thì Orba chợt dừng bước khi nghe thấy tiếng một người phụ nữ đứng tuổi gọi tên cậu ở chỗ vườn hoa. Ban đầu cậu còn tưởng đó là một người hâm mộ tự xưng, nhưng để ý kĩ thì hóa ra là Theresia, hầu gái trưởng của công chúa Vileena. Bà cúi chào cậu.

“Tôi muôn phần đội ơn ngài vì đã giúp đỡ công chúa điện hạ.”

“…Ý cô là sao?”

“Hoho. Tôi thấy Orba-dono đây là mẫu người cứu giúp thiếu nữ lúc nguy nan. Ngài có vẻ giống với những hiệp sĩ chuẩn mực của Garbera.”

“Tôi là võ sĩ giác đấu.” Orba lắc đầu, trong lòng cảm thấy hơi khó hiểu. “Gộp chung một tay võ sĩ giác đấu với một hiệp sĩ Garbera, thể nào cô cũng làm ai đó phật ý cho xem. Thân là cựu nô lệ, ấy vậy mà lại đi nắm tay một nàng công chúa, đáng lí ra tôi mới là phải cầu xin được tha thứ mới đúng.”

Lời cậu nói, một nửa là đâm thọc, một nửa là tự chế nhạo mình. Có thể chứ, việc một tên nô lệ và một người quyền cao chức trọng nói chuyện ngang hàng, thậm chí còn nắm tay nhau. Mà kể cả có đi chăng nữa thì nó vẫn khác nhau một trời một vực so với thực tại.

Suốt từ đầu chí cuối, khóe mắt Theresia cứ nhướn lên.

“Công chúa điện hạ không phải kiểu người để tâm xem ai đó có mang thân phận nô lệ hay không. Dĩ nhiên, tôi cũng thế. Có khi Người còn khiển trách cái thái độ tự coi rẻ mình của ngài nữa kìa. Mong ngài lưu ý cho.”

Ấy là vì các người chưa biết đến nô lệ đó thôi.

Orba toan đáp trả nhưng lại nhận thấy hàng đống ly rượu rỗng nằm lăn lóc trên bàn chỗ Theresia. Cậu thở dài rồi kính cẩn cúi đầu. Rồi một nỗi lo bất chợt nhá lên trong đầu cậu.

“Cô có thấy công chúa đâu không?”

“Ô…” Theresia nhún vai với vẻ khó xử. “Công chúa có nói rõ ràng là mình muốn được một mình đi dạo trong vườn. Chà, an ninh ở khu vực này đủ chặt chẽ nên điện hạ có đi một mình cũng không sao, nhưng ngài thấy đấy, tôi đợi mãi rồi mà vẫn chưa thấy Người về.”

Theresia đưa một ly cho cậu như muốn hỏi ‘cùng uống tí không?’ Orba từ chối với một cái gạt tay.

“Ngài để quên đồ à?”

Theresia cất tiếng hỏi khi thấy Orba quay bước về hướng khu vườn.

“Không.” Orba đáp gọn rồi đi thẳng.

Cậu đảo quanh vườn, thấy một bóng người ẩn hiện trên quả đồi nhỏ và đi về hướng đó.

Từ trên đỉnh đồi, ta có thể thấy toàn cảnh khu rừng nằm chắn trước cung điện. Ở một bên là cung điện với đèn đuốc sáng rực, còn ở bên kia, trên đồng bằng là ánh đèn của thành phố. Lắng tai nghe ngóng một chút, cậu có thể nghe thấy huyên náo trên phố khi mà dòng người đi trảy hội càng lúc càng đông thêm.

Vileena đang ở đó - trên đỉnh đồi - mắt nhìn xuống thành phố, tay nắm lấy hàng rào cao ngang người cô. Orba toan cất tiếng gọi, nhưng không hiểu sao nói mà không ra lời.

Thật nhỏ bé.

Cậu nhìn thấy cô gái đó như vậy. Gương mặt được chiếu sáng mờ mờ bởi ánh sáng đằng xa, kiều diễm đến độ làm cho người ta phải hồn xiêu phách lạc, đồng thời cũng tỏa ra vẻ non nớt. Nàng công chúa mười bốn tuổi, lẽ dĩ nhiên là dáng vẻ phải nhỏ bé, tuy nhiên đây là lần đầu tiên Orba nhìn nhận cô ta như vậy.

Có tiếng ngâm nga khe khẽ. Không giống với tiếng ban nhạc chơi điệu waltz hồi nãy, nó nghe giống kiểu Garbera. Để đến được vùng đất xa xôi đó phải đi mất bao lâu đây, cho dù có bay không nghỉ trên phi thuyền?

Tiếng hát ngâm nga vẫn tiếp tục một lúc rồi chợt dừng lại, Vileena ngoảnh ra sau.

Một kiếm sĩ đeo mặt nạ đứng đó, sau lưng cô, im lặng trong đêm đen. Rõ là bất thường nhưng Vileena không nói gì, chỉ hơi giật mình.

“Lúc nãy…”

“Không có gì.”

Lại nữa, anh ta cắt ngang trước khi cô kịp thốt ra lời cảm ơn. Vileena lúng túng không biết phải nói gì tiếp. Rồi cô mỉm cười, có lẽ là đã nghĩ ra rồi.

“Anh chính là người đã có mặt ở pháo đài Zaim phải không? Một người hùng như anh mà lang thang ở đây thì thật không đúng chỗ rồi. Sao anh không ra đằng kí, cùng uống một ly với mọi người?”

“Công chúa điện hạ cũng vậy. Một mình ở chỗ này nguy hiểm lắm. Theresia-dono đang chờ. Chúng ta cùng về.”

“Ta à? Ta…cũng đúng. Ta sắp có một cuộc hẹn ở đây. Với một quý ông lịch lãm.”

Vileena cười khúc khích khi nhìn thấy điệu bộ giật thột của Orba.

Ah-

Orba, không hiểu vì sao lại cảm thấy phần da thịt bên dưới chiếc mặt nạ đang đỏ lên.

“Nếu quả đúng như thế thật thì tốt quá, chỉ có điều…” Vileena đưa tay vuốt mái tóc đang bị thổi tung trong gió, ánh mắt lại nhìn vào xa xăm.

“Hoàng thái tử là người như thế nào? Anh ta đã yêu thương ai bao giờ chưa, đã bao giờ tìm thấy hạnh phúc chưa? Ta chưa từng yêu ai. Ở Garbera, ta đã gặp gỡ nhiều người, một vài người thân thiết với ta, một số tuy nghiêm khắc nhưng vẫn chấp nhận ta. Thế nhưng ta lại cảm thấy những người mình có thể coi là người bạn đích thực thật quá ít ỏi. Thế đấy, kể cả ở quê nhà nơi ta sinh ra và lớn lên. Còn ở Mephius…”

Thật không bình thường khi thấy Vileena nói nhiều như vậy, có lẽ là do trời đêm. Có lẽ cô cảm thấy an tâm hơn khi gương mặt mình không bị nhìn thấy nên mới tạm thời giảm bớt cảnh giác.

“Cho dù có ở nơi nào đi nữa, ta vẫn cho rằng mình nên tiếp tục sống như cách ta đã từng. Ông nội ta cũng nói như vậy. Ta vẫn là ta, Vileena Owell. Không phải là ta đổi thay so với quá khứ, nhưng…”

Vileena nói với tông giọng xa xôi khó nghe rõ. Rồi sau đó là một khoảng im lặng.

“Orba. Nhà ngươi đã bao giờ nói chuyện với hoàng tử chưa?” Vileena hỏi.

Orba đắn đo suy nghĩ rồi đáp, “Có.” Sẽ rất kỳ cục nếu bảo cậu không quen biết gì với hoàng tử Gil Mephius. Và câu hỏi tiếp theo của Vileena lại đặt cậu vào cảnh khó xử.

“Ngươi nghĩ hoàng tử Gil là người như thế nào?”

“Cho dù Người có hỏi…”

“Nói ra thì thật bẽ mặt, ta là hôn thê của anh ta, vậy mà ta và anh ta gần như không nói không rằng gì với nhau hết. Đến tận giờ phút này, ta vẫn còn rất nhiều điều chưa tỏ tường về con người đó. Nếu có thể hiểu được, dù chỉ thêm một chút ít, ta sẽ có thể tiếp tục trận chiến của mình trên đất nước này.”

Trận chiến.

Điều Orba vẫn làm, hằng ngày. Vileena Owell cũng đang chiến đấu, trên mảnh đất này. Cũng dễ hiểu khi cô rơi vào trạng thái bạc nhược, nhưng không chỉ vì bị Ineli hay người xung quanh khinh thường. Cô ta đã chiến đấu như thế nào, đã nỗ lực ra sao, Orba thậm chí còn không tưởng tượng ra được. Bản thân cậu cũng như vậy.

“Ta vừa nói lời ngớ ngẩn rồi. Xin lỗi, ta-“

“Gã hoàng tử đó…” Orba cúi đầu. “…hắn ta trẻ con lắm. Còn hơn cả cô nữa. Hơn cực nhiều luôn.”

“…”

“Hắn cứ tỏ thải độ ta đây biết tuốt thế thôi chứ kỳ thực y ngu ngơ với rất nhiều thứ khác. Vì thế nên… chắc cô cũng tự đoán ra rồi, khỏi cần tôi nói. Những chuyện kiểu như thế này này, tốt nhất là đừng trông chờ gì nơi hắn. Nghĩ ra cái gì trong đầu là hắn nói tuốt, nói sạch. Còn về những điều không biết, nếu cô không chỉ dạy cho thì hắn sẽ vẫn suốt đời ngu ngơ.”

Sau một hồi nói liến thoắng, Orba phun phì phì. “Tất cả đó.”

“Mong Người thứ tội. Tôi nói năng hơi khó nghe. Những điều tôi vừa nói ra…”

“Không, không sao cả… Ừ, ta hiểu mà.”

Vileena gật gật đầu.

“Vậy để ta diễn giải lại nha. Đúng thật là ngoại trừ bản thân mình ra, hoàng tử gần như không biết đến thứ gì khác. Kể cả người dân Mephius.”

“Đúng.”

“Và…” Đôi môi Vileena mở lớn. “Hoàng tử rất trẻ con, ta đồng ý. Lối suy nghĩ của anh ta theo kiểu thật thà thẳng thắn, đi kèm với thái độ đơn giản hóa vấn đề. Đôi lúc ta còn tưởng anh ta là đứa trẻ mới sinh.”

“Cái gì cơ?”

“Eh?”

“À không, tiếng vọng thôi. Tôi tưởng có ai vừa chửi xéo mình.”

Orba tằng hắng, mắt nhìn về phương xa.

“Chúng ta nên quay lại thôi. Theresia-dono uống nhiều lắm rồi đó.”

“Ta dám chắc Theresia sẽ vui lắm khi có lí do để chè chén thả cửa.” Vileena nói, cố ghìm lại cái chắt lưỡi.

“Vậy, ta đi thôi. Lúc say Theresia đáng sợ lắm.”

Cô phải nén lại cảm giác xấu hổ với cách dùng từ của mình.

Hai người bước xuống đồi, quay trở lại với khu vườn. Theresia giơ cao ly rượu rỗng. Bên cạnh bà là một anh người hầu đang gục trên bàn, ngủ thẳng cẳng. Như hình cậu này đã bị ‘mời’ rượu.

“Vậy giờ…Công chúa điện hạ, chúng ta về hoàng cung được chưa?”

“Không- xin lỗi Theresia, ta còn muốn đến một nơi.”

“Hử? Công chúa điện hạ từng háo hức mong chờ lễ hội cơ mà. Ấy là vì thần sẽ mua cho Người cơ man nào là bóng bay vào ngày hôm sau. Người sẽ cầm cả chùm bóng bay, rồi còn chạy lăng xăng bên ngoài với chúng nữa, đúng không nào?”

“Đ-Đó là hồi ta còn bé thôi!” Vileena đỏ mặt. “Ta đang nghĩ mình nên đi thăm tên hoàng tử đang ốm bệnh kia một phen.”

“Hả?”(Trans: thôi xong…)

Cả Theresia lẫn Orba cùng đồng thanh la lên.

“Nhưng công chúa à, đêm đã khuya lắm rồi. Kể cả lúc bình thường hoàng tử cũng đâu có đón tiếp Người nồng nhiệt gì cho cam.”

“Cho dù là nó có bất khả thi ở một thời điểm nào đó, nhưng bây giờ, lúc này đây, thì lại khác. Mặc kệ hắn từ chối bao nhiêu lần, mất bao lâu cũng được, ta vẫn cứ đến, cho đến khi nào nhổ được hắn dậy từ tận gốc rễ mới thôi.” (Trans: tự tay bóp d** rồi main ơi.)

“Công chúa điện hạ…”

Theresia cảm động nói và ở bên cạnh cô là…

“Vậy…thần xin phép về trước. Vừa sực nhớ có chuyện khẩn cấp. Ặc, mình không thể bỏ mặc nó được.”

Orba lẩm bẩm mấy cái lí do bịa đặt qua quýt rồi hối hả đi mất.(Trans: run devil run)

Không dễ kiếm được xe ngựa kéo trong dịp lễ hội này, cho dù có ra ngoài đường lớn. Không còn cách nào khác, Orba đành phải chạy thục mạng về hoàng cung.

Bỏ mẹ rồi! Lần này cô ta muốn gì ở hoàng tử chứ?

Có khi cô ta đến chỉ để ca thán chuyện trời ơi đất hỡi nào đấy không chừng.

Cậu gấp rút lệnh cho Dinn giúp mình thay quần áo rồi chui luôn vào trong chăn. Vừa xong thì chuông cửa réo vang.

“Cho họ vào.”

Dinn ngạc nhiên với mệnh lệnh vừa rồi, cậu ra mở cửa, dẫn Vileena và Theresia vào phòng.

“Hôm nay ngài cảm thấy thế nào?” Vileena chất vấn.

Trông cô ta có đôi phần…thất vọng. Tại tật cứng đầu thôi, cứ nằng nặc đòi đến mà không thông báo trước.

“Ta thấy…hơi hơi khá hơn.” Orba đáp, vờ vĩnh giả tiếng ho.

Theresia chăm chú xét nét cậu.

“Ngài đổ mồ hôi nhiều quá, hơi thở cũng nặng nhọc. Có thể thấy sức khỏe của ngài đang rất không tốt. Công chúa à, hôm nay đến thế thôi.”

“Kh-không. Ta không sao. Ta sẽ nán lại đây một chút xíu thôi.”

Cô ngồi xuống cái ghế Dinn đưa ra, mắt nhìn lom lom hoàng tử người đang nằm trên giường.

Cảm giác như bầu không khí không thở nổi.

“Cô có gì muốn nói à?”

“Ủa, sao ngài lại nghĩ như thế?”

“Ta nhận định như thế.”

“Em chỉ đến đây để gặp ngài thôi. Còn nghĩ ngài chắc phải buồn chán lắm, đang lúc lễ hội mà phải ở một mình.”

Cái cung cách có phần quái gở của Vileena làm Orba ngẩn ra. Không thấy hành vi hung dữ ẩn sau vỏ ngoài lễ độ trong lúc chờ thời cơ tấn công đâu hết. Cậu vẫn nhớ cái phong thái gây hấn đó, bình thường thì nó phải xuất hiện ngay lúc cô ta mặt đối mặt với cậu mới đúng.

Hoặc là công chúa đã thay đổi, hoặc là…

“Ngày hôm nay công chúa điện hạ đã trải qua nhiều gian truân. Cái người tên Ineli đó, sẽ thật tốt nếu hoàng tử có một vài biện pháp với cô ta.”

“Thôi đi Theresia.”

Cuối cùng, sau vài câu trao đổi vô hại, Vileena lập tức đứng dậy khỏi ghế.

“Vậy thôi. Ngài nghỉ ngơi đi. Nếu ngày mai ngài muốn ăn gì, em sẽ đem vài món từ chỗ lễ hội đến.”

“Cùng với vài quả bóng bay ưa thích.”

“T-H-E-R-E-S-I-A! Ngươi lắm lời quá!”

Chắc chắn bên kia đã đi khuất rồi, Orba bắt đầu suy nghĩ về nhận định của mình.

Không phải cô ta.

Cậu đã không chọn đến chỗ Oubary và Zaat mà lại đến Nguyệt Quang Điện. Đến để gặp trực tiếp Noue, đương nhiên rồi, nhưng đồng thời cũng đến để gặp Vileena, để xác minh thái độ của cô ta.

Sứ giả của Noue đã nói chúng không quan tâm đến tính mạng Vileena, có thể đó chỉ là trò bịp để lôi kéo Oubary. Hoặc Vileena chỉ ngẫu nhiên liên đới đến kế hoạch của Garbera, không hề hay biết chính mình là một mục tiêu. Nhưng…

Cô ta không liên quan gì hết. Bản thân cô ta đã quá chú tâm vào trận chiến cá nhân trên đất Mephius rồi.

Lúc Orba từ chỗ Saian về, cô ta có đả động đến vấn đề của Kaiser Islan và rõ ràng là đã tỏ vẻ không đồng tình. Quan trọng hơn, cô ta đã coi Mephius như mái nhà thứ hai của mình.

Mà nếu công chúa đã không liên quan thì thật khó có thể hình dung ra việc Garbera đứng đằng sau vụ này. Hay Noue và Oubary lập mưu riêng với nhau?

Orba không hề để ý thấy cảm giác nhẹ nhõm trong tim khi nó bị lấn áp bởi dòng cảm xúc mới. Phải làm phá sản âm mưu của Noue.

Orba có vài lập luận để diễn giải mục đích của mình. Cá nhân cậu không hề muốn Oubary được đắc ý. Theo những thông tin War cung cấp, cậ đã tìm thấy chút manh mối liên quan đến pháo đài Apta. Trong lúc này mà Mephius rơi vào loạn lạc, rất có thể cậu sẽ để vuột mất chúng. Mephius mà tiêu tùng thì cái mã ngoài hoàng tử của Orba cũng hết giá trị. Cậu đã đổ biết bao công sức cho cái danh phận này để đến cuối cùng lại quay về làm tên võ sĩ giác đấu không quyền lực. Nghĩa là mục tiêu mà cậu hằng ấp ủ sẽ mãi không thể thành hiện thực.

Tuy vậy, vẫn còn một điểm khác quan trọng hơn hết thảy.

Vứt bỏ dễ dàng như không mạng sống của một cô công chúa , người đang dũng cảm xông pha nơi đất khách… Mưu đồ của bọn chúng là gì mới được?

Oán hận.

Oán hận dành cho những kẻ đang thản nhiên toan tính, âm mưu thao túng số phận, sinh mạng của người khác. Lòng oán hận, tăm tối và độc địa, đã bén rễ kể từ khi làng của cậu bị đốt phá.

Làm gì có chuyện tao để yên cho lũ chúng mày.

Làm gì có chuyện tao để chúng mày muốn làm gì thì làm.

Orba bật dậy khỏi giường như thể chưa từng bật dậy bao giờ.


Tại khu vực ngoại cung cách xa khỏi nội cung Mephius, có một tòa tháp nho nhỏ. Đó là khu nhà khách dành cho các vị đại sứ.

Đại sứ Garbera – Noue Salzantes – đang ở trên một ô cửa sổ được thắp sáng để mừng lễ hội. So sánh với Garbera thì hoàng cung Mephius trông có vẻ quê một cục. Nhưng Noue quen rồi. Anh ta đã có năm năm kinh nghiệm làm quyền chỉ huy ở pháo đài Apta, địa danh trực thuộc Mephius mà chính anh ta là người đã cướp được.

Lúc này đây, Apta đang trải qua một chiến dịch ‘đại tu’ : vớt vát mọi thứ có thể trước khi đem trả lại cho Mephius. Còn Noue, anh ta tới đây với danh nghĩa chúc mừng hôn lễ của công chúa Garbera và hoàng tử Mephius. Trong khoảng thời gian rối ren này, anh ta còn xung phong lãnh vai đại sứ đến dự lễ quốc khánh Mephius và đã được phía Garbera đồng thuận. Anh ta đã qua mặt một vài ứng viên khác để có được trọng trách này.

“Về phần quà cáp, tôi đã chìa tay ra rồi đây.”

Noue cất tiếng, để cho xúc cảm cá nhân chế ngự hoàn toàn trong căn phòng nơi không còn ai khác ngoài bản thân mình. Nét tươi cười từng thể hiện trước mặt Orba và Ineli nay đã biến đi đâu mất. Gương mặt anh, vô cảm là vậy nhưng trông vẫn đẹp lạ kỳ.

Làn da trắng, cơ thể cân đối. Tóc dài, áo choàng rộng rãi. Vẻ bề ngoài của Noue trông rất ra dáng quý tộc nhà giàu. Cá nhân anh ta lại thích như thế, cùng với điệu bộ nữ tính của mình. Theo quy củ Garbera thì Noue là một tay chơi hào hoa, ăn mặc luộm thuộm, là mẫu đàn ông không phù hợp với đất nước của những hiệp sĩ.

Tuy có lối hành xử như vậy nhưng Noue lại được mọi người công nhận là một thiên tài. Gia tộc Salzantes đã nhiều đời làm lãnh chúa vùng Rhodes với lãnh thổ và quyền lực chính trị to lớn. Noue là trưởng tộc, tuy nhiên anh lại nhanh chóng chuyển quyền cai trị cho em trai mình, từng được bầu làm thị trưởng của kinh thành Garbera và cũng xin từ chức. “Như vậy tôi càng được thảnh thơi.” Anh ta nói vậy để biện hộ cho hành động của mình, cơ mà động cơ thực sự của cá nhân anh ta có hơi khác một chút. Cai quản lãnh địa nghĩa là hết ngày này qua ngày khác phải làm đủ thể loại bổn phận linh tinh và nhạt nhẽo, còn Noue lại muốn được làm điều mình thích, điều mà mình đam mê. Nói trắng ra là …

Chinh phạt, chiến tranh, chiến lược thông minh và tài trí.

Anh ta chính là người đã đề ra kế sách tấn công Apta, hồi ấy còn đang được Oubary Bilan trấn giữ. Đầu tiên chỉ huy động kỵ binh, cứ thế đánh lặp đi lặp lại mà không biết mệt. Cái chiến thuật dở tệ này làm dấy lên rất nhiều lời than phiền trong nội bộ quân ngũ và còn làm cho tình hình ở Apta diễn biến bất lợi cho phía Garbera. Còn Noue, anh ta ra lệnh rút quân như thể đang nói ‘Thôi xong, hỏng bét rồi.’

Nhưng không, thật ra quân Garbera vẫn lẩn lút quanh pháo đài. Theo kế hoạch định sẵn, một đạo quân khác đóng ở gần đó sẽ hành quân, cố ý để trinh sát địch phát hiện để lừa quân địch cho rằng họ đang tiến đánh vương đô.

Và thế là đạo quân đang ở Apta bị chia nhỏ, đúng như toan tính của Noue. Chỉ chờ có thế, Noue ngay lập tức ra lệnh cho đạo quân chủ lực tổ chức tổng tấn công. Quân Mephius ở Apta đã chống trả thành công nhiều lần nên mới đâm ra chủ quan. Đến lúc nhận ra phải gọi cứu viện thì đã quá muộn rồi. Noue tung ra những đơn vị phi thuyền được giấu kín suốt bấy lâu và diệt gọn quân phòng thủ trên tường thành trong nháy mắt rồi bắt đầu vây công pháo đài. Anh ta đã công chiếm thành công pháo đài Apta chỉ trong vòng một tháng.

Sáu năm trước.

Phải, đó là lúc mình gặp Ryucown.

Hồi ấy, dẫu vẫn còn là hiệp sĩ tập sự, Ryucown vẫn luôn phấn đấu vì ước mơ. Anh ta không nỗ lực để trở thành hiệp sĩ lí tưởng mà muốn Garbera trở thành quốc gia lí tưởng của các hiệp sĩ. Lúc Noue lần đầu được biết về hoài bão lớn lao này…

Đồ đần.

Noue chỉ cười mỉm. Ryucown hơn anh ta chừng năm tuổi, vậy mà vẫn bám lấy cái ước mơ con trẻ kiểu này. Còn Noue lại là kiểu người thực dụng. Anh ta hứng thú với sự tài tình trong chiến trận và cũng hiểu rõ rằng điều đó là không đủ để làm thay đổi một quốc gia chứ chưa nói gì đến thế giới. Thể trạng của Noue vốn yếu, anh ta kinh rẻ những kẻ luôn mồm khoe khoang mình giỏi dùng cơ bắp.

Những gì Noue ghi nhớ về Ryucown chỉ có lòng quả cảm mà người này đã thể hiện ở pháo đài Apta.

Một năm sau nữa, Ryucown đánh bại tên phản loạn Bateaux và được phong làm hiệp sĩ chính thức. Từ lần ấy, anh ta lập thêm nhiều chiến công đáng ghi nhận trong cuộc chiến với Mephius. Noue cũng góp phần trong số đó.

Ryucown đã từng đến pháo đài Apta. Trước lúc ra trận, anh ta đã gửi cho Noue một thông điệp bằng phi thuyền. Bản thân Ryucown dù được tung hô như một vị anh hùng nhưng trước sau gì vẫn là một chiến binh. Anh ta ngạc nhiên trước tri thức của Noue, có điều chính hành vi này lại là thứ Noue không ưa.

“Thật tài tình.” Đôi mắt Ryucown mở lớn, đầy vẻ ngạc nhiên. “Ngài làm thế nào để có thể biết được chi tiết các động thái trên chiến trường, còn tường tận cả hành động của binh sĩ như tôi đây trong khi chỉ ngồi bàn giấy ở Apta chứ?”

Rakuin no Monshou v02 147

“Sức mạnh của trí tưởng tượng thôi, ngài Ryucown.” Noue chỉ tay lên đầu. “Những kẻ không biết học hỏi, không biết trải nghiệm đều chỉ là phường võ biền vớ vẩn. Vào lúc cần kíp, con người phải biết dùng đến những tri thức sẵn có, những kinh nghiệm được tổ tiên truyền lại để đoạt lấy kết quả mình mong muốn trong thế giới đang ngày một mở rộng này.”

“Ra là thế. Nói trắng ra là ngài đang chiến đấu bằng đầu óc. Với khả năng giả định thì không có gì là không thể, cho dù đối thủ là những thế lực như Ende hay Arion. Mong ngài chỉ giáo xem Garbera đang cần cái gì, để tôi có thể thỏa mãn ước mơ đưa Garbera trở thành cường quốc.”

“Ahhahaha. Ngài Ryucown thật thẳng thắn(Trans: nguyên văn là 'đầu óc đơn giản'). Thú thật là tôi chưa bao giờ nghĩ xa đến như thế. Dẫu vậy, mục tiêu của ngài không hẳn là quá cao xa. Cũng không cần phải bày vẽ vĩ mô làm gì, cứ thu thập những mảnh ghép dữ kiện rồi bức tranh sẽ tự thành hình.”

Noue tự trách mình, hổ thẹn khi nhận ra chính mình cũng là một kẻ đầu óc giản đơn. Cái người tên Ryucown này, hắn ta thẳng thắn nhưng cũng sở hữu sức hút kỳ lạ. Thứ sức hút có khả năng lôi kéo cả những kẻ đối đầu với hắn ta.

“Vậy hãy để tôi làm tai mắt cho ngài Noue. Đi bằng ngựa hay bằng phi thuyền, tôi sẽ đi khắp thế giới, thu thập những mảnh ghép đó cho ngài. Và chúng ta sẽ cùng nhau đưa Garbera vươn lên trên mọi quốc gia khác.”

Cả Noue cũng phải phá ra cười.

Nếu là gã này thì có thể lắm chứ.

Noue có thể cảm thây suy nghĩ nọ hiện hữu trong tâm trí mình. Hoài bão to lớn làm con người nhận ra yếu điểm và yếu điểm sẽ quăng con người về với thực tại. Nhưng có khi hoài bão của Ryucown sẽ thành hiện thực. Đôi mắt anh ta luôn nhìn thẳng, không hề đắn đo, có thể sẽ đoạt được những mảnh ghép kia.

Chính vì lối suy nghĩ đó của Ryucown nên Noue mới sắp đặt cho Ryucown đính hôn với công chúa Vileena. Noue hiểu, vạn sự bất toàn. Trên con đường hiện thực hóa giấc mơ, anh ta và Ryucown chắc chắn sẽ vấp phải những chướng ngại chưa bao giờ biết tới.

Nhưng mà…

Mơ mộng vẫn chỉ là mơ mộng mà thôi.

Lí tưởng của Ryucown và phương châm của Noue, chúng hoàn toàn không ăn khớp với nhau về mọi mặt. Giấc mơ mà cả hai đeo đuổi sẽ mãi không thành.

Công chúa Vileena bị gả đi Mephius trong quá trình đàm phán hòa bình. Ryucown, người chỉ luôn đeo đuổi ước mơ, bị sự kiện đó giáng cho một đòn nặng hơn nhiều so với Noue. Có ngoan cố hay kiên định đến mấy thì hắn ta cũng phải chấp nhận mà quay về với thực tại. Đó chính là điều làm Noue buồn phiền nhất.

Đồ khốn Ryucown! Sao ngươi không một lần nào hỏi ý kiến ta hả?

Hắn ta, gã đàn ông với đầu óc trẻ trung của một đứa bé đã không chịu đầu hàng trước sự thật. Hắn bất đồng với chính sách của Garbera, thậm chí còn nổi dậy làm loạn. Lúc Noue nhận được tin thì đã quá muộn rồi, không thể nhúng tay vào được. Dù có suy tính, giả định thế nào đi nữa thì vẫn không có một đáp án sáng sủa nào cho tương lai của Ryucown. Vậy mà một sự kiện khác xảy ra, nằm ngoài mọi tiên đoán trong đầu Noue.

Ryucown bại trận.

Phần bất ngờ ở đây là danh tính của kẻ chiến thắng.

Gil Mephius – hoàng tử của Mephius. Kẻ mà thiên hạ vẫn xì xào là đồ vô tích sự.

Chưa tính đến tương quan lực lượng hai phe, kẻ đó đã công hạ được pháo đài nơi Ryucown trấn giữ, lại còn trong lần đầu tiên đánh trận???

Noue muốn có nó, mọi mảnh ghép thông tin có liên quan, hay đúng hơn là những phần cho phép lí giải sự kiện đó. Ít nhất là phải được như vậy. Bằng không Noue sẽ mãi không trả được món nợ giấc mơ dang dở với Ryucown.

Vì thế nên Noue mới đến nơi này. Gió thổi qua cửa sổ, lòa xòa trên mái tóc anh ta.

Dĩ nhiên là chỉ đem về có chút ít tin tức làm quà thì đâu có được. Ta đâu có khiêm nhường đến thế. Ta có khát khao cá nhân chứ, đối sách với Ende, loạn lạc với Mephius và cả tên hoàng thái tử, kẻ đã đánh bại Ryucown.

Mặc dù Noue không thể đoán mười ăn mười nhưng từ hồi ở Apta, anh ta đã chuẩn bị một mũi nhọn để bất cứ lúc nào cũng có thể đâm sâu vào Mephius. Thời cơ chính là lúc này đây.

Số quà đó, ta sẽ đem về bằng hết.

Mái tóc đang đung đưa trong làn gió của Noue lóe sáng như lưỡi gươm.


Chú thích[]

  1. nhà trọ truyền thống của Nhật Bản, thường được dùng đến như một điểm gặp mặt kín đáo của giới thượng lưu.
  2. thực ra Ineli hơn tuổi Vileena, gọi là Onee-sama chỉ là kiểu xưng hô cung kính chứ không thực sự nghĩa là chị.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 - Chương 2♬   Rakuin no Monshou   ♬► Xem tiếp Tập 2 - Chương 4
Advertisement