Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 3: Đánh dấu chủ quyền[]

Phần 1[]

Khi toàn bộ đoàn quân đến trước cổng thành Apta thì mặt trời cũng sắp lặn.

Bức tường bao quanh pháo đài sừng sững đứng trước mắt họ. Quốc kỳ Mephius và Garbera bay phấp phới trên nóc những lô cốt nhô ra trên tường thành. Orba thấy lá cờ Garbera ở đằng trước đang được hạ xuống. Đó là tín hiệu thông báo chuyển giao địa hạt. Chắc hẳn quân trong thành đã trông thấy đạo quân của cậu từ xa.

"Chuyến phiêu lưu đã đời phết nhỉ?”

Shique, kỵ sĩ đi bên cạnh Orba, đang cười cợt nói giỡn, nhưng Orba chỉ lặng im không đáp.

Đây chính là Apta.

Tường bảo vệ đã dầu dãi qua bao năm tháng, bóng đen của những tháp canh nhô lên dưới ánh hoàng hôn trông như đầu quỷ, cùng với những thanh âm vọng lại từ nơi xa xôi, nghe như tiếng chim và tiếng thú hoang hòa làm một với nhịp hành quân của binh sĩ.

Pháo đài này chính là nơi anh Roan đã đến, cũng là nơi Orba từng nghĩ mình sẽ tìm đến.

Tiếng kẽo kẹt khi cánh cổng mở ra xóa tan những suy tư trong lòng Orba. Cầu treo bắc qua con hào sâu được hạ xuống và một đội hiệp sĩ Garbera dàn thành hàng trên thông đạo kết nối pháo đài với bên ngoài. Dẫn đầu nhóm này là một người đàn ông tóc dài mặc áo choàng - Noue Salzantes. Anh ta cúi đầu thi lễ với Orba.

Orba cũng xuống ngựa đáp lễ.

“Hoàng tử điện hạ. Hạ thần chờ đợ Người đã lâu. Có lẽ Điện hạ đã chọn đi theo đường vòng thì phải?”

“Dọc đường chúng ta bị lũ thú rừng tấn công. Dạo này bọn dã thú cũng tiến bộ ghê thật, còn biết bắn súng nữa chứ.”

“Ý Người là…”

Noue mở tròn mắt. Không biết phản ứng của y là thật hay giả. Orba đã toan dò xét nét mặt y nhưng rồi lại thôi. Về những chiêu trò trá ngụy thì đối thủ này cao tay hơn cậu nhiều.

Nếu đã cố ý muốn giết mình thì hắn ắt phải dùng mưu kế khác.

Ngoài ra, nếu Gil Mephius bỏ mạng tại đây thì người gặp rắc rối lớn nhất chính là Noue. Trên đường đi Orba đã nghiền ngẫm lại toàn bộ những tin tức mình thu thập được và rút ra kết luận. Lí do khiến Noue phải cố công gieo rắc xung đột ở Mephius, vì sao hắn lại sẵn sàng đem cả công chúa Vileena ra thí mạng cho mục đích đó.

Lời giải của Orba sẽ chỉ ra nước cờ tiếp theo của Noue.

Nhưng liệu nó có diễn ra theo đúng như phỏng đoán của mình không lại là chuyện khác.

Vụ nổi loạn tại Solon đã làm Orba nhận ra sự non kém về kinh nghiệm và kiến thức của mình. Chính vì vậy nên giờ cậu phải cẩn trọng. Cậu chủ động thu thập thật nhiều tin tức, còn lại phải dựa vào trực giác cá nhân. Hành xử theo cảm tính đúng thật là không đáng tin cậy, tuy nhiên…

Dẫu vậy, trực giác đã cứu mình bao phen thoát chết trong gang tấc. Không thể coi nhẹ nó được.

Rốt lại, thứ cuối cùng Orba có thể nương tựa vào vẫn là thanh kiếm, là cảm xúc nơi lưỡi gươm cậu vẫn luôn mang bên mình.

Trên đường phố Apta, người dân chào đón đoàn quân của hoàng tử Gil với những tràng tung hô. Những người Garbera di cư đến đây đều đã hồi hương, nghĩa là toàn bộ dân cư trong thành đều là người Mephius từ sáu năm trước. Việc đấng quân chủ cai trị thành phố thay đổi không gây ra mấy ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Quả thật, một người có quê hương ở gần Apta như Orba cũng không thật sự để tâm gì đến cái gọi là ‘danh tính Mephius’.

Đoàn quân đi qua khu trung tâm thành phố, lên trên đồi và tiến tới pháo đài. Trong pháo đài vang lên tiếng động hối hả, rộn ràng của binh lính và nhân công trên các hành lang.

Yến tiệc đã được chuẩn bị sẵn tại đại sảnh với đồ ăn thức uống thịnh soạn.

Orba nhấc li rượu mời Noue trong khi ánh mắt vẫn liếc nhìn quân lính ăn uống trong bữa tiệc mừng.

“Thần không ngờ là công chúa điện hạ cũng đến Apta.”

“Đó là nhờ sự rộng lượng của Phụ Hoàng. ‘Nơi đó rồi đây sẽ trở thành lâu đài của con, tốt hơn là nên tập ở dần đi cho quen.’ Chủ ý của Người là như vậy.”

“Nơi này ư?” Noue hỏi, cẩn thận lựa từng lời đáp lại. “Sẽ không kéo dài lâu đâu, thưa điện hạ. Trước sau gì thì Người cũng là hoàng thái tử, có quyền thừa kế ngôi vị.”

“Về miền thôn dã để thư giãn cũng không đến nỗi quá tệ. Vả chăng, ta cũng nên làm quen với cái tước vị ‘thành chủ’, đúng không nào?”

“Thưa, đúng như vậy.”

Trong suốt cuộc trò chuyện, Noue không một lần nào đả động đến thực chất mối quan hệ Garbera – Ende. Orba cũng đang nghe ngóng thông tin về vấn đề này từ nhiều nguồn khác nhau. Mấy hôm trước, Garbera đã cử sứ giả đến Solon nhưng hoàng đế thậm chí còn không cho phép diện kiến vì lí do ‘bận quốc sự’.

Khi biết tin này, trong đầu óc Orba chợt nhá lên hình ảnh mình đã trông thấy ở Birac, nét mặt thất thần của một thiếu nữ nọ. Ngoài ra còn có cả sự tức giận. Tuy vậy, Orba cũng giống như Noue, không dám tùy tiện phát ngôn.

“Ngài Noue, ngài định khi nào sẽ đi?”

“Có rất nhiều việc phải làm với công tác chuyển giao lãnh thổ. Từ giờ cho đến khi xong xuôi, ừm… thần xin hẹn trong vòng năm ngày.”

Dĩ nhiên là Orba không tài nào dò ra được thâm ý của những người như Noue hay Zaj nếu chỉ thông qua đối thoại. Họ đều không phải hạng tầm thường.

Hừm, năm ngày à…

Đến khi ấy, mọi thứ sẽ bắt đầu. Đó là nhận định của Orba.


Sáng hôm sau, Orba đi dạo quanh pháo đài.

Thành phố pháo đài Apta. Lâu đài có chức năng vừa là tổng hành dinh vừa là nơi ăn ở của Orba và quân sĩ, tọa lạc trên quả đồi ở mạn đông bắc thành phố. Khu dân cư với dân số khoảng năm ngàn được bảo vệ đằng sau bức tường thành kiên cố.

Tường thành phía tây, nơi duy nhất có tường bao thấp, nằm sát một vách đá cao 50 mét với sông Yunos – đường biên giới tự nhiên của Apta – chảy ngay bên dưới. Vách đá dựng đứng tựa như một bức tường thành tự nhiên. Tuy nhiên, ở mạn bắc lại có một đoạn sườn dốc thoai thoải, rộng chừng vài trăm mét. Ngoài ra còn có một con đường khúc khuỷu như thể được đẽo bằng dao dẫn lên cổng bắc.

“Đó là con đường vận chuyển hàng hóa qua sông Yunos.” Người lính dẫn đường lên tiếng giải thích.

Trừ chái phía tây ra, mọi cổng thành đều có tháp canh và lô cốt bảo vệ. Cổng bắc và cổng nam còn có địa hình hiểm trở và pháo hạng nặng. Tường phía bắc cũng chạy sát vách núi, đề phòng trường hợp quân địch tập kích bằng đường không từ phía tây. Ngoài ra còn có một số đường băng tại các vị trí cao hơn mặt thành đặt dọc theo hướng đông – tây của khu dân cư. Các phương án phòng không cũng đã được tính tới.

Một pháo đài bất khả xâm phạm.

Giả dụ như thông tin Zaj cung cấp là đúng…

Ax Bazgan không có nhiều phi thuyền. Nghĩa là hắn không có sự lựa chọn nào khác ngoài đi đường vòng và đánh trực diện vào cổng bắc hoặc cổng nam. Cũng không loại trừ khả năng Ax tổ chức vượt sông Yunos. Tuy nhiên, nguy cơ quân tấn công phải hứng chịu một trân mưa tên bão đạn từ trên thành bắn xuống trong lúc cố băng qua dòng nước chảy siết mà không có gì che chắn là rất cao.

Đó là trong trường hợp tường phía tây có đủ binh lực.

Orba vốn dĩ cũng không thể nào mạnh dạn bố trí tầm 200-300 lính lập hàng rào phòng ngự tại một vị trí cố định được. Cậu có quá ít quân, không đủ để liên tục đóng chốt tại các cứ điểm, họng pháo, tháp canh và cổng.

Thôi vậy, nếu sớm phát hiện được quân địch thì sẽ ổn cả thôi. Khi chúng áp sát thì quân ta cũng đã sẵn sàng.

Dĩ nhiên là pháo đài Apta không chỉ có mỗi quân lính mà còn có cả người hầu, nô lệ, thợ lành nghề, ví dụ như thợ rèn, đầu bếp, thợ sửa áo giáp… Đa số họ đều đã làm việc tại đây từ trước khi thành phố bị Garbera chiếm đóng. Tinh thần ái quốc của những người này có hơi yếu, khi mà họ vẫn tiếp tục làm việc như thường với ông chủ người Garbera.

“Nghĩa là họ vẫn sẽ thoải mái gặm bánh mì Mephius.”

“Món đó nhấm còn chẳng ngon nữa là…”

Orba vừa đi vừa nói giỡn với ‘Orba’, người đang đi tháp tùng mình. Anh chàng này thực chất là Kain giả dạng.

Cậu để ý thấy Kain cuối cùng cũng đã quen với cái mặt nạ hổ, mỗi tội tính cách trẻ dại vẫn hoàn trẻ dại.

Suốt cả ngày, hai người leo lên từng tòa tháp, ló đầu qua lỗ châu mai, đi thị sát khu chuồng ngựa, xem chiến mã, kiểm tra nơi các thợ rèn đang đóng áo giáp, đúc kiếm, thậm chí còn đến thăm một cơ sở nghiền bột mì.

Orba đi đến đâu là lính Cận vệ hoàng gia cũng như nô lệ ở đó đều chạy tới, quỳ gối chào.

“Úi chà.” Kain lẩm bẩm, tự chỉnh sang lại trang phục. Đương nhiên là cậu chàng phải giữ bí mật việc mình đang đóng giả làm Orba, kể cả với người trong đội Cận vệ. Không ai biết Orba và hoàng tử Gil là cùng một người.

“Thế nào rồi?”

“Thưa, quả đúng như phỏng đoán của Điện hạ. Cách đây một tuần, một đạo quân từ Garbera đã đến chi viện cho thành Apta.”

Orba đã lựa ra một số cá nhân có tài do thám tin tức, cho họ cải trang rồi tung ra khắp nơi trong thành phố. Cậu đã làm việc này nhiều lần rồi. Dù đã an toàn trong thành Apta nhưng cậu vẫn phải hành sự thật cẩn thận.

“Hử? Tăng viện ư?” Khi người lính báo tin đã đi khuất, Kain lên tiếng hỏi. “Tại sao lại là lúc này? Việc chuyển giao địa chính cho Mephius đã được định đoạt hết rồi cơ mà? Hay có khi nào bọn chúng âm mưu chiếm thành, bắt giữ hoàng tử làm con tin?”

“Rượu mày uống hôm trước có khi cũng bị bỏ thuốc luôn rồi.”

“Óe!”

Orba bật cười khi nhìn nét mặt như sắp phát bệnh đến nơi của Kain.

Khoảng sân trong pháo đài có một vườn hoa tuyệt đẹp được chăm sóc cẩn thận. Orba chợt thấy Shique đang vui cười hỉ hả với vài cô gái trẻ bên đài phun nước. Hình như họ là hầu gái trong pháo đài. Kain làu bàu chửi rủa bầu không khí quá ư là sung sướng kia.

“Thằng đó mắc chứng gì vậy? Mồm thì lúc nào cũng kêu ‘Tao dị ứng với đàn bà.’”

“Chính vì thế nên giờ nó mới phải chịu khổ đó.”

Shique cũng để ý thấy hai người và ném cho Orba một cái trừng mắt dữ tợn vừa khéo sao cho các cô gái không nhận ra.

“Orba à, muốn hóng tin thì tìm hội con gái mà hóng.” Vào buổi tiệc ngày hôm trước, Shique đã ưỡn ngực tuyên bố như vậy trong lúc say xỉn.

“Hẳn rồi, đàn ông vẫn hay yếu lòng trước nước mắt đàn bà. Đổi lại, đàn ông có thể thăm dò được tâm tư của phía bên kia. Nhưng còn đàn bà, họ luôn cho rằng cuộc tình trong mơ của mình không thể nào là giả được. Thế mà họ lại có thể bình thản nhận xét mỗi khi nhìn vào vấn đề của một cô gái khác. Hiển nhiên đấy không đơn thuần là kiểu ‘tình yêu cao thượng’ nữa. Mày ấy, đôi lúc mày phải lờ họ đi, đẩy ra xa, bỏ mặc họ với suy nghĩ ‘Mình không muốn chàng ghét mình, mình không muốn chàng hết yêu mình, thế nên mình sẽ dâng hiến cho chàng tất cả…’.”

“Như thế thật à?”

“Quên mất, Orba à, với mày thì bất khả thi nhá. Tay mày bị buộc thắt nút với nàng công chúa hôn thê rồi. Nếu phải chọn xem điểm yếu của mày ở chỗ nào thì tao dám nói chính là nó đó.”

“Thế hả?” Orba nặn ra một nụ cười cứng đơ. “Vậy thì, Shique à, tao đành phải nhờ cậy cả vào mày thôi.”

Shique đạp trúng phải tổ kiến lửa, bao nhiêu nét say sưa trên mặt đều bay biến sạch.

“Thỉnh thoảng tao lại tự hỏi…” Cuối cùng Shique cũng cất giọng phàn nàn. “…tại sao tao lại tốt bụng thế nhỉ? Đéo khác gì tao đang dâng hiến một ‘tình yêu cao thượng’ cho mày. Tao không thể trông mong một chút nhân nhượng nào từ mày hay sao?”


Giờ thì…

Khi đã xong việc thị sát các khu vực xung quanh, Orba bắt đầu tính đến Noue Salzantes. Rất có thể y cũng đang quan sát cách quân Mephius bố trí phòng thủ.

Ắt hẳn hắn đã nắm bắt được sự lệch lạc trong đội ngũ quân Mephius. Ý đồ của hoàng đế Guhl cũng đã rõ như ban ngày. Ông ta cố tình cho kéo dài xung đột để khỏi phải can dự vào vấn đề Ende – Garbera. Nghĩa là…

Ngày Orba và Noue có thể thẳng thắn đối thoại mà không phải mất công thương lượng hay dò xét nhau sắp đến.

Khoảng chiều tà, Orba lại xuất hiện tại đại sảnh để dự tiệc. Lâu đài Apta đã lên kế hoạch tổ chức 3 ngày yến tiệc để chúc mừng hoàng tử Gil. Orba nay đã là thành chủ, cậu hoan hỉ vẫy tay chào đám đông, hòa nhã vỗ vai những người xung quanh.

Vileena đã đứng dậy, cô không sao ngồi yên tại chỗ được. Noue cũng chỉ đến góp mặt một lúc rồi cũng xin cáo lui nhưng y vẫn cẩn thận gửi lại lời chúc mừng. Bản thân Orba cũng không để tâm gì mấy đến chuyện này, cậu vẫn thoải mái ăn uống, ánh mắt vẫn không quên nhìn trước ngó sau. Tuân theo chỉ lệnh của cậu, đa số thành viên đội Cận vệ hoàng gia đều không đến dự tiệc.

“Ohhh! Hoàng thái tử điện hạ! Xin được kính chúc Người một li.”

Ở một góc sảnh, War cất cao giọng gọi tên cậu. Gã là một tay cựu kiếm nô được phái đi làm lính đánh thuê cho Oubary, tuổi tầm bốn mươi với vẻ bề ngoài không đáng chú ý. Khi Orba đến gần, nhóm lính dưới quyền Oubary đều cung kính đứng dậy.

“Miễn lễ, miễn lễ.”

Orba cười tươi, uống cạn li rượu trên bàn. Cậu vốn không giỏi uống rượu, nhưng vì đây là một phần của màn kịch nên vẫn phải cố uống. War cười hớn hở.

“Thưa Điện hạ, đây là ngài Bane, một chiến binh quả cảm đã từng trải nhiều năm chinh chiến bên tướng quân Oubary.”

Hắn đây à…

Orba liếc mắt ngó qua gã đàn ông mặt đỏ War vừa giới thiệu. Cậu suýt nữa đã nhoẻn miệng cười nhưng đã kịp kìm lại. Theo như những tin tức do War cung cấp, cậu biết gã này đã từng đóng quân tại Apta. Nghĩa là hắn là một trong số những tên đã bỏ mặc anh Roan để chạy lấy thân và cướp phá làng của cậu. Tướng tá gã béo mập, mặt nhớt, mắt ti hí. Quả thật, gã để lại ấn tượng rất đỗi bình thường, không có gì đặc sắc, giống hệt như War. Orba có thể hiểu phần nào lí do gã lại chịu an phận với quân hàm đại úy.

“Ôi chao, Hoàng tử điện hạ, Người đã lập những chiến công phi thường.” Nụ cười của Bane cũng không sao che giấu được nổi sự căng thẳng trong giọng nói. “Khi quân ta bị chặn đánh, những quyết định tức thời của Người chỉ có thể được diễn tả là tài tình và đáng khâm phục.”

“Vậy sao? Này, uống đi.”

Orba làm bộ vui sướng, nâng li lên mời. Bane cung kính đón nhận. War chờ cơ hội để góp lời.

“Thưa Điện hạ, đại úy Bane đây có nói với thần là ngài ấy từng có một khoảng thời gian phục vụ tại Apta.”

“Ồ? Vậy nghĩa là ngươi đã tham gia chống quân Garbera tại đây hay sao?”

“Thưa, đúng ạ.”

“Vậy ngươi ắt phải quen thuộc với chỗ này hơn ta. Ngày mai ngươi sẽ cùng ta đi thị sát thành phố chứ?”

Mặt Bane đờ ra như thể gã vừa ngừng thở. Rồi ánh mắt y ngời sáng.

“Nếu Điện hạ không chê, thần nguyện tháp tùng Người mọi lúc mọi nơi.”

“Ta sẽ trông cậy vào ngươi vậy”

Lúc này đây, bàn tay Orba đang nắm chặt, móng tay cấu sâu vào da thịt. Cậu chỉ nói thêm vài câu rồi rời khỏi sảnh. Ở lại có thể làm cậu bị dao động tâm lý.

So với vương đô Solon thì những cơn gió đêm của thành Apta đem lại cảm giác sảng khoái theo cách của riêng nó.

Và giờ…

Orba nhìn về phía cánh rừng tăm tối đằng xa, hơi rượu cũng như nụ cười trên mặt đều tan biến. Bàn tay đang nắm chặt dần nới lỏng ra, từ từ từng ngón một. Bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi. Đôi bàn tay này đã gieo rắc bao nhiêu chết chóc và máu me. Đôi khi, để đòi lại những gì đã bị cướp đi, cậu phải vứt bỏ những cảm xúc đáng lí ra mình phải có.

Vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Sẽ thật tốt nếu mình làm xong kịp lúc.

Phần 2[]

Vào ngày yến tiệc thứ 3, Orba cho mời nhóm chiến nô vào sảnh. Họ được phép nhập tiệc, dẫu rằng chân vẫn phải mang xiềng xích. Nét mặt ai ai cũng cứng đờ, biểu hiện không khác gì con chó hoang lạc nhà.

Từ khi cuộc nổi loạn bị dẹp tan, ngày nào nhóm nô lệ cũng sống trong thấp thỏm, sợ hãi, không rõ liệu ngày mai mình có bị đem ra chém đầu hay không. Hoàng tử Gil chiêu mộ về làm chiến nô nhưng trước sau gì thì đó cũng chỉ là chút ngẫu hứng của kẻ có quyền. Họ không biết khi nào vận mệnh của mình sẽ ngoặt sang hướng xấu nhất.

Hiện thời, nhóm chiến nô vẫn được toàn mạng. Hàng ngày Gowen vẫn huấn luyện họ. Dần dà họ cũng bắt đầu cho rằng có khi đây không thực sự chỉ là trò giải trí giết thời gian của hoàng tử. Dù vậy, vai trò của họ vẫn chỉ là con tốt thí. Đã có không ít trường hợp chiến nô bị buộc phải tấn công liều chết sao cho không một tên nào còn sống trở về với hỏa lực của chính quân mình đe dọa sau lưng.

Nhóm chiến nô dự tiệc trong trạng thái ủ rũ. Trong số những nữ nô lệ phục vụ bàn có Mira. Cô từng có mặt tại đại đấu trường Solon, cũng chính là người đã bị Orba bắt làm con tin vào lúc Pashir và nhóm nô lệ sắp sửa nổi dậy.

Trong bầu không khí u ám ấy, Mira là người duy nhất tỏ ra vui tươi. Mỗi khi cô bắt chuyện với bất cứ ai trong nhóm chiến nô, người đó cũng không biết làm gì khác ngoài việc cười đáp lại. Sự hiện diện của cô thực sự đã làm tâm trạng của họ tốt lên.

Và Mira cũng là nguyên nhân dẫn đến một vụ lộn xộn.

“Nè cưng, chơi với mấy thằng nô lệ kia không vui vẻ gì đâu. Lại đây với bọn anh.”

Một tên lính trực thuộc quân đoàn Giáp Đen của Oubary nắm lấy vai Mira. Trong lúc cô đang tìm cách từ chối khéo thì một tên khác cũng hùa theo, vừa kéo vai cô vừa cười hô hố.

“Chờ đã, của tao cơ mà.”

Gã đầu tiên cũng cười cợt gọi lại, tay vận sức kéo cô gái lại. Mira hét toáng lên. Pashir bật dậy ngay tức thì, vươn cánh tay rắn rỏi như thân cây ra túm lấy gáy tên lính rồi quẳng gã vào giữa hội lính Giáp Đen đang tụ tập khiến cho vài tên bị ngã dúi dụi.

“Mẹ mày…”

“Thằng nô lệ này! Mày muốn gây sự à?”

Hội lính Giáp Đen bỗng nhiên nổi khùng xông vào, như thể đây là hiệu ứng phụ của bữa tiệc rượu. Nhóm nô lệ cũng đứng dậy đáp trả. Đương nhiên là họ vẫn bị xích chân, nhưng rồi mọi việc bắt đầu biến thành đánh vật, xô xát, rồi thành loạn đả.

“Con mẹ mày chứ…”

Một tên lính của quân Giáp Đen giật lấy cây giáo đang treo trên tường. Gã không them nương tay, đối phương mặc dù là đồng minh nhưng chúng cũng chỉ là bọn nô lệ mà thôi. Ban đầu gã chỉ đánh bằng phần cán, tuy nhiên Pashir ở phía bên kia lại nhào lộn trên bàn với động tác vô cùng uyển chuyển, lợi dụng cái xiềng chân để đánh bật hai, ba đòn tấn công. Tên lính kia điên máu, xoay sang sử dụng phần mũi giáo.

Ngay lúc tên lính toan đâm tới, gã chúi mặt gã nhào ra trước. Gowen đứng ngay sau gã, bình rượu cầm lăm lăm trên tay phải.

“Đủ rồi!”

Đến cả đội lính Giáp Đen cũng phải dừng tay khi thấy Gil chen vào trong đám đông.

“Lũ chúng mày muốn phá bĩnh ngày vui của tao đấy phỏng? Những thằng nào tham gia đánh nhau đều sẽ bị phạt quất roi!”

Gil chửi thề vung vít như một thằng say rượu, chân đá vào đầu gối một người lính, tay đấm vào mặt một kiếm nô. Shique và Gowen phải cùng hợp sức giữ ngài lại từ hai phía trái phải.

“Bỏ ta ra! Bọn láo toét này dám…!”

“Điện hạ! Xin hãy bình tĩnh lại.”

“Mau đưa Điện hạ về phòng. Đã muộn lắm rồi.”

Hoàng tử vẫn tiếp tục chửi bới. Hai viên cận vệ phải dùng sức kéo Người rời khỏi sảnh.

Ngày hôm sau, vụ việc này đã trở thành đề tài bàn tán của cả thành Apta. Người ta thì thào, trao đổi về tin đồn nọ với nét mặt choáng váng và cảm giác bất an về tương lai.

“ Vụ đánh lộn đó, hình như chính hoàng tử điện hạ cũng dây dưa vào.”

“Có ổn không đây? Quân lính đã ít thì chớ, giờ chúng nó lại quay ra đánh lẫn nhau.”

“Chuyện gì sẽ xảy ra khi quân Garbera đi khỏi Apta đây?”

“Không sao đâu. Không có chiến tranh nữa. Đừng làm vẻ mặt đó trước mặt lũ trẻ chứ.”

Dù sự thay đổi có là gì đi nữa, là thành chủ mới hay chính sách mới, thì người dân chỉ quan tâm đến một điều duy nhất, đó là liệu chúng có thể bảo vệ họ, giúp họ được an cư lạc nghiệp hay không.

Cảm giác bất an và bất mãn lan tràn không chỉ trong khu vực dân cư mà còn trong cả nội bộ quân sĩ. Tuy nhiên, do hoàng tử Gil chỉ thuận miệng nói bừa trong lúc say nên quân lệnh phạt roi những kẻ có liên quan đã không được thi hành. Trên thực tế, nhóm binh sĩ này cũng không hẳn là người của Gil mà là lính được tướng quân Oubary và Odyne ‘cho mượn’. Dẫu ngài có là hoàng thái tử đi chăng nữa, việc tự ý xét xử binh sĩ của người khác sẽ để lại nhiều rắc rối sau này.

Đám lính lại hiểu rõ vấn đề này, cho nên chúng càng được thể lấn tới.

“Chúng mày không thể chuyển lời cho hoàng tử được à?”

Bọn chúng kiêu căng nói với người của đội Cận Vệ hoàng gia.

“Bọn nô lệ kia là lũ sâu mọt chống phá Mephius. Tao không có ý phản đối việc Hoàng tử điện hạ độ lượng khoan hồng với chúng, nhưng cho chúng nó cùng chết chung một huyệt với quân lính như anh em mình là hơi bị quá đáng rồi đấy.”

“Lũ thú hoang cần phải được thuần hóa đến nơi đến chốn thì mới dùng được. Lũ khó bảo đó rồi sẽ đánh cả địch lẫn ta cho mà xem.”

“…Đại ý là như thế.”

Orba nhắc lại những lời bất bình của quân sĩ cho Pashir và nhóm chiến nô nghe. Họ đều đang quỳ gối trong một khoảng sân được bao quanh bởi tường đá dùng làm bãi tập quân sự trong lâu đài. Quân lính đang bao vây họ, sung ống sẵn sàng. Orba nhìn ngó những gương mặt hãy còn dính đầy mồ hôi và bụi bặm sau buổi huấn luyện của Gowen.

“Các ngươi bị ghét cực kì nhiều luôn. Cứ đà này, khi chiến sự nổ ra, các ngươi chắc chắn sẽ bị quân mình tấn công.”

“Điện hạ nói vậy là có ý gì?” Pashir đáp, sẵn sàng nhảy xổ vào cắn xé Orba. “Hay Người cho rằng đã đến lúc nên giết chúng tôi rồi?”

“Ta đã nhắc nhở ngươi phải cẩn thận mồm mép rồi mà nhỉ, Pashir?”

Orba lại gần Pashir, dùng một ngón tay nhấc cằm gã lên. Ánh mắt gã, những cảm xúc bùng cháy cùng với sát ý bị đè nén đang chực chờ bùng vỡ. Giả sử như chỉ có mỗi cậu và gã thì cho dù tay không tấc sắt, cho dù chân phải mang xiềng, gã nhất định sẽ vồ lấy cái cổ của Orba và bẻ quặt nó như bẻ cành cây.

Ngặt nỗi những nô lệ khác cũng có mặt. Orba biết Pashir là kiểu người không để cảm xúc che mờ lí trí. Gã sẽ không để cho đồng đội của mình phải chịu chết chung.

“Vậy Điện hạ muốn chúng tôi làm gì?”

“Chỉ một việc thôi. Ta bảo gì, các ngươi nghe nấy. Còn nữa, nếu làm được việc, dù chỉ một thôi, các ngươi sẽ được thưởng tiền. Thậm chí là đàn bà. Nếu ghét phải nghe lệnh ta thì ta sẽ ban tự do cho các ngươi.”

“Đời nào…” Pashir thở gấp.

“Làm gì có chuyện các ngươi không biết về đội Cận vệ của ta chứ. Tất cả bọn chúng đều có xuất thân là kiếm nô.”

Đám nô lệ quay ra nhìn nhau. Đội Cận vệ hoàng gia đúng là người thật việc thật và là một minh chứng hung hồn. Nét mặt người này người kia bắt đầu tỏ ra phân vân. Họ đang dao động.

Những người này đã từng chung sức giương cờ khởi nghĩa với Pashir. Lí do dĩ nhiên là họ không thể chịu được việc nô lệ bị ngược đãi, bị đối xử như súc vật, sống ngày qua ngày mà không biết tương lai sẽ ra sao. Thế nên họ tin chắc rằng tốt nhất vẫn là liều mạng giành giật lấy tự do, dẫu cho con đường ấy là cửa tử.

Và giờ, ‘tự do’ đang ở ngay trước mắt họ.

Orba ngó qua từng người. Có cả Miguel Tes, kẻ từng giao chiến với cậu ở lễ hội. Gã cũng có màn thể hiện xuất sắc trong vụ bạo loạn. Tuổi tầm đôi mươi, mặt mũi ưa nhìn, trở thành nô lệ vì phạm trọng tội âm mưu tạo phản. Nếu ngay lập tức giao nhiệm vụ chỉ huy cho những người như Miguel hay Pashir, họ vẫn có thể làm được; Gowen nhận xét như vậy.

“Pashir, đứng dậy.”

Orba ra lệnh. Một người lính đã được dặn dò trước đến gần Pashir và tháo xiềng cho gã. Trong lúc Pashir còn đang ngờ vực nhìn Orba, một người lính khác đi tới, mang theo một bộ quân phục hoàn chỉnh của Mephius: áo giáp nhẹ, mũ trụ sắt và ủng.

“Của ngươi đấy.”

“Hả?”

“Ta phong ngươi làm thủ lĩnh đội chiến nô, hoặc nếu không thích nghe từ đó thì biệt đội bộ binh độc lập trực thuộc quân Cận Vệ hoàng gia cũng được. Ta cho phép ngươi được tự do đi lại trong phạm vi thành Apta. Chỉ mình ngươi thôi. Nhớ phải giám sát người của mình cho cẩn thận vào.”

“Khoan đã. Err… Điện hạ, xin chờ chút. Tại sao lại chỉ một mình tôi?”

“Ta nói rồi. Ngươi không còn là nô lệ nữa mà đã là sĩ quan chỉ huy bộ binh. Lương bổng đàng hoàng, đổi lại ngươi có trách nhiệm phải tuân lệnh ta. Nếu dám làm trái, ngươi sẽ bị trừng trị theo luật pháp của Mephius…và của ta.”

Orba cứ đi đi lại lại trước mặt Pashir. Nhóm nô lệ không ai là không sững sờ trước diễn biến này. Pashir có lẽ đã hiểu ngụ ý của Gil – hay thực ra là Orba. Mặt gã hơi đỏ lên rồi lại chuyển sang xanh xám.

Pashir được tự do, thế nhưng đôi vai gã lại phải gánh vác sinh mạng của nhóm nô lệ. Nếu dám bỏ trốn khỏi Apta, những người kia sẽ phải chịu trách nhiệm thay cho gã và sẽ bị xử tử. Ngoài ra, nhóm nô lệ cũng không còn âm mưu chống đối được nữa. Dẫu có căm thù hoàng tử Gil và Orba đến mấy thì Pashir cũng không đành lòng vứt bỏ cơ hội tự do đang treo ngay trước mũi mọi người, lại càng không dại dột đến mức gây họa làm cho mọi người bị liên lụy.

“Mira.”

Orba gọi Mira đến, lệnh cho cô giúp Pashir mặc quân phục. Bầu không khí im ắng lạ thường. Khi Pashir đã ăn vận chỉnh tề, Orba rút thanh gươm đang đeo bên hông mình ra. Xoẹt một tiếng, lưỡi gươm đã kề sát cổ Pashir.

“Ta trao cho ngươi thanh gươm này.” Orba nói nhỏ. “ Thanh gươm này dùng để giết kẻ thù. Chỉ sử dụng nó để bảo vệ bản thân và thực hiện ý chỉ của ta. Cơ mà nó cũng có thể giết ngươi đấy, tùy theo cách ngươi vận dụng như thế nào. Mạng sống, nhân cách và danh dự của ngươi.”

Pashir lặng im không đáp. Đôi mắt xếch vẫn nhìn chằm chằm vào Orba, nét mặt không giấu được vẻ ngờ vực và bất an. Tuy vậy, gã không bị dao động quá mức cần thiết.

Gã này thật khó đoán.

Một người cùng chí hướng, có tài, có khả năng lãnh đạo đám đông.

“Mira sẽ dẫn ngươi về phòng. Có giường riêng đấy, mỗi tội hơi bị cứng.”

“Điện hạ, có lẽ nào Người đã đích thân nằm thử rồi?”

Shique – người nãy giờ chỉ đứng ngoài cuộc đối thoại – đột nhiên chen ngang. Orba cười ầm lên.

“So với màn trời chiếu đất thì vẫn tốt chán. Không thể để đàn bà con gái ăn ở như thế được, đúng không nào?”

Orba giao việc lại cho quân sĩ rồi rời sân tập, lờ đi gương mặt đang đỏ lựng của Mira.

Orba đắm chìm trong công việc cá nhân, không hề để tâm đến những lời đồn đang lan tràn ở cả ngoài phố lẫn trong pháo đài.

Sáng sớm hôm sau, cậu rời thành phố đi thị sát các khu vực xung quanh Apta với Bane và một đội lính Cận vệ theo hầu. Khi hoàng thái tử đã đích thân tìm đến thì người dân các làng trong vùng dĩ nhiên phải ra chào hỏi. Trong đoàn tùy tùng của Orba, có một nhà quý tộc rất đáng chú ý. Anh ta tên là Kalgan, con trai thứ 3 của lãnh chúa Julius thành Idoro. Anh ta theo hoàng tử đi Apta và được bổ nhiệm làm quan chức quản lí tài nguyên lâm nghiệp của vùng và hiện đang nói chuyện với những người tiều phu trong làng. Kalgan cũng có kinh nghiệm trong việc khai thác và chế biến gỗ.

“Hoàng tử điện hạ, thần thấy chúng ta nên tập hợp các trưởng làng trong vùng lại để thiết lập một hệ thống chính quyền từ gốc đến ngọn.”

“Giao cho ngươi làm.”

Kalgan từng làm sĩ quan phụ trách quân nhu dưới quyền lão tướng Rouge Saian. Tuy nhiên, trong một trận giao tranh với quân Garbera cách đây hai năm, anh ta bị thương ở chân và từ đó phải rút lui khỏi tiền tuyến. Những quý tộc không có quyền kế vị thường sẽ chọn ở lại phụ giúp gia đình hoặc theo con đường nhà binh. Một nhà quý tộc bình thường, sự nghiệp không có gì ưng ý như Kalgan lại được chính hoàng thái tử đề bạt, giao cho công việc này. Trong số những quan chức có xuất thân quý tộc tại Apta, anh chính là một ví dụ điển hình.

Đây dĩ nhiên là thành quả của hoạt động thu thập tin tức của Orba tại hoàng cung. Bằng cách này, cậu đã chiêu mộ được nhiều người có ý chí phấn đấu, hết lòng vì công việc. Họ có cơ hội được hoàng tử Gil công nhận và có thể vươn lên trước những người anh em có quyền thừa kế của mình. Tất cả đều đầy nhiệt huyết.

“Có một gã này, tên là Peewee Piper gì đó…” Orba nói với Gowen trong lúc lập danh sách những sĩ quan và quý tộc sẽ theo hoàng tử đến Apta.

“Không có tài cán gì, bắn súng kém, đánh kiếm tệ, chỉ được cái mồm năm miệng mười là giỏi. Chẳng ai để ý đến y, tuy nhiên khả năng chém gió của y thì lại hữu dụng. Ta đã phái y đi tung tin đồn thất thiệt về hoàng đế Guhl. Y làm việc cực kì hăng hái và làm rất tốt. Làm cho những kẻ không được công nhận, không ai biết đến như Peewee nghĩ rằng có ai đó đang quan tâm đến mình chính là động lực cực lớn thôi thúc chúng hành động.”

“Thần hiểu ý của Điện hạ. Kinh nghiệm của cá nhân thần cho thấy điều đó rất đúng.”

Cũng nhờ có sự đồng thuận của Gowen mà cái tên Kalgan mới được chọn ra trong số vô vàn những cái tên lớn tuổi và nổi bật khác.

Orba vẫn xử sự cho giống với một thằng khờ khạo đang tận hưởng sự đón tiếp nồng ấm của dân làng.

Không thấy ai quen hết.

Đi xa hơn chút nữa là sẽ đến làng của Orba. Đương nhiên là nơi ấy giờ đã không còn, mà nếu còn thì chắc người ở đó cũng không nhận ra cậu. Dẫu vậy, cậu vẫn muốn quay về, được đặt chân về nhà, được nhìn thấy tận mắt.

Lần gần nhất là khi mình quay lại tìm mẹ.

Khi ấy, hai người bị lính Garbera tấn công và được Ryucown cứu thoát. Orba kéo tay mẹ chạy sang một làng gần đó, nơi sau này bị quân Oubary thiêu rụi.

Orba liếc mắt. Bane, kẻ đang đi tháp tùng cậu, đang vừa cười nhăn nhở vừa nhận rượu mời của dân làng. Hình như tâm can hắn không có bất cứ dao động nào khi chính đôi tay của hắn đã phóng hỏa đốt nhà của những người đang đứng trước mắt mình.

“Này, Orba.” Gowen thì thào vào tai cậu. “Sao mày lại điều Shique cùng mấy thằng khác đi phân tán ra nhiều nơi một lúc như thế? Như thế là rất nguy hiểm với lũ cướp đường lảng vảng quanh đây. Lập thành một đội tuần tra lớn không phải chắc ăn hơn à?”

Trước khi rời pháo đài, Orba đã lệnh cho Shique đưa nhiều tiểu đội nhỏ lẻ của quân Cận vệ xuống phía nam. Trong nhóm này còn có cả Pashir và Krau, cô gái nô lệ Zaj cho cậu mượn.

“Vì màn diễu phố hoành tráng của ta sẽ thu hút nhiều sự chú ý chứ sao. Ta không muốn có ai nghi ngờ mục đích hành động của Shique.”

“Mày làm như thể trong quân ta có gián điệp không bằng.”

“Không có mới lạ. Vì dân Garbera rời Apta nên mấy ngày nay thành phố rất đông người qua lại.”

“Đầu óc nhanh nhạy đấy.”

“Thôi đi – à này, ngươi có nhận thấy không?”

“Dạ?”

“Không thấy có làng nào trình báo về việc có giặc cướp hết.”

Gowen vỡ lẽ, ông nhìn Orba với ánh mắt như thể mình vừa thấy cái gì đó đáng sợ.

“Hẳn rồi, nếu băng cướp đó đủ mạnh để chặn đánh tàu buôn qua lại thì không thể nào có chuyện làng xóm quanh vùng không bị ảnh hưởng. Nếu bọn chúng thực sự không gây hại gì thì sự hiện diện của một băng nhóm có vũ trang ít nhất cũng phải khiến cho người ta lo ngại. Vậy mà hoàng tử - tân lãnh chúa của Apta – lại không nhận được bất cứ một lời trình báo nào.”

“Nghĩa là phỏng đoán của Zaj sai rồi. Bọn đó rất có thể là người Mephius chứ không phải là lũ dạt nhà từ miền tây tới đâu.

Đoàn người về tới thành phố lúc mặt trời sắp lặn. Tại cổng lâu đài, họ bắt gặp nhóm Shique. Có vẻ như nhóm này cũng vừa về tới.

“Sao rồi?”

“Sếp ơi, em mệt đứt hơi rồi.” Krau đáp. Đúng thật là cô ta trông rất mỏi mệt, nhưng ánh mắt cô ta lại rực sang khi báo cáo kết quả được đưa đến tận tay Orba.

“Ngươi làm tốt lắm. Ăn uống thoải mái đi. Pashir nữa, ngươi cũng có cố gắng.”

“Không, chuyện nhỏ ấy mà.”

Orba chợt nhìn thấy một hình ảnh kì dị. Ở một góc sân gần cổng lâu đài có nhiều thanh kiếm cắm xuống đất. Có thể đó là nơi ông thợ rèn nào đó vứt bỏ những tác phẩm lỗi của mình. Nhưng nó không đáng bận tâm. Cậu vẫn còn nhiều việc khác phải làm.

Trên một tòa tháp gần đó, Noue Salzantes đang chăm chú quan sát tình hình.

Phần 3[]

Ngày hôm sau, Noue dẫn quân Garbera rời thành Apta. Orba và Vileena ra tiễn quân. Ngay sau đó, cậu quay lại khu vực tường phòng vệ pháo đài và leo lên một tháp để lấy góc nhìn bao quát đoàn quân đang di chuyển xa dần.

Số lượng xe hàng nhiều đến khó tin. Những đồ dùng thiết yếu hẳn đã được đưa về Garbera từ trước rồi, nghĩa là những xe hàng kia chuyên chở quân lương là nhiều. Orba bất giác nở nụ cười. Số lượng đó đã chứng minh phán đoán của cậu là chính xác.

“Orba.”

Gowen gọi cậu với vẻ mặt nghiêm nghị. Orba đáp mà không ngoảnh lại.

“Đã chuẩn bị xong hết chưa?”

“Hiện giờ thì nó đúng ý như lời mày nói. Tao cũng không muốn thấy những dự tính của mày bị sai lệch đến mức này. Giả dụ như quá trình thực hiện không có gì sai sót thì Apta...”

“Canh bạc này vốn đã đầy rủi ro ngay từ đầu rồi.” Orba khẳng định, tay vỗ vỗ lên phần vỏ của thanh kiếm đang đeo bên hông. “Thôi nào Gowen, làm cái mặt tươi tươi lên chút coi. Giống như lúc ông đưa bọn nô lệ vào đấu trường để giết nhau ấy.”

Orba nói đoạn rồi quay mặt lại. Mặt cậu hơi đỏ, ánh mắt sáng rực đầy hung hiểm. Gowen tỏ ra khó chịu.

“Nếu kế hoạch tài tình của mày bao gồm việc đem toàn bộ đao quân cơ động ra làm nghi binh thì chúng ta sẽ không có quân chủ lực ở đây. Có mưu kế là tốt, nhưng muốn mưu kế thành công thì phải có quân chủ lực. Lừa bịp kẻ địch là rất hay, có điều kế hoạch của mày lại không có trọng tâm gì hết.”

Gowen nói như thể chiến tranh sẽ nổ ra vào ngày mai, thậm chí là ngay hôm nay. Orba cũng sẵn lòng nghe những lời như vậy.

“Ở Apta phải không có quân chủ lực thì bọn chúng mới mò đến được.”

Một ngày nữa trôi qua trông êm đẹp.

Orba không cho tổ chức yến tiệc như trước nữa, tuy nhiên thái độ dễ dãi của cậu đã truyền sang cho quân lính và đêm nào chúng cũng xuống phố chơi bời. Đêm nay cũng tương tự. Hơn nữa, bọn chúng đi chơi với cung cách cực kỳ trịnh thượng. Đối với người dân Apta, họ thấy binh sĩ Garbera giữ kỉ luật tốt hơn nhiều. Cảm giác bất an dần dần lan tràn trong nhân dân.

Và rồi, tối ngày tiếp theo...

Rynas và Vrad, hai binh sĩ trực thuộc quân Giáp Đen, đang ra ngoài cổng pháo đài. Hai người đều là lính súng trường. Họ không phải đứng gác đêm nay, tuy nhiên những đồng đội đáng lẽ đang làm nhiệm vụ thì lại đang đi chơi bời. Dù sao thì cũng không có dấu hiệu gì cho thấy sẽ có kẻ địch tấn công nên hai người cũng không bận tâm gì nhiều và đang tính xuống phố uống rượu.

“Hai cậu đằng kia, lại đây giúp bọn này một chút được không?”

Một nhóm lính Cận vệ hoàng gia đang ngồi quanh một cái bàn đặt trong vườn cất tiếng gọi.

“Các anh cần gì à?”

Biết rõ phía bên kia chỉ là bọn cựu nô lệ, Rynas không thèm che giấu vẻ khinh khi trên nét mặt. Dẫu vậy, anh vẫn lịch sự trả lời.

“Bọn này đang thiếu mấy chân đánh bài menko. Đánh cùng không?”[1]

“À không, bọn tôi đang...”

“Bọn tao được hoàng tử điện hạ chu cấp kha khá tiền chiến phí. Đánh một ván thôi cũng được. Các chú thấy sao?”

Gã cận vệ lôi ra một cái túi da rồi thả cái bịch xuống bàn. Rynas và Vrad quay ra nhìn nhau. Đương nhiên rồi, phải có tiền thì mới ăn chơi được.

“Nghe hay đấy.”

Vrad gật đầu và Rynas cùng hùa theo.

“Phải thế chứ.”

Viên cận vệ, người có tên là Aeson, mỉm cười và kéo ghế ra mời ngồi.

Tại vùng mỏ Tsaga miền nam Apta, một chiếc phi thuyền đơn độc đang di chuyển vượt qua hệ thống các khe núi nhằng nhịt như mê cung này. Chiếc phi thuyền lớn ngang cỡ tuần hạm chỉ bay tà tà cách mặt đất hơn chục mét. Bầu trời và mặt đất đều nhuốm một màu sắc nặng nề sau buổi hoàng hôn. Không có động tĩnh gì đến từ sinh vật sống ngoại trừ những tiếng đập cánh hoảng hốt của bầy chim. Tuy nhiên, trên thực tế lại có một nhóm người đang ẩn nấp. Họ cẩn trọng nhô đầu ra ngoài vách núi, nhìn chiếc phi thuyền bay ngang qua ngay dưới mũi. Tất cả đều cầm sẵn súng trong tay, bên cạnh là phi cơ nhỏ sẵn sàng, chỉ cần có lệnh là có thể cất cánh ngay được. Nhìn bề ngoài thì nhóm này trông như một băng cướp đang rình tấn công tàu, nhưng rốt cuộc họ lại chọn án binh bất động, chỉ nín thở nhìn con tàu bay đi khuất trong im lặng.

Một khoảng rừng rộng lớn trải dài từ phía bắc mỏ Tsaga cho tới tận thành Apta. Thường thì khu vực này rất ít người lai vãng, vậy mà không hiểu vì sao lại có một số lượng lớn những bóng đen đang di chuyển với súng và gươm đeo bên hông. Họ ăn bữa tối đã chuẩn bị sẵn, chỉ là vài món đồ khô đơn giản, cũng không nhóm lửa để tránh tạo khói. Những người này tụ tập lại, hạ giọng trò chuyện, không đèn đuốc, trông rất đáng sợ. Nếu có ai đó tình cờ trông thấy, ắt hẳn người đó phải phát hoảng, tưởng rằng kia là lũ ma rừng đang mở tiệc.

Và rồi...

Cùng lúc ấy, tại pháo đài Apta, Vileena Owell đang ngồi ngoài ban công phòng của mình. Từ đây có thể thấy cánh rừng ở xa xa về phía nam dưới ánh sao. Gió thổi mơn man trên mái tóc cô. Vileena thở dài.

Hoàng tử và Hou Ran.

Cô không thể nào quên đi được cảnh tượng mình đã nhìn thấy khi đoàn quân bị giặc cướp tấn công trên đường đến Apta. Nụ cười mà Gil Mephius dành cho cô gái đó là thứ cô chưa từng thấy bao giờ. Qua dò hỏi, cô được biết Hou Ran gia nhập đội Cận Vệ hoàng gia từ sau vụ việc ở thung lũng Seirin, vậy mà hai người lại tỏ ra là chỗ quen biết lâu năm.

Nếu ta nói với Theresia, thể nào bả cũng tưởng đây là chuyện ghen tuông kiểu đàn ông đàn bà cho xem.

Lúc ấy, hoàng tử đã đặt trọn niềm tin vào Ran. Giữa vòng lửa đạn, lũ rồng có nguy cơ mất kiểm soát, anh ta vẫn tin là Ran, bằng cách nào đó, có thể xử lý được. Vì thế nên anh ta mới đích thân đem quân đi truy quét bọn cướp. Có lẽ nào đó chính là lí do khiến Gil nở nụ cười như vậy khi hai người gặp lại?

Vileena nhận thấy mối quan hệ này có hơi phi thực tế. Cô không hiểu vì lí do gì mà tên hoàng tử bí hiểm và khó đoán kia lại đi tin tưởng Ran. Cô tự hỏi liệu sau này mình có được như cô ta hay không. Mà nếu được, liệu cô có thể tùy ý sai khiến hoàng tử được không?

Hiện thời, hoàng tử Gil lại tiếp tục làm những việc quái gở. ‘Có khi nào thái độ tung tăng tung tẩy của hắn là thật chứ không phải giả bộ?”, cô nghĩ. Có điều, sau hàng tá lần bị Gil làm cho kinh ngạc, quan điểm của Vileena về hoàng tử đã thay đổi.

Mình không được phép coi thường anh ta.

Điều này cũng giống như trong lá thư cô gửi cho ông nội mới đây. Cũng không lạ gì khi thuộc hạ của Ax Bazgan để yên cho dòng người tự do ra vào thành Apta. Cô có thể mường tượng ra đây là chiêu bài dụ kẻ địch buông lỏng cảnh giác của Gil.

Nhưng anh ta sẽ được lợi gì khi bọn chúng lơ là cảnh giác chứ? Nếu quân ta đông gấp đôi quân địch thì còn hiểu được, đằng này... Đáng lí ra anh ta phải ra vẻ sao cho bố phòng của thành phố là vững như bàn thạch mới đúng chứ.

Vô số những nghi vấn. Vileena đã nhiều lần tự dặn mình nên tin tưởng hoàng tử lần này xem sao, ngặt nỗi cứ nghĩ đến điều đó là đầu óc cô lại rối tung lên.

Mình có phải là con rắn độc xứ Garbera nữa không hay đã là cô vợ của hoàng thái tử, đã quen với xứ Mephius này rồi?

Đôi chân Vileena run rẩy không vững, cảm giác đó truyền vào tận tân can cô. Mọi chuyện có phải dễ dàng hơn biết bao nhiêu nếu hoàng tử đúng thực là một kẻ yếu vía có thể dễ dàng thao túng. Điều gì đang khiến cô lưỡng lự?

Argg. Không thể chịu được. Vileena ta đay sao lại có thể chịu thua như thế này... Thái thượng hoàng sẽ trách mắng ta cho xem.

Từ nhỏ, Vileena vẫn luôn tin rằng nếu mình sinh ra là hiệp sĩ, cô sẽ có kiếm thuật cao siêu hơn bất cứ hiệp sĩ nào, có chiến lược tài giỏi hơn bất cứ vị chỉ huy nào, phò trợ thái thượng hoàng, lập công trạng vượt xa sự kì vọng của phụ vương, đưa Garbera lên vị thế cường quốc của lục địa.

Không những không thể chấn chỉnh một tên hoàng tử bị đồn đại là đồ ngu xuẩn để giúp ích cho tổ quốc, ta thậm chí còn bị hắn vờn quanh.

Cảm giác thấm thỏm và mất kiên nhẫn đang bành trướng trong lồng ngực nhỏ bé của cô.

Vileena cũng rất muốn trở về Garbera, đến nỗi cô chỉ muốn nhảy lên phi thuyền, bay suốt đêm về gặp ông nội. Ông ắt sẽ nổi giận quát: ‘Đã bỏ chạy rồi, sao con còn dám mặt dày quay về đây?’ Cô không bận tâm. Cô muốn về gặp gia đình, gặp cha mẹ, gặp ông, thậm chí là muốn được nghe họ trách mắng.

Sao mình lại thành ra thế này?

Một cô bé cô đơn yếu ớt được nuông chiều.

“Nhìn công chúa như thế này...” Giọng Theresia vang lên từ phía sau. “...thật không khác gì một thiếu nữ tuổi trăng rằm đang dằn vặt trong những nỗi niềm của tuổi mới lớn.”

“Ta chỉ là một cô gái bình thường, không có gì đặc sắc thôi mà. Không cần ngươi phải nói.”

“Ai da, nói vậy thật không giống công chúa chút nào. Mau vào thôi, trà đã pha xong rồi.”

“Này Theresia, thực sự thì ta nên làm gì bây giờ?”

Ánh mắt Vileena đang ngước lên nhìn ánh sao trên trời. Câu hỏi của cô nghe thật xa xăm.

“Chà, người duy nhất có thể hiểu được chỉ có chính Người mà thôi, công chúa à.”

“Ta cũng muốn hiểu cảm xúc của cá nhân mình lắm chứ. Có điều... hình như có cả tá những [ta] khác bên trong ta, làm ta đau cả đầu. Mỗi [ta] lại muốn một thứ khác nhau. Ta không biết đâu mới thực sự là bản thân mình nữa.”

“Vậy nghĩa là công chúa sắp trở thành người lớn đấy. Thần rất đau lòng khi phải nói điều này, rằng [cái tôi] trong sáng thời thơ ấu của Người đã biến mất rồi.”

“Cái tôi...”

Vileena lặp lại từ đó rồi đột nhiên ngừng bặt.

“Sao vậy ạ?”

“Không... ta chợt nhớ hồi xưa thái thượng hoàng từng nói một câu tương tự, rằng con người ta không thể giữ nguyên [cái tôi] bẩm sinh được, vì đến một lúc nào đó, những [cái tôi] khác sẽ xuất hiện. Một...hai...thậm chí là hàng chục [cái tôi] khác. Chúng được sinh ra để đáp lại những trách nhiệm mà người ta phải mang.”

Hồi ấy Vileena còn quá nhỏ để hiểu ý nghĩa của nó. Nhưng giờ nghĩ lại, chẳng phải thái thượng hoàng đang giáo dục cô về bổn phận của thành viên hoàng tộc hay sao?

Trong khi đang cố nhớ lại, Vileena đột nhiên cảm thấy có chấn động dưới chân khiến cô bị mất thăng bằng. Ngay sau đó, một cột khói bụi bốc lên ở khu vực cổng thành chắn lối vào khu dân cư.

“Công chúa điện hạ?”

Nhận thấy có sự bất thường, Theresia khẩn trương chạy tới. Vileena vẫn đang đứng yên tại chỗ, mắt mở lớn.

“Kia là...”

Trong khoảng rừng tối mù mịt gần cổng nam xuất hiện một vài ánh lửa lập lòe.

Quân địch.

Nhất định vừa rồi là ánh đuốc của chúng. Ngọn lửa kia uốn cong thành hàng dài như con rắn đang trườn ra khỏi rừng. Bọn chúng đã bí mật ém quân ở đó. Tuy nhiên, khi Vileena còn đang nghĩ đến việc này thì cô chợt nghe thấy hai, ba tiếng pháo nổ vang rền.

“Có địch tấn công! Có địch tấn công!”

Màn đêm tĩnh mịch ngay lập tức bị xé toạc bởi những tiếng gào thét.

“Cổng thành bị đánh bom!”

“Mau đi lấy ngựa!”

Pháo đài Apta vang lên những tiếng quát thét. Khu dân cư cũng trở nên rúng động, người dân chứng kiến cảnh từng tốp lính chạy hộc tốc lên tường thành. Buổi tối bình yên đã bị phá vỡ, đến cả làn gió hiền hòa cũng biến thành cơn gió giật rát da rát thịt.

“Công chúa điện hạ! Người không sao chứ?”

Một viên Cận vệ hoàng gia – Shique – chạy tới.

“Quân đội Mephius đang làm gì?”

Vileena không màng đến an nguy của bản thân mà lại chất vấn Shique về đạo quân đang công thành.

“Sao các ngươi lại để bọn chúng áp sát dễ dàng như vậy? Quân canh cổng thành đâu rồi? Còn đội phi thuyền trực chiến thì sao?”

“Công chúa điện hạ, tạm thời xin hãy đi theo thần. Thần có nhiệm vụ phải đưa Người đến nơi an toàn.”

“Ta không sao hết. Quan trọng hơn là giờ ta phải đến bãi phóng phi thuyền. Phải đánh thức quân-”

Vileena nói to, dùng sức giằng khỏi tay Shique.”Hửm?” Đôi lông mày thanh tú của cô đột nhiên nhíu lại. Tiếp tục có thêm một tiếng pháo nổ.

“Này Shique, ngươi đến đây hơi bị quá nhanh đó.”

“...”

“Đừng nói là...”

Khi Vileena ngoảnh lại, ánh lửa mang hình hài tựa con rắn kia đã đến trước vòng tường bao quanh thành phố.


Một nhóm chiến binh từ trong rừng xông ra, đầu đội mũ chóp nhọn che kín mặt, trên người mặc loại áo giáp đặc trưng của người Zerdia. Trọng pháo được đặt trên một quả đồi trong rừng và đang nã đạn vào cổng nam và các lô cốt phòng ngự phía đông nam. Đường phố và pháo đài đều rơi vào tình trạng náo loạn vậy mà vẫn chưa thấy quân Mephius xông ra chặn đánh.

Natokk – chỉ huy trưởng của đạo quân tấn công – nở nụ cười bên dưới mũ trụ. Ông có nước da sáng màu, mặt nhòn nhọn – những đặc điểm thường thấy ở người Zerdia.

“Tin thám báo rất chuẩn xác. Bọn Mephius ngu si đần độn chỉ lo ăn nhậu suốt ngày thôi. Chắc giờ chúng nó vẫn còn đang ngái ngủ.”

Có dấu hiệu cho thấy quân Mephius đang tập hợp lực lượng hòng chống trả, nhưng một đòn phủ đầu nhanh gọn sẽ xử lí chúng.

Natokk ra tín hiệu gọi pháo binh bắn cấp tập. Một đoạn tường bao bị bắn thủng lỗ, tháp canh bảo vệ cổng thành đổ sập. Tiếng gào thét của người dân trong thành vang đến tận tai Natokk. Ông tháo dây đai buộc vỏ kiếm và rút ra một thanh gươm cong. [2]

“Ta sẽ dẫn quân chủ lực đi đánh cổng nam. Shadam, dẫn một đội lính súng và bộ binh sang cánh phía đông dàn trận. Chặn đánh bất cứ tên địch nào xuất hiện.”

“Rõ!”

Phó tướng của Natok đang ở ngay bên cạnh ông, mặt mũi ông ta cũng đỏ phừng phừng như lửa.

“Vừa đánh vừa lựa tình hình, nếu bị dồn ép thì cứ rút lui vào rừng.”

Ông đã sớm biết về tình trạng thiếu binh lực của pháo đài Apta. Những gián điệp trà trộn trong thành phố đã làm tốt nhiệm vụ. Garbera đã rút quân, lực lượng còn lại trong thành Apta có khả năng còn không đạt đến 500 người. Quân công thành của Natokk chỉ có khoảng 300 nhưng viện binh sẽ sớm đến. Chiếc phi thuyền chở quân đến đây đã vòng về căn cứ và sắp trở lại với đầy đủ binh lính và quân nhu. Cánh quân này sẽ di chuyển về hướng bắc, men theo vùng rừng phía đông Natokk và từ đó sẽ tổ chức công thành. Nếu quân Mephius bị Natokk dụ xuống phía nam thì bọn chúng sẽ bị đánh tập hậu.

Ngài quân sư Ravan-dono quả là tài giỏi. Nội trong đêm nay thôi, chúng ta sẽ bình định được pháo đài Apta.

Theo như những gì Natokk thấy thì phía bên kia pháo đài Apta đang chìm trong hỗn loạn. Những nhóm quân bộ binh đang hộc tốc di chuyển đều chỉ được vũ trang nửa vời; kỵ binh đóng chốt ở cổng đông và cổng nam cũng không thể ứng chiến vì bị đám đông dân chúng đang tháo chạy làm vướng lối.

Cuối cùng các ụ pháo ở phía tây nam Apta cũng bắt đầu bắn trả, nhưng cuộc đấu pháo sẽ không kéo dài lâu. Quân tấn công đã phá được cổng chính, xông lên trên đồi, băng qua con hào và xâm nhập vào trong lâu đài.

Khi đã vào trong thành, cũng không lạ gì khi thấy lính Mephius đang ùa xuống cầu thang trong trạng thái hoảng hốt. Tuy có binh lực và hỏa lực vượt trội nhưng bọn chúng vẫn không phải là đối thủ của quân Natokk. Một...hai... đến phát súng thứ mười thì đám lính đã mất hết sĩ khí, quay ra bỏ chạy tháo thân.

“Thế này... xem ra chúng ta còn không cần đến đạo quân thứ hai nữa.”

Không cần phải mất công dùng vũ lực để phá cánh cổng thứ hai làm gì. Natokk dự định sẽ lần theo các thông đạo của pháo đài, tìm đến chỗ đặt trọng pháo và dẹp bỏ lực lượng pháo binh địch. Nếu quay pháo vào trong thành phố và bắn thì loạn sẽ càng thêm loạn.

Natokk cử một biệt đội tinh nhuệ đến đó trong khi bản thân cùng đội chủ lực sẽ giao chiến với địch ở khu vực cổng thành. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó đội tinh nhuệ cử người về báo rằng họ phải đấu súng với một phi thuyền địch vừa xuất hiện. Lính bộ binh chạy rầm rập trên tường thành cho thấy chúng cũng đang đến cứu nguy cho các ụ pháo.

Quân địch đã bắt đầu hành động. Vừa có tin báo lính bộ binh Mephius đang áp sát từ phía chính diện. Nhưng chừng này vẫn còn trong phạm vi cho phép. Phương án cho quân đánh trực diện đã được cân nhắc, tuy nhiên Natokk không phải là loại chỉ huy kém cỏi chỉ vì chút hứng khởi cá nhân mà bỏ quên nhiệm vụ. Phe đang đánh giá thấp đối phương không phải là ông mà là bọn Mephius.

“Được rồi, vừa bắn vừa rút lui. Gọi pháo binh bắn yểm trợ thêm một phát nữa.”

Natokk khẩn trương ra lệnh, đưa quân lui khỏi cổng nam. Một nhóm quân địch xông ra ngoài thành, có lẽ chúng nghĩ mình đã cầm chắc chiến thắng. Đây là lần đầu tiên gươm giáo hai bên trực tiếp va chạm. Tên lính tiên phong của chúng khá mạnh. Hắn bước lệch sang một bên, né đòn đâm từ hai người lính của Natokk và vung kiếm chém vào ngực và cổ họ.

Natokk vừa chỉ đạo quân sĩ đánh giáp lá cà vừa ra hiệu lệnh hợp binh với đội lính đang canh phòng ở phía đông vừa tính toán đường thoái lui.

Mọi việc đều diễn ra theo đúng kế hoạch.


Ghi chú[]

  1. Trans: menko là trò chơi bài của Nhật, cứ tạm hiểu nó giống như đánh poker là được.
  2. Trans: có thể tưởng tượng nó giống một thanh mã tấu, hay đạo một lưỡi kiểu Ả Rập cũng được.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 3 - Chương 2♬   Rakuin no Monshou   ♬► Xem tiếp Tập 3 - Chương 4
Advertisement