Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 5 - Thương nghị[]

Phần 1

Ax Bazgan nhận được tin báo khi đang đến thăm Điện thờ tưởng niệm Taulia.

“Ngươi vừa nói gì? Hoàng tử Gil của xứ Mephius đề nghị tổ chức hội đàm á?”

“Dạ đúng ạ.”

“Hắn phái sứ giả đến chứ gì. Đừng hòng có chuyện ta chấp nhận.”

Ax trừng mắt nhìn nhóm binh sĩ và nô lệ xung quanh mình. Ông rất hay nổi nóng mỗi khi xảy ra việc gì ngoài ý muốn.

“Dạ thưa...không ạ.” Người lính báo tin trả lời, mặt múi tái nhợt đi. Đám nô lệ rùng mình sợ hãi chủ nhân sẽ nổi giận. “Một bộ phận quân lính Taulia bị bắt làm tù binh đã được trả tự do. Họ mang thư của hoàng tử về đây ạ.”

Sao không nói sớm? Vẻ bực tức hiện rõ rành rành trên mặt Ax khi ông giật lá thư khỏi tay người lính.

Ax Bazgan, bốn mươi mốt tuổi, thủ lĩnh đời thứ mười bảy của gia tộc Bazgan, thành chủ của thành bang Taulia. Ngoài ra còn có một danh xưng tự phong mà ông vẫn luôn cố chấp bám lấy: nhà vua đời thứ tám của Zer Tauran, người kế thừa Jasch Bazgan. Tạng người ông to lớn, mày cao trán rộng với những vết gân máu nổi rõ. Mắt Ax màu xám đục, nét đặc trưng ở những người mang dòng máu lai giữa Zerdia và Mephius. Tuy rất có thần thái nhưng ánh mắt ông vẫn có chút gì đó không nổi trội.

“Đề nghị hội đàm tại bình nguyên Gajira. Thậm chí còn không đả động gì đến cuộc đột kích. Hừm, ta đang bị coi thường đây.”

Ax quay sang nhìn nhóm binh sĩ đang quỳ gối như thể đang đổ trách nhiệm thất bại lên đầu họ. Quân sư Ravan Dol – người đang ở sát bên Ax –nhanh tay chộp lấy và cẩn thận rà soát nội dung thư. Ax dữ tợn ngoảnh lại nhìn ông lão.

“Sách lược của ông chẳng được tích sự gì hết. Xem ra ông cũng không ngờ là bọn Mephius lại cấu kết với quân Garbera và đón lõng quân ta bằng trò cạm bẫy hèn hạ của chúng. Nhờ vậy mà ta đã mất không ít quân lính cùng với hai khẩu pháo tầm xa quý giá!”

“Thần dám chắc là mình đã cảnh báo Người rồi, thưa Chúa công.” Ravan vẫn tiếp tục đọc thư mà không mảy may lay động trước cơn giận dữ của chủ nhân mình. “Hãy còn quá sớm. Thần đã khuyên Người nên kiên nhẫn chờ thêm ít nhất một tuần sau khi quân Garbera rút lui. Quân số của địch rõ ràng là quá ít nên chúng ta phải đề phòng trường hợp bọn chúng đã bố trí sẵn mai phục. Thần đã nhắc đi nhắc lại là nếu không cẩn thận dò xét, khả năng quân ta bị trúng kế của địch là rất cao. Thế nhưng Chúa công vẫn quyết ý hành động, còn nói rằng đây là thời cơ có một không hai.”

“Bôi tro trát trấu vào mặt chúa công của mình ngay trước mắt quân sĩ như thế, ông chắc hẳn đang đắc ý lắm nhỉ.”

Miệng Ax méo xệch đi vì tức giận. Rất nhanh sau đó, ánh mắt dữ tợn của ông cũng dịu đi đôi chút.

“Sao? Ông nói thử xem hoàng tử Mephius đang có mưu mô gì?”

Người đàn ông da nâu già cả đáp. “Thần không cho rằng hoàng tử sẽ đem quân đến đánh úp chúng ta. Hắn ta đề xuất hội đàm là để tìm cách ngăn cản Chúa công, hoặc không thì cũng là muốn tự mình xác minh xem thất bại vừa rồi gây ra cho chúng ta thiệt hại ở mức độ nào.”

“Hừ, ta cũng đã tính đến mấy trường hợp này rồi. Nhờ quân Garbera can thiệp kịp thời nên thằng lỏi con non choẹt đó mới thủ thắng và giờ thì nó lại bắt đầu giở thói ngông cuồng.”

“Thần thấy quân Garbera sẽ không thể ở lại thành Apta lâu hơn nữa. Garbera hiện đang có tranh chấp chưa giải quyết với Ende. Trong tình trạng thiếu binh lực như vậy, hoàng tử Gil chắc hẳn sẽ muốn dùng chiến thắng vừa rồi để đặt dấu chấm hết cho mọi xung đột phát sinh với chúng ta. Suy ra là hắn sẽ không chỉ trích hành động gây hấn của chúa công, thậm chí còn đề nghị đàm phán là đằng khác.”

“Quân Mephius không gửi thêm chi viện cho thằng lỏi à?”

“Đúng là các động thái của hoàng tử cho thấy hắn gần như đã đoán trước được cuộc tấn công của quân ta, nhưng đạo quân đến giải nguy cho Apta lại là của Garbera chứ không phải Mephius. Xem ra các báo cáo về mối bất hòa trong quan hệ giữa hoàng đế Guhl với hoàng tử Gil là đáng tin cậy.”

“Hừm...”

Ax đi đi lại lại trong nội điện. Nỗi bực dọc trên nét mặt ông biến mất dần theo từng nhịp chân bước. Nơi đây – Điện thờ tưởng niệm Taulia – lưu giữ những báu vật và chứng tích được tích lũy qua nhiều thế hệ của gia tộc Bazgan. Hàng núi châu báu, hình mẫu điện thờ, áo giáp mạ vàng, những chiếc hòm với họa tiết điêu khắc tinh xảo... tất cả đều được trưng bày treo hình vòng tròn trong nội điện. Đến tận bây giờ người ta vẫn còn truyền tai nhau về sự phồn hoa cũng như vinh quang ngắn ngủi của xứ Zer Tauran cũng như của gia tộc Bazgan. Tuy nhiên, những bảo vật này nếu không phải là chiến lợi phẩm sau chiến tranh thì cũng được tổ tiên Ax mua lại bằng tiền.

“Gil... thằng hèn. Biết là mình đã mất hậu thuẫn nên nó mới quay sang xun xoe với bọn Garbera chứ gì.”

Ax đập mạnh cái quạt gấp vào lòng bàn tay. Chiếc quạt này cũng là một món đồ được truyền lại từ thời đại Zer Tauran, nó thậm chí còn quý giá hơn toàn bộ những bảo vật khác trong điện thờ. Bên trong phần cán quạt dày chứa đựng Long Trảo, thứ còn được biết đến với cái tên Vương Ấn của vương triều ma thuật. Gia tộc Bazgan đã bảo toàn được báu vật này trên đường trốn chạy khỏi Zer Illias. Ax đặc biệt coi trọng cây quạt, ông luôn mang nó theo người mà không rời nửa bước.

Ax ôm mối mộng tưởng nội trong thế hệ của mình sẽ phục hưng vinh quang và quyền lực cho gia tộc Bazgan bằng bất cứ giá nào. Ông cho tuyển binh sĩ, thu mua vũ khí từ phương bắc và miệt mài huấn luyện rồng mỗi ngày. Trải qua nhiều năm trong những cuộc xung đột nhỏ lẻ với các thành bang khác, cuối cùng ông cũng đã sẵn sàng cho một chiến dịch quân sự quy mô lớn cùng với thành bang đồng minh Eimen ở phía bắc. Eimen là một trong số ít những bề tôi cũ vẫn còn coi trọng gia tộc Bazgan sau ngày Zer Tauran tan rã. Chị gái Ax hiện đang làm dâu ở đó.

Tuy nhiên, cách đây nửa tháng, mọi liên lạc với thành bang Eimen đều đột ngột bị gián đoạn. Những lời đồn thổi lan đi khắp vùng sa mạc và thảo nguyên, rằng Eimen cùng với hai thành bang khác đã bị một thế lực đang lên thâu tóm. Thủ lĩnh của thế lực này là một gã ma thuật sư có tài vận dụng những phép thuật cổ xưa. Cùng với thứ quyền lực lố bịch kia, hắn ta tự xưng bằng những cái tên báng bổ, tuyên bố mình sẽ phục hưng Zer Tauran với chính hắn làm trung tâm. Hắn còn nói ‘mọi sinh linh của Zerdia đều có số mệnh phải về quy phục dưới chân ta.’

Nhưng quả thực là thế lực này đang càng lúc càng mạnh lên.

Một tên thuật sư nhãi nhép dám cả gan dựng lên đất nước vốn dĩ thuộc về gia tộc Bazgan!

Tin tức lan truyền khiến các thành bang rúng động. Bản thân Ax cũng suýt không kìm được lửa giận. Các thành chủ người thì hoảng sợ trước sức mạnh vừa thôn tính ba thành bang chỉ trong chớp mắt của tên thuật sư, kẻ lại nổi dã tâm muốn chiếm lấy để vượt lên trên địch thủ của mình, thống nhất miền tây, ghi danh vào trong sử sách đến muôn đời.

Còn Ax, động thái của ông lại khác hẳn. Đúng như phán đoán của Noue, ông muốn lập tức đem quân đi hủy diệt tên thuật sư gớm ghiếc kia. Tuy nhiên, Ravan Dol lại có ý kiến khác.

“Đây chính là cơ hội trời ban cho Chúa công.”

Dĩ nhiên là các thành bang đều muốn chống lại thế lực đang nổi lên này. Có điều, bọn họ đều đang ôm trong lòng một mối ngờ vực, không biết liệu mình có thể đơn độc đối đầu với một kẻ địch như vậy hay không. Đây chính là thời cơ để ngài Ax Bazgan, người kế thừa hợp pháp của gia tộc Bazgan, đứng lên làm minh chủ, liên kết các thành bang lại, cùng hợp sức đánh tan quân thù. Khi đại công cáo thành, ngài sẽ có đủ quyền lực để biến khối liên minh tạm thời trở thành vĩnh cửu, đặt dấu mốc khai sinh cho một xứ sở Zer Tauran mới.

“Nhưng...” Ravan dằn giọng cảnh báo. “...trước hết Chúa công phải chứng tỏ sức mạnh của mình. Sức mạnh của Ax Bazgan. Sức mạnh kiểu mẫu của người sẽ khai sinh ra đất nước Zer Tauran mới. Tên tuổi có thể chỉ ra dòng dõi cao quý, nhưng trong thời buổi loạn lạc này, người ta không dễ tin theo những kẻ chỉ có hư danh không thôi.”

Đó chính là nguyên do khiến Ax tấn công thành Apta. Dùng vũ lực đoạt lấy thành trì này chính là bước đệm cho ông thiết lập một khối liên minh giữa các thành bang miền tây. Khi đã hợp lực lại, họ có thể đẩy lui bất cứ sự công kích nào đến từ Mephius, đồng thời vạch kế hoạch đối phó với tên thuật sư. Cũng có thể ý chí kiên cường của Ax sẽ khiến những người đã chịu khuất phục tên thuật sư thay đổi thái độ, quay sang phản kháng hắn.

“Hẳn rồi. Nếu Garbera và Ende xảy ra chiến tranh, toàn vùng trung tâm lục địa sẽ bị xáo động, tạo điều kiện thuận lợi cho chúng ta. Tuy nhiên, bọn Mephius vẫn chưa chịu điều một binh một tốt nào rời Solon hết. Ta cứ tưởng bọn chúng sẽ hợp sức cùng Garbera, đem quân đến uy hiếp Ende mới đúng chứ. Có khi nào chúng đang đề phòng ta không?”

“Thần không dám chắc, nhưng nói gì thì nói, ở thành Apta nhất định chỉ có quân lính của hoàng tử Gil mà thôi. Ba ngày đã trôi qua và thám tử vẫn báo về là Solon không có động tĩnh gì. Chúa công, Người nên chấp nhận đề nghị hội kiến. Nếu có thể trực tiếp thăm dò ý đồ của hoàng tử Gil thì chúng ta sẽ càng có thêm lợi thế.”

“Được.”

Ax dứt khoát gật đầu. Việc thỉnh thoảng tỏ ra bực dọc và khó chịu chính là bằng chứng cho thấy ông hết mực tín nhiệm Ravan Dol.

“Bất luận kết quả hội đàm như thế nào, chúng ta vẫn phải chuẩn bị cho chiến tranh. Ravan, giống rồng mới mà ông...”

Ax chưa kịp nói hết câu thì bỗng một tiếng hét thất thanh vang lên. Ông ngay lập tức rút thanh kiếm đeo bên hông ra, ngoảnh lại đã thấy một thị nữ chạy xộc vào trong nội điện.

“Chúa công! Công chúa...Esmena-sama!”

Cô gái mặt mũi tái xanh, hốt hoảng nói.

“Mau theo ta!”

Ax ra lệnh cho quân sĩ rồi khẩn trương rời khỏi điện thờ, đi thật nhanh qua các hành lang trong lâu đài Taulia. Vượt qua hai, ba lớp cửa đồng, ông tìm đến khu vườn nằm ẩn sau những bức tường cao. Một thiếu nữ đang lững thững đi theo con đường có mái che dẫn ra vườn, mặc cho ba người thị nữ ra sức ngăn cản trong vô ích. Cô gái vẫn tiến bước, dễ dàng kéo lê cả ba người kia theo.

“Esmena!”

Ax gọi to lên cô gái, nhưng Esmena Bazgan không trả lời. Cô không trang điểm, trên mình chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ, ánh mắt đờ đẫn.

“Chúa công!”

Binh sĩ đi theo níu tay Ax lại khi thấy ông toan chạy đến bên con gái mình.

“Nguy hiểm lắm. Đây có thể là trò ma thuật bẩn thỉu của tên thuật sư. Chúng ta không biết liệu-“

“Buông ta ra! Ta không quan tâm! Phải ngăn con bé lại trước đã, cứ dùng vũ lực nếu cần thiết.”

Nhận lênh, nhóm binh sĩ cùng hợp sức với thị nữ khống chế Esmena. Lần này thì cô gái bị giữ chặt không động đậy được nữa. Ax cũng vùng ra và chạy đến bên con gái mình.

“Esmena, tỉnh lại đi con. Esmena!”

“...sama...sama...”

Đôi môi màu đào tự nhiên của Esmena giờ đây đang tái ngắt, cô mấp máy nói như đang mê sảng.

“Phải phải, phụ thân[1] của con đây. Esmena, con bình-“


“...da...da...sama, da-sama, Garda-sama!”

Cả binh sĩ lẫn thị nữ đều thét lên kinh hãi khi Esmena cất giọng kêu lớn.

Không thể nào!

Ax nghiến chặt răng. Ông ôm lấy con gái mình. Trái ngược với bờ môi tím tái, gương mặt Esmena lại đỏ ửng, đôi mắt lim dim đầy vẻ đắm say. Hơi thở cô dồn dập. Thiếu nữ hồn nhiên thường ngày bây giờ đang toát lên vẻ nữ tính mê hoặc.

“Garda-sama, Esmena ở đây. Garda-sama, ngài có nhìn thấy không? Garda-sama...”

“Đủ rồi!”

Cơn phẫn nộ pha lẫn chút ghen tưc bùng nổ khiến Ax dang tay tát con gái mình. Esmena chớp chớp mắt như thể có thứ gì đó vừa bị đánh văng khỏi cô. Cô giơ tay lên xoa má.

“P...Phụ thân? Tại sao con...?”

Cô gái đã trấn tĩnh lại, mắt nhìn trân trân vào Ax, người đang nắm vai mình. Ax thở hắt ra một cái nhẹ nhõm. Ngược lại, đôi mắt giống cha như đúc của Esmena lại nhuốm đầy nỗi bất an.

“Có lẽ nào...lại nữa? Đúng rồi. Con lại mơ thấy giấc mơ đó. Mọi thứ đều đen kịt, một giọng nói vang đến, gọi tên con. Vô số cánh tay vươn ra, kéo con vào trong vòng xoáy hắc ám...”

Esmena bưng mặt khóc. Ax ôm lấy cô.

“Con đừng sợ. Đã ổn cả rồi. Vì trái tim con nhạy cảm quá nên mới bị tin đồn Garda hồi sinh làm cho kinh động đó thôi.”

Ax liếc mắt ra hiệu cho thị nữ đưa con gái mình về phòng.

Tuy Esmena đã đi khuất nhưng cảm giác bất an vẫn còn lởn vởn trong bầu không khí. Ax mím môi.

Chậc.

“Ta hi vọng sẽ không có thêm tin đồn quái gở nào nữa.”

“Nó sẽ không dừng lại ở mức [đồn đại] thôi đâu.”

Người vừa lên tiếng là Đại công tước Hergo Tedos, một bề tôi hàng đầu của Taulia với vai trò không khác gì cánh tay phải của Ax. Gương mặt nghiêm nghị của ông cũng tái nhợt đi.

“Thần được biết Garda là tên của một giáo sĩ theo đạo Long Thần trong thời đại Zer Tauran. Khi lãnh tụ Jasch Bazgan qua đời, ông ta đã bảo vệ kinh thành Zer Illias đến tận giây phút cuối cùng rồi sau đó biến mất cùng với chiếc Long Trảo còn lại...”

“Ngài định nói gì đây? Y đã tái sinh sau hai trăm năm trời à? Thật nực cười!”

Ax quát. Ông đang tỏ ra cứng cỏi nhưng lúc tận mắt trông thấy ánh mắt vô hồn của con gái mình, chính bản thân ông cũng không khỏi cảm thấy lạnh toát người.

Đây đã là lần thứ ba rồi.

Esmena Bazgan đột nhiên tỉnh dậy, đờ đẫn bước đi như người mộng du, miệng mấp máy gọi tên Garda. Trong lần đầu tiên, cô đã cố đi khỏi lâu đài, thậm chí còn tìm cách mua chuộc lính canh cổng.

Khi biết tin này, Ax đã giận điếng người. Ông đã toan giết sạch những kẻ biết chuyện nhằm ngăn không cho tin tức rò rỉ ra ngoài, tuy nhiên Ravan Dol đã ngăn ông lại. Điều đáng sợ ở đây là những sự việc tương tự đang diễn ra trên khắp miền tây. Những thiếu nữ con nhà danh giá đều ra khỏi giường vào ban đêm với nét mặt như mất hồn, đều lẩm bẩm cái tên Garda, đều đi về hướng phế tích Zer Illias như những con chiên đến hành hương.

Nghe thật khó tin nhưng chỉ ma thuật mới có thể tạo nên những hành vi bất thường như thế.

“Cái gì mà [ma thuật cổ đại]...”

Ax nghiêm mặt lại, tay lần tìm chiếc quạt đang giắt bên hông.

“Đao kiếm chém được tuốt. Hãy vững tin lên, ngài Tedos. Ta tin tưởng vào binh sĩ của mình. Họ không yếu nhược đến mức bị mấy trò đồn đại tầm xàm làm cho phân tâm, dù cho đôi lúc vẫn có vài kẻ cá biệt. Thân là bậc lãnh đạo thì càng phải tỏ rõ lòng can đảm.”

“Ngoài ra, kẻ địch hiện tại của chúng ta là lũ Mephius. Hoàng tộc Mephius vẫn tự ví mình là hậu duệ của Long Thần đấy thôi. Họa có là đồ ngu si tận mạng mới đi tin vào mấy lời khoác lác như thế.”

Ax khịt mũi. Một người từng trải chiến loạn như ông sẽ không dễ gì sợ hãi, mà nếu có thì cũng không dại dột gì mà để lộ ra ngoài mặt.

Phần 2

Địa điểm hội đàm – bình nguyên Gajira – nằm sau vùng núi non thuộc địa phận Taulia, cách bờ tây sông Yunos khoảng bảy kilomet. Quãng đường từ thành Apta và Taulia đến đây là gần bằng nhau. Để đề phòng quân Mephius giở thủ đoạn, Ax Bazgan đã cho rà soát khu vực này thật kĩ lưỡng rồi mới lập trại.

Thời gian hai bên hẹn gặp là vào quãng trưa. Vẫn chưa đến giờ. Bầu không khí rất khó chịu, trời nhiều mây, âm u, gió nóng thổi vô định.

Ax chỉ đem theo mười hai binh sĩ làm tùy tùng, cùng với hai phi thuyền đảm nhận việc giám sát từ trên cao. Ông mang theo ít người như vậy là để thể hiện tính cách bạo dạn của mình. Tuy nhiên, khu vực này lại đang có một đám đông lớn đang tụ tập.

“Hình như thành chủ Taulia sắp gặp mặt với hoàng tử Mephius đấy.”

“Không biết người xứ Mephius trông như thế nào nhỉ?” Những vị khách không mời này là người dân của các làng mạc trong vùng. Họ chen lấn, ngó nghiêng, toan tìm cách vượt qua hàng rào kiểm soát của lính canh.

Trong hàng tá những thế lực lúc thịnh lúc suy, sớm nở tối tàn ở miền tây Tauran, thành bang Taulia của gia tộc Bazgan có lịch sử lâu đời nhất và dĩ nhiên, người dân Taulia cũng được bảo vệ tốt nhất. Ở những thành bang khác, cuộc sống có thể bị đảo lộn bởi bất cứ lí do gì. Chuyện có ba, bốn người nối đuôi nhau lên ngôi thành chủ chỉ trong vòng một năm xảy ra như cơm bữa, lần nào cũng làm rối loạn thể chế chính trị, quân đội, lính đánh thuê hóa thành giặc cướp, nhân dân lầm than đói khổ.

“Chúng thần có nên đuổi họ đi không?”

Một tùy tùng của Ax vén vách lều nhòm ra ngoài.

“Bỏ qua đi.” Ax lắc đầu. Ông lau mồ hôi đọng trên cổ. Thời tiết nồm ẩm như thế này thật bí bách. “ Người dân Taulia hiếu kỳ lắm. Đuổi đi rồi họ vẫn nấp vào bụi rậm mà xem thôi. Ngươi nghe câu này bao giờ chưa? [Thấy có đánh nhau, thiên hạ vẫn mang cơm hộp ra vừa ăn vừa ngắm được.]”

Ax hiểu rõ ý chí của người dân nước mình nhưng riêng cái cách xử sự ấy thì ông không tài nào hiểu nổi.

Ở một khu vực khác, cách xa khỏi đám đông kia, cũng có vài người đang tụ tập theo dõi cuộc hội đàm. Đúng hơn là một người đàn ông cưỡi ngựa cùng với một cô gái đội mũ trùm kín mặt đang ôm sau lưng anh ta. Lính canh yêu cầu hai người có bộ dạng khả nghi này tháo mũ trùm nhưng lại quay lưng bỏ đi ngay sau đó.

“Anh ta chỉ làm theo lệnh của phụ thân ta thôi mà.”

“Thần đã dọa cho y một chặp rồi. Gã biết nếu để cho thần nổi cáu thì chuyện gì sẽ xảy ra.”

“Chà...” Giọng cười khúc khích của cô gái nghe như tiếng chuông ngân. “Ngài Bouwen quả là đáng sợ, mặc dù ngài nổi tiếng là người hiền hòa, thích chim chóc và hoa...”

“Xin Công chúa đừng nói nữa. Cẩn thận, chúng ta không biết có ai khác đang nhìn mình đâu.”

Anh chàng đang đỏ mặt tía tai này là Bouwen Tedos, con nuôi của ngài Đại công tước Hergo Tedos. Dẫu còn trẻ tuổi nhưng anh đã là một tướng quân của quân đội Taulia. Thỉnh thoảng anh vẫn cảnh giác ngoảnh nhìn xung quanh.

Còn cô gái, người được gọi là ‘công chúa’ là Esmena Bazgan, con gái của Ax Bazgan. Cô có gương mặt hiền hậu, khác hẳn với người cha lúc nào cũng cau có, đôi mắt ánh lên vẻ tò cùng với nụ cười thường trực trên môi.

“Aah, ra ngoài trời thật là tuyệt. Ta biết mà. Cứ phải ở mãi trong phòng làm cho ta khó chịu trong người, cảm giác như cả thể xác lẫn tâm hồn đều trương lên ấy. Vì thế nên ta mới gặp phải mấy giấc mơ đáng sợ kia...”

Bouwen chỉ cười trừ đáp lại. Con tim anh nhói đau khi nhìn cô bạn thủa nhỏ kém mình ba tuổi.

Cô ấy gọi một ngày lộng gió đầy mây mù như thế này là đẹp à...

Thời tiết như hôm nay phải gọi là cực đoan mới đúng. Công chúa Esmena lớn lên trong sự bảo hộ thái quá của cha. Từ khi những cơn ác mộng xuất hiện, cô đã bị giam lỏng trong phòng, bên ngoài có quân lính canh gác. An ninh chặt chẽ đến mức cô phải được Ax cho phép thì mới có thể ra khỏi phòng. Tình trạng này có thể sẽ đánh gục cô trước khi cơn ác mộng tiếp theo tìm đến cũng nên.

Cơ mà, đã sắp xếp bao nhiêu người bảo vệ như vậy mà sự biến vẫn xảy ra y như lần trước. Thật bất thường.

Vào đêm Esmena gặp ác mộng, người ta phát hiện ra lính canh đều ngủ gật tại vị trí. Tất cả, ngoài cửa phòng, trong hành lang, thậm chí người ở trên mái nhà cũng ngủ gật. Họ đều khai rằng mình nghe thấy tiếng công chúa khóc lóc, sau đó không nhớ gì nữa.

Tất cả không chừa một ai. Đây không thể nào chỉ đơn giản là chểnh mảng trong khi làm nhiệm vụ được.

Loại ma thuật tầm xa đã biến mất hơn 200 năm nay rồi. Sao bây giờ nó lại xuất hiện?

Người dân xung quanh ồ lên khi thấy một chiếc phi hạm đang bay tới càng lúc càng gần dưới nền trời xám xịt. Trông giống như loại tàu chiến cỡ nhỏ. Bouwen nghiến răng. Bản thân anh cũng đã thu thập chút ít tin tức về thành Apta. Đạo quân mà hoàng tử Gil đưa đến Apta không bao gồm phi thuyền, nghĩa là con tàu đang bay đến kia chính là phương tiện di chuyển đường không duy nhất của Apta.

Chiếc phi thuyền phóng ra một tàu đáp cỡ nhỏ mang theo vài hành khách.

“Oh, kia là...”

Bouwen lẩm bẩm. Esmena cũng chăm chú theo dõi. Trong số năm người vừa bước ra khỏi tàu thì người đi đầu chắc chắn là Gil, đệ nhất hoàng tử của Mephius. Anh ta thả thanh gươm đang đeo bên hông xuống đất, đúng theo thông lệ của một cuộc hòa đàm. Đi được nửa đường thì Ax cũng rời khỏi lều đến đón tiếp. Hai người cùng qua lại vài câu xã giao.

“Thiên hạ đồn là hắn còn trẻ lắm, ai ngờ lại trẻ đến thế.”

Bouwen trừng mắt nhìn theo bóng dáng của kẻ sẽ kế thừa vương quyền của Mephius, kẻ thù lâu đời của Taulia. Trong thời đại chiến loạn này, con trai tuổi tầm 13,14 đã phải ra trận là chuyện bình thường. Dẫu vậy, một thanh niên mười bảy tuổi vẫn còn quá trẻ để làm đại diện cho cả một quốc gia đi đàm phán với nước khác.

Vậy ra đó là một người ngoại quốc.

Esmena tự nhủ. Thành bang Tauloa có rất nhiều ít thương gia nước ngoài tìm đến mua bán, ngặt nỗi cô lại không có mấy cơ hội gặp gỡ họ. Đặc biệt là người Mephius, những kẻ bị coi là kẻ thù thì cô chỉ biết đến qua chuyện kể mà thôi.

Chà, họ đâu có khác người Zerdia là mấy đâu.

Khi đã tận mắt chứng kiến, Esmena gật gật đầu. Cô cũng không tưởng tượng người Mephius có sừng có đuôi hay gì gì đâu. Nhìn cũng không đến nỗi man rợ như lời đồn. Còn hoàng tử Gil, anh ta đúng thật là rất trẻ. Cô cũng thấy đoàn tùy tùng của anh ta can đảm như thế nào khi đối mặt với phụ thân đáng sợ của cô. Bằng chứng là việc hoàng tử khước từ đề nghị họp bàn trong doanh trướng của Ax và chỉ tay về phía bãi đất trống gần đó.

Nét mặt Ax tỏ ra chua chát như thường lệ, ông ra lệnh cho binh sĩ mang bàn ghế ra ngoài. Xem ra hoàng tử muốn tổ chức đối thoại ngoài trời. Hai người ngồi xuống ghế, mặt đối mặt qua chiếc bàn dài.

Họ đang bàn về việc gì thế nhỉ?

Cảm giác phấn khích dâng tràn trong trái tim của Esmena Bazgan. Đối với cô, những việc cỏn con như thế này đã có thể coi là cả một chuyến phiêu lưu rồi. Trên hết, Esmena Bazgan đang vô tình bị gã thanh niên đến từ xứ sở xa lạ lôi cuốn. Hoàng tử của kẻ thù không đội trời chung.

“Nào, chàng hoàng tử trẻ của xứ Mephius.”

Ax Bazgan mở lời trước.

“Hàng ngàn, hàng chục ngàn năm trước, tổ tiên loài người đã cùng nhau khai phá hành tinh này, cùng nhau định cư và để lại di sản cho chúng ta. Cả ta và ngài đều thừa hưởng ý chí đó của cha ông, chỉ tiếc là lời thề thiêng liêng năm xưa cuối cùng cũng chỉ tồn tại được không đến mười năm.”

“[Ta sẽ không gây xung đột chừng nào điều ấy còn có lợi.]”

“Chính phải.” Ax lắc đầu. “[Rừng vàng biển bạc ngay trước mắt – Cớ sao phải tranh đoạt và chia cắt?] Câu nói bất hủ đó nay đã đi vào trong thi ca. Nhưng rốt cuộc lại, lòng tham của con người là vô đáy. Trong cuộc chiến chống lại những cư dân bản địa của hành tinh này – tộc Ryujin – kẻ đã phản bội lại anh em bạn bè của mình lại chính là một trong năm vị hiền giả đã tuyên thệ lời thề ấy. Một nhà nữ khoa học gia già nua.”

“Ngài thật có hiểu biết.”

“Và cứ như thế, loài người tiếp tục đổ máu để tranh đoạt lẫn nhau. Ta sẽ không nói mấy lời thông thái kiểu như ‘chuyện này thật lố bịch’ đâu. Tuy vậy, ta vẫn tin rằng tránh né những cuộc chiến vô nghĩa luôn là sự lựa chọn sáng suốt nhất. Ta sẽ nói thẳng luôn. Hoàng tử Gil, ngài mau rời khỏi Apta đi.”

“Đề nghị hấp dẫn đấy chứ.” Hoàng tử Gil cười nửa miệng, ánh mắt nhìn thẳng vào mặt Ax.

Thằng lỏi con non choẹt lại bắt đầu lên giọng.

Dĩ nhiên, Ax không cho rằng phía bên kia chịu nhượng bộ dễ dàng như thế. Ông đang thăm dò thái độ của hoàng tử Gil, hay đúng ra là Orba. Thái độ ngạo nghễ ta đây ăn đứt thiên hạ.

“Một khi ta đã có Apta trong tay, cán cân quyền lực ở miền tây nhất định sẽ có chuyển biến lớn. Trong vòng hai năm, không, nội trong vòng một năm ta sẽ thống nhất miền tây. Hoàng tử Gil, ta đã sẵn sàng để kết làm đồng minh với Mephius.”

“Ta cũng có chung quan điểm với ngài về việc tránh đổ máu vô ích, lãnh chúa Ax à. Chúng ta lại càng không có lí do để gây chiến với nhau làm gì. Ta và ngài nên cùng kết giao và tuyên thệ tại đây, ngay bây giờ luôn chứ nhỉ?”

“Và ở đây có ai làm chứng cho tuyên bố đó đây? Ai mà tin được? Ngài vẫn chưa phải là hoàng đế Mephius. Khi một kẻ thân cô thế cô muốn tìm sự giúp đỡ, y chắc chắn sẽ phải đem một thứ có giá trị ra làm tín chấp. Thành Apta đó. Vì lợi ích chung của-“

“Ta hoàn toàn không có ý định từ bỏ Apta.” Gil lạnh lùng đáp. “Ngài hơi bị ích kỉ đấy, Bazgan-dono. Chính ngài mới là người đang cực kỳ thèm khát mối quan hệ đồng minh này nhằm tập trung lo cho vấn đề ở miền tây.”

“Cái gì?”

“Ngặt nỗi lâu nay ngài vẫn luôn tranh đấu với Mephius. Gia tộc Bazgan của ngài luôn luôn coi Mephius là kẻ thù không đội trời chung. Thế rồi, nếu ngài bỗng nhiên chuyển thù thành bạn mà không đi kèm với lợi ích cụ thể nào thì ngài sẽ bị đánh đồng với một tên phản bội đớn hèn. Vì thế nên ngài mới muốn đánh chiếm thành trì của Mephius bằng vũ lực để lấy vốn.”

Chậc. Ta sẽ không thể đạt được một thỏa thuận nào với thằng lỏi này.

Nói thẳng ra ý đồ của người khác như vậy chỉ tổ phá hỏng đường lùi của cả hai phe. Ax bực bội đặt tay lên đùi.

Hay thằng lỏi hy vọng rằng nó sẽ thắng khi đối đầu trực diện? Không, nếu đã như thế thì nó còn đề nghị hội kiến làm gì cho mất công.

Gil có điểm yếu. Ax biết, ngặt nỗi khai thác điểm yếu ấy cũng chính là vứt bỏ đi cơ hội đàm phán cuối cùng. Ông đang cân nhắc xem có nên làm tới hay không.

“Hoàng tử Gil, ngài nói vậy có hơi quá đáng rồi. Chính ngài là người đã chủ động đề xuất cuộc gặp này.Đúng ra, ta đã phúc đáp với thiện ý thì ngài cũng nên làm điều tương tự chứ. Ngài đã giở trò cạm bẫy hèn hạ để bắt giữ người của ta. Ta muốn họ được trả tự do.”

“Lãnh chúa Bazgan à, ngài vẫn chưa hiểu ra vấn đề thì phải?”

“Có gì ta còn chưa hiểu ư?”

“Người đã giành chiến thắng trong trận chiến vừa rồi là ta, Mephius. Và chiến thắng sẽ tiếp tục thuộc về ta. Tuy nhiên, ta đang cân nhắc đến việc sử dụng Taulia như một lá chắn ngăn cách Mephius với miền tây Tauran. Vì lẽ đó nên ta mới không nặng tay với ngài. Nhờ vậy nên ngài mới có thể toàn tâm toàn ý lo cho miền tây mà không sợ bị đánh lén. Ngài thấy đấy, người đang hào hiệp chìa tay ra giúp đỡ là [ta] chứ không phải ngài đâu, lãnh chúa Ax à.”

“Hoh...”

Cơn phẫn nộ phun trào trong lòng Ax. Ông chưa bao giờ gặp kẻ nào làm cho mình điên máu đến nhường này. Cứ như thể danh tiếng và bề dày lịch sử của gia tộc Bazgan đang bị hắn chà đạp dưới gót giày. Và Ax buông lời đáp trả, nói thẳng ra những gì mình đã kìm chế không nói.

“Ta hiểu rồi. Thắng lợi chứ gì. Ừ thì ta nhường phần thắng cho ngài. Nhờ có quân Garbera đến hiệp trợ nên ngài đã đánh bại được Natokk, bề tôi thân tín của ta, dẫu cho họ đã anh dũng chiến đấu. Bọn Garbera sẽ không ở lại Apta mãi được đâu. Để rồi xem, hỡi hoàng tử Gil anh dũng, khi thời khắc tới, một mình ngài có thể chống chọi lại quân đội Taulia được mấy lần.”

“Đó...”

Lời thách thức của Ax đã làm cho khí thế của Gil bị lay động ít nhiều. Anh ta rời mắt nhìn sang chỗ khác. Thấy đối thủ lùi bước, Ax cũng thấy trong lòng nhẹ nhõm phần nào. Thế nhưng Gil lại đột nhiên ngẩng mặt lên. Hình như màn dọa dẫm đã đi quá xa.

“Đó là lời tuyên chiến chứ gì? Ngài nhẫn tâm từ chối thiện chí của ta và khăng khăng muốn hai bên phải quyết một phen sống mái phải không? Được. Được lắm. Gil Mephius này sẽ không lùi bước hay trốn chạy. Ngài cho rằng không có quân Garbera trợ giúp thì ta sẽ thất bại dưới tay một gã bịp bợm như ngài à?”

“Cái gì cơ?”

Tiếng rống của Ax vang vọng khắp xung quanh. Còn hoàng tử Gil, hay đúng ra là Orba, đứng bật dậy khỏi ghế, quay sang ra lệnh cho tùy tùng rồi quay gót về phi thuyền. Hoàn toàn bất ngờ trước hành động này, Ax ngồi yên tại chỗ, mắt nhìn trân trân theo chiếc phi thuyền đang về với chiến hạm rồi bay mất hút vào trong bầu trời xám xịt.

“Sao nó dám...!” Ax cả giận vỗ mạnh chiếc quạt vào lòng bàn tay. “Một thằng nhãi con dám cả gan xúc phạm danh dự của ta! Ravan! Ravan Dol! Ngươi đâu rồi!?”

“Thần có mặt.” Vị quân sư già trả lời. Ông thò đầu ra khỏi lều để quan sát tình hình, rời mắt khỏi đám đông đang xôn xao rồi mới đến bên Ax.

“Lời đồn quả không sai. Hoàng tử Gil là một thằng đần độn ngu xuẩn! Lời lẽ không có tác dụng với nó. Mau chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ tấn công ngay sau khi xác minh được là quân Garbera đã rời khỏi Apta.”

“Hãy khoan, thưa Chúa công.”

Ravan vẫn bình thản như thường lệ, trái ngược với Ax, người đang giận sôi gan tím mật.

“Đây là bẫy.”

“Bẫy?”

Rakuin no Monshou v03 209

“Theo như tin đồn thì hoàng tử Gil không hề ngu ngốc, lại càng không phải hạng người không biết trước sau. Y nhất định là đang ủ mưu. Hành động khiêu khích Chúa công chính là một bước trong kế hoạch. Chà, mà nếu hoàng tử thực sự có óc quan sát thì hắn chỉ cần nhìn qua cũng biết ai mới là kẻ đang giả bộ ở đây.”

“Ngươi đang tham vấn cho ta hay đang bóc mẽ ta thế hả? Hả?” Ax nghiến răng ken két. “Bẫy à? Ta không tin. Làm gì có chuyện thằng nhãi ranh ngu ngơ ấy có thể vạch một kế hoạch tinh vi như thế. Đúng như ta đoán, bọn Garbera sẽ đem quân đến cứu hắn. Nhất định là như thế.”

“Thần đã sắp xếp người theo dõi các ngả đường dẫn đến thành Apta nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Chuyện này càng lúc càng quái lạ. Hmm... Chúa công, chúng ta vẫn nên tấn công thì hơn.”

“Ngươi lẩn thẩn rồi à? Chính ngươi vừa cảnh báo đó là bẫy xong.”

“Giữa [sa chân lạc vào bẫy] với [biết trước sẽ có cạm bẫy nhưng vẫn tiến tới] có sự khác biệt rất lớn. Chỉ có một lời giải cho hành động cố tình khiêu khích của hoàng tử Gil: hắn đang chờ sẵn Chúa công ở Apta. Có thể hắn đã đem quân đi ẩn nấp ở đâu đó rồi. Một khi đã hiểu rõ bản chất vấn đề, chúng ta có thể đưa ra nhiều đối sách khác nhau.”

Ax nhìn cách Ravan Dol tự tin xoa cằm rồi nói “Theo ý ngươi vậy.” Ông cầm lấy chiếc quạt mạ vàng giắt bên hông rồi vỗ mạnh nó lên đùi mình.

“Để rồi xem. Ta sẽ bắt thằng nhãi con phải quỳ gối xin tha. Nó đừng hòng được ngủ ngon giấc thêm một lần nào nữa. Lần này ta sẽ đích thân xuất chinh!”

Ax tuyên bố với nét mặt của một người đã nhiều phen xông pha nơi chiến địa.

Đồng thời, cách đó không xa, bờ vai của Esmena Bazgan đang run rẩy.

“Sắp có chiến tranh à?”

“Sắp rồi.” Mặt Bouwen đỏ tía. “Thành chủ nhìn dữ tợn thế kia cơ mà. Đây sẽ là trận quyết chiến giữa Taulia với kẻ tử thù Mephius.”

Esmena lặng im không đáp. Cô thấy bất an và lo sợ. Tuy nhiên, hình ảnh mà cô nhìn thấy lúc nãy, hình ảnh chàng hoàng tử ngoại quốc ấy lại đang khắc sâu vào trong tâm thức cô, sừng sững như một hòn đá tảng.

Garda...

Đối với Esmena Bazgan, ấn tượng ấy mạnh mẽ đến mức thổi bay luôn cả thứ bóng đen đang ám ảnh những giấc mơ của cô. Nói đơn giản hơn, vào khoảnh khắc nhìn thấy Gil Mephius, Esmena Bazgan đã trúng phải tiếng sét ái tình.


Phần 3

Tuyên bố chiến tranh với thành bang Taulia của hoàng tử Gil đã lan khắp thành Apta suốt nửa ngày nay.

Đa số cư dân thành phố đều bình tĩnh khi nhận tin chứ không phát hoảng lên như người ta vẫn nghĩ. Họ cho rằng đây là điều tất yếu phải xảy ra. Đồng thời, vì hoàng tử Gil đã thể hiện tài năng xuất chúng của mình trong trận chiến mới đây nên họ cũng an tâm hơn, nghĩ rằng Hoàng tử điện hạ ắt hẳn đã chuẩn bị sẵn đối sách.

Thực ra...Vileena thầm nghĩ. Vì tin rằng viện binh từ Solon sắp đến nên người dân mới bình tâm như vậy.

Bản thân Vileena lại nhận thấy khả năng này là vô cùng hãn hữu. Cô đã thử dò hỏi binh sĩ của đội Cận Vệ hoàng gia nhưng vẫn không tìm ra chứng cứ xác đáng nào. Tướng quân Oubary Bilan sẽ phải mất thêm một tuần để dẹp yên các vụ nô lệ nổi dậy rồi mới có thể lên đường đến chi viện cho Apta. Khi ấy đã quá muộn rồi.

Sáng hôm sau, Noue Salzantes dẫn quân Garbera rời khỏi Apta.

“Công chúa điện hạ có muốn thần gửi lại lời nhắn cho Đức Vua và Hoàng Hậu không ạ?”

Trước lúc lên đường, Noue đến chào cáo biệt Vileena. Cô hơi đắn đo một chút rồi lắc đầu.

“Ta vừa gửi thư về cách đây ít lâu. Như thế là đủ rồi. Viết nhiều quá có khi ta còn bị mắng nữa kìa.”

Vileena hiểu, đằng sau nụ cười ôn hòa kia của Noue, ánh mắt anh ta đang hỏi: Ở lại đây liệu công chúa có được an toàn không?. Chính vì hiểu rõ ngụ ý đó nên cô lại càng giả bộ không để ý.

“Quan trọng hơn, công việc của Phụ Vương và Mẫu Hậu, ta giao lại cho ngài lo liệu.”

“Xin lĩnh mệnh.”

Việc Noue rút quân cũng có nghĩa là cuộc chiến giữa Garbera và Ende đã ở rất gần. Vileena vẫn đi tiễn quân như lần trước, sau đó đi dao quanh pháo đài cùng Theresia rồi tóm lấy con mồi của mình.

“Thế này là thế nào?”

“Ơ...Thế nào là thế nào ạ?”

Kẻ xấu số nọ - anh chàng Cận vệ Shique – đang đảo mắt nhìn đi chỗ khác.

“Dù rằng phụ nữ không nên bàn chuyện chiến tranh, nhưng cứ như thế này thì khả năng quân Mephius thủ thắng là rất ít. Ta tin chắc là hoàng tử Gil đã sắp đặt hết rồi, ngươi có biết chút gì không?”

“Ơ...không ạ. Cớ gì mà Hoàng tử điện hạ lại đi tiết lộ cao kiến của Người cho một kẻ hèn kém như hạ thần đ-“

“Nói dối!” Vileena gằn giọng. “Mỗi khi hoàng tử bày ra chiêu trò gì là y như rằng một nhóm nhỏ trong đội Cận vệ - ngươi đó – sẽ đảm nhiệm những phần then chốt nhất của kế hoạch. Ngươi chính là người mà hắn ta tín nhiệm nhất.”

Vào khoảnh khắc Vileena thốt lên từ ‘tín nhiệm’, trong lồng ngực cô chợt bùng lên cảm giác cay đắng.

Công chúa đã nhận ra rồi sao. Đáng nể đấy.

Theresia lặng lẽ đứng đằng sau Vileena mà không động đậy gì.

Mình đã nghi là có gì đó bất thường khi công chúa muốn đi tìm Shique mà.

Shique bề ngoài là một tay đấu sĩ thạo nghề đối phó với phụ nữ, tuy nhiên lần nào gặp phải công chúa Vileena là lần đó anh lại cực kỳ căng thẳng. Anh chàng luôn tỏ ra kính trọng đến độ vụng về trước mặt cô và cũng không thể nào lờ cô đi được. Trực giác của Vileena đã nắm bắt được điểm yếu này và, dĩ nhiên, cô vồ lấy nó.

Việc Vileena-sama sẵn sàng tận dụng lợi thế chính là bằng chứng cho thấy Người đã trưởng thành, trở thành một người phụ nữ ‘mẫu mực’. Cứ thuận theo trực giác mà làm lại càng giống Người hơn. Có điều, dồn ép người ta thái quá thế này cũng không đem lại nhiều hiệu quả.

Đương nhiên là Shique đang bị dồn vào thế bí, đảo mắt loạn lên mong tìm người cứu nạn. Và người đó chính là Theresia.

“Công chúa à, Người đang gây khó dễ cho ngài Shique rồi. Chúng ta nên dừng lại tại đây thôi.”

Nỗ lực ép cung Shique của Vileena đã bị ngăn cản, thành ra cô chỉ còn một mục tiêu để khai thác. Chỉ một mà thôi.

Dạo gần đây, hay đúng hơn là từ khi đến Mephius, Vileena luôn bị dày vò bởi xung đột nội tâm.

Cô là ai, nàng công chúa của Garbera hay hôn thê của hoàng thái tử Mephius?

Rốt lại, cô nên làm gì?

Nỗi lo đè nặng quá sức chịu đựng của Vileena, nhưng kể từ sau cuộc trò chuyện với chàng lính Cận vệ Orba, cô cảm thấy nó đã vơi đi phần nào. Rồi...

“Vào những lúc như vậy, Vileena à...”

...Những lời của ông nội đột nhiên ùa về.

Thái thượng hoàng Jerog Owell từng nói, ‘Từ khi lọt lòng, con người ta đã không còn là chính mình nữa.’ Vileena chợt nhớ đến nó khi nói chuyện với Orba và giờ thì mọi chi tiết đều hiện lên rõ mồn một trong đầu cô.

Mình nhớ ra rồi!

Đôi lúc, con người ta tạo ra một [cái tôi] khác bản thân để gánh vác trọng trách mà mình được giao. Họ thay đổi để làm tròn nó, cho dù không được ai kì vọng.

Điều đó cũng có nghĩa là họ sẽ gánh vác [trách nhiệm] đi kèm với trọng trách ấy.

“Tương tự như nhập vai đóng kịch đó con.”

Jerog Owell đang cười với cô cháu gái Vileena, người đang ngoan ngoãn ngồi nghe.

“Mỗi nhân vật là một chiếc mặt nạ, người diễn viên sẽ làm hết sức để ‘đeo’ mặt nạ - để diễn sao cho giống với tính cách nhân vật nhất. Người ngoài nhìn vào sẽ cười cợt, chê bai họ là đồ kém cỏi, tưởng họ đang làm trò hề. Dẫu có làm gì đi nữa, con người ta luôn cần một khoảng thời gian để làm quen. Dần dần, người đeo bắt đầu quen với chiếc mặt nạ và những người xung quanh cũng không còn lạ lẫm với nó nữa. Càng lâu dài, càng quen thuộc thì lại càng tự nhiên. Người diễn viên càng diễn càng nhập tâm. Đến một lúc nào đó, chiếc mặt nạ sẽ nhập làm một với gương mặt đằng sau nó, không còn phân biệt được nữa.”

“Thế gương mặt của người đeo sẽ ra sao ạ?”

Nếu Vileena nhớ không lầm thì hồi ấy cô tầm 11-12 tuổi.

Jerog cười xòa trước câu hỏi nóng vội của cháu gái.

“Gương mặt thật sẽ biến mất ư? Chiếc mặt nạ sẽ thay thế nó luôn ạ?”

“Biến mất thật đấy, với một vài trường hợp.” Jerog nói. “Một số khác lại có thể tài tình xoay chuyển giữa phần ‘mặt nạ’ và phần ‘da thịt’ để rồi luôn dằn vặt tự hỏi, không biết đâu mới là gương mặt thật của mình. Ví dụ nhé, Vileena.”

“Dạ?”

“Ta là thái thượng hoàng của Garbera.”

“Vâng.”

“Là cha của Ainn và cũng là ông nội của con.”

“Vâng.”

“Vậy...đâu mới là ta thật?”

“Cả ba ạ.”

“Đúng rồi.” Jerog cười và đặt tay lên vai Vileena. “Ta rất vui khi con nói thế. Có điều, ta sinh ra không nghiễm nhiên là vua. Chiếc mặt nạ mang tên ‘nhà vua’ vốn không dành riêng cho ta. Nó bị gán ghép cho ta và ta cũng phải miễn cưỡng mà đeo nó. Lúc mới đầu, ta rất bối rối với trọng trách này, các hoàng thân quốc thích chỉ trỏ sau lưng ta, cho rằng ta không xứng đáng. Bản thân ta cũng nhận ra gương mặt của chính mình đang dần biến mất, từng chút từng chút một. Ta cũng sợ lắm chứ.”

“Dạ.”

Vileena giơ tay lên sờ má ông với vẻ kinh hãi trên nét mặt.

“Chiếc mặt nạ nhà vua đã gắn chặt vào ta từ khi nào không hay. Đến giờ ta vẫn không rõ, gương mặt của Jerog Owell đã hòa làm một với nó hay bị nó xóa sổ nữa. Vileena con...”

“Vâng, thưa ông.”

“Con là cháu gái ta, con gái Ainn và cũng là công chúa Garbera. Con có thể là bạn thân của người này, đồng thời lại là kẻ tử thù của người kia. Sớm muộn rồi con sẽ trở thành người yêu, người vợ, người mẹ. Con đừng trốn tránh những trọng trách mới khi chúng tìm đến con. Cân nhắc, suy xét là tốt, thua cũng được, nhưng con tuyệt đối không được bỏ chạy.”

Thấy ông nội nghiêm trang như thế, Vileena cũng gật đầu cứng ngắc.

“Đôi lúc con sẽ buồn lòng, thống khổ vì không còn nhận ra đâu mới thực sự là mình. Khi ấy, hãy ra đứng trước gương và làm như thế này này.”

Jerog nói đoạn rồi kéo một bên mí mắt xuống và lè lưỡi thật dài.

Vileena nhất thời bị giật mình nhưng cô bé ngay lập tức bật cười khanh khách, choàng tay ôm lấy cổ ông nội.

“Công chúa điện hạ?”

Thấy công chúa dừng bước, Theresia lo lắng hỏi.

“Mặt nạ...”

Lâu nay Vileena vẫn tự hỏi, phải chăng vị thế bấp bênh hiện giờ của cô bắt nguồn từ [cái tôi] nửa vời của mình? [Cái tôi] là một thứ mặt nạ, muốn là có thể tháo ra được. Vậy mà đã có lúc cô để cho [cái tôi] nửa vời ấy lấn át.

Quyền quyết định nằm ở bản thân Vileena. Cô sẽ tiếp tục làm nàng công chúa Garbera, tiếp tục làm con rắn độc len lỏi trong nội bộ Mephius hay sẽ sẵn sàng sống chết với tư cách là công chúa Mephius?

“Con không chọn được.” Vileena đối diện với ông nội trong hồi ức, nói rõ tâm can mình. “Nhưng con đã thông suốt rồi. Bây giờ con phải làm một việc.”

“Công chúa? Công chúa à? Người không sao chứ?”

Ngay khi Theresia bắt đầu lo lắng thì Vileena bỗng nhiên đi thẳng. Theresia tưởng cô muốn về phòng nghỉ ngơi. Nhưng không. Vileena dừng chân trước tủ quần áo, hít một hơi thật sâu và-

“Blehhhh.”

Cô há miệng lè lưỡi, kéo mí mắt xuống hết cỡ. Theresia đang phải hớt hải đuổi theo cô, bị cảnh tượng ấy làm cho phát hoảng suýt ngã.

Vileena gật gật đầu.

“Chuẩn rồi.”

“Chuẩn cái gì mà chuẩn?”

“Ta hiểu hết rồi.”

Lần này, cô sẽ tuân theo phương châm của ông nội: tốc độ là yếu tố quan trọng nhất trên chiến trường. Tiếp theo, cô sẽ tung một đòn chớp nhoáng.

Hoàng tử Gil đang làm việc trong thư phòng tại tầng một thuộc khu vực phía tây pháo đài. Tuy nhất thời bị chuyến viếng thăm đột xuất của công chúa Vileena làm cho giật mình nhưng anh đã nhanh chóng trấn tĩnh lại.

“Công chúa đến để trách mắng ta tiếp đấy à?” Hoàng tử cười méo xệch.

“Trông mặt ta đáng sợ thế sao?”

“À...không. Lần trước, ừm...lần trước cô hơi bị bất lịch sự.”

“Ta đã rút ra vài bài học rồi. Nếu cứ tìm cách xả giận lên ngài, thể nào ngài cũng đuổi ta đi mà chẳng cần phải nhấc lấy một ngón tay. Những kẻ chống đối hoàng tử Gil đều chịu chung một kết cục như vậy hết.”

“Ta nào có quá đáng như thế.”

“Nhìn mặt ngài, ta cho rằng ngài đã có kế sách rồi? Nghĩa là ngài tự tin mình sẽ thắng Ax Bazgan?”

Câu hỏi thẳng thắn của Vileena đã buộc Gil phải thay đổi thái độ. Anh ta trả sách lên kệ rồi trả lời.

“Nếu Ax kéo dài cuộc chiến, chúng ta sẽ lâm vào thế bất lợi. Bản thân ta cũng không biết có thể trông chờ vào viện binh hay không nữa. Thế nên ta mới dùng kế khích tướng.”

“Hình như hồi ngài đã bàn bạc chuyện gì đó với Noue.”

“Ừ.”

Gil Mephius –hay đúng ra là Orba – hơi ngập ngừng. Tuy nhiên, với tư cách là đấu sĩ Orba, cậu đã hiểu về nỗi lo toan và bất an trong lòng Vileena. Cậu hiểu vì sao cô ta lại đến tìm mình và cậu thành thực trả lời.

“Trong vòng ba ngày, ta sẽ biến Ax từ thù thành bạn. Xong xuôi rồi, ta sẽ gấp rút đem quân sang Garbera, đúng như giao hẹn.”

“Hoàng tử...” Vileena nhất thời nghẹn thở.

“Ta chỉ đang trả lễ cho Noue thôi. À mà ta cũng không chịu đựng nổi cái viễn cảnh bị cô dí súng bắt làm con tin.”

“Nhưng, tự ý hành động như vậy, ngài nhất định sẽ làm phật ý hoàng đế.”

“Ta vốn luôn bị coi là tên hoàng tử kém cỏi đó thôi. Gì chứ trách mắng thì ta quen quá rồi.”

Không biết từ khi nào mà Theresia ở phía sau đã cúi chào rồi lùi ra khỏi phòng. Vileena hoàn toàn không để ý. Cô tiến gần hơn về phía Gil.

“Ta biết mình đã hỏi hơi nhiều. Nhưng còn Ax Bazgan, rất khó để biến ông ta thành đồng minh chỉ trong ba ngày. Ngài đã lập sẵn kế hoạch rồi.”

“Ta có.”

Ánh mắt Vileena nhìn chòng chọc vào Gil.

“Ta có thể giúp gì được không?”

Orba không sao giấu nổi vẻ sửng sốt trên nét mặt.

“Công chúa ư? Thế cô không nghi ngờ kế hoạch của ta nữa à?”

Ngài nhắc đến chuyện đó làm gì? Ánh mắt Vileena hỏi trong khi miệng vẫn nở nụ cười.

“Trong suốt những biến loạn gần đây, hết Ryucown rồi đến Zaat, ta đều không biết gì cả. Mà cho dù có biết thì ta vẫn đem lòng ngờ vực ngài và nhất định sẽ không chịu giúp đỡ.”

Để rồi mỗi khi sự việc sáng tỏ, mình lại tức tối vì bị hắn đối xử như trẻ con. Vileena bình tâm ngẫm nghĩ lại. Nhưng giờ mình đã hiểu. Chính vì mình không biết gì hết nên hắn mới đối xử với mình như thế. Hắn luôn là người toan tính, đắn đo, ra quyết định trong khi mình không hề hay biết. Không, mình bực tức không phải vì hắn giấu diếm không tiết lộ mà là vì trong mắt hắn, mình bị coi là không hữu ích.

Vì vậy nên giờ mình muốn giúp đỡ hoàng tử. Một phần là vì lợi ích của Mephius và Garbera nhưng trên hết, mình muốn dùng việc này để bày tỏ tấm lòng.

Vileena đáp.

“Sự việc lần này liên quan đến cả Garbera nữa. Chỉ lần này thôi, ta xin giao phó mọi thứ cho ngài và nguyện hết lòng giúp đỡ.”

Đi kèm với lời nói, Vileena còn ngẩng cằm, ưỡn ngực. Ở phía bên kia, Orba không kìm được mà phải bật cười.

“Ta đã nói là làm. Ngài có thể tùy ý giao việc cho ta. Ta sẽ không trái lệnh hay trách móc gì ngài. Ngài bảo gì, ta nghe nấy.”

Cô ta thay đổi thật rồi.

Orba cũng cảm thấy thế. Ánh mắt công chúa Vileena sáng rực lên, đôi má ửng hồng, hệt như lúc cô nàng gây sự với cậu.

Và ánh sáng ấy mau chóng lụi tắt.

“Vậy là...không được ư?”

“Không...khoan đã.”

Orba phải ra sức kìm chế nụ cười đang chầu chực nơi đầu môi. Công chúa chắc chắn không nói suông. Trên thực tế, cậu ghi nhận lòng quyết tâm đáng nể của cô.

“Thôi được rồi. Ta sẽ cho cô tham dự vào một phần kế hoạch tác chiến.”

“Thật ư!?” Vileena thay đổi thái độ ngay tắp lự. “Ngài sẽ cho ta làm gì? Lái phi thuyền do thám? Quấy nhiễu địch? Làm mồi nhử hay là...”

“Nào nào... từ từ thôi.”

Orba phải giơ tay lên dìm bớt cơn phấn khích của Vileena xuống.

“Thế này nhé... Sáng mai, ta sẽ giao cho công chúa mười lính Cận vệ. Nhiệm vụ sẽ là lên đường rời Apta để đến Birac. Tại đ- này này, khoan... cô đã nói là sẽ không trách móc hay trái lệnh ta cơ mà? Đây chính là phần then chốt của kế hoạch. Cô không tin ta à công chúa Vileena?”


Ghi chú[]

  1. (*)Trans: ở đây Ax tưởng cô đang gọi otou-sama, nghĩa là phụ thân.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 3 - Chương 4♬   Rakuin no Monshou   ♬► Xem tiếp Tập 3 - Chương 6
Advertisement